Sao Trời Lấp Lánh
|
|
Chương 45: Go camping![EXTRACT]Kết cục của Bạch Lễ cần một khoảng thời gian nữa mới đến. Bạch Lãng chỉ biết một phần của vụ hỏa hoạn, phần sau thì Cừu Tiềm không nói. Gã không muốn Bạch Lãng phải suy nghĩ nhiều, ba người họ Bạch phải bị tống khứ ra khỏi hai căn phòng ấy, ai bảo họ tệ bạc với con đẻ của mình chỉ vì nó. Mà Bạch Lãng cũng chẳng dư dả thời gian để bận tâm những điều đó. Ngoài bận rộn với công việc cố định quay ‘Loạn Phố’ ra, thì những lời mời tham gia chương trình chuẩn bị cho giải thưởng cũng chiếm gần hết thời gian của anh. Đương nhiên, những chương trình này đều có kịch bản sẵn, chỉ cần không xuất hiện tình huống ‘tréo ngoe’ ngoài kịch bản là được. Đó được xem như một sự đãi ngộ đặc biệt. Trong đó có một phần công việc tương đối đặc biệt, đó là tập đoàn vận tải hàng không đứng đầu cả nước – Dung Hàng mời Bạch Lãng đến tham dự họp báo, đồng thời tuyên bố đích danh anh làm gương mặt đại diện cho Dung Hàng trong năm năm tới. Đầu tiên, với việc ký kết hợp đồng đại diện từng năm một thường thấy, thì năm năm liên tiếp được coi như một hợp đồng dài hạn, nhất là khi Dung Hàng chưa từng chỉ đích danh ai và cố ý tổ chức họp báo để công bố như thế trước đây. Động thái này của Dung Hàng như một hành động công khai ủng hộ Bạch Lãng. Trong cuộc họp báo còn có sự góp mặt của chủ tịch Dung Ái – người vốn rất ít xuất hiện trước ống kính, đồng thời Dung Tư Kỳ cũng trình diện với danh nghĩa là người của Dung gia, lần đầu tiên công khai thừa nhận danh tính tiểu thiếu gia của mình. Tin tức vừa công bố, suýt chút nữa đã lu mờ tâm điểm của cuộc họp báo. Đương nhiên Bạch Lãng không quan tâm điều đó, anh chỉ biết cười và cảm động vì Dung Tư Kỳ từ bỏ sự kiên trì của cậu chỉ vì anh (trước kia, cậu từng nói không muốn vì danh tính mà ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của mình). Trong đó, hình ảnh làm cánh phóng viên kích động nhất cũng chính là khi Dung Tư Kỳ và Bạch Lãng ôm nhau đầy hữu nghị. Chưa kể, Cừu Tiềm còn đang khoanh tay ngồi ngay bên dưới, làm cánh phóng viên càng thêm nhấp nhổm không yên, trên bục dưới bục đều chỉ tiếc sao mình không mang theo máy ảnh để chụp hết lại. Dưới sự động viên của bạn bè, người yêu và người nhà (Tiểu Hải chỉ được ở nhà xem tivi), những hệ lụy kéo theo từ sự việc ảnh chụp không làm tâm trạng của anh quá muộn phiền. Ngược lại, anh còn thu hoạch được những cái động viên thiện chí nho nhỏ từ người xung quanh, đạo diễn Chu, Khuyết Kỳ Danh, thậm chí cả Tôn Tịch Bân mới hợp tác chưa lâu. Tất cả đều cho anh cảm giác, được sống lại quả là món quà tuyệt diệu. Chẳng qua, không phải chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Sóng gió mới qua đi, Bạch Lãng nhận được lời mời tham dự tiết mục đặc biệt: ‘Go Camping!’ Đối tượng mời ngoài Bạch Lãng thì còn có Cừu Tiềm và Cừu Tiểu Hải. *** Nội dung của show truyền hình thực tế ‘Go Camping!’ chủ yếu là mời ba gia đình văn nghệ sĩ, cùng nhau khoác ba lô về vùng làng quê hoặc vào rừng cắm trại trong ba ngày hai đêm, sau đó cắt ghép những tình cảnh oái oăm, vụng về của người nổi tiếng, cảnh vui đùa bên gia đình, hay thậm chí là cảnh vợ chồng đấu khẩu nhau, nhằm mang lại tiếng cười cho khán giả. Chủ đề lành mạnh, tự nhiên, nên vừa mới ra mắt đã được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Chỉ có điều, đối tượng được chương trình nhắm tới trước nay đều là những gia đình trọn vẹn, giờ mời Bạch Lãng, Cừu Tiềm và Cừu Tiểu Hải, thì quả là khác thường. Nếu Bạch Lãng nhận lời, đề tài về ‘hôn nhân đồng giới’ sẽ càng bị đẩy lên cao, nhưng nếu Bạch Lãng từ chối, vậy lại không phù hợp với thái độ công khai của hai người gần đây. Kiểu như hai người đã dám thừa nhận trước công chúng, chả nhẽ lại không dám đến tham gia chương trình à. Rốt cuộc đằng sau lời mời này là tốt hay xấu? Hay muốn nịnh bợ Cừu Tiềm nhưng khéo quá quá vụng? Đến cả Phương Hoa cũng còn đang cân nhắc. Ban đầu Bạch Lãng không muốn tham gia, đến khi Phương Hoa tra ra phó giám đốc sản xuất chương trình có quan hệ cá nhân khá thân thiết với Lý Sa – con gái rượu của CEO công ty Nhịp điệu giải trí, thì anh thẳng thừng từ chối không buồn đắn đo. Song từ chối thì từ chối, Cừu Tiềm vẫn biết việc này. Trên bàn ăn tối đó, gã lẩm bẩm bảo đời thật lắm kẻ dở hơi, còn hỏi anh mấy câu về picnic, để Tiểu Hải nghe được, thế là nhóc tỳ gào thét om sòm, ‘Con muốn đi dã ngoại với chú A Bạch!!! Cắm trại đi cắm trại đi!!’ Gào thét cả tối liền, đến độ Bạch Lãng và Cừu Tiềm đều phải bịt tai thề thốt, dù trời có sập xuống cũng tìm một ngày để cả nhà cùng đi chơi. Việc này nhà Dung Tán không dưng cũng trúng đạn. Cuối cùng hai nhà hẹn nhau, chọn một ngày thường xin nghỉ cả trường học và công ty, cùng đi dã ngoại hai ngày một đêm. Chọn ngày thường chủ yếu vì Bạch Lãng là người của công chúng, anh không muốn trong ngày cả nhà quây quần bên nhau hiếm hoi lại thành ngày tụ họp fanclub. Đằng nào cả hai nhà đều không định vào rừng rú thật cho mệt thân, chỉ chọn một khu quy hoạch thành địa điểm cắm trại có cảnh đẹp mà thôi. Muốn bốn người lớn đều bận tối ngày gạt mọi công việc ra trong hai ngày liền, ngày đi cắm trịai buộc phải ấn định vào ba tuần sau. Song chẳng biết có phải ông trời trêu ngươi hay không, mà nơi bốn người chọn lựa mãi mới quyết định là khu cắm trại ven hồ, thì lại đụng trúng ekip ‘Go camping!’ đến quay chương trình. Khi Cừu Tiềm và Dung Tư Vũ (cha của Dung Tán, anh trai của Dung Tư Kỳ) lái xe đến chỗ cắm trại, thấy ngay hai chiếc xe buýt chở đầy trang thiết bị đang được dỡ xuống. Vì để cuộc picnic được trọn vẹn, Bạch Lãng buộc phải chủ động tìm đến người chịu trách nhiệm sản xuất bên kia. Lại trùng hợp thế nào, người này Bạch Lãng có quen, chính là giám sát sản xuất của bộ phim ‘Chung một mái nhà’ lần trước, Trần Đông Lý*. *Nhân vật phụ thứ n: Cái ông ăn 2 cốc chè, được anh nhà nhường cho ăn ý.“Giám sát Trần, lâu lắm mới gặp,” – vừa thấy người, Bạch Lãng cười khổ chào hỏi, “Nay quay chương trình hả anh?” “Ô Bạch Lãng!!? Đúng là cậu rồi! Sao lại đến đây?” – Trần Đông Lý mừng ra mặt, sau đó thấy giám đốc Cừu đang xách ba lô ra khỏi xe cùng một cậu bé phấn khích nhảy tưng tưng cách đó không xa, xe khác thì là một cặp vợ chồng lạ mặt dẫn theo một cậu bé rất xinh trai, hiển nhiên đây mới là hoạt động gia đình đích thực, “Khéo thật, ha ha, lần trước nghe cậu không tham gia làm tôi tiếc lắm đấy, không ngờ nay lại gặp, ha ha, đúng là có duyên!!” Nét mặt của Trần Đông Lý và ngữ điệu đều không có vẻ gì giận dỗi, Bạch Lãng khéo léo đáp, “Thực ra cho thằng bé tham gia cũng được, nó háo hức muốn đi cắm trại lắm, nhưng em không muốn nó dính dáng đến truyền thông quá sớm, ai ngờ lại vẫn gặp đoàn, chuyện này…” Trần Đông Lý không đợi anh nói xong đã xua tay, “Anh biết anh biết, đa số người từ chối cũng vì sợ trẻ nhỏ tiếp cận với màn ảnh quá sớm, chuyện này anh hiểu. Không cần cậu phải nói, anh sẽ nhắc bên quay phim tránh nhà cậu ra. Nhưng trăm phần trăm là khó đấy nhé, vẫn có thể bị lọt một ít vào đấy.” “Chỉ cần không cố ý là được, chẳng may dính vào cũng là chuyện bình thường, em cảm ơn anh.” – Bạch Lãng kéo mũ lưỡi trai xuống, yên tâm cười, “Nhưng mọi lần đều chọn địa điểm có tính thử thách mà, sao lần này lại đến khu picnic này?” Đến lượt Trần Đông Lý cười khổ, kề sát vào anh nói, “Còn không phải vì khách mời sao? Lần này có nữ hoàng khí chất Nguyễn Doanh, trước kia