Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang
|
|
Chương 5: Say rượu loạn tính[EXTRACT]Tôi dùng sức đẩy Tô Chiêm ra, đẩy sang bên cạnh một chút. Bên tai bổng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ của hắn, tình tiết phim trên màn ảnh một cảnh tôi cũng không xem, trong đầu đều là cảm giác ươn ướt, mềm mại cùng hình ảnh hắn nhìn thẳng vào mắt tôi lúc nãy. Để che giấu tâm tình, tôi giống như robot ăn từng miếng từng miếng Popcorn, từng lần từng lần một gây mê chính mình, cái gì cũng không nên nghĩ, không nên nghĩ, phải lý trí, lý trí! Xem phim xong, đi ra khỏi rạp, Tô Chiêm thuận lợi lấy trong tay tôi hộp Popcorn rỗng, ném vào thùng rác. Sau đó đi đến, vô cùng tự nhiên khoác vai tôi. Bình thường hắn rất thích ôm tôi nên dần dần tôi cũng quen mà mặc kệ hắn. Sóng vai đi, hắn hỏi tôi: “Ngày hôm nay hài lòng không?” Tôi nói: “Hài lòng” Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đi mấy bước, hắn quay đầu lại: “Đúng rồi, cậu không phải người mù đường nên chắc là sẽ tìm được đường về chứ hả?” Tôi mạnh mẽ nhéo hắn một cái: “Cậu cho rằng tôi là cậu chắc, tôi đương nhiên biết đường về, cậu vẫn nên lo lắng cho mình đi!” Hắn cười to xoay người, dường như tâm tình cực kỳ tốt. Đến ký túc xá, tôi gửi tin nhắn cho hắn: Tôi đến rồi. Hắn rất nhanh đã trả lời tôi: Đến là tốt rồi, đêm nay tôi có việc, tự học buổi tối sẽ không đến, đừng chờ tôi. Tôi trả lời hắn: Được. Tự học buổi tối tôi làm bài, ôn tập, đọc sách như thường ngày. Không biết tại sao lại không có cách nào tập trung được, đều là lơ đãng nhìn qua chổ ngồi của Tô Chiêm. Kết thúc tự học buổi tối, tắm rửa xong, tôi nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động, ma xui quỷ khiến gửi cho hắn một tin nhắn: Tô Chiêm, công việc xong chưa? Hắn trả lời: Làm xong rồi, chuẩn bị tắm, cậu thế nào? Tôi trả lời: Tôi tắm rồi, nằm ở trên giường đang chuẩn bị ngủ. Hắn trả lời: Ừ, vậy cậu đi ngủ sớm một chút, tôi tắm xong cũng sẽ đi ngủ, ngày mai gặp, ngủ ngon. Tôi trả lời: Ngủ ngon. Một tuần này, tự học buổi tối Tô Chiêm đều không đến, lúc tôi một mình làm bài thường đờ ra. Bàn sau Vương Tiểu Minh hỏi tôi: “Vân Lạc Kiền, nói thật đi, cậu có phải là đang yêu không hả?” Tôi nói: “Không có a” Tôi đang ngẩn người sao? Tôi vỗ đầu một cái, ai lại đờ ra rồi! Tôi rõ ràng rất chăm chú làm bài tập thật tốt mà? Cúi đầu, tiếp tục làm bài. Nhìn thấy bài tập, mới phát hiện cả một buổi tự học tối, một bài cũng không làm… Tự học buổi tối mỗi ngày, trở về ký túc xá, tôi đều cùng Tô Chiêm nhắn tin nói chuyện một chút. Trước khi ngủ, nhìn thấy hai chữ “Ngủ ngon” của hắn gửi qua sẽ cảm thấy rất an tâm, ngủ cũng ngon hơn. Tôi không biết, chính là vào lúc ấy, bất tri bất giác, tôi đã đem hắn đặt vào lòng mình. Hội thao cuối cùng của cấp ba, ở bộ môn chạy, tôi và Tô Chiêm cùng nhau báo danh ở bộ môn chạy cự li dài 3000 mét của nam. 3000 mét đối với người có cơ bụng rắn chắc như Tô Chiêm thì không có gì thế nhưng đối với người ít vận động, thư sinh yếu đuối như tôi mà nói thì…, tôi gào to một tiếng: “Tô Chiêm cậu xem, 3000 mét lần này tôi nhất định đứng chót” Tô Chiêm an ủi tôi: “Không có chuyện gì, tôi sẽ chờ cậu” “Được rồi được rồi! Bây giờ nói thật dễ nghe, chờ tôi? Đến lúc đó, lên đường chạy, chỉ sợ rằng so với ngựa hoang mất cương còn hơn một điểm a!” Chờ tôi? Quả thực là nói xạo mà! “Tôi thật sự sẽ chờ cậu!” Tô Chiêm nghiêm túc nói. Tôi vẫn không tin, Tô Chiêm không bỏ qua, tiếp tục đến quấn quít lấy tôi: “Tiểu Kiền, có dám cược với tôi một lần không?” “Cược cái gì?” “Đánh cược là tôi sẽ chờ cậu, sẽ không để cho cậu đứng chót” Vẻ mặt hắn tươi cười, nói tiếp: “Nếu như, tôi không chờ cậu, một mình chạy về phía trước, vậy coi như tôi thua, cậu ra một điều kiện tôi nhất định sẽ làm theo. Nhưng nếu như tôi chờ cậu, không để cho cậu đứng chót, vậy thì tôi thắng, tôi ra một điều kiện, cậu làm theo, có dám cược không?” “Tại sao tôi không đứng chót coi như cậu thắng chứ? Đây là cược cái gì chứ?” Hắn nhíu mày: “Sao? Tiểu Kiền sợ rồi hả?” “Ai nói tôi sợ? Cược thì cược!” Khi đó tôi còn trẻ ngông cuồng, hăng hái nhưng cũng quá ngây thơ rồi, không suy nghĩ liền đồng ý, sau này ngẫm lại, thực sự là hối hận phát điên a. Lúc tôi chạy đến 2000 mét thì đã chạy hết nổi rồi, còn 1000 mét nữa, Tô Chiêm đỡ lấy cánh tay tôi, hai người chậm rãi chạy. Trọng tài ở phía trước cho rằng không còn ai, vừa định rời đi thì chúng tôi mới vừa tới đích. Thời điểm còn một bước cuối cùng, hắn để tôi qua trước, sau đó đương nhiên, hắn thành tên cuối cùng. “Tiểu Kiền, tôi thắng rồi.” Sau đó, hắn cầm một chai nước đến, hưng phấn đưa cho tôi. Tôi nhận lấy chai nước, một hơi uống gần nửa chai, mới nói: “Chơi xấu! Nói đi, cậu muốn tôi làm cái gì?” “Ừm…” Hắn nhận lấy chai nước tôi đã uống, tự mình uống hai ngụm, suy nghĩ một chút nói: “Bây giờ chưa nghĩ ra, chờ khi nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết. Cậu yên tâm, tôi sẽ không cố ý làm khó dễ cậu, nhất định không vi phạm nguyên tắc làm người, hơn nữa là trong khả năng của cậu” Tôi lườm hắn một cái: “Cậu có phải là xem nhiều lắm phải không?” “Không sai, tôi muốn là Trương Vô Kỵ, cậu đồng ý làm Triệu Mẫn sao?” “Tôi muốn ói rồi” Sau khi kết thúc hội thao, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, đã đến lúc điền nguyện vọng. Từ lúc vào cấp 3 đến nay mục tiêu của tôi đều là S đại, ba mẹ chờ mong cũng chính là S đại. Dựa theo kết quả học tập của tôi bây giờ, ghi nguyện vọng S đại là thừa sức. Nhưng lúc tôi điền vào, có chút do dự. Tôi hỏi Tô Chiêm: “Nguyện vọng 1 của cậu là gì?” “A đại” Hắn nói. Ừ, dựa theo thành tích của hắn, không đi A đại đúng là khuất tài (có tài mà không phát huy được). Mà tôi, chắc chắn sẽ không đậu nổi A đại. “Tiểu Kiền, sau này chúng ta không học cùng một trường, cậu có quên tôi không?” Hắn nhìn chằm chằm giấy ghi nguyện vọng, bút ở trong tay chuyển động, sau đó nắm chặt lại, quay đầu chăm chú hỏi tôi. Tôi cười vô cùng thoải mái: “Đương nhiên sẽ không, chúng ta là huynh đệ tốt a, cả đời” Tuy nói như vậy nhưng trong lòng tôi có chút mất mát, cũng không thể nói được tại sao. “Chúng ta… Chỉ là huynh đệ tốt thôi sao?” “Chờ thi đại học xong, cả lớp chúng ta liên hoan, ở, tôi mời a!” “Ừ! Quá tuyệt a!” “Có thật không? Hả–” Phía sau Tô Chiêm nhấn chìm trong tiếng hoan hô của các bạn học, tôi không nghe rõ, hỏi lại một lần, Tô Chiêm cũng không nói gì. Cách kỳ thi đại học càng gần, bầu không khí càng ngột ngạt, cả ngày tôi đều vội vàng ôn tập, cũng không cùng Tô Chiêm ra ngoài chơi. Tự học buổi tối Tô Chiêm thường sẽ đến, đến rồi cũng không nhìn sách, chỉ toàn nghe nhạc. Nhiều lúc, hắn tựa hồ muốn nói