Thích Cậu
|
|
Chương 20[EXTRACT]Người anh em này của Tương Vân Hàng cũng rất đáng thương, có lúc, hắn cũng không rõ mình rốt cuộc là cha hay là anh của cậu ta nữa, cứ tiếp tục thế này hắn phỏng chừng mình có thể đổi tên thành Tương Lo Lắng luôn được rồi. Thế đấy, chuyện phải lo lắng lại đến nữa. Cái tên Tương Vân Hàng ‘hoa tâm đại la bặc này’ sao không thể yên thân được chứ? (Hoa tâm la bặc (hoa tâm cây củ cải): đây vốn là tên một bộ phim, về sau có biếm ý từ. Câu nói này dùng cho đàn ông không đứng đắn, đặc biệt là đàn ông hay quyến rũ phụ nữ và thay đổi thất thường.)“Hai người các cậu thật sự làm tới hả? Sao thằng nhóc kia nhanh túm được cậu quá vậy?” Cậu em Tương Lo Lắng hận không kịp rèn sắt thành thép mà cảm thán. Tương Vân Hàng vừa nghe thấy câu này thì mặt càng đen, vấn đề không phải ở chỗ đã làm tới, mà căn bản là còn chưa có làm tới! Càng nghĩ, Tương Vân Hàng lại càng nghiến răng nghiến lợi: “Chưa túm được…” Thằng bạn kia hiển nhiên vẫn chưa nắm được tình huống: “Vậy mắc gì mà sợ?” “Thằng khốn đó làm tớ được một nửa thì dừng tay!!!” (ý bạn Tương là cua được một nửa thì bỏ á) Tương Vân Hàng bi phẫn rít gào một câu, tiếp theo khổ sở kể lại mọi chuyện với người anh em. Theo đánh giá của cậu, Trang Liễu hẳn là một thằng nhóc đến từ vùng núi nghèo khó nào đó, trong nhà còn có một đứa em gái. Hình như năm ngoái khi Tương Vân Hàng đi du lịch đã vô tình gặp được em gái nhỏ của Trang Liễu, Tương Vân Hàng không biết thời khắc đó là do phật quang phổ chiếu hay là thế nào, em gái nhỏ đột nhiên dính sét của cậu. Tương Vân Hàng đoán, lúc dừng chân ở nông gia nọ cậu đã vô tình để em gái nhỏ nhìn thấy thẻ học sinh của mình, em gái nhỏ còn rất nhỏ, vì thế anh trai thay em xuất mã, thi vào trường đại học của Tương Vân Hàng, sau đó… sau đó mọi chuyện đã thành ra thế này. Đương nhiên, có vài chuyện phòng the, Tương Vân Hàng vẫn biết ngậm miệng không nói. Bạn cậu nghe đến ngớ cả người “Không tin được… thằng nhóc này bẻ cong cậu rồi tính phủi tay bỏ đi? Vậy cũng quá thất đức đi!” Tương Vân Hàng yên lặng không nói, vẻ mặt ‘không thể đồng ý với cậu hơn được’, ưu thương nhìn anh em của cậu. “Không thể ngồi chờ chết a! Hoặc là bẻ cong cậu ta, hoặc là cậu phải tự bẻ thẳng bản thân thôi!” Thằng bạn kia thực sự nghiêm túc ngồi xem xét đối sách, nhưng thân là cánh đàn ông có cảm xúc với con gái, lại xem không ít phim giờ vàng, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vài tình tiết sến súa lối mòn. “Tớ nghĩ cậu nên quen bạn gái thử đi… Nói không chừng, đây chỉ là xúc động nhất thời?” “…” Tương Vân Hàng ngượng ngùng nghĩ, thằng đệ của mình cũng đã xúc động hai lần rồi. “Hơn nữa, không chừng sau khi cậu có đối tượng, thằng nhóc Trang Liễu đó lại đỏ mắt, lập tức hiểu được tâm ý của bản thân, khóc lóc cầu xin cậu trở về” Vẻ mặt thằng bạn mơ màng, “… Trên tivi đều diễn như vậy mà” Mặc dù, tận đáy lòng Tương Vân Hàng nghĩ ý này của hắn thật là nhảm nhí, nhưng vẫn tiếp thu một phần ý kiến của hắn. Ít nhất, sau khi chơi bóng xong mà có con gái đến đưa nước nói chuyện phiếm thì cũng không tránh tránh né né như trước, cũng không ngó nghiêng tứ phía xem Trang Liễu có đang giám sát không. Chẳng qua, ngó nghiêng cũng vô dụng, Trang Liễu thật đúng là nói được làm được, nói