Tiểu Trượng Phu
|
|
Chương 40[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Nhắm nhìn mười hai gương mặt quen thuộc với mình đang tươi cười kia, Liễu Dật Hiên đành phải đem sự khó chịu nuốt xuống bụng, làm bộ vẫn như bình thường hiên ngang đi về phía trước, tay trái đem mã tiên giao cho Lý Triêu, tay phải đem chiến mã giao cho Lưu Vân, bị vây kín đưa vào trong lều lớn, đón nhận sự chào đón, hoan nghênh rầm rộ của các tướng sĩ. “Ai da, Liễu tướng quân, ty chức bất tài, sớm đã được nghe uy danh của thần vũ đại tướng quân như sấm bên tai, hôm nay mới có diễm phúc trong thấy uy nhan, quả nhiên là…” Từ trong lều xuất hiện một nam nhân với chòm râu ngắn trên mặt đang cười to đi ra, nếu không chú ý tới thân hình béo mập cùng cái bụng mỡ nục nịch, thì cũng có thể tạm coi hắn là một nam tử hán đầy phong độ. Tên Lữ Nhật Nguyên này vốn là con cháu của Uy viễn tướng quân triều trước, hắn kế thừa tước vị của cha mình, mới được bổ nhiệm vào vị trí trung tướng còn trống này, đối với những người phải vào sinh ra tử gian khổ trên chiến trường mà nói, loại ăn không ngồi rồi, ngậm thìa vàng trong miệng ngay từ lúc sinh ra, không có công lao gì mà có thể trở thành cấp trên của họ, họ không phục. Khi nghe nói tới việc người Liêu có trong tay ám khí kịch độc có thể hạ gục cả một con voi, hắn đã sợ xanh mặt, trốn biệt ở trong này, suốt ngày chỉ biết ru rú ở đây để được an toàn, tránh khỏi việc phải ra chiến trường nguy hiểm. Hôm đó hắn đang mải ngủ trưa, thì bị tiếng reo hò vang như sấm từ bên ngoài truyền vào đánh thức, nghe được thân tín thông báo là Thần vũ đại tướng quân, người trước đó không lâu bị đồn đại là mất tích rồi tử trận đã quay về doanh trại, nghe thấy vậy hắn liền biết ngày mình có thể quay về triều sẽ không còn xa nữa, liền lập tức chạy ra đón, không tiếc lời lấy lòng vị tướng quân có vô vàn chiến công hiển hách này, chỉ là khi nhìn thấy dung mạo của vị tướng quân này so với nữ nhân còn tuyệt mỹ hơn, thì không khỏi sửng sốt, nói được một nửa thì đã quên mất những lời phải nói tiếp theo. “Triệu Giáp, Khổng Ất, các ngươi trước tiên đem hai mươi nhân mã tới trước doanh trại thám thính, Tiễn Ngũ, Tôn Lục, các ngươi đem theo một đội nhân mã khác vòng ra sau núi tra xét rất rõ địa hình, sau hai canh giờ đem bản đồ toàn bộ nơi này trình lên cho ta.” Liễu Dật Hiên thấy hắn cũng không thèm để vào mắt, trong lòng thì thấy chán ghét, đáp qua loa với hắn cho hợp với phép lịch sự tối thiểu, sau đó lại nhanh chóng không khách khí khôi phục lại bản lĩnh lạnh lùng, thể hiện uy nghiêm của vị tướng soái, trên dưới toàn quân không ai là không phục, đều nhất tề hô một tiếng sau đó liền nhanh chóng chấp hành quân lệnh. Những ngày mệt mỏi uể oải, không có tinh thần quân kĩ của quân doanh nay đã không còn. Bị đệ đệ vứt sang một bên, đứng cũng không đứng nổi nữa, nhưng nghĩ tới mình không phải là tướng sĩ ở trong doanh trại, liền trực tiếp kiếm một chỗ rồi ngồi xuống, Liễu Thanh Vân so với y đã quen với nhân tình thế thái cũng chỉ biết thở dài. Mặc dù biết đệ đệ đã trưởng thành, nhưng ngạo khí vẫn không hề thay đổi. Tuy là tấm gương của toàn quân khi đối đầu với kẻ địch, phụ mẫu tất nhiên không phải quản chuyện của đệ ấy, nhưng cũng chính vì tính tình y như vậy mà dễ bị người khác cho vào bẫy. Giả sử nếu là người thông minh như Gia Luật Hồng Cơ, nhất định là sẽ sớm đoán được rằng càng là nơi nguy hiểm, hắn sẽ không mượn tay người khác để xử lý, như vậy mới nắm được cục diện. Đương nhiên y cũng không phải là người có thể dễ dàng thân thiết với người khác, chỉ hơi vuốt cằm, thấy tên Lữ Nhật Nguyên đứng xấu hổ đằng sau cũng từ bên ngoài theo vào. Lần này chỉ riêng hắn cùng đệ đệ tới, là bởi vì hắn vẫn lo lắng đệ đệ lại có thể rơi vào bẫy của gian tế một lần nữa. Võ công của mình cao hơn Liễu Dật Hiên rất nhiều, hơn nữa võ công của y cũng là do chính hắn truyền dạy. Như vậy nếu có mai phục ở bên cạnh, có nguy hiểm gì hắn ra tay cũng cảm thấy an tâm hơn. Tới tối, những người được phái đi tìm hiểu khắp nơi quanh doanh tại cũng đã lần lượt trở về, từng người một báo cáo tình hình sau khi phân tích địa hình, Liễu Dật Hiên vừa được thảnh thơi nghỉ ngơi đôi chút, liền phát hiện tình thế hiện giờ vô cùng nguy nan đến mức không có cách nào có thể cứu vãn được cả. Hiện tại đang là mùa đông, mặc kệ là Quân Liêu tùy tiện tấn công thì quân ta cũng đã tiêu phí rất nhiều quân lương không cần thiết rồi. Huống chi so với giặc ngoài, việc cần làm gấp hiện nay chính là phải dẹp sạch được phản loạn bên trong, phân bố những cánh quân không hoạt động, các quân sĩ cứ theo lẽ thường là sau khi tuần tra sẽ lui về phòng thủ, Liễu Dật Hiên chuyên tâm nhớ lại biểu hiện của mười hai vị hộ vệ sau khi thấy mình trở về doanh trại.
|
Chương 41[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vy Vy “Đại ca, đệ muốn tới nơi xảy ra chuyện xem xét lại xem có bỏ sót thứ gì không, có lẽ trong lúc đó lơ đãng mà quên mất các dấu chân ngựa còn lưu lại?” Vị trí y té xuống ngày đó quả thật có chút khác thường, người bày bố thế trận bát quái ngũ hành trong cánh rừng này nếu không phải là người có kinh nghiệm thường xuyên thực hiện việc này thì không có khả năng trong thời gian ngắn mà có thể thiết kế được một thế trận như thế, nếu đã nhọc lòng hao tổn tâm trí lập ra trận pháp này thế mà phải hủy đi thì quả là đáng tiếc, y nghĩ tới người đó chắc chắn sẽ tìm cách để giữ lại cho bằng được. Có lẽ từ thủ pháp bài trí trận pháp mà điều tra ra manh mối gì thì sao? Đạo lý quan trọng hàng đầu của trận pháp là phải có hậu, huynh đệ Liễu gia đều cùng nghĩ về một vấn đề. Tuy rằng Liễu Thanh Vân trước đó từng tới đây điều tra qua, nhưng mà sở trường tinh thông của hắn không phải là mấy thứ này, chỉ biết than là không thể từ trong thủ pháp bày trận mà tìm ra sơ hở được. Ba huynh đệ Liễu gia bọn họ, ai ai cũng có sở trường riêng của mình cả. Lão đại thì thiên về võ công cùng với pháp trị, phàm là những quận huyện từng được hắn nhậm chức quản lí qua, thì hắn đều được khen ngợi là người có phẩm đức chính trực. Lão nhị cũng rất tinh thông trận pháp cùng với binh pháp, đó là khả năng trời phú. Lão tam phong lưu thành tính, suốt ngày say sưa với việc hóng gió ngắm trăng, vẽ tranh viết chữ, nhưng đối với việc nghiên cứu, chế tạo các loại dược liệu kì quái thì lại khiến cho ngay cả sư phụ của hắn cũng phải ngả mũ chào thua. Thay ra trang phục nhẹ nhàng, cũng không muốn gây kinh