Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
|
|
Chương 70: Đột phá tầng thứ tám[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** “Sao rồi? Sao rồi?” Bạch Lệ Nhi đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được đến lúc cánh cửa mở ra. Nàng vội vã tiến lên kéo lấy vạt áo Tống Tầm, bất an hỏi. Tống Tầm sắc mặt tái nhợt, trên trán nhễ nhại mồ hôi, “Tình hình rất xấu. Độc đã lan tới kinh mạch và ngũ tạng, ta chỉ có thể dùng ngân châm phong bế tâm mạch của hắn, nhưng có thể kéo dài tới lúc sư phụ trở về hay không thì không thể nói trước được.” Vừa nghe lời này, thần sắc Bạch Lệ Nhi cũng thực bất an, nhưng thấy mồ hôi lấm tấm đầy trán Tống Tầm, lại thêm sắc mặt nhợt nhạt của hắn, nàng lại càng thêm lo lắng, “Tầm ca, huynh không sao chứ? Cũng đã mấy ngày không được nghỉ ngơi rồi.” “Ta nghỉ một lúc là được.” Bạch Lệ Nhi đỡ Tống Tầm về phòng. Sau khi Tống Tầm vận công điều tức một hồi, thần sắc đã không còn tái xanh như ban đầu nữa. Không ngờ, đúng lúc này lại có người chạy tới báo tin, “Mộc đường chủ, trong phòng lâu chủ có động tĩnh lạ.” Tống Tầm không kịp suy nghĩ nhiều đã vội vàng chạy tới tiểu viện của Việt Thương. Khi còn cách phòng người nọ một quãng, Tống Tầm đã thấy trong phòng hình như tỏa ra một thứ ánh sáng trắng lạ kỳ. Ánh sáng kia xuyên qua song cửa sổ bắn ra bốn phía, tựa hồ như từ một thứ bảo vật phát ra. Đám thủ vệ của Thương Nguyệt lâu, thậm chí cả những ám vệ và sát thủ đang ẩn thân gần đó cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn thấy dị tượng phát ra từ trong phòng lâu chủ, nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ đành chờ Tống Tầm tới đây. “Mộc đường chủ, có chuyện gì vậy?” Tống Tầm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng này, căn bản không biết phải lý giải ra sao, nhất thời ngây ngốc. Trái lại Bạch Lệ Nhi đi sau hắn một bước vừa nhìn thấy bạch quang thì trên mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói với mọi người xung quanh, “Còn ngây ngốc làm cái gì, làm tròn bổn phận của mình đi, đây chính là sư huynh đang điều tức.” Mọi người thấy vẻ vui mừng hiển lộ trên mặt nàng, lại nhớ tới nàng và lâu chủ là đồng môn, cho nên liền tin tưởng, tức tốc thu hồi lại bộ dáng sửng sốt mới vừa rồi, ai nấy trở lại vị trí của mình. Bất quá, sự kinh ngạc và hiếu kỳ vẫn là không thể che giấu được. Bọn họ tuy rằng ai về chỗ nấy, thế nhưng vẫn nhịn không được mà dỏng tai nghe ngóng tin tức bên trong nội viện. Tống Tầm cũng không rõ đầu cua tai nheo, lặng lẽ kéo Bạch Lệ Nhi lại hỏi, “Lâu chủ đang điều tức? Người đã khỏe lại rồi sao?” Kỳ thực Bạch Lệ Nhi không biết có phải Việt Thương đang điều tức hay không, thế nhưng nàng biết hắn chắc chắn không sao nữa rồi. Bạch Lệ Nhi mỉm cười, nhu nhuận gật đầu. Vất vả ngược xuôi lo lắng ưu tư suốt nửa tháng nay, đây là lần đầu tiên Tống Tầm nhìn thấy nụ cười yên tâm trên môi thê tử. Nụ cười tươi sáng của nàng dường như nháy mắt đã cuốn sạch mọi muộn phiền ứ đọng trong lòng hắn bấy lâu. Hắn nhịn không được mà kéo lấy Bạch Lệ Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, “Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi.” Chuyện này tất nhiên kinh động đến Tiêu Nhất Sơn. Sau khi hắn an bài xong xuôi mọi chuyện, trở về đến cốc thì đã là một ngày sau. Hiện tại Việt Tùy đã được phong bế tâm mạch, lại có Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi mỗi ngày giúp y truyền chân khí, tận lực kéo dài sự sống để chờ sư phụ của Tống Tầm trở về. Mà hôm qua, sau khi Việt Thương ăn cổ vương vào, trong phòng hắn liền phát ra bạch quang chói mắt. Bạch quang kia đã duy trì liên tục suốt một ngày, chưa hề mất đi. Bạch Lệ Nhi căn dặn mọi người không được tiến vào quấy rầy lâu chủ, cũng đặc biệt phái người tăng cường bảo vệ trong sân. Khi Tiêu Nhất Sơn về tới sơn cốc, chuyện đầu tiên hỏi tới chính là bạch quang xuất hiện trong phòng kia, “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Bạch Lệ Nhi đem chuyện sư môn nhà mình ra nói cho mọi người, “Sư huynh đang luyện Thần Việt. Loại công phu này, nếu như không phải tuyệt thế kỳ tài thì khó có thể luyện thành. Ta tư chất thấp kém, không cách nào hiểu hết được…” Tống Tầm vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bẻ của nàng, không nói tiếng nào, thế nhưng lại tựa hồ như an ủi. Không ngờ Bạch Lệ Nhi thế nhưng lại ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, “Đừng lo, muội không sao. Thần Việt mấy trăm năm qua cũng chưa từng có người đột phá được tầng thứ năm. Phụ thân từng nói, sư huynh chính là một kỳ tài có một không hai, giống như là vì Thần Việt mà sinh ra vậy. Sư huynh tu luyện mười năm đã có thể đột phá được năm tầng, ta đoán chắc chắn sẽ có một ngày huynh ấy đạt được thành công trọn vẹn.” “Chẳng lẽ lâu chủ đã thành công rồi?” Tống Tầm sửng sốt. Hắn thú Bạch Lệ Nhi làm thê tử, tất nhiên đối với gia thế của nàng cũng có chút hiểu biết, Thần Việt tất nhiên từng nghe nói qua. Phụ thân của Bạch Lệ Nhi lúc tráng niên cũng là một cao thủ tuyệt thế nổi danh khắp chốn giang hồ, võ công của người không một ai hiểu thấu, chỉ biết thứ công phu kia gọi là Thần Việt mà thôi. Mãi về sau, hắn mới biết được, Thần Việt là thứ võ công mà không phải bất cứ người nào cũng có thể luyện thành. Thần Việt cần có sư phụ đích thân truyền thụ, mà một đời chỉ có thể truyền lại cho một người. Cho nên người luyện Thần Việt, phần lớn thời gian trong cuộc đời mình, ngoại trừ luyện tập thần công thì sẽ chu du khắp thiên hạ để tìm một đệ tử thiên tư ưu tú nhận làm truyền nhân. Bạch Lệ Nhi nghe hắn hỏi thì híp mắt cười, lắc đầu, “Mặc dù vẫn chưa, nhưng cũng không còn xa nữa. Thần Việt tổng cộng có chín tầng, nhìn dị tượng vừa rồi trong phòng sư huynh, ta thấy hẳn là đột phá được tầng thứ tám rồi.” Tống Tầm biết Thần Việt có chín tầng. Lúc trước Việt Thương đã vượt qua được tầng thứ bảy – Tùy tâm sở dục, nay chính là đột phá tầng thứ tám – Thiên địa hợp nhất rồi sao? Mà ngay cả Tiêu Nhất Sơn vẫn luôn lãnh đạm, nghe được lời này cũng phải nghiêng mặt nhìn qua. Bạch Lệ Nhi thanh thanh cổ họng, dõng dạc nói, “Tầng thứ tám, Thiên địa hợp nhất, không ngừng sinh sôi.” Tống Tầm vẻ mặt tràn đấy tiếu ý. Tiêu Nhất Sơn trái lại sắc mặt có chút dị thường. Hắn miễn cưỡng căng môi tạo ra một nụ cười vô cùng gượng gạo, khiến cho Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi nhìn mà không cách nào lý giải được. Sau khi dùng cơm tối, Tiêu Nhất Sơn thay thế Bạch Lệ Nhi truyền chân khí bảo vệ tâm mạch cho Việt Tùy. Sau khi vận công xong, Tiêu Nhất Sơn lặng lẽ đứng ở một bên quan sát người nọ, trên mặt dường như mang theo một tia tâm sự. Tống Tầm đỡ Việt Tùy nằm xuống, giúp y đắp chăn, nhưng vừa quay đầu liền vừa vặn bắt gặp ánh nhìn không kịp thu hồi này của Tiêu Nhất Sơn, nháy mắt tựa như hiểu được một điều gì đó. Hắn dứt khoát ngồi xuống cạnh bàn, rót hai chén trà, tỏ ý bảo Tiêu Nhất Sơn cũng ngồi lại một chút. Tiêu Nhất Sơn không cự tuyệt, ngồi xuống vị trí đối diện Tống Tầm, im lặng nhìn chén trà mà xuất thần một lúc. Tống Tầm không biết nên mở đầu như thế nào, cuối cùng quyết định đi thằng vào vấn đề, “Tiêu đại ca chắc là yêu thích lâu chủ lâu rồi?” Người trước mặt không hé răng một tiếng, nhưng hành động siết chặt tách trà trên tay kỳ thực đã nói lên tất cả. “Nếu như Tiêu đại ca tin tưởng tiểu đệ, không bằng nói với ta vài câu, giữ trong lòng không tốt.” Tiêu Nhất Sơn tiếp tục cúi đầu nhìn chén nước, tựa hồ không có ý định hé răng. Tống Tầm không muốn miễn cưỡng hắn, lặng lẽ đứng lên định bụng đi ra ngoài. Ai ngờ, khi Tống Tầm vừa đứng dậy liền bị Tiêu Nhất Sơn chặn lại, “Chỉ là không phải mở miệng như thế nào.” Đúng như những gì Tống Tầm đã phỏng đoán, Tiêu Nhất Sơn sinh ra trong một gia đình thương buôn, bản thân mang trong mình hùng tâm tráng chí, đáng tiếc lại bị người nhà cô lập, chịu nhiều oan khuất. Sau này gia nghiệp khổng lồ thoáng chốc sụp đổ, hắn phải lưu lạc khắp nơi, đã thế lại không ngừng bị người đuổi giết, cuối cùng được lâu chủ cứu giúp. Lâu chủ cho hắn tiền tài vật lực, dạy hắn võ công, gần như đã ban cho hắn một cuộc sống hoàn toàn mới. Hắn coi lâu chủ như thần tiên mà cung phụng, một lòng một dạ kính ngưỡng không thôi. Kết quả, phần tình cảm này dần dần biến đổi, trong vô tri vô giác đã trở thành một loại luyến ái ngày càng mãnh liệt đậm sâu. Đáng tiếc, khi hắn phát hiện ra tâm ý của mình thì lâu chủ đã chọn được một người khác. Lý trí nói cho hắn biết, hắn nhất định phải im lặng mà chúc phúc cho đối phương, mà trên thực tế, hắn đích thực cũng đã làm như vậy. Chỉ là, sâu trong tâm tưởng hắn vẫn có một chút không cam lòng. Tống Tầm tiếc nuối thở dài một tiếng. Tiêu Nhất Sơn và Việt Tùy, hai vị đường chủ đều yêu thương lâu chủ. Hắn không hề nghi ngờ tình cảm của hai người này, bất quá, lâu chủ đã chọn Kim đường chủ, vậy thì tình ý của Tiêu Nhất Sơn đã định sẽ phải theo nước trôi xuôi rồi. Nhớ tới sắc mặt kỳ dị của Tiêu Nhất Sơn sau khi hay tin lâu chủ đã đột phá tầng thứ tám của Thần Việt, hắn lại nhịn không được hỏi dò. “Chẳng lẽ Mộc đường chủ không biết sao? Đột phá được cảnh giới Thiên địa hợp nhất – không ngừng sinh sôi, cũng tức là lâu chủ đã đột phá được giới hạn của luân hồi, không còn ở trong tuần hoàn của sống và chết nữa.” Tống Tầm ngây ngẩn cả người. Hắn khi đó thực chưa từng nghĩ tới điểm này, hiện tại nghe được lại cảm thấy có gì đó khác biệt, kinh ngạc hỏi, “Chẳng lẽ là trường sinh bất lão sao?” Nhìn thấy nụ cười chất đầy chua xót trên khóe miệng Tiêu Nhất Sơn, Tống Tầm hiểu ra vì sao lúc ấy người kia lại có vẻ mặt kỳ dị như thế. Cầm chén trà đã sớm nguội lạnh lên uống một hơi, Tiêu Nhất Sơn nói với Tống Tầm, “Cũng đã đến lúc phải buông xuống rồi.” Nhìn vẻ mặt ẩn ẩn tiếc thương và không nỡ của Tống Tầm, hắn lại vỗ nhẹ lên vai của đối phương, “Làm sao? Thương hại ta?” Tống Tầm vội vã lắc đầu, “Không.” “Thần, chính là để sung kính và ngưỡng vọng, phàm nhân như chúng ta làm sao dám mơ tưởng tới?” Nhìn nửa bên mặt thong dong điềm tĩnh của Tiêu Nhất Sơn, Tống Tầm nghĩ, người nọ lúc này đã thực sự quyết định buông tay rồi đi? Ngay sau đó, hắn lại chợt nghe Tiêu Nhất Sơn thản nhiên tiếp lời, “Nói ra quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.”
