Tiểu Trượng Phu
|
|
Chương 25[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm Y luôn luôn thấy mình thật đáng tự hào vì có sự quyết tâm cùng sự lạnh lùng của đại trượng phu, đừng nói đến nam nhân, cho dù là nữ nhân y cũng sẽ không mềm lòng để mắt tới cái gì là tư tình nhi nữ, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, y sẽ nghe theo ý kiến của phụ thân, sẽ thành thân cùng một tiểu thư khuê các nào đó ở trong kinh thành, sau đó sẽ kính nhau như khách mà sống nốt quãng đời còn lại. Chỉ là… vì nguyên nhân gì mà nam nhân này lại có thể ngang nhiên khiến tâm tình của y rối loạn đây? “Ta không cần ngươi cùng ta hồi kinh, như thế ngươi cũng không cần phải đau lòng khi phải rời xa quê nhà của ngươi nữa.” Liễu Dật Hiên tiếp tục thì thầm vào trong tai hắn. “Nhưng mà….Ta đã bán hết đất đai để làm lộ phí cho chúng ta lên kinh thàn, nhà cũng để cho Đại Cẩu thuê luôn mất rồi…Ta đi theo giúp ngươi xách hành lý cũng tốt hơn chứ.” Nhìn thấy Liễu Dật Hiên dường như đang tính toán không muốn mang hắn theo, Thích Đại Dũng thấy hoảng hốt, cũng học y nói thầm vào tai y những suy tư lo lắng của bản thân mình: “Hơn nữa căn bệnh ngứa mông của ngươi cũng chưa được chữa khỏi hoàn toàn, vạn nhất…vạn nhất…” Ấp úng một lúc lâu, Thích Đại Dũng vẫn không biết nên phải nói tiếp như thế nào. Tuy rằng y không đồng ý trở thành nương tử của hắn, nhưng mà đến thời điểm khi bệnh của y tái phát mà ăn đậu hủ là độc quyền của hắn nha, hắn không muốn chia sẻ độc quyền này với người khác. Về điểm này hắn rất kiên trì. “Ngươi nói cái quỷ gì vậy! Đi chết đi!!” Dây thần kinh của nam nhân này không phải là bị chập mạch rồi chứ? Dám nói ra quan hệ bí mật của bọn họ, suýt nữa thì không biết thế nào, khiến cho Liễu Dật Hiên xấu hổ đến mức gần như đem toàn bộ máu trong cơ thể mà dồn hết lên mặt. Y buồn bực cắn răng một cái thật mạnh rồi một cước đem đá bay hắn lên thuyền, không thèm để ý tới tên nam nhân đang ôm đồm một đống đồ đang có gắng nhảy xuống ở phía sau, Liễu Dật Hiên quay đầu chạy khỏi trường đình, bắt đầu đi xa xa dần. “Nữ nhân này thật đanh đá quá.” “Giống như đang muốn giết chồng vậy.” Thích Đại Dũng sợ hãi than thầm vừa ôm đồ vừa nhảy xuống rồi chạy theo bóng dáng đang đi kia, thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất nơi cuối đường, thôn dân bị một màn vừa nãy dọa cho kinh sợ phải mất một lúc lâu sau mới có phản ứng, đều một lần nữa lắc đầu thở dài cảm thấy bi ai cho số phận bi thảm của một người tốt. Ánh trăng giống như được trạm khảm lên một tấm lụa tơ tầm bằng ngọc trai, ánh sáng trong suốt chiếu trên mặt nước chiếu vào huyệt động nơi bọn họ cư trú, tạo nên một mảng thủy ngân thật lớn. Bên trong huyệt động chất đầy củi để nhóm lửa, thanh âm lửa cháy vang lên, ánh lửa mà da cam di chuyển không ngừng, Liễu Dật Hiên nhíu mày mà tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã theo thói quen là tìm kiếm một thân ảnh to lớn quen thuộc ngồi đối diện, không ngờ lần này lại chỉ có một khoảng không trống trải. Y phục của hắn ở trên người của mình, chỉ là người kia thì lại không biết đã đi đâu? Không biết từ đâu lại cảm thấy hoảng hốt, có lẽ là do thói quen có người bầu bạn trong nhiều ngày, mở mắt ra lại không thấy hắn khiến y cảm thấy trống trải không biết làm thế nào. Y tuy rằng thông minh thừa dịp tuyết rời nhiều mấy ngày đầu mà có thời gian tránh phải đi qua chiến địa mà lặng lẽ quay về kinh thành, chỉ là không nghĩ rằng ở trong mấy ngày tuyết rơi nhiều tồi tệ nhất này phải ở trong một nơi hoang vu thế này, bình thường không nghĩ rằng đường đi lại nguy hiểm thế nhưng lại khiến cho người đi đường phải chịu gian khổ như thế này. Y mặc dù đã xa nhà để xuất chinh hành quân đánh giặc nhiều năm, chính là chỉ bằng sức lực một thân một mình chống chọi với những khó khăn mà mình chưa từng trải qua, hơn nữa cái y am hiểu chỉ là chiến lược kế sách vây đánh định quyết định sống còn với quân thù từ bên ngoài cách xa cả ngàn dặm, còn bình thường mọi việc từ lớn đến bé trong cuộc sống của y đều giao hết cho thị vệ bên người y xử lý hộ, một thân một mình lại không có võ công, ngay tại vùng núi sâu xa này một ngày ba bữa cơm cũng không làm nổi, thật đúng là không thể thiếu Thích Đại Dũng hỗ trợ trên đường được. Chính là đêm nay hắn lại yên lặng vô thanh vô ảnh mà rời khỏi mình, là do ghét mình mặc kệ hắn cố gắng lấy lòng y như thế nào y cũng chỉ đáp lại nam nhân đó bằng một gương mặt lạnh lùng đi? Liễu Dật Hiên đẩy y phục đang che trên người mình xuống, vốn là đang giận dỗi không thèm để ý tới hắn mà ngả đầu ngủ tiếp, chỉ là sau khi nằm xuống, sự lo lắng cùng lo âu lại không hề biến mất, ngược lại lại càng thêm lo lắng vì không biết có phải là hắn ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm mà gặp nguy hiểm gì không. Bậy, bậy, bậy, ở nơi thâm sơn cùng cốc này, y cẩn thận cho ai xem cơ chứ? Giờ phút này, là y ỷ lại vào hắn, hắn cũng nguyện ý để y ỷ lại vào mình, giống như là trên cõi đời tầm thường này chỉ có duy nhất sự tồn tại của hai người thôi vậy. Chỉ có điều là tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng vẫn cảm thấy tức tối, Liễu Dật Hiên cũng chỉ có thể cáu kỉnh gọi to để lộ ra sự quan tâm hắn của y mà thôi. “Thích Đại Dũng, ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi? Nếu không ra đây thì đừng trách ta đó.” Biết là hắn tất nhiên sẽ không dám ở cách mình quá xa, đại tướng quân này cũng bắt chước điệu bộ của sư tử hà đông thấy có hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cách đó không xa lập tức xuất hiện một thân ảnh bị tuyết che lấp hết đột nhiên nhảy ra ngã nhào về phái này khi đang chạy tới đây. “Hắn quả thật là không có đi….”
