Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ
|
|
Chương 15: “Thôi bỏ đi, ai bảo em là vợ anh, đàn ông tốt thì phải biết nghe lời vợ!"[EXTRACT]Hai người mua xong sơn, lại mua thêm tủ quần áo, giá sách, cùng một ít đồ dùng hàng ngày, sau khi về đến nhà thì dành cả buổi chiều để sơn tường. Đương nhiên trong khi làm việc, hai người ngoại trừ cãi nhau chính là cãi nhau, vì thế dính không ít sơn lên người. Nhưng JaeJoong thật là thông minh, trước khi bắt đầu sơn liền kiếm quần áo của YoonHo mặc vào, cho nên có dính sơn thì cũng là dính lên quần áo của YoonHo thôi. …… “Ai~ cuối cùng cũng xong! Mệt chết mất!” JaeJoong ngồi phịch xuống sôpha, hạnh phúc nhìn căn phòng rực rỡ hơn rất nhiều so với lúc vừa đến, cho dù đây không phải phòng của cậu. Nhìn JaeJoong ngồi trên sôpha, lại nhìn căn phòng hai người mất cả buổi chiều dọn dẹp sắp xếp, trong lòng YoonHo đột nhiên có một loại cảm giác thoả mãn. Để ý đồng hồ trên tường đã chỉ 5 giờ, vì thế đi qua kéo JaeJoong đứng dậy. “Đi nào, tới siêu thị.” “Cái gì? Siêu thị? Anh có bị nhầm không? Giúp anh dọn dẹp sắp xếp phòng mệt muốn chết lại còn bắt người ta đi siêu thị!! Không đi không đi không đi!” JaeJoong sống chết tóm chặt lấy sôpha không chịu đứng dậy. “Lần này không mệt nữa đâu. Đi siêu thị mua đồ về tôi sẽ nấu cho cậu ăn, chứ trong tủ lạnh không có gì hết. Xe còn để ở chỗ bán sôpha, cũng không đi ra ngoài ăn được. Nào nhanh lên!” “Không muốn không muốn! Đồ ăn anh làm liệu có ăn được không? Anh tự mình đi đi! Tôi không đi!” Kết quả là, YoonHo và JaeJoong giằng co lôi kéo nhau mất 5 phút. Đương nhiên, cuối cùng là YoonHo thắng, sau đó hai người vui vẻ hướng siêu thị xuất phát. À không, JaeJoong là bị bắt buộc mà. …… Nhìn thấy trên bàn bày một mâm đồ ăn đẹp mắt, JaeJoong nghi ngờ không biết có phải dù ăn hay không ăn thì hậu quả cũng đều giống nhau - chết luôn. “Là anh làm? Ăn được? Tôi còn muốn giữ mạng để thi Đại học nhé.” Từ siêu thị quay về JaeJoong cứ hỏi mãi vấn đề này, bây giờ hỏi lần cuối để xác nhận. Vì YoonHo nhìn thế nào cũng không giống người đàn ông biết xuống bếp nấu ăn. “Đã bảo một trăm lần rồi là cậu cứ yên tâm đi. Khi còn học ở Australia tôi có làm thêm ở một nhà hàng, có học được mấy chiêu của bếp trưởng. Tuy không đến mức chuyên nghiệp nhưng làm để cậu ăn thì thừa sức.” Công việc làm thêm này không phải vì nhà YoonHo thiếu tiền mà vì lúc đó hắn thấy quá nhàm chán. Trường của hắn ở Australia rất tốt, nhưng đồ ăn của căng-tin trường đôi khi làm YoonHo buồn nôn, từ sau khi thử qua đồ ăn của nhà hàng kia thì thấy rất ngon, cho nên mới xin vào đó làm “Hừ! Bệnh tự kỷ biến thái của anh vừa tăng thêm ba cấp đấy! Để tôi nếm thử đã mới biết được.” JaeJoong cẩn thận ăn một miếng, YoonHo vẻ mặt rất chi là chờ mong hỏi đồ ăn thế nào. “Uhm… cũng không tồi. Nhưng cần cố gắng nữa mới hợp khẩu vị của Kim đại gia.” JaeJoong ra vẻ đại gia nói. Kỳ thật đồ ăn rất ngon, nhưng không đời nào cậu nói ra đâu, mất công làm cho YoonHo đắc ý. ~***~ Từ cái ngày