Tiểu Trượng Phu
|
|
Chương 20[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm Tính tình ngang ngược của y đã bị lòng tốt của người thường xuyên bưng bê cơm nước hầu hạ tận nơi đang đứng trước mặt y đánh bay, nếu Thích Đại Dũng không phải là không có thê tử thì chuyện hắn sợ nương tử đã không thể lan ra khắp cả thôn rồi, mọi người trong thôn tò mò đi rình tới sát vách chỉ để nghe Thích Đại Dũng bị nương tử mắng nhiếc thậm tệ đến im re không dám ho he một tiếng nào, không khỏi cảm thấy tội nghiệp tới rơi cả nước mắt, cảm thấy đúng là nồi nào úp vung nấy mà, người tốt nhất thật thà nhất trong thôn này như thế mà lại rơi vào tay của một người đàn bà ngang ngược chanh chua bất phân thị phi phải trái trắng đen đến như vậy. Ở vùng núi thì mùa đông thường tới sớm, mới chỉ có qua tháng mười mà trời đã rất rét, gió bấc phương Bắc từng cơn từng cơn thổi tới rất dày, trên trời Tây đã sớm bị mây đen che kín, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có tuyết rơi. Trong ngôi nhà đơn sơ được xây bằng đất nung, bởi vì có người đang bị bệnh nên bếp sưởi đã được đốt lên rất sớm. Liễu Dật Hiên ở trên giường cũng vì cả người ra đầy mồ hôi mà tỉnh lại, y cảm thấy mấy ngày nay thương thế trên người mình đã giảm rất nhiều, vừa mở mắt ra đã mang theo nét mạnh mẽ lãnh ngạo, không còn là vẻ ốm yếu xanh xao mơ hồ của mấy hôm trước nữa. Chỉ là mừng thầm trong bụng là sau mấy ngày dài đăng đẳng bị bệnh tật hành hạ phải thu xếp chút thì giờ để sắp xếp sự vụ, đột nhiên cảm thấy được tay phải mình đang nắm chặt cái gì đó, quay đầu nhìn sang, lại thấy đó là Thích Đại Dũng đang ngủ cũng không quên nắm chặt lấy tay y không buông, nghĩ là do mình đang bị bệnh ở trong người mà sợ bị người khác bỏ rơi. (tuyetlam.wordpress.com) Liễu Dật Hiên đỏ mặt, liền vội vàng buông tay ra. “Ngươi tỉnh rồi à? Có phải là đã đói bụng rồi hay không?” Trong lòng chỉ có thể trở nên hoảng sợ khi đối diện với ánh mắt trong veo như nước, Thích Đại Dũng thật sự không biết nên mở miệng nói những gì nên phản ứng đầu tiên chính là sợ rằng y đã đói bụng. Sau khi nhìn thấy y lắc đầu, trên thực tế là bản thân mình mấy ngày qua đã không chịu để ý đến bản thân nên không để ý tới đầu tóc đã sớm rối bời, vậy mà Liễu dật Hiên lại cầm lấy tay hắn sau khi ngủ say, hắn liền không dám rời đi. Thấy y không trả lời, Thích Đại Dũng lại tìm không ra những câu khác để nói nhưng đột nhiên lại nhớ tới việc mấy hôm nay chỉ chuyên tâm vào công việc, nhanh tay vừa đem chiếc áo bông mình vừa sửa cho nhỏ lại, dìu y ngồi xuống rồi lại ngốc nghếch theo hướng vai y mà khoa chân múa tay, muốn nhìn thành quả của mình một chút, hắn may thêm cho y mấy bộ y phục mùa đông không biết là có vừa người hay không. (Edit: Tiếu Tử Kỳ) Chiếc áo bông bằng vải thô màu hoa xanh to cồng kềnh được mặc lên trên người của Liễu Dật Hiên, hoàn toàn không hề phù hợp với khí chất tôn quý cùng uy nghiêm của y gì cả, nếu để cho bằng hữu huynh đệ ở kinh thành của y mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cười y đến rụng răng. Những suy nghĩ trong đầu của Liễu Dật Hiên đương nhiên là Thích Đại Dũng hồn nhiên hoàn toàn không phát hiện ra, hắn lùi ra sau vài bước, hài lòng nhìn thứ mình thức đêm hai ngày để làm trước khi tuyết rơi nghĩ là sẽ rất vừa, thế nhưng hắn phát hiện bên vạt áo phải dường như có một chỗ khâu còn chưa chắc chắn, vội vàng rút kim ra, liền nhắm xuống vị trí mà y đang mặc trên mình, cẩn thận hoàn thiện nốt