Ta Là Một Ảnh Vệ
|
|
Chương 70: Ảnh vệ về Vương phủ[EXTRACT]Biên tập: Điềm + Lam Ying Từ hoàng cung đi ra, cũng chỉ mất khoảng thời gian hai chén trà. Từ sớm đã có xe ngựa chờ ở ngoài tường cung, xa phu vung roi đánh một cái, ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, kéo chiếc xe màu xám rất bình thường xuyên qua đám người ồn ào trên đường, chạy về phía ngõ nhỏ sau Tấn Vương phủ. Xe ngựa chạy ngăn cách mọi sự náo nhiệt phía bên ngoài, hình thành một không gian kín kẽ. “Hừ, nếu trên đường mà không khặp phải vị tiểu hoàng tôn nhất khấu nhị bái kia, chúng ta đã sớm đi rồi, hại ta bị chảy nhiều máu như vậy.” Lão Đại ngồi khoanh chân ở góc trong cùng, nhíu mày, lấy thuốc trị thương, vải bố bông băng từ trong ngực ra, vẫn còn cười cười, lại nói với ta: “Nhưng mà cũng không sao, ta cũng không giống cái đám thích làm càn làm bậy các ngươi, tự cho mình là mình đồng da sắt, chưa bao giờ cam tâm tình nguyện mang theo đồ phòng thân. Chiến Huyền, ngươi phải nhớ kỹ, có chuẩn bị mới có thể vô hoạn, mọi việc đều phải suy xét chu toàn.” Không hổ là lão Đại, rất là có kinh nghiệm. Ta vô cùng khâm phục nhìn hắn lần lượt cởi đồ, mở bình thuốc ra, bắt đầu bôi thuốc… Không bôi được… Lại bôi… Không bôi được… Sau một nén nhang, ta rốt cục nhịn không được mở miệng nói: “Lão Đại, để ta giúp ngươi đi. Vết thương trên lưng, quả thật rất khó xử lý…” Lão Đại im lặng như tờ đặt bình thuốc xuống, liếc ta một cái, bình tĩnh trả lời: “Đám loi choi các ngươi, bình thường chính là giống như vậy! Ta hôm nay cố ý làm mẫu cho ngươi xem, là để cho ngươi bỏ cái thói xấu cứng đầu cứng cổ này đi. Nhớ rằng, ngày sau mọi chuyện đều phải cân nhắc cẩn thận, mới không để người khác chê cười biết chưa.” “Ưm.” Ta gật đầu cho có lệ: “Cần ta giúp ngươi bôi thuốc không?” Lão Đại nghẹn khuất nhìn ta một hồi, một lúc lâu mở miệng: “… Cần.” Vì thế ta ngồi xuống, giúp lão Đại muộn tao cởi đồ để bôi thuốc. Nói thật, những vết thương do cào này vô cùng nghiêm trọng, dài nhất là năm sáu tấc, sâu đến nỗi có thể thấy được cả xương, kéo dài từ phía trên sống lưng, máu dù đã ngưng không chảy nữa, nhưng màu đỏ sậm của máu cùng với vết bẩn khi đôi bên vận lộn hòa vào nhau, nhìn vô cùng ghê người. Mặc dù có chút lo lắng sẽ bị nhiềm trùng, nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể làm vài bước xử lý khẩn cấp, trước cứ cầm máu lại đã. Ta đầu tiên là bôi dược, sau dùng vải bông tỉ mỉ che lại miệng vết thương, xé hết y phục sạch đặt phía trên, dùng vải bố quấn từng lớp từng lớp lại. Ta làm rất cẩn thận, động tác có hơi chậm, băng bó xong xuôi, đã đến cửa sau Vương phủ. Xe ngựa vừa tới nơi, chợt nghe thấy xa phu bên ngoài nhảy xuống, có tiếng bước chân tiến đến gần, Quân Mặc Thanh đột nhiên xuất hiện phía ngoài rèm xe. Trong lòng ngực của hắn còn ôm Tiểu Hắc, thờ ơ liếc chúng ta một cái, tầm mắt dừng ở nửa thân trên lão Đại một lúc, nhẹ nhàng cười nói: “Cách ăn diện của Chiến Xích thật là độc đáo nha.” Ta và lão Đại đều ngạc nhiên, đang định xuống xe hành lễ, đã bị Quân Mặc Thanh ngăn lại. “Được rồi, ta chẳng qua chỉ là một kẻ bố y (dân thường), không cần phép tắc quá như thế. Nhưng mà, Chiến Xích bị thương thế kia là vì sao?” Lão Đại thản nhiên trả lời: “Chỉ là bị súc sinh gây thương tích thôi.” Quân Mặc Thanh sửng sốt, sau đó cười nhẹ: “Thì ra là thế. Dù sao thương thế kia chỉ băng bó qua loa như vậy không được, ta cũng biết chút y thuật nho nhỏ, không bằng để ta thử một lần.” Lão Đại lén giật giật khóe miệng, mở miệng cự tuyệt nói: “Không cần phải vậy đâu.” Quân Mặc Thanh nheo mắt: “Chiến Xích, ngươi chê y thuật của ta hả?” “Cũng không phải.” Lão Đại nói rõ ràng: “Là ta ghét ngươi thôi.” “Thật không. Chẳng qua là thắng ngươi một trăm lượng bạc, ngươi lại mang thù đến tận bây giờ.” Quân Mặc Thanh bên miệng nhuộm đầy ý cười bỡn cợt: “Quân tử làm việc chính trực, ta vừa thấy thân mình ngươi, tự nhiên muốn phụ trách cho ngươi, nếu không quả thực là thẹn trong lòng —— huống chi ngươi cự tuyệt cũng vô dụng, tuy nói ta chỉ là dân thường, nhưng đệ tử của ta dù sao cũng là Tấn Vương điện hạ.” (ôi mẹ ơi JQ bốc mùi nồng nặc, chửa chi đã đòi chịu trách nhiệm =]]]]]]]]]) Lão Đại: “… A?” … Tục ngữ nói cấm có sai, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có quyền thế có văn hóa. Ta thức thời ôm lấy Tiểu Hắc bên người Quân Mặc Thanh, trơ mắt nhìn lão Đại phản đối nhưng không hiệu quả, bị hắn kéo thẳng vào khách phòng. Tiểu Hắc từ trong lòng ta nhảy ra, chúng ta một người một cún song song ngồi xổm trước của gian phòng, đôi bên cùng im lặng ngẩng đầu ngắm sao sáng trên bầu trời đen thẳm, vì muốn dành cho hai người bên trong kia không gian giảo cơ ( gay) vừa yên tĩnh tao nhã vừa hài hòa. Đang ngồi đần một chỗ, chợt nghe thấy có người từ xa đến gần, ta đột nhiên phục hồi tinh thần, nhìn thấy Tấn Vương xuyên qua hành lang gấp khúc, đi nhanh về phía nơi này, ánh mắt quét qua chỗ ta đang ngồi, bước chân hơi chậm lại, trên mặt mang theo nét cười “A Huyền, ngươi sao ngồi một mình ở đây?” Hắn đến đứng gần bên cạnh ta, xách gáy tiểu Hắc nhấc lên quơ quơ, cúi đầu hỏi ta. “Bên trong đang chữa thương.” Ta từ trên bậc thang đứng lên, định bụng vươn tay giải cứu Tiểu Hắc. Con cẩu con kia đang tỉnh tỉnh mê mê khi bị treo giữa không trung, có chút tội nghiệp khịt khịt cái mũi, cuối cùng cũng có phản ứng, bốn chân ngắn ngủn ra sức đạp đạp, ăng ẳng đòi xuống. Tấn Vương cũng không để ý trả nó lại cho ta, có chút hoài niệm cười: “Khi ngươi không ở đây, Quân sự phụ bế con chó con này tới, bảo ta nuôi, nói là giống ngươi. Chẳng biết tại sao, khi nãy thấy ngươi và nó ngồi cùng nhau, ta mới thấy lời của Quân sư phụ nói không sai.” Tiểu Hắc vừa về lại bên ngực ta, vẫn chưa hoàn hồn cứ cọ cọ vào mặt ta, tìm vị trí đẹp co người nằm sấp xuống, chỉ chừa ra nhúm lông lộn xộn, vô cùng ngoan ngoãn dùng tiếng kêu mềm mại muốn lấy lòng ta. Ta: … Giống chỗ nào… Là cái kiểu không biết nói tiếng người đó hả? Ta tuy rằng mặt than kiệm lời cao lãnh một chút, nhưng bên trong vẫn là một thanh niên tốt nói chuyện như thường, thích thổ tào đấy nhá! Tấn Vương liếc mắt nhìn ta, bỗng nhiên vươn tay, chọc chọc vào đám lông bù xù trên bụng Tiểu Hắc. Lỗ tai Tiểu Hắc dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn hắn một cái, rồi lại chui về trong lòng ta. Vì thế Tấn Vương xán đến ngày càng gần, vừa ăn đậu hũ ta, vừa ăn đậu hũ Tiểu Hắc. Rốt cục bị hành vi bám riết vô sỉ không tha của hắn chọc giận, con chó nhỏ gâu một tiếng