Ve Mười Bảy Năm
|
|
Chương 15[EXTRACT]Mưa không biết ngừng từ khi nào, màn đêm bắt đầu lặng lẽ đổ tuyết, mềm mại lạnh lẽo thong thả rơi xuống, hòa tan trong nước mưa lạnh như băng. Ban đêm hệ thống sưởi cung cấp nhiệt không đủ, nhưng nhiệt độ cơ thể hai người gần nhau, cũng không cảm thấy lạnh lắm. Nệm phủi bụi đi, hai nam sinh ngủ có chút miễn cưỡng, nhưng cũng có thể chen chút. Cố Chu Triệt lúc đầu khăng khăng muốn ra ngoài mua thuốc, nhưng Phó Mặc nói tuyết rơi quá lớn, hơn nữa thời gian này tiệm thuốc cũng đóng cửa. Hắn không khó chịu, chỉ là có chút mệt. Cố Chu Triệt thấy hắn quả thật không có sốt, hẳn là không có vấn đề gì, để hắn uống chút nước nóng, sau đó gửi tin nhắn cho La Huân. La Huân cũng không có biểu hiện bất ngờ, dặn cậu nhớ rõ ngày mai có tiết, đừng trở về quá muộn. Cố Chu Triệt đáp lời, lại hỏi hắn ở đâu, đối phương nói đang chờ xe, còn gửi định vị, cậu lúc này mới yên tâm. Sau khi tắt đèn, đèn đường ngoài cửa mơ hồ xuyên qua rèm cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng. Cố Chu Triệt đang đắp áo khoác của Phó Mặc, đây là dự định lúc đầu cậu đem trả Phó Mặc. Áo khoác rất mềm, cũng rất chắn gió, cậu bỗng nhiên nghĩ, không biết Phó Mặc một mình ở bên ngoài, tiền trên người có đủ không? Cậu nhớ mang máng nhà Phó Mặc dường như cũng có tiền, lúc đi học hình như cũng không có vấn đề về kinh tế, chẳng qua lúc đó cậu không để ý tới phương diện này. Hứa Thanh Ngạn nói, ba mẹ của Phó Mặc đã ly hôn rất sớm, hơn nữa cũng không muốn nuôi hắn, nhớ lại lúc học trung học mỗi lần Phó Mặc nhắc tới ba mẹ đều trầm mặc không nói, xem ra khi đó hắn đã tự sống một mình. Trong lòng Cố Chu Triệt rất khó chịu, cậu đã theo dõi Phó Mặc nhiều lần như vậy, lúc đó chỉ cho là ba mẹ Phó Mặc công việc quá bận rộn, về nhà muộn. Sớm biết là như thế, cậu chắc chắn sẽ đem Phó Mặc kéo về nhà, còn tốt hơn là để cho hắn mỗi ngày một mình lẻ loi đối mặt với căn nhà lớn như vậy. Nghĩ như vậy, Cố Chu Triệt vô thức quay đầu nhìn về phía Phó Mặc, lại phát hiện Phó Mặc nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, đã ngủ rồi. Cố Chu Triệt lặng lẽ tiến tới, nhờ ánh trăng, thấy dưới mắt Phó Mặc có vành đen cùng dấu nhăn nhàn nhạt giữa hai lông mày, như đã lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ mới một lúc như thế, hắn đã ngủ rất sâu rồi. Phó Mặc bình thường hay mất ngủ sao? Cố Chu Triệt giúp hắn dịch áo khoác đắp trên người, bản thân thì buồn rầu nằm xuống. Ngủ đến lúc nửa đêm, Cố Chu Triệt xoay người lăn xuống nệm, đến gần sáng thì được Phó Mặc ôm lên lần nữa. Tuyết nửa đêm đã ngừng, tích một tầng tuyết không quá dày, nhân viên vệ sinh sáng sớm đang xúc tuyết, phía dưới đáy thì đông lại một tầng băng. Cố Chu Triệt còn phải về đi học, được Phó Mặc kêu dậy thì mơ mơ màng màng thu dọn đồ của mình. Rửa mặt xong thì tỉnh táo, trong lòng còn băn khoăn chuyện tối qua nghĩ, trực tiếp hỏi Phó Mặc: “Cậu đủ tiền không?” “Đủ.” Phó Mặc nói. Cố Chu Triệt nghiêm túc nói: “Không đủ cậu nói với tớ.” Lại hỏi: “Đúng rồi, điện thoại cậu số mấy?” Phó Mặc nói một dãy số, nói: “Đã lâu không dùng, ngắt máy rồi.” Cố Chu Triệt nói: “Vậy cậu nhớ mở lại nha… Nếu không… Tớ sợ ngày nào đó lại không tìm được cậu.” Trước đây không nhớ kỹ số điện thoại Phó Mặc, vẫn luôn là một nút thắt trong lòng cậu. Nếu như cậu có thể nhớ, bọn họ sao có thể mất tin tức nhau nhiều năm? Cậu đem số điện thoại Phó Mặc lưu vào danh bạ, rồi ghi thêm một phần vào sổ tay, trong lòng lẩm nhẩm học thuộc. Trước khi ra ngoài lại nhớ đến chuyện gì, quay đầu nhìn Phó Mặc: “Phó Mặc, cậu tìm tớ có phải không được tiện lắm, về sau tớ tới tìm cậu được không…?” Vẻ mặt cậu như sợ Phó Mặc không đồng ý, nhìn mà mềm lòng, Phó Mặc không thể làm gì khác hơn là nói: “Cậu tới đây, đừng đến chợ.” Cố Chu Triệt gật đầu như giã tỏi: “Không thành vấn đề! Tớ trước khi tới sẽ nói cho cậu! Đúng rồi, cậu còn nhớ Hứa Thanh Ngạn không? Người lúc đó cứ muốn cậu sang nhà nó xem phim hoạt hình đó, cậu ấy cũng ở Tân Bắc, cách trường tớ rất gần, lần sau tớ dẫn tới tìm cậu chơi được không?” Trong mắt Phó Mặc mang theo ý cười, gật đầu: “Được.” Trạm xe bus ở cửa tiểu khu, Phó Mặc tiễn cậu lên xe. Cố Chu Triệt lúc tới cầm áo khoác của Phó Mặc, lúc về lại đeo vớ của Phó Mặc, sợi vải mềm nhẹ, cậu gần như không để ý. Cậu ghé vào trên cửa sổ xe vẫy tay với Phó Mặc, cười híp mắt lộ răng nanh, chợt không khác gì khi còn bé Xe sắp chạy, Cố Chu Triệt bỗng nhiên lại mở cửa sổ xe ra, nói với Phó Mặc: “Phải ngủ thật ngon nha!” Phó Mặc sửng sốt một lúc, xe đã chạy. Hắn đứng tại chỗ, vẫn nhìn chiếc xe bus kia chạy đi, cho đến khi quẹo cua biến mất. Chợ đã sớm mở cửa, vội vàng bắt đầu một ngày mới. Lý Hạnh thấy Phó Mặc tới, gọi hắn sang một bên, nói với hắn: “Cả ngày hôm qua em cũng đã tương đối quen thuộc nơi này rồi! Bên này, bên này, ba khu này tất cả đều là của chúng ta. Hà Giang rất phiền phức, em ở đây dễ gặp chuyện không may, anh tìm cho em một việc. Em theo tài xế đi giao hàng giúp anh, đều là trong thành phố, giúp khuân đồ là được. Em thấy thế nào?” Phó Mặc gật đầu: “Được.” “Vậy là được.” Lý Hạnh vỗ vỗ vai hắn: “Anh hôm nay tìm người mua thêm ít đồ cho chỗ em, cần tiền, hoặc là còn cần gì khác, nói với anh là được.” Vừa định xoay người, bỗng nhiên lại hỏi: “Cậu nhóc lần trước tới tìm em, làm gì?” “Đi học.” Phó Mặc lời ít ý nhiều. “Ah, như vậy sao.” Lý Hạnh như có điều suy nghĩ, gật đầu: “Nhóc đó lần trước cũng tới tìm em, nhưng khi đó anh không biết em tên gì, nên không có nói. Em bảo nhóc đó cũng chú ý một chút, đề phòng lỡ như.” Phó Mặc nhíu mày, nhìn sang sạp đối diện. Hà Giang đang cùng một đám người cười cười nói nói, hắn giẫm lên một mảnh bùn, trên ống quần bùn dính tung tóe, lại không thèm để ý chút nào. Lúc xế chiều, xe chở hàng đã đến, hàng hóa chất lượng cũng chuẩn bị xuất phát, Phó Mặc liền đi theo. Hắn sau khi lên xe phát hiện, chiếc xe này là của công ty chuyển phát nhanh bên ngoài, chuyên phụ trách vận chuyển đoạn đường ngắn trong thành phố. Hắn còn có đồng phục, trên đó còn có tên mới, Lý Hạnh ngoài miệng nói là ra ngoài giao hàng cho hắn, quả thật tương đương đưa hắn ra bên ngoài, trên danh nghĩa cũng xem như là nửa nhân viên của công ty chuyển phát nhanh. Hà Giang muốn kiếm cớ, cũng không dễ dàng như vậy nữa. Tài xế gọi là lão Ngụy, là một ông chú rất thích nói, dọc đường đi ngậm thuốc lá nói liên tục, nói không ngừng. Lúc dỡ hàng thấy sức Phó Mặc khỏe, tay chân lanh lẹ, rất là yêu thích, liên tục tán