làm giáo viên, nhất quyết không cho con cổ bước vào khu vực nguyên sinh, sợ có rắn rết sâu bọ, không ngủ được. Ekip đành phải phối hợp, đổi địa điểm coi như thay đổi không khí, lần này cũng cố ý không ‘chỉnh sửa’, muốn quay được nhiều cảnh chân thật hơn, không ngờ lại gặp các cậu.” Bạch Lãng hỏi cùng vì tò mò, chỉ gật đầu, lại hỏi đoàn làm phim cắm trại ở đâu, họ sẽ tránh xa chỗ đó để không quấy rầy. Trần Đông Lý chỉ vị trí, mặc dù khu vực picnic ven hồ khá rộng, nhưng cũng chẳng tránh được bao xa. Song Trần Đông Lý rất nhiệt tình cho Bạch Lãng biết lịch trình làm việc của cả đoàn, bao gồm những hoạt động gì vào khung giờ nào, rất hữu dụng. Đổi lại, Bạch Lãng hứa có món ngon nhất định sẽ mang sang biếu một phần. Trần Đông Lý mập nghe thấy thì hí hửng, hắn vẫn ghi nhớ không ít cảnh Bạch Lãng mang theo cơm hộp trong hậu trường phim ‘Kim ngọc kỳ ngoại’, giờ hăm hở bảo nhất định phải mang sang đấy, hắn chờ. Hai người tán gẫu thêm dăm ba câu, chung quanh đã có người nhận ra thanh niên trẻ tuổi đang nói chuyện với giám sát chương trình chính là Bạch Lãng gần đây thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, bắt đầu có tiếng xì xào, Trần Đông Lý gọi đạo diễn, hỗ trợ và nhân viên khiêng máy quay đến, nhắc lại lời Bạch Lãng vừa cậy nhờ. Trừ ngạc nhiên ra thì ai cũng đồng ý không quay chụp trộm. Chẳng qua khi Bạch Lãng bị Cừu Tiềm gọi về, ai nấy vẫn len lén ngoái ra nhòm theo. *** Trong tiềm thức của Cừu Tiềm, đi picnic chính là dựng lều, bắc bếp, nhóm lửa, nấu ăn, sau đó chờ cơm chín. Thế nên sau khi dựng lều xong, bê mấy tảng đá xếp thành một chiếc bếp lò đơn sơ, lửa thì đã có bật lửa. Cừu Tiềm còn sắm một chiếc bàn gấp chuyên để đi picnic, lắp vèo vèo mấy cái là có chỗ để đầu bếp Bạch chuẩn bị trổ tài. Cả hành trình, Bạch Lãng chỉ phụ trách bê đồ, chưa đến một tiếng, Cừu Tiềm đã thảnh thơi ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Tổ văn hóa Dung Tư Vũ và cô vợ Lâm Tình xem mà thán phục không thôi, khi Cừu Tiềm chuẩn bị đâu ra đấy rồi thì hai vợ chồng vẫn còn đang loay hoay nghiên cứu bản hướng dẫn dựng lều. Cừu Tiềm không giúp, chỉ ngồi một bên chõ mồm vừa chế giễu vừa hướng dẫn, chỉ huy hai vợ chồng dựng được chiếc lều lên. Cắm trại mà, phải tự tay làm mới thấy hay. Tiếp theo, Cừu Tiềm dắt hai nhóc tỳ ra hồ câu cá, đây là sở trường với một Cừu Tiềm từng sống lênh đênh trên biển. Dung Tư Kỳ hăm hở đi theo, Lâm Tình thì ở lại giúp đỡ Bạch Lãng. Lâm Tình và Dung Tư Vũ đều làm việc tại tập đoàn Dung Hàng, thuộc hàng quản lý cấp cao, điển hình của motip phụ nữ vì công việc, cơm nước trong nhà đã có giúp việc lo, chuyến đi này, cô là phụ nữ duy nhất trong đoàn, tuy không quen tay nhưng cũng muốn thể hiện mình là một người phụ nữ đảm đang tháo vát. Thế nhưng khi thấy Bạch Lãng cầm dao thái phay phay, củ quả miếng nào miếng nầy đều tăm tắp, mỏng dính như ánh sáng xuyên qua được, Lâm Tình đứng xem mà tròn mắt há mồm. Cô không biết Bạch Lãng có từng học hay chưa, chỉ cảm thấy cắt đồ ăn thôi cũng có thể đẹp trai bá cháy như vậy, thế là vừa thán phục vừa bừng bừng khí thế quyết tâm về nhà luyện tay nghề làm bếp. Đương nhiên, được trực tiếp hưởng trái đắng không ai khác chính là dạ dày của Dung Tư Vũ và Dung Tán trong mấy ngày liền, làm hai cha con chả bao giờ dám nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng dù bi kịch có đang lơ lửng trên đầu hai cha con Dung Tán hay không, thì hôm nay cả sáu người đều rất vui vẻ. Khu sinh thái được quy hoạch khá hoàn thiện, ngoài chỗ lấy nước tiện lợi và buồng vệ sinh di động ra, khu picnic vẫn bảo tồn được cảnh rừng núi tự nhiên. Nên non xanh nước biếc, đẹp không thua gì vùng rừng núi nguyên sinh, nguyên sơ đến lòng người nhẹ bẫng thanh thản. Hôm nay lại là ngày thường, ngoài đoàn làm phim, khu cắm trại không đông người, không chật chội, không khí càng thêm yên bình. Nên chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng Tiểu Hải sung sướng thét lên, vang khắp khu cắm trại. “Chú A Bạch ~~ Cá!! Ba ba với con câu được cá nè!!” Không chỉ Bạch Lãng, bên phía ekip chương trình cũng bị thu hút theo. Chỉ thấy Tiểu Hải sung sướng giơ một con cá bé teo, chạy xăng xăng về chỗ Bạch Lãng. Anh mới đứng dậy dang tay đón, nhóc tỳ đã đâm sầm vào chân anh, giờ con cá lên hồ hởi bảo, “Ba ba với con câu đấy! Là cá thiệt đó! Là cá chú A Bạch thích nhất!!” “Đúng rồi! Tiểu Hải giỏi quá,” – anh cười, xoa nhẹ đầu thằng bé. Tiểu Hải cười toe toét bảo, “Con cho chú, con với ba ba sẽ câu con cá lớn hơn! Để chú được ăn thiệt nhiều thiệt nhiều!” “Cảm ơn con,” – Bạch Lãng nhận cá, lại giữ chặt nhóc con sắp chạy vèo đi câu tiếp, giơ ấm nước ra, “Uống miếng nước rồi đi.” “Vâng,” – Tiểu Hải uống mấy hớp qua quýt trên tay anh, anh không cất đi mà giao cho nó, “Cầm cho ba ba uống.” Thế là nhóc tý cầm ấm nước, vừa hô to vừa chạy đến bên Cừu Tiềm đang buông cần, “Chú A Bạch bảo ba ba uống nước ~” Cừu Tiềm nghe lời uống nước, uống xong còn vắt vẻo chiếc ấm lên cổ, chả để ý hình tượng giám đốc Cừu tẹo nào. Mấy phút sau lại có tiếng Tiểu Hải sung sướng vang lên, “Lại câu được cá rồi!!” – lần này sau khi về dâng cá cho Bạch Lãng, cu cậu còn cầm theo bốn cây nấm xiên nướng thơm lừng mang về, “Chú A Bạch nướng nấm ~” Đến lần thứ ba nghe thấy Tiểu Hải hô lên lại câu được cá thì ai nấy trong khu cắm trại đều phải ngoái nhìn về phía hồ; hồ này có nhiều cá thế cơ á, mới câu đã được mấy con rồi? Lại nhìn theo Tiểu Hải tất bật chạy về phía Bạch Lãng, lúc đi lại mang theo bốn xiên ớt xanh nướng về bên hồ. “Chú A Bạch nướng thúi ~” Bạch Lãng nghe thấy còn gọi với theo thằng bé, “Ngoan ngoãn ăn, đừng có lén đưa ba con ăn hộ đấy!” “Hể ~~~” – Tiểu Hải trề môi kéo dài âm, không muốn tẹo nào. Nhân viên đoàn làm phim vẫn đang dòm lén, chỉ thấy Tiểu Hải chia đều cho mỗi người một xiên, xong thấp thỏm nhìn trộm về phía Bạch Lãng mấy lần mới chạy đến bên cậu bạn xinh xắn kia, rủ rỉ rù rì gì đó, mọi người đều đoán hẳn là đang nhờ bạn ăn hộ đây. Thế là Bạch Lãng rời khỏi bếp nướng, cố ý giậm giậm chân thật mạnh như muốn đi bắt trẻ không ngoan, làm Tiểu Hải hoảng hốt kéo cậu bạn đứng bên, vừa chạy vừa cười cho Bạch Lãng đuổi. Không đuổi được mấy bước, Cừu Tiềm cũng vứt cần câu, gia nhập vào đội đuổi bắt. Chỉ thấy hai người lớn, một trước một sau vây quanh hai đứa trẻ, Tiểu Hải vô dụng trốn sau lưng bạn, trong khi cậu bạn thì dang hai tay bảo vệ như một hiệp sĩ, đương nhiên cuối cùng cả hai đều bị tóm gọn và bị cù nách cười ngặt nghẽo. Lúc này, anh chàng văn nhã vẫn bất động bên hồ mới khoái chí hô lên, “Ha ha, tôi cũng câu được rồi!” Mấy người mải chơi đến quên trời đất nghe thấy vậy thì chạy ra cổ vũ, bao gồm cả bà mẹ trẻ duy nhất đứng canh bếp nướng nãy giờ. Thì ra là thấy Cừu Tiềm sát cá quá, anh ta uất ức không chịu thua. Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên và vui vẻ, dù không có hoạt động hay cao trào nào, nhưng vẫn khiến người xem không rời được mắt. Vậy nên, đám quay phim bên kia chỉ biết đấm ngực dậm chân sao không được quay, trong khi ba gia đình minh tinh bên này mới vừa buồn tẻ phân công công việc xong, chuẩn bị dựng lều. Thậm chí Nguyễn Doanh còn liếc xéo về phía Bạch Lãng, bực mình lẩm bẩm, “Ầm ĩ thế chẳng phải quấy rầy người khác rồi còn gì?” Thế nhưng con gái cô, một cô bé mặc váy hồng tầm bốn năm tuổi, giật nhẹ bộ quần áo thường đắt tiền của mẹ, “Mẹ, con cũng muốn câu cá.”
