Thích Cậu
|
|
Chương 10[EXTRACT]Tương Vân Hàng nói là ‘nhà’, nhưng kì thật, đây chỉ là một căn nhà trọ nhỏ mà cậu thuê gần trường. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm, tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì. Vừa vào cửa, Tương Vân Hàng lập tức cuống quít dọn dẹp mấy tờ tạp chí trên sô pha, Trang Liễu đi ngang qua, liếc thấy hình một cô gái uốn éo trên bìa tạp chí, vội đảo mắt đi chỗ khác. Thật không đứng đắn a… Tương Vân Hàng cũng rất uỷ khuất, nếu không tại người này canh cậu quá chặt, cậu đâu cần phải tự lực cánh sinh? Lục lọi một hồi mới kiếm được một bộ đồ ngủ sạch sẽ, Tương Vân Hàng chịu đựng cảm giác cả người ẩm ướt, không thoải mái, rất có tinh thần ‘yêu thương bạn cùng lớp’ mà gọi Trang Liễu đi vào phòng tắm. Trang Liễu đứng trong phòng tắm, tò mò nhìn nhìn cái này, sờ sờ cái kia, dáng vẻ rất đáng yêu. Sau khi nhìn xong, mới phát hiện Tương Vân Hàng đã đi ra ngoài, y lại mở cửa, ôm quần áo đứng chờ ngoài cửa. Tương Vân Hàng khó hiểu, “Chuyện gì vậy?” Trang Liễu thành thành thật thật trả lời: “Không biết dùng..” Phản ứng đầu tiên của Tương Vân Hàng là: không phải là đang dụ dỗ cậu đấy chứ? Thằng này đủ lớn mật a! Nhưng chợt nhớ tới gian nhà rách của Trang Liễu, mới cảm thấy bản thân có thể đã hiểu nhầm, vội vàng ho khan một tiếng rồi nói: “Tớ dạy cậu nha.” Nói xong liền đi vào phòng tắm, kết quả, còn chưa dạy được hai câu đã phát hiện – Trang Liễu đang cởi quần áo! Thấy Tương Vân Hàng dùng ánh mắt đặc biệt quỷ dị nhìn mình, Trang Liễu thậm chí còn ‘mặt không đỏ, tim không đập nhanh’ chớp chớp mắt nói: “Phiền toái quá… Tắm chung cho rồi.” Quả nhiên đang dụ dỗ cậu mà! ~_~ Tương Vân Hàng đang phân vân, nên nổi giận hay không nổi giận đây, thì Trang Liễu đã cởi sạch sẽ đứng giữa phòng tắm chờ cậu. Giữa chừng còn ách xì một cái, y rất muốn tắm mau mau rồi đi tìm chỗ ngủ một giấc. Qua một hồi lâu, Tương Vân Hàng như là mới vừa ra một quyết định trọng đại, trịnh trọng cởi áo, sau đó tựa như một tráng sĩ hi sinh vì nghĩa đi về phía y, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc nói với y: “Tắm thì tắm, đừng làm xằng bậy a –a yêu –” Tiếng hô nhỏ biến giọng phía sau là vì Trang Liễu tò mò chọc chọc cơ bụng của cậu, cứng cứng nha, như tảng đá, bất kì gốc cây nào mà y từng gặp cũng đều kém xa. Trang Liễu cảm thấy rất thú vị nên bật cười, lại chọc chọc cậu, chọc chọc lại bản thân…Khí thế của Tương Vân Hàng nhất thời bị ngón tay này chọc xì, sắc mặt hồng hồng Buổi tắm rửa diễn ra dị thường vất vả, lúc đi ra, Tương Vân Hàng gần như bị hấp chín. “Từ giờ trở đi, không được lộn xộn với tớ nữa!!! Một chút cũng không được!!!” Cậu giận dữ hét lên, nhưng Trang Liễu lại như không có việc gì, tò mò quan sát TV LCD treo tường của nhà cậu. Tương Vân Hàng tức giận mở TV giúp y, vừa hay kênh Đài Loan đang chiếu một bộ phim cổ trang bi kịch, sến súa. Cơ mà Trang Liễu lại xem rất hứng thú, xem từ giữa trưa cho đến khi hết phim, sau đó còn dùng ánh mắt chưa thoã mãn trông ngóng Tương Vân Hàng. Tương Vân Hàng cũng bó tay với y, đành phải mở đĩa Tiếu ngạo giang hồ quí báu cho y coi, lúc này Trang Liễu càng thích, xem liên tục ba bộ, ngay cả cơm chiều cũng không ăn. Tương Vân Hàng giữa chừng đã cam chịu làm bảo mẫu cho y, bưng chén cơm mang đến trước mặt Trang Liễu, còn dùng giọng điệu mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy ghê tởm, hỏi y: “Cậu đói không?” Kết quả Trang Liễu người ta còn chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái, làm Tương Vân Hàng tức đến mức lập tức quăng chén đi, ngay cả bản thân cũng chỉ ăn được nửa chén cơm. Tiếu Ngạo giang hồ chiếu xong thì đã tối khuya, Trang Liễu thoã mãn đứng dậy, đặc biệt chân thành nói với Tương Vân Hàng một câu: “Cảm ơn cậu, cậu thật tốt.” Tương Vân Hàng được khen nên hết giận, lơ đãng nhìn Trang Liễu đi ra ngoài cửa. Qua mấy giây mới phản ứng lại, vội vàng chạy tới, ‘phanh’ đóng sầm cái nửa đã mở được hơn phân nửa, thuận đường chặn Trang Liễu giữa cậu và cánh cửa: “Trễ vậy rồi còn muốn đi đâu?” Trang Liễu cực kì buồn ngủ, mềm mại chớp mắt nghi hoặc: “Về nhà… ngủ…” “Nhà cháy rồi còn chỗ nào nữa mà ngủ a!” Tương Vân Hàng kéo y trở về, vẫn chỉ lưu lại cho y hai vành tai đỏ rực: “Tớ sẽ chịu trách nhiệm, cậu tạm thời ngủ ở chỗ của tớ đi”
|
Chương 11[EXTRACT]Giường của Tương Vân Hàng không lớn cũng không nhỏ, hai người ngủ vẫn dư dả. Nhưng đến hơn phân nửa đêm, hai cái người nằm trên giường vẫn chưa ngủ được. Trang Liễu cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, nhẹ nhàng trở mình. Bình thường đều ngủ trên cành cây cứng ngắc, y thực không quen nổi loại giường mềm mại này, luôn cảm thấy như đang ngủ trên một khối bông, vừa nhắm mắt sẽ té xuống! Cho nên, y, theo bản năng, càng lăn lại càng dựa vào vật thể cứng rắn duy nhất trên giường. Tương Vân Hàng cũng cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng, khi Trang Liễu khe khẽ đụng vào cậu, cậu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, một chiêu ‘mò trăng đáy biển’ mò cả người Trang Liễu qua, hai tay hai chân đè chặt cả người đối phương: “Đừng nhúc nhích a! Nhúc nhích nữa tớ đánh cậu thật đó!” Trang Liễu dựa được lưng vào ‘cái đệm cứng rắn’, cuối cùng đã có cảm giác an tâm rơi xuống đất, nên nhanh chóng híp mắt ngủ. Tương Vân Hàng lại càng ôm càng nóng, càng nóng lại càng không ngủ được. Tay chân lén lén lút lút chạm chỗ này, chạm chỗ kia, thật đúng là toàn thân chỗ nào cũng mềm a! Thật mềm! — Buổi sáng ngày hôm sau, Trang Liễu tỉnh trước, tối qua Tương Vân Hàng bị tra tấn quá lâu, nên mới vừa ngủ được mấy chục phút thôi Trang Liễu vừa nghiêng mình, liền đối diện với gương mặt phấn chấn còn đang chảy nước miếng của Tương Vân Hàng. Đảo mắt nhìn xuống, thì nhìn thấy thứ cứng rắn gì đó đang đẩy vào cái mông của mình. Trang Liễu tò mò, đầu tiên là chọc chọc, thấy nó giật giật, lại sờ sờ, lại xoa xoa. Tương Vân Hàng ‘Ưmmmmmmmmmm..’ dài một tiếng, dáng vẻ dường như rất thoải mái. Vì thế Trang Liễu lại tiếp tục bóp bóp, còn dùng một tay khác khêu lưng quần của người ta ra, rồi cúi đầu nhòm vào trong. Còn chưa thấy rõ là cái gì, người bên cạnh đã ‘víu’ một tiếng biến mất không tăm hơi. Trang Liễu ngẩng đầu, thì thấy Tương Vân Hàng hổn hển che thứ giữa hai chân chạy vèo vào phòng tắm, sau đó, tiếng sập cửa cơ hồ vang lên tận trời xanh. Trang Liễu lơ đãng sờ sờ của bản thân, mềm mềm, cũng không nóng dữ vậy. Có thể là bị bệnh, y nghĩ. “Shit!” Tương Vân Hàng bực bội bắt tay vào làm động tác ‘ngón tay’ trong phòng tắm, nhắm mắt lại, người đẹp trong tạp chí Playboy mãi không thấy đến. Trong lỗ mũi lại tràn ngập một mùi sữa tắm thoang thoảng, rất giống với mùi trên người mình, lại có chút khác biệt. Tương Vân Hàng bực bội phát hiện, có chuyện gì đó dường như… thông suốt…