không phá hỏng chuyện thì thực sự lẫn đi thật xa. – Ngày đó, Trang Liễu đi ngang qua sân bóng, Tương Vân Hàng và các thành viên trong đội bóng đang chơi rất bốc lửa, bên sân còn có một đám con gái vây quanh, Tương Vân Hàng vừa kêu khát, liền có một cô gái duyên dáng chạy đến đưa nước, trực tiếp dâng nước đến sát miệng Tương Vân Hàng. Tương Vân Hàng sảng khoái cầm tay cô ta uống nước, khiến bên cạnh vang lên từng trận la hét. Trang Liễu nhìn thoáng qua vài lần, chiếu lệ muốn tránh đi, nhưng không may bị người anh em thích lo lắng của Tương Vân Hàng nhìn thấy. Thằng này muốn rèn sắt khi còn nóng, vì thế vội vàng đuổi theo, dại dột khuyên nhủ một câu: “Trang Liễu a, cậu xem, Tương Vân Hàng cũng đã quen bạn gái rồi, hai người… đừng dính lấy nhau nữa!” Trang Liễu hơi mơ hồ nhìn hắn, qua một lúc lâu mới gật gật đầu: “… Được” Thằng bạn của Tương Vân Hàng vừa vui vừa kiêu, quả nhiên mình ra tay thì chuyện gì cũng xong! Còn trong lòng Trang Liễu thì lại nghĩ, Tương Vân Hàng thật sự phải thành gia a, mình quả nhiên không nên ở nhà cậu ta nữa? Tuy buổi tối ngủ chung với cậu ta rất ấm áp, tuy được Tương Vân Hàng ôm cũng rất thoải mái, nhưng bạn của người ta cũng đã tới nhắc nhở y rồi a.
|
Chương 21[EXTRACT]Vì thế, buổi tối Tương Vân Hàng đầm đìa mồ hôi về nhà, thì Trang Liễu đã thu dọn xong hành trang của mình, đang ngồi chờ cậu.
Tương Vân Hàng, ngay cả mồ hôi cũng chưa kịp lau, đã trợn mắt há mồm, giang tay giang chân chặn cửa phòng “Cậu thế này là sao đây?”
Lại bỏ nhà đi?! Mẹ ơi, lần này mình đã cái làm gì đâu a!
Trang Liễu mềm mại nằm sấp trên túi hành lý, sợ Tương Vân Hàng nhận ra đây là cái gối ôm y chuẩn bị trộm đi. Sắp xếp cẩn thận từ ngữ, mới chậm rãi nói: “Tương Vân Hàng, tớ muốn về nhà… Trước đây là tớ không tốt, hại cậu không thể thành gia. Hôm nay nghe nói cậu đã tìm được đối tượng tốt, tớ cũng an tâm, các cậu ở đây sống tốt, ách… Sớm cho tớ ôm tôn tử (cháu)?”
|
Chương 22[EXTRACT]Tương Vân Hàng cau mày, càng nghe càng thấy quen tai – mẹ nó, đây không phải là lời thoại của bác gái nói với cô con gái vất vả lắm mới kết hôn trên phim giờ vàng tối qua sao?! Fuck, biết ngay là không nên cho cậu ta xem tivi suốt ngày mà, toàn học mấy thứ lung tung lang tang gì đâu không! Trang Liễu vẫn bất lực nhìn cậu, Tương Vân Hàng hít sâu một hơi, trấn định nói: “Tớ không có bạn gái” “A? Nhưng cậu bạn giống củ khoai tây của cậu nói…” “Cậu ta là thằng ngốc!” Tương Vân Hàng tức sôi máu, vội lột áo ra, vừa bước nhanh về phía Trang Liễu vừa lau mồ hôi trên mặt, có mồ hôi bị doạ ra cũng có bị chọc tức mà ra. Sau đó cậu ngồi xổm xuống trước mặt Trang Liễu, mắt đối mắt nhìn chằm chằm y nói: “Từ giờ trở đi tớ sẽ không quen bạn gái nữa, tớ thích đàn ông, cậu hiểu không?” Trang Liễu nghiêng đầu, hơi nghi hoặc “A?” một tiếng, y nhớ rõ mình đã phá hỏng ba mươi sáu cuộc hẹn hò bạn gái của Tương Vân Hàng, mà cậu ta lúc đó còn bám riết không chịu từ bỏ mà. Tương Vân Hàng nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng phải tại cậu sao! Cậu còn dám đi?” Nói xong lập tức vác Trang Liễu vào phòng ngủ, ném lên giường, hung tợn trừng y một cái, sau đó mới hổn hển chạy đi tắm rửa. Trang Liễu hiểu được ý tứ trong mắt cậu ‘Cậu dám chạy thử xem’, vì thế cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn cắn góc chăn suy tư. Quả nhiên, thất tình ba mươi sáu lần đối với con người mà nói vẫn là một đả kích rất lớn đi?