Tiểu Trượng Phu
|
|
Chương 35[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy trong phòng có ánh đèn như hạt đậu. Ánh nến lan tỏa, chiếu lên chiếc bóng dài của một thân ảnh khác trong phòng. Thích Đại Dũng quay đầu lại, thấy ra là bóng dáng của Liễu Dật Hiên, y ngồi ở bên giường của hắn, nhấc mắt nhìn lên trên bàn thấy bày toàn ra những món ăn thượng hạng, bên cạnh còn có một vò rượu ngon lâu năm nữa. Không khí ngưng trọng trong phòng làm tim hắn đập nhanh, bộ dạng Liễu Dật Hiên lúc này, làm hắn cảm thấy chuyện của y sắp nói thế nào cũng giống như là đang muốn đem chuyện làm hắn phải sầu muộn mấy hôm nay thành sự thật vậy. Tự cười chế giễu, mặc kệ là mình đã cố trốn tránh đến mức này, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật, Thích Đại Dũng kéo thân hình đau đớn mệt mỏi của mình dậy, cảm thấy được hắn có động tĩnh, Liễu Dật Hiên liền quay đầu, ánh mắt luôn luôn trong suốt bởi vì rượu mà có chút mơ màng, nhưng lại có thêm vui mừng. Nhìn thấy hắn ngồi dậy, y mỉn cười nói:” Hôm nay ngươi không có nấu đồ cho ta ăn?” “Lúc ta đưa qua, ngươi hãy còn đang ngủ.” Thích Đại Dũng cũng mỉn cười, đột nhiên phát hiện sau khi uống xong một chén rượu, cũng không quá khó để nói ra một lời nói dối. “Nhưng mà lúc ta mang rượu qua đây cho ngươi, ngươi vẫn còn đang ngủ mà.” Cười trừ rồi lại thêm cho hắn một chén nữa, Liễu Dật Hiên nâng chén cạn với hắn một cái, chính bản thân mình cũng ngửa đầu uống hết vào, có phải là Liễu đại tướng quân không có can đảm để đêm nay nói ra những lời cần nói hay không? Mà cần phải mượn rượu mới có can đảm mới có thể nói ra được? Thích Đại Dũng nhìn nụ cười tịch liêu của y,như có như không hiểu được chuyện gì đó. Liễu Dật Hiên nhìn thấy hắn trầm mặc, cũng nửa có nửa không đoán ra. Hai người đều có nhiều điều muốn nói chất chứa trong lòng, nhưng lại không thể nào nói ra thành lời, không thể nào dứt khoát được, đành phải liều mạng kính rượu nhau, ngửa đầu uống cạn cho trôi đi những phiền muộn đau đầu kia đi. Cho nên khi hắn say, y cũng say. Lúc y say có đọc bài thơ “Lương Châu Từ” của cao nhân Vương Hàn, người đời Đường: “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, Dục ẩm tỳ bà mã thượng bồi. Túy ngọa sa tràng quân mạc tiếu, Cổ lai chính chiến kỷ nhân hồi” Một đại trượng phu anh hùng dõng dạc xuất hiện. Khi hắn say chỉ biết lẩm nhẩm mấy bài dân ca ở quê: “Ngàn dặm xa xôi, ngàn dặm xa xôi, ánh trăng trên trời chiếu sáng soi trên mặt đất, giống như là tình cảm của ca ca đối với muội muội vậy à nha? Như nguyệt lão đã tỏ tường, muốn đem trăng tỏ tới nói cùng với người tri âm, hôm nay đi, bán nhà bán đất, ngươi cưới muội muội rồi ngày ngày cùng nhau ngắm trăng mà không hề thấy chán…” Bộ dạng phục tùng uyển chuyển, tiểu trượng phu tình ý đậm sâu. Chỉ tiếc là mặc dù hắn đã bán nhà bán đất nhưng tim hắn vẫn cứ mãi vĩnh viễn đặt tại vầng trăng sáng trên cao kia. Hồ ngôn loạn ngữ trong lúc uống say, Liễu Dật Hiên cũng say lờ đờ cầm lấy tay của hắn mà nói: “Ngươi cần phải ra đi, nếu ngươi không đi …. sẽ rất phiền phức, úc.” Ngửa đầu lần nữa uống cạn rượu trong chén, Thích Đại Dũng cười to hỏi lại y: “Ta có thể không đi được không?” Liễu Dật Hiên uống nhiều đến mức tính giống như một hài tử sau khi tự hỏi trong chốc lát, nghiêm túc trả lời hắn: “Không được” “Vậy ngươi ở lại có được không?” “Không…” Không đợi từ miệng y nói ra câu cự tuyệt, Thích Đại Dũng đã cầm tay người kia đưa lên mặt mình, hắn rõ ràng là đang cười nhưng lại có cảm giác như đang khóc vậy, hắn thì thầm: “Ít nhất đêm nay xin ngươi ở lại….” Liễu Dật Hiên vì lại một lần nữa đụng chạm mà hạ thân vừa mới tiếp xúc liền nhẹ nhàng có phản ứng, cảm thấy rất nóng, hai thân ảnh nhanh chóng giao triền thoát y phục giúp cho nhau, cùng nhau ngã lên giường. Là hắn đẩy y ngã, hay y đẩy hắn ngã, giờ phút này không ai có thể biết được cả? Đầu lưỡi mang theo mùi rượu dây dưa cùng với nhau, thẳng đến khi cả hai vì hô hấp không thông mới buông nhau ra để thêm dưỡng khí. Thích Đại Dũng gắt gao ôm lấy y, hắn sợ khi hắn nhắm mắt lại sẽ mất đi thân ảnh của y, sau khi hôn đến thiên hôi địa ám trên cơ thể của y, người đang nằm dưới thân kia bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng mà người đỏ cả lên. “Chậm…..Chậm đã…..” Hắn cuồng loạn hôn lên người y, di chuyển hai chân đã bị ngăn chặn của y ra, thắt lưng cũng không ngừng mà đong đưa, mặt tựa như đang nhẹ nhàng nức nở trên tay mình. “Giang Quân…” Ngay cả tên thật y cũng không thèm nói cho mình biết, thế nhưng y thật sự là thần vũ đại tướng quân hô mưa gọi gió đó sao? Thích Đại Dũng thở dài, hôn thật sâu lên đôi môi tiêm diễm của y, lần đầu đem quyền chủ động nắm chặt ở trong tay, vừa nhẹ nhàng vỗ về ngọc hành đang đứng thẳng của y, vừa hôn lên khắp cơ thể của y, nhằm giảm bắt cảm giác khẩn trương của y.
|
Chương 36[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Đầu lưỡi hắn sau khi chạm vào hai đóa hồng anh nhỏ nhắn đáng yêu ở trước ngực, lại càng không biết đường ngừng lại mà liên tục mút vào, thẳng tới khi nơi đó dính đầy thủy quang, tựa như hai viên hồng ngọc lấp lánh. “A, không ….. không cần gọi ta là tướng quân, không được gọi tên ta…..” Vừa run rẩy cùng thở dốc, nhưng lại hoàn toàn không muốn tránh xa, trên mặt Liễu Dật Hiên đỏ bừng, không biết là do say rượu hay là bởi vì ngượng ngùng đây? Khi nghe thấy hắn gọi mình là tướng quân thì sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng thì ra đó là cái tên giả mình dùng để trêu trọc hắn. “Đêm nay ngươi nhất định phải là của ta….Bằng bất cứ giá nào ta cũng không để ngươi rời khỏi ta….” Bá đạo ôm chặt thắt lưng của y, một bàn tay to lớn nhanh chóng lần mò xuống phía dưới chạm ngay phải huyệt khẩu hồng nhạt mềm mại kia, khiến Liễu Dật Hiên run rẩy một trận. “Nơi đó ….. không cần….” Hoảng