chuyện với tôi một chút nhưng nhìn tôi chăm chú ôn tập nên cũng không quấy rầy, tự mình nằm nhoài trên bàn ngủ. Tình cờ, cũng sẽ lẳng lặng mà nhìn tôi, nhìn rất lâu. Chỉ cần nhìn hắn như vậy, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu là thời gian có thể ngừng lại vào lúc này thì tốt biết bao nhiêu. Thi đại học rốt cục đã đến, tôi cùng Tô Chiêm không thi cùng phòng, mấy ngày thi không có gặp mặt. Buổi tối một ngày sau khi thi đại học xong, ở buổi liên hoan tại, bạn học cả lớp đều đến, mọi người không ngừng chúc rượu, từng tiếng từng tiếng reo hò: “Không say khồng về” Cùng trường ba năm, ăn xong bữa cơm này, sau đó cũng không còn cách nào tụ tập nữa. Tôi cũng không quản tửu lượng của chính mình, một ly lại một ly. Cuối cùng, tôi dường như đã say, tôi nhìn Tô Chiêm trước mắt đã biến thành ba người, trêu ghẹo nói: “Tô Chiêm cậu say rồi, cậu xem, cậu xem cậu biến thành ba người, haha, tửu lượng của cậu làm sao so được với tôi a” Tô Chiêm không để ý đến tôi, nắm lấy cánh tay tôi mang tôi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng riêng, gió lạnh thổi, tâm tư tôi có chút quay về, nhìn chung quanh, đẩy Tô Chiêm một cái: “Không phải đường này, tôi muốn về ký túc xá, ngày mai còn phải đi học…” “Không cần, chúng ta đã tốt nghiệp rồi” Tô Chiêm nhẹ nhàng nói, tôi chóp mũi đau xót, nước mắt nhất thời dâng lên. Tô Chiêm một bên dìu tôi đi, một bên dỗ tôi: “Tiểu Kiền ngoan, Tiểu Kiền đừng khóc, mua cho cậu que kem, ngoan, đừng khóc nữa” Tôi khóc càng thảm hại hơn, mắt nhìn mông lung Tô Chiêm một lúc. Đưa tay ôm lấy eo của hắn, đem mặt chôn ở trong l*ng ngực của hắn, tiếp tục khóc. Hắn cũng không đi, cứ như vậy đứng ở lối đi bộ, ôm lấy tôi, dỗ tôi. Tôi khóc, không phải là bởi vì tốt nghiệp mà là bởi vì hắn, bởi vì Tô Chiêm. Tốt nghiệp, thì không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, không thể nghe thấy hắn ác miệng tổn hại tôi, không thể ăn những que kem hắn mua cho tôi, sẽ không có người mỗi ngày cùng tôi ăn cơm, cùng tôi đến lớp tự học buổi tối, cùng tôi trốn học đi xem phim. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, uống say không quản nữa, cứ vậy mà nói ra. “Tốt nghiệp, tôi không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu, không thể nghe thấy cậu ác miệng tổn hại tôi, không thể ăn những que kem cậu mua cho tôi, sẽ không có người mỗi ngày cùng tôi ăn cơm, cùng tôi đến lớp tự học buổi tối, cùng tôi trốn học đi xem phim.” “A…” Tôi nói không ra lời, môi đã bị hắn hôn lấy. Có lẽ là uống nhiều rượu rồi, lá gan cũng lớn lên, lần này, tôi không chỉ không đẩy hắn ra, còn quấn lấy đầu lưỡi của hắn, ôm lấy đầu của hắn, càng hôn càng sâu. Bận rộn nửa ngày mới đến nhà, đứng ở cửa, tôi nhìn gương mặt tuấn tú này của hắn, không nhịn được, đưa tay ôm cổ của hắn, lại muốn hôn hắn. Hắn ỡm ờ: “Đợi lát nữa, đợi lát nữa hả, Tiểu Kiền đừng nóng vội.” Cánh cửa bên cạnh bỗng nhiên mở ra, hắn đem tôi đẩy vào, đèn sáng lên, tôi mờ mịt nhìn hoàn cảnh xa lạ. Hắn sờ mặt của tôi: “Đây là nhà tôi, nào, tôi dẫn cậu đi tắm” Nghe thấy đây là nhà hắn, tôi liền tiêu trừ cảnh giác (không còn cảnh giác), theo hắn tiến vào buồng tắm. Hắn để tôi đứng, tôi đứng không vững, vịnh vào bồn rửa tay, nhìn hắn đi mở nước trong bồn tắm. Sau đó hắn đi tới, cởi y phục của tôi. Áo khoác bị cởi, áo sơ mi bị cởi, hắn bắt đầu tháo thắt lưng của tôi, tôi có chút không quen, đẩy hắn một cái, mang theo men say dày đặc nói: “Cậu làm gì… Tôi muốn đi ngủ…” Hắn rất kiên nhẫn dỗ tôi: “Được được được, ngủ nha, nào, trước tiên cởi quần áo, tắm xong liền ngủ, ngoan” Tôi thuận theo hắn, cỡi quần ra, quần lót cũng cởi ra rồi. Lúc nằm trong bồn tắm, tôi đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như lợn chết, tùy ý Tô Chiêm thao túng. Sau tắm sạch, hắn giúp tôi mặc quần áo ngủ, dìu tôi đến giường, tôi nằm xuống giường liền ngủ. Trong giấc mộng, hạ thân có cảm giác kỳ quái khiến tôi tỉnh dậy, mở mắt ra, hoàn cảnh xa lạ, giường lớn xa lạ. Bên người, là một người quen thuộc đang nằm, Tô Chiêm quay về cười với tôi, vóc người của hắn đã đủ dễ nhìn, nở nụ cười như thế, càng làm cho người khác chịu không nổi a. “A…” Hạ thân bỗng nhiên có một trận kho*i c*m mãnh liệt, tôi không nhịn được kêu ra tiếng. Sắc mặt tôi trắng bệch, tay hắn dĩ nhiên là đang nắm JJ của tôi…
|
Chương 6: Say rượu loạn tính[EXTRACT]“Cậu còn nhớ lần cá cược lúc hội thao của chúng ta chứ? Tôi thắng, Tiểu Kiền, cậu còn nợ tôi một chuyện” Tô Chiêm nói. “Ừm” Tôi chóng mặt mà mở miệng “Tiểu Kiền, cho tôi” Tô Chiêm mang theo thanh âm mê hoặc nói ở bên tai tôi. Nói qua hắn cúi đầu hôn lên cổ tôi, một cái nữa trên cổ tôi, tiếp đến là kho*i c*m mãnh liệt trên thân thể, tôi không chịu được nữa, đẩy hắn ra nhưng không có khí lực (hơi sức) gì cả chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hắn: “Cậu…Cậu làm gì vậy…Thả tôi ra…” Hắn hôn một cái lên cổ tôi, lại hôn từ từ lên trên, hôn một cái lên môi tôi, li*m vành tai tôi một chút, nói: “Cậu rõ ràng rất thích” Tôi bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, bỗng nhiên phía dưới có một cơn đau truyền đến khiến tôi bừng tỉnh, nắm lấy tay hắn, cảnh giác nói: “Cậu muốn làm gì?” “Đau…” “Đau…Đau quá…” Hắn dừng động tác lại một lúc, chăm chú nhìn tôi, rút ngón tay ra, đưa tay ôm lấy tôi, thanh âm có chút bất đắc dĩ: “Quên đi, lần này tha cho cậu” (Lời của mị: Tụt mood hông? ta bỏ – ngày mai làm tiếp) Sau đó, hắn đưa tay ôm lấy tôi, rất nhanh, tôi đã ở trong lòng ngực của hắn mà chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại đầu đau như búa bổ, rốt cuộc biết say rượu có gì “Tốt”, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Rất nhanh ý thức được, nơi này là nhà của Tô Chiêm, tối hôm qua… Chúng tôi… Vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua, tôi xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, tôi… Tôi làm sao lại có thể cùng với hắn làm loại chuyện kia! Thực sự là hận không thể đào cái hố chôn mình mà, đúng lúc đó, người này bưng điểm tâm vào. Hắn mặc một bộ y phục ở nhà màu trắng rộng rãi, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn, chậm rãi đi đến, đặt bữa sáng lên bàn. Hắn đưa sữa bò cho tôi: “Tiểu Kiền, ăn điểm tâm” Tôi uống mấy ngụm sữa bò, cầm lấy bánh mì nhai, hắn nhìn tôi, không nói câu nào, chỉ nhìn tôi như vậy thôi, nhìn đến tôi rùng cả mình, tôi nói: “Sao cậu không ăn?” Hắn lấy ly sữa bò tôi vừa uống, xoay một vòng, dùng bên tôi vừa uống, uống hai ngụm. Tôi há to miệng nhìn hắn, túi đồ ăn trong tay rơi mất cũng không biết. “Tiểu Kiền, cùng với tôi đi” Hắn bỗng nhiên mở miệng. “Cái…Cái gì?” Tôi không rõ câu hỏi. “Tối hôm qua, rất thoải