Thanh Ti
|
|
Chương 35[EXTRACT]Bên ngoài đường lớn không có một bóng người, cả ba chạy ra khỏi phòng giam, thuận tay hạ gục thêm hai tên cướp khác đang đuổi theo vì nghe tiếng động khi nãy, bên ngoài là một khu đất trống thật rộng, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến ba người phải giảm lại tốc độ, nhìn đến một đám người hỗn chiến kịch liệt cách đó không xa, Vũ Văn Tú vui vẻ nói: “Cứu binh tới rồi a, thật nhanh … A, là anh hai!” Kì thật Vũ Văn Tuần và Kiều Diễm đã tới được một lúc rồi, chính là đối phương hoàn toàn không có ý định thương lượng cùng bọn họ, ngay sau khi nhận được thẻ nhớ thì lập tức động thủ, may là bọn họ có chuẩn bị trước, đúng lúc ngăn trở đòn tấn công của đối thủ Vũ Văn Tuần quật ngã một người xuống, nghe được tiếng của Vũ Văn Tú, lại nhìn đến cả ba đang chạy về hướng này, lập tức kêu lên: “Không cần lại đây!” Vũ Văn Tú nghe vậy liền kéo Lâm Tiêu tới bên cạnh mình, thế nhưng Thanh Ti lại giãy ra, chạy về hướng kia. Không ngờ Vũ Văn Tuần cũng tới cứu viện, Thanh Ti vô cùng vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng, bởi vì tình thế bên Vũ Văn Tuần rất là bất lợi, bên ta nhiều lắm cũng chỉ có bốn năm người, vậy mà bị vây bên trong một đám đại hán to khỏe, tuy rằng mỗi người thân thủ đều mạnh mẽ linh hoạt, nhưng lại đang ở thế hạ phong, cho nên Thanh Ti lập tức nhập chiến. Cậu tự nghĩ khả năng của bản thân cũng không tệ, đối phó với mấy tên này xem ra vẫn còn dư dả, đối phương thế mạnh người đông, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy Thanh Ti chạy lại đây, con ngươi Vũ Văn Tuần co rút mạnh, quá lớn: “Chạy đi!” “Tôi … tôi có thể giúp anh …” Thanh Ti vung chân đá bay một tên đang vây quanh Vũ Văn Tuần, lắp bắp nói. Công phu Vũ Văn Tuần ngoan độc tàn nhẫn, còn Thanh Ti tuy chỉ học được vài ba món cơ bản nhưng cũng khi đánh ra cũng giống được mấy phần, những tên cao to gần đó vừa chạy đến chỉ trong nháy mắt đã bị cậu bẻ gãy cổ tay đạp ngã dưới đất không cách nào gượng dậy, khiến cho khí thế hùng hổ ban đầu của bọn bắt cóc hoàn toàn bay mất. Bên kia Vũ Văn Tú thấy người phe mình đoạt được thế thượng phong, liền không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của Vũ Văn Tuần, cũng chạy đến hỗ trợ. Thấy bọn bắt cóc kéo nhau tháo chạy đi, một người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn tại vị ở phía sau bèn tách khỏi cuộc chiến, hừ một tiếng, thấp giọng nói với thủ hạ: “Thứ cần lấy đã lấy được rồi, những người còn lại cứ xử lí sạch sẽ, một tên cũng không chừa!” Gã nói xong liền lách mình ngồi vào trong một chiếc xe đỗ ở bên cạnh. Thanh Ti tai thính, toàn bộ những lời kia cậu đều nghe được rõ ràng, cậu biết từ thẻ nhớ kia quan trọng với công ty mình như thế nào, sau khi đá văng một tên cản đường liền phi thân lao về phía trước. Chút khinh công ít ỏi của cậu lúc này lại phát huy công dụng, tên tài xế thấy bỗng dương có người hạ xuống ngay trước xe thì sợ đến mức lập tức đạp phanh, Thanh Ti nhân cơ hội này đáp xuống đất, đem cửa xe mà đối phương chưa kịp đóng chặt giật ngược lại, nắm lấy người đàn ông kia, vung tay đấm gã bay ra ngoài. Người này nhất định là tên cầm đầu, bắt cóc bọn họ thì thôi, còn muốn đuổi cùng giết tận, không đánh gã một cái thật khó nuốt nổi cục hận trong lòng. Người đàn ông này dường như cũng biết chút công phu, sau khi bị đánh ra ngoài, lảo đảo vài cái liền lấy lại thăng bằng, Thanh Ti còn chưa kịp tiến lên đã thấy trong tay đối phương đột nhiên xuất hiên một vật màu đen lóe lên hướng về chính mình. “Thanh Ti, mau tránh ra!” Nghe được tiếng kêu hoảng hốt của Vũ văn Tuần, Thanh Ti sửng sốt, ngay tức thì thân hình cường tráng của người kia đã đứng chắn ngay phía trước cậu. “Phách … “ Một âm thanh trầm mà ngắn ngủi vang lên, cơ thể Vũ Văn Tuần lại theo đó chấn động mạnh, nhìn đến một mảng đỏ không ngừng loang ra trên nền áo sơ mi trắng trước ngực của hắn, Thanh Ti cả kinh kêu lên: “Anh …” Thân mình Vũ Văn Tuần lảo đảo vài cái liền ngã xuống ngay trước Thanh Ti, mùi máu tanh nồng đánh vào não cậu khiến bên trong một mảnh hỗn loạn, không gian bốn phía như thể bỗng nhiên chết lặng mà trở nên vô cùng yên tĩnh, Thanh Ti theo bản năng ôm lấy thân thể đang quặn đau phía dưới, mặc cho máu tươi không ngừng túa ra dính qua người mình. “Vũ Văn Tuần … Vũ Văn Tuần! …” “Anh hai sao rồi?” Lúc Vũ Văn Tranh nghe tin vội chạy đến bệnh viện của Tang Viên thì tất cả mọi người đang ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ kết quả, nhìn đến vẻ mặt cùng bộ dáng lo lắng của mọi người, anh không khỏi tức giận nói: “Mấy người muốn làm cái gì vậy hả? Chuyện quan trọng như thế sao lại không cho tôi hay? Vì sao biết đối phương người đông thế mạnh mà còn nhất quyết xông vào?” Không ai trả lời câu hỏi của anh, Thanh Ti lại cúi đầu không nói tiếng nào, tuy rằng bảo nguyên nhân mọi chuyện là do thẻ nhớ kia của Kiều Diễm gây ra, nhưng xét cho cùng thì vẫn là bởi cậu gây họa. Nếu không phải cậu tự cho mình tài giỏi chạy ra hỗ trợ, Vũ văn Tuần căn bản sẽ không bị thương, cậu bây giờ mới hiểu nguyên nhân Vũ Văn Tuần luôn không cho cậu đi ra ngoài, thứ thoạt nhìn thật đơn giản và tầm thường kia thế nhưng lại là ám khí có thể đoạt đi mạng người chỉ trong chớp mắt, thế nên Vũ Văn Tuần mới phải liều mình xông lên bảo vệ cậu như vậy. Chính là, bọn họ trước đó không phải đã giải quyết xong xuôi cả rồi sao? Vì cái gì ngay cả mạng cũng không quan tâm mà phải chạy tới cứu cậu? Người viện trợ ở phía sau rất nhanh đã đuổi tới, đối phương thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy, cũng không ai còn rảnh đi đuổi bắt chúng, Kiều Diễm bọn họ ngay lập tức đưa Vũ Văn Tuần đến chỗ của Tang Viên, chính là người đã vào được mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đi ra, nhớ tới hình ảnh Vũ Văn Tuần một thân