Tiểu Trượng Phu
|
|
Chương 50[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ Trong lòng thắt lại, phiền não của Thích Đại Dũng như vũ bão kéo tới, nghĩ lại đột nhiên thấy hối hận vì sao trước kia mình không chịu lấy một vạn tiền treo thưởng đó, bằng không giờ này hắn cũng không cần phải vì chuyện lộ phí mà phải do dự mãi…. Ai, bây giờ phải làm sao đây? Ý nghĩ đơn thuần trong hắn biến thành nỗi lo lắng, Thích Đại Dũng nhìn lại phía sau nhà cửa cùng đất đai đã không còn là của mình, còn nghiêm túc lo lắng cho tương lai sau này, cắn răng, chỉ mang theo gia tài duy nhất của mình, là hòm thuốc, cũng không thể trong mong vào việc đan giỏ trúc như trước đây, cứ như vậy thừa dịp đêm trăng sáng, hắn lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Trăng trên trời lan tỏa, len lỏi khắp thôn trang. Kinh thành ban đêm, hiện giờ rất rực rỡ náo nhiệt. Bởi vì thân vũ đại tướng quân xuất chinh ba năm trước, đã không phụ sự kỳ vọng, đem đám quân Liêu hung ác kia, đánh cho một mạch chạy thẳng về phía bắc núi Trường Bạch. Hai nước hơn mấy chục năm chiến hỏa, khiến dân chúng lầm than, đói khổ cùng cực. Ngay cả triều đình đại Liêu sau này – Liêu quốc chỉ trong ba năm ngắn ngủi mà từ triều đình của họ Liêu, đến họ Nguyễn(947-950) cuối cùng bị đổi thành triều đình họ Mục(951-969). Bên trong cung đình xảy ra chuyện chính biến quân sự để tranh đoạt hoàng quyền, trong sự thống trị của Đại Liêu đã xuất hiện sự tranh đấu kịch liệt. Đại Liêu cùng Đại Tống tuy rằng không chính thức công khai chiếu thư ngừng chiến, nhưng với tình hình hiện tai, Đại Liêu cũng không còn hơi sức mà đi khơi mào chiến tranh với quốc gia khác. Giữ được bình an, hoàng đế Đại Tống vô cùng vui mừng, tự mình ra khỏi thành nghênh đón các tướng sĩ chiến thắng trở về, đến nỗi ra lệnh cho đoàn diễn võ cùng tiếng trống tiếng chiêng rung trời, ánh sáng lung linh từ các ngọn đèn đem cả con phố yên tĩnh tô điểm rực rỡ muôn màu Công chúa với y phục hoàng kim cũng ngượng ngập đứng tránh bên trong xa giá, khiến cung nữ phải đẩy mành bên ngoài hơi cao lên, để công chúa có thể đánh giá vị hôn phu tương lai của mình. Ở trong tốp đại thần ra nghênh đón, người có thể thăng tiến nhanh nhất chính là binh bộ thượng thư Liễu Nghị Côn. Mắt thấy nhi tử nhà mình hiển nhiên được hoàng thượng sủng ái ban cho ba chén rượu, trong lòng cảm thấy mỹ mãn đắc ý đến mức cảm thấy người uống rượu kia không phải là con lão, mà chính là bản thân lão vậy. Ở cùng với các tướng sĩ đã chung sức cùng ở trong núi với mình ba năm qua, Liễu Dật Hiên ngà ngà say, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm một thân ảnh cao lớn giữa đám người đông như kiến kia. Khi định thần mới giật mình chợt tỉnh, phát hiện mình lại muốn đem thắng lợi cùng niềm vui sướng này chia sẻ cùng người kia, Liễu Dật Hiên bị chính tâm tư kỳ lạ của bản thân mình dọa sợ. Tại nơi đây, tại thời điểm này, hàng vạn con mắt của mọi người đều tập trung hết vào mình, y vì cái gì mà phải nhớ tới nam nhân từng cùng mình sớm chiều ân ái trước kia? Không phải là khuôn mặt tươi cười ra đón chào, là nhi tử đạt được nhiều sự kì vọng của phụ thân, cũng không phải là dáng vẻ yêu kiều, của công chúa ngay gần trước mặt, mà là thanh âm rung