thán tiểu tử chịu khó có tiền đồ, lúc nghỉ ngơi còn dẫn Phó Mặc đi ăn bánh đúc đậu. Lão Ngụy là người bản xứ, nói chuyện rất thẳng thắng, hỏi Phó Mặc: “Tuổi còn trẻ sao lại không đi học? Nhìn nhóc cũng xuất sắc lắm.” Phó Mặc nói: “Không có thi Đại học.” “Ai nha.” Lão Ngụy biểu tình thật đáng tiếc: “Tại sao không thi Đại học? Chú hiểu mấy đứa trẻ tụi bây, con chú trước đây cũng vậy, trước kỳ thi cứ nháo bệnh này bệnh kia, phụ huynh cũng bó tay. Kỳ thật không sao hết, năm nay chưa chuẩn bị xong, thì năm sau thi lại, đừng xem thường đừng bỏ cuộc. Cháu có tính thi lại không?” Phó Mặc lắc đầu: “Không có tài liệu học.” Lão Ngụy phun điếu thuốc, tựa hồ rất hiểu, an ủi: “Cũng không cần gấp, học tập không phải con đường duy nhất. Chỉ cần chịu khó chịu làm, cái gì cũng có tiền đồ.” Nói xong vỗ vỗ vai Phó Mặc. Đêm qua sau khi tuyết tan, nước tuyết chảy thành một lớp băng, xế chiều trên đường đã dọn dẹp gần hết. Hai người chạy đến tiệm Bát Gia bổ sung hàng. Còn lại là các tiểu khu, hoặc là trường học, bệnh viện, đều là những nơi có người lui tới nhiều. Khí trời rét lạnh cũng không ảnh hưởng mọi người hoạt động, tới tới đi đi, chuyện nhà, việc vặt vãnh phố phường, xuyên qua một con đường, vô số mùi vị nhân sinh trộn lại, tạo thành nếp sống thành thị. Lão Ngụy phụ trách giao tiếp với chủ cửa hàng, Phó Mặc thì kiểm kê đem hàng vào trong tiệm. Hắn làm xong việc thì ra bên ngoài chờ, rất ít nói chuyện. Chỉ có lão Ngụy chỉ hắn gọi tên, giới thiệu khách quen cũ cho hắn biết để sắp tới có thể phối hợp. Hơn sáu giờ một chút, cuối cùng cũng giao xong cửa tiệm cuối cùng. Xe hàng chạy về công ty, phải quay về trước để kiểm tra. Lão Ngụy lái xe, đường bọn họ về có đi qua trường Đại học, chính là đoạn lúc giờ cao điểm, người tan việc người đi đường, học sinh tan học chen chúc, như nước chảy không lọt. Tân Đại và Tân Khoa Đại xa xa đối diện nhau, lầu học gần nhất chỉ cách nhau một cái hồ. Vô số người trò chuyện ồn ào trên đường, đa phần ăn mặc thời thượng tinh thần phấn chấn, vừa nói vừa cười. Nhiệt độ âm ở chỗ này chợt ấm lên, diện mạo thanh xuân khiến cho nơi này khác hẳn những con đường khác, cũng để cho các độ tuổi chênh lệch nhau hợp lại. Lão Ngụy quay cửa xe xuống hút thuốc, Phó Mặc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xa xa nhìn cửa chính của trường Tân Khoa Đại. Đêm hắn vừa tới Tân Bắc, lúc bước ra trạm xe lửa, có người ở trên cầu đưa cho hắn mấy tờ truyền đơn, một tờ trong đó chính là tuyên truyền chiêu sinh của Tân Khoa Đại. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, rồi đi ngang ném vào thùng rác. Lão Ngụy hút thuốc xong, dòng xe phía trước rốt cục có thể chậm rãi chuyển động, bọn họ liền cùng nhau nối đuôi. Còn chưa rời khỏi đường trường Đại học, điện thoại Phó Mặc rung một cái. Hắn buổi chiều đã mở lại số điện thoại, màn hình phát sáng, là tin nhắn Cố Chu Triệt gởi tới, kèm một tấm hình, là một trang sách bài tập rất cũ. Trên sách bài tập là một hình vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, bởi vì đã quá lâu, đường nét đã trở nên mờ nhạt. Phía dưới còn kèm chữ: Đám mây là có ý gì? Khóe môi Phó Mặc cong lên, trả lời: Là khung đối thoại. Bên kia tựa hồ nghẹn họng, hơn nữa ngày mới đáp lại: Thì ra là vậy, tớ còn đoán rất lâu đó. Bên trong khung đối thoại là muốn viết cái gì? Không đợi Phó Mặc gõ xong, rất nhanh lại nhận được tin: A, đừng nói đừng nói, tớ lại đoán một lần. Đèn xe hiện lên, Tân Khoa Đại dần dần rời khỏi tầm mắt. Gió lạnh cùng dòng người không ngừng tràn về, chặt đứt vẻ u sầu cùng cô độc ẩn núp trong bóng đêm. Mà xe hàng chạy, giống như hai đường số mệnh bất đồng, ngẫu nhiên giao nhau, khó mà đè nén càng đi càng xa. Phó Mặc ở trong cửa sổ xe quay đầu ngắm, sâu trong nội tâm hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ, hắn đã lâu không có cảm giác như lúc này, bỗng nhiên ý thức được thứ mà mình mất đi, cuối cùng cũng cảm thụ được sự khó khăn cùng đau đớn mà nó mang đến rồi. Năm đó hai thân ảnh sau khi tan học chạy trong nắng nhiều, một đã lặng yên lớn lên, một đã vĩnh viễn bị bỏ lại. Tiểu kịch trường: Cố Chu Triệt: Lý Hạnh đại ca, vì sao gọi Vương Bành là Vương Lệ Chi? Lý Hạnh: Hắn đầu tư mua bán trái vải [1], cho nên gọi là Vương Lệ Chi. [1] Lệ chi: trái vải, cây vải Cố Chu Triệt: Anh có phải bán quả hạnh, nên gọi là Lý Hạnh không? Lý Hạnh: …
|
Chương 16[EXTRACT]Khi Phó Mặc còn rất nhỏ, lúc còn chưa hiểu nhiều việc, hắn đã biết một việc: Hắn không phải một đứa trẻ được ba mẹ thích. Chuyện này không phải là do nhận thức, mà là hắn được người khác truyền bá cho. Lúc còn ở nhà trẻ, hắn thấy những bạn nhỏ khác đều có ba mẹ đưa đón, chính mình lại chỉ có thể cùng bảo mẫu về nhà, liền hỏi bảo mẫu: “Vì sao ba mẹ của con không tới đón con?” Bảo mẫu nào lại tỉ mỉ ứng phó với câu hỏi thuận miệng của một đứa trẻ, chỉ nói thực tế: “Ba mẹ của con đều có gia đình riêng của mình, bọn họ không rảnh tới đón con.” Phó Mặc trời sinh không phải là người thích nói nhiều, so với bạn cùng lứa hắn khá trầm lặng, rất ít khi nảy sinh hiếu kỳ với chuyện nào đó mà chủ động đặt câu hỏi. Nhưng hắn tốt xấu cũng biết mỗi ngày chăm sóc làm bạn với mình là bảo mẫu chứ không phải là mẹ, cho nên đối với vấn đề này lần đầu tiên hắn phá lệ tìm tòi nghiên cứu: “Vì sao bọn họ đều có gia đình khác?” Bảo mẫu nói: “Bởi vì ba mẹ của con ly hôn, cho nên gia đình của cả ba đã không còn tồn tại, mỗi người bọn họ đi xây gia đình mới.” “Vậy con thì sao?” Tiểu Phó sửng sốt hồi lâu hỏi. “Con?” Bảo mẫu xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, “Con không phải có dì sao?” Tiền lương của bảo mẫu là Tần Trăn và Phó Cảnh Vân mỗi người trả một nửa, mỗi tháng sẽ gửi vào thẻ. Cô từ lúc Phó Mặc hai tuổi đã bắt đầu chăm sóc hắn, mãi cho đến khi Phó Mặc lên tiểu học, hai vợ chồng không một ai lộ diện. Họp phụ huynh bảo mẫu không dự họp, công việc của cô không bao gồm việc này. Cô chỉ phụ trách quét tước, nấu cơm, vệ sinh, để cho Phó Mặc tan học có cơm ăn, ra ngoài có quần áo mặc. Mà Phó Mặc không quậy không phá, đọc sách còn có thể xem cả ngày, so với tất cả đứa trẻ khác ngoan hơn rất nhiều, cũng rất thoải mái. Đến Tiểu học năm thứ tư, Phó Mặc lần đầu tiên nhìn thấy mẹ từ nước ngoài trở về. Tần Trăn sau khi ly hôn đi học bác sĩ, cô mang giày cao gót ngồi xổm nhìn Phó Mặc, trong ánh mắt bình thản không gợn sóng đó, chân mày bắt đầu nhíu lại, mang theo một loại tâm tình không nói được. Mà Phó Mặc đã có thể đọc hiểu vẻ mặt cùng cử