Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang
|
|
Chương 15: Xung động là ma quỷ[EXTRACT]Tô Chiêm nhìn chằm chằm tôi một chút, đưa tay nựng mặt tôi: “Bị làm sao rồi hả? Còn chưa tỉnh ngủ? Có muốn ngủ thêm một chút không?” “Tôi…” Nói được nhiêu đó yết hầu lại nuốt xuống, tôi gặn ra một nụ cười thoả mãn, trong giọng nói mang theo chút làm nũng, tôi nói: “Tôi đói rồi” Hắn cười một cách cưng chiều, cúi đầu hôn tôi một cái, cầm theo nguyên liệu nấu ăn, đứng dậy tiến vào nhà bếp. Tôi ngồi trên ghế salông trong phòng khách, nghe tiếng động trong phòng bếp, lòng trống không. Cuối cùng vẫn quyết định, đứng dậy tiến vào phòng ngủ, thu dọn đồ vật của mình. Đồ vật của tôi cũng không nhiều, phần lớn là Tô Chiêm mua cho tôi, đồ vật hắn mua cho tôi tôi cũng không tính mang đi, vì vậy chỉ thu thập những thứ mình mang đến. Tôi thu thập xong, cơm cũng đã chín, chúng tôi ngồi cùng một chỗ, thật vui vẻ ăn xong bữa cơm cuối cùng. “Hôm nay sườn thế nào? Mùi vị có khá hơn hôm qua chút nào không? Mùi vị canh cá cũng không tanh chứ” “Ân, ăn rất ngon” “Ngày mai muốn ăn món gì? Cua thế nào? Hay là tôm?” Tô Chiêm gần đây thích nghiên cứu món ăn, hắn không ngừng theo tôi thảo luận rất nhiều món ăn cùng mùi vị. Hắn một mặt hưng phấn, tôi không muốn hắn mất hứng, nỗ lực cười với hắn, khiến cho dáng vẻ bản thân xem ra rất vui vẻ: “Ân, đều được” Tô Chiêm nói một lúc, đại khái là nhìn tôi vẫn trầm mặc, hắn cũng không nói thêm. Cơm nước xong xuôi, hắn đứng dậy thu dọn, tôi đè tay hắn lại, để hắn ngồi xuống, tôi nói: “Tôi rửa chén cho” Bởi vì bình thường đều là hắn rửa chén, tôi bỗng nhiên yêu cầu như thế, hắn hiển nhiên ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, trêu ghẹo nói: “Tiểu Kiền em rốt cục cũng giác ngộ đạo làm vợ hiền rồi a, vì chồng thật là cảm động a” Tôi cười với hắn, bắt đầu thu dọn. Hắn dám nói như vậy, phải hoán đổi vị trí “làm”, tôi nhất định sẽ phản bác, sau đó mắng nhau, mắng mắng chúng tôi nhất định phải khai chiến, đánh đánh liền đánh lên giường luôn. Nhưng lúc này, tôi ngoại trừ cười, cái gì cũng không làm. Tôi tiến vào nhà bếp, mở vòi nước, máy móc mà bắt đầu rửa chén. “Tiểu Kiền, rửa xong chưa?” Mãi đến khi Tô Chiêm thúc giục tôi, tôi mới ý thức được chén đã sớm rửa xong rồi. Tôi cầm chén sứ cuối cùng, không ngừng xà rửa, thật giống như muốn đem chén gốm rửa đi một lớp men ngoài vậy. Tô Chiêm không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh tôi, hắn đưa tay từ sau lưng ra phía trước ôm tôi lại, âm thanh mềm mại ngọt ngào: “Đi tắm, anh muốn tắm cùng em nha” Tôi gỡ tay hắn ra, xoay người, chăm chú mà bi thương nhìn hắn. Nước trong vòi còn đang chảy, tay của tôi còn ướt, tôi nghe thấy thanh âm của mình nương theo tiếng nước vang lên. “Chúng ta chia tay đi” Tô Chiêm tựa hồ chưa kịp phản ứng, vẻ mặt ngẩn ngơ. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới, khoá vòi nước, kéo tay tôi qua, cầm khăn mặt lau khô tay tôi, còn một bên oán giận: “Em xem em kìa, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi nước, cẩn thận cảm mạo, em cảm mạo anh cũng không cần em theo anh ngủ cùng giường nữa” Tôi rút tay từ trong tay hắn ra, tôi nói: “Hành lý tôi đã thu dọn xong, tôi về nhà, hẹn gặp lại” Hắn mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, cường độ mạnh đến mức khiến tôi đau đến nhíu mày, trong ánh mắt của hắn đầy sự khó tin: “Em đang nói cái gì?” “Chia tay!” Tôi gia tăng âm lượng: “Tô Chiêm, tôi nói chia tay, chúng ta chia tay!” “Tại sao?” Tiếng nói của hắn so với nước trong vòi còn lạnh hơn. Tôi nói: “Mất hứng rồi” Tôi nỗ lực để cho mình tỏ ra rất thoải mái, tôi nói tiếp: “Kỳ thực tôi là thẳng, thẳng không thể không thẳng. Vốn muốn cùng cậu chơi đùa một chút, hiện tại, cảm giác mới mẻ đã qua, chơi đủ rồi, tôi không muốn chơi nữa, vì vậy chia tay đi” “Tôi không đồng ý” Hắn lạnh lùng từ chối. Trái tim chảy máu, âm thanh của tôi lại rất bình tĩnh: “Tuỳ cậu, tôi phải đi, sau này, có thể không gặp lại nữa, cũng không cần gặp lại nữa” Tôi đi vào phòng ngủ cầm hành lý, mặt hắn âm trầm đứng ở cửa, lúc lướt ngang vai hắn, hắn giật mạnh tay tôi. Va li hành lý “Đùng” một tiếng rơi xuống đất, tôi bị hắn kéo tay vào phòng ngủ lại, cả người như là gối ôm bị hắn ném lại giường. “Xoạt” tôi nghe thấy âm thanh của quần áo bị xé ra, không biết là của hắn hay của tôi. Hai tay bị hắn khống chế, tôi dùng chân đá hắn: “Cậu thả tôi ra, chúng ta chia tay, tôi muốn rời khỏi!” “Ai đồng ý chia tay?” Hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lấy tôi, sau đó môi mạnh mẽ áp xuống, tôi nghiêng đầu. Hắn lấy ra một tay, cầm lấy cằm tôi không cho phản kháng, ép buộc tôi nhìn hắn, sau đó nặng nề hôn xuống. Trên môi từng cơn nhói nhói, trộn lẫn mùi máu tanh, hắn không chịu buông tay, liều chết triền miên. Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy mùi thơm của dầu bôi trơn, nhất thời căng thẳng thần kinh. Quần không biết lúc nào đã bị hắn xé rách, hắn dừng lại ở nơi nguy hiểm kia, hỏi tôi: “Còn muốn chia tay không?” Môi bị hắn cắn kêu gào đau đớn, tôi chán ghét cách hắn dùng phương pháp cứng rắn này buộc tôi khuất phục, tôi hung tợn trừng mắt hắn, nói: “Tô Chiêm, chúng ta chia tay! Tôi muốn cùng cậu chia…a…” Một khắc hắn vọt vào, tôi đau đến hàm răng đều đang run rẩy, nói cũng không nói được, chỉ biết là hung hăng kêu đau. Bình thường làm đủ công phu cũng không vào được nơi đó, giờ khắc này bị hắn mạnh mẽ tiến vào như vậy. Hắn vẫn không di chuyển, tôi cơ hồ đau đến ngất, làm xong sẽ như thế nào? Tôi hoàn toàn không dám nghĩ tới. Đợi đã lâu, nơi đó không có động tĩnh, tôi ý thức được hắn chỉ là dừng ở bên trong, không có bắt đầu. Tôi nhắm mắt lại không nhìn tới hắn, cảm giác được hắn nhìn theo mắt tôi, hôn lên gò má, một chút hôn lên nước mắt của tôi, cuối cùng dừng lại trên môi tôi hồi lâu, ôn nhu, lưu luyến. Tôi nghe thấy thanh âm của hắn so với tôi còn đau đớn hơn: “Tiểu Kiền… Không muốn em cùng anh chia tay… Không muốn em vứt bỏ anh… Không muốn chia tay… Tiểu Kiền…Anh không thể rời bỏ em… Không muốn chia tay…” Hắn khàn khàn lập lại mấy câu nói này, tôi chỉ biết khóc. Hắn đúng là không có làm tiếp, hắn lui ra sau, tôi thấy được vết máu trên giường. Tôi biết mình bị thương nhưng giờ khắc này, đau đớn trong lòng so với đau đớn nơi thể xác còn hơn gấp mười lần. Hắn ôm tôi vào buồng tắm, giúp tôi rửa sạch thân thể, thoa thuốc mỡ, sau đó ôm tôi lên giường, giúp tôi đắp kín chăn. Toàn bộ hoàn thành sau đó hắn mới ra ngoài, trong toàn bộ quá trình không nói một câu nào. Tôi nằm trên giường nhưng không ngủ, ngoài cửa không có chút động tĩnh nào, tôi không biết Tô Chiêm còn ở đó không nữa. Bỗng nhiên, khoá phát