mái mà” Hắn ám muội nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu đi, né tránh ánh mắt của hắn, nói rằng: “Tối hôm qua tôi uống say, đã làm gì tôi cũng không nhớ rõ” Tôi có chút chột dạ, tôi rõ ràng nhớ rõ ràng như vậy, giấu đầu hở đuôi nói tiếp: “Tối hôm qua, đã xảy ra cái gì cũng không cần để ý. Hai chúng ta đều là hai thằng con trai, chẳng lẽ còn muốn chịu trách nhiệm sao? Cũng không phải nữ sinh, ha ha, ha ha” Tôi nói xong thì cười hai tiếng. Hắn nắm lấy cằm của tôi, kéo mặt tôi qua, nghiêm túc nói: “Đây không phải là vấn đề chịu trách nhiệm” Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi của tôi, sau đó từ khóe môi hôn đến đỉnh môi, chậm rãi hôn. “Tiểu Kiền, tôi thích cậu” Hắn nói: “Tôi thích cậu lâu rồi, cùng với tôi đi” Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, tôi trầm mặc một lát, rốt cục cũng chậm rãi gật đầu. Vào lúc ấy, tôi không biết mình gật đầu là có ý nghĩa gì, không biết mình vì chuyện này mà đánh đổi cùng trả giá bao nhiêu, không biết từ đây cuộc đời của tôi sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Tôi chỉ biết là tôi thích hắn, tôi thích người này, muốn cùng với hắn, chỉ thế mà thôi. Lúc muốn rời giường, mới phát hiện trên người mình ngoại trừ đồ ngủ thì không có gì cả: “Quần áo của tôi đâu?” Tôi hỏi hắn. “Quần áo? Hiện tại nhớ tới chuyện tìm quần áo của mình rồi hả? Trong máy giặt, tất cả đều bị nôn dính, cậu phải mặc quần áo của tôi rồi”. Hắn nói xong, lấy ra bộ quần áo từ trong tủ quần áo ném cho tôi. “Chưa từng uống rượu lại dám uống nhiều như vậy, lần sau còn dám như vậy xem tôi phạt cậu như thế nào?” Tôi không để ý đến hắn, đang chuẩn bị mặc quần áo, phát hiện hắn nhìn thẳng vào tôi, tôi nói: “Tôi thay quần áo, cậu đi ra ngoài” Hắn không chỉ không ra còn đi tới nựng mặt tôi: “Cả người cậu nơi nào tôi chưa từng nhìn qua? Hiện tại còn biết phòng ngừa hả?” “Đi ra a, cậu thật biến thái!” Đẩy bàn tay dê xòm của hắn ra, tôi cởi đồ ngủ, vội vàng đem T-shirt tròng lên. Sau đó tôi cầm lấy quần lót, Tô Chiêm vẫn còn đang nhìn tôi, tôi lườm hăn. Hắn cười cười: “Được rồi, không chọc cậu nữa, tôi ra ngoài chờ cậu” Trên ghế salông, tôi gối đầu lên l*ng ngực của hắn xem TV, hắn hỏi tôi: “Tiểu Kiền, nghỉ hè cậu có kế hoạch gì?” Tôi nói: “Hừm, có thể đi giúp cửa hàng của mẹ tôi” “Nhà cậu mở cửa hàng gì hả?” Tôi ném một trái nho vào miệng, nói: “Bán chút đồ ăn vặt, tiệm tạp hóa nhỏ” Tô Chiêm nói: “Trông tiệm thật tẻ nhạt a, chúng ta đi du lịch đi.” Kỳ thực tôi rất muốn cùng Tô Chiêm đi du lịch, thế nhưng ngẫm lại tình huống trong nhà, tôi lắc đầu: “Không được, mẹ của tôi một mình trông tiệm rất vất vả, không dễ có kỳ nghỉ tôi phải đi giúp mẹ” “Vậy ba cậu đâu?” “Khỏi nói, ba tôi a, mười ngày có chín ngày là không ở nhà. Đừng nói đến chuyện ông ta giúp đỡ, ông ta có thể ít thua tiền một chút đã là không tệ rồi” Tô Chiêm cau mày: “Ba cậu lại còn đánh bạc à?” “Đúng a, từ khi tôi hiểu chuyện tới nay ông ta đều đánh bạc” “Nhà cậu sao lại không khuyên ông ấy đừng đánh bạc nữa?” “Cũng hơn mười năm rồi, làm sao có khả năng bỏ được? Có điều nói đến chuyện này, mẹ của tôi có thể mở được tiệm tạp hóa này cũng nhờ cha tôi thắng một số tiền lớn a” Tôi khá là tự hào. Tô Chiêm: “…” Nhìn nhìn thời gian, cũng sắp đến ba giờ chiều, tôi vội vàng từ trên đùi Tô Chiêm ngồi dậy: “Tôi phải về rồi.” Tô Chiêm không chịu: “Ăn cơm tối rồi đi” “Không được a, tôi đáp ứng mẹ tôi là đêm nay phải về nhà ăn cơm. Thời gian không đủ, tôi còn phải đón tàu điện ngầm, tôi đi trước, liên lạc qua điện thoại, bye bye” Tôi cẩn thận cầm đồ vật của mình, phất tay một cái với hắn, rồi xông ra ngoài. Khi về đến nhà là năm giờ chiều, em gái tôi dẫn theo một bạn học về, ở trong phòng khách tìm những góc để selfie. Nhìn thấy tôi, lười biếng mà lên tiếng: “Ca” Sau đó đầu trộm đuôi cướp nhìn về phía sau tôi nói: “Ca, sao không mang theo bạn trai anh trở về?” Tôi thuận miệng nói: “Anh tại sao phải dẫn hắn trở về?” “Nói như vậy, hắn thực sự là bạn trai anh? Ca, mắt anh không tệ nha” Mẹ kiếp, trúng kế em gái mình rồi, tôi rất giống heo sao? Cũng còn tốt Sở Sở không có tiếp tục cái đề tài này, nó chỉ chỉ người mặc váy ngắn nữ sinh – đứng bên cạnh nó: “Ca, đây là Hạ Âm, em…bạn em” “Xin chào, anh tên Vân Lạc Kiền, sau này thường tới nhà chơi a” Vân Sở Sở tiếp lời, nói: “Đó là đương nhiên, mùa hè này, Âm Âm sẽ ở nhà chúng ta, ngủ cùng em!” Nói xong liền muốn ôm lấy cô gái kia, Hạ Âm đẩy nó một cái: “Sở Sở, anh của cậu đang ở đây” Tôi đại khái là bị bỏ rơi ở phía sau, đối với rất nhiều thứ mới mẻ trên Internet hoàn toàn không hiểu rõ, thế nhưng Sở Sở có vẻ như là người nổi tiếng hay gì đó a, có vẻ như là có mấy trăm ngàn fan, bình thường ngoại trừ game chính là yêu thích chụp hình selfie. Bất quá tôi không nghĩ ra là nó dung mạo xinh đẹp như vậy, nhân duyên cũng tốt nhưng chưa từng có bạn trai. Quên đi, nói nó không bằng nói tôi, tôi so với nó lớn hơn hai tuổi, vẫn chưa có bạn gái. Chờ chút, tôi dường như… Ngày hôm nay… Cách đây không lâu… Có… Bạn trai… Tôi vỗ đầu một cái, cấp tốc chui vào gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra nhìn, ba tin nhắn: Tiểu Kiền, đến nhà chưa? Đến nhà gọi cho tôi Tiểu Kiền, tôi nhớ cậu Thật buồn nôn, có điều, cũng cảm thấy thật hạnh phúc, tôi gọi điện thoại cho hắn “Tô Chiêm, tôi về đến nhà rồi.” “Hừm, đang làm gì thế?” Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà: “Không có chuyện gì làm, tôi đang nằm đờ ra trên giường đây, cậu thì sao? Cậu đang làm gì thế?” “Tôi đang xem phòng…Cậu chờ một chút a, bên tôi có chút bận, đợi lát nữa điện thoại lại cho cậu” Đến buổi tối, Tô Chiêm điện thoại đến. “Tiểu Kiền, chúng ta đi ăn đồ nướng đi” “Đại ca, xa như vậy, cậu kêu tôi chạy đến nhà cậu hả? Chỉ vì đi ăn đồ nướng? Muộn như thế? Tàu điện ngầm cũng không chờ a? Đầu óc cậu bị cửa kẹp rồi hả?” Tô Chiêm nói: “Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu” “Cái gì?” Tôi từ trên giường bật dậy, cấp tốc mặc quần áo tử tế lao xuống, cũng sắp mười giờ, mẹ của tôi đã ngủ, Sở Sở không cần nghĩ nhất định là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chơi Game Online. Tôi mở cửa, Tô Chiêm đứng trước cửa, mặc áo khoác màu trắng, tay nhét vào trong túi quần. Vừa nhìn thấy tôi, liền nhào đến, đẩy tôi vào sát vách tường, cúi đầu hôn lên trán tôi: “Chúng ta đi ăn đồ nướng” Trời rất tối, đèn đường rất mờ, rất ít người đi, chúng tôi sóng vai đi về phía trước, không biết là dũng khí từ đâu tới, tôi do dự một chút, đưa tay nắm lấy tay hắn. Hắn cứng đờ ra, sau đó khóe miệng vung lên, đổi thành mười ngón đan vào nhau. Trên đường, tôi hỏi hắn: “Cậu sao lại đến đây hả?” “Đi ngang qua, đến làm một ít chuyện, thấy thời gian còn sớm, liền gọi cậu cùng đi ăn đồ nướng” “Ồ” Hóa ra là đến làm việc, là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi hỏi hắn: “Này…Công việc đã xong sao?” “Chưa, có thể là cả mùa hè này tôi phải ở lại thành phố này rồi” “A? Vậy cậu sống ở đâu hả?” Tô Chiêm chỉ chỉ toà khách sạn của khu này: “Ngay ở tòa nhà mười tầng, tôi thuê một căn phòng” Tô Chiêm cười híp mắt: “Như vậy chúng ta có thể gặp mặt nhau mỗi ngày rồi.” Tôi nói: “Thà thuê phòng tốn tiền lãng phí, cậu cũng không nghĩ tới chuyện tới nhà tôi ở”
