Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
|
|
Chương 40: Bàn chuyện hợp tác hay là nói chuyện yêu đương?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: EmiBeta: Mimi, Lam Yên***** Hiệu quả làm việc của Vũ vương cao hơn Việt Thương tưởng tượng rất nhiều. Mấy ngày sau, Bộ tình báo của Thương Nguyệt lâu truyền đến một tin tức, cũng được coi là tin tức do Vũ vương cố ý tiết lộ, ngụ ý đơn giản là ám chỉ Việt Thương có thể đến hoàng cung đi tìm hắn. Việt Thương tính định một mình tiến cung. Lần này tiến cung chỉ có hai kết quả, hoặc là bị Vũ vương chế trụ, hoặc là đạt được thỏa thuận với nhau. Đương nhiên Việt Tùy rất muốn đi theo, nhưng y lại bị Việt Thương thuyết phục, phương pháp rất đơn giản. Hắn vươn tay nhéo một cái trên eo đối phương, khiến cho Việt Tùy cả người nhất thời cứng đơ, sau đó toàn thân mềm nhũn, trên mặt cũng không tự nhiên mà đỏ ửng lên. Việt Thương xấu xa đánh giá vị trí nào đó bị sử dụng quá mức của đối phương, “Nếu thật sự đánh nhau, ngươi như vậy ổn chứ?” “…” Việt Tùy bắt đầu có chút do dự. Y tựa hồ nhận thấy trạng thái hiện tại của mình không mấy khả quan, đặc biệt là phần eo bởi vì sử dụng quá độ mà đến bây giờ vẫn còn bủn rủn không chút sức lực nào, mặt khác cái bộ phận khó mở miệng kia cũng đang rất khó chịu. Nếu thật sự phải đánh nhau, y thực khó xác định mình có thể giúp đỡ gì không hay là sẽ phải liên lụy tới đối phương. Việt Thương cúi đầu hôn lên má người kia một cái, “Ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta về.” Lần này Việt Tùy không phản đối mà ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, con ngươi đen láy chớp cũng không chớp mà chăm chú nhìn Việt Thương, bộ dáng cực kỳ nhu thuận. Việt Thương nhìn y, thiếu chút nữa nhịn không được mà muốn tức thì hóa thân thành sói. Nhưng mà chính sự quan trọng, hắn cắn răng ép buộc bản thân chuyển rời tầm mắt. Thủ vệ hoàng cung vẫn nghiêm ngặt như trước, nhưng không biết có phải vì nghênh đón hắn đến hay không mà đám thị vệ ở vùng phụ cận tẩm cung Vũ vương đã giảm đi khá nhiều, trong khi đó ám vệ ngược lại gia tăng không ít. Nhưng những điều này cũng không tính là uy hiếp, Việt Thương cứ thế mà đi vào trong tẩm cung của Vũ vương. Bất quá, ngoài dự liệu của hắn, Vũ vương hiện tại không có mặt trong phòng. Việt Thương nghĩ nghĩ một chút, lại chuyển hướng đi về phía dục trì. Trong phòng một mảnh tối đen như mực, đèn đuốc vẫn chưa được thắp lên, thế nhưng Việt Thương lại có thể nhận thấy được khí tức của một người khác ở trong phòng. Hắn xốc tấm màn mỏng manh buông dài thườn thượt lên, bước vào bên trong, chỉ thấy Vũ vương đang ngồi trên nhuyễn tháp, tay cầm một kiện hắc y, đầu cúi xuống thấp chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Người nọ thậm chí còn không hay biết rằng hắn đang đi tới. Bởi vậy Việt Thương không thể không cố ý phát ra một chút âm thanh, bước chân mạnh mẽ hơn một chút, rốt cuộc cũng khiến cho Vũ vương chú ý. Nhưng mà Vũ vương sau khi phục hồi lại tinh thần, đầu tiên không phải ngẩng đầu nhìn lại mà là lập tức đem đồ vật đang cầm trong tay giấu ra sau lưng, tiếp đó mới thấp giọng nói: “Ngươi đến rồi? Ta đã chờ đợi mấy ngày rồi.” Ngữ khí có phần thân thuộc một cách bất thường kia khiến cho Việt Thương vô thức cảm thấy hơi không dễ chịu, nhưng lại chỉ có thể “Ân” một tiếng mà thôi. Vũ vương một chút cũng không so đo với thái độ của hắn, ngược lại loáng thoáng lộ ra vài tia hưng phấn: “Ta đã cho người chuẩn bị, ngươi có muốn tắm một chút không?” Việt Thương kinh ngạc nhướng mày. Như thế nào sự tình lại có chút nằm ngoài dự đoán? Hắn đến đây không phải là để bàn chuyện hợp tác sao? Vì cái gì lại liên quan tới việc tắm rửa? Sau khi hồi tưởng lại, hắn nhớ ra có lẽ là lần trước mình khen ngợi cái dục trì này không ngớt, cho nên Vũ vương mới hỏi thế chăng? Nhưng mà như thế nào lại cảm thấy có chút kỳ lạ? Hắn không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, trong lòng dự định đánh nhanh thắng nhanh, huống chi ở nhà còn có một tiểu bảo bối nhu thuận ngoan ngoãn đang đợi hắn trở về hảo hảo yêu thương. Vừa nghĩ tới Việt Tùy, đường nét trên mặt Việt Thương liền nhu hòa đi không ít. Vũ vương nhìn vào đối phương không chớp mắt, đương nhiên sẽ không bỏ sót một tia biến hóa dù là bé nhỏ nào trên gương mặt người kia, đáy mắt bất chợt lóe lên một tia quang mang nhàn nhạt. Hắn nói, “Ta cho người vào hầu hạ ngươi tắm rửa.” “Không cần.” Việt Thương vội vã cắt lời, “Ta hôm nay không phải cố ý tới đây tắm rửa.” “Nếu ngươi truyền tin tới cho ta, hẳn là đã nắm rõ việc của Triệu Bình rồi.” Việt Thương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cùng hắn tiếp tục vòng vo tam quốc nữa. Vũ vương ngả người về phía sau, bộ dáng thư thả nằm trên ghế dựa, “A, không ngờ hắn lại là một gián điệp do Bát đệ bố trí bên cạnh ta.” Lúc nói chuyện, thần sắc của Vũ vương loáng thoáng lộ ra một tia mỏi mệt, bất quá đôi mắt ẩn chứa tinh quang kia kể khi từ Việt Thương bước vào vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của đối phương. Việt Thương không sợ bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng lúc này lại bị ánh mắt diều hâu của người trước mặt nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, thậm chí hơi hơi tức giận, tựa hồ cảm thấy bản thân mình đang bị xem là vật phẩm để người đánh giá thưởng thức. “Cho nên ngươi đồng ý cùng ta liên thủ đối phó với Thiên Thần cung?” “Đương nhiên!” Con ngươi đen láy của Vũ vương đột nhiên trở nên thâm thúy hẳn lên, ngữ khí cũng ôn nhu dị thường, “Việc ngươi muốn làm, ta đều sẽ thay ngươi thành toàn.” Việt Thương theo bản năng rùng mình một cái. Loại lời nói buồn nôn này, Vũ vương cư nhiên lại nói với hắn? Hiện tại chỉ có một vấn đề: Vũ vương còn bình thường không vậy? Hay đây đều là do hắn tưởng tượng ra? Hắn cư nhiên có thể từ giọng nói của đối phương mà nghe ra sự ôn nhu sủng nịch, thậm chí còn tràn đầy dung túng và bao che. Rốt cuộc là đầu óc của hắn không bình thường hay là đầu óc của Vũ vương bị hỏng rồi? Hay là… Việt Thương đột nhiên nghĩ đến một phán đoán không có nhiều khả năng lắm. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại mà xem xét thì cái không thể này lại dường như rất có thể đã xảy ra. Không lẽ Vũ vương có ý tứ với hắn?! Việt Thương nhìn vào ánh mắt chuyên chú của Vũ Vương dành cho mình. Người nọ đáy mắt dâng lên dục vọng và khát khao chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, lại thêm việc hắn cố ý loại bỏ thủ vệ, đơn độc ở tại dục trì này chờ mình xuất hiện, thậm chí còn mời gọi mình tắm rửa ở chỗ này… Nghĩ tới nghĩ lui, hình như thật sự chính là nguyên nhân này. Việt Thương nhịn không được có chút ghê tởm. Bất quá vì để kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi hơn, hắn không thể trực tiếp biểu lộ sự khinh thường, chỉ thản nhiên nhìn vào mắt đối phương, cố gắng coi người nọ như một món đồ bình thường, tỷ như cái bàn, cái ghế hoặc là một cái bát này nọ. Sau khi biết được Vũ vương có ý đồ khác đối với mình, Việt Thương càng muốn tốc chiến tốc thắng hơn, đáng tiếc là Vũ vương lại cố ý không chịu phối hợp, luôn ở ngay lúc hắn đang thương lượng làm sao xuống tay với Thiên Thần Cung mà đột nhiên chen mấy câu hoàn toàn không liên quan vào. “Ngươi thích uống rượu không?” Việt Thương nhíu mày, không nhớ rõ được đây là lần thứ bao nhiêu bị đối phương chuyển đề tài, nhưng lại không thể đứng dậy bỏ đi, chỉ đành đỡ trán nhẫn nại, “Ngươi muốn như thế nào?” “Trong cung có chứa không ít rượu ngon. Đêm nay trăng đẹp, không bằng cùng uống một vài vò rượu?” “Vũ vương bệ hạ, ta là thành tâm muốn cùng ngươi hợp tác.” Việt Thương ẩn ẩn có chút tức giận. “Vậy ngươi nói ta biết sở thích của ngươi, ta sẽ cho người lưu ý.” Việt Thương đang cố gắng áp chế lửa giận, kết quả phát hiện sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến cực hạn rồi, vì thế dứt khoát không giả vờ nữa, đen mặt nói, “Nếu bệ hạ không muốn hợp tác, ta đây ngày khác lại tới.” Kết quả Vũ vương sau khi chăm chú quan sát một hồi, cuối cùng phun ra một câu. “Bộ dáng sinh khí của ngươi lại càng xinh đẹp.” Dây thần kinh trong não Việt Thương dường như bởi vì căng thẳng mà đứt phựt. May mắn, chính vào lúc này, một ám vệ đột nhiên xuất hiện ở phía sau màn trướng, quỳ xuống thấp giọng nói, “Ám bộ nhận được tin tức, Thiên Thần cung dốc toàn lực xuất quân.” Trái tim của Việt Thương đột nhiên hẫng một nhịp, một tia bất an mãnh liệt nảy lên trong lòng.
|
Chương 41: Ai phá hư chuyện tốt của ai?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Vừa nghe tin này, Việt Thương thậm chí còn không kịp cáo biệt Vũ vương đã tức tốc phi thân nhảy ra ngoài viện, sau đó lại nhún người một cái, thoáng chốc bay đi thật xa. Nội công tinh mĩ cũng với thân thủ tao nhã kia khiến cho đám ám vệ nhìn mà triệt để ngây người. Vũ vương thấy người nọ đã rời đi, trong mắt hiện lên một tia chán nản. Sau đó, hắn lệnh cho ám vệ báo tin lúc này vẫn đang quỳ trên mặt đất kia đứng lên lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau rời khỏi gian phòng. Không khí bị tốc độ động chuyển thật nhanh khuấy động khiến cho một trận gió nhẹ nhẹ thổi tới tấm màn buông thõng xuống tận mặt đất kia, tạo nên một thứ mỹ cảm dị thường. Việt Thương cơ hồ không hề hao tốn tý sức lực nào đã có thể cắt đuôi tên ám vệ truy đuổi phía sau, bất quá tâm tư của hắn hiện tại không đặt trên phương diện này. Điều hắn lo lắng chính là cứ điểm của Thương Nguyệt lâu, mà đặc biệt là sự an nguy của Việt Tùy. Nếu như hắn đoán không lầm, lần này Thiên Thần cung toàn lực xuất quân chính là nhắm vào hắn. Nhưng là hắn lại không có mặt ở đó, chứ nếu không tình huống hiện tại đã khác rồi. Hay là Uất Trì Vô Ương sớm đã biết hắn vắng mặt, cho nên mới động thủ? Tâm tình hoán chuyển liên hồi, những cảm xúc lo lắng trong lòng Việt Thương lại càng thêm mãnh liệt. Đến khi về tới cứ điểm, nhận thấy hết thảy mọi thứ vẫn an an tĩnh tĩnh tựa hồ như chưa từng phát sinh chuyện gì, sắc mặt Việt Thương trái lại càng nhịn không được mà bắt đầu tái nhợt. Càng yên tĩnh dị thường thì càng minh chứng cho hiểm nguy kề cận, hơn nữa sự an tĩnh này cũng quá mức quỷ dị rồi. Việt Thương mang theo một luồng sát khí không ngừng tản mác trên thân, đẩy cửa viện tiến vào. Trong viện, mọi thứ vẫn ngay ngắn, không hề khác biệt so với trước lúc hắn rời đi, cứ như thể chưa từng phát sinh bất luận tranh giành đấu đá gì, đồng thời cũng không có lấy một tia huyết khí. Nhưng mà Việt Thương không cảm thấy có một chút may mắn nào, hắn gần như ngay lập tức vọt vào phòng mình. Nơi đây hoàn toàn trái ngược với vẻ bình yên an ổn ở bên ngoài, trong phòng đồ đạc hầu như đều bị phá tan thành nhiều mảnh nhỏ, chẳng khác nào một trận bão tố vừa mới quét qua. Việt Thương nhìn những