Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
|
|
Chương 35: Một vòng rồi lại một vòng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Nhàn Vân Quá HảiBeta: Mimi, Lam Yên***** “Chủ tử!” Việt Tùy từ ngoài phòng tiến vào, trên tay còn cầm theo mật thư được quấn chặt, giấu trong ống trúc nhỏ. Việt Thương vùi đầu xử lý sự vụ trong thư phòng cả ngày, lúc này mới có cơ hội ngẩng đầu lên. Hắn tạm ngừng công việc trên tay trong chốc lát, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Sau khi nhận lấy mật thư và nhìn lướt qua một cái, sắc mặt hắn loáng thoáng biến đổi, tiếp đó trở nên có chút khó coi. “Thủy đường chủ thế nào?” “Thủy đường chủ bị thương không nặng, may nhờ Mộc đường chủ kịp thời đuổi tới.” Việt Thương nhíu chặt chân mày, “Xem ra đã đến lúc chúng ta nên tính toán nợ nần rồi.” “Để thuộc hạ đi đi!” “Đứng lên, ta có cho ngươi quỳ sao?” Đối với tật xấu hơi chút là quỳ này của Việt Tùy, Việt Thương vẫn luôn có chút đau đầu. “Xin hãy cho thuộc hạ đi.” Việt Tùy vẫn không đứng lên, khẩn thiết nói, “Thuộc hạ nguyện phân ưu thay chủ tử.” Việt Thương bất đắc dĩ từ trên ghế đứng lên, kéo nam nhân đang quỳ trên mặt đất lên trên ghế, ấn y ngồi xuống. Việt Tùy không dám ngồi, thế nhưng Việt Thương vẫn một mực dùng lực đè lại, tránh cho y lại đứng lên một lần nữa, tiếp đó còn rất không khách khí mà ngồi thẳng lên đùi đối phương. Phương thức này xác thực rất hiệu quả, nó khiến Việt Tùy không dám tiếp tục tùy tiện động đậy nữa. “Ngươi không cảm thấy có gì kì quái sao? Vì sao Triệu Bình đột nhiên ra tay với Thủy đường chủ?” Việt Tùy cẩn thận từng li từng tí dùng tay ôm lấy thắt lưng Việt Thương, rất sợ Việt Thương ngồi không vững mà té xuống. “Chủ tử nghĩ sao?” “Với võ công của Triệu Bình, muốn giết chết Bạch Lệ Nhi không khó, nay chỉ làm nàng trọng thương chẳng qua là muốn chọc giận ta, cũng thuận tiện chế trụ Mộc đường chủ mà thôi. Còn về mục đích, ta đoán chính là muốn dẫn dụ ngươi đi giết Triệu Bình.” Việt Tùy ngẩn ra, “Dẫn dụ thuộc hạ ra tay?” “Tiêu Nhất Sơn trước đó đã tiến vào Hán quốc âm thầm sắp đặt công việc. Bạch Lệ Nhi bị trọng thương, toàn bộ tâm tư của Tống Tầm đương nhiên sẽ đặt hết lên trên người nàng, mà nếu như phải đối phó với Triệu Bình, hiển nhiên không phải người từ cấp Đường chủ trở lên thì không thể làm được. Vậy ngoại trừ ngươi ra, bên cạnh ta không còn ai có thể dùng, ngươi đi chuyến này… tất nhiên là nằm trong mưu kế của bọn chúng.” “Thuộc hạ ngu dốt!” Trong lòng Việt Tùy bất chợt dâng lên cảm giác ảo não và tự trách. Việt Tùy thực ra không hề ngốc, chỉ nghe sơ qua một chút liền nghĩ tới căn nguyên. “Triệu Bình là người của hoàng đế, trước mắt hắn đang cùng Bát hoàng tử tranh đấu đến mức khí thế sục sôi, như thế nào lại còn phân tâm để đối phó với Thương Nguyệt Lâu? Hắn không sợ sao?” “Cho nên hắn mới trù tính muốn dụ ngươi rời đi.” Vừa nói Việt Thương vừa tủm tỉm cười, ngón tay tinh tế xuôi theo đường nét khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, tràn ngập anh khí của Việt Tùy mà dần dần vuốt ve xuống dưới. Khóe miệng hắn khe khẽ cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt mang theo một tia dụ hoặc mê người. Đáp lại Việt Thương là gương mặt tuấn tú có chút ửng đỏ của Việt Tùy. Y rũ mắt xuống nhìn nam tử đang ngồi trong lòng mình, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ ngây ngẩn mà nhìn đối phương. “Nhìn cái gì? Ngươi là nhược điểm lớn nhất của ta, bắt được ngươi là có thể ra lệnh cho ta, như thế chẳng khác nào có được Thương Nguyệt lâu.” Việt Tùy trong nháy mắt có chút uể oải gục đầu, “Thuộc hạ hổ thẹn, làm liên lụy chủ tử.” “Nói cái gì mà liên lụy hay không liên lụy? Ngươi với ta vốn là một thể, lúc ta mất đi võ công bị người đuổi giết, ngươi có từng ghét bỏ ta liên lụy ngươi sao?” “Thuộc hạ biết sai.” “Ngoan~ Lại nói, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị hắn lừa rồi.” Việt Thương đem cằm đặt lên đầu vai Việt Tùy, chớp chớp đôi mắt phượng đen láy sáng ngời. Trong phút chốc, tận sâu đôi con ngươi thăm thẳm ấy nổi lên một luồng lốc xoáy lạnh lẽo âm u. Giống như cảm nhận được khí tức không vui trên người Việt Thương, Việt Tùy vươn tay ôm trọn thân thể người kia vào lòng, lặng lẽ trấn an. “Ta vẫn luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra, vậy mà hôm nay đánh bậy đánh bạ, cuối cùng đoán trúng rồi.” “Chủ tử?” Việt Tùy nhìn vào đôi mắt phượng lúc này dường như bởi vì tức giận mà không ngừng lấp lóe hàn quang của đối phương, có chút thất thần. “Ta còn nhớ rõ, ngày ấy, tại thọ yến của thái hậu, Uất Trì Vô Ương rõ ràng nhận ra Thương Nguyệt lâu lâu chủ kia là hàng giả, thế nhưng không hề có ý vạch trần. Việc này đối với hắn có lợi ích gì? Cứ để mặc cho mọi người nghĩ rằng đương kim Hoàng Đế còn nắm trong tay một thế lực giang hồ, đối với tình cảnh hiện giờ của hắn chẳng phải lại càng bất lợi hay sao?” Việt Tùy còn đang tự hỏi về những lời Việt Thương vừa nói, lại nghe hắn tiếp lời, “Hiện tại Triệu Bình xuất ra một chiêu này, nói xem, ai là người hiểu rõ ràng nhất tầm quan trọng của ngươi đối với ta?” Biểu tình trên mặt Việt Tùy đột nhiên ngưng trọng hẳn lên, “Chủ tử nghi ngờ Bát hoàng tử?” “Cho dù có thành công hay không, đối với hắn đều có lợi không phải sao? Nếu thành hiển nhiên có thể khống chế ta và Thương Nguyệt Lâu, nếu không thì cũng khiến cho ta hận hoàng đế thấu xương, vì thế mà giúp hắn có thêm một phần trợ lực.” “Triệu Bình là người của Bát hoàng tử?” Lời này mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng thời điểm Việt Tùy nói ra, tựa hồ đã có vài phần khẳng định. Việt Thương nhắm mắt, bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn ngủ, “Dám có chủ ý với ngươi, ta nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận.” Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Việt Thương, Việt Tùy vội ôm lấy hắn đứng dậy. Việt Thương cũng không ngăn cản Việt Tùy, chỉ thoáng liếc mắt nhìn qua hai cuốn sổ còn chưa xử lý xong trên bàn rồi nhanh chóng vứt chúng ra khỏi đầu. Việt Thương rúc đầu vào gáy Việt Tùy, mặc cho y thuận thế ôm mình đi vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng ôm Việt Thương đặt lên giường, Việt Tùy đang định ra ngoài bưng nước ấm đến hầu hạ hắn rửa mặt thì lại thình lình bị hắn nắm lấy cánh tay. Việt Thương dùng sức kéo một cái liền dễ dàng khiến Việt Tùy ngã xuống bên giường, vừa vặn hơn nữa chính là ngã thẳng xuống người của mình. “Chủ tử!” Việt Tùy có chút bất đắc dĩ, lại thấy sự mệt mỏi rã rời hiển hiện nơi đáy mắt đối phương, trong ngực nhịn không được có chút đau xót, “Thuộc hạ đi lấy nước ấm, lập tức sẽ trở vào.” Ai ngờ thân thể đột nhiên bị người ôm chặt, sau đó Việt Thương thuận thế xoay người, hai người cứ thế hoán đổi vị trí cho nhau, thành ra Việt Tùy ở dưới thân của Việt Thương. Việt Thương dùng ngón tay thon dài đùa giỡn lọn tóc của người dưới thân, tay còn lại chậm rãi lần mò xuống ngực y. “Chủ tử, mệt rồi thì sớm nghỉ ngơi đi.” Việt Tùy sao có thể không hiểu được ám hiệu của người kia, nhưng thời điểm này chỉ còn cách nhanh chóng nói vài câu khuyên nhủ. Chứng kiến một tia mỏi mệt mà Việt Thương vừa mới để lộ ra, trong lòng Việt Tùy đã đau xót không thôi, giây phút này tâm tư y chỉ nghĩ tới làm sao để người nọ nhanh chóng nghỉ ngơi, phục hồi tinh lực, chứ làm gì còn lòng dạ nào khác nữa. Bát quá Việt Thương bá đạo đã thành thói quen, một khi ra tay là không thể dừng lại, thoáng cái đã cởi hơn phân nửa ngoại bào của đối phương ra, sau đó thuận tay vuốt ve mơn trớn làn da nhẵn mịn tinh tế kia. Việt Tùy vừa lo lắng cho thể lực của người kia, lại vừa không nỡ lòng cự tuyệt hắn, trong lúc nhất thời chỉ thấy tâm tư vô cùng bối rối. Việt Thương đương nhiên không cho y cơ hội khước từ, “Có mệt hơn nữa cũng phải ăn cơm nha.” Nói xong liền chuẩn xác bắt lấy cánh môi Việt Tùy, liên tục cắn mút một trận, quyết liệt đến mức khiến cho đối phương không thể lên tiếng chối từ. Việt Tùy có chút dở khóc dở cười. Đây là cái lý do loạn thất bát tao gì? Chẳng lẽ mình đã thành cơm của người kia, chỉ cần ăn vào là có thể phục hồi sinh lực? Đáng tiếc Việt Thương dường như không nghĩ nhiều như vậy, động tác linh hoạt, một phen lột sạch y phục của đối phương, sau đó thuận tiện gặm cắn nhấm nháp món ngon đang ôm trong ngực. Khi cắn mút tới đầu nhũ hồng hồng nhàn nhạt, hắn lại lên tiếng, “Nói xem, có thích ta ăn ngươi hay không?” Việt Tùy khẽ híp mắt, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Đầu nhũ và vùng ngực bị người nhẹ nhàng cắn mút truyền đến một cảm giác tê dại vô cùng, khiến cho y gần như mềm nhũn toàn thân, bàn tay không khống chế được mà nắm chặt lớp chăn mềm bên dưới, phần bụng không ngừng phập phồng, càng lúc càng trở nên căng thẳng. Tất thảy mọi thứ đều trở thành minh chứng cho sự phấn khích đang bắt đầu trào dâng mãnh liệt trong y. “Hử? Không nói?” Việt Thương khẽ ngẩng đầu, bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy thứ gì đó lúc này đã nóng bỏng và căng cứng của Việt Tùy, không nặng không nhẹ mà bóp một cái. “Đau…” Đối phương miễn cưỡng hít vào một hơi lãnh khí, sau đó mới khôn nhịn được nữa mà trả lời, “Thích!” —
|
Chương 36: Không từ mà biệt[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Việt Tùy nằm trên giường thở dốc, trên làn da màu mật ong phủ một tầng mồ hôi rất mỏng, thoạt nhìn vô cùng mị hoặc. “Ô…” Việt Thương một lần nữa phát tiết ra, ánh mắt mang theo một tia phóng đãng, thỏa mãn và sung sướng cực kỳ. Hắn dán lên người Việt Tùy, nhẹ nhàng hôn lên khắp bờ ngực rắn chắc của đối phương. Nụ hôn mềm mại như lông vũ, thế nhưng lại không ngừng mang tới một cảm giác tê ngứa đến lạ kỳ. Hô hấp của Việt Tùy còn chưa hoàn toàn khôi phục, thân thể vừa đạt tới cao trào đã lại mẫn cảm lạ thường, dưới từng nụ hôn của người kia mà nhẹ nhàng run rẩy, hơi thở một lần nữa gấp gáp hẳn lên. “Chủ tử…” Y muốn Việt Thương dừng lại, thế nhưng cảm giác tê dại kia cơ hồ đã cắn nuốt nốt toàn bộ chút ý chí còn sót lại trong y. Đầu nhũ mẫn cảm đột nhiên bị người ngậm lấy. Đối phương dùng đầu lưỡi ái muội trượt qua trượt lại không ngừng, sau đó bất chợt cắn một miếng, không nặng cũng không nhẹ nhưng lại tựa như phóng ra một dòng điện kích thích từng tế bào thần kinh của việt Tùy. Thân thể y cũng vì thế mà nhịn không được, khẽ nảy lên. “Ngoan, ngươi chỉ cần nói với ta rằng ngươi thích, thế là được rồi.” Dứt lời, Việt Thương lại một lần nữa cúi đầu, thuận thế liếm láp lên từng thớ thịt tinh tráng của đối phương, dần dần lần mò xuống dưới. Đầu lưỡi lướt trên làn da lúc này đã phủ một tầng mồ hôi mỏng mảnh của Việt Tùy. Hắn cảm nhận được một vị mặn nhàn nhạt, thế nhưng trong lòng không hề chán ghét, trái lại còn cảm thấy có chút kích thích rất mơ hồ. Việt Tùy có phần chịu không nổi nữa, hai tay nhịn không được mà giơ lên gắt gao ôm lấy thân thể Việt Thương, cứ như thể muốn ghì chặt đối phương vào trong ngực mình. Thân thể y mỗi lúc một thêm căng cứng, tựa hồ khát khao được quấn quýt hòa quyện làm một với người kia. Một lần nữa chìm sâu vào bể dục, Việt Tùy triệt để vứt bỏ một tia lý trí sau cùng ra khỏi đầu mình, cứ thế gắt gao ôm lấy Việt Thương, mong chờ phút giây gắn kết mật thiết, dung hòa làm một với hắn. “Thích, thích… chủ tử nhất …” Y ngửa cổ về phía sau, nói ra khát khao khó lòng nhẫn nhịn trong tâm khảm của mình. Việt Thương rất thích người nọ thẳng thắn thừa nhận dục vọng của bản thân. Hắn quyết đoán tách chân đối phương ra, một tay nâng chân y lên đặt lên vai, tay còn lại nắm lấy tính khí thô to của mình, từng chút từng chút một chen vào hậu huyệt chặt khít kia. “Đừng kẹp chặt như thế…” Mới đi vào một nửa, phân thân của người nào đó đã bị huyệt khẩu khít chặt cực kỳ kia gắt gao bao lấy, trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Đáng giận chính là, cái tên bên dưới vẫn duy trì bộ dạng vô cùng khẩn trương lo lắng, khiến cho bắp thịt ở bộ vị phía sau mãnh liệt co rút không ngừng, đã thế còn