|
Chương 7: Hẹn hò[EXTRACT]Tô Chiêm bỗng nhiên ôm lấy: “Tiểu Kiền, cậu thực sự là hiền thê lương mẫu (vợ tốt), không bằng cậu chuyển đến ở cùng tôi đi?” “Cút ra!” Tôi đẩy hắn ra, sửa sang lại quần áo. “Cậu chuyển đến đi mà? Có được không?” Một buổi tối, Tô Chiêm đều xoắn xuýt vấn đề này, ăn đồ nướng cũng không thể ăn ngon a. Trong lúc nghỉ hè, mẹ tôi đăng ký đoàn du lịch, dự định đi hơn mười ngày. Sở Sở thì cũng muốn ở cùng bạn của nó, đương nhiên tôi bị bắt đi trông chừng cửa hàng. Hơn chín giờ tối đóng cửa hàng trở về nhà, còn bị Sở Sở ghét bỏ, nói cái gì là “Mẹ đi du lịch, ca sao anh không đi? Âm Âm không dễ gì mới đến ở một thời gian, không thể cho em cùng Âm Âm một chút không gian riêng tư sao?” Thế là để cho Sở Sở cùng bạn nó có không gian riêng tư, tôi bị đuổi ra ngoài, Tô Chiêm tới đón tôi. Tôi ủ rũ, Tô Chiêm thì rất vui vẻ: “Tôi kêu cậu chuyển đến, xem đi, cố mà phản đối, cuối cùng không phải là cũng chuyển đến ở cùng tôi sao?” “Cậu lại lắm lời! Tôi ngủ ngoài đường cũng không chuyển đến nhà cậu” “Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa” Tô Chiêm một bên dụ dỗ tôi, một bên tới giúp tôi xách đồ đạc. Quen biết Tô Chiêm lâu như vậy nhưng tôi chưa từng thấy ba mẹ hắn, tôi hỏi hắn: “Ba mẹ cậu đâu? Cậu chạy loạn khắp nơi bọn họ cũng không quản cậu hả?” Tô Chiêm nằm trên ghế sa lông, hai tay mở rộng hình chữ “Đại – 大”, một cái chân khoát lên trên cái chân còn lại, không có chút hình tượng nào còn có thể nói. Hắn lười biếng nói qua: “Bọn họ a, một năm bốn mùa bay qua khắp các quốc gia, một năm 365 ngày, có thể về nhà quá ba lần đã là tốt rồi, làm sao có thời giờ để ý đến tôi?” Sau khi cùng Tô Chiêm ở cùng một chỗ, tôi phát hiện nếp sống của Tô Chiêm tốt vô cùng, chính là thích ngủ nướng. Thói quen của tôi từ trước đến nay đều là đúng sáu giờ sáng mỗi ngày rời giường, nhưng sau khi cùng Tô Chiêm ở cùng một chỗ, không thể không sinh ra một chút thay đổi nhỏ. Tôi là loại người không cần đồng hồ báo thức cũng có thể thức dậy vào lúc sáu giờ, chuyện đầu tiên thức dậy đương nhiên là ngồi dậy mặc quần áo. Nhưng do Tô Chiêm, hai tay hai chân quấn lấy tôi, không cho tôi ngồi dậy: “Ngủ thêm một chút thôi, nghỉ hè cũng không cần đi học” “Tôi ngủ không được, tôi muốn rời giường!” Tôi giãy giụa, dụng cả tay chân nhưng vẫn vô dụng. Tô Chiêm sức lực như trâu, tôi càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt hơn, tôi chỉ có thể chiều theo vị đại gia này, đợi lúc mặt trời chiếu tới mông mới rời giường. “Tiểu Kiền, chào buổi sáng!” Câu nói đầu tiên sau khi Tô Chiêm tỉnh dậy. Tôi cho hắn một cái liếc mắt: “Cậu nói sai rồi, là chào buổi trưa” Sau một thời gian ngắn, tôi phát hiện mình học theo tật xấu ngủ nướng của Tô Chiêm rồi a. Ừm, khá lắm, người ta nhanh nhẹn, học giỏi tôi không học được một phần nào, thói hư tật xấu thì học được đầy đủ a! Ngày hôm đó, Tô Chiêm rời giường, tôi còn vẫn còn cùng Chu Công chơi mạt chược, thế là đổi thành Tô Chiêm đến gọi tôi: “Tiểu Kiền, rời giường, chúng ta đi leo núi” Leo núi? Tôi thích a, tôi lập tức ngồi dậy, mặc quần áo, rửa mặt, ra ngoài. “Chúng ta… Làm sao đi hả?” Lúc ra cửa tôi hỏi hắn. “Đi theo tôi” Tôi theo hắn xuống ga ra, hắn ấn ấn chìa khóa xe trong tay, một chiếc xe BMW màu trắng sáng đèn lên. Tôi đờ người ra, nhìn hắn đi tới, mở cửa, lái đến trước mặt tôi, hạ cửa kính xe xuống: “Lên xe a, tự nhiên đờ ra làm gì?” Thời đại này cảnh sát giao thông kiểm tra rất nghiêm, tôi không khỏi hỏi hắn: “Cậu… Có giấy phép lái xe sao?” “Có a” “Nhưng, không phải đủ mười tám tuổi mới được sao?” “Ở nước ngoài mười sáu tuổi là có thể rồi.” Tô Chiêm nói, sau đó dừng một chút, quay đầu sang nhìn tôi: “Tiểu Kiền, cậu sợ tôi lái xe xuống sông sao?” Hắn gạt gạt cằm của tôi: “Yên tâm đi, nếu lái xuống sông, tôi sẽ giúp cậu hô hấp nhân tạo” Mặt hắn dựa sát vào tôi, tôi vội vàng đẩy hắn ra, quát lên: “Hảo hảo, lo lái xe đi!” Lộ trình sau đó, xe đúng là một đường bình ổn, tôi cũng tin Tô Chiêm có giấy phép lái xe chứ không phải khoác lác. Thế nhưng không nghĩ tới xe đột nhiên tắt máy trên đường cao tốc. Tô Chiêm gọi điện thoại: “Chết tiệt, tôi quên đổ xăng rồi! Ừm đúng, cậu đến nghĩ biện pháp đem xe lái đi hay kéo đi đều được, tôi có việc phải đi trước” Tô Chiêm cúp điện thoại, tôi nói: “Nếu không, tôi cùng cậu đi sửa xe?” “Không được, tôi hứa là cùng cậu leo núi rồi” “Này…Xe?” Tôi chỉ chỉ BMW màu trắng bất động dừng ở ven đường. Tô Chiêm nói: “Tôi gọi điện thoại cho một người bạn, hắn sẽ đến xử lý” Tôi nói: “Phiền toái bạn như vậy cũng không tốt a?” “Không có chuyện gì, hắn thích được tôi làm phiền” “Nhưng mà…” “Được rồi!” Tô Chiêm ôm bờ vai tôi kéo tôi đi, nhìn xunh quanh nói: “Nơi này trước không có thôn sau không có một cửa hàng, xe qua lại cũng ít. Cách núi còn một khoảng ngắn, cũng không quá xa, như vậy đi, chúng ta đi bộ đến” Tôi gật gù. Chúng tôi đi bộ ròng rã hai giờ t trên đường cao tốc mới đến chân núi. Trong lúc đó, cảnh sát giao thông đến khuyên chúng tôi không nên nghĩ không thông, nhân sinh (đời người) còn rất nhiều thứ tốt đẹp, chúng tôi còn trẻ…vân vân… Vừa mới bắt đầu tôi còn chăm chỉ giải thích với hắn, ai biết hắn căn bản không nghe còn muốn cưỡng chế đem chúng tôi ra khỏi xa lộ. Bỗng nhiên Tô Chiêm cầm lấy tay của tôi, trực tiếp chạy v*t đi. “Có mệt hay không?” Trên đường, Tô Chiêm đem mấy ngụm nước cuối cùng còn dư lại trong bình đưa cho tôi, hỏi tôi. Tôi há to miệng thở hổn hển: “Chạy nhanh như thế, đừng nói leo núi, đến chân núi chắc tôi chết mất rồi!” Sự thực đúng là như vậy, đến chân núi nhìn thấy ngọn núi lớn trước mặt, tôi liền chùn bước. Hết cách rồi, tôi là một trạch nam điển hình, bình thường ít vận động, đi đường mấy tiếng thì đã không thể nhúc nhích, tôi đề nghị: “Tô Chiêm, chúng ta ăn một chút gì ở dưới chân núi đi, tùy tiện đi dạo rồi trở về” Tô Chiêm nhíu hàng lông mày xinh đẹp, do dự nửa ngày nói: “Bên dưới ngọn núi có cái gì có thể chơi, nếu đến rồi sao lại không lên, chúng ta đi đường cáp treo đi” Hắn chỉ chỉ lên trên, tôi nhìn thấy cáp treo này so với vòng đu quay (muốn