Sao Trời Lấp Lánh
|
|
Chương 50: Trong ba năm[EXTRACT]Khi câu chuyện kết thúc, Bạch Lãng đã khóc thấm ướt một mảng áo trước ngực Cừu Tiềm. Có phải vì tìm được chỗ giải tỏa áp lực không mà vừa nói, nước mắt vừa trào ra không nghe anh khống chế. Khóc thỏa thuê rồi, Bạch Lãng mới có cảm giác mệt mỏi và nhẹ nhõm thực sự, đồng thời lý trí cũng trở về. “Không tin cũng không sao,” – nằm trong vòng tay Cừu Tiềm, anh khẽ nói, “Chỉ muốn kể anh nghe, đáng nhẽ phải kể từ lâu rồi…” Cừu Tiềm vẫn giữ Bạch Lãng trong vòng tay, lặng im không nói. Trong bóng đêm chỉ còn nghe thấy tiếng khịt mũi gián đoạn, Bạch Lãng không nói gì thêm, chỉ thở ra nhè nhẹ, bình tĩnh hơn, mới cựa mình muốn tránh ra ngoài, nhưng cánh tay vòng lấy anh đột nhiên ghìm chặt, kéo lại anh vào lòng. Lồng ngực ấm áp dán bên tai bỗng rung động. “Anh tin.” Bạch Lãng nằm im, nghe Cừu Tiềm nói tiếp. “Nhưng mọi chuyện đã khác rồi… trừ chiếc dù anh che chở cho em trong kiếp trước, đời này anh vẫn sẽ làm.” Bạch Lãng lại nghẹn ngào, nhắm mắt, vùi vào lồng ngực Cừu Tiềm. “Ưm.” “Vậy nên anh sẽ khỏe mạnh, em cũng thế, và Tiểu Hải cũng thế.” – vòng tay rắn chắc ghì chặt lấy Bạch Lãng, và như tuyên thệ một lời thề, gã nói, “Bởi vì lần này, chúng ta không để lỡ nhau.” “… vâng,” – Bạch Lãng nghẹn ngào đáp lại. Anh không biết Cừu Tiềm cũng có thể tình cảm đến thế. “Còn gã Khang Kiện kia, để anh xử lý, nên nín đi.” Bạch Lãng xì cười. Lấy áo bệnh nhân của Cừu Tiềm lau mặt, Bạch Lãng ngửa đầu, đôi mắt hơi sưng đỏ, nhìn gã. “… Em yêu anh.” Cánh tay ôm anh càng siết hơn thế. “Anh cũng vậy, thỏ con à.” *** Sau đêm đó, Cừu Tiềm phối hợp tuần tự với chương trình trị liệu của bác sĩ, không còn hấp tấp, vội vàng. Cố gắng, lạc quan, tích cực. Chỉ cần có một tia hy vọng, là gã không để Bạch Lãng thấy tuyệt vọng. Tình trạng sức khỏe ổn định hơn, Cừu Tiềm chuyển đến nước D, nơi có nền y học vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tân tiến nhất, để tiếp tục tiến hành những đợt trí liệu hoàn chỉnh và hiệu quả nhất, Bạch Lãng và Cừu Tiểu Hải cũng đi cùng. Sau hơn hai năm, cuối cùng kỳ tích cũng đến, Cừu Tiềm có thể đi lại được như người thường, thậm chí trong hoạt động thể dục thể thao chỉ kém hơn người thường một chút. Trong thời gian đó, Cừu Tiềm cũng nhanh chóng xử lý người đứng sau vụ tai nan. Kỷ Di, vợ hai của Cừu Ân Tân. Trong thời gian Cừu Tiềm nguy kịch, mặc dù địa vị của Cừu Tiềm bị lung lay trong gia tộc, nhưng vì mọi công việc vẫn được điều hành ổn định chắc chắn, không để kẻ nào có cơ hội chen vào. Nhất là khi mọi hợp đồng hợp tác đứng tên Cừu Tiềm đều có một điều khoản: ‘Khi thay đổi nhân sự, đối tác có thể chấp dứt hợp đồng.’Chỉ cần có điều khoản này, là mọi thành công mà Cừu Tiềm đạt được đều có thể đi theo gã. Đây cũng là con bài tẩy mà Cừu Tiềm chuẩn bị sẵn ngay từ khi được Cừu Ân Tân nhận về Cừu gia chẳng có bao nhiêu tình thương. Ở mức độ trung thành, Cừu Tiềm làm thế khó tránh khỏi bị chỉ trích, nhưng đứng trên phương diện khác, đối phương đồng ý chấp thuận điều khoản này đơn giản vì biết năng lực của Cừu Tiềm. Dù sao, mỗi chủ doanh nghiệp đều rất rõ, trong một công ty, giá trị đích thực không phải ở việc công ty đó tích lũy được bao nhiêu tài sản, mà ở người quyết định chiến lược. Vì thế ngay khi ra khỏi phòng cách ly, bước vào giai đoạn phục hồi, Cừu Tiềm và đội ngũ của gã không mất quá nhiều công sức đã giành lại quyền điều hành. Bấy giờ mới là lúc đòi nợ. Hung thủ gây án, người liên lạc và chủ mưu đều vị người của Cừu Tiềm điều tra cặn kẽ. Mọi chứng cứ đều chỉ về phía Kỷ Di, nhưng chỉ xử lý Kỷ Di thôi chưa đủ, gã không muốn sau này mình lại phải đề phòng một Kỷ Di khác. Vậy nên cùng lúc ‘thanh toán’ Kỷ Di, Cừu Tiềm đồng công bố mọi ghi chép về hành vi tham ô bòn rút của đám anh em cùng cha khác mẹ trong mấy năm liền ở Cừu gia. Từ vụ tai nạn mà chủ mưu là Kỷ Di, gã kéo toàn bộ đám anh em Cừu Khoát vào cùng với danh nghĩa là muốn ‘giết người diệt khẩu’. Một chiêu này vừa hiểm vừa độc, đồng thời Cừu Tiềm cũng ‘tìm kiếm’ được rất nhiều bằng chứng đặc biệt quy chụp Kỷ Di và đám người Cừu Khoát là một lũ vừa tham lam vừa ăn cây táo rào cây sung, một khối u nhọt cần loại bỏ. Đương nhiên, trong đó có phóng đại hay vu oan giá họa hay không, không phải chưa có người từng nghi ngờ, song Cừu Tiềm không để kẻ khác có cơ hội tìm ra sơ hở. Đến cả thế hệ trước trong Cừu gia còn phải cảm thán chiêu chặn mọi đường thoát này của Cừu Tiềm là ‘hậu sinh khả úy’. Mấy tháng trời nhổ cỏ tận gốc làm Cừu Ân Tân như già đi mấy tuổi, chung quy, hành vi của mấy đứa con cũng khiến một người vừa là cha vừa là chủ gia tộc như ông phải muối mặt. Đúng lúc này, lợi ích đầu tiên từ dự án đầu tư dầu mỏ bên nước V có hồi đáp, những tuyến đường vận tải mới và đơn đặt hàng mới buộc Cừu Ân Tân phải công nhận Cừu Tiềm là người nối nghiệp trước sức ép từ những người trong gia tộc, đồng thời chuyển giao dần quyền lực trong ba năm tới. Khi đó, Cừu Tiềm vẫn còn chưa rời khỏi xe lăn. Song đã xác định nằm giữ toàn bộ Cừu gia. *** Ba năm đủ để sự nghiệp kinh doanh của Bạch Lãng đơm hoa kết trái. Bước sang năm thứ tư, bộ truyện đã xuất bản được năm tập, cả bộ truyện dài sáu cuốn, chỉ còn một cuốn cuối cùng sắp ra mắt độc giả. Lúc này, doanh thu xuất bản và những ấn phẩm đi kèm đã lên đến con số trăm triệu. Số tiền này được đầu tư hết vào công ty chứng khoán ‘Thế giới số’. Chỉ trong một thời gian ngắn, ‘Thế giới số’ đã trở thành tập đoàn chứng khoán có quy mô lớn nhất cả nước. Sự kết hợp nhuẫn nhuyễn giữa các bộ phận kinh doanh, hậu cần, tài vụ và tái chính, ‘Thế giới số’ nhanh chóng trở thành một tập đoàn khổng lồ. Mà Bạch Lãng đứng đằng sau nắm giữ đến 1/3 cổ phần (cộng thêm của Cừu Tiềm nữa là 2/3). Có thể nói, mỗi bước đi đều có thể rung chuyển thị trường chứng khoán. Bởi thế nên dù từ giã sự nghiệp diễn viên ba năm, Bạch Lãng cũng không phải lo lắng chuyện tiền nong mà quay về nghề cũ. Nhưng những ngành nghề khác thì chưa biết, anh chỉ hiểu rằng bản thân thích đóng phim thật sự. Con đường này tuy giống với kiếp trước, có nhiều khúc chiết hơn, nhưng sau ba năm khi Cừu Tiềm hoàn toàn hồi phục trở về nước, Bạch Lãng vẫn nói anh muốn tiếp tục đóng phim. Cừu Tiềm không dị nghị. Dù sao Bạch Lãng cũng hy sinh ba năm diễn viên khi đang ở đỉnh cao phong độ nhất vì gã, vốn dĩ phải bồi thường cho anh. Chẳng qua khi Cừu Tiềm nói vậy, Bạch Lãng chỉ cười từ chối. Hiện giờ, không nhờ đến Cừu Tiềm, anh vẫn có thể đóng những vai mà anh muốn. Bản thân anh có thể đi đến đâu, anh muốn tự trải nghiệm, không muốn Cừu Tiềm cướp đi sự thích thú của mình. Nghe xong, gã chỉ đần thối ra. Sống với nhau mấy năm, Bạch Lãng nhận ra ngay sự khác thường. Quả nhiên, sau khi tra khảo, Cừu Tiềm mới thừa nhận gã đã bỏ tiền ra mua đứt kịch bản ‘Loạn Phố’ vào ba năm trước, khi anh không còn tâm trí nào diễn tiếp. Năm đó, đoàn làm phim đợi Bạch Lãng mấy tháng, cho đến khi phải chính thức chấp nhận chuyện Bạch Lãng từ giã sự nghiệp thật, lúc ấy mới bấm bụng đi đổi diễn viên. Dù sao vai diễn ‘Lạc Tử’ mà Bạch Lãng tốn bao công sức tạo dựng nên, giao cho bất cứ ai khác đóng tiếp cũng là đổ sông đổ bể, nhân vật gần như hết mất bản sắc riêng. Cừu Tiềm cũng biết Bạch Lãng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó, khi biết anh kiên quyết từ bỏ nghề, gã bèn cho người tạo áp lực mua đứt lại kịch bản, thậm chí còn không thèm công bố. Vừa nghe xong, Bạch Lãng chỉ biết vừa tức vừa buồn cười, hỏi khi ấy anh còn đang thở ô xy cơ mà? Gã nhún vai, bảo may là Nhị Hồng vẫn đọc hiểu được mấy chữ gà bới của gã, rồi gã kéo khuôn mặt khó tin của Bạch Lãng lại gần, hôn một cái, hỏi, có muốn đóng tiếp không? Bạch Lãng còn biết trả lời thế nào? Đây là tấm lòng của Cừu Tiềm, cũng là sự tiếc nuối trong lòng anh. Vì thế, ‘Loạn Phố’ chính thức trở thành công việc đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Bạch