dấu vết lưu lại sau hỗn chiến kia, đáy mắt bất giác ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy. Hắn có thể nhìn ra, trong căn phòng này có ít nhất năm cao thủ đồng loạt ra tay, trong đó một người cũng là cao thủ tuyệt đỉnh giống như Việt Tùy. Nếu như tại thời điểm Việt Tùy hoàn toàn khỏe mạnh, với hiện trạng đã đột phá tầng thứ ba tâm pháp Thần Việt, liều mạng bỏ trốn không phải là việc khó. Nhưng là, Việt Thương nhớ bản thân mình hai ngày nay đã giày vò đối phương đến thế nào, hơn nữa trước khi hắn rời đi còn cố ý dặn dò người nọ ngoan ngoãn nằm nghỉ, hạn chế đi lại một chút. Dưới tình huống như vậy, lại thêm địch nhân đã chuẩn bị trước rồi mới đến, một kẻ thân thủ ngang hàng, cộng với bốn cao thủ khác bao vây tiến đánh, hiển nhiên lúc này Việt Tùy đã nằm trong tay đối phương. Nghĩ đến đây, Việt Thương không thể không tự trách mình. Lúc ấy người nọ một lòng muốn đi theo, thế nhưng mình lại không đồng ý, cứ nhất quyết để y một mình ở lại nơi này. Gặp phải chuyện như vậy, thực sự là người tính không bằng trời tính. Hắn không dừng lại dù chỉ một chút, liên tục quét mắt khắp căn phòng đã bị tàn phá nghiêm trọng này, sau đó nhanh chóng lao ra tiểu viện, lắc mình tiêu thất vào bóng đêm. Khi bay qua con hẻm phía sau, hắn liền bắt gặp đám ám vệ canh giữ cứ điểm của Thương Nguyệt lâu. Bọn chúng trên người không có bất cứ thương thế gì, đều là bị người một chiêu vặn cổ mà chết, thi thể sau đó liền bị ném vào trong hẻm nhỏ. Việt Thương nhịn không được nhíu mày. Hắn là một người cực kỳ dung túng thủ hạ, mà Thiên Thần cung kia cư nhiên lại dám ra tay với người của hắn, món nợ này nhất quyết phải ghi sâu. Vũ vương vẫn luôn ngồi trên ghế mềm nhìn chằm chằm tên ám vệ bị cắt đuôi mà quay ngược trở về. Hắn vốn dĩ còn cho rằng Việt Thương sẽ cùng tên kia trở về đây. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như Việt Thương biết tin Thiên Thần cung ra tay với thủ hạ của mình, hẳn là sẽ càng mong muốn cùng hắn liên thủ, như thế hắn sẽ có nhiều cơ hội được ở chung với người nọ rồi. Hắn còn nghĩ Việt Thương vì để báo thù, nói không chừng sẽ hạ mình mà cầu xin hắn. Bất quá mọi suy đoán của hắn đều là sai lầm. Khi nhìn thấy ám vệ một thân một mình quay trở về, hắn liền nhận ra mưu đồ của mình không có cơ hội trở thành hiện thực. Vì thế, Vũ vương sắc mặt bỗng chốc trở nên rất khó coi khiến cho ám vệ kia càng thêm lo sợ, quỳ gối ở ngoài phòng, đầu cúi gằm xuống, một câu cũng không dám hé. Vũ vương hơi hơi tĩnh thần một chút, lại nghe, “Báo! Kim đường chủ của Thương Nguyệt lâu bị bắt làm tù binh, lâu chủ hiện tại hành tung không rõ.” Vừa nghe đến một câu ‘hành tung không rõ’ kia, lông mày Vũ vương nhất thời nhíu chặt, hắn buột miệng, “Các ngươi là một lũ vô dụng!” Ám vệ cúi đầu, trên mặt không dám có lấy một tia bất mãn. Nhưng là thiên hạ này ai ai cũng biết, võ công của Thương Nguyệt lâu lâu chủ thâm sâu khó dò, trên khắp giang hồ khó có người địch lại. Bọn họ chẳng qua chỉ là mấy ám vệ nho nhỏ trong hoàng cung thôi, sao dám so sánh với Bắc Đẩu võ lâm cơ chứ? Điểm này Vũ vương đương nhiên cũng biết, bất quá là vì tức giận cho nên mới nói ra mấy lời mang hơi hướng cá nhân mà thôi. “Thiên Thần cung đâu?” Ám vệ thấp giọng nói, “Đã phái người đuổi theo.” “Lui ra!” Hai chữ này giống như lá bùa cứu mạng đối với ám vệ. Hắn bất động thanh sắc thối lui một đoạn rồi thoáng cái tiêu thất vào không gian. Vũ vương vẫn buồn bực như trước, một vẻ khó chịu lan tràn khắp khuôn mặt. Hắn nhíu mày tựa người vào lưng ghế, “Lần nào cũng là ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta nha Bát đệ.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm vài câu, trong giọng nói tràn đầy oán hận cùng sát ý. Một lúc lâu sau, hắn lại bắt đầu vươn tay cầm lấy kiện hắc y vốn dĩ đang giấu sau lưng kia, trải ra trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái rồi mới cẩn thận cất đi. Cùng lúc đó, bên trong hậu viện của một tửu lâu sang trọng cách xa kinh thành, Uất Trì Vô Ương tay bưng bầu rượu ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh hòn giả sơn, rót một chén đặt trước mặt mình, sau đó lặng lẽ ngây ngốc ngẩng đầu ngắm trăng. Đám ám vệ trong viện đã quen với hành vi mới này của hắn, rất tự nhiên mà canh giữ ở vị trí cúa mình, cũng không cố ý quan tâm tới nhất cử nhất động của Uất Trì Vô Ương nữa. Bởi vì, từ khi chủ tử thường xuyên ôm một vò rượu vào trong sân lặng lẽ một mình, hắn đã từng nói, hắn là đang chờ một bằng hữu đến uống trộm. Bất quá, những ám vệ này đều chưa bao giờ thấy cái người mà chủ nhân mình gọi là ‘bằng hữu’ kia xuất hiện. Bọn chúng cũng có chút tò mò mà đi dò la nghe ngóng xung quanh, hình như vào một đêm nào đó, có một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đã cùng chủ tử uống rượu dưới trăng, thế nhưng về sau người nọ lại biến mất, sau đó chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Đúng lúc này, một ám vệ lặng lẽ xuất hiện, đến bên cạnh Uất Trì Vô Ương bẩm báo cái gì đó. Khuôn mặt vẫn luôn không có lấy một biểu cảm nào của hắn lúc này bất ngờ nảy sinh một vẻ nghiền ngẫm, “Bắt được rồi? Không tồi.” Lại nhìn đến chén rượu đã rót hồi lâu trên bàn, đến bây giờ cũng chưa từng thiếu đi một giọt, Uất Trì Vô ương có chút thất vọng nhìn lên mảnh trăng hình bán nguyệt lửng lơ giữa không trung, “Lúc này ngươi dù sao cũng nên đến gặp ta rồi chứ.”