|
Chương 26[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm Không biết tại sao, Liễu Dật Hiên lúc này lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hung hăng liếc nhìn thân ảnh toàn thân dính đầy tuyết kia, trong tay đang nắm một đống cây cỏ thảo dược quái lạ càng ngày càng tiến gần về phía người mình. “Cái này…” “Ngu ngốc, cho dù là ánh trăng có sáng mấy đi trăng nữa, cũng không cần nhằm đúng lúc đêm khuya mà lại ra ngoài, vạn nhất nhìn không rõ rồi rơi xuống vực sâu thì phải làm sao hả? Bị sói đuổi cũng tại ngươi quá kém cỏi mà thôi!” Lo lắng vừa rồi liền hóa thành cơn thịnh nộ rung trời,Liễu Dật Hiên cũng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, trước sau liền phủ đầu mắng một trận cho đã. Đây là thói quen của y đi? Thích Đại Dũng cũng chỉ biết ngây ngô cười trừ, chờ y phát tiết xong cho hết tức giận thì ngay sau đó mới thanh minh cho bản thân mình. “Ta tìm thấy một loại cây cỏ sinh trưởng ở nơi này, lấy nó buộc ở bên ngoài giầy rơm cũng không sợ trượt chân trong ngày tuyết rơi nhiều.” Đưa ra thứ cây cỏ giống như vật quý mà mình thừa dịp y đang ngủ mà đi ngắt lấy về đem cho y xem, ban ngày bởi vì Liễu Dật Hiên thường xuyên bị trượt chân mà bây giờ chân rất đau khiến hắn cảm thấy rất lo lắng. Đánh giá còn người chỉ ăn mặc rất đơn bạc nhưng lại vì quan tâm đến y mà phải rời khỏi đống lửa ấm áp để ra ngoài động, Thích Đại Dũng chạy nhanh tới ôm y vào trong ngực truyền hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể mình sang cho y, đem cánh tay lạnh như băng của y bỏ vào trong ngực giữ chặt y tới gần bên đốm lửa, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngươi xem, cho dù ngươi lo lắng cho ta cũng phải mặc thêm nhiều y phục hơn nữa rồi mới đi ra, lỡ bị đông cứng thì phải làm sao đây?” Nghe được những lời này, Dật Hiên không biết mình nên tức giận hay là buồn cười đây, đại tướng quân anh dũng thiện chiến như mình thế nhưng ở trong mắt hắn lại thành một nam nhân yêu đuối, Liễu nhưng miệng lại vẫn muốn quát tháo: “Phi, ai lo lắng cho ngươi, ta cảm thấy nóng nên ra ngoài hóng gió không được sao?!” “…..” Người thông minh nhất định là không cùng người mình không để ý cãi nhau, Thích Đại Dũng cả người dính đầy tuyết liền run rẩy, nhặt quần áo của hắn từ dưới mặt đất lên nhét vào trong ngực. Một bên vừa lấy đám cây cỏ mà mình vửa mới tìm được ngồi bện lại trước đóng lửa, một bên vừa vỗ về thần trí mệt mỏi của y. “Ngoan ngoãn đi, như thế này ngươi sẽ không còn sợ ta bỏ ngươi mà đi nữa.” Người kia là người cao ngạo lại quật cường, rõ ràng là sợ hãi hắn sẽ ra đi mà thôi. Hắn còn nhớ lúc y sinh bệnh luôn gắt gao nắm chặt tay hắn, mới vừa mở mắt ra mà không thấy hắn, sẽ thấy sợ hãi cực kỳ. “Ngươi…!” Lão hổ không ra oai thì ngươi khi ta là còn mèo bệnh hả? Nam nhân này thực sự là đã coi thường y! Liễu Dật Hiên không hài lòng với việc hắn đưa bàn tay to lớn của mình để lên trên lưng y mà vỗ về giống như đang vỗ về con cún con, mèo con, đang định dùng răng nhọn cắn cho hắn một cái cho hắn choáng váng đầu óc luôn thì nghe được cách đó không xa có âm thanh gì đó đang khiêu khích lỗ tai của y, tuy rằng y không sử dụng được công lực, nhưng phản ứng so với người bình thường vẫn còn nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Lập tức nhanh chân đá tan đốm lửa kéo Thích Đại Dũng vào sâu trong động, tìm được một chỗ lý tưởng để ẩn giấu thân mình, nín thở bình tĩnh chờ vị khách không mời mà tới từ đằng xa đang tiến gần tới nơi này. “Thiếu chủ, chúng thuộc hạ đã xử lý ổn thỏa nơi này rồi.” Trước và sau là hai tên hạ nhân ăn mặc theo kiểu của người Liêu, bọn chúng rất nhanh mà đem trong vòng phạm vị mười thước quanh sơn động quét rất sạch sẽ, sau đó lại nhóm lửa lên, sau đó thì trải xuống dưới một tấm thảm thật thoải mái, lúc này mới hướng ra ngoài cung thỉnh vị chủ tử thấy đầu không thấy đuôi kia. “Các ngươi lui xuống trước đi, không có chỉ thị của ta, không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào sơn động này một bước.” Thanh âm hơi trầm mà mang theo chút mềm mại đáng yêu, nghe lại có chút quen tai.( Là bà mai của anh đó anh ơi) Liễu Dật Hiên trong lòng tự nhẩm, với trí nhớ hơn người lập tức nhớ ngay ra thanh âm này ứng với người nào. Ngoài tam vương tử của Liêu quốc với vẻ bề ngoài đẹp như cây anh tú nhưng nội tâm lại độc địa như rắn rết ra, còn có ai có thanh âm uy nghiêm kếp hợp với mềm mại đáng yêu lại vô cùng ăn khớp như vậy chứ? Cái này đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cũng chỉ có thể trách thế gian này quá nhỏ bé đi! Trong những ngày lạnh giá như thế này, y lại không thoải mái ở trong đại viện của hoàng cung, mà lại như trẻ con lên ba chạy tới đây làm gì? Liễu Dật Hiên tuy rằng có nhiều thắc mắc, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động gì, sợ y sẽ phát hiện ra mình. Từ hướng này mà liệc trộm y, chỉ thấy tên Gia Luật Hồng Cơ xinh đẹp nhưng ác độc kia đang ngồi trước đống lửa mà chống một tay lên má, trên mặt phản phất thần sắc trầm tư, một tay nhẹ nhàng vuốt ve một khối ngọc quyết màu trắng, khóe mắt thì lúc ẩn lúc hiện sự nhu tình vô hạn, sự yêu thương nồng nàn dịu ngịt không nói nên lời.