cạp ngay ngón tay hắn, răng nanh tuy còn chưa dài hết nhưng cũng không nể tình chút nào để lại cho hắn một vệt răng thẳng đều bên trên. Chân mày Tấn Vương cau lại, tay kia lại chọc tiếp, tiếp tục nhắm vào cái bụng mềm mềm của con chó nhỏ chọc chọc trả thù. Ta không còn gì để nói đành ngăn cản hành vi ấu trĩ này, thả Tiểu Hắc xuống mặt đất. Chân nó vừa chạm đất, lập tức lên tinh thần, vểnh mông ngoáy ngoáy chạy đến trước cửa phòng, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước đặt ở phía dưới cánh cửa gỗ ra sức cào. Nghe thấy tiếng kêu, Quân Mặc Thanh cuối cùng cũng đi ra, một tay ôm nó vào lòng, liếc qua bọn ta một lượt, nụ cười như có nhưng không ở bên môi, hòa nhã nói: “Chính Hàm hiện giờ nhìn thấy Tiểu Hắc chung quy cũng có chút hoài niệm, ngày đó A Huyền ngươi không ở đây, hắn suốt ngày ôm Tiểu Hắc cùng ăn cùng ngủ…” “Quân sư phụ.” Tấn Vương khẽ cười một tiếng, không mặn không nhạt nói: “Ngài tới đây, hẳn là có chính sự cần nói.” Quân Mặc Thanh hơi lắc đầu, mở miệng nói: “Ngươi làm việc cứ luôn quá mức hấp tấp nóng nẩy. Chuyện Chính Ung, ngươi tính sao đây?” “Làm sao, chẳng lẽ ngài tới là muốn xin tha cho gã?” “Ta cũng không phải là vì thế mà đến.” Quân Mặc Thanh đối diện với con người đen hơi hơi lộ ra lãnh ý của Tấn Vương, nụ cười biến mất, thản nhiên nói: “Nhưng ta quả thật cũng muốn khuyên ngươi, tạm thời không cần động thủ với gã. Đế tâm khó dò (suy nghĩ của bậc đế vương khó đoán), Thánh Thượng hiện tại tuy rằng chán ghét Chính Ung, nhưng lại vẫn chưa có ý định muốn mạng của gã, làm quá một cái, chỉ e là sẽ phản tác dụng. Hiện giờ Ngụy Vương đã đổ, tranh đấu trong triều đình chỉ còn ngươi và Thánh Thượng, sự đề phòng của ông ta đối với ngươi ngày càng tăng lên mà thôi.” Tấn Vương nheo mắt, dấu đi cảm xúc chợt lóe dưới đáy mắt, bình thản mở miệng nói: “Ông ấy đúng là kêu ta bỏ đi đám ảnh vệ.” Ta ngơ ngẩn: “Ngươi…” Đáp ứng rồi? “Chính Hàm dĩ nhiên đã an bài, Chiến Xích không còn là ảnh vệ của Tấn Vương phủ.” Quân Mặc Thanh nhìn Tấn Vương đang trầm lặng, ngắt lời của ta, cười khẽ: “Sợ hắn không chịu rời đi, ta cho hắn dùng chút dược. Hiện nay hắn đang mê man, ta sẽ mang hắn đi tạm tránh xa sóng gió, ngươi không phải lo lắng.” Ta: … Chờ một chút, ngươi cho hắn dùng thuốc gì nguy hiểm a, vì cái m* gì bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự a, lão Đại chính là người chưa từng được huấn luyện kháng thuốc a! Cái trò này, Quân Mặc Thanh tuyệt đối là vị boss thâm tàng bất lộ trong truyền không cần giải thích rồi. Có boss che trở thật sự là rất có cảm giác an toàn. Nhưng phần an lòng chân thật như thế, cũng đồng thời lại khiến ta cảm thấy có một chút khó chịu —— cho dù những người khác không thể được cứu, chỉ cần lão Đại không sao, ta vậy mà lại cảm thấy rất mừng. Giống với lúc ở hoàng cung, khi mà Khánh đế nói ra câu kia, ta thậm chí thấy may mắn, may mà bị chỉ điểm không phải lão Đại, mà là Thập Tam… Tâm trạng của ta lập tức lại trùng xuống, có lẽ khi mà sống còn được đảm bảo, người ta bắt đầu làm kiêu. Nhưng ta cũng không muốn mở miệng cầu xin Tấn Vương, dù sao việc ta cứ luôn làm theo ý mình đã liên lụy tới hắn rất nhiều. “A Huyền.” Tấn Vương nâng mắt, đột nhiên nói: “Ta sẽ đem những ảnh vệ còn lại giao cho phụ hoàng, nhưng bọn hắn sẽ không đến mức mất mạng. Nếu ta đã làm đến như vậy, phụ hoàng cũng sẽ không quá bức người, cùng lắm nhốt bọn họ ở một nơi nào đó thôi. Đến thời cơ thích hợp, ta sẽ tự mình thả bọn họ ra.” Ta có chút bất ngờ nhìn về phía hắn, đây là lần đầu tiên nghe hấy lời giải thích từ hắn như vậy. “Đây là kết cục tốt nhất cho bọn họ.” Tấn Vương nói xong câu đó, rũ mắt xuống, cười một cái, trong lời nói có mang ý thăm dò, nhẹ giọng hỏi: “A Huyền, hiện giờ ngươi cũng không phải là một ảnh vệ nữa, tiếp theo muốn làm chuyện gì không?” … Ta muốn làm gì? Ta muốn chơi game đọc truyện, ngồi ở quán nhậu nào đó cùng đám bạn bè mỗi thằng một chai, say mèm xong thì nằm vật trên giường ngủ một giấc thật dài, chuyện gì cũng không cần quan tâm, cũng không cần nghĩ nữa, ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau, mẹ ta sẽ hò hét để lôi ta ra khỏi giường. Nhưng tuy không còn là một ảnh vệ, thì những điều này cũng sẽ chẳng thực hiện được, cho nên ta nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Muốn làm gì? Trong chuyện ăn ăn ăn, uống uống uống uống, ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ, tóm gọn lại là chỉ có ngủ thôi. Vì thế ta thành thật mà trả lời: “Đi ngủ.” Tấn Vương nheo mắt, lạnh lẽo nói: “… Cho ngươi cơ hội lần nữa.” Ta nhìn bầu trời: “Đã là giờ Tý rồi.” Tấn Vương nheo mắt càng sâu, mỉm cười tự quyết định nói: “Nhưng ta lại cảm thấy sắc trời còn sớm, thành Ninh An phù hoa đô hội, chỉ có ven bờ sông Tố Thu là đêm đen lạnh lẽo, dù ánh đèn nơi nơi nhưng vẫn lặng im, nước trong in bóng trăng tỏ, ngân hà soi bóng giữa dòng. Thật sự có cái thú riêng. Ngày thường thì thôi, hôm nay khó lắm mới được dịp rảnh rỗi.….” Quân Mặc Thanh: “Khụ khụ.” Tấn Vương lạnh lùng nhìn hắn: “Quân sư phụ có lời gì muốn nói?” Quân Mặc Thanh: “Ta còn có chút chính sự muốn thảo luận cùng ngươi.” Tấn Vương mặt không đổi sắc sửa lời nói: “Sắc trời đã tối, ngày khác.” “…” Biết mình không được tiếp đón, Quân Mặc Thanh thức thời ngậm miệng lại. Ta gửi cho y ánh mắt cảm thông, Quân Mặc Thanh quay đầu chân mày cau lại, vỗ vỗ bả vai ta, mỉm cười từ túi trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhét vào tay ta: “A Huyền, ngươi nên đáp ứng Chính Hàm đi. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra như vậy, các ngươi có lẽ đã lâu không có tâm bình khí hòa ở bên nhau. Có một số việc hiện tại không làm, đến lúc tuổi già sức yếu càng không có hơi sức tinh lực, nói không chừng sẽ hối hận.” Ta lặng lẽ mở ra bình sứ, nhìn thứ bên trong không lời gì để nói, một lát sau, rốt cục nhịn không được hỏi: “Ngài muốn nói … là chuyện gì?” “Ngươi nói xem?” Trên mặt Quân Mặc Thanh lộ ra nụ cười ôn nhuận như ngọc, ngón tay thon dài gãi gãi cằm Tiểu Hắc, trong lời nói lại xen trêu chọc: “Dĩ nhiên là du long hí phượng, cầm sắt hợp minh, bạch hổ đằng, uyên ương hợp…” (*) (*) tất cả những cụm từ này đều là để chỉ chuyện vợ chồng ấy ấy hòa hợp =)))))) “cầm sắt” ý nói duyên vợ chồng, “Cầm sắt” là đàn Cầm và đàn Sắt, hai thứ đàn thường đánh hòa âm với nhau, chỉ cảnh vợ chồng êm ấm, từng được nhắc đến trong bài Quan Thư. Tấn Vương: … Ta: … Quân sư phụ ngươi nhặt hết tiết tháo đang rơi rụng lên đi! Hết chương 70.
