Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)
|
|
Chương 15: Chuyện cũ ngày chủ nhật[EXTRACT]Đầu giờ chiều chủ nhật, trời vẫn nắng gắt, Khưu Thiên theo địa chỉ của Lâm Nhược Thần tìm đến ngõ nhỏ bên cạnh khu chợ đêm, đứng dưới lầu gọi điện, chưa đến vài phút đã thấy cậu mặc áo trắng quần xanh chạy xuống đón. “Đợi chút xíu tôi đi mua băng cá nhân, vừa bị cắt vào tay.” Lâm Nhược Thần sượt qua Khưu Thiên chạy đến cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh. “Chưa gì mà đã bị cắt rồi à?” Khưu Thiên mang theo một túi bánh đậu đỏ vừa mới ra lò, cầm trên tay hãy còn ấm nóng, lúc Lâm Nhược Thần nhận lấy, trên ngón út tay trái đã dán một miếng băng, đâm vào mắt Khưu Thiên có chút đau. “Nào, để tôi hát một đoạn từ cho cậu nghe nhé.” Khưu Thiên chuyển mắt, bắt đầu chọc cho Lâm Nhược Thần cười lăn lộn. Phòng của cậu trên lầu ba, một chiếc giá sách lớn ngăn không gian ra làm hai phần, bên ngoài là khu vực sinh hoạt, một bộ sô pha, một tủ lạnh, một lò vi sóng, giữa phòng bày một mô hình lớn vừa dựng xong phần khung, phía sau giá sách treo một tấm rèm mỏng, hẳn là giường ngủ của cậu đặt trong đó. “Cậu thích những thứ đơn giản đúng không, bày biện trong phòng đều thế cả.” Khưu Thiên nhận xét sau khi nhìn quanh một vòng. Căn phòng này rất có phong cách của Lâm Nhược Thần, đơn giản, nhẹ nhàng, lại có gì đó kín đáo và nội tâm, trong không gian của cậu không hề có dấu vết của kẻ khác, một mình một người, mỗi ngày bình thản đi về. “Ừ, tôi không thích khoa trương rườm rà, con người, sự vật, tình cảm, càng đơn giản càng tốt, bảo tôi vào nhà hàng Tây sang trọng, không bằng ra vỉa hè ăn đồ nướng.” “Vậy hôm nào đi ăn đồ nướng!” Khưu Thiên cố gắng áp chế cảm xúc đang dâng trào, nắm chặt tay, hai mắt sáng lấp lánh. “Hay đấy, tôi cũng đang thèm ốc xào và ếch nướng bơ.” Lâm Nhược Thần mãn nguyện nở nụ cười, mở tủ lạnh ra lấy nước. Khưu Thiên nhìn nhìn giá sách một chút, tầng trên là tổng hợp từ sách du lịch đến văn hóa, ẩm thực, văn học, khoa học thường thức vân vân, tầng dưới là sách chuyên ngành, có cả giấy tờ vật liệu. Cách bày trí này rất giống với Lý Dĩ Thành, Khưu Thiên nghĩ, hóa ra những người thiết kế đều có cùng guu sách, chỉ là Tiểu Thành thích những màu sắc rực rỡ, Nhược Thần lại ưa những màu giản đơn, dù có khác biệt vẫn rất tương đồng. Đột nhiên Khưu Thiên nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, lẽ nào… Anh từng nói Lâm Nhược Thần giống Tiểu Thành, cũng giống Thái hậu, lại chẳng biết rốt cuộc giống ở đâu, hóa ra… Chẳng phải cậu chính là một Lý Dĩ Thành dịu dàng cộng thêm một Thái hậu hiền lương đó sao? Thì ra là thế, thì ra là thế! Khưu Thiên kêu gào trong lòng. Trách sao tôi vừa gặp đã quen! Rốt cuộc tôi đã gây tội nghiệt gì mà ông trời chỉnh tôi thê thảm thế! Có phải kiếp trước mắc nợ hai người, nên kiếp này bọn họ mới gây họa cho tôi! Không! Khưu Thiên trấn tĩnh lại. Lâm Nhược Thần nhất định không phải họ! Lâm Nhược Thần chính là Lâm Nhược Thần! Bởi Thái hậu sẽ không thể khiến tim anh đập hoảng hốt, Lý Dĩ Thành sẽ không thể khiến ngực anh nghẹn lại, sẽ không có nụ cười nào nở ra muôn vàn hoa trắng nhỏ. Lâm Nhược Thần không giống bọn họ! Khưu Thiên còn đang trong trạng thái xuất thần, Lâm Nhược Thần đã mang trà lạnh đến, anh vội hoàn hồn nhận lấy ly thủy