|
Chương 27[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ “Chẳng lẽ tên này bí mật hẹn gặp tình nhân ở đây hay sao?” Liễu Dật Hiên trong lòng cả kinh, đột nhiên tay nắm chặt lại, cảm thấy được y đang bất an, Thích Đại Dũng nhẹ nhàng nắm lấy tay y. Quả nhiên không lâu sau, bên ngoài sơn động có tiếng lách cách từ bên ngoài truyền vào, rõ ràng là còn có người hẹn gặp gã ở nơi này. Khi thấy bóng người che lấp mất ánh sáng ở cửa sơn động, Gia Luật Hồng Cơ cũng không quay đầu lại, nhưng từ chỗ mà mình đang đứng, Liễu Dật Hiên nhờ vào ánh lửa lại có thể nhìn thấy rõ ràng trong nháy mắt trên mặt gã lộ ra thần sắc vui vô cùng. Cái tên độc ác thế này thế mà cũng có biết tương tư người khác hay sao? “Huynh đã đến rồi sao?” Cố tình nói ra những lời nói lạnh nhạt cùng thanh âm lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với thần sắc trên mặt, Gia Luật Hồng Cơ đem miếng ngọc quyết đang cầm trên tay nhét nhanh vào trong ngực. “A, nơi này quả là một nơi lý tưởng để hẹn hò với tình lang đây. Hôm nay ta thấy đệ lặng lẽ rời khỏi cung, đã biết là nhất định đệ có chuyện gì đó mà.” Người vừa tới khoác trên thân một chiếc áo lông chồn được đính các trang trí bằng vàng mà chỉ có vương tôn quý tộc của Liêu quốc mới có được, tuy rằng có thể nhìn kỹ bao quát khuôn mặt, nhưng nhìn kỹ ngũ quan từng bộ phận thì lại rất khó khăn. Gia Luật Hồng Cơ nghe xong thanh âm của kẻ này thì rõ ràng là kinh hãi hẳn, hơi giật mình và thần sắc trên mặt cũng nhanh chóng thay đổi. Đã quá quen với người có nụ cười này rồi, Gia Luật Hồng Cơ nhẹ nhàng ôn hòa mang theo chút nghịch ngợm mà quay đầu lại, dùng thêm một chút mị hoặc dẫn theo thanh âm nhẹ nhàng nói: ” Ra là huynh à, nhị ca.” “Hừ, trong mắt ngươi còn có người làm nhị ca là ta đây hay sao? Vì một tên người Tống mọi rợ, ngươi tự tiện dám chống lại thánh mệnh của hoàng thượng mà không giết Thần vũ Đại tướng quân của Đại Tống, cuối cùng còn để cho hắn chạy thoát. Những việc này ta thay ngươi gánh vác trách nhiệm cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là ngươi ngang nhiên dám giấu diếm ta mà đi gặp gỡ riêng với hắn?” Nhị vương tử của Liêu quốc Gia Luật Hồng Thủy tính tình nóng nảy, không kiềm chế được nên gầm lên, khiến cho toàn bộ sơn động rung lên, Thích Đại Dũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi vui mừng thầm nghĩ: May mắn là cái tên bên cạnh mình tuy rằng cũng có chút hung dữ, nhưng mà cũng chưa bao giờ bạo phát ra bên ngoài như tên đại nam nhân này, bằng không sau