hốt run rẩy mà thở gấp vì địa phương đó bị người khác đùa bỡn, bàn tay thô ráp đang vỗ về chơi đùa kia mang lại cho y một cảm giác khoái hoạt không bình thường, khoái cảm lúc nhanh lúc chậm khiến hô hấp của y trở nên hỗn loạn, thân thể không tự giác mà hướng ứng theo. “Ngươi là của ta…..Là của ta….” Trong lòng của Thích Đại Dũng dấy lên dục vọng chiếm hữu siêu cường mà người khác hiếm khi thấy được, cũng không thèm để ý tới sự phản kháng yếu ớt của người nằm dưới thân, lần thứ hai chế trụ đôi môi y, hạ thân ở phía dưới cũng vì được âu yếm mãnh liệt mà càng ngày càng cứng rắn, đã bắt đầu có một ít bạch dịch chảy xuống hai viên tiểu hoàn cầu sưng thũng ở phía dưới, một chỗ cũng không buông tha, chỉ tới khi Liễu Dật Hiên khẽ nhếch môi, ngân lên cao vút một cái, y mới ý thức được việc làm thất thố của mình, y nhanh chóng cắn chặt răng, nhưng đúng thời khắc cao trào đó, ở dưới hậu huyệt lại cảm thấy có một đầu ngón tay đâm vào bên trong, thân thể không thể tự không chế được mà ngửa người ra sau, đã không còn cách nào nhẫn nhịn được rồi…. “A….” Ngay cả bản thân mình cũng cảm nhận được sẽ nhanh chóng có một màn khoái hoạt chấn động đến xấu hổ sắp diễn ra, Liễu Dật Hiên liền hoàn toàn phát tiết ở trong tay hắn. “Thật là ngọt….” Thích Đại Dũng yêu thương liếm đi bạch dịch dính đầy trên tay, vừa trầm mê nhìn Liễu Dật Hiên vì xấu hổ mà thân thể bắt đầu cuộn tròn lại, con ngươi trong trẻo bị phủ một tầng sương mông lung, đối với hắn mà nói, loại dụ dỗ cùng mơ màng này khiến hắn càng hãm sâu vào con đường ân ái phía trước. “Nơi này, có phải đã cảm thấy khá hơn rồi hay không?” Y ngồi lên trên bụng của hắn, cúi đầu không nói năng gì, hơi thở tươi mát gợi tình, vừa nãy phóng thích xong, phân thân mềm mại chưa kịp nghỉ chút nào đã bắt đầu lại ngẩng lên. Liễu Dật Hiên sợ hãi, còn chưa kịp lên tiếng, thì nơi đó đã bị người nào đó ngậm vào rồi, cảm giác nơi đó bị người khác mút thật mạnh cứ truyền tới, như là đang cố hút thứ gì đó ở trong phân thân của y ra vậy, Liễu Dật Hiên xấu hổ rên rỉ, nhìn phân thân không biết tiết tháo của mình lại đứng lên sừng sững. “A, a….Nơi đó…..đó…” Cảm giác khác hẳn với ngón tay thô ráp, đầu lưỡi nhẵn nhũi một lần nữa ma sát trên đỉnh phân thân bóng loáng, bởi vì có một lượng lớn nước bọt dùng làm chất bôi trơn, đầu lưỡi của hắn dường như không gặp bất kì chướng ngại vật nào cả, vẫn di chuyển với tốc độ cao, phân thân nhẵn nhụi cứ thế mà bị liếm lộng, ngay cả phần eo vốn cũng không có chút khí lực nào, nhưng khi bị hắn vô tình dùng răng nanh chạm qua, toàn thân Liễu Dật Hiên run rẩy một trận kịch liệt, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới đỉnh cao trào. “Ân….Không….Không…” Cứ bị hắn đùa bợt tới phát tiết không có chừng mực thế này, sớm muộn gì y cũng sẽ chết sớm đó. Đột nhiên trong đầu Liễu Dật Hiên lại sinh ra ý nghĩ cuông loạn này khiến y thấy sợ hãi, sợ hãi chính