Ve Mười Bảy Năm
|
|
Chương 10[EXTRACT]Lão Miêu nói: “Phó Mặc? Không có.” Lý Hạnh ở phía sau thở phào nhẹ nhõm, thuận tay gãi cổ chó săn, đem lương khô thừa lại trên bàn bẻ ra đút cho nó ăn. Cố Chu Triệt vẫn không đi, cậu cúi đầu suy nghĩ một hồi, kiên trì hỏi tiếp: “Vậy ở đây có một người trẻ tuổi từ nơi khác tới, không chênh lệch với cháu bao nhiêu, vóc dáng cao, không thích nói chuyện không?” Cậu căn cứ theo lời Hứa Thanh Ngạn nói với đường nét mờ nhạt trong trí nhớ, trong bụng cũng biết không có, chỉ là có chút không cam lòng. Cậu ở đây quan sát cả buổi, làm việc bên trong hầu hết đều là thanh niên, người như vậy cũng không ít, phạm vi điều kiện vẫn là quá rộng. Quả nhiên, Lão Miêu lại lắc đầu: “Người như vậy nơi đây có nhiều, nhưng không có Phó Mặc. Bạn nhỏ, còn có chuyện gì khác không?” Cố Chu Triệt nhìn ra ông chú này tuy là cố gắng nói chuyện hòa nhã, nhưng muốn từ ông ấy hỏi thăm người ở đây là không có khả năng, không thể làm gì khác hơn nói: “Cảm ơn, quấy rầy rồi.” Lý Hạnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Chu Triệt ngoài cửa sổ, trắng trắng tròn tròn, nhìn dáng chắc chỉ mười bảy mười tám tuổi, lúc nói chuyện có chút khẩu âm nơi khác. Cậu nhìn vào bên trong chợ, ánh mắt rất cô đơn. Thấy Lão Miêu đóng cửa sổ lại, đành cầm balo lên vai đi ra ngoài. Lý Hạnh thu hồi tầm mắt, chuyên tâm gãi lông chó. Lão Miêu ngáp một cái: “Mày mang nó ra ngoài đi, hôi quá, ngày mai mang nó đi tắm đi.” Cố Chu Triệt đi một đoạn, lại vòng ngược trở về, đúng lúc né được góc chết phòng trực. Cậu vừa rồi ở xung quanh quan sát, phát hiện phía sau phòng trực có một góc tường bị vỡ, dùng hàng rào sắt chắn lại, đứng ở đây, vừa lúc có thể quan sát chợ không sót cái gì. Cố Chu Triệt lén lút đạp lên nửa góc tường xi măng, tay nắm lấy hàng rào đứng thẳng người, nghe được tiếng nói chuyện trong phòng trực truyền ra. Lão Miêu ho khan: “Người hôm trước đưa về không sao chứ?” Lý Hạnh nói: “Không sao, không có chuyện gì. Nhưng Phùng ca nói, đây là ân nhân, không thể để cho Vương Lệ Chi biết, trước hết bảo giấu hai ngày.” Lão Miêu: “Hai tụi bây cửa đối diện nhau, Vương Lệ Chi lại không biết?” Cố Chu Triệt rón rén từ trên hàng rào sắt nằm xuống, dán chân tường lặng lẽ rời đi. Trong chợ bốc đủ mùi hỗn tạp, cũng khó ngửi, trộn lẫn giữa không khí trời đông giá rét càng nặng mùi hơn. Gió càng thổi càng lớn, mới vừa rồi trời còn âm u thổi nhè nhẹ, gió thổi vào người như mang theo mảnh vụn, đây là dấu hiệu báo tuyết sắp rơi. Cậu vừa đi, vừa cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại, đầu tiên là xác nhận: Bóng lưng nhìn thấy đêm hôm đó, rốt cuộc có phải là Phó Mặc hay không? Hơn sáu năm không gặp, cậu đối với diện mạo cùng sự thay đổi của Phó Mặc hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, suy đoán này khó tránh khỏi có chút hoang đường. Nhưng cảm giác quen thuộc trong chớp mắt lại làm cậu hoang mang, cậu sẽ không vô duyên vô cớ nảy sinh cảm giác quen thuộc đối với người xa lạ như thế, hơn nữa có thể bóng lưng cậu khắc sâu trong trí nhớ, cũng chỉ có một người. Nếu như Phó Mặc không ở đây, cậu dò hỏi cách mấy cũng chỉ là uổng phí thời gian. Nếu như Phó Mặc ở đây... Cố Chu Triệt bụm mặt, cố gắng ổn định nhịp tim bỗng nhiên đập loạn cào cào của mình. Che nửa ngày vô dụng, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, cậu phát hiện chỉ mới phỏng đoán như thế này, cậu đã sắp không khống chế được tâm tình của mình rồi. Thì ra rất rất nhớ một người là cảm giác như vậy. Gió lạnh thổi lên gương mặt nóng của cậu, Cố Chu Triệt mơ hồ nghĩ. Lúc mới chuyển đến trường mới, cậu rất nhớ Phó Mặc. Không muốn nói chuyện với bạn ngồi cùng bàn, lúc một mình lẻ loi trong lớp, cậu rất nhớ Phó Mặc. Gặp lại Hứa Thanh Ngạn, lúc hắn bắt đầu kể về Phó Mặc, cậu cũng rất nhớ Phó Mặc. Những cảm giác này đều có liên quan đến hắn, nhưng mỗi lần đều không giống nhau. Hiện tại bởi vì có phần nhỏ khả năng có tin tức của hắn, phần tâm trạng này lại hoàn toàn khác với trước đây. Từ nhỏ đến lớn, phần tình cảm này rốt cuộc nảy sinh rồi bất tri bất giác biến hóa như thế nào, cậu chẳng bao giờ phát hiện. Phó Mặc thì sao? Cậu ấy cũng có thay đổi như cậu không? Đường phố dần tối, từ lúc gió bắt đầu nổi lên người đi đường liền rất thưa thớt, thỉnh thoảng chỉ có mấy chiếc xe chạy ngang qua cậu. Cố Chu Triệt đang đứng ở ven đường, chợt thấy một con mèo xám nhỏ từ trong bụi rậm chạy ra, ngồi xổm ven đường, cúi đầu liếm móng vuốt. Cậu giật mình, đi tới ngồi xổm xuống, mèo xám nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, tiếp tục liếm móng vuốt, bộ lông bị gió thổi bay bay, nhìn giống như đang run. Cố Chu Triệt dè dặt đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu của nó. Mèo con hơi né một cái, thấy chủ nhân bàn tay cũng không có ác ý, liền thuận theo, còn chủ động dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay của cậu. Cậu nhớ tới bóng lưng cùng tư thế trầm tĩnh đêm đó mình nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao đột nhiên cảm giác như bị bắn trúng. Bàn tay vuốt ve mèo con nhất thời trở nên càng mềm mại dịu dàng, giống như xuyên qua thân thể gầy ốm, chạm tới bàn tay ấm áp của một người. Tuyết bắt đầu rơi lúc gần nhá nhem tối, từng hạt từng hạt, chỉ rơi hơn 20 phút liền ngừng, trên mặt đất chỉ có một mảnh ướt sũng như vết mưa. Lúc Cố Chu Triệt trở lại trường học, đúng lúc vượt qua giờ cơm tối, lúc La Huân gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu cần mang dù không. Cố Chu Triệt chạy về phía ký túc xá: “Em đến dưới lầu rồi, không cần dù không cần dù.” Vài bạn cùng phòng không có tiết đang chờ cậu cùng đi ăn cơm, nhìn cậu gió bụi mệt mỏi cả người lạnh ngắt chạy vào, ký túc xá trưởng nói: “Tiểu Cố buổi chiều không có tiết sao?” Bạn cùng phòng khác nói: “Dám chắc lại tìm anh bạn nhỏ kia đi chơi.” Xá trưởng vô cùng đau đớn: “Từ khi em nhận lại anh bạn nhỏ kia, thật giống như không còn thuộc về cái ký túc xá này nữa. Anh thấy em chuyển đi chắc cũng là chuyện sớm hay muộn.” Bạn cùng phòng khác: “Phải đó.” Cố Chu Triệt: “Không có, không có, em sẽ không.” Cậu vội dỗ dành trái phải. La Huân đáp cái khăn lông lên đầu cậu giải vây: “Đi tắm, nếu không sẽ bị cảm. Bọn anh chờ em.” Cố Chu Triệt không cảm, nhưng Hứa Thanh Ngạn thì cảm không khỏi. Cố Chu Triệt đem theo thức ăn và thuốc đến thăm hắn, Hứa Thanh Ngạn bởi vì lười nhúc nhích, đem điện thoại dán lên ván giường xem hoạt hình, thỉnh thoảng chỉ huy Cố Chu Triệt giúp hắn load weibo. Xem một hồi báo thức lại vang lên, lại kêu Cố Chu Triệt tắt phim, hắn muốn xem thầy Phương live stream vẽ. Cố Chu Triệt tư thế không được tự nhiên mà gõ số phòng cho hắn: “Thầy Phương của mày còn live stream?” “Đúng vậy, anh ấy mỗi ngày sẽ cố định giờ live stream cho tụi tao xem, nhưng phòng có mật mã, chỉ có vài fan mới có thể vào.” Nói xong, đăng nhập phòng thành công, Cố Chu Triệt nhìn, quả nhiên chỉ có mười mấy người ở bên trong, tất cả mọi người yên lặng, người live stream cũng yên lặng. Hình ảnh live stream là màn hình, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một bàn tay, người vẽ rất kiên nhẫn, người xem cũng rất kiên nhẫn, chỉ có Hứa Thanh Ngạn, vừa xem vẽ vừa ở ngoài lớn tiếng cảm thán, khen đi khen lại, còn khò khè lau nước mũi. Xem thầy Phương live stream xong hai tiếng, Hứa Thanh Ngạn buồn ngủ. Cố Chu Triệt giúp hắn đem hộp thuốc và đồ ăn còn thừa cất đi, dặn hắn: “Sau năm giờ uống thuốc một lần nữa, nhớ chưa? Tao đi đây.” Cậu không có nói với Hứa Thanh Ngạn chuyện mình đi tới chợ. Cũng không nói với La Huân, bởi vì La Huân căn bản không biết sự tồn tại của Phó Mặc, cậu không muốn đem phiền não của mình áp đặt cho người khác. Tính của Hứa Thanh Ngạn nếu như biết có tin tức của Phó Mặc, chắc chắn sẽ ngay lập tức không nói hai lời kéo cậu chạy tới chợ tìm gà bay chó sủa. Chính cậu cũng không xác định, cũng biết rõ hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, không thể lập tức có kết quả cũng không sao, cậu chỉ hi vọng phần nhớ nhung này có thể kéo dài lâu một chút, như vậy cậu đã cảm thấy rất vui vẻ. Hứa Thanh Ngạn từ từ nhắm hai mắt lại gật đầu có lệ, một giây tiếp liền ngủ thiếp đi. Cố Chu Triệt đóng cửa lại, nhìn đồng hồ, hơn tám giờ tối. Cậu ra ngoài tùy tiện tìm một nơi ăn tối, trong lòng rục rịch, ở quán mì ngồi hai mươi phút, vẫn là cắn răng