|
Chương 46: Cá của chú A Bạch[EXTRACT]Ba gia đình nghệ sĩ tham gia ‘Go Camping!’ lần này lần lượt là Nguyễn Doanh, Lý Hựu Phong và Trần Tấn, ba nhà chín người. Nghệ sĩ có hai nam một nữ, trẻ thì hai gái một trai. Nữ nghệ sĩ duy nhất là Nguyễn Doanh. Nguyễn Doanh có bảy, tám năm trong sự nghiệp ca hát, được coi như một lão làng trong giới ca sĩ vốn lớp lớp đổi thay. Trước khi debut, cô là một giáo viên dạy đàn tranh, ca khúc đưa cô đến showbiz là một ca khúc mang phong cách cổ phong, kết hợp với đàn tranh, khuôn trăng thùy mị và giọng hát êm đềm. Từ đó đến nay vẫn giữ nguyên phong cách hát nhạc dân gian trữ tình, may mà khán giả không chán, cũng bởi vậy mới có danh hiệu ‘Nữ hoàng khí chất’. Nhưng chẳng ai biết được danh hiệu này có phải là để móc mỉa hình tượng cũ rích mà cô không bao giờ thay đổi hay không, chỉ có bản thân cô là thích thật sự. Hai người khác, Lý Hựu Phong nổi lên nhờ nhạc dân ca, bề ngoài phúc hậu rất được cánh sinh viên yêu thích. Trần Tấn thì là diễn viên hài trong các chương trình giải trí, nói cười nhanh nhạy tinh ý. Trong mỗi show truyền hình, ekip chương trình sẽ đều mời một người nổi tiếng có tài ăn nói đến để quấy động phong trào, vốn nhiệm vụ bí mật này là của Trần Tấn. Thế nhưng trên đường đến địa điểm cắm trại, Trần Tấn mới chém gió mấy câu góp vui trên xe thì đã bị Nguyễn Doanh khó chịu chặn họng, nói rằng con cô bị say xe, anh không trật tự một lúc được à? Có khác gì hắt gáo nước lạnh vào mặt Trần Tấn. Nếu là trong chương trình, bằng chức trách nghề nghiệp, Trần Tần thường sẽ cười đùa cho qua, thế nhưng nay có vợ con ở đây, bảo gã đàn ông nào chịu nhịn cho được. Thế mới có chuyện Trần Tần không nói năng câu nào với Nguyễn Doanh từ đó đến giờ, cả đoàn đều nhận ra. Đúng là điềm báo trước cho mọi chuyện không suôn sẻ. Quả nhiên, vắng tiếng trêu đùa náo nhiệt của Trần Tấn, hoạt động im ắng hẳn. Bên nhà Lý Hựu Phong lại theo chế độ mẫu hệ, đồng nghĩa là Lý Hựu Phong cứ lẳng lặng làm việc thôi, chẳng dám thưa thốt câu nào, hình tượng bác gái chua ngoa tuy xứng đôi với ông chú phúc hậu, hài hòa đấy, nhưng không mang lại tiếng cười. Đạo diễn đau đầu nhức óc, tổ hợp này có quay cũng chỉ quay được đám trẻ con. Vì thế mà khi cô con gái Triệu Dĩnh Tranh của Nguyễn Doanh ngô nghê nói muốn câu cá, cả đoàn như bừng tỉnh, tuy rằng theo đúng lịch trình là sau khi dựng lều xong sẽ đi thám hiểm trong rừng tìm rau dại, nhưng tương tác tự nhiên là quan trọng nhất, cả ekip lập tức đi chuẩn bị đồ câu cá. Lý Hựu Phòng và Trần Tấn vừa thấy bên kia câu rất sát cá thì cũng thòm thèm, thế là gần như tất cả ekip đều hào hứng tham gia vào hoạt động câu cá vốn dĩ tẻ nhạt này. Mười phút qua đi, mặt hồ lặng ngắt, Triệu Dĩnh Tranh bắt đầu chán nản nhõng nhẽo, “Cá đâu? Sao không có cá? Ba ba, con muốn có cá…” Tiếng ồn đuổi đàn cá bơi đi, mọi người càng đứng im không dám hó hé. Chồng của Nguyễn Doanh, Triệu Trí Bình là một doanh nhân thành đạt trong buôn bán xe hơi, ở nhà cũng toàn chỉ tay năm ngón, chưa bị thúc giục mè nheo bao giờ, nay đứng trước ống kính, hắn bực dọc quát con gái mấy câu ‘trật tự’. Để yên thì thôi, đằng này vừa quát xong, Triệu Dĩnh Tranh òa khóc, tiếng khóc đinh tai dọa mọi sinh vật trong hồ bơi đi mất, và không có dấu hiệu dừng lại nào, mười lăm phút sau mọi người vẫn còn nghe thấy cô bé gào khóc. Chẳng trách được, cô bé là đứa bé nhất trong đoàn, mới hơn bốn tuổi, cái tuổi nào biết phân biệt đúng sai, bình thường chỉ cần khóc lâu là bố mẹ sẽ đáp ứng mong muốn. Hôm nay khóc dai như vậy rồi, cổ khô khốc mà vẫn không được ai dỗ dành, cô bé càng thêm tủi thân, khóc càng dai dẳng. Ekip chương trình buộc phải dừng việc quay lại, dỗ dành được cô tiểu thư này rồi tính sau. Hai cậu bé trong đoàn thấy Triệu Dĩnh Tranh khóc lóc inh ỏi cũng trốn sau chân bố mẹ không dám ra. Dù sao ngay từ đầu, Triệu Dĩnh Tranh đã được Nguyễn Doanh bao bọc quá, không có cơ hội giao lưu với bạn bè, đáng lẽ mấy đứa trẻ đã có thể thân nhau ngay từ đầu, lần này lại xa cách hẳn. Đang lúc mọi người bó tay không biết làm sao, một giọng nói giòn tan vang lên. “Em đừng khóc, cho em cá của chú A Bạch này.” Ai nấy quay ra nhìn mới thấy là Tiểu Hải mới nãy còn nô đùa, giờ đã một tay dắt cậu bạn xinh xắn, một tay xách xô nước con con đứng bên cạnh. Nói xong, Tiểu Hải quờ vào trong xô, cầm lên một con cá nhỏ còn móc dây câu, đưa cho Triệu Dĩnh Tranh. “Cho em nè.” Triệu Dĩnh Tranh khóc chán chê rồi, nấc cụt một cái, nhìn Tiểu Hải mắt tròn mày rậm, lại nhìn con cá trong tay cậu, lúc này mới ngân ngấn nước mắt ngơi khóc, vụng về nhận con cá. Dây câu trơn tuột, Nguyễn Doanh đứng bên cạnh vội vàng đỡ hộ, lúng túng nói, “Cảm ơn con.” Tiểu Hải trả bằng một nụ cười rạng ngời, sau đó ngoáy ngó đầu nhìn quanh, lại chạy ra chỗ cậu bé núp sau chân Trần Tấn. “Mỗi người một con, cậu có lấy không?” Con của Trần Tấn, Trần Siêu trợn tròn mắt, ngửa đầu nhìn cha, sau đó mới thỏ thẻ gật đầu, “… có.” Lần này là Dung Tán cầm xô nước, lấy ra một con cá, “Đây.” Trần Siêu sắp sáu tuổi bỗng dưng đỏ mặt, “Cám, cám ơn.” Sau đó lại chia cá cho con gái của Lý Hựu Phong, được vợ của Lý Hựu Phong, Trương Thước xoa đầu. Hai đứa mới tay trong tay trở về trại của mình. “Ối trời, quay hay không đây?” – quay phim đột nhiên vỗ đầu mình kêu thảm thiết. “Quay cũng có được đăng đâu, còn gì nữa?” – có người thất vọng tiếp lời. *** Đến cuối chiều, khi ekip chương trình quay xong phân đoạn nấu bữa tối, Bạch Lãng mới cùng Cừu Tiềm bê một nồi canh cá đến cho Trần Đông Lý. Nồi canh nặng được Cừu Tiềm bê, đặt vào bếp lò được ekip dựng, mọi người nhìn thấy cũng đã quen. Bởi cả chiều nhìn lén, ai nấy đều có cái nhìn khác về Bạch Lãng và Cừu Tiềm. Vụ xôn xao gần đây nhất chính là chuyện Cừu Tiềm cho Bạch gia vay năm triệu để trả nợ, nhưng Bạch gia nuốt trắng số tiền này. Nói là vay, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ, liệu đó có phải là vì Cừu Tiềm bao nuôi Bạch Lãng rồi nói lái đi với công chúng thế không. Thế nhưng sau đi theo dõi cả ngày mới nhận ra, giám đốc Cừu mới chính là culi chính hiệu. Việc nặng nhọc gì cũng được gã thầu hết, từ bê nồi rót nước khiêng thùng đá, nếu là đại gia bao nuôi thì đời nào lại như vậy. Nhất là Tiểu Hải, hở ra là bổ nhào vào Bạch Lãng, nom còn thân hơn cả cha ruột mình, y như một gia đình hạnh phúc thật sự. Mà đâu chỉ có nhân viên nhìn lén, sau khi Tiểu Hải đi đưa cá, ba nhóc tì trong đoán cứ nhòm hết sang hai nhóc con bên kia, vừa tò mò vừa hâm mộ, muốn sang bên kia chơi lắm rồi. Thế nên nhân lúc Bạch Lãng mang thức ăn sang, Trần Đông Lý buộc phải mở lời nhờ cậy, “Ầy, tuy chuyện sáng nay rất cảm ơn cậu, nhưng mai có thể cho đoàn mượn Tiểu Hải một lúc không?” “Mượn ư?” – Bạch Lãng chớp mắt. “Ba con cá của cậu cướp luôn tâm hồn ba đứa trẻ bên tôi rồi, đấy, cứ đang quay thì lại nhìn lén sang chỗ các cậu, nên tôi muốn mai cho năm đứa trẻ chơi với nhau, chỉ quay trẻ con, không quay người lớn, đưa lên tivi cũng không nêu danh tính, hai người thấy như thế có được không?” Bạch Lãng nhìn Cừu Tiềm, gã nhún vai, “Chỉ cần chúng nó muốn chơi với nhau là được, không sao.” “Giám đốc Cừu thật sảng khoái.” – mắt Trần Đông Lý sáng ngời, “Nhất định, tôi đi sắp xếp ngay, thề không để người lớn lọt vào ống kính!” Nói rồi Trần Đông Lý lại gọi mấy nhân viên ra, nhanh chóng sắp xếp lịch trình ngày mai. *** Hôm sau, năm đứa trẻ chơi trốn tìm, tiếng cười tràn ngập khu picnic, đạo diễn cũng cười tít đĩa, quay được nhiều cảnh đáng yêu không chịu nổi. Thậm