Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
|
|
Chương 60: Bị bắt[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Nhàn Vân Quá HảiBeta: Mimi, Lam Yên***** Việt Thương chỉ tỉnh dậy trong chốc lát rồi lại nhanh chóng chìm vào hôn mê. Tuy rằng Bạch Lệ Nhi không biết rõ Vũ Vương và chuyện mùa đông bắt đầu thì có liên quan gì tới nhau, nhưng nàng tin tưởng sư huynh của mình. Cho tới bây giờ hắn vẫn luôn là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì hắn không thể làm, cũng không cho phép bất luận việc ngoài ý muốn nào xảy ra. Ngược lại, ở một nơi nào đó trong núi rừng Võ Quốc xa xôi, Uất Trì Vô Ương thoạt nhìn chật vật đến khó tả đang cùng một đám thuộc hạ ngồi vây quanh đống lửa. Khí chất vương giả trời sinh khiến cho hắn mặc dù toàn thân bẩn thỉu, thế nhưng thoạt nhìn vẫn có thể nhận ra diện mạo của một quý tộc sa cơ. Tất cả thị vệ đều do hắn đích thân bồi dưỡng, cho dù bị Vũ Vương dọc đường đuổi giết thì vẫn một lòng thề sống chết bảo vệ hắn không chịu ly khai. Uất Trì Vô Ương ngồi trước đống lửa, ngây ngốc như là đang nghĩ đến một cái gì đó rồi cứ thế ngẩn người, thần thái đặc biệt tiêu sái đến không ngờ. Thị vệ xung quanh bởi vì một đường trốn chạy mà tinh lực đã sớm tiêu hao gần hết, mỗi người đều tự mình ngồi dưới đất lặng lẽ nghỉ ngơi. Đến khi Uất Trì Vô Ương hoàn hồn, hắn chợt thấy trái tim thoáng thốc đập liên hồi, tựa như có một dự cảm bất an khó mà hiểu nổi. Hắn liếc mắt nhìn thị vệ xung quanh, tất cả mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, cách đó không xa còn có mấy ám vệ tinh thần tốt hơn vẫn đang canh gác miệt mài. Mọi thứ tựa hồ đều không có gì đặc biệt, thế nhưng vì sao trong lòng hắn đột nhiên cứ lo lắng không yên? Dù thế nào đi chăng nữa vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng hắn lại không thể nói rõ là bất ổn ở chỗ nào, có lẽ là yên lặng quá mức rồi chăng? Đúng! Quá yên tĩnh rồi! Hắn trải qua cảnh màn trời chiếu đất này không phải là chuyện chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng chưa bao giờ lặng ngắt như tờ giống hôm nay vậy. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang tựa hồ đều biến mất không thấy tăm hơi. Uất Trì Vô Ương nhất thời hiểu ra, vừa định mở miệng kêu một tiếng ‘không ổn’, thế nhưng huyệt đạo đã lập tức bị điểm. Hắn thoáng đảo mắt ý đồ nhận diện kẻ vừa mới tấn công mình, thế nhưng chỉ thấy một cục đá nhỏ. Bất quá ngay giây tiếp theo, hắn phát hiện một đám hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn từ trên cây nhảy xuống. Nam tử dẫn đầu toàn thân tràn đầy sát khí băng lãnh, rõ ràng chính là kẻ một giết người không biết gớm tay, chỉ là không hiểu sao Uất Trì Vô Ương lại cảm thấy người này có phần quen thuộc. Uất Trì Vô Ương không nhúc nhích được, bình tĩnh đứng tại chỗ cũ, trong lòng âm thầm tính toán xem nếu như thị vệ của mình cùng những sát thủ này giao chiến thì sẽ có bao nhiêu phần thắng lợi. Bất quá ngay sau đó, hắn phát hiện tất cả thị vệ dường như đều không có động thái gì, mặc cho đối phương đang từng bước tới gần, nhưng mà bọn chúng hoàn toàn không hề phát giác. Uất Trì Vô Ương trừng lớn con mắt. Mà nam tử dẫn đầu kia dường như hiểu rõ Uất Trì Vô Ương đang suy nghĩ điều gì, chậm rãi tiêu sái đi đến trước đống lửa, tùy tiện bắn ra mấy viên đá cực nhỏ trực tiếp đánh thẳng vào người một người thị vệ đang nhắm mắt dưỡng thần. Thị vệ kia cũng không tỉnh lại như tưởng tượng của Uất Trì Vô Ương, trái lại chẳng khác nào một con rối gỗ vô tri, bởi vì lực tác động của cục đá mà trực tiếp ngã vật trên mặt đất. Uất Trì Vô Ương đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng cũng hiểu được tất cả thị vệ đều đã bất tỉnh, nhất định là đối phương đã thừa dịp bọn họ lơ là cảnh giác mà ra tay. Đợi người nọ đến gần, Uất Trì Vô Ương mắt cũng không chớp mà chăm chú nhìn vào ánh mắt đối phương. Người nọ có đôi con ngươi tối đen như mực, thanh lãnh và tịch liêu, không có lấy một tia ấm áp, lại càng không mang theo bất cứ dao động cảm tính nào. Nhưng ánh mắt này lại khiến cho Uất Trì Vô Ương mãnh liệt nhớ tới một người. Tựa hồ đoán được Uất Trì Vô Ương muốn nói gì đó, người nọ thuận tay giải á huyệt cho hắn. “Việt Tùy…” Uất Trì Vô Ương quả nhiên đoán trúng thân phận người đối diện. Việt Tùy cũng không định cùng hắn ôn lại chuyện xưa, chỉ lạnh lùng nhìn người trước mắt. Ánh mắt người nọ khiến cho Uất Trì Vô Ương kinh hãi. Hắn cảm thấy ở trong mắt Việt Tùy, bản thân còn không bằng một xác chết. Bất quá, cái hắn muốn biết chính là, “Ngươi đã đến rồi, ‘hắn’ đâu?” Vừa nói, con ngươi vừa đảo loạn một hồi, giống như đang tìm thêm một thân ảnh nào khác nữa. Nam nhân kia đã thiêu rụi tâm huyết bao năm của hắn, hủy hoại toàn bộ kế hoạch và công sức bài binh bố trận của hắn bấy lâu, khiến cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chỉ nôn nóng có thể nuốt người vào bụng ngay lập tức mà thôi. Việt Tùy không hề nhúc nhích, đôi con ngươi băng lãnh nhìn thẳng vào Uất Trì Vô Ương, mở miệng phát ra một thứ thanh âm khản đặc giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện với ai, “Ngươi cũng biết ‘Tỏa hồn trận’?” Uất Trì Vô Ương không trả lời, chỉ nhìn Việt Tùy, giống như đang tự hỏi một điều gì, sau đó biểu tình trên mặt đột nhiên xuất hiện thêm một tia kỳ quái. “Là hắn phải không?” Nói xong, hắn khẽ bật cười: “Thiên Thần Cung phòng thủ kiên cố, ẩn khuất trong rừng sâu núi thẳm, vậy mà lại có thể bị các ngươi tìm được, ta trước kia quả thật đã quá coi thường Thương Nguyệt Lâu rồi.” “Bất quá các ngươi cũng không ngờ rằng, Thiên Thần dựa theo ‘Cửu chuyển Tỏa hồn đại trận’ mà kiến tạo thành, chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra.” Mấy câu nói của hắn ngay lập tức khiến cho hàn khí trên người nam nhân trước mặt càng thêm lạnh lẽo hơn, thế nhưng Uất Trì Vô Ương cũng không có chút mảy may để ý, cứ thao thao bất tuyệt tiếp lời, “Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là