đẫm máu Thanh Ti lại nhịn không được bắt đầu run rẩy. “Xin … xin đừng … rời … “ Không dám đối diện với khuôn mặt âm trầm như nước của Vũ Văn Tranh, Thanh Ti cúi đầu nói: “Đều là lỗi của tôi, nếu được, tôi nguyện lấy mạng của mình để đổi lấy mạng của Vũ Văn Tuần.” Mạng của cậu căn bản chẳng là gì cả, căn bản không đáng để Vũ Văn Tuần vì cậu mà làm như vậy … Từ chỗ Kiều Diễm nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Vũ Văn Tranh bước lên nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Thanh Ti, an ủi nói: “Đừng như vậy, chuyện này không liên quan đến cậu”. Khuôn mặt Thanh Ti hiện lên tia cười khổ, sao lại không liên quan đến cậu? Cậu vừa rồi cũng có nghe Kiều Diễm nói, hắn nói Vũ Văn Tuần là do lo lắng cho bọn cậu xảy ra chuyện, vì vậy mới vội vàng đi chạm trán với người ta. Đèn trước cửa phòng cấp cứu tắt đi, những người đang chờ gần như đồng loạt chạy đến trước cửa, nhìn thấy Tang Viên đi tới, Thanh Ti vội tiến lên trước, hỏi: “Sao rồi, sao rồi?…” Nhìn lướt qua mọi người một cái, Tang Viên khí định thần nhàn mà khụ một tiếng. “Vẻ mặt này của mấy người là sao đây, không tin tưởng y thuật của lão già này hả? Chuyện không phải chỉ bằng một cái vỏ đậu phộng thôi sao, nhớ năm xưa A Tiển trên người trúng sáu bảy viên đạn, khi đó còn không có lo lắng bằng mấy người bây giờ …” “Rốt cuộc là sao rồi?!” “Thanh Ti, cậu níu tôi đau quá a, không có việc gì không có việc gì, viên đạn cách tim còn xa lắm, chính là bị thương phổi bên phải nên chảy máu hơi nhiều thôi, thanh niên trai trẻ, tĩnh dưỡng một thời gian thì rất nhanh sẽ hồi phục a.” Ai … Khí lực trên người giống như trong nháy mắt bị rút cạn, Thanh Ti chỉ thấy hai chân nhũn ra, có chút không thể đứng thẳng, Lâm Tiêu muốn bước đến dìu cậu lại bị Vũ Văn Tú đẩy ra, cô nàng tiến lên đỡ lấy Thanh Ti, cười nói: “Không có việc gì không có việc gì, tôi đã nói anh hai mạng lớn mà, làm sao có chuyện được? Thanh Ti, để tôi đưa cậu về nha.” “Không, tôi phải ở đây chờ anh ấy tỉnh lại.”
|
Chương 36[EXTRACT]Không để ý đến lời khuyên can của mọi người, Thanh Ti vẫn nhất quyết ở lại dù Tang Viên đã nói muốn Vũ Văn Tuần tỉnh lại thì phải chờ thêm mấy tiếng nữa. Những người khác thấy Vũ Văn Tuần không có việc gì nữa thì đều cáo từ ra về, trang thiết bị trong bệnh viện của Tang Viên khá là hiện đại, lại có hộ lý thường xuyên kiểm tra bệnh tình, nếu Vũ Văn Tuần tỉnh dậy, bọn họ nhất định lập tức được thông báo, có thêm người đây căn bản chẳng có tác dụng gì, cho nên người nán lại canh chừng bên giường bệnh của Vũ Văn Tuần chỉ còn mỗi mình Thanh Ti. Ngồi chờ một thoáng đã qua hết mười mấy tiếng đồng hồ, Thanh Ti đôi khi sẽ dựa đầu vào giường chợp mắt một chút, nghĩ rằng khi thức dậy sẽ thấy Vũ Văn Tuần đã tỉnh lại, vậy mà mỗi lần đều chỉ càng thêm thất vọng, Vũ Văn Tuần lẳng lặng nằm thẳng trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Vũ Văn Tuần thực tái nhợt, đôi tay lướt nhẹ qua hai gò má của hắn, xúc cảm lạnh lẽo kia làm tâm Thanh Ti ẩn ần đau đớn. Thân thể sao lại lạnh như vậy, có phải hắn cũng đang cảm thấy rất lạnh không? Nhất định là rất lạnh, chảy nhiều máu như thế mà … Thay Vũ Văn Tuần chỉnh lại những sợi tóc mai bay lệch, Thanh Ti tĩnh tâm ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ, khóe miệng cong lên lộ ra một tia cười khổ. Trước kia cậu chưa từng một lần chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt của Vũ Văn Tuần, bởi vì ngạo khí cùng sự âm trầm lạnh lùng toát ra từ đôi mắt kia tựa như ma chú có thể hấp dẫn toàn bộ cảm xúc cùng tình yêu của cậu, cậu sợ mình sẽ lại trầm mê thêm lần nữa nên luôn luôn tránh xa, mà giờ phút này đôi con ngươi ấy đã bị che kín, chỉ còn hàng lông mi dài rậm theo từng nhịp thở nhẹ nhàng rung động, có thể là do đau đớn mà đôi môi mỏng cũng hơi hơi mím lại. Ai cũng nói người môi mỏng là kẻ bạc tình, những lời này nhất định không đúng, nếu là kẻ bạc tình sao lại có thể liều mạng chạy đến cứu cậu? Ngay cả khi cậu đã từng nói ra những lời tổn thương người khác đến như vậy. Thanh Ti vươn người tựa hai má mình vào khuôn mặt lạnh lẽo của Vũ văn Tuần, thấp giọng nói: “Anh căn bản không phải Cung chủ, đúng không? Tôi thật ngốc, sao vẫn có thể xem anh là kẻ vô tình kia mà luôn chạy trốn anh, oán hận anh? Hai người tuy bộ dáng giống nhau, nhưng anh nhất định không phải y, bởi vì người kia nhất định sẽ không vì cứu một kẻ từng nói hận y mà ngay cả tính mạng cũng không màng…” Người đang chìm trong mê man tự nhiên sẽ không đáp lại lời cậu. Thanh Ti thở dài chôn mặt ở bên tóc mai đối phương, hi vọng có thể đem chút ấm áp chia sẻ cho hắn. Cho đến giờ cũng chưa từng muốn khiến cho Vũ Văn Tuần tổn thương, càng không muốn hắn phải chết, những lời của ngày hôm đó đều là lời nói khi tức giận mà thôi, chính là đối phương nhất định nghĩ rằng mình đang nguyền rủa hắn, hắn có trách mình không? Xin anh hãy bình an vô sự, đừng hận tôi có được không, tha thứ cho sự tùy hứng của tôi, có được không? Vũ Văn Tuần vào buổi chiều ngày hôm sau thì tỉnh lại, cảm thấy hắn có dấu hiện sắp mở mắt, Thanh Ti sau khi ấn chuông lại chờ không kịp tự chạy ra ngoài tìm hộ lý, đúng lúc anh em nhà Vũ văn cùng Kiều Diễm tới đây thăm bệnh, nghe nói Vũ Văn Tuần tỉnh lại liền theo Tang Viên vào phòng bệnh, Thanh Ti do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi vào, đứng ở cửa phòng chờ đợi. Trong phòng có Tang Viên cùng một nhóm hộ lý giúp Vũ Văn Tuần làm kiểm tra, phía sau còn ba lớp người đứng xem khiến Thanh Ti căn bản không nhìn được tình huống hiện tại của hắn ra sao. Một lúc sau nghe chỉ Tang Viên nói: “Huyết áp hơi thấp một chút, sốt nhẹ, bất quá việc này cũng bình thường thôi, A Tuần, nếu miệng vết thương đau quá thì kêu chú, chú tiêm cho liều giảm đau.” Thanh Ti thấy Vũ Văn Tuần hơi hơi lắc đầu. “Anh hai, nếu đau