Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)
|
|
Chương 5: Tạm biệt a phát[EXTRACT]A Phát nhấp một ngụm bia, lại tiếp tục đề tài vừa nãy. “Nói đến biển mới nhớ, hôm trước lúc đang ăn tối, có một cô gái lại hỏi tôi có phải người Đài Loan không, vì nghe giọng rất giống. Tôi nói phải, thế là cô ấy bảo ở Đài Loan thật tốt, bốn bề đều giáp biển, cô ấy cả đời chưa từng nhìn thấy biển…” Nội tâm Khưu Thiên chợt nảy lên một cái, như vừa nghe thấy chuyện gì vô cùng khó tin. Anh không ngờ rằng trên đời này lại có người chưa từng trông thấy biển. Bốn bề của chúng ta chẳng phải đều là biển hay sao? Vậy mà có người chưa bao giờ thấy biển? Hóa ra có rất nhiều sự trên đời, không phải không biết, mà là không nghĩ tới. Khưu Thiên im lặng nghiền ngẫm xung động vừa nảy lên trong lòng, chợt nhớ đến lời Lý Dĩ Thành từng nói “Đi du lịch có thể khiến đầu óc và tâm hồn con người rộng mở”, vào giây phút ấy, Khưu Thiên bỗng cảm thấy nhân sinh thật nhỏ bé vô thường. “… Cô ấy hỏi tôi biển trông như thế nào, tôi suy nghĩ nửa ngày cũng không biết phải miêu tả ra sao, anh có biết cách nào để diễn đạt không?” Lúc A Phát nói những lời này, hình dung về biển trong Khưu Thiên đã choáng đầy tâm trí. Đại dương mênh mông vô bờ. Nhưng với một người chưa từng trông thấy biển, làm sao để hình dung bốn chữ “mênh mông vô bờ”? Khưu Thiên chống cằm suy tư. “Chậc, đúng là hơi khó nhỉ, thường thì người ta so sánh vạn vật với biển cả, giờ ngược lại, phải so sánh biển cả với một hình dung cụ thể… Để tôi nghĩ thử xem sao, nếu nghĩ ra sẽ nói cho anh biết.” “Được đấy, anh cố gắng lên.” A Phát bật cười, bắt đầu tấn công nồi lẩu. Cả hai vừa ăn vừa chuyện phiếm, Khưu Thiên kể với A Phát việc anh bị Thái hậu ném vào nhà trọ bình dân để trải nghiệm, trong hai ngày phải tự mình đi thăm một thắng cảnh nào đó ở ngoại ô rồi mới được phép quay về hoàng cung của chị. A Phát nghe xong không nhịn được cười, miếng thịt đang nhai dở chạy tọt xuống yết hầu, Khưu Thiên phải vội vàng rót bia cho A Phát chữa nghẹn. “Thế anh đã nghĩ ra sẽ đi đâu chưa?” A Phát vừa ho vừa hỏi. “Chị ấy chỉ bảo ra ngoại thành mà tìm. Anh có biết đó là chỗ nào không?” Khưu Thiên ôm trán. “Vậy chắc là di tích Tam Tinh rồi. Tí nữa về phòng tôi sẽ chỉ anh cách bắt xe, đơn giản lắm.” A Phát vừa nói xong, Khưu Thiên lại muốn phun ra câu “người tốt” một lần nữa. Cả hai bắt đầu bàn về những thắng cảnh và đặc sản mình đã thử trong mấy ngày qua, A Phát đặc biệt giới thiệu món cháo đậu. “Món đó người Thành Đô dùng để ăn sáng, rắc thêm ít hạt tiêu, tôi rất muốn ăn thử, tiếc là chưa có dịp.” A Phát lộ ra vẻ mặt mong mỏi. Buổi sáng mà ăn cháo đậu với tiêu, chắc cái dạ dày Khưu Thiên sẽ đi tong luôn. “Tôi ở Thành Đô đã năm ngày, chùa chiền núi non bốn phía đều xem cả rồi, ngày mai sẽ lên xe đi Khang Định, phải tranh thủ thời gian, tôi chỉ có hai tuần thôi.” A Phát nói. “Khang Định cũng hay, tôi có nghe bà chị khuyên nên đi thử, ai ngờ chưa gì chị ấy đã đá tôi ra khỏi nhà.” Khưu Thiên hãy còn ôm mộng được lẩu cay cứu vớt mỗi ngày, biết đâu Thái hậu đã thẳng tay đuổi người. “Tôi chỉ ở Khang Định một ngày thôi, thật ra là đi ngang qua nên ghé lại, còn nơi tôi muốn đến là Tháp Công, nơi đó rất đẹp.” “Vậy tôi đợi kết quả đi thăm của anh, nếu là một nơi đáng xem như thế, tôi cũng muốn đi.” Khưu Thiên đề nghị, dù sao anh cũng đang rảnh rỗi. “Hơi phiêu lưu đấy, Tháp Công ở độ cao 3800m so với mực nước biển, nếu anh không quen có thể bị sốc độ cao. Tôi đã ăn lá cảnh thiên suốt hai tuần, còn mua theo một đống thuốc dự phòng, hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải đi.” “… Thế thôi tôi ở nhà chơi với gấu trúc cho an toàn.” Khưu Thiên tỏ vẻ không mấy hứng thú với du lịch mạo hiểm, A Phát nghe xong lăn ra cười, bèn chỉ cho anh địa điểm có nhiều gấu trúc nhất. Hai người rời khỏi quán, chậm rãi đi bộ về phía nhà trọ, vừa ngắm cảnh đêm vừa giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn. Trong không khí lạnh buốt của Thành Đô, những ngọn đèn soi bóng xuống mặt đường loang loáng nước, tiếng người nói chuyện bằng giọng Tứ Xuyên vang vang trên phố, một chiếc xe đạp đâu đó chạy vụt qua, làm rộ lên bọt nước tung tóe giữa mặt đường. Về phòng, A Phát chỉ cho Khưu Thiên hành trình đi xe đến Tam Tinh, xong đâu đấy hai người trùm áo lông chạy lên sân thượng, vừa cạn bia trong cái lạnh ngây ngất của buổi đêm vừa ngắm những dòng xe qua lại bên dưới. Khưu Thiên nghe A Phát kể lại chi tiết những điều đã gặp trên đường du lịch, này núi non chùa chiền, này ngồi xe đi tàu, từ những chuyện thú vị ven đường đến việc trả giá một món đồ từ 180 đồng xuống còn 25 đồng ra sao… A Phát vừa nói vừa hoa tay diễn tả, hai mảnh trăng non cứ thế lấp lánh trong đêm, khiến Khưu Thiên không kìm được mà nở nụ cười. Đêm về khuya, hai kẻ chuếnh choáng trong cơn say dìu nhau về căn phòng số 213, trên hai chiếc giường cách nhau một sải tay, cùng chúc đối phương ngủ ngon mơ đẹp. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Khưu Thiên chợt nghĩ đến Lý Dĩ Thành, có lẽ trên những chặng đường cậu từng đi qua cũng có những chuyện như thế này, chỉ là không bao giờ cậu kể với anh mà thôi. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Khưu Thiên rút ra kết luận: anh không phải là đối tượng để Tiểu Thành chia sẻ những điều đó. Hừ, nhất định là cậu chỉ kể cho tên khốn nạn kia thôi chứ gì, đồ bội tình bạc nghĩa, theo trai bỏ bạn, uổng công năm xưa người ta vì cậu mà đi đánh người… Khưu Thiên lầm bầm trong cơn mơ ngủ. Hôm sau tỉnh lại, A Phát đã đi. Khưu Thiên nhìn chiếc giường trống không bên cạnh, khẽ thì thầm, “Tạm biệt”. Nhớ lại lời dặn của Lý Dĩ Thành, những người bạn đường gặp nhau trong chuyến đi sẽ không nói chuyện công việc, không kể chuyện riêng tư, hôm nay còn anh tôi chén tạc chén thù, hôm sau đã chào nhau mỗi người một ngả. Vì thế, những gì A Phát để lại cho anh chỉ có một cái tên và một đôi mắt lấp lánh như trăng trời. Còn ấn tượng của anh trong mắt A Phát, có lẽ là một thiếu gia nhà giàu “bị trưởng bối quăng ra ngoài trải nghiệm” mà thôi. Khưu Thiên chợt cảm thấy trong lòng buồn bã, chuyện với A Phát không hiểu sao lại giống chuyện tình một đêm đến thế, nhưng anh không buồn được bao lâu đã vội đón xe đến Tam Tinh ngắm cảnh. Điểm mạnh thứ hai của Khưu Thiên chính là, không bao giờ buồn phiền quá lâu. Nếu nói nỗi buồn của Lý Dĩ Thành như sợi tơ kéo hoài không dứt, thì nỗi buồn của Khưu Thiên chỉ như một ánh chớp ngang trời, vụt qua vội vã trong thoáng chốc. Hai ngày sau, Khưu Thiên từ Tam Tinh trở về, lành lặn từ đầu đến chân, khoan khoái từ trong ra ngoài, ưỡn ngực tự hào mang quà lưu niệm cho Thái hậu. Thái hậu trợn mắt cho anh “bình thân” rồi hỏi. “Cậu mua hết bao nhiêu?” “Hét 80, trả 40.” Khưu Thiên đắc ý rung đùi. “Xùy, lần trước chị trả có 20.” Thái hậu phun một câu làm Khưu Thiên thiếu điều nhảy qua cửa sổ. “Sao, có trải nghiệm gì mới không?” Thái hậu hỏi. “Có.” Khưu Thiên lồm cồm từ cửa sổ bò lại. “Tạ ơn Thái hậu.” “Trẻ ngoan.” Thái hậu vỗ vỗ vai Khưu Thiên. “Thế có muốn ở ngoài kia thêm vài ngày không?” “Không cần đâu.” Khưu Thiên lập tức trả lời. “Thần nguyện hầu hạ dưới gối Thái hậu.” ————————— T/N: Mùa Thu à, mưa đã rơi rồi đó…
|
Chương 6: Thành phố núi gặp lại nhau[EXTRACT]Khưu Thiên ở Thành Đô ngắm hoa đào ba ngày, sáng sớm tối muộn gì cũng chạy đến rừng đào hít một bụng hương hoa mới cảm thấy mỹ mãn. Giả sử Đào Hoa Tiên có thật, chắc cũng đã bị anh làm phiền đến phát điên rồi, nghĩ vậy, Khưu Thiên bèn lên kế hoạch rời khỏi Thành Đô một thời gian. “Có nơi nào cách thành phố không quá xa, phong cảnh đẹp, giao thông tốt, đồ ăn ngon, mà không phải thôn quê hoang dã không?” Khưu Thiên hỏi Thái hậu. “… Cậu bay về Đài Bắc luôn đi cho lẹ!” Thái hậu tức đến bứt gân. “Đi Khang Định đi, nơi đó là thị trấn ven sườn núi, đúng yêu cầu cậu đó.” Khang Định? Là nơi A Phát nói đến ngày hôm kia. Khưu Thiên lập tức mở máy tính lên tra cứu, và hài lòng với kết quả tìm được. “Tốt tốt, đi Khang Định thôi.” “Biến lẹ đi!” Thái hậu hạ chỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, Khưu Thiên tạm biệt Thái hậu, vác xác lên xe đi Khang Định. Xe buýt đường dài chạy qua non nước trùng trùng, quang cảnh hai bên đường đẹp đến nỗi Khưu Thiên không một phút giây nào rời được máy ảnh trên tay. Đến nơi đã là ba giờ chiều, vừa bước xuống xe, đập vào mặt là không khí lạnh đến cắt da cắt thịt, Khưu Thiên co ro đứng trước trạm dừng, kéo áo khoác lên trùm kín đầu, hai tay ôm vai run cầm cập mà vẫn không chống chọi nổi với những luồng gió đang thét gào. “Mẹ nó, Thái hậu nhà chị, lạnh như thế này chị còn kêu tôi đến.” Khưu Thiên chính xác là sinh vật sợ lạnh. Gọi một chiếc taxi đến khách sạn, mong muốn mau mau tìm được một chỗ ấm áp trú chân, đến lúc đăng ký phòng, lại đắn đo suy nghĩ giữa một bên là phòng tập thể mang lại nhiều trải nghiệm, một bên là phòng riêng tha hồ thoải mái tận hưởng, giằng co một hồi, Khưu Thiên quyết định ở phòng tập thể. Nhân viên tiếp tân bị thái độ của Khưu Thiên chọc cười, bèn nói. “Khách sạn hiện nay đang có một người Đài Loan khác thuê phòng, cũng là phòng tập thể nhưng giờ chỉ có một mình anh ấy thôi, anh ở phòng đó nhé? Những phòng khác đều có từ ba đến bốn người cả rồi, vì là người Đài Loan nên tôi đặc biệt ưu đãi.” “Cám ơn!” Khưu Thiên vui vẻ nói, rồi chợt nhớ ra một chuyện. “Em gái, cho tôi hỏi cái này được không, em đã từng nhìn thấy biển chưa?” “Tôi có xem trên TV, rất đẹp,” nhân viên tiếp tân cười nói, “Còn thì ngay cả vỏ sò tôi cũng chưa nhìn thấy…” “… Khi nào về Đài Loan tôi sẽ gửi một ít vỏ sò cho em.” Khưu Thiên thành tâm thành ý đề nghị, nhìn nụ cười dịu dàng của cô gái, bao nhiêu lạnh lẽo bên ngoài đều tan biến cả. “Thật sao? Vậy thì tốt quá, anh chỉ cần gửi đến địa chỉ khách sạn là được rồi. Em tên là Chi Mã.” Cô gái lấy một mảnh giấy viết tên cho Khưu Thiên, anh xem xong, cẩn thận cất đi. Lúc Khưu Thiên vào cất ba lô, người khách Đài Loan cùng phòng không có ở đó, chỉ có một chiếc ba lô rất lớn đặt trên giường. Khưu Thiên xuống lầu hỏi Chi Mã địa chỉ quán cà phê gần đấy, anh định ăn uống gì đó rồi mới đi thăm thú xung quanh. Ngồi xe suốt sáu giờ, dù cảnh có đẹp đến đâu cũng không cứu được xương cốt anh đang rệu rã. Run lên trong gió lạnh, Khưu Thiên theo lời chỉ của Chi Mã tìm đến quán trà dọc bờ sông, trên đường ghé vào mua một quyển kiếm hiệp “Thiên Sơn Thất Kiếm” rồi tự thán “Mình thật là vĩ đại, đội gió rét từ ngàn dặm xa xôi đến đây uống trà đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.” Anh đi bộ rất chậm rãi, dọc theo bờ sông nghe nước chảy rầm rì, tìm mãi vẫn không thấy hàng thức ăn nào, đành đi thẳng đến quán trà Chi Mã đã chỉ. Không gian trong quán mờ ảo, phía bên hông, một khung cửa sổ lớn đang mở, rọi vào trong một mảng sáng dịu dàng, những hạt nắng ánh lên màu sắc như bảy sắc cầu vồng. Khưu Thiên bị không khí bên trong quán hấp dẫn, dán mắt nhìn về phía vạt sáng bảy màu đang nhảy múa