|
Chương 42: Bị nhốt ở Thiên Thần cung[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Sau khi tỉnh lại, Việt Tùy phát hiện mình bị trói chặt ném trên xe ngựa, lại còn bị điểm đại huyệt, trong lúc nhất thời toàn thân uể oải, chỉ có thể động chuyển đôi mắt mà thôi. “Tỉnh rồi sao?” Bên cạnh có người lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ngữ khí lại còn mang theo một cảm giác cứng nhắc, có thể nhận ra là do bình thường ít khi nói chuyện, mà khí tức của người nọ Việt Tùy cũng chẳng xa lạ gì. “Bát vương lệnh cho ngươi bắt ta?” Người bên cạnh không lên tiếng, thế nhưng lại có một cảm giác ngầm thừa nhận. Tuy rằng đã sớm nghe Việt Thương nói Uất Trì Vô Ương chính là Thiên Thần cung cung chủ, thế nhưng khi thực sự xác thực điều này, Việt Tùy vẫn là nhịn không được mà âm thầm cảm thán. Chủ tử nhà mình quả nhiên khả năng phân thích thông tin quá lợi hại rồi. “Yên tâm.” Sơ Nhất không biết cách an ủi người, chỉ nói một câu như vậy. Việt Tùy nhịn không được mà cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Những người bị bắt làm tù binh có mấy ai có được kết cục tốt đẹp? Yên tâm sao? Y hiện tại không phải lo lắng cho an nguy của chính mình mà chỉ sợ sau khi Việt Thương biết chuyện sẽ làm không khống chế được rồi làm loạn. Uất Trì Vô Ương một khi đã dám trực tiếp động thủ với Thương Nguyệt lâu, chỉ e đã sớm an bài thiên la địa võng, chờ đợi Việt Thương tự đến đưa đầu vào lưới. Việt Tùy không dám tưởng tượng thêm. Y không thể ngồi yên chờ chết, mặc cho người khác dùng mình để uy hiếp người kia. Sau khi nghĩ thông suốt, y liền bình tĩnh nằm yên, ý đồ bảo toàn sức lực. Không biết Sơ Nhất có hiểu được những suy nghĩ trong lòng Việt Tùy hay không. Chỉ thấy hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt đối phương, sau cùng vẫn không nói bất cứ cái gì. Mã xa rong ruổi rất nhiều ngày, cơ hồ cũng không rẽ vào thành trấn, ngay cả sơn thôn cũng không hề dừng lại. Có lẽ là vì bọn chúng muốn tránh khỏi thẩm tra và các cứ điểm ngầm của địch nhân, cho nên liền cẩn trọng mà một mạch tiến vào cứ địa của Thiên Thần cung. Tình báo của Thương Nguyệt lâu vẫn luôn không tra ra được vị trí đích xác của Thiên Thần cung, chỉ biết đối phương hình như trú chân trong núi. Khi bị bịt mắt dẫn vào địa lao, Việt Tùy có thể cảm nhận được thanh âm của núi rừng bị gió lùa vào xào xạc. Xung quanh nơi này dường như còn có sông ngòi, cứ điểm của Thiên Thần cung xem ra rất lớn, y đã bị dắt đi cả một đoạn đường dài mà cơ hồ vẫn chưa tới đích. Sau khi Việt Tùy bị người dùng xích sắt trói lại, dây bịt trên mắt mới được tháo ra, Sơ Nhất lúc này lặng lẽ đứng ngay trước mặt y. “Ân?” Việt Tùy nhìn người nọ, cảm thấy dường như đối phương có lời muốn hỏi. Sơ Nhất vẫn đứng yên bất động, chẳng nói chẳng rằng, hình như còn đang chần chờ do dự. Việt Tùy có lẽ là đã hiểu người kia muốn hỏi điều gì. “Có chuyện thì nói.” “Ngươi và hắn…” Có lẽ là do rất ít khi có dịp nói chuyện, người nọ cơ bản không biết cách thăm hỏi mở lời. “Đúng.” Sơ Nhất trừng lớn con mắt, tựa hồ có chút không thể tin, hồi lâu lại nói, “Vì sao?” Nhìn vào vẻ mặt hoang mang nghi hoặc của người nọ, thậm chí đối phương còn mang theo bộ dáng ‘không thể nào tưởng tượng ra’, Việt Tùy hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Một nam nhân lại nguyện ý nằm dưới thân một nam nhân khác, cho dù người kia có là chủ tử của mình đi chăng nữa, chỉ sợ cũng khó lòng có thể tiếp thu. Đặc biệt là một người giống như Sơ Nhất vậy, quả thực căn bản không cách nào tưởng tượng. Vì thế, Việt Tùy chỉ nói, “Ngươi gặp thì sẽ hiểu thôi.” Sơ Nhất vẫn là không hiểu, trên mặt thậm chí dấy lên một tia mịt mù xưa nay hiếm thấy. “Nếu ngươi gặp được một người, sau đó nhận thấy hắn là người quan trọng nhất trên thế gian này, vì để làm cho hắn được vui mà ngay cả tính mạng cũng có thể không cần, vậy thì thân thể này có đáng gì đâu, huống hồ…” Việt Tùy nghĩ đến cách Việt Thương đã đối xử với mình, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười. Huống hồ, giữa hai người bọn họ, tuy rằng Việt Thương tương đối chủ động, thế nhưng Việt Tùy cũng có khát khao mãnh liệt đối với đối phương, giống như thời thời khắc khắc đều trông mong được cùng người kia dung hòa làm một. Nhìn Sơ Nhất vẫn mờ mịt chẳng hiểu gì, Việt Tùy cảm thấy nói nhiều với người này cũng là vô ích. Có một số việc không tự bản thân mình trải nghiệm thì mãi mãi sẽ không thể hiểu được rõ ràng. Hai người bọn họ rất giống nhau, thế nhưng sau khi Việt Tùy gặp được Việt Thương thì nhân sinh đã không còn băng lãnh và tăm tối một màu như trước nữa. Còn Sơ Nhất, người kia của hắn ở đâu? Cuộc đời này, liệu rằng hắn có hội gặp được một người như vậy? “Ngươi nếu có thể gặp một người như vậy thì đó chính là vạn hạnh của ngươi.” Việt Tùy chỉ có thể nói như vậy, bất quá biểu tình trên mặt Sơ Nhất ngoại trừ mê man thì cũng chỉ là mê man chồng chất. Địa lao đóng lại trong ba ngày, ngoại trừ ngày hôm ấy Sơ Nhất xuất hiện, còn lại đều là sai xử hạ nhân tới đưa cơm. Việt Tùy không sợ bị nghiêm hình tra tấn, trái lại y chỉ sợ địch nhân sẽ lợi dụng mình để uy hiếp Việt Thương. Sau khi bị bắt tới đây, Việt Tùy cũng chưa từng nhìn thấy chủ tử của đối phương. Loại cảm giác mơ hồ do không thể xác định được ý muốn của đối phương này khiến cho y sống một ngày mà chẳng khác nào một năm. Cũng may hôm nay hình như có chút biến