thì đừng cố nhịn a, bây giờ không phải lúc để sắm vai anh hùng đâu, coi chừng lại có người phải đau lòng đó.” Ý tứ trêu cợt trong câu nói của Vũ Văn Tú lúc đó Thanh Ti vẫn chưa có nhận ra. Thấy tinh thần bệnh nhân không tốt lắm, mọi người nói vài câu thăm hỏi xong liền ra về, biết Thanh Ti nhất định tiếp tục chờ ở đây, Vũ Văn Tú kéo cậu ra ngoài phòng bệnh, đưa quần áo sạch để cậu thay khi cần. Kiều Diễm nói với Thanh Ti, những kẻ của tổ chức kia sau khi bắt cóc cả ba thì mới phát hiện bọn cậu có quan hệ với Vũ Văn Tuần, chúng vì kiêng kị thế lực trong giới xã hội đen của Vũ Văn Tuần nên một khi đã mạo phạm thì chỉ còn cách đuổi cùng giết tận, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, vì vậy ngay khi thương lượng đối phương đã mang theo sát khí, việc Vũ Văn Tuần bị thương thật ra chỉ là trùng hợp, hắn còn cam đoan với Thanh Ti trong vòng một tuần sẽ làm những kẻ đó hoàn toàn biến mất, Thanh Ti đối với việc xử lí những người này chẳng có chút hứng thú, cậu hiện tại chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vũ Văn Tuần thôi. “Vào trong đó chăm nom anh hai tôi, tôi nghĩ một mình cậu đủ bằng được với tất cả mọi người rồi” Vũ Văn Tranh lúc sắp đi đã vỗ vai Thanh Ti mà nói như thế với cậu. Chờ mọi người rời đi hết, lúc này Thanh Ti mới xoay người trở lại phòng bệnh, Vũ Văn Tuần đã tỉnh, nhìn thấy cậu tiến vào thì trên gương mặt tái nhợt nổi lên một tia cười yếu ớt. Không biết nên nói gì, Thanh Ti do dự đi đến bên giường của Vũ Văn Tuần, thấy tay hắn nâng lên hướng về phía mình, Thanh Ti vội vàng cầm lấy. “Cám ơn trời đất, anh không có việc gì …” Rất muốn bản thân có thể kiên cường một chút, nhưng bất an cùng mệt mỏi tích tụ mấy ngày liền đột nhiên giảm xuống khiến nước mắt cậu không nghe theo sai khiến mà tự đồng trào lên, Thanh Ti ngồi ở đầu giường không ngừng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nếu tôi nghe lời anh, anh sẽ không bị thương, đều là lỗi của tôi …” Bên tai truyền đến một tiếng thở dài. “Thanh Ti, cậu cho tới giờ cũng chưa từng nghe lời tôi nói a …” Thanh Ti ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ dường như phản chiếu hình ảnh Vũ Văn Tuần đang nhẹ cười với cậu. “Tôi mệt quá, muốn ngủ thêm một lát, cậu ở bên cạnh tôi, được không? …” “Uhm …” Cầm chặt bàn tay chỉ mang theo cảm giác lạnh lẽo kia, Thanh Ti tựa vào đầu giường, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không tùy hứng như vậy nữa, tôi sẽ luôn nghe lời anh, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, có được không?” Đáp lại cậu chỉ là những hơi thở trầm trầm của Vũ Văn Tuần. Không nghe được những gì cậu nói sao? Khó khăn lắm cậu mới gom đủ dũng khí để nói ra những lời ấy mà … Cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu lại hi vọng Vũ Văn Tuần có thể nghe thấy cậu nói, có phải hay không trước kia Vũ Văn Tuần cũng mang trong người loại tâm tư giống như vậy? Đúng vậy, cậu nên sớm nhận ra tình yêu cùng quan tâm của Vũ Văn Tuần đối với cậu, đó là thứ tình ý vượt lên trên cả sủng ái thông thường, chính là cậu lại bốc đồng mà xem nó như lồng chim giam cầm để rồi cứ mãi liều mình thoát ra, cậu rốt cuộc muốn cái gì? Cậu thật sự không cần người này sao? Nếu vậy vì sao sau khi có được tự do cậu lại chẳng cách nào nhận lấy tình yêu từ người khác? Vì sao khi nhìn Vũ Văn Tuần bên cạnh người con gái khác cậu lại khó chịu như vậy? Cậu căn bản là trốn không thoát, Vũ Văn Tuần đã dùng tình yêu của hắn trói chặt lấy cậu, cho dù rời xa hắn thế nào, cho dù rời đi hắn bao lâu, cậu vĩnh viễn không quên được hình ảnh cặp mắt kia chăm chú nhìn mình, đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, quan ái cùng sủng nịch ấy tựa như tinh quang lấp lánh trong bầu trời đêm tăm tối, kiên trì bầu bạn bên cạnh cậu. Vũ Văn Tuần hồi phục rất nhanh, dưới sự chăm sóc tận tình từng ngày của Thanh Ti, chỉ sau vài tuần thần sắc hắn trên cơ bản đã khôi phục lại bình thương, mà tổ chức kia cũng đúng như những gì Kiều Diễm hứa hẹn, trong vòng một tuần đã tan thành mây khói, Vũ Văn lão gia tử sau khi thương thế của Vũ Văn Tuần hồi phục lại mới được cho biết sự tình, ông theo hai đứa cháu kia cùng vào thăm Vũ Văn Tuần, Thanh Ti đứng ở một bên, nghĩ ông nhất định trách mắng mình thậm tệ, không ngờ Vũ Văn lão gia tử chỉ thản nhiên nhìn cậu, nói: “Ông đem thằng cháu này giao cho con, con thay ông hảo hảo chăm sóc nó.” Kì thật không cần Vũ Văn lão gia từ căn dặn thì Thanh Ti cũng sẽ tận tâm chiếu cố Vũ Văn Tuần, trong một tuần đầu cậu vẫn luôn ngủ ở phòng bệnh, đến khi vết thương của Vũ Văn Tuần có khởi sắc mới về nhà qua đêm, công việc cũng đổi thành ca sáng, buổi chiều thì mang theo thức ăn tự tay cậu nấu cùng quần áo sạch để thay đến bệnh viện, mấy tuần liền Thanh Ti chính là không ngừng qua lại cả ba chỗ như thế. Thực ra ban đầu Vũ Văn Tranh với Vũ Văn Tú cũng có đến mấy lần, nhưng sau khi Vũ Văn Tuần đã khỏe hơn thì không thấy bóng dáng đâu nữa, còn hào hứng nói chuyện bọn họ có ở đó hay không căn bản chẳng có tác dụng gì, bởi vì hảo dược nằm trên người Thanh Ti a, chỉ cần Thanh Ti còn thường xuyên chiếu cố hắn, vết thương của Vũ Văn Tuần không cần thuốc cũng có thể phục hồi như xưa. Vốn nghĩ muốn khuyên bọn họ nên thường xuyên đến thăm người bệnh, dù sao cả ba cũng là anh em ruột, chính là mỗi khi nhìn thấy Vũ Văn Tú xuất hiện thì dường như nhất định cũng có Lâm Tiêu kè kè một bên, Thanh Ti lập tức bác bỏ ý kiến ấy, hai người đó mà đứng gần nhau thì liền như sư tử rống, ngay cả cậu còn chịu không nổi, huống chi là Vũ Văn Tuần hiện đang phải dưỡng bệnh. Thế là tự nhiên một mình Thanh Ti đảm nhiệm toàn bộ công việc chăm sóc hắn, chỉ là việc lau rửa thân thể cho Vũ Văn Tuần thì phải đợi khi hắn ngủ cậu mới dám làm, bởi vì cậu không muốn người kia vì chuyện này mà phải khó xử.
