Thanh Ti
|
|
Chương 25[EXTRACT]“Hôm nay tập đến đây là được rồi, mọi người trở về đi.” Nghe Vũ Văn Tuần nói xong, Vũ Văn Tú ngay lập tức kêu lên: “Không được, Thanh Ti chỉ vừa mới học các bước đi cơ bản, chúng ta lúc này nhất định phải tiếp tục tăng việc huấn luyện cậu ấy….” “Không cần, dựa vào tình trạng hiện tại của Thanh Ti, cho dù luyện thêm mấy tháng nữa cũng sẽ không có chuyển biến gì!” Một câu nói nghiêm khắc của Vũ Văn Tuần khiến cho đứa em gái ngoan ngoãn ngậm miệng, thấy sắc mặt hắn không tốt, Kiều Diễm không vui, nói: “Nói quá đáng như vậy, cậu dọa Thanh Ti rồi đó.” Biết rõ tính cách của Vũ Văn Tuần, thấy hắn đã hạ lệnh trục khách, tất cả mọi người cũng không nhiều lời nữa, khi cáo từ, Tang Viên lại dặn dò Vũ Văn Tuần không cần tâm loạn như vậy, cứ từ từ bàn bạc, sau đó mới rời đi. Vũ Văn Tuần đem cửa đóng lại, lúc xoay người trở vào, bắt gặp Thanh Ti cúi đầu ngồi ở một bên, trên cuốn sổ nhỏ đặt tại bàn trà có ba chữ viết thật to – [Thực xin lỗi] Vũ Văn Tuần không nói gì, hắn đi vào bếp rót một ly nước trái cây đưa cho Thanh Ti, đến bên người cậu ngồi xuống, nói: “Mệt lắm sao? Cậu xem, ra cả một đầu đầy mồ hôi.” Hắn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng thay Thanh Ti lau đi mồ hôi trên mặt, Thanh Ti ngẩng đầu, nhìn đến biểu tình thản nhiên của Vũ Văn Tuần, trong lòng liền vì đường đột ban đầu của bản thân mà có chút hối hận, kì thực có một số việc không phải chỉ cần tin tưởng là có thể thành công được. [Xin đừng giận, tôi sẽ cố gắng lần nữa, tôi vốn tưởng việc này rất đơn giản…] Nắm lấy bàn tay đang viết chữ của Thanh Ti, cảm nhận được trong lòng bàn tay kia đầy mồ hôi, Vũ Văn Tuần thở dài, ôn nhu nói: “Tôi không sinh khí, cũng không có trách cậu, lời tôi nói vừa rồi chính là sự thật, đổi lại là người khác, dĩ nhiên cũng không thể làm tốt hơn cậu.” Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần lại hỏi: “Còn muốn kiên trì lần nữa không?” Thanh Ti dùng sức gật đầu một cái. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng làm việc gì mà bỏ dở nửa chừng, nếu người khác có thể làm được, cậu tin tưởng chính mình cũng có thể, chỉ cần Vũ Văn Tuần cho cậu cơ hội. Chẳng qua vừa rồi Vũ Văn Tuần ở trước mặt mọi người lên tiếng khiến cậu có điểm thương tâm, cậu nghĩ Vũ Văn Tuần đã quyết định từ bỏ, dù sao vẫn còn rất nhiều người có thể thay thế cậu. “Tôi chưa từng nói không cho cậu tham gia, chỉ cần cậu vẫn muốn tiếp tục, tôi cũng sẽ bên cạnh kiên trì cùng cậu!” [Tôi sẽ cố gắng hết sức, chính là…. Nếu làm hỏng việc, có phải anh sẽ rất mất mặt không?] Vũ Văn Tuần cười cười. “Hỏng thì hỏng, dù sao tôi cũng không phải mỗi lần làm việc đều nhất định thành công.” Thanh Ti bị lời nói này chọc cho bật cười. “Vừa rồi cậu quá căng thẳng, A Tú thì chỉ biết hồ nháo, như vậy đi, buổi chiều chúng ta đi ngâm ôn tuyền, bữa tối ra ngoài ăn hải sản, món tôm hùm lần trước không phải cậu rất thích sao?…” A…. Thanh Ti có chút theo không kịp lối suy nghĩ của Vũ Văn Tuần, cậu không rõ tại sao giữa thời điểm nguy cấp này, Vũ Văn Tuần lại có thể đem tâm tư đặt vào việc hưởng thụ mĩ thực? Thế là cậu do dự viết tiếp, [Nhưng A Tú nói thầy Triệu rất nghiêm khắc, nếu hiện tại tôi không luyện tập thật tốt, ngày mai nhất định sẽ bị ông ấy mắng….] Vũ Văn Tuần cười cười, thầm nghĩ, cho dù cậu luyện tập đi nữa thì cũng sẽ bị mắng giống vậy thôi. “Sẽ không đâu, bởi vì tôi đột nhiên thay đổi ý định, ngày mai cậu không cần cùng thầy Triệu tập nữa, chúng ta hai người cùng tập là được rồi, ở hội trường thể dục thể thao sắp tổ chức triển lãm. Được rồi, không cần lo lắng, đi theo tôi, không phải chỉ có mình Kiều Diễm mới biết ăn chơi.” Lời này nghe ra sao lại cảm thấy thoang thoảng vị giấm chua a. Thanh Ti nhịn không được có chút buồn cười, lời cam đoan khi nãy của Vũ Văn Tuần đã làm cho sự căng thẳng trong lòng cậu giảm bớt, liền ngoan ngoãn nắm tay Vũ Văn Tuần theo hắn đi ra cửa. Hai người trước tiên chạy đến câu lạc bộ giải trí chơi trò chơi trong nhiều giờ liền, Vũ Văn Tuần cố ý nhường nhịn, cho nên hắn luôn bị đảo ngược thành bên thua, thấy Thanh Ti chơi đến vui vẻ, đem mọi khẩn trương cùng bất an ban đầu buông xuống hết, Vũ Văn Tuần lúc này mới kết thúc trò chơi. Kế đến là ôn tuyền vô cùng thoải mái, mà nếu ngâm với Vũ Văn Tuần thì đương nhiên không cần tách ra ngâm riêng, ngược lại hắn còn giúp Thanh Ti cởi quần áo, sau đó mới ôm cậu vào, nước suối ấm áp không chỉ khiến cho tâm trạng khẩn trương của hai người giảm bớt, mà còn khơi dậy thứ dục vọng bị kìm nén của nam nhân, Vũ Văn Tuần ghé vào bên tai Thanh Ti cười nói: “Chúng ta còn chưa từng làm qua ở ôn tuyền, có muốn thử không?” Ôn tuyền được phân thành từng phòng, diện tích cũng không lớn lắm, hai người ở cùng một chỗ chi thể tương ma, cảm giác này chỉ tưởng tượng thôi cũng hình dung được, bị gợn nước ấm áp từng đợt đưa đẩy, bản thân Thanh Ti lúc này dục vọng cũng đã tăng vọt, cậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Vũ Văn Tuần, tùy ý để đối phương đem cậu nâng đến bên hông, đặt cậu nằm ngang trên người, sau một trận âu yếm, dục vọng nóng bỏng chỉ một bước liền tiến nhập vào cơ thể cậu. Chi thể tương ma: tay chân va chạm cùng một chỗ Không thể thốt ra tiếng, Thanh Ti vì tính khí của người kia đột nhiên tiến vào mà hơi hơi nhíu đôi mi thanh tú, cảm giác không tệ, vật cứng kia và dòng nước cùng nhau đi vào cơ thể, cái loại cảm giác kích thích phong phú này khiến tim cậu đập mạnh, Thanh Ti không khỏi thở dốc một tiếng. Vũ Văn Tuần lấy tay vuốt ve vòng eo của Thanh Ti, thở dài: “Cậu gầy quá, mỗi ngày chỉ biết nấu cơm, rốt cuộc có thật sự ăn hay không?” Thắt lưng thon nhỏ nằm trong vòng tay Vũ Văn Tuần tựa hồ thật mong manh yếu ớt, Vũ Văn Tuần sợ chính mình nếu dùng một chút lực, có thể sẽ khiến cho Thanh Ti chịu thương tổn. Dưới sự giúp đỡ của Vũ Văn Tuần, Thanh Ti bắt đầu kịch liệt di chuyển, bọt nước ở nơi bọn họ giao hợp cứ thế tầng tầng bắn ra, Vũ Văn Tuần thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng rên rỉ ngắt đoạn khiến cho Thanh Ti có chút đỏ mặt, may mắn giờ phút này hai gian tả hữu đều không có người vào ngâm mình, nếu không lỡ như có người khác nghe được, hắn thật không biết phải giải quyết sao mới tốt. Dưới sự kích thích của làn nước âm ấm kia, hai