chuyển. Nhìn thấy Sơ Nhất một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, Việt Tùy mơ hồ đoán được điều đó. “Chủ tử của ngươi muốn gặp ta?” Sơ Nhất nhíu mày, buồn bực không nói tiếng nào, yên lặng gỡ xích sắt dưới chân đối phương ra rồi áp tải y ra khỏi địa lao. Khung cảnh bên ngoài quả nhiên giống như suy đoán của Việt Tùy. Nơi này là một sơn trang được núi non trùng trùng điệp điệp bủa vây bốn phía, diện tích thoạt nhìn rất rộng lớn. Y nhanh chóng bị áp tải băng qua rất nhiều khoảng sân nhỏ. Sau khi vào tới hậu viện, Sơ Nhất liếc mắt nhìn y, tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng trong ánh mắt kia tựa hồ như ẩn chưa một tia lo lắng. Trong đình viện bố trí tinh mỹ, Uất Trì Vô Ương một thân cẩm bào nguyệt sắc, bộ dáng tao nhã phong hoa, bên cạnh còn có mấy tiểu tì trẻ trung xinh đẹp hầu hạ. Bất quá, thần thái của hắn ngược lại đặc biệt mất tập trung. Áp tải người tới nơi, Sơ Nhất liền lui xuống. Uất Trì Vô Ương giống như không phát hiện Việt Tùy đã có mặt ở đây, vẫn còn ngây ngốc nhìn về phía cái ao bên cạnh sân đình. Hoa sen trong ao đều đã sớm tàn, thoạt nhìn vô cùng thê lương quạnh quẽ. Đối phương không nói lời nào, Việt Tùy đương nhiên cũng sẽ không lên tiếng. Cứ như vậy thật lâu, rốt cuộc Uất Trì Vô Ương mới quay đầu nhìn lại. Sau khi tỉ mỉ quan sát người kia một lượt, hắn nói, “Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân bình thường.” Việt Tùy lặng im rồi lại lặng im. Chỉ nghe Uất Trì Vô Ương nói tiếp, “Hắn yêu thích ngươi ở chỗ nào?” ‘Hắn’ mà người kia ám chỉ chính là Việt Thương đi? Chân mày Việt Tùy có chút rung động, thế nhưng y vẫn bảo trì trầm mặc, mà đúng ra thì y cũng chẳng biết phải nói cái gì. Thế nhưng sự im lặng của y dường như chọc giận Uất Trì Vô Ương. Một tiếng cốc chén rơi vỡ thanh thúy đột nhiên vang lên, Uất Trì Vô ương thế nhưng nổi nóng mà ném mạnh tách trà xuống đất khiến cho chiếc tách sứ tinh mỹ thoáng chốc vỡ vụn tan tành. Quai hàm bị người hung hăng nắm lấy, Việt Tùy bất đắc dĩ nhìn thẳng vào đáy mắt Uất Trì Vô Ương. Đôi mắt khi xưa chan chứa ôn hòa và khiêm nhường, lúc này lại như có mây đen bão tố dâng đầy, đâu đó còn tràn ra một tia hận ý. Hận? Việt Tùy có phần kinh ngạc… “Ở trước mặt hắn, ngươi không phải rất biết nghe lời hay sao? Hắn muốn cái gì ngươi liền cho cái đó, thân thể này bị hắn lăn qua lăn lại bao nhiêu lần rồi?” Vừa nói, Uất Trì Vô Ương lại vừa như vô tình kéo mở lớp hắc y trước ngực đối phương. Tuy rằng đã ba ngày trôi qua, thế nhưng trên người kẻ kia vẫn mơ hồ lưu lại một vài vết tích ái tình còn chưa tiêu tan hết, chỉ cần tinh ý nhìn một chút là có thể nhận ra ngay. “Bốp!” Trên mặt bị người giáng xuống một cái bạt tai, ngay sau đó cơ thể Việt Tùy bị đối phương đẩy ngã xuống mặt đất. Nháy mắt tiếp theo, y bị người kia giẫm đạp đến không cách nào cử động được. Việt Tùy rũ mắt, không nhìn tới chiếc đế giày đang chà đạp lên khuôn mặt của mình, lại càng không thèm nhìn chủ nhân của nó. Uất Trì Vô Ương gắt gao nhìn người nọ, ánh mắt tựa hồ như muốn nghiền nát y ra. Thế nhưng bỗng chốc hắn lại nở nụ cười, “Ha, giống như nữ nhân mà nằm dưới thân thể của nam nhân khác, thực sự rất thích sao?” Nhìn biểu tình bất biến của Việt Tùy, hắn lại tiếp tục cười, nói, “Chủ tử của ngươi đã không cần ngươi nữa. Ba ngày rồi, bản vương vẫn không hề nhận được bất cứ tin tức gì.” Việt Tùy vẫn tiếp tục ngậm chặt môi không hề nói một câu, chỉ bình thảnh mà đối mặt với loại tư thế khuất nhục bị người giẫm đạp này. “Để tránh người khác nói bản vương tiếp đãi không chu đáo, ta sẽ tìm mấy nam nhân tới tận lực hầu hạ ngươi.” Một câu nói này đã thành công khiến cho vẻ mặt vẫn luôn bất biến của Việt Tùy xuất hiện một tia rạn nứt. —
|
Chương 43: Bi thương hầu hạ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** “Sợ sao? Kim đường chủ tiếng tăm lẫy lừng cư nhiên cũng biết sợ?” Việt Tùy hạ mắt, chớp cũng không chớp lấy một cái, chằm chằm nhìn xuống nền đất. Y dường như đang nghĩ đến một cái gì đó, cho nên thần sắc thoáng chốc lại trở nên lạnh lùng như cũ. Biến hóa trên gương mặt y hiển nhiên lại chọc giận Uất Trì Vô Ương. Hắn dùng sức, mạnh chân giẫm lên mặt Việt Tùy. “Ngươi cho rằng ta không dám sao?” Việt Tùy do dự một chút, sau cùng không ngờ lại hỏi một câu, “Bát vương gia yêu thích chủ tử nhà ta?” Không biết là vì tâm tư bị người vạch trần hay là vì thẹn quá hóa giận mà Uất Trì Vô Ương đột nhiên nổi giận, vung chân đá bay Việt Tùy ra xa. Một cước này hiển nhiên có dùng đến nội lực, bởi vậy Việt Tùy không thể khống chế được mà lăn thẳng xuống bậc thang, liên tục lộn vài vòng cho đến khi đụng phải hòn đá dưới chân đình mới dừng lại. Trên gương mặt lạnh lùng của Việt Tùy ngoài trừ dấu vết đế giày in hằn lại còn xuất hiện mấy vết thương nhỏ do đá vụn cọ sát mà thành, thoạt nhìn thập phần chật vật. “Ngươi có tư cách gì mà khoe khoang trước mặt bản vương?” Tất cả các huyệt đạo lớn trên cơ thể Việt Tùy đều bị điểm, cho nên dù có ngã vật ra đất, y cũng không có khí lực để đứng lên. Bất quá y vẫn miễn cưỡng cố gắng một chút, tận lực ngồi dậy, sau đó từ từ đứng sang một bên. Uất Trì Vô Ương nhìn người trước mặt, đột nhiên khóe miệng cong cong thành một nụ cười, chẳng qua nụ cười này quá mức âm hiểm. “Ngươi có cái gì đặc biệt mà khiến cho hắn mê luyến ngươi như vậy? Chẳng lẽ là do công phu trên giường lợi hại sao? Bản vương cũng