động tới những người khác mà nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhờ vào ánh trăng mà có thể vượt qua được vòng vây tuần tra phòng thủ của tiểu đội tiên phong nước Liêu, Liễu Thanh Vân cùng Liễu Dật Hiên hai người này quả là tài cao hơn ngươi những cũng quá to gan lớn mật. Ánh trăng rất sáng, nhưng chỉ lại khiến cho cánh rừng này trở nên càng âm u, tối tăm, tuyết phủ trên những tán lá tạo nên những miếng băng mỏng. Dưới lớp tuyết trắng, ẩn dấu không ít âm mưu bẩn thỉu? Có thật sự trong sạch không vấy bẩn hay không, có ẩn chứa bí mật gì hay không? Liệu có người nào biết đến không? Đã từng sẩy chân nên Liễu Dật Hiên lần này xuống dưới rất từ tốn cẩn thận, bọn họ tìm kiếm mất hơn một canh giờ, tuy rằng chuyện này tưởng chừng như là rất rắc rối, nhưng kỳ thật cánh rừng này cũng không quá lớn, hai người nhanh chóng tìm qua hết một lượt, không hề phát hiện ra thứ gì mới liếc nhìn nhau một cái, Liễu Dật Hiên hiện giờ công lực còn rất kém trong một thời gian ngắn thi triển khinh công, tiến hành công việc điều tra trên phạm vi không nhỏ, khiến cho y đổ không ít mồ hôi. Đem những nơi hai người đã đi qua tập hợp lại, cho ra được một bức tranh ngũ hành kì quái, Liễu Dật Hiên ngồi xổm xuống đúng chỗ vách đá mà mình ngã xuống lần trước, vò đầu bứt tai vắt óc suy nghĩ, ánh mắt của Liễu Thanh Vân lại liếc thấy một thân ảnh bận hồng y lúc ẩn lúc hiện. “……” Bóng người vận hồng y kia dù có hóa thành tro hắn cũng có thể nhận ra được, chính là người vừa xinh đẹp vừa độc ác như độc xà Gia Luật Hồng Cơ. Liễu Thanh Vân thấy đệ đệ mình loay hoay viết vẽ gì đó trên nền đất phủ đầy tuyết, suy tính rằng lúc đó người này phải đứng ở vị trí này, ngoài người nào có khả năng hoàn thành âm mưu này nhất, còn có chuyện gì cũng sẽ không kinh động tới hắn, chân lại nhẹ dẫm, thân thể liền có thể thoát ra bên ngoài, xa xa nhìn tới bóng lưng của người hấp dẫn kia, nhìn thấy hắn như sắp có quỷ kế gì đó, dù sao cánh rừng này cũng không lớn, nếu Dật Hiên gặp chuyện nguy hiểm gì thì chính bản thân mình cũng có thể chống cự được một lúc, với khả năng nhĩ lực cùng khinh công, nhất định là có thể tới tương trợ kịp lúc.. Âm thầm đi theo bóng người kia, thấy hắn tới một mảnh đất trống, không thể mai phục được gì, sau đó liền nhìn hai bên trái phải thấy dường như là không có chuyện gì liền đi ra ngoài, nhìn thấy hướng hắn đi chính là hướng quân doanh của quân Liêu. Mặc dù luôn thấy khó hiểu, là hắn luôn thích giở trò hay làm việc trong bí mật, vì sao hôm nay lại đột nhiên muốn tới quân doanh, nghĩ tới liền không khỏi cười khổ. Chuyện mình cùng đệ đệ quay trở về quân doanh bí mật như vậy nhưng lại không thể nào lừa được người này, người này sớm đã biết rất rõ mọi hành tung của hắn, nhưng lại không hề theo dõi cũng không hề quan tâm tới? Hắn đối với mình luôn có một loại chấp niệm kì quái, chỉ là lúc trước mình cứu hắn vì thấy hắn là một hài tử đáng thương, sau đó dần dần phát hiện ra hắn không hề đơn giản như những gì mình đã tưởng tượng. Từ đó mới sinh ra tâm lý cảnh giác mà đuổi hắn đi, hiện tại lại bị phần tình cảm giống như là nghiệp duyên dây dưa không dứt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà cười khổ thôi.