|
Chương 71: Đẩy vào tử lộ để rồi hồi sinh[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Cũng không biết Tống Tầm nói với Bạch Lệ Nhi như thế nào, tóm lại, sau đó nàng đặc biệt sai người chuẩn bị rượu ngon thượng đẳng, còn cùng phu quân và Tiêu Nhất Sơn uống một chầu. Trong lúc đối ẩm, Bạch Lệ Nhi uống có phần quá chén, cứ thế kéo một góc áo của Tiêu Nhất Sơn, thao thao bất tuyệt không ngừng. “Tiêu đại ca, tuy rằng lâu chủ đã chọn Kim đường chủ, thế nhưng ta cảm thấy ngươi và lâu chủ cũng thực xứng đôi.” Tống Tầm mặc dù có chút say, thế nhưng tốt xấu gì cũng chưa hoàn toàn mụ mị, liền vội vã kéo Bạch Lệ Nhi trở về. Một bàn rượu thịt này không phải là để Tiêu Nhất Sơn thả lỏng tâm tình hay sao? Câu nói vừa rồi có khác nào đâm vào vết thương còn chưa đóng vẩy của người ta đâu. Cũng may Tiêu Nhất Sơn đã sớm hiểu rõ tính tình của Bạch Lệ Nhi, cho nên chỉ ảm đạm cười một tiếng, cũng không để trong lòng. Trái lại, Tống Tầm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đáng tiếc hắn không cẩn thận, nhoáng một cái lại để vuột mất Bạch Lệ Nhi. Nha đầu kia lại áp tới kéo lấy vạt áo của Tiêu Nhất Sơn, “Tiêu Đại ca, ngươi thực sự buông tay hay sao? Ngươi chưa thử nỗ lực một chút thì làm sao biết lâu chủ không thể tiếp nhận cả hai người các ngươi?” Lần này Tống Tầm không vội vã kéo nàng ra, bởi vì hắn thực sự bị lời nói của Bạch Lệ Nhi làm cho kinh hách. Vừa rồi, Bạch Lệ Nhi chính là nói muốn hai vị đường chủ cùng hầu hạ một phu quân? Nàng thậm chí dám có cái suy nghĩ như thế ở trong đầu? Ngay sau đó, Tống Tầm liền cảm thấy có một nguy cơ âm thầm nảy sinh. Hắn bắt đầu lo lắng có phải Bạch Lệ Nhi cũng có ý tưởng nhất thê đa phu gì gì đó hay không. Vì thế, Tống Tầm vội vã nói vài lời xã giao cùng với Tiêu Nhất Sơn rồi một mạch kéo Bạch Lệ Nhi đang thao thao bất tuyệt về phòng, thuận tiện làm vài hoạt động phu thê nồng cháy để gia tăng tình cảm của hai người. Tốt nhất là trực tiếp đánh bay cái suy nghĩ loạn thất bát tao vừa mới nảy nở trong đầu nàng đi. Tiêu Nhất Sơn cười cười như thể chẳng có vấn đề gì, vừa nhìn theo bóng lưng hai người nọ rời đi vừa chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, tiếp tục uống rượu. Căn phòng trống trải mênh mông, thế nhưng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn thấp giọng buông xuống một câu, “Nỗ lực? Ngay từ đầu vốn đã không có cơ hội rồi.” Từ khi Thương Nguyệt lâu bị Vũ vương càn quét, lâu chủ tẩu hỏa nhập ma, được Kim đường chủ liều chết bảo hộ về đến phân đường, hắn đã cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có phần không đúng lắm. Sau này, được biết lâu chủ thế nhưng lại âm thầm giúp Kim đường chủ tu luyện Thần Việt, hắn liền hiểu ra tất cả. Thần Việt vốn dĩ chỉ truyền thụ cho người thân cận, từ xưa tới nay đều là một thầy một trò. Có lẽ thời điểm đó, Việt Thương muốn dùng phương thức này để nói cho bọn hắn biết, người kia chính là lựa chọn duy nhất rồi. Tiếp đó, khi hắn biết người nọ được ban cho cái tên ‘Việt Tùy’ thì những phỏng đoán trong lòng lại càng thêm rõ ràng hơn một chút. Đích thực là cho đến tận bây giờ, thử thách giữa sống và chết cũng hoàn toàn không thể tách rời bọn họ ra. Kỳ thực, hắn chính là không muốn thừa nhận giữa hai người kia đã sớm không có khe hở để bất luận một kẻ nào chen vào. Tiêu Nhất Sơn lại uống cạn một chén rượu nữa, sau đó lẳng lặng nhìn bóng trăng ảm đạm bên ngoài cửa sổ mà cười nhạt một tiếng. Xem ra thực sự phải buông tay. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Nhất Sơn nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Toàn bộ công vụ của Thương Nguyệt lâu đều đặt ở trên vai hắn, căn bản không có thời gian rảnh rỗi để mà nghỉ ngơi, thậm chí hắn chỉ hận không thể phân thân ra làm hai ba người cùng một lúc. Tiêu Nhất Sơn vừa ra khỏi cửa thì người mà Tống Tầm ngày ngóng đêm trông liền lập tức trở về. “Sư phụ!” Bạch Lệ Nhi vừa nghe nói sư phụ của phu quân trở lại, tóc tai cũng không kịp chải đã vội vã chạy ra nghênh đón. Tống Tầm cũng vội vàng chạy ra, vừa vặn nhìn thấy sư phụ lão nhân gia đang nhanh chân bước vào cửa lớn. Lão nhân rõ ràng đã ngoài tám mươi tuổi, thế nhưng da dẻ vẫn hồng hào, tinh thần phấn chấn, vừa nhìn thấy Bạch Lệ Nhi liền nở nụ cười, “Lệ nhi, bao giờ mới cho sư phụ bế đồ tôn đây?” Bạch Lệ Nhi nhất thời lộ ra biểu tình xấu hổ, lùi về phía sau mấy bước, vùi mặt vào lồng ngực Tống Tầm, không đáp. Trái lại, Tống Tầm vừa thấy lão nhân đã xúc động không thôi, tiến lên cung kính hành đại lễ, “Sư phụ…” “Được rồi, hiện tại cũng không phải lúc để ôn lại chuyện xưa.” Tống Tầm tức thì dẫn lão nhân tới phòng của Việt Tùy. Quan sát bệnh chứng của Việt Tùy một chút, ngay cả Liêu thần y được người đời tụng xưng hai tiếng ‘Dược vương’ cũng phải thoáng chút nhíu mày, “Máu độc lan tràn khắp toàn thân, nếu không phải ngươi dùng châm phong bế tâm mạch thì người này đã sớm bỏ mạng rồi.” “Hiện tại phải làm thế nào?” Liêu thần y vuốt râu, “Rất khó. Đã kéo dài quá lâu rồi.” Tống Tầm đương nhiên hiểu rõ ý tứ của lão nhân. Nếu ngay từ đầu Việt Tùy được phong bế hoàn toàn kinh mạch, nói không chừng có thể ức chế độc tính lan ra, hoặc là nếu sớm tiến hành trị liệu thì có lẽ cũng không lâm vào tình trạng như thế này. Nhưng mà tên kia lúc ấy một lòng một dạ muốn mang Cổ vương trở về, hơn nữa phía sau còn có một đám người Miêu không ngừng truy đuổi. Một quãng đường này, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu giày vò tra tấn, lại còn phải nhẫn nhịn những thống khổ do độc phát mà chạy về. Những gì tên kia chịu đựng đã sớm vượt quá phạm vi chống đỡ của người thường. Sau cùng, mặc dù có cơ hội được cứu sống, thế nhưng hắn lại nguyện ý nhường cho người khác. “Sư phụ, van cầu người!” Tống Tầm kéo theo Bạch Lệ Nhi đồng loạt quỳ xuống. “Hồ đồ! Sư phụ là đại phu, có thể nào thấy chết mà không cứu hay sao?” Lão nhân thoáng dừng lại rồi nói, “Khó là khó ở chỗ chẳng những phải giải độc mà còn phải bức được cổ trùng ở trong cơ thể hắn ra.” Tống Tầm ngây ngẩn cả người, “Sư phụ?” “Ta biết một người có thể làm được việc này.” Vừa nói, lão nhân vừa vuốt chòm râu, tựa hồ nhớ ra một điều gì đó. Tống Tầm lộ vẻ vui mừng. Nói như vậy chính là Kim đường chủ vẫn còn cứu được? Mà Liêu lão nhân gia trái lại rất có hứng thú đối với Việt Thương. Sau khi nghe Tống Tầm kể lại tình hình chi tiết, vẻ mặt lão dường như bừng tỉnh, “Lệ nha đầu, phụ thân ngươi một đời cũng chưa thể đột phá được tầng thứ bảy, trong lòng tiếc nuối vô cùng, không ngờ đệ tử