|
Chương 71: Ảnh vệ bị ám sát[EXTRACT]Biên tập: Lam Ying Quân Mặc Thanh chạy mất dạng, ta đoán hắn có lẽ muốn tìm thứ gì đó để lấp kín vào phần não đang bị thủng ngày càng lớn của mình. Nhưng mà Tấn Vương cũng chẳng thèm nhìn hắn thêm, trực tiếp mang ta đến sông Tố Thu. Đêm thu lạnh lẽo cô quạnh, khí lạnh lững lờ trên mặt sông, ánh trăng cong hình lưỡi liềm. Trong thành Ninh An phồn hoa náo nhiệt, khác với lòng người, tiếng người náo nhiệt phía xa xa theo gió đêm truyền đến, mờ ảo không rõ, một con thuyền thuyền hoa dừng giữa sông, hòa mình với trăng lạnh dòng nước trôi, giống như mở ra tầng ngăn cách với hồng trần trên bờ, chuyến này mang theo năm sáu thị vệ, mấy người chèo thuyền cũng không có ở hai bên, giữa thuyền đặt một bàn rượu, chỉ có ta và Tấn Vương ngồi đối diện nhau. Tấn Vương hơi cong người, ánh mắt nhìn xa xăm phù quang lưu kim trên mặt nước (ánh sáng bị rọi xuống nước tạo thành những vệt loang lổ), dường như mang theo chút sầu não không thể nói rõ. Ta ăn, hắn nhìn, nhất thời không nói gì. Hai người im lặng đến quỷ dị, không khí nặng nề như thế, cứng ngắc như thế, ta có chút căng thẳng, ngay cả thịt cũng chỉ ăn năm miếng. Khi ta đang càn quét đống thức ăn bên tay phải, Tấn Vương rốt cục không mặn không nhạt mở miệng: “A Huyền, ăn ngon không?” “…” Ta tiếc nuối nhìn món súp bào ngư chân vịt còn dư hơn phân nửa, yên lặng đặt bát đũa xuống. “Du Tử Di coi như thông minh, bảo tiểu chất tử (đứa cháu) kia của ta đi đến trước mặt phụ hoàng khóc lóc cầu xin một trận, mọi chuyện là do y khởi nguồn, lại kết thúc vì y, phong hào của Ngụy Vương xem như được bảo vệ.” Tấn Vương thưởng thức ly rượu trong tay, trầm mặc một lúc, khẽ cười: “Quân sư phụ bảo ta không cần đuổi tận giết tuyệt, Ngụy Vương dù sao cũng là huynh trưởng ta, cùng lớn lên cũng chưa chắc sẽ không có tình cảm… Nhưng nhổ cỏ chưa nhổ tận gốc, sớm muộn gì tro tàn cũng lại cháy. Trong ngoài triều dã sài lang rình quanh, tuy nói Nhung địch (*) như hổ rình mồi bên ngoài, nhưng muốn yên ngoại tất phải an nội trước, không xử lí xong việc này, ta làm cái gì cũng không thành. Ta có thể làm thế nào chứ? Ta còn có thể làm gì đây? Nếu có cơ hội, ai lại không muốn ra vẻ đạo mạo chứ. Làm người ác, cũng khó như làm người tốt.” (*) Trung Quốc thời xưa gọi người Phương Tây Ta nhìn sang, nhìn ý cười hiếm khi mang chút mù mịt của hắn, nghĩ nghĩ, nhịn không được mở miệng hỏi: “Nếu ngươi bại, Ngụy Vương sẽ như thế nào?” Tấn Vương thấp giọng cười nói: “Gã? Tất nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy ta chết.” “Cho nên, ” ta nói: “Chuyện này vốn không phân thiện ác, chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé mà thôi.” Tấn Vương hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, nhưng mà độ cong khóe miệng ngày cành lớn dần, thờ ơ nói: “A Huyền, ngươi trước đây sẽ không nói với ta như vậy.” Ta rũ mi, thản nhiên trả lời: “Trước đây ta sợ chết.” Tấn Vương nheo mắt, ngồi thẳng dậy, tay bưng ly rượu bỗng ngừng lại nửa chừng, nhìn ta không hề chớp mắt, khóe miệng vẫn cười: “A? Hiện giờ không sợ nữa sao?” “Cũng sợ.” Ta trả lời: “Nhưng ngươi sẽ không giết ta.” “Điều này cũng không chắc.” Tấn Vương cười như không cười nhìn ta, lười biếng nâng bầu rượu quơ quơ: “Một ngày kia nếu ta sắp chết, tất nhiên là sẽ kéo theo cả ngươi, âm tào địa phủ, bích lạc hoàng tuyền (cùng trời cuối đất), ngươi đều phải theo ta.” Ta gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Được.” Gió ngoài kia không ngừng rít gào, thổi vào ống tay hắn nhẹ nhàng tung bay theo gió. Tấn Vương ngẩn người, một tay che mắt, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bên môi. Im lặng thật lâu sau, hắn chợt uống cạn rượu trong chén, rồi quăng luôn ly rượu vào dòng nước đang cuồn cuộn, vỗ tay thấp giọng thở dài: “Người hiểu ta nói lòng ta sầu, người không hiểu ta nói ta vô cầu. Sương dày khó tiến vào, gió nhiều thổi dễ nặng. Nhân sinh dằng dặc, ai hiểu hết được! Bị phụ bạc, dối gạt thì đã sao! Chi bằng cứ thuận gió mà đi, trời cao ngàn dặm, ngắm núi nhìn sông.” Ta ngẩng đầu, không nói gì cứ nhìn hắn như vậy. Thân hình hắn giống như một con hạc cô độc đã vượt qua đủ đầm lầy lạnh lẽo, lại vẫn đứng sừng sững như bàn thạch, cứng rắn không chút sứt mẻ. Hắn hơi hơi đè thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn nấn ná trong lòng, than thở công danh bụi trần trên đời, hư vô mờ mịt, lúc phát ra, liền ít đi một phần kiêu ngạo, nhiều thêm một phần hiu quạnh. Ta ngồi nghe, trong lòng cũng theo đó dâng lên chút bi thương hoảng hốt không thể nhận ra, liền vươn tay đoạt bầu rượu từ trong tay của hắn, ngửa đầu uống một hơi, rượu cay nồng, ta bị sặc phải cong thắt lưng ho khan thật mạnh, giống như sắp ho ra cả tim gan. Tấn Vương từ trên cao nhìn xuống ta, lấy lại bầu rượu uống một hơi, bỗng nhiên cúi người, nắm lấy vạt áo trước ngực ta, đẩy ngã ta xuống liền đè lên trên, một tay khác nâng phần sau gáy ta, chuyển rượu sang miệng ta, sau đó hôn mạnh xuống. Động tác của hắn quá mức thô bạo, trong cổ họng ta nổi lên mùi máu tươi, lại bị hắn dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm đi. Đồ vật trên bàn bị gạt đổ, âm thanh vỡ vụn vang lên bốn phía, lại phiêu tán trong tiếng gió. Ta mờ mịt giơ tay lên, có chút luống cuống nắm lấy từng lọn tóc dài nhè nhẹ buông xuống của Tấn Vương, chỗ rượu còn thừa theo khóe miệng ta chảy xuống, uốn lượn chảy vào sau gáy, hắn liếm dần xuống theo giọt rượu, lại nhẹ cắn chỗ xương quai xanh, đầu lưỡi hơi cong lại, mang theo cả tiếng nước. Ta run lên một cái, muốn đẩy hắn ra, nhưng không có một chút khí lực. Tấn Vương nâng mắt, lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống khóe miệng ta, lông mi thật dài rủ xuống, che mất ánh sáng chớp động nơi đáy mắt. Ta lẩm bẩm nói: “Chủ tử… Chính Hàm.” “Ta chưa từng thấy được mấy lần chân tâm (thật lòng), cho nên bây giờ không thể phân rõ được. Lời ngươi nói, ta đều tin là thật.” Hắn cười nhỏ, nghiêng người vùi đầu xuống, nhẹ giọng nói bên tai ta: “A Huyền, ta sẽ không chết, cho nên ngươi cũng sẽ không chết, chúng ta sẽ cùng sống sót trên cõi đời này, còn là sống tốt hơn bất kì ai.” Ta nhếch môi, chậm rãi vươn tay ôm lấy bờ vai Tấn Vương. Chúng ta ôm lấy nhau, như hai con thú dựa sát vào nhau trong đêm