động của người khác — Người hắn vốn nên gọi là mẹ, trong lòng không rõ là sợ sệt hay là cảnh giác, dưới thời điểm bảo mẫu hối thúc ‘Gọi mẹ nha’, hắn trái lại lui về sau một bước. Hắn theo bản năng cố gắng cử động tới gần Tần Trăn, cô lại khó mà khống chế bình tĩnh chán ghét đứa nhỏ trầm mặc này, quay đầu liền đi. Hành lý của cô đều đặt ở trên xe, vào cửa ngay cả sofa cũng chưa từng ngồi, tính toán thời gian ở cửa đợi con trai năm phút, sau đó nản lòng thoái chí rời đi. Bảo mẫu bị phản ứng của Tần Trăn dọa sợ, chân tay luống cuống nhìn về phía Phó Mặc. Cậu nhóc 11 tuổi này tuy là ít nói kiệm lời, nhưng tính tình ôn hòa, lúc này đứng ngẩn ngơ tại chỗ, biểu tình cứng ngắc, cho đến khi bảo mẫu đem hắn ôm vào trong lòng mới phát hiện, hắn đang phát run. Đó là buổi tối đầu tiên trong đời Phó Mặc mất ngủ. Chuyện này đối với Phó Mặc có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Bề ngoài hắn vẫn là đứa nhỏ yên tĩnh nghe lời, nhưng sau đó một thời gian, thành tích học tập của hắn trượt hết sức rõ ràng. Chủ nhiệm lớp gọi Phó Mặc vào văn phòng, ở ngay trước mặt hắn gọi điện thoại cho Phó Cảnh Vân, gọi ba lần, Phó Cảnh Vân chưa từng bắt. Chủ nhiệm lớp hỏi: “Phó Mặc, ba con đâu?” Phó Mặc chần chừ nói: “Con không biết.” “Con không biết ba mình ở đâu?” Chủ nhiệm lớp dở khóc dở cười: “Mẹ con đâu? Bọn họ mặc kệ con sao?” Ban đêm, Phó Mặc chờ bảo mẫu ngủ rồi lén đến thư phòng bấm số điện thoại của Phó Cảnh Vân, đối diện điện thoại là một giọng nói xa lạ, nói cho hắn biết Phó tổng đang họp, có chuyện gì gọi đến công ty hẹn trước. Hắn không hiểu vì sao ba mẹ đều không thích hắn, không ai có thể giải thích cho hắn biết. Tựa như hắn không rõ vì sao người khác luôn có chuyện vui, thoạt nhìn rất vô tư lự. Hắn cũng không hiểu vì sao bắt đầu ngủ một mình đối với hắn vô cùng khó khăn, lúc đầu hắn chỉ là thường xuyên không hiểu sao giật mình tỉnh giấc, dần dần phát triển thành cả đêm đờ ra khó có thể đi vào giấc ngủ, hừng đông lúc nào cũng phải đem chính mình rút vào trong chăn, dường như chỉ có đối mặt với bóng đêm mới có thể an tâm triệt để. Qua năm, bảo mẫu về với ông bà. Cô nói trước với Tần Trăn cùng Phó Cảnh Vân, rồi nói với Phó Mặc: “Ngày mai sẽ có người tới đón con, dì đã chuẩn bị cơm hai ngày cho con, con ở nhà ngoan ngoãn.” Lúc đi chung quy cũng không đành lòng, lại căn dặn: “Đừng trông cậy vào ba mẹ con, con trưởng thành, tốt nhất về sau học cách chăm sóc mình.” Bảo mẫu cũng không nghĩ ra chính mình đã ra một lời thành sấm. Qua một tuần, trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Phó Mặc tan học mở cửa ra, đứng trên sàn nhà phòng khách phủ đầy bụi, biết từ nay về sau hắn chỉ còn có một mình. Tính cách lầm lì ngày càng nghiêm trọng dẫn đến một hậu quả trực quan khác: Không có ai thích chơi với hắn. Ban ngày ở trường, hắn một mình. Buổi tối về đến nhà, vẫn như cũ một mình. Không ai đoái hoài, cũng không có để ý Phó Mặc, hắn bị thế giới này quên lãng. Mà theo tuổi tác tăng dần, điểm này từng bước trở thành hai điểm nghiêm trọng, cảm xúc của hắn dần dần trở nên chậm chạp phong bế, rất khó giao tiếp cùng người khác, cũng rất khó biểu hiện ra phản ứng gì. Trong vòng nửa năm Cố Chu Triệt chuyển trường, Phó Mặc thường xuyên mơ thấy cậu. Hắn mơ thấy bọn họ ngồi học cùng nhau, Cố Chu Triệt vẫn là giọng nói vô cùng thân thiết lại tự nhiên, không chút nào để ý sự lạnh lùng của hắn. Biểu hiện của cậu trong nửa năm vẫn như cũ không sợ làm phiền người khác, cậu gục xuống bàn nói chuyện với hắn, vui vẻ sẽ kéo cánh tay của hắn chạy đi. Hắn mơ thấy Cố Chu Triệt lại một lần nữa lén theo đuôi hắn, bỗng nhiên bước lên đập cửa nhà hắn. Hắn mở cửa, chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của cậu, nói: “Phó Mặc, sao cậu lại sống một mình nha?” Hắn ở trong mơ hoang mang tỉnh lại, bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác những năm gần đây vẫn bồi bạn cùng hắn là gì. Chúng nó theo người mà hắn lưu tâm để ý duy nhất rời đi tăng lên gấp bội, kèm theo ánh mắt ngày ấy Tần Trăn nhìn hắn cùng nhau đè xuống, như thực vật ăn sâu bén rễ nhiều năm, cắm sâu vào trong đáy lòng hắn. Cố Chu Triệt từ nhỏ đã rất mẫn cảm với tâm trạng của người khác, nhất là đối mặt với Phó Mặc xa cách nhiều năm. Dù cậu có thể nhận ra là có gì đó không đúng, cũng không có biện pháp biết Phó Mặc rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cậu chỉ có thể cố gắng nghĩ biện pháp, cố hết sức dùng mỗi một cách thức, thử nghiệm lần nữa đến gần hắn, hiểu hắn. La Huân khi vào cửa, liền thấy Cố Chu Triệt gục đầu trên ban công, cúi đầu ngơ ngác nhìn điện thoại di động không biết đang suy nghĩ gì, gió lạnh thổi đến lỗ tai đều đỏ, cậu không nghe thấy có người tiến đến, cho đến khi La Huân kéo cửa ban công ra mới giật mình, quay đầu, nhưng vật cầm trong tay lại đụng thành ban công rớt khỏi tay. “A!” Cố Chu Triệt kêu thảm một tiếng, phản ứng đầu tiên là ló người đưa tay ra cố gắng chụp lại, được La Huân tay mắt lanh lẹ bắt lại: “Cẩn thận!” Sau đó giày cũng bất chấp không đổi xoay người chạy xuống lầu. Cố Chu Triệt chỉ mặc áo lông, chạy đến cửa phía dưới còn bị gió cản mấy bước, lảo đảo nhặt lên. La Huân đuổi theo, phát hiện hình như là một quyển sách bài tập cũ. Hắn nhìn phản ứng của Cố Chu Triệt, xem như đã hiểu, cũng biết với cậu mà nói là thứ cực kỳ quan trọng, sửng sốt một lúc nói: “Xin lỗi.” “Không có không có.” Cố Chu Triệt lạnh đến răng trên răng dưới đánh vào nhau, lắc đầu liên tục: “Là tự em không cẩn thận, không liên quan tới anh.” Sách bài tập tuy đã cũ, nhưng được Cố Chu Triệt bảo quản tốt, bên trong còn dùng kẹp cố định lại, nếu không từ trên lầu rớt xuống, rớt không sao nhưng cũng sẽ bay mất mấy tờ. Đáng tiếc một trang cuối cùng lúc rơi xuống đất bị gãy, vết rất sâu. Cố Chu Triệt cúi đầu kiểm tra sách, trang cuối có hình vẽ, La Huân ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên Cố Chu Triệt hỏi hắn: “La Huân, anh cảm thấy đây là cái gì?” La Huân trong ánh sáng u ám bước lên, nhìn nửa ngày, mới nhìn ra Cố Chu Triệt chỉ chỗ nào, do dự một chút: “Khung đối thoại?” “A? Anh cũng nhìn ra được là khung đối thoại?” Cố Chu Triệt ngẩn ngơ: “Cũng chỉ có em vẫn cảm thấy đây là đám mây?” La Huân lại nhìn kỹ hình vẽ kia một lát: “Hình này là em sao?” “Ừm.” Cố Chu Triệt gật đầu: “Phó Mặc vẽ. Anh không biết, trước đây muốn cậu ấy nói hơn hai câu cũng rất phí sức, em căn bản không đoán được cậu ấy còn vẽ khung đối thoại.” “Nhưng tranh này là em.” La Huân