người rất nhanh liền lên đến cao trào, vừa giải phóng xong, cơ thể mềm nhũn của Thanh Ti dựa sát vào ngực Vũ Văn Tuần không buồn động đậy, tư thế này khiến cho cậu thực thích thú, điều này không hề liên quan gì đến ngự thuật phòng, nó đơn giản chỉ là một loại hạnh phúc xuất phát từ bản năng của cơ thể mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt Thanh Ti đỏ ửng cả một mảng dày, Vũ Văn Tuần nhịn không được hôn hôn lên vành tai của cậu. “Vừa rồi có thoải mái không? Nếu thích lần sau chúng ta lại đến.” Câu trả lời đương nhiên là đồng ý, hai người sau một lúc lâu ôm nhau nghỉ ngơi ở trong nước, Vũ Văn Tuần lúc này mới đem Thanh Ti bế ra ngoài, giúp cậu lau khô thân mình, đem quần áo thay cậu mặc vào. “Đi nghỉ ngơi, mát xa một chút rồi chúng ta ăn hải sản.” Hai người đi vào phòng mát xa, lực đạo xoa bóp khinh nhu của cô gái áp xuống khiến Thanh Ti rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, ngay cả khi cô gái không ngừng khen ngợi làn da và mái tóc của cậu, cậu cũng không hề hay biết. Bữa tối thưởng thức tại một nhà hàng hải sản, quê nhà của Thanh Ti là vùng nông thôn ven biển, cho nên cậu đối với hải sản đặc biệt yêu thích, bất quá cậu không thạo cách ăn tôm hùm, từ đầu đến cuối đều là Vũ Văn Tuần giúp cậu lột vỏ, Thanh Ti chính là chỉ phụ trách ăn thôi, bởi vì Vũ Văn Tuần nói cậu rất gầy, cần được tẩm bổ thêm. Cả buổi chiều đến lúc đi ngủ, Vũ Văn Tuần cũng không nhắc lại chuyện biểu diễn thời trang, Thanh Ti ban đầu trong lòng còn vài phần lo lắng, nhưng không lâu sau liền quên sạch, cả buổi chiều vui chơi khiến cho cậu thực an ổn đánh một giấc ngon lành, đợi đến lúc tỉnh lại, đã hơn chín giờ sáng ngày hôm sau, Vũ Văn Tuần sớm đã làm xong điểm tâm, đang chờ cậu rời giường. [Thật có lỗi. Tôi dậy trễ.] Nhìn thấy Thanh Ti vận bộ áo ngủ xanh da trời hình con thỏ, đôi mắt mơ màng vẫn còn ngái ngủ lại chạy như bay từ trên lầu xuống, Vũ Văn Tuần thực lo lắng cậu sẽ vì lỡ chân mà té ngã, hắn vội đi đến đầu cầu thang, kết quả thứ nhìn thấy trước tiên là câu nói thật có lỗi của Thanh Ti. “Không sao, tôi nhìn thấy cậu ngủ rất sâu, nên mới không đánh thức cậu, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.” Vũ Văn Tuần vuốt vuốt mái tóc Thanh Ti, mỉm cười nói: “Đi rửa mặt đi, sau khi cơm nước xong chúng ta sẽ đến hội trường thể thao.”
|
Chương 26[EXTRACT]Sau khi đến hội trường thể thao, Vũ Văn Tuần hướng nhân viên quản lý đưa ra thẻ chứng minh, sau đó mới mang Thanh Ti tiến vào trung tâm hội trường. Hắn đến phòng điều khiển ở hậu trường chỉnh một chút ánh sáng, đem mấy cái đèn ở giữa sân khấu chữ T bật sáng lên hết, sau đó mới đưa Thanh Ti bước lên. Thanh Ti vừa rồi bị khung cảnh to lớn bên trong hội trường làm cho kinh sợ, với cậu thì khái niệm hội trường vốn rất đơn giản dễ hiểu, Vũ Văn Tú tuy rằng cường điệu đến vạn người, nhưng cậu không nghĩ nơi có thể chứa được vạn người chính là rộng lớn như thế, lại nói đứng trên sân khấu sáng choang nhìn xuống phía dưới, loại cảm giác này càng khiến cho người ta không khỏi hoa mắt. “Triển lãm trang phục của Kình Phong vào ngày mai sẽ được tổ chức tại đây, phần phía sau là chỗ của khán giả, còn nhân viên quản lý hội trường, phóng viên đưa tin từ các đài truyền hình, nhân viên quay camera sẽ tách ra đứng ở góc sân khấu gần vị trí phía trên, sân khấu chữ T tổng cộng chia làm bốn phần, đông tây nam bắc bốn phương đại diện cho xuân hạ thu đông, đèn sân khấu sẽ tùy theo sự biến hóa của phục sức mà đổi màu, trang phục nhà Tống chủ đạo được sắp xếp biểu diễn ở phía đông của sân khấu chữ T, Thanh Ti, đến lúc đó thứ mà cậu phải đối mặt không chỉ có ánh nhìn chăm chú của khán giả, còn có ngọn đèn sân khấu thủy tinh từ phía trên, ánh sáng lóe ra từ các máy camera, cùng với….” A…. Thanh Ti trước mắt một trận vựng nhuyễn. Hiện tại cậu ngay cả miêu bước mà A Tú dạy còn đi không được a, với tình thế này cậu là sao mà xoay sở nổi? Nhìn thấy Thanh Ti tựa hồ có chút bất an, Vũ Văn Tuần liền nắm chặt tay cậu. “Nếu tại hội trường này cho cậu chơi cổ cầm, cậu có khẩn trương như thế không?” Đương nhiên là không, bình thường khi cậu đánh đàn rất nhanh sẽ chìm đắm vào cảm xúc của chính mình, bên cạnh có người hay không, thậm chí có bao nhiêu người đang nghe cậu căn bản sẽ không chú ý. “Như vậy đi, cậu cứ xem sân khấu biễu diễn thời trang này là chỗ đánh đàn, không cần lo có bao nhiêu người đang xem, nhập vào cảm xúc của chính mình là tốt rồi.” Nói là nói vậy thôi, chính là cậu không thể đi cái bước chân mèo kì lạ kia a. “Mèo là loài động vật rất tao nhã, nên mọi người mới nắm bắt cảm giác bước đi của nó dùng trên sân khấu, cũng là vì phần tao nhã kia thôi, nhưng Thanh Ti à, với cậu thì không cần, dựa vào khí chất ôn ôn thanh nhã của cậu, chỉ đứng ở trên sân khấu cũng đã đủ tạo cho người ta cái cảm giác này rồi, cho nên cậu không cần đến miêu bước, cứ như bình thường cậu vẫn đi là được rồi.” Nga, vậy thì đơn giản hơn, có ai lại không thể đi chứ? Cảm giác được Vũ Văn Tuần nắm lấy lòng bàn tay của cậu, sau đó nhét một vật nhỏ cưng cứng vào giữa, Thanh Ti mở ra, trong lòng bàn tay là một viên đá cuội nhỏ nhẵn nhụi. “Trước đây tôi cũng từng rất căng thẳng, chính là không thể lùi bước được, cho nên mỗi lần như vậy tôi đều đem hòn đá nhỏ này nắm chặt trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ nó có thể giúp tôi trấn định trở lại, cậu xem, có phải nó rất nhẵn không? Chính là lúc ban đầu, nó cũng có không ít góc cạnh.” Vũ Văn Tuần đem bàn tay Thanh Ti một lần nữa khép lại, nhẹ nhàng nắm chặt, viên đá cuội quả nhiên đem đến cho cậu một cảm giác lành lạnh. “Nếu ngày mai cậu vẫn còn khẩn trương, liền cầm theo nó, dù sao tay áo của trang phục cũng rất dài, sẽ chẳng ai chú ý đến, còn bây giờ, chúng ta bắt đầu được không?” Uhm… Thanh Ti theo Vũ Văn Tuần đi vào phòng trang phục ở mặt sau, Vũ Văn Tuần đưa cho cậu một bộ quần áo dùng để diễn tập, Thanh Ti đã lâu ngày không thấy loại y phục như vậy, nhìn kiểu của nó cùng với phục sức trước kia của mình có chút tương tự, không cần đến sự hỗ trợ của Vũ Văn Tuần, chỉ một lúc sau cậu liền dễ dàng vận nó trên người, bộ quần áo này gây cho cậu một cảm giác quen thuộc, khiến cậu đem tất cả khẩn trương bỏ lại ở phía sau. Vũ Văn Tuần đưa Thanh Ti đến nơi tổ chức kì thật là muốn liếc nhìn bộ dáng mặc trang phục nhà Tống của cậu, tuy hắn biết rõ khí chất lịch sự tao nhã của Thanh Ti hoàn toàn thích hợp mặc trang phục này, nhưng, nếu cậu đứng trên sân khấu chữ T để lộ ra vẻ sợ hãi, Vũ Văn Tuần ngay lập tức sẽ đổi người khác. Muốn trình diễn trên sân khấu quan trọng nhất là phải có lòng tin, Thanh Ti mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng với khí chất trên người cậu, cộng thêm ánh đèn thích hợp cũng đủ khiến cho người khác trong nháy mắt bị kinh diễm, có thể khéo léo dùng điểm này để bù đắp. Lại nhìn đến vẻ mặt kinh hỉ khi nhận Tống trang của Thanh Ti, thậm chí không cần hắn hỗ trợ liền rất nhanh chóng đem quần áo xỏ vào người, cách mặc thuần thục này làm cho Vũ Văn Tuần vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng Thanh Ti tựa như một người thanh nhã tú lệ bước ra từ sách cổ, nhưng hiện tại xem ra Thanh Ti có lẽ không chỉ giống, mà căn bản chính là một tiểu tinh linh chạy từ thế giới cổ đại đến đây, ngay cả kiện phục y đơn giản này cũng đã đủ khoác lên người cậu một tầng cổ phong nhã vận. Vậy, hắn phải làm thế nào mới có thể đem tiểu tinh linh viễn cổ này chiếm giữ dưới đôi tay của mình đây? Viễn cổ: cổ xưa xa xôi Vũ Văn Tuần đưa Thanh Ti lên trước sân khấu, đem mái tóc đang buộc lại phía sau của cậu xõa ra, giúp cậu sửa sang lại một chút: “Tôi bây giờ sẽ đi bật toàn bộ đèn lên, cậu đứng ở đây không nên cử động.” Thanh Ti bản thân vẫn còn vui vẻ vì bộ trang phục đang mặc trên người, căn bản không chú ý đến lời nói của Vũ Văn Tuần, chính là chỉ tùy ý gật đầu thôi, cậu nghịch tay áo của bộ trang phục đang mặc, nghĩ thầm, vẫn là loại bố chất này mặc vào thoải mái nhất, không giống như quần bò bình thường cậu vẫn mặc, căng đến chật ních đùi, không dễ chịu chút nào…. Đúng rồi, Vũ Văn Tuần nói bộ quần áo này là phỏng theo hình dáng của trang phục thời xưa mà may lại, chả trách lại giống trang phục ở quê cậu như vậy? A…. Một nguồn sáng chói mắt đột nhiên chiếu lên sân khấu chữ T, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Ti, người chưa hề chuẩn bị tâm lý kia giật mình ngẩng đầu, lúc này cả hội trường hiển nhiên một mảnh sáng lóa, sàn sân khấu dưới chân cậu trở nên bán trong suốt như pha lê, cảnh tượng từng đợt ánh sáng rực rỡ từ các ngọn đèn phản chiếu thành muôn vàn màu sắc thay nhau lướt qua thế nhưng khiến Thanh Ti chói mắt vô cùng, cậu nhìn xung quanh, vậy mà vẫn không thấy thân ảnh của Vũ Văn Tuần đâu “Thanh Ti, việc cậu cần làm là ở trên đài này đi qua đi lại vài vòng, sau đó tùy ý bày ra vài cách tạo hình, ngày hôm qua A Tú có dạy cậu, cậu không cần để ý đến bất cứ ai, bất cứ chỗ nào, cậu là cậu, giống như cảm giác mỗi khi cậu tấu cầm khúc, đi vào chính thế giới của cậu.” Thanh âm của Vũ Văn Tuần ở trước đài vang lên, Thanh Ti không biết bây giờ hắn đang ở bục điều khiển, xung quanh lại không có ai, đành gật nhẹ đầu. “Tôi bây giờ đang ở bục điều khiển phía trước, Thanh Ti, cậu có nhìn thấy tôi không?” Thanh Ti lắc đầu, bục điều khiển cách cậu quá xa, hơn nữa ánh sáng từ đèn sân khấu quá chói mắt khiến cậu căn bản không thể nhìn thấy Vũ Văn Tuần. “Chính là tôi có thể nhìn thấy rõ cậu, Thanh Ti, cậu thật sự rất đẹp, tôi nghĩ dù là ai chỉ cần nhìn đến cậu liền có thể cảm nhận được mị lực từ trên người cậu…” –Vũ Văn Tuần đứng ở phòng điều khiển thì thào. Dưới một tầng ánh sáng chói lóa, thân ảnh tinh tế thanh nhã kia chỉ lẳng lặng đứng đó, mái tóc dài buông xõa dưới ánh đèn tỏa ra mặc sắc mông lung tựa như hắc ngọc, một thân Tống trang thon dài tinh tế, nhẹ nhàng như gió, thứ khi chất cổ phong thanh lịch, phiêu vân lả lướt toát ra từ toàn thân Thanh Ti lúc này chẳng phải rất hợp với một bức tranh thủy mặc thanh thoát khinh linh sao. Thanh thoát khinh linh: linh động nhẹ nhàng mà thanh thoát Mặc sắc: màu của mực, tức là đen bóng Vũ Văn Tuần phát hiện số trang sức vốn định cho Lâm Tuyết Huệ sử dụng đều không cần dùng đến, Thanh Ti không cần trang sức, bởi vì mặc kệ là loại trang sức nào đi nữa cũng không đủ khơi dậy nét thanh nhã phiêu dật của cậu, Vũ Văn Tuần tin tưởng ánh mắt của chính mình, Thanh Ti đã dấy lên niềm tin trong hắn, cậu chỉ cần ở trên sân khấu nhẹ nhàng đứng như thế, cũng sẽ dễ dàng khiến cho mọi người lâm vào khuynh đảo. Trong tâm lại ẩn ẩn một tia hối ý, có lẽ hắn không nên thuận theo ý của mọi người, cho phép Thanh Ti tham gia vào lần biểu diễn này, hắn có cảm giác Thanh Ti sẽ vì vậy mà ngày càng cách xa hắn, xa đến mức hắn không cách nào nắm giữ cậu được nữa. Thanh Ti theo lời Vũ Văn Tuần nói bắt đầu đi lại trên sân khấu, kì thật chính là đi bộ từ trước ra sau, rồi tùy tiện bày ra một dáng đứng nào đó, đi được vài vòng, cậu nghe thanh âm hồn hậu trầm ấm Vũ Văn Tuần hỏi: “Có vui không?” Thanh Ti dùng sức gật đầu, cậu chưa từng vui vẻ như vậy, cảm giác do y phục trên người mang lại khiến cậu như lập tức quay về với nơi ở quen thuộc trước kia, nếu có thể cậu thậm chí muốn khinh vũ một khúc, trong tay nắm hòn đá cuội của Vũ Văn Tuần cho cậu, mọi khẩn trương sớm đã tan thành mây khói. “Ngày mai sẽ có rất nhiều người đến xem cậu biểu diễn, bất quá không cần khẩn trương lo lắng, tôi vẫn sẽ ngồi dưới sân khấu động viên tinh thần cho cậu, cho dù cậu không thấy tôi….” Thanh âm từ microphone truyền đến khi nghe ra có chút thâm trầm, Thanh Ti kinh ngạc nhìn về phía phòng điều khiển, đáng tiếc lại là một mảnh mông lung, không trông thấy rõ lắm. Vũ Văn Tuần mất hứng sao? Rõ ràng hắn vừa rồi còn thực vui vẻ hướng dẫn mình mà. Chính là người đang chìm trong vui sướng cũng không muốn nghĩ nhiều, cậu trên sân khấu đi đi lại lại, cho đến khi Vũ Văn Tuần đến gặp cậu. “Chúng ta về thôi.” Vũ Văn Tuần giúp Thanh Ti thay đổi lại trang phục bình thường, rời hội trường, lúc ra cửa, bọn họ gặp thoáng qua một vài người mặc đồng phục lao động, trong đó có người liếc mắt nhìn bọn họ một cái, Thanh Ti nhanh mắt, chỉ cảm thấy người nọ tựa hồ đã gặp qua nơi nào đó, nhưng trong nhất thời lại không thể nghĩ ra. Đêm đó Vũ Văn Tuần cũng không cùng Thanh Ti ngủ chung giường, hắn nói là vì muốn Thanh Ti có thể nghỉ ngơi trọn vẹn, điều này làm cho cậu vốn đã quen có hơi ấm người khác kề bên cảm thấy rất không thoải mái, trằn trọc loay hoay mãi mới có thể tiến vào mộng đẹp.