JaeJoong giúp YoonHo sửa sang lại nhà hắn, quan hệ của hai người cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Ừ nhưng mà, cũng không hẳn là đúng. Vì YoonHo thường đi tìm JaeJoong, hai người vẫn như trước vừa thấy mặt là cãi nhau, một chút việc cỏn con cũng tranh chấp. Về phía YoonHo, hắn hoàn toàn đem chuyện này trở thành một loại niềm vui trong cuộc sống. Đôi khi Kim JunSu bên cạnh cũng không chịu nổi hai người này. Tuổi hai người cộng lại cũng phải 40 rồi, thế mà cứ cãi nhau không ngừng, lại còn rất hăng hái, hệt như trẻ con. Còn tranh cãi cả những chuyện ấu trĩ như là gà có trước hay trứng có trước, phụ nữ sinh ra trước hay đàn ông sinh ra trước, Jung YoonHo quyến rũ hơn hay Kim JaeJoong quyến rũ hơn.. vv… Tóm lại là rất nhiều vấn đề, có cả những vấn đề mà đến trẻ con cũng không thèm thắc mắc. Mỗi lần đều là YoonHo thắng, còn JaeJoong thì vì bị đùa giỡn mà mặt đỏ đến độ muốn bỏ chạy. Bởi vì mỗi khi đến lúc cần chấm dứt tranh cãi thì YoonHo đều nói, “Thôi bỏ đi, ai bảo em là vợ của anh. Đàn ông tốt phải biết nghe lời vợ!” Tuy JaeJoong dù có bị JunSu bức chết cũng không chịu thừa nhận chuyện tình cảm với YoonHo, vì căn bản là không có. Nhưng JunSu cũng không thèm đi truy vấn nữa, những hành động thường ngày của hai người trong mắt JunSu đã được tự động lý giải là tán tỉnh lẫn nhau. Đôi khi YoonHo sẽ đứng trước cửa lớp chờ JaeJoong tan học, sau đó sẽ có người chạy đến trước mặt hai người nói, “Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé!”, YoonHo sẽ ôm lấy JaeJoong, cười rạng rỡ trả lời, “Cám ơn! Chúng tôi đều rất yêu nhau!”… khiến cho hiểu lầm đối với chuyện tình cảm của hai người càng lúc càng lớn. Còn JaeJoong mỗi lần như thế đều ngắn gọn rõ ràng nói với YoonHo đúng một chữ. “Biến!!!” Cứ như vậy ở bên nhau, bất tri bất giác, đến một ngày, JaeJoong phát hiện ra hai người đã quen biết nhau được ba tháng. Hôm nay, YoonHo lại đến tìm cậu, bảo là phải mời cậu ăn cơm. “Anh có âm mưu gì? Tự nhiên mời tôi đi ăn cơm.” Yên vị trên xe rồi JaeJoong mới hỏi. “Bảo bối à, không có việc gì thì không được mời em ăn cơm sao? Ngày 6 tháng sau em đi thi Đại học đúng không? Chỉ còn 2 cuối tuần, xem như anh động viên em đi.” “Biến! Đã bảo không được gọi tôi là “bảo bối”. Mà cũng không cần anh lo lắng, Kim lão gia, Kim phu nhân với Kim HeeChul nhà tôi có lo lắng gì đâu. Thi Đại học đối với tôi là chuyện nhỏ.” JaeJoong nhàn nhã ăn gì đó, đương nhiên không đem chuyện thi Đại học thành vấn đề. “Em định thi vào trường ở đâu?” “Uhm… nếu thi vào trường ở xa thì thể nào cũng vị Kim lão gia với Kim phu nhân cằn nhằn, còn thi vào trường ở gần quá thì chẳng khác gì học ngay trước cửa nhà cả. Tôi chọn trường ở Thanh Thành, đi tàu hoả cũng chỉ có 5-6 giờ, cũng không xa lắm.” “Ai… thật đáng tiếc. Em đi rồi xem như anh mất đi một niềm vui lớn. Chậc chậc…” “Thế sao? Jung tiên sinh, thật có lỗi.” JaeJoong nghiến răng nói. “Thôi em không cần áy náy đâu, anh có thể chịu đựng được.” YoonHo rất là cảm khái nói. “Biến!”