nói, “Cho nên người nói chuyện cũng là em.” Cố Chu Triệt lại ngẩn ngơ: “Hình như đúng nha.” Phó Mặc không thích nói chuyện, cho nên khi hai người ở chung cậu có vẻ nói nhiều hơn một chút. Là tính tình như vậy, cũng là cố ý nói. Thời điểm đó suy nghĩ rất đơn thuần, cậu cảm thấy Phó Mặc rất cô đơn, nói nhiều chút thì có thể sẽ náo nhiệt hơn. Mỗi ngày nói nói nói, Phó Mặc cũng chưa từng biểu hiện cảm thấy cậu phiền. Dưới lầu gió lớn, hai người đi vào trong túc xá, Cố Chu Triệt đem sách bài tập ôm trước ngực. Cậu mấy ngày trước mỗi ngày đều thần thái phấn chấn, nôn nóng, lúc này sườn má dưới bóng đêm lại nhìn có chút cô đơn, chẳng có chút vui vẻ gì. La Huân cho là cậu còn đang suy nghĩ vấn đề khung đối thoại, lại bỗng nhiên nghe đối phương mở miệng: “Lần gặp lại này, em cảm thấy, Phó Mặc ở trước mặt em dường như luôn giấu giếm điều gì đó. Cậu ấy ở trước mặt em, cùng với ở trước mặt người khác không giống nhau.” “Có thể là vì hai người là bạn.” La Huân nói. Về chuyện của Phó Mặc, đã nhiều ngày có lẻ cộng thêm Hứa Thanh Ngạn nhiều chuyện, hắn cũng biết khá nhiều. Hôm qua trời mưa mặc dù chỉ đối mặt xa xa, nhưng hắn cũng nhìn thấy đối phương, không tính là hoàn toàn xa lạ. “Ừm.” Cố Chu Triệt nghiêng đầu nghĩ, “Em ngay từ đầu cũng cảm thấy như vậy. Nhưng em có thể cảm giác được, cậu ấy đang miễn cưỡng, không biết là về phương diện gì, hình như đang chống đỡ cái gì. Em trước đó nghĩ, cứ từ từ, tiến hành theo tuần tự, nhưng em hiện tại lại do dự, em sợ cậu ấy ăn khổ nhiều.” Chân mày cậu lo âu nhíu lại, lời nói không chút che giấu sự quan tâm hết sức chân thành. Sợ hắn chịu khổ, sợ hắn lại nhận thêm nhiều điều đau khổ của thế giới, muốn mặc kệ tốt xấu chia sẻ cùng hắn. Giữa người với người luôn có thể nảy sinh tình cảm phức tạp, toàn tâm toàn ý quan tâm một người, phí hết tâm tư muốn tốt với hắn, có lúc cùng huyết thống, thời gian ngắn hay dài, là bạn hay không là bạn. Tớ muốn đối với cậu như vậy, với việc cậu là có hiểu hay không cũng không quan trọng. Cùng với việc cậu có biết hay không cũng không quan trọng. Gió lạnh mang theo lời khó nói đau nhói, không biết đến từ nơi nào, âm ỷ, không cách nào bỏ qua. Cố Chu Triệt nói tiếp: “Cậu ấy là một người rất có thiên phú, cuộc sống không nên giống như bây giờ. Trong lòng em, cậu ấy hẳn phải có tương lai và tiền đồ tốt hơn so với đại đa số người khác, hơn nữa hiện tại thay đổi cũng hoàn toàn kịp lúc, nhưng em không biết nên làm như thế nào… Mới có thể giúp cậu ấy.” “Anh hiểu suy nghĩ của em.” La Huân dừng chân, Cố Chu Triệt cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, “Nhưng anh cảm thấy, em đầu tiên cần phải biết, nguyên nhân dẫn tới cậu ấy ngày hôm nay là gì. Cùng với, cuộc sống chân chính cậu ấy hy vọng là như thế nào? Tình trạng hôm nay, có bao nhiêu % đến từ việc chính cậu ấy cam chịu mà ra?” Cố Chu Triệt kinh ngạc nhìn hắn. La Huân chậm rãi nói: “Cậu ấy không muốn để cho em biết, hơn phân nửa là cảm thấy em sau khi biết khó có thể tiếp thu. Cho nên, cậu ấy đối với em không phải là phòng bị, mà là bảo vệ.”
|
Chương 17[EXTRACT]Hắn né tránh, cảm thấy có những chuyện không tốt với em, làm rõ, mới có thể biết vật cản của hắn bắt đầu từ đâu. Mà chỉ có hiểu cái lo lắng của hắn, hiểu suy nghĩ thật sự của hắn, em mới có thể chân chính giúp được hắn. Bằng không lấy tính cách đó, đại khái sẽ vì để cho hai bên không chịu phải tổn thương mà tiếp tục duy trì cách giấu diếm, thậm chí gánh vác quá nhiều, hành vi này sẽ dẫn tới hậu quả, hắn sẽ đi sai hướng ‘Hắn nên sống vì ai đó’.”
La Huân nói, Cố Chu Triệt không phải không nghĩ tới. Nhưng có một điểm cậu trước đây vẫn sơ ý: Phó Mặc có kỳ vọng gì đối với tương lai?
Cậu luôn cảm thấy như vậy là tốt, nhưng chỉ có cậu cảm thấy. Nếu như Phó Mặc không muốn, cũng không có tác dụng gì.
Cố Chu Triệt nhớ lại tình cảnh lúc hướng dẫn Phó Mặc học thời trung học, tuy ngay từ đầu đối phương hoàn toàn không để ý, nhưng về sau, chẳng những rất tập trung học, còn chủ động mua sách tham khảo để làm, cậu có thể xác định, Phó Mặc nhất định không có khuynh hướng ghét học. Nhưng Hứa Thanh Ngạn lại nói, Phó Mặc sau trung học không muốn học nữa, hoặc là dưới tình huống không có ai dẫn đường mà mất đi phương hướng cùng hứng thú học tập, hoặc là vì những nguyên nhân khác biệt khác.
La Huân nói có thể không phải vì mất hứng thú, Phó Mặc rất có thể vì không muốn cậu phiền não mà đón ý hùa theo suy nghĩ cùng hành động của cậu, như vậy chính là đi ngược lại ước nguyện ban đầu của hắn, làm cho hai người càng chạy càng sai.
La Huân thấy Cố Chu Triệt bỗng nhiên trầm mặc, rõ là đã lâm vào suy nghĩ, liền không nói nữa. Hai người yên lặng trở về ký túc xá, La Huân đi đóng ban công cửa sổ, chợt thấy dưới lầu có bóng người phóng xe đạp nhanh về phía ký túc xá bọn họ, bởi vì tốc độ quá nhanh kinh động đến nhiều người, gần xa lớn nhỏ đều hoảng hốt la lên. Nhìn kỹ, quả nhiên là Hứa Thanh Ngạn, mạnh mẽ bạo lực đem xe đạp đẩy vào gốc cây dưới lầu, chạy nhanh như chớp vào ký túc.
La Huân mờ mịt quay đầu: “Hình như Hứa Thanh Ngạn tới.”
“Ở đâu?” Cố Chu Triệt mới vừa vào nhà vệ sinh rửa tay, cũng không bất ngờ lắm, nhưng câu “Ở đâu” mới vừa hỏi xong, cửa phòng liền “Phanh” một tiếng bị đá văng.
Hai người giật mình hoảng hốt, thì thấy Hứa Thanh Ngạn chạy đến thở không ra hơi, mặt đỏ bừng, vội vàng nói: “Mau mau mau mau đem máy tính mở ra!”
Hai người không hiểu ra sao, nhưng cũng vội vã vọt tới trước bàn, luống cuống tay chân đem máy tính mở ra. Hứa Thanh Ngạn kéo ghế ra ngồi xuống, đăng nhập weibo mình cấp tốc, con chuột click liên tiếp, theo hình ảnh nối tiếp, một đôi tay xuất hiện trên màn hình máy tính, đang livestream.
Hứa Thanh Ngạn thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Kịp rồi.”
Cố Chu Triệt cùng La Huân căng thẳng đứng sau lưng: “…”
“Làm cái gì!” Hứa Thanh Ngạn ôm đầu kêu thảm thiết: “Tao đang ở bên ngoài ăn, điện thoại hết pin, ở gần chỗ hai người nên tới xem livestream thì có sao! Đừng đánh mặt đừng đánh mặt!”
Cố Chu Triệt dùng sức lắc vai hắn: “Chỉ biết có thầy Phương của mày!”
“Mày cũng chỉ biết có Phó Mặc!” Hứa Thanh Ngạn gào to.
Cố Chu Triệt nghe vậy sửng sốt, đúng lúc La Huân cũng đang nhìn, bỗng nhiên có chút không yên lòng: “A?”
“A cái gì mà a?” Hứa Thanh Ngạn thấy thế liền nói tiếp: “Từ lúc gặp Phó Mặc, mày mỗi ngày chạy ra ngoài, chẳng những không cùng tụi này ăn cơm, thậm chí còn không thèm ngủ chung, mày tự nghĩ đi, có phải mày đã như vậy mấy ngày rồi không?”