một cái xách balo lên, chạy ra trạm xe bus. Xe chạy từ nam đến bắc hơn một tiếng lộ trình, xe bus ngoại ô là xe bus đời cũ nhất, một đường lung la lung lay. Bên trong xe hệ thống sưởi đầy đủ, trên cửa sổ xe ngưng tụ đầy hơi nước, như hòa tan với sương mù cùng ngọn đèn neon sặc sỡ và dòng xe bên ngoài cửa sổ, chạy đến đâu cũng không phân biệt được. Chờ Cố Chu Triệt xuống xe, thì trên xe chỉ còn lại có bác tài, ở trên đường tiếp cận đêm khuya, cũng chỉ có đèn đường lẻ loi sáng. Cố Chu Triệt nhìn hai bên một chút, cũng cảm thấy mình chạy tới đây như vậy có chút bệnh. Nếu như La Huân và Hứa Thanh Ngạn biết, chắc chắn sẽ cảm thấy ở chỗ này đụng phải quỷ. Cậu men theo trí nhớ quẹo tìm giao lộ, tìm được hướng vào chợ, bỗng nhiên xa xa thấy bên kia chợ đèn đuốc sáng trưng, còn rất lộn xộn. Đã hơn 10 giờ, không phải lúc này đã đóng cửa rồi sao? Cậu không nhớ rõ lắm lần đầu tiên tới đây là mấy giờ, nhưng chắc chắn hơn 11 giờ. Hay là lúc đó mới vừa đóng cửa không lâu? Bây giờ còn đang dọn dẹp? Mặc kệ có đóng hay không, mục đích của cậu cũng không phải là đi vào, cậu chỉ là muốn đi dạo ở xung quanh, ôm hi vọng không thiết thực, cảm thấy không chừng còn có thể tình cờ gặp người đêm hôm đó lần nữa. Cố Chu Triệt dọc theo ven đường, cố ý đi cạnh các bụi cây, muốn tìm con mèo xám con kia. Kết quả mèo con không tìm được, lúc sắp đi đến cửa chợ, nghe trong sân truyền tới tiềng ồn ào rất rõ, giống như có rất nhiều người đang cãi nhau. Cố Chu Triệt chạy tới phía sau bức tường hư, xuyên qua hàng rào sắt, thấy bên trong chợ đèn sáng, trong sân có ba chiếc xe cảnh sát, rất nhiều người đứng ở bên cạnh, vừa chửi vừa xô đẩy, như sắp đánh nhau. Người đàn ông ngày đó ở trong phòng trực vuốt lông chó dẫn theo một nhóm người đứng ở phía sau cùng, lạnh lùng cười. Đối diện bọn họ, vài cảnh sát từ trong sạp đi ra, đi theo phía sau là Vương Lệ Chi. Vương Lệ Chi biểu cảm khó coi, ánh mắt dò xét bốn phía, thấy Lý Hạnh đứng đằng xa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày chờ tao ra ngoài!” “Mày còn có thể đi ra?” Lý Hạnh cười giễu nói. Thoáng chốc, một đám người cao giọng mắng chửi Lý Hạnh, lập tức bị người xung quanh Lý Hạnh chặn lại. Hiện trường nhất thời không khống chế được, một cảnh sát nhíu mày quát lớn: “Vương Bành, mày đừng có làm lớn chuyện!” Vương Lệ Chi im lặng tiến vào trong xe cảnh sát. Có người chạy ra hướng phòng trực bên này, xe cảnh sát phía sau chậm rãi chuyển động, một đám người tuôn trào ra, Cố Chu Triệt vội vã tìm chỗ núp. Bốn phía đều trống rỗng, trốn sau thân cây mục tiêu vẫn quá lớn, lại men theo hàng cây khô lui về phía sau. Cũng không biết ở đây trồng loại cây gì, nhánh cây đặc biệt nhiều, Cố Chu Triệt khó khăn chui vào bên trong, bị cứa khắp nơi. Khó khăn lắm mới thấy phía sau có một ngã ba, vội vã chui đầu vào. Cậu chạy ra ngoài chẳng qua chỉ hơn mười thước, thanh âm bên ngoài lúc này càng ngày càng rõ ràng, nghe được rất rõ. Phần cuối ngã ba đó là một cánh cửa sắt. Cố Chu Triệt dựa vào vách tường, nghiêng đầu dò xét, cảm thấy âm u kinh khủng, nghĩ thầm thôi núp ở bên ngoài đi, chờ mấy người đó đi lại đi ra. Vừa quay đầu lại, suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán, suýt chút nữa kêu thành tiếng — có một con chó săn lớn đang đứng đầu đường theo dõi cậu. Cố Chu Triệt liếc mắt liền nhận ra đây là con chó của phòng trực, cửa mở, không biết nó chạy ra đây từ lúc nào. Lúc Cố Chu Triệt lên trung học từng thấy người ta bị chó rượt, nên đối với loại chó to như này trong lòng vẫn có chút kháng cự, trong nháy mắt sợ ngây người, dựa vào vách tường một cử động nhỏ cũng không dám. Cậu cảm giác da đầu mình tê rần, tay chân lạnh ngắt, như bị con chó nhìn chòng chọc không sủa ra tiếng trước mắt đóng băng, phản ứng đầu tiên là, xong rồi, chết mất, nói không chừng sẽ bị chó ăn thịt. Chó này là chó thả rông, lông toàn thân thô ráp, đầu so với chó bình thường cũng lớn hơn. Một người một chó cứng còng tại chỗ, trong tai Cố Chu Triệt đã hoàn toàn nghe không được thanh âm gì khác, cậu bị chó chặn mất đường tẩu thoát, biết mình không ra được, biện pháp duy nhất chính đi vào bên trong ngã ba, nói không chừng có thể đi thông đường khác thoát thân. Nghĩ như vậy, Cố Chu Triệt nhẹ nhàng chuyển động. Cậu bảo trì một tư thế quá lâu, trong lòng lại căng thẳng, động tác còn tạo ra chút âm thanh, sợ đến mức nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng chó chỉ hơi lui về sau một bước, vẫn nhìn chằm chằm cậu như trước, cũng không có làm ra động tác công kích gì. Điều này làm cho tim treo ở cổ Cố Chu Triệt hơi vững tâm một chút, biết đâu nó chỉ là buồn chán? Muốn nhìn xem con người này đang làm cái gì? Nếu như mình đi ra ngoài, nó có phải cũng sẽ đi hay không? Cố Chu Triệt chầm chậm hít sâu, dưới đáy lòng cố gắng thôi miên mình phải bình tĩnh một chút, dù gì đi nữa cũng không được hoảng sợ, khiến cho chó cảm thấy mình khả nghi. Mắt cậu nhìn nó, dựa vào vách tường, lại dời mấy bước vào trong ngõ hẻm. Chó thấy cậu động, lập tức đuổi theo, cũng chạy về phía trước mấy bước. Cố Chu Triệt sắp hít thở không thông. Chân cậu bắt đầu run, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nhưng tình cảnh trước mắt kêu trời không được gọi đất không xong, chỉ có thể kiên trì dán tường, tiếp tục di chuyển từng bước nhỏ vào bên trong. Chó vẫn theo nhịp điệu của cậu, lúc di chuyển sâu vào bên trong, trong đầu Cố Chu Triệt đã nghĩ đến thủ tục xử lý hậu sự cho mình. Bỗng nhiên dưới tay hụt đi, tường sau lưng không còn. Cố Chu Triệt vội vã sờ một cái, phát hiện bên trong ngã ba vẫn còn có ngã ba khác, thông ra một con đường khác. Tâm lý phòng ngự của cậu trong nháy mắt triệt để sụp đổ, bỗng nhiên quay đầu căng chân chạy như điên vào trong ngõ. Gần như cùng lúc, chó cũng vọt tới, cùng lúc vừa đuổi theo vừa sủa sau lưng Cố Chu Triệt. Cố Chu Triệt đương nhiên biết chó càng đuổi càng hung dữ, nhưng bây giờ dừng lại không thể nghi ngờ là chỉ có con đường chết, chỉ có thể liều mạng chạy nhanh hơn. Nhưng không chạy được mấy bước trong lòng Cố Chu Triệt liền nổ tung, con đường này điểm cuối ngay cả cửa sắt cũng không có, hoàn toàn bị phong kín! Tốc độ của chó rất nhanh, trong lúc cậu do dự bước chân đã phát cáu nhảy tới sau lưng cậu. Cùng lúc đó một ngọn gió như thổi sát bên tai, một tay bắt được cổ áo của Cố Chu Triệt, bỗng nhiên xoay người đem cậu hất về phía sau, một cước đem chó đá bay. Cú đá này sức bật rất mạnh, chó bị đá bay ra ngoài tông vào trên tường, phát ra tiếng rên rỉ, nó cũng không lập tức nhào lên tiếp, ngược lại thối lui mấy bước. Trong hỗn loạn Cố Chu Triệt cảm giác mình bị người ta nắm bên hông đẩy lên một cái, hai tay vô thức đặt trên đầu tường, còn chưa có nắm vững đã nghe được tiếng sủa giận dữ, người phía sau trên tay dùng sức một chút, cậu trực tiếp té nhào qua đầu tường bên kia. Gạch đá cứng ngắc ẩm ướt cấn khiến lưng Cố Chu Triệt tê rần, cho dù được ba lô đỡ một chút, cậu cũng phải dùng hết mấy giây mới khôi phục được thị giác và hô hấp, không khí lạnh như băng rót vào trong phổi, như hít phải vụn cát tuyết, cảm giác sợ hãi cùng bối rối bóp nghẹt mang tới vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Cố Chu Triệt nghiêng người, ngồi dậy ho kịch liệt. Cậu ho khan, còn cố nén đau đớn cố gắng ngẩng đầu nhìn người vừa mới giúp mình thoát thân. Tiếng thở dốc của người kia gần trong gang tấc, Cố Chu Triệt đi về phía trước một bước, thấy đối phương theo bản năng rụt lại một cái. Cậu trừng mắt nhìn, dần dần ở trong mảnh hỗn độn phân biệt được tướng mạo đối phương. Trong một màu đen kịt, đường nét cùng ngũ quan giống như cơn thủy triều rút đi, như bong ra từng mảng thời gian lặng yên trong mấy năm dài đằng đẳng. Cố Chu Triệt vẫn duy trì tư thế đến gần, đưa mắt nhìn chăm chú người đối diện, chính cậu cũng không nhận ra nước mắt bắt đầu chảy từ khi nào, trượt đến chiếc cằm bị thổi lạnh cóng, được nước mắt nóng ấm rửa mặt. Nước mắt của cậu cuộn trào mãnh liệt như mở miệng cống, hoàn toàn mất khống chế. Hai mắt ngấn nước, trong mơ hồ, cậu cảm giác được người đối diện giơ tay lên, xoa xoa mặt của mình. Hắn nói: “Đã lớn như vậy rồi, sao nói khóc liền khóc.” .:. Tóm tắt chương này: + Mỹ nhân vượt chông gai tìm chồng + Anh hùng cứu mỹ Đùa thôi, nếu có 1 người nhớ t đến thế, cố gắng tìm t bằng mọi cách, chắc chắn t sẽ cảm động lắm.