tinh xanh biếc in hình lập phương trên tay cậu. “Trưởng bối và anh em kết nghĩa của tôi nhất định sẽ rất thích cậu, có cơ hội sẽ giới thiệu mọi người với nhau.” Khưu Thiên muốn nhìn xem, ba người ở cùng một chỗ sẽ liệu có phải sẽ đẩy anh đến ngày diệt vong hay không. “Thật không? Họ cũng thú vị như anh phải không?” Lâm Nhược Thần lấy bánh đậu đỏ ra, thoải mái ngồi trên sô pha vừa ăn vừa uống trà. “Sao được! Tôi là độc nhất vô nhị một người trong vạn người!” Khưu Thiên múa may tự sướng, kéo ghế nhỏ ra ngồi ăn cạnh cậu, ngực tràn đầy thỏa mãn. “Tôi mua loại không nhân, đoán cậu cũng không thích ăn nhân.” Lâm Nhược Thần kinh ngạc gật đầu. “Đúng thế, tôi không thích.” Ăn xong bèn vỗ vỗ tay. “Bắt đầu nào.” Khưu Thiên chỉ làm trợ thủ cho Lâm Nhược Thần, nhưng đúng như đã nói, anh làm thủ công rất khéo, cắt giấy thẳng băng đến không gợn một sóng nhỏ, Lâm Nhược Thần cười bảo nhìn cách anh cắt giấy có thể thấy con người anh thực sự phóng khoáng lạc quan. Hai người vừa làm vừa trò chuyện câu được câu mất, Khưu Thiên thi thoảng lén nhìn sang, thấy gương mặt cậu chăm chú, nụ cười mỉm dịu dàng, mái tóc hơi dài buộc vội sau đầu, đôi môi vô thức mím chặt mỗi khi chuyên tâm, đột nhiên một kẻ không hề biết đến vẻ đẹp chúng sinh như Khưu Thiên lại cảm thấy đối phương quá đỗi ưa nhìn, chân tay luống cuống không biết đặt vào đâu. “Cậu rất thích công việc hiện tại sao?” Khưu Thiên hỏi, có chút ao ước. “Ừ, nhưng mà trước khi làm việc này, tôi từng có một câu chuyện cũ.” “Chuyện cũ?” “Tôi vốn học tài chính, còn là đại học tài chính quốc gia,” Lâm Nhược Thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khưu Thiên, cười nói. “Lúc thi đại học vẫn không có cảm giác gì, đến năm ba mới phát hiện ra mình thích việc khác, lúc đó chuyển ngành thì đã muộn, thành ra tôi học đại học đến bảy năm.” Quét xong một bên mặt giấy, chờ cho khô màu, Lâm Nhược Thần đứng dậy lại chỗ sô pha nghỉ tay. “Lúc đó tôi đã nghĩ, ‘thật may mà mình nhận ra’, dù lãng phí mất ba năm đại học, rời bỏ ngôi trường người người ao ước, tôi vẫn cho rằng điều đó đáng giá, ít nhất không phải đến khi già sắp chết mới phát hiện, lúc ấy có muốn làm gì cũng đã muộn.” “Người nhà cậu có phản đối không?” Khưu Thiên kéo ghế nhỏ lại bên cạnh ngồi theo. “Đương nhiên là có, nhưng tôi rất kiên trì, thêm em gái tôi cũng nói vun vào, cuối cùng họ mặc tôi muốn làm gì thì làm, những bạn đại học năm ấy của tôi bây giờ tốt nghiệp trường hàng đầu, làm tài chính, lương cao nhà đẹp xe sang, chỉ mình tôi vẫn chỉ là nhà thuê xe buýt, nhưng đây chính là cuộc sống tôi đã chọn, chưa bao giờ hối hận.” Khưu Thiên muốn nói gì đó, lại không biết phải nói gì, đột nhiên tưởng tượng đến tượng Phật bà quan âm trong điện thờ, phát ra ánh sáng lấp lánh, gương mặt hiền hậu thục lương. Con không dám so sánh nữa, con không phải kẻ điên tình bất kính với Bồ Tát! Khưu Thiên cắn khăn. “Lúc đó thật ra tôi rất hoang mang.” Lâm Nhược Thần tiếp tục nói, gương mặt thoáng ưu tư. “Rất nhiều người không thể chuyển ngành, hoặc là vì không có dũng khí, hoặc là không kịp chuyển, anh đã từng xem qua vở kịch ‘Tình nhân’ chưa?” Khưu Thiên lắc đầu. “Thật ra tôi cũng chỉ mới xem đoạn cuối, lúc đó đang do dự có nên chuyển ngành hay không, bởi chỉ còn một năm nữa là tôi tốt nghiệp, thành tích