|
Chương 36[EXTRACT]Không để ý đến lời khuyên can của mọi người, Thanh Ti vẫn nhất quyết ở lại dù Tang Viên đã nói muốn Vũ Văn Tuần tỉnh lại thì phải chờ thêm mấy tiếng nữa. Những người khác thấy Vũ Văn Tuần không có việc gì nữa thì đều cáo từ ra về, trang thiết bị trong bệnh viện của Tang Viên khá là hiện đại, lại có hộ lý thường xuyên kiểm tra bệnh tình, nếu Vũ Văn Tuần tỉnh dậy, bọn họ nhất định lập tức được thông báo, có thêm người đây căn bản chẳng có tác dụng gì, cho nên người nán lại canh chừng bên giường bệnh của Vũ Văn Tuần chỉ còn mỗi mình Thanh Ti. Ngồi chờ một thoáng đã qua hết mười mấy tiếng đồng hồ, Thanh Ti đôi khi sẽ dựa đầu vào giường chợp mắt một chút, nghĩ rằng khi thức dậy sẽ thấy Vũ Văn Tuần đã tỉnh lại, vậy mà mỗi lần đều chỉ càng thêm thất vọng, Vũ Văn Tuần lẳng lặng nằm thẳng trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Vũ Văn Tuần thực tái nhợt, đôi tay lướt nhẹ qua hai gò má của hắn, xúc cảm lạnh lẽo kia làm tâm Thanh Ti ẩn ần đau đớn. Thân thể sao lại lạnh như vậy, có phải hắn cũng đang cảm thấy rất lạnh không? Nhất định là rất lạnh, chảy nhiều máu như thế mà … Thay Vũ Văn Tuần chỉnh lại những sợi tóc mai bay lệch, Thanh Ti tĩnh tâm ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ, khóe miệng cong lên lộ ra một tia cười khổ. Trước kia cậu chưa từng một lần chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt của Vũ Văn Tuần, bởi vì ngạo khí cùng sự âm trầm lạnh lùng toát ra từ đôi mắt kia tựa như ma chú có thể hấp dẫn toàn bộ cảm xúc cùng tình yêu của cậu, cậu sợ mình sẽ lại trầm mê thêm lần nữa nên luôn luôn tránh xa, mà giờ phút này đôi con ngươi ấy đã bị che kín, chỉ còn hàng lông mi dài rậm theo từng nhịp thở nhẹ nhàng rung động, có thể là do đau đớn mà đôi môi mỏng cũng hơi hơi mím lại. Ai cũng nói người môi mỏng là kẻ bạc tình, những lời này nhất định không đúng, nếu là kẻ bạc tình sao lại có thể liều mạng chạy đến cứu cậu? Ngay cả khi cậu đã từng nói ra những lời tổn thương người khác đến như vậy. Thanh Ti vươn người tựa hai má mình vào khuôn mặt lạnh lẽo của Vũ văn Tuần, thấp giọng nói: “Anh căn bản không phải Cung chủ, đúng không? Tôi thật ngốc, sao vẫn có thể xem anh là kẻ vô tình kia mà luôn chạy trốn anh, oán hận anh? Hai người tuy bộ dáng giống nhau, nhưng anh nhất định không phải y, bởi vì người kia nhất định sẽ không vì cứu một kẻ từng nói hận y mà ngay cả tính mạng cũng không màng…” Người đang chìm trong mê man tự nhiên sẽ không đáp lại lời cậu. Thanh Ti thở dài chôn mặt ở bên tóc mai đối phương, hi vọng có thể đem chút ấm áp chia sẻ cho hắn. Cho đến giờ cũng chưa từng muốn khiến cho Vũ Văn Tuần tổn thương, càng không muốn hắn phải chết, những lời của ngày hôm đó đều là lời nói khi tức giận mà thôi, chính là đối phương nhất định nghĩ rằng mình đang nguyền rủa hắn, hắn có trách mình không? Xin anh hãy bình an vô sự, đừng hận tôi có được không, tha thứ cho sự tùy hứng của tôi, có được không? Vũ Văn Tuần vào buổi chiều ngày hôm sau thì tỉnh lại, cảm thấy hắn có dấu hiện sắp mở mắt, Thanh Ti sau khi ấn chuông lại chờ không kịp tự chạy ra ngoài tìm hộ lý, đúng lúc anh em nhà Vũ văn cùng Kiều Diễm tới đây thăm bệnh, nghe nói Vũ Văn Tuần tỉnh lại liền theo Tang Viên vào phòng bệnh, Thanh Ti do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi vào, đứng ở cửa phòng chờ đợi. Trong phòng có Tang Viên cùng một nhóm hộ lý giúp Vũ Văn Tuần làm kiểm tra, phía sau còn ba lớp người đứng xem khiến Thanh Ti căn bản không nhìn được tình huống hiện tại của hắn ra sao. Một lúc sau nghe chỉ Tang Viên nói: “Huyết áp hơi thấp một chút, sốt nhẹ, bất quá việc này cũng bình thường thôi, A Tuần, nếu miệng vết thương đau quá thì kêu chú, chú tiêm cho liều giảm đau.” Thanh Ti thấy Vũ Văn Tuần hơi hơi lắc đầu. “Anh hai, nếu đau thì đừng cố nhịn a, bây giờ không phải lúc để sắm vai anh hùng đâu, coi chừng lại có người phải đau lòng đó.” Ý tứ trêu cợt trong câu nói của Vũ Văn Tú lúc đó Thanh Ti vẫn chưa có nhận ra. Thấy tinh thần bệnh nhân không tốt lắm, mọi người nói vài câu thăm hỏi xong liền ra về, biết Thanh Ti nhất định tiếp tục chờ ở đây, Vũ Văn Tú kéo cậu ra ngoài phòng bệnh, đưa quần áo sạch để cậu thay khi cần. Kiều Diễm nói với Thanh Ti, những kẻ của tổ chức kia sau khi bắt cóc cả ba thì mới phát hiện bọn cậu có quan hệ với Vũ Văn Tuần, chúng vì kiêng kị thế lực trong giới xã hội đen của Vũ Văn Tuần nên một khi đã mạo phạm thì chỉ còn cách đuổi cùng giết tận, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, vì vậy ngay khi thương lượng đối phương đã mang theo sát khí, việc Vũ Văn Tuần bị thương thật ra chỉ là trùng hợp, hắn còn cam đoan với Thanh Ti trong vòng một tuần sẽ làm những kẻ đó hoàn toàn biến mất, Thanh Ti đối với việc xử lí những người này chẳng có chút hứng thú, cậu hiện tại chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vũ Văn Tuần thôi. “Vào trong đó chăm nom anh hai tôi, tôi nghĩ một mình cậu đủ bằng được với tất cả mọi người rồi” Vũ Văn Tranh lúc sắp đi đã vỗ vai Thanh Ti mà nói như thế với cậu. Chờ mọi người rời đi hết, lúc này Thanh Ti mới xoay người trở lại phòng bệnh, Vũ Văn Tuần đã tỉnh, nhìn thấy cậu tiến vào thì trên gương mặt tái nhợt nổi lên một tia cười yếu ớt. Không biết nên nói gì, Thanh Ti do dự đi đến bên giường của Vũ Văn Tuần, thấy tay hắn nâng lên hướng về phía mình, Thanh Ti vội vàng cầm lấy. “Cám ơn trời đất, anh không có việc gì …” Rất muốn bản thân có thể kiên cường một chút, nhưng bất an cùng mệt mỏi tích tụ mấy ngày liền đột nhiên giảm xuống khiến nước mắt cậu không nghe theo sai khiến mà tự đồng trào lên, Thanh Ti ngồi ở đầu giường không ngừng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nếu tôi nghe lời anh, anh sẽ không bị thương, đều là lỗi của tôi …” Bên tai truyền đến một tiếng thở dài. “Thanh Ti, cậu cho tới giờ cũng chưa từng nghe lời tôi nói a …” Thanh Ti ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ dường như phản chiếu hình ảnh Vũ Văn Tuần đang nhẹ cười với cậu. “Tôi mệt quá, muốn ngủ thêm một lát, cậu ở bên cạnh tôi, được không? …” “Uhm …” Cầm chặt bàn tay chỉ mang theo cảm giác lạnh lẽo kia, Thanh Ti tựa vào đầu giường, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không tùy hứng như vậy nữa, tôi sẽ luôn nghe lời anh, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, có được không?” Đáp lại cậu chỉ là những hơi thở trầm trầm của Vũ Văn