Ta Là Một Ảnh Vệ
|
|
Chương 80: Ảnh vệ ra chiến trường[EXTRACT]Lâm Ưu dù nói những lời này bên tai ta, người nghe thấy có lẽ cũng chỉ có mình ta, nhưng theo ý của hắn, ta cảm thấy Lô Thạch có thể cũng đã biết, mới quyết tâm ra quyết định hãm hại Tấn Vương một phen. Lão cáo già như vậy, không giống như có nhược điểm bị kẻ khác nắm được nên mặc kệ để người ta xỏ mũi dắt đi. Lô Định Vân có thể mới chỉ nghe được một nửa, cũng đã bị che giấu bên trong. Trước khi chúng ta đến Lô phủ, thái giám Vương Hỉ cầm di chiếu cũng đã chết không minh bạch ở trong cung. Vì thế sau đó thân tín của Lô Thạch đều bị giam vào đại lao, nghiêm hình tra tấn, lý do bên ngoài đương nhiên chính là những gì Lô Định Vân trước đó đã cáo trạng, lão quản gia tâm như tro tàn, lại sắp không chịu nổi khổ hình, rốt cục chửi ầm lên, gọi Tấn Vương là quốc tặc, xưng Lô Thạch là trung thần. Lấy đó làm bài học, lập tức đã có người nhận tội: Lô Thạch bị Lâm Ưu mê hoặc, muốn giúp đỡ Cao Vân Nghị soán vị. Vả lại Mãn Nguyệt hợp mưu với Lâu Lô Thạch, dựa vào sổ sách kia còn kéo theo không ít đại thần xuống nước. Mà ngoài dự đoán là, đối mặt với quốc thù Mộc Phàm vậy mà cuối cùng lại buông xuống gia hận, vào một buổi tối nói chuyện rất nhiều với Lương Hàm. Từ lời khai hai bên, ám ảnh về cơ bản đã xác định được Lâm Ưu chính là lâu chủ của Mãn Nguyệt Lâu, lại kê biên tài sản vài nơi, nhưng đều sớm đã người đi nhà trống. Tấn Vương nghe xong ám ảnh trình báo, im lặng một lúc lâu, triệu đến các quan lại, chỉ mang tính tượng trưng hỏi chém vài người, lập tức tuyên bố ngự giá thân chinh. Lý Vĩnh An được phong làm Hoài Hóa đại tướng quân, chức quan tam phẩm, dẫn quân tùy giá. Lương Hàm phong làm Minh Uy tướng quân, Phùng Hân phong làm Trung Vũ tướng quân, chức quan tứ phẩm, cùng phụ trách lực lượng phòng thủ Ninh An, Quân Mặc Thanh phong làm tướng quốc, trấn thủ Ninh An. Lương Vân Hạc tuổi đã qua năm mươi, cũng không thể tiếp tục dùng, vẫn chỉ có thể ở lại Hoài An làm chức tuần kiểm ti của hắn, khác với Lương Tư Đạo, năm đó khi hắn bị biếm chức đã có câu oán hận triều đình, hiện giờ quốc nạn ập xuống, nhưng nếu vẫn chưa đến đường cùng thì nghi kỵ vẫn cứ không thể miễn trừ. Những ngày kế tiếp giống như dòng nước đang chảy xiết bỗng bị chặn lại. Mỗi người đều mau chóng lên dây cót, chuẩn bị đâu vào đấy. Cho đến khi cuộc chiến thật sự xảy ra, cảnh tượng lại có một loại cảm giác mông lung không chân thật. Quân đội xung quanh Ninh An đều được tập trung đầy đủ, ngay cả một vạn Ngự Lâm quân đều bị lấy ra dùng, ngày đêm thần tốc chạy theo đến đây, đồ ăn đều được từ binh sĩ tùy thân mang theo, nhiều ít cũng giải quyết được hoàn cảnh không có nhân mã vận chuyển lương thảo. Quân đội đã sẵn sàng chỉ chờ xuất phát, nhưng ít nhất còn hơn nửa tháng nữa. Lô Thạch vừa sụp đổ, trong đình trong đều hoảng sợ. Tấn Vương liền dứt khoát lấy ra cuốn sổ từ chỗ Ngụy Vương ở trước mặt mọi người đốt sạch từng tờ, chặt đứt nỗi lo về sau của bọn họ, sau đó nói cho bọn họ biết, nếu trận chiến này thắng, liền đại xá thiên hạ, ban cho bọn họ vinh hoa phú quý, nếu trận chiến này bại, hắn liền đồng sinh cộng tử cùng với non sông tươi đẹp này, cùng chư tướng các đại thần. Đến lúc này, ta lại bỗng nhiên bị gạt ra ngoài, thành một người vô cùng rảnh rỗi. Hiện giờ mọi việc đều đã có ám ảnh lo liệu, việc ta có thể làm cũng chỉ có vô tri vô giác đứng ngoài quan sát, nhìn tình thế Ninh An ngày càng nguy cấp, nghe chiến báo đến dồn dập, nói Nhung địch đã vây chặt Trần Thương như cái lồng sắt. Cho đến một ngày, Chiến Bạch nói với ta, y phải đi rồi. Ta bất ngờ, sững sờ nhìn y, hỏi: “Ngươi quay lại đó làm gì?” Chiến Bạch cười cười: “Làm người phải có hy vọng mới có thể sống tiếp, phải có một người đi nói cho quân coi giữ Trần Thương biết rằng, cố gắng giữ vững thêm một chút nữa, viện binh sắp đến rồi.” Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của y, trong lòng bỗng thấy chút hoảng hốt. Ta muốn nói, lão Đại có lẽ không thể uống rượu nữa, nhóc béo bây giờ buổi tối thích ôm hắn ngủ, khẳng định không thích trên người hắn có mùi rượu. Ta muốn nói, cho dù không có người báo tin, Trần Thương chưa chắc đã không thể tiếp tục chống đỡ, chỉ cần nửa tháng, quân đội sẽ có thể tập kết xong. Ta muốn nói, A Bạch tên nhóc cứ hay ngã trái ngã phải nhà ngươi đừng đi, ta luôn cảm thấy, ngươi đi lần này, sẽ không về được. “Vì sao cứ phải là ngươi mới được?” Trầm mặc một lúc, ta rốt cục nhịn không được mở miệng: “Ngươi là vì Lương Văn Hạo sao?” Thần sắc Chiến Bạch lộ ra chút ngẩn ngơ, ngay lập tức lắc lắc đầu: “Ta không lo lắng cho hắn, không có tư cách … Ta đi không phải vì ai cả, A Huyền, ta chỉ là cảm thấy cả đời này, mình trừ bỏ những chuyện xấu kia ra, vẫn nên làm điều gì đó. Tuy rằng ta chỉ có một mình, nhưng công phu rất tốt, vẫn có chút tác dụng với chiến cục, có phải hay không?” Ta im lặng không nói. Chiến Bạch đặt một bàn tay lên vai ta, cười cứng ngắc: “Đường đi Trần Thương không ai quen thuộc hơn ta, ta có thể thoát ra, thì cũng có thể quay lại. Vẫn luôn quên nói với ngươi, A Thanh khi đó không cùng ta đi Trần Thương, hắn chắc đang lãng đãng giang hồ một mình rồi, chờ đánh thắng trận này xong hay là tìm hắn về đi, nếu như ta còn sống trở lại, bốn người chúng ta cùng uống rượu nhé.” Thấy ta vẫn không nói lời nào, y lại nhéo một cái thật mạnh trên vai ta, làm bộ làm tịch thở dài: “A Huyền, nếu ta thật sự ra đi, các ngươi nhớ mồng một mười lăm hoá vàng mã cho ta đấy, vả lại trên đường hoàng tuyền có rất nhiều tướng sĩ đi cùng ta, dù sao ta cũng sẽ không cô đơn đâu.” … Hai mươi vạn người trước đó đến Trần Thương, lại có được mấy người có thể trở về chứ? Man tộc xâm lấn, Đại Khánh liên miên tang thương trăm năm, triều chính bấp bênh, hiện giờ tường thành lung lay sắp đổ phải dùng xương trắng để chống đỡ, giang sơn mục nát phải dùng huyết nhục lấp vào, đường hoàng tuyền đừng nói có cô đơn hay không, chỉ sợ còn tắc đường. (đùa, em đang xúc động =]]]]]]]]) Có điều