ra âm thanh, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn càng ngày càng gần, hắn dường như biết tôi đang giả bộ ngủ, thẳng thắng mở miệng hỏi tôi: “Sáng sớm, mẹ anh đã tới đúng không?” Tôi mở choàng mắt nhìn về phía hắn. Mặt hắn không thay đổi, nói tiếp: “Bà ấy kêu em rời khỏi anh, có đúng không?” Tôi không nói gì, tay trong chăn nắm thành quả đấm. Hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc, bỗng nhiên bò lên giường, ôm tôi, thanh âm khàn khàn, viền mắt đo đỏ, tôi nghe thấy hắn nói: “Xin lỗi” Tôi mở to hai mắt, khó tin nhìn hắn, nước mắt lập tức dâng lên. Hắn ôm chặt lấy tôi: “Xin lỗi, Tiểu Kiền, chuyện này là anh không xử lý tốt” Hắn nói: “Em tin anh, tin vào anh, cho anh mấy ngày, anh nhất định sẽ xử lý tốt” “Nhưng mà, Tô Chiêm, chúng ta thật sự có thể cả đời ở cùng nhau sao?” Tôi nghe thấy âm thanh thật nhỏ của mình. “Có thể, anh đảm bảo!” Tiếng nói của hắn chắc chắc như thế, dường như là thề độc, tôi chôn mình vào trong ngực hắn khóc không thành tiếng. Tiếp sau Tô Chiêm uy hiếp tôi: “Bởi vì anh yêu em, vì vậy sẽ thoả mãn bất kỳ yêu cầu gì của em, thế nhưng chia tay – điều này thì không thể. Lần sau còn dám nói với anh rằng em là thẳng, anh sẽ khiến em triệt để không thẳng lên được, không tin em thử xem?” “Được rồi! Cậu muốn đánh nhau với tôi đúng không? Đến a đến a, đơn đấu hay quần ẩu (đánh lộn theo băng nhóm)?” Tô Chiêm chỉ cười, vừa cười vừa ôm tôi qua, đè trên giường, lột từng mảnh y phục của tôi ra… Trời đêm mùa hạ vô cùng nóng bức, chúng tôi hơn nửa đêm lén lén lút lút chạy lên mái nhà, sóng vai nằm trên mái nhà ngắm sao. Bầu trời màu xanh đậm, rất nhiều sao, loé lên loé lên. Mây đen có chút trùng, rất nhanh che lấy ánh sao lấp lánh, giống như chúng tôi – không biết về tương lai. “Tiểu Kiền, mơ ước của em là gì?” Tô Chiêm đột nhiên hỏi tôi. “Ân,… Chờ tốt nghiệp, tìm công việc tốt, tìm cô gái thích hợp, kết hôn thành gia đi” Tôi cố ý nói như vậy, sau đó cẩn thận nghiêng đầu quan sát vẻ mặt Tô Chiêm, hắn “Nga” một tiếng, không tiếp tục nói nữa, tôi cảm giác được, hắn có chút ủ rũ. Tôi lại nói: “Đó là mơ ước trước đây! Hiện tại, tôi chỉ muốn đi cùng cậu” Nói xong tôi hơi co lại hướng vào l*ng ngực hắn, tôi nghe thấy tiếng cười của hắn. “Tiểu Kiền, đây chính là em nói, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, em cũng không được phép rời khỏi anh. Theo anh từ tuổi trẻ ngông cuồng đến bạch phát thương thương (tuổi già đầu bạc). Nói rồi nha, ai nuốt lời, người đó là chó con” “Ân” Tôi nặng nề gật đầu, trên đỉnh đầu là bầu trời sao, tôi tựa sát vào l*ng ngực hắn, nặng nề mà ngủ thiếp đi, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc. Nhiều năm sau, tôi nhớ lại ngày này, ngoại trừ thở dài thì không còn gì khác. Ngọt ngào, hạnh phúc, những thứ này đối với tôi mà nói thật giống như là chuyện của kiếp trước rồi. Nếu như sớm biết sau đó giữa chúng tôi sẽ biến thành như vậy, duy nguyện lúc đó sẽ là nhất mộng bất tỉnh (không bao giờ tỉnh dậy).
|
Chương 16: Biến cố[EXTRACT]Tô Chiêm đến S đại làm trao đổi sinh thời gian là một năm, trong một năm này, chúng tôi ở chung, hôn môi, hẹn hò…Những việc tình nhân làm, hầu như chúng tôi đều đã làm, chỉ ngoại trừ bước cuối cùng. Tô Chiêm đúng là rất tình nguyện bất cứ lúc nào cũng có thể “ăn” tôi, nhưng tôi sợ đau, sống chết không muốn, mỗi lần hắn muốn dùng phương pháp mạnh tôi đều sẽ cùng hắn khai chiến. Thời gian lâu dài, hắn cũng không miễn cưỡng tôi nữa, Hắn nói sẽ đợi được một ngày tôi nói “OK”. Trước khi hắn rời đi, để chìa khóa nhà trọ lại cho tôi. Tôi nhớ tới chuyện mẹ hắn nói với tôi rằng hắn mua nhà trọ này cho tôi, tôi chất vấn hắn: “Căn nhà trọ này thật ra là cậu mua phải không? Tại sao lại phải gạt tôi nói là cậu thuê? Còn nữa, tại sao cậu lại đem tên tôi viết là chủ hộ?” “Bởi vì…” Tô Chiêm cầm tay tôi, hắn yên tĩnh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu, lời nói ra lại khiến tôi muốn đánh hắn. “Bởi vì đây là nhà của chúng ta, chủ hộ viết tên vợ, rất bình thường a” “Cái gì mà, rõ ràng tôi là chồng!” Tôi phản bác. “Là vợ” “Chồng!” Tôi tiếp tục tranh luận. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu của tôi: “Ân, vợ ngoan!” Thao! Tiểu dạng! Bị hắn đùa bỡn, khó chịu! Tôi cầm lấy gối ôm đánh hắn, hắn bị tôi đánh đến chạy ra phòng khách. Tôi ném một cái gối ra, hắn bắt được, lại ném lại, tôi lại ném ra, hai người ném tới ném lui, làm cho phòng khách khắp nơi bừa bộn. Sau đó là quá trình dọn dẹp gian nan lâu dài, không muốn nhắc tới! Có câu nói: Không làm sẽ không chết! Đây chính là chân lý. Nhà trọ không lớn không nhỏ, một người ở thì quá rộng, ba người thì quá chật, hai người vừa vặn. Cửa sổ lớn sát đất hướng về phía đông, lúc mặt trời mọc trong phòng sẽ đầy ấp ánh mặt trời, long lanh, ấm áp. Tô Chiêm nói, đây là nhà của chúng tôi. Ánh sáng rất tốt, nét cười của hắn là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng thấy. Ngày Tô Chiêm về A đại, tôi trốn tiết đi đưa hắn. Lúc đến sân bay thì trời bắt đầu mưa, taxi dừng ở ven đường, hắn kêu tôi ngồi ở trong xe chờ hắn một chút. Chính hắn xuống xe trước, vọt tới cửa hàng tiện lợi lân cận, mua một cái ô, sau đó che ô đi tới đón tôi. Tài xế xe taxi bị cảm động, nói rằng: “Tiểu tử, anh của cậu đối với cậu thật tốt, con trai tôi đối với bạn gái của nó cũng không để tâm như thế” Tôi Tiếu Tiếu, có chút hài lòng, lại có chút thương tâm. Hài lòng chính là Tô Chiêm đối xử với tôi vô cùng nuông chiều chăm sóc, thương tâm chính là tôi không có cách nào quay lại với người ngoài, thoải mái thừa nhận “Đây không phải anh của tôi, là bạn trai của tôi, là người yêu của tôi!” Áo khoác Tô Chiêm ướt, hắn không bận tâm, đem tôi bảo hộ dưới ô, cười đến mức so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn. Rõ ràng là tôi đến đưa hắn, nhưng cuối cùng biến thành hắn chăm sóc tôi, mỗi khi nhớ lại, tôi đều xấu hổ đến không đất dung thân. Ngồi ở bên trong phòng chờ, tôi nắm chặt lấy tay hắn. Không muốn thả ra, tôi không muốn hắn đi, một muốn chút nào, tôi luyến tiếc hắn. Cũng nói mặc dù trong chuyện tình cảm, cũng cần không gian độc lập của chính mình. Nhưng cùng Tô Chiêm ở cùng nhau, tôi không cần thứ đó, không cần chút nào, nếu như có thể, tôi thậm chí muốn mọi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều dính bên cạnh hắn. Tôi không muốn cùng hắn tách ra! Hắn đăng ký bên trong khoảng mấy phút, tôi khóc không thành tiếng. Tô Chiêm có chút bất đắc dĩ, lại đau lòng mà lau nước mắt cho tôi, mạnh mẽ ôm lấy tôi: “Được rồi được rồi, bao nhiêu tuổi còn khóc nhè, anh không phải đi chết, em đau lòng cái gì chứ? Nếu như nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh, anh