|
Chương 42[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vy Vy Liễu Thanh Vân thấy hắn đi vào trong một túp lều bên trong doanh trại Liêu Quân rồi không thấy trở ra, lúc này mới quay đầu suy nghĩ không biết hắn mai phục ở đây là có mục đích gì. Ánh trăng lẻ loi mờ ảo chiếu trên cao, phía chân trời, mây mờ che phủ. Thẳng đến khi mặt trăng khuất dạng, Liễu Thanh Vân không tốn chút sức nào tìm được hang động mà lúc đầu bị hắn dùng tuyết che mất, lo lắng Gia Luật Hồng Cơ sẽ gài sẵn cạm bẫy ở bên trong, thuận tay bẻ một cành cây đưa về phía trước, y không muốn tay mình chạm phải thứ có thể bị bôi chất kịch độc gì đó ở bên ngoài. Lớp băng tuyết dường như là cũng không được chắc chắn cho lắm, Liễu Thanh Vân chỉ cần xua vài cái đã có thể thấy nơi hắn giấu đồ, đang cẩn thận đem một cành cây khác ra để kiểm tra, đột nhiên trong hầm có một vật bay ra”Xuy” một tiếng vang nhỏ, dường như bên trong có chứa túi da mỏng, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể vỡ mất, Liễu Thanh Vân kinh hãi vận công giấu đi khí tức, nhưng cũng đã muộn rồi, chỉ cảm thấy được mũi mình hình như ngửi thấy một mùi hương giống hương hoa lan, liền toàn thân nhất thời rã rời, tất cả đều là do y dựa vào nôi công thâm hậu của mình để chống đỡ mới không bị ngã xuống. Nhưng đúng lúc này, vốn từ trong rừng vắng đột nhiên phát ra tiếng nói của một người. “Ngươi có thể biết đường tới nơi này điều tra, chẳng lẽ ta lại không biết đường tới nơi này để tiêu hủy chứng cứ sao?” Ngữ khí thâm sâu, dưới bóng cây lay động, thần sắc trên gương mặt tuyệt mĩ thay đổi không ngừng, đây chẳng phải chính là Gia Luật Hồng Cơ vốn đã về doanh trại rồi hay sao? “Gia Luật Hồng Cơ, quả nhiên lại là quỷ kế của ngươi.” Tuy rằng nói hắn, thế nhưng Liễu Thanh Vân trong lòng lại tự mắng mình quá chủ quan, Nhưng ngoài mặt lại vẫn làm ra vẻ thản nhiên, tự chấn an mình tuyệt không thể để cho hắn biết được là bản thân đã mất hết nội lực không thể nào vận công được. “Ngươi trước kia toàn gọi ta là Hồng nhi…..” Chậm rãi từ trong rừng đi ra, ở trước mặt y ngồi xuống cách đó không xa, con ngươi thăm thẳm của Gia Luật Hồng Cơ như là mảnh trăng bạc bị mây che kín mất, mâu quang dao động, âm tình bất định. “Ngươi bây giờ còn là Hồng nhi của ngày xưa sao?” Lạnh lùng đáp trả lời hắn, Liễu Thanh Vân âm thầm đem một luồng chân khí dồn lên, muốn trước mắt là điểm huyệt hắn cái đã rồi nói sau. Không ngờ là y vừa vận khí,thì lập tức cảm thấy bụng đau quặn lại, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy dòng dòng xuống dưới đất, mắt mơ màng không thấy rõ cái gì cả. “Vân ca ca, lẽ nào bệnh đau bao tử của huynh lại tái phát rồi sao?” Gia Luật Hồng Cơ ngồi cách đó không xa, dường như vẫn còn e dè cùng cố kị võ công của y, nên chưa dám đến gần, nhưng lo lắng hỏi. “Không sao, không có gì đáng ngại cả, ít nhất vẫn có thể dùng được phách không chưởng chém ngươi ra làm đôi.” Trong lòng càng lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói như cũ, Liễu Thanh Vân chỉ đoán là hắn không thấy được sơ hở nên mới không dám lại gần. “Vân ca ca, ta xoa bóp cho ngươi có được không?” Hắn nói mấy câu này cực kì ôn nhu, nhìn dưới ánh trăng, thấy thần sắc bình thản trên gương mặt hắn, nhu tình như nước, làm sao có thể giống bộ dạng có chút ẩm hiểm giả dối được chứ? “Ngươi tốt nhất là đừng nên lại gần đây, bằng không ta tung một chưởng bổ chết ngươi.” Liễu Thanh Vân cường ngạnh cười nói, vừa tự trách mình lúc nào cũng luôn nói chuyện lớn tiếng, nếu như Liễu Dật Hiên nghe được, không biết có yên tâm mà chạy tới chỗ này xem xét không? Càng thấy kinh hãi, đau đớn kia càng thêm lợi hại. “Ngươi đừng có vội, đây mới chỉ là chút “Lan hoa ảm tiêu hồn” nho nhỏ thôi, tuy rằng độc tính có phần hơi mạnh, cho dù võ công của ngươi có là thượng thừa đi chăng nữa, sau khi đã hít trúng rồi, trước sau gì cũng sẽ mất hết nội lực. Chỉ cần ngươi không quá cố chấp muốn vận công, sẽ không phải chịu đau đớn gì…..” Liễu Thanh Vân chỉ cảm thấy trên trán chợt lạnh, sau đó đã thấy mình bị Gia Luật Hồng Cơ đẩy xuống gối đầu lên đầu gối hắn, một tấm khăn lụa mềm mại lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán mình. Vẫn là ngữ điệu ôn nhu khiến cho không ai có thể thấy được sự phẫn nộ cùng với âm mưu, thần sắc trên mặt Gia Luật Hồng Cơ vẫn không thay đổi, vẫn cứ cười hì hì. “Ngươi…” Hắn nhất định là đã sớm biết được mình trúng loại độc gì, vừa nãy lại cố ý tìm hắn vui vẻ, Liễu Thanh Vân nhận rõ chuyện này là thực, liền sinh khí. Y vốn không thích cùng người khác chơi đùa, lần này chỉ đơn giản trầm mặc, ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại, không thèm nhìn tới má lúm đồng tiền dễ thương đang tới gần ngay trước mắt. “Ngươi không muốn biết đệ đệ ngươi ra làm sao sao?” Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nghịch ngợm trêu đùa trên gương mặt sắc sảo kia, chỉ thấy y tâm tính nhẫn nại không thèm để ý tới mình, con ngươi Gia Luật Hồng Cơ khẽ động, đã nghĩ ra ngay biện pháp có thể làm cho y không thể không lên tiếng được. “Ngươi đã làm gì đệ ấy rồi hả?”