chí, không khí căng thẳng trong nhóm người lớn cũng mềm mỏng đi rất nhiều khi thấy đám trẻ nô đùa với nhau. Tối hôm qua, chắc Nguyễn Doanh đã bị quản lý tế một trận (hẳn có ai đó tác động), hôm sau cũng bỏ qua cái tôi đi xin lỗi Trần Tấn, giải thích chuyện trên xe là do cô quá lo lắng cho con nên mới nói vậy, chứ không có ác ý gì. Có lời này, Trần Tấn cũng nể mặt nể mũi, nhanh chóng quay lại tác phong thông thường. Thế nên mới hôm qua không khí cả đoàn còn căng thẳng, nay đã xoay 180o, hai ngày dã ngoại sau không còn ngột ngạt như trước. Có vẻ như mọi thứ đều thay đổi từ khi có sự hiện diện của Tiểu Hải, lại được Bạch Lãng và Cừu Tiềm âm thầm giúp đỡ, không ít nhân viên trong ekip chương trình đều ghi lòng tạc dạ. Cũng vì thế mà sau này, khi gặp người cố ý nói xấu Bạch Lãng và Cừu Tiềm, họ đều đứng ra góp đôi lời giải thích. Có nhân chứng vật chứng, chuyện này cứ thế lan truyền, chẳng mấy chốc cả giới showbiz đều biết, Bạch Lãng và giám đốc Cừu là một đôi thật sự. Còn không phải vì một mắt nhìn lũ trẻ chơi đùa, mắt kia thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía Bạch Lãng đấy sao. Chỉ thấy rằng, Bạch Lãng và Cừu Tiềm nắm tay nhau, nhàn nhã tản bộ bên kia hồ, thật ngọt ngào và cũng thật bình yên. *** Đương nhiên, sau khi chương trình lên sóng, hình ảnh Tiểu Hải và Dung Tán xuất hiện trong chương trình cũng gây lên một cuộc xáo trộn nho nhỏ. Một số người tinh mắt phát hiện ra cậu bé giống hệt ảnh Tiểu Hải mới lan truyền trên mạng đợt trước, song đoàn làm phim lập tức phủ định lời phỏng đoán này, chỉ nói rằng đó là do người giống người, xin đừng gán ghép, ảnh hưởng không hay. Thêm nữa là Dung Tán cũng kéo đi phần lớn sự chú ý của công chúng, vì cậu bé xinh xẻo quá trời quá đất, mê đảo trái tim của bao cô dì. Cuộc tranh cãi nho nhỏ này chỉ kéo dài được mấy tuần là chấm dứt, vì trẻ còn quá nhỏ, có đào xới thêm cũng chẳng để làm gì. Đến lúc này, vụ scandal Bạch Lãng comeout coi như hoàn toàn chìm lắng. Nhưng, kẻ nhớ thì vẫn sẽ nhớ. *** Khang Kiện ngồi xem tivi cùng với Lý Sa đang mang bầu, theo dõi Bạch Lãng và Cừu Tiềm tham gia lễ khánh thành tòa cao ốc mới của tập đoàn Dung Hàng trên màn hảnh, chỉ thấy khó chịu như bị nghẹn tức. Bởi hắn cứ tưởng, đồng tính luyến ái đáng lẽ phải là thứ vĩnh viễn bị giấu diếm và chôn vùi. Thế nên hắn mới tìm đến Lý Sa, người có thể chắp cánh cho sự nghiệp của mình, con đường diễn viên của hắn cũng thông thuận hơn rất nhiều. Nhìn đứa bé trong bụng Lý Sa, đứa trẻ có thể củng cố vững chắc hơn cho tương lai của mình, vốn dĩ hắn đã cho là mình có trọn may mắn. Thế nhưng khi nhìn Bạch Lãng trên màn ảnh, hắn vẫn không thể khống chế được cảm giác bùng lên trong hắn. Hâm mộ, ghen tị, bất bình, thậm chí là tình cảm mà hắn không tài nào vứt bỏ… Để rồi nhìn lại bụng Lý Sa, hắn không còn háo hức nhiều như trước.
|
Chương 47: Lễ kết hôn[EXTRACT]“Thiệp cưới?” – Bạch Lãng ngạc nhiên nhận tấm thiếp đỏ từ tay Phương Hoa, “Đưa em?” “Ừ, thiếp mời dự lễ thành hôn của Lý Sa và Khang Kiện, giữa tháng sau.” – Phương Hoa nhướn mày, “Cả em và Cừu Tiềm đều có. Em là Khang Kiện mời, Cừu Tiềm là Lý Minh lấy danh nghĩa công ty Nhịp điệu giải trí mời.” Bạch Lãng nhăn mày, mở ra xác nhận. Quả đúng là chuyện vui của hai nhà Khang – Lý, tên cha mẹ đôi bên còn ghi rành rành đây. Bên trong có đính kèm một tấm thiệp cám ơn của đôi vợ chồng trẻ rất hợp thời, là bức ảnh cưới được thu nhỏ thành một tấm thiếp để khách khứa giữ lại làm kỷ niệm. Trong tấm thiếp, Lý Sa mặc chiếc váy cưới xanh ngọc đính đá, tầng lớp voan mỏng thắt eo cao không che được phần bụng nhô lên, mà có vẻ cô dâu cũng không định che dấu, tay còn đỡ bụng, hạnh phúc dựa vào chú rể Khang Kiện trong bộ complet phẳng phui. Hạnh phúc đến cửa rồi mà cô ta vẫn rỗi hơi đi kiếm chuyện với mình, nhớ lại lời mời tham gia ‘Go camping!’ lần trước và nay là tấm thiệp mời, Bạch Lãng thấy thật khó hiểu, trả lại thiệp mời cho Phương Hoa, “Em không muốn đi, chị vứt hộ em.” Phương Hoa thấu hiểu, cô nhận lại và cười bảo, “Không hiểu đôi vợ chồng nhỏ nhen này đang nghĩ gì. Có thù ghét nên phá rối các kiểu thì thôi, đằng này cưới rồi cũng đưa thiệp mời tới. Có phải tranh giành tình cảm gì đâu mà định lên mặt bằng cách này.” “Ai biết,” – Bạch Lãng cười bất đắc dĩ, “À thế anh ấy có đi không?” “Công ty không thiếu người đại diện giám đốc đi tham dự tiệc cưới kiểu này,” – Phương Hoa xua tay, “Mà cậu không đi, nó đi mới lạ. Chị lấy danh nghĩa công ty đưa tiền mừng luôn.” Bạch Lãng gật đầu, lại đột nhiên cười hỏi, “À công ty người ta có chuyện vui, công ty mình không biết có không nhỉ?” “Công ty mình?” – Phương Hoa ngẩn ra, rồi thì trợn tròn mắt, “Các cậu định làm mấy mâm à?” “…” – Bạch Lãng cảm thấy cạn lời, đùa kiểu gì lại hắt lên mặt mình thế này, “Ý em là chị và anh Thành ấy.” Phương Hoa nghe xong thì lúng ta lúng túng, “A Thành lại nói linh tinh gì với cậu à.” Chuyện này phải kể đến từ sau khi tham gia quay ‘Loạn Phố’, Cừu Tiềm nhờ Lâm Công Thành cho nhân viên đi theo bảo vệ Bạch Lãng hàng ngày tại phim trường. Ngoài việc ngăn cản phóng viên thì để đề phòng Cừ Toàn lại giở trò với anh. Việc bố trí nhân sự này không tránh được việc phải liên hệ thường xuyên với Phương Hoa. Nhờ thế mà tiến độ theo đuổi Phương Hoa lần thứ hai của Lâm Công Thành thuận lợi hơn hẳn, chí ít là cũng khả quan hơn quá khứ vô vọng trong lời anh ta nói rất nhiều. Kỳ thật ngẫm kỹ ra, hướng phát triển của Khang Kiện đã khác hoàn toàn kiếp trước. Nếu không phải vì Bạch Lãng nhờ Phương Hoa gợi ý cho hắn tham gia vào đoàn phim dính phốt thuốc kích thích kia, có lẽ Khang Kiện đã không bị buộc phải rời khỏi công ty cũ, gia nhập vào Nhịp điệu giải trí sau khi vụ việc vỡ lở, rồi quen biết Lý Sa, cả con cũng có. Chưa biết việc này là tốt hay xấu, nhưng có lẽ đây là điều duy nhất Khang Kiện có thể làm vào lúc này. Vị hôn thê đời trước của Khang Kiện là Thẩm Linh Linh, hoàn cảnh gia thế cao hơn Lý Sa rất nhiều, qua đó thấy được phần nào dã tâm của hắn. Thế nên anh cứ nghĩ, Lý Sa chỉ là bàn đạp trong sự nghiệp của Khang Kiện mà thôi. Nhưng giờ tiến hẳn tới hôn nhân, có lẽ Khang Kiện đã bị dồn vào bước đường cùng. Dù sao cho tới bây giờ, ngoài bộ phim đầu tiên ra, hắn chỉ nhận được vài ba vai diễn lèo tèo, không có bộ phim nào nổi bật. Bởi thế nên với việc Khang Kiện kết hôn, anh không quan tâm lắm, đó không phải việc gì hệ trọng. Quan trọng là anh đã là con người mới, có cuộc sống mới, chỉ cần quý trọng và phấn đấu vươn lên. Nhìn nét mặt ngượng ngùng hiếm thấy của Phương Hoa, anh bật cười, “Sống được bao lâu, đâu ai biết. Quý trọng những gì trước mắt là đủ rồi.” *** Chẳng qua, trêu đùa quản lý vẫn phải trả một cái giá nho nhỏ. Đêm đó, Cừu Tiềm hăm hở kéo anh, “Phương Hoa bảo em muốn làm mấy mâm hả? Được đấy, em chọn ngày đi, anh đi bố trí địa điểm.” “…” – Bạch Lãng cạn lời, “Anh thì sợ phóng viên thất nghiệp rồi, nhưng em thì mệt tâm lắm.” Cừu Tiềm cũng không thích phóng viên, đồng ý hạ giá, “Nhưng vẫn phải làm chứ, hay là tổ chức trong công ty.” Tiểu Hải đang cặm cụi làm bài tập bên cạnh nghe thấy, tò mò hỏi, “Làm mấy mâm là gì ạ?” “Là kết hôn đó,” – Cừu Tiềm đáp, “Biết kết hôn không?” “Con biết, cô giáo dạy rồi!” – Tiểu Hải trả lời thật to, “Kết hôn là ở bên nhau mãi mãi!” Cừu Tiềm sung sướng gật đầu, nhưng ngờ đâu được, Tiểu Hải hất bút chạy ra ngồi lên đùi Bạch Lãng, nói câu tiếp theo, “Nên con cũng muốn kết hôn với chú A Bạch, con muốn ở bên chú A Bạch mãi mãi. Chú ơi, chú con mình kết hôn