mình không thể tiếp nhận được sự nhiệt tình của hắn. “Ngươi thật mẫn cảm..” Đắc ý nhìn Liễu Dật Hiên vì sợ mà ôm chặt lấy thắt lưng của mình, Thích Đại Dũng nhìn sang bên thấy y phục của bọn họ đã sớm rơi tứ tung, từ đống hỗn độn đó lấy ra một thứ giống như là dây buộc ngọc bội thì phải, tới gần bắp đùi của y, nhanh tay buộc đỉnh phân thân kia lại, ngăn cản không cho y phát tiết quá nhanh vào lần sau, đầu lưỡi ấm áp tạm thời buông tha phân thân quá mức mẫn cảm của y lại, ngược lại lại liếm lộng lên trên vùng rốn của y. “Ân…..Ngươi….Không cần,…..” Đầu lưỡi của hắn làm dấy lên một cỗ nhiệt hỏa trong y, Liễu Dật Hiên lúc này mới hối hận vì chính mình lại đồng ý để hắn buộc chỗ khoái hoạt kia, khiến cho toàn thân y vì nơi đó bị thắt chặt lại mà đã tới mức cực hạn, chỉ là âu yếm nhẹ nhàng cũng có cảm giác như là mưa giông quét qua mặt hồ phẳng lặng, mặc kệ là mưa to gió lớn, hay là mưa phùn lấm tấm, đều có thể khơi gợi lên một trận khoái cảm nhộn nhạo trong lòng
|
Chương 37[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ “Nơi này cũng muốn sao?” Nhìn thấy hạ thân y đã run rẩy đến muốn phát tiết rồi, Thích Đại Dũng cố ý liếm lên vành tai tinh xảo của y, chỉ là thổi nhẹ thôi đã khiến y thét lên chói tai, đem thắt lưng nâng lên rồi lại hạ xuống, phân thân đỏ thẫm ở trước mắt dù đang bị buộc chặt, nhưng cũng không nhịn được mà chảy ra chút chất lỏng trong suốt. “Ân…..A…” Khoái cảm mãnh liệt như sóng triều không được phát tiết ra, điên cuồng quay ngược lại nuốt gọn lấy thân thể y, Liễu Dật Hiên thét chói tai cùng thở dốc nhưng cũng không quên cảm thấy xấu hổ cùng cực. Chiều hôm nay rõ ràng là y nghe thấy đại ca mình nói là băng phù trên người đã được tiên sinh loại bỏ hết rồi, mị dược cũng đã tìm được phương thuốc để giải trừ, chỉ là vì sao mà chỉ bị tên nam nhân này chạm vào một cái, khoái cảm toàn thân đã mãnh liệt dâng lên như thủy triều rồi, dường như không chỉ có khoái cảm xác thịt thông thường, mà ngay cả tâm tình cũng cảm thấy vô cùng thư sướng. “Ngươi đẹp quá…..” Nhìn y cả người đều nhiễm một màu đỏ ửng mà run rẩy, ngọc hành vừa đáng thương vừa đáng yêu bị y kẹp chặt giữa hai bắp đùi cũng chậm rãi cứng dần Nếu hai tiểu hồng quả trên đầu vú cương cứng đẹp mê hồn kia là thật, thì Thích Đại Dũng thực sự muốn có thể ngắt chúng xuống, nhưng nhìn thấy con ngươi màu nâu của y, dù đang rơm rớm nước mắt vẫn cố hung hăng nhìn chằm chằm vào mình, cho nên đành thôi, ngón tay lại thâm nhập đến nơi cấm địa quen thuộc giữa đùi, nhẹ nhàng vân vê một chút, mong nơi đang căng thẳng đó có thể thả lỏng một chút. “Uhm….” Lại là nơi đó. Nhớ lại nguyên nhân lần đầu tiên bọn họ kết hợp, Liễu Dật Hiên liền cứng đờ, khoái cảm vừa càn quét qua toàn thân cũng làm y cảm thấy đỡ sợ chút, nhưng vẫn không thực sự sẵn sàng. “Không cần, đừng nhìn….” Thấy hắn đang tách hai chân của mình ra, Liễu Dật Hiên đúng lúc đang nằm