không biết ở thế giới này điện Diêm Vương là quang cảnh như thế nào? Ta đã sống ở Đại Khánh, nếu ra chiến trường không cẩn thận chết đi, có lẽ cũng sẽ báo danh cùng với Chiến Bạch. Sống là người Đại Khánh, chết là quỷ Đại Khánh. Ta liếc mắt nhìn y, nhếch môi thản nhiên nói: “Ta cũng muốn ra chiến trường, có lẽ còn có thể gặp nhau ở điện Diêm Vương.” Chiến Bạch sửng sốt, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, mắt trợn trừng quát: “Cái gì mà điện Vương, điềm xấu! Mau nhổ một ngụm nước bọt để phun điều xúi quẩy ra đi.” Ta: “… Chính ngươi nói về đường hoàng tuyền trước mà.” “Ta có thể so sánh với ngươi sao?” Chiến Bạch tức giận giậm chân: “Ta ngốc, ngươi cũng ngốc a!” Ta: … Vì thế trên đường đưa y ra khỏi thành, chúng ta vô cùng không có ý thức chốn công cộng ra sức phun nước miếng, phun sạch sành sanh tất cả cảm xúc nỗi buồn ly biệt biệt ly, sau đó Chiến Bạch phải uống một túi nước mới không còn cảm thấy khát nước nữa. Nhìn bóng lưng y rời đi, ta dự đoán trên đường y nhất định sẽ mót tiểu. Nhưng mà cũng không sao, dù sao Chiến Bạch cũng sẽ không còn bởi vì tự ý rời bỏ công việc, mà bị người ta đập đến nỗi không xuống được giường. Thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đoàn người bọn họ vừa đi được mấy ngày, xa xôi không chút tin tức. Hai mươi tháng giêng, đại quân rốt cục xuất phát. Tuyết rơi ngập trời. Quân lính mặc ngân giáp tay cầm đao đứng ở trước doanh trại, trạm gác sâm nghiêm, lá cờ màu đen bay phất phới trong gió bắc. Màn trướng của hoàng thượng đứng độc lập chính giữa doanh địa, có người xốc cửa trướng vội vàng đi vào, vén y quỳ xuống, trầm giọng mở miệng nói: “Thánh Thượng, thần đã phái thám tử đến phụ cận thành Thiên Thủy xem qua, binh lực nơi này có khoảng ba vạn, tất cả đều là tinh nhuệ.” Trong trướng ta và Tấn Vương một đứng một ngồi, trước mặt có bày một tấm bản đồ bố phòng. Tấn Vương mặc một bộ thường phục huyền sắc (màu đen), hình thức đơn giản tiện lợi, đầu mày hơi nhíu lại, nghe vậy nhìn Lý Vĩnh An một cái, ý bảo hắn tiếp tục nói. Lý Vĩnh An dừng một chút, mới lên tiếng: “Nhung địch chủ yếu sống bằng nghề du mục(*), công phu trên lưng ngựa cực kỳ dũng mãnh, mà để đảm bảo ưu thế và tính linh hoạt của kỵ binh, thì lương thảo đồ quân nhu mang theo không thể quá nhiều, chỉ có thể dựa vào cướp bóc ven đường để tiếp viện. Xem ra bọn chúng thời gian dài vây chặt Trần Thương không thể nhúc nhích, chỉ sợ lương thảo cũng không còn nhiều, hiện giờ mới coi trọng thành Thiên Thủy như thế. Theo vi thần thấy, Nhung địch chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, thần có lòng tin vì Thánh Thượng thắng trận này.” (*) Du mục: chăn nuôi súc vật lưu động, nơi này qua nơi khác. Tấn Vương vẫn im lặng nhìn Lý Vĩnh An quỳ trên mặt đất, rồi thản nhiên nói: “Sông Nghiệp tình hình thế nào?” Lý Vĩnh An không đoán ra hắn đang vui hay giận, trong lòng hơi hơi thấp thỏm, liền cẩn thận mở miệng: “Sông Nghiệp vốn thời gian này hàng năm đều sẽ khô hạn, nhưng năm nay có lẽ là bởi vì nạn úng ở Phần Châu, lượng nước ở sông Hán trở nên nhiều hơn, cho nên nước sông Nghiệp cũng dâng theo đó, nếu muốn chặn đứt đường lui của Nhung địch từ sông Nghiệp, chỉ sợ có chút khó.” Tấn Vương chậm rãi gật gật đầu, nói: “Có biện pháp ngăn chặn không?” Lý Vĩnh An trầm ngâm một phen mới nói: “Có cách, nhưng cần có thời gian, nhanh nhất cũng phải nửa tháng.” Tấn Vương nhìn lại về bản đồ bố phòng, bỗng nhiên cười một tiếng: “Ta đoán, vị lâu chủ của Mãn Nguyệt Lâu kia cũng đang nghĩ như ngươi, ta nghe nói hắn đã đến bộ tộc Đạt Oát Nhĩ(*), còn nhận được trọng dụng… Ta cho ngươi ba ngày. “ (*) Đạt Oát Nhĩ: một dân tộc thiểu số của TQ, chủ yếu phân bố ở khu tự trị Nội Mông Cổ, số ít phân bố ở Tân Cương, tỉnh Liêu Ninh… Lý Vĩnh An đột nhiên trừng lớn mắt: “Điều này, Thánh Thượng…” “Đương nhiên sẽ có người giúp ngươi.” Tấn Vương nghiêng đầu, khóe miệng hơi cong lên, gọi: “Chiến Thanh.” Ta cùng Lý Vĩnh An đồng thời giật mình, nhìn một bóng dáng cao to từ bên ngoài bước nhanh vào. Sắc mặt Chiến Thanh tái nhợt, gầy đi không ít, hai gò má cũng hãm sâu xuống, vẻ mặt có chút mỏi mệt, mặc hắc y, trên vạt áo còn dính rất nhiều bông tuyết nhỏ, nhưng mà đôi mắt lại sáng rỡ giống như loài sói nhìn thấy con mồi. Ta vô thanh há to miệng, Chiến Thanh lại không thèm liếc ta dù chỉ một cái, chỉ hành lễ đối với Tấn Vương, sau đó nhìn Lý Vĩnh An, gọn gàng dứt khoát nói: “Lý tướng quân, thuộc hạ đã ở vùng phụ cận này một thời gian, từ đây đi chỉ mất ba mươi dặm, sông Nghiệp có một đoạn vô cùng chật hẹp, gần như không có người khác biết. Nếu ở đó đắp đê, hẳn là có thể chặn đứng dòng nước.” Lý Vĩnh An lập tức nghiêm nghị, dập đầu nói: “Thánh Thượng anh minh, thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của Thánh Thượng.” Đuôi lông mày Tấn Vương nhẹ nhướn lên: “Việc này phải làm thật cơ mật, nếu không thành, đầu của ngươi cũng không cần giữ lại nữa.” Thân thể Lý Vĩnh An run lên: “Dạ.” Tấn Vương chẳng ừ hử gì rũ mắt xuống, không dặn dò thêm nữa, làm như không kiên nhẫn khoát tay: “Các ngươi đều đi xuống đi.” Ta lập tức không cần nghĩ ngợi cùng Chiến Thanh đi ra khỏi Vương trướng. Vẻ mặt Lý Vĩnh An đầy do dự liếc Chiến Thanh một cái, liền thức thời xoay người rời đi tập hợp tất cả nhân thủ vật tư cần thiết. Chiến Thanh dừng bước, quay đầu trừng mắt về phía ta, lạnh lùng nói: “Còn không lại đây?” Ta đứng cách hắn một bước, mờ mịt yên lặng nhìn hắn. Ơ cái gì, ta chẳng lẽ không phải vẫn luôn đi theo phía sau hắn hay sao? Đang mù mờ, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau ta truyền đến, một con tuấn mã hồng sắc lướt qua ta chạy thẳng đến trước mặt Chiến Thanh, lỗ mũi phì phò, vô cùng thân mật cọ cọ lên gò má hắn. Chiến Thanh kéo cương ngựa, xoay người đi, gọn gàng lưu loát, để lại một mình ta đứng trong gió hiu quạnh. Ta: … Từ biệt mấy tháng, cái thói ngạo kiều vẫn không thay đổi. Đánh cuộc hai mươi cân tiết tháo, thằng này tuyệt đối là cố CMN ý! Hết chương 80.