đông. Thật ấm áp. … Nhưng mà không bao lâu lại biến thành quá nóng. Tấn Vương vốn là Boss không chịu bạc đãi chính mình, bởi vì thể chất thiên lạnh, cho nên chỉ cần cảm thấy lạnh, dù là mùa hè hay mùa đông đều phải khoác trên người áo lông chồn, không thèm để ý ánh mắt của người khác, giũ tung cả người ra liền biến thành một chiếc chăn lông, đè trên người khác là có thể hầm nhừ luôn. Ta yên lặng đẩy hắn, ý bảo hắn đứng dậy. “Chờ một chút, để ta ôm một lát.” Cánh tay Tấn Vương lại thắt chặt một chút. “… Nóng.” Không chút do dự, như đinh đóng cột: “Chịu đựng.” Ta: … Hồi trước lúc theo đuổi ta thì hoa tiền nguyệt hạ, thề non hẹn biển, nói còn hay hơn hát, đến khi theo đuổi được rồi thì liền trở mặt, không tốt chút nào! Ngay khi ta sắp chết vì nóng, có tiếng bước chân từ đỉnh đầu truyền đến. Một thị vệ quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: “Điện hạ, quả nhiên đã bắt được người.” Động tác Tấn Vương dừng lại, buông tay ra mặt không đổi sắc ngồi dậy, kéo lại phần vạt áo hơi mở ra của ta, lạnh lùng nhìn về phía hắn: “Người ở đâu?” Thị vệ kia nói: “Bẩm điện hạ, đã soát đi tất cả vũ khí, dùng dây thừng trói lại, tạm thời giam trên thuyền con đợi điện hạ xử lý.” Ánh mắt Tấn Vương nặng nề nhìn hắn một cái, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy phía đầu thuyền có người khàn cả giọng hét: ” Cẩu tặc Tấn Vương, giấu đầu cụp đuôi là sao? Có bản lĩnh ra đây, quyết sống mái một trận với ông đây xem!” “Đến ám sát lại nói người khác dấu đầu lộ đuôi? Thú vị.” Tấn Vương cười lạnh một tiếng, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: “Ám ảnh có tư liệu về người này không?” Thị vệ gục đầu xuống nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời: “Theo thuộc hạ biết, người này trên giang hồ là một đao khách nhị lưu, không môn không phái, tên là Vương Đạo Quang. Gã từng chịu ơn của Ngụy Vương, nhưng người biết việc này rất ít. Điện hạ chuẩn bị đi dạo trên hồ, bởi vì thuyền đã được chuẩn bị trước đó, nên tin tức liền truyền ra ngoài, như điện hạ đã tính đến, để lộ bí mật đúng là Lê Sơ, nhưng y tựa hồ không có đồng lõa khác. Tên Vương Đạo Quang này là vừa mới từ dưới nước mò lên thuyền, sau đó lập tức bị bắt. Điện hạ có cần thẩm tra gã?” Vương Đạo Quang bởi vì tập võ, thính lực hơn người, nghe thấy đối thoại bên này của chúng ta, liền kêu gào bên dưới: “Đến đây a, đến cầu xin ông đây đi a, để xem ông đây sẽ nói cái gì cho ngươi nghe!” “A, dùng đến cỏ hoang trên giang hồ, để tiện phủi sạch quan hệ sao.” Tấn Vương nhếch môi, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, lười nhác nói: “Không cần. Nếu gã đến từ trong nước, thì cứ đơn giản để gã làm một con thủy quỷ đi.” Vương Đạo Quang: “…” Chờ một chút, đã nói nghiêm hình bức cung, vì cái m* gì mà một phát đã nhảy đến phân đoạn giết người diệt khẩu, không chơi đùa như vậy nhá! Gã sửng sốt một lúc, sao đó gào lên: “Ta sai rồi, đừng giết ta mà, Tấn Vương, ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi! Ta sẽ nói hết những điều ta biết cho ngươi.” Không có Mộ Dung Cẩu Đản kéo bình quân chỉ số IQ xuống, hiệu suất của ám ảnh rất cao. Vương Đạo Quang bị trói thành bánh chưng không thể giãy dụa, đã bị kéo tới cạnh thuyền. Hai ám ảnh giả trang thành thị vệ kéo gã do dự một chút, quay đầu lại dùng ánh mắt trưng cầu mệnh lệnh Tấn Vương. Chân mày Tấn Vương hơi nhíu lại, khinh thường nói: “Bịt miệng lại, ném xuống.” Hai mắt Vương Đạo Quang như sắp nứt ra từ xa trừng Tấn Vương, còn muốn mắng gì đó, nhưng ám ảnh có vẻ lớn tuổi liền đá vào sau đầu gối gã một cước, làm cho gã chân mềm nhũn quỳ xuống, miệng gã ngay lập tức bị nhét vào một cục vải rách. Nhưng mà chuyện không tưởng được đã xảy ra. Vương Đạo Quang sau khi bị bịt kín miệng, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, không đợi bị ném vào nước, hai mắt đã trắng dã mà chết. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ám ảnh Ất có vẻ trẻ tuổi trộm hỏi người nhét vải: “Ngươi… Chẳng lẽ ngươi dùng cái đôi tất một tháng chưa giặt kia nhét vào miệng gã?” Khóe miệng ám ảnh Giáp co rút, lườm hắn một cái đầy hung dữ, sau đó yên lặng rút miếng vải từ trong miệng Vương Đạo Quang ra, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm khắc. Tấn Vương nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?” Ám ảnh Giáp đáp: “Bẩm điện hạ, người này là trúng độc mà chết. Trong miệng của gã có độc châm, bị cục vải đẩy rơi ra, tự đâm vào mình.” Ta: … Ta hãi cmn hùng, sao mà một tên đang thổ tào làm trò lại biến thành tự tìm đường chết vậy. “Định thừa dịp ta tiếp cận liền dùng độc châm giết ta sao? Gã cũng thông minh đấy, đáng tiếc vẫn không đủ… Với tính tình của gã, ta sớm đã đoán ra gã khẳng định sẽ phải trả thù một hai phần, mới chờ ở chỗ này, lại không nghĩ rằng gã lại nôn nóng muốn cái mệnh của ta đến vậy.” Ánh mắt Tấn Vương lạnh lẽo, môi dần cong lên, mang theo ý cười nói liên tục ba chữ tốt, mang theo sát khí nói: “Vốn là huynh đệ… Ta vốn không muốn làm quá tuyệt tình, thôi.” Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Là Ngụy Vương?” Tấn Vương nhìn ta, cười nói: “Lần này sợ là gã sẽ nuốt không trôi, tự mình chủ trương. Phàm là có chút đầu óc, thì sẽ không động thủ vào thời điểm này. Du Tử Di không phải kẻ ngu dốt, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nản lòng với gã, muốn tìm đến cành cao khác rồi.” Ta trầm ngâm: “Ngươi muốn mượn tay Du Tử Di diệt trừ gã?” “Xuỵt.” Tấn Vương dựng thẳng một ngón tay đặt ở trên môi, nhẹ nhàng nói rằng: “Ta hà tất tự mình động thủ, chỉ cần trừ đi chỗ dựa của gã… Ngụy Vương đứng vững, một là dựa có một hảo nhi tử, hai cũng là dựa vào một quyển sổ sách ghi chép lại chứng cớ quan viên dưới quyền đã kiếm lời bỏ túi riêng. Tên Du Tử Di này, hoàn toàn không có cái gọi là trung thành, lại khát vọng một ngày có được vị trí cao hơn người, tất nhiên là sẽ nguyện ý giúp ta đánh bạc một phen.” Ta nhìn thẳng về phía hắn: “Ta đi.” Ảnh vệ đã kinh giải tán, mà chưa tới thời khắc mấu chốt, ám ảnh vẫn không tiện ra mặt, ta đi là thích hợp nhất. Tấn Vương cười nói: “Không cần, trong lòng ta đã chọn được một người. Ở chỗ này của ta ăn cơm không trả tiền lâu như vậy, y vừa nếu đã quy phục ta, vậy nên chứng minh giá trị của mình một chút chứ.” Hết chương 71.