động từ đáy lòng truyền tới, là chân thật, là lưu luyến, người nam nhân bình thường và giản dị kia. Ở trong nháy mắt đó, màn ca múa vui mừng, ầm ĩ khắp trời trước mắt liền thành một vở kịch câm, nhạt nhẽo, vô vị … Liễu Dật Hiên cảm thấy chính bản thân mình luống cuống lo sợ không yên. Y vẫn luôn cho rằng, loại tình cảm này, đối với nam tử hán đại trượng phu mà nói, bất quá chỉ có thể dùng để trang trí cho đẹp mà thôi. Bao nhiêu người cũng đều phải thành thân với người do mai mối được chọn mà thành phu thê, nếu hợp nhau thì có thể bình an sống bên nhau cả đời. Huống chi trong lòng y chỉ có một lòng ham muốn đánh giặc, không có thời gian rảnh để nghĩ tới mấy chuyện này. Lúc trước đánh giặc, không suy nghĩ, cũng không phát hiện. Nhưng hiện tại, thời điểm mọi người thúc giục chúc mừng, mừng y có được một kim chi ngọc diệp để làm thê tử, làm bạn đời trăm năm, ý thức của y mới giật mình tỉnh táo, nhẹ nhàng mà quyến luyến, người y cần, không phải là vị công chúa đang cười rạng rỡ nơi đây, mà là một nam nhân. Cho phép loại tình cảm này đâm chồi nảy lộc trong lòng, vốn chỉ là nam nhân ấy dùng những hành động giản dị bảo vệ y rồi cùng hắn làm những chuyện kia thế nhưng lúc này lại không thể tách ra được? Nhưng khối tình này đã thức tỉnh, khiến cho y cảm thấy khó khăn, thấy được rằng đây không phải là chuyện mà nhân thế có thể chấp nhận đươc. Được tiểu trượng phu chăm sóc nhiều ngày, sự nhẹ nhàng ân cần ấy không biết lúc nào đã ăn sâu vào trong trái tim y. Loại cảm giác kỳ diệu khiến cho y cảm thấy mơ hồ, sự ân sủng của hoàng đế đối với y như đang ngồi trên mây vậy. Đã muốn tiếp cận rất gần thánh địa thiên đường kia, chỉ là biết rất rõ dưới chân mình là một ngọn hỏa diệm sơn, nếu như nó phun trào, thì người bị thương nặng nhất chính là bản thân mình.
|
Chương 51[EXTRACT]Nhanh chóng đem những suy nghĩ không khống chế được quay trở lại, Liễu Dật Hiên vội vàng tìm cái cớ gì đó để có thể nhanh chóng rời khỏi yến tiệc, y rất sợ rằng sau yến tiệc, mình không phân biệt được ai vào với ai, lại gây ra sai lầm nghiêm trọng. “Nhị đệ?” Đêm khuya, Liễu Thanh Vân mới từ trong cung trở về, thấy đệ đệ mình vẫn ngồi một mình ở bên trong tiểu đình uống rượu, do dự một chút, cuối cùng vẫn cứ đi tới, nhẹ nhàng ngồi đối diện với y, trầm tư nhìn vào ánh mắt có vài phần buồn khổ của y nói:”Đệ sớm rời khỏi yến tiệc, sao lại chạy về nhà để uống rượu một mình vậy?” Tửu lượng của đệ đệ y tuy rằng không cao, nhưng cũng không đến mức mới chỉ có ba chén mà đã say không biết gì. Đây chắc là lo lắng cho bản thân mình nơi mới kiếm cớ theo sát mình đây mà.Sau khi tìm thấy cái cớ, thì liền để một mình cha đang cao hứng ở lại mà chạy về. Quả nhiên liền nhìn thấy y đang một mình ngồi nơi tồi tàn này để quên đi chuyện thế gian. “Đại ca, nếu đệ nói với cha, đệ không muốn lấy công chúa, thì cha sẽ như thế nào nhỉ?” Y trước kia chưa từng nghĩ tới việc sẽ cùng một nữ nhân không hề quen biết gì đồng sàn cộng chẩm, sống chung cả đời, nhưng hiện giờ y lại không thể không nghĩ tới chuyện đó được. “Không được đâu.Nếu đệ nói cho người trong toàn thiên hạ này biết, kỳ thật đệ đã yêu một nữ nhân khác, như vậy thì người trong thiên hạ sẽ càng kính nể đệ là một nam tử hán trọng