|
Chương 81: Ảnh vệ xung trận[EXTRACT]Biên tập: Lam Ying Ta nhắm mắt theo đuôi Chiến Thanh. Đi được vài bước, hắn đột nhiên xoay người lên ngựa, con ngựa đỏ thẫm rảo bước quanh ta. Chiến Thanh túm chặt dây cương, bàn tay tùy ý vuốt bờm ngựa, từ trên cao quét mắt xuống ta một cái, giọng điệu bình tĩnh nói: “Ta phải đi làm chuẩn bị, Chiến Huyền, ngươi đi theo ta rốt cuộc có chuyện gì?” Ta nghẹn nín, phát hiện mình quả thật không có chuyện gì quá gấp gáp, chỉ cảm thấy trên chiến trường có lẽ gặp một lần sẽ ít đi một lần, nêm muốn nói chuyện với hắn mà thôi. Chiến Thanh lẳng lặng chờ ta mở miệng, qua hồi lâu, thấy ta vẫn không nói được một lời, rốt cục nhướng mày thở dài, chậm rãi nói: “Lúc chúng ta vừa đến Vương phủ, trong đám hài tử chỉ có ngươi là tỉnh táo nhất, những chuyện đao quang kiếm ảnh (tranh đấu tàn khốc) dường như đều không liên quan gì đến ngươi, mỗi ngày dù mệt chết mệt sống vẫn có thể tốn thời gian đi lấy lòng Lý mẫu nấu cơm, chỉ vì để buổi tối có thể được nhiều hơn một cái chân gà, Lý mẫu đối với ai cũng rất nghiêm khắc, nhưng lại vừa lòng cái bọ dạng đó của ngươi, nói cái vẻ nghiêm túc mỗi lần đấm chân cho bà của ngươi rất giống với đứa cháu của bà —— ta khi đó đã nghĩ, sao lại có một tên đáng ghét như vậy chứ, ngươi sống vui vẻ như vậy, còn ta vất vả chẳng phải là rất nực cười hay sao? Ta cứ hay tìm cớ đối phó ngươi, cảm thấy nếu ngươi thảm một chút, tất cả mọi người có thể sẽ dễ chịu hơn.” … Chiến Thanh khi còn bé ngươi cứ hay bắt nạt ta, hóa ra không là bởi vì thầm mến ta, mà là thật lòng muốn xử lý ta sao? Quá tàn bạo, ta chỉ là bụng quá đói mới đi lừa cái chân gà thôi mà a! Chẳng trách về sau ngươi cũng giống như Tấn tra thích ta, hóa ra là bạn cùng cùng phòng bệnh với hắn a ha hả ha hả … Ta đứng trong gió lổn ngổn trăm mối, bỗng cảm thấy vô cùng lừa đảo, đang muốn chỉ trích hành vi tàn ác trong thời kì trẻ nhỏ phản nghịch của hắn, Chiến Thanh lại bỗng nhiên giục ngựa chậm rãi tiến lên vài bước, cúi người xuống ôm chặt cổ ta, một mùi máu trộn lẫn với mùi mồ hôi nhàn nhạt xộc vào mũi ta. Tay hắn như cái vòng sắt ghìm lấy ra, lòng bàn tay lạnh như băng, con ngựa không đứng yên dậm chân tại chỗ vài bước, nhiệt khí vừa phun ra trong gió rét đã ngưng tụ thành một màn sương trắng mờ ảo. Chiến Thanh nhắm mắt, cực nhẹ cực nhẹ nói bên tai ta: “Những ngày đó đã qua mất rồi, về sau ta sẽ không thể ôm ngươi như vậy nữa, đây là một lần cuối cùng, A Huyền, ngươi phải sống thật tốt đấy.” Ta sững sờ nâng tay, rồi lại rũ xuống, rốt cục vẫn không thể nào ôm lại hắn. Chiến Thanh buông tay ra rất nhanh, ngồi thẳng người trên ngựa, muốn nói lại thôi. Lúc này một tên lính liên lạc trẻ tuổi đang cưỡi ngựa đến gần, hai tay ôm quyền nói với Chiến Thanh: “Đại nhân, đã chuẩn bị xong, tướng quân giục ngài đi thôi.” Chiến Thanh nhìn hắn một cái, đem tất cả những lời định nói nuốt xuống lần nữa, cuối cùng lạnh nhạt mỉm cười với ta, đáy mắt lại không có chút ý cười, chỉ nói: “Tạm biệt, chờ thắng trận chiến này, ta sẽ tới tìm ngươi say một trân.” Ta trầm mặc một lúc, gật đầu: “Gặp tại tiệc khánh công.” “Ha!” Chiến Thanh nhìn ta sâu sắc một lần cuối cùng, lập tức rũ mắt xuống, nói với lính liên lạc đi thôi, hô một tiếng, liền giơ roi giục ngựa, hai người một trước một sau rời đi. Người đi, nhất xuyên yên thảo tà dương*. (*) nắng chiều khói bạc -> thường miêu tả cảnh chia ly buồn, ảm đạm, trích từ bài Thanh bình nhạc (Khuê tình) của tác giả Lý Bính thời Bắc Tống Ta nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, Tấn Vương chậm rãi mở miệng, ngữ điệu trầm thấp: “Người đã đi rồi, A Huyền, ngươi hối hận sao? Ở đây sẽ có một trận ác chiến, nếu lúc này ngươi đi theo hắn, có lẽ sẽ càng thêm an toàn.” Ta quay đầu, nhìn đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm, sâu không thấy đáy của hắn. Aiz, rõ ràng Chiến Thanh tốt hơn nhiều, sao ta lại chọn một tên thế này chứ, lại còn định cùng nhau đi đến cuối đường? Nghiêng đầu nhìn phía chân trời, trên màn trời màu tím thẫm ráng chiều màu đỏ đã lùi dần, ánh trăng vẫn chưa lên, mà sao đã sáng lấp lánh, bóng đêm lạnh lẽo. Trong lòng không khỏi cảm thán, ta lại vươn tay ôm lấy hắn. Không có cách nào, Tấn tra như vậy, đa nghi lòng dạ hẹp hòi khuynh hướng bạo lực đẹp troai đến nỗi không có bạn bè, trừ bỏ ta có lẽ chẳng ai thèm biết không. Động tác Tấn Vương hơi cứng một chút, thử thăm dò đưa tay vỗ lên sống lưng ta, mở miệng nhẹ giọng gọi: “A Huyền?” Ta đặt cằm lên hõm vai hắn, chậm rãi nói: “Ngươi ở đây, muốn ta đi đâu chứ?” Tấn Vương ôm chặt hơn, không nói gì, hai vai run lên không ngừng, ta cảm thấy phản ứng của hắn không đúng cho lắm, vì thế nghi hoặc quay đầu lại nhìn, lại phát hiện hắn đang chôn đầu một mình cười to. Ta: … Đây là phản ứng người bình thường sẽ có sao?! Ta cảm thấy linh hồn bé nhỏ của mình lại bị thương tổn rồi. Tấn Vương ôm mặt ta lại, cắn ta lỗ tai nói chầm chậm: “A Huyền, hiếm khi ngươi chủ động như vậy, đáng tiếc.” Ta mặt không đổi sắc: “Đáng tiếc cái gì?” Tấn Vương ngừng tươi cười, nghiêm trang chững chạc nói: “Đáng tiếc không có giường.” Ta: … “Về sau sẽ có cơ hội.” Tấn Vương nhìn thẳng vào ta, trong con ngươi màu đen ẩn dấu sóng ngầm: “Mẫu hậu trước khi qua đời đã nắm tay ta, bức ta đáp ứng nàng phải coi trọng giang sơn Đại Khánh, thiên hạ đại nghĩa. Hiện giờ ta liều cái mạng này, có lẽ cũng không khác là mấy. Trận chiến này tất thắng, A Huyền, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ còn sống, ngươi cũng phải còn sống. Bốn người các ngươi nếu muốn uống rượu, thêm một người là ta nữa đi.” Con ta là chân long thiên tử Đại Khánh, nhất định có thể giữ Đại Khánh thiên thu thịnh thế! Ta gật đầu, cười khẽ: “Hảo.” ———– Chiến Thanh lần này đi, không bặt vô âm ín giống như Chiến Bạch. Hai ngày sau, sông Nghiệp đã ngăn được dòng. Bởi vì mùa này vốn dĩ con sông cũng sẽ khô cạn một thời gian cho nên tựa hồ Nhung địch vẫn chưa chú ý cho lắm. Tướng sĩ Đại Khánh chờ xuất phát, sao Kim dần sáng tỏ, giờ Dần (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng), chính là thời điểm người ta dễ dàng mệt mỏi nhất. Đội ngũ tiến quân rất nhanh, ngựa bọc móng người ngậm tăm*, gần như không phát ra một âm thanh, chưa đến một canh giờ đã nương theo bóng đêm vượt qua chỗ lầy lội khó đi nhất của lòng sông lách đến phía sau thành Thiên Thủy. Nhung địch thậm chí không có phát hiện các đại doanh gần Trần Thương đã trống không. (*) ngậm tăm: thời xưa khi hành quân bí mật, binh sĩ phải ngậm trong miệng mỗi người một chiếc đũa để khỏi nói, lộ bí mật. Vài người mò mẫm đi lên, lanh tay dứt khoát cắt đứt họng binh lính gác đêm của Đạt Oát Nhĩ. Dây thừng được thả từ trên tường thành cao xuống, hơn mười người tạo thành một tiểu đội tiến lên nép vào tường, ẩn vào thành Thiên Thủy chuẩn bị mở cửa thành ra. Tấn Vương ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, sắc mặt nghiêm nghị, đợi chờ một khắc cuối cùng. Đất dai của chúng ta, sắp được chúng ta tự tay đoạt lại. Nhưng vào lúc này, biến cố xảy ra. Tiếng hò hét rung trời không phải vang lên từ trong thành, mà tại một hướng khác bỗng xuất hiện rất nhiều cây đuốc, kèm theo tiếng hô chói tai khi Nhung địch tiến công, ánh sáng bên bờ sông Nghiệp biên nối thành một mảnh, chậm rãi bừng lên. Một bóng đen nhanh chóng bay qua trước mặt ta, ta rút đao chém rụng tên nhọn, nhưng mà cách đó không xa có người kêu rên một tiếng, mũi tên đâm thủng ngực hắn, hắn không thể tin nổi mở to hai mắt, rồi ngay lập tức ngã xuống. Nhóm ám ảnh phản ứng rất nhanh, lập tức từ dưới đất xuất hiện, dồn dập xúm lại bên người Tấn Vương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần sắc Tấn Vương nghiêm nghị, túm lấy vạt áo một người trong đó, nhíu mày nói: “Nhung địch đến bao nhiêu?” Người nọ thở hổn hển, thanh âm cũng rất bình tĩnh: “Trên mười vạn.” “Toàn bộ đều vượt qua sông sao?” “Vẫn chưa, nhưng phỏng chừng qua một chén trà nhỏ là có thể vượt qua được một nửa.” Quân đội Đại Khánh đã chặn sông Nghiệp, muốn tấn công thành Thiên Thủy, lại không ngờ Nhung địch lại tương kế tựu kế, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình phía sau, hình thành thế giáp công như vậy. Tiếng chân hướng tới gần bên này, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, càng ngày càng nhiều người ngã ngựa, cửa thành Thiên Thủy mở lớn, lại có một đám người man từ giữa trào ra. Bên cạnh có một binh sĩ Đại Khánh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, hoảng hốt sợ hãi muốn xoay người chạy trốn, Lý Vĩnh An nắm trường đao trong tay, chẻ đôi đầu cậu ta như bổ dưa hấu, lưỡi đao sáng loáng phản chiếu gương mặt vặn vẹo cặp mắt trừng to của ông. Nam nhân trung niên dung mạo dữ tợn này dùng huyết nhục trong cơ thể vựa dậy tinh thần đội ngũ, thúc ngựa phi lên trước, khàn giọng hô lớn: “Kẻ nào lùi lại chém không tha, sắp xếp đội hình, quân tiên phong giữ vững, hai cánh tản ra!” Không người dám lui, không người có thể lui, giờ phút này tất cả đường lui đều bị chặt đứt, tướng sĩ Đại Khánh đập nồi dìm thuyền giục ngựa đi phía sau ông, bắt đầu nhe răng phản kích Nhung địch. Ánh lửa nổi lên bốn phía, Tấn Vương buông ám ảnh ra, nhìn cảnh người ngựa chém giết lẫn nhau đan xen vào nhau, sắc mặt hơi trầm xuống: “Thời gian một chén trà nhỏ sao…” Hắn giơ tay rút đao ra, tựa như không hề gì cười nói: “Vậy cùng chúng liều mạng một trận thôi.” Hết chương 81.