vài mũi kim cuối, sau khi hoàn thành liền thỏa mãn mà nở nụ cười, dùng răng cắn đứt sợi chỉ thừa còn lại. Liễu Dật Hiên nhíu mày, loại y phục làm cẩu thả thế này tự nhiên không thể nào có thể so sánh được áo lông chồn ấm áp đáng giá ngàn vàng của y, thế nhưng khi khoác lên người thực sự vo cùng ấm áp. Nhìn ánh mắt đỏ ngầu của hắn, một tháng này đều vì chăm sóc cho mình mà không thể không cố gắng học tập việc khâu vá đến nỗi bây giờ trên đầu ngón tay thô ráp đều là những lỗ nhỏ chi chít do bị kim đâm phải, lần đầu tiên nhìn vào những việc mà hắn vì mình mà làm ra, y thấp giọng nói: “Cảm ơn ngươi.” Thích Đại Dũng bị y đánh chửi hơn một tháng nay cũng không tức giận lần đầu tiên được y đối xử ôn nhu như vậy, trong lòng cảm thấy vui sướng tới bay lên chín tầng mây, không biết làm gì hơn mà chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô, cảm thấy mình vất vả vì y may đến mười bảy mười tám bộ y phục cũng thấy rất xứng đáng. Liễu Dật Hiên cuối cùng cũng không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác mà có thể tự mình đứng dậy, chuyện đầu tiên cần phải làm là đi đến bên cửa sổ trầm tư quan sát tình hình ở đỉnh núi xa xa. Y không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt hỏi người đang đứng phía sau: “Hôm này là ngày bao nhiêu?” “Mùng tám tháng mười.” “Mùng tám tháng mười….” Liễu Dật Hiên lẩm nhẩm từ này mấy lần liền, cũng có nghĩa là mình đã mất tích được gần một tháng…. Tin tức này nếu truyền về thành Biện Kinh thì cha cùng đại ca chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ điên tiết lên. Hiện tại cũng không biết là ai đang quản lí quân doanh nữa, tùy tiện bất kỳ đơn vị nào cũng khiến y cảm thấy lo lắng, thêm nữa lại còn việc chưa tìm ra gian tế cũng đang là khó khăn trùng trùng, trước mắt mình bây giờ không phải là đối thủ của bọn chúng, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định là cứ quay trở về kinh thành một chuyến cái đã, rồi tìm tam đệ chuyên nghiên cứu mấy loại dược quái dị của y xem qua, nhờ nó giúp y giải hết băng phù cổ quái này cùng thứ dâm dược có thể tùy thời mà tái phát bất cứ lúc nào này, chính bản thân mình cũng biết trong lúc nửa tỉnh nửa mê không biết đã khát cầu tên nam nhân này cùng y mấy lần ân ái, sắc mặt của Liễu Dật Hiên nhất thời ửng đỏ mà còn đỏ hơn cả chu sa, ngây người nhìn Thích Đại Dũng đang liếc trộm sắc mặt y từ phía sau không dám lên tiếng.
|
Chương 21[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm “Tuyết sắp rơi rồi, ngươi có thấy lạnh hay không?” Tuy rằng nhìn qua bệnh tình của y đã trông khá lên nhiều, nhưng bên trong hẳn là còn rất yếu, Thích Đại Dũng chà sát hai tay, thấy y cứ đứng trước cửa sổ đã lâu như vậy, lại bắt đầu thấy lo lắng. “Ta nói….ngươi làm nam nhân như thế nào lại cổ hủ lắm chuyện như ông cụ non thế hả, cứ sợ bóng sợ gió thế này thì làm thế nào mà có cô nương nào chịu thích ngươi cho đây? Nam tử hán đại trượng phu phải đỉnh thiên lập địa lấy công danh làm trọng, phải đi thay đổi cuộc đời mình, ngươi cứ luôn ở trong nhà làm mấy công việc của mấy bà nội trợ thế này, sẽ khiến người khác coi thường ngươi mà thôi.” Nghe thấy Thích Đại Dũng chốc chốc lại hỏi han quan tâm mình, lại thấy hắn vội vã cầm y phục tới cho y, Liễu Dật Hiên nhịn không được nói thẳng ra luôn cảm xúc của mình đối với hắn như thế nào, nhưng sau khi nói ra thì lại cảm thấy hối hận, hắn cũng là có ý tốt mới tự dưng lại đi chăm sóc người khác tận tình như thế