nhớ em cũng sẽ gọi điện thoại cho em, lúc rãnh rỗi cũng sẽ bay về thăm em, đừng khóc có được không?” Tôi nhìn hắn nặng nề gật đầu, lau sạch nước mắt. Người chưa từng trải qua cảnh cùng người yêu ly biệt sẽ không hiểu, hai người mỗi ngày dính lấy nhau bỗng nhiên tách ra, giống như một vị trí nào đó trên thân thể bị cắt bỏ, khiến người ta đau đến nói không ra lời. Tô Chiêm nặn nặn mũi tôi, nói: “Tiểu Kiền, lúc anh chưa về em cũng đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nha, nếu như bị anh biết, em thử đoán xem?” Cũng sắp ly biệt, hắn còn tâm tư đùa giỡn, tôi tức giận đánh lên trước ngực hắn hai cái. Bỗng nhiên tay bị hắn tóm lấy, hắn cúi người ép xuống, phủ kín môi tôi. Rất ôn nhu, rất ngọt ngào, hắn ở trên môi tôi chậm rãi ép chặt xuống, không tiến thêm một bước. Tôi dần dần bình tĩnh lại, hắn rời khỏi môi tôi, nhìn tôi một chút như thể khắc sâu vào lòng, lưu luyến không rời hướng đến nơi soát vé, lúc phải tiến vào hắn bỗng nhiên quay đầu hướng về phía tôi phất tay: “Tiểu Kiền! Anh sẽ nhớ em mỗi ngày!” “Tôi cũng sẽ nhớ cậu!” Tôi hô to, liều mạng phất tay với hắn. Tô Chiêm đi được lúc lâu, tôi còn đang khóc. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, tôi cũng không muốn khóc, thế nhưng chính là không nhịn được. Người chung quanh nhìn tôi, tựa hồ cho rằng người thân tôi đã chết, một mặt đồng cảm. Sau đó Tô Chiêm trở về A đại, chúng tôi hầu như mỗi ngày đều trò chuyện, tình cảm chỉ tăng không giảm. Tô Chiêm nói: “Sáng sớm anh nhìn thấy một người, bóng lưng cực kỳ giống em, anh tưởng là em, liền xông tới chặn đường hắn lại. Kết quả bị người yêu hắn theo một đường, xin được số điện thoại của anh mới rời đi. Em biết không, lúc đó bạn trai hắn nhìn anh bằng ánh mắt kia, quả thực như muốn giết chết anh!” “Ha ha ha, cậu có phải là không có mang theo đầu óc không hả? Tôi ở đây đi học làm sao có khả năng sẽ ở nơi đó?” Tôi nghe xong phình bụng cười to, cái bụng cười đến đau rồi Bỗng nhiên hắn nghiêm túc nói: “Tiểu Kiền, anh nhớ em rồi” Chóp mũi chua xót, tầm mắt mơ hồ, tôi nói: “Tôi cũng nhớ cậu” Nếu như bạn cảm thấy yêu xa sẽ hòa tan một đoạn tình cảm, vậy nhất định là bởi vì bạn không có gặp phải một người như Tô Chiêm. Hắn nói, chờ ba năm, chờ hắn quay về, chờ chúng tôi tốt nghiệp, sẽ đem đoạn quan hệ này công khai. Hắn nói, anh thích em, anh không muốn lén lén lút lút, anh muốn tất cả mọi người biết, anh Tô Chiêm thích em, muốn cùng em cả đời. Hắn nói, đến lúc đó mặc kệ bất luận người nào phản đối, hoặc là nói lời dèm pha, anh vẫn sẽ kiên định tình cảm của chúng ta. Tôi tin tưởng Tô Chiêm, tôi cũng tin chút tình cảm này của chúng tôi. Cuộc sống năm hai so với năm nhất cũng vẫn tẻ nhạt như nhau, nhưng bởi vì mỗi ngày có thể cùng Tô Chiêm trò chuyện, nghe hắn nói về những chuyện lý thú hắn gặp phải, nhớ về những lời hắn đã nói với tôi về tương lai của chúng tôi, sẽ cảm thấy tiền đồ xán lạn, cuộc sống tràn đầy hi vọng. Chủ nhật khi tôi về đến nhà, trong nhà khắp nơi bừa bộn, gia cụ ngã trái ngã phải, cửa sổ bàn trà bị đập nát, trên sàn nhà rất nhiều thủy tinh vỡ cùng vụn gỗ, còn có vết máu. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là trong nhà gặp cướp, thảm nhất chính là tiền bị cướp hết mà thôi, nhưng thường thường hiện thực so với tưởng tượng của chúng ta càng tàn khốc hơn. Tôi gọi điện thoại cho Sở Sở, trong điện thoại nó khóc lớn: “Ca anh rốt cục cũng về, cha thiếu nợ sáu triệu, sáng sớm một đám người cầm ống tuýp tới cửa đòi nợ, không nói lời nào liền bắt đầu đập loạn. Mẹ đã đem cửa hàng kia bán đi, nhưng tiền vẫn chưa đủ, cha bị những người kia đánh vào bệnh viện, những người kia nói trong vòng ba ngày không trả tiền lại sẽ bắt cha vào tù, em không muốn cha bị bắt vào tù a, hu hu, ca chúng ta nên làm gì hả!” Tôi biết cha thích đánh bạc, thua chút cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng không nghĩ tới lần này nghiêm trọng như thế. Tôi nỗ lực tiêu hóa những tin tức này, làm ca ca, vào lúc này tôi nhất định phải bình tĩnh, chỉnh đốn lại tâm tình, tôi hỏi: “Sở Sở, hiện tại em ở đâu? Anh tới tìm em” “Em ở khoa II bệnh viện” Tôi chạy tới bệnh viện, hiểu rõ tình huống, cha gãy hai cái xương sườn, ngoài cái đó ra thì chỉ bị thương ngoài da. Mẹ cùng Sở Sở ở bên bảo vệ, tôi đi mua cơm, mẹ đút cha ăn, bản thân bà ăn không vô, tôi cùng Sở Sở tùy tiện ăn vài miếng, cũng ăn không vô rồi. Buổi tối, tôi kêu Sở Sở về nhà ngủ, mẹ đi tìm thân thích vay tiền, tôi canh giữ trong bệnh viện. Điện thoại của Tô Chiêm gọi đến, hắn vẫn tràn đầy phấn khởi nói với tôi những chuyện lý thú hắn gặp phải. Tôi không cười nổi, vẫn trầm mặc, nghe hắn nói, tình cờ phụ họa hai câu để hắn không nghi ngờ. “Tiểu Kiền, mấy ngày qua anh khảo nghiệm, mấy ngày nay bận bịu muốn chết. Có điều nghe thấy giọng nói của em liền tốt hơn rồi” Chúng tôi lại hàn huyên rất lâu, sau đó lúc Tô Chiêm nói muốn cúp máy tôi không nhịn được gọi hắn: “Tô Chiêm…” Vào lúc này, thật sự rất nhớ hắn, rất muốn tựa trong ngực của hắn ngủ một giấc, rất muốn hắn có thể ở bên cạnh tôi, dù cho mắng tôi hai câu, tôi cũng sẽ rất vui. “Sao vậy?” Tô Chiêm hỏi. Ngẫm lại hắn phải khảo nghiệm, vào lúc này tôi không thể khiến hắn phân tâm, lời muốn nói ra lại nuốt xuống: “Không có. Cậu… Chuẩn bị khảo nghiệm cẩn thận” “Yên tâm đi, lấy sự thông minh của anh, khảo nghiệm nho nhỏ này tính là gì?” “Ân, tôi đương nhiên tin tưởng cậu, cố lên” Đoạn thời gian đó chúng tôi người một nhà đang liều mạng nghĩ biện pháp, nơi này mượn mượn, nơi đó mượn mượn, chắp vá lung tung, mới được hai triệu, sáu triệu đối với một gia đình bình thường mà nói, thật sự là không thể nào. Tôi đi tìm chủ nợ, ngoan ngoãn mà nói với hắn tình huống nhà của chúng tôi. Nhưng nói không thông, hắn nói thiếu nợ trả tiền – đạo lý hiển nhiên, nếu như không trả thì chờ ngồi tù đi. Tuy rằng mẹ hận cha đánh bạc thế nhưng cũng không muốn cha đi tù, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, vội đánh nổi mọc ra tóc bạc. Sở Sở vẫn khóc, tôi dỗ làm sao cũng không được. Ngay lúc nhà chúng tôi hết đường xoay xở, mẹ Tô Chiêm xuất hiện. Dì ấy đem chi phiếu 4 triệu ném tới trước mặt của tôi: “Một căn nhà trọ, cộng thêm 4 triệu, có đủ để cậu rời khỏi con trai tôi không?” Tôi muốn cãi lại, muốn phản bác, muốn nói tôi không phải là vì tiền, tôi là thật tâm thích Tô Chiêm, muốn cùng hắn cùng nhau cả đời. Nhưng hiện tại, tôi cái gì đều không làm được, nói cái gì đều là vô lực. Có 4 triệu này, là có thể trả hết nợ, cha không cần ngồi tù, mẹ sẽ không càng ngày càng gầy gò, Sở Sở cũng sẽ không khóc mỗi ngày, một nhà chúng tôi đều sẽ khá hơn. “Con đồng ý với dì” Hồi lâu, tôi nghe thanh âm tê dại của mình.