được không?” Cừu Tiềm tức đến méo mặt, Bạch Lãng thì thích thú ôm nựng Tiểu Hải, “Nghe hay đấy, để chú suy nghĩ nhe.” “Nghĩ cái gì!” – Cừu Tiềm chen vào. Anh lườm gã, “Cũng chịu thôi, có ai cầu hôn nữa đâu.” Chẳng lâu sau anh đã phải hối hận vì lỡ thốt ra câu này. Bởi ngay hôm sau, Cừu Tiềm tức tốc lấy ra một cặp nhẫn, bắt anh phải đeo một chiếc 24/24h. Nó gây ra một rắc rối không nhỏ với công việc quay phim của anh, không thể đeo trên tay, cũng không thể làm thành trang sức đeo vào cổ, lúc quay thì sợ làm rớt mất, nói chung là buồn phiền vì nó. Cuối cùng đành phải đưa cho Hồng Hồng giữ hộ. *** Đúng như Bạch Lãng dự đoán, Khang Kiện lấy Lý Sa cũng vì bị dồn vào thế bí. Dù cha của Lý Sa, Lý Minh là tổng giám đốc của công ty Nhịp điệu giải trí, nhưng so với mặt bằng chung, trong đánh giá của Khang Kiện thì Nhịp điệu giải trí vẫn chỉ là công ty tầm trung, còn rất nhiều công ty lớn hơn. All Entertainment thì khác, tuy là một công ty trẻ, nhưng có tập đoàn tài chính hùng hậu lấy tiền đè chết người chống lưng. Vậy nên nếu bảo ‘đũa mốc mà chòi mâm son’ thì đến bản thân Khang Kiện cũng tự thấy mình không ‘chòi’ cao lắm. Chẳng qua sau vụ bê bối thuốc kích thích, Khang Kiện bị công ty Truyền thông Hùng Đồ hất cẳng. Ban đầu, phó giám đốc của công ty Truyền thông Hùng Đồ là chú họ của Khang Kiện, tuy chỉ là họ hàng xa lắc xa lơ. Sau khi sự việc bị bung bét, mặc dù Khang Kiện bị dẫn đi điều tra và được thả về sau đó, nhưng một khi tiếng xấu đã chụp lên đầu, chú họ của hắn cũng bị vạ lây, lép vế trong việc đấu đá quyền lực tại công ty. Vì không muốn Khang Kiện tiếp tục ở lại công ty làm ảnh hưởng đến tương lai của mình, ông đã dùng quan hệ đẩy Khang Kiện sang Nhịp điệu giải trí. Sau khi chuyển công ty, tai tiếng của Khang Kiện vẫn không biến mất, chưa kể là ma mới, không ai dẫn dắt nâng đỡ, công việc được giao ngày càng tào lao, cuối cùng chẳng nhận được vai diễn nào nổi bật như trong bộ phim đầu. Nếu không phải vì quen biết Lý Sa trong một lần nhặt giúp cô chiếc giày cao gót bị gãy ở sảnh dành cho khách trong công ty, thì có lẽ đến bây giờ, Khang Kiện vẫn chỉ cay đắng làm kẻ muôn đời đóng vai phụ, ngày ngày ăn mì tôm trừ bữa. Cũng vì không có hậu phương vững chắc nên Lý Minh không có thiện cảm gì với Khang Kiện. Nhất là với một kẻ sành sỏi nhiều năm trong nghề như Lý Minh, chỉ nhìn Khang Kiện, ông đã biết hắn ta là một kẻ cơ hội. Khi biết Lý Sa hẹn hò với Khang Kiện, ông đã lập tức chèn ép hắn, thậm chí cả đưa tiền chia tay như trong phim ảnh cũng đã xảy ra. Nhưng Khang Kiện khi đó chẳng còn gì để mất; ông cha dạy rồi, được ăn cả, ngã về không, thế là hắn sắm vai anh chàng si tình không đòi hỏi cao sang, chỉ muốn được ở bên cạnh Lý Sa vô điều kiện, làm cô tiểu thư ôm ấp tình cảm mộng mơ phải say như điếu đổ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Lý Sa mang thai là lẽ dĩ nhiên. Dù sao, Khang Kiện cũng rất rõ mục tiêu của mình, nếu không có ‘ngoài ý muốn’, không bao giờ Lý Minh đồng ý cho hắn kết hôn với Lý Sa. Chuyện Lý Sa chửa hoang làm Lý Minh tức gần chết. Nhưng gạo đã nấu thành cơm, giờ phá thai cũng không dễ gì tránh được miệng lưỡi người ngoài, chẳng còn cách nào khác, Lý Minh đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Dù sao cũng chỉ có một cô con gái rượu, Lý Minh vẫn rất chiều. Còn về Khang Kiện, có Lý Sa là có quan hệ và hậu phương trong Nhịp điệu giải trí rồi? Nên dù hắn có thủ đoạn cỡ nào thì vẫn phải cố bám víu, dỗ dành chiều chuộng con gái mình, chí ít như thế cũng đảm bảo rằng sau kết hôn, con gái ông sẽ không bị hiếp đáp, coi như chuyện tốt. Vì thế sau mấy tuần bị vợ con vừa đấm vừa xoa, rốt cuộc Lý Minh cũng cam chịu, đồng ý tổ chức một lễ cưới linh đình. “A Kiện, ba vừa đưa danh sách khách mời để xác nhận số lượng đến dự cho em. Anh có muốn xem không?” – trong căn nhà tân hôn cao cấp mà Lý Minh mới tặng cho con gái, Lý Sa hân hoan dựa vào lòng Khang Kiện. Khang Kiện ôm cô, “Đừng để ý mấy việc này, bây giờ nhiệm vụ của em là tĩnh dưỡng, xem người ta có em bé thì béo ra, mà sao em gầy trơ cằm thế này.” Lý Sa tựa vào tay Khang Kiện, cười hạnh phúc, “Thì em muốn đẹp hơn trong lễ cưới thôi mà? Hôm ấy đông khách khứa, em đâu thể để anh bẽ mặt được.” “Em luôn là cô gái đẹp nhất trong lòng anh,” – Khang Kiện yêu chiều nhìn cô, “Lo nghĩ linh tinh.” “Đồ dẻo mỏ,” – Lý Sa cười ngọt ngào, “Mau xem danh sách. Ba cẩn thận lắm, mấy nhân vật có tiếng trong giới đều được mời, chính trị gia với doanh nhân cũng không ít đâu.” Khang Kiện cười, vừa nghe Lý Sa nói sơ qua, vừa giở ra xem. Đến tên Cừu Tiềm – giám đốc công ty All Entertainment thì dừng lại, bên cạnh ghi: ‘Mừng tiền, không đến’.Đang vui thì đứt dây đàn, Lý Sa mở một tờ danh sách đằng sau, tìm thấy bên cạnh tên Bạch Lãng cũng ghi tương tự. Cô cười khẩy, “Biết ngay là không dám đến mà. Em không tin thằng đồng tính đó dám đến lễ cưới của chúng ta?” Khang Kiện nghe xong thì biến sắc, cười gượng gạo hỏi, “Em cũng mời Bạch Lãng à?” Lý Sa đắc ý khoe, “Anh với hắn là bạn cùng lớp diễn viên mới còn gì, em lấy danh nghĩa anh mời đấy, hừ, trông nhã nhặn thế mà lại là cái loại đĩ thõa thèm… Ối!! Đau em, anh làm sao thế?” Khang Kiện giật thót, bấy giờ mới nhận ra mình vô tình bóp chặt tay Lý Sa, hắn vội vã thả ra, xoa nhẹ, “Anh xin lỗi, có sao không em? Tự dưng anh nhớ ra mình quên khuấy mất chưa viết thiệp cảm ơn bố đưa, đâm ra hoảng hốt! Không sao chứ? Để anh xem nào?” Vẻ nháo nhác của Khang Kiện càng làm Lý Sa cười khúc khích, “Anh hoảng hốt làm gì. Chỉ cần anh đối xử tốt với em là ông ấy vui mà, sợ gì.” “Nếu bố chấp nhận anh hơn thì em đã không phải đứng giữa khó xử rồi.” – Khang Kiện thở dài. Lý Sa chìm đắm trong ngữ điệu nửa bất đắc dĩ nửa yêu chiều của người đàn ông đời mình, cô chủ động kéo đầu Khang Kiện lại, “A Kiện, anh thật tốt…” – rồi âu yếm hôn hắn. Đương nhiên hắn không thể cự tuyệt, còn phải đáp lại thật nồng nàn. Thế nhưng lớp son trên môi Lý Sa lúc này lại làm hắn có cảm giác nhơm nhớp ghê tởm. Cơ thể mềm nhũn và nồng nặc… Hắn nhắm mắt, ép bản thân huyễn hoặc ra một thiếu niên trong trẻo thơm mát trong vòng tay mình. Thiếu niên có mái tóc đen, làn da trắng đàn hồi, tứ chi dẻo dai thon gọn… Giống như Bạch Lãng. *** Trước lễ trao giải một tuần, ‘Loạn Phố’ đã quay xong một nửa, bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền. Lễ khởi động máy lần trước được tổ chức khá đơn sơ, chỉ giới thiệu vắn tắt nội dung bộ phim và dàn diễn viên chính, đến cả trang phục cũng không mặc. Giai đoạn đầu, mọi thứ được chuẩn bị rất kín đáo và im hơi lặng tiếng, có vẻ như muốn đẩy mọi công tác tuyên truyền vào giai đoạn hậu kỳ, bùng nổ khiến mọi người đều phải bất ngờ. Chiến lược này mang lại thành công bước đầu thấy rõ. Ngay khi trailer đầu tiên của ‘Loạn phố’ được tung ra trên phương tiện thông tin đại chúng, các đợt sóng thảo luận đã bùng lên. Trong trailer, Bạch Lãng với khuôn mặt vừa điển trai vừa gian trá, miệng chửi liến thoắng tiếng địa phương, chân xỏ dép lào lộn mèo một cú, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng trên đường, đã làm rớt cằm cơ số fan đông đảo. Đây, đây là Bạch Lãng ư? Đây là Bạch Lãng ôn hòa trong ‘Chung một mái nhà’, là Bạch Lãng quý phái trong ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ đó ư? Dáng vẻ chạy bán sống bán chết, nét mặt đểu cáng, sau cùng còn quay lại ăn hôi thêm một cú đá. Một Bạch Lãng phá tan mọi hình tượng, làm cho cư dân mạng hôm đó phải thao thức trắng đêm. ___________ *Ngoài lề*Cừu Tiểu Hải (rầu rĩ): A Tán này, hôm qua tớ nói muốn kết hôn với chú A Bạch, nhưng chú bảo để chú suy nghĩ đã. Dung Tán (hoảng hốt): … thế tớ thì sao? Cừu Tiểu Hải: Hả? Thì tớ kết hôn với cậu nữa. Dung Tán: Chỉ được một thôi. Cừu Tiểu Hải: Hả? Dung Tán: Cô giáo bảo chỉ được kết hôn với một người, cậu quên à. Cừu Tiểu Hải: Thật, thật chứ? Dung Tán: Vậy cậu muốn kết hôn với ai? Cừu Tiểu Hải: Hừm… (nhíu mày) Dung Tán: (trợn mắt) Cừu Tiểu Hải:!!! Dung Tán:?!! Cừu Tiểu Hải: Tớ với chú A Bạch, cậu với ba ba đi. Như thế chúng mình vẫn ở bên nhau. Dung Tán: (sốc toàn tập)