Lãng. *** Ba năm cũng đủ để giới giải trí có những bước chuyển mình rất lớn. Dung Tư Kỳ nhận được những giải thưởng danh giá về ca nhạc trong ba năm liên tiếp, giá trị con người đi từ người mới triển vọng bước thẳng lên hàng siêu sao biễu diễn trên những sân khấu lớn hoành tráng. Đời trước, Dung Tư Kỳ không nổi tiếng nhanh như vậy. Đời này có lẽ vì công bố danh tính sớm, được nâng đỡ nhiều, mà âm nhạc của cậu cũng được công chúng đón nhận nhanh chóng hơn. Mà với tính cách nghiêm túc của cậu ta, luôn cố gắng phấn đấu, không ngủ quên trên những lời khen, chính hai yếu tố này đã đốc thúc Dung Tư Kỳ có những bước tiến xa hơn, kể cũng không có gì là lạ. Còn Chu Khoan, ba năm qua ông cũng quay được hai dự án phim điện ảnh rất có tiếng. Sau thành công vang dội của ‘Kim ngọc kỳ ngoại’, Chu Khoan nghiễm nhiên lọt vào top đạo diễn đa tài. Dù ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ giúp ông ghi tên vào danh sách đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng cũng chính vì chi phí sản xuất quá lớn của nó mà ông không dành được giải thưởng. Tuy nhiên, hai bộ phim tiếp theo, có nền tảng ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ từ trước, chi phí ổn định, lại càng không thiếu dàn diễn viên tài năng, hai bộ phim sau này của ông đều thành công cả về danh tiếng lẫn doanh thu. Rất nhiều người nói rằng ông nên quay một tác phẩm tiêu biểu để dành giải thưởng đi thôi; bị nói thế cũng đồng nghĩa tài năng của ông đều đã được mọi người công nhận. Bạn bè người quen đều có thành công nhất định, không phải bạn bè người thân cũng không chịu kém phần. Phỉ Hồng từng cảnh báo trước khi Cừu Tiềm bị tai nạn, sau khi mất bệ đỡ của Cừu Khoát đại gia, bất ngờ là cô không hề xuống dốc. Ngược lại, có vẻ Phỉ Hồng đã nhận ra con đường đúng đắn của mình, kỹ thuật diễn tiến bộ lên rất nhiều. Cũng không chỉ còn giới hạn ở những vai nữ chính đỏng đánh bánh bèo, một số nhân vật nữ xấu tính chua ngoa, cô cũng nhận diễn bất kể có thể phá hủy hình tượng. Sau ba năm tích lũy kinh nghiệm và thành tích, một bộ phận không nhỏ khán giả đều cho rằng Phỉ Hồng có thể nhận được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh lần thứ hai, đương nhiên lần này không chỉ nhờ cái mã. Ngoài ra phải kể đến Khang Kiện luôn nằm trong diện theo dõi đặc biệt của Cừu Tiềm, hắn ta cũng có những bước tiến rất dài trong sự nghiệp. Sau khi cưới Lý Sa, với danh là con rể của CEO ‘Nhịp điệu giải trí’, Khang Kiện luôn dành được những cơ hội to lớn. Đầu tiên là bộ phim cổ trang dài tập lấy chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết võ hiệp mà ai cũng thích. Vai chính Đại sư huynh hiền từ nhưng trung nghĩa can đảm, nhân vật rất được lòng người xem, đề tài võ hiệp giang hồ cũng dễ dàng lôi kéo khán giả. Sau khi dành được vai chính từ tất cả đối thủ cạnh tranh, Khang Kiện chính thức bước lên đài nổi tiếng. Sau khi bộ phim lên sóng, giống như khi Bạch Lãng quay xong ‘Chung một mái nhà’, cái tên Khang Kiện trở thành một hiện tượng trong giới. Lúc này, Khang Kiện tiếp tục tiến đến bộ phim hiện đại đô thị tiếp theo, vẫn là kiểu nhân vật bề ngoài trăng hoa, nội tâm chung thủy, trái ngược hẳn với bộ phim trước, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Hai bộ phim dài kỳ, nối nhau phát sóng trong gần hai năm liên tiếp, giúp hắn vững gót chân và dành được rất nhiều sự mến mộ. Hiện tại, chỉ mỗi lần đến công ty vu vơ cũng có đầy fan đứng chờ ở cửa reo hò. Khi đã tiền tài trong người, Khang Kiện bắt đầu vươn tay ra đầu tư ngoài ngành. Đây cũng là cách thức dùng tiều của đại đa phần giới nghệ sĩ, đầu tư sinh lợi vốn không có gì là lạ, nhưng riêng với Khang Kiện, ai sáng suốt đều có thể nhận ra là hắn không muốn mãi núp dưới bóng của ông bố vợ. Cũng vì thế là nơi Bạch Lãng gặp lại Khang Kiện lần đầu tiên sau khi về nước không phải ở phim trường. Mà là ở đại sảnh của tòa cao ốc trụ sở chính ‘Thế giới số’.
|
Chương 51: Gặp lại Khang Kiện[EXTRACT]Hôm nay đúng là ngày Bạch Lãng đến tham gia hội nghị cổ đông ở ‘Thế giới số’. Một mình anh nắm đến 2/3 cổ phần, không đi, số cổ phần tham gia không đủ nửa, hội nghị cũng phải hoãn lại theo. Bạch Lãng tiến vào đại sảnh tòa cao ốc ‘Thế giới số’ mới khánh thành được một năm, không lâu sau có một người mảnh khảnh đeo thẻ, mặc quần bò áo phông bước vội từ trong thang máy ra với nụ cười niềm nở đón chào, “Ôi, Bạch thiếu, chỉ đợi anh thôi đấy, đi thôi đi thôi.” Một câu ‘Bạch thiếu’ này làm Khang Kiện cũng đang ngồi trong sảnh đợi người nghe thấy phải ngoái ra, xung quanh hắn còn không thiếu những gương mặt trẻ tuổi ưa nhìn. Hóa ra hôm nay là buổi tuyển chọn người vào vai quần chúng cho quảng cáo của một bộ phận trong công ty, vì không đến mức phải quay thử nên tổ chức luôn trong văn phòng tầng một. Cùng trong giới giải trí, thấy tiền bối Khang Kiện xuất hiện ở đây, dĩ nhiên ai cũng háo hức, vội vàng ra chào hỏi làm thân. Nói chuyện xong mới vỡ nhẽ, hôm nay Khang Kiện có mặt ở đây chủ yếu để bàn bạc công việc làm ăn. Đẳng cấp sếp sòng rồi, khác hẳn với nhóm người mới còn đang ngo ngoe ở tầng chót như họ, nên ai nhìn Khang Kiện cũng vừa hâm mộ vừa ghen tị, giọng điệu cũng càng thêm thân thiết. Đám thanh niên trẻ này đều trạc mười bảy, mười tám, chủ yếu vì điều kiện ‘Thế giới số’ đưa ra là vậy, nên thời điểm Bạch Lãng nổi tiếng ba năm trước, họ mới chỉ đang học cấp 2, nhớ được ca sĩ đã là giỏi lắm rồi, với diễn viên chỉ đóng phim như Bạch Lãng, người nhớ được khá hiếm. Thế nên khi thấy Khang Kiện ngạc nhiên ngoái ra nhìn người kia trân trân, mấy người tò mò hỏi, “Anh Khang biết người đó à?”, “Người đó cũng trong giới ạ?”, “Sao em không có ấn tượng gì nhỉ? Chắc người mới rồi?” Tiếng xì xào đột ngột vang lên trong đại sảnh yên tĩnh, khiến Bạch Lãng bất giác ngoái ra, cũng thấy một người đang nhìn về phía mình. Vừa chạm mắt, Khang Kiện lại rúng động. Đã ba năm biệt tích, Bạch Lãng hiện giờ như vừa giống lại vừa khác, nước da vẫn trắng, tóc mày vẫn đen, khí chất nhẹ nhàng trong trẻo, làm cho người ta có cảm giác như nhìn một miếng bạch ngọc đầy ôn hòa, muốn kề cận gần gũi. Mà lúc này, nét cười trên khuôn mặt Bạch Lãng hãy còn vương, dù đột nhiên chạm mắt với Khang Kiện, chỉ hơi ngạc nhiên và nụ cười nhạt bớt, nhưng vẫn thôi thúc hắn phải bước ra. Hắn bỏ qua những tiếng hỏi han bên cạnh, cứ ngơ ngẩn đứng lên bước đến chỗ Bạch Lãng như bị thôi miên, “A Lãng, lâu rồi không gặp nhỉ.” Bạch Lãng khẽ gật đầu, đáp lại khác hẳn quá khứ, “Khang tiên sinh.” Khang Kiện vui như mở cờ, vì đây là lần đầu tiên Bạch Lãng đáp lại hắn sau thời gian lạnh lùng trước kia! Phải chăng vì thành tích nổi trội mấy năm gần đây của hắn cuối cùng cũng làm tan tảng băng hiểu lầm trong quá khứ! Tâm tư của hắn với Bạch Lãng trước kia rất phức tạp, vừa yêu lại vừa ghen tuông và bất công, nên hắn vờ như không biết những trò mà Lý Sa giở ra với Bạch Lãng. Nhưng bây giờ, hắn tự nhận mình đã vượt qua Bạch Lãng, sự ghen tị và bất công trước kia cũng dần bị bóng hình Bạch Lãng gợi tình trong mỗi giấc mơ chiếm cứ, khi đứng trước mặt anh, tim hắn rộn lên bình bịch. Hắn bất giác liếc nhìn bàn tay anh. Chiếc nhẫn bạch kim ba năm trước vẫn nằm im ở đó. Ba năm trước, khi Bạch Lãng chạy ra khỏi lễ trao giải, rất nhiều người trong giới nghe được thông tin Cừu Tiềm gặp tai nạn ở nước ngoài. Ban đầu người ta đồn Bạch Lãng ‘bỏ trốn’, sau đó thì dần chuyển thành ‘chân tình’. Sau của sau đó, không còn bất cứ tin tức gì của Bạch Lãng nữa, thậm chí ngay cả bộ phim ‘Loạn phố’ đang giai đoạn quảng bá cũng chĩm nghỉm. Mãi đến cách đây hai ba hôm, All Entertainment đột nhiên công bố tin tức quay tiếp bộ phim ‘Loạn phố’ sau ba năm dang dở. Khang Kiện đang ảm đạm khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì đột nhiên có hai cái bóng lớn chắn trước tầm mắt mình, ngửa đầu nhìn mới biết là hai gã vệ sĩ đi theo Bạch Lãng nãy giờ, nghe chừng là thấy anh bị một kẻ lạ mặt ngáng đường lên tiến ra quan sát. Khang Kiện nhanh chóng thay đổi nét mặt, cười nói, “Mới hay tin cậu về nước hôm nọ, nay đã gặp rồi, có duyên quá chứ nhỉ, hôm nào phải gặp nhau tâm sự đấy. Ba năm rồi, mọi thứ thay đổi nhiều, có một số chuyện trong giới không lộ ra trên báo đài đâu, để tôi kể cho cậu kẻo lại không biết.” Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại ra, nghe chừng là muốn xin lại số anh, đúng lúc này một tiếng nói lạ hoắc bỗng xen vào, “Khang tiên sinh? Ra ngài ở đây à?” Mọi người ngoái ra, chỉ thấy một người diện âu phục thẳng thớm, nom có vẻ là cấp quản lý, trên cổ cũng đeo một tấm vẻ nhân viên, ân cần gật đầu chào hỏi một lượt mới quay ra lễ phép nói với Khang Kiện, “Khang tiên sinh, phó phòng Lý đang đợi ngài trong phòng họp, ngài đứng đây…” – nửa câu sau bỏ lửng mang ý thúc giục. Khang Kiện ngẩn ra, nhớ việc mình có mặt ở đây hôm nay là để thương thảo hợp đồng kho lưu trữ mà công ty mậu dịch của hắn đang muốn hợp tác với ‘Thế giới số’. Trước khi quay đi, hắn thoáng thấy nét ngạc nhiên trên mặt Bạch Lãng, lại nhìn sang người đang đứng cạnh tiếp đón anh – một gã tép riu nhỏ thó ăn mặc xuề xòa, đột nhiên hắn có cảm giác bản thân cao lớn hẳn, thế là bỏ thêm một câu, “A Lãng, mình có cuộc hẹn quan trọng, liên lạc với cậu sau nhé. Số điện thoại của mình vẫn vậy, chắc cậu còn lưu, mình chờ điện thoại của cậu đấy?” Dưới sự thôi thúc tinh tế lần thứ hai của viên quản lý, hắn ngẩng đầu bước đi, chưa được mấy bước lại ngoái lại vẫy tay với Bạch Lãng, trong khi anh chỉ tròn mắt nhìn, đương nhiên cũng chả có hành động gì đáp trả. Khi Khang Kiện đã biến mất sau cửa thang máy, người đứng cạnh dẫn đường cho anh mới quay ra hỏi, “Người quen của anh à? Có cần em dàn xếp không?” Bạch Lãng mỉm cười, “Cần chứ, nhắc phó phòng Lý đừng ký hợp đồng với hắn, mấy tháng nữa là công ty của hắn phá sản rồi.” Người nghe sửng sốt, chớp mắt mấy cái bèn chà chà tay, “Cừu đại ca lại bày trò đúng không? Lần này phải cho chúng em giúp một tay đấy nhá.” Bạch Lãng không đáp, chỉ vỗ vai cậu ta, “Đi thôi, việc con con này không mượn giám đốc tài chính như cậu phải quan tâm.” *** Sau khi bộc bạch hết với Cừu Tiềm, nỗi oán hận của anh với Khang Kiện vơi giảm đi nhiều, ân oán trong kiếp trước cũng được phủi đi sạch sẽ, điều đó khiến anh thanh thản hơn. Thế nên dù có gặp lại Khang Kiện, sự lạnh lùng và hận thù trong anh cũng không còn gay gắt như trước, đã có thể chào hỏi nhau như những người dưng xa lạ. Đương nhiên, một phần cũng vì Cừu Tiềm bắt đầu giăng bẫy ra với Khang Kiện. Ngay khi Cừu Tiềm nghe xong câu chuyện của kiếp trước, cũng là lúc gã hoạch định tương lai của Khang Kiện. Ý của gã là kiếp trước Khang Kiện làm anh thân bại danh liệt thế nào, đời này gã sẽ trả lại cho hắn y hệt, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn. Dưới sự theo dõi sát sao, cuối cùng gã cũng tìm được chỗ để ra tay. Sau hai năm duy trì cuộc sống hôn nhân tưởng như hạnh phúc, Khang Kiện bắt đầu có dấu hiệu bất khả kháng trước khát vọng đồng tính, sau một số show gặp mặt hội hè, nhiều lần hắn giở trò đồi bại với một số diễn viên ít tên tuổi với lý do say rượu. Nhưng Khang Kiện rất cẩn trọng. Dù hôn hít, sờ mò các kiểu, thì hắn vẫn không quên thều thào tên Lý Sa. Nên dù đám diễn viên kia bị hắn sàm sỡ, muốn dọa dẫm vòi lợi tức cũng bị hắn lấy lý do say rượu nhận nhầm người. Là thật hay giả có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết, nhưng lâu dần, tiếng đồn Khang Kiện say rượu loạn tính dần được lan truyền khắp trong giới. Chẳng qua so với tính chất lộn xộn của giới nghệ sĩ thì chuyện này chả bõ bèn gì, dù có rơi vào tai Lý Say hay Lý Minh thì cũng chỉ đến mức vài ba câu nhai đi nhai lại. Thậm chí, hắn còn nhờ tiếng đồn mà càng lộ liễu hơn. Dù nắm thóp được chuyện này thì muốn đẩy Khang Kiện xuống dốc vẫn là chưa đủ. Một khi Cừu Tiềm đã muốn dồn ai vào bước đường cùng, không lý nào gã lại để kẻ đó có cơ may trốn thoát. Thế nên, Cừu Tiềm bắt đầu ra tay ly gián Khang Kiện với hậu trường lớn mạnh của hắn, hay chính là Lý Sa và Lý Minh. Thực chất gã cũng không tốn quá nhiều công sức. Trong quan hệ giữa Khang Kiện và Lý Sa. Với bản tính vụng trộm của Khang Kiện, Cừu Tiềm cho rằng ngày hắn chính thức ngoại tình chẳng còn xa, mà kiểu gì đối tượng cũng là nam. Việc gã cần làm chỉ là tìm vài mẫu người đồng tính hợp guu Khang Kiện, xếp vào mấy vai quần chúng cạnh hắn là kiểu gì cũng có kẻ mắc câu. Về phần quan hệ giữa Khang Kiện và Lý Minh thì càng dễ dàng. Tuy đã là bố vợ – con rể, nhưng trong lòng Lý Minh, Khang Kiện vẫn là gã đào mỏ bám váy vợ, giúp thì có giúp, nhưng trong một số trường hợp vẫn lấn lướt không nể mặt hắn ta. Nhất là trong một số cuộc hẹn xã giao quan trọng, Khang Kiện ngỏ ý muốn theo Lý Minh hòng chen một chân vào giới thượng lưu, nhưng bị Lý Minh hắt một gáo nước lạnh rằng một thằng diễn viên thì biết gì. Lâu dần Khang Kiện cũng nhận ra, Lý Minh chỉ muốn đứa cháu ngoại, còn hắn thì mãi chỉ là cái gai trong mắt ông ta. Cũng từ đó, xuất phát từ sự khó chịu vì bị khinh thường và nhẫn nhục vì ăn bám, hiển nhiên Khang Kiện muốn có được sự nghiệp của riêng mình. Nhưng trong giới nghệ sĩ, hắn phải dựa vào Lý Minh, không thể làm khác được, buộc hắn phải tìm một lối đi khác. Và với một kẻ có tiền đang gấp rút muốn đầu tư, chỉ cần dụ dỗ cho hắn tiếp cận với đám khởi nghiệp dẻo miệng mồi chài thì sợ gì Khang Kiện cầm lòng nổi mà không ném tiền vào. Chẳng qua mọi sự bố trí đều không nhằm vào sự nghiệp diễn viên của hắn. Ngoài vụ bê bối thuốc kích thích của đoàn phim lần trước bị phanh phui thì Bạch Lãng không muốn dùng cách này để bôi nhọ tác phẩm của Khang Kiện. Hơn ai hết, anh biết để hoàn thành một bộ phim là tâm huyết của rất nhiều con người, diễn hay đều được công nhận. Nếu anh muốn nghiền nát Khang Kiện trên con đường diễn viên, anh thà làm nó bằng thực lực của mình. Cũng vì thế mà ngoài đóng tiếp ‘Loạn Phố’, Bạch Lãng còn hỏi Phương Hoa thêm cơ hội diễn xuất khác. May mắn lại mỉm cười khi tiết mục ‘Mời ai ăn tối’ giúp anh nổi tiếng trong quá khứ lại gửi thông báo mời một nam nghệ sĩ biết chút nấu nướng tham gia. Việc này, đương nhiên Bạch Lãng nói với Cừu Tiềm về ý định tham gia của mình. Song bất ngờ thay, người phản đối lại chính là nhóc con Tiểu Hải đang trợn mắt phùng má phừng phừng. “Tại sao? Tại sao chú A Bạch lại muốn đi nấu cơm cho người khác?!” – nhóc con nhíu tít đôi lông mày đen nhánh, gào lên hỏi. Trong quãng thời gian Cừu Tiềm bị tai nạn, Bạch Lãng và Tiểu Hải đã trở thành trụ cột tinh thần duy nhất của nhau, ngày nào cũng ôm nhau an ủi. Đối với Bạch Lãng, Tiểu Hải đã nảy sinh một sự ỷ lại với người thân mà không chỉ là sự yêu thích đơn thuần. Bạch Lãng sờ đầu nhóc tỳ đang ôm cứng mình, “Chỉ là chương trình thôi, chú vẫn về nấu cơm cho con ăn mà.” Nhóc con vùi đầu vào bụng anh, đòi hỏi một cách hiếm hoi, “Không đâu, chú A Bạch chỉ được nấu cơm cho nhà mình thôi.” Cừu Tiềm cũng chậm chạp gật đầu, “Đóng phim đi, em còn thiếu một giải thưởng, lần trước không thấy tiếc hở?” Bạch Lãng cũng bất ngờ nhìn gã, hẳn Cừu Tiềm biết chương trình này mang lại lợi ích thế nào cho anh trong kiếp trước. Nhận được ánh mắt anh, gã hầm hừ, “Em nấu cho Nhị Hồng nhiều lắm đấy, cậu ta béo quay ra rồi.” Bạch Lãng cạn kiệt, chả nhẽ lại bảo có mấy bát mì thôi. Tiểu Hải cũng ngửa đầu, năn nỉ ỉ ôi, “Chú đừng đi mà, nhá?” – nhóc con mè nheo khác hẳn nết ngoan ngoãn hàng ngày, cu cậu đang làm nũng. Bạch Lãng biết mình thua rồi, vỗ đầu nó, “Rồi, chú không đi, nghe con hết.” Nhóc tỳ hăm hở cười tít đĩa, lại dụi đầu vào bụng anh. Cừu Tiềm cũng không chịu cô đơn nhổm lên hôn anh cái chóc, “Ngoan.” Bạch Lãng bất đắc dĩ, nhưng không thấy tiếc nuối một chút nào. Cuộc đời này, quả là đã khác.