trên không như hàng ngàn cánh hoa đào li ti rơi rụng. Bỗng từ đâu truyền đến tiếng người gọi, giật mình nhìn lại, A Phát đang ngồi giữa mảng sáng dịu dàng đó, mỉm cười vẫy tay với anh, hai mảnh trăng non lấp lánh sáng ngời, thốt nhiên làm trái tim Khưu Thiên ngừng đập. “A Phát?” Thân thể dường như phản ứng trước đầu óc, cái tên A Phát vừa thốt ra, trên mặt đã xuất hiện ý cười tự lúc nào. A Phát chỉ chỉ về phía cửa, ý bảo Khưu Thiên đi vào. Cánh cửa vừa mở đã nghe một mùi hương thơm lừng tràn ngập trong không khí, cuốn lấy mọi giác quan của Khưu Thiên. A Phát đang ngồi trên chiếc ghế sơn son phai màu, trên mặt bàn bày hai tách trà thoang thoảng khói, một trước mặt A Phát, một ở chiếc ghế trống bên cạnh, xung quanh là đĩa bánh điểm tâm bảy màu ngon mắt. “Thật khéo, không ngờ lại gặp anh.” Khưu Thiên vui vẻ nói, đặt quyển tiểu thuyết võ hiệp lên mặt bàn. “Nhân sinh hà xử bất tương phùng, nào, cùng uống trà với tôi, một ấm trà lớn thế này mình tôi uống không hết.” A Phát mỉm cười. “Chỗ này không có người ngồi sao?” Khưu Thiên ngồi xuống, một nữ phục vụ mang cho anh cốc nước và cốc uống trà. “À, không có ai đâu, tách trà đó là rót cho em gái tôi.” A Phát rót một tách khác cho Khưu Thiên. Khưu Thiên cảm thấy kỳ quái, bảo là rót cho em gái, sao lại không có ai? “Em gái anh cũng đến sao?” “Không phải thế,” A Phát suy nghĩ một chút mới trả lời: “Nói sao nhỉ, tôi có một đứa em gái song sinh, mà sinh đôi thì… anh biết đấy, đôi khi có cảm giác mình chỉ còn một nửa.” “Tôi biết, hai người chị họ tôi cũng sinh đôi, cái gì cũng phải phân thành hai nửa, kể cả khi đá tôi cũng mỗi người đá một chân.” Khưu Thiên gật đầu cảm khái. A Phát bật cười, đẩy đĩa bánh trên bàn đến trước mặt anh. “Tôi với nó có một thói quen, cũng không biết là từ khi nào, mỗi khi chúng tôi nghĩ đến người kia hoặc muốn tìm người kia nói chuyện mà đối phương lại không ở, thì rót một ly trà, đặt một chiếc ghế, làm như người kia đang ở cạnh… À mà bánh này rất ngon, anh thử một miếng đi.” Khưu Thiên nhón lấy một miếng bánh, thật sự anh đang rất đói, chợt nghe A Phát nói tiếp. “Tôi vừa đi qua một khu chợ, thấy rất nhiều nhẫn và vòng tay linh tinh, có cả mấy món đồ trang sức khá phong cách, thế là mua cho nó”, vừa nói vừa chỉ chiếc túi plastic đặt trên bàn, “Nó mà nhìn thấy thể nào cũng bảo tôi giống y như mẹ, nên tôi rót cho nó tách trà, ngồi đây nhâm nhi.” “Làm anh trai như anh thật tốt, thật ra tôi cũng muốn có một đứa em gái lắm”, Khưu Thiên nhớ đến ông anh vô lương tâm và tên em trai kết nghĩa xấu xa kia, đau khổ rớt nước mắt. “Vậy cho anh đó, đứa em gái làm trời làm đất của tôi xin cho anh đó, cứ nhận đi.” A Phát hào phóng nói. “Tôi chỉ muốn em gái thôi, đừng đưa em gái mà về sau thành chị gái là tôi khóc đó.” Khưu Thiên đã tiêu diệt xong miếng bánh. “Tôi 29, nên em gái tôi cũng 29… Anh chưa ăn trưa sao?” “Ừ, tôi vừa đến nơi nửa giờ trước, đang tính tìm hàng ăn nào đó thì vô tình gặp được anh. Tôi 30 rồi, có điều cô em gái làm trời làm đất thì chịu thôi, tôi xin đầu hàng.” Khưu Thiên cảm tạ lòng tốt của A Phát. “Tôi cũng chưa ăn. Chúng ta uống xong ấm trà này thì tìm chỗ nào ăn đi. Nghe em gái tiếp tân nói phía bên kia có một quán bánh chẻo rất ngon.” A Phát chỉ ra ngoài cửa sổ. “Em gái tiếp tân? Có phải Chi Mã không?” Khưu Thiên chợt phát hiện ra A Phát chính là người khách Đài Loan mà cô nói. “Chúng ta lại cùng phòng rồi, mong cậu giúp đỡ.” Anh chạm nhẹ tách trà với A Phát, nâng lên uống cạn. “Uống nào, xong rồi đi ăn bánh chẻo.” Lần thứ hai Khưu Thiên sóng vai cùng A Phát, hai người vừa đi dọc bờ sông vừa nhẹ nhàng tán gẫu, Khưu Thiên để A Phát đi vào bên trong, còn anh hướng ra đường lớn, bước chân hai người vô thức nhịp nhàng, với cùng một tiết tấu và tốc độ. Cảm giác có người sóng vai thật mới lạ, Khưu Thiên nghĩ, anh nhớ đến Lý Dĩ Thành luôn chậm hơn mình vài bước, đến Thái hậu luôn nhanh hơn vài bước, và mười sáu người bạn trai trong quá khứ… Ăn bánh xong, hai mắt Khưu Thiên bắt đầu díp lại, buồn ngủ không trụ được. Sáu giờ ngồi xe đối với một thiếu gia ăn sung mặc sướng như anh mà nói, dường như đã là cố hết sức. Họ chia tay nhau ở quán bánh chẻo, Khưu Thiên trở lại khách sạn đánh một giấc, còn A Phát đi mua quà lưu niệm. Về đến cửa khách sạn, Khưu Thiên mới sực nhớ ra mình đã quên hỏi A Phát mấy ngày nay đi đâu, Tháp Công nơi ấy có đẹp không…
|
Chương 7: Hẹn gặp lại[EXTRACT]Khưu Thiên ngủ một mạch đến bảy giờ tối, tỉnh dậy chẳng nhớ mình đang ở đâu, thế là hốt hoảng lăn một vòng, đụng đầu vào tường đánh “cốp”. “…” Cuối cùng anh cũng nhận ra nơi mình ở đã không còn là hoàng cung xa hoa của Thái hậu, khổ sở thương tâm dâng trào, bèn quyết định đi ăn giải sầu. Băng qua đoạn đường tắt bên hông khách sạn, ghé vào một quán ven đường ăn đến quên trời quên đất, sau khi no nê thỏa mãn thì trở về, gọi một ấm trà thơm, thả mình trên salon phòng khách xem tiểu thuyết, nếu Tiểu Thành biết được việc này nhất định sẽ cười nhạo anh đến chết. Nghĩ mà coi, Khưu Thiên anh chạy ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để nghiên cứu bí tịch võ lâm, không phải chuyện mất mặt thường đâu. Đọc chán rồi, Khưu Thiên lững thững quay về phòng, đã chín giờ tối, A Phát đang thu dọn ba lô. “A, cậu về rồi sao?” “Tôi về lúc tám giờ, nhưng thấy anh đọc chăm chú quá nên không gọi.” A Phát khẽ mỉm cười, gắng sức nhét đống quà lưu niệm vào cái ba lô đã chật căng. “Ngày mai cậu đi à?” Chuyện giữa anh và A Phát có thể gọi là kỳ ngộ, bởi cứ mỗi lần gặp là một lần cậu sẽ ra đi vào hôm sau. “Đúng thế, sáng sớm mai tôi đón xe về Thành Đô, chiều tối sẽ lên máy bay về Đài Loan.” A Phát vừa nói vừa kéo khóa lại, nhấc nhấc ba lô trên tay ướm thử cân nặng. “Hy vọng không quá khối lượng cho phép, tôi mua hơi nhiều quà.” “May mà không ai biết tôi đi du lịch nên không cần quà cáp gì hết.” Khưu Thiên bỗng thấy mình thật may mắn, cả Lý Dĩ Thành và Thái hậu đều không bao giờ đòi quà của anh. “Anh là tội phạm bỏ trốn hay sao?” A Phát cười, ánh mắt liếc về phía Khưu Thiên mang hàm ý trêu chọc. “Ờ thì, nói theo một nghĩa nào đó cũng không sai mà.” Khưu Thiên cười hì hì. “Tôi đi hâm người đây, cậu có muốn đi cùng không? Xong tí nữa tôi với cậu đi ăn thịt nướng nhé?” “Hâm người?” “À là đi tắm đó mà.” Khưu Thiên làm mặt nghiêm túc. “Ở đây lạnh quá, không thể luộc toàn thân như ở Đài Loan được.” A Phát nghe vậy phá lên cười. “Vậy anh đi hâm lẹ lẹ đi, tôi dọn xong chỗ hành lý này đã.” Quán thịt nướng nằm ở phía bên kia cầu Tướng Quân. Bốn bề xung quanh vắng lặng, lúc hai người bước lên những phiến đá lát đường bị che phủ bởi một lớp băng li ti vì tiết lạnh, âm thanh rào rạo vang lên thật êm tai, thi thoảng có tiếng còi xe xa xa vọng lại, hòa với tiếng nước chảy rì rầm bên dưới. Tiết tấu đi bộ của A Phát vẫn giống với Khưu Thiên, họ mua một ít thịt nướng, đứng đợi chủ quán đặt xiên thịt lên lửa, lúc nghe tiếng thịt cháy xèo xèo và dầu bắn lách tách, Khưu Thiên khẽ đẩy A Phát ra xa khỏi lò than. Cả hai mang thịt đã nướng chín và một ít bia lên cầu, tựa người vào lan can vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. Dưới xa kia, nước sông cuồn cuộn chảy, len lỏi qua thành phố núi đang ánh lên màu bạc của trăng tròn mười lăm. Khưu Thiên yên lặng lắng nghe A Phát kể lại chuyện mấy hôm nay, đầu tiên cậu xuất phát từ Khang Định, đi về phía tây đến Tân Kiều, xong vòng lên hướng bắc đến Bát Mỹ, lại đi tiếp hướng đông đến Đan Ba, cuối cùng vòng xuống hướng nam về Khang Định. Từng li từng tí những chuyện vụn vặt trên đường A Phát đều kể cho Khưu Thiên, qua lời miêu tả của cậu, cảnh vật hiện lên trước mắt Khưu Thiên đẹp đẽ mà sống động, khiến anh vừa nghe vừa kiềm không được nụ cười trên môi. “Bàn ăn cơm giống như bị gia công hỏng vậy, nhựa cao su lộ ra cả bên ngoài khớp nối.” Đây là ấn tượng của A Phát khi ăn trưa ở Tân Kiều. “Thịt bò Tây Tạng hầm với sữa và không nêm đường, ăn vào sung sướng đến từng mạch máu.” Đây là cảm giác của A Phát khi ở Bát Mỹ. “Nhưng đẹp nhất vẫn là phong cảnh Tháp Công, đẹp đến không lời nào tả nổi, nhìn thấy mà phải chửi bậy vài câu mới thỏa được nỗi lòng.” Đây là trải nghiệm của A Phát ở Tháp Công. Khưu Thiên nghe vậy thì cười ha hả, “Để tôi chửi giúp cậu nhé, con mẹ nó đẹp không chịu được!” “Ha ha, lúc ở đó có bao nhiêu câu chửi bậy tôi đều đem ra nói cả, đi hết một vòng xung quanh thì nhận ra cảnh vật xếp thành hình vuông, hoàn mỹ vô cùng.” A Phát vô vàn cảm khái. “Tiếc là bây giờ không phải mùa đẹp nhất ở Tháp Công.” “Vậy chứ mùa nào thì đẹp nhất?” Khưu Thiên vừa gặm thịt xiên vừa hỏi. A Phát uống vài ngụm bia rồi mới trả lời: “Mùa thu.” “Gì cơ?” Khưu Thiên bật thốt. A Phát nghiêng đầu, dường như không hiểu lắm, Khưu Thiên liền ý thức được phản ứng của mình, nở nụ cười giải thích. “À thì, cậu vốn muốn nói phong cảnh mùa thu là đẹp nhất, nhưng tôi lại quên, cứ ngỡ cậu đang ám chỉ mình. Tôi họ Khưu, tên một chữ Thiên, hai chữ ‘mùa thu’ đồng âm với tên tôi.” Khưu Thiên nói xong thì tò mò đợi phản ứng của A Phát, bởi bình thường sau khi nghe anh nhắc đến tên mình, người khác nếu không phải cười to thì sẽ gật gù khen lãng mạn, 30 năm nay anh nghe riết thành quen. “Cái tên này hẳn là rất có ý nghĩa với anh.” A Phát tiếp tục uống bia, nhón tay lấy một xiên thịt. “Sao lại nói vậy?” Phản ứng ngoài mong đợi của A Phát khiến Khưu Thiên bất ngờ. “Có lẽ anh từng gặp không ít sự cố vì tên mình, thời buổi bây giờ thay tên đổi họ rất dễ dàng, vậy mà anh vẫn không sửa, hẳn là có nguyên nhân, chẳng hạn như vì anh nhớ đến người đã đặt cho anh cái tên ấy.” A Phát tựa người lên lan can, khóe mắt đuôi mày lấp lánh ý cười. Cái lạnh trong không khí tràn cả vào cơ thể Khưu Thiên bất chấp một lớp áo lông dày, nhưng ***g ngực anh lại nóng lên như lửa, đáy lòng thắt lại, dường như không thở được. Anh cúi người thở hắt ra một hơi, một nỗi sợ hãi vô hình men theo mạch máu, trào ra lỗ chân lông rồi tan vào không khí, Khưu Thiên không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên đau đớn, tâm trí như mờ dần đi. Đến tận khi A Phát đưa sang một lon bia, Khưu Thiên mới bình tĩnh lại. “Ừ, là một lão thầy bói đặt tên cho tôi, hắn bảo cái tên đó hợp với vận mệnh, lúc đầu tôi cũng muốn sửa lắm, nhưng ông nội không cho phép, tôi với ông cãi nhau nhiều lần cũng vì chuyện này, về sau ông mất, tôi cũng không còn ý định thay tên nữa.” “Đó là một cái tên rất hay nên ông nội anh mới thích, chẳng có bậc trưởng bối nào lại muốn đặt tên xấu cho con cháu cả…” A Phát nở một nụ cười rất nhẹ, “Có điều, anh biết sao không, lúc ở Đan Ba tôi đã gặp một người bạn đường, đoán xem cậu ta tên gì?” Khưu Thiên khẽ lắc đầu, tiếp tục uống bia. “Cao Trào.” “Phụt!” Ngụm bia vừa uống ngay lập tức bay ra khỏi miệng, anh vừa ho sặc sụa vừa lấy tay lau. “Thật đó, tôi thề, tôi đã xem qua chứng minh thư của cậu ấy, là người Hồ Nam. Ở Hồ Nam họ Cao nhiều lắm, nhưng một chữ trong tên của cậu ấy quả là ấn tượng.” A Phát giơ tay lên phát thệ, cố