luôn miệng thúc giục hắn, “Chủ tử, tiến vào đi…” Việt Thương oán giận trừng mắt liếc y một cái, dùng tay tách rộng hai cánh mông của đối phương, “Ta là bị ngươi câu dẫn!” Nói xong liền hung hăng thúc mạnh vào bên trong. Thứ hung khí thô to hoàn toàn không tương xứng với diện mạo bên ngoài của hắn kia cứ thế một phen sát nhập đến tận gốc. Sự ma sát mãnh liệt bên trong hậu huyệt chặt khít khiến cho Việt Thương thiếu chút nữa nhịn không được mà bắn ra. Hắn phải liều chết cắn chặt răng mới có thể ức chế cảm giác sung sướng tận cùng kia xuống. Nhưng là vách tràng bên trong bị cự vật hung hăng ma sát khiến cho Việt Tùy lại càng nhịn không được mà co rút mạnh mẽ hơn, tựa hồ như cực lực bài xích dị vật bất chợt xâm nhập vào đến tận nơi sâu cùng kia. Sự liều mạng phun ra nuốt vào, không ngừng co thắt tiểu huyệt của y chỉ sợ là có thể bức cho bất luận kẻ nào cũng phải phát điên. Việt Thương rốt cuộc không chịu nổi nữa, tức thì phóng thích dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân. Hắn gắt gao đè chặt thắt lưng của đối phương, thô bạo đẩy đưa. Cảm giác chặt căng đến cực hạn cùng với sự bao bọc triệt để do hậu huyệt của người kia mang lại thực sự rất tuyệt, chỉ cần thử qua một lần sẽ nghiện ngay lập tức. Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được một Việt Tùy nhìn vào lúc nào cũng một bộ dạng diện vô biểu tình, vừa lãnh liệt lại vừa ngập tràn sát khí, thế nhưng thời điểm ở trên giường lại phong tình vạn chủng, mị hoặc nhân tâm đến thế. Cánh môi mỏng manh khe khẽ phát ra những tiếng thở dốc hấp dẫn mê người, khuôn mặt lạnh lùng khi thì giãn ra khi thì nhăn lại, thân thể thon dài quyến rũ theo từng động tác đẩy đưa của người phía trên mà liên tục chớp động đong đưa. “Chủ tử, xin người…” Những va chạm kịch liệt khiến cho Việt Tùy không chịu nổi. Đáng tiếc Việt Thương chẳng những không dừng, trái lại còn nâng nốt chân còn lại của y lên, ghì hai đùi người nọ tới sát ngực, sau đó mạnh mẽ thúc vào. Tư thế hiện tại khiến cho hắn càng tiến vào lại càng thêm sâu. Điều chỉnh tốt tư thế của mình, giữ chặt bắp đùi đối phương lại, Việt Thương một lần nữa dốc sức đẩy đưa. Một lần rồi lại một lần, không lần nào là không công kích tới nơi sâu nhất, hung hăng ma sát vách tràng của đối phương. Việt Tùy khàn khàn rên rỉ theo từng nhịp điệu càng lúc càng nhanh của người phía trên, khóe mắt không ngừng tràn ra những giọt nước mắt không cách nào kìm được. “Nói! Có thích ta làm ngươi hay không!” Việt Thương hung hăng thúc một cái thật sâu rồi bất ngờ ngừng hẳn động tác. Việt Tùy chỉ còn một chút nữa là đạt tới cao trào, đột nhiên người nọ lại dừng khiến cho y tựa như rơi vào vực thẳm, “Thích!” “Thích cái gì?” Việt Thương cố ý chờ đợi người nọ chính miệng nói ra. Tính khí thô to khẽ khàng động chuyển ở trong huyệt khẩu, khiến cho thân thể Việt Tùy bất chợt run lên, thế nhưng Việt Thương vẫn nhất quyết không chịu cho y thỏa mãn triệt để. “Thích chủ tử làm ta…” Việt Tùy cuối cùng liều mạng gào lên, Việt Thương vì thế mà thỏa mãn cười cười. Hắn đột nhiên ôm lấy thân thể Việt Tùy rồi lật lại, để người nọ nằm úp sấp ở trên giường rồi mới mạnh mẽ sát nhập từ phía sau. Việt Tùy lại nghênh đón một hồi công kích tựa như mưa rền gió dữ. Khi Việt Tùy tỉnh lại, thiếu chút nữa tưởng là xương khớp toàn thân mình đã gãy vụn rồi. Thân thể vốn luyện võ từ khi còn nhỏ, đã sớm thích ứng với đủ loại vận động có cường độ cao, thế nhưng đêm qua, không biết vì sao y lại có cảm giác Việt Thương hung hăng một cách lạ kỳ. Thế mà y lại chịu không nổi, thậm chí bên gối vẫn còn mang theo cảm giác ướt át nhàn nhạt, tựa hồ như chính mình đêm qua bởi vì cảm xúc quá mức mãnh liệt mà nước mắt không ngừng trào ra. Việt Tùy miễn cưỡng chống đỡ thân mình ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải một chút, thế nhưng không hề thấy Việt Thương ở trong phòng. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cũng sắp trưa rồi. Nghĩ tới người kia đến tận lúc trời tờ mờ sáng mới buông tha cho mình, y vừa ngại ngùng lại vừa có chút vui sướng không thể nào hiểu được. Mình thế mà cũng giống nữ nhân, bắt đầu đa sầu đa cảm rồi. Việt Tùy nhanh chóng lắc đầu, cố gắng vực dậy thân thể còn đang bủn rủn mà đứng lên, thay đổi y phục, rửa mặt chải đầu, sau đó đi ra thư phòng để tìm Việt Thương. Lại nói, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, việc trọng yếu nhất mỗi ngày của y chính là nhìn thấy người kia. Chỉ cần một lúc không gặp nhau, y sẽ không kìm được sự áp lực và khó chịu cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Thế nhưng không ngờ, thư phòng hiện tại không một bóng người. Việt Tùy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tức thì chạy ra tiểu viện, chặn đường một hạ nhân ở bên ngoài, hỏi, “Chủ tử đâu rồi?” Hạ nhân kia cũng là người của Thương Nguyệt lâu, vừa nhìn thấy Việt Tùy liền cung kính hành lễ, “Xin diện kiến Kim Đường chủ. Chủ tử sáng sớm đã đi rồi.” “Chủ tử nói, bảo Kim Đường chủ nhanh chóng lên đường đi Hán quốc hội họp với Thổ Đường chủ.” Việt Tùy hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay cả khi nào người nọ rời đi, chính y cũng không hay biết. Hoảng hốt rồi lại hoảng hốt, cứ thế băng qua tiểu viện, vọt vào tới thư phòng, quả nhiên, trên bàn còn lưu lại một phong thư người nọ để lại cho mình. Trong thư căn bản không nói người nọ đi đâu, chỉ nói Việt Tùy nhanh chóng đi Hán quốc tìm Tiêu Nhất Sơn. Việt Tùy quả thực chỉ hận không thể tức thì nện cho mình một chưởng. Vì sao lại ngu xuẩn như vậy? Vì sao lại không phát hiện ra những lời người nọ đã nói đêm qua còn có khát khao khác thường của hắn đối với chính mình… Không do dự thêm nữa, Việt Tùy tức tốc ra khỏi tiểu viện, dặn dò kẻ dưới vài câu rồi cưỡi ngựa thẳng hướng Võ quốc mà lên đường theo đuổi mục tiêu. Chủ tử, là người đã đặt cái tên này cho Việt Tùy, không phải là đời đời kiếp kiếp thề sống chết có nhau hay sao? Nếu là như vậy, Chủ tử ở đâu thì Việt Tùy sẽ ở đó.
