Sao Trời Lấp Lánh
|
|
Chương 60: Thân bại danh liệt[EXTRACT]Sau đó Lý Sa dứt khoát đệ đơn ly hôn. Lâm Thần Viễn và Khang Kiện bị vây khốn trong cơn bão ngoại tình đồng giới thì sao? Về Lâm Thần Viễn, sau ngày Lý Sa đến gây chuyện, Lâm Thần Viễn quay ra đâm ngược lại Khang Kiện, cậu không muốn đắc tội với Lý Sa. Từ sau lần Khang Kiện đối xử thô bạo ở câu lạc bộ, Lâm Thần Viễn đột nhiên tỉnh táo trước những lời đường mật giả dối cũng như thấy rõ sự thật là Khang Kiện không hề có tình cảm chân thành với mình. Sau này lỡ mà hai người bị tố giác, chẳng cần suy nghĩ cũng biết nhất định Khang Kiện sẽ không đứng ở bên cạnh ủng hộ cậu. Cứ nhìn hắn ta kiếm hơn 20 triệu nhưng chần chừ chối đông chối tây tiếc rẻ mua phòng cho cậu, là Lâm Thần Viễn càng cảm thấy mối nghi ngờ của mình chính xác. Vì thế từ ngày đó, Lâm Thần Viễn bắt đầu âm thầm chuẩn bị một số bức ảnh ‘đặc biệt’ khi ở cùng Khang Kiện, mục đích chính là ngụy tạo thành người bị hại, nếu không nhỡ mọi chuyện vỡ lở, chỉ e cậu sẽ bị Khang Kiện hất cẳng trước tiên, sau đó là phải hứng chịu kết cục bi thảm từ sự trả thù của Lý Minh và Lý Sa, như thế thật không đáng. Vậy nên trong quá trình thực hiện, Lâm Thần Viễn không có bất cứ sự chột dạ nào. Thậm chí ngay hôm xảy ra sự việc, Lâm Thần Viễn còn đi theo hai đồng chí công an đến cục cảnh sát lấy lời khai, cũng tiện thể tố cáo Khang Kiện tội đe dọa và hãm hiếp mình. Khang Kiện chỉ cười khẩy trước diễn biến của câu chuyện!! Ai ngu mà tin vào câu chuyện bịa đặt vô căn cứ ấy chứ! Nhìn Lâm Thần Viễn đi theo cảnh sát, Khang Kiện chỉ cười khẩy, không hề lo lắng mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khang Kiện biết Lâm Thần Viễn cắn ngược chủ yếu vì sợ thế lực của Lý Minh! Nhưng muốn tố cáo hắn tội đe dọa?! Uy hiếp?! Hay cưỡng bức ư?! Khang Kiện tự tin Lâm Thần Viễn không có chứng cứ!! Còn vẫn muốn tố cáo, cho tố cáo!! Hắn sẽ thuê luật sư giỏi nhất về để chứng minh sự trong sạch của mình!! Không lạ khi Khang Kiện có thể tự tin đến vậy, bởi lúc này hắn không dư hơi để ý việc này. Sau khi Lý Sa dẫn người đấy náo loạn, Khang Kiện vị cha con Lý Minh đuổi ra khỏi nhà, danh tiếng tích lũy bao năm qua đều bị đám phóng viên được Lý Sa dẫn đến bôi đen! Hậu quả của những lời hắn nói cũng đập tan hình tượng ‘bề ngoài trăng hoa nội tâm chung tình’ mà hắn khổ công xây dựng, biến thành loại đàn ông mặt người dạ thú!! Khốn nạn không bằng cầm thú! Sự nghiệp diễn viên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đương nhiên, đấy là trong trường hợp hắn còn có thể tiếp tục sự nghiệp trước đã! Bởi ngay tin Lý Sa đệ đơn ly dị, Lý Minh cũng đồng thời tuyên bố, bất cứ công ty, đơn vị nào muốn mời Khang Kiện tham gia, đều sẽ phải hứng chịu sự đáp trả từ công ty Nhịp điệu giải trí. Vậy nên rõ ràng là mọi chuyện đều bắt nguồn ra từ miệng Khang Kiện, nhưng khi sự việc qua đi, ngồi ngẫm lại, hắn chỉ giận Lý Sa hành động bốc đồng!! Đúng là đàn bà đầu óc thiển cận, có gì đóng cửa bảo nhau, hắn ra oai ở nhà Lâm Thần Viễn, về nhà kiểu gì lại chẳng dỗ ngon dỗ ngọt Lý Sa!! Nhưng giờ thì sao, bị Lý Sa làm loạn nên như vậy, ngay cả cơ hội về nhà cũng mất, càng nghĩ càng cáu tiết! Trên các phương tiện truyền thông và internet, đâu đâu cũng thấy những lời chỉ trích chĩa vào Khang Kiện! Hễ là người nghe chuyện thì đều nói: – Nom mặt rõ đứng đắn không đến nỗi nào, mà đằng sau lại lén lút làm mấy trò tởm lợm như vậy!!– Cũng khó trách vì sao Lâm Thần Viễn lại ghê tởm, phải công bố để cảnh báo những nạn nhân tiếp theo!!– Loại người biến chất như thế nên bị trục xuất khỏi giới nghệ sĩ, vĩnh viễn không thể quay lại…… Khang Kiện đâu biết rằng, Bạch Lãng cũng từng phải hứng chịu những lời đay nghiến nguyền rủa như thế này sau khi bị hắn lừa gạt trong kiếp trước. Vậy nên, khi đọc những lời bình luận trên báo về Khang Kiện vào hai ngày sau, tâm trạng Bạch Lãng rối ren. Cừu Tiềm thấy thế bèn cướp tờ báo ném sang bên, kéo Bạch Lãng lại, “Đây là hắn tự làm tự chịu. Bản lĩnh tự gây scandal của hắn vượt xa anh tưởng.” Bạch Lãng ngả vào lòng gã, thở dài, “Chỉ thấy lạ kỳ thôi. Chắc kiếp trước hắn ta cũng cười nhạo em như vậy.” Cừu Tiềm không thích nghe những lời như thế, gã ngửa cằm Bạch Lãng lên hôn ngấu nghiến. Môi lưỡi chăm sóc từng ngóc ngách trong miệng anh, cho đến khi anh bất giác rên rỉ và thở hổn thở hển, Cừu Tiềm mới buông tha. Gã còn liếm liếm mấy cái mới bảo, “Mấy ngày này anh sẽ cho người theo dõi Khang Kiện, em cũng nên cẩn thận.” “Em với hắn thì có vấn đề gì,” – Bạch Lãng thở dốc, “Với lại anh bố trí như thế rồi cần gì em phải lo.” Cừu Tiềm nhìn đôi mắt trong hấp háy bình yên của Bạch Lãng, lại nhớ ánh mắt đen tối của Khang Kiện ở trung tâm thương mại lần trước. Gã biết có lẽ mình phải nhắc nhở Bạch Lãng cẩn thận, song lại không muốn Khang Kiện chiếm một vị trí dù là nhỏ nhất trong lòng Bạch Lãng, hai bên đấu tranh nhau làm lông mày gã phải xoắn lại. Đến Bạch Lãng cũng nhận ra, “Sao thế?” Cừu Tiềm không đáp, chỉ vùi anh vào lòng. Cảm xúc vừa yêu vừa lo lại chiếm hữu này, càng ở bên nhau, thì càng căng lớn. *** Sau khi mọi chuyện xảy ra, tuy Khang Kiện bị cả cộng động tẩy chay, nhưng thực tế tâm trạng của hắn vẫn khá ổn định. Dù sao Khang Kiện vẫn tự thấy bản thân còn có một lợi thế rất lớn đó là dự án đầu tư 50 triệu kiếm lời ổn định, chỉ mấy ngày nữa là hắn sẽ nhận số hoa hồng tháng đầu tiên. Đến lúc đó, gần hai triệu tiền mặt sẽ được rót vào tài khoản, tháng thứ hai sẽ là bốn triệu, tháng thứ ba là sáu triệu… Nói cách khác, một năm tới hắn chả cần lo làm gì! Chỉ bằng mối làm ăn béo bở này cũng đủ bớt đi 10 năm cố gắng. Chính vì niềm tin ấy mà dù đứng trước sự chỉ trích của truyền thông, Khang Kiện vẫn chỉ cười khẩy, thầm nghĩ xem các người chửi được bao lâu? Chờ trận sóng gió này đi qua, hắn chả cần quay lại nghề cũ, mà sẽ lao vào chiến đấu trên thương trường. Chẳng bao lâu nữa, hắn có thể trở thành đại gia, nói chuyện bằng tiền! Một vị trí minh tinh quèn, hắn còn ngứa mắt! Khang Kiện vẫn dùng một trăm nghìn tiền mặt cuối cùng để ở khách sạn hạng sang, đặt trang phục (đồ của hắn đều để ở nhà Lý Sa và Lâm Thần Viễn, giờ như người vô gia cư), sau đó đến các văn phòng luật mời mấy vị luật sư có tiếng đắt đỏ để hầu hai phiên tòa, một là đơn kiện ly hôn của Lý Sa và một là đơn tố cáo tội đe dọa của Lâm Thần Viễn. Nhưng ngay trước ngày hoa hồng được chuyển vào tài khoản mà Khang Kiện vẫn chờ đợi, tối hậu chiêu của Cừu Tiềm mới chân chính xuất hiện. Tin tức ngày hôm đó nổi lên như lũ: ‘Công ty đầu tư bất động sản Huy Hoàng bị cảnh sát khẩn cấp điều tra! Toàn bộ tài sản của công ty đều bị đóng băng!!’‘Mọi thành phần trong đường dây hút vốn bất hợp pháp đều đã bị bắt giữ phục vụ cho công tác điều tra vào đêm ngày hôm qua!!’*** “Tiền của tôi đâu?!! Hoa hồng của tôi đâu?!!” “Ngày mai trả hoa hồng cho tôi cơ mà?! Liên quan gì đến hút vốn?!” “Chúng làm ăn phi pháp là chuyện của chúng!! Tiền của tôi vẫn còn ở trong công ty!! “Vẫn còn dự án đầu tư?! Các người vẫn phải trả tiền cho tôi!!” “Tao không cần biết!! Đừng nói chuyện đó với tao!! Tao chỉ hỏi tiền của tao ở đâu!! Tiền của tao đâu–?!” Khang Kiện đỏ ngầu mắt, gào vào trong điện thoại. Nhưng chưa nói xong, đối phương đã cúp máy không quan tâm. Khi hắn gọi lại thì chỉ còn hồi chuông reo, vĩnh viễn về sau cũng chỉ còn tiếng chuông reo réo rắt. Lúc này, Khang Kiện mới cảm thấy thế giới bắt đầu sụp đổ dưới chân hắn!! 50 triệu của hắn!! 50 triệu của hắn!! Tất cả đều để ở đó! Giờ đến con số cũng không còn!! Khang Kiện toát mồ hôi hột, chân run lẩy bẩy, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vơ lấy kính và mũ đi đến công ty bất động sản. Song chuyến đi càng khiến hắn rét lạnh. Ngay từ đầu phố đã thấy đám đông quần chúng phẫn nộ giằng co với công an. Hơn chục viên cảnh sát phong tỏa ở cửa tòa nhà, một bộ phận đứng chắn dân chúng muốn xông vào, số còn lại thì lần lượt bê từng thùng, rương và tủ tài liệu từ công ty ra. Dân chúng tụ tập trước cửa vừa giận dữ và lo lắng, có người còn lăn ra đất gào khóc. “Quân lừa đảo!! Trả tiền cho tôi!! Lũ lừa đảo khốn nạn!! Chúng không phải người!!” “Các đồng chí cảnh sát cản chúng tôi làm gì!! Trong đó có tiền của chúng tôi!! Để chúng tôi vào lấy tiền!!” “Đúng!! Đó là tiền mồ hôi nước mắt! Là vốn liếng gia sản cả nhà tôi–!! Chúng tôi phải sống làm sao đây!!” “Chúng mày có chết cũng phải trả tiền cho tao–!! Ối làng nước ơi, sau này biết sống sao bây giờ!!” Khang Kiện chen chúc trong đám đông vây xem, tim đập thình thịch, cảm giác đầu gối sắp khụy xuống. Hắn kéo một bác gái đang đứng hóng chuyện, run rẩy hỏi, “Thím ơi, phía, phía trước có chuyện gì mà đông vậy, thím biết không?” Bà thím đã xem từ đầu đến cuối, biết thực hư mọi chuyện, trả lời, “Còn không phải một công ty lừa đảo sao? Dạo này lắm bọn lừa đảo thế cơ chứ. Tôi cũng cảnh báo lão Vương nhà bên đấy, trần đời làm gì có chuyện thả con cá bớp hớp con cá mập dễ dàng như vậy, cậu bảo có đúng không? Đấy không nghe tôi, giờ cảnh sát đến rồi, đồ đạc tài sản bên trong không ai được xê dịch, tôi thấy, chắc là không lấy lại được tiền đâu. Haiz, cũng đáng thôi, bọn chúng nhằm vào ‘lòng tham’ đấy mà–” Khang Kiện nghe mà bủn rủn tay chân. Không, không lấy lại được? Không lấy lại được!? Không lấy lại được!!? Vậy tiền vay ngân hàng? Lãi suất vay nóng tư nhân… mỗi tháng hơn 500 nghìn tệ!! Phải làm sao bây giờ?! Tính số tiền mặt có trong tay, nhẩm đi nhẩm lại cũng chỉ còn hơn 20 nghìn… Ngay cả tiền thuê khách sạn cũng không trả nổi!! Phải làm sao đây!! Trong khi Khang Kiện còn đang hoảng loạn, bà thím thấy không có người đáp lại thì lấy làm lạ ngoái ra nhìn, sau đó thì oang oang lên, “Ơ, tôi trông cậu quen lắm, giông giống cái đứa ngoại tình gì đang nổi trên tivi ấy nhỉ?!! Chắc dạo này cậu cũng khốn khổ lắm phải ha, ha ha, giống cái thằng của nợ kia lại chả bị trêu chọc suốt?!” Quần chúng vây quanh hóng chuyện nghe thấy vậy thì ngoái ra xem, ai cũng nhìn chòng chọc vào Khang Kiện làm hắn hoảng sợ lùi ra sau, nhưng lại bị người đứng sau lưng ngăn trở, chột dạ lắc đầu, “Không, không phải, không phải, mọi người nhầm rồi…” Trong đám đông không thiếu người nhiều chuyện, ồn ào bàn tán, “Ấy cha, có khi là thật không ta?! Nom mặt tái đi chắc chột dạ rồi, định chạy hả!?” Một khi đã có người khơi mào, dân chúng càng thêm tò mò, ai nấy chen chúc vào xem. “Đúng rồi, đi đường còn phải đeo kính, sùm sụp cái mũ, hành vi lấm lét, hay là đúng rồi?!” “Ừ nhỉ, không dưng đi che kín mít vậy làm chi?! Cởi cái mũ cho người ta nhìn cái xem nào?!” “Ha ha, đúng hắn thật rồi, ông trời có mắt!! Mới đi lừa vợ con, nay đã bị lừa tiền!!” “Ha ha ha, chí phải chí phải!! Quả báo đến sớm!! Ác giả ác báo!!” Đối mặt với đám đông ngày càng bu kín, Khang Kiện đã tối tăm mặt mày lại càng thêm hoảng loạn. Hắn đã sắp sụp đổ, đám dân chúng nhiều chuyện lại ầm ĩ như quỷ đói, khiến hắn mất lý trí, xông thẳng vào bức tường người bất biết phương hướng như phát điên!! “Ối!! Tự dưng đâm vào người ta!!” “Oái!! Đau quá!! Điên à!!” “Chột dạ hả!! Giữ hắn lại!” “Giữ lấy hắn!! Hắn chính là tên lừa tình đó!” Giữa đám đông giằng xé, mũ và kính của Khang Kiện bị lôi xuống. Hắn gần như bất lực trước tiếng cười nhạo “Khang Kiện thật kìa”, “Không ngờ đấy!!” của đám đông, chỉ biết cắm cổ xông ra ngoài, sau đó chạy bán sống bán chết khỏi hiện trường!! Nhưng đó chưa phải điều khiến hắn sợ nhất trong ngày. Khi vất vả bỏ chạy về khách sạn, vừa bước vào sảnh Khang Kiện đã thấy Khôn ca và đám đàn em từ chỗ vay nặng lãi đang đứng ở quầy tiếp tân tra sổ ghi chép. Điều đó làm Khang Kiện sợ đến điếng người!! Một lần nữa, hắn loạng choạng quay đầu bỏ chạy, không để ý xem có bị Khôn ca phát hiện ra không, hắn cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng! Khang Kiện từng nghe bọn cho vay nặng lãi đòi nợ thế nào, chặt tay, ép nghiện, hoặc ném xuống biển, vân vân và vân vân, thủ đoạn tàn nhẫn nào cũng có! Mới trước đây, hắn còn chắc mẩm mỗi tháng có gần 2 triệu tiền lãi suất, thừa sức để trả 500 nghìn lãi vay, thế nên mới túng qua hóa liều, nhưng giờ… giờ thì… Sao đâu lại ra nông nỗi này?! – Vừa chạy, hắn vừa hoang mang và tức tối! Sau khi cắm đầu chạy như điên không mục đích, lượng vận động quá lớn làm phổi hắn tức đến không thở nổi, tim đập bùm bụp như sắp nổ, chân mềm oặt, hắn ngã nhoài vào trong một con ngõ tối tăm, không cẩn thận đá vào chiếc thùng rác kê bên đường, nước bẩn vẩy lên khắp mình mẩy. Nhưng nội thở thôi đủ khiến hắn không còn có thể bận tâm đến bất cứ điều gì khác, hắn bám vào tường, ho sặc sụa. Trước sự xâm nhập bất hợp pháp của Khang Kiện, con hẻm nhỏ không có bất kỳ phản ứng gì. Nơi đây được xem như khu phố nghèo của thành phố A. Những gia đình bên trong, tầng một được xây như phòng khách, cửa được mở rộng hết cỡ đến lấn chiếm không gian, bàn ghế cũng được bày la liệt để chiếm dụng con đường, lộn xộn và bừa bộn không khác gì nông thôn, tiếng TV trong nhà cũng được mở oang oang lan ra cả hai ba căn nhà bên cạnh vì chẳng có vách cách âm. Tiếng tiếng nhạc và quảng cáo trong TV của một căn nhà nào đó vang ra ngoài con hẻm. “Trời đất bao la, có Dung Hàng đồng –” Khang Kiện ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên màn ảnh, Bạch Lãng mặc bộ đồng phục hàng không đang mỉm cười thân thiện. Vẫn trong trẻo và đẹp đẽ như thế. A Lãng… Đúng rồi, chỉ còn A Lãng, chỉ còn A Lãng là có thể cứu vớt mình.