|
Chương 52: Đứt dép[EXTRACT]Cách ba năm, rất nhiều thứ phải chỉnh sửa nếu muốn quay tiếp ‘Loạn Phố’. Từ tạo hình, hội thoại cho hợp thị hiếu, rất nhiều chỗ không thể sử dụng nếu nối tiếp từ bản của ba năm trước. Chẳng nói đâu xa, đơn cử chiếc điện thoại, cái xuất hiện trong phim ba năm trước đã khác cái xuất hiện trong ba năm sau rồi, những sản phẩm quảng cáo được lồng ghép vào trong phim đều phải bỏ hết. Khâu chọn diễn viên cũng gặp phải tình trạng tương tự, một số diễn viên đã thay đổi ngoại hình so với ba năm trước, thậm chí lịch trình của họ đã dày đặc không thể tiếp tục đóng, cũng phải quay lại hoặc đổi người mới. May là ‘Loạn Phố’ được xây dựng dưới dạng series độc lập, kịch bản chia ra nhiều phần nhỏ, không cần có sự liên hệ quá mật thiết giữa các vụ án, nên vẫn sử dụng được một nửa phần đã quay trước đó. Đương nhiên ekip làm phim không cần thiết phải tốn công đến vậy, một vài tiểu tiết không thực sự ảnh hưởng hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng bộ phim này là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Bạch Lãng, đại gia Cừu Tiềm đứng sau đã có lời, tiền có anh lo, các chú phải làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Vì thế nên dưới tình trạng tiền đè gãy cổ, toàn bộ kịch bản và phần đã quay xong đều được kiểm tra chặt chẽ lại lần nữa. Tuy vậy, nhân tố chính trong đoàn không có sự thay đổi mấy, đạo diễn vẫn là Tần Cương năm xưa. Ngay khi nghe tin ‘Loạn Phố’ có thể quay tiếp, ông đã gác mọi kế hoạch để tiếp nhận ngay. Việc ‘Loạn Phố’ bị chết yểu năm kia, ông là một trong những người tiếc nuối nhất. Thực tế thì hầu hết mọi người trong đoàn đều mang tâm trạng tương tự. Từ đạo diễn, biên kịch và diễn viên, họ đều là những con người tài ba, cho nhau động viên và nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho bộ phim, nhờ vậy mới tạo nên sức cộng hưởng mạnh mẽ. Thế mới biết khi đột nhiên có tin linh hồn của bộ phim – nhân vật ‘Lạc Tử’ buộc phải đổi thành người khác, về lý thì là chuyện tất yếu phải xảy ra, nhưng về tình thì vẫn khó mà chấp nhận. Bởi hai thái cực đối lập nhau giữa bản tính thô lỗ luôn mồm chửi thề nặng giọng phương nam và vẻ điển trai nhã nhặn như một kẻ có học thức trong những khoảng lặng hiếm hoi cùng tồn tại trong nhân vật Lạc Tử, đã tạo nên những tương tác độc nhất vô nhị giữa các nhân vật trong phim, hình tượng đã đi sâu vào lòng khán giả. Nếu nửa cuối thay bằng một người khác, không ai dám khẳng định có thể giữ nguyên dấu ấn ban đầu. Nặng lời thì đay nghiến Bạch Lãng vô trách nhiệm, cũng chế nhạo anh không cần phải diễn sâu tình thâm như thế. Song khi nhận phí giải thể, dù dày thật, nhưng ai cũng ngậm ngùi tiếc nuối. Vậy nên sau ba năm, từ chủ chốt đến tiểu tốt, từ đạo diễn đến chế tác, nhà đầu tư All Entertainment mới của bộ phim đều liên hệ không bỏ sót ai. Người có thể đến thì đón chào, người không thể thì thay thế. Việc làm khéo léo này đã thành công lôi kéo hầu hết những gương mặt thân quen quay trở lại, để khi họ gặp mặt nhau giữa phim trường ‘Loạn Phố’ y hệt năm nào thì ai cũng có chung một nỗi niềm xúc động. Đương nhiên, vào ngày đầu tiên Bạch Lãng có chuẩn bị tiệc liên hoan chào đón cả đoàn. Gần một trăm con người, Bạch Lãng không thể làm xuể, song anh vẫn cố gắng tự mình xuống bếp làm mấy món xem như tạ lỗi. Hôm ấy, cả Cừu Tiềm và Tiểu Hải đều tham gia với danh nghĩa là người nhà Bạch Lãng, chân thành cảm ơn đoàn làm phim đã cho hai cha con họ ‘mượn’ Bạch Lãng trong ba năm liền giúp họ vượt qua tình cảnh khốn cùng khi đó. Có thể làm giám đốc Cừu nói ra những lời này, nỗi niềm tiếc nuối và bực tức trong mọi người cũng vơi giảm đi nhiều. Họ lại cùng chung tay bắt đầu công việc lần nữa với catse dày cồm cộp, thuận lợi triển khai việc quay tiếp ‘Loạn Phố’ trong niềm hứng khởi và hài hòa. *** “Cắt! OK!” – Tần Cương vỗ đùi đen đét trên ghế đạo diễn, hô to, “Chiều nay quay cảnh thứ bảy!” Nhân viên ekip vừa nghe hiệu lệnh thì bật dậy vào việc ngay, người thu bảng phản quang, người kéo dây diện, thu dọn đạo cụ, đem đi cất giữ. Một tiểu đội ba người cũng xông thẳng vào một góc của phim trường ‘Loạn Phố’. Ra là ở đằng kia, Bạch Lãng đang lồm cồm bò dậy từ đống đất, cả người chao đảo, làm Tôn Tịch Tân đứng kế bên la toáng lên, “Ối tía má ơi, Bạch lão đệ, không sao chứ?” – vừa kêu vừa chạy ra đỡ. Bạch Lãng đứng vững mới cúi xuống nhìn, ra là dép bị đứt, “Không sao, đứt dép thôi. Cám ơn.” Tiểu đội ba người cũng chạy đến cạnh anh, người đi đầu khẩn trương bảo, “Anh Bạch Lãng, ngồi xuống đây nghỉ ngơi mau! Để em kiểm tra huyết áp!” Bạch Lãng cũng thành quen với thái độ quá lố này, chỉ buồn cười giơ chân lên, “Không sao, anh bị đứt dép nên vấp ngã thôi.” Anh chàng lực lưỡng trong ba người tức thì gào tướng lên, “Tiểu Vương! Lại đứt dép! Mấy đôi rồi hả? Lần này anh Bạch Lãng suýt ngã gãy chân rồi đấy!!” Tiểu Vương đứng đằng xa, cũng là người chịu trách nhiệm hậu cần, nghe thấy thì nhảy câng câng, “Má!! Lại đứt hả? Để tui đổi! Chài ơi, biết thế đách mua của nước X nữa, đúng là hàng dỏm!” Mọi người vây quanh cũng cười đùa, “Ha ha, Tiểu Vương à, tiết kiệm gì cái đôi dép lào! Kinh phí đầy ra, giám đốc Cừu còn mong cậu tiêu tiền hộ ấy chứ!” Anh chàng hậu cần xoắn xuýt, “Nhưng dép này thì chọn kiểu gì, chả lẽ muốn Lạc Tử đi dép dát vàng à?” Phim trường lại cười ồ lên, còn hè nhau thảo luận xem dính bằng keo 502 có được không. Thậm chí đạo diễn Tần còn dặn lần sau mua hết mọi mẫu mã dép lào trên thị trường về đây cho ông chọn. Vừa nói, vừa có người cầm một đôi giày bệt ra đặt vào chân Bạch Lãng để anh thay, chu đáo cứ như Bạch Lãng là siêu sao hollywood, đến cả nam chính Tôn Tịch Tân cũng nhặt chiếc dép rách kia lên nghiêm cứu nguồn gốc xuất xứ. Tình cảnh này, ekip làm phim quen hết rồi, chỉ có người mới vào là lạ lẫm. Ở một góc khác, một cô gái trẻ trung xinh xắn đang khoanh tay cười khẩy, “Trần đời chưa thấy khoa trương như thế bao giờ, có nhất thiết phải thế không? Đoàn làm phim này cũng tệ nạn lắm!” Phỉ Hồng đứng gần nghe thấy thì nhìn sang, đầu chỉ nghiêng nghiêng nhưng đã đầy quyến rũ, nét yêu kiều và chín chắn trái ngược hẳn với cô gái trẻ mơn mởn xuân xanh. Người nói cũng bắt gặp ánh mắt của Phỉ Hồng, cô tròn mắt đầy vô tội, “Em nói sai sao chị Hồng? Cái người Bạch Lãng kia không tiền không nổi, lần đề cử trước cũng đã ba năm, nhiều người xun xoe quanh anh ta chẳng phải vì Cừu tiền sinh sao? Vậy mà còn tự nhiên như không, mặt dày thật ý.” Phỉ Hồng đánh giá cô gái, mỉm cười hỏi, “Thế nếu là em thì sao?” “Em?” – cô ngẩn ra. “Ừ,” – Phỉ Hồng nhìn Bạch Lãng đằng kia, “Nếu em được Cừu tiên sinh nâng niu như thế, em sẽ thế nào?” Cô gái đỏ mặt e thẹn, “Nếu, nếu là em, nhất định em sẽ giữ ý, không rêu rao như vậy đâu.” Nét ráng hồng đã tiết lộ bản thân cô gái cũng từng vụng trộm mơ mộng vẩn vơ. Phỉ Hồng chỉ cười nhẹ, ghen tỵ cũng là tâm lý tất nhiên, cô quay đầu, từ tốn đi về phía Bạch Lãng. Vụ án thứ năm trong ‘Loạn Phố’ nói về một minh tinh bị một gã biến thái theo dõi, tìm đến cảnh sát nhờ giúp đỡ. Ban đầu, vai diễn minh tinh này do Cừ Toàn đảm nhiệm, ba năm sau, giới tính của vai diễn được sửa từ nam thành nữ, khi chọn diễn viên, đoàn làm phim có nhã ý mời Phỉ Hồng đang rất được hâm mộ tham gia. Thế mới có chuyện Phỉ Hồng xuất hiện ở phim trường ‘Loạn Phố’ hôm nay, cô gái trẻ đứng cạnh Phỉ Hồng là Hứa Tâm Bình, đóng vai trợ lý của Phỉ Hồng, cũng là một ngôi sao nữ mới nổi nửa năm trở lại đây. Bạch Lãng đã thấy Phỉ Hồng chưa thay trang phục diễn đi lại phía mình từ xa, định đứng lên thì bị tiểu đội y tế vội vàng đè lại, còn đang đo huyết áp thật. Bạch Lãng đành phải cáo lỗi, “Chị Phỉ, đã lâu rồi. Xin lỗi, em không thể đứng dậy.” “Cũng lâu thật,” – Phỉ Hồng mỉm cười, “Cậu cứ ngồi đi, tôi đến cảm ơn thôi. Bộ phim này sẽ nổi mà, rất vui vì có thể được tham gia diễn xuất.” “Đạo diễn Tần chọn chứ phải em đâu,” – Bạch Lãng cũng cười, “Mà đúng ra lời này phải là chúng em nói mới đúng, cám ơn chị đã cảnh báo.” “Đây là việc nên làm mà,” – Phỉ Hồng cười nhạt, “Tiếc là vẫn không thể giúp được gì.” “Dù sao cũng cám ơn chị đã nhắc nhở,” – Bạch Lãng chân thành cảm tạ. Nhìn Bạch Lãng, Phỉ Hồng khẽ nghiêng đầu đi, đột ngột nói, “Thực ra trước đó, là cậu đã nhắc tôi.” Bạch Lãng ngạc nhiên, “Em?” “Cậu nói, làm người phải biết nhìn xa trông rộng.” Bạch Lãng ngẩn ra, bật cười, “Mấy năm qua, chị làm giỏi hơn em rồi.” “Chị tin cậu sẽ đuổi kịp,” – Phỉ Hồng nhướn mày, tao nhã vươn tay, “Xin giúp đỡ nhiều.” Lần này Bạch Lãng được đặc xá cho đứng lên, khẽ nắm bàn tay mềm mại của Phỉ Hồng, “Xin giúp đỡ nhiều.” Phỉ Hồng cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay, cười tươi, định tán gẫu thêm thì chợt thấp thoáng thấy Cừu Tiềm đang đi tới ở một phía khác. Cô dừng lại, thu tay về, cáo từ rồi đi mất hút. Cừu Tiềm nhanh chóng đến cạnh Bạch Lãng, vừa