… Vậy, vậy không nên đi nhỉ, nói không chừng Tương Vân Hàng cũng muốn đánh y xả giận như bạn của cậu ta, Trang Liễu áy náy nghĩ. Hơn nữa, ngủ với Tương Vân Hàng thực sự rất thoải mái … — Vài ngày sau, Tương Vân Hàng quả nhiên kèm cặp Trang Liễu gắt gao, ngay cả đi chơi bóng ở học viện khác cũng không quên dẫn theo. Trang Liễu ngồi giữa một nhóm cổ động viên, nhưng cũng không cảm thấy nhàm chán – y thích nhìn Tương Vân Hàng chơi bóng, có lẽ là do hoạt động tràn đầy sức sống này vốn rất được thực vật ưa thích. Trên sân, Tương Vân Hàng vừa thích vừa vui, không có biện pháp, đối với cặp mắt đặc biệt chuyên chú, thỉnh thoảng lại đột nhiên loé sáng kia, Tương Vân Hàng có thể không liều cái mạng già này sao? Tương Vân Hàng như được ‘đả liễu kê huyết’, huyên hoang trổ tài, dẫn dắt đội của cậu giành chiến thắng với tỉ số cao. Sau khi kết thúc, Tương Vân Hàng ngồi ở bên sân thở hổn hển…. chơi quá sức, thiếu chút nữa khát chết cậu! Cho nên lúc có người mang nước đến, cậu vội vàng nói câu cảm ơn đặc biệt chân thành. (Cụm từ “đả liễu kê huyết” bắt nguồn từ một câu chuyện ở Trung Quốc: Y học Trung Quốc hồi xưa tin rằng lấy máu gà tiêm vào trong người sẽ làm cho thân thể cường tráng hơn, sắc mặt hồng hào, nói chung là làm sức khỏe tăng. Nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng việc làm này là không tốt.)“Không cần cảm ơn…” Cô gái nhỏ giọng nũng nịu đáp lại một câu, tính đi ngay, nhưng bị nhóm cổ động viên nữ bên cạnh giật dây, lại quay trở lại, xoắn vạt áo bỏ thêm vào một câu: “Tương Vân Hàng, này, tớ, tớ rất thích cậu” Tương Vân Hàng phụt ra một ngụm nước, ngẩng đầu tìm, Trang Liễu vốn đang đi về phía cậu quả nhiên xoay người đi, mẹ nó, lại muốn chạy! Tương Vân Hàng tức quá không suy nghĩ gì đã thốt ra: “Xin lỗi a, tớ thích nam” …Cả sân hoá đá, chỉ có mình Trang Liễu vẫn bình tĩnh đi về phía khán đài, y đột nhiên nhớ ra túi đồ của mình vẫn còn để ở ghế ngồi. – Tin đồn nháy mắt truyền khắp trường đại học, chờ đến khi người anh em có mệnh lo lắng của Tương Vân Hàng gặp được hai người, thì Tương Vân Hàng đã thành mục tiêu quan sát di động rồi. Thằng bạn của Tương Vân Hàng quả thực vô cùng đau đớn, nhìn Tương Vân Hàng ‘tự bạo tự khí’ nắm tay Trang Liễu mặc mọi người vây xem, lại nhìn nhìn Trang Liễu vẫn còn ở tình trạng không thân thiết, cuối cùng chỉ có thể noi theo phim giờ vàng mà cảm khái một câu: “Ai, ai… cậu sẽ hại chết cậu ta mất!” (Từ ngữ này xuất phát từ thiên Ly Lâu thượng sách Mạnh Tử: “Tự bạo giả, bất khả dữ hữu ngôn dã; tự khí giả, bất khả dữ hữu vi dã” {Kẻ tự phụ rẫy mình thì chẳng thể nói năng gì với hắn được. Kẻ tự vứt bỏ, thì chẳng thể làm gì với hắn được, cam chịu}. “Tự bạo, tự khí” thường được dùng như một thành ngữ hàm nghĩa kẻ thiếu ý chí tiến thủ, tự thụt lùi, tự đầu hàng, tự buông mình vào tuyệt vọng – trích của Lâm thiếu gia)Tội danh này quá nặng, Trang Liễu nghe mà sửng sốt, phản xạ nhìn về phía Tương Vân Hàng. Nào ngờ lần này Tương Vân Hàng cũng dùng ánh mắt tràn đầy đồng cảm yên lặng nhìn y, không hề có ý phủ nhận. Quả thực giống như… giống như cũng trách y như củ khoai tây kia.