cũng rất tốt, đang ngồi bấm kênh loạn xạ trên TV thì thấy vở kịch này, nữ diễn viên đã nói một câu khiến tôi giật mình ‘em hối hận vì đã không đủ dũng khí’, xem đến cuối thì cô ấy chết, vừa tròn 29 tuổi, bằng tuổi tôi bây giờ.” “Lúc ấy tôi đã nghĩ, giả sử mình cố gắng vượt qua một năm này, tốt nghiệp đi làm, rồi cứ như vậy mơ hồ một đời, đến lúc chết mới phát hiện ra mình thích thứ khác, vậy thì việc chỉ lãng phí ba năm có còn gì đáng sợ.” Lâm Nhược Thần chống má thở dài. “May mắn, may mắn đã nhận ra sớm.” Khưu Thiên xúc động đến không nói nên lời, chẳng biết phải đáp lại như thế nào, ngoài cửa sổ mặt trời đã lặng lẽ về tây, chạng vạng phủ xuống, hai chiếc bóng kéo dài từ bậu cửa xuống nền nhà, lặng im mà hữu ý. Không đợi Khưu Thiên đáp, Lâm Nhược Thần đã nói tiếp. “Có bao giờ anh đột nhiên gặp phải một hình ảnh hay một câu chuyện nào đó, cuối cùng lại vì nó mà rẽ một bước thật lớn của cuộc đời?” Khưu Thiên gật đầu. Cũng như Cầu Vồng đêm hôm đó đã dẫn đường cho tôi tìm đến cậu. “Anh xem, nếu năm đó không coi đoạn kịch kia, có lẽ tôi đã không chuyển ngành, không lãng phí ba năm, không đi làm thiết kế, không đến triển lãm ảnh của công ty, càng không thể nhìn thấy bức ảnh Tháp Công, như vậy cũng sẽ không gặp anh.” “Kết luận là, vở kịch khiến tôi bỏ mất ba năm lại giúp tôi gặp được anh.” Lâm Nhược Thần vươn ngón trỏ trêu đùa chỉ chỉ vào Khưu Thiên. “Ha ha, đúng, lỗi đều tại vở kịch đó, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu, người ta sẽ cùng cậu ăn lẩu nè, xem phim nè, dịch tiếng Tây Ban Nha nè, đi Khẩn Đinh nè, là cỗ máy đa năng tùy cậu sử dụng nha ~” Khưu Thiên dùng hết sức lực toàn thân để giữ lấy nét cười trên gương mặt. “Đúng đúng, nào, hát một đoạn từ cho tôi nghe đi.” Lâm Nhược Thần điểm điểm ngón trỏ lên trán Khưu Thiên. “À a í a~” Khưu Thiên rất phối hợp mà đùa theo, hát xong hai câu liền đứng lên. “Tôi đi WC.” Đóng cửa nhà vệ sinh lại, anh vội vàng ôm lấy trái tim đang đập muốn vỡ tung ***g ngực, đầu óc choáng váng, hơi thở đứt đoạn, “Sao thế này, sao thế này…” Khưu Thiên thì thào tự nói, hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại. Lâm Nhược Thần là một người khi yêu thích điều gì đó sẽ quyết tâm theo đuổi, nỗ lực không oán không hận, lòng kiên định của cậu khiến Khưu Thiên cảm thấy mình thua kém, dù Lâm Nhược Thần thật sự đồng tính cũng sẽ không thích anh, một kẻ sống đến bây giờ chưa từng thực sự đam mê điều gì, tính cách cả thèm chóng chán, chỉ biết chạy theo những tình yêu qua đường được chăng hay chớ. Ôm tâm tình ảo não ra khỏi WC, đột nhiên Khưu Thiên nhìn thấy một ít tạp chí các loại để gần bệ rửa mặt, đập vào mắt là một góc tạp chí dành cho người đồng tính. Giống như sét đánh giữa trời quang. Lảo đảo bước ra ngoài, nhìn Lâm Nhược Thần đang ngồi làm mô hình, ba hồn bảy vía vẫn không có cách nào quay về mặt đất, đột nhiên nghe thấy cậu kêu lên. “Cắt phải tay sao?” Khưu Thiên thấy cậu nắm chặt ngón trỏ tay trái, đôi mày thanh nhíu lại. Vội vàng chạy đến xé một miếng băng cá nhân, kéo ngón tay bị thương sang nhìn, đau lòng thấy vết cắt đang không ngừng chảy máu, ngực dâng trào cảm xúc không tên. Lúc đó, Khưu Thiên đã đặt toàn bộ tâm trí vào ngón tay kia, lau sạch máu, dán băng, mà quên không nhìn biểu cảm trên gương mặt Lâm Nhược Thần.