gắng nhịn cười. Đột nhiên Khưu Thiên phát hiện ra phần khí chất mà anh vẫn nhìn không thấu ở A Phát, vẻ thản nhiên nơi cậu rất giống với Lý Dĩ Thành, nhưng đằng sau nụ cười của Lý Dĩ Thành là đồng hoang trơ trọi, chỉ có tên khốn nạn kia mới chịu được, còn đằng sau nụ cười của A Phát là cả một thảo nguyên xanh ngút ngàn nở đầy hoa trắng, kể cả khi ghẹo người vẫn thản nhiên như thế. A Phát lại có một điểm rất giống Thái hậu, Khưu Thiên không diễn tả được, đó… giống như là… anh cố gắng lục lọi trong bộ não của mình một từ để hình dung, cuối cùng ôm hận sao vốn từ của bản thân lại nghèo nàn đến thế. A Phát rút một tờ giấy cho Khưu Thiên lau mặt, hai người anh một lon tôi một lon, cứ thế tựa vào lan can hàn huyên suốt hai giờ. Đêm đã về khuya, sóng vẫn ầm ì vỗ dưới chân cầu, ánh đèn đường nhuộm vàng mặt nước và lan can, rặng núi đằng xa in lên nền trời đen thẫm, đối diện nơi chiếc cầu họ đang đứng có một cây cầu khác với kiến trúc cổ kính, nhẹ nhàng uốn cong qua dòng sông, lặng lẽ trong đêm như đang chờ đợi điều gì. “Anh biết không, cây cầu kia tên là Thải Hồng.” A Phát đột nhiên lên tiếng. Cầu Thải Hồng? Khưu Thiên khẽ giật mình, đối với một người trong giới như anh mà nói, hai chữ “Thải Hồng” luôn khiến lòng gợn sóng. (T/N: Thải Hồng nghĩa là cầu vồng, cũng là tên trang web đồng tính từng rất nổi tiếng ngày xưa trong giới Khưu Thiên: Mộng Cầu Vồng, có thể đọc Bất Dạ Thành để biết thêm chi tiết.) “Vì độ cong của nó sao? Nhìn rất đẹp.” Khưu Thiên buông một câu trả lời vô thưởng vô phạt. “Đúng vậy, nguồn gốc cái tên là vì hình dáng nó rất giống với cầu vồng. So sánh cũng đúng chứ nhỉ.” Trong mắt A Phát thoáng ẩn hiện một tâm tư khác lạ, Khưu Thiên đọc không ra. “Nào, cùng chụp một tấm hình.” A Phát dường như nhớ ra điều gì, bèn kéo Khưu Thiên lại gần, hai người dựa vào lan can, vai kề vai, mặt sát mặt, phía sau là Cầu Vồng lặng lẽ. A Phát giơ máy ảnh lên, chụp rất nhanh. Kiểm tra ảnh trên máy xong, A Phát cười nói. “Tốt lắm, mình về thôi, gần mười hai giờ rồi. Sáng mai sáu rưỡi tôi lên xe,” lúc nói chuyện, hai mảnh trăng non trên gương mặt ấy lại ánh vào lòng Khưu Thiên. Trước khi lên giường, Khưu Thiên đã cố ý đặt đồng hồ báo thức. Sáu rưỡi A Phát lên xe, từ đây đi taxi đến bến chưa đầy năm phút, thêm thời gian chuẩn bị này nọ, Khưu Thiên nghĩ năm giờ bốn lăm là vừa vặn. Anh muốn nói một lời tạm biệt với A Phát trước khi đi, có thể bảo anh làm theo mọi quy tắc của bạn đường, không hỏi tên, không cách liên lạc, nhưng ít nhất hãy để anh lưu lại một câu chào. Sáng hôm sau, lúc đồng hồ báo thức reo lên, trên chiếc giường đối diện chỉ còn lại mảnh chăn trắng toát đã được gấp cẩn thận. Đáy lòng Khưu Thiên chợt bị khoan vào một giếng sâu, nước ngập đến tràn bờ. Khưu Thiên ở lại Khang Định năm ngày, xem xong quyển tiểu thuyết kiếm hiệp, cùng với bạn cùng phòng mới lên một chiếc xe, đi thăm tất cả thắng cảnh xa gần. Cảnh đẹp trên đường khiến Khưu Thiên tưởng như mình vừa lạc vào cõi mộng, xốn xang cả lòng, thế nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, nhớ đến câu chào tạm biệt chưa bao giờ được nói, tâm tình hốt nhiên trầm xuống. Sáng sớm ngày thứ sáu, Khưu Thiên rời đi. Thành phố núi chìm trong sương mù, cảnh vật hai bên đường không ngừng thay đổi trong tầm mắt, làn hơi nước mỏng manh trong không khí dần dần trở nên hữu hình, hóa thành giọt sương rơi xuống mái tóc và quần áo Khưu Thiên. Ngày hôm đó lúc A Phát đi, có lẽ đã nhìn anh say ngủ trên giường mà nói lời tạm biệt. Trên cầu Thải Hồng nhìn xuống dòng nước xa xa, nhớ đến người đã từng kề vai ôn chuyện, Khưu Thiên chợt nhận ra, có lẽ ý nghĩa của việc đi du lịch là ở mỗi nơi mình từng đặt chân qua để lại một mảnh ký ức nào đó, đẹp đẽ, dịu dàng, thoát thực, để sau này khi đã rời khỏi hành trình quay về với cuộc sống thì phần ký ức đó vẫn mãi nằm lại nơi đây, giữa thành phố núi mù sương, trên cầu Tướng Quân, anh và A Phát đã từng gần nhau đến thế, bất kể thời gian vạn vật. Khưu Thiên ngoái đầu nhìn đỉnh núi mù sương lần cuối, trong lòng khẽ nói. “Tạm biệt.” Tạm biệt. Tạm biệt. Hẹn gặp lại, A Phát. ———————————– T/N: Mùa Thu à, anh yêu rồi đó ;__;
|
Chương 8: Tìm người[EXTRACT]Trở lại Thành Đô, hoa đào trong công viên vẫn nở rực rỡ, Khưu Thiên nằm trong hoàng cung xa hoa của Thái hậu quằn quại vài ngày, tâm hồn treo ngược cành cây, lời tạm biệt chưa kịp nói cứ vương lại trong cổ họng, hiếm khi buồn phiền được lâu như thế. “Sao vậy, có tâm sự gì à?” Thái hậu hỏi. “Cũng không hẳn.” Khưu Thiên tựa lưng lên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Chỉ là mấy bữa nay tôi hơi mông lung, sư phụ muốn chuyển công ty, gọi tôi sang giúp, tôi định theo anh ấy qua đó làm thử, vừa làm vừa tìm hiểu xung quanh xem có ngành nghề nào hợp với mình không, nhân tiện tìm thêm vài sở thích ngoài lề, như đan móc trồng cây nuôi cá gì gì đó…” Thái hậu nghe vậy thì cười như điên, “Vậy khi nào tận thế nhớ đan cho chị cái khăn quàng cổ nhé.” “Chị cứ đợi đấy!” Khưu Thiên trỏ ngón tay hùng hồn tuyên bố, “Trên đời này nhất định sẽ có thứ khơi lên được nhiệt tình của tôi!” “Cần gì phải đến mức đó, cậu chỉ cần vui vẻ là được, đã cao lớn đẹp trai rồi giờ còn đòi nhiệt tình nữa, đào đâu ra chuyện tốt thế?” Lời an ủi của Thái hậu bao giờ cũng kèm theo vài nhát đao. “Còn vụ yêu đương thì sao?” “Tùy duyên thôi, hữu duyên thì tốt, vô duyên… cũng không có cách nào cưỡng cầu.” Tuy không cam lòng, Khưu Thiên vẫn phải thừa nhận lời này của Thái