của hắn thế mà có thể đột phá tận tầng thứ tám, hắn ở dưới suối vàng biết được hẳn là cũng nở mặt nở mày.” Bạch Lệ Nhi cười cười, “Trước kia phụ thân vẫn luôn khen ngợi sư huynh thiên phú dị bẩm, thế gian khó tìm, là một kỳ tài không gì sánh được.” “Ân, thiên phú tất nhiên quan trọng, thế nhưng còn phải dựa vào một thứ gọi là cơ duyên. Tầng thứ bảy và tầng thứ tám, có cái nào mà không phải trải qua một hồi cửu tử nhất sinh?” Kinh ngạc nhìn sư phụ một chút, Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi đột nhiên nhớ lại, thời điểm lâu chủ đột phá được tầng thứ bảy cũng chính là lúc bị Vũ vương vây khốn mà tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn mất đi công lực. Lần này, người nọ cũng là thân mang trọng thương, thể lực suy kiệt, tựa hồ gần như mất mạng. Thì ra cảnh giới của Thần Việt mỗi lần đều là đẩy con người ta vào chỗ chết, để rồi sau đó mạnh mẽ hồi sinh sao? Suy nghĩ một chút, hai người bọn họ thực sự toát đầy một thân mồ hôi lạnh. Cái thứ công phu tà môn này quả thật không phải là thứ mà thường nhân có khả năng chịu đựng được. Liêu lão nhân nhìn bộ dáng của đôi phu thê nọ, nhịn không được mà cười rộ lên, “Xem ra đã dọa cho các ngươi một trận rồi. Cái này người khác cầu cũng không được đâu.” Vừa nói, lão lại liếc mắt về phía cánh cửa phòng vẫn luôn luôn đóng chặt, chỉ thấy bạch quang tỏa ra từ bên trong mỗi lúc một nhạt dần, “Xem ra lâu chủ của các ngươi đã thành công, sắp sửa xuất quan rồi.” Nói xong, Liêu thần y lại nghĩ đến người vẫn còn đang trong hiểm cảnh kia, vẻ mặt bất chợt hòa hoãn đi vài phần, “Tiểu tử kia xem ra không chết được.” Đúng như những gì Liêu lão nhân đã nói, đêm hôm đó, Việt Thương hoàn thành đại sự, đẩy cửa bước ra. Khi ấy, mọi người hầu như đều tụ tập ở trong hậu viện, vẻ mặt chờ mong được chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử kia. Thế nhưng tất cả những gì mọi người tưởng tượng, nào là rồng phượng bay vờn, tường vân bao phủ, hay dị tượng từ trên trời giáng xuống vân vân đều không hề phát sinh. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, bạch quang trong phòng người nọ phát ra đích thực là nhu hòa đến cực điểm rồi dần dần lụi tắt. Sau đó, cửa phòng khe khẽ mở ra, một người từ bên trong thong thả bước ra ngoài. Bạch Lệ Nhi mở to cặp mắt, tỉ mỉ quan sát một phen. Sư huynh vẫn là sư huynh của ngày trước, dường như không có cái gì khác biệt, thế nhưng lại hình như không giống lắm. Đường nét ngũ quan tuyệt sắc kia tựa hồ càng thêm tinh mỹ và xinh đẹp, thế nhưng khí chất cô độc ban đầu hình như giảm bớt vài phần, khiến cho người ta cảm thấy gần gũi và thân thiện, không còn cái vẻ cao cao tại thượng xa cách chúng nhân cả vạn dặm đường. Điều không thể nói cho rõ được chính là, dường như có một tầng sương mù như ẩn như hiện bao quanh thân thể người nọ. Rõ ràng cảm thấy hắn rất đẹp, không khỏi muốn nhìn kỹ hơn, nhưng là nhìn rồi lại thấy không cách nào nhìn thấu hết được, tựa như vô pháp chạm tới chân diện mục vậy. Bất quá, những cái này hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự sùng kính của tất thảy mọi người đồi với hắn. Ngoại trừ một thoáng ngây ngốc lúc đầu, tất cả đều quỳ xuống cung kính mà đồng thanh nói, “Diện kiến lâu chủ!” Việt Thương nhẹ nhàng vươn tay. Mọi người trong nháy mắt cảm giác được một luồng khí lực nâng đỡ bọn họ dậy. Kế tiếp, người nọ mở miệng, câu đầu tiên chính là, “Hắn đâu?”
|
Chương 72: Lên đường tìm đại phu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Mọi người đã hình dung ra rất nhiều cảnh tượng, đặc biệt là Bạch Lệ Nhi. Nàng thậm chí còn cho rằng Việt Thương sẽ nảy sinh một vài phản ứng quá khích nào đó. Dù sao thì ngày ấy, những hành động minh chứng cho cái gọi là tình cảm sâu xa không hề hối tiếc của Việt Tùy và Việt thương lúc ở trong phòng đã khiến cho rất nhiều người có mặt ở đây vô cùng xúc động. Đáng tiếc, nàng phải thất vọng rồi. Việt Thương sau khi nhìn thấy Việt Tùy tái nhợt nằm ở trên giường cũng chỉ nói một câu, “Không chết là tốt rồi.” Bạch Lệ Nhi chờ đợi hồi lâu, cuồi cùng chỉ chờ được có năm chữ ấy, nhất thời có chút rối rắm không thôi. Sư huynh, biểu hiện của huynh có phải quá bình tĩnh rồi không? Huynh không thể nói nhiều thêm vài chữ hay sao? Nàng vốn tưởng Việt Thương sau khi tỉnh lại sẽ lập tức bất chấp tất cả mà nhảy vào trong phòng Việt Tùy, nhìn thấy bộ dáng tái nhợt không chút sức sống của người kia liền lòng đau như cắt, không thèm để ý tới ánh mắt của tất thảy mọi người mà ôm đối phương vào trong ngực, kịch liệt phát tiết tình cảm mãnh liệt trong lòng. Có lẽ là hung hăng ôm chặt hoặc là hôn một cái thật sâu… Nhưng mà hiện thực quả là vô cùng tàn khốc. Biểu hiện của Việt Thương hoàn toàn không nằm trong dự đoán của nàng. Liêu lão nhân bước tới bắt mạch cho Việt Tùy, sau đó khách khí mời Việt Thương tới phòng bên cạnh nói chuyện. Có lẽ hiểu được lão nhân này muốn nói về bệnh trạng của Việt Tùy, cho nên đám người Tống Tầm cũng thức thời không đi theo, từng người từng người tản ra lo liệu công việc của mình. Việt Thương dù sao cũng là trái tim của Thương Nguyệt lâu. Hắn đã không sao nữa, vẻ u ám buồn rầu trên mặt mọi người cũng tiêu tán đi rất nhiều, ngay cả đám thị vệ dường như cũng khôi phục tinh thần và sức sống. Tống Tầm quan sát một lượt, trong lòng âm thầm yên tâm. Xem ra thời khắc nguy hiểm nhất đối với Thương Nguyệt lâu đã qua rồi. Vừa nghĩ như vậy, Tống Tầm lại bắt gặp biểu tình cau có của Bạch Lệ Nhi, hơn nữa vẻ mặt của nàng còn chất đầy oán khí. Hắn bất giác có chút giật mình, hỏi, “Lệ Nhi? Làm sao vậy?” “Sư huynh hơi quá đáng! Huynh ấy có phải quá lãnh đạm với Kim đường chủ rồi hay không?” Tống Tầm nhất thời co rút khóe miệng, “Lâu chủ tự có định liệu…” Hắn nhàn nhạt nói, trong lòng thế nhưng lại nghĩ, trước mắt nhiều người như vậy, lâu chủ há lại có thể làm ra những chuyện khiến cho thuộc hạ chê cười hay sao? “Biết đâu sư huynh thật sự có biện pháp?” Bạch Lệ Nhi cũng đồng tình với ý này của Tống Tầm. Hẳn là người kia bởi vì trong lòng đã có dự tính, cho nên mới không hề khẩn trương và cấp bách như thế nha. Việt Thương sau khi nói chuyện với Liêu lão nhân gia một hồi lại trở về phòng của Việt Tùy, nhìn người đang nằm trên giường kia, ánh mắt lúc này mới dâng lên vẻ đau lòng và thương tiếc. Hắn miết nhẹ ngón tay trên cánh môi của đối phương, “Ta sẽ không để cho ngươi chết.” Bờ môi của người kia bởi vì mất nước lâu ngày mà trở nên khô ráp, thậm chí đã có chút bong da. Việt Thương cúi người, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng hôn liếm, sau đó mới rót một chén nước, cẩn cẩn thận thận mớm cho đối phương. Việt Tùy tuy rằng đang chìm trong hôn mê không cách nào hoạt động, thế nhưng lại tựa hồ phối hợp mà uống hết một chén nước này. Nhớ đến lời Liêu lão nhân gia đã nói lúc trước, người này hiện tại độc tính đã lan khắp toàn thân. Bọn họ mỗi ngày thay nhau truyền chân khí bảo vệ tâm mạch của y, thế nhưng đó cũng không phải là biện pháp lâu dài. Nhất định phải nhanh chóng tìm được một vị thần y có khả năng vừa giải độc vừa bức được cổ trùng, như thế mới có khả năng cứu y sống lại. Liêu lão nhân gia cũng nói, trên đời này, có lẽ chỉ có duy nhất một người có thể làm được việc này. Nhưng mà người nọ đã lánh đời, ẩn dật ở một vùng núi xa xôi. Huống hồ, sau nhiều năm không gặp, Liêu lão nhân cũng không thể xác định người nọ hiện tại còn sống hay là không. Dù sao thì người nọ cũng thành danh sớm hơn Liêu lão, tính cho đến nay đã ngoài chín mươi tuổi rồi. “Nếu vị lão thần y kia đã quy tiên, chẳng phải Việt Tùy cầm chắc cái chết rồi sao?” Lúc ấy, Việt Thương đã hoài nghi mà hỏi một câu như vậy. “Không tìm được lão ta thì còn có thể tìm đệ tử chân truyền của lão. Dù sao cũng vẫn có một tia hi vọng.” Liêu thần y khi đó đã trả lời như thế. Vì vậy, Việt Thương quyết định nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền tức tốc lên đường. Tuy rằng không biết vị thần y kia có đệ tử chân truyền hay không, thế nhưng, đúng như những gì Liêu lão nhân gia đã nói, chí ít vẫn là một tia hi vọng. Kỳ thực, cho dù trị không được, Việt Thương cũng sẽ không quá thất vọng. Ngày ấy, khi người kia nhào tới đẩy giải dược duy nhất vào trong miệng của hắn, hắn đã quyết, nếu như y không thể sống được, hắn tuyệt cũng sẽ không đơn độc mà sống tiếp một mình. Cho nên việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại chính là xác định người nọ còn sống hay là không. Nhìn thấy y mặc dù suy yếu vô cùng, thế nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, trong lòng hắn xúc động vô cùng, đáng tiếc lại không cách nào nói ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ đọng lại một câu ‘Còn sống là tốt rồi’. Đúng vậy, chỉ cần còn sống, vẫn là còn có hi vọng. Hắn cởi bỏ ngoại bào, vén chăn nằm xuống, ôm chặt lấy thân thể của người trúng độc mê man kia vào trong lồng ngực, hai tay không chút khách khí mà vuốt ve xoa nắm. Sau đó, hắn phát hiện người nọ đã gầy đi rất nhiều, cơ thể vốn dĩ cường tráng khỏe khoắn khi xưa giờ phút này cư nhiên có thể sờ rõ được khung xương gầy gò ở ngay trước ngực. Việt Thương nhịn không được mà nhíu chặt chân mày, ghé sát bên tai người nọ thì thầm, “Gầy đi nhiều như vậy, sờ không thoải mái chút nào, tỉnh lại phải ăn nhiều một chút cho ta, có nghe không?” Người còn đang hôn mê kia thế nhưng lại tựa hồ có chút phản ứng, mí mắt khẽ khàng giật giật, dường như đang nỗ lực muốn mở mắt ra nhưng lại không cách nào mở được. Việt Thương thấy thế, cúi đầu hôn lên mí mắt của đối phương, không biết là an ủi người nọ hay là tự an ủi chính mình, nói, “Sẽ khá hơn, ta sẽ làm cho ngươi khá hơn.” Trước đó, Liêu lão nhân đã từng nói, tuy hiện tại Việt Tùy còn đang ở trong trạng thái hôn mê, thế nhưng đầu óc của y lại vô cùng thanh tỉnh, những chuyện xảy ra xung quanh y đều nắm bắt được, lời người khác thì thầm bên tai, y cũng có thể nghe. Việt Thương mang theo Việt Tùy lên đường đi tìm thần y, không hề mang theo bất cứ một hộ vệ nào. Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi có chút lo lắng, nhưng ngay sau đó lại bị Liêu lão nhân gia mắng cho một trận, “Người đột phá được tầng thứ tám đều đã ngang hàng với thần tiên, trên đời này còn có ai có thể gây tổn thương cho hắn được?” Bạch Lệ Nhi mếu máo, “Nhiều người cùng nhau chiếu cố Kim đường chủ cũng tốt mà.” “Có lẽ bản thân lâu chủ không muốn người ngoài quấy rầy hai người bọn họ đi.” Cuối cùng Tống Tầm cũng đoán được tâm ý thực sự trong lòng Việt Thương. Việt Thương ôm Việt Tùy ngồi trong xe ngựa. Con tuấn mã kia không cần người điều khiển, cứ thế chậm rãi chạy ở trên đường. Nó tựa hồ hết sức thông minh, mỗi lần đến chỗ rẽ, Việt Thường chỉ cần nhắc nhở một phen, nó liền thức thời mà chuyển hướng. Hai người ở trong xe ngựa thoải mái vô cùng, chẳng qua không gian không khỏi dậy lên vài phần ái muội. Việt Thương mở rộng hai chân, tùy tiện dựa vào thành xe, sau đó đỡ người còn đang hôn mê nọ ngồi vào giữa hai chân của mình, từ phía sau lưng ôm lấy thân thể y, linh hoạt giúp y trút bỏ hoàn toàn y phục. Rất nhanh, người kia đã bị hắn lột sạch, toàn thân trần trụi nằm trong lồng ngực Việt Thương. Việt Thương cũng trắng trợn dán mắt nhìn vào thân thể đối phương, hai tay ái muội mà xoa nắm vỗ về khắp từ trên xuống dưới. Rõ ràng người nọ vẫn còn đang mê man bất tỉnh, thế mà dưới từng cử chỉ vuốt ve như có như không của hắn lại không ngừng run rẩy từng hồi, mẫn cảm không gì sánh được. Việt Thương nhịn không được thấp giọng khẽ cười một tiếng, không ngừng hôn lên vành tai và một bên mặt của đối phương, “Có thích ta làm như vậy hay không?” Hắn lăn qua lăn lại người nọ một lúc lâu, sau đó trực tiếp dùng đôi bàn tay thon dài nắm lấy bộ vị yếu ớt thoáng có chút phản ứng kia. Dưới vài lần chà sát, tính khí của đối phương cơ hồ suýt chút nữa ngẩng đầu. Việt Thương lại hôn lên khuôn mặt người trong ngực, hai tay lại động chuyển thêm một chút. Không ngờ một lát sau, người kia cư nhiên bắt đầu thở dốc, bộ vị đang nắm trong tay kìm không được mà phát tiết ra. Việt Thương liền dùng khăn tay lau sạch. Dịch thể vốn dĩ phải có màu trắng đục, thế nhưng lại lẫn lộn vài phần huyết sắc, còn mang theo những tia đen thẫm đan xen. Việt Thương nhìn nhìn một chút, khe khẽ thở dài, vò mảnh khăn tay thành một đống rồi ném ra khỏi màn xe. Sau đó, hắn dùng chăn bao lấy thân thể trần trụi của người kia, tránh cho y bị nhiễm lạnh. Hai tay không ngừng đưa đẩy trước ngực đối phương, Việt Thương truyền chân khí đã dung hòa cùng thiên địa của mình vào trong cơ thể người nọ, giúp y bảo vệ tâm mạch. “Sợ thân thể ngươi suy yếu không chịu được, cho nên sau này, mỗi ngày làm một lần là được rồi.” Việt Thương cố tình cười nhẹ thì thầm bên tai người kia, thanh âm của hắn cũng vì thế mà trở nên ái muội cực kỳ. Bản thân hắn hiểu, độc tố ở trong cơ thể người này ứ đọng càng nhiều thì càng gây tổn thương nặng nề tới lục phủ ngũ tạng. Mí mắt người trong ngực dường như khẽ động, tựa hồ muốn đáp lại lời nói của Việt Thương.