|
Chương 16: Khó cả đôi đường[EXTRACT]Bảy giờ tối, mô hình đã hoàn thành, Lâm Nhược Thần vươn vai cười nói: “Kết thúc công việc! Phần còn lại thứ hai tôi sẽ lên công ty làm tiếp.” “Ừ, tôi cũng phải về thôi, có muốn cùng ăn tối không?” Không thể ở lại lâu hơn, về điểm này Khưu Thiên luôn biết. “Được, để tôi làm cho anh cái này lưu niệm.” Lâm Nhược Thần lục lọi trong đống giấy, cắt cắt vẽ vẽ dán dán, chẳng mấy chốc một chiếc ghế dựa con con đã thành hình, đặt trên lòng bàn tay nhìn thật đáng yêu. “Đây, tặng anh, cảm ơn anh lần trước đã tặng tôi ly sứ, hôm nay còn đến phụ tôi làm mô hình.” Lâm Nhược Thần chớp mắt, như một đứa trẻ háo hức mang quà cho người lớn. “Cảm ơn… nhìn rất đáng yêu, tôi rất thích.” Khưu Thiên lại cảm thấy máu dồn ngược lên não, đầu óc váng vất, tay đưa ra nhận chiếc ghế mà muốn phát run. “Ký tên đi, A Phát sư phụ, tôi muốn tên tiếng Trung.” Lâm Nhược Thần bật cười chạy đi tìm bút chuyên dụng, lúi húi ghi trên chân ghế hai chữ “Nhược Thần”, còn vẽ một nửa ông mặt trời. “Nửa còn lại đâu?” Khưu Thiên híp mắt nhìn hai chữ “Nhược Thần” be bé tròn tròn. “Của em gái tôi.” Lâm Nhược Thần trả lời rất nhanh. Hai người dẫn nhau ra chợ đêm ăn cơm tối, sau khi chia tay, Khưu Thiên ôm chiếc bụng no căng từ từ đi bộ về nhà, vừa đến nơi đã mở máy nhắn tin cho Thái hậu. “Khải bẩm Thái hậu, vi thần nhìn thấy trong nhà hoa trắng nhỏ có tạp chí đồng tính, cậu ấy chắc hẳn là đồng tính.” Khưu Thiên hưng phấn thượng tấu. “Chỗ chị còn túi giấy đựng bánh ngàn tầng đây, chả nhẽ chị tự bay về Đài Loan mua à?” Thái hậu nhếch mép khinh thường. “… Được rồi.” Khưu Thiên cũng không thất vọng, Lâm Nhược Thần có thể là người trong giới, hoặc có thể có bạn là người trong giới, dù sao ngành thiết kế vốn là vùng đất của đồng tính, bất kể thế nào đi nữa, Lâm Nhược Thần nhất định không hề bài xích vấn đề này, không bài xích nghĩa là còn cơ hội. Khưu Thiên kết luận. “Hoa trắng nhỏ làm ghế dựa thủ công bằng giấy cho tôi, siêu đáng yêu, để chụp ảnh cho chị xem.” Nói xong liền thực hiện ngay. “Xem ra trong lòng cậu ta chú cũng có chút vị trí.” Thái hậu hiếm khi hiền hòa. “Hôm nay tôi còn phát hiện ra một chuyện, hoa trắng nhỏ = chị đoan trang hiền lành + Tiểu Thành có tình có nghĩa + tượng phật Quan Âm.” Dù không biết đây là việc tốt hay xấu. “Ui xài, chuyện thường thôi, chị với Tiểu Thành vĩ đại thế này, cậu nghĩ đi, nếu là người đối lập với bọn chị, cậu sẽ thích chắc?” Thái hậu vẫn dõng dạc như cũ. Vĩ đại? Thôi cho xin! Có điều đối lập với Thái hậu và Tiểu Thành? Ờ để xem. Người có tác phong bình thường, ăn nói đứng đắn, ừm ừm, rất nhàm chán. Cá tính mờ nhạt, không được tự nhiên, kiêu ngạo ích kỷ, hự hự. Yếu đuối chờ người khác đến cứu vớt chính mình, hứ, chả khác gì đồ bỏ đi! Khưu Thiên rơi lệ thừa nhận, Thái hậu nói đúng. Xét tới xét lui, đúng là bị Thái hậu và Tiểu Thành ảnh hưởng lâu quá, thành thử những người bình thường nếu không có chút độc đáo thú vị hoặc kiên cường tự chủ, sẽ không