hậu, trần duyên hữu hạn, chẳng thể mơ mộng xa vời. “Cậu khác với Tiểu Thành,” Thái hậu hiếm khi nghiêm túc nhìn vào mắt Khưu Thiên: “Tiểu Thành có thể một mình cô đơn cả đời vẫn sống tốt, cậu thì không, nhất định phải có một người đồng hành, nếu không thấy ai bước vào thế giới của cậu thì hãy chạy ra ngoài mà tìm, hiểu không?” Khưu Thiên im lặng ngẫm nghĩ lời chị nói. “Tuy nhiên, cậu có biết bi kịch của mình là gì không?” Thái hậu trở tay chém Khưu Thiên một đao. “Là cậu quá rực rỡ, luôn luôn tỏa sáng giữa đám đông và thu hút mọi ánh mắt, nhưng càng như thế thì càng cô độc, vì chẳng ai dám lại gần cậu, họ chỉ dám đứng từ xa nhìn lại ánh sáng đó mà thôi.” “Cậu cần một người có thể thấu hiểu mình còn hơn cả Tiểu Thành.” Thái hậu kết luận. “Vậy tôi hẹn với bác sĩ chụp X-quang cho nhanh.” Khưu Thiên nhớ đến A Phát. “Thật ra mấy ngày trước tôi có gặp một người khá đặc biệt, là Tiểu Bạch Hoa đó nha, nói chuyện với cậu ta rất thoải mái.” T/N: Khưu Thiên gọi A Phát là Tiểu Bạch Hoa (nhành hoa dại nhỏ bé màu trắng), giống cảm giác mà nụ cười của cậu đem lại. “Thích người ta rồi à?” Khưu Thiên ngần ngừ một chút. “Cũng không hẳn, chỉ là khi ở cạnh nhau rất hòa hợp, tôi chưa từng có cảm giác này với ai khác, có điều cậu ta thích phụ nữ, chúng tôi cũng không lưu lại phương thức liên lạc.” “Cậu ta nói mình yêu phụ nữ?” “Không, nhưng tôi nhìn là biết, không phải người trong giới.” “… Chị đã dặn cậu cái giờ hở? Không được tự tiện quyết định khuynh hướng giới tính của người khác, nghe tai này lọt tai kia rồi hở?” Thái hậu tức giận rút dép đuổi đánh Khưu Thiên. Dưới trận đòn của chị, đầu tháng tư, Khưu Thiên về đến Đài Loan. Anh mang theo hai gói ớt cay Thành Đô về làm quà cho Lý Dĩ Thành, bị Lý Dĩ Thành hỏi. “Có gặp được chuyện gì thú vị không?” Khưu Thiên nghĩ nghĩ, trả lời. “Tui nhìn thấy Tiểu Bạch Hoa.” Lý Dĩ Thành yên lặng nhìn anh, cất hai gói ớt vào ba lô, đi thẳng ra cửa chuẩn bị đến chỗ người yêu nấu lẩu, chẳng thèm nói thêm nửa lời. Khưu Thiên đau khổ rơi lệ. “Đồ mê trai bỏ bạn, uổng công người ta năm đó vì cậu đi đánh nhau, giờ cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến tui, huhuhu.” Giữa tháng tư, Khưu Thiên trở về với nhịp sống hàng ngày, sư phụ dẫn theo anh đến công ty mới, vẫn là hoạch định và thẩm định dự án, nhưng không còn là dự án sản xuất nữa mà là dự án mỹ nghệ, anh rất thích công việc mới này, không cần phải mặc vest đeo caravat, từ thứ hai đến thứ năm ăn mặc lịch sự một chút, đến thứ sáu thì mặc thường phục, Khưu Thiên hớn hở đem toàn bộ Âu phục nhét vào balo dưới gầm giường. Công nghiệp mỹ nghệ khiến anh như nhìn thấy một Đài Loan khác, trong phòng bắt đầu có thêm rất nhiều vật trang trí nhỏ, túi vải thêu màu xanh nhạt, tượng thú nho nhỏ làm bằng gỗ, quả cầu mây bện bằng tay… tất cả đều là quà tặng trong quá trình làm việc. Anh thấy mình như đã tìm đúng nơi đặt chân, càng ở lâu càng hài lòng, chỉ là lĩnh vực mới nên mọi thứ đều mới, Khưu Thiên bận đến chân không chạm đất, mãi cho đến đầu tháng sáu mới có chút thời gian thở ra. Hai tháng này, mỗi khi được thả lỏng giữa một núi công việc, mỗi lúc ngồi trong xe chờ đèn đỏ, mỗi chín giờ tối chạy xuống tiệm tạp hóa dưới nhà mua sữa, Khưu Thiên lại nhớ đến Cầu Vồng lặng yên đêm hôm đó. Không rõ lý do, chỉ biết hình ảnh cây cầu cổ kính lặng lẽ bắc qua sông đã khảm vào tâm trí, chỉ cần ngừng lại sẽ lập tức hiện ra. Cũng như A Phát gần gũi mà xa vời, như câu chào tạm biệt chưa bao giờ được nói, cùng với cầu kiều đi vào tâm trí Khưu Thiên, như ngày hè nắng nóng ngồi bên cửa sổ bỗng thèm một làn gió biển mát lạnh thổi qua. Anh vẫn nhớ đến cô gái chưa bao giờ trông thấy biển, lại suy nghĩ xem có cách nào mô tả hình dung về biển cho cô không, nhưng đi hỏi mỗi một người Đài Loan, mọi người đều sẽ bảo rằng mình đã từng thấy biển. Anh vẫn nhớ đến việc mua vỏ sò, chỉ ngại vỏ sò ở Đài Bắc không đẹp lắm, hơn nữa thời tiết dạo này mưa liên miên, đành hẹn với cô em Tiểu Mã tháng bảy tới sẽ đi Khẩn Đinh ngắm biển tắm nắng, đồng thời mua thật nhiều vỏ sò gửi đến người em gái phố núi phương xa. Đôi khi, anh tạt vào một quán cà phê xa lạ, tìm một góc yên lặng đọc sách hoặc suy tư, thi thoảng ngẩng lên nhìn người người bên nhau hoặc chờ đợi nhau, bỗng thấy lòng hụt hẫng. Lúc công việc đã đi vào quỹ đạo, tâm tư ngày ấy lập tức ùa về, cái tên A Phát như một dấu ấn kỳ lạ khắc vào lòng, lời từ biệt chưa kịp nói vẫn luôn luôn ám ảnh, chẳng phải đau đớn, chỉ là không cam lòng. Rốt cuộc nhịn không được nữa, bèn lết mông sang tìm Lý Dĩ Thành kể tội, “Đều tại cậu hết, tự dưng dặn tui cái gì mà quy tắc du lịch, khiến người ta không dám hỏi xin cách liên lạc của Tiểu Bạch Hoa!” Nếu anh có địa chỉ liên lạc của A Phát, dù nghi ngờ A Phát thật sự yêu phụ nữ cũng sẽ có cách chứng thực, nào phải ôm đầu phiền muộn như bây giờ. Lý Dĩ Thành trừng mắt nhìn anh. “Đăng tin tìm người trên mạng, nhờ hỗ trợ.” Khưu Thiên lật bàn. “Đồ theo trai bỏ bạn, năm đó tui vì cậu đi đánh nhau, giờ cậu lại chẳng đoái hoài gì tới tui, hừ!” Lập tức bị Lý Dĩ Thành đạp cho một phát. Đăng tin tìm người thì không được rồi, nhưng lên mạng tra có vẻ là ý hay, Khưu Thiên chưa bao giờ làm việc này, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ghi ra hết những điều mình biết về A Phát. “A Phát, nam, người Đài Nam – Đài Bắc, 29 tuổi, dị ứng đậu nành, anh em sinh đôi.” Không có kết quả. Khưu Thiên chần chừ một lát, lại gõ tiếp địa danh. “A Phát, nam, người Đài Nam – Đài Bắc, 29 tuổi, dị ứng đậu nành, anh em sinh đôi, Tứ Xuyên, Thành Đô, Khang Định, Tháp Công.” Cứ thế thay đổi hết từ khóa này sang từ khóa khác, tìm muốn đỏ con mắt trên Google mà vẫn chẳng được gì, thế là lần thứ hai lết mông sang tìm Lý Dĩ Thành oán hận, “Cậu chỉ tui cái cách nhảm nhí, tìm cả buổi toàn là tin rác!” Lý Dĩ Thành nhìn anh bằng ánh mắt thương hại dành cho kẻ ngốc. “Dùng công cụ tìm kiếm, hạn chế khu vực và thời gian lại, lấy đâu ra rác!” “À, ừ biết rồi.” Khưu Thiên lại lê mông về phòng ngồi trước máy tính, giới hạn thời gian nửa năm, phạm vi Đài Loan, tiếp tục tìm kim đáy bể trên Google một hồi, Lý Dĩ Thành thấy vậy thì cảm động lắm, bèn vỗ lưng anh em an ủi. “Cố lên, ráng tìm đi, tui sang chỗ Đại Võ ăn thịt bò đây.” “Biến! Đồ theo trai bỏ bạn, năm đó người ta vì cậu đi đánh nhau…” Lời còn chưa nói xong, một chiếc dép đã bay vèo đến. “Không đổi được lời kịch khác hở?” Khưu Thiên chụp lấy điện thoại, bấm máy rồi òa lên khóc. “Mẹ nuôi ơi, con trai mẹ đánh con kìa huhuhuhu…”
|
Chương 9: Một gã dại khờ[EXTRACT]Đá văng tên Lý Dĩ Thành vô tình vô nghĩa ra khỏi cửa, Khưu Thiên quay lại máy tính tiếp tục luyện “Google thần chưởng”, luyện đến mắt mờ tai điếc, sắp bỏ cuộc đến nơi thì bỗng thấy một dòng khả nghi: “A Phát chết tiệt, đi Tứ Xuyên chơi một mình, ông đây muốn quà!” Tìm được rồi! Khưu Thiên run rẩy click chuột, là một trang blog cá nhân viết về những sinh hoạt vụn vặt thường ngày nhưng chỉ có duy nhất câu kia là nhắc đến A Phát. Anh đoán chủ blog là bạn A Phát, nhìn danh sách bạn bè dài dằng dặc bên phải, chăm chú xem từng cái một. “Lily, Kaka, Alfa, Rube, Luna, Hà Tử, Đại Muội, Tiểu Vĩ…”, không có A Phát. Khưu Thiên uể oải buông thõng hai tay. Lẩm nhẩm đọc lại những cái tên kia trong vô thức, trong lòng sầu não nghĩ xem có nên nhắn tin cho chủ blog hỏi địa chỉ liên lạc của A Phát hay không, “Lily, Kaka, Alfa, Rube, Luna… Khoan đã! Alfa, Alfa, A Phát!” “Ha ha ha ha ha ha ha ha….” Khưu Thiên đứng dậy cười như điên. Ra là Alfa, ha ha ha. Hít sâu một hơi, vô thức ngồi thẳng dậy, Khưu Thiên run rẩy nhấn chuột vào đường link, trên màn hình hiện ra một blog cá nhân với giao diện vô cùng đơn giản. Anh nhìn thấy ảnh chụp của mình, ngay trong bài đăng mới nhất, tiêu đề: Mùa Thu. Bức hình mờ mờ ảo ảo, dưới ánh đèn đường vàng vọt dường như có hai người đang tựa vào nhau, khoảng cách gần như gang tấc, trong quang cảnh huyền hoặc của buổi đêm tất cả đều trở nên không rõ ràng, nhưng Khưu Thiên biết đó chính là anh và A Phát, bởi Cầu Vồng đằng sau hai người hiện lên rạng rỡ mà xa xăm. Dằn lòng lại, Khưu Thiên kéo xuống xem toàn bộ bài viết mang tên “Mùa Thu”, lại chỉ vẻn vẹn có một đoạn ngắn. “Gặp được một người vừa dịu dàng vừa vui tính, lúc cười rộ lên nhìn như ánh mặt trời, lúc ngồi nghe chuyện lại như một đứa trẻ. Chỉ là… bóng dáng đó đi trên đường thật cô đơn, tôi cố gắng bước thật nhanh, chỉ mong sóng vai cùng người một đoạn. Tôi sẽ nhớ rõ người đó. Hy vọng anh đã nhận được lời tạm biệt của tôi, hy vọng anh không còn cô đơn nữa.” Nước mắt Khưu Thiên đột nhiên rơi xuống. Dùng tay gạt đi, chỉ vài giây sau lại tuôn rơi ào ã. “Mẹ nó, mình làm sao thế này.” Khưu Thiên vừa lau nước mắt vừa rủa xả bản thân, cuối cùng dùng cả hai tay che mặt. Thật lâu sau anh mới buông tay, hít mũi, ngồi ngẩn ra trên ghế dựa, chỉ vỏn vẹn đôi ba dòng như thế lại khiến lòng ngơ ngẩn ưu tư. Anh đứng dậy vào bếp rót một ly nước, im lặng nhìn khoảng không trước mặt. Hóa ra người đó thật sự nhớ đến mình. Nước lạnh chảy vào cổ họng khiến Khưu Thiên bình tâm lại. Rửa mặt, hít một hơi sâu, trở lại trước máy tính. Blog tên là “Bán Ngư”, Khưu Thiên nhớ đến lời A Phát từng nói, những người sinh đôi đều luôn có cảm giác mình chỉ còn một nửa, entry trên blog ít ỏi, chỉ có hơn mười bài, bắt đầu từ tháng 10 năm 2008, mỗi bài cách nhau ít thì một tháng, lâu có khi đến nửa năm, không đường dẫn, không danh sách bạn bè, kể cả bảng tin nhắn bên góc phải cũng trống không. Khưu Thiên kéo đến cuối cùng, bắt đầu xem từ entry đầu tiên, bài nào cũng ngắn gọn như thế. “Tôi đứng giữa vòng xoay Trung Cảng, tất cả mọi người đều phải chạy một vòng trước khi tìm được hướng mình cần đi.” Đây là toàn bộ nội dung bài đăng đầu tiên. Khưu Thiên nhìn ngày tháng, từ bài viết này đến bài tiếp theo mất gần năm tháng, nghĩ ngợi một chút, những lời lẽ suy tư đó thật giống với một người vừa mới chia tay, có lẽ vào thời điểm đó A Phát vừa trải qua một cuộc tình, cắt đứt liên lạc với một số người, hơn nữa… Vòng xoay Trung Cảng? A Phát rất quen thuộc với Đài Trung sao? “Sáu giờ sáng ngủ dậy, đèn đường đã tắt, bảy giờ ăn sáng, làm việc, hóa ra cuộc sống này lại giản đơn đến thế, nhắm mắt lại, mở mắt ra, một ngày lại đến. Thời gian lặng lẽ trôi đi như bóng câu qua thềm.” “Sáng nay năm giờ đã tỉnh, nấu cháo, pha cà phê, bảy giờ ra ngoài đi chợ sáng, mua một ít phấn màu thủ công, nhìn những viên phấn lấp lánh trong túi nilon, chợt thấy lòng nhẹ nhõm. Hóa ra sinh mệnh có thể phục hồi như cũ đến mức này.” “Quần áo vừa phơi nắng, ngửi được hương thơm nồng nàn mà sạch sẽ, xúc cảm ấm áp lưu lại trên tay thật thoải mái, hy vọng mặt trời vẫn luôn chói chang qua mùa hè này, cho đến khi ve sầu ngừng kêu.” “Nấu thật nhiều chè bí đao với gừng, uống thật ngon, tiếc là không có tủ lạnh lớn, nếu không đã làm đủ lượng chè cho cả mùa hè.” “Mua một lò nướng màu xanh, giá cả rất phải chăng, đem tất cả bánh mì còn dư cho vào lò, định làm bánh mì