|
Chương 12[EXTRACT]Lúc này, người làm cho mọi chuyện thông suốt vẫn còn nằm ngẩn người ở trên giường, hoa hồng đang nhàn nhã phơi nắng trên cửa sổ phòng ngủ đột nhiên cử động, cười hì hì quẫy đầu chào y: “Đàn ông nào buổi sáng cũng vậy hết á” Trang Liễu đi qua búng búng cánh hoa của cô, thấy cô ôm đầu vật vã thì không khỏi bật cười, “Anh nào có …” “Tại anh ngốc … trong sáng!” Trang Liễu tiếp tục búng cô, khi dễ cô cho đến khi cô nhóc này phải rên rỉ, mới lười biếng hỏi: “Nhà em ở đâu? Ngày mai anh đưa em về nhà” Hoa hồng tinh vội vàng ôm lấy ngón tay y: “Em không có nhà! Cho em theo anh đi!” Trang Liễu khó xử nói: “Không được a, đây không phải là nhà anh…” Nhìn khuôn mặt rõ ràng luôn chực chờ gây hoạ của hoa hồng tinh, đột nhiên lại nhớ tới một kẻ cũng đồng dạng thích gây họa là Trang Hoè, vì thế xoa đầu cô hỏi: “Muốn anh dẫn em về nhà cũ của anh không, ở chơi chung với em gái của anh?” “Em gái? Nữ?” Hoa hồng tinh lập tức thuận theo chiều gió: “Em đi em đi!” Vì thế, hôm đó, Trang Liễu xin nghỉ phép, dẫn Hoa hồng đến chỗ Trang Hoè, hai con nhóc này rất hợp tính nhau, ríu ra ríu rít nói không ngừng. Không được mấy phút Hoa hồng đã sôi nổi leo lên người Trang Hoè. Trang Hoè cuối cùng vẫn không quên hỏi han trinh tiết của Tương Vân Hàng, nghe được câu trả lời vừa ý, mới phất phất tay thả Trang Liễu đi. Trên đường về, Trang Liễu luôn cảm thấy có chút áy náy, bởi vì y phát hiện, Tương Vân Hàng… kì thật không tệ. Bản thân y làm chuyện ép uổng hôn nhân này, cũng rất không đúng. Vì thế sau khi trở về, mặc dù Tương Vân Hàng đột nhiên không nóng không lạnh, không quan tâm không ngó ngàng tới y, Trang Liễu vẫn bình tĩnh đón nhận. Chờ sau khi Trang Hoè có thể biến hình được, y sẽ xin lỗi, sau đó tránh ra xa một chút, dù sao cũng là chuyện của một hai năm tới, Trang Liễu thầm nhắc nhở. Dưới sự cố ý phối hợp của cả hai người, mấy ngày sau đó trải qua rất bình an. Chỉ trừ việc, mỗi sáng sớm Tương Vân Hàng đều sẽ phát hiện bản thân đang ôm thật chặt, thật chặt Trang Liễu, còn Trang Liễu thì dùng dáng vẻ an tâm, thoã mãn ngủ trong lòng cậu, sau đó Tương Vân Hàng sẽ lại giống một con mèo xù lông lủi vào phòng tắm, tiến hành quá trình vận động của mình. Khi ba mẹ gọi điện thoại đến nhắc nhở, Tương Vân Hàng mới phát hiện ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 đã đến. Bà Tương cứ nhắc Tương Vân Hàng về nhà mãi, Tương Vân Hàng muốn trì hoãn cũng trì hoãn không được. Trang liễu tự giác đồng ý ở lại coi nhà giùm Tương Vân Hàng, nhưng lúc Tương Vân Hàng thu dọn hành lí, cậu thấy Trang Liễu một mình lẻ loi coi phim cổ trang, lại cảm thấy không nỡ. Trải qua một thời gian đấu tranh tâm lí dữ dội, cậu mới hỏi Trang Liễu: “Muốn đến nhà tớ không? … Đừng hiểu lầm! Tớ chỉ nghĩ cậu ở một mình thì sẽ rất chán thôi!” Thật ra, Trang Liễu cũng không để tâm lắm, y nghiêng nghiêng đầu một lát rồi đồng ý, sau đó còn hỏi một câu: “Muốn mang quà gì về không? Não Bạch Kim? (một loại thuốc bổ cho người già)” Xem phim cổ trang và quảng cáo ít nhiều cũng giúp y có chút tiến bộ trong đối nhân xử thế. “Không cần gì hết!” Tương Vân Hàng tức giận nói. Đồng ý nhanh quá thể, ngay cả quà cũng nghĩ xong rồi! Khẳng định là dự mưu đã lâu! Đang chờ để gặp ba mẹ chồng hả?