|
Chương 23[EXTRACT]Trang Liễu giận rồi. Biểu hiện tức giận của Trang Liễu chính là bỏ nhà đi. Tuy nhiên, y cũng không biết là mình đang tức giận, giống như cái lần bị bạn của Tương Vân Hàng đánh – y chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân muốn về nhà, có chút không muốn gặp Tương Vân Hàng và cái tên củ khoai tây đã trách y hại người kia mà thôi. – Lúc trở về núi, Trang Hoè và Hoa hồng còn đang quậy phá không biết mệt mỏi, Trang Liễu không cắt ngang bọn họ, mà một mình chạy đến bờ ao, không yên lòng ngẩn người nhìn bóng trăng trong ao. May sao hoa hồng phát hiện ra y, gào to bổ nhào lên người y: “Anh rể anh rể, anh về rồi!” “Ừ… ” Trang Liễu trả lời yếu ớt. “Anh rể sao không vui vậy?” Hoa hồng rướn cổ nhìn nhìn Trang Liễu đang ngơ ngẩn dùng nhánh cây vẽ một chữ ‘Tương’ trên mặt đất, rồi lập tức vừa kêu to vừa nhảy nhót đến bên người Trang Hoè: “Hoè hoè. Tương Vân Hàng làm thế này thế kia với anh rể!” “Cái gì!!” Trang Hoè tức giận rống to, nhất thời trong phạm vi mười thước đều là lá cây do nàng giũ xuống. Trang Liễu búng ngón tay, hai viên đá nhỏ chuẩn xác đập vào đầu của hai người bọn họ, “Đừng ồn…” Trang Hoè và Hoa hồng lập tức ngậm miệng, nhưng hoa hồng làm sao có thể kìm chế được tính tình, không quá mấy phút đã bắt đầu lắc mông xoay vòng quanh người Trang Liễu, còn không ngừng làm điệu làm, bộ bày ra tư thế ‘Em là chị Thanh Tâm nà, đến tìm em đi’. Trang Liễu bị cô xoay chóng mặt, đơn giản lấy ngón tay giữ cô lại, dùng vẻ mặt buồn rầu hiếm thấy hỏi: “Anh không hiểu.. tại sao Tương Vân Hàng nói cậu ta thích nam, thì củ khoai tây lại tức giận như vậy?” Trong mắt Trang Liễu, nam và nữ … Căn bản không có gì khác biệt a “Em biết em biết! Bởi vì cậu ta không nói với củ khoai tây, cho nên củ khoai tây ghen tị!!!” Hoa Hồng vội vã tuá ra một màn kịch sến súa, hơn nữa còn tự động thêm cho anh em của Tương Vân Hàng một cái họ Mã. Trang liễu nhíu nhíu mày:“…… Ghen?” “Phải a Phải a! Có phải cậu ta rất hung rất hung với anh không, thường hay nói xấu anh, còn không cho anh và Tương Vân Hàng ở bên nhau?” “Ừ…” Trang Liễu nhớ đến chuyện này thì lại có chút không vui, ngay cả chuyện trước đây không để ý cũng lật lại: “cậu ta còn đánh anh, kêu anh tránh xa Tương Vân Hàng một chút” Hoa hồng hưng phấn nhảy dựng lên: “Đúng rồi đúng rồi! Anh rể, hai người bọn họ khẳng định là một đôi đó! Ai, anh quá xấu xa nha, làm bồ nhí của người ta!!!” “…Bồ nhí?” Kẻ luôn dốc lòng nghiên cứu kịch cổ trang như Trang Liễu đối với khái niệm này chỉ có ấn tượng mơ mơ hồ hồ. “Chính là hồ li tinh đó!!!” Cái này thì Trang Liễu triệt để hiểu được, hồ li tinh không phải là loại yêu quái mà từ khi sinh ra y đã ghét nhất sao. Hơn trăm năm trước, khi y vừa mới có thể hoá hình, chính là vì có một con hồ li thường thích cọ qua cọ lại trên người y, còn dùng đầu lưỡi liếm bụng y, còn luôn gọi loạn ‘Mĩ nhân mĩ nhân’, nên mới bị doạ phải ngủ thêm mấy trăm năm. Trong phim Phong Thần Bảng y ghét nhất là