|
Chương 48: Lễ trao giải[EXTRACT]Việc tuyên truyền ‘Loạn phố’ đề cao không ít ý kiến xoay quanh đề cử giải thưởng của Bạch Lãng. Có thể vì trước kia anh có ít tác phẩm, ngoài ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ được đề cử vào danh sách ra thì chỉ còn ‘Chung một mái nhà’ để các nhà phê bình tham khảo. Phần đầu của ‘Chung một mái nhà’ lộ rõ Bạch Lãng là một người mới đích thực với lối diễn ngô nghê non trẻ, tới phần sau mới trưởng thành và bức phá mạnh mẽ, thế nhưng bộ phim này không có quá nhiều đất diễn cho Bạch Lãng thể hiện, nhất là khi về cuối của bộ phim lại đi theo lối mòn tình tiết hơn là chiều sâu. Cũng vì thế mà phần lớn đều cho rằng, Bạch Lãng được lọt vào danh sách đề cử chỉ mang tính chất quân xanh. Thế nhưng khi trailer của ‘Loạn phố’ vừa cập bến, một Bạch Lãng khác biệt hoàn toàn đã khiến tất cả giới phê bình phải sững sờ. Từ nét mặt, ánh mắt đến những cử chỉ nhỏ nhặt, Bạch Lãng trong trailer đã hoàn toàn lột xác, trở thành một tên du côn sinh ra từ tầng lớp đáy cùng xã hội, đến cái chà dép lào cũng tự nhiên như thật, thế nhưng ở hắn vẫn có cảm giác sạch sẽ và trong lành, làm người ta bất giác vừa ghét vừa thương. Giống như một kẻ có sức hấp dẫn của thủ lĩnh cầm đầu đám học sinh hư, thu hút người xung quanh tề tựu về cạnh mình. Hơn nữa, trong trailer, Bạch Lãng vừa chạy thục mạng vừa chửi bới, khẩu âm gần như học trọn vẹn tiếng địa phương của vùng nào đó, làm lời chửi vốn bằng tiếng phổ thông thì nay chuyển hẳn thành đặc trưng vùng miền, vừa giảm bớt sự tục tĩu, gạt đi tâm lý bài xích của người xem, lại mang đến sắc thái riêng cho nhân vật. Ngay cả chửi tục cũng nghệ thuật, việc tỉ mỉ này là một trong những nguyên nhân làm khán giả ấn tượng sâu sắc. Thực chất vụ khẩu âm coi như Bạch Lãng ăn gian kinh nghiệm trong kiếp trước. Đời trước, bộ phim có rating không tệ, diễn viên tài năng, tình tiết gay cấn nghẹt thở làm khán giả bị cuốn hút. Thế nhưng duy chỉ có một điểm không trọn vẹn, chính là diễn viên vào vai Lạc Tử mà kiếp trước do Trình Viễn đảm nhiệm, cũng là một diễn viên bảnh bao, khuôn mặt nhỏ nhắn, khá phù hợp với tạo hình nhân vật Lạc Tử, thế nhưng khẩu âm lại phổ thông quá, mỗi lần đọc đến thoại bố láo bố lếu là lại bị khán giả chê là chửi quá lịch sự, không thật. Một phần cũng là do sự hạn chế trong khâu biên kịch. Dù sao bộ phim cũng công chiếu cả nước, phải tránh dùng quá nhiều từ ngữ thô tục, thế nhưng trong kịch bản lại có rất nhiều cảnh mà nhân vật Lạc Tử phải dựa vào những lời thoại ấy mới bộc lộ được nét riêng của mình, chính vì thế nên lời thoại mới ngấp nghé ở mức độ nửa nạc nửa mỡ như vậy. Ngay khi nhận kịch bản, Bạch Lãng đã chú ý đến vấn đề lời thoại, cũng nhanh chóng bàn bạc với bộ phận biên kịch. Chính anh đã đề nghị dùng tiếng địa phương để thay thế, dùng ngôn ngữ vùng miền để đổi toàn bộ những lời thoại tục tĩu khiến chúng không còn quá chói tai, mà kể có nói nhiều cũng không sợ người xem phản cảm. Để làm ví dụ minh họa, Bạch Lãng đã xổ một tràng tiếng địa phương cho biên kịch nghe. Vừa nghe xong, mắt biên kịch đã sáng bừng, tìm ngay một người bản địa đến làm cố vấn, sau đó vung bút sửa toàn bộ lời kịch, thậm chí ngay cả nhân vật Lạc Tử cũng thay đổi. Về phần lý do tại sao một Bạch Lãng sinh ra và lớn lên ở thành phố T lại có cơ hội học được tiếng địa phương hoàn chỉnh đến thế, thì Bạch Lãng không tiết lộ thực chất anh ‘phấn đấu’ hơn người khác mười năm đâu. Ngoài vấn đề lời thoại, một điểm trong trailer mà người xem không thể bỏ qua chính là động tác đánh nhau của Bạch Lãng. Tạm thời chưa bàn đến việc xây dựng nên một gã du côn du thực trong trailer có phù hợp với nội dung bộ phim hay không, nhưng một Bạch Lãng từng chỉ để lại ấn tượng nhã nhặn lịch thiệp trong mắt công chúng từ trước đến giờ, thì chỉ lấy đơn cử độ thuần thục dứt khoát trong lối đánh nhau của nhân vật thôi cũng đủ để khán giả nhận ra Bạch Lãng đã cố gắng như thế nào. Nên mặc dù ‘Loạn phố’ không liên quan gì đến thể hiện của Bạch Lãng trong ‘Kim ngọc kỳ ngoại’, thế nhưng nó cũng minh chứng cho một điều, là một diễn viên thành công nhất định phải có sự chăm chỉ và nghiêm túc. Cũng vì thế mà chuyện một người mới tham gia showbiz chưa lâu như Bạch Lãng được lọt vào danh sách đề cử, chí ít hiện giờ cũng được công chúng công nhận thực sự. *** Đêm trao giải. Lại một đêm tề tựa các ngôi sao trên cả nước. Hai bên con đường trải thảm đỏ để tiến vào hội trường đã chật ních phóng viên, ai cũng thủ sẵn máy ảnh và hàng tá câu hỏi chỉ chực xung phong. Dù đơn vị tổ chức đã bố trí một MC đứng ở cuối đường để làm mấy cuộc phỏng vấn nho nhỏ với các nghệ sĩ tiến vào, nhưng hiếm có ai để ý đến các câu hỏi của phóng viên cả. Song cánh phóng viên thì cứ sốt sắng vậy thôi, đơn vị tổ chức cũng coi đó như đội ngũ khuấy động không khí, không ngăn cản. Ngay khi Bạch Lãng vừa xuống xe, bước lên thảm đỏ, anh đã bị phủ đầy ánh đèn flash và những vấn đề. “Bạch tiên sinh, tâm trạng hiện giờ của anh thế nào? Có tự tin nhận được giải thưởng hay không?” “Anh có cho rằng việc công khai sẽ ảnh hưởng đến cơ hội giành giải thường đêm nay không? Xin cho biết quan điểm?!” “Bạch tiên sinh đã chuẩn bị lời cảm ơn nếu được nhận giải chưa? Theo đánh giá thì khả năng anh đoạt giải không cao, theo anh thì sao?” “Bạch tiên sinh, vì sao hôm nay không đi cùng Cừu tiên sinh? Đêm nay là một đêm rất trọng đại mà?!” “Hai người có định ra nước ngoài đăng ký kết hôn không?! Có phải chiếc nhẫn anh đeo gần đây là do Cừu tiên sinh tặng không?” “Cừu tiên sinh cũng đeo một chiếc tương tự, có phải là nhẫn đính hôn không Bạch tiên sinh??!” … Bạch Lãng chỉ vẫy tay, cười và không đáp, rất bài bản. Cho đến khi đi đến cuối đường, nơi MC được đơn vị bố trí sẵn đang đứng mới dừng lại. Khéo làm sao, MC được mời ngày hôm nay chính là người từng phỏng vấn anh về bộ phim ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ lần trước, Cao Phân Phân. Đêm nay cô mặc chiếc váy vàng, búi tóc gọn gàng sang trọng, cô từ tốn bước ra, giơ mic. “Lại gặp cậu rồi Bạch Lãng. Gặp cậu ở đây, chị mừng lắm đấy.” “Em chào chị,” – Bạch Lãng gật đầu cười, “Hôm nay chị Phân quyến rũ quá.” “Ối chao, vẫn dẻo miệng như ngày nào, trông cậu không hồi hộp vì đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất mấy nhỉ?” “Có gì mà hồi hộp ạ, hôm nay em đến góp vui thôi mà.” “Ôi khiêm tốn quá. Vậy cậu đoán xem, hôm nay ai có khả năng ẵm giải thưởng nhất?” “Chị Phân đừng trêu em. Mới vừa khen chị Phân trẻ trung xinh đẹp xong, chị tha cho em đi.” Cao Phân Phân bật cười khúc khích, nói tiếp, “Mà chị thích ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ lắm đấy nhé, sau cuộc phỏng vấn lần trước, chị ra rạp xem đi xem lại mấy lần.” “Cám ơn chị, em đã bảo cảnh quay trong ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ rất đẹp mà.” “Nhưng có trai đẹp thì càng hợp nhãn hơn chứ,” – Cao Phân Phân làm bộ lom