tình trọng nghĩa, cư nhiên có thể vì thể tử tào khang mà từ hôn với công chúa kim chi ngọc diệp, tuy rằng chuyện này hoàng thượng cùng phụ thân sẽ cảm thấy rất thất vọng.” Tuy rằng y luôn luôn vô tình, nhưng sau hơn hai năm khi mất đi thân ảnh bận hồng y phiêu lượng kia, Liễu Thanh Vân lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc quan sát đệ đệ…..Nhắc tới nam nhân vì đệ đệ mà nguyện ý trả giả hai năm trước, cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề là giữa bọn họ có quan hệ được. Ký ức kia giống như hoa thuốc phiện bay theo gió rồi tan biến mất, Liễu Thanh Vân sắc mặt ảm đạm, ngắm nghía chiếc chén ngọc trên tay, tiếp theo hướng đệ đệ nói:”Nhưng nếu đệ nói với người trong toàn thiên hạ, người mà đệ yêu nhất trong lòng kỳ thật lại là nam nhân, chỉ sợ đệ sẽ bị người đợi ngàn lần phỉ nhổ cùng khinh bỉ. Thanh danh đệ cố gắng gây dựng mãi cũng theo đó mà tiêu tan, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.” “Vì sao trước kia lại yêu nam nhân, yêu chính là sai sao?” Liễu Dật Hiên cúi đầu, không dám nhìn tới ánh mắt đã có vài phần rõ ràng của đại ca. Y cùng hắn trong lòng đều biết rất rõ hiện tại những gì mà hắn nói đều rất đúng, lại giống nhau chỉ có thể giấu diếm vừa hỏi vừa trả lời. “Bởi vì thiên địa âm dương, càn khôn khác biệt, tất cả mọi người đều hiểu rõ về đạo lý này.Sư chuyện động này đã có quy luật hết cả rồi, là đúng như vậy, nếu đi ngược lại thì sẽ bị tất cả mọi người xem là sai thôi.” “Nam nhân cùng nam nhân, chỉ có thể bị đời đời chê cười thôi sao?” “Cắt áo chia đào, dù cho đó có là đế vương đi chăng nữa, thì cũng bị người đời sau khinh thường.” “…..” “Nếu đệ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không ai biết đến thì sẽ chẳng có chuyện gì cả, nhưng nếu lấy uy danh tướng quân của đệ ra để cưới về một nam nhân thôn quên dân dã, chỉ sợ là cha lúc đó sẽ xấu hổ mà giận dữ tới mức tự sát đó.” Lấy tính cách của phụ thân bọn họ ra mà nói, chỉ sợ sẽ làm như vậy thôi. Nếu là hoàng triều tôn quý, cho dù có là nam nhân, thì cha cũng nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, nhưng đằng này lại chỉ là một nông phu bần hàn, lắc đầu mà nói, so sánh quá rõ rệt rồi. “Không có biện pháp lường toàn kỳ nỹ hay sao?” “Bỏ qua mọi thứ là đệ sẽ có được tất cả.Quyền thế, địa vị……Cuối cùng là sau này không thể nào có thể có hài tử.” Sự trả giá này thực sự quá lớn, chỉ riêng một thứ trong số đó cũng khiến cho người ta phải đắn đo suy nghĩ rồi, hơn nữa lại không có người nối nghiệp, nam nhân bình thường nào, có mấy người nguyện ý thử qua đâu? Nếu y thực sự buông bỏ tất cả để ra đi cùng với hắn, y sẽ không có cách nào để có thể quay trở lại được. Nhưng mà có ai đoán được những bất trắc có thể xảy ra sau này hay không? Nói ví dụ như, cách đây hai năm, nếu trước kia y không yêu hắn thì hiện tại không ra nông nỗi này. Lại ví dụ như, trong lúc vô thức y làm cho một nữ nhân khác có thai. So với bất kỳ kẻ nào cũng có thể hiểu được, không có gì có thể có lực hấp dẫn hơn là đứa nhỏ cho dù có là nam nhân thành thật kia đi chăng nữa. Liễu Dật Hiên trầm mặc, Liễu Thanh Vân cũng trầm mặc theo. “Tự bản thân đệ hay suy nghĩ có kỹ đi.Nếu đã suy nghĩ rõ ràng, chỉ cần có lời, ta sẽ giúp đệ.” .
|
Chương 52[EXTRACT]Edit + Beta: Tiêu Tử Kỳ Mệt mỏi rã rời đẩy chiếc chén dựng lên, Liễu Thanh Vân cố ý làm động bóng trăng phản chiếu trong nước kia, quay người bước về phòng. Chỉ còn lại Liễu Dật Hiên một mình uống tới say. “Vân nhi, đến nhanh. Giúp phụ thân nhìn mấy ngày hoàng đạo này coi, gần nhất có ngày mười lăm tháng này, tốt nhất chỉ có ngày mùng hai tháng sáu, con nói xem trong hai ngày này, thì ngày nào tốt hơn?” Có thể cùng hoàng đế đặt quan hệ thông gia, Liễu lão gia cười đến híp mắt lại, nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của trưởng tử đi từ tronng phòng đi ra, lão mừng như điên chạy lại bên cạnh hỏi chuyện chọn ngày tốt. “Cha, nhị đệ đã đồng ý chuyện cưới công chúa rồi hay sao?” Bất đắc dĩ cười trừ, Liễu Thanh Vân không biết khi phụ thân biết được chuyện kia sẽ còn cao hứng như thế này hay không? “Gì. Ngay đên công chúa mà nó cũng không muốn cưới. Nó không cưới thì không phải là con ta.” Hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện này, Liễu lão gia giật mình ngạc nhiên, lập tức vỗ án giận dữ. “Hôn nhân đại sự từ xưa tới nay, đều là cha mẹ sắp đặt, bà mai dẫn mối, nó còn thiếu cái gì mà còn bắt bẻ hả? Kim thánh công chúa vừa xinh đẹp lại trang nhã, khí chất tôn quý tao nhã như vậy, tương lai nhất định sẽ là một chủ mẫu tốt.” Nếu như là đứa con thứ ba suốt ngày chỉ biết yêu mấy thứ quái đản làm mấy chuyện cự tuyệt phản đối kia, thì còn chấp nhận được, nhưng mà đây lại là thằng còn thứ hai nha. Y là do một tay lão bồi dưỡng mà thành, mà ngay cả kế thừa chức vị cũng là thằng con thứ hai chưa bao giờ phải để lão phải nhíu mày bao giờ. Biết trong lúc cha đang cao hứng mà nói thêm nữa cũng sẽ chẳng ăn thua, Liễu Thanh Vân cười khổ, tính toán trở về phòng nhìn xem nhị đệ say rượu đã tỉnh dậy hay chưa. Vừa vào trong phòng liền nhìn thấy một cặp mắt đỏ au, hiển nhiên là đệ đệ của mình cả một đêm không được ngủ ngon. Tiếu Tử Kỳ – tuyetlam.wordpress.com “Đệ đã quyết định kỹ chưa? Cha đang muốn chọn ngày đó.” Y nếu đã tỉnh, thì thanh âm rít gào như sấm của phụ thân bọn họ ở bên ngoài tự nhiên cũng sẽ nghe được. “Ân, đệ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, phiền đại ca đi thay đệ nói với hắn là đệ cám ơn hắn, còn có đệ xin lỗi hắn, sau đó xem chúng ta có thể bồi thường cái gì cho hắn thì bồi thường đi. Đệ quyết định thành thân cùng công chúa.” Tuy rằng y đã từng nói qua nhất định sẽ đi tìm hắn, nhưng hiện tại lại không dám đi .Theo tình, tình chạy. Y không hạ quyết tâm đem nửa đời nhân sính sau này hoàn toàn giao phó cho một nam nhân khác, cho nên có thể duy trì tình trạng hiện giờ đã là tốt lắm rồi.Nếu đem toàn bộ thế giới của mình đảo lộn, y không biết sẽ phải làm như thê nào đây. “…..” Nghe được quyết định của y, Liễu Thanh Vân trầm mặc cười khổ nói:”Huynh đệ chúng ta có ba người, chỉ có tam đệ là có tính tình giống mẫu thân.” Dám yêu dám hận, dù cho có bị ép buộc cũng tuyệt không cúi đầu. Cho nên khi bị bà bỏ rơi thành người không có thể tử, là cha của bọn họ, cho đến tận bây giờ vẫn không được bà tha thứ, đương nhiên, bà cũng không thèm để ý. “Phiền phức cho đại ca rồi…” Đứng lên hướng chỗ đại ca mình hành lễ một cái, Liễu Dật Hiên nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục của mình rồi bước ra cửa, chỉ là vừa mới ra khỏi cửa đã thấy phụ thân đang khiển trách một thân ảnh với y phục lam lũ quen thuộc ở cửa, sắc mặt không khỏi tái nhợt đi. Người mà y đã hạ quyết tâm không muốn gặp lại nữa, lại đột nhiên xuất hiện tại kinh thành. Thích Đại Dũng một thân dính đầy bụi bặm mệt mỏi, nhìn khắp xung quanh, hiển nhiên là sau khi nhìn thấy y, trong mắt hiện lên quang mang vui mừng, cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra, thoát khỏi lão nhân đằng chắn đường đằng trước, chạy một mạch tới chỗ này. “Liễu…..Liễu….., ta tìm được ngươi rồi.” Hắn là đi thẳng một đường tới phương bắc, nghĩ tới tìm y ở trong quân doanh, sau đó lại biết được quân đội Đại Tống đã quay về kinh sư hết cả rồi, lúc này hắn mới chuyển hướng sang phía tây, sau nhiều lần khó khăn trắc trở, hắn vốn là dựa vào nghề y để kiếm chút lộ phí vì phải đi vòng vèo mà đã tiêu hết, hắn bởi vì bên trong còn trúng băng phù nên không thể thể sử dụng được sức lực, trong suốt dọc đường đi muốn làm chút việc đòi hỏi sức khỏe để kiếm sống đổi lấy phần cơm ăn qua ngày cũng thập phần khó khăn, sau khi bán đi hòm thuốc của mình, hắn phải đi hành khất trên đường tới kinh thành,ở kinh thành hắn gặp được một đồng hương trước đây, dưới sự giúp đỡ của gã mà hắn tìm tới dược đây, ngay cả xiêm y cũng không kịp thay đổi đã vội vàng đi tới đây. Đương nhiên là bị điệu bộ của Liễu lão gia chặn lại trước cửa mà mắng cho một trận. “Ngươi…” Tâm tình rối loạn cùng buồn bực, nhìn thấy hắn sau khi đã khỏi bệnh không biết nên làm thế nào cho phải.
|
Chương 53[EXTRACT]Edit + Beta: Tiếu Tử Kỳ Đêm hôm qua đã hạ quyết tâm dứt khoát,thế nhưng khi nhìn thấy hắn thì lại giống như sương sớm vào lúc bình minh tan biến vô tung vô ảnh,trong nháy mắt không biết nên nói thế nào, Liễu Dật Hiên hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân mình không được phép mềm lòng, dứt khoát giải quyết mọi chuyện mới là thượng sách, thản nhiên nói: “Ngươi tới đây làm gì?” “Hiên nhi, con quen biết hắn sao?” Hắc, vừa này nghe tên giống như khất cái này luôn miệng nói muốn tìm người giống y như thứ tử vừa mới trở về nhà không lâu của mình, còn nghĩ là có kẻ thấy có người sang mà bắt quàng làm họ với mình nữa chứ, Liễu lão giã dĩ nhiên không nghĩ tới được nhi tử thứ hai tài trí hơn người của mình lại có thể quen biết với người nọ. “Cha, hắn là….Ân nhân cứu mạng của con.” Cố ý tránh đi ánh mắt nồng nhiệt của hắn, Liễu Dật Hiên cho dù đã quay người đi, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dừng trên người mình. “Ác.” Tuy rằng trong lòng lão phản đối việc bất cứ thành viên nào trong gia đình mình có quan hệ với đám người nhà quê nghèo mạt hàng này mà cảm thấy tức giận, nhưng nếu hắn chỉ là ân nhân cứu mạng của nhi tử nhà mình thôi, tự nhiên cũng sẽ không biểu lộ nhiều làm gì, tránh cho người ta nói ra nói vào nhiều không hay. Nghĩ đến đây, Liễu lão gia khép khóe miệng lại, tỏ ra vẻ là mình không còn khinh thường hắn như lúc nãy nữa, quay đầu lại phân phó với quản gia đang đứng ở đằng sau:”Quản gia, mang tên tiểu tử này tới phòng thu chi, đưa cho hắn một trăm lượng, coi như đó là tiền thưởng của Liễu phủ chúng ta đến ơn hắn.” “Chuyện này…..Lão gia, tại hạ tới đây không phải để đòi