Tuần. Không nghe được những gì cậu nói sao? Khó khăn lắm cậu mới gom đủ dũng khí để nói ra những lời ấy mà … Cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu lại hi vọng Vũ Văn Tuần có thể nghe thấy cậu nói, có phải hay không trước kia Vũ Văn Tuần cũng mang trong người loại tâm tư giống như vậy? Đúng vậy, cậu nên sớm nhận ra tình yêu cùng quan tâm của Vũ Văn Tuần đối với cậu, đó là thứ tình ý vượt lên trên cả sủng ái thông thường, chính là cậu lại bốc đồng mà xem nó như lồng chim giam cầm để rồi cứ mãi liều mình thoát ra, cậu rốt cuộc muốn cái gì? Cậu thật sự không cần người này sao? Nếu vậy vì sao sau khi có được tự do cậu lại chẳng cách nào nhận lấy tình yêu từ người khác? Vì sao khi nhìn Vũ Văn Tuần bên cạnh người con gái khác cậu lại khó chịu như vậy? Cậu căn bản là trốn không thoát, Vũ Văn Tuần đã dùng tình yêu của hắn trói chặt lấy cậu, cho dù rời xa hắn thế nào, cho dù rời đi hắn bao lâu, cậu vĩnh viễn không quên được hình ảnh cặp mắt kia chăm chú nhìn mình, đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, quan ái cùng sủng nịch ấy tựa như tinh quang lấp lánh trong bầu trời đêm tăm tối, kiên trì bầu bạn bên cạnh cậu. Vũ Văn Tuần hồi phục rất nhanh, dưới sự chăm sóc tận tình từng ngày của Thanh Ti, chỉ sau vài tuần thần sắc hắn trên cơ bản đã khôi phục lại bình thương, mà tổ chức kia cũng đúng như những gì Kiều Diễm hứa hẹn, trong vòng một tuần đã tan thành mây khói, Vũ Văn lão gia tử sau khi thương thế của Vũ Văn Tuần hồi phục lại mới được cho biết sự tình, ông theo hai đứa cháu kia cùng vào thăm Vũ Văn Tuần, Thanh Ti đứng ở một bên, nghĩ ông nhất định trách mắng mình thậm tệ, không ngờ Vũ Văn lão gia tử chỉ thản nhiên nhìn cậu, nói: “Ông đem thằng cháu này giao cho con, con thay ông hảo hảo chăm sóc nó.” Kì thật không cần Vũ Văn lão gia từ căn dặn thì Thanh Ti cũng sẽ tận tâm chiếu cố Vũ Văn Tuần, trong một tuần đầu cậu vẫn luôn ngủ ở phòng bệnh, đến khi vết thương của Vũ Văn Tuần có khởi sắc mới về nhà qua đêm, công việc cũng đổi thành ca sáng, buổi chiều thì mang theo thức ăn tự tay cậu nấu cùng quần áo sạch để thay đến bệnh viện, mấy tuần liền Thanh Ti chính là không ngừng qua lại cả ba chỗ như thế. Thực ra ban đầu Vũ Văn Tranh với Vũ Văn Tú cũng có đến mấy lần, nhưng sau khi Vũ Văn Tuần đã khỏe hơn thì không thấy bóng dáng đâu nữa, còn hào hứng nói chuyện bọn họ có ở đó hay không căn bản chẳng có tác dụng gì, bởi vì hảo dược nằm trên người Thanh Ti a, chỉ cần Thanh Ti còn thường xuyên chiếu cố hắn, vết thương của Vũ Văn Tuần không cần thuốc cũng có thể phục hồi như xưa. Vốn nghĩ muốn khuyên bọn họ nên thường xuyên đến thăm người bệnh, dù sao cả ba cũng là anh em ruột, chính là mỗi khi nhìn thấy Vũ Văn Tú xuất hiện thì dường như nhất định cũng có Lâm Tiêu kè kè một bên, Thanh Ti lập tức bác bỏ ý kiến ấy, hai người đó mà đứng gần nhau thì liền như sư tử rống, ngay cả cậu còn chịu không nổi, huống chi là Vũ Văn Tuần hiện đang phải dưỡng bệnh. Thế là tự nhiên một mình Thanh Ti đảm nhiệm toàn bộ công việc chăm sóc hắn, chỉ là việc lau rửa thân thể cho Vũ Văn Tuần thì phải đợi khi hắn ngủ cậu mới dám làm, bởi vì cậu không muốn người kia vì chuyện này mà phải khó xử.
|
Chương 36[EXTRACT]Không để ý đến lời khuyên can của mọi người, Thanh Ti vẫn nhất quyết ở lại dù Tang Viên đã nói muốn Vũ Văn Tuần tỉnh lại thì phải chờ thêm mấy tiếng nữa. Những người khác thấy Vũ Văn Tuần không có việc gì nữa thì đều cáo từ ra về, trang thiết bị trong bệnh viện của Tang Viên khá là hiện đại, lại có hộ lý thường xuyên kiểm tra bệnh tình, nếu Vũ Văn Tuần tỉnh dậy, bọn họ nhất định lập tức được thông báo, có thêm người đây căn bản chẳng có tác dụng gì, cho nên người nán lại canh chừng bên giường bệnh của Vũ Văn Tuần chỉ còn mỗi mình Thanh Ti. Ngồi chờ một thoáng đã qua hết mười mấy tiếng đồng hồ, Thanh Ti đôi khi sẽ dựa đầu vào giường chợp mắt một chút, nghĩ rằng khi thức dậy sẽ thấy Vũ Văn Tuần đã tỉnh lại, vậy mà mỗi lần đều chỉ càng thêm thất vọng, Vũ Văn Tuần lẳng lặng nằm thẳng trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Vũ Văn Tuần thực tái nhợt, đôi tay lướt nhẹ qua hai gò má của hắn, xúc cảm lạnh lẽo kia làm tâm Thanh Ti ẩn ần đau đớn. Thân thể sao lại lạnh như vậy, có phải hắn cũng đang cảm thấy rất lạnh không? Nhất định là rất lạnh, chảy nhiều máu như thế mà … Thay Vũ Văn Tuần chỉnh lại những sợi tóc mai bay lệch, Thanh Ti tĩnh tâm ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ, khóe miệng cong lên lộ ra một tia cười khổ. Trước kia cậu chưa từng một lần chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt của Vũ Văn Tuần, bởi vì ngạo khí cùng sự âm trầm lạnh lùng toát ra từ đôi mắt kia tựa như ma chú có thể hấp dẫn toàn bộ cảm xúc cùng tình yêu của cậu, cậu sợ mình sẽ lại trầm mê thêm lần nữa nên luôn luôn tránh xa, mà giờ phút này đôi con ngươi ấy đã bị che kín, chỉ còn hàng lông mi dài rậm theo từng nhịp thở nhẹ nhàng rung động, có thể là do đau đớn mà đôi môi mỏng cũng hơi hơi mím lại. Ai cũng nói người môi mỏng là kẻ bạc tình, những lời này nhất định không đúng, nếu là kẻ bạc tình sao lại có thể liều mạng chạy đến cứu cậu? Ngay cả khi cậu đã từng nói ra những lời tổn thương người khác đến như vậy. Thanh Ti vươn người tựa hai má mình vào khuôn mặt lạnh lẽo của Vũ văn Tuần, thấp giọng nói: “Anh căn bản không phải Cung chủ, đúng không? Tôi thật ngốc, sao vẫn có thể xem anh là kẻ vô tình kia mà luôn chạy trốn anh, oán hận anh? Hai người tuy bộ dáng giống nhau, nhưng anh nhất định không phải y, bởi vì người kia nhất định sẽ không vì cứu một kẻ từng nói hận y mà ngay cả tính mạng cũng không màng…” Người đang chìm trong mê man tự nhiên sẽ không đáp lại lời cậu. Thanh Ti thở dài chôn mặt ở bên tóc mai đối phương, hi vọng có thể đem chút ấm áp chia sẻ cho hắn. Cho đến giờ cũng chưa từng muốn khiến cho Vũ Văn Tuần tổn thương, càng không muốn hắn phải chết, những lời của ngày hôm đó đều là lời nói khi tức giận mà thôi, chính là đối phương nhất định nghĩ rằng mình đang nguyền rủa hắn, hắn có trách mình không? Xin anh hãy bình an vô sự, đừng hận tôi có được không, tha thứ cho sự tùy hứng của tôi, có được không? Vũ Văn Tuần vào buổi chiều ngày hôm sau thì tỉnh lại, cảm thấy hắn có dấu hiện sắp mở mắt, Thanh Ti sau khi ấn chuông lại chờ không kịp tự chạy ra ngoài tìm hộ lý, đúng lúc anh em nhà Vũ văn cùng Kiều Diễm tới đây thăm bệnh, nghe nói Vũ Văn