này lỗ tai của mình nhất định sớm bị điếc “Yêu, nhị ca, huynh không cần phải nói ra những lời khó nghe đó chứ. Huynh cho là ta không nhìn thấy người của huynh vừa nhìn thấy ta ra khỏi cung đã vội vàng theo dõi ta sao? Cho nên ta mới sai người chuẩn bị sẵn nơi này …. Huynh không biết là, ngẫu hứng bí mật yêu đương vụng trộm ở bên ngoài cũng là một thú vui hay sao? Ca ca?” Gia Luật Hồng Cơ không hoảng hốt mà cười lại, thân hình cao lớn nhưng mềm mại lười biếng nhả người nằm xuống tấm màu đỏ vàng đã được trải ra sẵn, một đôi chân thon dài khiêu gợi lòng người từ từ lộ ra, rồi dần dần tới da thịt nhẵn nhịn của gã cũng bắt đầu lộ dần, đặc biệt hơn là sau cùng chính là một tiếng gọi ca ca phát ra từ âm mũi của hắn vừa nũng nịu, vừa không còn sức lực lười biếng, quả thật là muốn khiến cho toàn bộ xương cốt trong người mềm nhũn ra. “Ngươi…” Đập vào mắt lúc đó đúng là một màn cung xuân đồ sống động khiến người ta phải chảy máu mũi mà, bên tai lại còn quanh quẩn tiếng nói cười của người kia so mới những dâm thanh đãng ngữ còn quyến rũ hơn gấp bội, Gia Luật Hồng Thủy mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng lửa giận đã sớm tiêu đi một nửa rồi. “Huynh còn chờ gì nữa vậy? Ca ca, lại đây, cùng nhau thân mật một chút nha.” Trong mấy câu gã nói có chút nhẹ nhàng hấp dẫn, không biết có bao nhiêu phần tiêu hồn thực cốt, tuy rằng nghe qua tai thì vẫn có thể phát hiện đây là giọng nam nhân, nhưng mà vẫn không chịu được bị thanh âm mị hoặc này mê hoặc. Thanh âm này giống như đang dẫn theo một loại sức hút dâm tà kỳ lạ vô cùng hấp dẫn, Liễu Dật Hiên cùng Thích Đại Dũng đang nấp ở sâu bên trong sơn động mà nghe những thanh âm này cũng không nhịn được mà trong lòng thì nhảy dựng lên, mắt liếc nhau, cùng mặt đỏ tía tai. “Ngươi …. ngươi trước hết cởi y phục ra đi.” Tuy rằng đã có tám phần là tin tưởng gã, nhưng Gia Luật Hồng Thủy tất nhiên so với bất cứ kẻ nào khác đều biết được tên này tuy rằng không hề có võ công gì hết, nhưng toàn thân trên dưới đều có kỳ độc vô cùng lợi hại, chỉ sợ chính mình không nghĩ kỹ những lời hắn nói, tuy rằng trong ân thanh có vài phần run rẩy cùng với sự không nhẫn nại, nhưng thế cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn mất đi lý trí mà trực tiếp tiến lên phía trước. “Ca ca, ngươi thật là phụ tấm lòng tốt của người ta, còn bắt người ta phải cởi y phục…” Con mắt của Gia Luật Hồng Cơ đưa đẩy, gã lần này tới đây thật sự là muốn hẹn hò bí mật, cản bản là không hề muốn làm bị thương người đó mà.