Cố Chu Triệt muốn nói trước đây tao cũng đâu có ngủ chung với mày! Nhưng chợt phát hiện mình cũng đã ngủ cùng Phó Mặc, tuy là việc này dường như không có gì lớn, nhưng dù sao cũng đuối lý, lời muốn nói nhất thời nuốt xuống, càng thêm chột dạ.
Hứa Thanh Ngạn tiếp tục lên án cậu: “Dù sao tao cũng sớm đã biết mày sẽ thành thế này, đã chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng La Huân là bạn học của mày? Mày nghĩ có nghĩ tới cảm nhận của hắn không? Đồng chí La Huân, anh nói một câu, trong lòng của anh có phải có cảm giác rất tủi thân hay không?”
La Huân trung thực gật đầu: “Quả thật có một chút.”
Cố Chu Triệt sửng sốt, Hứa Thanh Ngạn lại nói: “Vậy chúng ta phải nghiêm phạt xử lý cái tên khốn kiếp trọng đen [1] khinh bạn thích cũ ghét mới này như thế nào đây?”
[1] Đen: Hán Việt là Mặc
La Huân: “Đãi lẩu, kế tiếp thì xem thời gian rồi quyết định tiếp.”
Hứa Thanh Ngạn tán thưởng: “Đồng chí tốt, cứ làm như vậy.”
Cố Chu Triệt nhất thời hiểu được ý đồ của hai người, tránh không được lại ẩu đã một trận. Ba người đang ầm ĩ, màn hình máy tính bỗng nhiên phát ra tiếng nhắc nhở. Hứa Thanh Ngạn lúc đang xem trực tiếp thì nhận được pm riêng: “Không phải đang thi sao?”
Hứa Thanh Ngạn vội giãy khỏi Cố Chu Triệt, bùm bùm gõ chữ trả lời. ID Nhắn riêng cho hắn là Phương Kiều 1989, thình lình ngay lúc đang livestream. Hai tay trên màn hình đang vẽ cũng buông xuống, một tay ở trên bàn phím gõ, người không biết sẽ cho là hắn đang tra cái gì, cho nên fans xem trực tiếp vẫn yên lặng như trước.
Hứa Thanh Ngạn cũng thận trọng, như sợ bị người bắt gian: Thi xong một môn rồi, cuối tuần kiểm tra môn nữa!
|
Chương 18[EXTRACT]Sinh viên Cố Chu Triệt làm thêm mỗi tuần ba ngày, thứ hai, ba, năm. Đều là nửa buổi, thứ hai là buổi chiều, ba năm là buổi sáng, so với công việc phần lớn bạn cùng tuổi làm mà nói, cũng coi như tương đối cực khổ. Lại đi tìm một công việc thuần tay chân như vậy, ngoại trừ La Huân cùng Hứa Thanh Ngạn hiểu rõ, những người biết cậu ít nhiều đều có chút kinh ngạc. Nhưng Cố Chu Triệt tốt xấu cũng nhiều lần giúp các đàn anh đàn chị khiêng dụng cụ quay nhiều lần, lại có sức của tuổi trẻ, vận chuyển hàng với cậu mà nói không tính là gì. Hơn nữa cậu ngoan ngoãn nghe lời, hoạt bát chịu nói, tiếp tay công việc giải buồn cho Phó Mặc, cho nên lão Ngụy đối với đồ đệ mới này cũng rất hài lòng. Duy nhất đối với biểu hiện không vui, chỉ có Phó Mặc. Phó Mặc không nói gì, nhưng sự lo lắng của hắn Cố Chu Triệt có thể phát giác được. Vừa mới bắt đầu hắn dường như rất căng thẳng, Cố Chu Triệt xách cái gì hắn cũng nhìn chằm chằm không nhúc nhích, nếu như Cố Chu Triệt cầm đồ hơi nặng một chút, hắn sẽ không nói hai lời lập tức đón lấy đi, ngay cả Cố Chu Triệt từ xe trên nhảy xuống cũng dọa cho hắn giật mình. Lúc ăn cơm, thừa dịp lão Ngụy đi hút thuốc, Cố Chu Triệt lén giáo huấn hắn: “Cậu không thể như vậy.” “Bị ông chủ thấy sẽ nghĩ tớ lười biếng.” Cố Chu Triệt chọt hắn: “Tớ nếu như bị đuổi sẽ không để yên cho cậu đâu.” Phó Mặc bất đắc dĩ chụp lấy ngón tay chọt loạn của cậu. Bị giáo huấn xong, Phó Mặc không thể hiện rõ như vậy nữa. Sau đó dường như cũng cảm giác được Cố Chu Triệt có lòng nhưng không đủ sức, cũng từ từ thả lỏng lại. Nhưng hắn vẫn im lặng không lên tiếng gánh phần lớn công việc như cũ, Cố Chu Triệt cũng rất bất đắc dĩ, Phó Mặc không phải cái gì cũng nghe cậu. Ba người ở nơi khác nhau, cho nên buổi sáng Cố Chu Triệt đến công ty trước, lão Ngụy dẫn cậu cùng xuất phát đến chợ, sau đó tiện đường đón Phó Mặc đi. Hàng hóa buổi sáng phần lớn là rau củ tươi, cho nên cần dậy rất sớm, phải cung cấp hàng trước khi cửa hàng mở cửa. Cố Chu Triệt sáng sớm bốn giờ đã phải ra ngoài, thức đêm vừa mới ngủ, trên đường chỉ có nhân viên vệ sinh thức dậy sớm hơn cậu. Sau đó Phó Mặc cảm thấy cậu dậy quá sớm, bọn họ liền sửa lại trình tự giao hàng, lão Ngụy đi đón Phó Mặc trước, cuối cùng trở lại đón cậu. Toàn bộ ký túc xá đều rất hoang mang. Bộ mặt của ký túc xá bọn họ kỳ vọng càng ngày càng khó nắm bắt, mới đầu là vì cậu nhóc kia vứt bỏ bọn họ, sau đó lại chạy đi làm nhân viên bốc vác, bọn họ trước đây chỉ thỉnh thoảng không thấy được cậu, hiện tại thành thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy cậu. La Huân có quan hệ tốt nhất với cậu thái độ khác thường, ậm ờ không rõ, thoái thác nói Tiểu Cố chỉ là làm thêm ngoài giờ. Nhưng làm ngoài giờ sẽ đẩy toàn bộ thu nhập của đoàn phim sau? Cậu nhất định là ở bên ngoài tham gia đoàn phim khác. Mọi người bi thương nghĩ. Cố Chu Triệt đối với việc này không hay biết gì, buổi sáng hoạt động nhiều, nhưng bận rộn một lúc cũng liền xong. Ăn cơm xong hơn 1 giờ thì giao xong mẻ hàng thứ hai, cậu phải trở về đi học. Ban đầu vốn định tự ngồi xe bus trở về, thế nhưng thời gian có chút eo hẹp, lão Ngụy sợ cậu về không kịp, liền trực tiếp đưa cậu đến cửa trường học. Cậu không được từ trên xe nhảy xuống, Phó Mặc không cho. Đeo túi xách băng qua đường, sau đó cùng hai người vẫy tay tạm biệt. Nếu như là buổi chiều đi làm, lão Ngụy cũng đến đón cậu, có đôi khi dạy quá giờ, còn ở cửa chờ một lúc. Cố Chu Triệt ngày trước có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện này, cuộc sống phong phú vượt qua tưởng tượng của cậu. Tâm nguyện của cậu rất đơn giản, đó là có thể ở gần Phó Mặc một chút. Bọn họ bây giờ mỗi tuần có ít nhất ba ngày có thể cùng nhau, cậu đối với việc này rất thỏa mãn, không có bất kỳ yêu cầu gì khác. Hôm nay là thứ hai, buổi trưa lúc Cố Chu Triệt lên xe hàng đã giao gần hết, buổi chiều lại giao thêm mấy nơi rồi dừng lại. Bởi vì sắc trời còn sớm, hai người quyết định về nơi Phó Mặc ở, lão Ngụy cũng dứt khoát đưa bọn họ đến trước cửa tiểu khu mới trở về giao xe. Hơn một tháng trôi qua, khó có lúc về nhà lúc trời còn chưa tối. Hai người ở cửa tiểu khu mua chút thức ăn và trái cây, xách trở về nhà. Cố Chu Triệt mặc dù cảm thấy mình không mệt, nhưng ngày đêm điên đảo vẫn có thể nhìn ra có chút mệt mỏi, vành mắt đen cũng không giấu được. Phó Mặc nói: “Đêm nay ngủ ở đây đi! Ngủ sớm, nghỉ thêm được một chút.” “Được.” Cố Chu Triệt không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Hai người đi gần đến tiểu khu, thấy có người đứng ở dưới lầu. Nhìn kỹ, là Lý Hạnh, trong tay mang theo vật gì đó, đang đứng tại chỗ hút thuốc. Ngẩng đầu một cái, cũng thấy hai người bọn họ. Hai người mặc quần áo lao động giống nhau như đúc, Lý Hạnh giống như cảm thấy cảnh này rất thú vị, nhìn hai người bọn họ cười cười. Cố Chu Triệt không hiểu sao có chút xấu hổ, nhưng Phó Mặc lại rất bình thường đi tới, gọi một tiếng: “Hạnh ca.” “Anh nghe nói máy giặt bị