Đát Kỷ, không phải cũng là một hồ li tinh đó sao, y mới không thèm làm cái này đâu! Trang Liễu quyết định lập tức trở về nói chuyện rõ ràng với Tương Vân Hàng. Trên đường đi hơi nhanh chút, sáng sớm đã về đến nhà. Tương Vân Hàng còn đang ngủ ở trên giường, Trang Liễu chờ không kịp, vội đặt mông ngồi lên cái bụng của Tương Vân Hàng. Tương Vân Hàng vừa đau vừa sướng, kêu to một tiếng, thằng đệ bị, bị đè rồi… Trang Liễu thấy Tương Vân Hàng từ từ mở to mắt, mông bị đẩy rất không thoải mái, vì vậy trái uốn phải éo tìm được một vị trí thoải mái, mới nghiêm túc nói: “Tương Vân Hàng, cậu tiếp tục tốt với củ khoai tây đi” Tương Vân Hàng như bị sét đánh ngang tai, ngay cả thằng đệ đang đầy tinh thần cũng nháy mắt hết hơi: “Tại sao tớ phải tốt với nó?” Trang Liễu nói: “Không phải các cậu là một đôi sao, tớ không làm hồ… ách, không làm bồ nhí đâu” Tương Vân Hàng lại bị sét đánh, một người một cây dùng tư thế quỷ dị nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là Tương Vân Hàng bại trận. “Tớ thích cậu…” “Hả?” Trang Liễu chớp chớp mắt, hiển nhiên sự tình lại một lần nữa vượt qua phạm vi hiểu biết của y. “Người lão tử thích là cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tương Vân Hàng rốt cục biết được những người yêu thầm cuối cùng đều chết như thế nào rồi. Là nghẹn chết.
|
Chương 24[EXTRACT]Trang Liêu nhìn Tương Vân Hàng, thật lâu sau, chớp chớp mắt. “Tớ…” “Cậu đừng nói!” Tương Vân Hàng bịt miệng của y lại, xoay người đè người ta xuống dưới thân,chẳng qua là lại lập tức chống người dậy… Quá, quá mềm, sợ đè hỏng = = “Cậu có cảm thấy … nam thích nam rất kì quái?” Tương Vân Hàng cẩn thận hỏi, hỏi xong lại cam chịu thở dài. “Vẫn tốt nha…” Trang Liễu thành thật trả lời. Dù sao, nam và nam, đều là người mà, em của y coi Tương Vân Hàng là đối tượng mà y còn chưa nói gì đâu. Ánh mắt Tương Vân Hàng sáng lên: “Vậy cậu thích nam … hay là nữ?” Trang Liễu chìm sâu vào trầm tư, vấn đề này y còn chưa nghĩ tới. Nhưng sự trầm mặc này hiển nhiên là đả kích rất lớn với Tương Vân Hàng, thời gian càng dài, gương mặt vốn tràn ngập nắng ấm kia lại càng mây đen phủ kín. Chờ Trang đại học sĩ [=nam] rốt cục chiến thắng Trang Hoè [=nữ] trong lòng Trang Liễu, ngay tại thời điểm Trang Liễu quyết định nói ra mình ‘thích nam’, Tương Vân Hàng lại bịt kín cái miệng của y. “Ai thôi đi thôi đi, quản cậu thích nam nữ a hah hah!” Trang Liễu thiệt tình cảm thấy Tương Vân Hàng cười rất khủng bố, nhưng Tương Vân Hàng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói hết câu: “Không phải là loại thích này thì cũng có thể làm bạn bè mà. Hai chúng ta rất hợp nhau, bằng không sau này làm đôi anh em tốt, bạn tốt hahahah!!!” Trang Liễu tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, tuy rằng y còn chưa kịp nói với Tương Vân Hàng … y cũng rất thích cậu ta. — Một ngày cuối tuần, Trang Liễu theo lệ thường ngồi trên sô pha xem ‘Thần Điêu hiệp lữ’. Tuy rằng lúc y xem phim cổ trang thì rất an