|
Chương 73: Lại gặp Sơ Nhất[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Nói về nơi mà bọn họ muốn đến, quả thực không có mấy ai biết được. Vị thần y kia ở trên giang hồ đã mai danh ẩn tích không chút tiếng tăm. Thế nhưng Việt Thương lại nắm được tương đối là rõ ràng, thậm chí còn nhiều hơn cả chút thông tin ít ỏi là Liêu lão nhân chỉ điểm. Người cho hắn biết về vị thầy y nọ lại chính là Việt Tùy. Việt Tùy trước kia ra ngoài thực thi nhiệm vụ, một lần gặp phải mai phục thụ thương rất nặng. Lúc ấy, phía sau lại có truy binh, vì để tránh thoát săn lùng y đã lẩn trốn vào trong rừng núi, sau cùng được một đại phu sơn dã không ai biết tới cứu chữa cho. Lúc đó, y đã từng cho rằng chính mình chắc chắn sẽ chết, ấy vậy mà không ngờ, người nọ lại có thể dễ dàng cứu hắn từ quỷ môn quan trở về. Từ đó Việt Tùy mới biết, ở nơi thâm sơn cùng cốc kia thế nhưng lại có một vị thần y ẩn dật, y thuật thậm chí có thể sánh ngang hàng với Liêu lão Dược vương. Vào cái đêm Thiên Thần cung bị tiêu diệt, Việt Tùy chạy tới địa lao cứu Sơ Nhất ra, Sơ Nhất khi đó trọng thương trong lòng lại không ấp ôm hy vọng sống, cũng là Việt Tùy đã chỉ đường cho hắn, bảo hắn đi tới ngọn núi nọ để tìm vị thần y kia. Việc này Việt Thương đều biết. Sau đó, Liêu lão nhân gia lại nhắc tới người này, trong lòng hắn cũng vì thế mà lóe lên một tia hy vọng. Nói không chừng, y thuật của người nọ thực sự cao minh, có thể sẽ cứu được Việt Tùy. Tuy rằng võ công của hắn hiệt tại đã đạt tới cảnh giới cao thâm không gì sánh được, thế nhưng vẫn không cách nào khống chế được sinh tử nhân gian. Những gì hắn có thể làm chỉ là không ngừng truyền chân khó của mình để bảo vệ tâm mạch của Việt Tùy, giúp y kéo dài sinh mệnh mà thôi. Có lẽ hắn có thể kéo dài cuộc sống của người nọ thêm mấy năm, thế nhưng nếu như độc tính chưa được giải thì người nọ vẫn sẽ không cách nào tỉnh dậy được. Bọn họ rong ruổi trên quan lộ ba ngày, hiện nay chỉ còn cách nơi mà Việt Tùy nhắc tới một ngọn núi nữa. Khắp cả chỗ này chỉ có một trấn nhỏ, dân cư cũng không tính là đông đúc, hơn nữa lại vô cùng chất phác thuần lương. Việt Thương lúc này đã có thể tùy ý thay đổi diện mạo của chính mình. Hắn mang theo Việt Tùy tìm một khách điếm tương đối vừa mắt để dừng chân nghỉ lại. Đối diện khách điếm nọ có một trà lâu. Trong lúc chờ tiểu nhị đi chuẩn bị nước ấm tắm rửa, Việt Thương liền đứng ở bên giường nhìn xuống gian trà lâu trước mặt. Trà lâu kia buôn bán không tồi, khách nhân tương đối đông đúc, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay khen ngợi của rất nhiều người. Việt Thương không cần đến gần cũng có thể nghe rõ mồn một tất cả sự việc diễn ra ở trong quán trà. Lão nhân kia đang kể về trận chiến ở Thiên Thần cung, đao quang kiếm ảnh, ánh lửa ngập trời, lời kể sống động phấn chấn, tựa hồ như chính lão ta đích thân nhìn thấy vậy. Những người có mặt ở đó nghe cũng thực say sưa, có một nam nhân trẻ tuổi còn hứng thú dạt dào mà truy hỏi mấy câu. Việt Thương nhịn không được nhìn về chiếc bàn của hai người đó thêm vài lần, không phải vì cái gì đặc biệt mà đơn giản là vì người ngồi bên cạnh nam nhân trẻ tuổi tò mò kia thế mà lại chính là Sơ Nhất. Khóe miệng hắn cong lên thành một nét cười đầy suy ngẫm, lão nhân đang say sưa kể chuyện kia sợ là cũng không hề biết, Sơ Nhất danh tiếng lẫy lừng của Thiên Thần cung mà lão vẫn không ngừng nhắc tới trong miệng kia lại đang lặng lẽ ngồi đây, lắng nghe lão thao thao bất tuyệt. “Cốc cốc…” Tiếng gõ của của tiểu nhị từ bên ngoài truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu Việt Thương. Đợi sau khi tiểu nhị bưng thùng tắm và nước ấm vào, hai người ngồi dưới trà lâu kia cũng đã rời đi. Việt Thương không bận tâm nhiều. Sơ Nhất đã rời khỏi Thiên Thần cung, căn bản cũng không phải là một mối đe dọa gì đối với hắn. Nhiều ngày đường, Việt Tùy đã bị Việt Thương chiếm tiện nghi không ít. Ngoại trừ mỗi ngày phóng thích một lần với danh nghĩa là đào thải độc tố ra ngoài, toàn thân còn bị đối phương ái muội sờ tới sờ lui liên tục. Nhiều lần rõ ràng vẫn chìm trong hôn mê bất tỉnh, thế nhưng cơ thể vẫn bị đụng chạm tới mức phiếm hồng và run rẩy không thôi. Đáng tiếc Việt Thương không hề cảm thấy bản bản thân mình đang ức hiếp người lâm nạn, trái lại còn đắc ý đầy mình. Hắn cho là phương pháp của mình vô cùng hiệu quả. Ôm người nọ vào trong thùng nước lớn, rửa mặt chải tóc qua loa một hồi, hắn lại không chút kiêng nể mà bắt đầu vuốt ve thân thể đối phương. Càng vô sỉ hơn chính là, hắn dùng sức kẹp chặt hai chân người nọ, cứ thế ở giữa hai chân y phóng thích một lần. Mãi cho đến khi nước trong thùng dần dần nguội lạnh, Việt Thương mới tiếc nuối mà ôm người đi tới bên giường. Có lẽ đúng như những gì Liêu lão nhân gia đã nói, Việt Tùy tuy rằng bởi vì độc tính mà hôn mê bất tỉnh, thế nhưng thần trí và xúc cảm của y kỳ thực vẫn thanh tỉnh cực kỳ. Sau khi được Việt Thương ôm trở lại giường, gương mặt vẫn luôn tái nhợt vì suy yếu kia vậy mà lại thoáng ửng hồng. “Nhanh chóng tỉnh dậy đi.” Việt Thương cúi đầu hôn lên gương mặt ửng đỏ của đối phương rồi lại bất mãn oán giận một câu, “Lúc ta ôm ngươi cứ như là đang gian thi vậy, nghẹn chết ta.” Nói xong lại mặt dày mày dạn ôm người nọ vào trong lòng, cầm lấy bàn tay y đặt lên dục vọng của chính mình. Hắn dùng tay mình bao bọc bên ngoài tay của Việt Tùy, bắt đầu tự vuốt ve an ủi, mãi cho đến khi phát tiết ra hết mới miễn cưỡng ôm người đi ngủ. Ngày hôm sau, sau khi dùng cơm tại khách điếm, tìm người hỏi thăm cụ thể đường đi lối lại, Việt Thương mới đánh xe ngựa chậm rãi lên đường. Dưới chân ngọn núi kia có một cái thôn nhỏ. Việt Thương liền dừng xe trước một ngôi nhà trong thôn. Thôn dân hình như cũng biết về vị thần y cư ngụ trên núi kia, vì thế sau khi hiểu được Việt Thương là tới đây để cầu thần y trị bệnh thì tiếp đón rất nhiệt tình, còn nói không ít lời hay ý đẹp về vị thần y đó. Bất quá hiện tại đã tới rất gần mục tiêu, Việt Thương không muốn dây dưa thêm nữa, vì thế