|
Chương 37: Đêm khuya lẻn vào cung cấm[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Nhàn Vân Quá Hải Beta: Mimi, Lam Yên***** Việt Thương một đường phóng ngựa không dừng, trực tiếp chạy tới kinh đô, lẻn vào hoàng cung ngay trong đêm tối. Thương Nguyệt lâu đã di dời đến Hán quốc, trong lúc nhất thời nền móng chưa thể ổn định vững vàng, hơn nữa trước đó đã tổn hao rất nhiều nguyên khí. Nhưng so với việc để mặc mấy tên vô lại kia dòm ngó những thứ thuộc về mình, không bằng châm ngòi kích động cho cuộc chiến giữa bọn chúng ngày càng kịch liệt hơn. Hoàng cung được canh phòng nghiêm mật hơn rất nhiều so với lúc trước. Vũ vương bây giờ vẫn còn đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Tuy rằng tính cách của hắn có chút chuyên quyền, thế nhưng cũng có thể xem là một vị quân vương cần cù việc nước. Việt Thương trước tiên chạy tới ngự thiên phòng ăn ăn uống uống một hồi, sau đó mới trực tiếp lẻn vào tẩm cung của hoàng đế, không chút khách khí mà nhảy vào dục trì ngự dụng của vua. Trong bể tắm to lớn bằng bạch ngọc, từng dòng nước ấm liên tục phun trào. Hắn ung dung trút bỏ y phục, vứt xuống bên cạnh bể rồi mới thoải mái mà nằm dựa lưng vào thành dục trì. “Ngươi là ai…” Thời điểm thanh âm trầm thấp của một nam nhân nào đó vang lên, Việt Thương mới từ từ mở mắt. Đôi mắt phượng diễm lệ lúc này bởi vì vừa nhiễm một tầng hơi nước mà trở nên dụ hoặc lạ thường. Nam nhân đang đứng trước mặt kia một thân long bào vàng rực, hoa văn rồng xòe năm vuốt được thêu trước ngực hiển nhiên đã bộc lộ rất rõ thân phận của hắn. Thoáng nhìn một chút, người nọ thân hình cao gầy, ngũ quan cương nghị, nhưng mà đôi môi mỏng lúc nào cũng mím chặt, hơn nữa cặp mắt kia tựa hồ còn ẩn chứa một loại tinh quang lãnh khốc dị thường, ngoại trừ một cảm giác tà ác nhàn nhạt còn có khí độ vương giả không ngừng toát ra. Bị người như thế nhìn chòng chọc, người thường tất nhiên sẽ không khỏi lo lắng khẩng trương. Việt Thương miễn cưỡng đứng lên, còn chưa nói lời nào đã giơ tay che miệng ngáp dài một cái. “Dục trì của ngươi tắm thực thoải mái.” Việt Thương cũng không keo kiệt, thản nhiên khen ngợi một câu. Vũ vương vẫn chằm chằm nhìn hắn, chỉ là ánh mắt nhất thời có chút sáng lên, ngay sau đó đôi con ngươi tràn đầy hàn ý kia dần dần sẫm lại, “Ngươi là ai?” Hắn hỏi một lần nữa, từ trên cao nhìn xuống Việt Thương lúc này vẫn còn đang đứng giữa dục trì, ánh mắt không chút kiêng dè mà lưu luyến lướt qua bờ vai đi xuống lồng ngực của đối phương, “Bát đệ cử ngươi tới?” “Ngươi không biết ta là ai?” Việt Thương nhìn hắn, biếng nhác cười một cái, cũng không bỏ sót một tia kinh diễm vừa chợt lóe lên rồi tức thì biến mất ở trong đáy mắt đối phương. Việt Thương lại chầm chậm ngồi xuống, thoải mái duỗi người, thậm chí còn khen ngợi, “Dục trì này thật không tồi, xem ra ta cũng phải tự làm một cái.” “Việt Thương?” Vũ vương cuối cùng cũng đoán được. “A, không ngờ ngài còn nhớ đến ta.” Vũ vương thoáng nhíu mày, “Ngươi tới để giết ta?” “Đoán lại đi.” Việt Thương ung dung khép mắt, thoải mái hưởng thụ làn nước ấm áp bên trong dục trì, một chút cảnh giác cũng không hề có. Thấy bộ dạng thả lỏng đến cực hạn của hắn, Vũ vương liền giảm bớt sự phòng bị trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dục trì, ánh mắt không ngừng dán chặt lên mặt Việt Thương, “Nói xem, ngươi đến đây có mục đích gì?” “Ta nói ta tới để tắm nước nóng ở chỗ của ngươi, ngươi có tin không?” Vốn tưởng rằng Vũ vương sẽ tức giận, chẳng ngờ người kia thế mà lại cười rộ lên, “Nếu ngươi thích thì cứ tiếp tục tắm đi.” “Bệ hạ không để tâm sao?” “Không phải ai cũng có may mắn được ngắm nhìn tuyệt thế giai nhân tắm rửa như vậy.” Con ngươi đen láy của Vũ vương chất chợt lóe ra một thứ ánh sáng dị thường. Khóe miệng hắn khe khẽ cong lên, vừa nhìn Việt Thương vừa cười một cách vô cùng thâm ý. “Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa.” Kỳ thực, cho dù đối phương không đáp ứng thì hắn cũng đã không khách khí rồi. “Ngươi tới giết Triệu Bình?” Vũ vương rất thông minh. Nếu Việt Thương đã không phải tới đây để giết hắn thì người đầu tiên mà hắn có thể nghĩ tới chính là tên Triệu Bình kia. Việt Thương không trả lời mà hỏi ngược lại, “Bệ hạ cho rằng Thiên Thần cung và Thương Nguyệt lâu liều mạng giao chiến, bên nào thắng, bên nào thua?” “Lưỡng