|
Chương 28[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Chính là không lường trước được, vì muốn trốn đi sớm một chút mà để cho Liễu Dật Hiên chạy thoát được, lại thêm sự hậu thuẫn từ phía sau của nhị vương tử còn lớn hơn của mình nhiều, phá hư chuyện tốt của gã. Hắn tự nhiên đối với mình say mê như vậy, giờ phút này lại phát hiện mình lén lút sau lưng hắn, dĩ nhiên nếu hắn đã xuất hiện như một đố phu, thì mình không sớm thì muộn cũng sẽ rước họa vào thân. Lo lắng không biết người hẹn gặp với mình không biết khi nào thì mới xuất hiện, rồi lại phải nghĩ cách để giải quyết đống phiền toái này, uổng công cho Gia Luật Hồng Cơ ta đây luôn tự tin nghĩ là mình thông minh khéo léo, mưu kế đầy mình. Vậy mà nghĩ mãi hồi lâu vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ còn có biện pháp này là khá thoải mái, đành phải vừa làm theo những gì tên kia nói, đem y phục trên người chậm rãi cởi xuống, vừa nghĩ ở trong đầu kế hoạch thoát thân. “Chỉ cần ngươi cởi hết ra, ta sẽ tin lời của ngươi.” Trừ bỏ hắn một thân toàn là chất độc cổ quái cùng hiếm lạ, thế gian này căn bản là không có vưu vật gì có thể khiến bản thân mình cảm thấy sợ hãi cả, Gia Luật Hồng Thủy nhìn chằm chằm vào thân thể thon dài đang dần dần lõa thể kia, trong mắt lộ ra ánh nhìn dục vọng không bình thường. “Ca ca, ta lạnh lắm…” Ngón tay đặt khẽ lên đai lưng ở bên hông, y phục nửa trên đã bị Gia Luật Hồng Cơ cởi bỏ mất cố ý để làm lộ ra thân thể trắng toát mịn màng của mình, hai đầu vú xinh đẹp hồng hồng phấn nộn vì ở trong không khí lạnh mà không tự giác được mà dựng đứng lên, tại nơi kia vì sắp không khống chế được ham muốn tình dục của chính mình mà dựng lên, bại lộ hết ra trước mặt người khác. “Ngươi, cởi toàn bộ hết ra nhanh lên…” Thanh âm của Gia Luật Hông Thủy đã bắt đầu khàn khàn, mà đã là nam nhân thì đều hiểu đó là có chuyện gì, nhưng chỉ là trong lòng vẫn còn lo lắng, không dám bổ nhào lên trên. “Ngươi đúng là đồ hư hỏng mà, ca ca.” Gia Luật Hồng Cơ cười rất mị hoặc, giơ tay cầm lấy đai lưng màu tím của mình giơ lên quăng vào trong đống lửa, một đám khói trắng khẽ bốc cao lên, vốn là y sam đang buộc cao ở trên hông lập tức sẽ rơi xuống dưới đất, ánh lửa màu vàng hắt lên trên da thịt trắng trẻo mịn màng như diễm lệ như ngọc, thật là hấp dẫn động lòng người không thể tả được. “Yêu tinh!” Nhìn thấy thân thể mà bản thân mình vẫn ngày nhớ đêm mong đang sờ sờ hiện ra ở ngay trước mắt, chóp mũi như ngửi được một mùi hương thanh đạm, tình dục trong người Gia Luật Hồng Thủy đột nhiên bùng cháy lên, đánh thẳng vào tâm trí, một tay xen khẽ vào mái tóc đen dày đang đứng ở trước mặt hắn, há miệng cúi người hôn lê hầu kết của hắn, liếm mút dọc theo xương quai xanh tinh xảo thẳng tuột xuống dưới hai nụ hoa đáng yêu song song trước ngực, nghiêng người mỗi một lần hạ xuống thì lại in trên da thịt của hắn mấy dấu răng xanh xanh hồng hồng. “Hảo ca ca, điểm nhẹ thôi…” Gia Luật Hồng Cơ vẫn nhẹ nhàng năn nỉ, một tay kéo một góc đệm lớn lên che đi mũi mặt của mình lại, nhíu mày chịu đựng sự âu yếm thô bạo cùng gặm cắn của gã. Nhìn đến hành động này, phản ứng đầu tiên của Liễu Dật Hiên chính là trong khói có độc, nhanh nhẹn che đi mũi miệng của mình đồng thời cũng nhanh tay che hộ cho Thích Đại Dũng. Mà Thích Đại Dũng lại hoàn toàn