hắn vẫn còn sống, thật sự là không đơn giản. Đời này ta không chiếm được hắn, nếu có thể cùng hắn làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền thì cũng xem như không uổng một mối tương tư.” Nói xong, Uất Trì Vô Ương nhẹ nhàng khép mắt, trên mặt còn mang theo một nét cười, bày ra bộ dạng chờ người lấy mạng. Chẳng ngờ nam nhân vẫn luôn lạnh như băng kia thế mà lại không trực tiếp hạ thủ, trái lại thanh âm càng thêm lãnh liệt, nói, “Hắn là của ta, cho dù là sống hay chết, ở bên cạnh hắn chỉ có thể là ta.” Uất Trì Vô Ương vừa mở mắt ra, sau gáy bỗng nhiên đau buốt một hồi, kế đó nhất thời mất đi tri giác. Thời điểm Tống Tầm gặp lại Việt Tùy đã là mấy ngày sau. Vẻ mặt Việt Tùy mang đầy phong trần mệt mỏi, các huynh đệ phía sau còn mang về một nam nhân bị trói chặt đến mức không thể nào cựa quậy. Vừa thấy Tống Tầm, Việt Tùy liền sai người ném nam nhân kia cho hắn, còn bản thân mình thì tự ngồi xuống nghỉ ngơi. Tống Tầm nhìn Uất Trì Vô Ương bị trói thành bánh tét chật vật té trên mặt đất kia, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Lệ Nhi. Khi hay tin Việt Tùy tới, Bạch Lệ Nhi liền vội vã chạy đến xem sao, đúng lúc chứng kiến cảnh y vứt người kia ở lại. “Trước cứ xem thử một chút, có lẽ hắn còn biết được điều gì.” Tuy rằng sư huynh nói chưa chắc Uất Trì Vô Ương đã biết rõ về Tỏa hồn trận, thế nhưng Bạch Lệ Nhi lại cho rằng, nếu như Uất Trì Vô Ương có thể tìm được trận pháp kia, như vậy dựa theo tính hiếu kỳ của người bình thường, nhất định hắn sẽ nghĩ cách thu thập tin tức để hóa giải nó. Tống Tầm dường như cũng nghĩ tới điểm này, cho nên liền vội sai người áp giải Uất Trì Vô Ương đi rồi mới theo Bạch Lệ Nhi đi gặp Việt Tùy. Việt Tùy lúc này đang vội vã rửa mặt chải đầu thay đổi xiêm y, sau đó khẩn cấp chạy tới trước giường Việt Thương. Tống Tầm nhìn thấy bộ dáng si tình của y, lời đã suýt tràn ra cửa miệng thế mà lại không cách nào nói tiếp thành lời. “Chủ tử sao rồi?” “Không ổn. Sư phụ ta đã xuống núi hái thuốc, chậm thì vài ngày, lâu thì phải hơn nửa tháng, chỉ có thể đợi mà thôi.” Việt Tùy nhíu chặt chân mày, “Chủ tử, hắn…” Sau đó lại không biết phải nói cái gì nên đành Tống Tầm ngược lại chủ động nói cho hắn biết, “Sau khi ngươi đi, chủ tử có tỉnh lại một lần. Biết được ngươi đi tìm Bát Vương, chủ tử liền lệnh chúng ta truyền tin gọi ngươi trở về.” Thấy Việt Tùy lại là bộ dạng muốn nói lại thôi, trong lòng Tống Tầm cũng biết bản thân mình đứng ở nơi này chính là quấy rầy người ta tương thân tương ái. “Trong khoảng thời gian này thân thể chủ tử không lạnh nhiều như trước, bất quá vẫn là rất lạnh, tứ chi thường xuyên cứng đờ, nếu ngươi đã trở lại, việc này liền giao cho ngươi đi.” Nói xong, Tống Tầm xoay người đi ra ngoài, “Chăm sóc tốt cho chủ tử, ta đi sắc thuốc.” Việt Tùy đợi đến khi Tống Tầm đi xa mới một lần nữa thả lòng tâm tình, si ngốc nhìn người bất động trên giường. Người nọ sắc mặt xanh xao gần như trong suốt, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được một loại mỹ cảm yếu mềm nhu nhược, chỉ là loại mỹ cảm này ‘mỹ’ đến mức khiến người ta phải đau lòng.
|
Chương 61: Tục mệnh cổ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Sau khi đặt dược xuống bàn, Tống Tầm liền trở ra khỏi căn phòng, tựa hồ như tận lực dành chút không gian riêng cho hai người nọ. Việt Tùy cẩn thật bưng chén thuốc muốn đút cho Việt Thương uống, đáng tiếc người nọ vừa uống vào một chút, thuốc đã theo khóe miệng chảy ra. Y hoàn toàn không có biện pháp, chỉ đành dùng miệng mớm từng chút từng chút một. Lần này tốt hơn rất nhiều, chí ít dược cũng được đưa vào hơn phân nửa. Bất quá thân thể người kia quả nhiên giống như lời Tống Tầm đã nói, nhiệt độ vẫn luôn rất thấp, tứ chi cũng cứng ngắc không hề đổi thay. Lúc trước, khi thân thể hắn cứng lại, Việt Tùy đã không quản ngày đêm liên tục truyền nội lực sang, khi ấy vẫn còn có thể kiềm hãm được mức độ giảm nhiệt trên thân thể đối phương. Nhưng mà hiện tại, nội lực truyền vào chẳng khác nào đá nhỏ ném xuống biển khơi, không hề mảy may khởi sắc. Việt Tùy không có cách, chỉ đành dồn nội lực xuống lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa nắm tứ chi người nọ. Cũng lạ, trước đó thân thể đối phương lạnh như một khối băng, bất luận làm ấm như thế nào cũng đều không có tác dụng, khiến cho y chỉ có thể liều mạng dốc hết nội lực của mình. Nhưng lúc này đây, mới chỉ nhẹ nhàng xoa bóp một lúc, cánh tay người nọ đã không còn cứng đờ nữa, bên trên cũng dần mang theo một chút hơi ấm rất nhạt nhòa. Hắn hình như có thể hấp thu nhiệt lượng rồi. Đây là một chuyện tốt. Việt Tùy tâm tình vui vẻ, sau đó bắt đầu xoa bóp những bộ phận khác trên thân thể đối phương. Sau khi đảo một lượt từng kinh mạch trên tứ chi Việt Thương, y cơ hồ đã mệt đến mức toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Thế nhưng nhìn khí sắc người trong ngực đã bớt vẻ nhợt nhạt, lại còn có thêm vài phần nhân khí, cho dù có mệt hơn nữa, y cũng cảm thấy đáng giá vô cùng. Khi Bạch Lệ Nhi lặng lẽ vào phòng, đập vào mắt nàng chính là cảnh tượng Việt Tùy đang gắt gao ôm chặt Việt Thương vào trong lòng, dùng nhiệt độ thân thể mình sưởi ấm cho đối phương. Mà y cũng bởi vì quá mệt mỏi, lúc này đã ngủ thiếp đi rồi. Nàng không khỏi hai mắt sáng ngời, thế nhưng còn chưa kịp thốt lời cảm thán đã bị một người ở sau lưng thình lình bịt chặt miệng kéo ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, người nọ còn cẩn thận đóng chặt cửa lại. Chờ bọn họ đi khỏi, Việt Tùy vốn dĩ đang khép mi thiếp ngủ trên giường thế nhưng lại mở mắt liếc ra bên ngoài một cái. Lại thấy khí sắc người trong ngực dường như đã có chút hồng hào, biểu tình trên mặt Việt Tùy cũng nhu hòa đi không ít. Y siết tay ôm chặt người nọ hơn một chút nữa, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Bạch Lệ Nhi bị người kéo đi một quãng xa mới dừng lại, nhất thời bực bội vô cùng. “Làm cái gì vậy! Ta chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi mà!” Đáng tiếc nàng đích thực là mới chỉ nhìn thoáng qua. Tống Tầm bất đắc dĩ nhìn nàng, “Đừng nháo, tình trạng của chủ tử hiện tại lúc tốt lúc xấu, Kim đường chủ bôn ba một đường cũng cần phải được nghỉ ngơi.” “Biết rồi… Ta kỳ thực không phải đến quấy rối, chỉ là tới nhìn một chút thôi.” Bạch Lệ Nhi nói đến là cao hứng, kéo kéo cánh tay Tống Tầm, “Phu quân, bọn họ kỳ thực rất xứng đôi.” Xứng đôi? Tống Tầm trái lại không hề cảm thấy như vậy. Bất quá, chuyện của chử tử, hắn cảm thấy bản thân mình cũng không nên nhiều lời. Dù sao thì người ta cũng là hai bên lưỡng tình tương duyệt, có liên quan gì tới hắn? Bản thân hắn cứ quản cho tốt cục rắc rối nho nhỏ trong lòng mình này là được rồi. “Ân.” Hắn thuận miệng hùa theo, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Bạch Lệ Nhi, thừa dịp nàng còn chưa chú ý mà kéo đi. Ây, sau này hãy nói tiếp. Uất Trì Vô Ương ở trong nhà lao bị người của Tống Tầm giày vò rất lâu, kết quả hắn thực sự ngoan cố, một tiếng cũng không hề ho he, cứ đòi nhất quyết phải được gặp Việt Thương một lần, bằng không hắn cho dù có biết cái gì cũng tuyệt không hé răng. Giằng co qua lại hai ngày, cuối cùng vẫn là Thương Nguyệt lâu phải nhượng bộ, dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan tới an nguy của lâu chủ. Việt Tùy một bước cũng không rời, cố thủ bên người Việt Thương. Thời điểm Uất Trì Vô Ương bị áp tải vào phòng, y lập tức dùng một đôi mắt tối đen sâu thẳm gắt gao nhìn chòng chọc đối phương, tựa hồ như người nọ chỉ cần dám có bất cứ dị động gì sẽ lập tức giết ngay không hề do dự. Uất Trì Vô Ương ở trong địa lao hai ngày, xem ra đã chịu không ít cực khổ, nhưng cho dù hoàn cảnh sa sút như thế, cỗ khí chất trời sinh trong hắn vẫn không hề bị triệt tiêu. Hắn thẳng lưng đứng đó, một chút cũng không giống phong thái của kẻ bị cầm tù. Có điều, ánh mắt kia từ sau khi hắn bước vào phòng vẫn luôn đặt trên thân thể người đang nằm trên giường nọ, một khắc cũng không chịu chuyển dời. Việt Thương thoạt nhìn đã tốt hơn một chút, ít nhất trên gương mặt trắng muốt kia vẫn còn mang theo một tia huyết sắc, so với bộ dáng nhợt nhạt đến trong suốt của trước đây đã khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất quá, trong mắt Uất Trì Vô Ương, Việt Thương như thế này căn bản không thể nói tới cái gì gọi là ‘tốt’ được. Sắc mặt hắn càng lúc càng thêm âm trầm, thậm chí còn hung hăng từng mắt nhìn Việt Tùy, cả giận nói, “Ngươi chăm sóc hắn kiểu gì vậy?” Mấy người còn lại trong phòng nghe thế cũng đều ngẩn ra. Bạch Lệ Nhi thậm chí còn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Uất Trì Vô Ương. Đầu óc của tên này không phải là có vấn đề chứ? Nơi này là địa bàn của ai nha? Hắn thế nhưng lại dám nổi giận với đường chủ của Thương Nguyệt lâu, hơn nữa thái độ lại còn rất tự nhiên như thể đúng tình hợp lý. Việt Tùy có lẽ là áy náy, chỉ khẽ ngẩng đầu, thế nhưng cũng không nói lời nào, giống như cam chịu mà đón nhận khiển trách vậy. Đối với một thuộc hạ mà nói, không chăm sóc chu đáo cho chủ tử, để chủ tử rơi vào rắc rối chính là cái sai của hắn! “Mấy ngày rồi?” Uất Trì Vô Ương thế nhưng vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống một chiếc ghế ở trong phòng. Tất thảy mọi người trong phòng không ai bảo ai mà đều trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ đối với bộ dạng này của hắn hết sức không vừa mắt, chỉ có Tống Tầm bởi vì chức trách của một đại phu mà kiên nhẫn đáp, “Sắp mười ngày.” Uất Trì Vô Ương nhíu chặt lông mày, “Trong thời gian này có phải vẫn luôn có người dùng nội lực để kéo dài sinh mệnh cho hắn?” Lời này cơ hồ khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy trong lòng run lên một cái. Hồi lâu sau, người có phản ứng đầu tiên chính là Việt Tùy. Y mãnh liệt ngẩng đầu, hung hăng nhìn về phía Uất Trì Vô Ương. Tống Tầm cũng đành phải thừa nhận, trực tiếp ngồi xuống hỏi, “Đúng vậy, có gì không ổn?” “Ước chừng có thể chống đỡ được nửa tháng.” Lời này quả thực chẳng khác nào tuyên án tử hình. Mọi người trong phòng đồng loạt chấn kinh, nhất thời không biết nói sao cho phải. Việt Tùy gắt gao nhìn thẳng vào Uất Trì Vô Ương, “Nói!” Tống Tầm cũng lập tức khôi phục tinh thần, nhìn chòng chọc về phía người nọ. Thậm chí cả Bạch Lệ Nhi vừa rồi bị dọa đến nước mắt lưng tròng cũng nhất thời tỉnh ngộ mà lau mặt, quay sang trừng mắt nhìn hắn ta. Uất Trì Vô Ương không khỏi cảm khái, trên dưới Thương Nguyệt lâu thực là vô cùng đoàn kết. “May ra có một cách có thể cứu được hắn, thế nhưng các ngươi phải thả ta ra.” Uất Trì Vô Ương có lẽ trong bất luận thời điểm nào cũng đều mưu mô tính toán, tính kế người khác, cũng đồng thời tính cả lối thoát cho bản thân mình. Việt Tùy là người đầu tiên gật đầu đáp ứng. Chỉ cần có thể cứu được Việt Thương thì điều kiện gì y cũng đồng ý chứ nói gì đến một Uất Trì Vô Ương? Huống hồ, hắn hiện chỉ còn là một con hổ đã bị nhổ hết răng, mất đi Thiên Thần cung chống lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Vũ vương hạ sát. Người này đối với Thương Nguyệt lâu đã không còn uy hiếp gì đáng kể nữa. Những người còn lại đương nhiên đều chấp thuận, bất giác dồn tất cả ánh mắt tràn đầy hy vọng lên người Uất Trì Vô Ương. Uất Trì Vô Ương vẫn im lặng nhìn nam nhân trong ngực Việt Tùy, đáy mắt dâng lên một tia đau lòng và không nỡ. Thế nhưng vẻ mặt của hắn thoạt nhìn lại có vẻ rất ung dung, tựa hồ như đã nắm chắc được một phần nào đó. “Người Miêu Sơn am hiểu kỳ thuật, mà hàng đầu chính là dưỡng cổ.” Hắn thản nhiên nói. Những người khác cũng không hiểu cho lắm, duy chỉ có Việt Tùy là kiên nhẫn chăm chú lắng nghe. Uất Trì Vô Ương nhìn thẳng Việt Tùy, gằn từng chữ nói, “Cái mà ngươi phải làm chính là tìm cho được ‘tục mệnh cổ’(*).” (*) Tục mệnh: kéo dài sự sống. Cổ: một loại trùng cổ dùng để cấy vào thân thể con người rồi tiến hàng các ma chú.“Đó là chết, nhưng cũng chính là phục sinh. Tìm được nó thì có thể cứu chủ tử của ngươi.”