gỡ kính râm ra đã nhăn nhíu mặt vào, “Khó chịu à?” Trên chiếc bàn bên cạnh vẫn còn để chiếc máy đo huyết áp vừa mới dùng xong. “Kiểm tra thường xuyên thôi,” – Bạch Lãng vỗ vai gã, lái đi, “Đi rửa mặt với em, em thấy hơi nóng.” Cừu Tiềm không hài lòng, liếc xéo sang người vừa đo huyết áp cho Bạch Lãng. Cậu chàng nhanh nhảu gật đầu, “Không vấn đề thưa đại ca, chúng em vừa xác nhận rồi!” “Thế sao lại nóng? Hay cảm rồi?” – gã dí trán vào trán anh. Cả đoàn làm phim đã quá miễn dịch trước cảnh tượng tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật này qua từng buổi quay. Bạch Lãng thì vẫn ngại ngùng, đẩy gã ra, “Bình thường mà, đi thôi, em cũng đói rồi.” “Vậy là vừa đói vừa sốt rồi còn gì? Đi, đi thôi, đi ăn!” Gã nắm tay kéo anh đi vào phòng nghỉ ngơi mới dựng trong phim trường. Chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một tiếng ‘Á’ nho nhỏ vang lên. Cách đó mấy bước, một cô gái trẻ như vừa bị trật chân, đang ngồm xổm xuống xoa chân xuýt xoa. Trên mặt đất vương đầy tài liệu hẳn do cô làm rơi, trong đó có mấy tờ bay đến chân Cừu Tiềm. Bạch Lãng cúi xuống định cầm lên mà đã bị Cừu Tiềm nhanh tay nhặt mất, nhét vào tay cô gái, cũng chẳng kịp đợi người ta mở lời cảm ơn, gã đã kéo Bạch Lãng đi tiếp. Cách mấy bước vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng Cừu Tiềm, “Tự dưng cô ta té là sao? Có cần bảo đạo diễn Tần chọn người nào thông minh lanh lợi hơn không?” Bạch Lãng không ngoái đầu lại, chỉ đáp, “Không sao đâu, lúc quay đứng vững là được.” Cô gái trẻ, hay chính là Hứa Tâm Bình mới nói chuyện với Phỉ Hồng ban nãy, mặt tái đi, cắn môi nhìn hai người đi xa dần, tập tễnh bỏ đi. Phỉ Hồng đứng ngoài chứng kiến toàn bộ, chỉ cười khẩy. Dù bản thân cô cũng rất ao ước, người kia bên cạnh người nọ, nhưng cô biết. Chỉ đứng xa nhìn là đủ. *** Hai tháng sau, ‘Đu ma su tra*’ đã trở thành câu cửa miệng của mỗi người. Đó chính là câu bên miệng của Lạc Tử mỗi khi anh cất tiếng. * Câu chửi vô nghĩa, tác giả tự bịa, con edit cũng tự bịa =))Hệt như dự đoán Tần Cương, Phỉ Hồng hay đa số mọi người trong ekip, “Loạn Phố” vừa tung ra đã chễm chệ trên ngôi vàng rating. Nội dung chặt chẽ hơi hướm bí hiểm hấp dẫn, kết hợp với những pha hành động hài hước, động tác võ thuật tinh-chuẩn-đẹp và những vụ nổ hoành tráng, ngay từ giây phút đầu tiên quảng bá đã làm người xem phải choáng ngợp, đồng thời cũng dựng lên hình tượng đậm chất của mỗi nhân vật trong phim. Nam chính thứ nhất ‘Trần Phong Qua’ dắt theo hành trang là sự nhiệt huyết nhưng đôi khi tăng động bất thình lình, cùng với nam chính thứ hai ‘Lạc Tử’ xảo quyệt lại bướng bỉnh như ông già, ngay giây phút họ chạm trán và hiểu lầm nhau đầu tiên đã cuốn hút hết mọi sự chú ý của khán giả. Sau bốn mươi lăm phút phát sóng, rating của bộ phim ngang nhiên đứng trên vị trí thứ ba. Nhất là đoạn cuối của tập 1, khi Trần Phong Qua bóp cổ Lạc Tử đẩy vào tường, mặt mũi đỏ gay gào lên, ‘Anh, anh, đồ ăn trộm! Trả quần cho tui!!’ – đã bắn trúng tâm lý của quần chúng hủ nữ, kéo rating của bộ phim lên thẳng hạng 1, từ đó về sau, ‘Loạn Phố’ đường đường trở thành chủ nhân của bảng rating. Đương nhiên cũng phải đính chính một chút, ‘Loạn Phố’ không hủ hóa. Nam chính số hai là người yêu của chủ đầu tư phim đấy ạ, ngày nào cũng đến phim trường tình tứ kia kìa, ai dám tung hint ở trong phim? Chẳng qua tay lưu manh ‘Lạc Tử’ này quá hấp dẫn quần chúng, giống như những hành tinh xoay xung quanh mặt trời vậy, nam chính số một Trần Phong Qua cũng chỉ là người đầu tiên lộ ra ít nhiều hint theo diễn biến phim mà thôi. Bởi thế nên ngay sau khi tập 1 được phát sóng, trên mục thảo luận của ‘Loạn Phố’ đã có hàng trăm bình luận. “Má ôi, tại sao lại có người vừa đẹp trai vừa khốn nạn thế cơ chứ! Vừa bỉ vừa đẹp! Vừa đẹp vừa bỉ mới là vương đạo á á!!”“Chọc mù mắt tau đi!! Bạch Lãng lăn lê bò toài trên đất kìa!! Má, hoàng tử của đời tau–!!”“Nhưng ĐẸP!! Lăn lê lộn mèo cũng ĐẸP!! Phải gọi là hoàng tử lộn đi? Các má thấy hạp lý không??”“Tôn má má cũng đáng khen lắm mà!! Đóng vai cảnh sát mà chym-te cưng dễ sợ!! Thặc không dễ đâuuuu!!”“Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!! Quá hợp với Bạch Lãng! Cừu Tiềm là gì!! Tôn má má x Bạch Lãng mới là cp!!”“Hủ nữ mời tấp vào lề!! Bạn bè thôi nhá!! Hủ cái ** gì cũng hủ!!”“Muốn hủ cũng phải xài đến mông đã!! Há há!! Sôi cmn trào zồi!! Mình thích!!”“Phì phì phì!! Admin đâu! Mau ra giữ trật tự!!”“Cơ mà hình như có nữ chính đó á?”“Hả? Ai? Giang hồ đồn thổi là có Phỉ Hồng, hay là chị ta?”“Hình như chỉ là khách mời thôi, nữ chính là ai nhỉ? Đừng bảo là cái cô đóng Nghĩa Giao nhá?”“Lạy hồn! Xứng không?! Tôn má má vẫn là của Bạch Lãng!! Ý kiến gì!!”“Đúng rồi!! Chả có tý khí chất gì cả!! Quá kém!! Phải cường mới được?”“Nữ chính quan trọng à? Có hay không không quan trọng, đây là phim trinh phám phá án cơ mà!”“Không có nữ chính thì càng hint cứ sao!! Cầu đoán tên nữ chính nào ae!!”“Tui nghi là có!!”“Không có + 10086!!”“Không có +2!!”… Khi mà khu vực thảo luận của ‘Loạn Phố’ vẫn sốt sình sịch, thì Bạch Lãng đang đọc đến tập cuối của kịch bản. Giống như cuộc tranh luận trên mạng, quả là ‘Loạn Phố’ có giấu một nữ chính. Đọc phân cảnh hôn trong phần cuối kịch bản, anh liếc nhìn Cừu Tiềm đang ngồi trên sofa trông Tiểu Hải làm bài về nhà. Từ từ khép kịch bản lại, anh lẩm nhẩm nghĩ, ngày đó phải làm gì để đuổi gã ta đi chỗ khác đây.
|
Chương 53: Diễn trong diễn ngoài[EXTRACT]‘Đu ma su tra!! Chú mậy đánh lén tau phỏng?! Bảo chú mậy diễn thôi mà chú mậy làm thiệt à! Sao mà nhỏ mọn thế, mượn tạm một cái quần thôi? Giặt xong trả lại cho! Đến giờ vẫn còn nhớ, đúng là đồ ki bo!’‘Tui, tui đâu có?! Nãy sợ Lâm thiếu phát hiện nên mới thế chứ bộ? Mà tui cũng nhẹ nhàng rồi, có làm sao đâu?!’‘Sao sao cái đu!! Có làm sao là do chú mậy quyết định phỏng! Không đổi lại để tau làm cho! Suýt thì đập trúng mũi tau rồi! Nếu không phải tau né kịp thì gãy mũi rồi đây này! Nhìn đi! Sưng lên rồi! Sưng lên rồi! Bằng chứng sờ sờ đây này! Cảnh sát Trần ạ!’‘Làm gì mà quá lên thế, tý nào tui luộc trứng gà xoa cho, mới có tý đã la ầm lên, đúng là đồ đàn bà…’‘Đàn bà? Mẹ chú mậy không phải đàn bà phỏng!! Chú mậy không phải do mẹ đẻ ra phỏng!! Đu ma!! Tau ghét nhất thằng nào lấy mẹ ra nói nhá!! Mẹ vất vả sinh chú mậy ra mà đi chửi người khác còn dắt mẹ theo! Mẹ mang nặng đẻ đau còn nợ chú mậy phỏng? Phỏng? À không, tau biết rị! Chú mậy là cái đồ bám váy mẹ phỏng? Bám váy mẹ nên đi đâu cũng phải gọi mẹ ra che chở phỏng–“‘Rồi rồi rồi! Stop! Tui sai! Đều là tui sai! Được chưa?! Còn không lên xe đi! Nói nữa xe Lâm thiếu chạy mất rồi!’‘Tau chả hiểu cảnh sát tụi mậy học cái khỉ gì ở trường nữa mà lại giống mậy…’Trong màn hình vẫn là khuôn mặt thân thuộc mấy năm trước, vậy mà chẳng thấy nét ôn hòa nhã nhặn vốn có đâu, chỉ còn gã lưu manh hễ mở mồm ra là liến thoắng chửi bảy ngày bảy đêm không hết, tính tình nóng nảy, lập luận sắc bén. Cũng vì giằng co nhau mà có thể thấy rõ xương quai xanh mảnh khảnh và một phần da thịt lộ ra bởi chiếc áo chẳng bao giờ cài hết cúc. Khang Kiện đang nhai bánh yến mạch bỗng nhìn đến ngẩn ngơ, mắt dán chặt vào phần da trắng ngần hé lộ, chỗ sofa bên cạnh bị lõm xuống vì có người ngồi vào cũng không làm hắn nhận ra, mãi đến khi có tiếng nói vang lên. “Gọi mấy lần mà anh không nghe à?” – Lý Sa đẩy hắn, “Anh bảo đọc truyện cho Tiểu Cẩn nghe mà? Em vừa tắm cho con rồi, nó đang nằm trên giường đợi anh đấy. Vào đi.” “Xem xong anh đi ngay, đợi anh một tẹo.” – nói rồi hắn vẫn ngồi im trên ghế, mắt dán vào tivi, Lý Sa bực dọc nhíu mày, cầm chiếc điều khiển trên bàn nhấn “Phụt!” – màn hình tắt ngúm. Mới một giây trước trên màn hình còn là cảnh quay đặc tả Bạch Lãng với chiếc mũi thon thon và hàng mi dài rậm. Bị tắt ngang, Khang Kiện nổi giận, vừa định quay ra gắt gỏng mà gặp nét mặt Lý Sa là hắn lại nhẫn nhịn nuốt vào. Bởi từ sau khi kết hôn, càng ngày Lý Sa càng tỏ ra sai khiến, nhắc nhở hắn rằng sau lưng cô còn một Lý Minh và giờ chưa phải lúc để trở mặt. Khang Kiện hít thật sâu, mỉm cười, vòng tay qua vai Lý Sa dỗ dành, “Em phải thông cảm cho anh chứ, anh đang làm việc đấy còn gì. Anh Trần muốn anh nghiên cứu bộ phim này, dự án tiếp theo của anh cũng là về trinh thám, sợ sẽ bị ngáng đường.” Lý Sa dịu đi phần nào, song vẫn đầy giọng mỉa mai, “Bảo sao ngày nào cũng đúng giờ bật xem như mất hồn mất vía, em còn tưởng phim có bùa mê thuốc lú gì, mà có cả cái thằng đồng tính kia đóng nữa chứ…” Nghe vậy, Khang Kiện giật mình thon thót. Hắn biết, chuyện mình hôn đàn em trong những lần say rượu trước đã ít nhiều truyền đến tai Lý Sa. Khang bình tĩnh, đầu tiên là nhích gần, hôn lên môi Lý Sa rồi ôm cô an ủi, “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng em à. ‘Loạn Phố’ mới tuyên truyền hai tuần đã giúp Bạch Lãng lấy lại gần hết dang tiếng năm xưa, nói thật, anh