bị hành động này dọa cho kiếp sợ. Hắn chỉ là một hán tử nông thôn thô kệch chất phác, khi nào lại có thể nhìn thấy được cảnh đông xuân đồ đặc sắc đến như vậy? Tất nhiên ở bên ngoài đang có một mỹ nhân xinh đẹp đang cùng một nam nhân kia thở hổn giống như việc mình cùng Liễu Giang Quân đã từng làm qua, trong lòng rung động, trí não đã không còn rõ ràng. Hơn nữa hiện nay ái nhân lại ở ngay bên cạnh mình, thấy tay của y đặt lên trên mũi mình, không tự giác được mà nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay xanh ngọc kia. Mê hương đựng trong đai lưng Tử Sắc kia có chứa một ít xuân dược có tác dụng thôi tình, nhưng nếu ngửi lâu, sẽ khiến cho người ta toàn thân vô lực mềm nhũn. Cảnh sắc khiến cho lý trí của Gia Luật Hồng Thủy không còn được tỉnh táo nữa, linh hoạt tách hai chân của Gia Luật Hồng Cơ ra, đang định hướng tới nơi thơm ngọt kia để mà công kích không ngừng, thì đột nhiên cảm thấy chân tay mềm nhũn, chân khí đột nhiên tiêu thất, mới phát giác được là mình không ổn. Khói bay mù mịt trong không khí, đúng lúc đó một đôi tay của cái tên xinh đẹp nhưng ngoan độc đã từ trong bóng tối đã không chế ở trên cổ của hắn. “Ngươi…..” Rõ ràng là võ công so với hắn cao hơn mấy phần, nhưng trong chốc lát toàn thân hắn lại mềm nhũn không hơn không kém, chỉ đành kinh hãi không hiểu chuyện gì nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi ngọt ngào kia, thanh âm tê dại hỏi:” Vì….Vì sao?” “Xuống địa ngục mà hỏi đi.” Cười lạnh rồi tăng sức mạnh lên đôi tay, không bao lâu thì tên nhị vương tử hao sắc kia đã trở thành một con quỷ phong lưu. Gia Luật Hồng Cơ nhíu mày, đem thân thể đang dần lạnh đi trên thân thể mình xuống, vỗ vỗ tay, đang tìm kiếm y phục rơi ở xung quanh về, thì ở cửa sơn động đã xuất hiện một bóng người nhẹ nhàng không tiếng động.
|
Chương 29[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Ánh trăng chiếu lên bóng lưng hắn, một thân bạch y thanh sạch không nhiễm chút bụi trần nào như càng muốn tôn lên vẻ cao quý của hắn, lọn tóc mai phất phới trong gió làm hai hàng lông mày thẳng tắp lúc ẩn lúc hiện, vẽ lên trên gương mặt nghiêm túc của hắn vẻ trầm lãnh, cương nghị, và cả vô tình. Con mắt lạnh lùng quan sát một màn giết người vừa mới diễn ra ở trong động, người nọ vừa tới thế nhưng lại bất động thanh sắc, chỉ lặng lặng đứng ở cửa sơn động, chờ đợi vị mỹ nhân tà mị kia đúng lúc giơ tay quyết định sự sống chết của một người khác mới phát hiện ra mình. Ánh trăng chiếu ngay ngoài động, Liễu Dật Hiên bị Thích Đại Dũng không có chừng mực liếm hôn đến mức vừa thẹn lại vừa giận, tim đập mạnh như tiếng trống, nhưng lại không dám làm ra những hành động mạnh bạo cũng như kêu thật to lên. Đột nhiên thấy tên kia đang hoảng sợ, vốn đang muốn nắm chặt tay lại thì cả người nhất thời đông cứng lại. Người cao lớn vừa mới tới kia dù có hóa thành tro y cũng nhận ra được, đó không phải là quận chủ U Châu cương trực công chính liêm minh, chấp pháp nghiêm minh, lãnh khốc vô tình nổi tiếng khắp thiên hạ, đại ca thân thiết Liễu Thanh Vân của y đây sao? Chẳng lẽ người mà tên tam vương tử Gia Luật xinh đẹp nhưng ác độc kia hẹn hò chính là huynh ấy hay sao? “Ngươi đã đến rồi sao?” Đã đợi một lúc mới thấy người tới, tiếu ý ở trong mắt Gia Luật Hồng Cơ trong nháy mắt bùng nổ rực rỡ như