Tiểu Trượng Phu
|
|
Chương 45[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Vì lợi ích cá nhân mà ngay cả tính mệnh của huynh đệ mình cũng có thể không màng tới, việc làm này như một mũi dao chặt đứt hoàn toàn vọng tưởng của người bị phản bội. Trong lòng cảm thấy chua xót, cũng không vội mà đem hết chât vân hạch tội mọi chuyện, vẫn muốn nghe thấy tất cả mọi chuyện từ miệng của gã. “……” Lý Triêu vẫn trầm mặc như cũ, nhưng một lúc sau, như là đã hạ quyết tâm, gã mới ngẩng đầu lên, đem ngọn nguồn mọi chuyện nói hết ra toàn bộ. “Hai mươi năm trước, cha ta Lý Hào cũng chỉ là một lê dân bá tánh lương thiện của Đại Tống như bao nhiêu người khác. Khi cha ta tòng quân xuất chinh, trong lúc đang huyết chiến với quân Liêu ở Kế Châu thì không may mắn bị bắt. Khi đó cha ta hoàn toàn có thể cùng Trấn Viễn tướng quân Lữ Lương cùng với cha ngươi Liễu Nghị cùng nhau cải trang trà trộn vào đám nạn dân chạy về Đại Tống. Nhưng chính vì tên tướng quân chó má đó cùng cha ngươi lại bắt ông ở lại, giả vờ đầu hàng Liêu quốc, để thăm dò quân tình của Liêu quân, cha ta tuy rằng lúc đầu không tự nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là lấy đại cục làm trọng, nhẫn nhục chịu đựng, hàng Liêu quốc, âm thầm làm nội ứng cho quân Tống. Vốn chuyện này cũng không có việc gì cả ….. Người lính vốn là phải lấy việc quân làm trọng. Chính là nghìn lần vạn lần không nên, hai tên tướng quân khốn khiếp kia vì cái gọi là giữ kín bí mật gì đó, thế nhưng lại hoàn toàn không hề đem việc này ghi vào trong bản tấu khởi tấu triều đình. Kết quả thế nào, vào năm ta bốn tuổi, cha ta nghe thấy tin tức về đứa con trai độc nhất năm nào giờ đã được bốn tuổi, lại bị nhiễm bệnh nặng. Đầu tiên là đã nắm được thêm một số tin tức, thứ hai là lại thêm nỗi nhớ con không thể nào kìm nén được, cha ta liền trốn về nước. Nhưng chuyện nực cười nhất chính là, việc ông bí mật giả hàng Liêu quốc ngày đó, lại bị quy thành tội danh con dân Đại Tống thông đồng với ngoại tặc phản quốc, bị phán xử quyết. Ông không chết trong tay của người Liêu, mà lại chết vì triều đình mà ông tận lực trung thành, lại chết trong tay những người dân Đại Tống mà ông một lòng muốn bảo vệ. Còn khiến cho cả nhà chúng ta mang tội lưu danh thiên cổ đên muôn đời sau, không lúc nào sông thoải mái tự do, luôn phải lẩn trốn mai danh ẩn tích suốt mười năm nay, ngay cả tổ tiên cũng không thể thừa nhận. Ngươi nói xem, ta có lí do gì mà phải bảo vệ những gì không đáng này, vì cái gì mà phải dốc sức trung thành với một quốc gia ngay cả trắng đen thế nào cũng không phân biệt được? Có cần lý do gì không ư? Vì cha ta báo thù không được sao?” Gã mỗi một chữ đều nói rất thong thả, nhưng lại vô cùng có lực, cuối cùng chỉ thiếu điều đem răng cắn chặt đến chảy máu thôi, hai mắt đỏ rực, chứng tỏ là trong lòng gã luôn có sự bị phẫn cùng cực. “……” Liễu Dật Hiên im lặng, vốn biết trên chiến trường nhất định sẽ phải có hy sinhh, mọi người nhìn nhiều cũng thấy quen rồi. Nhưng lại không thể nghĩ tới một nam tử hán cả đời quang minh lỗi lạc cuối cùng lại phải ngậm hàm oan mà chết mà không có cách nào rửa sạch được, ngay cả hậu nhân có liên quan cũng bị ô danh cả đời, sự trả giá này quả thật là quá lớn đi. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Liễu Dật Hiên thở dài nói: “ Ngươi đi đi.” Đến lượt Lý Triêu ngẩn ra, gã hiểu được với việc gã thông địch bán nước, phản bội bằng hữu đã có thể bị định tội rồi, một khi mà bị đưa ra xét xử chắc chắn sẽ bị phán chém đầu, biết rõ mọi chuyện mà không khai báo cũng phải chịu một phần trách nhiệm, Liễu Dật Hiên biết vậy thế nhưng lại buông tha cho gã, khiến cho gã không dám tin. “Không được, nhị đệ. Đệ phải bắt giải hắn về, giao cho Viện Xu Mật. Không được tự ý xử lí chuyện của hắn.” Liễu Thanh Vân bị dược hiệu của Gia Luật Hồng Cơ khống chế vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn đã tới đây được một lúc lâu, đã nghe hết tất cả sự tình ẩn ý chất chứa trong đó, khi nghe được Liễu Dật Hiên muốn thả gã đi, hắn liền vội xông ra lên tiếng quát bảo ngưng lại. “Đại ca….” Hiển nhiên Gia Luật Hồng Cơ đang cười khanh khách cũng đỡ lấy Liễu Thanh Vân cũng đi từ trong rừng ra, Liễu Dật Hiên thấy nôn nao, chỉ là Lý Triêu dường như là hai mắt nổi lửa. “Ngươi bán đứng ta?” Nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ ở cùng một chỗ với Liễu Thanh Vân, gã cuối cùng cũng nghĩ thông suốt vì sao tam vương tử lại cho mình mũi tên lần trước, nghe đâu là độc dược có thể khiến vĩnh viễn tuyệt hậu kia căn bản là không có tác dụng. Gã mang trong lòng thay cha báo thù một thời gian dài đã đến mức cực đoan, luôn luôn nghi ngờ, vốn lòng dạ cũng không rộng lượng, lần này nhìn thấy tam vương tử mà mình đang dựa dẫm vào, lại cùng với quận thủ Liễu Thanh Vân nổi danh chấp pháp nghiêm minh nhất Đại Tống đứng chung một chỗ, nhìn qua còn thấy giao tình vô hạn, phản ứng đầu tiên của gã chính là nghĩ rằng mình đã bị hắn bán đứng.
|
Chương 46[EXTRACT]Edit: Tiêu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Nếu như nói việc bị Liễu Dật Hiên bóc trần thân phận hồi nãy đã khiến cho gã hoang mang lo sợ, thì nhìn thấy tình cảnh hiện nay, trong lòng lại thấy phẫn nộ tột đỉnh. Cảm giác “người trong thiên hạ đều phụ ta” đã ăn sâu bám rễ trong lòng gã lúc này lại dâng trào lên, cuối cùng cũng không còn phân biệt được đâu là địch ta, đỏ mắt mà tung một chưởng thẳng hướng về Liễu Thanh Vân đang đứng trước mặt gã. “Cẩn thận.” Liễu Dật Hiên trong lòng cả kinh, trong lúc chần chừ có ý định thả đi vị bằng hữu mấy năm nay mà mình vẫn chưa hiểu được, động tác nhất thời trì hoãn trong chốc lát. Nếu cứ thế thì Liễu Thanh Vân chưa khôi phục hoàn toàn công lực đã bị Lý Triêu nổi điên đánh ngã rồi. Nơi bọn họ đứng là một sườn dốc, Liễu Thanh Vân không kịp phòng bị chỉ kịp đẩy Gia Luật Hồng Cơ đang bám lấy mình ra, còn bản thân mình thì lại chênh vênh bên mép vực, bởi vì sườn dốc phủ băng mà vô cùng trơn trượt nên lăn từ trên từ sườn dốc xuống, khe dốc này, sâu không thấy đáy. “Không cần.” Gia Luật Hồng Cơ trong lúc rối ren không kịp bắt lấy Liễu Dật Hiên, biết mình đuổi không kịp, bèn vung ra một sợi dây có đầu móc, quấn vào một gốc cây gần đó, rồi cả người cũng lăn theo xuống, muốn dùng phương pháp nhanh nhất để giữ chặt lấy thân hình Liễu Thanh Vân đang lăn nhanh xuông dươi. “Lý Triêu, ngươi.” Chỉ một phút thất thần của mình, lại tạo thành một kết quả không thể vãn hồi, nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ không ngại nguy hiểm giữ chặt lấy đại ca, hai người kia tuy rằng ở nơi khe cốc thâm sâu, tạm thời không gặp nguy hiểm