|
Chương 62: Hai người lên đường[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Uất Trì Vô Ương lại một lần nữa bị giải đi. Bạch Lệ Nhi nhịn không nổi mà cảm thấy cấp bách trong lòng, hỏi Tống Tầm, “Thật sự có chuyện này? Cái ‘tục mệnh cổ’ kia là có thực hay chỉ là hắn bịa ra?” Tống Tầm lắc đầu, “Ta học y thuật hai mươi năm nhưng chưa bao giờ nghe nói tới chuyện như vậy. Nếu như sư phụ ở đây thì tốt rồi, có thể người đã từng nghe nói qua.” Thế nhưng vị thần y trong truyền thuyết kia không biết đã đi tới nơi nào để hái thuốc rồi. Bọn họ chờ đợi đã mười ngày, thế nhưng vẫn không thấy bóng người quay lại. Việt Tùy cơ hồ không hề do dự, “Ta đi!” Nhưng mà Tống Tầm trong lòng cũng chưa dám chắc, vì thế chỉ có thể kéo dài thời gian, “Đừng nóng vội, Thổ đường chủ một lát nữa sẽ tới, lúc đó mọi người bàn bạc rồi cùng nhau quyết định.” Tiêu Nhất Sơn sau khi nhận được tin tức liền vội vã đến đây. Từ sau khi Việt Thương nằm một chỗ, Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi đều dốc lòng nghĩ cách cứu người. Tống Tầm thì ngày ngày đến bên giường xem mạch bốc thuốc, Bạch Lệ Nhi thì sai khiến mạng lưới tình báo khắp nơi, tận lực thu thập bất cứ tin tức nào liên quan đến Tỏa hồn trận, mà ngay cả Kim đường chủ cũng không còn làm đúng chức trách vốn dĩ của mình. Do đó, tất cả những chuyện trên dưới Thương Nguyệt lâu cơ hồ đều đổ hết lên người của Tiêu Nhất Sơn. Hắn cũng không hề cô phụ mọi người, dưới áp lực cường đại như thế, cư nhiê vẫn giải quyết ổn thỏa gọn gàng mọi việc. Bất quá, Tiêu Nhất Sơn ngoại trừ việc quay về đây tham gia hội họp còn mang về một tin tức đặc biệt bất ngờ: “Triệu Bình đã chết.” Những người còn lại đồng thời sửng sốt. Triệu Bình chính là Hỏa đường chủ tiền nhiệm. Từ sau khi hắn rời khỏi Thương Nguyệt lâu, Hỏa đường liền bị Kim đường tiếp quản, kể từ đó Thương Nguyệt lâu chỉ còn bốn phân đường. Vốn mọi người vì chuyện hắn phải bội lâu chủ mà oán hận thấu xương, chỉ muốn đem hắn ra băm thành trăm mảnh. Nhưng mà sau đó, Việt Thương lại giải thích rằng hắn chỉ là được mình phái đi nằm vùng thôi, cho nên mọi người liền cảm thấy hắn một thân trách nhiệm nặng nề, bị người nhà oán hận, còn bị địch nhân hoài nghi tính kế, thực sự quá mức đáng thương. Kết quả đột nhiên nhận được tin hắn chết. “Sao lại chết?” Bạch Lệ Nhi mờ mịt hỏi. Tiêu Nhất Sơn nhíu mày, “Người của Vũ vương.” “Hắn bị xem như thế lực tàn dư của Bát vương.” Chỉ vẻn vẹn một câu như thế, Triệu Bình khẳng định cũng giống như Uất Trì Vô Ương, bị Vũ vương khắp nơi đuổi giết. Bạch Lệ Nhi càng thêm khó hiểu, “Hắn tại sao lại không tới tìm chúng ta?” Tống Tầm cũng có chút kinh ngạc, bất quá lại nghĩ đến một khả năng khác, “Có lẽ là không muốn chúng ta bị liên lụy.” Trước đây Thương Nguyệt lâu đã từng bị Vũ vương tận lực càn quét một phen, vì thế lâu chủ mới hạ lệnh di dời toàn bộ căn cơ Thương Nguyệt lâu tới Hán quốc. Mà khắp chốn giang hồ ai ai cũng biết Triệu Bình là kẻ phản bộ của Thương Nguyệt lâu, nếu lúc này Thương Nguyệt lâu lại bao che cho hắn, vậy thì có khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Khi ấy, những ẩn tình trong cuộc nội chiến của Vũ vương và Bát vương cũng theo đó mà được chiếu cáo trước toàn thiên hạ rồi. Vì để bảo vệ danh dự của Thương Nguyệt lâu, hay nói đúng hơn là để bảo vệ danh tiếng của Việt Thương, Triệu Bình thà chết cũng không chịu trở về. Cái chết của hắn đã mang theo bí mật dây dưa giữa Vũ vương – Bát vương và cả Thương Nguyệt lâu mãi mãi chôn xuống đáy mồ. Ngay cả Tống Tầm cũng nhịn không được mà thở dài một hơi, “Trước đây thực sự đã hiểu lầm hắn. Hắn đích thực là một trang hảo hán.” Tiêu Nhất Sơn tựa hồ cũng có một chút thâm trầm, gật đầu, sau đó lại hỏi, “Các ngươi đều tin trên đời có Tục mệnh cổ?” Phu thê Bạch Lệ Nhi và Tống Tầm đồng thời im lặng. Bọn họ đều chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói qua, cho nên hoàn toàn không dám khẳng định. “Chỉ có đi tìm mới biết được là có hay không.” Việt Tùy hiếm thấy mà lên tiếng. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Việt Thương, y liền phi thường chuyên tâm và nghiêm túc. Tiêu Nhất Sơn gật đầu tán đồng ý kiến của Việt Tùy, “Dựa theo tình huống trước mắt, Uất Trì Vô Ương hẳn sẽ không đem tính mệnh mình ra mà nói chơi đâu, huống hồ…” Hắn không nói hết câu, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu được Uất Trì Vô Ương ôm ấp cái tâm tư gì đối với chủ tử nhà mình. Quả thực là vừa nhìn đã nhận ra ngay. Thời điểm ánh mắt của hắn dừng lại trên người Việt Thương, cư nhiên phát sáng đến chói lòa, mà tận sâu bên trong đáy mắt còn tràn đầy khát khao cùng ham muốn mãnh liệt. “Bất quá vẫn phải đề phòng gian trá.” Tiêu Nhất Sơn tựa như một con cáo đa mưu. Đối mặt với một người giống như Uất Trì Vô Ương, sâu trong tâm tưởng hắn vẫn chính là không cách nào tín nhiệm. Hắn cho rằng Uất Trì Vô Ương không nói dối, là bởi vì hắn biết rõ, những người như bọn hắn đây không có khả năng đi làm những việc vừa hại thân lại không được lợi ích gì. Nhưng càng như vậy thì càng thú vị, Uất Trì Vô Ương toan tính càng nhiều, khả năng có ám chiêu kế tiếp lại càng cao. Việt Tùy không chút do dự nói, “Ta lập tức lên đường.” Ai ngờ, ngay trước khi người nọ khởi hành, Uất Trì Vô Ương lại đưa ra một điều kiện: chuyến này duy chỉ có hai người là hắn và Việt Tùy ra đi, mang thêm một người cũng không được. Bạch Lệ Nhi phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Nghĩ lại lời Thổ đường chủ từng nói qua, ‘đề phòng gian trá’, thế mà quả nhiên lại có trá thật. “Chúng ta đã đáp ứng ngươi, một khi có được cổ để cứu mạng lâu chủ thì sẽ để ngươi an toàn rời đi. Thương Nguyệt lâu ta há lại là hạng ăn nói hai lời hay sao!” Uất Trì Vô Ương khóe miệng thản nhiên mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng một thân bẩn thỉu tả tơi, thế nhưng bộ dáng vẫn còn mấy phần tao nhã, “Võ công của ta không bằng Kim đường chủ, nếu muốn gây bất lợi cho y thì cũng không có khả năng đắc thủ, các người lo lắng như thế làm gì?” Phi! Ngươi quang minh chính đại không đủ sức, nhưng âm thầm mờ ám thì sao đây? Bạch Lệ Nhi trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Tiêu Nhất Sơn thì lại mỉm cười tiến về phía trước hai bước, “Bát vương thật biết nói đùa. Ngươi tôn quý như vậy, dọc đường nếu không sai khiến một ít tùy tùng đi theo hầu hạ, chẳng phải là chúng ta tiếp đón không chu đáo hay sao?” Uất Trì Vô Ương nghe vậy thì khóe miệng không khỏi giật giật mấy cái. Theo lời của người này, cứ như hắn là khách quý, đã tới là nhất định phải chiêu đãi chu toàn vậy. Kỳ thực hắn chính là ở trong địa lao hai ngày có lẻ, chịu đựng biết bao tra tấn giày vò a. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Uất Trì Vô Ương lịch thiệp đáp, “Vạn phần không dám tiếp tục quấy rầy, chuyến này đường xa dặm thẳm, hành trang nhẹ nhành mới có thể đi nhanh về nhanh.” “Được rồi! Các ngươi đừng nói lời hoa mỹ nữa, rốt cuộc có cái gì thì nói thẳng ra đi!” Bạch Lệ Nhi nhịn không được, trực tiếp ngăn chặn việc bọn họ tiếp tục dùng ngôn từ để thăm dò đả kích lẫn nhau. “Miêu Sơn ẩn cư lánh đời đã mấy trăm năm, ngoại nhân không thể tiến vào. Lần này mang theo một người đã là phá lệ, nếu như mang tới một đám người, chẳng phải là vô duyên vô cớ đắc tội người khác hay sao? Đến lúc đó, đừng nói xin cổ trùng mà ngay cả mặt mũi bọn họ ra sao cũng đừng mong được thấy.” Lời này cũng xem như có vài phần đạo lý, thế nhưng Bạch Lệ Nhi vẫn cảm thấy tên âm hiểm này không hề đơn giản như những lời mà hắn vừa nói ra, không chừng lại đang âm thầm mưu tính một chuyện gì đó. Đáng tiếc Việt Tùy không còn muốn dây dưa nữa, “Đừng cãi nữa, nhanh chóng lên đường!” Ở trong lòng y, bất cứ chuyện gì cũng đều không quan trọng bằng việc cứu Việt Thương. Hiện tại đã là thời khắc nguy hiểm như vậy, một đám người còn cãi vã qua lại nửa ngày! Thời gian càng trôi đi thì tính mệnh Việt Thương sẽ càng thêm nguy kịch, vì thế y nhịn không được mà nóng nảy cắt lời. Một khi bản thân Việt Tùy đã đáp ứng, những người khác còn tranh cãi cái gì? Ngay sau đó Uất Trì Vô Ương lại quyết liệt đưa thêm một yêu cầu nữa, đó là trước khi lên đường để hắn được rửa mặt chải đầu, thay đổi y phục một phen. Tranh thủ khoảng thời gian này, Bạch Lệ Nhi và Tống Tầm lặng lẽ đưa cho Việt Tùy một đống độc dược. “Tên kia nếu không chịu nghe lời, âm mưu gian trá, hãy dùng mấy thứ này đối phó với hắn.” Việt Tùy đầu đầy hắc tuyến nhận lấy một đống bình dược, nhét vào hành trang.