trên người hắn, liền thấy xấu hổ, cúi đầu kêu lên, bất an mà vặn vẹo thân mình. “Toàn thân ngươi chỗ nào cũng đều rất đẹp.” Si mê nói ra những điều như vậy, Thích Đại Dũng liền ra tay khiến Liễu Dật Hiên khiếp sợ, hắn đem đầu lưỡi của mình để lên trên huyệt khẩu nhỏ nhắn ửng đỏ kia, cẩn thận âu yếm đóa hoa đang đóng chặt kia, sau khi tiết một lượng lớn nước bọt ở nơi đó, đầu lưỡi hắn liền dùng sức tiến nhập vào, hắn đâm vào hoa huyệt đó, vừa vào vừa ra như đang làm động tác châm cứu vậy. Đầu lưỡi đâm vào tràng bích nóng rực ở bên trong, khiến cho cơ bụng của y đều co rút một trận, dường như ngay cả nội tạng cũng muốn phản ứng lại với đầu lưỡi của hắn. “Không cần.” Còn tiếp tục như vậy chắc chắn mình sẽ bị dục vọng tra tấn đến phát điên mất thôi, Liễu Dật Hiên dùng sức ở trên người hắn mà cọ tới cọ lui, cuối cùng cũng nhận ra là chỉ có cách hai người cùng kết hợp mới có thể khiến cho y được giải thoát. Thành thật thở dài một hơi, mở thật lớn hai chân ra, nhẹ giọng khẩn cầu: “Ngươi….ngươi mau tiến vào….” “Có thể sao?” Sau khi đầu lưỡi rời khỏi liền có một ngón tay tiến vào, vẫn cảm thấy có chút khẩn trương, trộm nhìn đến hạ thân đã cương cứng của mình, Thích Đại Dũng cũng không muốn trong lần mình chủ động hoan ái mà làm cho y bị thương. “Nói nhiều, ta bảo được là được.” Thấy hắn không làm mấy việc cần làm, Liễu Dật Hiên khôi phục lí trí vài phần, bản tính điêu ngoa cũng trở về không ít. “Kìa…Kìa…” Bị y trừng liền tinh thần hoảng loạn, Thích Đại Dũng cũng thuận theo đem phân thân cực đại nóng rực của mình để trước hậu huyệt khép hờ run rẩy của y, phần eo dùng sức đem sức nặng cơ thể mình tiến thật sâu về phía trước. “A…. ô…” Ngay tức khắc cự vật liền tiến vào trong nội bích của y, cảm giác bị đâm chọc khiến Liễu Dật Hiên ăn khổ không ít, bị nội bích chật hẹp của y vây chặt lấy, Thích Đại Dũng bây giờ đang tiến thoái lưỡng nan, đang được nửa đường mà rút ra cũng khiến hắn thấy khó chịu, mạnh mẽ đem phân thân của mình tiến sâu vào bên trong. Càng tiến sâu, hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề hơn, bởi vì càng vào sâu, nội bích càng bóp chặt, chỗ thân mật càng khăng khít lại với thân thể rắn chắc mà mềm mại của ái nhân đang nằm dưới thân. “Ngươi….Ngu ngốc….” Tức giận mà nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang thỏa nguyện kia một cái, tuy rằng là chính mình mời hắn tiến vào, nhưng càng vào sâu khoái cảm mà trước đây cảm nhận được không thấm vào đâu được cảm giác trướng đau cùng khó chịu, thật là khổ sở mà. “Thật chặt….. đừng, ngoan ngoãn đi, nhả ra, rồi lại thả lỏng chút nào….” Ăn nói nhỏ nhẹ để hống bảo bối tâm tính đang không tốt của mình, tay của Thích Đại Dũng bỗng di chuyển đến chỗ cánh mông của người dưới thân, vuốt ve hai cánh mông rắn chắc mà vểnh lên, “Thả lỏng ra, ngươi mới không bị đau….”, một tay lại xoa nắn nhẹ nhàng vài vòng ở chỗ hai người tiếp xúc.