|
Chương 27[EXTRACT]Buổi sáng ngày kế tiếp Vũ Văn Tuần lái xe đưa Thanh Ti đến hội trường thể dục thể thao, bọn họ vừa tới phòng hóa trang ở hậu trường liền thấy Vũ Văn Tranh cùng Vũ Văn Tú từ bên trong chạy ra, Vũ Văn Tranh hỏi: “Anh hai, thực là không có vấn đề gì sao?” Ngày hôm qua xế chiều Vũ Văn Tuần từng điện thoại cho anh nói rằng đã cùng Thanh Ti an bài xong chuyện tập luyện, dặn anh thông báo lại cho những người phụ trách khác, tuy biết rằng anh hai luôn làm việc có chừng mực, nhưng Vũ Văn Tranh vẫn là có chút lo lắng, dù sao Thanh Ti đối với trình diễn thời trang hoàn toàn không có chút kinh nghiệm, chỉ là tập luyện nhất thời mà anh cũng chưa chính mắt xác nhận, tâm lý chung quy vẫn là lo lắng bất an. “Em không tin anh? Hay là không tin Thanh Ti?” Bị Vũ Văn Tuần hỏi ngược lại như vậy, Vũ Văn Tranh hơi cứng họng, anh nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng chỉ nói có bốn chữ. “Em đều tin tưởng” Thanh Ti được an bài sẽ lên sân khấu ở nửa phần sau, cho nên cũng có đủ thời gian cho cậu quen thuộc trình tự các người mẫu khác rốt cuộc thay đổi quần áo ra sao, tối hôm qua Vũ Văn Tuần đã từng giảng giải sơ qua với cậu, bất quá giờ phút này chứng kiến mọi người nhanh chân chạy ngược chạy xuôi thay trang phục, đổi dụng cụ, mang thêm trang sức trên đầu, trên tay, vân vân, Thanh Ti vẫn cảm thấy có chút hoa mắt. Bên này Vũ Văn Tuần cùng Vũ Văn Tranh và mấy vị chuyên gia trang điểm đơn giản hội đàm một chút, mọi người từ nơi Vũ Văn Tranh đều nhận được thông báo thay người đột ngột, cho nên đã chuẩn bị đủ mọi phương pháp ứng phó, Vũ Văn Tuần đi đến bên Thanh Ti, thấy cậu nhìn đến xuất thần, liền thấp giọng cười nói: “Cậu đừng nghĩ quá trình đổi trang phục khẩn trương, kì thực là nhanh mà không loạn, bất quá cậu không cần lo lắng, cậu chỉ thay trang phục thôi, so với bọn họ thoải mái hơn nhiều.” Trên sân khấu buổi triễn lãm thời trang đã gần như bắt đầu, Vũ Văn Tuần dẫn Thanh Ti đến một góc, Thanh Ti lợi dụng khe hở nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong hội trường ngọn đèn sáng lóa, tiếng người ồn ào, vừa lúc bên sân khấu chữ T dành để biểu diễn trang phục nhà Đường quay về hướng cậu, ngay khi nhìn thấy người mẫu bộ ngực trắng nõn nửa lộ, thắt lưng uyển chuyển, mông vênh ra tiêu sái bước đi, Thanh Ti không khỏi âm thầm le lưỡi. May là cậu không cần bước đi như thế, nếu không nhất định bộ dạng giống hệt ngày đó bay người ra giữa không trung. Sân khấu sau khi mọi người đi trở về phía sau liền chậm rãi trầm hạ, đến lúc được nâng lên lần nữa thì bối cảnh đã đổi thành vô vàn những bó mẫu đơn rực rỡ tươi đẹp, Vũ Văn Tuần hỏi Thanh Ti. “Sân khấu này rất sáng tạo đúng không?Cậu đoán lúc cậu lên sân khấu thì bối cảnh hoa văn và màu sắc sẽ như thế nào?” Hắn lo lắng không khí náo nhiệt trong hội trường sẽ tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Thanh Ti, vì vậy mượn cớ nói chuyện để phân tán sự chú ý của cậu, thấy Thanh Ti lắc đầu tỏ vẻ không biết, Vũ Văn Tuần nhỏ giọng cười nói: “Vậy tôi vẫn sẽ giữ bí mật, bất quá tôi đoán cậu nhất định thích.” Nguyên bản vị trí của Lâm Tuyết Huệ chỉ cần mặc sáu bộ trang phục, cho nên nói ra thì trọng trách của Thanh Ti tương đối nhẹ nhàng, Vũ Văn Tuần thấy cậu đã lấy lại tinh thần, lúc này mới cùng Vũ Văn Tranh rời đi, lúc gần đi, hắn đối Thanh Ti nói: “Đừng khẩn trương!” Sẽ không khẩn trương a, bởi vì trong tay cậu đang nắm hòn đá cuội mà Vũ Văn Tuần đã cho cậu. Thanh Ti hướng Vũ Văn Tuần nháy mắt mấy cái, lại đem hòn đá cuội trong lòng bàn tay cho hắn xem, chưa bao giờ thấy qua một Thanh Ti tinh nghịch như thế, Vũ Văn Tuần trong một khắc lại có chút ngỡ ngàng. Anh em nhà Vũ Văn muốn đến hội trường quan sát tình hình biểu diễn, bèn lưu Vũ Văn Tú ở hậu trường chiếu cố Thanh Ti, theo an bài trước đó, Thanh Ti không cần đeo trang sức, nhân viên hóa trang chính là chỉ giúp cậu làm một kiểu tóc đơn giản, phối cùng với một chiếc trâm cài tinh xảo, Thanh Ti dung mạo vốn gần như trung tính, mặc trên người y phục mỹ nữ nhà Tống, hơn nữa còn đánh một chút phấn thơm, liền nghiễm nhiên trở nên mềm mại uyển chuyển đúng như hình tượng nữ nhân thời xưa, Vũ Văn Tú ở một bên trông thấy thì liên tục gật đầu, khen không ngớt miệng, đem sự chú ý của mọi người xung quanh toàn bộ hấp dẫn về phía này. Không được khẩn trương. Không được khẩn trương! Bị mọi người nhìn chăm chú, Thanh Ti có chút căng thăng, cậu ở trong lòng tự trấn an bản thân, cảm giác từ hòn đá cuội nho nhỏ khiến cậu thực an tâm, sau khi mặc trang phục xong, liền có người mang giày thêu riêng chuyển cho cậu mang vào. Lâm Tuyết Huệ dáng người xấp xỉ Thanh Ti, thậm chí có thể còn cao hơn một chút, số đo của giày tự nhiên sẽ có vấn đề, Thanh Ti sau khi mang vào, cảm thấy hơi chật, nhưng cũng không phải quá mức nhỏ hẹp. Người nhân viên đưa hài cho Thanh Ti sau khi thấy cậu mang vào liền lui xuống, nhìn bóng dáng hắn, Thanh Ti đột nhiên cảm thấy người này có gì đó không đúng, đến khi cậu cùng với người mẫu khác đi lên lối vào sân khấu chữ T, trong não đột nhiên lóe ra một thứ, ngay lập tức nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào. Người vừa rồi là một trong những người mặc đồng phục lao động ngày hôm qua, hắn là bằng hữu của Quách Khả Phong, ngày đó khi Quách Khả Phong có thái độ không tốt với cậu hắn cũng có mặt! Thanh Ti từ chỗ Vũ Văn Tuần biết được công ty của Quách Khả Phong và Kình Phong là cùng ngành, mà ngày đó Vũ Văn Tranh cũng có nói qua, việc Lâm Tuyết Huệ trượt chân ngã xuống lầu là có người âm thầm ra tay, như vậy thủ hạ của Quách Khả Phong xuất hiện vào lúc này tựa hồ không phải là ngẫu nhiên, nói không chừng sẽ có chuyện bất thường … Thanh Ti xoay người muốn nói rõ với Vũ Văn Tú, thế nhưng bút lại không ở bên người, thấy cậu làm động tác tay loạn xạ, Vũ Văn Tú có chút mạc danh kì hiệu, cô nàng chỉ nghĩ có lẽ Thanh Ti đang khẩn trương, liền đẩy cậu một cái, nói: “Đừng lo lắng, Thanh Ti, cậu phải tin tưởng anh hai tôi, nếu anh ấy cho rằng cậu không được, thì nhất định sẽ không đồng ý để cậu tham gia, cho nên cậu phải tự tin với