|
Chương 17: Đêm mưa chia tay[EXTRACT]Một lúc lâu sau khi nói xong câu kia, đầu óc của tôi vẫn ngẩn ra. Khí trời âm trầm, xe ven đường lóe lên ánh đèn ấn còi vội vã chạy qua, nhưng tôi lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Mẹ Tô Chiêm khoanh tay đứng một bên, một mặt trào phúng cùng khinh bỉ nhìn tôi, dì ấy nói: “Bây giờ gọi điện thoại cho Tô Chiêm, tôi muốn nghe thấy cậu chính miệng nói chia tay với nó” Tôi giống như máy móc lấy điện thoại di động ra, ngón tay nhấn lên bàn phím đều đang run rẩy, luôn tục nhấn sai. Rốt cục, tìm thấy số điện thoại của hắn, tôi gọi cho hắn. Tô Chiêm hôm nay tâm tình dường như rất tốt, ngữ khí như nhảy nhót: “Tiểu Kiền, nhớ anh rồi sao? Ngày hôm nay sớm như vậy, có chuyện gì vui sao, nào, nói một chút cho chồng nghe” “Tô Chiêm, chúng ta vẫn nên chia tay đi” Tôi nói. Bên kia sửng sốt một giây, bắt đầu bạo phát: “Tại sao em lại như vậy nữa rồi hả? Lại muốn nói với tôi là em thẳng? Nhắc nhở lần trước còn chưa đủ?” Cách điện thoại, khí tức nguy hiểm trong lời nói Tô Chiêm đầy tràn. Nhưng ngày gần đây tôi liên tiếp gặp đả kích, ý chí lực cũng mạnh hơn nhiều, hơn nữa mẹ hắn bên cạnh tôi khiến tôi tăng thêm can đảm, tôi tùy tiện tìm cái cớ, nói rằng: “Yêu xa quá cực khổ, tôi không có cảm giác an toàn, chúng ta vẫn là chia tay đi” Tô Chiêm nói: “Anh biết, anh có thể hiểu, chúng ta không ở cùng một chổ, muốn ôm ấp, lúc muốn dẳt tay chỉ có thể nói qua điện thoại. Anh biết điều này làm cho em rất mệt mỏi, tương tự, anh cũng vậy! Anh cũng muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em, mỗi ngày đều dính lấy em. Chúng ta không thể như trẻ con tuỳ hứng như vậy, chúng ta cần có chút lý trí, trong đời, có một số quá trình nhất định phải trải qua. Bất kỳ một đôi tình nhân nào cũng không tránh khỏi yêu xa, Tiểu Kiền, em tin anh, em phải tin tình cảm anh dành cho em. Chờ ba năm, anh xin thề, chờ anh tốt nghiệp, anh liền đi tìm em. Đến lúc đó chúng ta mỗi ngày đều ở cùng một chổ, người khác làm sao cũng không thể tách hai chúng ta ra. Cho đến lúc đó, anh tuyệt đối sẽ không để em cô đơn một mình, có được không?” Nói xong lời cuối cùng, hắn gần như là cầu xin. Đau lòng đến không thở nổi, nước mắt trong hốc mắt đang lăn, tôi nghiêng đầu đi, mở to miệng nuốt lấy không khí xung quanh. Nhắm mắt lại, giả vờ như không có chuyện gì, bình tĩnh mở miệng: “Không phải, là tôi mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa, cứ như vậy đi” Không cho hắn cơ hội nói tiếp, tôi cúp điện thoại, tắt máy. Tôi lau nước mắt, nhìn về phía mẹ Tô Chiêm, dì ấy rất hài lòng, để lại chi phiếu, cầm theo túi xách rời đi. Cùng ngày, tôi thu thập đồ vật của chính mình, chuyển ra khỏi căn hộ nhỏ chúng ta đã từng ở cùng nhau. Tôi không quay về ký túc xá trường mà thuê phòng gần trường. So với căn hộ nhỏ kia nhỏ hơn rất nhiều, tôi một mình ở cũng đủ. Lúc chập tối thì bắt đầu mưa, tôi đem hành lý thu xếp xong, bố trí đơn giản đồ vật trong nhà. Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, tâm tình xuống rất thấp. Tôi không mở đèn, chớp lớn xuyên thấu rèm cửa sổ màu đỏ sậm, như thể đánh vào lòng tôi. Mưa to không ngừng, tôi che dù ra ngoài bỏ đồ. Mở cửa, nhìn thấy cách đó không xa, bóng người quen thuộc bên trong màn mưa, tôi kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Tô Chiêm còn đang mặc đồng phục A đại, mặt hắn âm trầm, từng bước một đi về phía tôi, ánh mắt hung tợn: “Tại sao phải cùng anh chia tay?” Lúc trưa nói chia tay với hắn đến giờ, không quá 6 tiếng, mà hôm nay vẫn còn đang trong lúc lên lớp. Tôi không nghĩ tới, hắn sẽ trốn tiết, đồng thời trong vòng 6 tiếng, hết sức khẩn cấp từ A đại bay về đây. Nhất định hắn đã đến nhà trọ của chúng tôi trước, không thấy tôi, lại tới trường học, cũng không tìm thấy tôi, lại một đường hỏi thăm, tìm tới nơi này. Tôi không biết hắn đứng trong mưa bao lâu, càng không biết hắn tìm tôi bao lâu, qua bao nhiêu người? Y phục của hắn đã sớm ướt đẫm, dưới bầu trời mưa to, mưa rơi lác đác xuống y phục cùng đầu tóc của hắn. Chật vật như vậy, bôn ba như vậy, chỉ vì hỏi tôi một câu, tại sao chia tay? Tâm đột nhiên đau, tôi rất muốn xông qua ôm lấy hắn, mạnh mẽ mắng hắn “Cậu là đứa ngốc sao, trời mưa không biết trú, tên tiểu quỷ nhát gan Vân Lạc Kiền này, tiểu quỷ ích kỷ, hắn căn bản không đáng giá để cậu làm như vậy!” Nhưng hiện tại điều duy nhất tôi có thể làm là nắm chặc nắm đấm, nỗ lực đè nén tâm tình xuống. Tôi phi thường tỉnh táo nói với hắn: “Chúng ta vẫn làm bằng hữu đi. Hai người đàn ông cùng nhau, đúng là vẫn không nên, chỉ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, không bằng tìm một cô gái, quanh minh chính đại dắt tay, yêu đương, tiếp nhận sự chúc phúc của người khác” “Anh không có cách nào để làm bằng hữu với em” Hắn quả quyết nói. Tôi nói: “Thực ra, làm bằng hữu cũng vô cùng tốt. Chúng ta có thể quanh minh chính đại cùng nhau ăn cơm, uống rượu, ca hát dưới thân phận bằng hữu. Không có lời đàm tiếu, không ai chỉ chỉ trỏ trỏ chúng ta. Nhiều năm sau, chúng ta mỗi người nói về chuyện bạn gái, hẹn hò, kết hôn, sinh con, nhìn lẫn nhau có một gia đình hạnh phúc viên mãn, chuyện này không phải rất tốt sao?” Mỗi một câu nói, tâm như bị mạnh mẽ đâm vào một nhát – đau nhói. Ngẫm lại sau này chúng tôi thật sự mỗi người yêu đương, kết hôn, sinh con, tương trợ nhưng không liên hệ với nhau, thật sự tôi thà rằng chết ngay bây giờ còn hơn. Chí ít hiện tại, thời khắc này, tôi biết hắn yêu tôi. Mà tôi cũng yêu hắn. Hắn từ trong túi tiền lấy ra cái đồng tâm kết kia, đưa tới trước mặt của tôi. Sắc trời dần dần tối lại, mưa to kéo dài rất lâu, đèn đường tối tăm, phía cuối con đường là một mảnh sương mù trắng xoá. Bùn đất trong bồn hoa trên đường cũng tràn ra ngoài, hoà cũng rác trôi vào cống thoát nước, trên mặt đất nước đọng khắp nơi. Nước mưa theo khuôn mặt của hắn kịch liệt chảy xuống, như thể là nước mắt, đáy mắt hắn đỏ đậm, tiếng nói khàn khàn: “Em còn nhớ chúng ta leo núi đã kỳ nguyện (thỉnh cầu) chuyện gì không? Em còn nhớ em đan xếp cái đồng tâm kết này không? Chúng ta không phải nói thật sự muốn cả đời cùng nhau sao?” Nhìn cái đồng tâm kết kia, trước mắt tôi mơ hồ, trên tay bỗng nhiên mất đi khí lực, ô (dù) đột nhiên rơi xuống đất. Nước mưa làm ướt mặt tôi, tóc, quần áo, bỗng nhiên hắn đem tôi kéo vào trong l*ng ngực: “Tiểu Kiền, anh sai ở đâu, em nói với anh, anh sẽ sửa đổi” Thân thể hắn lạnh lẽo, dùng sức lớn như vậy ôm lấy cánh tay của tôi, dường như muốn đem tôi khảm vào xương tuỷ hắn. “Em đừng chia tay với anh…có được không?” Thanh âm bi thiết của hắn, mang theo khẩn cầu. Ôm ấp chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng tôi cảm thấy ghi nhớ khác thường. Dường như đêm đó tiếng sấm không ngừng, mặc kệ ở nơi nào, bất luận qua bao nhiêu năm, đều luôn khắc sâu trong đầu tôi, không cách nào quên được. Tô Chiêm, cậu không có sai, sai là thế giới này. Tôi tin cậu, tôi đương nhiên tin cậu! Nhưng chúng ta đã không còn biện pháp quay đầu lại nữa rồi. Tôi nói: “Vốn là, tôi cũng cho rằng mình chỉ thích nam sinh, hoá ra không phải, hoá ra tôi cũng thích nữ sinh. Yêu xa vốn không có đảm bảo, cậu không