tiền….” Nhìn thấy mọi người luôn coi mình như là một tên khất cái thông thường, vừa nhìn thấy mình đã muốn xua đuổi, Thích Đại Dũng trong lòng quýnh lên, nói chuyện lại càng không lưu loát, tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhưng thấy Liễu Dật Hiên gọi lão là cha, hắn trước vẫn phải nhẫn nhịn theo giải thích cho lão: “Chuyện này, ta……Ngươi lần trước không phải đã nói là nếu ta muốn thành thân, ngươi sẽ tìm giúp ta một thê tử…..Chuyện này, hôm nay ta tới đây là muốn hỏi ngươi là ngươi còn giữ đúng những lời đó hay không?” Phần sâu của câu nói, hắn cũng hướng tới nơi Liễu Dật Hiên đang đứng mà nói vào. Bởi vì còn có những nguwoif khác ở đây, Thích Đại Dũng đành nói năng hàm hồ, vào thời điểm nhắc tới hai chữ thê tử, hắn còn nhấn mạnh tăng thêm vài phần ngữ khí, hai mắt tunh lượng nhìn về phía y, chỉ hi vọng rằng y có thể hiểu được ý mình. Đáng tiếc, Liễu Dật Hiên vẫn lẩn tránh ánh mắt của hắn như trước, trầm mặc một hồi, thản nhiên nói: “Nếu ngươi đã muốn thì ta cũng sẽ giữ lời.” Nghe được những lời này của y, Thích Đại Dũng vui mừng đến nổi suýt nữa thì ngất xỉu, cũng không biết phải truyền đạt niềm vui sướng của mình ra như thế nào, chỉ cẩn thận đem chuyện mình một thân một mình tới kinh thành như thế nào, rồi chuyện mình đói rách thảm thương đến cỡ nào cũng không dám sờ vào bọc hành lý để đưa vào tay cho Liễu Dật Hiên, nhìn thấy y thản nhiên để một tay ra đằng sau, hắn có hơi chút thất vọng, nhưng vừa rồi lại thấy y thực sự muốn tuân thủ giao ước, tinh thần lại nhanh chóng phấn chấn hẳn lên. “Liễu Nghĩa, ngươi đưa Thích công tử đi tắm rửa chải chuốt, sau đó Liễu phủ chúng ta sẽ thay Thích công tử đây lo chuyện đại hỷ.” Khoắt tay ngăn chặn nghi vấn của cha, kêu hạ nhân dẫn Thích Đại Dũng đi tắm rửa thay y phục mới, Liễu Dật Hiên kêu quản gia lại gần, nói mấy câu vào tai lão, sau đó thấy lão phụng mệnh hành sự mà lui đi, y thở dài một hơi. Quay đầu, che dấu tâm tư thầm kín của bản thân. Liễu nhị công tử đã lên tiếng phân phó một cái, hiệu suất làm việc của hạ nhân trong phủ quả thực là cao, Thích Đai Dũng vừa mới tắm rửa xong, lại còn lần đầu tiên được mặc qua y phục bằng tơ lụa thượng hạng cũng đã bị người ta kéo tới hỉ đường, nhìn thấy đối diện với hắn là tân nương đang trùm hỉ khăn màu đỏ, cười châm biếm tân lang ngốc nghếch, căn bản không hề chú ý tới cho dù hôm nay có thế nào cũng phải đáp ứng mọi chuyện ở đây ngày hôm nay với Liễu lão gia giống như phụ mẫu của mình. Đến khi hắn vui mừng cùng tân nương được đưa vào động phòng, sau khi vén hỉ khăn lên, hắn mới giật mình phát hiện tân nương là một cô nương vô cùng xinh đẹp, nhưng lại không phải y của hắn. Dường như là chạy trối chết trốn ra khỏi nơi động phòng,Thích Đại Dũng kinh sợ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Liễu Dật Hiên dường như là đã có chuẩn bị trước mà đã đứng đợi sẵn ở ngoài hành lang. “Ngươi…Ngươi vì sao lại gạt ta?” “…..” Hắn sau khi thay y phục khác, ngược lại càng có vẻ vô cùng nổi bật, tuy rằng khó mà nói được là hắn anh tuấn, nhưng hắn lại có khí khái nam nhi vô cùng, thân hình cao lớn cùng bộ dạng vô cùng đáng tin cậy, khó trách nha hoàn xinh đẹp nhất phủ vừa nhìn thấy người nổi bật hơn người kia liền một hai đồng ý gả cho hắn.