|
Chương 72: Ảnh vệ vào lầu xanh[EXTRACT]Người Tấn Vương chỉ chính là Lâm ưu, vì thế chuỗi ngày thoải mái ăn cơm trắng, ngồi xổm ở địa lao của người nào đó cuối cùng cũng chấm dứt Hắn chậm rãi bước ra từ sau tấm cửa sắt chật hẹp, dùng tay che đi ánh nắng mặt trời chiếu vào, hít một hơi thật sâu, còn nở một nụ cười nhẹ, quay đầu đi thay tù phục, trên mặt là một lớp mặt nạ da người dán lên, che đi những vết sẹo ngang dọc trên đó, vỗ vỗ đến không còn một hạt bụi nào còn vương, trở nên nhân mô cẩu dạng mang theo vài ám ảnh ra ngoài. Tuy Tấn Vương nói là có việc cần giao cho Lâm Ưu, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, ám ảnh đi theo Lâm Ưu vừa là phụ tá, nhưng cũng là để giám thị hắn. Nhưng Lâm Ưu cũng không có hành động kỳ quá nào, trái lại trạng thái tinh thần rất tốt đẹp rất tập trung vào công việc, hiệu suất làm việc cao, vài ngày sau, Du Tử Di đã có mặt để đón đường. Du Tử Di dường như là không hề do dự, đồng ý lén đem sổ sách từ chỗ Ngụy Vương ra, gia nhập dưới trướng Tấn Vương. Làm tiền bối, ta bỗng nhiên cảm thấy nặng tựa nhìn cân. So với Lâm Ưu thì ta đúng là kẻ ăn không ngồi rồi, điển hình của việc ăn no ngồi đợi chết, vô cùng có lỗi với sự giáo dục của Tấn Vương và toàn thể đồng bào, cứ thế này thì biết lúc nào mới được thăng quan tiến chức, được làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO, làm cao phú soái cưới vợ, leo lên được đỉnh cao của cuộc đời đây? Không sai, ông đây là đang ghen đấy. Nhìn Tấn Vương đối với hắn vô cùng coi trọng, ta cảm thấy bản thân mình bị vứt vào một góc tường rồi a lật cái bàn! Quân Mạc Thanh cách vách nhàn rỗi không có việc gì nên đến đây trò chuyện, chả mấy khi có tâm mà an ủi ta:”Không sao cả, ngươi vẫn đẹp hơn hắn nhiều.” Ta cảm động nhìn về phía hắn. Quân Mặc Thanh nghĩ nghĩ tiếp tục nói: “Nhưng mà nói sao thì hắn cũng có tài dịch dung, muốn đẹp cỡ nào sẽ được thế đó.” Ta: … Ta thật sự là không có được chút vượt trội nào ư!? Ta khó chịu lắm a, ta cảm giác tâm hồn bé nhỏ đang bị tổn thương. Nhẫn nhịn không có đem Quân Mặc Thanh ra tẩn một trận, sau đó liền tranh thủ cơ hội cùng Lâm Ưu đi đón đầu Du Tử Di. Ánh mắt Tấn vương thâm thúy liếc nhìn ta, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của ta. Lúc ta cùng Lâm Ưu chờ Du Tử Di trong một gian hảo hạng ở tầng hai của một tòa tửu lâu trước cửa Ngụy Vương phủ, Lâm Ưu im lặng nhìn ta, rồi lại nhìn thêm phát nữa, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi… biết điện hạ sẽ ghen không?” Ngược lại thì có… Ta ngẩn người, trầm ngâm một lúc, thận trọng nói với hắn: “Ý gì?” “Điện hạ đưa Lương Hàm vào Vương phủ, nói là ta đã có tân hoan, Mộc Phàm không nhất thiết phải giữ lại thay ta …” Lâm Ưu thở dài rất lớn, dựa về phía sau một chút, cười khổ mà nói: “Aiz, ngươi vốn đang tốt lành như thế, vì sao nhất định phải vô duyên vô cớ chủ động yêu cầu đi theo ta? Chẳng lẽ là thích ta sao?” Ta: … “Cũng đã có điện hạ rồi, không nên hồng hạnh xuất tường (ngoại tình).” Ta: … Ai có thể nói cho ta biết, lúc này nên thổ tào như thế nào mới phải đây. “Xuất hiện rồi.” Ánh mắt Lâm Ưu đột nhiên sắc bén, nghiêng đầu từ trên cao nhìn về phía cửa Ngụy vương phủ. Ta theo ánh nhìn của hắn, liền thấy Du Tử Di thần sắc hoảng sợ đi ra từ nơi nào đó, nhìn trái nhìn phải, liền vội vội vàng mà đi về phía Nam. Lâm Ưu nhíu mày, nghi hoặc nói: “Không đúng, nơi chúng ta hẹn trước không phải theo hướng đó.” Trong lòng ta giật mình, mở miệng nói: “Hướng kia là Thúy Hương Lâu, Tần Phong ở nơi đó.” Tần Phong là phu nhân của Hoa Vi Nhiên, Phần Châu gặp chuyện, nàng thân là gia quyến của tội thần, nên cũng bị sung vào tiện tịch. Nhưng bởi nàng hơi có chút thủ đoạn, nương nhờ được chút ít vào quan hệ quần hạ chi thần (*) từ trước, thật sự đến Ninh An, chỉ vì được gần Du Tử Di một chút, cũng thật sự là si tâm không thay đổi. (*) quần hạ chi thần <裙下之臣>: chỉ việc nam giới tôn sùng nữ giới đến mức quỳ gối dưới gấu váy người ta, sau này cũng để chỉ sự mến mộ (có phần thái quá) của nam giới với nữ giới. Nụ cười của Lâm Ưu thu lại, đuôi lông mày nhỏ nhướn lên, từ chối cho ý kiến nói: “Du Tử Di ngày thường để tránh bị nghi ngờ, chưa bao giờ đi gặp Tần Phong, sao hôm nay lại nghĩ đến việc tới Thúy Hương Lâu?” Chúng ta còn đang nghi hoặc, lại nghe thấy trong phủ Ngụy vương bỗng nhiên rối loạn, trong viện nhốn nháo truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng la khóc, Lâm Ưu cùng ta liếc nhau, lập tức thanh toán tiền đứng dậy, đuổi theo hướng Du Tử Di rời đi. Y sợ là mình bị phát hiện, nên mới hoang mang rối loạn tính đến việc chạy thoát thân. Y trốn đi cũng không hề gì, quan trọng là sổ sách trên người y, nhất định phải lấy được. Hết chương 72.
|
Chương 73: Ảnh vệ bị hãm hại[EXTRACT]Biên tập: Điềm + Lam Ying Lâm Ưu đi chưa được bao lâu, bên ngoài sài phòng (phòng chứa củi) có tiếng bước chân dồn dập vang lên, sắp gần đến cửa, lại có chút chần chờ ngừng lại. Một lát sau, cửa được chậm rãi đẩy ra, ánh sáng chiếu vào, dưới ánh sáng màu vàng ấm áp, Tần Phong chậm rãi tiến vào, rồi quay người chốt cửa, cắn môi ngẩng đầu lên, đáy mắt lóe sáng, trên khuôn mặt đẹp đẽ gần như không có huyết sắc. Nghe được tiếng vang, Du Tử Di phủi đi rơm rạ trên người, cố gắng mở to mắt, vết máu cùng bụi bẩn dính hết lên mặt y nhìn vừa buồn cười lại đáng thương. Nhưng lúc y thấy được khuôn mặt của người đi tới, lại giãy giụa nửa ngồi dậy, không tự giác thẳng sống lưng, dừng một chút, tiếng lí nhí như muỗi kêu nói: “Phong nương.” Tần Phong vô thức dùng tay chốt ván cửa lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào y: “ Chỉ đến khi ngươi gặp chuyện như thế này, mới chịu tới gặp ta.” Du Tử Di chột dạ dời ánh mắt, hầu kết chuyển động, nặng nề ho khan. Tần Phong trong lòng căng thẳng đang muốn tiến lên, nhưng lại nhịn xuống, đuôi mắt hơi hơi phiếm hồng, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng. Du Tử Di rốt cục ngừng ho khan, dùng chút sức lực, mở miệng suy yếu nói: “Phong nương, ta xin lỗi ngươi, nhưng trong lòng ta, trừ ngươi ra chưa từng chứa những người khác. Hiện giờ, hiện giờ ta chỉ còn lại ngươi, nếu ngươi cũng không quan tâm ta, ta đây chỉ có đường chết thôi. Ngươi nếu thật sự hận ta, vậy đi báo quan đi, ta cũng không trách ngươi.” “Phải nha, trong lòng ngươi đương nhiên không có chứa thêm kẻ khác.” Nghe xong lời này, sắc mặt Tần Phong biến đổi, trong mắt hạnh phủ lên một lớp lãnh ý, chậm rãi đi qua nửa ngồi xổm ở trước mặt y, nói từng câu từng chữ ở bên tai Du Tử Di: “Đó là bởi vì, trong lòng ngươi ngoại trừ vinh hoa phú quý, căn bản là không có ai hết. Hiện giờ ngươi còn muốn gạt ta sao?” Thân mình Du Tử Di run lên, đưa tay muốn đẩy nàng ra, đáng tiếc chính là nỏ mạnh hết đà. Tần Phong một tay bóp ở cổ y, cười rộ lên thê lương: “Năm đó ta toàn tâm toàn ý chờ đợi ngươi, ngươi lại đem ta cho Hoa Vi Nhiên, chỉ vì muốn nhờ tay hắn để mưu cầu leo lên một vị trí tốt. Buồn cười là ta không để bụng, lần này hết lần khác hỗ trợ ngươi, thậm chí còn mang thai con của ngươi… Cho đến khi bị tịch biên gia sản, vốn chỉ cần ngươi tùy ý vun tay vung chân, là có thể cứu ta ra! Nhưng mà vì sao, vì sao?” Du Tử Di không thể tin mở to hai mắt nhìn, há to miệng cố gắng hô hấp, thân thể đột nhiên giãy dụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích, mặt nghẹn thành màu xanh tím, trong cổ họng phát ra thanh âm không rõ. Tiếng cười chói tai của Tần Phong bỗng nhiên dừng lại, đồng thời thả lỏng lực tay, đẩy ngã Du Tử Di xuống mặt đất. Nàng chọc mạnh ngón tay mình vào vết thương vừa mới được cầm máu của Du Tử Di, dùng sức ngoáy mấy cái. Không khí lạnh như băng tràn vào phổi, lại bị đau đớn khiến cho tỉnh lại, Du Tử Di bị sặc ho khan một trận kịch liệt, sau đó chịu không nổi lạc giọng kêu thảm thiết. Ngày thường là mưu sĩ phong độ hơn người, bây giờ nước mắt giàn giụa bắt lấy tay của nữ tử yếu đuối, khàn cả giọng cầu xin tha thứ: “Đừng, Phong