bản thân, cố lên a!” Vũ Văn Tú vừa nói vừa ra động tác chiến thắng trước mặt Thanh Ti, khiến Thanh Ti tức đến choáng váng, nếu đổi lại là Vũ Văn Tuần, nhất định sẽ chú ý đến sự bất thường của cậu mà đến hỏi han, A Tú bình thường thoạt nhìn cũng rất thông minh sao đến lúc quan trọng lại trở nên thế này? Bị Vũ Văn Tú đẩy đẩy, Thanh Ti dưới chân lảo đảo một chút, cậu đột nhiên hiểu được đối phương đã động tay động chân ở nơi nào. Chính là ở trên đôi giày của cậu! Ở sàn nhà bình thường đi đã trơn trượt thế này, vậy với sân khấu bóng loáng như gương kia sẽ như thế nào? Trước Thanh Ti đã có hai người đi lên sân khấu chữ T, dựa theo diễn tập, bọn họ sẽ ở hai bên trái phải tạo dáng, chờ Thanh Ti xuất hiện, rồi sau đó mới cùng nhau quay lại sân khấu, tình thế đã không để cho Thanh Ti suy nghĩ nhiều thêm nữa, nghĩ đến huấn luyện viên trong hậu trường không biết nội tình, mà chắc hẳn cũng sẽ không cho phép cậu cởi giày bước lên sân khấu, Thanh Ti đành khẽ cắn môi đi ra ngoài. Không cần để ý đến sự tồn tại của người khác, cứ giống như lúc cậu đánh đàn, đi vào thế giới của chính cậu! Trong lòng nhớ đến lời nói của Vũ Văn Tuần, Thanh Ti gắt gao nắm chặt hòn đá trong lòng bàn tay, mặt mỉm cười chậm rãi tiến về phía trước. Ngọn đèn trên sân khấu chữ T chợt tối sấm lại, nhưng lập tức bắt đầu lóe sáng theo sát bên người Thanh Ti, chùm tia sáng theo sự di chuyển của Thanh Ti cũng thong thả tiến về phía trước, ngọn đèn sân khấu liền chuyển hóa thành mặc lục sắc điều, từng đóa từng đóa cúc tím thanh nhã xuất trần được chiếu lên cảnh nền phía sau và sân khấu thủy tinh, đây là thay đổi lâm thời về mặt cấu trúc riêng của Vũ Văn Tuần, đem thủy trúc chuẩn bị cho Lâm Tuyết Huệ đổi thành cây hoa cúc, hắn hiểu được nhân đạm như cúc*, càng có thể giúp Thanh Ti toát ra thứ khí chất phong nhã bất đồng với phàm nhân của cậu. *nhân đạm như cúc: người thanh nhã, đạm mạc như cúc. Quả nhiên cả hội trường trong nháy mắt yên tĩnh, thậm chí phóng viên, camera đang loang loáng đèn cũng không hẹn mà cùng ngừng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh trầm tĩnh như nước kia. Không thoa son đánh phấn, cũng chẳng có trang sức điểm tô, chỉ là một bộ thanh y nhẹ lay động theo gió, tựa như dưới mai hiên gió đêm ùa về, khiến cuộn tranh ngủ quên từ lâu trên vách cổ trai* khinh nhu quyền khởi*, cũng đồng thời đánh thức người đang trầm mê trong bức họa, thế là tay áo chầm chậm bay lên, liên bước nhẹ nhàng, thi thi theo gió tẩu nhập trần gian *khinh nhu quyền khởi: nhẹ nhành lay động thành từng gợn sóng *trai: một loại phòng hồi xưa thương dùng để tịnh tâm. Đây hẳn chỉ là một hồi mộng xuân của kẻ thư sinh ôn bài đã lâu gật gà ngủ quên trong cổ trai, cũng có thể là thác tâm cho khát vọng của thế nhân hồng trần có lòng mơước tương tư, càng có thể là khi một lão giã quay đâu nhìn lại, tiếc nuối cho khoảng khắc hoàng lương thuở nào Thế là mọi người không kìm lòng được phải ngừng hô hấp, sợ chỉ một chút khinh động thôi cũng sẽ quấy nhiễu thân ảnh thanh nhã tùy mộng mà đến kia, cho đến khi trên gương mặt thanh thuần nở ra một tia mỉm cười, mới có người tỉnh ngộ bản thân lúc này đang ở nơi nào, tiếng vỗ tay chợt vang lên như sấm, ồn ào sôi sục không dứt, ánh đèn loang loáng bắt đầu liên tiếp sáng lên. “Em đã nói Thanh Ti nhất định sẽ thành công mà.” Vũ Văn Tranh cũng cố sức vỗ tay ba cái, anh hướng người đang ngồi kế bên yên lặng quan sát – Vũ Văn Tuần – nói: “Em dám đặt cược, Thanh Ti nếu tiến vào giới người mẫu, nhất định rất nhanh sẽ trở thành siêu sao.” “Thanh Ti nếu đi vào thế giới này, thứ khí chất không nhiễm bụi trần của cậu ấy nhất định rất nhanh cũng sẽ biến mất….” Vũ Văn Tuần cúi đầu, lời nói biến mất giữa những tiếng vỗ tay cuồn cuộn như thủy triều. Hắn không giống những người khác vui sướng như vậy, bởi vì hắn nhận ra bước chân Thanh Ti có chút cổ quái, giống như quá mức cẩn thận, thoạt nhìn có cảm giác cậu thiếu tự tin. Thanh Ti vì sao lại khẩn trương như vậy?
|
Chương 28[EXTRACT]Thanh Ti giờ phút này đích xác đang khẩn trương, bởi vì cậu phát hiện bước chân không ngừng trượt đi, nếu không phải trước đó đã có cảnh giác, có lẽ sớm đã bị trượt ngã, xem ra ngay cả sân khấu cũng gặp vấn đề, mỗi lần đổi một loại phục sức khác nhau, sân khấu chữ T cũng sẽ theo đó mà biến đổi, nhất định là trước khi cậu biểu diễn, đã có người động tay động chân trên sân khấu đặc biệt làm riêng cho cậu, trên người cậu là trang phục trọng đầu hí, nếu xảy ra sai sót, hội triển lãm lần này xem như đã thất bại một nửa. Mặt khác, hai người mẫu đi trước Thanh Ti đã tạo dáng xong ở phía đầu sân khấu, Thanh Ti phát hiện bước đi của những cô gái này khác hẳn với người mẫu, chính là tương đối chậm hơn, việc này càng làm cho suy đoán của cậu thêm chắc chắn, dựa theo sắp xếp, Thanh Ti sẽ đi đến phần phía trước sân khấu, sau đó đứng tạo hình, rồi mới theo những cô gái này xoay người lui về. Đến được phía trước, Thanh Ti vừa thoáng thở hắt, đột nhiên cảm thấy dưới chân trượt đi, cả người liền ngã về phía sau, cậu thầm kêu một tiếng không ổn, ngay lập tức uốn người nương theo, nhanh chóng xuất ra hai ngón tay trái chống xuống sàn, dùng lực đẩy ngược toàn thân lên, lộn vòng trên không, tiếp đất với một chân chống xuống từ phía sau, nửa quỳ trên sân khấu, sau đó liền nhẹ phất ống tay áo phải, phủ lên đầu gối trái, trán hơi cúi về phía trước, tạo ra tư thế hành lễ. Thanh Ti thành thạo ti trúc cầm vũ*, vi tuyệt nhất chính là vũ nghệ, vào cuối mỗi khúc ca vũ, quan trọng nhất là hành lễ tạ ơn, kì thực kĩ thuật vũ này phải chính xác đến từng bước một, chú ý đến bất kháng bất ti, bất cung bất cứ*, tức phải tiến đến cảm tạ khán giả đang xem vũ, mà cũng không được làm mất đi phong thái của chính điệu vũ, tư thế này Thanh Ti từ bé đã được luyện đến thành thục, ban nãy vì quá bất ngờ, chưa kịp nghĩ đã lập tức xuất diễn, mà chiêu thức tạm thời bay lên không lộn vòng kia cũng là mô phỏng theo thân pháp của Vũ Văn Tuấn. *ti trúc cầm vũ: ti, trúc, cầm là 3 loại nhạc cụ, vũ là múa. *bất kháng bất ti, bất cung bất cứ: không cao ngạo không hèn mọn, không