ở bên cạnh tôi, tôi không có cách nào khống chế bản thân mình không đi yêu thích người khác, tôi thích một cô gái cùng khoa với tôi rồi” Tôi nói: “Tô Chiêm, tôi không thích cậu nữa rồi” Nước mưa lạnh lẽo, thân thể tôi, từ tim đến tứ chi, vào đúng lúc này mất đi nhiệt độ. Tô Chiêm sửng sốt, nước mưa giội rửa khuôn mặt trắng bệch của hắn, thân thể, ánh mắt hắn cũng không xoay chuyển, chỉ ngơ ngác nhìn con đường mưa trước mắt. Bên trong màn mưa, dưới đèn đường, thân thể của hắn phảng phất như lá khô trong gió, lảo đảo. Tôi không do dự nữa, chạm đích nhanh chân rời đi. Cửa bị tôi đóng lại, triệt để đóng lại tất cả các loại khả năng giữa chúng tôi. Tôi kéo rèm cửa sổ, cuộn mình trong chăn, khóc không thành tiếng. Tôi không có đi học, không có về nhà, thậm chí không có ra ngoài. Tôi trốn trong gian phòng cho thuê, kéo rèm cửa sổ, nằm ở trên giường, không phân biệt ngày đêm, không muốn ăn thứ gì, cũng không muốn uống nước. Mãi đến tận khi mẹ tôi gọi điện thoại đến, tôi mới biết tôi ba ngày ba đêm không có ăn uống rồi. Nếu như mẹ tôi điện thoại trễ hơn mấy ngày, mấy ngày nữa, chủ nhà trọ tới kiểm tra, một bộ thi thể trên giường nhất định sẽ khiến ông ấy kinh hỉ không nhỏ. Tôi nói chuyện với mẹ, tôi không sao, tôi chỉ phát sốt chút thôi, đã hạ sốt rồi. Tôi nói, tôi đã mượn được tiền, kêu bọn họ đừng lo lắng. Chủ nhật, tôi thu thập đồ đạc, mang tấm chi phiếu 4 triệu kia về nhà. Trả sạch nợ, cha xuất viện, mẹ lại khóc, đối với cha tôi vừa đánh vừa chửi, mãi đến tận khi ông ấy xin thề rằng không đánh bạc nữa, cũng viết giấy đảm bảo, sự tình mới coi như đã qua. Trời quang, bầu trời rất xanh, mênh mông vô bờ, rất đẹp. Tôi nghĩ, tất cả, sẽ từ từ khá hơn thôi. Tôi đem toàn bộ sự chú ý vào việc học tập, tham gia rất nhiều xã đoàn, buổi tối tìm một việc làm thêm, gần như bận rộn che lấp hết thời gian. Cầm học bổng kếch xù, tôi trong mắt bạn học, cha mẹ cùng lão sư là một học sinh tốt. Mẹ kinh doanh tiệm tạp hóa cũng chầm chậm lớn mạnh, tiền kiếm được hơn lúc trước 4 lần, thêm vào tôi làm thêm cùng tiền học bổng, không tới hai năm, nợ nần trong nhà đều trả hết rồi. Từ năm hai đến năm tư, tôi vẫn không có yêu đương. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở một nhà xí nghiệp nhà nước thực tập, mẹ của tôi cũng bắt đầu giục tôi tìm bạn gái. Sở Sở nói với tôi: “Ca, Hạ Âm thích anh nhiều năm, mỗi lần tới nhà cũng là vì muốn thấy anh, nếu mẹ một mực thúc anh, không bằng, anh cùng Hạ Âm thử xem.” Sở Sở năm nay Đại học năm ba, nó từ cấp ba bắt đầu chơi game online, vẫn chơi nhân vật nam. Trong miệng nó, Hạ Âm chính là nương tử của nó trong game. Đương nhiên giống như Sở Sở từng nói, chúng nó trên thực tế quen biết, không chỉ quen biết, chúng nó là bạn tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hạ Âm tôi đã thấy, tóc dài, tóc cắt ngang trán, hơi gầy, dung mạo rất đáng yêu. Nàng xác thực thường xuyên đến nhà tôi chơi, thế nhưng sao tôi không biết nàng thích tôi? Nàng đến là vì để nhìn thấy tôi? Tôi vẫn cảm thấy nàng là tìm đến Sở Sở chơi. Ngẫm lại tôi cảm thấy Hạ Âm rất tốt, hơn nữa mẹ tôi cũng yêu thích, tôi liền đáp ứng. Tôi cùng Hạ Âm trao đổi số điện thoại di động, bắt đầu như tình nhân vậy, hẹn hò, đi dạo phố, xem phim. Tất cả mọi người rất ước ao như tôi, nói chúng tôi rất xứng, trai tài gái sắc. Tháng ngày trải qua rất vui vẻ. Tôi nghĩ, đại khái không bao lâu nữa, tôi sẽ đem người kia quên đi.
|
Chương 18: Đào góc tường[EXTRACT]Trong một tháng quen Hạ Âm, hết thảy đều rất tốt. Chỉ là rất nhiều lần, tôi cùng Hạ Âm đi ra ngoài hẹn, Sở Sở đều sẽ đi cùng chúng tôi. Kỳ thực không phải Sở Sở chủ động yêu cầu theo chúng tôi, mà là Hạ Âm yêu cầu mang nó theo cùng. Dù sao cũng là yêu cầu của bạn gái, hơn nữa cái bóng đèn này còn là em gái ruột của mình, tôi cũng rất vui vẻ gật đầu. Thế là, lúc đi dạo phố, Sở Sở cùng Hạ Âm tay trong tay đi ở phía trước, tôi đi ở phía sau, giúp bọn họ cầm bao lớn bao nhỏ gì đó, nhanh nhẹn như một tuỳ tùng. Lúc xem phim, cũng là nhóm ba người. Tôi ngồi bên trái Hạ Âm, Sở Sở ngồi bên phải Hạ Âm. Lúc thấy cảnh hôn, tôi đang muốn cùng Hạ Âm chia sẻ chút vui sướng, quay đầu phát hiện nàng tựa trên bả vai của Sở Sở ngủ thiếp đi, ngủ rất say. Lúc ăn cơm, hai người bọn họ ngồi ở cùng bên, tôi ngồi đối diện, phụ trách gọi món ăn, châm lửa, nướng thịt, các nàng thtôi lại đút lẫn nhau, ăn mệt mỏi luôn, Hạ Âm tựa ở trên bả vai Sở Sở chơi điện thoại, có lúc cười híp mắt cùng Sở Sở chia sẻ một cái Weibo mà tôi xem không hiểu. Không biết có phải là tôi quá mẫn cảm hay không, tôi cảm thấy Sở Sở cùng Hạ Âm mới là một đôi, mình là kỳ đà cản mũi. Giải lao thứ sáu, tôi đến trường học tìm nàng. Nàng muốn đi thư viện, tôi cũng đi cùng nàng. Tôi phát hiện Hạ Âm cùng Sở Sở như thế, thích xem manga không có nữ chính. Giống như bây giờ, Hạ Âm ôm một quyển tất cả đều là manga mỹ nam, đọc đến say sưa ngon lành, không thèm nhìn tôi một chút. Tôi cũng tùy tiện tìm sách, tiến vào thư viện, bỗng nhiên ở khu sách tài chính thấy một người. Không phải chính diện, thế nhưng tôi một chút liền nhận ra hắn. Áo khoác trắng, quần tây làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, hắn đứng bên giá sách, ngón tay lướt trước một loạt hàng sách, đang chuyên tâm chọn sách. Hắn so với trước đây cao hơn, so với trước đây soái hơn, xung quanh có rất nhiều nữ sinh đỏ mặt nhìn lén hắn. Hắn vẫn chói mắt như vậy, tôi dường như đã quên mục đích tới đây của mình, cùng những cô gái hoa si kia quan sát hắn. Nhìn một lúc, hắn tựa hồ có cảm giác tựa như chậm rãi xoay đầu lại, thấy tôi. Hắn nhìn chằm chằm tôi hai giây, để sách trong tay xuống, hướng về chổ tôi đi tới. “Đã lâu không gặp” Hắn nói. Tô Chiêm. Đúng vậy a, đã lâu không gặp rồi. Ba năm, chúng tôi mới gặp lại nhau. Trong ba năm này, tôi mỗi ngày đều có vô số thứ muốn nói với cậu, nhưng thời khắc này khi nhìn thấy cậu, làm sao cũng không nói ra được, chỉ biết là ngẩn người nhìn. Tô Chiêm, bộ dáng này của tôi, khẳng định rất ngu đi, cậu muốn cười thì cứ việc cười đi. Há miệng, chuẩn bị nửa ngày, chỉ phun ra được hai chữ: “Trùng hợp” Hắn nhìn hai phần cơm trong tay tôt một cái, hỏi tôi: “Cùng bằng hữu đến?” “Đúng…Không, là đi cùng bạn gái” Tôi cúi đầu. “Nga, em có bạn gái rồi hả?” Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, nhưng trong lòng tôi nổi lên một tầng sóng lớn, tôi kéo khoé miệng cười nói: “Đúng a, chính là Hạ Âm, trước đây thường thường tới nhà của tôi chơi, cậu nên gặp” Hắn không nói gì, tôi cũng cảm thấy lúng túng, tùy tiện hàn huyên hai câu, liền vội vã rời đi. Tôi đem cơm trở về, xa xa nhìn thấy Hạ Âm đang khóc. Tôi đứng tại chỗ, không biết có nên qua đó hay không, nàng gọi điện thoại, nước mắt một mực chảy ra: “Vâng, lúc trước tôi thích anh cậu, thế nhưng đó là chuyện đã qua, hiện tại cũng qua ba năm rồi! Sở Sở, cậu còn chưa hiểu? Chúng ta quen biết lâu như vậy, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, tính cách của tôi ra sao, cậu còn không biết sao… Đúng vậy a, vậy sao cậu biết rõ ràng tâm ý của tôi đối với cậu, cậu biết rõ ràng tôi thích cậu, còn muốn đem tôi đẩy về phía anh cậu? Vân Sở Sở, cậu đến cùng muốn làm gì hả!” Hộp cơm trong tay tôi suýt nữa từ trong tay rơi xuống. Hoá ra không phải cảm giác của tôi sai, hoá ra Sở Sở cùng Hạ Âm thật sự… Là loại quan hệ kia! “Sao vậy? Đào tường chính em gái ruột mình, rất thoải mái chứ?” Không biết lúc nào, Tô Chiêm đi tới trước mặt tôi, âm thanh cực kỳ trào phúng. “Chuyện không liên quan tới cậu” Tôi đẩy hắn ra, muốn đi. Thân thể bỗng nhiên bị hắn đè lại, đẩy sát vào giá sách, hắn khống chế hai tay của tôi, không cho tôi đi, cũng không để tôi phản kháng. Sức mạnh của hắn so với trước đây còn lớn hơn, cổ tay củaònoi đều bị hắn nắm đến đau âm ỷ. Mắt hắn nhìn xuống tôi, tôi ngẩng đầu trừng mắt hắn, ánh mắt của hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Hồi lâu, hắn mở miệng: “Bạn gái của em thích một người nhưng là em gái em, làm người thứ ba không bằng cùng với anh” “Cậu nói nhăng gì đó? Coi như bạn gái của tôi không thích tôi, tôi cũng không thể cùng với cậu, chúng ta đã chia tay, hiện tại chúng ta không có bất cứ quan hệ gì a…” Tôi nói chưa xong, môi đã bị hắn phủ kín. Tôi ngơ ngác, nhúc nhích cũng sẽ không dám nhúc nhích, hắn ở trong miệng tôi thưởng thức một phen, li*m li*m môi, cười với tôi. Cái nụ cười này rất quỷ dị, tôi phản ứng lại đẩy hắn ra, sau đó tôi thấy Hạ Âm ngây người đứng một bên. Nàng mở to hai mắt nhìn chúng tôi, trên mặt đỏ ửng một vệt không bình thường, vẻ mặt nàng cũng không bình thường, nói càng không bình thường: “Tiếp…Tiếp tục, coi như không có tôi ở đây” Sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên là người cả ngày cùng em gái tôi, nói chuyện phong cách đều hào phóng như thế, nhìn thấy bạn trai mình cùng người khác hôn môi, không chỉ không tức giận, còn kích động thành bộ dạng này. Vào lúc này tôi cũng minh bạch, Hạ Âm quả nhiên là không thích tôi. Tô Chiêm quay đầu, một mặt mỉm cười mê chết người, hắn nói với Hạ Âm: “Hạ tiểu thư, bạn trai của cô cùng nam nhân khác lêu lổng, bạn trai như vậy còn muốn làm gì? Đem hắn quăng đi.” Tô Chiêm nói như vậy, tôi hết sức không vừa lòng. Tiếp sau Tô Chiêm giải thích với tôi: “Em ở trước mặt người ngoài tốt nhất là hung hãn tàn bạo, như vậy người khác cũng không dám tới gần em, ngươi cũng sẽ chỉ là của một mình anh. Mà em tốt ra sao, chỉ cần một mình tôi biết là đủ rồi.” Được rồi, tôi cùng Hạ Âm cùng nhau vốn là một trò chơi, cả hai đều không có tình cảm, chia tay cũng chia đến vui vẻ. Tô Chiêm nói: “Anh biết em ba năm trước cùng anh chia tay là bởi vì mẹ của anh, Tiểu Kiền, anh đã đoạn tuyệt quan hệ với mẹ anh, từ nay về sau, không còn có người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng nhau nữa” “Ai nói muốn cùng với cậu? Đừng tưởng bở!” Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng tôi có chút ngọt ngào. Đây là thời khắc vui vẻ nhất trong ba năm nay của tôi. Tôi lại cùng Tô Chiêm cùng nhau. Chúng tôi lại chuyển về căn hộ nhỏ kia. Tôi từ thực tập sinh chuyển thành công nhân chính thức, Tô Chiêm không hề dựa vào gia đình, chính mình gây dựng sự nghiệp, tuy rằng vấp phải trắc trở khắp nơi, nhưng chúng tôi trải qua rất vui vẻ. Lại như ba năm trước, chúng tôi vẫn sẽ dành thời gian hẹn hò, đi dạo phố, chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Trù nghệ của Tô Chiêm so với trước đây tốt hơn rất nhiều, món ăn lên bàn, tôi không nhịn được nếm thử một miếng, thưởng thức xong liền nghiện rồi. –Hai em nó quay về bên nhau rồi, nên đổi xưng hô luôn nha– Tôi nói: “Tô Chiêm, em nghe người ta nói, muốn tóm lấy trái tim của một người, trước tiên cần phải nắm lấy dạ dày của người đó. Anh có phải đã nghe câu nói này? Món ăn thực sự làm càng ngày càng ngon rồi. Ai nha, thảm rồi, em phát hiện mình càng ngày càng không thể rời bỏ anh thì làm sao bây giờ? Nếu là không có anh nấu cơm cho em, em còn phải mỗi ngày ăn đồ ăn ngoài, ăn mì gói, thật đáng thương” Tôi mở to hai mắt, vô cùng đáng thương mà nhìn anh. Anh cười nặn nặn mũi của tôi: “Chớ suy nghĩ lung tung, mỗi ngày anh đều sẽ nấu cơm cho em, anh nói rồi, anh sẽ không rời khỏi em, hảo hảo ăn cơm của em đi” Tôi vùi đầu ăn một lúc, ngẩng đầu hỏi anh: “Anh sao lại không ăn?” “Anh muốn “ăn” em” Tôi cho là anh đùa giỡn, không nghĩ tới là thật lòng. Tôi ăn cơm no, bát đũa chưa kịp thu dọn, đã bị anh kéo vào phòng ngủ, đẩy ngã xuống giường. Một ngày này trò vui khởi động so với thường ngày nhiều gấp đôi, anh cũng rất có kiên nhẫn giúp tôi mở rộng, mãi đến tận khi lối vào được nới rộng, anh rút ngón tay ra, đem mình chậm rãi đưa vào. “Đau!” Đột nhiên xuất hiện cơn đau khiến tôi cong lưng lên, anh ngừng một chút, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của tôi, để tôi thả lỏng, sau đó chậm rãi chuyển động. “Đừng nhúc nhích…” Anh hơi động tôi liền không chịu được, ôm thật chặc eo của anh, nước mắt đều do đau mà ứa ra, anh cúi đầu hôn một cái lên môi tôi: “Chịu một chút, ngoan” Động tác của anh rất chậm, tôi lúc vừa mới bắt đầu cảm thấy đau, đến lúc sau lại cảm thấy rất thoải mái. Trong toàn bộ quá trình, anh vẫn phối hợp cùng tôi, tôi không thoải mái một chút, anh lập tức dừng lại, tôi không muốn, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc tôi. Chuyện này sau này thành bài tập phải làm của chúng tôi mỗi tối. Bởi vì anh vẫn phối hợp cùng tôi, phương diện này tôi cũng không quá mãnh liệt, mỗi tối một lần liền đủ rồi. Tôi đủ rồi, anh cũng sẽ dừng lại, tôi thường xuyên không nhịn được hoài nghi: “Tô Chiêm, anh có phải là “không được” (bất lực) không hả, nhanh như vậy đã “mềm xuống” rồi hả?” Đáy mắt anh như đốt lửa, tôi còn không sợ chết khiêu khích anh: “Không trách mỗi ngày chỉ tới một lần, hoá ra anh thật sự không được a, nếu không đến lượt em đến, em nhất định sẽ làm cho anh thoải mái không muốn không muốn…….” Tôi lại bị anh đè ngã rồi…. Sau đó Tô Chiêm dùng hành động chứng minh với tôi là anh đến tột cùng có được hay không? “Tô Chiêm, không muốn nữa…” Không biết quá trình này giằng co bao lâu, tôi thật sự là chịu không nổi, khóc lóc cầu xin anh. “Nhanh thôi” “Tô Chiêm, em chịu không nổi…” “Nhanh thôi, sắp rồi, Tiểu Kiền ngoan” Lại là câu nói này, mẹ kiếp, sắp rồi là có ý gì? Nửa giờ? Hay một giờ? “Em thật sự chịu không nổi a… Tô Chiêm, dừng… Dừng lại….” Lúc tôi gần như muốn dừng lại, anh cuối cùng mạnh mẽ đâm vào mấy lần, rút ra, bắn ra ngoài. Lúc anh ôm tôi đi tắm rửa tôi đã hoàn toàn ngủ chết rồi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, chỗ đó truyền tới từng trận đau nhức, không phải là loại con người có thể chịu được. Tô Chiêm cầm thuốc mỡ đi tới, vén chăn lên, kéo chân của tôi ra. “Anh làm gì thế?” Tôi nhanh chóng kéo chăn che mình lại. “Giúp em bôi thuốc, nơi đó đều sưng rồi.” “Không bôi, anh ra ngoài!” “Không bôi thuốc? Chuyện này là do Tiểu Kiền muốn mấy lần nha” Nói xong liền nhào tới, mở áo ngủ của tôi ra, hôn xuống. Tôi ôm cổ của anh, bắt đầu đáp lại anh, anh càng thêm nhiệt tình, tôi cơ hồ không chống đỡ được. Thế là kết quả chính là tôi lại bị anh đè ở trên giường làm đến mấy lần. “Tiểu Kiền, anh yêu em” Tôi nghe anh nói như vậy. Tôi không hề trả lời anh, chỉ là ôm anh càng chặt hơn, cùng anh chăm chú quấn lấy nhau, chết cũng không muốn thả ra.