nương, Phong nương!” Nước mắt rơi trên mu bàn tay Tần Phong. Tần Phong nhìn chất lỏng trong suốt kia, ngón tay run lên rồi dừng lại, sững sờ nhìn Du Tử Di, bỗng nhiên có chút mờ mịt. Nàng lẩm bẩm nói: “Con của chúng ta không còn nữa, ta đến đây, chính là muốn tìm ngươi báo thù.” Thân thể Du Tử Di chấn động, ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt của nàng, con ngươi trầm xuống, chậm rãi, trở nên cực kỳ kiên định, không nói một lời kéo Tần Phong ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng trấn an như một đứa nhỏ. “Ta muốn tìm ngươi báo thù …” Tần Phong gần như là suy sụp, cuối cùng cũng khóc, nghẹn ngào dùng một bàn tay ôm lại Du Tử Di, tay kia thò vào trong ngực, đang muốn lôi cái gì ra, muốn nói tiếp cái gì đó. Nhưng mà thanh âm bỗng im bặt. Nàng cúi đầu, không thể tin được nhìn thanh kiếm đâm vào tim mình chỉ còn lộ ra một nửa. Một lát sau, máu mới chảy ra, từng chút thấm ướt xiêm y vàng nhạt trên người nàng, nhuộm đỏ. “Vì sao?” Nàng sững sờ hỏi, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt thanh tú. “Tiên hạ thủ vi cường, chẳng lẽ còn chờ ngươi giết ta sao.” Du Tử Di thở hổn hển đẩy nàng ra, nghiêng ngả tựa vào bên cạnh, phun ra một búng máu nói: “Tiện nhân, uổng công ta chỉ tin một mình người.” “Du... Du... Du” Tần Phong muốn nói cái gì đó, nhưng tất cả phát ra đều là âm thanh không rõ ràng, vì thế trên mặt lộ ra biểu cảm không rõ như thế nào, không cam lòng chậm rãi khép đôi mắt lại, rất nhanh đã tắt hơi thở. Vụ việc xảy ra một cách chớp nhoáng, ngay cả ta cũng phản ứng không kịp. Du Tử Di lạnh lùng nhìn nàng tắt thở, nghĩ nghĩ, lại đi qua đưa tay vào ngực nàng thăm dò, muốn xem Tần Phong dùng gì để giết y. Nhưng mà y sờ soạng, sắc mặt có hơi thay đổi, một lúc lâu, y thu hồi tay, cầm trong tay là cái yếm màu đỏ của đứa nhỏ, dính máu, màu sắc tươi đẹp, tiên diễm đến chói mắt. Y sửng sốt, dường như là nhất thời đã hiểu ra điều đó, dường như lại không thể hiểu gì, tay phải run lẩy bẩy, muốn cong khóe miệng lên, thử mấy lần lại không thể thành công, cuối cùng không thể nở được một nụ cười đúng nghĩa. Lúc này Lâm Ưu vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Du Tử Di, vô cùng đơn giản dùng một thanh đao đâm xuyên qua lồng ngực của y. Du Tử Di không kịp la lên, nặng nề ngã trên mặt đất. Màn diễn này liền kết thúc, đất về với đất, bụi lại thành cát bụi. Ta từ trên xà nhà nhảy xuống, nhìn hai thi thể nằm đó, không biết phải nói gì, thương hại trong lòng, mờ nhạt như có như không. Dù sao ta cũng là kẻ ngoài cuộc, căn bản là không có gì nên nói cả. Tuy nhiên trong lòng cũng thấy thương tiếc, một cô nương tốt như vậy, ta còn nợ nàng một hộp ruốc thịt. “Đến nước này, Du Tử Di quả nhiên là đã cùng đường, sẽ không có thêm chiêu trò gì nữa.” Lúc ta còn ngây người, Lâm Ưu vừa nói chuyện, vừa lục soát thân thể Du Tử Di, tìm được một quyển sách bìa xanh đậm, lật xem một lần liền nói với ta: “Sổ sách đã lấy được.” Hắn đứng dậy, liếc nhìn ta một cái, bỗng nhiên thờ ơ cười, mở miệng nói: “Dù sao thì người quan tâm tới y cũng không còn nữa, vậy y sống thêm cũng chẳng có giá trị gì, chi bằng cho y đi báo danh với Diêm Vương sớm một chút cũng không sao.” … Chẳng lẽ nhìn qua ta có vẻ đau buồn thật sự đến thế cơ à? Ngẫm lại đời này ta mới mười tám tuổi, sẽ không phải thời kỳ dậy thì muộn trung nhị (*) rốt cục cũng tới, bắt đầu bốn mươi lăm độ nhìn lên trời (**) đấy chứ. (*) Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”. (nguồn: satoshibelieve.wordpress.com) (**) “Bốn mươi lăm độ nhìn lên trời”: cái này hay mang tính châm biếm, chỉ người hay ra vẻ ưu sầu, tang thương =))) Ta hồi phục lại tinh thần, thu hồi những cái suy nghĩ không đáng có kia, gật gật đầu với hắn, sau đó cầm cái yếm nhỏ trên tay Du Tử Di đặt về tay của Tần Phong, rồi để trong tay nàng thanh đoản kiếm, cuối cùng sắp đặt lại thi thể hai người một chút. Rất tốt, nhìn qua cũng thấy như là hai người này giết nhau mà chết. Tương ái tương sát thì cũng đều có chữ yêu, không lừa được mình, thì lừa người khác cũng không sao. Ta xóa bỏ mọi dấu vết của mình và Lâm Ưu, dần cách xa hai người bọn họ, chợt nghe bên ngoài có âm thanh phá cửa, là tiếng của một tiểu nha đầu rát họng kêu gào, lo lắng vô cùng hô: “Tần tỷ tỷ, bên trong làm sao vậy, ngươi mở cửa nhanh lên!” Có người đến, chúng ta không tiện ở lâu, lập tức từ bên kia cửa sổ nhảy ra, đi về hướng Tấn Vương phủ. Chuyến đi này coi như thuận lợi, nhưng không biết sao, trong lòng ta lại hoàn toàn thấy không ổn. Mãi cho đến Vương phủ, ta mới hiểu được sự không ổn đến từ chỗ nào. Ngụy Vương chết. Bị Du Tử Di giết. Y làm chuyện như vậy, ngay cả là Tấn Vương cũng không cứu được y, cho nên y chỉ có thể trốn, nhưng không biết nên trốn chỗ nào. Theo điều tra, là Du Tử Di cầm sổ sách muốn trốn chạy, lại bị Ngụy Vương gặp được, hai người xảy ra tranh chấp, trong lúc đánh nhau, Du Tử Di lỡ tay giết chủ tử mình. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỷ như vì sao Ngụy Vương trùng hợp gặp được Du Tử Di, tỷ như lúc hai người xảy ra tranh chấp, sao lại không có người thứ ba ở đó, tỷ như Du Tử Di chỉ là một thư sinh, sao có thể giết được một người béo ục ịch, Ngụy Vương đè lên y cũng có thể chết … Cũng không có ai quan tâm, hoặc là nói, bọn họ có nghĩ đến, nhưng là theo một cách khác. Cùng ngày, Khánh đế lửa giận công tâm, không ngờ bị ngất xỉu một hồi, khi tỉnh lại liền vội triệu Tấn Vương vào cung. Lão hoàng đế hữu khí vô lực nằm ở trên giường, hắn đuổi hết đám người đi, chỉ chừa Mạnh công công hầu hạ bên cạnh. Ta đứng ở bên ngoài cửa điện, nghe Tấn Vương đi thẳng đến trước mặt Khánh đế. “Ngươi có biết trẫm gọi ngươi đến, là vì sao không?” Tấn Vương dừng một chút, thản nhiên nói: “Nhi thần biết, nhưng việc này không phải là nhi thần gây ra.” Khánh đế cười lạnh một tiếng: “Phải, không có chứng cớ, tất nhiên không phải là ngươi. Ngươi làm việc luôn rất cẩn thận.” Tấn Vương không nói. “Trẫm chỉ có hai đứa ngươi là hoàng tử, Chính Ung là một kẻ tầm thường, sau trăm tuổi, cái ngôi vị này về sau rồi cũng sẽ giao cho ngươi, nhưng ngươi không thể chờ đợi thêm một chút sao, đây chính là huynh đệ của ngươi đấy!” Khánh đế bỗng nhiên cất cao giọng, thở hổn hển nói: “Cũng phải, trẫm đã sớm biết, ngươi là một kẻ lòng lang dạ sói, thật sự là giống mẹ ngươi y như đúc.” Ta nhìn sắc trời tối dần, mặt đơ, đứng bất động như một cái cọc gỗ trước cửa điện. Nhưng ta cảm thấy, trong lòng hơi hơi đau một chút. Nhưng mà thanh âm Tấn Vương vẫn bình tĩnh như vậy, hắn không hề tức giận, thản nhiên nói: “Ta vốn không giống mẫu hậu, ta giống ngươi.” “Súc sinh!” Khánh đế giận dữ lại cười, vơ đại cái gì đó bên tay ném qua, tiếng vang trong trẻo vang lên trong cung điện lạnh ngắt như tờ, một lúc lâu, hắn nghiến răng mới nói ra một câu: “Người đâu, dẫn tên nghiệt tử này xuống cho trẫm, đoạt phong hào quyển cấm (giam lỏng) trong Tấn Vương phủ, không có mệnh lệnh của trẫm, không được phép ra khỏi phủ nửa bước.” Tấn Vương cười nhẹ một tiếng, cũng không tranh luận, khấu đầu từ bên trong đi ra, không nói một lời đi dọc theo lớp đá trải dưới đất rời khỏi nơi này. Trời đất xáo trộn, có thị vệ thân mặc giáp đội mũ nhắm mắt theo ở phía sau, hắn cũng không nhìn những kẻ này, cứ đi về phía trước, bỗng nhiên như có dự cảm mà vươn tay ra, lòng bàn tay có thứ gì đó lạnh lẽo rơi vào. Đầu đông năm Long Đức ba mươi lăm, tuyết rơi. Ta nhíu mày, tiến lên muốn vì hắn phủ thêm áo choàng, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Tấn Vương ngửa đầu, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn lên bầu trời ảm đảm, vươn đầu lưỡi liếm đi nước tuyết tan trên bàn tay, nhắm mắt, rồi lại mở, đáy mắt đã là một hồ nước tĩnh lặng lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Hắn nhếch khóe môi, đứng trên bậc thềm phủ đầy tuyết lạnh, khóe môi vẫn cong lên như cũ, vô cùng vui vẻ cười nói: “Mãn Nguyệt Lâu, được lắm.” Hết chương 73.