quyết định lập tức mang theo Việt Tùy lên núi. Sơn đạo tuy rằng khúc khuỷu, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng chẳng khác so với đất bằng là bao. Liêu lão nhân đã nói, với tu vi hiện tại của hắn, có gọi là thần tiên cũng không hề quá đáng. Việt Thương kỳ thực không có cảm giác gì đặc biệt, cũng không biết tu vi của mình rốt cuộc lợi hại đến mức nào, nhưng mà ngọn núi cao vút trôi nổi trong mây kia, dường như hắn chỉ cần một nháy mắt đã có thể đạp xuống dưới chân rồi. Núi này to lớn, nếu như là một người khác, muốn lên núi để tìm thần y đương nhiên sẽ tốn rất nhiều công sức. Nhưng mà, đối với Việt Thương mà nói thì chuyện lại dễ dàng như trở bàn tay. Nhắm mắt lại, dùng thần thức để cảm nhận hơi hướng xung quanh một chút, hắn liền biết được vị thần y kia đang ở chỗ nào. Đó là một căn nhà trúc nho nhỏ ẩn sâu nơi núi rừng. Trước nhà có một khoảng sân trồng đủ các loại thảo dược, không gian bên trong ngăn nắp gọn gàng, Việt Thương vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng thích thú. Chỉ tiếc, thời điểm hắn đặt chân tới nói này, trong nhà thế nhưng không có bất cứ một người nào cả. Hình như chủ nhân ngôi nhà đã rời khỏi nơi đây mấy ngày rồi. Việt Thương nhíu mày, lo lắng, không biết vị thần y kia có phải cũng xuống núi hái thuốc giống như Liêu lão nhân gia rồi hay không. Nói không chừng phải nửa tháng nữa người nọ mới trở về, như thế hắn chẳng phải là khổ sở ở chỗ này mà chờ đợi hay sao? Bất quá, lão thiên gia hình như vẫn rất để tâm đến hắn. Ngay khoảnh khắc hắn nhíu mày không biết phải làm sao, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức đang tới gần. Rõ ràng có người sắp đi tới nơi đây, mà người nọ ban đầu vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hắn, mãi tới khi đến gần thêm một chút mới giật mình nhận ra. Việt Thương cảm giác được sự do dự của đối phương. Người nọ thoáng dừng cước bộ một chút, thế rồi lại tiếp tục đi tới. Việt Thương cũng không chuyển động nữa. Người đang đến đây hẳn là một cao thủ. Còn cách một quãng xa đã có thể phát hiện được khí tức của hắn rồi, xem ra võ công của đối phương cũng phải tương đương với mấy vị đường chủ trong Thương Nguyệt lâu. Bước chân của người nọ có chút nặng nề, dường như đang mang vác vật nặng gì đó, đi tới cửa sân thì cẩn trọng dừng lại. Việt Thương đương nhiên biết rõ đối phương chính là đang cảnh giác với hắn. Bất quá, hắn là đến để cầu người, không phải cố tình muốn tìm tới gây sự. Vì thế, hắn ôm Việt Tùy nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Nhưng là, nằm ngoài dự đoán của hắn, người mà hắn bắt gặp cư nhiên lại chính là Sơ Nhất, còn có nam nhân đã từng nhìn thấy tại trà lâu mà Sơ Nhất đang ôm trong ngực kia. Phản ứng của hai người bọn họ cũng là vô cùng quái lạ. Sơ Nhất giống như gặp phải đại địch mà cứng ngắc thân mình, khàn khàn lên tiếng, “Thương Nguyệt lâu lâu chủ…” Còn nam nhân trong ngực hắn thế nhưng lại ngây ngây ngốc ngốc lẩm bẩm một câu, “Mỹ nhân…” —
|
Chương 74: Gặp gỡ bất ngờ hay chính là duyên số?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Việt Thương là tới cầu người, cho nên thoáng xuất ra một nét cười nhàn nhạt, sau đó khách sáo nhìn nam nhân trong ngực Sơ Nhất, nói, “Thần y…” Nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc tột cùng của nam nhân trước mặt, Việt Thương nhịn không được mà nâng cao âm lượng lên một chút. “Ta tới cầu người trị bệnh.” Người nọ lúc này mới từ trong ngẩn ngơ mà hồi phục tinh thần, nương theo ánh mắt người đối diện mà nhìn xuống vẻ mặt mê man bất tỉnh của Việt Tùy. Thấy ánh mắt đối phương thoáng chốc lóe ra một tia khác lạ, Việt Thương trong lòng kinh ngạc, hay là vị thần y này nhận ra Việt Tùy? Không ngờ, ngay sau đó lại nghe người nọ nói, “Xem ra là trúng độc, đưa hắn vào trong phòng, ta muốn tỉ mỉ kiểm tra một chút.” Việt Thương ôm lấy Việt Tùy đi vào trong căn nhà trúc. Người nọ cẩn trọng bắt mạch rồi xem xét một phen. Sơ Nhất vốn dĩ còn đang dè dặt như lâm đại địch, thế nhưng dần dần cũng thả lỏng tâm tình. Kỳ thực Sơ Nhất cũng không phải kẻ ngốc. Ban đầu hắn tự nhiên sẽ cho rằng Thương Nguyệt lâu không muốn bỏ qua cho một dư nghiệt của Thiên Thần cung như hắn. Thế nhưng sau đó, thấy rõ Việt Thương là đến để cầu thần y, thêm nữa Việt Tùy lại còn là ân nhân cứu mạng của hắn, vì thế Sơ Nhất cũng nhanh chóng thu hồi địch ý và phòng bị, để hai người nọ tiến vào đại sảnh. Hắn nhanh tay lẹ chân thu dọn đồ đạc trong sân, sau đó mới bắt đầu quét tước dọn dẹp gian phòng, bộ dáng thực sự giống như một hảo nam nhân chuyên trông nom nhà cửa. Việt Thương mặc dù không cố ý theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, nhưng là tu vi của hắn cao thâm như vậy, những chuyện xảy ra trong phạm vi vài dặm căn bản không cách nào thoát khỏi tai mắt hắn được. Về phần thương thế của Việt Tùy, sau khi xem xét một hồi, thần y đã đưa ra manh mối, “Là Thái Âm độc. Thứ này không ngừng thương tổn kinh mạch, ăn mòn hệ thần kinh. Nếu không phải trước đó đã có người điểm huyệt phong bế huyết mạch, chỉ sợ độc tính đã sớm lan tràn, khi ấy có cứu sống được thì cũng chẳng khác nào một phế nhân.” Những điều này, Liêu lão nhân gia cũng đã từng nói. Việt Thương nghe vậy chỉ thoáng gật đầu, sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Chẳng qua là đối với mấy từ ‘hệ thần kinh’ mà vị thần y kia vừa nói ra, hắn có chút băn khoăn. Người ở thế giới này lại dùng đến một danh từ mang tính khoa học đặc biệt cao như thế sao? Càng đứng ở một bên nghe người nọ chậm rãi ung dung không nóng không lạnh nói, Việt Thương càng cảm thấy nao nao. Bất quá, hắn cũng không thấy có gì quá mức kỳ lạ. Dù sao thì những từ ngữ hiện đại như thế, ở kiếp trước hắn cũng đã từng nghe qua. Vị thần y tuổi còn rất trẻ này, đích thực có chút tài năng, chỉ mới bắt mạch đã phát hiện được trong thân thể Việt Tùy có cổ trùng. Việt Thương đột nhiên cảm thấy lời của Liêu lão nhân gia không sai, tên này thật sự có thể cứu sống Việt Tùy. Kỳ thực vấn đề nan