|
Chương 19: Bạc đầu trong tuyết[EXTRACT]Đêm Giáng sinh, tôi nhận được 99 quả táo xếp thành tầng do Tô Chiêm đưa tới. Lúc chuyển phát nhanh tiến vào, tất cả mọi người tưởng đưa cho một vị nữ đồng sự trong công ty, không nghĩ tới lại là cho tôi, vừa làm cho mọi người thất vọng cũng làm cho mọi người sáng mắt lên. “Tiểu Kiền, cái này là vị mỹ nữ nào đưa cho anh vậy? Thật là lãng mạn” “Người khác đều là bạn trai tặng bạn gái, không ngờ anh lại ngược lại? Tiểu Kiền, lúc nào mang bạn gái anh đến cho chúng tôi biết chứ” “Ạc…” Tôi sờ đầu một cái, tìm cớ: “Anh ấy/hắn (đọc tha không phân nam nữ, nhưng khi viết thì có phân biệt) du học ở nước ngoài rồi, không tiện” “Vậy có ảnh chứ? Nhanh cho chúng tôi xem đi” Tôi nói: “Không có” “Được rồi, thật nhỏ mọn” Không nhìn thấy ảnh, mọi người cũng cảm thấy vô vị, liền ai làm việc nấy rời đi. Đêm Giáng sinh, công ty thay đổi sống động, tất cả mọi người tăng ca. Nhìn thấy trong công ty rất nhiều đồng sự đều có bạn trai hay bạn gái của mình bên cạnh, đáy lòng tôi vẫn còn có chút chua xót. Tô Chiêm, anh biết không? Tôi cũng rất muốn quang minh chính đại đem anh đến, chính thức giới thiệu cho đồng sự “Đây là bạn trai của tôi, gọi là Tô Chiêm, thân cao một mét chín, thông minh, cao nhan trị (ý chỉ người có dung mạo xinh đẹp), biết nấu ăn, biết làm việc nhà, đối với người yêu ôn nhu đến không gì có thể ôn nhu hơn” Nhưng tôi biết nguyện vọng này không có cách nào thực hiện. “Oa, soái ca anh tìm ai?” Trong công ty vị cô nương kia giọng lớn nhất chợt la to một tiếng, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về cửa. Tôi nghĩ về Tô Chiêm, không ngờ tới anh ấy lại xuất hiện, trong lòng không cầm được hài lòng nhưng cùng lúc cũng bắt đầu lo lắng, sợ đồng sự nhìn ra đầu mối. Đề phòng Tô Chiêm nói lung tung, tôi nhanh chóng mở miệng: “Ca, sao anh lại đến hả? Không cần theo chị dâu sao?” Câu nói này nói rất đúng, hợp lý, biểu lộ chúng tôi là anh em, như vậy mọi người thì sẽ không suy nghĩ nhiều. Thứ hai, cũng nói cho bọn họ biết Tô Chiêm đã có chủ rồi, để tránh khỏi nữ đồng sự công ty chúng tôi ghi nhớ. Tô Chiêm rõ ràng sững sờ, sau đó nói: “Nàng tăng ca, đón em, chúng ta tiện đường đi đón nàng” Đồng sự đều vô cùng kinh ngạc: “Tiểu Kiền ca ca anh rất tốt nha, có một ca ca như vậy thật sự thật hạnh phúc nha.” Mọi người vây quanh Tô Chiêm hàn huyên một hồi. Cuối cùng, dưới ánh mắt ước ao của tất cả mọi người trong công ty, tôi ôm 99 quả táo được xếp thành tầng cùng Tô Chiêm rời đi. Mới vừa vào thang máy, tôi đã bị anh đè trong thang máy cưỡng hôn. “Anh động dục cũng chọn thời gian có được hay không? Đây là thang máy, có quản chế” Tôi nhắc nhở anh. “Anh nhớ em” Ạnh nói xong, lại hôn xuống. Tôi đưa tay che miệng mình, nhỏ giọng mắng anh: “Anh cầm thú a…a….” “Cầm thú? Tối nay cho em lĩnh hội, cái gì là cầm thú chân chính” Anh nhỏ giọng uy hiếp tôi, tôi cười đến hài lòng vô cùng. Bởi vì quá muộn, tuyến xe cuối cùng cũng đã qua, hơn nữa cách nhà cũng không phải quá xa, chúng tôi quyết định đi bộ về nhà. Bên ngoài rất lạnh, Tô Chiêm đem tôi ôm vào áo khoác ngoài của anh, nắm bàn tay đang trở nên cứng đờ của tôi, chúng tôi sóng vai đi trên lối đi dành cho người đi bộ, trên đầu là ánh đèn mờ mở của những ngọn đèn đường. Trên đường trống trải, chỉ còn dư lại tiếng bước chân của hai chúng tôi. Tôi oán giận nói: “Sao anh không nói trước với em mà lại dám đến hả? Làm hại em không có chuẩn bị” Tô Chiêm nói tới lẽ thẳng khí hùng: “Vì cho em niềm vui bất ngờ a” “Đúng là kinh hãi a, nữ đồng sự công ty chúng em rất thích bát quát (tám nhảm), nhỡ bị các nàng phát hiện, em chết chắc anh biết không?” Tôi nghiêm túc nhắc nhở anh. “Em sợ cái gì? Không phải còn có anh sao?” “Tự luyến” Tôi lạnh lùng vung cho hắn hai chữ: “Đúng rồi, táo thì anh đưa em là được rồi, làm gì phải đóng gói thành như vậy? Anh biết không lúc đó mọi người nhìn em, mắc cỡ muốn chết, cũng có người hoài nghi em được phú bà bao nuôi đó! Còn nữa em cũng không phải nữ sinh” “Anh đương nhiên biết Tiểu Kiền không phải nữ sinh, tối hôm qua anh còn tự thân nghiệm chứng đây….” Nói xong mặt liền hướng tới phía tôi, ám muội mà nhẹ nhàng phả một hơi lên cổ tôi. Rõ ràng khí trời rất lạnh, mặt của tôi lại không tự chủ được nóng lên, tôi đẩy anh ra: “Không biết xấu hổ, đang ở bên ngoài!” “Dù sao cũng không có người” “Không có ai cũng không được!” “Cho anh hôn một cái cũng được, Tiểu Kiền…” Thật không chịu được, người này tát khởi kiều lai (có thể hiểu là “giở thói nũng nịu”) Có thể làm cho nữ nhân toàn quốc đều phải bái anh ta làm thầy. Tôi ngửa mặt lên, cho anh hôn một cái, như vậy anh mới chịu yên. Tôi hỏi anh: “Ngày hôm nay thế nào? Vương tổng đã đồng ý sao?” Tuy rằng tôi tăng ca trễ như vậy nhưng cũng không phải mỗi ngày đều tăng ca. So sánh với anh, Tô Chiêm còn mệt hơn. Lúc đầu gây dựng sự nghiệp, tài chính thiếu thốn, không có nhiều quan hệ. Anh mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi, đi chào hỏi các loại đại nhân vật, gặp phải dễ nói chuyện cũng còn tốt, gặp phải xảo quyệt anh phải chịu thiệt rồi. Thế nhưng anh chưa bao giờ oán giận với tôi, khổ sở hơn nữa đều một mình chịu đựng, về đến nhà, vẫn cười híp mắt theo tôi nói thành tựu của ngày hôm nay của anh, giám đốc nào đó khen ngợi anh, lão tổng nào đó đáp ứng gặp mặt anh… Bận rộn một ngày, còn chạy tới công ty đón tôi. Tôi đau lòng nhìn anh, nếu không phải là bởi vì tôi, anh nơi nào cần phải chạy ngược chạy xuôi như vậy, ăn nói khép nép đi cầu người khác như vậy. Mẹ anh tùy tiện nói một câu, sẽ có vô số công ty xếp hàng dài tìm đến anh hợp tác, mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng tôi chính là từng trận chua xót. Nhưng Tô Chiêm lại cười đến rất xán lạn, anh nói: “Vương tổng không đáp ứng, thế nhưng, anh tìm một công ty khác, Hoa Vũ, con trai phó tổng bọn họ là đồng học đại học của anh, trước đây đến nhà hắn chơi, hắn nói đồng ý giúp anh, chờ đến tiệc rượu của công ty bọn họ, sẽ dẫn anh đến gặp ông chủ của bọn họ” “Thực sự?” Tôi nhảy lên ôm cổ Tô Chiêm: “Quá tốt rồi!” Tô Chiêm tràn đầy tự tin nói với tôi: “Cơ hội gặp mặt tuần sau, anh có lòng tin sẽ có thể thuyết phục ông chủ bọn