|
Chương 16: “Yah Kim JaeJoong! Không làm khó anh không chịu được sao?”[EXTRACT]Thời gian trôi qua rất nhanh… Đảo mắt đã qua 2 cuối tuần, JaeJoong đã thi vào Đại học xong rồi. Thời điểm thi môn cuối cùng, JaeJoong đột nhiên có chút buồn phiền. Bạn cùng lớp, thầy cô giáo... tất cả đều sắp phải chia tay. Nhưng khi đi ra cổng nhìn thấy Kim JunSu, hết thảy thương cảm hồi nãy đều biến mất. Buồn cái gì phiền, mình vẫn còn JunSu cơ mà. Nhớ lại hồi đầu tháng ba, thầy giáo ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp là một vị đã hơn 50 tuổi. Có buổi học, JaeJoong phát hiện thầy còn chưa kéo khoá quần, liền quay sang nói với JunSu ngồi bên cạnh. Không ngờ JunSu sau khi nhìn đến quả thật khoá quần thầy chưa kéo thật, liền lanh mồm lanh miệng giơ tay nói, “Thưa thầy, ‘cửa của thầy’ còn chưa đóng.” Mà cửa phòng học lúc ấy cũng chưa đóng thật, nên thầy giáo tưởng JunSu đang nói cửa lớp, liền đáp. “Thầy biết rồi, để đó còn chào đón thanh tra trên tỉnh lát nữa về thăm.” Câu nói này của thầy khiến JaeJoong cùng JunSu nằm luôn xuống bàn vì cười. JaeJoong nghĩ nghĩ, cậu còn có JunSu, không phải sao, cậu và JunSu vẫn sẽ học cùng trường, vẫn sẽ cùng nhau quậy phá. ~***~ Vừa thi Đại học xong nên gia đình cũng thoải mái trong chuyện quản lý đi rất nhiều, thế nên một tối nọ, JaeJoong cùng JunSu quyết định đến một nơi vẫn muốn đi mà chưa được đi bao giờ - quán bar, để “khám phá”. Hai người cứ thế đi vào địa phương có thể khiến kẻ khác điên cuồng sa đoạ. Trong quán bar trang hoàng cũng khá ấn tượng, đèn khá mờ, còn những người trên sàn nhảy thì vô cùng high, con gái thì ăn mặc hở hang, con trai thì hành vi phóng đãng. Đâu đâu cũng ngập mùi khói thuốc. Trong thoáng chốc, JaeJoong ngẩn ngơ nhớ đến mùi hương thanh nhẹ trên người YoonHo. Sau khi vào hẳn trong, JaeJoong và JunSu có cảm giác như ở đây với bên ngoài không phải cùng một thế giới. Hai người vừa đi đến quầy bar, trên bục giữa sân khấu chợt xuất hiện một người cao giọng nói. “Hey mọi người! Đã đến giờ vàng rồi, tiếp theo sẽ là phần biểu diễn của nhân vật chính hôm nay của chúng ta!" Tất cả đèn đều bị tắt, chỉ còn đúng một ngọn đèn sân khấu xoay chiếu xung quanh, khiến mọi người đều hưng phấn hét lên. Sau một đoạn nhịp trống dồn dập, ánh đèn chiếu thẳng vào một người con trai. Vì người đó đưa lưng về phía JaeJoong và JunSu nên hai người chỉ nhìn được phía sau của anh. Cả JaeJoong và JunSu đều cảm thấy thân ảnh đó rất quen thuộc. Đột nhiên JunSu nhận ra, “Í, JaeJoong à, đó không phải bạn trai của cậu hay sao.” Nghe thấy lời của JunSu rồi nhưng JaeJoong không có phản ứng gì, bởi vì cậu đã bị Jung YoonHo đang nhảy trên sân khấu làm cho rung động. Một YoonHo thu hút như thế, so với tất cả những dáng vẻ cậu từng nhìn thấy ở anh từ trước đến nay, hoàn toàn khác biệt. Mà YoonHo trên sân khấu lúc này lại thật bất đắc dĩ. Vốn cùng đối tác đến đây bàn chuyện hợp tác, ai ngờ đến tên Park YooChun cũng ở đây, lại được ‘vinh hạnh’ chọn làm người nhảy chính hôm nay. Dưới sân khấu, YooChun đang cười đầy gian trá. Hừ, Park YooChun, xem ra lần trước chỉnh cậu vẫn chưa đủ, cứ chờ đấy. “JaeJoong à, cậu quá giỏi đấy. Có được người đàn ông cực phẩm như vậy làm người yêu.” “Ừ, đúng thế, là cực phẩm.” Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, “Không đúng! Kim JunSu! Đã bảo một trăm lần với cậu là anh ta không phải người yêu của tớ!” Biểu càm của JunSu rất rõ ràng nói lên bốn chữ “Đừng có giả vờ” khiến JaeJoong tức giận vớ luôn một ly nước trên quầy, cũng không thèm xem đó là gì mà uống hết sạch. “Ựa.. gì.. gì mà cay thế này! JunSu à, tớ chóng mặt quá. Cậu đừng có lắc nữa.” JaeJoong có chút lảo đảo nói. “Này, JaeJoong, JaeJoong! Cậu đừng có ngất nha. Cậu nặng thế này tớ không cõng về được đâu.” JunSu vừa đỡ JaeJoong đang nghiêng ngả vừa nghĩ, thế này về nhà làm sao đây, dì Kim chém không được JaeJoong thể nào cũng chém mình T^T Đột nhiên thoáng thấy YoonHo đang đi xuống đài, vội gọi to, “YoonHo hyung, YoonHo hyung!! Jung.Yoon.Ho!” YoonHo quay đầu liền nhìn đến JunSu vừa đỡ JaeJoong lảo đảo vừa vẫy mình như điên. “JunSu? Đây là… JaeJoong? Sao hai em lại ở đây? JaeJoong làm sao vậy?” YoonHo đưa tay đỡ JaeJoong. “JaeJoong uống nhầm một ly không biết là gì liền thành thế này. Còn hyung, sao hyung lại ở đây?” JunSu có chút ‘quên’ JaeJoong, hỏi ngược lại YoonHo. “Không có gì, hyung đến bàn chuyện làm ăn thôi, đối tác hẹn ở trong này. Thế các em thi cử thế nào?” Mải nói chuyện, YoonHo không để ý JaeJoong đã… “Cũng tốt lắm, đề không qua khó… A!” Không phải kinh ngạc với tiếng hét của JunSu làm gì, chẳng qua là JaeJoong nôn lên người YoonHo mà thôi ~.~ “Yah Kim JaeJoong! Em không làm khó anh không chịu được sao? Uống say còn nôn lên người anh nữa!” YoonHo có chút dở khóc dở cười nhìn JaeJoong đã ngủ mất.
|
Chương 17: “Em quên hết chuyện ngày hôm qua rồi sao?”[EXTRACT]“JunSu à, hai em về nhà đi, ở đây lâu quá không tốt đâu.” Chỗ này vốn không nên vào mới đúng. “Uhm… YoonHo hyung, giúp bọn em chút được không?” JunSu nhìn YoonHo như thể cứu tinh. “Chuyện gì?” “JaeJoong say như vậy mà về nhà sẽ bị dì Kim chém mất, em cũng không thoát được. Hay đêm nay hyung đưa JaeJoong về nhà mình được không?” JunSu ra vẻ đáng thương nói. “Nhưng JaeJoong không về nhà không phải càng nặng tội hơn hay sao?” Đêm không về nhà so với say rượu rõ ràng nghiêm trọng hơn. “À cái này thì hyung yên tâm đi. Em bảo với dì Kim là JaeJoong ngủ ở nhà em là được. Giúp bọn em đi YoonHo hyung.” “Cái này… thôi được rồi, hyung sẽ đưa JaeJoong về nhà hyung. Nhưng khuya thế này rồi em về một mình không an toàn, để hyung nhờ người đưa em về.” “YoonHo hyung, hyung thật tốt >.<!” Không phải nghĩ nhiều, YoonHo gọi YooChun đến đưa JunSu về, dù sao tên này cũng đang rất nhàn rỗi. ~***~ Vất vả đưa cho được JaeJoong về nhà mình, trên người toàn là ‘thứ’ mà JaeJoong nôn ra, đúng là khổ không để đâu cho hết. YoonHo đem JaeJoong đặt nằm xuống giường, rồi lấy quần áo của mình ra, bắt đầu cởi đồ bẩn trên người JaeJoong để thay. Cởi đến một nửa, JaeJoong đột nhiên kêu lên, “Jung YoonHo biến thái! Dám đụng vào tôi à? Tôi làm thịt anh!” Nghe tiếng gào cứ tưởng JaeJoong đã tỉnh, nhưng nhìn lên thấy cậu vẫn còn đang ngủ, liền mỉm cười nghĩ, Hoá ra em nhớ anh nhiều đến vậy, đến ngủ cũng mơ thấy anh làm gì em. Đến khi thay quần áo dọn dẹp xong cũng đã hơn nửa đêm, YoonHo thay đồ nằm ngủ bên cạnh JaeJoong. Yên tâm đi, đúng nghĩa của từ “ngủ” thôi. Giường đủ lớn mà. ……. Nhưng đến sáng hôm sau… “A!!!!!!!!!!!” Chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, sau đó là ‘rầm’. Là YoonHo bị JaeJoong đá xuống giường. “Jung YoonHo! Tại sao anh lại ngủ trên giường của tôi!” JaeJoong sáng sớm nay tỉnh dậy đang muốn vươn vai duỗi người, quơ tay đụng phải cái gì đó bên cạnh, quay đầu liền nhìn thấy YoonHo. Đầu tiên là bị dáng vẻ khi ngủ của YoonHo làm cho ngẩn người mất một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Nhìn đến trên người chính là quần áo của YoonHo, mà YoonHo lại không mặc áo. Chính mình cư nhiên lại ngủ cùng hắn! Vì thế không suy nghĩ gì đem YoonHo đá luôn xuống giường. “JaeJoong em làm gì vậy?? Sáng ra đang ngủ ngon lại gào cái gì, còn đá anh xuống giường! Còn nữa, đây là giường của anh, trong nhà của anh, không phải giường của em!” “Anh… anh… Làm sao tôi lại ngủ ở nhà anh?” JaeJoong căng thẳng nhìn YoonHo. Cậu chỉ nhớ hôm qua nhìn YoonHo nhảy, sau đó uống một ly không biết là nước gì, sau đó liền choáng váng, sau đó nữa thì không nhớ rõ. Đừng bảo là cậu uống rượu rồi làm chuyện gì kinh khủng nha. “Em quên? Em… em… hôm qua đã làm vậy với anh… Chẳng lẽ cái gì cũng không nhớ?” YoonHo thấy JaeJoong dáng vẻ khẩn trương, biểu cảm trong chớp mắt trở nên vô cùng đáng thương, tủi thân nói. “Làm vậy là làm gì?” JaeJoong nuốt nước miếng, chẳng lẽ đúng là mình…. “Chính là làm vậy đấy.” YoonHo vô cùng “e thẹn” nói. “Á? Không lẽ…. không lẽ ngày hôm qua.. tôi.. chúng ta… chuyện đó….” Nhìn bộ dạng của YoonHo, JaeJoong đột nhiên lắp bắp. “Kim JaeJoong! Không lẽ em không muốn chịu trách nhiệm??? Đã làm thế với người ta còn muốn trốn tránh sao? Cư nhiên lại đối với anh như vậy?” Nói xong YoonHo quay lưng lại, vai run run, nhìn như đang khóc. Thật ra… vai run là vì YoonHo phải gắng sức nhịn cười. JaeJoong há hốc miệng, trong đầu chỉ có đúng ba chữ, “Tình một đêm, tình một đêm, tình một đêm…” Cậu và YoonHo…. Nếu thực sự đã làm, nghĩ kỹ thì cũng không hại gì, tuy là làm chuyện đó với con trai nhất thời khó có thể chấp nhận, có điều mình là người ở trên nên cũng không sao ^o^ JaeJoong nghĩ nghĩ xong liền định qua an ủi YoonHo. Ai ngờ đi đến trước mặt YoonHo mới phát hiện hắn đang cười, có còn chút gì gọi là đáng thương tội nghiệp đâu. “Yah! Jung YoonHo! Anh lại đùa tôi!” Cứ tưởng là đã làm thế thật rồi, hoá ra là bị lừa. “Á! Haha JaeJoong à, hôm qua em uống say, chúng ta cái gì cũng không làm hết. Người ta vẫn là ‘hoàng hoa đại khuê nam’ thôi.” “Thôi đi! Anh mà còn là “đại khuê nam” cái gì, nói ra không sợ bị người ta cười cho hả?” “JaeJoong… tối qua không làm gì thật lãng phí, hay bây giờ chúng ta làm gì đi, vẫn còn kịp.” YoonHo cười xấu xa nhìn JaeJoong. “Biến! Anh cho anh là ai hả? Còn dám đùa giỡn tôi!” “Anh chỉ làm dịu không khí chút thôi. Em nghiêm túc quá.” “Anh thích vui vẻ, tôi cho anh vui vẻ luôn!” JaeJoong nghiến răng nói. Kết quả là, hai người lao vào một trận ‘chiến đấu’, đấu từ phòng ngủ cho đến phòng khách, mãi đến khi có người ấn chuông cửa mới dừng tay. YoonHo và JaeJoong đều nằm dài trên sôpha thở, rồi YoonHo nói, “Em chờ đấy, anh mở cửa xong sẽ tiếp tục. Xem anh có trị được em không!” “Ai mà sợ! Tôi chờ anh!”