kẹp, rốt cuộc cả bánh cả lò đều hỏng, này gọi là mất cả chì lẫn chài.” Năm bài đăng này kéo dài từ tháng 3 năm 2009 đến cuối năm. Khưu Thiên lấy kinh nghiệm thất tình của Lý Dĩ Thành mà đoán, có lẽ khoảng thời gian 5 tháng từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009, là thời gian thất tình, 9 tháng tiếp theo là thời gian chữa lành, những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống chứng tỏ bản thân đã bình phục, cũng là cách để thông báo với bạn bè rằng “tôi ổn”. Sở dĩ Khưu Thiên phải nhờ vào kinh nghiệm của Lý Dĩ Thành, vì kinh nghiệm thất tình của anh… hoàn toàn bằng không, dù có khổ sở cách mấy cũng chỉ sau 2 tuần là hoàn toàn quên sạch. Khưu Thiên mở một trang word lên, viết lại. “1- Mua bí đao và gừng nấu chè.” “2- Làm bánh mì bị hỏng.” “Đạo diễn My Blueberry Night phát biểu, bản thân My Blueberry Night là một tồn tại riêng biệt, chỉ là guu thưởng thức của mọi người khác với những gì tôi truyền tải, nên họ mới bảo nó có vấn đề. Mỗi một tác phẩm sẽ có những người xem khác nhau.” Bài viết được đăng vào đầu năm nay, Khưu Thiên tìm trên Google, biết được “My Blueberry Nights” (Những đêm vị việt quất) là bộ phim điện ảnh nói tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ, do chính ông và Lawrence Block hợp tác viết kịch bản, lấy cảm hứng từ tác phẩm “In the mood for love” (Tâm trạng khi yêu) nổi tiếng trước đây của ông. Khưu Thiên lập tức đá văng cửa phòng Lý Dĩ Thành, quả nhiên tìm được “My Blueberry Nights” trên giá sách, mỉm cười cầm lấy nó, nghĩ thầm “Tôi chỉ biết, sách của Lawrence Block Tiểu Thành nhất định có. Mọi người khen chê My Blueberry Nights thì kệ, tôi cứ muốn đọc đấy.” “Cà phê Chưa Đặt Chân luôn vắng khách, ông chủ cũng nói không ngờ lại vắng thế, hay là đổi tên quán đi, để tên Chưa Đặt Chân hèn chi không ai đặt chân, nhưng mà tôi lại thích vắng vẻ như bây giờ, tha hồ chiếm vị trí bên cửa sổ làm của riêng.” Bài đăng này là vào tháng 3, xem ra viết xong không lâu, A Phát đã lên đường đi Thành Đô, trở về liền đăng bài “Mùa Thu”. Khưu Thiên tìm kiếm cái tên “Chưa đặt chân”, là một quán cà phê ở phía đông thành phố, cách công ty mới của anh chỉ một cái ngã tư, đi vài bước là đến. Xem xong toàn bộ blog, Khưu Thiên lặng lẽ nhìn ly nước trắng chỉ còn một nửa trên bàn, xuyên qua làn nước trong suốt nhìn bức ảnh mình đang cười rực rỡ trước rừng đào được đính trên bức tường phía sau. Tự hỏi mình. Rồi sẽ ra sao? Mình được người ta coi trọng thật đó, Khưu Thiên bật cười, nhìn xem, cả blog lãnh đạm và kiệm lời đến thế, bài viết về anh đã chiếm nhiều chữ nhất, lại còn đăng kèm hình, xem ra trong mắt A Phát anh chẳng phải là một kẻ qua đường bình thường, dù anh vẫn tin rằng A Phát yêu phụ nữ, trận đòn của Thái hậu ở Thành Đô lại khiến anh phân vân. Thái hậu chia con người thành hai loại, một sẽ yêu người cùng giới, hai sẽ không yêu người cùng giới, mỗi người đều có một nửa cơ hội, không phân biệt là đồng tính song tính dị tính, Lý Dĩ Thành chính là ví dụ, cậu ấy rõ ràng dị tính đấy, chẳng phải đã đâm đầu đi yêu một tên đồng tính hay sao. Bất kể thế nào, trước hết hãy gặp nhau, ở cạnh nhau rồi mới biết, nếu A Phát trong cuộc sống và A Phát trên đường du lịch là cùng một người, thì dẫu đối phương không yêu người đồng tính, Khưu Thiên anh sẽ vẫn có thêm một người bạn, chẳng chút thiệt thòi. Quyết định xong, nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, hôm nay là thứ sáu, anh định đến “Chưa đặt chân” xem thử, trước khi ra cửa còn chuẩn bị trước một bài dài để lỡ gặp A Phát còn biết sẽ nói gì làm gì. Anh không định tiết lộ việc mình từng xem qua blog cậu, 9 bài viết đó khiến anh có cảm giác mình vừa xem trộm nội tâm A Phát, anh sẽ không nói ra, sẽ chỉ mai phục ở quán chờ cậu vô tình dạo bước. Trên đường đi, Khưu Thiên không kìm được đạp thật mạnh chân ga, chạy với tốc độ nhanh nhất, tất cả các cột đèn giao thông hiện đỏ đều bị anh “ân cần hỏi thăm” tám đời, cho đến khi xe dừng trước cửa quán mới nhận ra tâm trạng nãy giờ của bản thân. Chính là, rất muốn gặp một người. Khưu Thiên hít sâu một hơi, thăm dò nhìn vào quán, không gian bên trong khá nhỏ, một quầy ba, bốn năm bộ bàn ghế, ba chiếc giá sách âm tường ốp vào ba mặt, bên trên bày đầy đĩa nhạc và sách, cả quán được trang trí một màu trắng điểm xanh nhạt, nhẹ nhàng mà thanh nhã, như chính con người A Phát. Khưu Thiên đẩy cửa đi vào, chủ quán ngẩng đầu lên khỏi quầy bar nhìn anh một lát mới đứng dậy tiếp đón. Khưu Thiên phân vân một hồi, cuối cùng chỗ ngồi bên cửa sổ ưa thích của A Phát. Ưu điểm thứ ba của Khưu Thiên chính là, muốn làm gì sẽ công khai minh bạch mà làm, không trốn tránh không lùi bước, trừ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tối hôm đó, cả quán chỉ có một mình Khưu Thiên, anh đọc hết “My blueberry nights”, thêm vài quyển tạp chí khác trên giá sách, vẫn chưa đợi được người cần tìm. Những ngày sau đó, thi thoảng Khưu Thiên sẽ ghé quán một lần, cố gắng không đến quá thường xuyên, bởi anh không muốn bị chủ quán nhìn ra mưu đồ của mình. Qua blog của A Phát, cậu và ông chủ hẳn là quen biết nhau, do đó anh không thể hành động lộ liễu, chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó “không hẹn mà gặp” giữa mình và A Phát, như đã từng ở thành phố núi gặp lại nhau, cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn mà đầy tốt đẹp. “Từng này tuổi rồi, hóa ra mình lại là một kẻ si mê dại khờ như thế.” Khưu Thiên nhìn bàn tay mình mà rơi lệ.
|