|
Chương 63: Ngủ không được thì phải làm sao?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Miêu Sơn ẩn sâu ở nơi núi rừng hẻo lánh, có chút hương vị xa lánh thói đời, quanh năm chỉ có một vài người Miêu mang theo thổ sản đặc trưng đi ra bên ngoài mua bán trao đổi lấy một số hàng hóa cần thiết khác rồi lại trở về. Bọn họ chủ yếu hướng tới cuộc sống tự cung tự cấp, vì thế người thường đối với chủng tộc này hiểu biết không nhiều, chỉ biết người Miêu không dễ đối phó, một khi chạm vào chắc chắn sẽ bị xui xẻo quấn thân, chết thảm ngay tại nhà mình lúc nào không biết. Bách tính đồn đại đại người Miêu dưỡng quỷ, nếu như đắc tội với bọn họ, đám tiểu quỷ mà bọn họ nuôi dưỡng sẽ tìm tới quấy rầy. Cũng có người nói người Miêu dưỡng cổ, nhưng rốt cuộc cổ là cái gì thì chẳng một ai nói được rõ ràng, lâu dần hết thảy mọi thứ lại càng trở nên huyền bí. Việt Tùy và Uất Trì Vô Ương đi ba ngày đường mới đến được Thập Vạn Đại Sơn ở vùng Tây Nam Võ quốc, nghe nói bộ lạc người Miêu ẩn náu ở chỗ này. Bởi vì nơi đây địa hình phức tạp, núi non có nhiều độc vật, cho nên triều đình cũng vô pháp quản lý trông coi, lâu dần trở thành một khu vực tự trị hoàn toàn độc lập. Hai người bọn họ dừng chân tại một thành trấn lớn nhất của vùng Tây Nam. Nói thành trấn này lớn là bởi vì nó nằm ở vị trí trọng yếu của toàn khu vực, người qua kẻ lại tương đối tấp nập, chứ thực tế thì nó chẳng bằng một thành nhỏ ở những nơi giàu có khác. Uất Trì Vô Ương khá quen thuộc với nơi này, vừa vào thành liền đưa Việt Tùy đi tới dịch trạm, gọi tiểu nhị dắt ngựa, thuê phòng chuẩn bị dùng cơm và nghỉ ngơi. Việt Tùy kỳ thực cũng không muốn nghỉ lại, y chỉ hận không thể mọc cánh mà trực tiếp bay đến mục tiêu, lấy thứ cần thiết rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh người nọ. Đáng tiếc ý nguyện của y cũng không thể thay đổi được quyết định của Uất Trì Vô Ương, “Đi liền ba ngày để chạy tới nơi này, chẳng lẽ vẫn không để cho ta được nghỉ ngơi dù chỉ một ngày hay sao?” Uất Trì Vô Ương nói như vậy cũng là có lý do. Tuy rằng Thương Nguyệt lâu đã chuyển Việt Thương tới Vân Anh cốc, thế nhưng từ chỗ ấy tới thành trấn ở phía Tây Nam này thông thường phải đi mất năm – sáu ngày, bọn họ cư nhiên chỉ dùng đến ba ngày, có thể dễ dàng thấy được dọc được chính là tốc hành không hề ngơi nghỉ. Việt Tùy sắc mặt rất khó coi, mà Uất Trì Vô Ương trái lại ung dung tiêu sái đi lên lầu, đang đi còn quay đầu lại nói một câu, “Buổi tối nếu như ngủ không được, có thể đến phòng ta nói chuyện phiếm.” Đám người dùng cơm bên trong đại sảnh nghe được lời này đều nhất loạt ngẩng đầu nhìn về phía Việt Tùy, đầu mày cuối mắt đều toát ra một ý cười rất mực dâm ô, trên mặt hiển lộ một vẻ âm thầm thấu hiểu. Đáng tiếc Việt Tùy tuy rằng diện mạo tuấn tú, thế nhưng hàn khí toát ra đủ lạnh thấu xương người. Ánh mắt y chỉ thản nhiên lướt qua một cái, mấy người nọ đã nhất thời cảm thấy mùa đông ào ạt kéo về, gió lạnh vù vù thổi buốt sống lưng. Dù sao đi chăng nữa, thời điểm ánh mắt người nọ quét qua, cả đám bọn chúng đều có một cảm giác bị lưỡi đao kề sát lên cổ. Thậm chí nhiều người đi lại trên giang hồ đã lâu năm, thế nhưng vẫn là lần đầu bắt gặp một người có ánh mắt mang nhiều sát khí đến như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người ngồi bên trong đại sảnh đều cắn chặt răng không hề ho he một tiếng, làm bộ như cái gì cũng không biết không hay. Việt Tùy khí sắc càng thêm lạnh lẽo, tự động trở về phòng mình, đặt lưng nằm xuống giường, thế nhưng vô luận thế nào cũng không sao ngủ được. Y nghĩ tới Việt Thương đang rơi vào một mảnh mê man, lại lo lắng không biết lúc này chậu than trong phòng có đủ dùng hay không, còn băn khoăn có ai thay mình giúp người kia đả thông kinh mạch, xoa bóp tứ chi hay không… Càng nghĩ lại càng không ngủ được, đầu óc mơ hồ lơ lửng ở giữa không trung không cách nào yên ổn. Kết quả, đến lúc nửa đêm, khách nhân ngủ ở căn phòng bên trái phòng của hắn chẳng biết là gọi kỹ hay là phu thê cùng trọ một phòng, thấy màn đêm buống xuống liền bắt đầu tiến hành vận động. Ban đầu bọn họ còn khá kìm nén, thanh âm truyền đến chỉ tựa hồ như có như không, nhưng sau đó lại giống như dần dần rơi vào tiên cảnh, mãnh liệt điên cuồng, thanh âm càng lúc càng khó nhịn mà trở nên rõ rệt và sắc nét vô cùng. Việt Tùy vẫn luôn nằm ở trên giường không ngủ, lúc này lại bất giác thu những thanh âm kia vào trong tai. Y nhíu mày, dường như không muốn chú ý tới, thế nhưng không biết tại sao thanh âm phát ra như thể bám riết, luẩn quẩn không rời khiến cho tâm tình của y nhất thời trở nên phức tạp. Trong vô tri vô giác, Việt Tùy lại nhớ tới chủ tử của mình, còn có những đêm triền miên không ngủ bị người nọ lăn qua lăn lại đến sáng vẫn chưa buông. Khi đó, hẳn là mình cũng như nữ nhân kia, không cách nào kiềm chế được những thanh âm ái muội bật ra nơi cổ họng, có lẽ cũng đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của không ít người. Y miên man suy nghĩ, thế nhưng bất giác lại hưng phấn lên, muốn ở trước mặt người nọ cầu hoan. Nhưng là, sau trận chiến ác liệt ngày ấy, người kia đã hôn mê bất tỉnh, mà thân thể Việt Tùy lại bởi vì trải qua nhiều lần dạy dỗ mà trở nên mẫn cảm dị thường. Nói y không có nhu cầu thì hẳn là không có khả năng, chỉ là lo lắng đã chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống, cho nên Việt Tùy mới chưa bao giờ nghĩ tới mà thôi. Một đêm này, trong hoàn cảnh tịch mịch cô đơn chịu đựng đủ loại ái muội dày vò, thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt triệt để bị khơi gợi trong lòng Việt Tùy. Y không tự chủ được mà hô hấp dần dần dồn dập hẳn lên, tiếp đó toàn thân cũng nhịn không được mà nóng bừng như lửa. Do dự một hồi, ngay khi y nhịn không được nữa lần lần bàn tay xuống dưới hạ thân thì bất chợt nghe thấy một tiếng gõ cửa. Động tác trên tay Việt Tùy đột ngột dừng lại. Y đứng dậy, âm thầm đọc một lần thanh tâm chú, dùng nội