tĩnh, nhưng kì thật biểu tình trên mặt tương đương phong phú, vừa có lão đầu râu dài xuất hiện thì trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình ngưỡng mộ hạnh phúc, nhìn thấy nhân vật boss phản diện tắc sẽ đen mặt. Thời điểm hai bên bay qua bay lại đánh nhau cũng là thời điểm y hưng phấn nhất, nhíu mày, trợn mắt, cắn môi… động tác nhỏ nào cũng có. Tương Vân Hàng ở một bên càng nhìn càng muốn đi lên nhéo một cái, không tự chủ được liền làm thiệt. Nhưng Trang Liễu ngay cả liếc cũng chưa liếc cậu một cái, tỏ vẻ không thoải mái cọ cọ mặt vào tay cậu ta rồi tiếp tục chuyên tâm xem phim. Tương Vân Hàng vừa ngầm may mắn vừa mất mát, tâm tình này thật sự rất phức tạp. Cho đến buổi tối, các anh em gọi Tương Vân Hàng đi quán bar, Trang Liễu vẫn coi cậu ta như không khí. Lúc này Tương Vân Hàng cảm thấy rất bất bình, trước đây lúc cậu đi quán bar Trang Liễu luôn bám theo rất chặt, khác biệt này không khỏi quá lớn đi! Cảm giác bị bỏ rơi mãnh liệt khiến Tương Vân Hàng nhất thời xúc động, tắt TV đi. “Đi quán bar chơi với tớ đi, xem TV mãi không tốt cho mắt, mũi, miệng, tim gan phổi thân đâu!” Tương Vân Hàng nói được vang dội. Trang Liễu uỷ khuất nhìn cậu, lại nhìn nhìn TV: “Nhưng mà, Chu Bá Thông sắp xuất hiện…” Đúng vậy, Chu Bá Thông chính là người đàn ông phù hợp trăm phần trăm với mộng tưởng trai đẹp của Trang Liễu, quả thực nói là thần tượng của y cũng không quá. Tương Vân Hàng khó thở, nhưng vẫn giả bộ đứng đắn nhíu mày: “Cậu như vậy không đúng a, chúng ta hiện tại không phải là bạn bè tốt sao?” Trang Liễu thành thật nhẹ nhàng gật đầu: “Phải mà” “Làm anh em có mấy yêu cầu cần phải tuân thủ, bằng không chính là đang đùa giỡn với tình cảm cửa người khác, cậu có biết không?” Tương Vân Hàng giờ khắc này được phật quang che phủ, cảm giác chính nghĩa trên toàn thân quả thực toả ra chói mắt, thấy Trang Liễu nhẹ nhàng lắc đầu, cậu ta vội vàng lấy ra một cuốn vở từ trong phòng ngủ, lật ra một trang cho Trang Liễu xem “Đầu tiên, anh em tốt là phải ở cạnh nhau mỗi ngày – tốt nhất là 24h đều ở cùng một nơi, phát triển cảm tình của hai bên. Nếu có tình huống đặc thù muốn một mình rời đi, cũng phải báo trước cho đối phương” Trang Liễu nhíu mày: “Nhưng mà cậu và củ khoai tây…” “Ai là bạn với tên ngốc đó hả!” Tương Vân Hàng nói mà không hề bị áp lực, lập tức lại đọc điều thứ hai cho Trang Liễu nghe: “Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, anh em tốt phải thoả mãn TOÀN BỘ nhu cầu của đối phương. TOÀN, BỘ, bao quát tinh thần và… và thân thể! Hiểu không!” (Bạn Tương lưu manh quá >_<) Cường điệu xong hai chữ ‘Toàn bộ’ này, cũng không biết trong đầu Tương Vân Hàng đang suy nghĩ cái gì, mà sắc mặt đỏ bừng. Chẳng qua sau khi Trang Liễu ngây thơ gật đầu, cậu vẫn cố chống đỡ, lại đọc một lượt điều thứ ba thứ tư linh tinh như ‘Anh em tốt không thể tuỳ tiện bỏ nhà đi’, sau đó Sau đó, trai nhà lành đặc biệt dễ lừa Trang Liễu liền thuận thuận lợi lợi bị cậu lừa gạt đến quán bar.
|