hỏng? Thoát nước được chưa.” Hắn nói xong đưa một cái hộp công cụ cho Phó Mặc, Phó Mặc đón lấy nói: “Sửa xong rồi.” “Đi, để trong nhà, sớm muộn cũng có thể sử dụng.” Lý Hạnh lúc hai người đi tới đã dập thuốc, quay đầu nhìn Cố Chu Triệt, Cố Chu Triệt nói: “Lý Hạnh đại ca, chào anh.” “Chào em.” Lý Hạnh cười nói, vừa định nói gì đó, điện thoại vang lên, giọng nhân công đối diện to đến mức bên ngoài cũng có thể nghe được: “Hạnh ca, Hà Giang uống say lại tới tìm anh!” “Cái thằng ngu này.” Lý Hạnh mắng một câu, cúp điện thoại nói: “Anh đi trước.” Tùy ý cùng hai người phất phất tay, vội vã rời khỏi. Lý Hạnh chẳng những sắm thêm cho Phó Mặc máy giặt, tủ lạnh, tủ quần áo các loại đầy đủ. Trong phòng khách còn bày một cái bàn trà nhỏ cùng ghế sofa hai người ngồi, đều là kiểu dáng thông thường, nhưng trong nhà thoạt nhìn đã có hơi thở sinh hoạt. Cố Chu Triệt đem trái cây mới vừa mua đặt vào trong tủ lạnh, phát hiện Phó Mặc cũng tự mua một ít thức ăn, rau củ, trái cây và thịt sắp xếp rất quy tắc. Phó Mặc đứng ở phía sau nhìn cậu xếp lại, hỏi: “Buổi tối ăn cái gì?” Cố Chu Triệt suy nghĩ một chút: “Cậu muốn ăn cái gì?” Phó Mặc: “Đều được.” Cố Chu Triệt nói: “Ách, nếu không… ăn món bình thường cậu hay ăn!” Phó Mặc: “Tớ bình thường ăn đều là cậu chỉ.” Cố Chu Triệt: “Tớ là dò từ trên mạng…” “Ừm.” Phó Mặc cười một tiếng, xoay người đi ra. Cố Chu Triệt vẻ mặt phát điên, ừm cái gì? Có ý gì? Cậu hơn nửa năm không vào nhà bếp rồi, bình thường chỉ huy Phó Mặc dễ dàng, bây giờ lại bị kỳ thị, chỉ có thể nhận mệnh mà ra ngoài chọn rửa rau. Phó Mặc đi ra ngoài dạo một vòng, tìm tạp dề, vẫn là đến giúp đỡ, hai người luống cuống tay chân thông qua được hai món. Lúc ăn cơm, Phó Mặc hỏi Cố Chu Triệt tình hình học hành. Lúc này đã đến tháng giêng, đã là cuối kỳ. Cố Chu Triệt nói: “Cuối tuần bắt đầu thi, kiểm tra một tuần, tớ tuần này chắc sẽ bắt đầu ôn.” Phó Mặc không lên tiếng, một lát sau, tựa hồ do dự thật lâu, nói: “Có muốn xin nghỉ mấy ngày hay không.” Hắn vốn tưởng Cố Chu Triệt sẽ không muốn, không nghĩ tới đối phương rất thuận theo liền gật đầu, nói: “Ưm, được.” Phó Mặc yên lòng, lại căn dặn: “Thi cho tốt.” “Được được được.” Cố Chu Triệt liên tục gật đầu, nghe lời một cách kỳ lạ. Cơm nước xong, dọn xong bàn, hai người thay phiên đi tắm. Lúc Phó Mặc tắm, Cố Chu Triệt tìm khăn lau lau ở khắp nơi. Phó Mặc mặc dù có quét dọn, nhưng có những chỗ nhỏ không để ý, bàn trà tầng thứ hai tích đầy bụi. Cậu thò tay lau sâu bên trong, phát hiện bên trong có một lọ thuốc nhỏ, cầm lên xem một chút, cho rằng chỉ là thuốc kháng sinh bình thường các loại, để lại chỗ cũ không để ý. Lần này có khăn sạch rồi, cũng không cần ngủ nệm tiếp, hai người lau tóc cho nhau, Cố Chu Triệt bỗng nhiên ở trong lòng nghĩ, về sau có thể ở cùng nhau cũng không tệ. Phó Mặc nói: “Lại cười cái gì.” “Không có gì.” Cố Chu Triệt bị hắn vò tóc đầu choáng váng: “Phó Mặc, tớ lúc nhỏ, muốn làm người máy.” “Người máy?” “Đúng vậy.” Cố Chu Triệt cười rộ lên, “Tớ cho rằng người máy đều là người diễn, ở bên ngoài mặc quần áo đặc biệt. Ba tớ nói có thể nha, để tớ đứng trước cửa sổ nhà thổi gió bay bay quay một đoạn video, sau đó hậu kỳ thực sự đem tớ trở thành người máy, làm quà sinh nhật cho tớ.” Ngón tay của Phó Mặc mềm nhẹ lướt qua giữa sợi tóc cậu, giống như đang khám xét. Cố Chu Triệt nói tiếp: “Sau đó tớ đã cảm thấy, mình đã làm người máy rồi, cho nên hẳn là đổi một ước mơ khác. Nhưng sau đó vẫn chưa nghĩ được cái mới, giống như người máy là có ý nghĩa nhất. Còn cậu? Cậu khi còn nhỏ muốn làm cái gì?” Động tác Phó Mặc dừng lại. Cố Chu Triệt từ dưới khăn mặt ngẩng nhìn mắt của hắn, ánh mắt của cậu yên ả sáng sủa, đơn thuần không chứa một chút tạp niệm hay mục đích. Phó Mặc suy nghĩ một chút, qua thật lâu mới nói, nói: “Tớ lúc nhỏ, không có đặc biệt muốn làm gì, lúc không có chuyện gì làm, chỉ có thể đọc sách.” “Sách gì?” “Cái gì cũng đọc, xem không hiểu cũng nhiều, nhưng không có việc gì làm.” Hắn thản nhiên nói. Cố Chu Triệt thở dài trong lòng, nét mặt lại không có phản ứng dư thừa gì, nói: “Nếu không… Như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta đều nghĩ đến chuyện muốn làm hoặc nơi mình muốn tới nhất, nghĩ được, chúng ta cùng làm, thế nào?” Phó Mặc dừng một chút, gật đầu: “Được.” “Một lời đã định!” Cố Chu Triệt đưa ngón út với hắn. Phó Mặc có chút dở khóc dở cười: “Bao tuổi rồi?” “Sợ cậu chơi xấu thôi.” Ngày hôm sau, Cố Chu Triệt quả nhiên đến công ty chuyển phát nhanh xin nghỉ. Ông chủ rất hiểu cho, vô cùng sảng khoái liền phê duyệt. Cậu bình thường chiếm dụng nhiều thời gian rãnh để làm thêm, vì vậy tuần ôn tập liền phá lệ bận rộn, mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện cùng phòng tự học, học đến khuya mới ngủ. La Huân cũng phải ôn thi, liền cùng học với cậu vài ngày, đại học năm thứ nhất chương trình đa phần đều là môn cơ bản, có thể cùng nhau thảo luận ôn tập. Hứa Thanh Ngạn biết La Huân cùng Cố Chu Triệt ôn tập cùng nhau, lập tức trong lúc bận rộn gửi tin tới hỏi thăm: “La Huân, cùng Cố Chu Triệt học chung cảm giác thế nào, anh có thể chia sẻ nha.” La Huân: “Rất tốt.” Hứa Thanh Ngạn: “Có học được tri thức gì khiến cho anh suốt đời khó quên hay không?” La Huân: “Ừm. Phó Mặc nếu như chịu học, mấy câu này khẳng định đều biết làm.” Cố Chu Triệt: “…” Thi xong, sẽ được nghỉ. Hơn một tuần rãnh rỗi, Cố Chu Triệt lại đi làm thêm mấy ngày, nhân viên làm thêm bọn họ cũng có thể xin nghỉ sớm. Cố Chu Triệt hỏi lão Ngụy nghỉ lúc nào, lão Ngụy nói phải đến cuối tháng, nghỉ bao nhiêu ngày hoàn toàn là xem tâm trạng của mình, Phó Mặc cùng bọn họ không có hợp đồng, cụ thể nghỉ từ lúc nào phải xem sắp xếp bên kia chợ. Vì vậy hôm sau lúc đến lấy hàng, Cố Chu Triệt chạy đi hỏi Lý Hạnh. Lý Hạnh nói: “Lão Ngụy nghỉ từ lúc nào?” Cố Chu Triệt nói: “Chú Ngụy nói, ngày 22 bắt đầu nghỉ, ngày 15 đi làm lại.” Lý Hạnh: “Ah, Phó Mặc cũng dựa theo thời gian của ổng, cứ như vậy đi.” Tối hôm đó tan làm, sau khi hai người cùng lão Ngụy chia tay, Cố Chu Triệt bỗng nhiên nói: “Phó Mặc, cậu còn nhớ lúc trước cậu kêu tớ nghỉ để ôn bài, lúc đó tớ đồng ý với cậu đúng không.” Cậu bỗng nhiên không đầu không đuôi một câu như vậy, Phó Mặc ngược lại cũng không kinh ngạc, nói: “Ừ. Làm sao vậy?” “Cậu có phải cũng nên đáp ứng tớ một việc hay không.” Cố Chu Triệt biểu tình nghiêm túc. “Cái gì?” Phó Mặc dừng lại nhìn cậu, Cố Chu Triệt nhìn hắn, dũng khí lúc đầu trỗi dậy bỗng nhiên bị nghẹn, căng thẳng đến quên lời, lỗ tai ở dưới sự che chở của bóng đêm có chút đỏ lên: “Ưm, cái kia.” Cậu giống như cắn phải đầu lưỡi: “Cậu, theo tớ, về nhà… ăn Tết nha!?”