cung kính cũng không luồn cúi. Hội trường trong nháy mắt có chút yên tĩnh, nhưng khi nhìn thấy người trên sân khấu ánh mắt mỉm cười, thanh tư trong suốt, chỉ có thể nói lần này Kình Phong quả thật có nhiều chiêu trò, sau một trận kinh diễm thì lập tức vang lên tiếng vỗ tay kéo dài như triều bàn sậu khởi*, thậm chí có rất nhiều người không hẹn cùng ngẩng đầu về phía sân khấu chữ T, cố sức tìm kiếm một loại dây cáp nào đó. *triều bàn sậu khởi: thủy triều dâng cuồn cuộn “Mau đến hậu trường!” Vũ Văn Tuần nói xong, liền lập tức hướng hậu trường chạy đi, Vũ Văn Tranh vẫn còn trầm mê trong màn kinh diễm chóng vánh vừa rồi, hơn nửa ngày vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Đợi đến khi bọn họ tới được hậu trường, Thanh Ti đã bước vào, Vũ Văn Tú đang vây lấy cậu hỏi đông hỏi tây, Vũ Văn Tuần lúc này liền đem em gái đẩy ra, vội vàng hỏi Thanh Ti: “Cậu có bị thương không?” Thấy nét mặt khẩn trương của Vũ Văn Tuần, Thanh Ti vội lắc đầu, cậu cho Vũ Văn Tuần xem hòn đá cuội trong lòng bàn tay mình, ý nói cậu không có việc gì. “Rốt cuộc chuyện này là sao?” – Vũ Văn Tranh ở bên cạnh hỏi. Anh ban đầu còn tưởng động tác vừa rồi là do anh hai và Thanh Ti trước đó đã luyện tập tốt, nhưng khi thấy dáng vẻ khẩn trương của Vũ Văn Tuần, lúc này mới cảm thấy sự tình có điều không đúng. Thanh Ti nhận lấy bút từ Vũ Văn Tuần, đem những điều mình phát hiện cùng hoài nghi viết ra, Vũ Văn Tuần vừa đọc xong liền nói: “Lập tức đổi sân khấu, kiểm tra lại giày của tất cả mọi người xem có gì khác thường không.” May thay tất cả người mẫu và nhân viên đều rất có kinh nghiệm, mọi người lợi dụng thời gian biểu diễn Đường trang ở một sân khấu khác mà kiểm tra tất cả những đôi giày được sử dụng, quả nhiên ở đế giày phối với Thanh trang phát hiện dấu vết có người đã động tay qua, đế giày bị thoa một tầng sáp dày, nếu không nhìn kĩ, hoàn toàn chẳng thể nhận ra sự khác biệt này, điều may mắn là Thanh Ti đã lên sân khấu trước tiên, nếu để những người mẫu khác mặc Thanh trang, mang loại giày đế cao này lên sân khấu, có lẽ sẽ không chỉ là suýt ngã đơn giản như vậy. May mắn là lần này bố trí biểu diễn ở bốn sân khấu, ở những khoảng giữa có thể cho người lên kiểm tra ngay tức thì, bởi vì đã xảy ra chuyện như vậy, Vũ Văn Tuần cũng không quay lại chỗ ngồi để theo dõi nữa, mà một mực đứng ở phía sau chỉ huy mọi người hành động, thẳng cho đến khi hội triển lãm kết thúc. Kẻ gian trá kia đã sớm không còn thấy bóng dáng, nhưng nếu biết hắn là người của Phổ Thần, Vũ Văn Tuần tự nhiên cũng sẽ không dừng tay, lần trước vì chuyện của Thanh Ti mà hắn đem Quách Khả Phong đánh đến tơi bời, hắn tự nhủ nhất định không thèm để ý đến đau đớn của tên gia khỏa kia lần nữa. Nhờ vào sự xuất hiện của Thanh Ti, hội triển lãm lần này của Kình Phong nhận được sự hưởng ứng chưa từng có, sau hai tuần lễ diễn ra, những cú điện thoại gọi đến Kình Phong cơ hồ chưa hề ngơi nghỉ, ngoại trừ đơn đặt hàng từ các khách hàng bên ngoài, nhiều hơn chính là phóng viên của các đài truyền hình, huấn luyện viên giới người mẫu, thậm chí còn có đạo diễn của giới điện ảnh truyền hình, bọn họ trước sau chỉ hỏi một chuyện – cô gái sóng sánh như nước hồ, thoạt nhìn tuyệt mĩ đến khó tin kia đến tột cùng là thần thánh ở phương nào? Sự phồn hoa náo nhiệt ở thế giới bên ngoài tựa hồ không hề ảnh hưởng đến Thanh Ti, sau khi hội triển lãm chấm dứt, cậu như trước trốn vào nhà Vũ Văn Tuần, tiếp tục trải qua cuộc sống an ổn của mình, bất quá nếu ngẫu nhiên xem được chương trình TV thu lại từ buổi triển lãm trang phục hôm đó, lúc nhìn thấy phản ứng của khán giả sau khi bản thân xuất diễn, Thanh Ti trong lòng vẫn là có một chút cảm giác thỏa mãn. Tưởng rằng Vũ Văn Tuần sẽ mượn cơ hội này dẫn cậu đi tham dự những hoạt động tương tự như vậy, cho nên sau đó một thời gian dài, Thanh Ti vẫn không ngừng trông mong, đáng tiếc sau khi hội triển lãm trang phục kết thúc, Vũ Văn Tuần lại bắt đầu giam cầm cậu, điều này làm cho cậu rất không vui vẻ, cậu biết Kiều Diễm cùng Vũ Văn Tranh từng nhiều lần đến tìm Vũ Văn Tuần, hy vọng cậu có thể tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này, nhưng đều bị người kia nhẫn tâm cự tuyệt. Trái lại, Vũ Văn Tuần bởi vì lượng khách hàng kí hợp đồng với công ty tăng vọt mà chẳng thể rảnh rỗi, phần lớn thời gian đều để Thanh Ti ở nhà một mình, điều này làm cho cậu thật hoài niệm hôm trước khi lên sân khấu một ngày cậu cùng Vũ Văn Tuần ở cùng một chỗ, Vũ Văn Tuần thích cậu như vậy, nhất định sẽ không đem cậu như món đồ chơi bài trí bên người. Có lẽ chờ thêm một khoảng thời gian, thử lần nữa cùng Vũ Văn Tuần nói chuyện xem sao, cậu đối với phong thổ nơi này đã dần quen thuộc, cho cậu đi làm người mẫu cũng được, đến công ty Kiều Diễm làm việc cũng được, vẫn hơn cả ngày buồn chán ở nhà…. Thanh Ti đang ở phòng khách nhàm chán suy nghĩ, điện thoại bên cạnh bỗng vang lên. Trong nhà Vũ Văn Tuần ngoại trừ Thanh Ti là người ngoài, chưa bao giờ có người xa lạ gọi điện thoại tới, trùng hợp Vũ Văn Tuần hiện tại đang ở trên lầu, Thanh Ti thấy chuông vang lên không ngừng, cậu lo lắng có việc gì đó gấp, chần chừ một hồi, rốt cuộc cũng cầm ống nghe lên. Bên kia ống nghe là một thanh âm không hề quen biết. “Vũ Văn Tuần!” Thanh Ti không có cách nào giải thích bản thân không phải, trong lòng đang tự hối hận khi nãy đã quá nhiều chuyện, đối phương bỗng nhiên nở nụ cười. “Không nói lời nào? Ngươi không phải là tên câm điếc đó chứ?” Quách Khả Phong! Trước đây hắn cũng đã từng châm chọc cậu như thế, mấy ngày trước còn ở hội triển lãm của Kình Phong động tay động chân, Thanh Ti nghe nói Vũ Văn Tuần từng vì vậy mà cùng Phổ Thần tranh cãi qua, dường như đôi bên đã âm thầm giải quyết vấn đề, không nghĩ đến Quách Khả Phong cư nhiên còn dám gọi điện đến đây. “Thằng nhóc câm điếc kia, ngươi hiện tại nổi tiếng rồi, từ TV đến báo chí nơi nơi đều đăng tin tức về ngươi, nói cái gì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hừ, ta trông mà nực cười, ngươi bất quá chỉ cần có tiền liền sẽ trở thành nam kĩ bồi nhân trên giường thôi.” Thanh Ti tay cầm