Tuần tỉnh lại liền theo Tang Viên vào phòng bệnh, Thanh Ti do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi vào, đứng ở cửa phòng chờ đợi. Trong phòng có Tang Viên cùng một nhóm hộ lý giúp Vũ Văn Tuần làm kiểm tra, phía sau còn ba lớp người đứng xem khiến Thanh Ti căn bản không nhìn được tình huống hiện tại của hắn ra sao. Một lúc sau nghe chỉ Tang Viên nói: “Huyết áp hơi thấp một chút, sốt nhẹ, bất quá việc này cũng bình thường thôi, A Tuần, nếu miệng vết thương đau quá thì kêu chú, chú tiêm cho liều giảm đau.” Thanh Ti thấy Vũ Văn Tuần hơi hơi lắc đầu. “Anh hai, nếu đau thì đừng cố nhịn a, bây giờ không phải lúc để sắm vai anh hùng đâu, coi chừng lại có người phải đau lòng đó.” Ý tứ trêu cợt trong câu nói của Vũ Văn Tú lúc đó Thanh Ti vẫn chưa có nhận ra. Thấy tinh thần bệnh nhân không tốt lắm, mọi người nói vài câu thăm hỏi xong liền ra về, biết Thanh Ti nhất định tiếp tục chờ ở đây, Vũ Văn Tú kéo cậu ra ngoài phòng bệnh, đưa quần áo sạch để cậu thay khi cần. Kiều Diễm nói với Thanh Ti, những kẻ của tổ chức kia sau khi bắt cóc cả ba thì mới phát hiện bọn cậu có quan hệ với Vũ Văn Tuần, chúng vì kiêng kị thế lực trong giới xã hội đen của Vũ Văn Tuần nên một khi đã mạo phạm thì chỉ còn cách đuổi cùng giết tận, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, vì vậy ngay khi thương lượng đối phương đã mang theo sát khí, việc Vũ Văn Tuần bị thương thật ra chỉ là trùng hợp, hắn còn cam đoan với Thanh Ti trong vòng một tuần sẽ làm những kẻ đó hoàn toàn biến mất, Thanh Ti đối với việc xử lí những người này chẳng có chút hứng thú, cậu hiện tại chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vũ Văn Tuần thôi. “Vào trong đó chăm nom anh hai tôi, tôi nghĩ một mình cậu đủ bằng được với tất cả mọi người rồi” Vũ Văn Tranh lúc sắp đi đã vỗ vai Thanh Ti mà nói như thế với cậu. Chờ mọi người rời đi hết, lúc này Thanh Ti mới xoay người trở lại phòng bệnh, Vũ Văn Tuần đã tỉnh, nhìn thấy cậu tiến vào thì trên gương mặt tái nhợt nổi lên một tia cười yếu ớt. Không biết nên nói gì, Thanh Ti do dự đi đến bên giường của Vũ Văn Tuần, thấy tay hắn nâng lên hướng về phía mình, Thanh Ti vội vàng cầm lấy. “Cám ơn trời đất, anh không có việc gì …” Rất muốn bản thân có thể kiên cường một chút, nhưng bất an cùng mệt mỏi tích tụ mấy ngày liền đột nhiên giảm xuống khiến nước mắt cậu không nghe theo sai khiến mà tự đồng trào lên, Thanh Ti ngồi ở đầu giường không ngừng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nếu tôi nghe lời anh, anh sẽ không bị thương, đều là lỗi của tôi …” Bên tai truyền đến một tiếng thở dài. “Thanh Ti, cậu cho tới giờ cũng chưa từng nghe lời tôi nói a …” Thanh Ti ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ dường như phản chiếu hình ảnh Vũ Văn Tuần đang nhẹ cười với cậu. “Tôi mệt quá, muốn ngủ thêm một lát, cậu ở bên cạnh tôi, được không? …” “Uhm …” Cầm chặt bàn tay chỉ mang theo cảm giác lạnh lẽo kia, Thanh Ti tựa vào đầu giường, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không tùy hứng như vậy nữa, tôi sẽ luôn nghe lời anh, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, có được không?” Đáp lại cậu chỉ là những hơi thở trầm trầm của Vũ Văn Tuần. Không nghe được những gì cậu nói sao? Khó khăn lắm cậu mới gom đủ dũng khí để nói ra những lời ấy mà … Cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu lại hi vọng Vũ Văn Tuần có thể nghe thấy cậu nói, có phải hay không trước kia Vũ Văn Tuần cũng mang trong người loại tâm tư giống như vậy? Đúng vậy, cậu nên sớm nhận ra tình yêu cùng quan tâm của Vũ Văn Tuần đối với cậu, đó là thứ tình ý vượt lên trên cả sủng ái thông thường, chính là cậu lại bốc đồng mà xem nó như lồng chim giam cầm để rồi cứ mãi liều mình thoát ra, cậu rốt cuộc muốn cái gì? Cậu thật sự không cần người này sao? Nếu vậy vì sao sau khi có được tự do cậu lại chẳng cách nào nhận lấy tình yêu từ người khác? Vì sao khi nhìn Vũ Văn Tuần bên cạnh người con gái khác cậu lại khó chịu như vậy? Cậu căn bản là trốn không thoát, Vũ Văn Tuần đã dùng tình yêu của hắn trói chặt lấy cậu, cho dù rời xa hắn thế nào, cho dù rời đi hắn bao lâu, cậu vĩnh viễn không quên được hình ảnh cặp mắt kia chăm chú nhìn mình, đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, quan ái cùng sủng nịch ấy tựa như tinh quang lấp lánh trong bầu trời đêm tăm tối, kiên trì bầu bạn bên cạnh cậu. Vũ Văn Tuần hồi phục rất nhanh, dưới sự chăm sóc tận tình từng ngày của Thanh Ti, chỉ sau vài tuần thần sắc hắn trên cơ bản đã khôi phục lại bình thương, mà tổ chức kia cũng đúng như những gì Kiều Diễm hứa hẹn, trong vòng một tuần đã tan thành mây khói, Vũ Văn lão gia tử sau khi thương thế của Vũ Văn Tuần hồi phục lại mới được cho biết sự tình, ông theo hai đứa cháu kia cùng vào thăm Vũ Văn Tuần, Thanh Ti đứng ở một bên, nghĩ ông nhất định trách mắng mình thậm tệ, không ngờ Vũ Văn lão gia tử chỉ thản nhiên nhìn cậu, nói: “Ông đem thằng cháu này giao cho con, con thay ông hảo hảo chăm sóc nó.” Kì thật không cần Vũ Văn lão gia từ căn dặn thì Thanh Ti cũng sẽ tận tâm chiếu cố Vũ Văn Tuần, trong một tuần đầu cậu vẫn luôn ngủ ở phòng bệnh, đến khi vết thương của Vũ Văn Tuần có khởi sắc mới về nhà qua đêm, công việc cũng đổi thành ca sáng, buổi chiều thì mang theo thức ăn tự tay cậu nấu cùng quần áo sạch để thay đến bệnh viện, mấy tuần liền Thanh Ti chính là không ngừng qua lại cả ba chỗ như thế. Thực ra ban đầu Vũ Văn Tranh với Vũ Văn Tú cũng có đến mấy lần, nhưng sau khi Vũ Văn Tuần đã khỏe hơn thì không thấy bóng dáng đâu nữa, còn hào hứng nói chuyện bọn họ có ở đó hay không căn bản chẳng có tác dụng gì, bởi vì hảo dược nằm trên người Thanh Ti a, chỉ cần Thanh Ti còn thường xuyên chiếu cố hắn, vết thương của Vũ Văn Tuần không cần thuốc cũng có thể phục hồi như xưa. Vốn nghĩ muốn khuyên bọn họ nên thường xuyên đến thăm người bệnh, dù sao cả ba cũng là anh em ruột, chính là mỗi khi nhìn thấy Vũ Văn Tú xuất hiện thì dường như nhất định cũng có Lâm Tiêu kè kè một bên, Thanh Ti lập tức bác bỏ ý kiến ấy, hai người đó mà đứng gần nhau thì liền như sư tử rống, ngay cả cậu còn chịu không nổi, huống chi là Vũ Văn Tuần hiện đang phải dưỡng bệnh. Thế là tự nhiên một mình Thanh Ti đảm nhiệm toàn bộ công việc chăm sóc hắn, chỉ là việc lau rửa thân thể cho Vũ Văn Tuần thì phải đợi khi hắn ngủ cậu mới dám làm, bởi vì cậu không muốn người kia vì chuyện này mà phải khó xử.