biết rõ tra GG từ này: observation wheel) còn cao hơn, chân bắt đầu nhũn ra. Trước đây lúc cùng bạn bè đi khu giải trí, tôi là người không dám ngồi vòng đu quay cùng thuyền hải tặc, hiện tại kêu tôi ngồi cáp treo đi lên ngọn núi cao như vậy, sao cậu không trực tiếp lấy mạng của tôi đi? Nhưng hiện tại bỏ cuộc nửa đường, nhất định sẽ bị Tô Chiêm xem thường. Tôi ngẩn người khe hở ra, Tô Chiêm đã mua xong vé. Tôi chỉ có thể nhắm mắt đi cùng hắn, thùng cáp treo đóng kín toàn bộ, tôi cùng Tô Chiêm ngồi cùng một thùng cáp treo. Lúc đến ngồi vào tôi an ủi mình, đừng sợ đừng sợ, sẽ không ngã xuống đâu. Nhưng khi thùng cáp treo bắt đầu khởi động, tôi liền ngồi không yên, đặc biệt nghe âm thanh “Cạch” phát sinh ra, tôi đóng chặt mắt lại. “Tô Chiêm…Cậu nói xem, cáp treo này có đứt không hả?” “Đương nhiên sẽ không, cái này đã qua kiểm tra an toàn của nhà nước rồi” “Này…Có chuyện đi nửa đường bị cúp điện không? Đem chúng ta treo giữa không trung a?” “Sẽ không, nếu như bị cúp điện cũng có máy phát điện, cậu suy nghĩ lung tung cái gì a?” “Không sợ độ cao? Vậy cậu nhắm mắt lại làm gì?” “Ai nhắm mắt chứ” Nói qua tôi liền mở mắt ra, giờ khắc này thùng cáp treo mới chạy đến giữa, không cao lắm, tôi đánh bạo mở mắt mấy giây, thấy mình càng ngày càng cao, rốt cục tinh thần sụp đổ, lại chăm chú nhắm hai mắt lại. Tô Chiêm vỗ vỗ bờ vai của tôi: “Tại sao lại nhắm mắt lại rồi hả? Cậu xem, phong cảnh bên kia rất đẹp” Tôi không để ý đến hắn, cả người treo lơ lửng ở giữa không trung – tưởng tượng này như là đem tôi đi bức tử. Tô Chiêm còn đang lải nhải: “Tiểu Kiền, mở mắt ra a, phong cảnh bên kia thật sự rất đẹp, cậu không nhìn thì tiếc lắm đó” Tôi vẫn không để ý đến hắn. Hắn bỗng nhiên cúi đầu ở bên tai tôi nói: “Thì ra cậu thật sự sợ độ cao a” Dựa vào trực giác, tôi đẩy hắn ra: “Ai nói tôi sợ độ cao, tôi chỉ bị hạt cát bay vào mắt thôi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút không được à? Cậu sao lại phí lời như vậy!” “Mắt cậu bị cát bay vào hả? Nào, tôi giúp cậu thổi một chút” Sau đó tôi cũng cảm giác trên mắt bị một thứ gì đó mềm mại dán vào, tôi đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy môi của hắn. “Cậu sao lại khắp nơi đều có thể động dục…a!” Mắng người được nửa cậu thì đã không còn cách nào nói tiếp, bởi vì tôi thấy được mặt đất xa xôi, hồ nước ở nơi xa xa kia, còn có nơi cao cao mà mình đang hướng về. Tim đều nhảy đến cổ rồi, hai chân của tôi cứng ngắc lại, bên trong thùng cáp treo không có tay vịn, với lại tay của tôi cũng không còn do đại não khống chế, bắt lấy thật chặt cánh tay của Tô Chiêm Tô Chiêm bỗng nhiên ôm tôi vào lòng, để mặt của tôi dán vào l*ng ngực hắn, không nhìn thấy cảnh sắc phía dưới, hắn hỏi tôi: “Như vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn” Tôi gật gù, đưa tay ôm chặt hắn. Ngồi cáp treo từ chân núi đến trên đỉnh núi, đây là một quá trình gian nan dị thường, rốt cục cũng xuống thùng cáp treo, lo lắng trong lòng tôi cũng vơi đi nhiều. Thế nhưng tôi phát hiện một vấn đề, chân tôi vẫn mềm nhũn. Tô Chiêm nhìn bước đi gian nan của tôi, vô cùng tri kỷ đi tới khoác tay tôi. Chúng tôi một đường đi tới, nghênh đón vô số ánh mắt thông cảm của người qua đường. Đi tới trong đình (đình để nghỉ chân), thậm chí còn có một vị cô nương đáng yêu nhường chỗ ngồi cho tôi. Tôi… Phía đông ngọn núi, có một khán đài, đứng ở phía trên có thể nhìn thấy toàn bộ phong quang bên dưới. Tô Chiêm mang tôi tới, tôi ngồi trên băng ghế dài trong đình, nhìn khán đài bên cạnh chót vót đến mức cơ hồ khiến người ta ngã xuống, Tô Chiêm ở nơi đó gọi tôi vài tiếng, tôi kiên quyết không qua. Tô Chiêm ở nơi đó chụp mấy bức ảnh, chạy tới, tiếp tục chế nhạo tôi: “Thật không nghĩ tới, Tiểu Kiền lại là tiểu quỷ nhát gan, sợ ngồi cáp treo thì thôi, đến khán đài cũng không dám đến” Tôi nói: “Tôi không phải là tiểu quỷ nhát gan, tôi là mệt quá thôi, ở đây giải lao một chút” Tô Chiêm cầm điện thoại di động chỉ trỏ, sau đó đem điện thoại di động đưa cho tôi. Trên màn hình, dĩ nhiên là bức ảnh vừa rồi ở trong thùng cáp treo, tôi mịa nó dựa vào trong l*ng ngực của hắn, hơn nữa… Tay tôi ôm eo hắn…Chụp đến rõ ràng như vậy! Tô Chiêm đứng ở nơi đó, lười biếng nói qua: “Cậu không phải tiểu quỷ nhát gan, vậy vừa nãy ở trong thùng cáp treo ôm tôi chặt như vậy là ai hả? Cậu không biết, câu vào lúc ấy nhiệt tình như thế nào đâu, ôm tôi rất chặt, tôi giãy đều giãy không ra luôn..” Lời của Editor: Mấy bộ khác hiện đang mất hứng nên mọi người thông cảm!.. Cầu bình luận a Chương sau cũng kể về chuyến hẹn hò của hai bạn trẻ <3
|
Chương 8: Hẹn hò[EXTRACT]“Cậu cậu câm miệng!” Tôi lớn tiếng với hắn, tay cũng không ngừng – đang muốn ấn nút xoá bỏ “Chứng cứ” thì bỗng nhiên điện thoại di động bị hắn đoạt mất. “Này! Xoá bức ảnh kia đi!” Tôi không vui nói. Tô Chiêm cười đến “đòi đánh”: “Không xóa!” Tôi xắn tay áo: “Xoá, không xoá tôi sẽ không để yên cho cậu!” “Tôi nhất định không xoá, đến a, đến làm tôi không yên a” Nói xong còn cầm điện thoại di động giơ giơ lên để khiêu khích. Mẹ kiếp! Tôi đứng bật lên, đuổi theo hắn. Trong quá trình tranh cướp điện thoại di động, hắn trốn trốn tránh tránh, bởi vì vấn đề chiều cao, tôi đánh vào l*ng ngực hắn, lực độ (độ mạnh yếu) này tuyệt đối không nhẹ. Mũi bị đụng phải, có một trận tê dại sau đó tôi cảm thấy trong lỗ mũi có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống. Mặt Tô Chiêm biến sắc, lập tức không náo nữa, lấy khăn giấy ra cúi đầu cẩn thận giúp tôi lau máu mũi, hỏi tôi: “Có đau hay không?” “Đau chết tôi rồi!” Tôi nói, kỳ thực cũng không phải rất đau, chỉ là có chút cảm giác tê tê thế nhưng một bụng khí tức nên cần phát tiết một chút. Khuôn mặt tuấn tú của Tô Chiêm nhăn lại, nhìn tôi một lát, bỗng nhiên cúi đầu đặt lên chóp mũi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, làm nũng nói: “Tiểu Kiền, tôi sai rồi, xin lỗi, tôi không nên trêu cậu” Tôi vốn còn muốn giải phóng thêm chút khí tức nhưng thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương này của hắn, tựa như người bị đụng vào mũi không phải tôi mà là hắn, lòng tôi cũng nhũn ra, buồn buồn mở miệng: “Tôi đói rồi” Tô Chiêm lập tức tươi cười rạng rỡ, nắm lấy tay tôi kéo đi: “Chúng ta đi ăn cơm!” Trên núi rất nhiều người, chúng tôi nắm tay, tôi cảm thấy bốn phía phóng tới rất nhiều ánh mắt, hiếu kỳ có, ước ao có, buồn nôn có, kinh ngạc cũng có…rất nhiều rất nhiều. Tôi có chút không thoải mái, muốn giãy ra, nhưng Tô Chiêm nắm càng chặt hơn. Hắn nói: “Không sao” Giống như uống một viên thuốc an thần, tôi không còn sợ nữa cũng không hề lo lắng. Tôi cúi đầu, đi theo hắn, không hề nhìn xung quanh nữa, không hề