|
Chương 18: “Phim này tôi đặc biệt vì cậu mà tìm, cho nên cứ vui vẻ thưởng thức nhé.”[EXTRACT]Jung YoonHo không biết lúc ấy nghĩ gì mà cứ để nguyên nửa người trên không mặc áo đi ra mở cửa. Mà phía sau cánh cửa chính là Park YooChun và Kim JunSu, hai người này nhìn vào trong mà há hốc mồm… Mà khoan, để giới thiệu về Park YooChun một chút đã. Park YooChun, giới tính nam, bằng tuổi Jung YoonHo, là con trai duy nhất của Giám đốc công ty Lyra, đối tác của Tập đoàn Online. YooChun và YoonHo quen nhau hồi trung học, vì là đối tác làm ăn nên quan hệ giữa hai nhà khá tốt, cha của YooChun thường tới nhà YoonHo bàn chuyện cùng cha hắn nên hai người mới quen nhau. Chỉ có điều lần đầu gặp mặt lại vì hiểu lầm mà đánh nhau một trận, sau đó nhìn thấy đối phương mặt mũi bầm dập mới cười đến thật vui vẻ, rồi cứ thế không hiểu sao lại trở thành bạn bè đến tận bây giờ. Còn nhớ lúc trước YoonHo có nói phải chỉnh Park YooChun một trận hay không? Lần đó YoonHo thừa dịp YooChun ở nhà nghỉ trưa mới lẻn vào nhà, đem YooChun đang ngủ rất say sưa trói luôn vào giường, sau đó đặt laptop trước mặt hắn, mở AV lên. “Cậu cứ vui vẻ thưởng thức mấy bộ phim tôi đặc biệt tìm cho cậu đi nhé. Xem xong thì trả lời mấy câu hỏi tôi để sẵn ở đây, sai một câu xem thêm 10 lần.” YoonHo nói xong liền ra khỏi phòng khóa cửa lại, còn bảo với người giúp việc nhà YooChun là không được quấy rầy thiếu gia nhà họ đang ‘nghiên cứu’ bản năng nguyên thuỷ tự nhiên, sau đó thản nhiên ngồi ở phòng khách xem TV. Đương nhiên, để đề phòng YooChun xem đến cảnh hot mà hét lên, YoonHo đã nhét sẵn vào miệng của YooChun một đôi tất. Có điều YoonHo vẫn còn lương tâm, đôi tất kia vẫn còn mới, thậm chí còn được phun ít nước hoa. Trong khi YoonHo ung dung xem TV, thì YooChun trong phòng khổ không nói hết. Thực ra AV cũng không có gì không tốt, ít nhất còn có nhân vật mà xem. Có điều YoonHo không phải “độc ác” theo kiểu bình thường. Thứ AV mà hắn cho YooChun xem chính là AV của… động vật, nói cách khác, YooChun ‘được’ xem các thể loại động vật giao phối với nhau. Phải hơn 2 tiếng đồng hồ sau YoonHo mới lên lầu giải thoát cho Park YooChun, sau đó bắt hắn làm bài kiểm tra trước mặt. Mà lúc này, YooChun đã lâm vào trạng thái ‘hấp hối’, khi vừa nhìn rõ mấy câu hỏi nói gì thì lập tức lao vào toilet, ra sức nôn. Suốt một tuần sau đó YooChun đêm nào cũng gặp ác mộng, mà trong ác mộng toàn là hình ảnh trong đống phim bị YoonHo bắt xem, kết quả là cả tuần đó YooChun gần như bị thần kinh suy nhược. ~***~ Tối qua YooChun đáp ứng YoonHo đưa JunSu về nhà, nhưng mới ra khỏi cửa thì đã có một mỹ nhân tiến đến nói chuyện. Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi, đến lúc chuẩn bị trao đổi số điện thoại mới nhớ ra JunSu còn đứng bên cạnh, liền nhớ tới việc phải làm mà tiếc hận, vì thế lôi JunSu đang nghịch di động lên xe. 5 phút sau, JunSu vẫn cúi mặt vào chiếc điện thoại đột nhiên lên tiếng. “Này, không ngờ chú lại ăn ảnh thế đâu.” YooChun nghe mà không hiểu làm sao. Ăn ảnh? Nói mình à? Sau đó khó hiểu nhìn về phía JunSu. JunSu liền cầm điện thoại đưa ra trước mặt YooChun. Trên màn hình chính là ảnh chụp hắn cùng mỹ nhân hồi nãy đang đong đưa. Cô gái kia đưa lưng về phía màn hình, nhưng vẻ mặt phong lưu của YooChun thì bị chụp lại rất rõ. “Cậu… cậu chụp lúc nào hả?” YooChun thực sự rất muốn kêu trời, cái ảnh này mà truyền ra ngoài thì… “Vừa nãy thôi, đứng chờ chán quá nên chụp. Mà quên chưa nói, chú đẹp trai thật.” “Xoá đi được không?” YooChun ra vẻ lấy lòng nói. Đẹp trai? Là khen hay mỉa mai hắn vậy? “Sao phải xoá? Để làm kỷ niệm không được à?” JunSu ngây ngô nói. “Vậy tôi cho cậu chụp lại lần nữa được không?” Kỷ niệm cái khỉ gì chứ? “Thôi để sau đi, xem lúc nào tôi có thời gian đã. Tôi là Kim JunSu, chú tên là gì?” “… Park YooChun.” YooChun cảm thấy như mình gặp phải Jung YoonHo thứ hai vậy. “Chú YooChun, mai qua đón tôi đến nhà YoonHo hyung được không?” “Được.” Phải nhanh chóng lấy lòng cậu ta, sau đó tìm cách xoá cái ảnh đó đi. “Mà tại sao cậu gọi YoonHo là hyung, còn gọi tôi là chú?” Hắn cùng tuổi với YoonHo mà, không lẽ nhìn hắn già đến vậy. “Vì trán chú rộng quá.” “….”
|
Chương 19: “Đúng là không cho người ta cơ hội mà.”[EXTRACT]Nào, lại quay lại thời điểm YoonHo vừa mở cửa phòng, phía sau là Park YooChun và Kim JunSu đang há hốc mồm. YoonHo vẫn đang cởi trần, vì ‘đánh nhau’ với JaeJoong nãy giờ nên tóc bị rối bung lên, trên người cũng có một số vết cào hồng hồng rất đáng ngờ. Kim JaeJoong tuy có vẻ nghiêm chỉnh hơn, nhưng trên người lại mặc quần áo của YoonHo mà hiện tại cũng đang xộc xệch. Bởi vì hồi nãy đùa giỡn quá mệt nên đang nằm trên sôpha mà thở dốc. Nói tóm lại, nhìn hai người này giống như đang “làm vậy làm vậy” thì đột nhiên bị phá đám. Park YooChun cùng Kim JunSu thấy tình cảnh này, không hẹn mà có cùng ý nghĩ. “Tham nhập doanh trại địch.” Kim JunSu. “Nhìn có vẻ khẩn trương.” Park YooChun. “Chiến đấu rất kịch liệt.” Kim JunSu. “Phá chuyện tốt người ta.” Park YooChun. “Nguy cơ vô cùng lớn.” Kim JunSu. Hai người thay phiên nhau nói mấy câu năm chữ này xong liền liếc nhìn nhau, đồng thanh phun ra hai chữ “Rút lui!” sau đó liền biến mất, trước khi biến JunSu còn kịp bỏ lại một câu. “JaeJoong à, nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy về, tớ có nói với dì Kim rồi. YoonHo hyung, ‘làm’ cũng phải có chừng mực nha.” Nghe xong câu này Kim JaeJoong lập tức đứng dậy hét lên với Jung YoonHo “Trả lại trong sạch cho tôi!” sau đó hai người lại lao vào ‘cuộc chiến’, đến cửa cũng chưa thèm đóng. Đang lúc hai người ‘đánh nhau’ hăng say, lại có tiếng gõ cửa phá đám. YoonHo dừng lại đột ngột khiến JaeJoong bị mất đà, lảo đảo ngã luôn vào lòng của YoonHo, nhìn về phía cửa. Một mỹ nhân rất có khí chất đứng trước mặt, đang sững sờ nhìn hai người. Sao hôm nay lắm khách không mời thế =.