|
Chương 13[EXTRACT]Nhà của Tương Vân Hàng ở thành phố kế bên, kì thật chỉ cần ngồi xe hơn một giờ. Ông Tương làm buôn bán, bà Tương lại theo nghệ thuật, cho nên, biệt thự nhà Tương Vân Hàng là một không gian hoà trộn nhiều phong cách kì lạ, có khí chất của dòng dõi có học, lại có mùi tiền bạc. Nhưng, lúc Trang Liễu vừa tiến vào sân, liền nhìn thấy hoa hoa cỏ cỏ đầy vườn, muôn nghìn hồng tía, bởi vậy, y cực kì vừa lòng với nhà của Tương Vân Hàng. Bà Tương vừa nhìn thấy Trang Liễu cũng đặc biệt thích, ấn theo lời của bà, Trang Liễu giống như một bức tranh sơn thuỷ vẽ bằng mực nước, đặc biệt thanh đạm, đặc biệt sạch sẽ. Ngày Tương Vân Hàng về nhà, hoạ tác mới nhất của mẹ cậu vừa hoàn thành, được treo tại phòng khách. Bà Tương nhiệt tình gọi hai đứa nhỏ vào xem, Tương Vân Hàng, như thường lệ, nói không nên lời gì hay ho, Trang Liễu, ngược lại, đôi mắt lập loè, ngắm rất lâu, cuối cùng bội phục nói một câu: “Đẹp…” Tương Vân Hàng bĩu môi khinh thường, thế này chẳng phải là đang vội vàng xu nịnh sao, một ngọn núi trống quơ trống quác, một hoà thượng trọc đầu thì có cái gì hay? Nhịn không được có ý xấu muốn vạch trần người ta: “Đẹp chỗ nào?” “Phong cốt khí vận, hồn nhiên thiên thành” (nghĩa là trời sinh hòan mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời.) Trang Liễu nói rất ra dáng. Bà Tương vừa nghe liền vui vẻ, vừa vỗ lên người Trang Liễu vừa khen: “Vừa nhìn Tiểu Trang đã biết là một đứa trẻ ngoan có khí chất nghệ thuật, hồi trước có học vẽ tranh không?” Trang liễu ngượng ngùng lắc đầu: “Thấy … sư phụ vẽ, cháu thì không rành, chỉ biết viết vài chữ.” Bà Tương cũng có tiếng trong lĩnh vực thư pháp, nghe Trang Liễu nói liền có hứng thú, vội vàng mang ra giấy bút mực nghiên, muốn cùng Trang Liễu luận bàn. Trang Liễu cũng không hoảng sợ, bày tốt tư thế liền đề bút. Một chữ ‘Cá’ rồng bay phượng múa được viết ra, bà Tương đứng bên cạnh thốt lên: “Đẹp!” Ngay sau đó, lại thấy Trang Liễu tiếp tục uốn lượn cây bút, bình tĩnh viết … “Cá thịt băm nhỏ mười lăm đồng” “Thịt kho hạt tiêu mười tám đồng” “Bắp cải xắt nhỏ tám đồng” “Rau muống xào tám đồng” … Lời khen tặng tiếp sau của bà Tương hoàn toàn nghẹn lại trong cổ họng, không thể che dấu vẻ mặt thương tiếc. Là một nhà nghệ thuật, sao có thể chấp nhận những nét chữ tiêu sái này, bị huỷ hoại bởi mấy thứ thô tục đó? Bà Tương đau lòng đến mức hận không thể đi lên xé nát tờ giấy! Nhưng hai người vẫn luôn đứng bên cạnh là Tương Vân Hàng và ông Tương lại vui vẻ cười trộm, bố Tương lén chọc Tương Vân Hàng, “Bạn học này của con rất thú vị đó” “Tất nhiên” Tương Vân Hàng kiêu ngạo. Trang Liễu hồn nhiên không để tâm đến mọi chuyện đang xảy ra, vẫn một lòng viết thực đơn đầy trang