lom nhìn Bạch Lãng, đùa thêm một câu, “Ừ, hôm nay đeo thêm chiếc nhẫn lại càng đẹp trai.” “Cám ơn chị,” – Bạch Lãng cười, với đề tài này, anh luôn mỉm cười đáp lại. Cao Phân Phân không trêu đùa nữa, thâm mật vỗ vai anh cười nói, “Dù sao cũng chúc mừng cậu, chúc cậu gặt hái thành công trong đêm nay.” Bạch Lãng “Cám ơn” thêm câu nữa, lần này chân thành hơn, sau đó theo ám hiệu chấm dứt cuộc phỏng vấn của Cao Phân Phân, anh cúi đầu về phía camera, sau đó theo nhân viên bước vào trong hội trường. *** Qua được trạm phỏng vấn, tâm trạng Bạch Lãng thoải mái hơn nhiều. Giống như câu trả lời với Cao Phân Phân, anh không cho rằng đêm nay mình có thể đoạt giải. Từ khi sống lại, tuy khả năng diễn xuất đã nâng cao, nhưng qua Khuyết Kỳ Danh, anh thấy mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết, giờ đang là lúc hăng hái mày mò học hỏi những kiến thức mới, nếu dành giải thật, có khi anh còn thấy thất vọng. Mà nếu đã vô duyên với giải thưởng, cả đêm nay anh chỉ cần đóng vai một người xem mà thôi, sau khi công bố giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chỉ cần tỏ nét mặt phù hợp và vỗ tay chúc mừng là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên sau khi vào hội trường, Bạch Lãng mang theo tâm trạng thảnh thơi đó đi chào hỏi những diễn viên, đạo diễn và ekip sản xuất trong thời gian trống trước khi buổi lễ bắt đầu. Đây là nhiệm vụ mà Phương Hoa giao cho anh, tránh bị cho là người mới kiêu căng tự mãn. Nhưng đời này, những diễn viên từng hợp tác với anh không nhiều, chẳng mấy chốc Bạch Lãng đã sắp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn một vị cuối cùng là nữ hoàng điện ảnh Phỉ Hồng nữa là xong. Hôm nay cô được mời làm người mở giải thưởng, nhớ quảng cáo bia mà anh từng hợp tác với cô, tuy quá trình không vui vẻ lắm, nhưng anh vẫn đến chào hỏi như nhau. Khi đó Phỉ Hồng vừa chấm dứt cuộc nói chuyện với một vị đạo diễn, vừa xoay người thì thấy Bạch Lãng, cô mỉm cười ăn ý hàn huyên dăm ba câu, như có hồi hộp không, có tự tin hay không,… nói chung là hoàn toàn không thể nhận ra giữa hai người từng có khúc mắc. Bạch Lãng cũng thoải mái đối đáp như thường, cho đến khi hội trường bắt đầu công bố trình tự của buổi lễ, anh mới tạm biệt định về chỗ. Nhưng ngay khi lướt qua người Phỉ Hồng, bỗng nhiên anh nghe thấy một câu. “Các cậu cẩn thận.” Một câu gió thoảng, không chú ý thì không thể nghe thấy trong hội trường ồn ào. Nhưng anh lại nghe rõ mồn một, chân bất giác ngừng lại, anh ngoái ra nhìn Phỉ Hồng. Phỉ Hồng đang đi về một hướng khác như thấy người quen, dáng vẻ tự nhiên như chưa hề nói gì. Bởi thế nên anh không đuổi theo, chỉ nhìn theo cô, suy nghĩ kỹ ẩn ý sau lời vừa rồi. Cô nói “các cậu”, không phải “cậu”, nó mang lại linh cảm chẳng lành trong anh. Kế tiếp là những màn biểu diễn mãn nhãn xen kẽ trong lễ trao giải, Bạch Lãng không còn tâm trạng thoải mái thưởng thức như ban đầu. Đột nhiên anh rất muốn nghe giọng của Cừu Tiềm, mặc dù bây giờ gã đang ký kết thủ tục cuối cùng cho dự án đầu tư dầu mỏ ở nước V. Cuối cùng dự án cũng về tay của Cừu Tiềm, theo như gã nói thì dự án này sẽ là bàn đáp vững chắc trong cuộc chiến tranh giành địa vị cầm quyền trong Cừu gia. Nếu đúng là vậy, thời cơ này đến sớm hơn kiếp trước mấy năm. Hiệu ứng bươm bướm từ nó liệu có thay đổi những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai mà anh biết hay không… Ngay khi mải mê suy nghĩ, lễ trao giải đến phần công bố hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. MC giới thiệu danh sách bằng chất giọng cao vút. “Đề cử giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, năm nay có…” “Kim Chí Toàn trong phim ‘Trường giang’.” “Ngô Doãn Thiên trong phim ‘Nếu từng hận’.” “Trần Khản Đạo trong phim ‘Giếng trời’.” “Cùng với Bạch Lãng trong phim ‘Kim ngọc kỳ ngoại’.” “Người dành giải thưởng là,…” Đúng lúc này, chiếc di động trong túi áo ngực anh bỗng rung lên. Đây là thông báo có tin nhắn mới trong chế độ im lặng. Anh biết bây giờ không phải lúc mở ra xem, vì chắc chắn ống kính sẽ chuyển đến người mình. Nhưng sự hoang mang vừa nhen lên làm anh không thể chờ thêm một giây nào nữa. Bạch Lãng vẫn mở ra xem. Tin nhắn làm anh phải bàng hoàng. “Cừu ca bị tai nạn ở V, nặng lắm, máy bay đã –” Những chữ phía sau, anh chẳng còn thấy rõ. Anh đứng bật dậy giữa tràng pháo tay giòn giã, lảo đảo chạy ra khỏi lễ trao giải.
|
Chương 49: Thừa nhận[EXTRACT]Ba năm sau. “A Kiện! Em chửa rồi!!” “Chúng em rụng trứng rồi!! A Kiện!” “A Kiện number one! A Kiện!! A Kiện!!” “A a a!! A Kiện A Kiện!!” “Nhìn bên này, anh ơi!! A a a — A Kiện –!!” Theo tiếng gào thét và reo hò, một chiếc xe thể thao vàng chói đỗ phịch trên đường dành cho xe ngay trước cổng chào. Cửa lái mở ra, một đôi chân dài trong chiếc quần bò bước xuống. Tiếng gào thét của fan càng dữ dội, người vừa xuống xe nghe thấy, khuôn mặt tự tin và nụ cười tự đắc, hắn vẫy tay với nhóm fan đang bu quay, rảo bước nhanh về phía trước, ném chìa khóa cho trợ lý đứng sau, bước vào tòa cao ốc chính của Nhịp điệu giải trí theo sự bảo hộ của nhân viên an ninh. *** Cùng lúc đó, một chiếc xe kiểu sedan hạng sang đen bóng đang từ từ tiến vào cổng của một khu nhà cao cấp ngoài ngoại ô thành phố. Xe dừng lại trước phòng bảo vệ, người trong xe xuất trình giấy tờ xong mới có thể đi vào. Hẳn không phải gia đình sống ở đây. Thế nhưng khi vừa tiến vào khuôn viên, chiếc xe quen đường quẹo trái quẹo phải tiến thẳng vào hầm đỗ xe. Trong khu nhà cao cấp với đường lối phức tạp và bảo mật nghiêm này, có thể di chuyển thông thuộc như vậy, không phải hộ gia đình thì nhất định là khách quen. Chiếc xe đen đỗ lại, hai người lớn một trẻ nhỏ bước ra. Có vẻ người lớn là lái xe và vệ sĩ, họ đóng thùng bộ suit đen cứng nhắc, khuôn mặt cảnh giác quan sát xung quanh, trong đó một người kè kè bên cạnh đứa trẻ chắc hẳn là vệ sĩ. Đứa trẻ trạc bảy, tám tuổi, khuôn mặt hồi hộp xen lẫn háo hức, mặc áo phông quần đùi giày thể thao, mắt to mày rậm, dễ dàng nhận ra đó là một nhóc tỳ khảu khỉnh hoạt bát. Chỉ thấy bé con đi đến trước cửa một căn hộ, không cần kiễng chân cũng bấm chuông dễ dàng, sau đó gào thật to vào trong bộ đàm treo trên cửa. Chỉ chốc lát sau, căn nhà vốn yên ắng vì cách âm tốt bỗng vang lên từng tiếng huỳnh huỵch chạy ra bên trong cánh cửa. Một giây tiếp theo, cánh cửa đã được mở “roẹt” ra. Nhóc tỳ đến thăm trợn tròn đôi mắt long lanh, miệng toét cười thật lớn, mới “A –” lên đã bị cậu bé mở cửa bổ nhào đến, ôm thật chặt. Nhóc tỳ đến thăm cười tươi rói, dụi đầu vào cậu bạn ngang mình, mấy giây sau mới buông ra, toét cười bảo, “Hí hí, A Tán, tớ đã bảo tớ cao hơn cậu rồi mà.” *** Cùng thời gian, cùng thành phố. Trong một tòa biệt thự, căn phòng khách rộng rãi thoáng đãng vừa được người mở toang các cánh cửa sổ ra. Nắng tràn vào phòng qua khung cửa sổ lớn sát sàn, gỗ lót sàn bật sáng ấm áp, gió gợn lất phất tấm rèm voan, gốc Bạch dương xanh rì đu đưa trước gió, và bể bơi xanh biếc lấp lánh phản quang. Gió đưa, cành biếc, nắng vàng, thổi bừng sức sống vào không gian nhẹ nhàng thoáng đãng. Thế nhưng trong căn phòng khách rộng rãi lại đang thật bừa bộn, vì trên sàn xếp đầy các thùng carton lớn nhỏ bất đồng. Một anh chàng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần màu da nhạt đang đi đi lại lại, lấy đồ trong các thùng giấy ra xếp vào mỗi vị trí vốn có. Trong phòng còn có một người cao to hơn đang lười biếng ngả ra ghế sofa, chân choãi ra, mắt đảo qua đảo lại theo bóng người còn lại