|
Chương 38[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Liễu Dật Hiên vừa mới cảm nhận được sự khó chịu cùng khoái cảm bị áp chế tại ở nơi mẫn cảm đó, vì sự âu yếm nhẹ nhàng lại một lần nữa nổi lên, Thích Đại Dũng bị y huấn luyện nên đã có kinh nghiệm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vê vùng hội âm, y liền rên rỉ ra những tiếng ngọt lịm, mà phần eo cũng như muốn được giải thoát mà bắt đầu vặn vẹo. “Rất ngoan…..bên trong cũng đã ướt hết rồi….” Khích lệ rồi lại nắm chặt lấy thắt lưng y, Thích Đại Dũng sau khi thám hiểm thật sâu bên trong, cuối cùng cũng bắt đầu trừu sáp mãnh liệt. “Ân….. không cần, chậm lại một chút…. Đau.” Nội bích vừa mới thích ứng một chút nay lại thắt chặt lại, Liễu Dật Hiên cảm thấy phân thân của hắn như một lưỡi dao cứng rắn chọc thủng nội bích đang ngăn trở của mình, tiến vào rút ra như muốn rút hết cả tràng bích trong của y ra ngoài vậy. “Giống như hồi nãy, thả ra, nơi này không cần thít chặt….” Khẽ liếm lên vành tai mẫn cảm của y, đồng thời phân thân cũng dừng lại trong cơ thể y để chậm rãi thăm dò điểm khoái cảm cao trào của y. “Ân….Nha a…..” Điểm nổi lên trong cơ thể vừa bị phân thân nóng rực đâm vào một cái liền sinh ra khoái cảm mãnh liệt, một tiếng rên rỉ bất thường vừa thoát khỏi cổ họng, khiến cho Liễu Dật Hiên trong nháy mắt cảm thấy thẹn thùng vạn phần. Nghĩ tới thanh âm dâm đãng đó là do mình thốt ra, liền không khỏi cắn chặt môi. “Thật tuyệt,…. nơi này của ngươi, gắt gao cắn chặt lấy ta…. chúng ta vĩnh viễn không được xa rời nhau…” Hai người kết hợp khoái hoạt đến trời long đất lở, tay của Thích Đại Dũng vuốt ve phân thân đang thẳng đứng của y, còn dục vọng của hắn lại một lần nữa cuồng loạn đánh sâu vào trong cơ thể kia một lần nữa. Khoái cảm trước sau mãnh liệt như thủy triều lên, tinh thần Liễu Dật Hiên không tự chủ được mà trở nên rã rời. Nhục dục chậm rãi thay thế cho lí trí, đôi môi tiên diễm hơi mở ra, thanh âm kiều mị dâm đãng bất kì lúc ra cũng có thể thốt ra, ngữ điệu hấp dẫn mê hoặc hắn, cũng mê loạn y, y say mê vặn vẹo vòng eo, khát cầu sự xâm chiếm tiếp xúc nhanh hơn. “Ngươi kêu lên … thật….là dễ nghe….” Thanh âm rên rỉ cao vút càng làm Thích Đại Dũng hưng phấn hơn nữa, nội bích kia vừa nóng vừa chặt, dường như có ma lực hấp dẫn hắn chìm sâu vào nơi trụy lạc. “Không được …trước…phía trước…A…cởi ra….mau cởi ra…” Không biết là do khoái hoạt hay là thống khổ làm y hét to, Liễu Dật Hiên cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, hiện đang lo lắng không biết phân thân phát tiết quá nhiều, hay là do khoái cảm cường đại quá mức nhưng bị tắc ở nơi đó không thể thoát ra ngoài, mà chỗ đó của y có thể bị hỏng mất hay không. “Chúng ta, cùng tới…” Bàn tay nóng ấm lần mò lên chỗ buộc lấy ngọn nguồn khoái cảm, trong lúc vội vàng không tìm thấy đầu dây đâu, phân thân căng cứng cảm thấy như dang được âu yếm mà tiếp tục rủ ra dâm dịch, khiến cho miệng của Liễu Dật Hiên không thể khép lại, nước bọt cũng theo đó mà chảy xuống, chất lỏng trong suốt chảy lan xuống bộ ngực, nhìn dâm mị đến không biết nói thể nào. Phân thân vì không được giải thoát mà thấy thống khổ giống như có muôn