|
Chương 82: Ảnh vệ chiến đấu[EXTRACT]Biên tập: Lam Ying Ta đứng thẳng người, lau mồ hôi và máu trên mặt, rút đao từ trên ngực một binh sĩ Nhung địch ra, nắm chặt. Mùa đông nên trời sáng chậm, ta cảm thấy như sắp trải qua cả đời, chung quanh vẫn là một màu đen kịt, cảnh chém giết tựa hồ vĩnh viễn không kết thúc, mà trên tay của ta đã có mười mạng người. Ta xông lên khá xa, cũng sắp đến bờ sông Nghiệp. Ngựa đã bị tên binh sĩ kia trước khi chết chém đứt chân, có một thanh đao còn cắm trên đầu vai ta, ta không dám tùy ý nhổ ra, theo động tác, lưỡi dao cứ từng chút ma xát vào xương bả vai ta, quần áo trên người đã dính đầy máu, ta há to miệng thở dốc, cảm giác đau đớn giống như phổi bị thiêu đốt. Ép buộc mình phải tỉnh táo, nhưng trước mắt cứ dần biến thành màu đen, ta khẽ cắn môi, muốn tóm lấy một tên để cướp ngựa. Nhưng mà man tử chung quanh tựa hồ có chút sợ hãi, chỉ vây quanh ta không dám tiến lên. Lo lắng chỉ khẽ động một cái là sẽ lộ ra sơ hở, ta chỉ có thể cùng bọn họ giằng co. Ta không nhìn thấy Tấn Vương ở đâu, chỉ cảm thấy mình có thể sẽ chết ở chỗ này. Hai đời cộng lại cũng mới khoảng bốn mươi tuổi, cũng coi như là tráng niên mất sớm, thiên đố lam nhan(*), aiz, thứ như nhân phẩm, trời sinh đã có sự khác biệt với chiều cao, có lẽ ta không thể cùng bọn họ uống rượu rồi. (*) Lam nhan: cũng giống như “hồng nhan”, chỉ người có dung mạo đẹp; “hồng nhan” dùng cho người phụ nữ, “lam nhan” dùng cho đàn ông. Thiên đố: trời đố kị. Cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng đám hỗn đản kia mỗi tên trước khi đi đều nói những lời này, ta cũng đã đồng ý, nhưng ta vốn không cách nào uống rượu được. Lời hứa đó, vốn không thể thực hiện được. Ta cắm đao xuống mặt đất, ổn định thân thể đang lay động, vừa cảm khái, đồng thời nhìn đối diện đột nhiên hơi xôn xao. Chung quanh toàn bộ đều là quân phục Nhung địch, ta hít vào một hơi, đang định liều mạng một phen cuối cùng, lại bỗng nhìn thấy một bóng dáng màu xanh gạt đám binh sĩ Đạt Oát Nhĩ đông đúc ra, từ phía xa nhìn sang ta, rồi thúc vào bụng ngựa xông vào đám người bên này. Đó là ám ảnh Tấn Vương hồi trước nói, trên người hắn cũng mang theo rất nhiều thương tích, nhưng tình huống vẫn tốt hơn so với ta không ít, tại thời điểm hắn vượt qua ta, ta vươn tay giữ chặt một bên yên ngựa, mượn lực phi lên lưng ngựa, vừa ổn định lập tức quay đầu hỏi hắn: “Thánh Thượng sao rồi?” “Chủ tử không có việc gì.” Mắt ám ảnh kia lóe sáng: “Thời cơ rốt cục đến rồi, ngươi ngồi yên, chúng ta đến bờ sông Nghiệp phát tín hiệu.” Ta sửng sốt, liền phát hiện một bàn tay hắn quả thật đang nắm một cây cung nỏ, sau lưng vẫn còn mấy mũi tên tẩm dầu. Phía sau không biết ai phát hiện ra liền hô lên, Nhung địch lập tức ồ ạt xúm lại lại đây, vây quanh chặt chẽ một tiểu binh không mấy thu hút là hắn. Ngựa dưới sức nặng của hai chúng ta càng chạy càng chậm, đã bị đuổi theo sát sao, tuy rằng không biết kế hoạch cụ thể, nhưng có lẽ ám ảnh kia có nhiệm vụ quan trọng. Ta rút đao chém qua bên trái, bổ đôi đầu đối phương, máu tươi bắn lên mặt ta. Lau qua loa, ta giữ chặt ám ảnh, lạnh lùng nói: “Ta xuống ngăn cản đám man tử này, ngươi lợi dụng sơ hở chạy về trước, không cần quay lại cứu người.” “Ngươi sẽ chết.” Hắn do dự một chút: “Ngươi rất quan trọng với chủ tử.” Tiếng chân đã theo sát phía sau, ta không để ý hắn nữa, quyết định thật nhanh đẩy tay hắn ra liền định nhảy xuống ngựa, ám ảnh dùng hai chân điều khiển ngựa, bỗng túm lấy bả vai ta, đau đớn từ miệng vết thương khi bị xé rách khiến động tác của ta chậm lại. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, hắn giao cung tiễn cho ta, vội vàng nói: “Bắn lên trên trời, trước sau hai cây.” Ta phản xạ có điều kiện nhận lấy, liền cảm thấy sau lưng trống không, ám ảnh kia đã tự mình nhảy xuống, thuận tay rút lấy một thanh loan đao(*) từ thi thể bên cạnh… (*) Loan đao: loại đao cong, vũ khí thường thấy của man tộc. Không nhìn nữa, ta hít sâu một hơi, nhanh chóng thúc ngựa chạy thẳng đến sông Ngiệp, dòng nước không quá vó ngựa, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, ta nghiêng người tránh thoát một mũi tên nhọn, ngã mạnh xuống nước sông nông cạn, đứng thẳng người, châm hỏa tiễn, cố gắng kéo căng cây nỏ. Hai tiếng vút vút nặng nề, hai thanh hỏa tiễn bay vèo ra ngoài, một trước một sau bay lên trời. Ta nằm ngửa nhìn ánh lửa của mũi tên dần tàn lụi trong bầu trời đêm, cuối cùng không còn sức để đứng lên. Bên cạnh có một binh sĩ Nhung địch đang qua sông giơ loan đao về phía ta, ta cam chịu nhắm mắt, nhưng lại có một thanh loan đao cùng loại xé gió bay lến, đâm thủng cổ tay người nọ. Trong tiếng ngựa hí, ám ảnh lúc trước ra sức chạy tới, vươn một tay túm lấy ta, đưa ta xuyên qua sông Nghiệp. Lúc này kỵ binh Nhung địch giống thủy triều ùn ùn kéo tới. Hắn lại cứu ta một lần, nhưng sau đó chúng ta không ai có thể trốn thoát. Ta cố gắng túm vào hắn, đang muốn khuyên hắn bỏ ta lại, ám ảnh kia lại mỉm cười tươi sáng với ta, chỉ vào thượng du sông Nghiệp nhẹ giọng nói: “Chiến Huyền đại nhân, ngươi xem!” Ta ngẩng đầu lên, phát hiện phía xa một vệt trắng cực lớn đang đùn dần đến đây, giây tiếp theo, tiếng sóng ù ù như tiếng sấm ầm ầm, mọi người đều ngây ra như phỗng nhìn vào cơn sóng lớn giống như Côn Bằng(*) vỗ lên mặt nước dữ dội, đội quân hùng mạnh của Nhung địch bỗng trở nên yếu ớt giống như rắn, bị cơn sóng dữ cuồn cuộn trong nháy mắt không chút lưu tình cắt thành hai nửa, nào còn rảnh rỗi đuổi giết hai người chúng ta. (*) Côn Bằng: loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hoá thành trong ‘Tiêu Dao du’ của Trang Tử. Nhiều tài liệu cho rằng, Côn chính là cá voi. “Đê đã được mở ra.” Ám ảnh ghìm cương ngựa, môi có chút trắng bệch, hai gò má lại phiếm chút đỏ, quay người lại khẽ cười nói: “Chúng ta thắng rồi.” Ta nhảy từ trên ngựa xuống, trong cảnh tượng vui mừng tê dại trước mắt đầu óc lại trống trơn, đứng ở bên bờ sững sờ nhìn nước sông chỉ chớp mắt đã cuốn đi sinh mệnh mấy nghìn người, Nhung địch rối loạn, đầu đuôi không thể nhìn nhau, tinh thần binh sĩ Đại Khánh bỗng dâng lên, lần thứ hai phản công, tình thế lần nữa nghịch chuyển trong cơn sóng lớn nước sâu. Thắng rồi sao? Cảm xúc mừng như điên lúc này mới kéo đến, ta đang muốn quay đầu lại vỗ tay hân hoan chúc mừng với ám ảnh không biết tên kia, lại nghe thấy tiếng va chạm phía sau, hắn ngã lăn xuống đất, máu từ dưới người hắn chậm rãi chảy ra. Trước đó một mình ngăn cản Nhung