|
Chương 11[EXTRACT]Thanh âm này rất xa lạ, nhưng truyền vào trong tai, chợt nước mắt Cố Chu Triệt rơi càng nhiều. Cậu sau khi trưởng thành, cũng không còn khóc như vậy nữa. Cho dù là lúc gặp lại Hứa Thanh Ngạn, cũng có thể khống chế lý trí kiềm chế tâm tình của mình, nhưng trong đêm tối như vậy, cậu kinh sợ, không tin được, những sợ hãi hay ngờ vực do dự trước kia, đều theo câu nói này mà trào ra. Cậu giơ tay tìm kiếm, sờ lấy vai đối phương, nhỏ giọng gọi: “Phó Mặc?” “Ừ.” Người đối diện nhẹ giọng đáp lại, một bàn tay nắm lấy cánh tay run rẩy của cậu: “Cố Chu Triệt.” Tiếng xưng hô này thốt ra, trong phút chốc, trong lòng dậy sóng, háo hức buồn bã đập vào lồng ngực, đầu Cố Chu Triệt trống rỗng, dùng sức ôm lấy Phó Mặc khóc. Hai người ngã xuống chân tường, Phó Mặc bởi vì một tay ôm Cố Chu Triệt, nửa người gần sát tường. Lúc này Cố Chu Triệt nhào tới, cả người Phó Mặc bị đập lên trên tường. Hắn không cũng giãy dụa, Cố Chu Triệt lại luống cuống tay chân đứng lên, hốt hoảng hỏi: “Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ?” Phó Mặc vừa muốn mở miệng, xa xa cách một bức tường truyền đến tiếng chó sủa, xen lẫn tiếng người cùng tiếng bước chân hỗn loạn, dọa Cố Chu Triệt sửng sốt. Phó Mặc nắm cổ tay của cậu kéo đi: “Đến đây.” Cố Chu Triệt được hắn kéo đi, trong bóng tối lại quẹo một khúc cua, cậu nghe được tiếng cửa sắt ma sát. Phó Mặc để cậu đi vào, ở phía sau cậu động tác rất nhẹ cửa đóng cửa lại, chỉ phát ra một chút động tĩnh. Cố Chu Triệt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không dám lên tiếng, nhưng mới vừa khóc xong còn chưa nín dứt được, hai tay bụm miệng lại, đứng im tại chỗ. Trong chốc lát, cậu cảm giác có một đôi tay kéo hai bàn tay ẩm ướt của cậu xuống. Phó Mặc nói: “Không sao.” Lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, tiếng gió thổi cùng tiếng bước chân bị ngăn bên ngoài, bên trong phòng trống rỗng chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Phó Mặc đứng ở trước mặt Cố Chu Triệt. Hắn sau khi lột xác thiếu niên giọng nói đã không còn non nớt như thời trung học, cái không thay đổi là tính tình vẫn trầm lặng như trước. Mà lúc hắn nói chuyện giọng nói khiến cho không gian vô hạn bỗng nhiên rút lui, trong thoáng chốc như trở lại tháng mười oi bức khô ráo năm ấy. Bọn họ ngồi cùng nhau, không cẩn thận là sẽ chạm phải cùi chỏ đối phương. Cố Chu Triệt lẳng lặng đứng đối diện Phó Mặc, trái tim ở trong lồng ngực đấu đá lung tung lúc này bỗng nhiên rơi xuống đất, yên lặng đắm chìm trong chuyện cũ. Hai người đều không ai nhúc nhích, không nói không rằng lẳng lặng đứng đó, đứng một lúc lâu. Cho đến khi mắt Cố Chu Triệt dần dần thích ứng bóng tối, cậu chớp mắt nhìn, thấy Phó Mặc đang nhìn mình. Cố Chu Triệt theo bản năng cười với hắn, đồng thời cảm xúc muốn khóc cũng mãnh liệt xông tới, nhất thời vừa khóc vừa cười. Cố Chu Triệt lúng túng quay lưng lại dùng tay che mặt: “Cậu trước, trước tiên chờ chút, tớ bình tĩnh đã... Cậu đừng nhìn…” Phó Mặc dường như cũng cười, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa sau ót của cậu: “Đừng khóc.” Hắn là người trước sau như một không biết an ủi, nhưng động tác ngôn ngữ đơn giản lại rất hữu hiệu với Cố Chu Triệt, vẫn không cách nào khống chế tâm tình, rốt cục ở nơi không gian yên tĩnh này từng bước bình phục lại lý trí. Nhưng Cố Chu Triệt mới vừa hứng gió, trên mặt lạnh băng lại toàn là nước mắt, không kiềm chế được hắt xì một cái. Trong phòng rất lạnh, mặt đất lại là xi măng, còn có một mùi gay mũi. Mới vừa rồi không có để ý xung quanh, lúc này Cố Chu Triệt mới mơ hồ nhìn được đại khái, trong lòng lạnh ngắt: “Phó Mặc, cậu ở đây sao?” Phó Mặc kéo cậu ngồi xuống bên tường, nói: “Không phải.” Nghe hắn nói không phải, trong lòng Cố Chu Triệt thả lỏng một chút, nhưng lại lập tức nghĩ. Cái chỗ này đơn sơ cũ nát, ngay cả cái giường cũng không có, cũng không dấu vết sinh hoạt, nhất thời căng thẳng: “Đây là đâu? Cậu xảy ra chuyện gì?” Phó Mặc nắm cổ tay cậu trấn an, nhẹ giọng nói: “Không xảy ra việc gì, đừng căng thẳng.” Lúc hắn lúc nói chuyện, vẫn luôn nhìn Cố Chu Triệt. Mới bắt đầu đã là như vậy. Cố Chu Triệt chậm chạp nhận ra, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Cảm giác vui vẻ xua tan hết thảy tâm tình, cậu không suy nghĩ gì nhiều thêm, bản năng quên đi việc khác, cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng không quan trọng bằng phần tâm tình này. Cố Chu Triệt ôm túi sách trong lòng, lần lượt ngồi xuống với Phó Mặc. Một tay của cậu còn được Phó Mặc nắm trong tay, cũng không có để ý, bởi vì bên trong phòng quá mức yên tĩnh, giọng nói cũng bất giác nhỏ xuống: “Tớ buổi tối mấy hôm trước đi ngang qua đây, hình như thấy cậu. Tớ lúc đó đã cảm thấy đó chính là cậu, không nghĩ tới thật sự là cậu.” Phó Mặc dường như sửng sốt một chút, lại không nói gì, một lát sau lại hỏi: “Cậu học ở đây?” “Ừ.” Cố Chu Triệt ngoẹo đầu về phía hắn gật đầu, “Tớ mới học năm nhất, tớ nằm mơ cũng không nghĩ tới lại gặp được cậu ở đây…” Cậu lẩm bẩm nói: “Thật là nguy hiểm, nếu lúc đó tớ điền nguyện vọng ở thành phố khác, sẽ không gặp được cậu rồi.” Nếu như cậu nhiều hơn mấy điểm hoặc là thiếu đi vài điểm, nếu như cậu không bị thuyết phục mà cố chấp ở lại quê học, nếu như ngày đó cậu không có bồi Hứa Thanh Ngạn đi quay phim… bóng lưng cô độc biến mất mấy giây trên đường phố, mà cậu thì đi dưới ánh trăng của một thành thị xa lạ, đối với việc lướt qua nhau hoàn toàn không biết gì cả. Cố Chu Triệt nằm sấp trên túi sách của mình, nhỏ giọng nói: “Phó Mặc, tớ thật sự rất nhớ cậu.” Cậu thật sự không để bụng thành tích Phó Mặc tốt hay không tốt, thi được bao nhiêu điểm, có lên đại học hay không, cậu được gặp hắn lần nữa, trong lòng đã vô cùng cảm kích. Tay nắm cổ tay hắn, khẽ trượt xuống lòng bàn tay. Toàn thân Cố Chu Triệt run lên, bàn tay Phó Mặc vừa có lực lại ấm áp, lặng lẽ bao lấy bàn tay cậu. Nước mắt Cố Chu Triệt lại không tự chủ được chảy ra. Từ trước đến giờ, sự trầm mặc không đáp lại này luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lòng cậu, người khác không biết Phó Mặc, cho nên người ta không hiểu, nhưng cậu hiểu. Sau khi cậu trưởng thành, lại càng hiểu hơn, càng phức tạp hơn, Phó Mặc giao cho cậu, không chỉ là tình hữu nghị. Cố Chu Triệt nghiêng đầu cọ nước mắt của mình, hít mũi một cái, lại nghe Phó Mặc hỏi: “Cậu và mẹ cậu, có khỏe không?” Phó Mặc biết chuyện ba cậu qua đời. Cố Chu Triệt dùng sức gật đầu: “Tớ và mẹ đều rất tốt, không sao. Cậu thì sao?” Phó Mặc “Ừ” rồi tiếng: “Tớ cũng không sao.” “Cậu đừng có gạt tớ.” Cố Chu Triệt tiến tới, nhỏ giọng nghiêm túc nói: “Không sao chỗ nào? Cậu cho rằng tớ không nhìn ra sao? Cậu nghĩ rằng tớ không biết sao?” Hứa Thanh Ngạn đã nói những gì, Phó Mặc sau khi cậu chuyển trường, Phó Mặc sau khi lên phổ thông, cậu đều ghi tạc trong lòng, một chút cũng không quên. Lúc này tuy không hỏi, nhưng cậu có thể nhìn ra thời gian qua hắn cũng không được bình yên, thậm chí có khi vượt xa hơn cả tưởng tượng của cậu. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy vẫn khó chịu như trước, mà lúc cậu thấy Phó Mặc, chỉ mỉm cười không nói lời nào, trong lòng phút chốc lại mềm đi. Cố Chu Triệt ở trong lòng chuẩn bị, muốn mở miệng nói cái gì, Phó Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia, nhẹ giọng “Suỵt” một cái. Cố Chu Triệt lập tức thu lời lại, hai người yên lặng, cậu nghe có thanh âm ồn ào từ ngoài cửa không xa truyền đến, bọn họ cũng không phải tiến vào cánh cửa bên này, mà là cánh cửa khác đối diện, vô cùng giản dị, dường như chỉ có một tấm ván dựng thẳng. Thanh âm ngoài cửa bắt đầu huyên náo, dường như có người mở đèn, tia sáng nhất thời theo khe hở tấm ván len vào trong phòng. Khoảng cách cách nhau một bức tường, Cố Chu Triệt nhất thời lại bối rối, trái tim của cậu ở trong lồng ngực nhảy thình thịch, trợn to mắt nhìn Phó Mặc. Phó Mặc lại rất bình tĩnh, vươn một ngón tay, chậm rãi ở trên mu bàn tay cậu viết: Có lạnh không? Cố Chu Triệt vô thức muốn gật đầu, lại vội vã lắc đầu. Phó Mặc buông tay cậu ra đứng lên, cạnh cửa đặt một cái balo, hắn từ bên trong lấy ra một cái áo khoác, khoác lên người Cố Chu Triệt. Cố Chu Triệt nhìn hắn hành động thoải mái, tâm thả lỏng được một chút, đem áo khoác chia nửa cho hắn, hai người cùng nhau đắp. Tay cậu ở trên mu bàn tay Phó Mặc viết: Ai vậy? Hai bàn tay dưới áo khoác rất nhanh ấm lên, trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì, xúc giác trở nên nhạy cảm gấp bội. Đầu ngón tay Phó Mặc chậm rãi ở trong lòng bàn tay Cố Chu Triệt lướt đi, móng tay cứng cáp cùng đầu ngón tay mềm mại tạo cảm giác tồn tại hết sức mãnh liệt, làm cho cậu có chút phân tâm, một lát sau mới nhớ lại hắn viết cái gì: Không rõ lắm. Phó Mặc nói không rõ, kỳ thật hắn đối với xung quanh đã sớm hiểu được đại khái. Nhiều năm từng trải khiến cho hắn biết rõ một số người cùng thói quen lúc làm việc, nếu như giải thích cho Cố Chu Triệt, chẳng những nhất thời không thể nói rõ, còn có thể làm cho cậu sợ. Quả nhiên, trên mặt Cố Chu Triệt tuy vẫn lo lắng, nhưng không có biểu hiện quá căng thẳng. Ngược lại, đột nhiên gặp nhau mang cho cậu dũng khí đột ngột, mặc dù trong lòng bất an, nhưng kiên định lạ thường. Cậu đã quyết định, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải đứng ở bên Phó Mặc. Nếu có nguy hiểm, cậu cũng phải nghĩ ra biện pháp cùng Phó Mặc đối mặt. May mà, cũng không lâu lắm, ngọn đèn mờ phía ngoài dần tắt, tiềng ồn ào cũng dần dần yên ắng, dường như tất cả mọi người đã ngủ, chỉ chừa một chiếc đèn xa xa, có thể từ trong khe cửa thấy một chút ánh sáng. Cố Chu Triệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám phát ra thanh âm lớn. Hai người chậm rãi, như cũ dựa vào nhau viết chữ lên tay để giao lưu. Tốc độ chậm dần, có thể nói là bắt đầu có hạn, bọn họ chỉ có thể trao đổi đơn giản ngắn gọn tình hình của nhau sau khi tách ra, chữ viết trên tay nóng đến cả trái tim. Cố Chu Triệt ngay từ đầu đã áp lên trên đầu gối, sau lại sợ Phó Mặc lạnh liền dựa vào trên tường, không biết đến mấy giờ, cậu lại dựa lên vai Phó Mặc ngủ. Giấc ngủ Cố Chu Triệt rất cạn, cậu mơ rất nhiều lại lộn xộn, có khi còn bé, có khi trưởng thành, lúc thì tìm được Phó Mặc, lúc thì Phó Mặc lại mất tích, khiến cậu ở trong mơ hoảng hốt cả lên. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm, hơi cử động, cọ đến cái gì, thì phát hiện mình hình như nằm ở trên đùi Phó Mặc, cả cái áo khoác dài đều đắp lên trên người, vừa ấm vừa nặng. Phó Mặc vẫn duy trì đang tư thế ngồi, dường như không ngủ, trong ánh sáng mờ ảo xoa xoa đầu cậu, thấp giọng nói: “Cậu phải trở về.” Cậu quả thật phải trở về. Đã hơn năm giờ sáng, tuy bên ngoài trời vẫn tối đen, nhưng một hồi người bên ngoài sẽ thức dậy. Phó Mặc lại dẫn cậu từ trong cửa sắt lặng lẽ đi ra ngoài, sáng sớm khí lạnh mang theo chút theo mẩu vụn tuyết, Cố Chu Triệt còn bọc cái áo khoác dài của Phó Mặc, trong nháy mắt nhiệt độ toàn thân rút hết, cả người cóng đến run. Không có đường khác để đi ra ngoài, phải leo tường trở lại, may mà con chó đã đi rồi, Phó Mặc đỡ cậu, còn giúp cậu cầm túi sách, tiễn cậu một mạch đến ngã ba, đến trên đường lớn. Đèn đường ở trong sương mù dày đặc dẫn ra một con đường, ngã tư đường không xa phía trước bắt đầu thỉnh thoảng có đèn xe hiện lên. Phó Mặc giúp cậu đeo túi sách lên, nương theo ngọn đèn, Cố Chu Triệt lúc này mới chính thức thấy rõ bộ dáng của hắn. Tóc đen trầm tĩnh, đẹp trai đường nét góc cạnh, đã không còn là Phó Mặc trong trí nhớ, nhưng vẫn là Phó Mặc trong lòng. Cố Chu Triệt yên lặng nhìn hắn hơn nữa ngày, vành mắt lại đỏ lên, Phó Mặc nói: “Mau về đi.” Còn nói: “Cậu về sau, đừng tới nơi này.” Cố Chu Triệt ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Phó Mặc còn nói: “Tớ đi tìm cậu.” Trong lòng Cố Chu Triệt bỗng nhiên nhảy nhót vô số vui sướng, giống như đến tận bây giờ, cậu mới chính thức tìm về được bạn của mình. Cậu vui đến hai mắt sáng lên, dùng sức gật đầu: “Tớ ở Đại học Công nghệ Tân Bắc học Công nghệ thông tin, ở lầu Hoàng Thạch số 602, số điện thoại là 14599277451, không gọi được thì gọi số ký túc xá 0511, buổi chiều thứ tư và buổi sáng thứ sáu không có tiết, ba giờ thứ hai thì… Tớ viết cho cậu…” Nói rồi vội vã kéo túi sách. Phó Mặc nói: “Nhớ rồi.” Cố Chu Triệt cúi đầu kéo khóa túi sách, nước mắt đã tràn ra, cậu nhanh chóng đeo túi lên lưng, chạy tới ôm lấy Phó Mặc. Trên người Phó Mặc thật lạnh, tỏa ra hàn khí cũ kỹ, phảng phất như đến từ nơi vô cùng xa xôi. Phó Mặc giơ tay lên, cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ở trên lưng cậu vỗ hai cái. Cố Chu Triệt ở trên áo hắn cọ sạch nước mắt, nói: “Tớ đi nha.” Phó Mặc nói: “Ừ.” Cố Chu Triệt cẩn thận mỗi bước đi, không ngừng phất tay, đi thật lâu, mới rốt cục chậm chạp biến mất trong sương mù dày đặc. Phó Mặc trước sau vẫn đứng tại chỗ. Lý Hạnh tối hôm qua ngủ không ngon, sáng sớm thức dậy cho chó ăn. Hắn ở cửa thấy được cảnh này, sợ hết hồn. Hắn ngược lại không ngạc nhiên khi tiểu huynh đệ này làm sao đi ra được, mà là thấy hắn đứng chung với nam sinh kia, nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt, thời điểm xoay đầu lại phát hiện, là người hôm đó chạy đến tìm Phó gì gì kia. Lẽ nào cậu nhóc tìm chính là người này? Đây chính là Phó gì kia? Phó Mặc nhìn theo nam sinh đã đi xa, đứng tại chỗ, bóng lưng có một loại cảm giác khó nói nên lời. Lý Hạnh thấy cậu nhóc kia đã không còn, dắt chó đi tới, giọng không lớn không nhỏ gọi một tiếng: “Người anh em, dậy sớm thế?” Phó Mặc xoay người lại nhìn, trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì, khí chất vừa rồi trên người giống như đột nhiên tản đi, chẳng những trở nên lãnh lãnh đạm đạm, mà cả người còn có cảm giác u tối. Lý Hạnh sửng sốt không đến gần: “Bạn em? Hôm đó hình như có tới.” “Ừm.” Phó Mặc đáp. Lý Hạnh thấy hắn không muốn nhiều lời, liền không hỏi tiếp, đổi trọng tâm câu chuyện: “Vương Lệ Chi tối hôm qua đi rồi, anh hôm nay sẽ tìm một chỗ ở cho em, Phùng ca hỏi em có tính toán gì không, nếu không có, trước hết nói với người ngoài em là cháu ngoại trai của ảnh, trước tiên ở lại chợ, em thấy sao?” Phó Mặc tựa hồ không suy nghĩ nhiều, nói: “Được.” “Vậy được.” Lý Hạnh nói: “Thế em về trước đi! Anh dắt chó đi dạo.” Phó Mặc hướng hắn gật đầu, hai người đi hai hướng khác nhau. Lý Hạnh dắt chó đi được một đoạn, còn đang suy nghĩ, gọi Phó cái gì nhỉ, phía sau hình như còn một chữ. Lại cảm thấy đầu óc mình có bệnh, hỏi một câu không được sao? Bên kia, Cố Chu Triệt đi ra ngoài rất xa, rốt cục dưới bầu trời dần rút đi sắc xanh bắt được một chiếc xe. Cậu tuy chỉ ngủ được mấy tiếng, nhưng tâm tình lúc này triệt tiêu hết mệt mỏi, báo địa chỉ xong thì tìm điện thoại di động, nhấn một cái mới phát hiện, điện thoại không biết đã hết pin từ khi nào Cố Chu Triệt “A” một tiếng. Cậu tối hôm qua đi ra ngoài, không có nói với Hứa Thanh Ngạn, cũng không có nói với người trong ký túc xá, một đêm không về còn không nghe điện thoại, chắc chắn mọi người sẽ lo lắng. Nghĩ vậy liền định tìm tài xế mượn điện thoại gọi, nhưng lại chợt nhớ bản thân vốn không nhớ số ai. Bình thường toàn liên hệ bằng wechat, rất ít gọi điện thoại, cậu cũng không có năng lực vừa nhìn đã nhớ như Phó Mặc… Lực chú ý lại dời đi, lại nhớ tới một câu “Nhớ rồi” mới vừa rồi của Phó Mặc, trong lòng tràn ngập tư vị không nói ra lời. Cậu thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Đèn đường một chiếc lại một chiếc, trong sắc trời xanh trắng dần dần hiện ra kiến trúc, cây cối, người qua đường dậy sớm cùng tộc đi làm vội vã qua lại, bữa sáng tỏa ra hơi nóng trong gánh hàng rong. Thế giới đã thức tỉnh, mọi thứ lại tuần hoàn theo quỹ đạo một ngày, nhưng đối với vài người mà nói, hoàn toàn khác biệt. Đối với Cố Chu Triệt mà nói, đã hoàn toàn khác biệt.
|
Chương 12[EXTRACT]Cố Chu Triệt đoán không sai, cậu một đêm không về, cũng quên nói một tiếng với mọi người, quả thật làm cho mọi người lo lắng. Ban đầu, là hơn 11 giờ La Huân gọi điện thoại cho Cố Chu Triệt, gọi một cú không ai tiếp. Cố Chu Triệt có thói quen ở bên ngoài sẽ chỉnh chế độ rung, khi đó Cố Chu Triệt đang bị chó đuổi, sau đó lại gặp Phó Mặc, cậu đương nhiên không có chú ý điện thoại đang rung trong túi. La Huân cho là cậu ở chỗ Hứa Thanh Ngạn, liền hỏi Hứa Thanh Ngạn. Hứa Thanh Ngạn mới vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, nói Tiểu Cố đồng học trời tối đã về, còn chưa có trở về ký túc xá? Lẽ nào nó ở bên ngoài cõng người khác ngoài mình? Liền cấp tốc oanh tạc wechat Cố Chu Triệt, oanh tạc hơn mười cái đều không có tin tức. Lập tức muốn ra ngoài đi tìm, bị La Huân khuyên ngăn. Mọi người trong ký túc đương nhiên cũng lo lắng, đều phân tích cậu có thể đi đâu. Nhưng mọi người đều biết Tiểu Cố là người vùng khác, ở đây trừ bọn họ ra bạn thân duy nhất cũng chỉ có nhóc bạn trai kia, không thể có bạn khác chơi. Cậu cũng không có chỗ nào hay lui tới, nhưng Tiểu Cố không phải là người không có chừng mực, đã nửa đêm, nếu như tối về hoặc là trở lại, nhất định cũng sẽ nói với mọi người một tiếng. La Huân lại gọi điện thoại lần nữa, lần này gọi, đối phương tắt máy. Trời mới vừa tờ mờ sáng, La Huân liền ra ngoài. Lo lắng trấn an Hứa Thanh Ngạn chuẩn bị báo cảnh sát, sau đó dự định đi tìm người hỗ trợ hỏi một chút. Hắn còn chưa đi đến cửa trường, liền thấy trong sương mù chưa tan hết, một người đang đi từ từ về phía này đi, ăn mặc cồng kềnh xa lạ, nhưng thân ảnh kia, chắc chắn là Cố Chu Triệt. Cố Chu Triệt bọc một cái áo khoác màu đen lớn, tóc rối bời, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, hình như còn có chút ho khan. Cậu không phát hiện La Huân, lúc bị La Huân nắm mạnh bả vai níu lại còn hết hồn, ngẩng đầu thấy La Huân xanh mặt hỏi: “Em sao vậy?” “La Huân.” Cố Chu Triệt chưa hoàn hồn mở miệng, giọng còn có chút khàn khàn. Cậu lúc xuống xe liền cảm giác mình bị cảm, nhưng cũng không để ý lắm, cũng không biết hình tượng bản thân vô cùng chật vật sau khi bị giày vò cả đêm, nói: “Em hình như là bị cảm.” “Anh hỏi em làm sao vậy?” La Huân không có thả ra, Cố Chu Triệt rốt cục hậu tri hậu giác phản ứng lại câu mình đáp không phải là ý đối phương muốn hỏi, cậu cảm giác La Huân rất căng thẳng, vội nói: “Xin lỗi, điện thoại em hết pin, em cũng không có để ý. Em tối hôm qua… xảy ra chút chuyện…” Lại ho khan, sắc mặt La Huân lại biến đổi: “Xảy ra chuyện gì? Em tối qua đi đâu?” Cố Chu Triệt che miệng ho vài tiếng, ý bảo cậu không sao không sao, khàn giọng nói: “Không phải như anh nghĩ, anh đừng lo, em sẽ từ từ nói cho anh. Chúng ta về trước đi được không?” Cậu mặc dù mặc áo dày, nhưng toàn thân một chút ấm áp cũng không có, lúc này lạnh đến khớp hàm đánh vào nhau, bắt đầu sốt rất rõ. La Huân lại lặp lại lần nữa: “Em xác định thật sự không có việc gì?” “Thật sự.” Cố Chu Triệt nghiêm túc nói, sau đó bỗng nhiên không hiểu ra sao cười ngu: “Thật ra là có, nhưng là chuyện tốt.” La Huân bị cậu làm cho mờ mịt, thấy người cậu không có bị thương, trạng thái tinh thần nhìn qua cũng tốt, chỉ có thể theo cậu đi trở về. Giơ tay lên sờ sờ áo khoác không rõ nguồn gốc trên người cậu: “Ai đây?” Cố Chu Triệt cúi đầu liếc nhìn, cái gì cũng không nói, lại là cười ngu. La Huân bất đắc dĩ, đi theo cậu trở về ký túc xá, trong túc xá tất cả mọi người còn chưa tỉnh. Cố Chu Triệt rón rén đi vào, La Huân ở phía sau đóng cửa lại, quay đầu thấy Cố Chu Triệt đem áo khoác trên người cởi ra, tựa hồ rất quý trọng xếp lại, đặt ở trên giường của mình. Gương mặt cậu lạnh đến trắng bệch ở trong phòng nhanh chóng hồng trở lại, tự sờ trán, ở trên bàn tìm vài viên thuốc cảm uống, sau đó cầm quần