lưu tâm ánh mắt của người khác nữa, đem cả trái tim đặt vào khoảnh khắc này – khoảnh khắc người này nắm chặt lấy tay tôi. Nhiều năm sau, ở đại học của chúng tôi có một vị giáo sư nói rằng: Nhân sinh giống như là một mùa hoa nở, càng về sau, càng rực rỡ. Mỗi người nên nhìn về phía trước, hiện tại sở dĩ bạn cảm thấy một đoá hoa này đẹp đẽ là bởi vì chưa từng thấy muôn hoa đua sắc ở khắp nơi. – Nhưng đến khi tôi thấy được mỹ cảnh (cảnh đẹp) khắp nơi trên thế giới thì cuối cùng vẫn chỉ muốn cùng với một mình cậu. Tại sao vậy chứ? Sau đó rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì người này, hắn chính là toàn bộ thế giới của tôi. “Theo tôi đi xem một vòng, nơi này có thịt nướng, gà rán, món lẩu… Tiểu Kiền, cậu muốn ăn cái gì?” Tô Chiêm đi một vòng rồi hỏi tôi. Tôi nói: “Thịt nướng đi” Rất nhanh, Tô Chiêm đem ly nước chanh đến, tôi hỏi hắn: “Sao cậu chỉ mua một ly?” “Ly cuối cùng rồi” Nói xong hắn đẩy ly nước chanh đến trước mặt tôi, tôi đứng dậy lấy một cái ống hút đến, đặt vào ly nước chanh, tôi nói: “Cùng uống đi” Hắn cười, cúi đầu hút một hơi, sau đó gấp một miếng thịt đút cho tôi, tôi nhai nhai, mùi vị thật ngon. “Hừm, ăn ngon lắm cậu cũng ăn đi” Tôi gấp miếng thịt nướng cho vào bát của hắn, hắn chấm nước dùng, lại đút cho tôi, tôi cũng không khách khí, cái bụng đúng là rất đói a. “Tôi cũng no rồi, đi thôi” Tô Chiêm đứng dậy, tôi nhanh chóng kéo hắn lại, tôi nhìn đồ ăn còn lại trong bát của mình, lại nhìn hắn một chút, nói: “Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi, cơm gạo là thành quả của quá trình trồng trọt nhọc nhằn khổ sở của các bá bá nông dân, không thể lãng phí thức ăn” Tô Chiêm thở dài, ngồi lại bàn, gấp những thứ trong bát tôi qua, thoáng cái đã giải quyết xong. Trong quá trình đó, hắn ăn còn tôi thì nướng, Tô Chiêm hỏi tôi: “Cậu không phải no rồi sao? Sao còn nướng nữa!” Tôi nói: “Tôi có chứng ép buộc, không nướng xong cả người không thoải mái” Sau đó tôi nướng thịt, toàn bộ gấp cho hắn, nhìn hắn ăn thật nhiều, có thể thực sự đã no rồi tôi mới để đũa xuống: “Này, đi thôi” Tôi đi dạo cùng Tô Chiêm, bỗng nhiên một cô gái rất đáng yêu chạy đến, tuổi tác so với em gái tôi cũng không chênh lệch nhiều, cô ta nhìn nhìn Tô Chiêm, cười híp mắt quay đầu hỏi tôi: “Xin hỏi, anh là ca ca của Vân Sở Sở sao?” Bình thường tôi đi cùng Tô Chiêm, đều là Tô Chiêm được bắt chuyện, tôi bị xem là người qua đường, hôm nay lần đầu được cô gái bắt chuyện, nói thật, trong lòng tôi có chút cao hứng. Tôi nói: “Đúng vậy, xin hỏi em là?” “Em tên Mục Thi, là bạn học với em gái Vân Sở Sở của anh a, em là học sinh lớp nghệ thuật, nghỉ hè Lão Sư yêu cầu chúng em ra ngoài vẽ vật thực, các anh…Bây giờ hai anh có thể làm người mẫu cho em không?” “Được được! Đương nhiên có thể! Đến nơi nào?” Lần đầu tiên có người kêu tôi làm người mẫu, tôi quá kích động rồi! Thoải mái đáp ứng, nhanh chóng kéo Tô Chiêm chạy đến (..nơi Mục Thi chọn). Tô Chiêm nhìn tôi, ánh mắt có chút giống như đang nhìn trí chướng Trí chướng – Trí lực chướng ngại: Tâm Lý Chậm Phát Triển (Mental Retardation) Trời xanh, mây trắng, bóng cây, bãi cỏ, tôi cùng Tô Chiêm ngồi trên cỏ, Mục Thi ngồi cách đó không xa, chống bàn vẽ lên, bắt đầu vẽ vời. Cô ta vẽ vài nét, sau đó cau mày, nói: “Các anh xa nhau quá, em không cách nào vẽ hai người cùng nhau được, các anh nhích lại gần hơn chút đi!” Sau đó tôi nhích lại gần Tô Chiêm thêm một chút. (Lời của mị: Hủ nữ everywhere..) “Gần thêm chút nữa!” Mục Thi nói. Tôi lại nhích thêm. Mục Thi còn chưa vừa ý: “Các anh không thể nhích lại gần nhau sao? Như vầy vẽ ra rất cứng ngắc a” Tô Chiêm bỗng nhiên đưa tay, kéo tôi qua, dựa vào vai hắn, tôi cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đúng lúc cúi đầu nhìn tôi, khoảng cách môi với môi của chúng tôi chỉ có hai ngón tay. “Đừng cử đông!” Tôi đang muốn tránh ra xa một chút thì bỗng nhiên truyền đến tiếng rít gào hưng phấn của Mục Thi: “Đúng đúng đúng! Chính là như vậy, rất tốt! Đừng cử động!” Mục Thi bắt đầu vẽ vời, một mặt mê muội cùng dáng dấp hạnh phúc. Còn với chúng tôi, bày thành tư thế như vậy gần hai tiếng đồng hồ, Mục Thi rốt cục cũng vẻ xong, thu hồi bút: “Được rồi!” Rốt cục cũng xong, cám ơn trời đất, cảm tạ chúa Giê-xu, cảm tạ Thượng Đế, Hallelujah! Tôi xoay xoay cái cổ, chuẩn bị đứng dậy thì cằm bỗng nhiên bị người khác nắm lấy, khuôn mặt tuấn tú của Tô Chiêm phóng to trước mắt. Tim tôi loạn một nhịp, nhịp đập loạn hết cả lên, cơ hồ như muốn nhảy ra. “Đừng cử động!” Tôi đang muốn đẩy hắn ra, lại truyền tới tiếng rít gào của Mục Thi, tôi như thể bị người khác điểm huyệt – cứng đờ ra. Mục Thi hưng phấn nói: “Tư thế này cũng rất đẹp, đừng cử động, đừng cử động nha, em vẽ thêm một tấm. Các anh không muốn lãng phí dáng vẻ này chứ, đợi lát nữa em cho anh một bức được chứ? Miễn phí nha.” Vì bức hoạ miễn phí này, chúng tôi lại duy trì cái tư thế đó thêm hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ trong cuộc đời làm người mẫu còn mệt hơn so với chạy trên xa lộ, nhức eo đau lưng chuột rút. Lúc Mục Thi nói: “Xong rồi”, cả người tôi liền phịch lên l*ng ngực Tô Chiêm, nhúc nhích cũng không nhúc nhích nỗi nữa. Với khoảng cách mà Mục Thi đang đứng thu dọn dụng cụ vẽ tranh, Tô Chiêm đột nhiên cúi đầu, chạm nhẹ lên môi tôi. Tôi nhanh chóng đẩy hắn ra: “Cậu điên rồi! Nơi này có người a!” – “Vậy thì sao?” Hắn cười hỏi ngược lại, sau đó ôm chặt tôi vào lòng, nhỏ giọng nói: “Xem ra, em gái của cậu đã biết rồi” “Biết cái gì?” “Chuyện của chúng ta…” “Không thể, tôi chưa nói cho nó biết!” Lời này tuy nói như vậy nhưng nghĩ tới vẻ mặt đó của Sở Sở, tôi có chút không an tâm. Tô Chiêm cười cười, không nói gì nữa. Một lát sau, Mục Thi cầm một bức hoạ đi tới, đưa cho Tô Chiêm. Mục Thi nói: “Vâng, tổng cộng có hai bức hoạ, bức thứ nhất em muốn giữ lại nộp cho lão sư, bức thứ hai bời vì chừng mực lớn hơn, giao cho lão sư cũng bị bác bỏ, vì vậy tặng cho hai anh. Không còn sớm, em phải đi rồi, hai vị học trưởng, bye bye!” Tôi giơ tay lên một cách cứng ngắc “Bye bye”, trong đầu quanh quẩn câu nói kia. Bức thứ hai bời vì chừng mực lớn hơn, giao cho lão sư cũng bị bác bỏ. Bức thứ hai bời vì chừng mực lớn hơn… Bởi vì chừng mực lớn hơn… Chừng mực lớn hơn… Tôi cũng nghĩ không thông, môi chúng tôi đều không có chạm vào nhau, làm sao lại chừng mực lớn hơn rồi chứ? Tô Chiêm thì lại một mặt ám muội, nở nụ cười nhìn tôi, tôi cúi đầu nhìn bức họa kia, máu trong đầu thoáng chốc dâng lên. Bên trong bức hoạ, tôi bị Tô Chiêm ôm, cằm bị hắn cưỡng chế giơ lên, môi của hắn đặt ở trên môi của tôi. Hắn nhắm mắt lại, lông mi thật dài rủ xuống, vô cùng mỹ lệ. Tôi thì lại trợn to