gì, suy nghĩ đầu tiên của Liễu Dật Hiên chính là phải chế trụ được cái đên đang nổi điên ở trước mắt này trước đã. “Vân ca ca, ngươi sao rồi?” Gia Luật Hồng Cơ bị dọa tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây vội vàng đem thừng buộc chặt lên người hắn hai vòng, lúc này mới yên tâm ôm chặt lấy y, rồi xem xét tình hình xem mình hiện giờ có thể đi lên trên được không. Chính là phiến băng này quá trơn nhẵn, ngay cả chỗ đạp chân cũng không có, nếu ngưởi ở phía trên không giúp bọn họ thì chuyện bọn họ phải ở lại nơi này là điều không thể tránh khỏi được rồi. Liễu Thanh Vân thần sắc oán giận, lãnh đạm nói:” Đưa viên thuốc giải cuối cùng ra đây cho ta…” Y chỉ thiếu chút nữa là có thể đả thông kinh mạch đang bị phong bế, nhưng cảm giác tê dại vẫn chưa đỡ chút nào. Dùng đầu ngón tay cũng nghĩ ra được là do tên xinh đẹp kia còn chưa chịu đưa nốt thuốc giải hoàn toàn cho y. ‘Ta cảm thấy chết như thế này cũng không tồi ….” Cười dài đem người đang bày ra bộ mặt không tình nguyện kia ôm chặt vào người, biết mình chỉ mình buông tay một cái, cả hai sẽ cùng rơi xuống dưới, y cho dù không muốn nhưng cũng để cho hắn ôm lấy.Gia Luật Hồng Cơ hy vọng phía trên sẽ đánh lâu một chút, dù bị treo lơ lửng giữa sườn dốc cùng với bị gió lạnh thổi qua cũng không thấm tháp gì. “Các ngươi đều gạt ta…..” Lý Triêu với con người đỏ rực tràn đầy sát khí đã hoàn toàn không thấy rõ được những chuyện đang xảy ra trước mắt, cứ lảm nhảm lặp đi lặp lại mấy lời di ngôn của phụ thân gã trước khi chết đã trăn trối lại, giống như đem mình hòa cùng người phụ thân phải chịu nỗi oan khuất mười sáu năm trước vậy. “Lý Triêu.” Liễu Dật Hiên cố hết sức cũng không áp chế được sức mạnh của gã, y sợ hãi nhìn gốc cây vẫn đang giữ lấy đại ca có thể bị Lý Triêu đánh bật xuống, tuy rằng bọn họ vẫn được tuyết che lấp, nhưng khi nghe được âm thanh của gốc cây mà đầu móc kia quấn lấy gãy đôi. “Đại ca.” Liễu Dật Hiên ngay tức khắc nhanh chóng chạy tới tóm lấy đầu móc, cả người như rơi xuống theo dốc vực, tay bám chặt vào vách đá như chỉ mành treo chuông vậy, dưới sức nặng của ba người, dây thừng căn bản không thể nào chịu được khi đứng giữa lưng chừng dốc, thiếu chút nữa là cả bọn cùng nhau rơi xuống mất mạng oan uống, nguy hiểm lắm mới bám được vào một tảng đá ở gần đó. “Nhị đệ.” Nhìn thấy dây thừng đang phải chịu sức nặng quá tải, mà bên cạnh đó các phiến băng cũng đang bắt đầu nứt ra rồi trượt xuống, trong lòng y biết nếu đệ đệ không chịu buông tay, thì tất cả bốn người bọn họ đều có thể rớt xuống dưới, mà cũng có thể bị thịt nát xương tan cũng không chừng, Liễu Thanh Vân liền hô lớn: “Đệ mau buông ra đi. Tự mình lên trên đi, đừng lo lắng cho ta.” Y đã làm rất hết sức rồi, chuẩn bị hi sinh bản thân mình cũng không muốn liên lụy đệ đệ này phải chôn cùng. “Đại ca…..Không được, đệ sẽ không buông ….tay…ra…đâu…” Liều mạng chống đỡ, nhưng mà chính bản thân y cũng cảm thấy được là tảng đá đang lay động. “Ta còn chưa muốn chết…..Cứu ta….” Phía dưới ba người chính là Lý Triêu, gã đang ôm chặt lấy chân của Gia Luật Hồng Cơ, thấy băng đá vì tiếng thét quỷ khóc thần sầu của mình mà bắt đầu nứt dần ra, không giữ nổi can đảm nữa, lại ôm chặt hơn nữa, cho dù Gia Luật Hồng Cơ có giãy dụa như thế nào gã cố sống cố chết cũng không chịu buông tay ra.