áo lung la lung lay đi vào phòng tắm. Lúc Cố Chu Triệt tắm, La Huân vừa đi xuống căn tin, vừa gửi tin cho Hứa Thanh Ngạn: Người đã trở về. Nhưng cần phải nghỉ ngơi, em chiều trở lại tìm, để cậu ấy ngủ trước. Sau khi Cố Chu Triệt tắm rửa xong ra ngoài, lại hình như không định ngủ, để khăn mặt ướt nhẹp ở trên giường ngồi xếp bằng đờ ra nửa ngày. La Huân dời cái ghế qua ngồi đối diện cậu, đem cháo mới vừa mua đưa cho cậu. Cố Chu Triệt ôm cháo, nói: “Em tối hôm qua gặp một người.” La Huân nghe cậu nói ban đêm một mình đến chợ, chân mày nhất thời nhíu chặt. Lui về phía sau nghe, nghe cậu nói Phó Mặc, biểu cảm trở nên có chút hoang mang. Hắn chưa từng nghe Cố Chu Triệt nhắc đến tên này, nhưng lúc Cố Chu Triệt kể về người này với hắn, biểu cảm trên mặt không giống với lúc bình thường. La Huân suy nghĩ một hồi: “Đây có phải là người đó hay không, người em rất muốn gặp, lại không có cách nào?” Cố Chu Triệt dường như nhớ lại buổi tối đó, nét mặt trong nháy mắt liền ảm đạm: “Đúng.” Nhưng rất nhanh, mắt của cậu lại sáng lên: “Nhưng bây giờ em gặp được cậu ấy rồi. Em đến tận bây giờ cũng cảm thấy giống như nằm mơ, anh mau đánh em một cái, xem em có phải là đang nằm mơ hay không?” Nói liền chìa mặt La Huân đánh. La Huân vội nói “Coi chừng cháo coi chừng cháo”, nhìn Cố Chu Triệt thần thái phấn chấn, đang phát sốt mà đôi mắt sáng dị thường, thở dài: “Em không thể lại phấn khích như thế, mau ăn một chút rồi ngủ một giấc, những thứ khác tỉnh lại rồi nói.” Khuyên can mãi, Cố Chu Triệt rốt cục uống cháo nằm xuống. Cậu quả thật rất mệt, hiệu quả thuốc hạ sốt vừa tới, rất nhanh thì ngủ say. La Huân cầm điện thoại lên, phát hiện Hứa Thanh Ngạn bình quân một phút gửi mười cái tin wechat, tất cả toàn là hối thúc hỏi Cố Chu Triệt tối hôm qua đi đâu. Lúc này bạn bè cùng phòng đã lục tục rời giường, thấy Cố Chu Triệt nằm ở trên giường, đều hỏi: “Trở về lúc nào?” La Huân thay cậu giải thích: “Tối hôm qua ở nhà bạn, điện thoại hết pin.” Một bên cân nhắc trả lời Hứa Thanh Ngạn: “Cậu ấy nói, tối hôm qua gặp một người gọi là Phó Mặc.” “Phó Mặc??????!!!!!!!!” Hứa Thanh Ngạn lại bắt đầu spam tin rep lại, lại là cùng một nội dung: “Không có khả năng!!!! Cậu ấy có phải gặp quỷ hay không!!!” La Huân đáp: “Chắc là không.” “Vậy cậu ấy trở về có cái gì … không bình thường không???” “Ừm… sốt.” “Vậy nhất định là sốt tới ngu rồi.” Hứa Thanh Ngạn như chém đinh chặt sắt nói: “Phải mau đưa đi bệnh viện, để nữa sẽ bị viêm não. Em tới liền đây.” La Huân không hiểu ra sao, căn bản không biết phải nói gì, quả nhiên không bao lâu Hứa Thanh Ngạn liền hùng hổ xông vào, còn đeo khăn bịt mặt. Trong phòng ký túc lập tức có hai bệnh nhân chen lấn, bạn bè cùng phòng không ngừng rối rít kiếm cớ chạy. Hắn vừa thấy Cố Chu Triệt ngủ sâu, cũng không thật sự nháo bắt cậu thức dậy, nghe La Huân thuật lại xong, ngây ngốc ngồi một hồi, không dám tin nói: “Này cũng quá không chân thật rồi. Em cảm thấy Cố Chu Triệt có thể gặp được em đã là rất may mắn rồi, nó vậy mà lại ở đây gặp được Phó Mặc, nửa đời kế tiếp của nó có khi nào xui luôn không?” La Huân không theo kịp đường về của não hắn, không có cách nào trả lời, đành phải nói: “Cụ thể anh cũng không rõ lắm, tỉnh lại bảo cậu ấy nói cho em. Bất quá cậu ấy nói là tìm được ở chợ, nếu là như vậy, cũng có khả năng.” “Tại sao?” Hứa Thanh Ngạn nói. Chợ sỉ Tân Bắc, từ bên ngoài xem chỉ là một khuôn viên người ở, nhưng diện tích nội bộ còn lớn hơn gấp bốn năm lần, nhân khẩu lưu động tính vượt xa quá số liệu hàng năm công khai. Hứa Thanh Ngạn bọn họ mặc dù ở trong thành phố Nam Thanh, nhưng bởi vì vị trí địa lý cùng các nhân tố phát triển, kinh tế và tiếng tăm đều trái ngược nhau, so với Tân Bắc mà nói kém hơn một chút. Nếu như người Nam Thanh muốn ra ngoài mưu sinh, Tân Bắc chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu theo như lời bọn họ, Phó Mặc không đi học đại học, chọn tới Tân Bắc vốn rất bình thường. Hắn không có bằng cấp, việc làm dù sao cũng có hạn. Hứa Thanh Ngạn nghe hắn nói như vậy, vừa sững sờ lại thất thần một lúc, lẩm bẩm nói: “Nhưng Phó Mặc sao lại tới loại địa phương đó? Em nhớ hắn rất thông minh mà. Theo Cố Chu Triệt nói, cho dù không động não tùy tiện học một ít cũng có thể vượt xa người khác, cậu ấy cho dù không có bằng cấp, cũng có thể làm được rất nhiều chuyện.” La Huân lắc đầu: “Những thứ này đợi Tiểu Cố lát nữa lại, hỏi cậu ấy đi.” Cố Chu Triệt ngủ buổi trưa liền tỉnh. Cậu mới ngủ mấy tiếng, trong mơ thấy Phó Mặc tới tìm mình, trong một mảnh hỗn độn vẫn ý thức được mình còn đang ngủ, rất sợ bỏ lỡ, nên tự đem mình giật mình tỉnh giấc. Hứa Thanh Ngạn đang ngồi ở trước bàn của cậu vọc máy tính, thấy cậu bỗng nhiên ngồi dậy, không phân biệt được nhìn xung quanh: “Có người tới tìm em không? Vừa rồi có ai tới tìm em không?” Hứa Thanh Ngạn nói: “Có có, tao nè!” Nói rồi ngồi bên giường nhìn cậu: “Mày tối hôm qua đi đâu? Mày thực sự nhìn thấy Phó Mặc? Mày làm sao tìm được cậu ấy?!” Cố Chu Triệt còn chưa có tỉnh táo, “Oh” rồi nửa ngày, ánh mắt rốt cục cũng có tiêu cự, bản thân cũng bối rối một hồi, từ trong lời Hứa Thanh Ngạn chọn được từ then chốt: “Phó Mặc?” Cậu lại đi ra cửa xem: “Phó Mặc tới?” Hứa Thanh Ngạn giận dữ: “Phó cái đầu mày!” Hai tay đem đầu của cậu quay lại, hung dữ nói: “Nói mau! Phó Mặc đâu!” Cố Chu Triệt bị hét một cái giật mình, rốt cục tỉnh triệt để, nhìn Hứa Thanh Ngạn cười ha hả: “A, mày tới hả.” Hứa Thanh Ngạn gọi điện thoại: “Alo, La Huân, thực sự phải đi bệnh viện rồi, Cố Chu Triệt viêm não rồi.” La Huân đang ở bên ngoài mua cơm, cấp tốc chạy trở về, thì thấy Cố Chu Triệt ngồi ở trên giường, tóc tai lộn xộn vẻ mặt vô tội, bọc chăn đang bị Hứa Thanh Ngạn phun nước miếng. Bị mắng xong cậu liền thành thật nhìn nhận sai sót. Hứa Thanh Ngạn một giây trước vẫn còn đang nổi trận lôi đình, giây kế tiếp lại ngay lập tức tha thứ cho cậu, còn bắt đầu hỏi chuyện Phó Mặc. La Huân ở bên ngoài cầm cà mèn, vẻ mặt không biết nói sao nhìn Hứa Thanh Ngạn tập trung tinh thần nghe Cố Chu Triệt kể. Tuy một đêm nhìn như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng lúc thuật lại vô cùng giản lược, trái lại chỉ có đoạn bị chó đuổi là tương đối đặc sắc, mà Hứa Thanh Ngạn là kiểu não không có đường về lại không sợ chó, nhiều lần ngắt lời chỉ Cố Chu Triệt cách phòng chó, cuối cùng bị Cố Chu Triệt bọc chăn đạp một cước xuống giường. Bên trong phòng hệ thống sưởi đầy đủ, Cố Chu Triệt sốt chưa hoàn toàn lui, rất nhanh lại bắt đầu buồn ngủ. Nhưng trong lòng nhớ lại giấc mơ vừa nãy, cộng thêm cảm giác tỉnh dậy đầu óc hỗn loạn không phân biệt được, làm cho cậu không muốn ngủ tiếp. Bên ngoài gió lạnh gào thét, trời âm u không giống như vừa qua khỏi buổi trưa, La Huân nói dự báo thời tiết tối qua, mấy ngày kế tiếp đều sẽ có tuyết rơi vừa và nhỏ. Cố Chu Triệt đem cửa sổ kéo ra một cái khe nhỏ ló đầu ra xem, quả nhiên không khí âm lạnh làm cho trong lòng có tâm trạng tiêu cực, bất cứ lúc nào tuyết cũng có thể rơi. Gió lạnh thấu xương thổi lên mặt, ngẩn ngơ giống như đem không khí lẫn ký ức tối hôm qua thổi về. Hứa Thanh Ngạn ăn sủi cảo chiên La Huân mua, hỏi: “Phó Mặc đang ở đâu? Gần chúng ta không? Mày còn nhớ tao nói với mày lúc hắn học phổ thông, cảm giác hắn rất không ổn không. Hắn bây giờ còn như vầy không?” “Cậu ấy hiện tại…” Cố Chu Triệt nhớ lại căn phòng nhỏ tối qua, lại vất vả nhớ lại ngôn hành cử chỉ của Phó Mặc, bỗng nhiên chậm chạp ý thức được một vấn đề. Cậu và Phó Mặc xa nhau quá lâu, hiểu biết cũng chỉ dừng lại ở nửa năm trung học khi còn ở chung. Tối hôm qua Phó Mặc ở trước mặt cậu biểu hiện dường như không làm cậu để ý lắm, nhưng tình huống thật, thật sự như cậu nghĩ sao? Vấn đề tình trạng cá nhân của Phó Mặc, không chỉ có một mình Cố Chu Triệt lo nghĩ. Sau giờ trưa Lý Hạnh chuẩn bị bảo nhân công dỡ hàng, trong đám người có Phó Mặc giúp một tay, cảm giác khác thường lúc sáng sớm đối mặt với hắn càng lúc càng rõ ràng. Lý Hạnh từ nhỏ lớn lên ở chợ, từng thấy qua đủ loại người. Phó Mặc không giống trời sinh tính tình lãnh đạm, cảm giác hắn khiến người ta khó tới gần cũng không hoàn toàn đúng, càng giống như là kiểu hờ hững, đối với bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm. Từ đêm Phùng ca đưa hắn về đã bắt đầu, đối mặt với Phùng ca một thân toàn là máu như vậy, hắn một chút phản ứng cũng không có. Sau đó Lý Hạnh sắp xếp cho hắn lánh mặt, ăn ở, mặc kệ nói cái gì, hắn dường như đều không để ý. Lý Hạnh để hắn ở lại, hắn cũng không nghĩ ngợi gì, giống như dù người khác có sắp xếp cuộc đời hắn thế nào, với hắn mà nói không có chút quan hệ gì. Tháo hết hàng, từng người tản ra nghỉ ngơi, Lý Hạnh tính sổ sách tùy ý đi tới ngồi xuống bên cạnh Phó Mặc: “Tiểu Phó, sáng sớm tới tìm là bạn em sao?” Phó Mặc quay đầu nhìn hắn một cái, gật đầu: “Phải.” “Lúc trước cũng chưa kịp hỏi, em là người ở đâu? Nghe khẩu âm hình như ở Nam Thanh! Sao lại chạy đến chỗ bọn anh.” Lý Hạnh làm bộ không để ý nói chuyện phiếm. Hắn đoán Phó Mặc không quá 20 tuổi. Cái tuổi này, không đi học hơn phân nửa chính là đi làm việc, nhưng hắn cũng không giống có mục đích muốn làm cái gì. Hơn nữa tuy Phó Mặc không giống kẻ có tiền, nhưng Lý Hạnh cảm thấy hắn cũng không phải là loại từ dưới đáy xã hội đi lên, người tuổi trẻ như vậy hắn gặp qua rất nhiều, bọn họ đa số xao động bất an, khéo đưa đẩy cùng tâm cơ, Phó Mặc không có cho hắn loại cảm giác này. Hắn dưới tình huống đêm đó hoàn toàn không biết gì ra tay tương trợ Phùng ca, có thể cũng không có liên quan đến chuyện can đảm. Phó Mặc chỉ lắc đầu: “Đi tùy tiện.” “Đi tùy tiện?” Lý Hạnh sửng sốt một lúc, “Cái gì là tùy tiện?” Phó Mặc nói: “Ra trạm xe lửa mua một chuyến gần nhất, liền tới.” Lý Hạnh nhớ tới người đeo balo tối muộn đêm đó: “Em đêm hôm đó là vừa đến Tân Bắc?” “Đúng vậy.” Phó Mặc đáp.