|
Chương 36[EXTRACT]Chiều hôm nay Kiều Diễm đến thăm Vũ Văn Tuần, vừa lúc Thanh Ti đang múc cháo cho hắn, nhìn bộ dáng ân cần chu đáo của cậu, Kiều Diễm không khỏi lắc đầu thở dài. “Thanh Ti, anh mới là người sống chung với em a, cho dù Vũ Văn Tuần vì em mới bị thương, chính là em chăm sóc nó lâu như thế thì cũng nên nghỉ ngơi một lúc đi chứ, quan trọng nhất là cũng nên lo lắng cho tâm tình của anh một tí nha, mấy món hấp dẫn thế này anh còn chưa từng được nếm qua mà.” *Sống chung, từ hán là “đồng cư” (同居), ần ý là chỉ việc chung sống của những cặp vợ chồng hoặc hai người yêu nhau Nghe được hai chữ “sống chung”, tâm Vũ Văn Tuần nao nao, lại thấy Thanh Ti ngoại trừ hơi hơi đỏ mặt thì không hề phản đối cách nói này, trong lòng liền hiểu được vài phần, hắn cúi đầu nhìn qua một bên cửa sổ, làm như không thấy cánh tay càng quấy của Kiều Diễm đang ôm nhẹ bên hông Thanh Ti. Khoảng thời gian này hai người ở chung rất hòa hợp, hắn phát hiện Thanh Ti kì thật là một người hay nói, còn thích nhè nhẹ mỉm cười, khi hắn nằm trên giường, Thanh Ti sẽ ở một bên mỉm cười và trò chuyện nhìn hắn, đối với hắn mà nói đây đã xem như một loại hưởng thụ, chất giọng của Thanh Ti đã không còn khàn khàn như lúc đầu mà trở nên mềm nhẹ uyển chuyển, mỗi lần được nghe thanh âm của con người ôn nhu đó, Vũ Văn Tuần đều rất muốn ôm chặt cậu vào ngực, nói ra hết tâm tư tận đáy lòng mình. Nhìn đến Thanh Ti trong khoảng thời gian này cẩn thận chăm sóc mình, Vũ Văn Tuần đã tính toán tìm một cơ hội nối lại quan hệ xưa với cậu, chỉ là đến giờ vẫn chưa dám nói, hắn sợ sẽ dọa Thanh Ti, hiện tại xem ra hắn không nói là đúng, hai người kia sớm đã sống chung, hắn còn xen vào giữa làm gì? Nếu chỉ vì muốn báo đáp thì Thanh Ti chiếu cố hắn lâu như thế cũng coi là báo đáp xong rồi, huống chi thứ hắn cần không phải là báo đáp mà là thực tâm của người kia. Vuốt sói của Kiều Diễm vươn ra liền bị Thanh Ti dễ dàng tránh thoát, cậu khó chịu nói: “Kiều đại ca, bộ anh rảnh rỗi lắm sao? Cả ngày cứ chạy đến đây?” “Em không phải cũng cả ngày đều chạy đến đây sao? Anh phát lương cho em không phải để em cứ chạy đi chăm sóc tình địch của anh a!” Câu này quả nhiên làm Thanh Ti đỏ mặt, cậu không khỏi phân trần rồi lôi Kiều Diễm ra khỏi phòng bệnh, đang muốn quay người trở vào, Kiều Diễm lại nói: “Đi với anh qua chỗ chú Tang hỏi thăm chút tình trạng của A Tuần đi.” Thanh Ti theo Kiều Diễm đến văn phòng của Tang Viên, kết quả hai người kia toàn nói bằng thuật ngữ ngành y khiến cậu nửa điểm cũng không hiểu, chỉ lờ mờ nghe được ý cuối là với tình trạng hồi phục của Vũ Văn Tuần lúc này đã có thể xuất viện về nhà dưỡng thương, bất quá vẫn nên có người bên cạnh chăm sóc, điều này làm Thanh Ti nghĩ trong đầu, cậu có thể chiếu cố cho Vũ Văn Tuần, dù sao công việc bên công ty săn tin cũng đâu phải không có cậu thì không được. Sau khi Kiều Diễm đi rồi, Thanh Ti trở lại phòng bệnh thì phát hiện trong phòng trống không, hộ lý nói Vũ Văn Tuần đi đến vườn hoa sau viện, Thanh Ti vội cầm theo áo khoác chạy tới đó. Ngày đầu thu tuy rằng ấm áp nhưng vẫn mang theo một chút hơi lạnh, thân thể Vũ Văn Tuần mới vừa hồi phục được như cũ, nếu chỉ mặc áo đơn sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh. Vũ Văn Tuần ngồi trên xe lăn khép hờ hai mắt hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, cô hộ lý đưa hắn tới đây nghe hắn nói muốn một mình yên tĩnh thì liền rời đi trước, để tự hắn an nhàn ngồi dưới tán đa. Nghe tiếng bước chân, Vũ Văn Tuần vừa mở mắt ra liền thấy áo khoác Thanh Ti đang cầm trong tay được phủ lên người mình, hắn hơi ngạc nhiên, tính cẩn thận của Thanh Ti hắn sớm đã biết, nếu không nghe những gì Kiều Diễm vừa nói khi nãy thì có lẽ bây giờ hắn sẽ rất cảm động, chính là lúc này ngay cả một nụ cười cho có lệ hắn cũng cười không được. Con người mẫn cảm kia nhận thấy được khác biệt trong tâm trạng của hắn, liền yên lặng ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Sự yên lặng của Vũ Văn Tuần khiến Thanh Ti có chút ngượng ngùng, cậu tìm chuyện để nói: “Thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh nắng chiếu lên người cũng thật ấm áp…” “Đúng vậy, bất quá mùa đông rất nhanh sẽ đến, mùa đông ở nơi này rất lạnh.” Vũ Văn Tuần nhìn chiếc lá bay qua tầm mắt đang nhẹ nhàng rơi xuống, đột nhiên hỏi: “Thanh Ti, quê của cậu hẳn là một nơi rất ấm áp phải không?” Không nghĩ đến việc Vũ Văn Tuần bất ngờ hỏi xuất thân của mình, Thanh Ti hơi sửng sốt, thôn trang nơi cậu sinh ra quả thật rất ấm áp, quanh năm không có được mấy lần thấy tuyết rơi, bất quá đó chỉ là trí nhớ của rất lâu về trước, cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ được tên của thôn trang đó. Do thấy thanh âm của Thanh Ti uyển chuyển ôn hòa, tựa hồ xuất thân từ vùng sông nước Giang Nam cho nên Vũ Văn Tuần mới hỏi thế, nhưng thấy cậu do dự không đáp, hắn không khỏi âm thầm thở dài. Thanh Ti vẫn như trước đây, đối với đoạn quá khứ trước giữ kín như bưng. Thế là Vũ Văn Tuần liền chuyển sang đề tài khác. “Nghe Kiều Diễm nói cậu sống