địch, hắn hẳn là đã bị thương, khi nãy chẳng qua là cố gắng kéo ta từ dưới sông Nghiệp lên, bây giờ vừa thả lỏng rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Ta cả người lạnh run, lập tức ngồi xổm xuống, mờ mịt muốn giúp hắn che miệng vết thương, ám ảnh cười một cái, lắc đầu thật chậm, môi mấp máy, như là muốn nói điều gì. Ta lập tức đến gần, lại không kịp nghe rõ lời hắn muốn nói. Hắn đã chết. Ta đứng lên, lau mặt. Mấy cái mạng ta nợ hắn rốt cuộc không có cơ hội trả lại nữa, ngay cả mộ bia cũng không thể giúp hắn khắc—— bởi vì ám ảnh không có tên. Ta chỉ có thể làm việc ta có thể làm. Ta cởi bao đựng tên xuống, yên lặng nhìn trong chốc lát, nhắm mắt lại, nhảy lên ngựa, tháo hết vải dầu buộc trên đống hỏa tiễn còn thừa, giục ngựa phóng đến nơi lũ man tộc đang bảo hộ kín kẽ nhất. Bởi vì biến cố đột ngột, giờ phút này đội hình Nhung địch đã loạn, chỉ có một đội ngũ nhỏ cẩn thận lui về phía sau, dự định thu nạp tàn quân. Trong bóng đêm hôn ám, ta nheo một con mắt lại, giơ cung nỏ lên nhìn chằm chằm vào một trung niên nam tử ăn diện đẹp đẽ quý giá, trong lúc nhất thời, thanh âm ồn ào của chiến trường tiêu tan trước mắt ta, ta điều chỉnh hô hấp, tập trung toàn bộ lực chú ý lên mũi tên này. Gã nam tử kia hơi động một cái, ngay lúc đó, mũi tên màu bạc đoạt mệnh lao nhanh đến, trong lúc nguy cấp nhằm thằng vào ngực gã. Tốc độ mũi tên quá nhanh, nam tử trốn tránh không kịp, cơ hồ là theo phản xạ tóm lấy một người bên cạnh che ở trước người. Ta rõ ràng nhìn thấy người thanh niên bị giữ chặt kia vốn là có thể tránh thoát, nhưng thân hình y khẽ nhúc nhích, liền bỗng dừng lại, sau đó cách thiên quân vạn mã mỉm cười với ta. Huyết quang tiên khởi. (máu bắn tung tóe) Ta nhanh chóng lấy mũi tên tiếp theo, nhưng mà cơ hội lướt qua giây lát, trung niên nam tử đã được hàng người bao quanh, lùi dần dọc theo bờ sông. Ánh sáng nhiễm sắc đỏ dần lóe phía chân trời, xua đi cơn lạnh lẽo lúc sáng sớm. Tiếng chém giết bên bờ kia sông Nghiệp nổi lên bốn phía, quân coi giữ của Trần Thương nhân lúc đại doanh quân địch trống không liền chặt đứt đường lui của bọn họ, ba mươi vạn đại quân Nhung địch bị phân tản thành mấy đoàn, từng chút bị tiêu diệt. Đại chiến, hỗn chiến, kết cục đã định. Ta ném đoản kiếm trong tay, quỳ gối giữa đống thi thể ngổn ngang, lần đầu tiên từ khi xuyên qua tới nay, cứ vậy khóc thất thanh.
|
Chương 83: Ảnh vệ tỉnh lại[EXTRACT]Biên tập: Lam Ying Máu tươi chậm rãi tụ lại ở đầu mũi đao rồi nhỏ xuống đất, trong nắng sớm, cái lạnh lẽo vẫn tràn ngập nơi đây, những con ngựa vô chủ bất an rảo bước qua lại trong gió rét, bên cạnh vó ngựa chất đầy kiếm gãy và xác người, quân kỳ bay phần phật, giống như mộ bia chỉ thẳng lên trời, sự tĩnh lặng càng thể hiện rõ nơi đây vừa mới xảy ra một cuộc đại chiến. Quân địch cho rằng chúng ta ngăn dòng sông Nghiệp là để tiến công thành Thiên Thủy, lại không ngờ Tấn vương lại dùng chính quân đội của mình để làm mồi nhử. Cơ hồng thủy nhấn chìm gần ba nghìn binh sĩ Nhung địch, càng quan trọng hơn là đã làm nhiễu loạn đến tâm trí những người còn sót lại, phân tách đại quân Nhung địch thành hai phần, khiến cho tuyến chỉ huy của bọn chúng hoàn toàn tan vỡ. Trong trận chiến này quân coi giữ Trần Thương phá thành chặn đứng triệt để đường rút quân của địch, Nhung địch tán loạn sau đó khó mà tiếp tục sắp xếp đội ngũ chỉnh tề để phá hoại kế hoạch của Đại Khánh, mặc dù kẻ thống lĩnh Đạt Oa Nhĩ đã trốn thoát, không biết sống chết, nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa. Chúng ta thắng rồi. Nhưng vào giờ khắc này cảm xúc nảy lên đầu tiên cũng không phải vui sướng hay hưng phấn, mà là mỏi mệt và chết lặng, giống như đã trải qua một cuộc thi chạy đường dài, chậm nhưng không biết giới hạn ở đâu, cho đến khi đến đích rồi, thì chuyện thứ nhất muốn làm nhất định là đặt mông ngồi xuống, chứ không phải cùng bạn bè đi uống một chén để chúc mừng. Cho đến khi khóc được ra, tất cả cơ quan cảm giác của ta mới khôi phục, máu trên vai và bụi bẩn hòa lẫn thành một màu đen, miệng vết thương bắt đầu thấy đau buốt sắc bén, dù đã tỉnh táo nhưng đầu óc ta vẫn có chút không được nhanh nhẹn. Chung quanh vẫn có mấy người đang đánh nhau chém giết, tiếng rên rỉ, tiếng hô hét, tiếng đao kiếm xen lẫntrong gió, mơ hồ không rõ ràng. Có một đại hán râu rậm hùng hùng hổ hổ xách theo cây trường kích (*) đi tới hướng này, nhìn thấy đám man tử thì bổ cho một nhát, nhìn thấy binh sĩ Đại Khánh nằm trên mặt đất thì đá một cước, lớn tiếng ồn ào: “Nhanh đứng lên cho lão tử, toàn là lũ vô dụng, cấp trên phái lão Chu đi đuổi theo, công lao đều CMN bị người ta nẫng mất rồi! Đứng lên, giả bộ cái m* gì, nhanh lên chút chúng ta cùng đi biết đâu còn được phân cho ly rượu mà uống đấy!” (*) Trường kích: cây kích dài, một loại vũ khí, hay thấy nhất là quân trông coi cổng thành dùng Trải qua một hồi ác chiến còn có tinh thần như vậy, nhưng lại làm một chức quan cửu phẩm cầm trường kích thật sự là nhân tài không được trọng dụng a. Ta cố gắng xốc lại tinh thần, vừa mang lòng kính nể nhìn qua hắn một cái, vừa lặng lẽ giảm bớt sự tồn tại của mình, miễn cho cũng bị hắn đá một cước. Tuy nói cấp bậc của ta cao hơn hắn rất nhiều, nhưng lúc này quần áo đều bị bùn máu nhuộm bẩn, chỉ dựa vào cái bộ mặt, ai nhận ra ai chứ. “Aiz, ngươi, chính ngươi đấy!” Đáng tiếc đại hán râu rậm hiển nhiên không định buông tha cho bất kỳ ai, vừa nhìn sang phía ta, hừ một cái đã đi tới, nhấc chân định đá: “Lão tử ghét nhất loại tiểu bạch kiểm(*) như ngươi, ngươi… Chiến Huyền đại nhân?” (*) Tiểu bạch kiểm: Tên mặt trắng, thường chỉ người vô dụng, ẻo lả. Hắn đầy khiếp sợ nhìn ta. Ta càng thêm khiếp sợ nhìn lại hắn. Hóa ra ta nổi danh trong quân đội như vậy sao, một vị đại hán râu rậm qua đường cũng có thể gọi tên của ta? Ánh mắt đại hán bắt đầu tỏa sáng, giống như nhìn thấy một đống vàng sống: “A nha, mụ nội nó ngài thật sự còn sống, Thánh Thượng tìm ngài sắp phát điên rồi kìa hắc hắc hắc hắc.” … Thật ư, Tấn vương không sao hết. Thật tốt quá. Người ta lung lay, dùng một chút khí lực còn sót lại bắt lấy ống tay áo hắn: “Đưa ta qua đó.” “Đương nhiên đương nhiên.” Đại hán vội vàng xoa tay, quay đầu rống lớn với khoảng mười bĩnh sĩ đang nghiêng nghiêng ngả ngả phía sau: “Chiến Huyền đại nhân bị thương, chui trong bụi cỏ khóc trộm này, mau mời Thánh Thượng đến đi!” Ta: … Vào giờ khắc này, Ta cảm thấy, Vỏ bọc thần tượng của ta, Nát vụn, Rồi. Ta lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, che mặt, nuốt xuống một hàng dài dấu chấm lửng trong lòng, muốn làm bộ mình và hắn chưa nói chuyện với nhau câu nào. … Tên hàng này chỉ có thể làm một binh sĩ cầm trường kích quả nhiên là có nguyên nhân. Khóc, khóc con em gái nhà mi a khóc! Ta vẫn còn là trẻ nhỏ ta còn chưa kịp mua thanh danh đã ngoài ý muốn bị tổn hại mặt mũi rồi ngươi gài hố hình tượng của ta như vậy CMN người nhà ngươi có biết không? Ta huyết khí dâng lên, khó thở công tâm, hai mắt biến thành màu đen, tầm nhìn tối dần. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, ta chỉ kịp nghe thấy một tiếng gọi từ xa: “A Huyền!” … Lần ngất này, ta không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Khi ý thức chậm rãi trở về, ta cảm thấy có người đang ngồi bên tay ta, cầm cái thìa, nhẹ nhàng đút dược cho ta. Ta đang muốn mở mắt, gọi Tấn vương một tiếng, liền nghe thấy một trận lảm nhảm bên tai. “Thời buổi này làm đại phu dễ lắm sao, không trị khỏi cho người ta, một tên thì muốn đem ta thiên đao vạn quả, một tên lại muốn đem ta chém đầu thị chúng, cũng không thèm ngẫm xem, nếu trị khỏi được ta không muốn trị sao, nếu đã không thể cứu chữa, thì cho dù có băm ta nấu thành canh xương sườn cho bọn hắn bổ thân thì cũng vẫn là không cứu được, này là lỗi của ta sao? Ta một năm mới kiếm mấy chục lượng bạc, vì sao ta nhất định phải mọc thêm mấy trăm cái đầu cho người khác mặc sức chém chứ. Ta năm đó đáng lẽ không nên nghe sư huynh học cái thứ đồ bỏ là nghề y này, đờ mờ, còn đưa ta đến cái nơi này, đờ mờ, lão hồ ly, sư phụ không có ở đây liền thay đổi phương pháp để hại ta.” Ta: … Nhất định là phương thức tỉnh lại của ta có chỗ nào đó không đúng. Đang định ngủ lại để trốn tránh hiện thực, nào ngờ cái âm thanh kia dừng một chút, sau đó bỗng nhiên trở nên ổn trọng vô cùng: “A, ngươi tỉnh rồi?” Ta đành mở mắt ra, chỉ thấy là một thanh niên xa lạ nga quan bác đai(*), phong thần tuấn lãng đang đặt mứt hoa quả trong tay xuống khay, vẻ mặt sâu xa khó hiểu nhìn ta, trông không hề giống một tên bệnh thần kinh nói nhảm. (*) Nga quan bác đai: đội mũ cao và vạt áo rộng, trang phục của đại phu thời xưa. (xem hình ảnh cuối bài) Cố sức quay đầu nhìn, ta phát hiện bên cạnh căn bản không có người thứ hai, kiềm chế, không kiềm được, vì thế yếu ớt hỏi một câu: “Ngươi là…” Người kia khẽ cười nói: “Không cần lo lắng, ta tên Duy Nhã, phụ trách chăm sóc thương thế của ngươi.” Y tựa hồ vẫn có vẻ rất đáng tin. Dù sao nhất định là người do Tấn vương sắp xếp, chắc sẽ không có sai sót. Ta yên tâm gật đầu, mở miệng hỏi: “Thánh Thượng sao rồi?” “Thánh Thượng vẫn bên cạnh ngươi đến ngày hôm qua, vốn muốn đợi ngươi tỉnh lại. Nhưng lại có một tù binh Nhung địch tìm hắn nói nói mấy câu, hắn liền mang theo mấy tùy tùng ra Trần Thương, yên tâm đi, hắn nói sẽ về rất nhanh.” Duy Nhã mỉm cười an ủi ta, sau đó vô cùng tự nhiên vươn tay bắt mạch cho ta, rất có kiên nhẫn nhẹ nhàng nói: “Nhưng ta lại cảm thấy ngươi nên quan tâm đến thương thế của mình nhiều hơn. Lúc ngươi ngã từ trên ngựa xuống đã làm đầu bị thương, máu tụ ở đó phải cần chút thời gian mới tan hết được, sau khi tỉnh lại có phải ngươi nghe thấy những âm thanh kỳ quái hay không?” Thanh âm kỳ quái… Ví dụ như người nào đó đang lảm nhảm sao? Ta do dự một chút, vẫn trả lời: “… Không sai.” Duy Nhã nói chắc như đinh đóng cột: “Đó là ảo giác, ngươi nhớ kĩ ngàn vạn lần phải quên sạch đi.” Ta: … “Ngươi bị thương rất nặng, vốn dĩ ta nhĩ rằng không cứu được.” Duy Nhã nhướn mày, hơi có chút đắc ý nói: “Có thể thấy y thuật của ta rất cao siêu.” Vậy vì sao ngươi không trị cho đầu óc của mình trước hả anh bạn trẻ… Ta không nói gì nhìn y trong chốc lát, sau đó bưng chén thuốc, ánh mắt đảo qua liền thấy mứt hoa quả trên bàn. Tuy rằng người này tính cách cổ quái, nhưng thân là đại phu, vẫn rất tỉ mỉ cẩn thận, sợ thuốc đắng cho nên còn cố ý chuẩn bị cái này cho ta. Kỳ thật y vẫn có chút có chút tốt nhỉ. Trong lòng ta thấy ấm áp, liền vươn tay ra lấy. Duy Nhã giơ tay lấy mứt hoa quả ôm trong ngực, mỉm cười: “Xin lỗi, đây là cho ta ăn, ngươi chỉ cần uống thuốc là được rồi. Bởi vì…” Y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Đồ ngọt sẽ phá hư dược tính.” Ta: … Đây rõ ràng là đang tùy tiện tìm cớ đi, xin ngươi lúc tắc trách nhiệm vụ chăm sóc cho ta nghiêm túc một chút được không, bằng không cứ làm ra vẻ đáng tin ta thật sự rất khổ sở đấy biết không. Không biết vì sao, vẻ nghiêm trang chững chạc nói hưu nói vượn của người này khiến ta nhớ đến một người. Ta thuận miệng lại hỏi: “Ngươi và Quân Mặc Thanh chẳng lẽ là là huynh đệ sao?” Sắc mặt Duy Nhã tối sầm: “Không, chúng ta là sư huynh đệ…” Y như là nghĩ tới điều gì thật xấu xa, lập tức đứng dậy, phất phất tay cứ như đuổi ruồi muỗi, chán ghét nói: “Nhắc tới hắn, toàn thân ta đều bắt đầu thấy không thoải mái, nào mau nằm nghỉ thêm chốc nữa đi. Dược đồng(*) ở bên ngoài, ngươi uống thuốc xong kêu một tiếng, tự nó sẽ vào chăm sóc ngươi.” (*) Dược đồng: Đứa nhỏ đi theo giúp việc cho các đại phu, được đại phu dạy y thuật, bồi dưỡng từ nhỏ. Ta ngẩn người, còn chưa kịp gật đầu, liền có một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi va đụng bước vào, lắp bắp hô: “Duy, Duy đại phu, không xong rồi, Lương đại nhân hắn…” Duy Nhã nhíu mày ngắt lời y: “Ta đã sớm nói với hắn đừng có tới tìm ta nữa, đã chết rồi, thì có là thần tiên cũng không cứu về được, nói gì đến ta chẳng qua chỉ là một thần y. Bộ dáng nửa chết nửa sống kia của bản thân hắn, ta còn có thể cữu chữa mấy phần cho hắn —— trói lại tẩn cho một trận là được.” “Không không, không phải.” Thiếu niên trừng mắt nói cho hết lời: “Lương đại nhân đã bị người ta đánh thành đầu heo nha!” “Cái gì, ai đánh?” Duy Nhã biến sắc, mở miệng hỏi. Thiếu niên ổn định một chút, lắc lắc đầu trả lời: “Không biết tên, là một nam nhân rất đẹp, hai người bọn họ vốn đang nói chuyện êm đẹp, đột nhiên người nọ hung tợn đấm vào mũi Lương đại nhân một quyền, làm ta sợ muốn chết.” Duy Nhã nhếch môi nghĩ nghĩ, lại liếc nhanh sang ta một cái, dặn dò thiếu niên: “Ngươi ở lại trông nom y, thân thể y chưa khôi phục, đừng để y đi ra ngoài xem trận náo nhiệt này.” “Ta muốn ra ngoài.” “Ta trông y.” Lời nói ra, ta và thiếu niên đôi bên ngắm nhau. Thiếu niên run rẩy, buồn rười rượi quay đầu, rên rỉ với Duy Nhã: “Duy đại phu, sắc mặt y thật đáng sợ, ta khẳng định làm không được a a a.” Duy Nhã chân trước đã bước ra cửa, nghe vậy