|
Chương 13[EXTRACT]Mùa đông ở Tân Bắc, trạm xe phá lệ náo nhiệt chen chúc. Đêm đó 8 giờ cũng là lúc vừa lên đèn, khách lữ hành lui tới giữa các tài xế tìm khách, không ai chú ý tới một thanh niên mười bảy tuổi một thân một mình đi ra trạm xe lửa. Hắn một thân phong trần chết lặng không biết đi đến nơi nào, thời gian dài không ra ngoài sáng và mất ngủ khiến sắc mặt tái nhợt khác thường dưới ánh nắng, thoạt nhìn giống như đến từ thế giới bên kia. Hắn rời khỏi nơi ác mộng quấy nhiễu hắn suốt 17 năm, nhưng cũng khó mà loại bỏ sự mờ mịt cùng u ám theo hắn suốt bao năm. Cuộc sống mong manh quanh năm làm hao mòn tất cả sự hiếu kỳ cùng chờ mong của hắn, khi vừa đến Tân Bắc, với hắn mà nói hết thảy các địa phương khác trên cùng một thế giới này không có gì khác nhau. Phó Mặc ngồi một bên, lúc làm việc vén ống tay áo lên lộ ra cánh tay dài trắng bệch, cũng không thèm để ý lạnh hay không. Hắn cùng các thanh niên cùng tuổi giống nhau không quá cường tráng, nhìn qua có chút mỏng manh, nhưng lúc bắt đầu làm việc sức lực làm người ta kinh ngạc, lực tay cũng rất ổn. Hắn xách một túi hàng nặng trịch, Lý Hạnh liếc mắt đã nhìn ra, đây là một đôi tay biết đánh nhau. Phó Mặc trầm ổn, không giống với tính cách chủ động gây chuyện. Nhưng có đôi khi im lặng lại trở thành lý do làm người khác chú ý. Nếu không gây sự, ăn miếng trả miếng dù sao cũng phải biết. Lý Hạnh đông một câu tây một câu theo sát hắn nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại tùy ý hỏi vài vấn đề vô thưởng vô phạt cơ bản. Dưới tay Lý Hạnh có hơn 30 nhân công, những người này không có học vấn nhưng có kỷ luật, tính cách cũng rõ ràng dứt khoát, lại tụm năm tụm ba có bè cánh riêng. Bọn họ có chút kiêng kỵ Phó Mặc, cũng có chút khinh thường, đại đa số đều phòng bị tránh xa. Cả ngày, Phó Mặc từ đầu đến cuối chỉ một mình, có vẻ cùng xung quanh không hợp nhau. Gió mang tới một mùi thuốc lá sặc người, già Tư chủ hậu cần chợ ngậm đầu thuốc lá tới: “Lý Hạnh, ai đây?” Lý Hạnh nói: “Cháu ngoại Phùng ca.” Thuận tay khép lại sổ sách: “Gọi chú Tư.” “Chú Tư.” Phó Mặc nói. “Ổng còn có cháu ngoại?” Chú Tư ngồi xuống thùng hàng đầu tiên. Bị gọi là già, nhưng thực tế hắn chỉ mới ngoài bốn mươi, nhìn Phó Mặc mấy lần: “Bao lớn rồi?” “Mới vừa học xong phổ thông, không có thi lên Đại học, Phùng ca cho tới trải nghiệm, trải nghiệm xong rồi trở về học tiếp.” Già Tư nói: “Làm liều! Ba mẹ vậy mà cũng chịu cho, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt mà trải nghiệm, nhóc tên gì? Ở đâu?” “Phó Mặc, ở vùng ngoài.” Phó Mặc nói. Lý Hạnh giải thích: “Nam Thanh.” “Ah, vậy coi như tới chơi đi!” Già Tư gật đầu: “Chơi đủ rồi thì trở về học cho tốt, vẫn là học hành có tiền đồ hơn. Nhóc không đi Hải Nam à?” Phó Mặc không nói chuyện, Lý Hạnh nói: “Đi Hải Nam trải nghiệm cuộc sống?” Già Tư cười hắc hắc đứng lên, bỗng nhiên nói: “Hiện tại, Phùng ca và Vương Lệ Chi cũng không ở đây, chỉ còn lại mày và Hà Giang rồi.” Lý Hạnh theo lời già Tư ngẩng đầu nhìn. Phía đối diện sạp, Hà Giang phụ tá của Vương Lệ Chi ngồi sau bàn. Đối phương cắt đầu đinh, mùa đông lớn mà chỉ mặc cái áo ba lỗ đen, đang tức giận mắng chửi một nhân công. Thanh âm theo gió lạnh thổi đến, tất cả mọi người rùng mình một cái, già Tư than phiền nói: “Nó không thấy lạnh à, trời lạnh như quỷ?” Tân Bắc mùa đông lạnh, nhưng năm nay dường như lạnh hơn mọi năm. Trên đường đóng một lớp sương trắng, mấy đường ống ở khu nhà đều nứt vỡ. Gốc cây già trăm năm ở Tân Đại cũng bị đông hủy hoại, tất cả sinh viên được yêu cầu đi đường vòng. Đường Hồ Tân Đông gió thổi rơi biển quảng cáo, làm bị thương hai người qua đường, máu dưới đất một lúc thì bị đông thành băng. Mấy hôm trước tuyết rơi dẫn đến dự báo thời tiết mấy ngày tiếp theo đều có tuyết, trong không khí lúc nào cũng ẩm ướt, nằng nặng như chứa đầy hơi nước, quần áo phơi ở trên ban công ký túc xá mấy ngày cũng không cách nào khô được. Phương Bắc hiếm khi có khí hậu như vậy, nhiều người Tân Bắc bị bệnh, càng có nhiều người ở nơi khác trực tiếp về quê. La Huân vẫn ở lại trong túc xá, không có nhắc tới chuyện về nhà, trước đây cũng rất ít khi thấy hắn về nhà. Cố Chu Triệt học hết một ngày, ở trong phòng học bị hấp ra một đầu mồ hôi, đứng ở phía sau cửa rèm bông hành lang hơn nữa ngày mới dám đi ra ngoài. Ngoài trường tiệm lẩu đã đóng cửa, mấy quán cơm xung quanh đều kín hết chỗ, ngay cả căn tin cũng đông đúc hơn bình thường. Cố Chu Triệt chen lấn nửa ngày mới tìm được La Huân đang chờ cậu: “Hứa Thanh Ngạn đâu?” “Nói buổi tối tập diễn.” La Huân rót ly nước ấm cho cậu. Gần như là thuận theo tự nhiên, ba người bắt đầu đi cùng nhau. Lúc Cố Chu Triệt mới vừa gặp lại Hứa Thanh Ngạn, vui mừng quá mức, có một thời gian bỏ quên La Huân, sau khi nhận ra vô cùng bất an áy náy. Vậy nhưng La Huân chưa từng ở trước mặt Cố Chu Triệt đề cập tới, càng không có vì vậy mà hối thúc cậu, lúc tiếp xúc với Hứa Thanh Ngạn cũng thể hiện ôn hòa dễ gần, đối với tính cách hay xù lông của đối phương cũng rất kiên nhẫn. Ba người thời gian quen biết khác nhau, nhưng tính cách hợp nhau, lúc ở cùng đều không cảm thấy áp lực. Lúc còn nhỏ mọi người không có nhiều khúc mắc, không giữ mồm giữ miệng, hiện tại trưởng thành, mỗi người bắt đầu hiểu phải chủ động lảng tránh bao dung, nhưng đây không phải là lý do không quý bạn bè. Cố Chu Triệt hiểu rõ, có những thứ mất đi, chính là vĩnh viễn mất đi, so với việc mất đi tình cảm, thì hẳn phải bảo vệ gấp đôi. Cậu từ chỗ Phó Mặc trở về ngày thứ hai, đã bắt đầu ngồi không yên. Nhưng Phó Mặc không cho cậu đến, cộng thêm còn phải đi học, Cố Chu Triệt chỉ có thể ngoan ngoãn ở trường học đợi, không có việc gì cứ nhìn điện thoại đờ ra. Trong quán tiếng người huyên náo, trong TV đang chiếu Xạ điêu bản 94. Hai người ngồi đối mặt nhau ăn, Cố Chu Triệt từ đầu đã không tập trung, bỗng nhiên ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ây da” nói: “Mặt đất ướt hết rồi.” Thời tiết khó chịu mấy ngày nay tuyết rốt cục cũng bắt đầu rơi, rả rích từng hạt, còn là mưa có tuyết, trong nháy mắt ngoài cửa một mảnh ồn ào náo nhiệt, ngoài tiệm đứng đầy người trú mưa. Cố Chu Triệt ngẩn người nhìn những người này, La Huân tưởng cậu lo không mang dù, nói: “Không sao, anh có đem.” Cố Chu Triệt “Ừm” một tiếng, vô thức gật đầu. Sau một lát giống như nhớ tới cái gì, cầm điện thoại lên lẩm bẩm nói: “Nói cho Hứa Thanh Ngạn một tiếng.” Một bên đánh chữ một bên thình lình hỏi La Huân: “Anh có lạnh không?” “Không lạnh. Sao vậy? Em lạnh không?” La Huân nhớ cậu buổi sáng vừa hạ sốt, lo cậu sốt lại, Cố Chu Triệt lắc đầu liên tục: “Không lạnh em không lạnh.” Lại cúi đầu ăn vài miếng, Cố Chu Triệt lại nói: “Anh buổi tối có chuyện gì không?” “Không có.” La Huân nhìn cậu: “Rốt cuộc làm sao?” “Không có gì không có gì…” Cố Chu Triệt vội cúi đầu ăn. Nhưng ánh mắt cứ thường xuyên bay ra ngoài cửa, như có điều suy nghĩ. Hôm nay trời mưa tuyết lại rơi, ngày mai khẳng định rất lạnh. Trong lòng cậu nghĩ. Cơm nước xong, hai người miễn cưỡng che dù trở về ký túc xá. Toàn thân lạnh ngắt được hệ thống sưởi xua tan, Cố Chu Triệt đứng ở mép giường cởi khăn choàng, chợt thấy áo Phó Mặc cho mình đặt trên gối. Cậu vốn định hôm nay về tắm một cái, lúc này bỗng nhiên giật mình, nhìn đồng hồ, tuy trời đã tối đen, nhưng thời gian vẫn chưa tới sáu giờ rưỡi. Mắt Cố Chu Triệt nhìn chằm chằm áo khoác trên giường, tay chậm rãi ngừng lại, do dự một chút, lại quấn trở về. Cậu ngẩng đầu, thấy La Huân vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn mình, cảm thấy có chút xấu hổ: “Em, cái kia, nếu không… em…” Cố Chu Triệt cũng không hiểu sao, tại sao mình giống như có tật giật mình, nhưng vẫn nhắm mắt cố gắng khiến mình có lý do hùng hồn: “Phó Mặc đưa áo cho em, ngày mai nhiệt độ hạ thấp, chắc chắn rất lạnh.” Ngụ ý, La Huân cũng đã nghe hiểu. Cố Chu Triệt rốt cuộc tìm được lý do danh chính ngôn thuận đi tìm Phó Mặc rồi, bản thân cảm thấy không chê vào đâu được, thoả mãn gật gật đầu, không nói hai lời liền đem áo khoác bỏ vào balo xách đi. La Huân đi tới mở cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ một lúc: “Anh đưa em đi.” Mưa càng lúc càng lớn. Lúc mới bắt đầu chỉ là lưa thưa hạt nhỏ, hiện tại vừa lạnh vừa giống như mưa đá, người trong chợ bắt đầu bận rộn dẹp quầy sớm. Các ngọn đèn trong chợ sáng lên, ánh sáng hoàng hôn phai mờ dưới làn mưa bụi lất phất, xung quanh mù mịt không rõ. Phó Mặc cầm một tấm bạt lớn vừa dày vừa vừa nặng đi che xe hàng. Tất cả mọi người vội vàng, chỉ có hai nhân công đi theo hắn, Phó Mặc chuyển qua đầu xe, cục gạch dưới chân tựa hồ bị đạp vỡ, có chút chênh vênh. Trong bóng tối mờ mịt bỗng nhiên có một tiếng vang nhỏ, một ngọn lửa nhoáng lên rất nhanh, rồi lại nhanh chóng biến mất. Hà Giang không biết từ lúc nào đứng ở phía sau xe hàng. Hắn ngậm thuốc lá, tóc đầu đinh