giấy. Không có biện pháp nào khác, trước đây, lúc y nghèo đến mức sắp phải cởi truồng dạo phố, đã gặp được một ông chủ nhà hàng đang tuyển người viết bảng hiệu, y vui vẻ lên nhận việc, viết xong ông chủ vô cùng thích, việc buôn bán cũng náo nhiệt hẳn lên. Trang Liễu cho là thời đại bây giờ đang lưu hành mấy thứ này, vì thế nhanh chóng lấy ra hiến bảo. Vừa nói ra nguyên nhân này, tim của bà Tương càng chua xót, vừa đau vừa yêu Trang Liễu. Thằng bé này số khổ mà vẫn kiên cường, một thân tài hoa, lại chỉ có thể dùng để viết thực đơn! Hơn nữa lúc ăn cơm tối, Trang Liễu rất dè dặt, chỉ ăn cơm, đối với thịt cá cũng không dám đụng đũa, bà Tường càng khẳng định Trang Liễu là một đứa trẻ quen chịu khổ, lập tức túm cổ Tương Vân Hàng bắt phải chăm sóc con nuôi của bà thật tốt, sau này phải coi nó như em trai. Đối mặt với tình huống bị đoạt sủng này, Tương Vân Hàng vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ: Nếu mẹ cậu biết Trang Liễu có ý đồ xấu với cậu, không biết bà có còn yêu thương y như thế không? Trang Liễu thấy bà Tương kiên quyết nhét thịt heo vào chén của mình thì cũng rất bất đắc dĩ. Mùi của thi thể động vật thật sự rất khó ngửi!
|
Chương 14[EXTRACT]Dù sao đi nữa, từ sau khi trở về nhà, quan hệ giữa Tương Vân Hàng và Trang Liễu bị ép phải trở nên thân mật hơn. Bà Tương ra ‘ngự lệnh’ cho Tương Vân Hàng, nhất định phải sống chung với Trang Liễu, Trang Liễu ăn của Tương Vân Hàng, mặc của Tương Vân Hàng, lấy tiền của Tương Vân Hàng, đi chơi với Tương Vân Hàng, nghe Tương Vân Hàng hát, tóm lại, hai người đơn giản trở thành ‘liên thể anh’ (hai đứa trẻ sinh ra tay chân dính liền nhau)Qua một khoảng thời gian, Tương Vân Hàng phát hiện rất nhiều bí mật nhỏ của Trang Liễu. Tỷ như, Trang Liễu đặc biệt thích xem phim cổ trang, thích chơi cờ với mấy ông cụ, không thích ăn thịt, cũng không thích ăn rau, chỉ thích ăn trái cây. Y còn thích sạch sẽ, quần áo bốc mùi của Tương Vân Hàng, mỗi ngày y đều giặt đến sạch sạch sáng sáng. Chỉ có một việc làm Tương Vân Hàng nhức đầu… Trang Liễu hình như không thích mặc quần áo. Trước đây, y đương khách sáo với Tương Vân Hàng, nên còn mặc đồ cẩn thận, từ khi Tương Vân Hàng bảo y đừng tỏ ra xa lạ, vậy là thật sự ‘thoải mái’ luôn! Sểnh ra một tí là thấy thân mình trắng bóng của y đi bộ ngoài phòng khách! Trang Liễu cũng như mới quen biết lại Tương Vân Hàng. Trước kia, y luôn nghĩ mùi hương trên người cuả Tương Vân Hàng quá tạp quá nồng, nhưng sau khi cậu ta từ bỏ thân phận Playboy, y mới phát hiện, mùi của Tương Vân Hàng kì thật rất nhẹ nhàng, cũng thực ấm áp. Tựa như con người của cậu vậy. – Thế giới hai người trôi qua rất dễ chịu, Tương Vân Hàng thậm chí đã quên bặt cả hoa hậu giảng đường