hai mắt, dáng vẻ như là nước rưng rưng, trên mặt còn mang theo chút ửng hồng… “Này này này này! Chuyện này căn bản không thể nào! Mục Thi này? Tôi muốn đi tìm cô ta!” Tô Chiêm vẫn chỉ cười: “Cậu tìm cô ta làm cái gì?” “Cô ta cô ta cô ta cô ta…Cô ta lại dám vẽ chúng ta thành như vậy…” Đcm, quả nhiên đủ đạt đến chừng mực lớn hơn! “Như vậy không phải cũng vô cùng tốt sao?” Tô Chiêm nhìn bức hoạ bằng khuôn mặt hưởng thụ, tôi đoạt lấy, cuốn lại cho vào trong cặp, tức giận nói: “Đừng xem nữa, giữa thanh thiên bach nhật mà lại xem thứ này!” “Tiểu Kiền ý của cậu là buổi tối mới nên xem sao, vậy buổi tối chúng ta từ từ xem!” “Cút!” Tôi cùng Tô Chiêm đi tới một chỗ được gọi là: “Linh Âm tự”, nhìn du khách ra vào, tôi đề nghị: “Chúng ta cũng vào trong đi dạo đi?” Tô Chiêm nói: “Được” Âm thanh bên ngoài hỗn độn, bên trong thì lại rất yên tĩnh, tĩnh đến mức chỉ còn lại từng tiếng chuông theo quy luật. Dưới gốc cây bồ đề trong sân, có một khay tròn màu vàng, mặt trên cuộn lấy vô số hồng tuyến (sợi dây hồng). Bên cạnh có một tấm bảng, trên bảng có đề tự (ghi chữ): Phật ghi rằng, đừng nên nói, đừng nên nói, nói tức là sai. Đi ngang qua một vị Tảo Địa Tăng (hoà thượng quét dọn), trong tay cầm Phật châu, hỏi: “Hai vị muốn xin hồng tuyến?” Tô Chiêm hỏi: “Xin hỏi, hồng tuyến này có ý nghĩa gì?” Tảo Địa Tăng nói: “Sở cầu (mong muốn) không giống nhau, ý nghĩa tự nhiên cũng không giống nhau, có thể cầu bình an, cũng có thể cầu duyên” Tảo Địa Tăng chỉ chỉ chuông lớn trong phòng trong nói: “Xin hồng tuyến, đem hồng tuyến buộc ở trên tay, là có thể đi đến đó gõ chuông cầu phúc, gõ ba lần là hoàn thành” “Linh (linh nghiệm) sao?” Tôi hỏi “Tâm thành thì sẽ linh” Tảo Địa Tăng chậm rãi rời đi. Từng nghe người ta nói qua, lấy hồng tuyến kết tóc các đôi tình nhân, đời này cũng sẽ không bị tách ra. Mặc dù chỉ là đồn đại, tuy rằng lời đồn đại vô cùng vô lý nhưng giờ khắc này tôi rất muốn tin là thật. Tô Chiêm nhìn tôi một cái, bỗng nhiên khom lưng, lấy một sợi hồng tuyến, từ từ quấn ở trên cổ tay hắn. Lúc quấn đến một nửa, hắn kéo tay tôi lại, đem phần hồng tuyến còn lại quấn lên trên tay của tôi, một vòng lại một vòng, cũng không cách nào tách ra…
|
Chương 9: Hứa hôn từ bé – Gây ra họa[EXTRACT]Chuông đồng lớn treo trong phòng, mặt hướng về phía Đông, bên ngoài thân chuông đồng chứa đầy những kinh văn Phật giáo cùng với chú ngữ (thần chú), chữ viết ngay ngắn, mạnh mẽ, được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Một sợi hồng tuyến (tơ hồng) quấn tay trái của tôi cùng tay phải của Tô Chiêm lại với nhau. Tiếng chuông vang lên, thâm trầm (trầm lắng), tao nhã, du dương và êm tai. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… Tôi nhắm hai mắt lại. Phật nói, ta vô ái mà thành Phật, ngươi lưu luyến phàm trần thì làm sao mà thành Phật được. Những chuyện xảy ra ở kiếp này đều là nhân quả ở kiếp trước. Tô Chiêm, vậy cậu gặp tôi là do duyên phận ở kiếp trước sao? Tôi nhìn Tô Chiêm, Tô Chiêm mỉm cười, nắm chặt tay tôi. Cùng chấp tay, cùng giai lão (vợ chồng cùng nhau chung sống đến già). Câu nói sâu sắc nhất cũng là câu nói tầm thường nhất, nhưng giờ khắc này tôi lấy đây là nguyện vọng lớn nhất đời này của mình. Sau đó tôi đem hồng tuyến chia làm hai đoạn, thắt thành hai cái đồng tâm kết nho nhỏ (GG có hình á mấy bạn, muốn biết hình dạng thì search giùm mình nha nha), đưa một cái cho hắn. “Ầy” Tô Chiêm nhận lấy, cầm ở trong tay vẩy vẩy, không hài lòng nói: “Người khác đưa tín vật đính ước hoặc là nhẫn hoặc là vòng tay, cậu lấy một thứ nhà quê như vậy để lừa gạt tôi?” Tôi đưa tay cướp lại: “Không muốn thì trả đây, đưa lại đây cho tôi!” Hắn lập tức đem đồng tâm kết giấu đi: “Cậu cũng đưa cho tôi rồi, còn không biết xấu hổ mà đòi lấy lại sao? Nếu như cái gì đó quý giá cậu không nỡ thì chưa tính, một cái đồng tâm kết quê mùa như vậy cậu vẫn không nỡ sao?” “Cậu ghét thứ quê mùa vậy thì trả lại cho tôi” “Không trả” “Trả tôi!” “Không trả!” “…” Tranh giành nửa ngày, tôi vẫn không thể nào đoạt lại được đồng tâm kết, cả người đúng là mệt đến thở hồng hộc. Tôi cầm lấy đồng tâm kết của mình quay về phía mặt trời để nhìn, hắn cũng cầm đồng tâm kết của hắn sóng tôi cùng tôi. Chúng tôi nằm trên cỏ, dưới ánh mặt trời nhìn chăm chú vào hai cái đồng tâm kết nho nhỏ. Ấu trĩ, thế nhưng cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Tôi quay đầu, môi đụng phải gò má của hắn, tôi che miệng lại, nhanh chóng quay đầu, tự mình trốn tránh mà cười ngây ngốc. Hắn đưa tay, nắm chặt mặt tôi kéo qua, nhìn tôi cười khúc khích. Hắn cũng cười, dưới ánh mặt trời – nụ cười xán lạn mà tinh xảo như là một bức hoạ vĩnh viễn không bao giờ phai màu. “Chúng ta có phải là mãi mãi cũng không rời xa nhau?” Tôi hỏi hắn. “Hừm, mãi mãi không rời xa” Hắn nói một cách chắc chắn, tay chụp tới đem tôi ôm vào lòng, tôi tựa lên l*ng ngực của hắn nhìn mặt trời từng chút từng chút lặn xuống núi. Thời điểm chúng tôi xuống núi, sắc trời có chút tối, bởi vì tôi kiên quyết không chịu đi cáp treo xuống, vì vậy Tô Chiêm chỉ có thể theo tôi chậm rãi tiếp tục đi. Ven đường có một đám người nói chuyện phiếm, nói chuyện cũng không cần nói lớn như vậy khiến người khác nghe được a. “Chính là bọn họ, là gay đó, thật buồn nôn!” “Có bị bệnh không, đi khám bệnh đi!” “Này, tiểu tử, các ngươi “làm” bằng cách nào vậy? Xuyên (đâm/đút) vào nơi đó sao? Ha ha ha xuyên vào được sao?” Người kia lời còn chưa nói hết, Tô Chiêm ban đầu ở bên cạnh tôi không biết lúc nào đã vọt tới, một quyền đánh vào mặt người đang nói kia, người kia máu mũi liền chảy máu mũi, hắn bụm mặt, lớn tiếng mắng: “Đồ chó, thằng gay chết tiệt dám đánh lão tử, ngươi không biết vùng này đều là địa bàn của lão tử sao, dám đụng đến lão tử!” Bỗng nhiên bốn phía toả ra hơn hai mươi tên côn đồ, có mấy người trong tay còn cầm ống tuýp, toàn bộ bao vây lấy Tô Chiêm, tôi vì lo cho Tô Chiêm mà đổ một vệt mộ hôi lạnh. Tô Chiêm thân thủ cũng không tệ lắm, thoáng cái đã quật ngã ba người, nhưng chung quy hai quyền khó địch bốn tay, vừa quật ngã xong đã có hơn mười tên khác đứng phía sau, trên người hắn cũng bị thương. Có một tên côn đồ bỗng nhiên chậm rãi tới gần tôi, tôi không biết phải đánh thế nào, chỉ biết một bên tránh, một bên quơ tay loạn xạ, tên côn đồ rất dễ dàng né được. Cười gằn, cầm lấy ống tuýp hướng về tôi mà đánh xuống, tôi tránh không thoát, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng ống tuýp không có đánh vào người tôi, Tô Chiêm không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh tôi, đưa cánh tay ra chặn ống tuýp của tên côn đồ lại, sau đó đá hắn một cái bay ra ngoài, dùng tiếp mấy quyền giải quyết mấy tên vừa bò dậy, thấy bọn họ đều nằm trên mặt đất kêu rên, Tô Chiêm kéo tôi chạy đi như một làn khói. Trời đã tối hẳn, lúc xuống núi cũng không tìm ra đường về, chúng tôi vào ở tại một quán trọ bên sườn núi. Dưới ánh đèn, tôi thấy vết thương rách thịt trên trán Tô Chiêm, từng giọt máu rướm ra, tôi cầm khăn lông nóng nhẹ nhàng giúp hắn lau vết thương, cả phòng phát ra những tiếng kêu như heo bị chọc tiết: “A nhẹ chút, đau, Tiểu Kiền nhẹ chút!” Tôi ném khăn mặt, giúp hắn bôi thuốc, chạm nhẹ từng chút một. “Nhẹ chút nhẹ chút! Đau! A! Cậu cố ý phải không?” Tôi nhíu nhíu mày: “Đúng vậy, tôi cố ý. Đến mức đó sao, vết thương này cũng không lớn hơn móng tay út của tôi a” “Do chảy máu, rất đau a! Tiểu Kiền trông cậu rất thành thật a, sao lại có tâm địa bò cạp độc như vậy?” “Tôi nhìn cậu diễn cũng chẳng giống thật chút nào, vì vậy giúp cậu một chút, cậu nên tạ ơn…an phận một chút!” Nói qua tôi liền có cảm giác mông mình bị đánh lén, tôi đánh vào tay hắn, lùi về sau một chút. Tô Chiêm giả bộ đáng thương: “Tốt xấu gì thì cũng do tôi bảo vệ cậu mà bị thương, hơn nữa lại còn ở trên mặt, lỡ như để lại sẹo thì làm sao?” Tôi khinh bỉ nói: “Cũng không phải con gái, một đại lão gia như cậu thì chú trọng khuôn mặt làm gì?” “Tôi sợ tôi để lại sẹo, cậu sẽ ghét bỏ tôi a” “Tôi nông cạn vậy sao? Còn nữa, cậu có chút sẹo cũng tốt, tôi đỡ phải có cảm giác không an toàn” Tô Chiêm ngồi xuống kế bên, hỏi tôi: “Tiểu Kiền, vì sao tôi lại cho cậu cảm giác không an toàn hả?” “Cậu cầm gương soi mặt mình thì biết” Nói xong tôi chuẩn bị đi tắm rửa thì Tô Chiêm kéo lại, hắn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt vô cùng chăm chú: “Nói tôi biết, tôi phải làm sao thì cậu mới có cảm giác an toàn” Tôi nói: “Chuyện này…Nếu mặt cậu thật sự có sẹo thì có lẽ tôi sẽ có cảm giác vô cùng an toàn a” Bỗng nhiên Tô Chiêm đưa tay cào vào vết thương trên trán, tôi bị làm cho giật mình, không chút suy nghĩ, nhào đến, dùng hai tay ngăn chặn động tác của hắn: “Cậu làm gì thế?” “Không phải cậu nói là mặt tôi có sẹo thì cậu sẽ có cảm giác an toàn sao?” Trầm mặc ba giây, tôi bắt đầu mắng hắn te tua. “Tô Chiêm, cậu bị ngốc sao? Một người học giỏi, IQ cao, cậu nói xem sao EQ cậu lại thấp như vậy hả? Tôi giỡn, tôi giỡn thôi, cậu có hiểu không hả? Cậu thật sự muốn làm cho mặt mình có sẹo hả? Tôi cho cậu biết, nếu như mặt cậu thật sự có sẹo hay thay đổi, tôi sẽ chán ghét, tôi sẽ không cần cậu nữa! Tôi nổi giận, tôi triệt để nổi giận, tôi gào lên những gì, đừng hỏi tôi, chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là Tô Chiêm bị tôi gào lên đến há to cả miệng, cả mặt dại ra. Một lúc lâu sau đó, Tô Chiêm thấy tâm tình tôi bình tĩnh hơn một chút mới nhỏ giọng nói: “Tôi…Chỉ muốn cho cậu có cảm giác an toàn…” Tôi đưa tay ôm lấy eo hắn, rắt chặt, chặt đến mức tay tôi có chút tê, tôi nghe thấy thanh âm của mình mang theo chút nức nở: “Tô Chiêm, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ có cảm giác an toàn” Tô Chiêm quay lại ôm lấy tôi, ngoài cửa sổ là một mặt trăng tròn, có thể là do đang trên núi, mặt trăng cũng lớn hơn nhiều, có cảm giác nó cách mình rất gần rất gần. Mặt trăng biến mất, phía Đông chậm rãi nhớm sáng. Chúng tôi nằm ở trên cùng một cá giường, lông mi Tô Chiêm rất dài và rất dày, giống như là quét mascara. Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên mắt hắn, hắn vẫn chưa tỉnh. Tôi biết, cả một buổi tối hắn không ngủ, lúc trời gần sáng, có lẽ đợi tôi ngủ thiếp đi mới an tâm mà thiếp đi. Kiểu này chỉ sợ ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông a. Sáng sớm, nhận được điện thoại của mẹ, nói hôm nay nhà có khách, kêu tôi về giúp. Khách của mẹ tôi là một bạn học thời cấp ba, tên là Tưởng Nghĩa, mẹ tôi nói lúc đi du lịch đúng lúc gặp gỡ, nhiều năm không gặp nên mời chú ấy đến nhà chơi. Mẹ tôi giới thiệu: “Tiểu Kiền a, vị này chính là Tưởng Dao con gái của chú Tưởng, nhỏ hơn con một tuổi, năm nay học lớp 11” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy, trang điểm rất thanh tú, ngoan ngoãn ngồi ở sô pha, cùng Sở Sở và Hạ Âm xem TV. Tưởng Nghĩa cũng giới thiệu: “Dao Dao, đây là người cha vẫn thường đề cập với con, con trai của dì Vân, Vân Lạc Kiền” Tưởng Dao cười cười cùng tôi nói vài câu, tôi cũng nói với nàng vài câu rồi làm chuyện khác. “Dao Dao thực sự càng ngày càng đẹp, sau khi trưởng thành không biết sẽ làm bao nhiêu chàng trao mê đảo a” Mẹ tôi trò chuyện cùng Tưởng Nghĩa. Tưởng Nghĩa nói: “Nam sinh bây giờ, tâm địa gian xảo, chỉ muốn lừa gạt nữ sinh, tôi vẫn thích nam sinh thành thật như Tiểu Kiền” Nói xong Tường Nghĩa hỏi tôi: “Tiểu Kiền, con có bạn gái chưa?” “Chưa có, lão sư không cho yêu sớm” Tưởng Nghĩa nói: “Thời đại nào rồi hả? Còn nữa, Tiểu Kiền con cũng 18 tuổi rồi, ở Mỹ đã là người trưởng thành rồi. Lão sư bây giờ tư tưởng quá truyền thống, cái gì không cho yêu sớm? Quy định này khiến lúc trước chú suýt bỏ lỡ vợ của mình. Tiểu Kiền, thích cô nào rồi sao?” Tôi lắc đầu Tưởng Nghĩa nói: “Con thấy Dao Dao nhà chú thế nào?” “Ạc….Rất tốt” Tưởng Nghĩa vỗ tay một cái, quay đầu nói với mẹ tôi: “Cô còn lo hứa hôn từ bé vô căn cứ, cô xem, tôi nói Tiểu Kiền nhất định sẽ thích Dao Dao nhà tôi mà, chuyện đó cứ quyết định như vậy đi!” Cái gì? Đầu óc tôi như bị gậy gỗ mạnh mẽ ném trúng, cái gì là hứa hôn từ bé? Cái gì là quyết định như vậy đi? Cái gì là Tiểu Kiền nhất định thích Dao Dao nhà tôi? Tôi khi nào nói thích Dao Dao nhà chú ấy chứ? Bọn họ đến cùng là đang nói cái gì chứ? Mẹ tôi tận tình giải thích: “Lúc trước a, lúc vợ chú Tưởng của con sinh Dao Dao, mẹ đến bệnh viện thấy là con gái, thực sự là vô cùng thích. Chú Tưởng của con thấy mẹ thích nên đưa ra chủ ý, hứa hôn hai đứa từ bé, sau này càng thêm thân thiết” Tôi nói: “Mẹ, con đâu có cổ hủ như vậy, Dao Dao nhất định là không thích con” Tưởng Nghĩa kích động nói: “Thích! Con không biết lúc trước Dao Dao còn cùng trường với con, nhỏ hơn con một lớp, nó nói mỗi ngày đi ngang qua cửa sổ thấy con chăm chú làm bài dáng vẻ rất tuấn tú, nó đã thích con rồi” Tôi: “…” Con gái bây giờ sao đều yêu sớm như vậy chứ? Đúng lúc đó điện thoại nhận được một tin nhắn của Tô Chiêm: Tôi cũng về đến nhà rồi! Hôm nay tôi không có việc gì, trong nhà đúng lúc cũng hết nguyên liệu nấu ăn, không cách nào làm cơm, tôi đến nhà cậu ăn ké một bữa, cậu cũng đừng hẹp hòi. Tôi ôm điện thoại, lòng bàn tay đều là mồ hôi, Tô Chiêm đại gia cậu, cậu đừng đến a! Tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời hắn: Tôi không có ở nhà, chúng tôi không ai ở nhà hết! Cậu đừng đến! Chữ còn chưa đánh xong,chuông cửa đã vang lên, giọng của Tô Chiêm cùng mẹ tôi truyền vào.
|