thể làm Khưu Thiên hứng thú. Hiện tại Lâm Nhược Thần đã biến thế giới nội tâm của Khưu Thiên thành một biển hường phấn đầy bướm bay hoa lượn, nhưng đồng thời nơi chân trời xa xa cũng ầm ầm giông bão. Trong công việc, dù dự án khó khăn đến mức nào anh đều có thể giải quyết, nhưng trong tình cảm, những gì quá phức tạp hoặc quá tốn công, anh đều tránh xa. Tính cách Khưu Thiên vốn thẳng thắn, thích là thích, quen là quen, không hợp hoặc không thích nữa, thì chia tay. Mối tình dài hơi nhất của Khưu Thiên cũng chỉ có sáu tháng, ngắn nhất thậm chí là hai tuần. Nhưng đối với Lâm Nhược Thần, Khưu Thiên quả thật không biết phải làm sao, những kinh nghiệm tình ái trước đây hoàn toàn vô dụng khi đứng trước mặt cậu. Giả sử anh thành công cưa đổ cậu, thì nhiều nhất cũng chỉ được sáu tháng là đường ai nấy đi, còn nếu tỏ tình thất bại, sợ là làm bạn cũng không được. Dù là phương án nào, kết cục đều trở thành người xa lạ, Khưu Thiên chỉ nghĩ đến thôi đã thấy người rét run. Anh thích Lâm Nhược Thần, nên chỉ muốn làm bạn, nhưng thích đến độ này, nếu thực sự chỉ là bạn bè, anh không thể chịu đựng được. “Một bước sa chân, ngàn bước hận.” Khưu Thiên ai oán treo status trên MSN. Trong lúc đầu óc đang rối rắm, sư phụ đã lôi Khưu Thiên đến Tam Nghĩa công tác, giữa trưa hai người dùng cơm ở phố chợ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, Khưu Thiên lại lầm rầm niệm status của mình. “Bị đá rồi phỏng?” Anh Cường kết luận. “Cũng không hẳn…” Khưu Thiên uể oải. “Sự việc rất phức tạp…” “Chú chinh chiến sa trường nhiều năm như thế, cũng có ngày chùn chân à?” “Anh Cường, cậu ấy và những người trước không giống nhau, bằng không em đã chẳng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này.” “Quan trọng là chú có thích ứng được với tình trạng hiện tại hay không, lo được lo mất như vậy ra thể thống gì.” “Thế nếu kết cục thua trận thì sao?” “Thì chấp nhận chứ sao. Tiểu Khưu này, chú phải biết rằng, sự việc đến nước này đã không còn do chú hoặc người kia quyết định, có những thứ nhất định sẽ xảy ra, nên thay vì lo được lo mất, cứ bình thản mà chấp nhận, chứ còn muốn thế nào?” Khưu Thiên nhìn sư phụ, có cảm giác khi qua tuổi bốn mươi, sức chiến đấu của anh Cường càng lúc càng tăng. Nếu nói Thái hậu là đại ma nữ, thì anh Cường… chắc cũng xứng tầm Trương Tam Phong, hai người đều có nhận thức rất phi nhân loại, chỉ là Thái hậu hung ác, anh Cường thì khoan dung. “Anh Cường, hiện tại đang cô đơn hở, em giới thiệu bạn gái cho, đảm bảo nữ tướng nam vương, chắc chắn hợp.” “Tùy chú, phụ nữ bình thường không lọt mắt anh được đâu, chú cứ lo việc của mình trước đi, đừng khổ sở nữa, cứ thản nhiên mà sống, mọi việc đều có duyên số của nó.” Anh Cường buông đũa, ngẩng đầu khuyên Khưu Thiên. Đúng vậy, là duyên phận, chỉ có thể thuận theo mà không thể cưỡng cầu. Khưu Thiên cười khổ thừa nhận. “Anh Cường, em giới thiệu cho anh một nữ lưu hào kiệt, diệt gian trừ ác khí thế hào hùng, nhất định anh sẽ thích.”