lực ức chế kích động trong lòng, sau đó đi ra mở cửa. Không ngoài dự đoán, ngoài của chính là vẻ mặt ngứa đòn của Uất Trì Vô Ương. Kỳ thực, Uất Trì Vô Ương cười rất tao nhã, đáng tiếc người trước mặt lại không hề cảm nhận được, chỉ một mực giương ánh mắt sắc lạnh chằm chằm nhìn hắn, hoàn toàn không có ý định mở miệng. “Tối nay xem ra ngươi cũng không ngủ được, không bằng tâm sự một chút?” Việt Tùy không hề nhúc nhích đứng yên ở cửa phòng, hoàn toàn không có ý định cho người kia đi vào bên trong. Uất Trì Vô Ương nhướn mày rồi mới đảo mắt quét xuống hạ thân của Việt Tùy, sau đó lại bởi vì hoàn toàn không phát hiện ra dị trạng mà kinh ngạc nói, “Ngươi không nghe thấy sao? Không thể nào…” Ngay sau đó lại như đột nhiên bừng tỉnh, tiếp lời, “Ngươi không có cảm giác với nữ nhân?” Cũng không thấy rõ Việt Tùy hành động ra sao, Uất Trì Vô Ương chỉ cảm thấy trên cổ chợt lạnh một hồi, một lưỡi đao sắc lạnh đã kề ngay trên cổ hắn. Thanh đao kia không những sắc bén cực kỳ mà còn mang theo một áp lực vô cùng cường đại. Tuy rằng hắn khẳng định người này sẽ không giết hắn, dù gì vẫn cần hắn để cứu mạng chủ tử của y đi, nhưng mà bị một sát thủ giết người không chớp mắt dùng đao khống chế cũng không phải tốt đẹp gì. Cái cảm giác tính mạng đột nhiên không nằm trong bàn tay mình này khiến cho nét cười trên miệng Uất Trì Vô Ương cứng lại mất một giây. Nhưng là ngay giây tiếp theo, hắn lại cười càng thêm xán lạn. “Hay là bị ta nói trúng rồi?” Việt Tùy không hề động đậy, thứ duy nhất thay đổi chính là ánh mắt của y. Uất Trì Vô Ương chỉ thấy sống lưng càng ngày càng lạnh, nhưng vẫn là không sợ chết mà nói, “Ta biết một tiểu quan quán (*) ở trong thành này…” (*) Tiểu quan quán: kỹ viện nam.Lời còn chưa nói hết, Uất Trì Vô Ương đã cảm thấy trên cổ chợt lạnh, ngay sau đó là một dòng dịch thể từ từ chảy xuống, cuối cùng mới cảm nhận được từng trận đau buốt dâng lên. “Cút!” Cửa phòng bị người không chút do dự đóng lại. Uất Trì Vô Ương đứng ở bên ngoài, vươn tay sờ lên cổ mình, quả nhiên phát hiện một vệt máu đỏ thẫm, vì thế nhịn không được mà nhíu mày. Sau khi trở lại phòng mình, Uất Trì Vô Ương nhỏ giọng nhả ra một câu, “Quá nhanh rồi…” Việt Tùy một lần nữa nằm trở lại giường, vẫn là không cách nào ngủ được, thế nhưng đã mất đi cảm giác kích động mới vừa rồi. Y chỉ là cảm thấy càng thêm tịch mịch cô đơn, nhịn không được ôm chặt chăn mềm, tựa hồ xem nó như người kia, vùi đầu vào, thấp giọng gọi, “Chủ tử…” —
|
Chương 64: Ngươi muốn thú thê hay là xuất giá?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Sáng sớm hôm sau, Uất Trì Vô Ương chậm rãi thức dậy. Vết thương trên cổ đã đóng vảy, thế nhưng cảm giác tồn tại vẫn thực rõ ràng. Điều này nhắc nhớ hắn rằng, tên kia chỉ cần vung đao mạnh hơn chút nữa là sẽ thật sự lấy mạng hắn rồi. Nếu không phải vì chủ tử của y, chỉ sợ đầu mình thực sự khó giữ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng Uất Trì Vô Ương bỗng nhiên nhướn mày một cái, hoàn toàn không giống với bộ dáng một người đang lo lắng cho tính mệnh của mình. Ung dung thong thả xuống lầu, tùy tiện đảo mắt xung quanh, hắn liền phát hiện thân ảnh của người nọ ở một góc khuất bên trong đại sảnh. Sự tồn tại của người nọ không quá mạnh mẽ, có lẽ là do thói quen yêu thích ẩn náu của sát thủ mà thành. Thế nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua người nọ một lần thì sẽ không cách nào lơ là xem nhẹ sự hiện diện của y được. Tên kia tựa hồ như mang đến cho người khác một loại cảm giác vô cùng hắc ám, sau lưng chẳng khác nào một mảnh vô vọng tối tăm, trên khuôn mặt mãi mãi chỉ có một biểu tình còn mang theo vô số hàn khí buốt lạnh thấu xương, như thể tất thảy thế gian này đều không là gì đối với y vậy. Không đúng! Uất Trì Vô Ương nhíu mày. Dường như hắn cũng đã từng thấy biểu cảm khác thường trên gương mặt người nọ. Thời điểm y đối mặt với Việt Thương, ánh mắt chính là một mảnh ôn nhu trước nay chưa từng có, giống như băng sơn ngàn năm tan chảy, mà cũng giống như một người thực sự được sống trong đời. Không biết tại sao, trong lòng Uất Trì Vô Ương dâng lên một tia khó chịu. Hắn không thích nhìn thấy những thời điểm hai người kia kề cận bên nhau, giữa bọn họ giống như có một mối liên hệ mật thiết nào đó mà người ngoài không thể chen vào được. Người nọ ngồi ở trước bàn, trên bàn xếp đầy một loạt bát đĩa trống không, xem ra đã ăn xong rồi. Uất Trì Vô Ương tiêu sái đi tới, cởi bỏ áo choàng, vô cùng phong độ mà ngồi xuống. Nhưng ngay khi hắn vừa giơ tay định gọi tiểu nhị thì người đối diện lại bất chợt đứng lên. Uất Trì Vô Ương kỳ quái liếc nhìn y một cái, “Ta còn chưa ăn đâu.” Còn tưởng Việt Tùy sẽ đòi xuất phát, thế nhưng y chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Uất Trì Vô ương một cái rồi xoay người rời đi. Uất Trì Vô Ương có chút bực mình, “Sớm muộn gì ta cùng đòi lại hết những gì ngươi thiếu!” Khuôn mặt tuấn tú khi nói những lời này bất chợt thoáng vặn vẹo đi vài phần. Thế là Uất Trì Vô Ương cố tình thả chậm động tác, ăn một bữa sáng cũng phải mất gấp đôi thời gian so với bình thường. Đến khi đi ra khỏi dịch trạm, hắn liền thấy cái tên mặt lạnh như băng kia đã dắt ngựa đến chực sẵn, hình như đã chờ một lúc rất lâu rồi. Lúc này, tâm tình của Uất Trì Vô Ương mới bớt xấu đi một chút. Nhưng khi nhìn thấy người nọ đã chuẩn bị đầy đủ lương khô, nước uống cùng với đủ thứ vật dụng linh tinh, hắn lại cảm thấy đối phương trong khoảng thời gian vừa rồi đã làm việc hết sức hiệu quả. Không thể không nói, có được một thuộc hạ như vậy quả thực không tồi, đáng tiếc người trước mặt đây rõ ràng là không thể trở thành thuộc hạ của hắn được, không bao giờ. Việt Tùy thấy Uất Trì Vô Ương đi ra liền nhanh chóng lên ngựa rời khỏi thành. Uất Trì Vô Ương ban đầu còn định tiếp tục kéo dài thời gian giày vò người nọ một phen, nhưng trong lòng bởi vì vừa nếm trải không ít khó chịu, cho nên dù không cam lòng cũng không thể không