|
Chương 61: Kết thúc[EXTRACT]Bị truyền thông truy đuổi, bị quần chúng tẩy chay, Khang Kiện trốn chui trốn nhủi bên ngoài gần nửa tháng. Vẻ đạo mạo gọn gàng trong dĩ vãng đâu còn thấy, tuy chưa đến mức hôi hám bẩn thỉu như ăn mày, nhưng cũng rách nát, râu ria xồm xoàm, mắt thâm quầng nhếch nhác. Vì để tránh né phóng viên và chủ nợ, hắn không dám trở lại khách sạn lấy hành lý và xe, ngày nào cũng chấm đất ngủ rồi lại không dám ngủ nhiều, trong tình trạng vừa lo âu căng thẳng vừa tuyệt vọng, Khang Kiện ở thể sống qua nửa tháng kể cũng khá. Đương nhiên, hắn không hề biết hành tung của mình đều bị Cừu Tiềm cho người theo dõi, cũng thường gọi cho bên vay nặng lãi để người của họ ‘lơ đãng’xuất hiện trong tầm mắt Khang Kiện, càng vùi hắn vào bể lo âu tột bậc và kiệt quệ, buộc hắn phải đi chạy vạy người thân khắp nơi để xoay tiền trả nợ. Nhưng đã trốn chạy bên ngoài một thời gian, lại không thấy Khang Kiện gặp người nào, bắt đầu từ mấy ngày nay, hắn thường trốn trong con ngõ bên cạnh tòa cao ốc All Entertainment lén lút quan sát. Trong All Entertainment có ai có thể khiến hắn nhớ thương? Cũng chỉ có Bạch Lãng. Cừu Tiềm không muốn đêm dài lắm mộng, định cho người ‘xử lý’ Khang Kiện, song lại bị Bạch Lãng cực lực phản đối. Thời điểm này, Khang Kiện đang là tiêu điểm chú ý của xã hội, Bạch Lãng không muốn vì hắn ta mà Cừu Tiềm phải mạo hiểm làm trái pháp luật, hay để lại bất cứ nhược điểm nào rơi vào tay kẻ khác, không đáng, cũng không cần. Vì thế trong lúc họa hoằn hai người có ý kiến trái ngược nhau, thì Khang Kiện cũng rơi vào đường cùng và không thể chống đỡ tiếp. Vào buổi sáng của một hôm, hắn xông vào tòa nhà All Entertainment, nói hắn muốn đặt hẹn với Bạch Lãng để nói chuyện, sau đó không để ý lời từ chối từ nữ tiếp tân mà đi thẳng đến hàng ghế chờ, khoanh tay ngồi đợi, có vẻ như không đợi được Bạch Lãng thì hắn sẽ không đi đâu hết. Đương nhiên All Entertainment có ‘biện pháp’ tống cổ những thành phần gây rối như vậy, chỉ cần gọi bảo vệ lôi ra ngoài là xong. Nhưng khi tin tức rơi vào tai Bạch Lãng, anh nghĩ hai mặt một lời cũng là một cách để dứt điểm mọi chuyện, anh lên xe đi đến công ty. Anh đồng ý cuộc gặp của Khang Kiện. Bấy giờ Cừu Tiềm đang có một cuộc họp quan trọng trong xúc tiến đầu tư của công ty vận tải biển, đến lúc hay tin thì đã là nửa tiếng sau, không kịp trở tay. Gã tức giận đến độ hất đổ bàn làm việc, đồng thời đuổi cổ cô thư ký trưởng ngăn trở đưa tin vào phòng họp, sau đó cho người đi thẳng đến cao ốc All Entertainment. Song lúc đó Bạch Lãng đã gặp được Khang Kiện trong văn phòng riêng của anh tại công ty. *** “A Lãng!! Cậu phải cứu mình!” Vừa thấy Bạch Lãng, Khang Kiện bổ nhào đến như muốn ôm chân anh. Bên cạnh Bạch Lãng có Hồng Hồng đi theo, dễ dàng ngăn cản được Khang Kiện. Tuy bị ngăn trở nhưng Khang Kiện vẫn không đứng dậy, hắn quỳ sụp xuống, mắt đỏ au, kích động phân trần, “Mình biết giữa chúng ta có hiểu nhầm, A Lãng! Cậu cho rằng mình đã gây ra chuyện có lỗi với cậu!! Nhưng!! Dù sao mình cũng xin lỗi trước!! Mình thật sự xin lỗi mà A Lãng! Đều do mình! Là mình sai!” “Nhưng mình có lý do,” – Khang Kiện khốn khổ biện minh, “Chỉ do mình ghen tị, ghen với người có thể ở bên cậu! Rõ ràng ban đầu chúng ta đã rất thân thiết, lúc đó mình đã đem lòng thích cậu rồi! Nhưng mình có thể nói ra được sao? Mình sợ nói ra sẽ phá hỏng tình bạn của chúng ta! Trong lúc vừa do dự vừa đau khổ, mình, mình lại nghe tin cậu với người khác… khi đó, khi đó mình đã không thể chấp nhận được! Nên mình mới làm thế!! Mình không cố ý tiết lộ! Mình chỉ muốn tìm người thổ lộ thôi! Là vì mình không cam lòng mà A Lãng…” Khang Kiện khổ sở giãi bày, nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ của Bạch Lãng. Ngay cả bây giờ, lời ‘sám hối’ của hắn cũng đầy lấp lửng và che đậy. Bạch Lãng vốn đã thờ ơ, nghe xong chỉ cảm thấy sao có người ngây thơ đến thế, cho rằng giả vờ hối lỗi là có thể gạt đi hết mọi chuyện? Khang Kiện vẫn tự biên tự diễn, nét mặt ăn năn, hèn nhát quỳ trước chân Bạch Lãng. “Nhưng giờ mình, mình thật sự, chúc phúc cho cậu và giám đốc Cừu, thật đấy! Cậu ở bên anh ta là lựa chọn sáng suốt nhất! Cho dù, cho dù mình, mình vẫn… nhưng mình sẽ buông tay, chúc phúc cho hai người! A Lãng, ngoài lần bốc đồng lần trước, mình chưa hề phạm thêm sai lầm nào! Nên, vì tình nghĩa khi còn cùng trường trước kia–” Lúc này Bạch Lãng mới vô tình cắt lời hắn, “Tôi cũng tự nhận bản thân không làm gì có lỗi với cậu, không nợ, cũng không phụ bạc,” vậy mà kiếp trước lại rơi vào kết cục như vậy… nên kiếp này, “Chúng ta hết nợ nhau.” Khang Kiện sửng sốt, không kịp hiểu gì, kể cả nét xa xăm trên khuôn mặt Bạch Lãng cũng khiến hắn không thể dời mắt. Chẳng qua câu trả lời kế tiếp lại tàn khốc và rất rõ ràng. “Nên tôi không giúp cậu, cậu đi đi,” – Bạch Lãng dứt khoát. Mặt Khang Kiện trắng bệch, há miệng mấp máy như muốn thanh minh, nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Lãng, bao lời lẽ muốn nói đều ứ lại ở cổ, không thể thốt thành lời… Mấy giây trôi qua, dường như Khang Kiện đã tiếp nhận thực tế, hắn từ từ cúi đầu, khuôn mặt mờ mịt, lồm cồm đứng dậy. Có lẽ vì quỳ lâu, hắn ngã chúi ra đất, đổ ập về phía Bạch Lãng. Hồng Hồng thấy vậy thì tiến lên đỡ, tiện giữ tay Khang Kiện muốn giúp hắn đứng lên. Nhưng biến cố xảy ra, Khang Kiện đột nhiên giơ tay trái, cầm một bình xịt gì đó xịt lên mặt Hồng Hồng! Hồng Hồng kêu lên, lấy tay che mặt, thụt lùi mấy bước, sau đó lảo đảo ngồi bệt xuống đất! Bạch Lãng biến sắc, chạy đến đỡ Hồng Hồng đang không ngừng chảy nước mắt và ho sặc sụa, “Nhị Hồng? Sao thế? Cậu vừa làm gì?!” – anh quay ra chất vấn Khang Kiện đang vững vàng đứng lên. Khuôn mặt hắn nở một nụ cười vặn vẹo, cùng với những tích tụ trong thời gian gần đây, “Có gì đâu. Chỉ là bình xịt hơi cay thông thường thôi, nhưng chỉ cần một ít cũng đủ hạ gục một gã đàn ông cao to.” Bạch Lãng lạnh mặt, “Cậu muốn gì? Bên ngoài có rất nhiều người, cậu nghĩ có thể bình yên thoát khỏi đây sao?” Khang Kiện vỗ quần, đi về phía anh, “Không sao, sẽ chẳng ai ngăn cản cả, vì em sẽ đảm bảo an toàn cho tôi. Căn phòng này sang trọng thật, ngoài còn một gian nhỏ nữa, cách âm hẳn tốt lắm. Nên tôi chỉ muốn…” Bạch Lãng kéo Hồng Hồng lùi ra, khuôn mặt càng lạnh đi, “Muốn gì?” Đôi mắt âm u của hắn đảo khắp người anh, liềm môi, “Chỉ muốn vui vẻ một lần với em. Không nhiều, chỉ năm phút là đủ, sau đó chụp kỷ niệm một tấm, tôi không tin em dám cho Cừu Tiềm biết việc ngày hôm nay nhỉ?” Khang Kiện càng lại gần, Bạch Lãng buộc phải đặt Hồng Hồng xuống trước, đứng dậy lùi ra, “Sau đó phải làm theo lời cậu như Lâm Thần Viễn?” Có trong tay bình xịt hơi cay nên Khang Kiện rất tự tin, hắn không ngăn cản hành động của Bạch Lãng, “Dù sao dư luận đều nói Cừu Tiềm rất ghen tuông, không chịu nổi một vết nhơ, sao chúng ta không kiểm tra thực hư xem? Đằng nào cũng chết, trước khi chết có cơ hội tội gì không thử cho mãn nguyện, tính kiểu gì cũng có lợi.” Bạch Lãng bàng hoàng, giọng điệu bối rối, “Cậu, cậu cho là dùng bình xịt kia là có thể bắt ép tôi?” “Em vừa thấy rồi đấy thôi, một người vạm vỡ cũng nhũn ra như giấy. Nhưng như thế cũng có ích đấy? Có thể giúp em thả lỏng, có khi còn sảng khoái ấy chứ?” – hắn chậc chậc dâm tà. “Bỉ –” – Bạch Lãng buộc miệng mắng, Khang Kiện đã lao lên! Đồng thời, cửa văn phòng cũng bị đá bay cái “Rầm”! Là Cừu Tiềm xông vào. Sau đó, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt gã là Bạch Lãng xoay người đá một cú trời giáng vào mặt Khang Kiện! “A!” – hắn hét thảm lên, má phải bị đá trúng, cả ngoài ngã nhoài ra đất! Sau đó Hồng Hồng đằng sau nhanh nhẹn nhảy ra, giẫm lên bàn tay cầm bình xịt của