|
Chương 47[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Bởi đột nhiên lại thêm một tên chết tiệt nữa trượt chân xuống, Liễu Thanh Vân nhanh tay giữ chặt Gia Luật Hồng Cơ mới có thể miễn cưỡng làm cho hắn không bị ngã, nhìn lên sắc mặt của Gia Luật Hồng Cơ cũng có thể thấy được đây là chuyện rất nghiêm trọng. “Nhị đệ, đệ mau buông tay đi. Nếu đệ buông tay chí ít cũng có thể bảo toàn được mạng sống của đệ, còn không thì không ai trong chúng ta có thể sống sót được cả.” Liễu Thanh Vân thấy đệ đệ nhất quyết không chịu buông tay mình ra, chỉ cảm thấy cấp bách đến nỗi ra mồ hôi đầy đầu, cố hết sức rống to tới kiệt sức. Rõ ràng có thể thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cả bọn sẽ đều cùng rơi xuống dưới, rồi sẽ cùng chôn thây dưới tuyết, Gia Luật Hồng Cơ trầm tư một lát, đột nhiên như là đã quyết tâm làm việc gì đó mà cười lớn, đem viên kẹo đường có chứa thuốc giải cuối cùng đang giấu ở trong ngực ra nhét vào trong tay của Liễu Thanh Vân, nhẹ nhàng nói: “Vân ca ca, nếu kiếp sau có duyên có thể gặp lại, ngươi nhất định phải mời ta ăn kẹo đường nữa đây.” Hắn nói xong, liền dùng chủy thủy chém sắt như chém bùn được hắn giấu sẵn trong ngực ra, nhắm thẳng hướng tay mình đang được Liễu Thanh Vân nắm chắc lấy, cắt một đường thật nhanh trên cổ tay, rồi mang theo Lý Triêu đang kêu gào thảm thiết như là không ngờ được là hắn sẽ cắt đứt con đường sống của bản thân mình, cùng nhau rơi xuống vực sâu muôn trượng khó lường, hồng y lúc ẩn lúc hiện, nhưng cuối cùng cũng chìm sâu dưới lớp tuyết. Hắn đã hi sinh tính mạng của mình để cứu lấy tính mạng của người vưa cố nhân vừa là bằng hữu vừa là kẻ địch của hắn. Tên vương tử xinh đẹp nhưng cũng tàn độc đó, đối với nam nhân mà mình yêu thương không cách nào có thể chạm tới gần, đến cuối cùng thì tình cảm của hắn sâu bao nhiêu đây? Càng muốn tới gần y, thì lại càng làm cho bản thân mình càng trở nên dơ bẩn, biết rõ mình như vậy y sẽ càng chán ghét mình hơn, nhưng mà vẫn không có cách nào để buông xuôi được cả. Có một thứ tình cảm, một khi đã phát sinh, thì nhất định sẽ phải dây dưa cả một đời, đến khi chết mới thôi. “Gia Luật Hồng Cơ…” Vẫn còn nắm chặt cánh tay mình chính là bàn tay còn sót lại của hắn, một lượng lớn máu tươi chảy ra từ vết cắt, chỉ trong chớp mắt liền chỉ còn lại một bàn tay nhợt nhạt giống như một đóa hoa héo rũ trong gió. Liễu Thanh Vân kêu gào vọng xuống dưới, nhưng mà hoàn toàn không nghe thấy được tiếng trả lời vọng lên. Đột nhiên cảm thấy được trọng lực nhẹ đi rất nhiều, Liễu Dật Hiên không bỏ phí thời gian, cố gắng kéo cả hai huynh đệ lên trên. Tuy đất đá phía trên vẫn rơi xuống liên tục, phát ra tiếng nổ ầm ầm, nhưng hai huynh đệ Liễu gia đang kiệt sức cũng đã bình an mà quỳ rạp trên mặt đất, nghĩ lại thời khắc lúc nãy cảm thấy có chút sợ hãi, giờ đây ngay cả khí lực để nói cũng không còn đủ nữa. Một lúc sau, Liễu Dật Hiên mơi thôt ra “Đại ca, huynh sao rồi?” Phải mất hơn nửa ngày cảm giác mơi trở lại như cũ, Liễu Dật Hiên nhìn thấy người đại ca vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị của mình thế mà lại có bộ dáng hồn siêu phách lạc đến như vậy, thật không khỏi không lo lắng. “Ta không sao….” Sau một