này, chỉ là không hiểu sao lại lằm mồm như vậy! “Chuyện đó…..Ta cũng biết đại trượng phu là phải đi làm chuyện đại sự…. chỉ là dù sao khi đói bụng cũng phải nấu cơm ăn mà.” Thích Đại Dũng vô tội nhìn về phía Liễu Dật Hiên, đột nhiên lại giảng cho mình một tràng đạo lý lớn lao đến như vậy, tuy hắn cảm thấy được tên Liễu Khương Quân này nói vậy cũng đúng, chỉ là hắn quen sống có một mình, một người trước tiên cần phải biết chăm sóc cho chính bản thân mình trước đã, phải tự mình lo lắng giải quyết vấn đề tự lực cánh sinh đâu có gì sai? “…..” Dường như những gì hắn nói cũng có chút đạo lý, trước mắt trong căn nhà này chỉ có hai đại nam nhân là mình và hắn, hắn không động tay động chân làm mấy việc nội trợ này, chẳng lẽ lại bắt y phải động tay nấu ăn giặt giũ? Liễu Dật Hiên giật mình, cảm thấy được lời của hắn nói tuy rằng không hợp với đại nghĩa cho lắm, nhưng lại phi thường thực dụng, liền cảm thấy hắn giống hệt như bề ngoài giản dị của mình vậy, lập tức không buồn khuyên bảo hắn nữa, quay đầu nhìn về phía cổng thôn, cũng không tùy thời mà mà bày ra bộ dạng khó chịu. Theo hướng này của y mà nhìn ra, vừa đúng lúc nhìn thấy một tiểu đội quân Liêu đang nhanh chóng chia thành các toán quân nhỏ, dưới sự hướng dẫn của trưởng thôn hai người một nhóm đang từ từ tiến vào từng nhà dân một để kiểm tra, chẳng lẽ tên Gia Luật Hồng Cơ độc ác đó trong lòng nghi ngờ mình vẫn chưa chết hay sao, nên liền phái một lượng lớn binh sĩ dọc theo con sông để điều tra, cuối cùng cũng đã tìm tới nơi này? Nghĩ đến người kia thủ đoạn độc ác, sắc mặt của Liễu Dật Hiên liền trắng bệch một màu. “Ngươi làm sao vậy?” Lo lắng mà đi lại gần, Thích Đại Dũng để ý thấy sắc mặt của y đột nhiên trở nên tái nhợt. “Chờ lát nữa có người tới lục soát nhà…..Giúp… giúp ta, đừng để ta bị bọn chúng bắt…” Bây giờ muốn chạy trốn e rằng đã không còn kịp rồi, khóe mắt trông thấy hai tên lính Liêu ở dưới sự chỉ dẫn của trưởng thôn mà đi về hướng này, sắc mặt Liễu Dật hiên trắng bệch, thấp giọng ghé vào tai hắn nói nhỏ. Tuy biết là cách này cũng không phải là cách cứu mạng tốt nhất, nhưng ở trong hoàn cảnh bất khả thi không kế sách gì như thế này, chỉ có thể tạm thời tin tưởng vào hắn mà thôi. Liễu Dật Hiên trong lòng cầu nguyện là người này không cần quá thật thà mà làm lộ ra thân phận của y thì quá tốt rồi. (tuyetlam.wordpress.com) “A?” Chẳng lẽ nam nhân này chính là tội phạm quan trọng cần phải truy bắt? Thích Đại Dũng biến sắc, nhưng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của y trong lòng lại dâng lên máu anh hùng, trong lòng ám chỉ dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định không để y phải chịu bất cứ một thương tổn nào. Đang nghe thấy có tiếng bước chân tới gần liền nhanh chân nhanh tay đem Liễu Dật Hiên ôm lên giường, một mặt thì nhét mặt y vào trong chăn, một mặt thì lập tức làm tóc y rối loạn để che nốt một nửa bên mặt còn lại. Hai tên lính Liêu đẩy cửa xông vào, theo đằng sau là trưởng thôn đang nhỏ giọng ngoắc tay đem hắn gọi ra một bên, nói cho hắn biết đừng nên hoảng hốt, những người này cùng lắm chỉ là phụng mệnh lệnh của tam vương gia đi bắt người mà thôi. Khi nói chuyện hai tên lính kia không thèm coi ai ra gì đem hết mọi thứ xung quanh lật tung cả lên, nhìn thấy vật gì đáng giá thì nhanh tay nhét ngay vào túi mình, nhưng mà nhà này hiển hiên là có quá ít đồ để cho chúng có thể vơ vét, tên binh sĩ thứ nhất cảm thấy không hài lòng mà phì ra một hơi.
|
Chương 22[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm “Nè, tiểu tử ngốc, trong nhà ngươi còn có người khác sao?” “Chuyện này…” Thích Đại Dũng cảm thấy khẩn trương, thiếu chút nữa thì không biết nên mở miệng thế nào, vốn đang muốn nói trong nhà chỉ có một mình mình thôi, nhưng sau lại nhớ tới còn có Liễu Dật Hiên đang ở trong phòng, nếu y là nữ nhân, lại đã cùng mình làm ra những chuyện thế kia, hắn đương nhiên sẽ không do dự chút nào mà nói là hắn còn có thể tử. Chỉ là Liễu Dật Hiên lại là nam nhân, mà trời sinh hắn lại không biết nói dối, chỉ có thể đứng đó cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nên phải ứng phó như thế nào. Một tên lính Liêu thấy hắn cứ đứng như trời trồng như vậy đương nhiên cảm thấy nghi ngờ, sau khi hướng vào trong phòng nhìn qua loa một cái liền không thèm để ý nữa mà đi sang lùng kiếm ở các nhà khác. Liễu Dật Hiên trong lòng âm thầm than khổ, tiểu đao được y giấu kĩ ở trong mặt trong của tay áo để đề phòng bất trắc, nghĩ thầm rằng cho dù có thoát được hay không cũng phải liều mạng một phen, cùng lắm là y chỉ còn có một con đường chết, nhưng y chính là thà chết trong oanh liệt chứ không muốn phải rơi vào tay của Gia Luật Hồng Cơ. “A, tiểu tử ngốc này thế mà lại có được một nương tử thật xinh đẹp nha.” Người thứ nhất đi đến nhìn thấy người đang nằm trên giường lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bị ẩn giấu, liền thả lỏng cảnh giác. Bởi vì toàn thân của Liễu Dật Hiên hiện đang bị trùm ở trong chăn, trong lúc nhất thời không thể nhìn ra được giới tính của y, hơn nữa y lại còn vì sinh bệnh hơn một tháng mà vẻ nặt xanh xao nhợt nhạt, nằm ở gần lò sưởi mà nam nhân đặt ở bên đầu giường, một binh sĩ thở dài thả lỏng cảnh giác, định vươn tay lật lấy chăn lên thì ngừng lại, trực giác nghĩ rằng người kia căn bản không thể nào có thể là nam nhân được, tự nhiên cũng sẽ không phải là người mà gã muốn tìm. “Đồ XXX nhà hắn, thật là không tệ mà.” Tên lính thứ hai đi vào vốn là một tên háo sắc, nhìn thấy cô nương mỹ mạo liền có ý muốn tới gần để sàm sỡ, tính toán trong nháy mắt: “Nghe nói tên đó cũng có vẻ ngoài xinh đẹp giống hệt nữ nhân, không sờ thử thì làm sao biết được nàng có phải là nữ nhân thực sự hay không? Ha hả…” Ngầm trao đổi ánh mắt dâm ô, một binh sĩ cười cười liền muốn đem bàn tay tiến vào bên trong sờ thử…. Sắc mặt của Liễu Dật Hiên liền thay đổi, chỉ nói vạn nhất sau khi bọn chúng điều tra ra được “nàng” thật ra chính là y, phen này nhất định sẽ chỉ có thể là có còn đường chết chứ không thể nào sống được. Đúng lúc này, Thích Đại Dũng vốn luôn luôn có quan niệm dân không đấu với quan lại tự dưng nổi điên lên nhảy vọt lên phía trước, một phen đánh bay ma trảo của tên lính Liêu kia, bày ra tư thế bảo vệ gia đình mà hàng ngày bọn họ vẫn hay nói đến, gắt gao ôm chặt lấy thân mình đang run rấy của Liễu Dật Hiên, gào thét: “Nàng là nương tử của ta, các ngươi không có quyền gì được động tới nàng.” “Đồ XXX nhà ngươi, muốn tạo phản sao? Đùng nói đây là nương tử của ngươi, cho dù là mẫu thân của ngươi, bổn đại gia đây muốn kiểm tra đặc biệt cũng có gì là lạ? Hay là ngươi đang che giấu khâm phạm hả?” Bọn chúng nhất mực đều lấy danh nghĩa là điều tra tội phậm mà gian dâm bắt người cướp của khắp nơi, cho dù có cô nương xinh đẹp nào bị bọn chúng chọc giẹo, tướng công cùng phụ thân của các nàng cũng chỉ có hơn một nửa là nén giận mà không dám ho he một lời nào, làm sao lại có người tự nhiên đứng ra ngăn cản bọn chúng chứ? Tâm tình dâm dục háo sắc của tên lính Liêu bị Thích Đại Dũng quấy phá nên không khỏi giận giữ. Cây roi trên tay liền không