vạn ngọn lửa đang thiêu đốt phía hạ phúc của y vậy, thân thể thon dài căng lên giống như cây cung cong lên vậy. “Nhanh được rồi…” “A…” Thời điểm được giải phóng, áp lực dục vọng tích tụ hồi lâu trong thân thể liền một lần mà phát tiết ra, Liễu Dật Hiên run rẩy, chỉ có thể cảm thấy nơi đó sưng đau, nhưng lại không thể nào nói được liền mạch lưu loát cả câu. Thẳng đến khi Thích Đại Dũng vì bị hai tiểu khỏa hồng đáng yêu bị dính nước bọt của y hấp dẫn, mà vươn tay chạm tới nơi đó. Chỉ là hắn vừa sờ nhẹ nhũ tiêm kia thôi đã dựng đứng lên rồi, giống như có một cỗ nhiệt lưu từ nơi vừa được giải phóng xuất ra chảy khắp lên đùi, thân thể Liễu Dật Hiên chấn động kịch liệt, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những thanh âm tiếng được tiếng mất, tuyệt vọng nắm chặt lấy tay của Thích Đại Dũng. “Đừng….chúng ta cùng nhau…” Bị hậu huyệt của y bất ngờ siết chặt lại hút lấy, Thích Đại Dũng cuối cùng cũng không kiếm chế được mà xuất ra bên trong thân thể y, trọc dịch trắng đục bắn ngay vào nơi sâu nhất trong cơ thể của y, mà thân thể hắn xụi lơ cũng thuận thế trượt chân nằm sang một bên, sự điên cuồng cuối cùng. “Ngày mai ngươi hãy trở về đi, sau này ta sẽ đi tìm ngươi…” Hoan ái quá mức cường liệt làm tiêu hao phần lớn thể lực, Liễu Dật Hiên ý thức mơ hồ, nhưng cũng không quên sứ mệnh mình đến đây ngày hôm nay là gì, trước khi sắp sửa mơ mơ màng màng liền dặn dò hắn. Ý thức đã sớm rã rời mà đi sâu vào trong giấc ngủ, nhưng ánh mắt uể oải vẫn kiên trì tìm kiếm một đáp án khẳng định. “Ta chờ ngươi. Ngươi đã nói rồi đó, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”
|
Chương 39[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Đã tới lúc, ai cũng không thể ngăn cản. Cái tên tính khí quật cường đêm nay tự dưng gạt bỏ sự lạnh lùng mọi khi mà chạy đến hiến thân cho hắn, đương nhiên đã chắc chắn là mình sẽ không cự tuyệt lại lời thỉnh cầu của y. Vạn lần không buông, tất cả đều là bất đắc dĩ, tất cả mọi chuyện cho đến lúc này đều là vì y muốn có được sự hứa hẹn của hắn mà khiến hắn tin tưởng. Cẩn thận đem ái nhân đang say ngủ ôm chặt vào lòng. Trọn một đêm này, Thích Đại Dũng gần như không chợp mắt lúc nào cả, chỉ chăm chú ngắm nhìn y ngủ. Bóng đêm âm trầm, tản mác,ánh trăng chiếu rọi trên ngọn cây như không nhìn thấy cảnh đôi uyên ương đồng sàn cộng chẩm. Từ xa, có ca nương đang gảy một khúc nhạc tiễn đưa như đang phụ họa cho thời khắc biệt li kia. Đêm nay là đêm nào, mà cùng người dây dưa lưu luyến. Ngày mai là ngày nào, mà ân tình chưa phai đã thành xa lạ. Cùng một con đường, để rồi giờ đây khi quay đầu, hai người đã đi hai phương cách biệt. Hắn ở lại nơi đây, y thúc ngựa rong ruổi nơi khác, hai con đường hoàn toàn không có điểm chung. Chim bay khắp chốn, vó ngựa biên thùy, khí khái nam nhi một lòng muốn làm những việc lớn như quay lại quân doanh, điều tra gian tế, cấp trên thẩm tra, các khó khăn đang chờ trước mắt, tinh thần không kiên vững sẽ không thể đối đầu với mọi chuyện. Sự dịu dàng đêm đó, đành phải chon sâu vào tận đáy lòng, thật lạnh. “Tướng quân?” Ánh nắng mặt trời vàng óng chiếu lên trên nền tuyết, chiếu sáng như muốn gọi mọi người