lên ngựa đuổi theo. “Ngày mai sẽ phải đi bộ vào núi.” Uất Trì Vô Ương tận lực bắt chuyện với Việt Tùy. Đáng tiếc, người nọ vẫn là coi như không hề nghe thấy. Suốt cả đoạn đường, người này cơ hồ không hề chủ động nói với hắn lấy một lời, càng không cần phải tính đến những vấn đề râu ria tôm tép. Uất Trì Vô Ương từ lúc sinh ra đã mang thân phận tôn quý hơn người, vẫn là chưa bao giờ bị người coi thường như vậy, vì thế trong lòng mờ hồ dâng lên một cỗ nộ khí, nhưng rồi lại nhẫn nhịn không hề phát tiết ra. “Ta chỉ có thể dẫn ngươi vào, ngươi đã có biện pháp để lấy được Tục mệnh cổ chưa?” Việt Tùy thoáng nhíu mày. Tuy rằng đối phương không hé miệng, thế nhưng Uất Trì Vô Ương vẫn cảm nhận được một luồng áp khí càng lúc càng trầm thấp toát ra từ thân thể y. Vì thế, hắn xấu xa nở một nụ cười. Bất luận cái gì có thể khiến cho người này không vui hoặc là kinh ngạc, hắn đều rất thích thú mà làm. Lúc chạng vạng, hai người đi tới một thôn làng. Phía trước đã không còn đường để đi nữa, bên kia núi cũng không có dân cư, muốn băng qua ngọn núi kia chính xác phải mất một ngày đường. Vì thế Uất Trì Vô Ương không chút khách khí quyết định ở lại trong thôn, tìm một hộ gia đình xin ngủ lại một đêm, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ mới bắt đầu xuất phát đi vào trong núi. Việt Tùy không kiên nhẫn, thế nhưng cũng không thể không dừng chân. Thiếu Uất Trì Vô Ương dẫn đường, giữa nơi rừng sâu núi thẳm mênh mông mờ mịt này, y căn bản không thể tìm được chỗ ở của người Miêu. Nhưng cái làm cho Việt Tùy sửng sốt chính là người trong thôn này cư nhiên cũng biết chuyện về bộ lạc thần bí kia. “Các ngươi là đi tìm người Miêu?” Một đại thẩm đang giúp bọn hắn chuẩn bị cơm tối vừa bận rộn nấu nướng vừa tùy tiện nói, “Cứ khoảng chừng hai năm một sẽ có vài người Miêu mang theo thảo dược và da thú xuống núi mua bán đổi chác, còn bình thường sẽ không thể gặp được đâu.” “Đại thẩm cũng biết người Miêu đang ở đâu ư?” Uất Trì Vô Ương kinh ngạc nhìn Việt Tùy. Cái tên nam nhân trầm mặc cả ngày không lên tiếng kia thế nhưng lại chủ động bắt chuyện với người khác? “Cái này thì ta không biết, chỉ biết là bọn họ ở bên kia ngọn núi này. Thế nhưng những người đã đi vào trong núi, xa nhất cũng chỉ thấy một cái thôn của đám thợ săn thôi.” Đại thẩm vươn tay chỉ về phía ngọn núi lớn bên ngoài cửa sổ, “Bọn họ quanh năm ở trên núi săn bắt, mỗi lần mang thú đi ra bên ngoài trao đổi cũng phải đi mất nguyên một ngày, người Miêu nghe chừng còn ở tận sâu hơn nữa.” Việt Tùy hạ mắt, tựa hồ đang suy tính một điều gì. Vì thế, Uất Trì Vô ương tiếp tục cùng đại thẩm tán gẫu sang chuyện khác. Đêm xuống, khi đang nằm ngủ trên giường, Uất Trì Vô Ương bất ngờ cảm thấy cửa sổ có chút lay động rất nhỏ. Hắn cảnh giác ngồi dậy, sau đó mới phát hiện chiếc giường mà đáng lẽ Việt Tùy dùng để nằm lúc này đã trống không. Cửa sổ kia chắc chắn hắn đã đóng kĩ trước khi lên giường đi ngủ, hiện tại lại khẽ hé mở ra. Động tĩnh vừa rồi hẳn là do gió thổi vào, cho nên cánh cửa mới nhẹ nhàng lay động. Uất Trì Vô Ương ngồi dậy, vốn dĩ định đi theo ra ngoài, thế nhưng suy nghĩ một chút gì đó lại dứt khoát trở về giường tiếp tục ngủ. Cho dù Việt Tùy có đi dò đường cũng vô ích thôi. Thôn dân ở đây nhất định không thể biết đích xác nơi người Miêu ẩn náu, nếu không có mình dẫn đường, y đừng mơ tìm tới được. Quả nhiên, sau khi Uất Trì Vô Ương nằm xuống được một lúc, Việt Tùy liền lặng lẽ lắc mình trở về phòng. Kiện hắc y trên thân vẫn còn đọng vài giọt sương đêm lạnh lẽo. Người nọ thế mà ngay cả y phục cũng không thay, trực tiếp nằm thẳng xuống giường, nhắm mắt lại. Uất Trì Vô Ương cũng không mở mắt nhìn đối phương, chỉ khe khẽ cong môi, sau đó yên tâm ngủ tiếp. Ngày hôm sau, lúc trời tờ mờ sáng, gà trong thôn rướn cổ gáy một hồi, thôn dân bắt đầu lục tục rời giường chuẩn bị bữa sáng để còn bắt tay vào công việc trong ngày. Uất Trì Vô Ương bị đáng thức, thế nhưng vẫn biếng nhác nằm trên giường. Hắn liếc mắt một cái sang chiếc giường bên cạnh, chỉ thấy giường người nọ lại một lần nữa trống không. “Thực sự là hết thuốc chữa.” Uất Trì Vô Ương lẩm bẩm một câu rồi bực bội trở mình dự định ngủ thêm lúc nữa. Chẳng ngờ bên ngoài đột nhiên ầm ĩ không thôi, tiếng trống chiêng vang lên tưng bừng náo nhiệt, hình như mơ hồ còn có cả tiếng người reo hò, phỏng chừng là đoàn người đi đón dâu của một hộ nào đó. Trằn trọc một lúc, phát hiện thật sự không thể ngủ được nữa, Uất Trì Vô Ương bực bội đứng lên. Mở cửa nhìn ra, hắm chỉ thấy một đám người đang tụ tập bên ngoài cửa, vai khiêng lễ vật, miệng thổi kèn đang tiến vào khoảng sân của gian nhà đối diện. Xem ra có người thú khuê nữ của hộ gia đình kia làm thê tử. Xung quanh còn có một đám thôn dân hớn ha hớn hở tới xem náo nhiệt. Gian nhà đối diện giăng đèn kết hoa, bên trên cửa sổ còn dán hai chữ Hỉ đỏ thẫm, lại thêm lồng đèn rực rỡ, không khí quả thực náo nhiệt vô cùng. Bất quá Uất Trì Vô Ương lại phát hiện giữa không khí hoan hỉ này có một tên nam nhân mặt lạnh như băng lặng lẽ đứng ở một bên, hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh. Người nọ mắt cũng không chớp lấy một cái mà nhìn về phía bên kia, vẻ mặt chuyên chú như thể quan sát một chuyện lần đầu tiên được thấy. Hắn nhịn không được mà thuận miệng hỏi, “Sao vậy? Muốn thú thê?” Người nọ quả nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo đầy vẻ khinh miệt và xem thường, sau đó không chút do dự xoay người rời đi, để lại cho hắn một bóng lưng ngạo nghễ cách xa vạn dặm. Uất Trì Vô ương nhất thời buồn bực không thôi. Y cũng không muốn thú thê, như thế nào lại đứng ở đây chăm chú nhìn ngó hồi lâu như vây? Hơn nữa, tên kia căn bản không phải một kẻ thích góp vui nha! Nhưng là ngay giây tiếp theo, trong lòng Uất Trì Vô Ương lại đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Hắn nghĩ tới một khả năng mà thực rất không có khả năng. Tên kia không phải là muốn xuất giá đi?
|