|
Chương 74: Ảnh vệ bị giam lỏng[EXTRACT]Ngụy Vương vừa chết, người đầu tiên mà mọi người nghĩ đến sẽ là Tấn Vương, bởi vậy tình cảnh của hắn có thể nói là vô cùng nguy cấp. Nhưng cho dù đang bị giam lỏng, trên đường bị áp tải về Vương phủ, Tấn Vương vẫn luôn trưng ra vẻ mặt chẳng sao cả, ung dung bình thản, cứ như chẳng ai có thể làm gì được hắn, dù trời có sập xuống hắn vẫn có thể chống lên được, ai trong mắt hắn cũng đều là đám giun dế, nhìn ai cũng coi là đồ ngu ngốc, thấy mấy trò lén lút của kẻ khác thì chỉ cười lạnh, vì thế bờ vai vững chắc và cái ôm ấm áp đã chuẩn bị sẵn của ta, tất thảy đều không cần phải dùng đến. Boss nhà ta khí phách ngút trời như thế, thật là khiến cho người ngoài cảm thấy ưu sầu vô cùng. Kỳ thật nhớ lại, lúc Tấn Vương còn nhỏ tuổi, có đôi khi cũng sẽ ngắm trăng ngâm thơ, ngắm hoa uống rượu, bộc lộ chút nỗi lòng, nhưng mà từ khi mắc cái bệnh thần kinh, cả người bỗng lên tinh thần hơn nhiều, cũng… ngày càng không giống người cho lắm. Ta vẫn cho rằng, Tấn Vương vốn là một người đồng chí tốt, chẳng qua không cẩn thận bị kể nào đó tẩy não nên mới lệch lạc như thế, không sai, chính là cái kẻ mặc áo lông hồ hoa mỹ, trong ngực đang ôm một con chó, đứng ở cửa Tấn Vương phủ từ từ xoay người lại, cười đến là nhân mô cẩu dạng (mặt người dạ thú), nhân cẩu hợp nhất kia. Tấn Vương xuống xe, liếc mắt qua tấm bảng khắc ba chữ lớn thiếp vàng “Tấn Vương phủ”, cười trào phúng, nhanh chóng quay đầu, thản nhiên nói: “Quân sư phụ.” Tuy rằng Tấn Vương tạm thời thất thế, nhưng dù sao hiện tại Khánh đế cũng chỉ có một đứa con này, không ai có thể khẳng định liệu rằng Tấn Vương có Đông sơn tái khởi hay không, bởi vậy tuy rằng có đám vệ binh cạnh giữ phía sau, nhưng không dám tuy tiện mở miệng thúc giục. Quân Mặc Thanh vuốt vuốt đám lông mềm mại trên tai của Tiểu Hắc, cười nhẹ một cái, có chút bất đắc dĩ nói: “Cứ như thế này, vi sư sẽ ít đi hai nơi để mà ăn uống rồi.” Tấn Vương nheo mắt, hiếm khi giải thích: “Việc này không phải do ta gây ra.” “Tất nhiên, ta tuy rằng tuổi có lớn một chút, nhưng không phải là lão hồ đồ.” Đuôi lông mày thanh mảnh của Quân Măc Thanh nhướn lên, lắc đầu nói: “Người có thể nhúng tay vào việc này, ta chỉ có thể nghĩ tới là Mãn Nguyệt Lâu, mục đích của bọn chúng chính là muốn tạo ra tình trạng như bây giờ, khiến cho triều chính Đại Khánh rơi vào trạng thái hỗn loạn. Dù sao chỉ bằng một Du Tử Di, không có khả năng giết được Chính Ung, có thể nói y là bị giá họa. Đầu tiên lấy được tín nhiệm của Ung Chính để đối phó với ngươi, nhưng sau lại thấy đi vào ngõ cụt, nên dứt khoát dùng chính lòng tin của gã để giết gã, nước cờ này, thật sự là…” “Du Tử Di tham vinh hoa, lại không hiểu rõ lòng người, chính là tự làm tự chịu. Chỉ là hoàng huynh đáng thương kia của ta, vứt bỏ Vân Nghị, nhưng không biết rằng chính mình cũng chỉ là đồ bị vứt bỏ mà thôi…” Tấn Vương khẽ cười một tiếng: “Nếu không phải trước đó gã ra tay hạ độc Vân Nghị, khi ấy ta làm sao có thể tìm được nhiều bằng chứng để mà phản cung đây? Nếu không phải trước đó ta thật sự có liên lạc với Du Tử Di, phụ hoàng làm sao có thể tìm được rất nhiều chứng cớ để định tội ta? Du Tử Di thoải mái đồng ý, quả nhiên cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, Mãn Nguyệt Lâu bắt chước thật nhanh, được lắm.” Quân Mặc Thanh vẫn cười nhạt nói: “Được rồi, có mấy lời không nên nói ở chỗ này, ta muốn nhắc nhở ngươi, trong phủ này của ngươi, e là cũng có mật thám, mà tên của kẻ này, trong lòng ngươi hẳn là biết rõ rồi.” “A, Lâm Ưu, hắn diễn trò tình thâm ý nặng quả thật rất giỏi.” Tấn Vương nheo đôi mắt phượng, lạnh lùng hỏi: “Người bắt được chưa?” Quân Mặc Thanh tiếp tục mỉm cười: “Chạy rồi.” Tấn Vương nhíu mày liếc hắn. Quân Mặc Thanh mặt không đổi sắc: “Tuy rằng trước khi ngươi đi có giao việc cho lão Ngô, nhưng khi ngươi xảy ra chuyện, trong phủ rối loạn, lão Ngô cũng bị bắt vào thiên lao. Lâm Ưu sớm đã thăm dò tình hình, liền thừa dịp này chạy mất. Hiện giờ ngươi bị giam lỏng, phỏng chừng chúng ta cũng không thể quang minh chính đại mà lùng bắt hắn.” Tấn Vương trầm mặc một hồi, nói: “Lão Ngô vào thiên lao?” Quân Mặc Thanh nói: “Không sai, người trong phủ ngươi, hoặc là bị bắt, hoặc là bị đuổi đi, hiện giờ trong Tấn Vương phủ, ngoại trừ thị vệ trông coi ngươi ra, không có lấy một người. Chiến Huyền có thể ở cùng ngươi, cũng là ta cầu cạnh mới được.” Tấn Vương: … Quân Mặc Thanh: “Nói cách khác, Chính Hàm ngươi nên tự mình học chẻ củi, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn… A, còn có đảo dạ hương (đổ phân =]]). Aiz, giam lỏng ấy à, cũng không hẳn là sung sướng đâu.” Tấn Vương: … Ta: … Tên thị vệ đứng phía sau rốt cục nhịn không được mở miệng nói: “Vương gia không phải lo lắng, những việc này vẫn sẽ có người phụ trách.” Quân Mặc Thanh rất có thâm ý mà nhìn y một cái, sau đó chuyển hướng sang Tấn Vương nói: “Ta không nói nhiều nữa, Chính Hàm, ngươi nhớ kỹ lời của ta, tạm thời ngoan ngoãn đi, chớ để bị kêu là hao tổn tâm trí của Thánh Thượng lần nữa.” Tấn Vương cười lạnh đáp trả: “Quân sư phụ, ngươi chỉ cần quan tâm đến việc của mình mà thôi.” Con ngươi Quân Mặc Thanh biến sắc, thở dài, nhìn Tấn Vương không chút do dự xoay người rảo bước đi vào Vương phủ trống vắng. Phiến cửa màu son dần khép lại, tuyết trắng ngần rơi xuống bức hoành màu đen. —– Màn đêm thâm trầm. Ta nghĩ đến việc trước đó Lâm Ưu rời đi ngay trước mắt mình, trong lòng luôn thấy bất an, nhân lúc bên cạnh Tấn Vương không có người liền nói ra. Tấn Vương xõa tung tóc, choàng lên người cẩm bào màu xanh, quay đầu lại nhìn ta, nhăn đầu mày nói: “Lúc hắn quay lại có biểu hiện gì