|
Chương 43[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vy Vy Quả nhiên, tuy rằng quyết định không thèm nhìn tới những trò đùa của hắn, nhưng Liễu Thanh Vân vốn là người coi trọng người thân vẫn không thể không thấp giọng hỏi. “Cũng chẳng có gì cả, bất quá là dùng cách ta dụ ngươi tới đây để dụ hắn tới phương Bắc mà thôi.” Như thỏa ước nguyện, Gia Luật Hồng Cơ cười dài, tiện tay lấy ra một viên kẹo đường nhét vào trong miệng y, cũng không có ý định thừa nước đục thả câu mà gây khó khăn cho y. “Sau đó thì sao?” “Đó lại là chuyện riêng của hắn. Liễu đại tướng quân nếu muốn bắt gian tế, thì gian tế cũng sẽ muốn diệt trừ Liễu tướng quân, ta chỉ phụ trách trông coi tình hình. Ngươi đoán xem là ai sẽ thắng?” “Ngươi….” “Liễu tướng quân cũng không phải là một đứa bé ba tuổi, nếu chuyện gì cũng phải để đại ca ra mặt, vậy hắn còn mặt mũi thể thống gì của người thống soái ba quân nữa?” Giống như là biết trước được y sẽ mở miệng thuyết giáo gì đó, Gia Luật Hồng Cơ lại dùng một viên kẹo đường nữa để chặn miệng y. “Ngươi muốn làm gì?” Vị ngọt lịm đên phát ngấy này chỉ có hài tử ba tuổi mới thích thôi, hắn không có chuyện gì sao lại dùng phương pháp kì quái này để gây khó dễ cho mình để làm gì cơ chứ? Liễu Thanh Vân vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng đáng tiếc là nửa người lại tê liệt, có muốn cũng không thể nào chống cự lại được. “……..Vì đó là thứ mà ta thích ăn nhất đó nha.” Nhìn thấy trong trí nhớ của y hoàn toàn không hề nhớ tới chuyện ăn kẹo đường, Gia Luật Hồng Cơ sắc mặt buồn bã, nhưng ngay lập tức lại có thể cười, nhẹ nhàng mà ghé vào lỗ tai y nói: “Trong viên kẹo đường này có trộn lẫn cả thuốc giải, chờ ngươi ăn hết chỗ kẹo này, thì độc tố trên người ngươi sẽ tự động được giải hết.” Bởi vì quá sợ võ công của y, nên liều lượng hắn hạ có hơi nhiều, nhưng mà chính bản thân hắn cũng không biết sẽ để lại di chứng gì không, cho nên vẫn là mau mau đưa cho thuốc giải thì tốt hơn, nhưng lại không thể để cho y có thể ngay lập tức hồi phục, nên chỉ còn cách đem thuốc giải nhét vào trong mấy viên kẹo đường để cho y ngậm từ từ vậy, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ…. Cũng không muốn thấy việc đại sự của mình có vấn đề gì, mặc kệ là chuyện gì Gia Luật Hồng Cơ đều chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, tỷ mỉ. “Nếu Dật Hiên có mệnh hệ gì, ngươi nghĩ rằng ta có thể dễ dàng tha cho ngươi hay sao?” Đừng mơ, dù cho có đau chết y cũng cố đứng lên. Nếu không sau này có người biết được là Liễu đại công tử lại gặp phải chuyện mà y vốn ghét nhất trong cuộc đời, đó là việc ở trong khu rừng phủ đầy tuyết, bị người khác ép buộc phải ngậm thứ kẹo đường mà y ghét nhất, thì có phải là sẽ thành trò cười cho người trong thiên hạ hay không? “Hắn sẽ không có chuyện gì đâu…” Nói hưu nói vượn chưa xong, đã nghe thấy tiếng người vì bị thương mà hô lên vài tiếng đau thương từ cách đó không xa truyền lại, thanh âm kia lại rất là quen thuộc, đó đúng là thanh âm của Liễu Dật Hiên, đệ đệ của Liễu Thanh Vân. “Đỡ ta đứng dậy.” Liễu Thanh Vân mặt biến sắc, sau khi ngậm vào mấy viên kẹo đường, từ các đầu ngón tay vốn đã mất đi cảm giác của y