Khang Kiện làm hắn phải thét lên lần hai, tiếng thét vang khắp phòng. Tiếp đến, Bạch Lãng chạy ra chỗ Cừu Tiềm, ôm chầm lấy gã, bật cười bảo, “Anh đến rồi à, không sao, xử lý hết rồi.” Cừu Tiềm bị ôm đến đứng hình, mặt mũi thay đổi đến dăm ba biểu cảm. Suốt dọc đường gã theo dõi mọi chuyện qua bằng thiết bị nghe lén cài trong đồng hồ của Bạch Lãng, nhưng vừa đến thang máy thì mọi chuyện tự dưng chệch hướng! Làm gã tức điên người!! Hắn dám cả gan làm thế?! “Mày?! Thằng, thằng chó!” Cừu Tiềm giận đùng đùng, giận đến độ không biết nói gì. Bạch Lãng cũng bất đắc dĩ, thực tình anh không lo lắng lắm, anh còn bắt Hồng Hồng mặc áo chống đạn trước khi vào, dù rằng trước đó Khang Kiện đã bị Tiểu Lý ở ngoài kiểm tra xác định không có súng. Vì thế nên Bạch Lãng mặc kệ bao người đang đi vào xử lý hậu quả, anh giữ chặt Cừu Tiềm, dùng miệng để trấn an gã. Đổi lại cũng là cái ôm siết và nụ hôn thô bạo, như muốn xác nhận người trong lòng có mạnh khỏe hay không. Dù hơi đau, nhưng Bạch Lãng cam tâm tình nguyện. *** Sau đó, Khang Kiện nhanh chóng bị bắt giam và khởi tố vì hành vi ‘đe dọa chưa tạo thành hậu quả’. Cho đến khi chính thức bị tống vào tù, hắn cũng không có cơ hội bước ra ngoài sở cảnh sát. Thêm đơn kiện của Lâm Thần Viễn lần trước, dựa vào những bức ảnh mập mờ qua bàn tay của Cừu Tiềm, thành công tăng nặng một mức tội danh cho Khang Kiện, thêm vào mấy năm tù thi hành án. Nhờ thế mà việc ly hôn của Lý Sa được thuận lợi hơn hẳn. Không đến mấy tháng đã có phán quyết của tòa gửi đến, Lý Sa thành công giành được quyền nuôi con, tuy có thêm phần phí nuôi con nhờ thắng kiện, nhưng Khang Kiện đã phá sản, phần phí này cũng chỉ có tác dụng trên giấy. Ngôi nhà của hai vợ chồng trước kia đã bị Khang Kiện cầm đi thế chấp lấy sáu triệu, số tiền này vẫn bị ngân hàng truy thu. Nên Lý Sa buộc phải mang con về nhà mẹ đẻ, ngôi nhà thì gán nợ. Qua sự việc lần này, Lý Sa đã kiềm chế tính hống hách đi ít nhiều, dù sao mỗi lần ra khỏi nhà lại bị chế nhạo, cô cũng ở trong nhà tập trung chăm sóc con, cuộc sống sau đó yên ổn đi nhiều. Còn về Khang Kiện, tuy đã vào tù nhưng không may mắn như vậy, hắn nợ nóng hơn 20 triệu phải trả. Người của chỗ cho vay biết Khang Kiện vào tù thì xoa tay phấn khích, dù sao ở trỏng cũng có nhiều đại ca trấn thủ, mà đại ca thì cần vài ba trò tiêu khiển mới lạ. Với vẻ ngoài của Khang Kiện, ít nhiều cũng có thể trả không ít nợ. Nhưng chuyện xảy ra trong lao tù thế nào, ngay đến Cừu Tiềm cũng không thừa hơi đi để ý. Chốt cho cùng thì để duy trì cuộc sống ba người bình yên, theo như Cừu Tiềm thì chả phải chuyện gì dễ dàng. Chuyện nọ chuyện kia vẫn liên tục xảy đến. Ví như quảng cáo của Dung Hàng rất được yêu thích, họ muốn tiếp tục mời Bạch Lãng quay quảng cáo tiếp theo, anh có nhận lời hay không? Hay khi Cừu Tiềm nhận lời phỏng vấn doanh nhân thành đạt, phóng viên rất thích hỏi mấy câu như có thể tâm sự một ít chuyện trong nhà? Và cả lễ trao giải thưởng sắp tới, Cừu Tiểu Hải có được bám càng theo không… *** Một tháng sau. Trên sân khấu lung linh ánh sáng, giữa tiếng vỗ tay rào rào của khán giả, MC với chất giọng cao vút từ tốn vang lên lần thứ hai. “Tiếp theo là đến hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất.” Theo tiếng trống kịch tính, cả khán phòng bị bao phủ bởi sự chờ đợi và hồi hộp. “Năm nay danh sách đề cử có…” “La Khả Dục trong phim ‘Tranh thủ từng giây’.” “Lương Tề trong phim ‘Một mét vuông’.” “Hoàng Hiên Danh trong phim ‘Đại đế quốc’.” “Và Bạch Lãng trong phim ‘Chung điểm’.” “Người đoạt giải là…” Trong sự nín thở chờ đợi của khán phòng, người trao giải từ tốn mở chiếc phòng bì trong tay. “Bạch tiên sinh, lần này nhớ chạy về phía sân khấu nhé!” – MC dí dỏm nói, cả hội trường cười ồ, cũng thét lên! “Bạch Lãng trong phim ‘Chung điểm’!! Xin chúc mừng!!” Cùng với tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang khắp hội trường. Mọi ánh đèn trong hội trường đều chiếu vào Bạch Lãng đang ôm Cừu Tiềm và Tiểu Hải. Đồng thời, máy quay trực tiếp lễ trao giải cũng đang phát sóng cả nước. Cừu Tiềm cười sang sảng, cánh tay rắn chắc ôm Bạch Lãng, vỗ vai anh, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má. Tiểu Hải thì toe toét cười, cánh tay nhỏ bé như củ sen ôm eo anh, bắt chước vỗ vỗ A Bạch của nó. Đến khi Bạch Lãng chấm dứt cái ôm, mới bị mọi người xung quanh giục lên sân khấu. Trên sân khấu, trịnh trọng nhận phần thưởng từ người trao giải, đối diện với tràng vỗ tay giòn giã bên dưới, Bạch Lãng phải phát biểu cảm nghĩ của mình. Nhưng vào lúc này, đầu óc anh lại hoàn toàn trống rỗng. Cho đến anh tìm thấy Cừu Tiềm đứng bên dưới. Anh cầm mic, giọng lạc đi. “Chung điểm của tôi cũng là bắt đầu của tất cả.” “Xin cảm ơn từ tận sâu đáy lòng mình.” “Tôi sẽ mãi trân trọng, cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.” — Toàn văn hoàn —
|
Chương 62: Ngoại truyện 1 ★ Quảng cáo của Dung Hàng[EXTRACT]‘Trời đất bao la, có Dung Hàng đồng hành bên bạn’.Câu slogan của Dung Hàng đi vào lòng người từ nhiều năm trước, lần đầu tiên xuất hiện là trong quảng cáo đầu tiên mà Bạch Lãng hợp tác với Dung Hàng. Đoạn quảng cáo tái hiện câu chuyện về một cậu bé tám tuổi, hăm hở lên máy bay đi tìm bố (đừng hỏi vì sao lại không có người lớn đi kèm), cậu bé thích thú đứng ở phòng chờ đếm số máy bay ngoài phi trường qua ô cửa kính lớn. Lúc này, bố cậu bé ở đầu kia bán cầu gọi điện hỏi han, vì quá hạnh phúc và không nỡ cúp máy mà cậu bé bị lỡ chuyến bay. Bé con vừa lo vừa sợ, mắm môi hoe mắt, không biết phải làm sao. Lúc này, Bạch Lãng trong vai nam tiếp viên hàng không xuất hiện. Dung Hàng luôn nhấn mạnh tiêu chí phục vụ của hãng là đối xử với khách như người nhà, bước vào máy bay của Dung Hàng như bước vào nhà, vì thế tiếp viên hàng không Bạch Lãng vừa an ủi cậu bé, vừa liên hệ với phụ huynh, chuẩn bị bữa ăn, đổi lịch bay cho cậu bé, còn tặng một mô hình lắp ráp bé xinh xinh, sắp xếp cho cậu bé đợi chuyển bay kế tiếp. Sau đó, Bạch Lãng đi cùng cậu bé bay qua nửa địa cầu. Khi anh tự tay đưa cậu bé đến bên bố đang đợi ở sân bay, trước đôi mắt cảm ơn của cậu bé, Bạch Lãng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cùng với đội bay đứng dàn hàng ở phía sau, kết hợp với thông điệp của quảng cáo, trở thành hình ảnh thương hiệu của Dung Hàng. *** Khi quảng cáo chính thức lên sóng truyền hình và internet, đã có nhiều khán giả đùa rằng đây chính là quảng cáo gây cười ngu nhiều nhất năm. Vì rõ ràng một câu chuyện vô lý đùng đùng như thế mà có thể khiến người xem cảm động bật cười, mà đã vô lý còn cười thì không phải cười ngu thì là gì. Đương nhiên Bạch Lãng trong bộ đồng phục tiếp viên được khen nức nở. Biểu hiện tự nhiên không hề gượng gạo hay màu mè, đồng phục trắng phau thẳng thớm cùng chiếc quần dài xám tro, dưới vành mũ theo phong cách quân đội và nụ cười rạng ngời tỏa nắng, càng nổi bật lên nét thanh tân, thân thiện và hiền hòa của Bạch Lãng, hệt như được trở về dáng vẻ trong trẻo như hồi anh mới trình làng. Phải công nhận rằng qua nhiều tạo hình khác nhau thì kiểu hóa trang này vẫn hợp với khí chất Bạch Lãng nhất. Đến cả đến Cừu Tiềm cũng không dằn được lòng mà kéo Bạch Lãng vào lòng ‘chà đạp’ từ lúc anh thay đồ cho đến khi xong, nói gì đến cánh nữ giới đứng ngoài phim trường, vừa thấy Bạch Lãng ra khỏi phòng nghỉ là xông lên chụp lấy chụp để lưu về làm bảo bối. Song quảng cáo nổi lên còn một tiêu điểm khác là cậu bé vừa ngố vừa dễ cưng lỡ chuyến bay. Tuy khuôn mặt không phải kiểu búp bê xinh xắn, nhưng mắt to, mày rậm, nom rất hoạt bát đáng yêu, những cảm xúc hớn hở, thích thú hay lo lắng, bịn rịn cũng thể hiện rất chân thật sinh động. Đến mức độ, khi quảng cáo