bại câu thương.” Đáp án này quả thực chính là một câu nói liền đúng trọng tâm. “Như thế bệ hạ có nguyện ý thay ta giải quyết chút phiền phức?” “Muốn ta giúp ngươi đối phó với Thiên Thần cung?” Vũ vương bắt chước Việt Thương ngả lưng một chút, tựa vào thành ghế dựa, thoải mái mà nằm. Việt Thương cười cười nhìn về phía đối phương. Không ngoài dự đoán, hắn bắt gặp một tia mê luyến hiển hiện trong mắt Vũ vương, “Là ta đang giúp bệ hạ mới đúng.” “Sao?” Vũ vương bày ra một bộ dáng thập phần thoải mái, chờ nghe Việt Thương tiếp lời. “Thì ra bệ hạ còn chưa biết cung chủ đích thực của Thiên Thần cung là ai.” Việt Thương giả bộ sửng sốt, sau đó ánh mắt như có như không mà động chuyển một hồi, đã thế còn không ngừng tràn ra một vẻ phong tình vạn chủng. Vũ Vương nhíu chặt lông mày, cảm giác được Việt Thương tựa hồ như đang ám chỉ điều gì đó, “Lâu chủ nguyện ý nói cho ta biết?” “Bệ hạ nếu có hứng thú, không bằng bắt đầu tiến hành điều tra từ Triệu Bình đi.” Triệu Bình? Vũ vương nhướn mày, lộ ra một vẻ mặt trầm tư. Người làm việc dưới tay hắn, hắn đương nhiên hiểu rõ. Thân thế và những việc làm của cái tên Triệu Bình kia trước khi đầu quân cho hắn, hắn cũng đã phái người đi điều tra chi tiết, nhưng nhìn vào vẻ mặt chắc chắn của Việt Thương, chẳng lẽ lại thực sự có gì không ổn? Vũ vương ngoại trừ võ đoán ra còn có tính đa nghi. Chính vì thế cho nên sau khi ngồi trên vương vị, hắn mới giết hết huynh đệ của mình, thậm chí cả bào đệ ruột thịt cũng chưa từng tin tưởng. Lúc này Việt Thương bỗng nhiên lại nói như thế, khiến cho trong lòng hắn bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ đối với Triệu Bình. Việt Thương cảm thấy ngâm mình đã đủ rồi liền từ trong nước ấm đứng lên. Phía trên làn da trơn mịn nõn nà còn lưu lại vài bọt nước li ti, chẳng khác nào một khối ngọc thạch mĩ miều thượng hạng. Vũ vương nhất thời nhìn không chớp mắt, cơ hồ đã có chút thất thần. Cũng không thấy rõ Việt Thương di chuyển như thế nào, chỉ biết thoáng cái hắn đã đứng ở trên bờ, tiếp đó vung tay thành một vòng cung, trên người đã được phủ lên một kiện áo lót sạch sẽ. Vũ vương nhất thời lộ ra một tia tiếc nuối, dường như là bởi vì không được chứng kiến toàn cảnh mỹ nhân lên bờ mà nảy sinh thất vọng trong lòng. “Oáp~” Việt Thương lại ngang nhiên che miệng ngáp một cái, trong con ngươi đen bóng mơ hồ dâng lên một tầng hơi nước nhạt nhòa. “Mệt sao?” Vũ vương thẳng người ngồi dậy từ trên ghế. “Chờ sau khi bệ hạ điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.” “Ở lại đi.” Nhìn Việt Thương sắp sửa ly khai, Vũ vương nhịn không được mà lên tiếng, “Trong cung không thiếu phòng trống.” Việt Thương mỉm cười với đối phương, “Nhưng mà ta lại không quen giường.” Lời vừa dứt, người đã biến mất vô tung. Vũ vương nhịn không được mà đứng lên nhìn về phía tấm màn mỏng manh đang bị gió thổi khiến cho nhẹ nhàng lay động. Tiểu mỹ nhân vừa mới cùng mình nói chuyện lúc này đã không thấy bóng rồi. Vũ vương đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ở trên giá treo y phục thiếu mất một kiện áo lót và một chiếc ngoại bào. Đổi lại, trên mặt đất là bộ y phục dạ hành của người nào đó cởi ra bỏ lại. Tất cả những điều này đều như âm thầm nhắc nhở Vũ vương: tiểu mỹ nhân tràn đầy mị hoặc ảo ảo mờ mờ kia là người thật. Đích thực hắn không phải hoa mắt hay là tự tưởng tượng ra. “Lời đồn quả không sai.” Hắn lẩm bẩm. Còn nhớ trước đây giang hồ đồn đại, Thương Nguyệt lâu lâu chủ thoắt ẩn thoắt hiện, người có cơ hội diện kiến đối phương rất hiếm hoi. Cũng chính vì thế, ngày sau có vài tin đồn nói rằng người kia cực kỳ xấu xí, bất quá cũng có rất nhiều kẻ nói rằng người nọ là một tuyệt thế giai nhân. Ngày ấy khi nghe được những lời đồn đại này, Vũ vương cũng chỉ cười trừ một tiếng, thế nhưng hôm nay nhìn thấy, mới biết được lời đồn kia quả thực không sai. “Người đâu! Đi điều tra Triệu Bình cho trẫm!” Kiềm chế cảm xúc đang choáng ngợp trong lòng, Vũ vương lạnh lùng phân phó. Nếu như Việt Thương đã ám chỉ tên Triệu Bình kia có vấn đề, kể cả có là kế li gián đi chăng nữa thì một người bản tính đa nghi như Vũ vương cũng sẽ không hề băn khoăn do dự mà tiến hành một cuộc điều tra. Vũ vương đi tới, tự tay nhặt kiện hắc y mà người nào đó vừa lưu lại lên. Vừa mới biệt ly, thế nhưng cũng đã bắt đầu chờ đợi một ngày gặp lại.