không biết chán, thỉnh thoảng mới liếc sang chiếc tivi treo trên tường đang tường thuật tin tức. “Đợi Nhị Hồng với Tiểu Hải về, vội gì em.” “Tự tay sắp xếp sau này mới nhớ được.” “Vậy anh cũng phụ một tay,” – gã đứng dậy. Anh áo trắng nghe xong thì ngơi tay, “Thôi, chờ hai người về.” Gã cao to hơn, hay chính là Cừu Tiềm, tủm tỉm cười ngồi về chỗ vì mục đích đã đạt thành, sau đó kéo anh chàng áo trắng, hay chính là Bạch Lãng, ngồi vào bên cạnh mình, hôn nhẹ, “Giờ anh khỏe hơn em rồi đấy, nghỉ ngơi đi, đến anh cũng không căng thẳng như em vậy đâu.” Bạch Lãng xoa bóp đùi phải của Cừu Tiềm, đây là thói quen hai năm qua, “Mới khỏi chưa lâu, phải chăm sóc cẩn thận mới yên tâm.” “Nửa năm đủ lâu rồi.” – gã thổi nhẹ, đột nhiên cười gian tà, “Hay em chê anh tối không đủ sức? Anh nhớ cũng đâu để em di chuyển.” – vừa nói gã vừa nắm tay anh, bàn tay đang massage đến phần gốc đùi. Bạch Lãng không hùa theo trò đùa của gã, chỉ cần nhớ tới mỗi lần thân mật, nhìn những vết sẹo ngoằn ngoèo trên người gã cũng đủ thấy đau đớn biết nhường nào, là anh lại muốn ôm ghì lấy gã. Giờ anh mới biết, vào đêm Cừu Tiềm biết anh bị bệnh tim, cái ôm trên giường bệnh hôm ấy mang theo tâm trạng gì. Thấy đôi mắt anh lại ảm đạm, Cừu Tiềm chỉ biết thở dài, dùng cách hữu hiệu duy nhất là cướp đi mọi sự chú ý của anh qua làn môi mềm. Bạch Lãng nhắm mắt dịu dàng đáp lại, cả người bị Cừu Tiềm kéo hơi đổi trọng tâm như muốn tránh chân phải của gã. Nhưng bị Cừu Tiềm phát hiện, gã dứt khoát ôm chặt và nhấc Bạch Lãng ngồi trên chân mình, sau đó vừa ép vừa liếm hôn khiêu khích như muốn trừng phạt anh không chú tâm. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lãng đã ngoan hẳn, trong định nghĩa của gã, ngoan chính là ngả vào lòng, bị gã khích thích đến mê mẩn đầu óc. Đến khi hai người hổn hển tách ra sau cái hôn đầy nồng nàn và trân trọng, trong đôi mắt anh chẳng còn ảm đạm, mà chỉ có mơ màng, đôi môi hơi sưng lên làm gã rất hài lòng, lại chẳng kìm lòng hôn thêm mấy cái nữa mới thoải mái thì thầm. “Không phải do em, là anh chưa đủ mạnh thôi.” *** Mọi chuyện bắt đầu từ vụ tai nạn ba năm trước ở nước V. Vụ đâm xe làm Cừu Tiềm phải nằm trong phòng cách ly mấy tháng trời, giành giật sống còn từng giây từng phút. Nguyên nhân tai nạn được làm rõ vào mấy tháng sau, là tác phẩm của vợ hai Cừu Ân Tân, bố Cừu Tiềm. Con trai bà ta chính là Cừu Khoát, vì không tài giỏi bằng Cừu Tiềm mà khi đó suýt bị hất cẳng khỏi danh sách kế thừa. Mẹ hắn sốt ruột thay con, đúng lúc này Cừu Tiềm lại thành công dành được dự án làm ăn với đối tác nước V, đây sẽ là bước đệm vô cùng trọng đại đối với ngành vận tải biển và buôn bán dầu thô trong mấy chục năm tới của Cừu gia. Như thế nếu không chọn Cừu Tiềm làm người kế thừa Cừu gia đời tiếp theo, chỉ e Cừu Ân Tân cũng khó giải thích với gia tộc. Dù sao Cừu gia cũng noi theo thông lệ của đa số các gia tộc, khi có một người đứng đầu quá mạnh mẽ, giống một núi không thể chứa hai cọp như trong giới xã hội đen, thì một gia tộc cũng không thể có hai chủ. Một gia tộc khi quyết định tuyển chọn người kế thừa tiếp theo cũng giống như một canh bạc nghiệt ngã, nhưng một khi đã chọn được thì sẽ hoàn toàn buông tay không xen vào. Chính thông lệ này đã tạo nên phương pháp chọn lựa kỳ lạ của Cừu Ân Tân. Lý do để ông ta lấy nhiều vợ sinh nhiều con chính là để có được nhiều sự lựa chọn hơn, tránh gia sản rơi vào tay đám anh em họ hàng. Nói cách khác, từ con nào của bà vợ nào với ông ta không quan trọng, chỉ cần đó là con trai mình là được. Cũng vì thế mà khi thấy hợp đồng dầu mỏ được ký kết bên nước V, bà vợ thứ hai của Cừu Ân Tân luôn nhăm nhe vị trí kế nghiệp cho con trai biết tình hình khó có thể vãn hồi, mới quyết ra tay thay con mình, dứt khoát không ngần ngừ hệt như khi bà ta ra tay với Cừu Tiểu Hải. Nhân lúc thế lực của Cừu gia chưa vững chân tại nước V, qua tầng tầng lớp lớp quan hệ thuê một nhóm sát thủ. Cừu Tiềm không chết trong tai nạn đã coi như mạng lớn. Nhưng giành giật từng hơi thở trong phòng cách ly mất tháng trời cũng không phải chuyện đùa. Bạch Lãng bỏ hết sự nghiệp, mang theo Tiểu Hải lên chuyên cơ bay thẳng đến nước V ngay đêm đó, sau đó ở bên trông nom Cừu Tiềm không rời. Thậm chí khi ấy ‘Loạn Phố’ đã bước vào giai đoạn tuyên truyền, anh cũng đành phải gác hết lại. Thấy Cừu Tiềm phải ra vào phòng cấp cứu liên tục, tâm trạng anh rối bời, lại phải cố trấn tĩnh vỗ về an ủi Tiểu Hải khóc sưng mắt nhiều ngày liền, gần như lực bất tòng tâm. Quãng thời gian dày vò ấy kéo dài mấy tháng, cuối cùng tình trạng của Cừu Tiềm cũng ổn định, thế nhưng chưa kịp thở phào thì lại nhận được hung tin, Cừu Tiềm có khả năng sẽ phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Vừa nghe tin, người sốc nhất không phải Cừu Tiềm, mà là Bạch Lãng. Bởi trong kiếp trước, đến mười năm sau Cừu Tiềm vẫn là một người khỏe mạnh, không thương không tật. Đời này, chỉ vì tai nạn ở nước V… Nhìn gã đứng lên lại ngã xuống vô số lần, tức tối ném nạng đi, đột nhiên anh không dám tới gần gã. Vì anh bắt đầu nảy ra suy nghĩ, nếu không phải vì mình, sẽ không có việc trả miếng Cừ Toàn, không có Cừ Toàn, sẽ không được Hồng Ngụ hỗ trợ, vậy Cừu Tiềm sẽ không có cơ hội sang nước V, không có dự án của nước V, Cừu Tiềm sẽ không đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bị kẻ khác ghen ghét đố kỵ… Những hiệu ứng nối nhau ấy bắt nguồn từ chính cái vỗ cánh bướm đầu tiên kia. Hơn hết, đáng nhẽ anh phải Cừu Khoát sẽ liên tục giở trò mà lại không nhắc nhở Cừu Tiềm nhiều hơn. Nỗi ăn năn ấy cùng với sự bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn Cừu Tiềm càng ăn sâu, làm lòng anh nặng trịch. Những đêm thao thức ngày một nhiều, nỗi suy sụp cũng ngày một khó giấu. Bao đêm liền anh mơ thấy Cừu Tiềm bước đi phăm phăm như trước. Cho đến một đêm, Bạch Lãng mơ lại một ngày trước khi mình chết, ngày anh đi tìm Cừu Tiềm đối chất, gã nhìn anh đầy khinh bỉ, rốt cuộc anh chẳng kìm nổi lòng bật khóc trong mơ. Anh không biết, mình khóc vì nỗi tuyệt vọng kiếp trước, hay là nỗi áy náy không thể nói với Cừu Tiềm kiếp này… Một đôi tay mạnh mẽ lay anh tỉnh dậy. Cừu Tiềm ngã sấp trên người mình, thô lỗ lay anh, gọi, “Tỉnh, tỉnh dậy, sao lại khóc?” Bạch Lãng vẫn không phân biệt được, đây là Cừu Tiềm trong mơ hay ngoài hiện thực, nức nở chỉ muốn ôm gã chặt hơn nữa. Nhưng vừa cử động đã nhận ra Cừu Tiềm nặng hơn hẳn bình thường, bấy giờ anh mới nhớ ra gã đang bị thương, nửa người dưới gần như vô lực. Bạch Lãng vội vàng nhìn về phía chân Cừu Tiềm, trong bóng tối, chỉ thấy chiếc nạng mà gã vẫn chống để tập luyện hãy còn gác bên chiếc giường cách đấy mười bước, sau khi Cừu Tiềm bị chấn thương, vì để nhanh phục hồi, anh vẫn ngủ trên chiếc giường đơn dành cho người nhà bên cạnh. Thế nhưng giờ gã ngồi đây, gã chạy sang mà quên cả chống nạng? Bạch Lãng ngẩn ra quên cả khóc. Cừu Tiềm thở phì phò nặng nhọc, hệt như mỗi lần tập phục hồi chức năng. “Ác mộng à? Mấy hôm nay em đều không ngủ ngon.” “Anh…” – Bạch Lãng lau nước mắt, nhất thời chẳng biết phải nói gì. “Dịch vào trong, anh nằm cùng.” – Cừu Tiềm nhăn nhó đẩy Bạch Lãng, sau đó gian nan nhấc chân mình lên giường, “Đè lên cũng không sao, đằng nào cũng không cử động được, còn tiếc làm gì.” Đột nhiên anh rất muốn thừa nhận tất cả với Cừu Tiềm. Đối diện với người lo lắng cho anh chỉ vì cơn ác mộng, không quản ngại chiếc chân thương tật vẫn cố đến đánh thức mình. Đêm hôm ấy, rốt cuộc Bạch Lãng cũng thừa nhận mọi chuyện trong kiếp trước.
|