rất hâm mộ cậu ta.” Lý Sa chăm chú nhìn rồi dựa vào lòng Khang Kiện, hừ hừ nói, “Có gì giỏi đâu, anh muốn thì dự án phim sắp tới em bảo bố bơm thêm cho anh ít quảng cáo, tập trung tuyên truyền, còn sợ Bạch Lãng thắng anh à.” Lý Sa không hứa hẹn ngay làm Khang Kiện có cảm giác cô lấy Lý Minh ra ban ơn cho mình, hắn không dễ chịu lắm, nhưng vẫn phải nhịn nhục vân vê phần eo nhạy cảm của Lý Sa, cười đáp, “Rồi, anh biết em thương anh nhất. Đời trước anh phải tích đức lắm mới lấy được em.” Lý Sa nhột nhạt, mặt ửng hồng, “Đồ dẻo mỏ này, còn không đi đọc truyện cho Tiểu Cẩn đi? Xong rồi… chúng mình có thể làm nhiều chuyện khác.” – câu cuối cùng đầy sức cám dỗ. Khuôn mặt Khang Kiện vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trìu mến, chỉ có thân thể là lạnh toát. Từ sau khi kết hôn, về mặt lý trí, Khang Kiện biết mình phải cố gắng giữ chặt chỗ dựa vững chắc Lý Sa này, cũng rất chung thành trong cuộc hôn nhân với cô. Thế nhưng, không biết có phải vì nổi tiếng rồi tâm hồn bắt đầu bẻ hướng, hay do càng đè nén thì càng khát khao, mà vốn dĩ đang là một người song tính luyến ái, thì nay càng ngày hắn càng nghiên về ‘đồng giới’ hơn. Bởi thế mà dù đang ve vuốt cơ thể mềm mại trắng nõn của Lý Sa, hắn cũng rất khó để nổi hứng. Khang Kiện vòng vo lái chủ đề, “Đúng rồi, chuyện lần trước anh nói ấy, em nghĩ thế nào?” Lý Sa ngừng cười, chần chừ đáp, “Ý anh là công ty mậu dịch ấy á?” Khang Kiện cố kiềm chế không để mình thể hiện quá nóng vội, chỉ bình thản gật đầu, “Ừ, lần trước anh có thương thảo với bên Thế Giới Số, họ không từ chối hợp tác, phó phòng Lý của họ còn nói khá quan tâm đến mặt hàng của công ty, anh biết đây chính là cơ hội em à. Nếu có thể hợp tác với công ty nền tảng mạng hàng đầu đất nước này thì những sản phẩm của chúng ta nhất định sẽ bán chạy, lúc ấy không phải lo về nguồn tiêu thụ.” Lý Sa cắn môi, “Nhưng chúng ta cũng chỉ là người bình thường, muốn vay nhiều tiền như vậy, lần trước bố cũng phản đối–” “Đến em cũng bảo bố em là người thường thì càng phải tin tưởng vào phó phòng Lý chứ?” – Khang Kiện cắt lời, “Sa Sa, nói thật, anh rất muốn phát triển sự nghiệp lần này để bố em có thể thay đổi cái nhìn về anh, cũng chứng minh em không chọn sai người, nhất định sẽ có ngày anh có thể cho em hưởng thụ tháng ngày hạnh phúc và sung túc nhất. Điểm này, em tin anh đúng không?” Ở những câu cuối cùng, Khang Kiện níu vai Lý Sa, nhìn cô đầy tình tứ mà hứa hẹn. Làm mối nghi ngờ Khang Kiện lãnh đạm vừa nhen lên đã bị cô dập tắt, “Nhưng A Kiện, như bây giờ không phải tốt lắm sao? Giờ anh đã nổi tiếng, rất nhiều công việc muốn có anh. Anh chỉ cần đóng phim, kiếm một giải thưởng, nhất định bố sẽ thừa nhận năng lực của anh mà.” “Ngay cả em cũng…” – Khang Kiện mỉm cười đầy chua xót, “Thôi, không sao, kỳ thật đây là vấn đề của riêng anh, do anh không đủ cho em tin tưởng,” – rồi hắn buông tay, “Không nói chuyện này nữa, anh vào với Tiểu Cẩn đây.” Khang Kiện mới nghiêng đầu đi, Lý Sa đã níu lại, “A Kiện…” Hắn quay đầu vỗ vỗ tay cô, rất cảm thông nói, “Đừng lo, anh sẽ dùng tiền của mình để làm dần. Một ngày nào đó, gia đình em sẽ tin anh.” Lý Sa nhìn thấy nét dịu dàng pha lẫn bất đắc dĩ trong đôi mắt Khang Kiện, cô xót xa, rốt cuộc cũng mủi lòng, “Được rồi, em nghe anh. Anh thế chấp căn nhà này để vay đi, em không cản nữa.” Mắt hắn sáng bừng lên trong tích tắc, lại chần chừ không ưng thuận, “Sa Sa, em chắc chứ?” Lý Sa gật đầu khẳng định, “Vâng, dù thế nào, em vẫn ủng hộ anh!” “Cám ơn em, Sa Sa!!” – Khang Kiện ôm chầm lấy cô, “Anh, anh nhất định sẽ không để em phải thất vọng!” Lý Sa cảm nhận cánh tay rắn chắc của chồng mình, như được trở lại quãng thời gian ngọt ngào trước hôn nhân. Khang Kiện tiếp tục vuốt ve cơ thể cô, “Vậy vợ chồng mình cố gắng phấn đấu, tạm thời giấu bố em để đến lúc đó cho ông một bất ngờ nhé, nhất định ông sẽ…” Lý Sa nhắm mắt, nghe đấng phu quân thì thầm phác họa một tương lai vô cùng rực rỡ. Giây phút này, cô vẫn là người phụ nữ hạnh phúc. *** Lại nhắc đến vấn đề phải đuổi Cừu Tiềm đi thế nào trong hôm quay cảnh hôn, không chỉ Bạch Lãng quan tâm, mà đạo diễn Tần cũng lo ngay ngáy. Không lâu sau khi đưa kịch bản, Bạch Lãng đã nhận được cuộc gọi của đạo diễn, ý hỏi anh có ý kiến gì không. Ông hỏi tế nhị, Bạch Lãng cũng ăn ý thông báo tuần tới Cừu Tiềm có lịch đi công tác ngoại tỉnh. Đạo diễn Tần mừng rỡ, rối rít bảo sẽ sắp xếp nsgay. Trước một ngày quay, tối đó khi đang nằm trên giường, Bạch Lãng xác nhận lại lịch trình của Cừu Tiềm lần nữa. “Mai anh đi tỉnh C xong có về ăn cơm tối không?” “Không, có bữa xã giao, về đến nhà chắc cũng đêm rồi, cứ ngủ trước đừng đợi anh,” – Cừu Tiềm kéo chăn cho cả hai, “Mai đến phim trường hả? Có đi đâu khác không?” “Không có,” – đột nhiên anh thấy hơi tội lỗi vì giấu giếm, “Mai em pha sẵn nước giải rượu chờ anh.” “Sao thế, đau lòng hử?” – vừa nghe xong, gã đắc chí kéo anh vào sát mình. Bạch Lãng nhìn gã, khôn ngoan thừa nhận, “Chứ sao.” Cừu Tiềm sướng rơn, quặp chặt lấy người hôn hít. Hơi thở ấm nóng quen thuộc ập đến, những khiêu khích và khuất đảo triền miên làm anh phải nhắm mắt lại, để mặc con tim và hơi thở gia tốc. Không ngoại lệ, cánh tay rắn rỏi của gã siết chặt, buộc anh không có chỗ để thở ra. Bạch Lãng đã mơ màng, rồi lại càng muốn cảm nhận nhiều hơn, sâu sắc hơn, vì thế mà rất hiếm hoi, Bạch Lãng chủ động luồn tay vào trong áo Cừu Tiềm. Đời nào gã bỏ qua cái ám chỉ này, miệng lẩm bẩm vài tiếng, vừa nhiệt tình vừa cục cằn mà giữ chặt anh trên giường. Bạch Lãng cũng thả lỏng phối hợp, đôi mắt ngân ngấn mơ màng như toàn bộ thế giới chỉ còn một mình người nọ. Đến nỗi hôm sau, sáng sớm Cừu Tiềm thỏa mãn rời nhà, đến chiều vì đột ngột hủy lịch trình, vừa bay về thành phố A là gã đi thẳng đến phim trường đón người. Cũng đồng thời bắt chính quả tang một cô gái đang ôm hôn Bạch Lãng, làm gã tức tối đá bay chiếc thùng rác bên chân cái “Xoảng”!! Tiếng động làm cả đoàn đang chăm chú vào máy quay phải giật mình đánh thót. Sau đó, tiếng trách móc vừa chực thốt ra đều thay bằng tiếng hít mạnh. Cừu Tiềm sa sầm mặt mũi, chỉ nhìn hoăm hoắm vào Bạch Lãng. Đôi mắt trợn tròn của người kia có kinh ngạc và day dứt… gã híp mắt. Được lắm, nhất định là có tính trước rồi. “Cứ tiếp tục đi,” – Cừu Tiềm nghiến răng ken két, đi thẳng về phía phòng nghỉ của Bạch Lãng. Sau đó lại “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, thành công làm trái tim đang nơm nớp của mọi người phải giật thót lên lần thứ hai. Ngay cả đến Tần Cương đang cầm bảng đạo diễn cũng ngơ ra, miệng mấp máy không nói được câu nào. Rõ ràng là đang trong công việc, một diễn viên chuyên nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu diễn xuất của đạo diễn, thế nhưng đặt vào giữa hai người này, tự dưng Tần Cương lại thấy chột dạ chả biết vì sao. Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Bạch Lãng thở dài, “Tiếp tục đi.” Tần Cương hoàn hồn, húng hắng ho cho qua chuyện, nghiêm túc ám chỉ cả đoàn, “Được rồi, tốc chiến tốc thắng đi!” Mọi người đồng lòng nhất trí, mắt ai nấy đều cháy rực hai đốm lửa, tốc chiến tốc thắng nào! … để tránh cơn cuồng nộ của Cừu lão đại quét tới tía má ơi!! Chỉ có cô nữ chính vẫn bị che dấu kém may mắn kia là sợ run, áp lực quá lớn. Vì, vì, vì, vì bị nhìn như thế, cô, cô, cô, cô nhất định quay hỏng cho mà xem!! *** Một tiếng sau, nữ chính hết hơi được mọi người đỡ ra. Ơn trời, cuối cùng cũng quay xong rồi. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Tần, tốc độ thu dọn phim trường nhanh chưa từng thấy, lúc này, trước ánh mắt giục giã của mọi người, Bạch Lãng bị đuổi về phòng nghỉ. Vừa vào đã trông thấy Cừu Tiềm ngồi dạng ra trên ghế, tựa đầu vào lưng ghế nghỉ ngơi. Đương nhiên, mặt mũi chả tốt đẹp hơn tẹo nào. Bạch Lãng cũng không biết nên nói gì, đành vỗ chân gã, “Quay xong rồi, về thôi.” Cừu Tiềm mở mắt, lại nhắm vào, “Em nên báo trước cho anh biết.” Bạch Lãng không muốn giải thích, đó là việc của một diễn viên phải làm, anh chỉ đáp “Vâng, em xin lỗi.” Cừu Tiềm thì đầy kìm chế, “Như thế anh sẽ không thèm đến, bực cả mình.” Đáp án làm Bạch Lãng ngẩn ra, bật cười, “Cám ơn anh.” “Cám ơn cái gì, lại đây,” – giọng điệu gã vẫn sặc mùi thuốc súng. Bạch Lãng nghe lời ngồi xuống, lựa chọn là trên đùi Cừu Tiềm. Lần này sắc mặt gã sáng sủa hơn, nắm cằm anh, nghiêng đầu định hôn. Nhưng chính Bạch Lãng lại lùi ra, “Em chưa đánh răng.” “Em cần phải khử trùng,” – gã đe dọa. Bạch Lãng đưa tay che miệng gã, “Không, như thế lại truyền sang.” Cừu Tiềm nhướn mày. Bạch Lãng đáp, “Em không thích.” *** Cuối cùng, khi rốt cuộc hai người cũng dắt nhau ra khỏi phòng nghỉ, mọi người đều giật mình vì tâm trạng của giám đốc Cừu đã full vạch rồi. Đạo diễn Tần Cương thì lén lút tán thưởng Bạch Lãng bằng một ngón tay cái, cũng quyết định lờ tịt đi đôi môi hơi sưng lên của anh.