quay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng: “Làm không được? Ta ngày xưa đã dạy ngươi như thế nào, dương mưu âm mưu đâu hết rồi. Ngươi không ngăn được y, thì không biết cho y chút thuốc mê sao?” Thiếu niên: … Ta: … … Sư môn của Quân Mặc Thanh dạy cái gì vậy, thật hung tàn, chẳng lẽ là một ổ hồ ly sao? Ta đang nghĩ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ thương tâm, sinh thời ta không phải sẽ cùng một đám phúc hắc bệnh thần kinh này giao thiệp đấy chứ. Nhìn bóng dáng Duy Nhã biến mất tại góc tường, ta và thiếu niên đồng thời thở nhẹ ra. Đánh Lương Văn Hạo phỏng chừng cũng chính là Chiến Bạch, không biết đôi nhị hóa phu phu này lại xảy ra vấn đề gì… Nhưng mà hai tên này, có đánh nữa đánh mãi cũng không xảy ra chuyện lớn gì, đầu giường đánh nhau ngày khác cuối giường hòa hợp thôi. Ta chỉ nghĩ vậy, cũng không vội đi nữa, quay lại giường nằm, vẫy vẫy tay với thiếu niên kia, muốn moi móc thông tin từ miệng y. “Hai người ngoài kia vì sao lại đánh nhau?” Thiếu niên giật mình, giống như con thỏ bị hoảng sợ nhảy một bước thật xa, nơm nớp lo sợ chớp chớp đôi mắt: “Nha, ngươi cùng ta nói chuyện sao?” Ta buồn cười gật đầu. Thiếu niên lúc này mới thở ra một hơi, xoắn tay nói: “Ta, ta cũng không rõ lắm, ta đứng khá xa không nghe rõ lời họ nói, chỉ nghe thấy một hai câu, hình như là đang nói đến Chiến Hắc hay là Chiến Bạch chết ấy —— vì chuyện này, Lương đại nhân đã náo loạn chỗ chúng ta mấy lần rồi, khó khăn lắm mới yên tĩnh, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…” Ta sững sờ. Những lời sau đó của y ta đều không nghe vào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: Chiến Bạch chết… Chiến Bạch chết? Hết chương 83.
|
Chương 84: Ảnh vệ là đồ Lừa đảo[EXTRACT]Biên tập: Điềm + Lam Ying Ta vẫn cho rằng, mình dù có chết, thì Chiến Bạch cũng sẽ sống đến trăm tuổi. Sao y có thể chết được? Ta chết lặng ngã từ trên giường xuống, lại vô thức đứng bật dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra bên ngoài. Thiếu niên kia nhìn bộ dáng ta, sắc mặt trắng bệch, chân tay luống cuống đứng một bên, loay ha loay hoay rồi chạy đi tìm Duy Nhã Ta dựa vào tường, chầm chậm đi theo phía sau y. Cũng không biết đây là biệt viện của quan viên nào, lầu các chằng chịt, màn treo trướng rủ, khung cảnh tươi đẹp, nhưng với bên ngoài lại như hai thế giới khác biệt, dù nắng ban trưa đang chiếu rọi, ta lại không thể cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo trong tâm. Từ đáy lòng mình, ta chỉ thầm mong thiếu niên kia chẳng qua nhất thời nói sai, Chiến Bạch vẫn còn sống khỏe lắm, bây giờ đang liếc mắt đưa tình với Lương nhị hóa ở chỗ nào đó. Nhưng lúc ta đến nơi, Lương Văn Hạo đang nằm chết lặng dưới đất, bên cạnh không phải là Chiến Bạch, mà là Chiến Thanh tay đang cầm kiếm lạnh lùng chỉ vào hắn. Duy Nhã thì đang kéo tay cầm kiếm của Chiến Thanh, lông mày nhăn nhúm, mở miệng khuyên nhủ: “Mấy hôm trước ngươi còn không muốn gặp hắn, sao bây giờ vừa thấy hắn là muốn đánh muốn giết vậy? Đánh hắn thì được cái gì, hắn còn chỉ mong sao ngươi đánh hắn một trận, để hắn tự mình chuộc tội, để trong lòng thấy dễ chịu hơn chút. Huống chi cái chết của Chiến Bạch, cũng không thể trách hắn, hắn cũng chỉ là một lang tướng (tức quan võ dũng mãnh), lúc ấy cũng không có khả năng tự mình làm chủ đi mở của thành được.” Khóe miệng Chiến Thanh hơi cong lên, ánh mắt lại không rời khỏi Lương Văn Hạo, âm thanh vẫn lạnh như băng: “Nếu ta bởi vì việc này mà muốn giết hắn thì đã không nhẫn nhịn đến lúc này. Lương Văn Hạo, ngươi nói cho ta biết, ngươi coi A Bạch là gì?” Mấy ngày không gặp, Lương Văn Hạo tiều tùy đi trông thấy, cằm lúm phúm râu, mặt mũi thì xanh tím. Hắn nghe thấy vậy cười ảm đạm một tiếng, đứng thẳng người, trên khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, mắt lạnh băng nhìn vào Chiến Thanh, chậm rãi nói: “Chuyện mà đến bản thân ta còn không biết thì làm sao có thể nói cho ngươi biết đây? Ta đương nhiên là thích A Bạch, nhưng khi y bị Nhung địch bắt, bị trói buộc, ta lại chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn, không làm gì hết… ta vẫn luôn hại chết y…” “Ngươi nói ‘vẫn luôn’…” Ta tiến lên từng bước một, lần đầu tiên phát hiện trong giọng nói của mình thật sự mang theo sát ý: “Là có ý gì?” Ba người kia ngẩn người, quay đầu nhìn ta. Lương Văn Hạo lại như không hiểu lời nói của ta chỉ trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh. Rất lâu sau, hắn mới thôi nhìn, bình tĩnh nói chuyện: “Trước đây ta có một người huynh đệ, hắn có chút giống Chiến Bạch, ngây ngô ngốc ngốc, rõ ràng là một tên lính nhỏ xuất thân từ nông gia, lại không sợ chết luôn lôi kéo làm quen với ta, nói thích ta… Kết quả, cuối cùng lại bị chết, là chết thay cho ta, trường thương xuyên qua từ phía sau lưng hắn, đâm hắn một nhát chí mạng, lực tấn công kia khiến cho hắn ngã từ trên ngựa xuống, lăn vài vòng… hai người họ thật ra không phải rất giống, chỉ là tính cách hơi tương tự nhau mà thôi…” Thì ra là thế, thì ra là thế —— trách không được lần đầu tiên gặp mặt Lương Văn Hạo đã nói thích Chiến Bạch, trách không được ngày đó sau khi trở về Chiến Bạch nhắc tới hắn lại ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Sẽ không có một ai vô duyên vô cớ đi đối tốt với người khác, chỉ là chúng ta vẫn luôn không nhìn thấu mà thôi. “Sao ngươi dám…” Hắn lời còn chưa dứt, Chiến Thanh đã xách cổ hắn dậy, tay nắm chuôi kiếm trắng bệch: “Câm miệng, không cho phép loại người như ngươi làm dơ tên Chiến Bạch!” Lương Văn Hạo nắm lấy tay cầm kiếm của Chiến Thanh, đặt lưỡi dao kề vào cổ mình, vẻ mặt hờ hững nói: “Vậy ngươi giết ta luôn đi. Buổi tối trước khi A Bạch đi Ninh An có đến gặp ta, nói muốn ta hãy sống cho thật tốt, nhưng ta sống không nổi nữa rồi.” Chiến Thanh cười lạnh, thô bạo rút thanh trường kiếm về: “Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình không sống nổi? Ngươi là cái thá gì.” Trên tay Lương Văn Hạo lập tức có một vết rạch thật dài, máu chảy không ngừng, nhưng hắn lại không hề có cảm giác gì, chỉ biết đờ đẫn nhìn Chiến Thạch, mở miệng nói: “Ta cảm thấy, ta thích Chiến Bạch.” “A Bạch không cần ngươi thích y, cũng chẳng cần ngươi bố thí cho y.” Ta hít một hơi tiến lên kéo Chiến Thanh ra, đẩy ngã Lương Văn Hạo, vì để cho hắn nghe rõ, ta gằn giọng nói từng chữ: “Khi y ở Trần Thương hét lên trước mặt quân phòng thủ ‘Viện quân đang đến’, người mà y nghĩ đến nhất định không phải ngươi.” Lương Văn