|
Chương 19[EXTRACT]Cố gắng nói một câu đơn giản, nói xong lại có chút chật vật. Đó cũng không phải là nhất thời kích động, cậu trước đó đã suy nghĩ hơn một tháng liền, mà giờ phút thực sự nói ra khỏi miệng, Cố Chu Triệt đột nhiên cảm giác mình thật vội vàng quá ngại ngùng. Phó Mặc kinh ngạc nhìn cậu, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Cố Chu Triệt so với hắn còn chân tay luống cuống hơn. Đối phương cắn môi căng thẳng, rõ ràng đứng ở bóng đêm, nhiệt độ xông lên mặt lại mơ hồ có thể thấy được, khó mà che dấu. Cậu cũng không né tránh. Hắn rất hiếu kỳ, ý tốt, thân mật, quý mến, nhiều năm như vậy vẫn luôn tùy ý dang tay với hắn. Cậu hoàn toàn không giữ lại những gì cậu nghĩ vì hắn, nhưng chính cậu xưa nay cũng không biết, những việc này đối với Phó Mặc mà nói ý nghĩa bao nhiêu. Dù cho nhìn như đưa ra yêu cầu, nhưng nội dung yêu cầu vẫn như cũ là về hắn. Trong khi chờ đợi, Phó Mặc im lặng hồi lâu. Cụ thể bao lâu không ai biết, có lẽ là vài giây, có lẽ là hơn mười giây, nhưng hắn nói: “Ừ.” Cố Chu Triệt thở dài một hơi mà mắt thường cũng có thể thấy, bả vai căng cứng của cậu cũng thả lỏng trong nháy mắt, tiếp đó là không kiềm chế được vui mừng cười rộ lên. Nhưng hài lòng thì hài lòng, cậu cũng không nói gì, tâm trạng vui vẻ kéo Phó Mặc về nhà: “Chúng ta mau trở về thu dọn đồ đạc đi!” “Được.” Phó Mặc chậm chạp lên tiếng. Hơi chậm lại nửa bước, khiến Cố Chu Triệt không thấy được trạng thái biến hóa bỗng nhiên hơi khác thường của đối phương. Nói là trở về thu dọn đồ đạc, kỳ thật cũng không có nhanh như vậy. Hai người buổi tối nghiên cứu vé máy bay, cuối cùng định mười ngày sau đặt chuyến bay lúc chạng vạng. Lúc Cố Chu Triệt đưa ra yêu cầu như vậy, trong lòng cũng biết mình có ý đồ rõ ràng, nói không chừng Phó Mặc sẽ từ chối. Nhưng dù Phó Mặc từ chối, cậu cũng sẽ nghĩ nhiều cách hơn để năn nỉ hắn. Để Phó Mặc một mình ở Tân Bắc ăn Tết, hắn nhất định sẽ không vui, tuy Lý Hạnh tuyệt đối sẽ suy nghĩ về phương diện này, nhưng có thể về nhà mình, tại sao phải đến nhà người khác? Năm mới phải về nhà. cậu biết Phó Mặc đã lâu không cùng ba mẹ liên lạc, hắn cũng không có thân nhân khác để đi, ở xung quanh hắn, quả thực chỉ có Cố Chu Triệt. Tuy hiện tại quan hệ hai người đã thân thiết hơn so với trước, nhưng Cố Chu Triệt biết đến một nơi xa lạ cũng không phải là chuyện gì dễ dàng, mấy ngày tiếp theo liền chủ động nói tình huống nhà mình với Phó Mặc. Sau khi ba Cố qua đời, hai người định cư ở quê nhà của ba Cố, mua một căn nhà ở gần ông bà nội. Làm như thế một là bởi vì quyến luyến, hai là sau chuyện đó, hầu hết nỗi đau sẽ mang lại ảnh hưởng cùng những thay đổi khó có thể tưởng tượng, phần lớn mọi người đều sẽ càng muốn ở gần người thân, bảo vệ người thân. Nhất là quan hệ mọi người ở nhà không tệ, chọn ở lại bên cạnh ba mẹ già, họ cũng thoải mái, cũng cho mình được gửi gắm. Ba Cố mẹ Cố quen nhau sau lúc đi làm, bà nội Cố Chu Triệt là giáo sư Đại học, ông nội là nhà thiết kế ánh sáng, hai ông bà đều hiền lành hoà nhã, xem mẹ Cố như con ruột mà thương yêu. Sau khi ba Cố qua đời, khoảng cách người một nhà lại càng gần nhau hơn, đây cũng là một trong những nguyên nhân Cố Chu Triệt yên tâm rời nhà học Đại học. Giữa người và người, xét đến cùng đều phải đi chung đến điểm kết thúc. Hiểu được điểm này, thì khoảng cách xa xôi cũng không còn là vật cản. Mười ngày sau là 26 Tết, đã tới gần cuối năm. Mùa đông khắc nghiệt đã chuyển thành nhiệt độ tương đối dễ chịu, trên đường phố cây cối xanh um, ánh mặt trời thưa thớt, lại có mấy phần vị đạo mùa hè. So với gió bắc gào thét ở Tân Bắc, hoàn toàn là hai thế giới. Mẹ Cố buổi trưa đã bắt đầu bận rộn ở nhà, Cố Chu Triệt trước đó nói không cho bà đi đón, nói dẫn một người bạn về nhà ăn Tết, hai người trở về cùng nhau. Hiểu tính cách con trai, mẹ Cố ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, hơn nữa lại có nguyên nhân đặc biệt không có cách nào về nhà ăn tết các loại, không bỏ người ta ở lại được. Mẹ Cố lại quan tâm một vấn đề khác hơn, ở trong điện thoại hỏi trước là nam hay nữ. Cố Chu Triệt nói: “Nam nha! Hơn nữa mẹ cũng biết.” “Mẹ biết?” Mẹ Cố nói: “Con đưa Thanh Ngạn về?” Chuyện của Hứa Thanh Ngạn bà cũng biết, hai nhà trước kia ở gần, hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên. Sau khi Cố Chu Triệt gặp lại Hứa Thanh Ngạn, Hứa Thanh Ngạn trước tiên tìm thím Cố báo bình an, cầm điện thoại của Cố Chu Triệt cùng mẹ Cố video trò chuyện như mẹ con, sớm đã thành công đánh vào nội bộ gia đình, củng cố tôn chỉ “Hòa thượng không chạy khỏi miếu” giám hộ Cố Chu Triệt. “Không đúng không đúng, con dẫn cậy ấy về làm gì?” Cố Chu Triệt vội làm sáng tỏ, “Dù sao đến lúc đó mẹ cũng biết!” (Mặc niệm cho Ngạn moe =)))) Ven thành phố tuyết lớn, lúc máy bay đáp xuống, trời đã tối đen. Mẹ Cố ở nhà mở đèn sáng rực, rốt cục nghe được tiếng cửa mở cùng tiếng la “Mẹ tụi con đã về!” của Cố Chu Triệt, vội vã xoa tay từ phòng bếp đi ra ngoài, thấy người đứng ở cửa cũng sửng sốt. Đứng ngoài cửa là một cậu trai trẻ tuổi xa lạ, nhìn qua tuổi tác không lớn bao nhiêu so với Cố Chu Triệt, cao hơn Cố Chu Triệt một chút, hai tay xách đầy đồ. Cố Chu Triệt từ phía sau thanh niên nhô đầu ra, cười nói: “Mẹ đoán đây là ai?” “Đây là…” Mẹ Cố quan sát kỹ mặt mày tướng mạo đối phương, hoàn toàn không có nửa phần bóng dáng quen thuộc, ngược lại đối phương chủ động mở miệng: “Chào dì, con là Phó Mặc.” “Phó Mặc…” Mẹ Cố nỉ non đọc thầm mấy lần, đầu mối bà trống không vài giây, bỗng nhiên nhớ ra tên này là ai. Là người trưởng thành, trí nhớ của bà hiển nhiên so với mấy đứa nhỏ đang thành niên lúc đó tốt hơn. Mỗi ngày cùng Cố Chu Triệt làm bài tập, cậu bé hiểu chuyện lại lễ phép, tuy là chỉ có nửa năm ấn tượng, nhưng không đến mức quên. Nhất là sau khi dọn nhà, Cố Chu Triệt biểu hiện sa sút tinh thần cùng cô đơn một thời gian, bà không hỏi, nhưng có thể đoán được là vì sao. Bọn nhỏ hồn nhiên, cảm tình tốt bao nhiêu, là phụ huynh đều có thể nhìn thấy. Nhoáng cái đã nhiều năm như vậy, cái tên này kèm theo những hồi ức hỗn