|
Chương 54: Cừu Tiềm vs Khang Kiện[EXTRACT]‘Loạn Phố’ lên sóng được gần một tháng, về cơ bản thì không một tín đồ nghiện phim nào không biết đến hai nhân vật Trần Phong Qua và Lạc Tử. Ngoài xuất hiện vào một khung giờ nhất định trên TV, trên mạng, nguyên nhân đưa ‘Loạn Phố’ trở thành trào lưu một phần cũng do được pr đầy đủ lúc trước. Có siêu thế lực nền tảng mạng ‘Thế giới số’ đỡ đầu tuyến sau, tốc độ update và download của ‘Loạn Phố’ vượt xa những trang web tự phát khác, người xem gần như có thể dễ dàng theo dõi các tập phim ngay tức khắc, hấp dẫn một bộ phận không nhỏ khán giả theo dõi. Đương nhiên, trên mạng vẫn chậm hơn TV mấy tập, chủ yếu là để cảm ơn những khán giả trung thành đúng giờ ngồi trước màn ảnh nhỏ. Nếu muốn xem bằng tốc độ ngang truyền hình, vậy anh phải trả một khoản phí tương đương mới có thể xem được. Ban đầu dịch vụ nho nhỏ này chủ yếu để phục vụ một bộ phận khán giả bận rộn hoặc không thích xem tivi, nhưng không ngờ doanh thu từ dịch vụ này lại càng ngày càng tăng cao. Theo báo cáo thống kê tháng đầu tiên, có thể thấy được 1/5 người xem biết đến bộ phim thông qua con đường internet. Điều đó cũng thể hiện rõ một chuyện, Bạch Lãng đã nổi tiếng trở lại. Đương nhiên không chỉ có Bạch Lãng, nam chính số một Tôn Tịch Tân và một số vai phụ đặc sắc cũng đều được fan quan tâm chú ý. Có được thành công ấy là nhờ công sức của cả một tập thể, từ biên kịch, đạo diễn đến hậu cần, diễn viên, thậm chí cả những thành viên âm thanh và chỉnh sửa hậu kỳ, mặt nào cũng phát huy xuất sắc, cho người xem đều có chung một cảm nhận khi xem bộ phim, chính là “Đã”. Có quá nhiều tiền đổ vào cũng là một nguyên nhân quan trọng khó mà bàn cãi, tiếp đó là có thời gian ba năm lắng đọng, nay được sửa chữa lại đương nhiên sẽ càng chặt chẽ và tinh tế hơn. Ngoài ra, một lý do quan trọng khác mà không ai biết chính là việc chủ đầu tư ngày nào cũng đến phim trường xem, làm nhân viên có muốn qua loa một tý cũng chẳng dám chểnh mảng. Thế nên ‘Loạn Phố’ phất lên là chuyện hiển nhiên, không có lý do gì là lạ. Kết hợp với chiến dịch quảng cáo rầm rộ, giống như Khang Kiện đã nhận định, sau hai tuần công chiếu, Bạch Lãng gần như lấy hết lại được danh tiếng cũng như sự mến mộ năm xưa là hoàn toàn không nói quá. Dàn diễn viên phụ trong bộ phim cũng đang khá bận mải với những tiết mục show truyền hình. Một bộ phim đang hot, mỗi chương trình chỉ cần mời một vai phụ trong ‘Loạn Phố’ đến tán gẫu thôi cũng đủ để khán giả hứng thú đón xem, có thể bám vào bộ phim để kéo rating lên, đương nhiên, lời mời từ các chương trình cũng nhiều như tuyết mùa đông. Cũng vì những chương trình talkshow thế này mà chẳng mấy chốc tin đồn giám đốc Cừu đến phim trường hàng ngày đã bị phanh phui. Cả hôm giám đốc Cừu nổi giận khi thấy Bạch Lãng đóng cảnh hôn cũng được thêm mắm thêm muối, tam sao thất bản, đến nỗi Cừu Tiềm bị miêu tả thành một gã ghen tuông độc chiếm, làm Bạch Lãng nghe xong cũng phải phì cười. Song nó cũng cho thấy quan hệ giữa Bạch Lãng và Cừu Tiềm đã được công chúng đón nhận hơn sau ba năm. Dù rằng lần quay lại giới nghệ sĩ này, đến bản thân Bạch Lãng cũng không còn băn khoăn vấn đề quan hệ của anh với Cừu Tiềm có rầm rộ hay không, có nên che dấu như trước hay không. Cuộc đời bất định, cố gắng nắm chặt hiện tại là điều mà cả Bạch Lãng và Cừu Tiềm đều thấu triệt trong ba năm qua. Nhờ thế mà tình huống hai người cùng công khai xuất hiện cũng nhiều hơn ba năm trước. Bao gồm cả buổi lễ khai trương trung tâm mua sắm cao cấp khổng lồ. Hôm ấy, Cừu Tiềm là khách vip được mời, gã dẫn theo Bạch Lãng đi cùng. Đơn vị tổ chức mời cả nghệ sĩ đến giúp vui, bao gồm cả Khang Kiện đang khá có tiếng hiện giờ. Đây được xem như lần đầu tiên và cũng là duy nhất mà Cừu Tiềm chạm mặt Khang Kiện. *** Trung tâm thương mại cao cấp SKAI mới khai trương được mệnh danh là trung tâm thương mại có số lượng thương hiệu cao cấp cả trong và ngoài nước lớn nhất. Đối tượng khách hàng tập trung nhắm vào phân khúc thượng lưu, nên có cả quầy chuyên siêu xe, xe thể thao. Cừu gia cũng có riêng một tầng trong trung tâm thương mại, mở câu lạc bộ cao cấp, cung cấp nơi nghỉ dưỡng xa hoa giúp các đại gia thư giãn, xua tan mệt nhọc sau những phi vụ đau đầu. Đánh vào tâm lý thích khoe của của giới thượng lưu cũng như những hoạt động xã giao quan trọng nên rất được các thượng khách yêu thích. Cừu Tiềm được mời với danh nghĩa chủ câu lạc bộ, chỗ ngồi cũng là song song với các doanh nhân khác. Gã được mời tham gia lễ khai trương, tính ra sau này vào đây tản bộ mua sắm cũng hợp lý nên dẫn theo Bạch Lãng, tiện thể tham quan câu lạc bộ nhà mình xem có thích hay không. Chương trình khai trương hoành tráng không thể thiếu sự góp mặt của những người mẫu và nghệ sĩ được mời đến góp vui. Nhiều người trong số họ là gương mặt đại diện cho những thương hiệu có tiếng trong nước, đơn vị tổ chức rất nhanh trí trang hoàng một con đường hoa ngay bên đài phun nước tráng lệ giữa sảnh. Ngoài hiệu quả tăng thêm phần long trọng thì cũng kích thích nhu cầu tiêu tiều của các đại gia. Vì là khai mạc nên trung tâm thương mại không mở cửa cho công chúng, chỉ phục vụ hơn một trăm vị khách vip được mời. Vì thế mà diễn viên nghệ sĩ đi trên bục hoa, mà bên dưới thì là một loạt các vị thượng khách hoặc có tiền hoặc có quyền. Khang Kiện đi trên bục hoa nhìn thấy Cừu Tiềm đang ngồi bên dưới. Khi mới nhìn lướt qua, Khang Kiện chỉ chững lại, đến khi nhìn sang Bạch Lãng đang cúi đầu xem catalogue bên cạnh thì hắn mới khẳng định, kia đích thị là giám đốc Cừu vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt tạp chí thương mại. Đây là lần đầu tiên Khang Kiện được trông thấy ‘tình địch’ ảo tưởng của mình bằng xương thịt. Giám đốc Cừu điển trai kiểu hoang dại hệt lời đồn, khuôn mặt góc cạnh, lưng hùm vai gấu, chưa cần đứng lên cũng biết cao lớn cỡ nào. Nên dù đang đứng trên bục, cảm giác vừa ghen tị vừa xấu hổ khó giải thích vẫn nhen lên. Chỉ riêng một người trên bục một người ngồi dưới cũng đủ lộ rõ giá trị con người bất đồng. Rốt cuộc Khang Kiện cũng hiểu vì sao hắn rất thiện chí mà Bạch Lãng vẫn hờ hững không thèm liên lạc… Chẳng phải quá rõ rồi sao? Dù hắn có danh tiếng, nhưng tại đây hôm nay, hắn vẫn chỉ là kẻ góp vui trên bục mà không phải đại gia dưới đài, có đầu óc khắc biết phải chọn ai! Sự thật phũ phàng đập tan hy vọng mới ấp ủ trong hắn. Nhất là khi hắn thấy hai người bên dưới ghé đầu vào nhau; Cừu Tiềm thì thầm gì đó vào tai Bạch Lãng làm anh bật cười, Cừu Tiềm thấy thế thì thản nhiên chồm lên hôn anh, Bạch Lãng ngạc nhiên, dáo dác nhìn xung quanh, sau đó vừa bất đắc dĩ vừa bao dung mặc kệ, tiếp tục thì thầm với gã. Giữa lúc ấy… chí ít là cho đến khi Khang Kiện đi xuống khỏi bục thì Bạch Lãng chưa từng ngẩng đầu nhìn lên dù chỉ một lần. Bước xuống đài, cảm giác đố kị u ám trước kia lại tràn đầy lòng hắn lần thứ hai. *** Bên kia Khang Kiện đố kị, bên này Cừu Tiềm cũng chả thoải mái hơn. Từ khi thấy Khang Kiện trên đài cho đến khai mạc tiệc rượu, Cừu Tiềm không rời khỏi Bạch Lãng nửa bước. Gã nhận ra dù Khang Kiện chỉ đứng ở xa nhưng ánh mắt hắn liên tục dừng trên người Bạch Lãng. Mỗi lần như thế Cừu Tiềm lại dịch người, ngăn