bị ướt bết lại. Hắn nói: “Chú em tên Phó Mặc phải không.” “Chú em qua đây.” Phó Mặc dừng động tác lại. Hà Giang đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Nhân công leo lên trên xe cúi đầu nhìn xuống, trong chốc lát không đủ ánh sáng không thấy rõ ràng là ai, đến khi thấy rõ, phát hiện Hà Giang phun thuốc lá xuống đất, đi về phía Phó Mặc. Mưa to như vậy rất nhanh che mất tầm nhìn, trời đất trong nháy mắt nối thành một mảnh. Lý Hạnh dẫn người khuân đồ xong, vẫn chưa thấy Phó Mặc trở về, lập tức đi ra ngoài sạp tìm. Hắn mơ hồ nhìn được xa xa trên xe hàng có một người đi về phía này, trong lòng thầm mắng một tiếng, sãi bước đi tới. Phía sau xe hàng, Hà Giang cùng Phó Mặc đứng đối mặt, thanh âm nước mưa xối lên tấm bạt nghe đinh tai nhức óc. Lý Hạnh bước lên đẩy Hà Giang ra: “Mày làm gì?” Hà Giang bị hắn xô lùi ra sau một bước, biểu hiện trên mặt vẫn âm trầm như cũ, cười một tiếng: “Không làm gì. Phùng ca nhặt được cháu ngoại, tao tới xem rốt cuộc mặt mũi ra sao, sao hả?” “Thấy rõ chưa?” Lý Hạnh nhìn hắn chằm chằm: “Thấy rõ rồi cút.” Hà Giang gật đầu, mặt cười như không cười, ánh mắt luôn dán trên người Phó Mặc. Phó Mặc đứng phía sau Lý Hạnh yên lặng không nói một tiếng, gân xanh trên cánh tay bắt đầu nổi lên. Lý Hạnh nhìn phía sau Hà Giang, một đám người xa xa ngoài sạp cũng nhìn sang đây. Hắn mơ hồ nghe phía sau có động tĩnh tụ tập lại, đang nhíu mày phải xử lý cục diện này như thế nào, bỗng nhiên nghe Lão Miêu ho khan một tiếng. Mọi người quay đầu lại, thấy Lão Miêu cầm cây dù khoác áo đứng trong mưa, nói: “Có người tìm.” Trong mưa bụi lất phất, phía sau hắn có hai người đứng, một người trong đó nhìn có chút quen mắt. Cố Chu Triệt bất an hướng bên này nhìn quanh, ánh mắt ở trong đám người tìm được Phó Mặc, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhưng như vậy chưa đến một giây, tiếp theo liền hiện lên mấy phần kinh ngạc. Phó Mặc cũng nhìn thấy Cố Chu Triệt. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên buông lỏng, ánh mắt mới vừa rồi còn đầy âm trầm, lúc này giống như giật mình tỉnh giấc tán đi, có chút ngây người cách màn mưa nhìn cậu. Trong lòng Lý Hạnh lộp bộp một cái, không nhìn Hà Giang, ý bảo: “Đi thôi.” Phó Mặc dường như chần chừ một lúc, rồi lập tức không chút do dự đi về phía bên kia. Người hai bên đều nhìn hắn, Lý Hạnh ở phía sau nói: “Về ngủ!” Cố Chu Triệt chạy về phía trước mấy bước, dùng dù che cho Phó Mặc, đối phương đã sớm ướt đẫm, giọt nước mưa từ trên tóc rớt xuống, trượt đến trên sống mũi, toàn thân tỏa ra khí lạnh: “Sao cậu lại tới đây?” “Tớ…” Cố Chu Triệt đối mặt hắn, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cậu biết lý do mình tệ hại nên khó mở miệng, nhớ lại lúc ở trên xe trên đường tới đây, đã hối hận muốn đập đầu vào tường, còn liên lụy La Huân dầm mưa với mình ở ngoài. Huống hồ cậu cũng không biết tình trạng Phó Mặc ở nơi này, nếu đi gây thêm phiền cho hắn thì sao đây? Lúc này thật sự nhìn thấy Phó Mặc rồi, mặc dù không biết ba người đứng ở trong mưa làm cái gì, nhưng trực giác không phải là chuyện gì tốt. Tâm trạng của cậu chìm xuống, cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Chỉ là… Muốn tới tìm cậu.” Phó Mặc không nói chuyện, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu ủ rũ trước mắt. Bên ngoài ô như cách màn mưa một thế giới, Cố Chu Triệt cũng không nhìn thấy Phó Mặc rũ mắt nhìn cậu, trong lòng của cậu ngoại trừ suy sụp, còn có một chút khổ sở — cậu mơ hồ đã hiểu rõ, giữa bọn họ, đã không thể lại ở cùng nhau giống như xưa.
|
Chương 14[EXTRACT]Nhưng khổ sở này cũng chỉ dừng lại khoảng chừng vài giây trong lòng. Cố Chu Triệt đã quen tự giải quyết vấn đề, con đường này không thể thực hiện được, vậy sẽ tìm một con đường khác. Giống như trước kia Phó Mặc nói với cậu “Không cần chỉ cho hắn”, bởi vì hắn căn bản chưa học gì cả, nếu chưa từng học, bắt đầu học lại từ đầu không phải tốt sao? Nếu bọn họ không có cách lại ở chung như trước, vậy sẽ tìm cách thức mới ở chung. Cậu khó chịu, là vì lỗ hổng trong sáu năm này, không có cách nào bù đắp lại. Dưới tình huống này, Cố Chu Triệt cũng không suy sụp bao lâu, rất nhanh lại lên tinh thần, lướt qua Phó Mặc nhìn ra phía sau hắn. Lúc cậu và La Huân đang chuẩn bị lén leo tường lần nữa thì bị người gác cửa gọi lại, lúc đầu trong lòng rất lo lắng không yên. Lúc đến lại thấy ba người đứng trong mưa, Cố Chu Triệt bỗng nhiên mơ hồ hiểu được vì sao Phó Mặc không cho cậu tới nơi này. La Huân thoạt nhìn như không có chuyện gì, trực tiếp đi sang. Lúc này Hà Giang mới xoay người chậm rãi bỏ đi, Lý Hạnh lau nước trên mặt một cái, liếc mắt nhìn hai người, đi về phía họ. Phó Mặc quay đầu nhìn Lý Hạnh, đối phương đưa cho hắn một xâu chìa khoá: “Ngã tư phía trước quẹo phải, đi 50 mét có một tiểu khu, phòng đơn lầu bốn. Em tự đi đi! Anh sẽ không đi cùng.” Hắn nhìn Cố Chu Triệt: “Về sau muốn tìm cậu ta, trực tiếp đến chỗ đó, đừng tới nơi này.” Cố Chu Triệt sững người còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Phó Mặc nói: “Cảm ơn.” Lý Hạnh hướng bọn họ khoát khoát tay, đi về phía sạp của mình. Cố Chu Triệt nhỏ giọng hỏi: “Anh ta vừa rồi nói với tớ sao?” Phó Mặc gật đầu: “Ừ.” “Anh ta là ai vậy?” Cố Chu Triệt vội cuống cuồng, “Anh ta quen tớ sao? Hai người vừa rồi làm sao vậy?” Cậu bỗng nhiên lại nhớ tới biểu cảm của Phó Mặc lúc mới vừa tới, trong lòng ngạc nhiên không thôi, suýt nữa cho rằng là ảo giác của mình, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt nhẹp của Phó Mặc: “Cậu vừa rồi không sao chứ?” “Không sao.” Phó Mặc khẽ mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt hắn bình tĩnh, thoạt nhìn thật không có gì khác thường, một tay nhận lấy dù trong tay Cố Chu Triệt: “Đi thôi.” “A, chờ chút.” Cố Chu Triệt bỗng nhiên gấp gáp nói, quay đầu tìm La Huân. La Huân miễn cưỡng che dù, vẫn đứng cách bọn họ bảy tám bước, Cố Chu Triệt đang muốn chạy tới, chợt phát hiện La Huân trực tiếp gọi điện thoại tới, vội vã nhận: “La Huân?” “Anh bỗng nhiên có chút việc, phải đi trước, em không thành vấn đề chứ!?” Giọng La Huân ở trong điện thoại truyền đến. “Anh muốn đi đâu?” Đối phương đứng dưới bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có thể nhìn được động tác. Cố Chu Triệt nghi hoặc nói: “Đã trễ thế này, chuyện gì?” La Huân nói: “Không có chuyện gì, ở ngay gần đây. Nếu như bọn em tính trở về, thì gọi điện cho anh.” Giọng của hắn nghe vào rất thả lỏng, nhưng Cố Chu Triệt vẫn lo lắng, lại hỏi: “Anh đi một mình được không?” “Không sao, em đã quên trước đây anh ở nơi này sao.” La Huân cười nói: “Anh đi đây, hai đứa cũng chú ý an toàn.” “Vậy được rồi.” Cố Chu Triệt không thể làm gì khác hơn là gật đầu, lại áy náy nói: “Cám ơn anh La Huân, theo em chạy xa như vậy.” La Huân cúp điện thoại, cũng không có đến gần, đơn giản phất phất tay với bọn họ, xoay người rời đi. Phó Mặc bỗng nhiên mở miệng: “Là ai?” “Là một người bạn học, anh ấy còn có chuyện khác.” Cố Chu Triệt nhìn La Huân lên xe taxi, lúc này mới an tâm quay đầu. Thấy Phó Mặc, ngược lại hít một hơi lạnh: “Còn không thay quần áo cậu sẽ bị bệnh!” Mưa rơi dần dần lắng lại, không khí lạnh đến thở cũng cảm thấy phổi đau nhức, trên mặt đất nước chảy cuộn trào mãnh liệt. Hai người chen chúc dưới một cây dù, chỉ có thể miễn cưỡng che, thất thiểu mà đi tìm địa chỉ Lý Hạnh cho. Phương hướng tiểu khu rất dễ tìm, sau khi mở cửa là phòng ở hai căn không lớn lắm, hệ thống sưởi bị phủ đầy bụi. Hắn ban ngày vừa thuê, cái gì cũng không kịp chuẩn bị, lúc đầu định dọn dẹp một chút mới đưa Phó Mặc qua. May mà đã nộp phí sưởi, mặc dù chỉ là căn nhà trống khô ráo, nhưng cũng đủ tránh mưa một chút rồi. Trong phòng không có thứ gì, khắp nơi trống rỗng, trong phòng ngủ chỉ có một cái đệm giường lớn. May mà phòng tắm còn có thể dùng, Cố Chu Triệt đem Phó Mặc đẩy vào, chính cậu vớ ướt hết, chân trần vén ống quần lên. Trên mặt đất phủ một lớp bụi, không thể đặt chân, Cố Chu Triệt không thể làm gì khác hơn là tìm một tờ báo cũ, kéo lê từng bước đi. Lê đến phòng bếp, lục tìm một cái nồi nhỏ rỉ sét, rửa một chút rồi đun nước nóng. Cửa sổ ngăn tiếng gió thổi mưa rơi, hệ thống sưởi từng bước xâm nhập vào lỗ chân lông. Cố Chu Triệt nghe tiếng nước trong phòng tắm, nước trong nồi cũng chậm rãi nổi lên bọt khí, tiếng sôi trào nho nhỏ trong trong không gian yên tĩnh phá lệ ấm áp. Phó Mặc rất nhanh lại bước ra, ướt đẫm đứng ở cửa phòng tắm tìm Cố Chu Triệt khắp nơi, thấy cậu đứng ở phòng bếp, hỏi: “Đang làm gì?” “Tớ đun chút nước nóng.” Cố Chu Triệt ló đầu nhìn hắn: “Cậu tìm xem có cái ly nào không?” Phó Mặc đi. Một lát sau trở về, không tìm được ly, mà tìm được một cái khăn cứng ngắt, đứng ở phía sau Cố Chu Triệt, khoác lên trên đầu của cậu. Cố Chu Triệt ngẩn người, lấy xuống: “Tớ không có bị ướt, không sao.” Nhìn lại, Phó Mặc đã thay quần