của mình. Nhưng người anh em của cậu vẫn nhớ dùm cậu. Ngày nọ, sau khi hoa hậu giảng đường lại lần nữa thất vọng đi về, hắn vội vàng tìm Tương Vân Hàng thắc mắc: “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Không phải hồi trước còn rất thích à?” Tương Vân Hàng sửng sốt một lát rồi mới bừng tỉnh, vội ngó qua chỗ Trang Liễu, thấy y không có phản ứng gì kịch liệt, mới vừa an tâm vừa hơi thất vọng quay đầu nhìn người anh em của cậu một cách ý vị sâu xa, sau đó thở dài: “Ai… hết cách! Chẳng phải vì có người đeo bám sao ~ ” Âm cuối cong vút lên tận trời xanh, rõ ràng mang theo hương vị khoe khoang, nhưng ‘vật dĩ loại tụ’ (Vật cùng loại thì tụ lại với nhau), người anh em của Tương Vân Hàng cũng là một đứa thô lỗ, lúc này kinh ngạc trợn to mắt: “Y thật sự thích cậu?” “Hừ ~” Tương Vân Hàng vừa lòng, im lặng thừa nhận. Khiến người anh em này lại hiểu lầm là Tương Vân Hàng đang than vãn, hắn thấy đại ca đau đầu, khó xử như vậy, nhất thời máu nóng dâng trào, thừa dịp buổi tối Tương Vân Hàng đang biểu diễn ở quán bar thì đi chặn đường Trang Liễu. Trang Liễu biết quan hệ giữa hắn và Tương Vân Hàng, vì thế ngoan ngoãn theo hắn vào trong hẻm. Quả nhiên không hổ là anh em với Tương Vân Hàng, vừa nhìn thấy đôi mắt đen ngời lấp lánh của Trang Liễu, thì người anh em này đã không nỡ xuống tay, đành tận tình giáo dục: “Ai nha, tớ nói với cậu này, sau này Tương Vân Hàng còn phải cưới vợ sinh con nữa, hiểu không? Tớ biết cậu cũng không dễ dàng gì… nhưng cậu cũng không nên hại anh em của tớ a! Nói nghiêm túc nha, sau này hãy tránh xa cậu ấy ra, đừng đeo bám theo cậu ấy nữa! Chuyện này ngừng tại đây đi! Hắn nói đến miệng khô lưỡi rát, nhưng ngay cả bản thân Tương Vân Hàng còn không thể thuyết phục được kẻ thương em gái như mạng này thì làm sao y có thể bị hắn lay động được? Cuối cùng, Trang Liễu cũng chỉ có thể nhăn mặt, xấu hổ cúi gằm mặt xuống sát ngực, nhưng vẫn lắc đầu: “Không thể ngừng được … Tớ, tớ không thể rời khỏi cậu ấy, ai~” Người anh em này quả thật chỉ sợ ‘rèn sắt không thành thép’: “Sao cậu cứng đầu quá vậy?! Nếu cậu thật sự không chịu hiểu, tớ sẽ đánh cậu a? Tớ đánh a?” Trang Liễu dựa lưng vào tường, không cử động, dùng ánh mắt ‘nói’ với hắn: “Cậu cứ đánh đi” Người anh em thật sự giơ nắm tay đấm vào xương gò má của Trang Liễu, lực tay không tính là nhẹ, cả người Trang Liễu trượt hẳn tới góc tường. Nhưng người anh em này hiển nhiên cũng là lần đầu tiên làm chuyện xấu, nắm tay vừa vung ra thì bản thân đã hoảng rồi. Trang Liễu đứng lên muốn để hắn đánh tiếp, nhưng rất lâu sau người ta mới nghẹn ra được một câu “Xin lỗi”, rồi ào ào bỏ chạy. Trang Liễu đứng ở góc khuất trong hẻm, nghĩ ngợi một lát, mới chậm rãi đi ra ngoài.
|