giải nhất của Việt Tùy chính là cổ trùng đang ẩn sâu trong cơ thể kia. Quá trình điều trị sẽ phải tiến hành song song vừa giải độc vừa bức cổ trùng ra. Bất quá, thấy người kia dường như cũng không coi đây là loại chuyện quá mức khó khăn gì, Việt Thương liền nhịn không được mà xác nhận lại, “Đại phu có thể chữa trị sao?” “Nội lực của các ngươi có thể bức vật kia chạy đến một chỗ nhất định nào đó, rồi khống chế không cho nó chạy loạn hay không? Nếu có thể thì ta chỉ cần làm một tiểu phẫu là có thể lấy nó ra rồi.” Việt Thương lần này ngơ ngẩn thật sự rồi. ‘Tiểu phẫu’?! Cái từ này… Đột nhiên hắn tựa hồ hiểu ra một điều gì đó. Nếu như nam nhân này cũng giống như hắn, là xuyên không mà tới, vậy thì Việt Tùy thật sự có thể cứu được rồi. Trình độ của y học trong tương lai dù sao cũng cao minh hơn rất nhiều. “Chuyện này không thành vấn đề, làm phiền đại phu.” “Ai nha~ Không cần khách khí, cứ gọi ta là Ôn Đình là được rồi.” Nam nhân gãi đầu cười cười với hắn, “Phương thức chữa bệnh của ta có lẽ không giống với các đại phu khác. Đương nhiên, nếu ngươi tin ta, ta khẳng định có thể chữa khỏi cho người này.” Việt Thương nhìn vào bộ dạng hết sức thân thiện của người nọ, nhịn không được cong cong khóe miệng mỉm cười. Kết quả là cả hai người trước mặt kia đều ngây ngốc mà nhìn hắn. “A Nhất, đi thu dọn các bình dược kia một chút, đi, ta đi nấu cơm.” Sơ Nhất nghe lời đi ra. Bầu không khí ái muội giữa hai người bọn họ, Việt Thương vừa thấy liền tự nhiên hiểu ra. Nhìn Ôn Đình vội vàng đi nấu cơm, hắn lại chọc chọc vào gò má người đang nằm trong ngực, miết nhẹ khóe môi của đối phương, ghé vào tai y thì thầm nói, “Ngươi thế mà lại dắt mối tơ hồng cho người ta. Số mệnh cũng thực là một thứ vô cùng lý thú.” Hắn xuyên qua không gian và thời gian đi tới thế giới xa lạ này, gặp được tên khờ đang bất động trong ngực hắn kia, sau đó bỗng nhiên tìm được ý nghĩa và động lực của cuộc sống. Mà vị thần y kia, có lẽ cảnh ngộ cũng không khác biệt so với hắn là mấy, ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp được Sơ Nhất. Nhìn vào bộ dạng răm rắp nghe lời của Sơ Nhất kia, xem ra tình cảm của bọn họ phát triển cũng không tồi đi. Ôn Đình mặc dù là thần y, thế nhưng trái lại không kề có chút kiêu căng tự phụ nào, đích thân nấu ba món ăn một món canh bưng lên mặt bàn. Ba người bọn họ ngồi vây quanh bàn ăn. Sơ Nhất tuy rằng không còn giữ địch ý ban đầu, thế nhưng đối với Việt Thương vẫn là có chút không thể lơi lỏng được. Dù sao thì sâu trong quan niệm và tư tưởng của hắn, thân phận của Việt Thương vẫn là cao quý vô cùng, còn bọn hắn chung quy cũng chỉ là mấy tên sát thủ mà thôi. “Đừng câu nệ. Ngươi là bằng hữu của Việt Tùy thì cũng là bằng hữu của ta.” Sơ Nhất cúi đầu, có chút không tiếp nhận được. “Trừ khi ngươi không xem Việt Tùy là bằng hữu.” Ôn Đình có lẽ cũng nhận thấy được vẻ cẩn trọng e dè của Sơ Nhất, cho nên liền khuyên thêm vào vài câu. Thế nhưng Sơ Nhất vẫn cứng nhắc như lúc trước, một mực không hề lên tiếng. Người này có lẽ trời sinh vốn đã trầm mặc rồi đi. Trên núi trời rối rất nhanh, sau khi ba người bọn họ ăn cơm xong không được bao lâu thì bầu trời đã giăng đầy một mảnh hôn ám. Căn nhà trúc này chỉ có ba gian, một gian là đại sảnh, bên trái là phòng bếp, còn bên phải thì dùng làm phòng ngủ. Sơ Nhất đặc biệt thu dọn căn phòng chứa dược ở bên cạnh khoảng sân nhỏ, lại chuẩn bị giường đệm chăn mềm để bọn Việt Thương vào ở tạm. Việt Thương coi Sơ Nhất như bằng hữu của Việt Tùy, đối đãi vô cùng khách khí. Về phần Việt Tùy, độc tính đã nhiễm quá sâu, giải độc cũng đòi hỏi một khoảng thời gian không ngắn. Ôn Đình lựa chọn phương thức chẩn trị chính là dược dục (*), vì thế Sơ Nhất liền làm một cái thùng gỗ rồi thả các loại dược liệu vào, sau đó lại đổ thêm nước nóng. (*) Dược dục: cái bồn bằng gỗ, đổ nước thuốc vào, cho người vào. Một số loại dược dục còn có nắp, giữa nắp có lỗ cho đầu ngoi lên (giống món gì quá ~). Cái này trong phim Khai Tâm hoặc trong bộ Dược sư có:3 Thấy Sơ Nhất bận rộn, Việt Thương nhịn không được mà phải thay đổi cách nhìn. Nam nhân này thật sự vô cùng ít nói, thế nhưng đối với bạn bè đúng là không thể chê vào đâu được. Tuy rằng bằng hữu của hắn có lẽ cũng chỉ có một mình Việt Tùy, bất quá, số lượng bằng hữu của Việt Tùy cũng ít đến thảm thương. Việt Thương cởi bỏ y phục của Việt Tùy rồi nhẹ nhàng đặt y vào trong thùng gỗ. Ôn Đình mang theo ngân châm đi tới, lần lượt đâm trên hai đầu ngón tay của Việt Tùy một cái lỗ nhỏ để hơi nóng của dược liệu bốc lên có thể theo đó mà thẩm thấu vào. Sắc mặt vốn đang tái nhợt của Việt Tùy dần dần trở nên hồng nhuận, hai đầu ngón tay cũng bắt đầu chậm rãi rỉ máu độc ra. Độc huyết đen sì được người dùng hai chiếc chén nhỏ hứng lấy. Đến khi máu chảy ra bắt đầu chuyển sang màu đỏ, Việt Thương mới vội vàng điểm vào huyệt vị của y để cầm máu. Ôn Đình lại bắt mạch và xem xét một hồi, “Hiệu quả không tồi, chẳng qua độc tính quá nặng, từ từ sẽ hết.” Việt Thương tất nhiên không có ý kiến gì. Chỉ cần có thể cứu được Việt Tùy, có vất vả bao nhiêu đi chăng nữa cũng không sao cả. Huống hồ, người vất vả đều là Sơ Nhất nha, hắn cản bản không phải làm gì cả. Sau khi Việt Tùy ngâm mình trong dược dục xong, sắc trời đã hoàn toàn tối kịt. Thấy bọn họ chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Việt Thương mới tìm cơ hội nói một tiếng cảm tạ với Sơ Nhất. Không ngờ cái tên kiệm lời kia thế mà mãi vẫn không chịu lên tiếng, chỉ lộ ra vẻ mặt khó xử không biết phải làm sao. Việt Thương vỗ vỗ vai hắn, “Ta chỉ là thay Việt Tùy cảm tạ ngươi mà thôi.” Sau khi Sơ Nhất và Ôn Đình trở về căn nhà trúc, Việt Thương cũng đóng cửa phòng thuốc lại. Tuy rằng đã quét dọn sạch sẽ rồi, thế nhưng bởi vì đã dùng để cất giữ dược liệu nhiều năm, cho nên trong phòng vẫn phảng phất mùi thơm của thảo dược. Việt Thương ôm lấy Việt Tùy yên ổn nằm ở trên giường. Có lẽ là cảm thấy Việt Tùy nhất định được cứu rồi, cho nên đêm hôm ấy, Việt Thương ngủ được một giấc an tĩnh vô cùng.
|