lúc lâu mơi khôi phục tinh thần, Liễu Thanh Vân cưỡng ép bản thân bỏ qua những gì vừa xảy ra kia, chậm rãi ngồi dậy, nhưng được một lúc lại run lên, tự mình cầm lấy bàn tay dù bị chặt đứt vẫn nắm chặt giải dược để đưa cho mình của hắn, đưa ngậm hết vào trong miệng. Vốn là viên kẹo đường ngọt lịm khiến người ta cảm thấy phát ngấy, nhưng giờ đây sao lại đăng … tới mức không thể nào nuốt được … Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng đá lăn xuống dưới “Đông”, lại thêm tiếng vang của vật rơi vào nước, nghĩ tới khe nứt này nếu không cao được trăm trượng thì ít ra cũng phải ba mươi, bốn mươi trượng. Người sống từ trên này té xuống thì liệu còn giữ nổi tính mạng hay không? “Đại ca….” Nhìn từ xa thấy có bóng của mấy cây đuốc đang đi tới chỗ này, trong lòng liền đoán được, trận đại chiến vừa rồi đã làm kinh động tới nhân mã của cả hai bên, Liễu Dật Hiên chạy nhanh tới kéo đại ca thần sắc suy sụp của mình nhanh chóng rời khỏi nơi này. “Nhị đệ, đệ đi trước đi. Ta còn muốn ngồi ở đây một lúc nữa, ta không sao, bọn chúng sẽ không bắt được ta đâu.” Thuốc giải kia vô cùng hiệu quả, Liễu Thanh hiện giờ đã khôi phục võ công, nên cũng không thấy lo lắng về tốp binh lính đang tiến tới gần đây. “Đại ca?” Thấy khuyên không được đại ca, lại lo lắng tới việc mình đường đường là tướng quân lại mạo hiểm ra khỏi quân doanh một mình, Liễu Dật Hiên đành phải quay trở về quân doanh trước, để miễn cho việc có người bình luận, cùng với tránh va chạm Liêu quân, phát sinh xung đột đổ máu không cần thiết.
|
Chương 48[EXTRACT]Nguồn trống chương mời các bạn xem chương tiếp theo
|
Chương 49[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Người trong thôn đều chê cười người vô cùng thành thật này: “Nương tử của ngươi đã bỏ đi lâu rồi mà ngươi vẫn còn thương nhớ hay sao?” Nhưng mặc kệ cho người khác trêu đùa hay khuyên nhủ thế nào, hắn vẫn hàng ngày không quản sương gió, ngày qua ngày, từ sáng đên tối đêu ra con đường mòn trước làng chờ đợi ai, thời gian thấm thoát thoi đưa, ây vậy mà đã trải qua hai mùa đông giá lạnh. “Đại Dũng thúc thúc, Đại Dũng thúc thúc.” Một mùa xuân lại băt đầu. Ngày hôm đó, sau khi thu nhặt hết mọi thứ trên đường, một thân ảnh cao lớn đang ngồi nghỉ, đầu dựa vào một bên đang ôm lấy một tiểu cô nương hoạt bát lanh lợi chuẩn bị khóc, trên đôi tay bé nhỏ đang giơ cao một con diều đã bị dẫm nát đến không còn nguyên vẹn. Đây là quà mà mẫu thân tiểu nha đầu này hôm nay đi chợ mua cho, nhưng mà cô bé này chỉ thả được qua đầu một chút thì liền rơi xuống, lại còn bị bò dẫm phải một phát. Liếc mắt một cái cũng có thể thấy được bộ dạng luyến tiếc của tiểu của cô nương khi món đồ chơi yêu thích của mình bị hư, vừa nhìn thấy tiểu nha đầu này một cái, hài nữ này sau khi gọi “Đại Dũng thúc thúc”thì liền nín khóc, miệng cười hứng khởi, cái miệng nhỏ chum chím cứ đô đô như mong mỏi là vấn đề khó khăn của mình cuối cùng cũng đã được giải quyết. “Tiểu Dư nhi ngoan nào, không khóc nữa, Đại Dũng thúc thúc giúp con sửa lại nào” Thích Đại Dũng thực sự rất thích tiểu hài tử, chạy nhanh tới lau đi giọt nước mắt vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, vừa cẩn thận rút đoạn trúc bị dập nát ra, thuận