|
Chương 17: Có phải là tiên khí[EXTRACT]Đi công tác hai ngày, chiều thứ ba vừa về đến nơi, Khưu Thiên đã hẹn Lâm Nhược Thần đến nhà ăn thịt bò. Anh còn đặc biệt chạy ra siêu thị mua một bộ chén đũa màu xanh in hoa văn, một ít rau xanh, bánh tráng miệng, rồi gọi điện cho chủ quán rượu Tiểu Mã. “Ở chỗ cậu có loại rượu nào hợp với beefsteak không?” “Hừ, đồ theo giai bỏ bạn, còn dám hỏi xin tôi à?” Tiểu Mã “cụp” một tiếng ngắt điện thoại. Được, vậy thì uống bia thôi. Vốn định cực lực phản đối Lý Dĩ Thành đòi đi theo góp vui, nhưng Lý Dĩ Thành lại kiên trì muốn gặp hoa trắng nhỏ, thế là chiến đấu suốt hai ngày, rốt cuộc anh nhận thua. Dù sao thì từ hồi trung học đến giờ anh có khi nào thắng cậu đâu? Tối thứ ba hôm ấy, lúc Khưu Thiên về đến nhà, Lý Dĩ Thành đang một mình nhâm nhi. “Lý Dĩ Thành, tui cảnh cáo cậu, nói năng với hoa trắng nhỏ cho cẩn thận, dám lộ ra thân phận tui thì coi chừng à!” Khưu Thiên vừa bước vào cửa đã chỉ vào mặt Lý Dĩ Thành. “Thân phận gì? Công tử phong lưu? Ngựa đực? Thợ tỉa hoa? Xùy.” Lý Dĩ Thành liếc mắt khinh thường, thấy Khưu Thiên há mồm muốn nói, lập tức cầm nĩa chỉ ngược lại anh. “Im, dám nói câu đó đừng trách tui vô tình!” “Hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ!” Khưu Thiên quyết định mặc kệ Lý Dĩ Thành, tranh thủ lúc Lâm Nhược Thần chưa đến, dọn dẹp nhà cửa đến bóng loáng. “Cậu gả đi được rồi đấy.” Lý Dĩ Thành ngồi khểnh chân, vừa uống bia vừa hài lòng nói. Khưu Thiên vừa định đáp trả, chuông cửa đã vang lên, bèn chạy vội xuống dẫn Lâm Nhược Thần vào nhà, chỉ chỉ Lý Dĩ Thành nói qua loa. “Tiểu Thành, bạn cùng phòng kiêm con trai của mẹ nuôi tôi.” Chưa nói hết câu đã đưa một chiếc bát gỗ được khắc cẩn thận cho Lâm Nhược Thần, “Tôi vừa đi công tác Tam Nghĩa về, có cùng sư phụ vào một xưởng mộc, thuận tiện làm thử luôn.” Lâm Nhược Thần cảm ơn, vui vẻ nhận lấy. Khưu Thiên đắc ý cười, vừa quay đầu đã thấy Lý Dĩ Thành trừng mình, trên mặt viết “Đồ khốn nhà cậu, của tôi đâu?”, lập tức trên mặt Khưu Thiên cũng viết lại “Hừ, bảo thằng bại hoại kia làm cho mà chơi”, rồi không thèm nói gì dẫn Lâm Nhược Thần vào phòng bếp. Lý Dĩ Thành vội vã đuổi theo, đuổi cổ Khưu Thiên ra ngoài. “Cút! Cậu vào bếp, bếp thành hỏa lò!” Khưu Thiên bất đắc dĩ đứng ở cửa, trơ mắt nhìn Lý Dĩ Thành cùng Lâm Nhược Thần diễn vở kịch anh em bạn bếp nồng thắm, tâm trạng muốn giết người cũng có! Lâm Nhược Thần phụ trách ướp thịt, Lý Dĩ Thành nướng thịt, chẳng mấy chốc phòng bếp tỏa hương thơm lừng. “Thiên Thiên, dọn bàn!” Lý Dĩ Thành hất hàm sai bảo đầy