khác thường không?” Ta ngẫm lại, không chắc lắm nói: “Sổ sách là do hắn lật ngược thi thể lấy ra.” “Lật ngược?” Tấn Vương hơi hơi nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng: “Sợ là hắn sớm đã tự mình xem qua, rồi nhân lúc đó lại cất vào. Mãn Nguyệt Lâu đi bước nào, chắc bước ấy, vì sao chuyện của Mộc Phàm hết lần này tới lần khác đều sơ hở trăm chỗ? Ta đoán, bọn họ làm như vậy, chính là vì khiến Lâm Ưu tử chiến đến cùng, giở trò diễn tuồng liền thuận lợi trà trộn vào Vương phủ, bởi vậy trước đó tuy có phòng bị với Lâm Ưu, nhưng vẫn chủ quan, cho hắn cơ hội tiếp xúc với Du Tử Di, còn liên hệ với Mãn Nguyệt Lâu. Cũng không lạ khi Du Tử Di đáp ứng dễ dàng như vậy… Không có tin tức của Lâm Ưu, Mãn Nguyệt Lâu có muốn gán họa cho ta cũng không dễ. Cuốn sổ sách kia, chắc hẳn là một trong những mục tiêu của bọn chúng.” Chuyện xảy ra ở căn phòng kia quá kỳ quặc, nhưng tình hình lúc đó cũng không cho phép ta suy nghĩ nhiều, mà Lâm Ưu quả thật đã an ổn nhiều ngày, khiến cho ta quên rằng lúc nào hắn cũng có thể hóa sói cắn người. Sổ sách đó đều là nhược điểm của đám đại thần theo phe Ngụy Vương, nếu rơi vào tay Mãn Nguyệt Lâu, đó là một vũ khí giết người lợi hại. Ta chưa bao giờ thấy hối hận như lúc này, đầu óc nóng lên mở miệng nói: “Ngụy Vương chết, thành Ninh An giới nghiêm, không chừng Lâm Ưu vẫn còn ở trong thành. Ta đi tìm.” “Không cần đến ngươi.” Tấn Vương liếc nhìn ta, thản nhiên nói: “Nuôi bình nghìn ngày, dùng binh một giờ. Lâm Ưu đương nhiên sẽ có người đi tìm, ngươi chỉ cần ngốc ở đây là được.” Tấn Vương phỏng chừng là nói đến ám vệ. Aiz, sản phẩm mới đã được lên kệ, ảnh vệ chỉ biết giết người và “khiến cho ngươi chết” đừng nói là nhổ rau bắt chim, cho dù làm cả một bàn đồ ăn cũng thế mà thôi, đối với Tấn Vương mà nói, thật đúng là không có công dụng gì hết. Ta vừa nghĩ đến việc mình bị thất nghiệp quay về nhà bán trứng luộc nước trà, không khỏi có chút bực mình. Tấn Vương bỗng nhiên mở miệng hỏi: “A Huyền, trong lòng ngươi có điều muốn nói, vì sao không nói thẳng ra?” Ta có chút kinh ngạc: “Vì sao hỏi như vậy?” Tấn Vương cười khẽ: “Nếu tâm trạng ngươi không tốt, sẽ không nói nửa lời.” Ta: … Năng lực quan sát vớ vẩn, lúc tâm trạng rất tốt, ta cũng chẳng nói một tiếng nào hết!!! “Nghi người thì không dùng người, việc của Lâm Ưu, là ta sai.” Tấn Vương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, nhìn thẳng về phía ta nói: “Cho nên A Huyền, ngươi không phải tự trách, cũng không cần cảm thấy bản thân không giúp được gì cho ta.” Ta sửng sốt một lúc, nắm chặt nắm tay, lại buông ra: “Không phải…” Tấn Vương đứng lên, sửa sang lại vạt áo, hướng về phía ta. Ta cảm động lại thấp thỏm mà nhìn hắn, nghĩ thầm có phải là hắn tới ôm ta không, hắn dám ôm ta sẽ dám nhào lên a, chim yến lao về rừng (*) cũng no problem a. (*) nguyên gốc: ‘nhũ yến đầu lâm’ chỉ việc chim yến còn nhỏ khi đã biết bay sẽ lập tức bay về rừng -> hành động nhanh chóng, dứt khoát. Nhưng Tấn Vương chỉ còn cách một bước thì dừng lại, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, sau đó mở miệng nói với ta: “Nói một lúc lâu như vậy cũng không có kẻ nghe lén, nơi này coi như là an toàn. A Huyền, có chuyện muốn giao cho người làm.” Ta: “… Chuyện gì?” Tấn Vương: “Đi điều tra cái bô.” (=]]]]]]]]) Ta: … Có phải là, có chỗ nào đó, không đúng cho lắm phải không? Tấn Vương vẫn vô tâm giải thích: “Tuy nói ngày thường Quân sư phụ có sở thích hay đi trêu ghẹo người khác, nhưng cũng không có kiểu nói chuyện như hôm này. Hắn cố ý đề cập đến chuyện đi đổ phân, tất nhiên có ám chỉ điều gì đó. Người đi đổ bô có thể tự do ra vào Vương phủ, lính gác cổng cũng sẽ không kiểm tra cái bô, thật là cách truyền tin tức rất thuận lợi.” … … … Ta lặng lẽ nuốt ngược lại cả đống lời nguyển rủa về bụng. Xoay người đi tìm cái bô, thản nhiên Hờ hững. Ta cảm thấy xét từ đủ loại ý nghĩa, thì ta đối với Tấn Vương, chắc là chân ái. Lương Sơn Bá vì Chúc Anh Đài đi điều tra bô ư? Làm gì có. Bạch Nương Tử vì Hứa Tiên (*) mà đi điều tra bô đó hả? Không đời nào. (*) Bạch Nương Tử và Hứa Tiên là hai nhân vật chính trong truyền thuyết dân gian Bạch Xà Truyện của TQ, kể về câu chuyện tình yêu giữa một Bạch xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa Tiên). Có thể xem thêm ở truyền thuyết Thanh Xà – Bạch Xà. (theo: wiki) Bọn họ dù có yêu đến chết đi sống lại nhập nhà nhập nhằng thì cũng không hề có chuyện vì nhau mà đi tra xét cái bô được chứ. … CMN cái thứ chân ái khẩu vị nặng như thế này thà rằng không có còn hơn! Ta chẳng thèm biết dưới tấm ván gỗ đặt trên miệng bô kia giấu tờ giấy gì đâu, ta chỉ biết phía dưới tấm ván gỗ ấy cất giấu toàn là những thứ vật chất hắc ám tâm thần mất trí mà thôi! Khi ta nắm tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay từ nhà xí đi ra, bọn thị vệ canh giữ phụ cận dùng đôi mắt mang theo ánh nhìn đầy kỳ diệu tập trung vào ta. Trong đó có một kẻ đi tới, theo quy củ vặn hỏi: “Ngươi ở bên trong làm gì, sao lại tốn nhiều thời gian vậy?” Đây là một câu chuyện dài đằng đẵng mà cực kỳ bi thảm. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nặng nề mở miệng: “Ngươi sẽ không hiểu đâu, nên ta sẽ không giải thích. Trên thế gian này, nếu chưa từng trải qua, có một số việc vĩnh viễn sẽ không có cách nào để giải thích và cảm thông.” Thị vệ: … ———— ~Tiểu kịch trường~ Chiến Huyền: “Ngươi sẽ không hiểu đâu, nên ta sẽ không giải thích. Trên thế gian này, nếu chưa từng trải qua, có một số việc vĩnh viễn sẽ không có cách nào để giải thích và cảm thông.” Thị vệ giáp: … Xí, ta không hiểu? Ông đây năm ấy cũng từng bị táo bón rồi đấy nhớ! Hết chương 74.
|