vừa tung ra đã gây bùng nổ, cầm tù biết bao con tim của cánh chị em phụ nữ cũng như hòa tan trái tim cứng rắn của cánh mày râu làm cha. Dẫn đến ngay trong tuần đầu tiên, số lượng download quảng cáo mà Dung Hàng đăng lên trang chủ đã vọt lên con số hơn một triệu lượt, đưa tốc độ lan truyền càng bay càng xa. Kế tiếp là rất nhiều câu hỏi mà khán giả đặt ra, rốt cuộc cậu bé trong clip là ai? Không lâu sau đó, fan của Bạch Lãng đào ra số ảnh quý báu được giữ kín vào ba năm trước. Có muốn giấu cũng không được, đó đích thị là Cừu Tiểu Hải và chú A Bạch của nó. *** Tiểu Hải tham gia vào quảng cáo của Dung Hàng là do trùng hợp. Vì ngày quay đúng vào cuối tuần, Cừu Tiềm không có việc, Tiểu Hải cũng được nghỉ, vốn dĩ đó là cơ hội hiếm có mà cả nhà có thể đi picnic với nhau, nhưng vì vướng vào công việc của Bạch Lãng, cả ba quyết định cùng đến sân bay chơi, coi như một chuyến du hý ở phi trường. Đằng nào Tiểu Hải cũng rất thích máy bay, lại có khu mua sắm và giải trí ở sân bay nên không sợ buồn chán. Chẳng qua khi ba người vừa đến phòng chờ vắng tanh được thuê trọn để quay phim thì nhận được tin, diễn viên nhí vào vai cậu bé và mẹ đến muộn, họ vừa gọi điện báo rằng trên đường gặp phải tắc đường, mong đoàn phim có thể chờ một lát. Liên quan đến vấn đề giao thông, tự dưng phát sinh tai nạn gây ách tắc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa đường cao tốc lên sân bay chỉ có một, nhập làn rồi mà xảy ra tắc đường, muốn giải tỏa cũng phải mất kha khá thời gian. Gặp phải tình huống không may mắn bất khả kháng này, mọi người cũng chỉ còn nước đợi chờ chứ biết làm sao. Lúc này Bạch Lãng đã hóa trang xong (chủ yếu do bị Cừu Tiềm ép), bộ đồng phục hàng không bị Cừu Tiềm chòng ghẹo mãi. Sau đó thì vì diễn viên nhí chưa đến, cha con Cừu gia bèn ở cùng Bạch Lãng giết thời gian. Nhưng chờ mãi, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua… diễn viên nhí và mẹ cậu vẫn bị cầm chân trên đường. Nhân viên thì gọi điện liên tục, tổng sản xuất thì đổ đầy mồ hôi hột, chế tác thì thấp tha thấp thỏm, dù sao để hai vị đại thần Bạch Lãng và giám đốc Cừu ngồi không chờ đợi cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đúng lúc này, đạo diễn Trần Binh lén lút chỉ vào màn hình máy quay, thì thầm với sản xuất, “Tiểu Phó này, thực ra tôi quay kha khá rồi đấy, được gần một phần tư các cảnh quan trọng rồi đây này.” Sản xuất Phó Dư dáo dác nhìn ra lối vào, bồn chồn đáp “Mọi người chưa đến đủ, có ai cho anh quay chứ?” Trần Binh lén lút thì thầm, “Thì Bạch Lãng với nhóc Cừu con đấy, mấy đoạn dùng được… mà không, không dùng phí lắm, cậu xem thì biết…” Phó Dư giật mình thon thót, thò mặt vào trước màn hình, nghiêm túc xem mấy cảnh vừa được quay trộm. Quả là rất hợp với kịch bản. Cậu bé hưng phấn nhảy nhót bên cửa sổ cùng với Bạch Lãng đang ngồi ngửa đầu đếm máy bay… khung cảnh tự nhiên, góc độ ánh sáng vừa đẹp, Trần Binh còn cẩn thận không để giám đốc Cừu lọt vào ống kính, quả thật là rất to gan… Nên dù biết là hợp đấy, nhưng Phó Dư vẫn lưỡng lự, “Vậy ai đi nói? Đó là con trai của giám đốc Cừu mà, hôm nay chúng ta để họ chờ không đã tệ lắm rồi, giờ còn nhắm vào con người ta, anh mất việc mặc anh, tôi còn muốn kiếm cơm lắm.” Trần Binh cũng sợ nên mới chỉ dám quay len, “Biết đâu là cơ hội thì sao, tôi quay một lúc rồi, thấy nhóc Cừu con rất bám Bạch Lãng, nhỡ được thì sao.” Phó Dư cũng bị dao động, “Nhưng người quyết định vẫn là giám đốc Cừu, anh chắc không?” Trần Binh lại nhìn Tiểu Hải và Bạch Lãng trong màn hình, một cảm giác muốn quay hai người cho quảng cáo bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt, ông bốc đồng đứng bật dậy, “Cậu không nói thì để tôi! Cơ hội ngàn năm có một, phải dựa vào bản thân mới được!” Phó Dư chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì đã thấy Trần Bình chỉnh chiếc mũ đạo diễn trên đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, đi thẳng về phía ba người. Phó Dư há hốc mồm, sau khi đấu tranh tư tưởng thì không gọi người lại, còn tự an ủi bản thân rằng ở lại hậu phương không phải vì sợ rắc rối, mà lỡ như đạo diễn có làm giám đốc Cừu tức giận thì ít ra còn có mình đứng ra giảng hòa, cho nên trách nhiệm của mình nặng nề lắm, không kiên nhẫn là toi việc lớn ngay, đúng rồi, chính là thế đấy… Chỉ thấy Trần Binh đi đến, nói dăm ba câu, Bạch Lãng lắc đầu. Không cần nghe cuộc nói chuyện, từ động tác cũng biết đề nghị của Trần Binh bị từ chối rồi. Phó Dư đứng xa trông mà tiếc hùi hụi, nhưng không quên nhiệm vụ ngó sang nhìn giám đốc Cừu, may mắn, giám đốc Cừu chưa nổi giận. Trong khi nhóc Cừu con thì lại tỏ ra không vui rõ rệt, thằng bé nhào vào ôm chân Bạch Lãng mè nheo gì đó, có vẻ như rất muốn. Phó Dư bỗng có chút hy vọng, nhưng Bạch Lãng vẫn tiếp tục xua tay với Trần Bình, ý cự tuyệt rõ rành rành, giám đốc Cừu vẫn đứng bên bàng quan, Phó Dư do dự lắm, đắn đo xem mình có nên ra mặt giúp Trần Bình hay không. Đúng lúc này, tình hình đột nhiên thay đổi, nhóc Cừu con như tức giận, dậm chân bình bịch, sau đó gào lên, “Chú A Bạch dốt lắm!!” – sau đó chạy ra một góc ngồi thu lu hậm hực. Tiếng thằng bé vang to, nhất là trong không gian trống vắng của phòng chờ, làm cả ekip đều nhìn theo. Sau đó là những tiếng xầm xì phát ra, nhiều người giờ mới nhớ, Bạch Lãng mà ở với Cừu Tiềm thì chẳng phải là ‘mẹ kế’ của nhóc Cừu con rồi còn gì? Mẹ kế dạy con, mà con không nghe, giám đốc Cừu sẽ bênh ai đây? Thảo nào mà giám đốc Cừu cứ đứng im phăng phắc, chà chà, drama gia đình lại đến rồi… Một mồi lửa hóng hớt bùng cháy trong đầu của mỗi người tại phòng chờ. Phó Dư thì lạnh toát người, lườm rách mắt Trần Binh đang luống cuống tháo mũ ở đằng kia, chẳng lẽ mình phải lên cứu nguy thật? Nhưng gia đình người ta đang cãi nhau mà chạy ra thì cứu thế nào? Từ xưa thanh quan còn khó nom việc nhà nữa mà. Ngay trong lúc bầu không khí gượng gạo ấy, Tiểu Hải đang dỗi bỗng quay đầu lại gào lên, “Người khác biết thì sao! Con là con của ba ba, cũng là con của chú A Bạch!! Không đúng à?” Bạch Lãng đứng đằng xa nghe vậy thì ngẩn ra. Bấy giờ Cừu Tiềm mới đẩy nhẹ vào lưng anh, “Nó chuẩn bị rồi, muốn đứng cạnh em đấy.” Bạch Lãng vẫn chưa hết sững sờ, bị đẩy nhẹ, anh bất giác bước lên. Tiểu Hải tủi thân nhìn Bạch Lãng bằng đôi mắt đỏ rơm rớm như thỏ, yếu xìu nói, “… chú A Bạch không cần con à?” Câu hỏi làm Bạch Lãng bất ngờ, anh sải chân chạy đến bên Tiểu Hải, bế thằng bé đã chẳng còn nhẹ nhàng, Tiểu Hải dùng cả tay chân quặp chặt người anh. Nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau đằng kia, tất cả mọi người xung quanh đều có thể đoán được lời hứa hẹn mà Bạch Lãng rủ rỉ vào tai Tiểu Hải, tiếc là họ không nghe được câu trả lời chính thức của Bạch Lãng. Chẳng qua Tiểu Hải sụt sịt hít mũi, to mồm giải thích nhiều nghi hoặc cho quần chúng đứng hóng. “Vâng, con muốn là con của chú A Bạch.” “Chú A Bạch không cần ba ba cũng được.” Đến lượt giám đốc Cừu tức lệch mũi, đi ra chỗ hai người, “Oắt con, ăn cháo đá bát hử.” Sau đó, vòng tay ôm cả hai, chụm đầu vào nhau. Một nhà lại vẹn tròn. *** Cuối cùng, không chỉ có Tiểu Hải vào ống kính, mà cả Cừu Tiềm cũng thò được một chân. Kịch bản gốc vốn là ‘mẹ’ đợi con ở sân bay, nhưng dưới hy vọng của giám đốc Cừu, đạo diễn phủi tay đổi cái roẹt thành ‘bố’. Trong clip, mặc dù Cừu Tiềm chỉ có một đôi tay cùng với bóng lưng bế con đi ra, nhưng chí ít cũng coi như có tham gia đóng quảng cáo, không bị loại khỏi hoạt động dã ngoại gia đình lần này. Về phần đây có phải khởi đầu cho sự gia nhập làng giải trí của Cừu Tiểu Hải không? Thì quý vị nghĩ hơi xa rồi, Tiểu Hải là một thằng bé vô tư phổi bò lắm. Về điểm này, Dung Tán đã khẳng định rồi.