ống nghe có chút run rẩy, ngay lúc cậu muốn dập điện thoại, bên kia lại tiếp tục nói: “Vốn là ta muốn tìm Vũ Văn Tuần, có điều ngươi tiếp cũng tốt, bởi vì sau khi xem ngươi biểu diễn, ta càng muốn ngươi hơn. Cho nên ngươi yên tâm, những lời này ta sẽ không nói ra bên ngoài, vạch trần việc như vậy đối với đôi bên đều không có lợi… Ngươi nếu ở bên Vũ Văn Tuần sống không nổi nữa, chỗ ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi, kĩ thuật của ngươi nhất định không tồi phải không? Vũ Văn Tuần trước kia có một vài người bạn gái cố định, thế nhưng từ khi bao dưỡng ngươi, đã không còn thấy hắn liên lạc với các cô gái đó…..” “Bất quá ngươi cũng đừng vội đắc ý, mọi việc đều phải nhìn xa trông rộng mới tốt, đừng nghĩ rằng Vũ Văn Tuần yêu thương ngươi thật lòng, bọn người Vũ Văn gia đều thích lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng được, nếu không phải thế, Vũ Văn Tuần có tính chiếm giữ mạnh mẽ như vậy, tại sao lại cho ngươi xuất đầu lộ diện tham gia hội triển lãm? Còn không phải bởi vì ngươi có thể mang đến cho hắn lợi ích sao? Phải rồi, lần này biểu hiện của ngươi đã giúp cho Kình Phong kiếm lời không ít, chẳng hay Vũ Văn Tuần trích cho người bao nhiêu phần trăm?…” Rốt cuộc không thể chịu thêm nữa, Thanh Ti đem ống nghe dùng sức dập xuống, rồi mới ngã người ngồi lên sô pha. Vũ Văn Tuần không phải lợi dụng cậu, hắn cho cậu lên sân khấu vì cậu có thể đảm nhiệm được! Thanh Ti cứ như vậy ra sức tự thuyết phục chính mình, chính là lời nói của Quách Khả Phong giống hệt một thứ ma chú, không ngừng lởn vởn trong đầu cậu. Cậu không quan tâm Vũ Văn Tuần có cho cậu tiền lời kiếm được hay không, cậu chỉ hi vọng qua dịp này, có thể chân chính tiêu sái đi ra ngoài, mà không phải là một thứ trang sức cổ, chỉ khi cần sử dụng mới bày ra để thưởng thức, rồi sau đó lại bị bỏ xó…. “Đang suy nghĩ gì đó?” Tiếng gọi ôn nhu khiến Thanh Ti giật mình bừng tỉnh trong cơn trầm tư, cảm giác được đôi tay từ phía sau ôm lấy mình, trong lòng Thanh Ti lại sinh ra một loại bất mãn khó hiểu, cậu tránh đi cái ôm của đối phương, lách người ngồi xuống phía bên kia sô pha.
|
Chương 29[EXTRACT]Sự cự tuyệt rõ ràng như vậy khiến Vũ Văn Tuần sửng sốt, hắn ngồi xuống cạnh Thanh Ti, hỏi: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?” Là rất không thoải mái. Kì thật lời nói của Quách Khả Phong đã châm ngòi mọi chuyện, bất mãn của Thanh Ti tồn tại đã lâu, nhất là lần này, sau khi tiếp xúc với thế giới phồn hoa bên ngoài, cậu đối với sự giam hãm của Vũ Văn Tuần lại càng cảm thấy không hài lòng. “Thanh Ti, đừng mất hứng….” – Vũ Văn Tuần ôm cậu vào trong lòng ngực, an ủi nói. Hắn đương nhiên hiểu được tâm tình của Thanh Ti, nhưng hắn cũng không muốn thấy cậu phải nhảy vào cái vại nhuộm* to lớn kia, ở công ty mỗi ngày đều có người ngồi lê đôi mách gọi điện đến phiền nhiễu, loại cao dán chết tiệt mang tên công việc này ngay cả hắn còn chống đỡ không nổi, huống chi là Thanh Ti, hắn vốn tính toán chờ khoảng thời gian này qua đi, sẽ cho phép Thanh Ti đến chỗ Kiều Diễm làm việc, nhưng hiện tại dường như nói gì cũng đều là dư thừa, đứa nhỏ này đang giận dỗi đây mà, cả buổi tối hắn ôn tồn an ủi cũng không khiến tâm tình cậu tốt lên được. *vại nhuộm: có lẽ ý Vũ Văn Tuần là ở công ty luôn đối mặt với 4 bức tường, giống như bên trong cái vại. “Thường xuyên ở nhà đợi ta chắc hẳn rất buồn chán đúng không? Hay là ngày mai chúng ta đi ngâm ôn tuyền….” Thanh Ti lắc đầu, ngày mai là chủ nhật, bọn người Vũ Văn Tranh sẽ đến đây, cậu phải làm điểm tâm, nếu không có bánh trái này nọ chiêu đãi, bọn họ nhất định sẽ giận. “Thanh Ti, cậu đem khẩu vị của bọn họ dưỡng đến kén chọn, bọn họ cũng không phải là con nít, không cần chiều chuộng như thế.” Vũ Văn Tuần nghĩ nghĩ, lại nói: “Đêm nay ở nhà Kiều Diễm có tổ chức một buổi tiệc, muốn tham gia không? Có loại rượu cocktail cậu thích a, đêm nay tôi sẽ không hạn chế cậu, có thể uống bao nhiêu tùy thích.” Biết rõ lúc này đem Thanh Ti ra ngoài không phải việc làm sáng suốt, nhưng thấy cậu bộ dáng ấm ức khó chịu, Vũ Văn Tuần hiểu tâm tình mình cũng không thể tốt lên được, hắn nghĩ nếu chỉ là buổi tiệc nhỏ tổ chức ở nhà Kiều Diễm, hẳn là không có vấn đề gì. Thanh Ti trước đây từng xem qua tiết mục pha chế rượu cocktail trên TV, cũng đã từng tò mò cùng Tang Viên bắt chước làm theo vài lần, cocktail độ rượu không cao, màu sắc lại tươi đẹp, Thanh Ti mỗi lần nhịn không được đều uống rất nhiều, vì vậy mà bị Vũ Văn Tuần trách cứ, hôm nay khó có được dịp hắn ngoại lệ giải phóng, điều này làm cho Thanh Ti có chút giật mình. Bắt gặp đôi mắt như đang phát sáng kia, Vũ Văn Tuần biết Thanh Ti đã động tâm, hắn liền nói: “Đừng không vui nữa, đêm nay người pha chế rượu chính là nhân viên của Kiều Diễm, nếu cậu muốn học cách pha chế, hắn nhất định dốc hết sức truyền dạy, đến lúc đó cậu có thể ở nhà tự tạo loại rượu mà mình thích, ta cũng sẽ có lộc ăn thỏa thích a.” Kiều Diễm tuyệt đối là người hiểu được thế nào mới là một công tử nhà giàu biết hưởng thụ, đương nhiên hoàn toàn bất đồng với Quách Khả Phong! Tuy vô độ, nhưng hắn càng hiểu được thế nào là kiếm tiền, cho nên mặc dù tuổi còn trẻ, hắn đã có công ty, hoa viên biệt thự của chính mình, mà khoảng sân phía ngoài biệt thự của hắn đủ lớn để có thể đỗ hơn mười chiếc xe, này cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người rất thích tụ họp tại nhà Kiều Diễm. Thanh Ti sau khi theo Vũ Văn Tuần vào nhà, ngay lập tức có một số người xông tới, gần đây mấy đài truyền thông lớn đều đưa những tin tức liên quan đến Thanh Ti, hơn nữa cậu lại cùng Tổng giám đốc nổi danh của Kình Phong đến dự tiệc, cho nên việc nhận biết cậu cũng chẳng mấy khó khăn. Ở đây đều là bạn bè tốt của Vũ Văn Tuần, có vài người là trợ thủ đắc lực của Kiều Diễm, Vũ Văn Tuần thật sự không tiện ngăn cản họ đi theo tiếp cận Thanh Ti, nhưng ngoài dự liệu của hắn là Lâm Tiêu cư nhiên lại ở đây, hai người giáp mặt, Lâm Tiêu liền vứt cho hắn một tia khiêu khích, may mắn Vũ Văn Tú ở bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Lâm Tiêu, cô nàng liền trừng mắt đáp