biết từ đâu giáng xuống, Thích Đại Dũng lần đầu tiên nói dối trong đời không biết phải làm thể nào che dấu được những lời nói dối của mình, chỉ gắt gao ôm lấy Liễu Dật Hiên che chở ở trong ngực, càng không ngừng lặp lại mấy lời nói cũ. “Nàng là thê tử của ta, các ngươi không được động đến nàng!” Nói thế nào cũng không chịu buông tay ra, Liêu quân đánh một hồi lâu cũng gỡ không ra được người thô lỗ nhưng thật thà này, chỉ biết xuống tay thật tàn độc. (Đáng thương cho tiểu Liễu nhi, xinh đẹp quá quả nhiên cũng là một cái tội mà.) Liêu quân ra tay rất nham hiểm ác liệt, Thích Đại Dũng sau khi bị đánh không bao lâu thân thể đã chồng chất vết thương, nhưng hắn vẫn kiên cường không chịu buông tay, quả thực là quyết tâm muốn bảo vệ cho người kia tới mức liều cả mạng sống. Thôn trưởng ở một bên cuối cùng chịu không được sự tham lam dâm dục của bọn chúng mà mở miệng khuyên can: “Xin các vị quan gia nương tay cho, tiểu tử này là người nổi tiếng thành thật nhất thôn, hắn đã nói đây là nương tử của hắn thì đương nhiên không thể nào có chuyện lại là nam nhân được, nếu nơi này đã không có người mà các vị quan gia muốn tìm, không bằng chúng ta cứ đi tìm ở nhà khác xem sao?” Nói rồi, liền đem một thỏi bạc lặng lẽ nhét vào tay tên lính Liêu kia, lúc này mới có thể hóa giải được đại nạn bất ngờ cho Thích Đại Dũng. “Mẹ kiếp, thật lời cho tên tiểu tử thối nhà ngươi!” Sau cùng quân Liêu cũng hùng hùng hổ hổ mà bỏ đi, tâm trạng căng thẳng của Liễu Dật Hiên cuối cùng cũng được thả lỏng, mãi sau khi nghe thấy được ở tiếng vang ở bên ngoài đã khuất xa dần, thấy Thích Đại Dũng vẫn ôm mình không buông, thật là có chút không được tự nhiên khi ngồi dậy, nhanh tay đẩy hắn ra nói: “Nè, bọn chúng đã đi từ lâu rồi, ngươi có thể buông tay ra rồi đó?” Thấy hắn không động đậy gì, không khỏi cảm thấy tức giận trong lòng, tăng thêm khí lực để đẩy hắn ra thử xem, chỉ thấy người kia vẫn duy trì tư thế ôm chặt xung quanh y, đột ngột hắn ngã xuống giường, lại còn bởi vì vừa rồi bị trúng một đòn hiểm, trên lưng của hắn chi chít hơn mười vết roi đánh đến tróc da tróc thịt, hắn vừa mới rồi chính là dựa vào ý chí kiên cường mà liều chết bảo vệ y không buông, hiện tại do quá đau đớn mà trực tiếp mất đi ý thức. Liễu Dật Hiên kinh ngạc nhìn vết thương trên người hắn, vết roi giăng khắp nơi, dày đặc như nắt võng, một đường lại một đường dọc ngang chi chít, nhìn thấy mà ghê người, khiến cho y tâm tính lúc nào cũng cứng cỏi như sắt thép lần này nhìn thấy cũng phải cảm động, nhớ lại những ngày hắn đã chăm sóc mình tỉ mỉ cẩn thận đến mức nào, sự vô tình tựa băng giá ở trong lòng bấy lâu này tựa như đã bị sự ôn nhu tình cảm hiền hòa này làm tan chảy, chỉ là nghĩ tới thân phận của mình, liền khiến cảm giác cảm kích vừa mới dâng tràn lúc đầu lại bị sự kiêu ngạo ở trong lòng nhanh chóng áp chế mất. (tội anh Thích =.=”)
|
Chương 23[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm Sau khi ngây người một lúc lâu, Liễu Dật Hiên mới nhớ tới mình phải nhanh chóng giúp hắn xử lý vết thương thật tốt, cắn răng chịu đau đẩy hắn nằm sấp xuống giường, mới đang nghĩ muốn nhảy xuống để tìm dược bôi cho hắn thì đột nhiên người kia lại kéo tay y lại, miệng nói hưu nói vượn thì thào than thở điều gì đó. “Nàng là nương tử của ta… các ngươi… các ngươi không được phép động vào nàng….” Nghĩ rằng hắn ở trong mộng vẫn không nghĩ tới vết thương đang đau đớn của mình mà chỉ kiên trì trước sau muốn bảo vệ y, nam nhân này, dường như……không phải là không có nghĩa khí như mình đã tưởng tượng. Sau khi thở dài liền không buồn giằng cánh tay của hắn ra nữa, Liễu Dật Hiên