họ. Đến lúc đó có tài chính giúp đỡ, hơn nữa quãng thời gian trước anh đã làm công tác chuẩn bị. Chúng ta rất nhanh có thể thành lập thương hiệu của chính mình, Tiểu Kiền, tên công ty anh còn chưa quyết định được, anh nghĩ ra mấy cái, Ái Kiền (ái yêu), Luyến Kiền (luyến mê luyến), Niệm Kiền (niệm nhớ)…Em giúp anh chọn một đi” Tôi phủ định hoàn toàn: “Ái Kiền? Ái Tiền! Người khác vừa nghe liền biết công ty chúng ta tham tài, thích chiếm tiểu tiện nghi, còn ai dám đến mua hả?” “Vậy kêu là Chiêm Kiền? Kết hợp tên hai chúng ta? Thế nào?” “Niêm Tiền (Chiêm với Niêm là một chữ nhưng phát âm khác nhau, niêm dính)? Anh dính đến chết người hả? Tuyệt đối không được, anh trùm đại học, là người thông minh, anh lấy một cái tên đứng đắn một chút sẽ chết hả?” “Nhưng, đây là công ty của hai chúng ta, anh muốn kết hợp tên hai chúng ta” “Nhưng thật sự không may mắn!” Tôi nghĩ nghĩ nói: “”Thà anh tên là Mộ Khởi còn hơn, chữ Chiêm (瞻) trong tên anh tách ra, bộ thủ là bộ Mục (目), tách chữ Càn (乾) tên em ra, là Khất (乞), Mục Khất, lấy từ đồng âm, Mộ Khởi, ngụ ý là hoàng hôn lên, nắng chiều rõ ràng là phải chiếu xuống núi, vậy mà lại là lên, có cảm giác nghịch thiên, phù hợp với khẩu vị của em”. “Tiểu Kiền em thật thông minh, nếu em đã thích như thế vậy sau này công ty của chúng ta tên là Mộ Khởi” “Ân” Chúng tôi tâm tình vui vẻ hướng về tương lai, trời bỗng nhiên xuất hiện tuyết. “Tuyết rơi rồi!” Tôi thoát khỏi lòng anh, xông ra ngoài, trên làn đường rộng rãi, xoay một vòng. Tô Chiêm nói: “Chờ anh với” Sau đó tôi thấy anh cấp tốc chạy vào cửa hàng tiện lợi 24h gần đó. Lúc đi ra anh cầm trong tay hai cặp găng tay, một cái khăn quàng cổ. Tôi nhận lấy găng tay, nhiệt độ tay tăng lên một chút, sau đó tôi chỉ vào khăn quàng cổ nói: “Găng tay anh mua hai đôi, khăn quàng cổ thì không thể mua hai cái sao? Anh coi như là tiết kiệm tiền cũng không cần tiết kiệm trên phương diện này” Anh đem khăn quàng cổ quàng lên cho tôi, tôi nói tiếp: “Anh xem, một người quàng, một người không có, trông quá bủn xỉn, không biết còn tưởng rằng em bắt nạt anh” Anh bỗng nhiên tháo một bên khăn quàng cổ ra, quàng lên cho mình. Cổ tôi bỗng nhiên bị kéo căng, tôi mắng: “Anh muốn đem em xiết chết hả?” Sau đó anh lại giúp tôi thả lỏng khăn quàng cổ ra, kéo áo khoác ra, đem tôi ôm vào. Hoa tuyết rơi xuống đầu, anh đưa tay giúp tôi phủi, tôi nhanh chóng kéo tay anh, không cho anh phủi. Tôi nói: “Tô Chiêm, anh có nghe qua câu nói này chưa? Người ta nói, lúc tuyết rơi, tình nhân nhất định phải tản bộ trong tuyết một chút” Tôi đưa tay ra, hoa tuyết rơi lên găng tay, bởi vì tay ấm, rất nhanh hoa tuyết đã tan ra. “Bởi vì đi tới đi tới, không cẩn thận, đã đến bạc đầu” Giờ khắc này tôi thật giống như đã biến thành Quỳnh Dao trong tiểu thuyết nữ chủ, lập dị đến mức chính tôi cũng khinh bỉ chính mình. Tôi nghiêng đầu, nhìn Tô Chiêm, rất chăm chú mở miệng: “Tô Chiêm, em nói là sự thật, em thật muốn cùng với anh đi đến bạc đầu” Tô Chiêm hết sức cảm động, anh cúi người ôm chặt lấy tôi: “Được, chúng ta cùng nhau đi đến bạc đầu, lưng còng, mặt mũi nhăn nheo, hói đầu, tóc rụng hết!” Tôi đấm anh một lát: “Hói đầu hay đầu trọc thì mình anh bị đi, em mới không muốn cùng anh như vậy a” “Tại sao?” “…” “Tiểu Kiền, em sẽ không sợ anh biến dạng chứ?” “Đúng, anh xấu em sẽ ghét bỏ anh” Tô Chiêm nói: “Tiểu Kiền, không phải anh tự luyến, coi như là hói đầu, anh cũng đẹp trai hơn người khác. Coi như có nếp nhăn, anh cũng là ông lão đẹp trai, em xem anh hiện tại cao hơn em, sau này già, lưng còng, anh cũng sẽ cao hơn em. Muốn nói ghét bỏ, cũng có thể là anh ghét bỏ em mới khoa học” “Anh biến đi” Tôi chỉ vào đại lộ. “Không biến” “Không biến em biến” Tôi làm như bực mình đi về phía trước hai bước lớn, quay đầu lại, đưa tay ra, giận đùng đùng nhìn anh, lớn tiếng gọi: “Em lạnh” Anh cười chạy lại, đem tôi ôm vào l*ng ngực. Tôi được tiện nghi còn ra vẻ, không cho anh mang khăn quàng cổ, còn uy hiếp anh: “Anh nói, nói chồng anh – em là đẹp nhất, già cũng sẽ đẹp trai nhất. Không phải vậy không cho anh mang khăn quàng cổ, cho đông lạnh anh luôn” “Đương nhiên, Tiểu Kiền đương nhiên soái, chỉ là, so với anh kém một tí tẹo thôi” “Một chút là bao nhiêu?” Anh dùng ngón tay để so sánh: “Đại khái chỉ nhỏ như sợi dây thun thôi?” Cũng chính là độ dài móng tay, tôi quyết định đại nhân đại lượng, không tính toán với anh nữa. Tôi hỏi anh: “Tại sao phải cầm dây thun để so sánh?” “Bởi vì có thể kéo dãn vô hạn” Tôi trong nháy mắt liền phát hỏa, trong l*ng ngực của anh mắng to: “Anh là nam nhân có tâm cơ, bụng dạ hẹp hòi, nói nhiều như vậy, hay là đang vòng vo để nói là anh mới soái? Một mình anh, anh – một nam nhân – làm sao lại tự luyến như vậy hả? Em gái em, cùng với nữ đồng học toàn trường em gái em cũng không có tự luyến như anh, anh nói anh có phải nam nhân không hả?” Tay anh bỗng nhiên đặt lên trên mông tôi biến thái mà dùng sức bóp một cái, ám muội nói: “Anh có phải là nam nhân không, em tự mình nghiệm chứng sẽ biết” Mặt tôi nhất thời toả nhiệt, kéo găng tay xuống để đánh anh: “Đanh chết biến thái! Cầm thú luôn động dục! Em đánh chết anh cầm thú! Biến thái!” Tôi đuổi theo, anh chạy, thân thể vận động một chút cũng nóng lên, cũng không lạnh nữa. Hoa tuyết nhuộm trắng cây cối ven đường, lối đi bộ bị một tầng tuyết mỏng đọng lại. Ngẫm lại vào lúc ấy, chúng tôi đúng là quá ấu trĩ, rõ ràng là lãng mạn và ngọt ngào như thế, buổi tối tràn đầy hạnh phúc, lại một mực muốn đem thời gian lãng phí cho việc cãi nhau. Ngày tuyết rơi hàng năm sau này, tôi ngồi trong quán cà phê, nhìn những đám người vội vã qua lại bên ngoài, nhìn tình nhân hi hi đùa giỡn, nhìn lại bên cạnh một chút, chỗ ngồi trống không… Bên trong máy điều hòa rất ôn hoà (không khí không nóng cũng không lạnh), nhưng tôi cảm thấy lạnh giá vô cùng. Sớm biết buổi tối ngày hôm ấy sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi, Tô Chiêm, em nhất định sẽ không cùng anh cãi nhau, sẽ không đuổi theo đánh anh, em sẽ ôm chặt lấy anh, nói đi nói lại cho anh nghe: “Em yêu anh”, nói đến khi lỗ tai anh bị chai cũng không dừng. Vào lúc ấy, em không biết. Hoá ra, hai chúng ta, không thể bạc đầu.
|