= “Kang Hye Jin? Cô đến đây làm gì? Ai cho cô địa chỉ?” YoonHo có chút không kiên nhẫn nói, hắn ghét nhất là bị con gái cứ bám theo làm phiền. “Em… em đến nhà anh, bác Jung bảo anh chuyển ra ngoài ở rồi, nên em đến xem anh thế nào. Anh…” Cô gái tên Kang Hye Jin nhỏ nhẹ nói, có điều JaeJoong nhận thấy trong mắt cô ta ‘bắn’ ra vô số sát khí, tất cả đều nhằm vào cậu. “YoonHo… anh… hai người…” Kang Hye Jin không biết nói sao nhìn hai người con trai vẫn giữ nguyên tư thế ‘ôm ấp’. JaeJoong lúc này mới ý thức được tư thế không phù hợp, liền đẩy YoonHo ra, tự nhiên đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm sữa. “Giờ cô xem được rồi đấy, chúng tôi rất ổn. Cô không cần lo lắng, có thể về được rồi.” YoonHo vẫn nhìn theo bóng dáng JaeJoong, nói. “YoonHo! Lúc trước cha mẹ nói đến chuyện đính hôn của chúng ta, anh nói em tuổi còn quá nhỏ nên không đồng ý.” Kang Hye Jin thấy YoonHo không thèm nhìn mình liền trở nên tức giận, chỉ tay về phía phòng bếp. “Bây giờ thì sao? Cậu ta lớn hơn em sao? Lại còn là con trai!” “Chuyện này không liên quan đến cô! Tôi đối với cô không có hứng thú. Cũng đừng đến tìm tôi nữa, mời trở về cho! Cám ơn!” Nói xong YoonHo cũng không để ý gì đến Kang Hye Jin nữa, trực tiếp đóng cửa lại. Vừa quay người thì nhìn thấy JaeJoong đang tựa người vào khung cửa nhà bếp uống sữa, liền nghĩ thầm, mở tủ lạnh nhà người ta cũng thực thuận tay đi. “Chậc chậc… Mấy món nợ phong lưu này cũng không ít nha. Lần trước một người, lần này lại một người.” JaeJoong mở miệng nói. “Bảo bối à, em hỏi như vậy là vì ghen sao?” “Ghen? Hừ, tôi còn bận uống sữa, hơi đâu đi quản chuyện của anh.” JaeJoong uống một ngụm lớn, môi trên đọng lại một vệt sữa trắng, liền đưa lưỡi liếm sạch. Nhìn đến động tác có chút trẻ con này, YoonHo liền xấu xa cười. “Bảo bối, sữa có ngon không?” “Jung YoonHo, nếu anh bảo anh không thích cô ta béo, cô ta có thể đi hút mỡ; anh không thích cô ta gầy, cô ta có thể đi tăng cân. Anh không thích cô ta xấu, cô ta có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ; anh không thích cô ta quá đẹp, cô ta có thể tự làm xấu đi. Thậm chí anh có thể kỳ thị giới tính của cô ta, cô ta cũng có thể đi chuyển giới vì anh. Có điều anh lại nói lý do là cô ta quá nhỏ. Anh biết rõ cô ta không có cách nào từ trong bụng mẹ sinh ra sớm vài năm. Haizz… đúng là không cho người ta cơ hội mà!” JaeJoong vừa mới nói xong, YoonHo đã lại nhào vào, hai người lại tiếp tục ‘cuộc chiến’. Aiii… Buổi sáng thật là tốt đẹp~
|