|
Chương 64: Ngoại truyện 3 ★ Bạch gia[EXTRACT]Không lâu sau khi Bạch Lãng nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ ‘Chung điểm’, anh nhận công việc đóng bộ phim truyển thể từ cuốn tiểu thuyết. Dù phải sau một thời gian nữa mới đến lúc quay, nhưng chọn vai, quảng cáo và thử trang phục tạo hình tượng giai đoạn đầu đã bắt đầu khởi động. Tin tức vừa công bố đã đưa danh tiếng của minh tinh màn bạc mới Bạch Lãng lên thêm một tầng cao. Hiện giờ cuốn tiểu thuyết đang rất hot trong thị trường trong nước, có lực lượng fan vô cùng hùng hậu. Sau thành công ba tập phim đầu công chiếu, những người yêu sách đang tò mò gương mặt phương đông xuất hiện trong tập bốn sẽ do ai đảm nhiệm. Thì cuối tháng đã lộ ra thông tin siêu sao màn bạc mới Bạch Lãng thủ vai, cộng thêm danh tiếng và ấn tượng tốt từ quảng cáo của Dung Hàng, quần chúng yêu sách đều ủng hộ, ekip làm phim cũng lạc quan, bởi điều đó đồng nghĩa với việc có thêm một chiêu bài quảng cáo, hai bên kết hợp, hiệu quả gấp đôi. Thế nên sự nghiệp diễn viên của Bạch Lãng sau khi trở thành siêu sao phát triển nhanh hơn mọi người dự đoán. Dù sao được góp mặt trong dự án phim Quốc tế cũng là cơ hội rất hiếm hoi. Nhiều siêu sao nổi tiếng trong nước, khi ra đến nước ngoài chỉ tỏa sáng le lói. Bạch Lãng có được cơ hội này cũng coi như số phận mỉm cười. Sau khi hai tập phim mà anh tham gia được làm xong và công chiếu, danh tiếng, đánh giá và doanh thu phòng vé toàn thắng, Bạch Lãng thuận buồm xuôi gió nhận được danh hiệu “Siêu sao Quốc tế” và tăng vọt về giá trị con người. Dù tác phẩm mà anh tham gia thực sự không nhiều. Ông Bạch tìm đến Bạch Lãng là khi tập thứ nhất anh tham gia vừa được công chiếu. Khi đó, trên khắp đường phố đâu đâu cũng giăng áp-phích, pano, Bạch Lãng thì bận túi bụi với công tác tuyên truyền, ông Bạch với quần áo nhếch nhác vòng vo ở cửa tòa cao ốc All Entertainment, bị bảo an nhận ra, Phương Hoa nhanh nhạy dẫn ông vào bằng cửa sau tòa nhà, sau đó gọi điện cho Bạch Lãng. Bạch Lãng lặng đi mấy giây, rồi đồng ý đến gặp mặt. *** Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong căn phòng sáng trưng sạch sẽ một bóng hình lom khom, quần áo đầy dầu mỡ, vết nhơ không còn nhìn ra màu sắc vốn có, mái đầu bạc bù xù khô xơ, thân hình gầy đi rất nhiều, vai sụp cả xuống. Bóng dáng này, dù là trước kia khi còn làm nông ở quê cũng chưa bao giờ lôi thôi nhếch nhác đến vậy. Vừa nhìn thấy, Bạch Lãng chợt khựng lại, “Ba.” Ông Bạch đang đứng nghệt ra bên cửa sổ như bị người đánh thức, ông lom khom quay lại. Trên khuôn mặt già nua hằn đầy nếp nhăn là vẻ bối rối, “A, A Lãng…” Nhìn người cha đã thay đổi quá nhiều, Bạch Lãng không biết nói gì, “Sao ba không ngồi xuống chờ con.” Trên bàn trà có đặt một cốc trà còn bốc khói, hẳn là nhờ cô thư ký mới bổ nhiệm đặt vào. Ông cúi đầu, xấu hổ túm quần áo mình, “Sợ, sợ bẩn, ba đứng nói chuyện được rồi…” Nếu lời này phát ra từ Bạch Lễ, nhất định anh sẽ cho là đóng kịch. Nhưng nếu từ ông Bạch, anh biết, ép người cha yếu đuối của mình phải nói dối cũng đủ làm ông chột dạ hoang mang. Bạch Lãng không vòng vo, anh hỏi, “Ba tìm con có chuyện gì?” Ông Bạch nhận ra câu hỏi thiện chí, ông ngẩng đầu, mong mỏi nhìn Bạch Lãng. Mấy giây trôi đi, ông chỉ thấy Bạch Lãng bình tĩnh đợi chờ, chút mong mỏi bỗng chốc hóa thành căng thẳng, xấu hổ, lúng túng, cuối cùng mặt đỏ bừng. Ông lại gục đầu xuống, né tránh ánh mắt anh, nghẹn giọng nói, “Ba, ba tới… mẹ, mẹ con… không, ý ba là, anh con… nó…” Ông quanh co mãi không thành lời, Bạch Lãng từ từ bước gần đến bên ông, phóng mắt nhìn ra khung cảnh đường phố nhà lầu bên ngoài; không bị ánh mắt anh quấy nhiễu, anh nghĩ, có lẽ cha mình sẽ dễ nói hơn. “Bạch Lễ làm sao?” Hỏi vậy, vì bản thân anh cũng không rõ lắm. Sau tai nạn của Cừu Tiềm, giữa hai người đã gần như không có bất cứ bí mật nào, nên anh biết Cừu Tiềm từng cho người lừa đuổi Bạch Lễ và cha mẹ ra khỏi hai căn nhà kia. Sau đó, Bạch Lễ có tiền, Cừu Tiềm lại giăng bẫy cho Bạch Lễ nhảy vào, chỉ không biết hắn có lọt không, vì sau đó là tai nạn ập đến, Bạch Lãng và Cừu Tiềm không còn dư sức để ý đến nữa. Ba năm sau, họ về nước, không có ai đến tìm, Bạch Lãng cũng không để Cừu Tiềm đi tìm. Thực tế, quả là Bạch Lễ không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ cái bẫy của Cừu Tiềm, hắn ném gần như toàn bộ tài sản vào rồi mất trắng. May mắn là số tiền ấy không phải đi vay mượn, tuy thất bại nhưng Bạch Lễ vẫn còn ít tiền mặt trong tay, nếu tìm một công việc yên ổn, nuôi cha mẹ, cuộc sống tuy kham khổ, nhưng chí ít vẫn đủ ăn đủ mặc. Nhưng Bạch Lễ vẫn ôm mộng làm giàu, chỉ có điều giờ hắn đã trở mặt với Bạch Lãng; thậm chí nhiều người biết Bạch Lãng không còn ở trong nước, chẳng có bất cứ ngân hàng hay tổ chức cho vay nặng lãi nào thần kinh cho Bạch Lễ vay tiền tiêu xài. Cùng đường, hắn đành phải trông chờ vào xổ số, chơi thì nhiều mà trúng thì ít, bao nhiêu tiền đem đi cá cược sạch. Nhưng ít ra, một ít tiền dư và đồng lương ba cọc ba đồng từ công việc bán vé khu vui chơi của ông Bạch đều được bà Bạch quản lý, không có thu nhập từ Bạch Lễ, cả nhà ba người thuê một căn phòng nhỏ, coi như sống qua ngày. Nhưng cuộc sống như thế đời nào Bạch Lễ chịu nổi. Từ sau khi bị Bạch Lễ bán trộm mất hai căn nhà, bà Bạch ngày ngày chửi rủa Bạch Lễ như kẻ thù, không bữa cơm nào không ca cẩm bài ca không quên, càng ngày càng khiến Bạch Lễ vốn đã cục tính bị dồn nén, đến một ngày, rốt cuộc hắn không chịu nổi, xô bà Bạch té lăn ra đất, dập phần xương mắt cá chân. Bà Bạch ngã ra đất thì la làng la nước, không quên đe dọa Bạch Lễ rằng bà phải kiện thằng con bất hiếu! Trời đánh thánh vật! Thằng con ăn hại lớn tồng ngồng còn bắt cha mẹ phải nuôi này! Bạch Lễ vừa tức lại vừa sợ, hắn biết con đánh cha, cháu đánh ông sẽ tăng thêm một bậc vào tội cố ý gây thương tích. Bí quá hóa liều, hắn kích động cướp chiếc thẻ ngân hàng mà bà Bạch vẫn giữ như báu vật, sau đó đá cửa bỏ trốn, không thấy trở về. Đến khi ông Bạch đi làm về, bà Bạch đã đau ngất đi. Vì bà tưởng chỉ bị sái chân, nhịn đau xoay về là ổn, nhưng lợn thành hóa lợn què, đến khi vào viện, phần xương bị dập đã bị ép không thể hồi phục như cũ. Cú ngã này, bà Bạch thành người tàn tật. Bà Bạch càng uất ức, chống nạng đến sở cảnh sát tố cáo con trai, đẩy Bạch Lễ đang lẩn trốn bên ngoài thành tội phạm truy nã. Chẳng qua, Bạch Lễ có bị bắt hay không, tình hình của nhà Bạch gia cũng chẳng khá lên được. Sau khi bị Bạch Lễ cuỗm hết tiền bạch, đồng lương còm cõi của ông Bạch chỉ đủ lo tiền thuốc thang cho bà Bạch, không đủ trả tiền nhà, mặc dù chủ nhà tốt bụng cho nợ mấy tháng, nhưng khu vui chơi nơi ông Bạch làm việc cũng bị phá bỏ di dời, không còn công ăn việc làm, nếu không nhờ bà Bạch bán nốt số trang sức cuối cùng kiếm được một chỗ che mưa che nắng tồi tàn, thì có lẽ hai ông bà đã phải tha phương đầu đường xó chợ. “Sau đó, ba với mẹ con đi mót, mót rác bán lấy tiền,” – ông Bạch nói lắp bắp, giọng ngày càng lí nhí, “Cũng, cũng sống qua ngày, nhưng, nhưng mấy hôm trước mẹ con tranh, tranh chỗ với người ta bị đánh, người ta gọi người, ba, ba với mẹ con không mót mấy ngày