|
Chương 38: Không được cử động![EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Dễ dàng bỏ lại tất cả những thân ảnh đang bám đuổi theo sau, Việt Thương mang theo tâm tình không tệ mà trở về cứ điểm của Thương Nguyệt lâu ở kinh thành, tiếp đó lại đi tới tiểu viện thần bí được che đậy kỹ càng giữa phố xá phồn hoa kia một cách vô cùng quen thuộc. Kết quả, hắn vừa mới đẩy cửa viện đi vào đã lập tức bị một người bổ nhào tới ôm lấy. Việt Thương nhíu mày, vừa nghẹn vừa đắng mà cười rộ lên. Cũng may chỉ trong nháy mắt hắn đã nhận ra người nhào tới là ai, bằng không đã sớm ra tay công kích rồi. Nhưng là… Hiếm thấy người kia lại thất thố như thế. Hắn đảo mắt nhìn thoáng xung quanh, tuy rằng vẫn là một mảnh tĩnh lặng bình yên, thế nhưng đã có vài ám vệ vẻ mặt thiếu tự nhiên hẳn đi rồi. Việt Thương quyết định không làm bọn họ khó xử thêm nữa, vòng tay ôm lấy người trong ngực rồi trực tiếp bế về phòng mình. Người nọ toàn thân có phần run rẩy, đó là triệu chứng vẫn thường xảy ra sau khi tinh thần căng thẳng trong một thời gian dài rồi bất ngờ được thả lỏng. Nhìn xuống nam nhân cơ hồ đã hoàn toàn xụi lơ ở trong ngực mình, Việt Thương vừa tức giận lại vừa thương yêu. Người hầu đã sớm chuẩn bị nước ấm để tắm rửa. Việt Thương cũng không hề e dè con mắt của tất thảy mọi người, cứ thể thẳng một đường ôm đối phương tiến vào bên trong. Hắn đặt Việt Tùy lúc này thoạt nhìn vô cùng chật vật lại có vẻ rất đáng thương lên trên giường, sau đó không chút khách khí mà cởi bỏ y phục trên người y. Việt Thương cố ý mím chặt môi, một câu cũng không nói, khiến cho Việt Tùy càng lúc càng lo lắng khẩn trương, mà biểu tình trên mặt y cũng là mỗi lúc một thêm tăm tối. Lần này y không nghe theo lệnh của chủ tử, một mình một ngựa đuổi theo tới tận kinh thành. Căn cứ vào quy tắc trong lâu, ít nhất cũng phải phạt đánh một trăm trượng, mà nghiêm trọng thì có thể bị xử tử hình. “Chủ tử, thuộc hạ biết sai.” Việt Tùy bất chợt bật dậy quỳ xuống nền đất nhận lỗi. Thân thể kiệt quệ sức lực khiến cho y khó khăn lắm mới có thể bảo trì tư thế quỳ gối đơn giản nhất này. Việt Thương bất đắc dĩ nhìn xuống thân thể còn đang run rẩy không kìm lại được của đối phương. Rõ ràng là hai tay còn không nâng lên nổi nữa, thế mà cứ khăng khăng quỳ gối nhận sai. Bất quá hắn không hề tức giận. “Được rồi, vậy phạt không cho ngươi cử động.” Việt Tùy ngẩn ra, còn tưởng rằng bản thân mình đã nghe lầm. Y kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Việt Thương khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống. Bởi thế, trong nháy mắt, Việt Tùy lại vội vã cúi đầu, nghiêm túc nói, “Dạ.” Một giây tiếp theo, Việt Thương ôm lấy Việt Tùy, bế lên. Việt Tùy âm thầm nhắc nhở bản thân mình không được cử động, sau đó chỉ thấy thân thể căng cứng được người thả vào thùng tắm. Việt Tùy có chút ngây ngốc nhìn Việt Thương, “Chủ tử?” “Đừng nhúc nhích.” Việt Thương không để ý tới phản ứng của đối phương, cầm lấy xà bông xát lên thân thể y rồi mới bắt đầu dùng khăn tắm giúp y tẩy rửa. Việt Tùy tất nhiên không dám để cho Việt Thương hầu hạ mình, vừa muốn nhúc nhích lại nghe người ở phía sau lạnh lùng nói, “Đây là trừng phạt.” Ngay sau đó, Việt Tùy nhớ ra mình không được phép cử động. Nhưng là trừng phạt kiểu này… Vì sao y không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn vui sướng tràn đầy, thậm chí khóe miệng đã nhịn không được mà bắt đầu giương lên. “Thuộc hạ biết sai, thế nhưng thuộc hạ thực sự lo lắng.” “Ta không trách ngươi.” Việt Thương bật cười nói, “Chẳng lẽ ta lại bởi vì ngươi quá yêu thích ta mà nổi giận? Đây là cái đạo lý gì? Ngươi nói xem?” Việt Tùy nói không nên lời, khuôn mặt tuấn tú lại vì câu nói của người kia mà bắt đầu trở nên đỏ ửng. “Ta phạt ngươi là bởi vì người một đường chạy tới đây, cư nhiên không chịu nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi ngươi tới kinh thành, hẳn là đã kiệt sức rồi đi? Nếu như gặp phải địch nhân, ngươi đây khác nào tự đưa mình vào miệng cọp?” Sắc mặt Việt Tùy dần trở nên khó coi. Y cúi đầu, không hé răng một tiếng. Bản thân cũng biết hành động như thế là không đúng, thế nhưng khi mà an nguy của Việt Thương còn chưa nắm rõ, y một khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Y đã sớm không còn là một tên sát thủ lạnh lùng chỉ biết sống chết vì nhiệm vụ như trước nữa. Y cũng không biết sự thay đổi này là tốt hay là xấu, chỉ biết một khắc không thấy Việt Thương thì bản thân chẳng thể làm được chuyện gì, ngay cả tâm tư cũng không cách nào yên ổn. Nếu như một ngày nào đó chủ tử chán ghét y, không cần đến y nữa, thì có phải y sẽ trở thành một phế nhân? “Nghĩ bậy cái gì vậy?” Việt Thương không hề khách khí mà búng lên trán đối phương một cái. Thân làm sát thủ, điều tối kị chính là động chân tình. Tâm tư của y đã loạn, y đã không thể nào làm vũ khí sắc bén nhất của chủ tử như trước kia, vậy thì sự hiện diện của y có còn giá trị? Võ công của chủ tử đã tinh tiến đến mức vô cùng cao siêu, cũng không cần y ở bên bảo hộ nữa rồi. Bất chợt, Việt Tùy tựa hồ như không tìm thấy giá trị cũng như phương hướng của chính bản thân mình. “Chủ tử có phải cho rằng ta là một kẻ vô dụng hay không?” “Ngươi rốt cuộc đang nghĩ bậy cái gì?” Việt Thương thấy y lặng im không nói tiếp, lại nhìn vào biểu tình thê lương sầu thảm của đối phương, tức thì đoán được y đang nghĩ đến cái gì. Chỉ là hắn không biết người kia đang suy nghĩ đến thập phần nghiêm trọng. Nhất thời, Việt Thương không khỏi có chút đau đầu. “Ngươi có nghĩ cho ta không?” Việt Thương chọc chọc vào khuôn mặt đang tái nhợt của người kia, “Nếu như ngươi bị người bắt mất, vậy ta làm sao lo liệu? Khi đó ta chẳng phải là sẽ ăn không ngon ngủ không yên hay sao? Nếu như bọn chúng dùng ngươi để uy hiếp ta thì cũng không sao cả, nhưng nếu như nghiêm hình