loạn quen thuộc mà đến, làm bà trong chốc lát tâm tư cuồn cuộn, nhất thời tắt tiếng. Mẹ Cố không khỏi bước lên, kéo cánh tay Phó Mặc: “Dì xem một chút…” Bà nhìn cậu bé lớn lên anh tuấn thế này, trong lòng muôn vàn cảm khái, đến trong khóe mắt còn chứa nước sóng sánh, cười nói: “Lớn như vậy. “ “Dì vẫn còn rất trẻ.” Phó Mặc nói. “Sao cậu bỗng dưng biết nói chuyện thế?” Cố Chu Triệt khiếp sợ nhìn Phó Mặc. Phó Mặc yên lặng liếc cậu một cái. Mẹ Cố lôi kéo Phó Mặc nhìn tới nhìn lui, than thở, trong mắt toàn là hoài niệm cùng vui mừng. Lại nhìn hai người gió bụi mệt mỏi, mới phản ứng lại, vội vã để cho bọn họ bỏ đồ xuống đi tắm. Còn hai người gặp lại như thế nào, bà chưa từng hỏi, chỉ một mực bắt hai người nhanh sửa sang ăn uống rồi nghỉ ngơi. Trong bữa cơm, ba người ngồi một bàn, mẹ Cố vội vàng gắp thức ăn cho hai người: “Ăn nhiều chút, ăn nhiều chút.” Tới mức chỉ còn một chút cũng ráng chia thành hai nửa. Trong chén Phó Mặc nháy mắt chất thành tòa núi nhỏ, tình cảnh này so với lần đầu tiên hắn tới nhà cậu hầu như không có gì khác biệt. Phó Mặc nói: “Cảm ơn dì, dì cũng ăn đi.” Mẹ Cố cười híp mắt nhìn hắn. Trong lòng bà còn nhớ rõ đứa nhỏ này lần đầu tiên tới nhà mình, bà lúc đó nhìn ra đại khái Phó Mặc không được chăm sóc tốt, không kiềm chế được mà thương tiếc, sau đó mỗi lần Phó Mặc trở lại đều rất tốt với cậu. Hiện tại hắn và Tiểu Cố đều đã lớn, trong lòng bà hắn cũng mãi là đứa trẻ. Cố Chu Triệt cắn đũa cười ngây ngô, mẹ ruột mình gắp đồ ăn cho cậu chưa từng phát hiện, nhưng thỉnh thoảng được Phó Mặc gắp đồ ăn cho cậu rất vui vẻ. Cơm nước xong rãnh rỗi trò chuyện một hồi, mẹ Cố liền hối thúc hai người bọn họ đi ngủ, nói ngồi máy bay mệt mỏi nên ngủ sớm một chút. Hai người đã sớm thoát khỏi thời gian biểu của học sinh trung học nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, mẹ Cố một bên tìm đồ ngủ cho hắn một bên hỏi: “Để Mặc Mặc ngủ khách phòng? Hay là hai đứa muốn ngủ chung?” Hỏi xong chính mình quyết định thay hai người: “Hay hai đứa ngủ chung đi! Buổi tối còn có thể trò chuyện.” Phó Mặc mặc quần ngủ của Cố Chu Triệt, cổ chân lộ ra một khúc. mẹ Cố cười ha ha, Cố Chu Triệt đỏ mặt lên: “Đây cái tớ mặc hồi lớp 10!” Rèm cửa sổ vàng nhạt đem bóng tối cùng khí lạnh triệt để cắt đứt bên ngoài, ngọn đèn vàng làm xung quanh có cảm giác ấm áp không gì sánh được. Mẹ Cố cuối cùng dặn dò bọn họ: “Ngày mai đi thăm ông bà nội.” “Đã biết, mẹ ngủ ngon.” Cố Chu Triệt vẫy tay với bà. Phòng Cố Chu Triệt vẫn còn duy trì dáng vẻ thời phổ thông. Trên bàn sách kệ sách còn sách tham khảo lớp 12 học kỳ 2 chưa làm xong, một chồng bài thi được xếp ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh. Tấm ảnh xấu hổ mặc quần yếm ngồi trong xe vẫn như cũ bị mẹ Cố cố chấp đặt lên bàn, bị Phó Mặc thấy nhiều lần, Cố Chu Triệt đã không còn cảm giác, treo ở trên vai hắn cùng nhau xem: “Cậu có ảnh khi còn nhỏ không? Cho tớ xem.” Phó Mặc nói: “Không có.” Cố Chu Triệt không tin: “Thật hay giả?” Bỗng nhiên lại nghĩ, cậu hình như cho tới bây giờ chưa thấy Phó Mặc chụp ảnh bao giờ, cũng chưa từng thấy hắn có ảnh gì. Hôm nào tìm cơ hội chụp chung với hắn. Cố Chu Triệt trong lòng thầm nghĩ. Điều hòa trước khi hai người đến đã được mở, trên giường cũng đã chuẩn bị chăn mới. Giường Cố Chu Triệt so với giường Phó Mặc nhỏ hơn một chút, hai người ngủ có chút chen chúc. Phó Mặc dường như nhớ ra cái gì đó, chủ động nhích ra ngoài bìa một tí, nói: “Nằm nhích qua đây đi.” “A? Không sao đâu.” Cố Chu Triệt nằm quy củ nói, “Tớ vầy được rồi, cậu nhanh nằm đi.” Phó Mặc không để ý tới cậu, nắm hông của cậu kéo về phía mình. Cố Chu Triệt sống chết bắt lấy drap trải giường: “Tớ sẽ không té mà!” Phó Mặc: “Nghe lời.” Mạnh mẽ lôi cậu về giữa giường một khúc. Cố Chu Triệt oán trách ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn nhích nhích đến mép giường, nửa đêm lại chứng nào tật nấy suýt chút nữa ngã xuống, được Phó Mặc đề phòng tay mắt lanh lẹ chụp lại. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng dọn dẹp xong, ba người liền cùng đến nhà ông bà nội. Ông bà nội đều đã về hưu, dưỡng lão tại nhà. Bình thường không có việc gì làm sẽ trồng hoa đọc sách, sinh hoạt vô cùng bình thản. Bọn họ trước đó chừng mấy ngày cũng bắt đầu chuẩn bị chờ cháu trai trở về, sau khi thấy Phó Mặc, biết là bạn tốt của Tiểu Cố, vội vã kéo hắn ngồi xuống ăn trái cây, còn cho hắn một bao lì xì. Mẹ Cố giật mình: “Ai nha, mẹ còn chưa cho Mặc Mặc tiền lì xì nữa.” Phó Mặc vội nói: “Không cần.” “Cần cần.” Ông nội cười ha hả đè hắn xuống uống trà, dạy bảo hắn: “Tiền lì xì mà, là những lời chúc của người lớn đối với mấy đứa. Mấy đứa đều còn nhỏ, cứ yên tâm thoải mái nhận từ người khác, nhất là sự cưng chiều của người nhà, như vậy tương lai sau khi lớn lên, mới có thể đi yêu thương người khác tốt hơn.” Hắn hầu như chưa từng nghe ai nói như vậy, biểu cảm trong chốc lát có chút hoảng hốt. “Đúng vậy.” Mẹ Cố lột một trái quýt, chia làm hai mỗi người một nửa cho Cố Chu Triệt và Phó Mặc: “Không quản mấy đứa lớn bao nhiêu, về đến nhà mãi mãi là con nít.” Không ai hỏi vì sao hắn lại ở đây, cũng không ai quan tâm hắn từ đâu tới, bọn họ tự nhiên xem hắn là một thành viên trong gia đình, bắt chuyện với hắn, nhìn bà nội trồng hoa, ông nội xem TV phê bình, rồi đề nghị mẹ Cố năm mới mở tiệm taobao. Mọi người cơm nước xong cùng nhau nói chuyện phiếm, đi ra ngoài tản bộ, ông nội giới thiệu với hắn khí hậu cùng phong thổ nơi đây, nói hắn về sau lúc rảnh rỗi tới chơi. Đây là một gia đình chân chính. Trung học lúc lần đầu tiên đến nhà Cố Chu Triệt, Phó Mặc vẫn nhớ rõ cảm xúc lúc đó. Hắn luống cuống lại cảm thấy hiếu kỳ, tuy là không quen biểu đạt, nhưng hắn biết người đó tốt với hắn. Khi đó phần thiện ý này, với hắn mà nói không chỉ có ý nghĩa là một chút cảm tình, càng là một phần cổ vũ vỡ lòng, là trong lúc hoang mang cô độc và trúc trắc phòng bị thế giới bên ngoài, một bàn tay, đã đưa về phía hắn, chỉ dẫn hắn đi nhìn thế giới kia một lần. Chỉ là hắn còn chưa kịp vươn tay đáp lại, người đó liền biến mất.
|