thực muốn thử một phen.” Việt Tùy mặc dù cố gắng bảo trì bình tĩnh, thế nhưng thân thể vẫn không thể không cứng ngắc một hồi. Sau đó y cúi đầu, lộ ra bộ dạng mặc người xử lý. Y biết, có những lúc càng phản kháng sẽ càng làm cho người khác muốn giày vò mình hơn, mà đôi khi cái biểu tình cam chịu này trái lại lại khiến cho đối phương không còn hứng thú. Bất quá y đã phán đoán sai, hoặc có lẽ phải nói là chấp niệm trong lòng Uất Trì Vô Ương quá lớn. “Sơ Nhất!” Uất Trì Vô Ương thế nhưng lại gọi Sơ Nhất đến, lệnh cho người nọ đem Việt Tùy đi tắm rửa một phen. Đây đích thực là vũ nhục cực đại đối với y, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với việc người khác dùng chân đạp lên mặt y nữa. Hai người cùng là sát thủ, cùng nổi danh tử thuở thiếu thời, thậm chí bản lĩnh cũng là tương đương với nhau, thế nhưng hôm nay lại bắt một người lột trần lột trụi mặc cho người còn lại giúp mình tắm rửa, tiếp đó đưa lên giường hầu hạ một nam nhân khác. Uất Trì Vô Ương chính là muốn triệt để đập nát sự tự tôn của y ngay từ trong gốc rễ. Việt Tùy biết rất rõ ràng, thế nhưng toàn bộ tâm tư y lúc này vẫn chỉ là một cảm giác phẫn uất không biết phải làm sao. Khi Sơ Nhất vừa bước tới, đầu óc Việt Tùy đã trở thành một mảnh hỗn độn. Y cứ thế hồn siêu phách tán mà để mặc người khác áp tải đi. Khí sắc của Sơ Nhất dường như cũng không được tốt lắm, có lẽ là thông cảm với đối phương. Trong những người cùng làm sát thủ, hắn ngưỡng mộ nam nhân này nhất, thế nhưng người này lại vì đắc tội với chủ nhân mà bị xem như nữ nhân, trở thành công cụ cho người ta phát tiết. Đây chắc chắn là một sự đả kích rất lớn, thậm chí có thể đập nát tất thảy tự tôn của bất cứ một nam nhân hay một sát thủ nào. Nhưng dù sao đi chăng nữa đây cũng là mệnh lệnh của chủ tử, hắn không có cách nào chống lại. Tuy rằng Sơ Nhất cũng cảm thấy có một chút tội lỗi, thế nhưng vẫn phải lĩnh mệnh mà đưa Việt Tùy thả vào bên trong dục trì, sau đó gọi hai nha đầu thân tín tới tỉ mỉ chăm sóc đối phương. Bản thân hắn cũng là vì nhiệm vụ mà luôn luôn đứng một bên giám sát. Bên dưới lớp hắc y của Việt Tùy chính là cơ thể mà ngay cả nam nhân cũng phải trầm trồ khen ngợi, đường nét cơ bắp không quá vạm vỡ, thế nhưng từng tấc từng tấc lại vừa vặn khiến cho người ta cảm nhận được một sức mạnh không thể khinh thường cùng một vẻ đẹp cương dương mà chỉ có nam nhân mới có. Ngay cả hai nha đầu thường ngày vẫn luôn hầu hạ người khác tắm rửa cũng bởi vì vóc dáng hoàn hảo của người trước mặt này mà thoáng chút xấu hổ ngượng ngùng, nghiêng mặt không dám nhìn thẳng rồi lại nhịn không được mà liếc mắt đảo qua. Việt Tùy đứng trong dục trì, trên mặt không có chút biểu tình nào. Đúng, chính là như thế. Hắn trời sinh đã tướng mạo lạnh lùng, nét mặt nghiêm trang, bất quá còn mang thêm chút khí chất rất riêng có thể khiến cho nữ nhân nhìn vào mặt đỏ tim đập. Hai tiểu nha đầu cũng vì vậy mà vừa tắm rửa vừa trộm liếc hắn không ngừng. Sơ Nhất tuy rằng không có hứng thú đối với nam nhân, thế nhưng cũng nhịn không được mà đảo mắt qua vài lần. Với ánh mắt linh mẫn của sát thủ, Sơ Nhất nhanh chóng phát hiện trên thân thể Việt Tùy có mấy dấu vết lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Những dấu vết kia giống như vệt máu đọng nhưng lại không giống như bị thương, ngược lại giống như có người cố tình lưu lại… Hắn không phải là người không hiểu chuyện nam nam nữ nữ, nữ tử chắc hẳn sẽ không lưu lại những vết tích này, huống hồ có nhiều chỗ cũng quá mức riêng tư đi, bất kể nhìn như thế nào cũng đều giống với dấu vết mà nam nhân lưu lại. Mà hắn cũng có thể đoán được nam nhân nọ là ai… Việt Tùy toàn thân cứng đờ đứng giữa dục trì. Y không có thói quen được người hầu hạ tắm rửa. Không nói đến đặc tính không thích thân cận người khác của một sát thủ, chỉ riêng cái tình huống một chút cũng không thể tự vệ bản thân này đã khiến cho y cực lực kháng cự rồi. Người có thể ở tiếp cận y trong tình huống như thế, từ trước tới giờ cũng chỉ có một mà thôi. Vì thế, ngay khi Sơ Nhất còn chưa kịp ra tay ngăn cản, Việt Tùy đã dùng chút khí lực mà bản thân tích lũy được động thủ một phen. Hai tiểu nha đầu vừa rồi còn ngại ngùng e thẹn liếc trộm Việt Tùy, lúc này cần cổ đã bị người vặn gập một cái, con mắt cũng không kịp nhắm lại, cứ thế mang theo một tia kinh ngạc mà mềm nhũn ngã xuống dục trì. “Ngươi…” Sơ Nhất nhíu mày, sau đó cũng không trách cứ gì cả, bởi vì nếu đổi lại là hắn, hẳn cũng sẽ nhịn không được mà xuống tay thôi. Là vì giống nhau cho nên rất dễ dàng hiểu được suy nghĩ trong đầu đối phương, cũng nhanh chóng nhận ra được nguyện vọng của người kia. Bất quá tuy không oán trách, thế nhưng nhiệm vủ chủ tử đã giao thì nhất định phải làm xong. Việt Tùy khoác lên mình một kiện áo đơn mỏng mảnh, căn bản là chẳng che đậy được cái gì, ngược lại còn như ẩn chứa một vẻ mị hoặc như có như không, hấp dẫn đến mê người. “Nhẫn.” Sau khi đưa Việt Tùy ra khỏi dục trì, Sơ Nhất chỉ nói với y một câu như vậy. Việt Tùy được an bài tại một gian phòng cực kỳ xa hoa, trên mặt đất trải một lớp thảm thật dày, đồ đạc đều là dùng gỗ lim điêu khắc trạm khảm mà thành, trong phòng bày biện rất nhiều đồ cổ quý hiếm giá trị không sao đo đếm. Mà xiềng xích trên tay chân y lúc này tạm thời đã được giải khai, nhưng y lại bị người ép ăn bí dược khắc chế nội lực, hiện tại toàn thân mềm nhũn chẳng khác nào bùn nhão, cứ thế nằm thẳng cẳng trên giường. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn rất nhỏ, ánh lửa lờ mờ, cùng với bóng đêm dày đặc khiến cho y cơ hồ không nhìn rõ mọi thứ bài trí xung quanh. Sau đó Việt Tùy nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Cho dù toàn thân vô lực, thế nhưng cơ thể y vẫn không sao nhịn được mà căng thẳng hẳn lên. Ngay sau đó, tựa hồ như có một đôi bàn tay thô to mà lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt ve lên hai bên thắt lưng y. Bởi vì đang nằm ngửa, lại bị ép uống dược, cho nên chẳng những thân thể không thể cử động mà ngay cả đầu của Việt Tùy cũng không cách nào quay sang. Người nọ đứng bên cạnh giường, vừa vặn che đi ánh sáng, đừng nói là mặt mũi mà ngay cả một hình ảnh loáng thoáng mơ hồ cũng không cách nào lọt vào mắt y được. Khi mà đôi bàn tay kia mỗi lúc một suồng sã chạy khắp thân thể mình, trong lòng Việt Tùy lần đầu tiên dấy lên cảm giác tuyệt vọng. Y cả đời giết người vô số, sớm đã không sợ phải đối mặt với tử thần, cùng lắm là chết thôi. Thế nhưng lúc này y lại không cam lòng, y mong muốn ở bên người kia một đời một kiếp. Mà không, phải là đời đời kiếp kiếp. Y sẽ mãi mãi đi theo một người là hắn mà thôi. Chỉ là sau đêm nay, y còn có mặt mũi nào tiếp tục đứng bên người kia nữa? Nếu là lúc trước, có lẽ y đã tự sát ngay lập tức cũng không chừng, bất kể có thành công hay không, chí ít tâm ý của y cũng nhất định sẽ được chứng thực. Nhưng là sau ngày hôm ấy, khi mà người nọ nguyện ý buông bỏ hết tất thảy, kể cả tự tôn của một nam nhân, chấp nhận nằm dưới thân y chỉ vì muốn biểu đạt sự trân ái của hắn đối với y, y đã hiểu được một đạo lý, đó là cho dù thân thể của y không sạch sẽ, người nọ cũng sẽ không hề ruồng bỏ y. Trái lại, nếu như y cứ thế mà chết đi, người nọ chắc chắn sẽ đau tới thấu tận tâm can.
|
Chương 44: Sự thật hay chỉ là áo giác?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MimiBeta: Lam Yên***** Dùng suy nghĩ miên man để ức chế sự mẫm cảm trên thân thể, Việt Tùy thậm chí dần dần hồi tưởng về thời khắc được người nọ vuốt ve kia. Sao lại có thể tưởng tượng đến rõ ràng như vậy? Người kia thích dùng tay men theo đường nét bắp thịt mà mơn trớn vỗ về thân thể y, tiếp đó sẽ dùng đầu lưỡi tựa như muốn nuốt trọn người dưới thân mà liếm mút từng tấc từng tấc da thịt. Có đôi khi hắn sẽ cắn một hơi, ngay sau đó lại ôn nhu liếm láp như thể muốn trấn an y. Từ từ, tại sao cảm giác trên thân lúc này thế nhưng lại trùng khớp với những gì mà y đang nghĩ? Tất thảy mọi việc sao lại giống như những gì từ hồi ức tràn về? Là y nhớ lầm, hay là tình cảnh hiện tại quá mức mơ hồ hỗn loạn? Bất quá, cho dù như thế nào, y cũng không nên từ một người khác mà tìm thấy cảm giác khi nằm dưới thân thể người kia mới đúng. Loại cảm giác quen thuộc này thật là kỳ lạ, khiến cho y có cảm giác như thể chính mình đang phản bội lại người kia. Nếu nói việc bị người cường thượng một lần có thể xem như bị chó cắn là xong, vậy thì hành vi bản năng coi người trên thân lúc này hòa làm một với người nọ chính là điều khiến cho Việt Tùy không cách nào tha thứ cho chính mình được. Sắc mặt y nhất thời trở nên trắng bệch. Y vô pháp tha thứ cho bản thân mình, bởi vì ngay một khắc kia, y gần như đã trầm mê dưới sự an ủi vuốt ve tựa hồ rất quen thuộc của người vừa đến. Đây chẳng phải biểu đạt rằng thân thể của y dâm đãng đến mức bất cứ ai chạm vào đều sẽ nảy sinh khoái cảm và khát khao hay sao? Nghĩ đến lời Uất Trì Vô Ương lúc trước từng nói, bản thân y là thích bị nam nhân thượng hay sao? Y bất chợt cảm thấy trong lòng lạnh ngắt, ngay cả thân thể cũng nhanh chóng hóa thành hàn băng, hệt như từng mạch máu chảy trong huyết quản đều là máu lạnh. Gắt gao nhắm chặt đôi mắt, đáy lòng bắt đầu nhức nhối từng hồi, thế nhưng thân thể rã rời không cách nào động đậy khiến cho y ngay cả tự sát cũng không thể làm. Bàn tay thô to mang theo hàn ý của người nào đó nhẹ nhàng đặt lên trán Việt Tùy, có lẽ là đang tự hỏi vì sao thân thể đối phương lại bất chợt vừa lạnh lẽo vừa cứng ngắc như vậy. Sau đó, người nọ tựa hồ nhận ra một điều gì, bàn tay hắn khe khẽ run lên, chầm chậm dịch chuyển về phía đuôi mắt của đối phương, nhanh chóng tiếp được một giọt nước mắt đang tràn xuống. Bên tai dường như vang lên một tiếng thở dài, hơi thở kia không hiểu vì sao lại quen thuộc đến thế. Việt Tùy cơ hồ không thể phân biệt được cảm giác của chính mình, thực tại cùng với ký ức tựa hồ hòa trộn đan xen vào làm một. Rõ ràng đang bị uy hiếp và lăng nhục, vì sao y cứ có cảm giác như mình đã trở về biệt viện, sau đó bị người kia đè xuống mà ức hiếp? Kế tiếp, người nọ lại như luyến tiếc không nỡ xuống tay mà bất đắc dĩ thở dài. Trên cánh môi truyền đến một xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng khiến cho thân thể Việt Tùy thoáng run lên một cái. Còn chưa kịp quay đầu đi, một thanh âm vô cùng quen thuộc lại bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng. “Ngu ngốc, ngươi sao không mở mắt ra nhìn xem ta là ai?” Việt Tùy thân thể cứng đờ, khó lòng tin được mà mở mắt ra, đập vào mắt y chính là thân ảnh của người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng! Khóe môi y khẽ run rẩy vài cái, không cách nào thốt được nên lời. Mãi một hồi lâu, y mới ngây ngốc nhả ra hai chữ, “Chủ tử…” Y ngẩn người nhìn đối phương, đôi mắt ngay cả chớp cũng