trả. “Lâm học trưởng, phải chăng tối qua cậu ngủ không đủ, cho nên khóe mắt bị co giật?” “Vũ Văn Tú cậu xem ra cũng vậy, tối qua chắc rất khó ngủ a.” Không để ý đến hai người đang tiếu lý tàng đao*, Vũ Văn Tuần kéo Kiều Diễm sang một bên, thấp giọng hỏi: “Sao Lâm Tiêu lại ở đây? Cậu và nó trộn lẫn cùng một chỗ với nhau từ khi nào vậy?” *tiếu lý tàng đao: miệng nam mô, bụng bồ dao găm. “Nó là bà con xa thân thích của một người bạn, trước đây người bạn này đã chiếu cố tớ một chút trong việc làm ăn, cả hai thường xuyên qua lại liền thân thuộc như người nhà, nó lại là học trưởng của A Tú, mời nó tham gia buổi tiệc cũng đâu có gì sai trái? Hơn nữa, tớ làm sao biết được cậu sẽ mang Thanh Ti đến đây.” Thái độ làm người của Kiều Diễm từ trước đến nay là tam giáo cửu lưu*, nơi nơi đều thành thục, Vũ Văn Tuần cũng không nói thêm được gì, chính là nhìn đến Lâm Tiêu sau khi trông thấy Thanh Ti liền bày ra một bộ dạng vui mừng, lòng hắn liền tràn ngập bực tức, Thanh Ti còn cố tình vui vẻ cùng tên kia bút đàm, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người gia chủ như hắn. *tam giáo cửu lưu: loại người nào cũng có quen biết. Ai, quên đi, khó khăn lắm đứa nhỏ này mới được ra ngoài một lần, cũng đã cho phép nó không say không về, chung quy không thể tự mình phản lại mình đi? Mang theo suy nghĩ này, Vũ Văn Tuần cũng không có ý định sẽ hạn chế Thanh Ti trao đổi cùng mọi người, trùng hợp Kiều Diễm có việc muốn bàn với hắn, thế là Vũ Văn Tuần trao nhiệm vụ chiếu cố Thanh Ti cho Vũ Văn Tú, sau đó theo Kiều Diễm đến thư phòng. Vừa thấy Vũ Văn Tuần rời đi, Lâm Tiêu liền nói với Thanh Ti: “Tên bạo quân kia đi rồi, Thanh Ti, cậu cuối cùng cũng có được tự do tạm thời.” Thanh Ti đang ở trước quầy bar xem người ta pha chế rượu, lời nói của Lâm Tiêu khiến cậu nhất thời ngây người, người pha chế ngay lúc này lại đưa cho cậu một ly rượu vải đã được phối hợp hoàn hảo. “Tôi là Phùng Diệp, Thanh Ti, hân hạnh mời cậu nếm thử, xem tôi pha chế thế nào?” Hương vị rượu ngọt ngào thuần thanh lương, Thanh Ti nhận lấy một ngụm liền uống cạn, thấy cậu thích, Phùng Diệp lại pha chế thêm một ly đưa cho cậu thưởng thức, gã là lính săn tin chủ lực của Kiều Diễm, đồng thời cũng am hiểu cách pha chế rượu, cho nên mỗi lần tiệc tùng đều không thể thiếu gã. Không có Vũ Văn Tuần ở bên cạnh bảo hộ, Thanh Ti ứng đối với câu hỏi của những người khác có chút vất vả, cậu không tiện từ chối mấy loại rượu mà mọi người đưa qua, đến cuối cùng đều là dốc lòng tận sức, Thanh Ti mặc dù tửu lượng tốt, nhưng bụng rỗng uống rượu, lại thêm các loại rượu trộn lẫn vào nhau như thế, cho nên rất nhanh liền có men say. Vũ Văn Tú ngay từ đầu vốn đang khuyên nhủ Thanh Ti để tránh cậu uống quá nhiều, nhưng sau khi bị Lâm Tiêu châm chọc vài câu, cô nàng liền cùng Lâm Tiêu đứng tại quầy bar, hai người hơp lại uống rượu đến khí thế ngất trời, làm sao còn nhớ đến chuyện chiếu cố Thanh Ti, nhìn thấy thân thể Thanh Ti có chút bất ổn, Phùng Diệp vội vàng đem cậu kéo vào phía trong quầy bar. Hơi rượu bốc lên khiến hai má Thanh Tí một mảng ửng hồng, Phùng Diệp cảm giác tim mình đang xao động, không khỏi tiến đến gần cười nói: “Chúng tôi đều bị truyền thông lừa, tất cả mọi người nói rằng Phó Thanh Ti là một cô gái không nhiễm bụi trần, ai ngờ được chính là nam cải nữ trang? Vũ Văn Tuần quả nhiên cao minh….” Thanh Ti nhăn mặt nhíu mày, trước mắt cậu mọi vật nghiêng ngả đến lợi hại, cậu căn bản không hề chú ý đến những điều Phùng Diệp vừa nói, mới vừa rồi rượu nhạt, độ cũng không cao, men say bốc lên nhanh như vậy khiến cậu có chút trở tay không kịp. Vũ Văn Tuần đang ở nơi nào? Thật muốn dựa vào hắn ngủ một giấc….. Thanh Ti lảo đảo nghĩ muốn dứt người ly khai, nhưng lại bị Phùng Diệp giữ chặt. “Không phải cậu muốn học pha chế rượu sao? Kì thật pha chế rượu rất đơn giản, quan trọng nhất chính là tự mình lĩnh hội và linh cảm của bản thân, cậu cũng thử một chút xem.” Phùng Diệp không nói thêm nữa, đem dụng cụ pha chế rượu đưa cho Thanh Ti, áp sát vào lưng cậu từ phía sau, cầm cổ tay cậu nhẹ nhàng lắc lắc: “Phải chậm rãi lắc như vậy, độ mạnh yếu đều nhau….” “Hư…” Nhìn thấy Phùng Diệp ghé sát sau lưng Thanh Ti, tư thế mờ ám, ngay lập tức Ngũ Vân Phong, một tên cũng là thuộc hạ dưới trướng Kiều Diễm, hét lên một tiếng báo động, bị tiếng hét của hắn làm giật mình, Lâm Tiêu vội vàng ngừng việc uống rượu với Vũ Văn Tú, xông lên cả giận nói: “Không được lợi dụngThanh Ti, cậu ấy là của tôi.” Phùng Diệp cười nói: “Ai nói là của cậu? Thanh Ti là của tôi, từ sau ngày nhìn thấy Thanh Ti ở buổi triển lãm, tôi liền nhớ thương cậu ấy….” Không đúng, không đúng, những người này đang nói bậy bạ gì đó? Cậu ai cũng không yêu. Thanh Ti đẩy Phùng Diệp ra, cước bộ lảo đảo rời khỏi quầy bar, thình lình Ngũ Vân Phong tiến lên một bước, ôm lấy cậu. “Vậy có phải tôi cũng nên có suy nghĩ đó, Thanh Ti, nếu cậu chấp nhận hắn, nhất định cũng phải chấp nhận tôi…. Ôi…” Chán ghét những người bám theo tiếp xúc thân mật như thế này, Thanh Ti liền đem tên dài dòng vô lý Ngũ Vân Phong đẩy ngã sang một bên, cả người cậu có chút nghiêng ngả ngay lập tức được Lâm Tiêu đỡ lấy. Đáng tiếc Lâm Tiêu khi nãy vừa cùng Vũ Văn Tú uống rượu, thân mình còn lo chưa xong, sau khi đỡ cậu, ngược lại bản thân hắn không thể đứng vững, ngã một cái, liền đem Thanh Ti đặt chắc chắn ở mặt sau của ghế sô pha. Nhìn thấy hai người tư thế mờ ám, mấy tiếng hét lại vang lên, so với vừa rồi còn vang dội hơn. Thanh Ti biết như vậy là không ổn, nhưng với người say rượu như cậu, tay chân liền có chút không khí lực, cậu phải dùng thật nhiều sức, mới có thể đem Lâm Tiêu đang đè lên người mình đẩy ra, sau đó đứng dậy. Lâm Tiêu – người đã sớm tràn đầy men say lần này không thể chịu đựng thêm nữa, ngay khi bị Thanh Ti đẩy xuống tấm thảm phía dưới sô pha liền trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Âm thanh huyên náo nguyên bản ồn ào sôi nổi trong nháy mắt tựa hồ tĩnh lặng xuống, Thanh Ti cũng không chú ý tới, cậu lảo đảo đi về phía sau được vài bước, ngay lập tức cảm giác bản thân đụng phải một người.
|