rồi, ba, ba không còn cách nào, mới, mới…” Nghe đến đây, Bạch Lãng rũ mắt, đáy lòng rối ren. Kiếp trước, Bạch Lễ có tiền, là dùng tiền của Bạch Lãng làm ăn, nên không mâu thuẫn với cha mẹ. Đời này, Bạch Lãng chắn Bạch Lễ, Bạch Lễ quay ra ăn của cha mẹ, dẫn đến cơ sự ngày hôm này, âu cũng là quả báo… Nhưng Bạch Lãng tự hỏi, đây là điều anh muốn chăng? Nhìn cha già, mẹ cũng đã gãy chân, anh, anh có hả dạ không?” “A, A Lãng,” – cuối cùng ông Bạch nghẹn ngào, “Ba biết, ba với mẹ con mù quáng tin anh con, trước, trước kia, cả nhà hiểu, hiểu nhầm con, là chúng ta sai, ai, ai cũng bảo đáng đời, nhưng, nhưng…” “Ba, đừng nói nữa.” – Bạch Lãng ngắt lời. Ông Bạch tái nhợt đi. Nhìn con trai chưa nhìn mình lấy một lần, ông mấp máy miệng, cuối cùng lại run rẩy ngậm lại… “Mỗi tháng một vạn, con sẽ gửi vào tài khoản của ba.” Mới giây trước còn tủi nhục, giây sau đã trợn mắt nhìn Bạch Lãng. Lúc này, anh nhìn cha mình. “Không thể nhiều hơn, vì một nửa là phần của Bạch Lễ. Đời này, con sẽ không trả thêm cho anh ấy một đồng tiền nào.” “Không… đã, đã nhiều lắm rồi.” – ông Bạch lắp bắp khó tin. “Hai người một vạn, trong thành phố có lẽ sẽ khó khăn, nhưng về quê vẫn đủ sống,” – Bạch Lãng đi đến bàn làm việc, cầm bút viết nhanh ra một dãy số, lại rút tiền từ trong ví, cùng đưa cho ông, “Có việc, gọi cho con.” Ông Bạch hết nhìn thứ trong tay Bạch Lãng lại nhìn anh, run rẩy nhận, mới nghẹn nấc nói, “A, A Lãng, là ba và mẹ có lỗi với con… con…” Bạch Lãng nghiêng đầu đi, không muốn nghe lời này, nó như vạch ra vết thương mà anh đã cố chôn giấu. “Mau về đi thôi, đưa mẹ đi khám… ăn một bữa ngon.” Ông Bạch xấu hổ như muốn nói điều gì, rồi lại chần chừ không thể diễn đạt, cuối cùng lau mắt, lê bước ra khỏi phòng. Khi đến cửa, đứng trước cửa phòng, ông quay đầu lại hỏi một câu, “… A Lãng, con sống có tốt không?” Bạch Lãng đưa lưng về phía ông, không trả lời, mắt đã hoe hoe. Bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng đợi được một câu hỏi chân tình. Coi như có tiến bộ. *** Sau đó, Bạch Lãng ở lỳ trong phòng, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài như ông Bạch làm ban nãy, bần thần rất lâu. Cho đến khi một đôi tay ấm áp vòng từ phía sau, mang theo hơi ấm yên tâm quen thuộc. “Đừng khóc.” Bạch Lãng khép đôi mắt chua chát, “Ai bảo.” “Em là người mềm lòng. Không nhẫn tâm được, cũng không tự dưng tha thứ được.” Bạch Lãng xoay người trong vòng tay Cừu Tiềm, hít sâu mùi hương trên người Cừu Tiềm, bật cười, “Nghe có vẻ như do em tự chuốc vậy.” “Không lo,” – Bạch Lãng cảm nhận cái hôn đặt nhẹ lên đầu, “Cứ làm điều em muốn, vui là được.” Bạch Lãng tựa vào lòng gã, nhắm mắt, gật đầu đồng ý rồi mới nói, “Tối nay ăn lẩu, lát nữa đi siêu thị mua đồ.” “Đi,” – Cừu Tiềm gật đầu. “Gọi Nhị Hồng, Tiểu Lý, nhà chị Phương với A Tán đến nữa.” Cừu Tiềm bất mãn, “Kêu lắm người đến làm gì?” “Lẩu phải đông mới ngon.” “Anh ăn được phần của nhiều người, cũng thế.” “Lợn.” “Đó là Tiểu Hải.” Cách đấy mười mấy cây, Tiểu Hải hắt hơi một cái rõ to bên cạnh Dung Tán, “Hắt xì!” Nhận khăn giấy từ tay Dung Tán, Tiểu Hải lau qua quýt. “Lạnh quá, về nhà bảo chú A Bạch làm lẩu ăn thôi!” Vừa nói xong, điện thoại đã reo lên. *** Trước Tết Âm lịch, Bạch Lãng nhận được một thùng thức ăn. Bên trên ký tên ông Bạch, cùng một bức thư viết tay đã nhiều nếp gấp. Câu đầu tiên bên trong, dù chỉ là hình thức, nhưng viết, “A Lãng, con có khỏe không?”
|
Chương 65: Ngoại truyện 4 ★ Hôn lễ[EXTRACT]Hôn lễ của Bạch Lãng và Cừu Tiềm được tổ chức bù sau khi tập bốn chuyển thể từ truyện công chiếu không lâu. Nói là bù vì khi Cừu Tiềm phục hồi chấn thương chân thành công, hai người đã đi đăng ký ở nước H. Lý do rất đơn giản, Cừu Tiềm phục hồi ở nước D, mà nước H bên cạnh chính là quốc gia đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới, cộng đồng người đồng tính sống ở D chuyên dắt tay nhau sau nước H đăng ký. Cừu Tiềm nhìn hàng xóm quanh mình mà thèm rỏ dãi, đời nào chịu kém phần. Nhưng không làm ngay, bởi Cừu Tiềm nói, đó sẽ là phần thưởng khi gã có thể đứng dậy từ xe lăn. Chẳng qua chuyện này không có mấy người trong nước biết. Hôm đăng ký, chỉ có Bạch Lãng và Tiểu Hải dìu Cừu Tiềm còn tập tễnh, Hồng Hồng lái xe chở đến cục đăng ký ở nước H, điền thông tin hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn là xong. Sau này, Bạch Lãng tiếp tục chuyên tâm vào giúp Cừu Tiềm phục hồi chức năng, Cừu Tiềm thì bắt tay tiếp nhận chuyển giao quyền lực của Cừu gia, cả hai đều bận, không nghĩ đến chuyện tổ chức hôn lễ rườm rà tốn kém, chủ yếu vì có hay không cũng không khác nhau là mấy, người không biết hay có biết, thì cũng biết hai người là một đôi. Chẳng qua sau khi tập truyện thứ bốn công chiếu, danh tiếng của Bạch Lãng lên đến đỉnh điểm. Dân mê điện ảnh, fan cuồng truyện và hiệu ứng từ bộ phim, làm số lượng fan cuồng của Bạch Lãng đột nhiên văng vọt, mà hầu như đều là cánh chị em phơi phới. Bắt nguồn từ sự yêu quý chân thành, các cô còn cùng nhau hô lên “Em muốn sinh con cho anh!”. Nếu là bình thường, mọi người chỉ cho đó là cách fan bày tỏ tình cảm, hô hào vậy thôi. Nhưng trước quan hệ đặc biệt của Bạch Lãng và Cừu Tiềm, một bộ phận nhỏ fan nữ còn thực sự chạy đến quầy tiếp tân của All Entertainment, nhắn cho Bạch Lãng rằng cô thực sự muốn sinh con cho anh, sinh ống nghiệm thôi, vì cô không muốn phá hỏng tình cảm của Bạch Lãng và Cừu Tiềm, cô chỉ muốn Bạch Lãng hạnh phúc hơn… Lời nói thì cảm tính, mà Cừu Tiềm nghe xong vẫn tức vẹo mũi, đó là đề tài mà hai người chưa bao giờ đề cập đến. Vào một tối, khi đang nằm trên giường, Cừu Tiềm không chịu được khúc mắc bèn hỏi thẳng. Ai biết vừa đề cập, Bạch Lãng đã chồm lên hôn gã, còn buồn cười nói, hạnh phúc của anh chỉ anh biết, đó là cả nhà ba người đều mạnh khỏe an tường. Khi ấy, đèn ngủ đã tắt, trăng le lói ngoài cửa sổ, nhuộm lên khuôn mặt cười hiền hòa của Bạch Lãng một lớp sáng dịu dàng. Cừu Tiềm quẳng luôn mớ ‘công bằng’, ‘sẵn lòng kiềm chế’ hay ‘dịch vụ đẻ mướn’ vừa mới trộm điều tra, gã chỉ thô lỗ kéo Bạch Lãng, nói cho anh biết, hạnh phúc của gã cũng tương đồng. Sáng hôm sau, Cừu Tiềm nằn nì Bạch Lãng rằng hai người nên có một hôn lễ. Để cho tất cả đều biết, hạnh phúc của Bạch Lãng chính là gã. *** Mấy tuần sau, bạn bè thân hữu của Bạch Lãng và Cừu Tiềm đều lần lượt nhận được một tấm thiệp mời không hề báo trước. Mở tấm thiệp trắng bạc ra là hai lớn một nhỏ được in bằng màu đại dương xanh dịu điểm đầy tinh tú. Dòng chữ màu bạc lãnh mạn tao nhã ghi rằng, ba tuần sau, Bạch Lãng và Cừu Tiềm tổ chức hôn lễ tại bãi biển ở đảo T. Kính mời các vị khách quý tự chuẩn bị xăng đan và kính mát đến tham dự, chung vui hạnh phúc với gia đình. Đương nhiên, trong thiệp còn chu đáo kèm theo vé máy bay để đi và về. *** Ngày thành hôn, nắng chan hòa, trời thoáng đãng, mây lững lờ, đại dương xanh như ngọc và bờ cát trắng đón chào các vị khách quý bằng nét nguyên sơ đẹp đẽ. Trên bờ cát trống trải có dựng một cổng vòm nhỏ, bên trên được trang trí bằng những bông hoa nhiệt đới có đầy trên đảo, một loại hồng nhạt như loa kèn, một loại thì trắng tinh như hoa hồng, đứng sững ở giữa không gian bao