vừa tìm thuốc trị thương, vừa cẩn thận cởi bỏ y phục trên người hắn vừa không ngừng ca cẩm: “Ngươi đó, đúng là đồ ngốc mà, cho dù là đánh không lại người ta thì cũng phải biết đường mà chạy trốn chứ, bị đánh cho thành thương tích như thế này, cố ý muốn làm ta đau lòng hay sao.” Cúi đầu cẩn thận xoa dược cho hắn, đã thấy hắn mở to hai mắt ra để nhìn y, thì ra sau khi được bôi dược, dược hiệu phát tác hắn đã sớm tỉnh rồi, chỉ là còn cố tình giả ngu tay không chịu buông ra mà thôi. “Ngươi… ngươi đồ đáng chết!” Lúc này đột nhiên phát hiện còn người thật thà này đôi lúc cũng có những thời điểm rất tinh quái, không khéo những gì mà mình lẩm bẩm vừa rồi hắn đã nghe hết cả đi, Liễu Dật Hiên quẫn trí tới mặt mày đều ửng đỏ, tức giận mắng hắn một câu, đang muốn đánh người này thêm mấy cái lại có chút do dự người kia vì mình mà mới bị thương nặng đến như thế. “Lúc ngươi không hung dữ…trông rất xinh đẹp.” Thấy mặt y đỏ bừng, xấu hổ không muốn cho hắn nhìn thấy mặt y, chỉ là lại lo lắng là đụng tới vết thương của mình nên cũng không có giãy giụa nhiều nữa, Thích Đại Dũng to gan tiến lên, đem cánh tay còn đang bị mình nắm chặt đưa lên hôn nhẹ một cái, thật sự không biết nên mở miệng thế nào để nói rằng hắn rất thích y. “Chuyện đó…..nếu ngươi đồng ý ở lại nơi này, ta….ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt, không có hài tử cũng không sao cả, chỉ cần ta có thứ gì nhất định cũng sẽ chia cho ngươi một nửa…..Không, phần của ngươi còn nhiều hơn ta một nửa, chỉ cần không đói bụng là ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ta….Ta thật sự rất thích ngươi….” Thích Đại Dũng nói năng lộn xộn để bày tỏ tâm ý của mình. Theo như tình hình vừa rồi, hắn ít nhiều cũng hiểu được chút ít, nam nhân này tám phần mười là một khâm phạm quan trọng đang bị truy nã. Bất đắc dĩ lắm mới trốn tới vùng khe suối này. Nhưng mà chuyện này có quan hệ gì đâu? Hắn nguyện ý mà? Hắn tình nguyện gánh vác trọng trách mạo hiểm này, khiến cho y có một gia đình an toàn bình thường nhất. “Ngươi điên rồi.” Liễu Dật Hiên ngẩn ngơ, người thông minh như y tất nhiên biết được đằng sau sự chở che ân cần đủ loại của hắn là có hàm ý gì, chỉ là không nghĩ tới hắn lại thật thà tới mức mà nói hết ra như vậy. Bị nam nhân chỉ chú ý tới vẻ bề ngoài của y thổ lộ khiến cho y nổi trận lôi đình, chỉ là vừa rồi còn cảm thấy cảm động khi hắn ở trước mặt người khác nhận y là người trong nhà cùng sự bảo vệ ân cần lại không biết điều lại ngay lập tức trở mặt, hơn nữa lại biết hắn vốn rất thật thà, nói thích như thế này chắc chắn là không có nói dối, Liễu Dật Hiên cảm thấy tâm loạn như ma, cuối cùng lạnh lùng rút tay ra, thản nhiên nói: “Ta là nam nhân đó. Nếu ngươi muốn thê tử… tương lai ta hứa sẽ tìm cho ngươi một người.” Chờ cho đến khi y trở lại lãnh thổ của Đại Tống, muốn cái gì mà không được? Tìm cho ân nhân của mình một nương tử mỹ mạo tự nhiên là điều không phải nói đùa, đương nhiên là điều kiện tiên quyết chính là y có thể tránh được nanh vuốt của quân Liêu cùng đám gian tế đang trà trộn trong quân doanh càng ngày càng nhiều không kể xiết. Bây giờ cố gắng đừng nói lớn quá đã tốt lắm rồi, hơn nữa y có thể hoàn toàn bình phục để rời khỏi thôn này còn cần phải nhờ vào sự trợ giúp của hắn. Cách nói lập lờ của Liễu Dật Hiên khiến cho Thích Đại Dũng có được hy vọng thật lớn, hồn nhiên không hề biết rằng lời tỏ tình của mình đã bị người ta khéo léo cự tuyệt, chỉ thấy y ngượng ngùng khi trực tiếp đồng ý với mình, cho nên mới dùng những lời nói ám chỉ tương lai không rõ ràng này trả lời cho hắn. Bất quá không có quan hệ, hắn tin rằng chỉ cần