Hạo bỗng hoảng sợ, như thể là ta đã nói ra điều gì đó mà hắn vẫn luôn trốn tránh tới cùng, chậm rãi mở to hai mắt, lại hết lần này đến lần khác thì thào nhắc tên Chiến Bạch, đôi mắt vẫn luôn ra vẻ hờ hững bỗng rạn nứt. Cuối cùng, hắn ngã quỳ xuống, một tay chống xuống đất, một tay che miệng, tiếng nức nở tràn ra từ miệng hắn, cả người run rẩy, giống như con thú sắp chết nằm thoi thóp dưới đất, rồi phun ra một búng máu. Máu đỏ tươi tung tóe trên màu tuyết trắng, sắc màu diễm lệ vô cùng. Gió buồn ngày thương, lạnh lẽo buốt giá. Duy Nhã lẳng lặng đứng nhìn, quay mặt về một phía, thở dài thương xót, trầm thấp nghẹn ngào nói với Lương Văn Hạo: “Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy; thật mê đồ kì vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi (*). Sự đau khổ này của ngươi, là vì vị huynh đệ kia, hay vì Chiến Bạch, hay vì chính bản thân ngươi?” (*) Bốn câu này nằm trong bài phú ‘Quy khứ lai từ’ (Lời từ biệt khi về) của Đào Tiềm. Nội dung của bốn câu này đại khái là: Khi ta đã hiểu được sai lầm trong quá khứ thì dù có cứu vãn cũng không còn quan trọng; những năm tháng trong tương lai sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện phải hối tiếc nữa; thực tế thì may mà ta vẫn chưa sai quá nhiều; nghĩ lại lựa chọn ban đầu quả thật là đã tính sai, quyết định hiện nay của bản thân mới là lựa chọn chính xác (theo: zybang.com) Chiến Thanh lạnh mắt nhìn, khoái ý nói: “Hỏi làm gì, cái này cần phải hỏi sao? Tóm lại là Chiến Bạch không thể quay lại nữa rồi.” “Đây cũng không phải là việc ngươi có thể quyết định.” Duy Nhã trầm mặc một lúc, đột nhiên mở miệng căm giận nói: “Các ngươi định lừa hắn tới khi nào? Bắt hắn hoàn toàn quên đi người trước kia cũng rất khó khăn, đến mức độ này rồi, ta cảm thấy cũng không khác là mấy, cứ tiếp tục lèo nhèo nữa, Chiến Bạch sắp đi thật rồi.” Lương Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu, dừng một chút mở miệng hỏi: “Ngươi vừa mới nói gì đó?” Chiến Thanh hung tợn trừng Duy Nhã, Duy Nhã lập tức biết ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lương Văn Hạo nhìn chằm chằm vào hai người đó. Tình thế giằng co, ta im lặng rồi im lặng, rốt cục trong không gian yên tĩnh ấy cất tiếng hỏi: “Chiến Bạch, không chết?” “Ngươi không biết? Duy Nhã không nói cho ngươi biết sao?” Chiến Thanh thu hồi kiếm, lạnh lùng liếc Lương Văn Hạo, hơi kinh ngạc nhìn về phía ta nói. Ta hoài nghi nhìn sang Duy Nhã. Duy Nhã giả vờ thở dài, bộ dáng cười híp cả mắt y chang Quan Mặc Thanh giải thích với ta: “Lâm Ưu biết thân phận Chiến Bạch, vốn là muốn giết y để thỏa hiệp với Lương văn Hạo, sau lại thấy cách này không ổn, cũng không biết nghĩ gì mà không giết Chiến Bạch, dùng đao đâm chệch đi một tý… Lâm Ưu vốn là con của lão thủ lĩnh Đạt Oát Nhĩ và nô lệ người Hán, địa vị trong bộ tộc Nhung đich không cao, ẩn núp ở Ninh An nhiều năm lập nhiều công lao hiển hách, trở về cũng không có kết cục tốt đẹp gì, mấy ngày trước trong trận chiến hắn bị thống lĩnh kéo đến chắn một mũi tên, chết đi như vậy, thủ hạ của hắn là Sở Đạt Luân trong lòng không phục, dẫn quân đầu phục Đại Khánh, thuận tiện đưa cả Chiến Bạch theo. Vết thương của y không nặng, ta vừa ra tay, rất nhanh đã có thể tiếp tục sống vui vẻ chạy nhảy rồi. Chiến Bạch dù không chết, cũng coi như là phút cuối tìm được đường sống, cũng là giúp Lương Văn Hạo buông xuống chấp niệm, nhưng mà Chiến Bạch lại không dễ dàng tha thứ cho Lương Văn Hạo, nên hợp tác với ta lừa hắn nói Chiến Bạch đã chết. Ngươi hôn mê đã lâu, mới không biết chuyện này.” Ta: “… Sao trước đấy lời ngươi nói như khuyên bảo ta vậy?” “Có hả?” Duy Nhã nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói rằng: “Chắc lúc đó đang có hứng thứ đi.” Ta: … Muốn đánh chết hắn nhất định không phải lỗi của ta. “Chiến Bạch bây giờ đang ở đâu?” Lương Văn Hạo lảo đảo đứng lên, túm lấy quần áo của Duy Nhã như cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi han. “Y nói muốn ngao du giang hồ, hôm nay, có lẽ ngày mai, cũng có thể là sau này sẽ xuất phát.” Duy Nhã cười nói: “Về phần y ở đâu…” Chiến Thanh lạnh như băng ngắt lời y: “Không được nói ra.” Lương Văn Hạo buông tay ra, không cùng Chiến Thanh tranh luận, mà là xoay người chạy tới phòng khách hậu viện, dường như một giây thôi cũng không muốn bỏ lỡ. Chờ bóng dáng của hắn biến mất, Duy Nhã mới chậm rãi nói: “Aiz, ta đã nói cho hắn biết, Chiến Bạch lúc này không ở Trần Thương, mà đang ở Thiên Thủy chưa nhỉ?” Ta: “… Sao vừa nãy ngươi không nói cho nốt đi, không sợ Lương Văn Hạo sẽ lật tung cả Trần Thương à.” “Thì sao?” Duy Nhã nhếch môi: “Có lẽ là do, ta ghét cái loại người như hắn đấy.” Ta nhịn không được mà gật đầu đồng tình, trên mặt lại mỉm cười. Dù cuộc đời không được tác giả viết nên, thì diễn viên vẫn có thể tỏa sáng, mọi chuyện trên đời này, chưa chắc đã không thể trọn vẹn. Dù rằng không nên quá ảo tưởng với thế giới này, nhưng cũng đừng đánh mất hi vọng với nó. Ví dụ như Chiến Bạch cuối cùng vẫn sống, hay như Lương nhị tra bị lừa gạt, hoặc là mấy người bọn ta vẫn có thể gặp nhau lần nữa… Gió lặng trời cao, năm tháng tĩnh lặng. Lúc này, cái tên dược đồng ngu ngốc vẫn đứng bên cạnh, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại mới như vừa được phục hồi tinh thần, vẻ mặt đau khổ oán hận nhìn Duy Nhã: “Duy đại phu, tại sao đến cả ngươi cũng hợp tác lại lừa ta, vừa nãy ta cũng bị vẻ giương cung bạt kiếm của các ngươi dọa cho suýt khóc.” “Đã diễn kịch thì phải diễn cho sâu, đầu óc ngươi ngốc chết đi, khó tránh khỏi việc chẳng may bị lộ.” Duy Nhã xoa xoa đầu y, khẽ cười nói: “Chờ Thánh Thượng trở về, ta có thể quăng lại mấy chuyện rối rắm này mà rời đi, đến lúc đó ta mang ngươi đi ăn mấy thứ ngon ngon, thế nào?” Thiếu niên khịt khịt cái mũi, đôi mắt trong suốt rạng rỡ gật đầu: “Quyết vậy đi, vậy khi nào thì Thánh Thượng trở về?” “Theo lời lão hồ ly Quân Mặc Thanh nói, có lẽ cũng sắp rồi…” Duy Nhã nói đến một nửa, bỗng nhiên ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa viện đang đóng chặt. Chúng ta cũng nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân lộn xộn, người đến rõ ràng trong lòng đang không yên. Chúng ta còn đang nghi hoặc, lại thấy Mộ Dung Cẩu Đản một cước đá văng cửa viện, nhìn thấy ta thì sửng sốt, lập tức quỳ rạp xuống đất, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: “Chiến Huyền đại nhân, Duy Nhã đại nhân, chủ tử, hắn đã xảy ra chuyện rồi!” Hết chương 84.
|