chung với cậu ấy rất tốt, đến giờ đã học được không ít thứ rồi phải không?” Hai người tuy bình thường cũng có nói chuyện với nhau nhưng Vũ Văn Tuần lại ít đề cập đến quan hệ của cậu với Kiều Diễm, hắn biết bản thân đang trốn tránh, chính là hiện tại đã chẳng còn cần phải làm như vậy nữa rồi, không phải sao? “Nga, đúng là học được không ít thứ, bất quá Kiều đại ca vẫn nói tôi rất ngốc, bởi vi tôi đánh máy cực kì chậm, còn khi tiếp điện thoại mà lo lắng thì sẽ nói lắp, cho nên chỉ làm được vài việc vụn vặt mà thôi, đúng rồi, một khoảng thời gian trước tôi có học lái xe a, bất quá chỉ là lái qua lái lại trong sân nhà Kiều đại ca thôi, Kiều đại ca nói làm việc trong công ty mà không biết lái xe là không được, chính là tôi rất tệ, chỉ học một lần xong thì không dám thử nữa…” Nghĩ lại chuyện ngày đó lái xe trong sân, Thanh Ti vẫn còn hơi hơi sợ, cậu hoàn toàn không nghĩ chiếc xe thoạt nhìn đi lại linh hoạt như vậy mà lại khó lái đến thế, cậu vất vả lắm mới nắm chặt được tay lái, thế nhưng mấy chậu mẫu đơn quí giá ở sân bên cạnh lại bị cậu làm cho tan xương nát thịt, Kiều Diễm khi ấy liền thề, sau này tuyệt đối không cho cậu lái thêm lần nữa … Nhìn Thanh Ti vui vẻ kể lại những chuyện cậu đã trải qua, Vũ Văn Tuần đột nhiên nghĩ đến những trói buộc trước kia hắn dành cho cậu, đó chính là nguyên nhân khiến Thanh Ti hận hắn sao? Càng nhiều ràng buộc và quản chế chỉ càng tăng thêm tâm lí phản nghịch của người khác, đạo lí này không phải hắn không biết, nhưng hắn vẫn làm thế bởi vì hắn vĩnh viễn không học được thái độ thong dong thoải mái như vậy của Kiều Diễm. Chỉ cần thấy bộ dạng Thanh Ti cũng hiểu được cậu hiện giờ đang rất vui vẻ, thế là đủ rồi, thứ ban đầu mà hắn mong muốn còn không phải là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt vốn luôn tịch mịch kia sao? Vui vẻ huyên thuyên hết cả buổi Thanh Ti mới phát hiện Vũ Văn Tuần vốn dĩ hồn không ở trong xác, cậu dừng đề tài lại, hỏi: “Anh có mệt không? Hay là chúng ta trở về nghỉ ngơi đi?” “Nga …” Vũ Văn Tuần giật mình hoàn hồn. “Thanh Ti, cậu bây giờ có phải rất vui vẻ khoái hoạt không?” Thanh Ti dùng sức gật gật đầu. Cậu hiện tại rất hạnh phúc a, trước kia là bởi vì trong tâm không dứt bỏ được sợ hãi nên mới không dám nói nhiều trước mặt Vũ Văn Tuần, còn một khi đã biết hắn hoàn toàn là một người khác, cậu đương nhiên có thể tùy tâm thoải mái, hơn nữa bất giác cũng bắt đầu trò chuyện với hắn, tựa như bây giờ vậy, đến khi cậu nhận ra thì đã phát hiện nguyên lai đều chỉ có một mình cậu nói chuyện. Hình như trước kia cậu cũng không phải là một người ham nói a. Ánh mắt Vũ Văn Tuần sau khi nghe được câu trả lời từ cậu thì trở nên trầm xuống, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ bảo: “Chúng ta trở về đi.” Đến khi vào trong, Vũ Văn Tuần nói: “Thân thể tôi cũng gần như bình phục lại rồi, cậu sau này không cần tiếp tục tới đây chăm sóc tôi, như thế rất vất vả.” “Không vất vả a, đây đều là chuyện tôi nên làm …tối nay tôi sẽ hầm một chút cháo bào ngư, ngày mai sẽ đem tới cho anh.” Thanh Ti không hề để tâm đến câu nói đó của Vũ Văn Tuần, nhưng đến chiều hôm sau khi cậu đến phòng bệnh lại kinh ngạc phát hiện trong phòng trống không, cậu tìm tiểu hộ lý phụ trách phòng bệnh của Vũ Văn Tuần để hỏi mới biết hắn đã sớm xuất viện hồi sáng. Lúc này mới hiểu được câu nói hôm qua của Vũ Văn Tuần có ý chỉ chuyện gì, chính là vì sao không nói với cậu một tiếng đã vội vàng xuất viện? Thanh Ti siết chặt lấy hộp cơm đang cầm trong tay. “Phó tiên sinh, Vũ Văn tiên sinh trước kia đi còn bảo tôi chuyển lời đến cậu, nói cậu sau này không cần lại đến tìm ngài ấy…” Nhìn Thanh Ti thoáng biến sắc, tiểu hộ lý do dự đem lời nhắn của Vũ Văn Tuần nói lại, quả nhiên Thanh Ti sau khi nghe xong liền vội vàng hỏi: “Vì cái gì?!” Tiểu hộ sĩ lắc đầu, biểu tình khó xử. Vì cái gì? Thanh Ti biết tiểu hộ lý đó đương nhiên không có khả năng hiểu được suy nghĩ của Vũ Văn Tuần, cậu hỏi như thế chỉ là muốn tìm kiếm thứ gì chống đỡ cho bản thân mà thôi. Hai người bên nhau lâu như thế, vì sao ngay cả một lí do cũng không để lại liền cự tuyệt sự chăm sóc của cậu? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước ra khỏi bệnh việc, từng cơn gió thổi qua, mang theo vài chiếc lá rơi xuống trước mặt Thanh Ti, điều này khiến cậu nhớ đến vẻ mặt cô đơn của Vũ Văn Tuần khi hắn ngồi dưới tán đa ngày hôm qua, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, hắn đã không còn muốn gặp cậu nữa rồi. Là do cậu nói quá nhiều khiến hắn thấy phiền sao? Hay vẫn là vì những câu nói vô tình trước kia của cậu? Nhưng không phải Vũ Văn Tuần nói hắn không còn trách cậu nữa sao? Kì thật nguyên nhân có là gì cũng không còn quan trọng, dù sao hai người sau này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại, không phải sao? Thanh Ti đem toàn bộ cháo bào ngư được hầm thật kĩ bỏ vào thùng rác bên cạnh, sau đó mới xoay người đi đến công ty săn tin của Kiều Diễm, ánh mặt trời hắt lên trên thân hình gầy yếu của cậu, để lại chút tịch mịch cùng cô đơn nhàn nhạt.
|