|
Chương 54[EXTRACT]Edit: Tiếu Tử Kỳ Không chút hờn giận, đánh giá một thân hồng y của hắn, Liễu Dật Hiên phát hiện chính mình có chút khác thường, nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên người trở về, nghiêm nghị nói:”Ta không có lừa ngươi, ta hứa sẽ tìm cho ngươi một nương tử, hiện tại nàng cũng đã ở trong phòng mà chờ ngươi.Đại Dũng, ngươi có thể đưa nàng đi cũng có thể cầm theo luôn cả số tiền kia, trở lại thôn trang kia, hai người các ngươi có thể sống sung túc cả đời mà không cần phải lo lắng đến cái ăn cái mặc.” Chỉ vào túi ngân lượng to tướng ở bên cạnh, chỗ này chỉ sợ là không phải là chi phí cả đời của một hộ mà có nuôi thêm mười hai hộ dân nông thôn ăn không ngồi rồi cũng còn thừa đó. “Ngươi….Ngươi…” Dĩ nhiên phát hiện được câu nói của y chỉ là để lừa gạt mình, Thích Đại Dũng chỉ tức giận tới mức toàn thân phát run, nhưng mà người luôn ăn nói vụng về như hắn làm sao có thể đấu lại được Liễu tướng quân đã sớm có chuẩn bị trước cơ chứ? “Ngươi….Ngươi biết rõ ý của ta mà. Ngươi là cố ý…..Cố ý…” Tức đến mức hai tay không tự giác nắm chặt lại,lại thêm băng phù trên người hắn lại tái phát ngay sau đó khiến hắn đau đớn toàn thân, cả người run rẩy. Thích Đại Dũng phẫn nộ ngay sau đó liền lao thẳng tới, kéo vạt áo của Liễu Dật Hiên, hắn thật sự không thể ngờ rằng, hắn vất vả lặn lội ngàn dặm xa xôi đi tìm y, thế nhưng lại chỉ đổi được kết quả như thế này. “Ngươi tại sao phải làm như vậy cơ chứ?” Thích Đại Dũng phẫn nỗ hung hăng muốn đấm cho y một thân đầy thương tích, lại vừa muốn quỳ xuống cầu xin y, van y đừng đối xử với mình như vậy,tâm trạng bang hoàng không biết nên làm thế nào cho phải, tấm lòng của hắn lương thiện, cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghĩ tới được người mà hắn yêu thương lại có thể lừa dối hắn. “Ta muốn thành thân, người mà ta muốn cưới chính là cửu công chúa của đương kim thánh thượng, cho nên ta hi vọng cũng có thể nhìn thấy ngươi được hạnh phúc.” Y cho hắn một nữ tử xinh đẹp làm nương tử, nữ nhân kia rõ ràng là có thể hầu hạ hắn rất tốt, cũng có thể hạ sinh cho hắn rất nhiều tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp đáng yêu,”Thế nào, ngươi thấy không hài lòng sao?” Liễu Dật Hiên cười khổ, nhẹ nhàng rút cánh tay về phía hắn, miệng nói một đằng nhưng nghĩ lại một nẻo. Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, nhưng lại cố tình nhìn như thiên sơn vạn thủy, cho dù có làm thế nào cũng không có cách nào có thể nhìn đến đối phương. “Như thế nào mới có thể khiến ta vừa lòng ư?Ta….Ta vốn yêu ngươi đến như vậy. Không có hài tử cũng không sao, không có nhà cũng không thành vấn đề, ta chỉ cần ngươi ở cạnh bên ta, hiện tại, hiện tại lai….Ngươi…Ngươi bảo ta thế nào mới có thể vừa lòng đây.” Thích Đại Dũng phẫn nộ tột đỉnh,y căn bản là chưa động một ngón tay nào, nhưng lại có thể khiến cho hi vọng của hắn tan vỡ hết. “Ngươi đánh ta đi.” Không còn tự giác lẩn tránh ánh mắt của hắn nữa, chỉ là nhìn thấy cánh tay run run ngay trước mắt cũng đủ để y biết được là mình đã thành công khiến cho con người thành thật này phải tâm tính bạo phát, ánh mắt Liễu Dật hiên rũ xuống, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên không sợ hãi đón tiếp trận quyền cước cuồng nộ như vũ bão sắp tới, có lẽ bị hắn đánh đau một trận, thì áy náy trong lòng mình cũng sẽ vơi đi một chút không chừng…. Cảm giác được cái ôm của hắn trong lòng mình dần lạnh đi, biết được là người kia đã chậm rãi rời đi,Liễu Dật Hiên không tự giác mà bước lên phía trước mấy bước, giống như đang tham lam muốn giữ lại một chút ôn nhu còn sót lại, nhưng lại nghe được thanh âm dường như không còn mang chút ấm áp nào của hắn truyền đến. “Ngươi cắn chặt răng vào, có thể sẽ rất đau đó.” Sauk hi nói xong, nam nhân vẫn luôn ôn nhu kia đã đấm một quyền thật mạnh vào bụng y, y không hề có chút đề phòng đã bị tập kích như vậy, đau đớn cũng khiếp sợ so với vui vẻ còn nhiều hơn gấp mấy lần. “Kỳ thật ta cũng nên sớm phải biết chứ…..Ta vẫn luôn chờ đợi ngươi, đợi ngươi hai năm cũng không thấy ngươi tới, cũng không thấy có tin tức gì,lại không muốn đi làm phiền ngươi, ta đúng là một tên ngu ngốc mà,nếu không phải muốn nghe từ chính miệng ngươi nói ta cút đi, thì ta sẽ không biết để mà hết hi vọng.” Lửa giận cùng giật mình dường như cũng theo một quyền kia mà tiêu biến mất, Thích Đại Dũng chậm rãi vươn tay,nhìn thấy người sắc mặt tái nhợt đang đứng thẳng trước mặt mình, nghĩ tới viêc sẽ phải nhận thêm nhiều quyền cước hơn nữa,lau đi chút máu trên khóe miệng của Liễu Dật Hiên vừa không phản kháng, cũng không chạy trốn. “Đây là lần đầu tiên ta đánh người trong suốt hơn hai mươi năm qua.” Tình cảm này dường như rất kỳ lạ. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền sẽ biết sẽ không buông tay được, cho dù sau này có biết rõ ngươi là nam nhân đi chăng nữa, vẫn biết rõ ngươi vẫn luôn lừa gạt cùng lợi dụng ta đi chăng nữa, ta đều không có cách nào có thể tức giận với ngươi, lúc nào cũng chỉ nghỉ, chỉ cần ta đổi xử thật tốt với ngươi, thì một ngày nào đó cũng sẽ cho ngươi có thể thật tâm….Mặc dù biện pháp của ta có ngu ngốc, nhưng ta vẫn cứ mặc kệ, ta vẫn cứ dùng…..Ta ngốc nghếch như một con cá tự mình cắn phải dây câu, ngươi liền chặt đứt dây câu, mà ta lại vẫn không thể nào có thể bỏ đươc….” Lớn tiếng cười tự giễu bản thân mình, nhưng mà khóe mắt đồng thời cũng rơi lệ.
|