giờ đây cuối cùng cũng có thể cử động được đôi chút. Thấy y thực sự lo lắng, Gia Luật Hồng Cơ cũng không dám cười cợt nữa, trong lòng vừa cảm thấy kì quái, rõ ràng võ công của tên kia kém hơn Liễu nhị công tử rất nhiều, vậy sao lại trở thành như thế này chứ? Vừa chạy nhanh tới đỡ y đứng dậy, trong lòng mừng thầm là trong lúc lo lắng quá mức, y cũng không có bỏ quên mình. Bên này, Liễu Dật Hiên đích xác là đang đụng phải nguy cơ sinh tử tồn vong Trong lòng Liễu Dật Hiên suy nghĩ tới tình hình ngày hôm đó, nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra được là ai có khả nghi nhất, nên biết là, Đặng Tự Hải nổi danh là đại lực sĩ, cây cung của hắn nếu không phải là người có sức lực hơn trăm thạch thì đừng có mơ tới việc có thể động vào. Mười hai kỵ binh tuy rằng ai ai cũng có thể cưỡi ngựa bắn cung được, nhưng nếu mà để có thể được coi như một hảo cung thủ thì chỉ có năm người Lưu Vân, Lý Chiêu, Vương Vĩnh Quý, Cố Vỹ cùng với Đặng Tự Hải. Ngay tại lúc y đang mải mê suy nghĩ đến ngơ người, thì đột nhiên nhìn thấy trước mắt có bóng người chợt lóe, kinh hãi chạy nhanh đuổi theo phía sau, ngay khi vừa cùng hắn chạy tới nơi bị hại ngày hôm đó, thì đột nhiên cảm thấy bên tai chợt lạnh, mới phát hiện bên trái đang có người phóng một mũi tên tới chỗ mình, do sớm có phòng bị nên y cũng tự nhiên mà tránh được, trong lòng nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ tên gian tế này lại có thể hồ đồ tới vậy, nghĩ chiêu đã dùng qua một lần rồi vẫn có thể thành công sử dụng lần thứ hai sao?
|
Chương 44[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vy Vy Khi y đang muốn bắn một mũi tên về phía bên trái, chỗ tên bịt mặt bắn ra, thì đột nhiên, phía sau có một thanh âm rất nhẹ vang lên, một mũi tên khác từ chỗ nào đó nhắm đúng chỗ y mà phóng tới, lần đánh lén bất ngờ này, tý nữa thì khiến y đi đời. Trong lúc nguy cấp, y xoay người một cái, một mũi tên xoẹt qua đầu, nhưng vẫn trúng cánh tay phải, bị thương chảy máu. Liễu Dật Hiên trong lòng kinh ngạc không ngừng, y rõ ràng nghe thấy nội trong mười thước gần đây chỉ có hô hấp của y cùng tên bịt mặt kia thôi, nhưng tại sao lại xuất hiện mũi tên thứ hai từ sau lưng y bắn tới? Khi đang còn kinh ngạc không thôi, Liễu Dật Hiên từ từ cẩn thận nhớ lại, chỉ cảm thấy trước khi mũi tên kia bắn tới một lúc, có nghe thấy một tiếng “Đoàng đoàng” rất nhỏ vang lên. Đang lúc lấy đá đập lửa, thanh âm này xuất hiện đột ngột khiến cho y nghĩ tới một chuyện, nhưng lại không thể ngay lập tức nhớ ra đó là chuyện gì, chỉ là trong lúc hỗn loạn y đang phân tâm suy nghĩ, thế nhưng lại tạo cơ hội cho tên bịt mặt, ngay khi y đang cố rút mũi tên từ vết thương ra đánh lén tới. Chưởng pháp đánh tới của gã cũng không phải là loại cao siêu, chỉ là bây giờ y đang bị thương, nên khi chống đỡ cũng sẽ lộ ra chút ít sơ hở, tên bịt mặt kia thấy y sau khi bị trúng tên mà vẫn có thể cầm cự lâu như vậy mà không hề ngã xuống, cũng thấy kinh hãi. Hai người ở trong rừng nhanh chóng giao đấu, mặt trăng sau khi bị mây che khuất cũng từ từ lộ rõ ra, tên thích khách kia dường như rất sợ ánh trăng, liền xoay người một cái, trốn nhanh vào trong rừng, không