tay lấy từ trong giỏ trúc bên người mình ra một đoạn trúc mới, dùng tiểu đao chẻ đoạn trúc ra làm hai, sau đó lại phết lên trên một lớp hồ, đôi bàn tay to lớn linh hoạt khéo léo sữa chữa con diều một cách cẩn thận “Đại Dũng thúc thúc thật tốt.” Quả nhiên, đi tìm Đại Dũng thúc thúc là đúng mà, thúc ấy thật là lợi hại mà. Ngoan ngoãn ngồi trên đùi của y, tiểu Dư thấy hắn chỉ loay hoay hai ba cái đã sửa con diều nát của mình thành một con diều mới tinh không có khuyết điểm gì, rồi để lại trên tay mình, nhu thuận hôn một cái lên mặt hắn nói:”Sau này khi tiểu Dư nhi trưởng thành nhất định phải gả cho Đại Dũng thúc thúc.” “Ách…” Mặt Thích Đại Dũng từ từ đỏ lên, một đại thẩm tay ôm một tiểu hài nữ nữa độ khoảng sáu tuổi tên Đồng nhi đến bên cười nói:”Đại Dũng à, ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy. Nhưng mà tẩu tẩu cũng muốn nói thật với ngươi chuyện này, ngươi đó, nếu ngươi thích tiểu hài tử như vậy, thì sao không tái giá cưới thêm một nương tử nữa. Rồi sớm có hài tử của riêng mình, đây là chuyện tốt mà. Lại nói thêm, trong nhà của mẫu thân ta vẫn còn một biểu muội, tính tình cũng vô cùng tốt, chỉ là đi đứng cho đôi chút không tiện, chỉ cần ngươi không so đo gì mà cưới nàng về, ta đảm bảo nhất định nàng nhanh chóng sẽ sinh cho ngươi bảo bảo trắng trẻo mập mạp đáng yêu.” Nàng cũng coi như nhìn đúng người, vị nam nhân bần hàn cô đơn thật thà không ai bằng này là một người hiền lành, nhất định sẽ không vì thân thể biểu muội mình có khuyết tật mà coi thường người ta, có thể tác hợp mối nhân duyên này, âu coi như cũng làm được một việc tốt. “Lưu đại tẩu, tẩu đừng có đùa ta ….Ta…..ta còn phải chờ nương tử trở về.” Một đêm cuối cùng kia, y đã nói, y nhất định sẽ tới, đại trượng phu đã nói là làm. Cho nên hắn cuồng dại một lòng chờ đợi. “Thiết, ngươi không phải là không hiểu rõ người kia đi, ngươi cho là người đó cũng thành thật giống như những người ở nông thôn như chúng ta thế này sao, người đó đã sớm lừa hết tiền của ngươi, rồi bỏ trốn rồi còn đâu. Ngươi còn mất công chờ đợi làm gì?Thiên kim dễ thay đổi. Ngươi nghe lời tẩu tẩu nói đi, nếu ngươi cứ tiếp tục chờ nàng thì e là năm nay sẽ không có tiểu hài tử bồng trên tay đâu.” Tuy rằng mơ hồ biết người thật thà này hơn hai năm trước đã từng thành thân với một nữ nhân trong thành, chỉ là chưa có ai từng thấy qua nữ nhân đã bỏ đi hơn hai năm này, mà sao nam nhân này vẫn còn ngốc ngếch chờ đợi ở đây? Giống như tướng công nhà nàng vậy, nàng rõ ràng vẫn còn ở bên cạnh gã, mà gã thì lúc nào có tiền cùng thời gian thì chỉ toàn muốn đi tìm tới kĩ viện ở trấn bên, nam nhân à, đều không có ai là tốt cả. Lưu đại tẩu nói xong thây hắn bất động liền dẫn hài tử đi, Thích Đại Dũng giật mình ngồi ngây ngốc tại chỗ muốn phản bác lại lời nói của nàng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hốt hoảng. Y…..y không phải là nam nhân như vậy đâu. Tuy rằng y rất xinh đẹp nhưng dù sao cũng không khiến hắn phải quá cẩn trọng chuyện này được. Nhưng vạn nhất…..Thật sự đại đa số nam nhân đếu giống như những gì Lưu đại tẩu nói, thì như vậy, ngươi đó, có phải đã sớm có kiều thể mỹ thiếp ôm ấp ở trong ngực, mà quên đi sự tồn tại của hắn rồi hay không?
|