pháo hoa vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt của người kia rõ ràng đã nhìn thấy hành động vừa rồi của mình mà khinh thường, chút vui mừng từ nội tâm kia trong phút chốc liền tiêu thất mất, dừng việc mặc y phục lên người lại, cứ để nửa thân trần trụi như vậy mà đi đến trước mắt kẻ đó. “Ngươi hẹn riêng ta ra đây là có mục đích gì? Ngươi rốt cuộc là đã đem nhị đệ của ta đem nhốt ở nơi nào? Ta dò là tin tức thì biết được tin cuối cùng của y là đã bị rơi vào trong tay ngươi.” Đối mặt với một mỹ nhân như vậy mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi, Liễu Thanh Vân âm trầm nói ra những lời đó, khiến cho xuân ý ấm áp dạt dào ở trong động lúc này hoàn toàn biến mất. “Tiểu Kiệt có khỏe không? Đã lâu rồi không được gặp nó rồi đó, hắn là phải cao lắm đây?” Giống như là không nghe thấy được sự lạnh lùng cùng kinh thường của hắn, Gia Luật Hồng Cơ cắn môi, ân cần hỏi thăm đến vị tri kỷ mà mình đã từng có mấy tháng trời sống chung. “Ngươi không xứng nhắc đến nó.” Liễu Thanh Vân nghe được là gã đang muốn nhắc tới đứa con sáu tuổi của mình, trong mắt liền hiện lên sự cảnh giác. “Ngươi sợ cái gì chứ? Sợ ta sẽ hạ độc hại nó sao? Nó so với ngươi đáng yêu hơn nhiều mà, ta thật muốn chính bản thân mình bắt nó để đem về nuôi, để rồi nhìn xem về sau có nuôi dưỡng được một bộ dạng giống ngươi như đúc hay không, nhưng dù sao nó cũng là một hài tử đáng yêu dễ thương hơn ngươi gấp trăm nghìn lần.” Giống như không thấy được sự lạnh lùng của người khác, Gia Luật Hồng Cơ vẫn mỉm cười uyển chuyển. “….” Phát hiện da mặt kẻ này dày không ai bằng, Liễu Thanh Vân không buồn trả lời gã. “Nếu không phải dùng đệ đệ của ngươi để làm cái cớ thì ngươi có phải vĩnh viễn cũng sẽ không tới gặp ta hay không?” Gia Luật Hồng Cơ lại không để ý tới sự lạnh lùng của hắn, cho dù không ai trả lời mình, gã vẫn một mình tự quyết định. “Mười năm trước lẽ ra ta không nên cứu ngươi.” Nhìn thấy hắn không nói một lời nào, rõ ràng là không đem gương mặt xinh đẹp của mình đang tới gần để vào mắt mà, đành dùng hô hấp ấm áp của mình để dụ dỗ người khác, Liễu Thanh Vân lui về phía sau mấy bước, thanh âm lạnh lùng nói. “Có ai kêu ngươi thích lo chuyện bao đồng đâu?” Tiếu ý trên mặt Gia Luật Hồng Cơ luôn luôn hiện hữu trong nháy mắt liền trắng bệch, gã rất trân trọng chuỗi ký ức quý giá này, là vì nam nhân này mà mình hoàn toàn không thèm điếm xỉa gì tới sự sống chết của bản thân. “Nói, ngươi rốt cuộc đã đem Dật Hiên giấu ở chỗ nào rồi?” Ánh mắt lạnh lùng, Liễu Thanh Vân không để ý tới chuyện gã nói đông nói tây, chỉ lập tức muốn bức gã nói đáp an mà bản thân mong muốn. “Ta giết hắn rồi. Không chỉ có vậy ….. không chỉ có mỗi hắn đâu, mà nương tử của ngươi ba năm trước cũng là do ta giết, loại nữ nhân không biết xấu hổ đó ta vừa thấy đã không thấy vừa mắt rồi, đáp án như vậy ngươi có hài lòng không?” “Ngươi …” Tuy rằng biết rõ là gã đang muốn chọc tức mình, chỉ là vừa nghe thấy gã nhắc đến thê tử của mình, đó vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng mình, Liễu Thanh Vân từ trước đến nay vốn hỉ nộ ái ố cũng không bộc lộ ra trên mặt cuối cùng cũng đã thay đổi. Duỗi tay chế ngự trên chiếc cổ mảnh khánh của gã, lạnh lùng nói: “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết nhị đệ của ta ở đâu?”
|