hề hiện thân, chỉ thấy trong rừng có bóng đen chuyển động. Liễu Dật Hiên tuy rằng biết gã đang ở rất gần mình, nhưng cũng không dám liều lĩnh chạy sâu vào rừng. Ánh trăng mờ ảo chiếu trên mặt đất, in lên nền tuyết một màu trắng bạc, Liễu Dật Hiên nhìn chằm chằm vào các nhành cây đang lay động, cuối cùng y cũng đã thông suốt điều mà y vẫn luôn hoài nghi ngay từ đầu. “Ta vẫn luôn cho là cho dù bất kể kẻ đó có là ai, cũng đều không có khả năng là ngươi được….” Liễu Dật Hiên ngửa đầu nhìn trời cười khổ, như là đang tự lảm nhảm một mình. “Ngày đó trong số những người có cơ hội ra tay mặc dù có ngươi, nhưng ta còn cho rằng cơ hội Lưu Vân ra tay còn lớn hơn ngươi nhiều. Hắn luôn luôn là người nhát gan sợ chết, hơn nữa lại còn rất háo sắc, …. Nhưng mà vừa nãy ta đã nghĩ thông được một chuyện. Mũi tên kia căn bản không phải là do người bắn tới, nêu ta đoán không sai thì tên bắn lén ta hôm đó cũng không phải là người mà là một con chim ưng, mà hôm nay cũng giống y hệt như vậy, chỉ có chim ưng mới có ánh mắt sắc bén như vậy, trong bóng đêm có thể thấy rõ mọi vật mà không gặp bất cứ trở ngại nào, hơn nữa theo ta được biết, ở đại mạc có một loài chim ưng thậm chí có thể cắp thêm một vật nặng dưới trăm cân hoặc là một người, chuyện đánh cắp một cây cung nặng một trăm thạch tự nhiên không phải là chuyện không thể làm được. Mà trong mười hai kỵ binh, người duy nhất hiểu được thuật huấn luyện chim chỉ có mình ngươi. Lúc đó báo cáo với ta về cánh rừng rậm này cũng là đội vệ binh của ngươi, dẫn ta tới nơi này cũng là ngươi. Lý Chiêu, ngươi có còn gì để nói nữa không?” Theo tất cả các chứng cứ mà y phân tích làm rõ, tên bịt mặt bí mật trốn trong rừng cũng khẽ run người mà đi ra, tuy rằng y vẫn còn mang mặt nạ ở trên mặt, nhưng giờ phút này đây thân phận của gã dường như đã được làm sáng tỏ. Gã trầm mặc một hồi lâu, vươn tay trái lên, tiếp nhận một con chim rất to toàn thân màu trắng, để nó đậu ở trên vai của mình. Ở nơi đầy tuyết, chỉ có ánh mắt sắc bén của con tuyết điêu kia chuyển động mới có thể khiến cho người ta phân biệt được đó là một con vật còn sống, giấu ở trong rừng dường như là không ai có thể tìm ra được. “Tuy giữa ta và ngươi không đi chung trên một con đường, nhưng ngươi thật sự là một đối thủ đáng được tôn trọng.” Ánh trăng sáng chiếu xuống cuộc giằng co giữa hai người, cuối cùng tên bịt mặt kia cũng đã mở miệng nói ra những câu khó hiểu, nhưng vẫn như trước là thanh âm muốn biện minh mà ai cũng thấy. Liễu Dật Hiên trong lòng cũng nổi lên một tia thản nhiên chua xót. Y cho tới bây giờ cũng không thể nghĩ tới là, người mà chính bản thân mình trong những lúc hiểm nguy đã nhiều lần tình nguyện đem hổ phù phó thác lại cư nhiên là gian tế mà người người khinh thường. “Tại sao ngươi lại làm như vậy?” Y từ năm mười sáu tuổi đã theo cha nhập ngũ, mà người tin dùng bên người lâu nhất chính là Lý Chiêu cùng Đặng Tự Hải. Lúc đó, Lý Chiêu cũng xấp xỉ cùng tuổi với y, hai người trừ bỏ quan hệ chủ tớ trên dưới ra, vẫn là hảo bằng hữu thân thiết cùng nói chuyện hợp ý nhau. Liễu Dật Hiên tính tình nôn nóng vẫn luôn bái phục đối với sự bình tĩnh cùng vững vàng của Lý Chiêu.
|