cản cái nhìn đăm đăm làm gã khó chịu này. Nếu không vì đột nhiên Bạch Lãng chỉ danh mục nói lát nữa muốn đi chọn mấy bộ ga giường thì Cừu Tiềm đã lôi người đi, nhìn cũng không cho nhìn rồi. Song thái độ kỳ lạ của Khang Kiện đã cảnh báo Cừu Tiềm. Theo như lời Bạch Lãng thì sau khi sống lại, quan hệ giữa Bạch Lãng và Khang Kiện chỉ duy trì ở mức bình thường, không mập mờ như lần nổi tiếng thứ hai trong kiếp trước, lần Khang Kiện giở trò trước cũng chỉ vì bị Bạch Lãng làm sượng mặt trong phim trường ‘Chung một mái nhà’. Thế nhưng từ ánh mắt của Khang Kiện, gã phát hiện có lẽ Khang Kiện còn muốn nhiều hơn thế. Gã cũng không quên những cuộc gọi đến liên tục hơn ba năm trước, giờ ngẫm lại, thì quả là hơi quá với một tình bạn bình thường. Nghĩ thôi đã làm gã thấy bực bội, lại chẳng ngờ, Khang Kiện vốn đứng xa quan sát bỗng nhiên đánh bạo đến gần. “A Lãng, khéo thật đấy, chúng ta lại gặp rồi.” Khang Kiện cầm ly vang đỏ, ánh mắt đăm đăm mới nãy đã biến mất, chỉ còn bộ mặt thân thiết hiền lành. Bạch Lãng chỉ gật đầu, Cừu Tiềm thì quay sang hỏi anh, “Ai đây?”, kiểu không buồn nói truyện với Khang Kiện này lộ rõ thái độ đối nghịch, huống chi Khang Kiện còn là nghệ sĩ, bình thường có khi đã thành phốt rồi. Khang Kiện khó chịu trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn duy trì vẻ thân thiết, “Hân hạnh được làm quen Cừu tiên sinh. Tôi là Khang Kiện, trước kia từng cùng lớp diễn viên mới với A Lãng, là bạn cũ. Không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây, quả là trùng hợp.” Trước bản mặt trơ lỳ của Khang Kiện, Cừu Tiềm không khỏi quay ra nhìn hắn, rồi cười khẽ, “À? Ra đây chính là Khang Kiện?” Khang Kiện ngạc nhiên, “A Lãng nhắc về tôi với Cừu tiên sinh à?” “Không, là chợt nhớ ra,” – Cừu Tiềm mập mờ nói, “Có lần bắt máy điện thoại.” “Điện thoại?” – Khang Kiện sửng sốt. “Cũng lâu rồi, sáng hôm ấy tôi nhận cuộc gọi của Khang tiên sinh đến di động Bạch Lãng, chẳng qua Khang tiên sinh không nhận ra thôi.” – Cừu Tiềm tỏ ra rất rộng lượng và bao dung. Khang Kiện cảnh giác, “Thế à? Tôi không nhớ lắm…” “Cũng phải, chuyện con con ấy thì Khang tiên sinh sao mà còn nhớ?” – Cừu Tiềm cười khẩy, “Khi đó Khang tiên sinh còn có một đàn anh phải không nhỉ? Ngô Thắng Ân, có lần phải vào đồn vì thuốc lắc thì phải, không biết giờ thế nào?” Khang Kiện nghe xong thì tái mặt. Hơn ba năm trước, chuyện có đàn ông nghe điện thoại của Bạch Lãng chính do hắn mách với Ngô Thắng Ân… Giờ Cừu Tiềm đột nhiên nhắc đến điện thoại, nhắc đến Ngô Thắng Ân, chẳng lẽ Cừu Tiềm muốn ám chỉ gã đã điều tra ra chuyện này? – nghĩ vậy, Khang Kiện đột nhiên chột dạ, nơm nớp nuốt nước miếng, “Cừu tiên sinh, nói vậy, là có ý gì?” Cừu Tiềm lại cười khẩy, mà Khang Kiện thì càng hoảng hốt. Quả nhiên khi tiếng cười tắt đi, ánh mắt lạnh lẽo của Cừu Tiềm làm Khang Kiện phải hoảng sợ, “Xéo. Là ý này đấy.” Khí thế mãnh liệt làm Khang Kiện phải lùi bước, chân hắn còn run run, nhưng hắn vẫn cố gắng cứu vớt bằng cách nhìn sang Bạch Lãng. Thế nhưng Bạch Lãng rất bình tĩnh, không một chút nghi hoặc nào, rõ ràng là đã biết rõ mọi chuyện từ lâu. Ra việc hắn ngầm hại Bạch Lãng đã bị… – nghĩ tới đây, một kẻ mặt dày mày dạn như Khang Kiện cũng phải nóng mặt xấu hổ, không dám cả biện bạch, chỉ xoay người hoang mang chạy đi. Cừu Tiềm nhìn theo bóng lưng chạy mất dép, bực bội nhổ toẹt một hơi. Bạch Lạch thì bật cười hỏi, “Sao tự nhiên lại vậy?” Cừu Tiềm nhớ ánh mắt u ám của Khang Kiện, gã không muốn Bạch Lãng biết một tẹo nào, chỉ bảo, “Có một số người, nếu em còn nể mặt hắn ta còn được đà lấn lướt.” Bạch Lãng ngẫm lại thấy cũng đúng, “Quả thật, Khang Kiện đúng là loại người hiếm có ấy.” Cừu Tiềm không muốn nấn ná ở chủ đề này, gã hỏi, “Thôi không nói hắn. Em xem còn thiếu gì thì nay mua một thể.” Bạch Lãng hỏi lại, “Nay anh không có việc gì à?” “Không có, anh gác hết sang một bên rồi.” Nghe vậy, Bạch Lãng lấy điện thoại ra, xem thời gian bên trên rồi mới bấm gọi. Cừu Tiềm nhướn mày, Bạch Lãng chỉ cười với gã, chờ bên kia bắt máy. Sau mấy giây chờ đợi là một tiếng thét lên thật to, “ALO ALO ALO!! Chú A Bạch!! Chú gọi gì đó nha ~~” Học sinh cấp I hiện giờ đã bắt đầu được trang bị di dộng để tiện cho phụ huynh liên lạc. Bạch Lãng mua cho Tiểu Hải loại cục gạch dành cho bé, chỉ có chức năng gọi điện, nhưng đủ để cu cậu sướng rơn mất mấy hôm. Thằng bé rất thích chú A Bạch hay ba ba gọi điện nói chuyện với nó. “Tan học chưa con?” – Bạch Lãng hỏi. “Con tan rồi! Chú A Bạch!! Con kể chú nghe, cô giáo đang dặn–” Sau đó là một mớ ríu ra ríu rít tiếng trẻ con, Cừu Tiềm đứng bên cạnh cũng nghe rõ chất giọng như loa phóng thanh của con mình. Sau dăm ba câu đối đáp, Bạch Lãng mới bảo nó, “Tan học con bảo chú Hồng Hồng chở con đến đây nhé. Chú với ba con đang ở trung tâm thương mại chọn quà cho con, sắp đến sinh nhật rồi đấy.” Trong điện thoại vọng ra tiếng thét sung sướng, Bạch Lãng không thể không kéo chiếc điện thoại ra xa tai, Cừu Tiềm thì cướp lấy, “Nói bé thôi, thằng con đần thối này, chẳng ai nói chuyện điện thoại như con cả, điếc hết cả tai!” “Con muốn đi con muốn đi!! Ba Ba!! Ba nói với chú A Bạch đi!!” – Tiểu Hải vẫn gầm rú vào điện thoại, “Con tan học rồi! Con nói với cô giáo liền!!” Cừu Tiềm điếc hết cả con ráy. “Không được, con phải ngoan ngoãn nghe cô giáo dặn xong, không thì bố với chú A Bạch về đây!” “Khônggggg — đừng mà!! Đợi con!! Con, con, con muốn đi cùng cả nhà!!” Qua tiếng gào thét của Tiểu Hải, rõ ràng quà đâu phải quan trọng, cái thắng bé muốn là ‘đi cùng cả nhà’ cơ. Cừu Tiềm vừa cười vừa mắng rồi cúp máy, trả di động lại cho Bạch Lãng, “Anh thì sao?” Kể cũng trùng hợp, sinh nhật hai cha con Cừu Tiềm chỉ cách nhau có một tuần. Hai chòm sao sư tử, sau này sẽ ầm ĩ lắm đây. “Nếu anh không thích ga giường,” – Bạch Lãng tỏ ra thiểu não, “Thì để em nghĩ xem.” “Gợi ý cho em, anh thích quà ở trên ga giường hơn,” – Cừu Tiềm thì thầm vào tai anh. “Hay em tự thắt nơ?” – Bạch Lãng ngước mắt nhướn mày. Dù chung quanh vẫn rất đông khách khứa, song Cừu Tiềm nhịn làm sao nổi, cúi đầu trộm một cái hôn nồng. *** Sau sự kiện ở trung tâm thương mại, Cừu Tiềm đang tính cho đàn em bắt đầu thu lưới xử lý Khang Kiện, nhưng ai ngờ trước đó còn bị chơi một lần. Vì mấy hôm sau, Hồng Hồng cau có đi vào công ty tìm Cừu Tiềm với một túi tài liệu trên tay. Hồng Hồng báo cáo, “Cuối cùng hắn ta cũng ngủ với người khác. Trong này là ảnh làm chứng, là một người mẫu nam mới, không phải người mà chúng ta sắp xếp.” Cừu Tiềm không mở xem tài liệu bên trong, chỉ qua loa bảo, “Không khác nhau, cho tiết lộ tin tức dần đi.” Hồng Hồng lại chỉ vào túi tài liệu, “Tốt nhất anh nên xem trước đi.” Cừu Tiềm ngẩn ra, móc ảnh bên trong ra xem. Mấy giây sau, gã ném bộp chúng xuống, chưa hả giận, còn đá vào chân bàn. “Đ*t!! Thằng chó!!” “Giờ xử lý sao?” – Hồng Hồng hỏi. “Cho tiền đưa đi phẫu thuật, trước tạm thời đừng tung tin vội. Ngoài ra để Khang Kiện kiếm thêm tiền đi, lần này giới thiệu anh Đông cho hắn, xem hắn khuynh gia bại sản còn dám chơi nữa không!” – Cừu Tiềm thở phì phò, nheo mắt âm hiểm nhìn đống ảnh chụp trên đất. Trong ảnh, một thanh niên đang độ xuân xanh, nụ cười ngây ngô giống Bạch Lãng đến mấy phần.
|