mau mau thức giấc. Lính gác nâng cả người đang ngả dưới nền tuyết lên, lấy tay cố dùng sức sát vào khuôn mặt đầy mệt mỏi, khi ngẩng đầu lên thì thấy có hai bóng người đang vội vã đi từ chân núi tới. Một người đầu đội mũ, người mặc chiến giáp vàng óng uy phong, lính khác sợ mình nhìn nhầm, lên dụi mắt lần nữa rồi lại nhìn kĩ hơn, lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm. “Liễu tướng quân đã trở về.” Tin vui này liền lập tức bay đi khắp doanh trại, sống chết trấn thủ tại nơi hiểm yếu này đã hơn hai tháng, quân sĩ Đại Tống ai ai cũng đều đã mệt mỏi cực điểm, giờ thì lại vui mừng quá đỗi, họ chịu thất bại thảm hại, hổ thẹn với sự kì vọng của các bậc phụ lão đã đủ lâu rồi. Phó tướng bị triều đình phái tới lúc phải đối mặt với hiểm nguy, tuy rằng miễn cưỡng có thể bảo vệ được tấc đất cuối cùng không bị chiếm mất, chiến thắng này mặc dù so với thất bại có quang vinh hơn một chút, có thể đáng tuyên dương, nhưng lại chỉ làm cho người ta thấy càng thêm nhục nhã hơn thôi. Các tướng sĩ xa rời quê hương, đi tới biên cương xa xôi, đều vì khát vọng có thể rong ruổi trên xa trường, lập nhiều chiến công hạng mã, để không khỏi phải phụ với sự kì vọng của song thân, thê tử nơi quê nhà. Nhưng mà vừa mới lấy chút tiến triển, được hãnh diện một lúc thì lại đã bị đánh cho tơi tả. Viên phó tướng mới nhậm chức không phải là không có điểm nào được, chính là không có dũng khí như Liễu tướng quân. Ý chí chiến đấu của quân sĩ đang phân tán, tác phong quân đội khó khăn trong việc chỉnh đốn, bị quân Liêu phản công đánh cho đại bại trở về, bị đánh lui về phía sau một nghìn dặm, thẳng tới khi phải trốn ở địa thể hiểm trở này cố thủ, giờ chỉ có thể trông chờ Liễu tướng quân bình yên trong trận bão tuyết này trở về tương trợ dành lại quốc thổ đang bị lâm nguy. Các tướng sĩ uể oải chỉ có thể nghĩ tới cảnh đó. Hơn nữa chuyện Liễu tướng quân mất tích nghe đồn là có liên quan tới chuyện có gian tế trà trộn trong quân ngũ, sự nghi ngờ bao trùm cả doanh trại Đại Tống, mọi người đều lo sợ bất an, sợ bên này một chút, sợ bên kia một phần, lo lắng tên gian tế đang ẩn nấp kia không biết có dấu độc dược gì trong người không, sợ không sớm thì muộn sẽ đầu độc hại hết tất cả các huynh đệ tướng sĩ. “Liễu tướng quân đã trở về?” Tin tức này như ánh sáng mặt trời chiếu rọi bầu trời đang bị sương mù cùng mây đen che phủ, mười hai hộ vệ trước kia vẫn luôn cùng tướng quân phối hợp ăn ý hiên ngang đi đằng trước, mười hai gương mặt, ai ai cũng vui mừng cùng kích động, hoàn toàn không chút giả dối nào. “….” Âm thầm thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn đại ca vì lo lắng cho mình mà quyết định ở lại doanh trại mấy ngày. Liễu Dật Hiên đối với mười hai hộ vệ đã vào sinh ra tử cùng mình chinh chiến nhều năm, tình cảm đã sâu như huynh đệ, mặc dù cũng có những lúc vì mình quá bảo thủ mà khiến bọn họ phải chịu thiệt không ít, nhưng trong lòng bọn họ vẫn trung thành bảo vệ chủ nhân, dốc toàn lực giúp đỡ phía sau, kiến cho mỗi lần tập kích bất ngờ mới có thể dành được những chiến công to lớn. Giữa bọn họ, rốt cuộc ai mới là kẻ thông địch bán nước, ở sau lưng lén bắn tên vào y?
|