tra tấn ngươi thì có khác nào đánh thẳng vào lòng của ta đâu?” Việt Tùy ngây ngốc nhìn đối phương, trên gương mặt tái nhợt bất giác lại hiện lên một mạt ửng hồng, đường nét ngũ quan cũng vì thế mà nhu hòa hơn hẳn. Việt Thương nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho đối phương, sau đó trực tiếp dùng áo lót bao lấy y, ôm trở về giường. Việt Tùy vẫn một bộ dáng ngoan ngoãn không dám lộn xộn như lúc trước, mặc cho người nọ ôm đi. Mãi cho đến khi đặt người nọ lên giường lớn, Việt Thương mới không chút khách khí mà ném bỏ kiện áo lót kia sang một bên. Người nào đó sau khi được tắm rửa sạch sẽ liền bị bắt trần như nhộng mà nằm ở trên giường, bởi vì không được cử động cho nên chỉ đành bị động mà tiếp nhận ánh nhìn không chút e dè của đối phương. Điều duy nhất Việt Tùy có thể làm lúc này là mạnh mẽ nhắm chặt mắt lại, thế nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn không ngừng từng chút từng chút nóng lên. “Mặt sao lại đỏ như vậy? Nghĩ đến chuyện xấu xa gì sao?” Việt Thương lại gần, đùa giỡn nói. Hắn cũng không nói thêm lời vô nghĩa nào, trực tiếp cởi bỏ y phục của mình rồi trèo lên giường, vươn tay ôm người kia sát vào trong ngực, kéo chăn, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi chuẩn bị đi ngủ. Bất quá Việt Tùy hình như không có ý định ngủ. Tuy rằng không được phép cử động, nhưng là sau cùng y vẫn nhịn không được mà lên tiếng hỏi, “Chủ tử không muốn sao?” “Ân? Ngươi muốn?” Việt Thương mở mắt nhìn đối phương, nương theo cơ thể y mà trượt tay xuống dưới, quả nhiên đụng phải một vật gì đó đang căng cứng. “Không phải, thuộc hạ… a…” Lời còn chưa dứt, người kia đã không ngừng động chuyển bàn lên lên xuống xuống, liên tục vỗ về ve vuốt vật thể cứng rắn kia. Việt Tùy muốn né tránh nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của đối phương. Người nọ rõ ràng đang ám chỉ: ‘ngươi dám lộn xộn, ta sẽ làm mạnh tay hơn nữa’. Sau cùng Việt Tùy chỉ có thể vùi đầu vào ngực người kia, dồn lực chú ý toàn thân lên từng động tác trên tay hắn, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp khó lòng nhẫn nhịn. Có lẽ đã lâu không phát tiết, hoặc cũng có thể bởi vì hưng phấn vô cùng mà y nhanh chóng xuất tinh trong lòng bàn tay đối phương. Người nọ lau đi bạch dịch dính trên tay, sau đó lại ôm lấy y, định bụng đi ngủ. “Chủ tử?” Việt Tùy khó hiểu. Y cho rằng người kia cởi hết y phục rồi đặt mình xuống giường là bởi vì hắn muốn mình. Thế nhưng vì sao hắn chỉ giúp mình giải tỏa một phen rồi sau đó không có thêm bất kì động tác nào khác nữa? “Ngủ đi, không mệt sao?” Không để cho người kia có cơ hội lên tiếng, Việt Thương tức thì điểm vào huyệt ngủ của đối phương. Nhìn Việt Tùy khép mắt mê mệt thiếp đi trong lồng ngực mình, Việt Thương thỏa mãn thở ra một hơi, sau đó vòng tay ôm chặt người kia thêm một chút. Kỳ thực hắn không nói ra, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến cho mấy ngày nay hắn làm việc không ngừng nghỉ chính là dù có nghỉ thì cũng không thể ôm người nọ vào lòng, trên giường chỉ có một mảnh tịch mình và hư không đến khó lòng lý giải.
|
Chương 39: Đến chết mới thôi[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Vài ngày sau, Việt Thương liên tục ôm người để thỏa mãn cơn ghiền. Lúc đọc sách ôm, khi ăn cơm ôm, thời điểm đi ngủ không những chỉ ôm mà còn phải lăn qua lăn lại, giày vò đối phương đến mức cầu xin tha thứ mới thôi. Cuộc sống lúc này chỉ là tạm bợ, thế nhưng lại trôi qua thực là thoải mái. Việt Thương phát hiện, bất kể có đi tới nơi xa lạ nào, chỉ cần có Việt Tùy bên cạnh thì hắn liền có thể quên đi tất thảy những phiền muộn và tranh đấu quanh mình. Những ngày rong ruổi trên đường mấy hôm trước, hắn một người một ngựa đi trên những con đường lớn xa lạ, xuyên núi vượt sông hay là băng qua những khu phố xá chẳng chút thân quen, tất thảy đều bỡ ngỡ đến lạ lùng. Hoàn toàn không giống như kiếp trước, trên đường cao tốc lúc nào cũng có xe cộ phóng qua, mà dù không gặp được xe thì cũng vẫn còn có điện thoại di dộng, radio và âm nhạc, những thứ này sẽ giúp cho người ta quên đi cảm giác tịch mịch hư không. Nhưng là ở chốn núi rừng hoang dã này, xung quanh không một bóng người, đâu đâu cũng là núi hoang đường đất, thậm chí đi suốt mấy hôm liền cũng không thấy một sinh vật sống nào. Việt Thương rất nhiều lần nảy sinh cảm giác vô cùng kỳ quái, cảm tưởng như chính mình đang bị vứt bỏ giữa thiên địa hoang sơ này vậy. Thời khắc cả thế gian này tựa hồ chỉ còn lại một mình mình, hắn bắt đầu dao động, hắn có cảm giác rằng tất cả những thứ như giang hồ hiểm ác, Thương Nguyệt lâu, và cả Việt Tùy đều là do hắn quá mức tịch mịch mà tưởng tượng ra, chứ đích thực — không hề tồn tại. Mãi cho đến khi ôm Việt Tùy vào trong ngực, Việt Thương mới cảm giác được người này là thật, mà chính bản thân mình cũng đang thực sự được sống trên đời. Những suy nghĩ này, hắn không biết phải làm sao để nói cho Việt Tùy hiểu được. Kỳ thực quan hệ giữa bọn họ chính là thiết yếu với nhau, người này không thể tách rời người kia được. Mà bản thân Việt Tùy thì luôn lo lắng bản tính cứng nhắc của mình sẽ khiến Việt Thương nhàm chán. Y cho rằng sớm muốn gì người nọ cũng sẽ vì chán ghét mà bỏ rơi mình. Loại suy nghĩ bi quan này dường như luôn luôn tồn tại tận sâu trong tâm khảm của Việt Tùy. Tuy rằng đa số hắn đều che giấu rất tốt, cũng tỏ ra vô cùng tin tưởng Việt Thương, thế nhưng Việt Thương biết rõ trong lòng người kia vẫn âm thầm chất chứa một hạt giống nghi ngờ bất định, nếu như không có chuyện gì phát sinh thì có lẽ cả đời này nó cũng không chịu nảy mầm. Nhưng không ai có thể đảm bảo suốt cuộc đời sẽ không có gì bất chắc xảy ra, huống hồ Vũ vương và cả Bát hoàng tử kia đều không phải những nhân vật dễ dàng đối phó. Việt Thương cảm thấy có vài thứ không thể cứ giả vờ như không thấy, cho nên nhất định phải triệt để chặt đứt những nhân tố bất định âm thầm bám rễ chờ ngày sinh sôi. Việt Tùy bị Việt Thương đè chặt trên giường. Sau một ôm hôn nồng nhiệt, hô hấp của hai người có chút dồn dập, tay chân đều không ngừng bám riết lấy thân thể nhau mà dao động vuốt ve, chỉ một lat sau đã bắt đầu giai đoạn dây dưa vấn vít. Việt Tùy chủ động ngồi khóa trên người Việt Thương, khẽ tách cánh mông để lộ ra huyệt khẩu chặt khít của mình, tự động dùng tay xoa xoa nắn nắn. Tuy rằng động tác vẫn chưa được lưu loát, nét mặt còn mang theo biểu tình e ngại ngượng ngùng, thế nhưng y đã nỗ lực gạt bỏ những khó chịu trong lòng, cố gắng nghênh đón Việt Thương. Bất quá lần này Việt Thương cũng không để đối phương trực tiếp ngồi xuống mà đột nhiên trở mình nằm úp sấp ở trên giường, phơi bày cái mông của mình ở trước mặt người kia, nghiêng đầu nói, “Ta ở dưới đi.” Việt Tùy triệt để ngẩn người, thật lâu sau đó cũng không biết phải nói cái gì mới đúng, “Chủ tử?” “Tùy, ta yêu ngươi!” Việt Thương mỉm cười với đối phương. Lần này thì người nào đó hoàn toàn hóa đá thật rồi. Ngay sau đó y lại càng thêm khẩn trương lo lắng, “Thuộc hạ đã làm sai cái gì sao?” “Ta muốn để ngươi biết, cái ta yêu chính là tất cả con người ngươi. Ta chưa bao giờ xem ngươi như nữ nhân. Nếu như việc để ngươi làm người bên dưới khiến cho ngươi hiểu lầm, vậy thì ta nguyện ý để ngươi thượng, nói như vậy đã hiểu chưa?” Việt Thương tỉ mỉ quan sát từng biến hóa trên gương mặt Việt Tùy. Người nọ ban đầu là kinh ngạc, sau đó là mờ mịt mơ hồ, rồi dần dần có chút thấu hiểu. Việt Tùy cũng không mất quá nhiều thời gian để nắm bắt vấn đề. Việt Thương biết người nọ kỳ thực rất thông minh, chỉ cần chỉ điểm cho y một chút thì y sẽ lĩnh hội rất nhanh, bất luận là võ học hay các phương diện khác. Việt Thương vốn dĩ là thuần công. Từ khi hắn phát hiện bản thân thích nam nhân hơn so với nữ tử, hắn vẫn luôn là người ở phía trên, chưa bao giờ nằm dưới thân kẻ khác. Bất kể là về tinh thần hay thể xác, Việt Thương đều rất kháng cự việc bị người khác thượng. Thế nhưng, Việt Tùy là người hắn yêu. Nếu là y, Việt Thương cảm thấy bản thân mình có lẽ có thể nhẫn nại được. Đúng vậy, nhẫn nại. Hắn cảm thấy chính mình căn bản không có khoái cảm, nhưng hắn chấp nhận, hắn sẵn lòng vì người kia mà nhẫn nhịn. Khả năng nhẫn nhịn của Việt Thương cũng không tồi, ít nhất là nhịn đau không tồi, cố gắng kiên trì cho đến khi xong việc cũng không phải một vấn đề quá lớn. Nhưng mà chờ đợi đã rất lâu rồi, thế nhưng Việt Tùy cũng không có biểu hiện như thể cấp bách khó nhịn mà nhào tới ôm ấp vuốt ve hắn. Hắn thậm chí đã nghĩ Việt Tùy sẽ trực tiếp xông lên, bỏ qua tất cả những giai đoạn khởi động ban đầu. Bất quá, rõ ràng là Việt Tùy cũng không có khát khao giống như hắn vẫn tưởng. Hắn quay đầu nhìn lại, dự định thúc giục đối phương một chút, thế nhưng một màn hiển hiện ra trước mắt này khiến cho hắn kinh ngạc vô cùng. Việt Tùy mở rộng hai chân, lộ ra bộ vị non mềm ở giữa cặp mông, sau đó dùng dược bôi trơn tự tay khuếch trương huyệt khẩu. Thời điểm Việt Thương nhìn qua, người nọ liền có chút ngượng ngùng mà khẽ cúi đầu. “Ngươi, đang…” Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy hành động trên tay Việt Tùy, Việt Thương thực sự đã cảm thấy không dám tin vào mắt mình nữa. Hắn cho rằng người kia cũng giống như mình, phi thường khao khát thân thể của đối phương. Hắn đã cho cơ hội này, Việt Tùy đáng lẽ phải kích động vô cùng mà vội vàng nhào tới mới đúng, như thế nào lại… Việt Tùy sao lại không muốn làm người phía trên? Nhưng mà khi nhìn thấy Việt Thương nhẫn nhịn bức ép chính bản thân mình, căng cứng thân thể bày ra biều tình chờ đợi, y lại nảy sinh do dự vô cùng. Y hiểu rõ cảm giác này. Lần đầu tiên khi y tự nguyện nằm dưới thân thể nam nhân, cho dù người kia là chủ tử, là người mà y hằng sùng bái và mến mộ, thế nhưng vẫn không sao ngăn được cảm giác tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình bị áp chế chà đạp lên. Loại cảm giác này, phải sau rất nhiều sự việc mới dần dần phai nhạt và thích ứng. Nhưng mà y không nguyện ý nhìn thấy Việt Thương phải chịu đựng loại cảm giác này. Người kia là chủ tử của y, so với tính mạng y còn quan trọng hơn nhiều lắm. Người nọ sao có thể vứt bỏ đi kiêu ngạo của mình mà thỏa hiệp với bất cứ ai? Hắn phải là bá chủ cao cao tại thượng đứng trên đỉnh núi mà nhìn xuống vạn vật dưới chân. Hơn nữa, sau khi suy nghĩ rõ ràng, y phát hiện bản thân mình không cách nào làm người phía trên được. Việc này trong mắt y chẳng khác nào trung thần lại khinh nhờn bất kính với chủ nhân. Cái y muốn làm chỉ là đem bản thân mình dâng hiến cho đối phương mà thôi. Bởi vì sự bất an và những suy nghĩ miên man trong lòng mình, y rốt cuộc vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ bị người nọ bỏ rơi. Mà chính điều này đã khiến cho chủ tử không thể không dùng tới phương thức cực đoan như vậy để chứng minh tầm quan trọng của y trong lòng hắn. “Chủ tử…” Việt Tùy nằm úp sấp trên giường, tách rộng hai chân, để lộ ra bộ vị nào đó đã được khuếch trương hoàn hảo. Huyệt khẩu tinh tế tựa hồ ướt đẫm thủy quang không ngừng mấp máy mời gọi, toát lên một tia dâm mỹ không nói thành lời. Sắc mặt Việt Tùy vừa nghiêm nghị lại vừa xấu hổ, giữa vẻ thanh thuần lại nhiễm một tầng mị hoặc như có như không, dụ nhân đến cực điểm. Việt Thương còn chưa lấy lại tinh thần, người kia đã chủ động áp tới. Y quay đầu hôn lên miệng hắn, dùng con ngươi đen láy thâm sâu như vực thẳm mà bình tĩnh nhìn hắn, khẽ khàng nỉ non: “Chủ tử, Việt Tùy đời đời kiếp kiếp đều là của người.” Cho nên từ nay về sau, y sẽ không nghĩ vẩn vơ nữa, cũng sẽ không lo lắng bị vứt bỏ nữa. Chỉ cần y còn sống một ngày thì sẽ là người của chủ tử một ngày, cứ như thế, đến chết mới thôi. —
|