hắn kiên trì chờ đợi thì nhất định đến một ngày nào đó sẽ có được cái gật đầu của y. Ngây ngô cười nhìn sắc mặt lạnh lùng của Liễu Dật Hiên, Thích Đại Dũng âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Huống hồ, cho dù họn họ có không thành thân, nhưng trên cơ bản không phải đã làm phu thê thực thụ rồi hay sao? Trước kia, hắn chưa bao giờ biết là nam nhân cùng nam nhân cũng có thể làm loại chuyện này, mặc dù đáng tiếc là không thể có hài tử, nhưng chỉ cần được ở bên y chút chuyện vặt đó hắn cũng cam tâm tình nguyện. “Vậy… ta có thể trực tiếp gọi ngươi là Khương Quân không?” Có thể gọi tên thân mật của nhau là bước đầu tiên trong quan hệ yêu đương, Thích Đại Dũng cực kỳ cẩn thận về mặt này, lại nhíu mày trầm tư không biết là người bình thường thì hay gọi nhau là gì, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị từ chối. “Được” Quân Liêu nếu đã muốn bày ra đại quân thiên la địa võng để điều tra tung tích của y, lưu lạc bên ngoài một ngày hiển nhiên là sẽ nguy hiểm một ngày, chính là phải làm thế nào mới có thể đột phá vòng vây đi một mạch thật nhanh quay trở về phòng thủ ở thành Biện Kinh? Trong đầu đang nghĩ cách làm thể nào để có thể trở về nhà, Liễu Dật Hiên nghe được có người hỏi có thể gọi mình là “tướng quân” hay không đương nhiên là thoải mái gật đầu ừ một tiếng, không gọi y là tướng quân thì gọi là cái gì, vì thế chút hiểu lầm đó đã khiến cho Thích Đại Dũng mừng rỡ như điên khi nhận thấy rằng mối quan hệ giữa hai người đã từng bước tiến gần nhau hơn một chút. Chỉ là y không biết rằng sau này tướng sĩ trong quân đội Đại Tống có người nghe được danh hiệu “tướng quân” anh hùng khí khái nam nhi biểu trưng cho sự trung thành và ý chí hơn người lại bị một tên tiểu tử nhà quê gọi bằng một âm thanh tràn ngập nhu tình như thê liệu có thể sẽ không hộc máu mà thăng thiên không đây? (chú thích: từ “tướng quân” và “Khương Quân” phát âm gần giống nhau, do lúc đầu em Hiên giấu tên nhưng lại muốn anh Thích gọi mình đàng hoàng 1 chút nên lấy từ Khương Quân na ná như đang gọi tướng quân luôn ^^)
|
Chương 24[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm Trường đình cùng đoản đình xen khẽ, nơi nào mới là đường về đây? (Lâm Lâm: ta quăng mất tiêu cái bản raw nên chả biết ‘trường đình’ và ‘đoản đình’ là cái gì để giải thích cả, khi nào túm được ta sẽ bổ sung sau >”<) Mặt trời chiếu trên cao soi rõ quan đạo trên đường, cây cỏ ven đường héo rũ ở bên ngoài trường đình, Liễu Dật Hiên dừng chân, vẫn còn nhìn thấy người đang không rời mình nửa bước Thích Đại Dũng đang ở phía sau, ngầm nhíu mày. Y sau khi khỏi bệnh lại nằm tĩnh dưỡng nửa tháng, từ lúc tình thần hồi phục, dần dần có thể khống chế bản thân mình, liền tính toán muốn rời đi, chỉ cần không phải là trời đặc biệt khô nóng, hoặc là lúc tâm tình không ổn định, y có thể miễn cưỡng khống chế được loại xuân dược đáng xấu hổ này trong vòng một tháng, cũng đã hình thành thói quen không cần dùng tới nội lực khiến cho mình phải chịu tra tấn của băng phù. Một tháng, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng đủ thời gian để y có thể kịp trở về Biện Kinh. Chuyện này y đã quyết ý đi, trước vài ngày liền nói với Thích Đại Dũng quyết định của mình, người kia thấy vẻ mặt kiên quyết của y, biết khuyên bảo không có hiệu quả nên đành phải miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà hiện tại lại có ý gì đây? Thấy Thích Đại Dũng nhìn thấy mình đứng lại cũng lập tức đứng yên theo, dường như còn đang muốn tính toán chuyện gì đó. Phía sau lại là một đám các hương thân phụ lão cũng có hành động giống y hệt người này, hình như bọn