la giao hòa của biển và trời, vừa lãng mạn mà lại thuần thiết. Hai bên cổng vòm có sắp xếp đôi hàng ghế, không nhiều, tổng cộng chỉ tầm ba mươi, bốn mươi chiếc. Giữa đôi bên hàng ghế là một con đường nối thẳng đến cổng vòm giống như ‘thảm đỏ’ chuẩn bị cho hai nhân vật chính bước vào. Nhưng hôm nay không có thảm đỏ, chỉ có cát trắng ấm áp được sưởi nắng sớm, điểm xuyến thêm hai hàng sao biển và vỏ sò lớn nhỏ, vừa thuần khiết lại pha thêm chút tinh nghịch. Một bên hội trường đặt một chiếc dương cầm trắng muốt, mục đích để đệm nhạc cho lễ thành hôn, song nó khiến khung cảnh thêm một chút mơ mộng và xa hoa. Làm cho Phương Hoa – người chưa được dự đám cưới bên bãi biển bao giờ – đến kiểm tra hội trường trước một hôm mới thở phào, cũng thôi nghi ngờ vụ mang xăng đan tham dự hôn lễ, cô chỉ sợ Cừu Tiềm hứng lên làm hỏng chuyện của Bạch Lãng thôi. Nhưng càng tản bộ trên bờ cát sạch sẽ yên tĩnh càng khiến Phương Hoa hài lòng, còn khen Cừu Tiềm chọn chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi, không có sóng di động, ngay cả visa cũng phải mất gần tháng mới xin xong làm nơi tổ chức hôn lễ là vô cùng hợp lý. Không chỉ yên tâm không có khách không mời, lại còn có thể hào phóng thông báo trên trang chủ ngày và địa điểm tổ chức hôn lễ, cho cái đám phóng viên và fan trong đất liền phải cắn răng khó chịu mà không làm gì được. Không ai biết rằng, Bạch Lãng và Cừu Tiềm chọn nơi đây không phải vì những điều Phương Hoa nói. Chỉ đơn giản vì bờ cát này chính là nơi Cừu Tiềm thổ lộ tình cảm, là nơi đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ của hai người. *** Tèng ~ teng teng teng ~ Tèng ~ téng tèng teng ~ Tiếng dương cầm vang lên giai điệu của lễ cưới, cất lên từ ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn của người đảm nhiệm phần nhạc, Dung Tư Kỳ. Tiểu Hải và Dung Tán xách giỏ hoa, vừa đi vừa rắc hoa, cười tủm tỉm mở đường cho hai nhân vật chính. Hai thiên thần nhí hôm nay cũng ăn diện rất hợp với chủ đề, một chiếc áo trắng tinh rộng rãi kèm một vòng hoa nhiệt đới trên cổ, nom rất đáng yêu. Theo sau là hai nhân vật chính. Để tất cả bất ngờ là hai vị chú rể không mặc lễ phục sang trọng cầu kỳ, họ chỉ mặc bộ quần áo trắng thoải mái giản dị. Khi bước vào, Cừu Tiềm và Bạch Lãng cầm tay nhau, bước lững thững đến trước mặt cha sứ đang đợi trong cổng vòm, thảnh thơi như đang tản bộ trên bờ biển. Dẫu vậy, thậm chí cả khi gió cuốn rối tung mái tóc họ, niềm hạnh phúc của họ vẫn rực rỡ hơn bất cứ thứ gì. Lấp lánh dưới trời xanh, tự nhiên, chân thành, không màu mè. Đột nhiên Phương Hoa như hiểu ra ý nghĩa mà hôn lễ này muốn nhắn gửi. Giữa tiếng sóng biển rì rào. “Con là Cừu Tiềm, nguyện trở thành người bạn, người thân và người bạn đời vĩnh cửu của Bạch Lãng,” “Con là Bạch Lãng, nguyện trở thành người bạn, người thân và người bạn đời vĩnh cửu của Cừu Tiềm,” “Nụ cười của em sưởi ấm trái tim anh, nước mắt của em tan nát cõi lòng anh,” “Nụ cười của anh sưởi ấm trái tim em, nước mắt của anh tan nát cõi lòng em,” “Tình yêu dành cho em mãi khắc sâu vào linh hồn,” “Tình yêu dành cho anh mãi khắc sâu vào linh hồn,” “Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,” “Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,” “Khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh,” “Khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh,” “Có anh yêu thương và trân trọng,” “Có em yêu thương và trân trọng,” “Cho đến thiên trường đại cửu,” “Cho đến thiên trường đại cửu,” “Biển cạn đá mòn.” “Biển cạn đá mòn.” Hoàn tất lời thề nguyện, Phương Hoa không cầm nổi đưa tay lau nước mắt. *** Cả buổi hôn lễ được cắt ghép biên tập thành một clip ngắn dài 10 phút. Chịu trách nhiệm biên tập là đạo diễn Chu Khoan mới nhận giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, ông sử dụng nghệ thuật đánh vào hiệu quả thị giác sở trường kết hợp với đội ngũ phối nhạc chuyên nghiệp làm thành phim ngắn đăng lên trang chủ của All Entertainment, ngay ngày đầu tiên đã có hơn một trăm nghìn lượt download. Dù không muốn hôn lễ bị quấy rầy, nhưng Cừu Tiềm cũng chả ngại gì mà không cho đám fan của Bạch Lãng xem. Sau khi đội ngũ fan cuồng xem xong, họ không muốn thừa nhận cũng không được, có vẻ như nam thần trong lòng họ đã tìm được một đàn ông tốt. Hôn lễ đơn giản mà không thiếu đi lãng mạn và tinh tế ấy chính là hôn lễ trong mơ mà chị em phụ nữ nào cũng mơ ước. Sau này còn tạo thành trào lưu kết hôn trên bờ biển trong nước. Tiếc rằng với điều kiện bờ biển trong nước cũng như số lượng dân cư quá đông đúc, dù có dọn dẹp cũng không thể nào có được khung cảnh tươi đẹp thoáng đãng như trong clip, nhiều người chỉ còn biết gãi mũi cho qua. Song điều đó không ngăn cản được quần chúng khai quật ra cảnh đẹp nguyên sơ của quần đảo T. Mà nơi bị khai thác đầu tiên không đâu khác chính là bờ cát nơi Bạch Lãng và Cừu Tiềm kết hôn. Dù sao khi tổ chức hôn lễ cũng là khi tập bốn của bộ truyện vừa được chiếu, Bạch Lãng nổi tiếng trên sàn Quốc tế, nên khi All Entertainment công bố đoạn clip, nó nghiễm nhiên trở thành tin tức giải trí của làng giải trí thế giới. Đương nhiên đó đều là những chuyện xảy ra sau này. Còn ngay trong hôm diễn ra, cũng có một hẹn ước nho nhỏ giữa hai thiên thần nhí. “A Tán, cậu được ở đây mấy hôm?” “Ba hôm.” “Ba hôm thôi à, thế mai ra đây nhặt vỏ sò, ngày kia đi hái trái cây đi.” “Ừa.” “Giống như con này này, đẹp cực.” – Tiểu Hải phẩy bàn tay dính đầy cát, móc trong túi quần ra một chiếc vỏ ốc trắng bé con con, đưa cho Dung Tán. Dung Tán nhận, cẩn thận vuốt ve, “Ừ, đẹp lắm.” “Tặng cậu đấy!” – Tiểu Hải toét cười. “Cám ơn,” – Dung Tán híp cười. Tiểu Hải gật gù hài lòng lắm, quay ra đắp tiếp cát của mình. Sau khi kết thúc buổi lễ, người lớn đều ngồi tán gẫu, uống rượu vang trong khu dành cho khách, trẻ con thì chạy ra bờ biển nghịch cát. Tiểu Hải với Dung Tán cũng đang làm một cổng vòm bằng cát giống cái trong hội trường kia. “Ừm, phía trên cổng phải cong cong, bên này phải có, ưm…” “Năm hàng ghế,” – Dung Tán đón lời. “Đúng rồi, năm hàng ghế, cậu làm bên trái, tớ làm bên phải,” – Tiểu Hải chỉ huy. “Ừa.” “Năm hàng, mỗi hàng bốn cái,” – Tiểu Hải lẩm nhẩm, “Trên ghế còn phải có người. Chúng mình vo viên tượng trưng thôi, không thì không vừa đâu á.” “Ừa.” – Dung Tán im lặng thực hiện như khi làm bài tập. Đến khi hai đứa trẻ dựng xong hội trường hôn lễ xiêu vẹo bằng cát, Tiểu Hải rất hài lòng với tác phẩm của chúng, còn chạy đi kéo Bạch Lãng và Cừu Tiềm đến xem, nhận được một đống lời khen ngợi. Sau đó Tiểu Hải bước vào kiểm nghiệm, hết nhìn đồi cát lại quay ra nhìn cổng vòm chân chính đằng kia, cậu quay ra nói với Dung Tán, “A Tán, tớ cảm thấy cái cổng này hơi bé, sau này chúng mình làm một cái lớn hơn nhé, được không?” Dung Tán là một người theo đuổi sự hoàn hảo, ngay cả đi đắp cát cũng vậy, mới nãy cậu phải rất cẩn thận và tỉ mỉ điều chỉnh độ cong của vòm cát, “Ừa.” “Hí hí, hứa rồi đấy.” “Ừa.” – Dung Tán đồng ý. Nên không thể trách nhiều năm sau Dung Tán lỡ ‘quên’ mình đã hứa hẹn điều gì, mãi cho đến khi Tiểu Hải ‘nhắc nhở’. Rằng chúng cũng có một hôn lễ trên cát trắng nắng vàng. — Hết —
|