không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ đây là ảo giác do chính mình tưởng tượng ra, thậm chí y đã nghĩ không chừng ngay giây tiếp theo sẽ thấy gương mặt châm biếm và khinh thường của Uất Trì Vô Ương xuất hiện. Nhưng là, giờ khắc này còn có thể nhìn thấy gương mặt của người kia, y thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. “Hửm, nhìn thấy ta liền mất hứng sao?” Việt Thương nhìn bộ dạng của người kia, đương nhiên biết đối phương đang ngỡ là mình nằm mộng. Bất quá Việt Tùy hiếm khi mới hồ đồ ngây ngốc một lần, nếu không đùa cho đủ thì hắn có lỗi với chính mình quá đi. Việt Tùy vội vã lắc đầu, “Không, Không phải…” “Kỳ thực ngươi muốn người tới là Uất Trì Vô Ương?” Việt Tùy lại càng thêm bối rối, toàn thân không thể nhúc nhích. Cho dù chỉ là một hành động giản đơn như níu lấy vạt áo Việt Thương để ngăn hắn rời đi, y cũng không làm được, chỉ đành nôn nóng trừng lớn con mắt, nói, “Chủ tử, đừng đi…” Nhìn đối phương khẩn trương như thế, Việt Thương nổi tích cách trẻ con, thật sự đứng lên làm bộ xoay người muốn bỏ đi. “Thương! Đừng đi! Đừng đi…” Nam nhân phía sau cấp bách đến mức khó lòng nhẫn nhịn, cư nhiên lần đầu tiên tự nguyện vứt bỏ ý thức chủ – tớ mãnh liệt là gọi tên hắn. Tên này… Việt Thương ngoảnh đầu nhìn lại, thầm nghĩ, nếu không bị bức bách, tên này ắt hẳn sẽ không thể đột phá được cái gì, lần nào cũng là hắn làm tới mới dám nhích lên một bước, bất quá như thế này cũng thực đáng yêu. Việt Thương mỉm cười quay trở lại. “Vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Gọi lại một lần nữa!” Việt Tùy sau khi buột miệng thốt ra lời kia, trên mặt liền bất giác ửng hồng một mảnh, hơi chuyển dời tầm mắt không dám cùng người kia đối diện, càng là không dám gọi lại lần thứ hai. Vì thế Việt Thương cố ý nói, “Được rồi, ta đi.” Việt Tùy theo bản năng mà toàn thân căng thẳng, lại dùng vẻ mặt lo lắng bồn chồn nhìn về phía Việt Thương. Mãi cho đến khi Việt Thương bước một bước ra ngoài, y mới đành lên tiếng, “Thương… đừng đi…” “Gọi lại một lần nữa!” Việt Thương xoay người nhìn đối phương, hai tay khoanh trước ngực, biểu tình thập phần nghiêm chỉnh. “Thương…” Lần này Việt Tùy rất nhanh lên tiếng, giống như chỉ sợ người nào đó đổi ý mà bỏ đi. Trong phòng một mảnh hôn ám, đèn đuốc cũng không hề được thắp lên, thế nhưng Việt Thương lại nhìn đến thực rõ ràng. Chỉ thấy Việt Tùy mặc trên mình một kiện áo đơn thật mỏng, cứ như vậy nằm thẳng trên giường, cặp chân thon dài rắn chắc, vòng eo nhỏ bé thon gầy, còn có từng thớ thịt cường tráng rõ ràng trên khuôn ngực… Ánh mắt hắn cũng thật quá trắng trợn rồi! Việt Tùy tuy rằng không cách nào cử động, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận cực kỳ rõ nét ánh mắt của đối phương. Ánh mắt của người kia rơi xuống một nơi nào đó, bất chợt tựa như hỏa diễm bốc cháy bùng bùng. Mà thân thể mới vừa rồi còn lạnh lẽo và căng cứng của Việt Tùy, lúc này lại nóng bỏng không gì sánh được. Ngọn lửa dục thẳng một đường từ lồng ngực cháy lan xuống hạ thân, khi lan tới bộ vị kia liền biến thành một loại kích động vô cùng sắc nét, mà lớp áo mỏng manh căn bản không thể ngăn chặn được tư thế oai hùng ngóc đầu nhỏm dậy của vật kia, vì thế mà dựng thành một túp lều nhỏ, sừng sững vươn cao. Việt Thương thấy thế lại mỉm cười. Nụ cười này cũng thành công khiến cho Việt Tùy bắt đầu xấu hổ. Y tận lực không nhìn tới gương mặt của đối phương, cố tìm đề tài để dẫn dắt chuyển rời sự chú ý, “Chủ tử sao lại đến đây?” Bị Việt Thương đùa giỡn lâu như thế, y đã sớm thanh tỉnh rồi. Người nọ đã thực sự tới nơi này chứ không phải chỉ là ảo giác do y tưởng tượng ra. “Sao? Ngươi không muốn ta tới?” Việt Thương đùa bỡn thành quen, lại cố ý nói. “Chủ tử!” “Có Vũ vương giúp đỡ một chút, lúc này Uất Trì Vô Ương hẳn là bận đến sứt đầu mẻ trán rồi, sẽ không có thời gian quản chuyện của chúng ta.” Tuy rằng Việt Thương chỉ nói sơ sơ vài câu rồi cho qua chuyện, thế nhưng Việt Tùy cũng không phải kẻ ngốc. Y tất nhiên hiểu được sự tình nhất định không thể đơn giản như vậy đâu. Trước tiên là, muốn cho Vũ vương ra tay tương trợ, chủ tử nhất định đã phải cùng tên kia giằng co không ít thời gian, cũng hao tổn rất nhiều tâm tư, đã thế còn phải phái người đi khắp nơi nghe ngóng tung tích của mình. Thiên Thần cung sừng sững giữa giang hồ nhiều năm như thế, tất nhiên cũng phải có căn cơ của nó, chỉ riêng danh sách cứ điểm nhiều không biết bao nhiêu mà kể đã chẳng phải thứ dễ dàng điều tra trong một sớm một chiều. Việt Thương tìm tới nơi này nhanh như vậy, e rằng công phu bỏ ra còn lớn hơn. Đoán được người kia đang suy nghĩ cái gì, Việt Thương ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể y, vẻ mặt thản nhiên nói, “Đừng nói những chuyện mất hứng này nữa.” Nói đoạn, ngón tay từ vùng bụng trượt thẳng xuống phía dưới, tiến tới một bộ vị đang cực lực nhẫn nhịn nào đó của người kia, không nặng không nhẹ nắm lấy. “Nhớ ta không?” Việt Thương cười hỏi, Việt Tùy đỏ mặt gật đầu. Ngón tay của hắn liên tục động chuyển lên lên xuống xuống, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, “Chỗ nào nhớ? Là nơi này à? Hay là nơi nào?” Vừa nói, tay hắn lại đột nhiên trượt xuống vị trí giữa hai cánh mông đối phương, ngay trên mật huyệt còn đang khép chặt mà nhẹ nhàng ấn một cái. Bởi vậy, khi ở trên giường, lực chú ý của người nọ rốt cuộc vẫn là không thể nào đặt sang chuyện khác.
|