họ không có ý địch dừng lại khi đi theo đưa tiễn. Liễu Dật Hiên cũng không biết hắn đã nói gì mà y được cả thôn hoan nghênh như vậy, tự nhiên có thể huy động cả một thôn đông người như vậy vui vẻ đi đưa tiễn y. “Các người trở về đi, không cần phải đưa tiễn nữa.” Không biết làm cách nào, đành phải mở miệng vậy. Những người này không biết là tiễn quân ngàn dặm cũng có ngày phải chia lìa hay sao? Điều này làm y cảm thấy bực bội. Liễu Dật Hiên liếc xéo Thích Đại Dũng đang theo sát đằng sau lưng y, ý bảo hắn chỉ huy cầm đầu mọi người dừng chân đừng tiễn y nữa. “Đúng đó, đúng đó, các người trở về đi, không cần phải đưa tiễn nữa.” Kỳ quái nhất chính là, người kia thế nào lại tự động lập lại những gì y nói, cơ hồ một chữ cũng không đổi mà đem những lời này nói lại cho một đám người nông thôn giả trẻ lớn bé gái trai. “…..” Trong lòng Liễu Dật Hiên nảy lên dự cảm bất hảo, ý của hắn chẳng lẽ là….. “Đại Cẩu à, ta lần này ra ngoài có thể rất lâu sau mới có thể trở về, chân của ngươi phải chú ý không được để dính nước đâu đó, những khi ngày lạnh thì phải biết lấy khăn nóng mà lau, khi trời mưa thì đừng có mà ra đường dầm ướt…Vương bà bà, con đã đem phương thuốc chữa cho bà đưa cho cháu trai của bà rồi, không có việc gì thì người phải bảo trọng đó….” Thích Đại Dũng quyến luyến không muốn rời khỏi mảnh đất thôn dã, không nỡ nói lời tạm biệt với mọi người trong thôn, nước mắt trào ra, hết dặn dò người này đến dặn dò người kia, một bức tranh sinh ly tử biệt vô cùng sống động liền diễn ra ở trước mắt y. Cái tên chết tiệt này! Y chỉ nói là mình phải đi thôi, chứ chưa có nói là cho hắn đi theo cùng! Thảo nào sau khi y nói mình phải đi người kia liền rẫu rĩ không vui nói tới nói lui cái gì mà “Phải rời đi sao, thật sự không nỡ mà….”. Thì ra không phải là luyến tiếc không muốn y bỏ đi, mà là luyến tiếc khi phải rời khỏi mảnh đất mà hắn đã sinh sống hơn hai mươi năm nay. Liễu Dật Hiên tức giận tới xanh mặt, lại không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà bộc phát một phen, đành phải lấy một tay nói vào bên tai của người đang còn mải nói chuyện với những người khác kia, đè thấp giọng nói: “Nè, ta chỉ nói ta muốn đi, chứ có nói là muốn dẫn ngươi đi chung đâu, ngươi làm chuyện kinh thiên động địa gì mà gây huyên náo khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ là ngươi muốn đi theo ta là sao hả?” Không ngờ đến lúc này đổi lại chính là Thích Đại Dũng giật mìn: “A? Chính là ta vẫn cứ nghĩ là ngươi nói với ta là có ý muốn bảo ta cùng đi với ngươi chứ?” “……” Chết tiệt, cuối cùng là ta đã nói sai cái gì?! Được rồi, y thừa nhận là y không nên bởi vì hắn đột nhiên thổ lộ với y mà rối loạn, nhưng y chỉ là nói: “Ta phải đi rồi, nếu sau này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.”, nói ra câu nói đó làm gì có chút ý tứ gì là muốn hắn cùng đi với y đâu chứ? Lúc ấy thấy hắn thập phần không vui nhưng cũng chỉ có gật đầu, nghĩ thầm đó cũng chỉ là nhân chi thường tình mà thôi, dù sao bọn họ cũng đã ở chung với nhau hơn một tháng, ít nhiều gì cũng có cảm tình. Chỉ là khi cự tuyệt không nghĩ tới hắn một người như thế này lại cố tình hiểu sai đi ý của y, tự nhiên lại có thể nói một thành hai, nói không thành có? Nam nhân này… Liễu Dật Hiên không biết nói gì chỉ còn biết ngửa mặt lên trời hỏi trời xanh. Nếu được, hắn có thể có chủ kiến riêng của mình hay không, không cần quấn lấy y như vậy? Ông trời ơi, khoảng thời gian sống chung với nhau như thế đã quá đủ rồi, cho dù tình cảm của hắn có khiến y cảm động đi chăng nữa thì dù sao cả hai cũng chỉ là nam nhân mà thôi, không thể tiến thêm được nữa!
|