áo sạch, tóc vẫn còn ươn ướt, thuận tay dùng khăn ôm lấy đầu của hắn vò loạn một trận: “Đây là phòng mới nãy người kia nói sao? Anh ta nói về sau để tớ trực tiếp tới nơi đây tìm cậu, là để cậu ở đây?” Phó Mặc hơi cúi đầu, tùy ý để Cố Chu Triệt lau tóc cho hắn: “Có lẽ. Có thể.” Khăn dính nước liền mềm đi, Phó Mặc nhận lấy, khoát lên trên cổ, nước đã nấu sôi. Cố Chu Triệt quay đầu tắt lửa, nói: “Nếu không có ly, vậy trước hết để nó nguội một chút, đợi lát nữa mưa nhỏ tớ xuống siêu thị phía dưới mua vài cái…” Cậu còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm giác Phó Mặc ở sau lưng tiến lên, liền vô ý thức quay đầu: “Sao vậy?” Đầu Phó Mặc đặt trên vai cậu, cúi đầu nhìn chân trần của cậu. Cố Chu Triệt cũng cúi đầu, lúng túng nói: “Vớ ướt, trên mặt đất lại hơi dơ…” Nói còn chưa dứt lời, hai tay Phó Mặc đã cuốn lấy hông cậu, từ phía sau lưng bế cậu lên. Cố Chu Triệt chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, giây kế tiếp cơ thể đã bắt đầu chuyển động. Cậu nhanh chóng phản ứng chuyện gì xảy ra, đầu óc ong một tiếng bối rối, được Phó Mặc xách một đường tới phòng ngủ, đặt lên trên nệm. Cậu ngồi dưới đất, mặt đỏ tới mang tai, trợn mắt há hốc mồm nhìn Phó Mặc, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, trong lúc nhất thời câm nín, không còn gì để nói. Phó Mặc ngồi ở bên cạnh cậu, Cố Chu Triệt rụt lại nhích nhích lui về phía sau, rồi lại lập tức nhích trở về, sau đó nhìn như hung dữ kỳ thật không có sức đá hắn một cái, đỏ mặt buồn bực quát: “Cậu… Làm tớ sợ muốn chết!” Cậu xấu hổ lại buồn bực ôm gối đem mặt quay đi, vừa quay đầu lại phát hiện Phó Mặc vậy mà lại đang cười, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Phó Mặc nhìn xung quanh mấy lần, như đang tìm cái gì, nhưng cả phòng chẳng có gì. Trong phòng ngủ bụi càng nhiều, lại không có đèn, Phó Mặc đứng lên, nói: “Cậu nằm xuống.” “A?” Cố Chu Triệt ngơ ngác nhìn hắn. Phó Mặc nói: “Nếu không thì nắm chặt một chút.” Nói rồi cúi người xuống, nắm lấy hai đầu nệm. Cố Chu Triệt hiểu ý của hắn, phản xạ có điều kiện xoay người nằm xuống, được Phó Mặc kéo cả người lẫn nệm đến phòng khách. Cố Chu Triệt đứng lên, Phó Mặc đem giày hai người xách tới cửa, trên kệ giày trước cửa có đặt một cái balo, đó cũng là Lý Hạnh đưa cho hắn trước lúc hai người đi. Hắn không có mang theo bao nhiêu thứ, quần áo thay đổi cũng chỉ có mấy bộ, mở túi lấy ra một đôi vớ sạch đưa cho Cố Chu Triệt. Cố Chu Triệt vừa mặc, vừa hỏi: “Người vừa rồi rốt cuộc là ai? Cậu rốt cuộc gặp phải chuyện gì?” Phó Mặc nghe vậy, nghĩ một lát: “Tớ mấy ngày trước tới Tân Bắc, trên đường giúp ông chủ của anh ta.” Vương Lệ Chi tìm vài tên côn đồ, đem Phùng ca chặn ở một trạm xăng dầu. Có người đi ngang qua báo cảnh sát, cho nên bọn họ không dám động thủ, lén chạy theo tới đường lớn Thiết Đông. Trên đường Thiết Đông có đường sắt đang thi công, Phùng ca đêm đó uống say cho nên không lái xe, bị thọc một dao ở chỗ nào đó, sau đó được Phó Mặc cứu. Mấy người kia thấy đánh không lại Phó Mặc liền chạy, một người trong số đó tự ngã xuống hố thi công. Phùng ca không để cho Phó Mặc gọi xe cứu thương, gọi một chiếc xe đưa bọn họ đến chợ sỉ, đem hắn giao cho Lý Hạnh. Cố Chu Triệt mặt trắng bệch nghe: “Xã hội đen đánh nhau? Trừ lần đó ra không có chuyện gì khác!? Có thể có người đến trả thù cậu không?” Phó Mặc lắc đầu: “Sẽ không.” “Vậy bọn họ có làm gì cậu không?” “Không có.” Phó Mặc nói: “Đem tớ giấu đi vài ngày, chính là cái ngày cậu nhìn thấy tớ.” Cố Chu Triệt nhớ tới căn phòng nhỏ kia, lại liên tưởng đến xe cảnh sát đêm hôm đó, rốt cục cảm thấy Lý Hạnh có chút an toàn. Anh ta giấu Phó Mặc lại tìm chỗ cho hắn ở, vậy thì sẽ không làm gì hắn. Cậu biểu hiện sự lo lắng trên mặt, im lặng một hồi, lại nói: “Mặc dù không biết cậu giúp là người tốt hay là người xấu, nhưng cậu dám làm việc nghĩa, là có ý tốt. Tớ cảm nhận được, không thẹn với lương tâm là tốt rồi.” Phó Mặc ngẩn ra, chân mày Cố Chu Triệt lại nhíu lại: “Thế nhưng cậu lần sau, nhất định phải chú ý an toàn, như vậy quá nguy hiểm.” Phó Mặc gật đầu một cái, dường như có chút xấu hổ, mắt nhìn sang nơi khác. Cố Chu Triệt vẫn còn đang suy tư câu hắn nói, hỏi: “Cậu mới vừa nói, cậu mấy ngày hôm trước tới Tân Bắc, cậu là mới đến đây? Trước đây cậu ở đâu?” Phó Mặc lúc này lại trầm mặc, nhìn Cố Chu Triệt một cái, mới nói: “Tớ lúc trước, luôn ở Nam Thanh.” Luôn ở Nam Thanh? Cố Chu Triệt vừa định nói gì, bỗng nhiên nuốt xuống lời muốn nói, nhìn về phía Phó Mặc. Cậu nhìn gương mặt của Phó Mặc hồi lâu, trong đầu hiện lên những chuyện Hứa Thanh Ngạn nghe được về Phó Mặc trước kia kể cho cậu. Trước khi tới cậu có một bụng câu hỏi, gấp gáp muốn biết tất cả về hắn. Cậu muốn hỏi năm đó sau khi mình đi, nhà hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn vì sao trước đây không nói cho cậu biết? Hắn vì sao không có học tốt trung học, về sau lại đi đâu… Cũng không biết vì sao, cậu đột nhiên cảm giác không hỏi ra được. Bên trong phòng ngọn đèn ấm áp, ở trên mặt Phó Mặc tạo ra bóng mờ mờ ảo ảo. Đây là bạn của cậu, cho dù nhiều năm không gặp, cho dù bọn họ chỉ có nửa năm ngắn ngủi làm bạn, nhưng cậu không bao giờ quên hắn, cũng nghiêm túc đem hắn đặt ở đáy lòng. Hắn trải qua nhiều việc khó có thể tưởng tượng như vậy, vẫn có thể nhẫn nại gần gũi đối xử với cậu như xưa, cậu làm sao cam lòng bóc vảy vết sẹo của hắn ra? Cụ thể xảy ra chuyện gì có quan trọng không? Nếu như là đã quyết nhất tìm cách thức mới ở chung cùng hắn, chuyện đã qua, cũng không còn quan trọng nữa. Cậu không cần hỏi, cũng hiểu. Cố Chu Triệt không phải một người có thể giấu nỗi buồn trong lòng. Biểu cảm thay đổi trong nháy mắt bị Phó Mặc nhìn thấy trong mắt, đối phương không khỏi lộ ra biểu cảm nghi hoặc lại thận trọng: “Cậu làm sao vậy?” Hai người mới vừa rồi là ngồi tư thế đối mặt nhau, Cố Chu Triệt lặng lẽ lắc đầu, muốn cách Phó Mặc gần hơn một chút, liền dựa theo trực giác làm như vậy. Cậu nhích đến bên cạnh Phó Mặc, ôm gối nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, thấp giọng nói: “Phó Mặc.” “Hửm?” Phó Mặc nhìn cậu. Giọng Cố Chu Triệt rất nhẹ cũng rất kiên định: “Có thể trước đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng về sau, tớ đều sẽ cùng cậu đối mặt.” Không khí yên lặng trong chốc lát, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đã hoàn toàn không nghe thấy nữa. Bọn họ nằm cạnh nhau, chân cũng sát bên nhau, Phó Mặc mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: “Cậu vì sao tốt với tớ như vậy?” Câu hỏi này khiến Cố Chu Triệt hoang mang, phản xạ có điều kiện đáp: “Chúng ta là bạn bè mà!” “Lúc chưa trở thành bạn bè.” Phó Mặc biểu tình phức tạp nhìn cậu, “Cậu cũng rất tốt với tớ.” “Đâu có? Chúng ta không phải ngay từ đầu đã là bạn rồi sao?” Cố Chu Triệt nói lẽ đương nhiên: “Lúc ngồi cùng bàn chúng ta đã là bạn. Hơn nữa, cậu cũng đối với tớ rất tốt, cậu còn giúp tớ ăn gian đó!” Nói đến đây, Cố Chu Triệt nhất thời cảm khái đầy bụng: “Phó Mặc, cậu không biết, sau khi chuyển trường chưa từng có ai nói cho tớ đáp án địa lý, tớ cái gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tớ khi đó luôn nghĩ, nếu như có cậu ở đây thật tốt, cậu có thể chỉ tớ rồi.” Cậu khi đó quả thật thường xuyên nghĩ như vậy. Dẫn tới sau này đã hình thành một thói quen, mỗi lần gặp phải câu hỏi khó sẽ ở trong lòng nghĩ “Nếu như có Phó Mặc ở đây thì tốt rồi”. Trong khối có học sinh khá giỏi thành tích cao, cậu thỉnh thoảng cũng không nhịn được đem ra so sánh với Phó Mặc, nghĩ “Nếu như là Phó Mặc, chắc chắn thành tích sẽ tốt hơn họ.” Cố Chu Triệt không hề phát hiện, phần tự tin và khẳng định này về Phó Mặc trong mắt người khác khẳng định vừa hoang đường lại nực cười, cho dù là bản thân Phó Mặc, cũng chưa từng nghĩ Cố Chu Triệt có thể kiên trì quan điểm đó nhiều năm như vậy, thậm chí ăn sâu bén rễ cho tới bây giờ. Ngón tay Phó Mặc đặt lên trên đầu gối có chút run run, hắn cúi thấp đầu, nhìn không rõ thần sắc: “Tớ cái gì cũng chưa từng làm cho cậu. Cậu nhất định, sẽ gặp được người tốt với cậu hơn.” Cố Chu Triệt nghĩ một lúc: “Tớ quả thật cũng có bạn mới, cũng tốt với tớ. Nhưng, lại không giống nhau.” Phó Mặc hồi lâu vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không nhúc nhích, Cố Chu Triệt không khỏi có chút căng thẳng, nắm cánh tay hắn: “Phó Mặc?” Hắn dường như vô cùng mệt mỏi, thoạt nhìn một chút sức lực cũng không có. Cố Chu Triệt cho là hắn bị sốt, vội vươn tay thăm dò trán của hắn, ấm không tính là nóng, nhưng trong lòng dù sao cũng lo lắng, nói: “Cậu ngủ một lúc đi! Dầm mưa khẳng định rất khó chịu, mưa lại không dứt, tớ đi xuống lầu mua thuốc cho cậu.” Nói xong muốn đứng lên. Phó Mặc lại kéo một tay của cậu lại, hơi dùng sức: “Cậu có thể, đừng đi nữa hay không?” Cố Chu Triệt có chút luống cuống quỳ xuống, gật đầu một cái nói: “Được.”
|