tớ. “Dạ.” “Thiên Thiên, gọi rất hay, vậy tôi không gọi anh Tiểu Bảo nữa, từ giờ sẽ gọi Thiên Thiên.” Lâm Nhược Thần đưa thịt đã được nướng chín cho Khưu Thiên. “Thiên thiên thiên lam, thiên thiên~” (Mỗi ngày trời xanh, mỗi ngày~) Lý Dĩ Thành và Lâm Nhược Thần đột nhiên đồng thanh hát lên. Khưu Thiên bưng beefsteak đứng ở cửa, cắn lưỡi giậm chân. “Hai người thật là ăn ý!” Lần đầu tiên anh có ý tưởng muốn gọi Võ Đại Lang đến đóng gói Lý Dĩ Thành mang đi dùm. Lâm Nhược Thần ướp thịt thật ngon, Tiểu Thành nướng thịt thật tầm thường, đây là nhận xét của Khưu Thiên. Chỉ là vừa nói xong đã nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của Lý Dĩ Thành, đành cúi đầu im lặng uống bia. Ba người ăn uống đến hơn chín giờ, Lý Dĩ Thành và Lâm Nhược Thần tán gẫu thực sự ăn ý, cùng một chuyên ngành thiết kế nên có không biết bao nhiêu đề tài, Khưu Thiên hoàn toàn bị người ta dẹp sang bên, thi thoảng mới chen được vài câu, nhưng anh chưa bao giờ có tâm tình như hiện tại, sẵn lòng ngồi yên lắng nghe người khác trò chuyện, bởi Lý Dĩ Thành hiếm khi nào thân thiện với người anh thích như thế, bởi gương mặt nhìn nghiêng của Lâm Nhược Thần khi nói đẹp đến bồi hồi. “Thấy sao thấy sao?” Vừa tiễn Lâm Nhược Thần về, Khưu Thiên đã bám lấy Lý Dĩ Thành dò hỏi. “Điểm siêu cao, bạn trai cậu tui nhìn hơn mười người, cộng hết toàn bộ điểm lại cũng chưa cao bằng hoa trắng nhỏ.” Lý Dĩ Thành dọn chén bát vào bếp, đẩy Khưu Thiên đi rửa. “Thế giới nội tâm của hoa trắng nhỏ rất đa dạng, chỉ là… cậu ấy giống tui, trừng cái gì mà trừng, rửa đi, ý tui là, cậu ấy hiểu rõ mong muốn của bản thân, không bao giờ sống dựa vào tình cảm của người khác.” “Vậy cậu ấy có phải người trong giới không?” Khưu Thiên ngoan ngoãn rửa bát, quả nhiên Lý Dĩ Thành luôn nhìn người tốt hơn anh. “Không biết, nhìn không ra, nhưng cậu ấy cũng không phải dị tính, tóm lại là cảm giác không khí xung quanh cậu ấy có gì đó… hình như giống với một người…” Lý Dĩ Thành suy nghĩ một lát, “Đúng rồi, giống Thái hậu!” “Thái hậu?” Khưu Thiên ngẫm lại, hai lần gặp nhau ở Thành Đô anh đều cảm giác Lâm Nhược Thần giống Thái hậu, về Đài Loan gặp lại, càng thấy cách nhìn nhận sự việc của hai người giống nhau, lại hoàn toàn quên mất bầu không khí xung quanh bọn họ. “Nếu giống Thái hậu nghĩa là lưỡng tính sao? Đợi đó tui đi hỏi.” Khưu Thiên vội vàng rửa sạch chén, lau tay xong bắn vào phòng mở máy đợi Thái hậu giá đáo. “Dù đồng tính hay lưỡng tính, cũng không có cách nào theo đuổi người ta đâu.” Lý Dĩ Thành tựa cửa phòng Khưu Thiên, khoanh tay nói. “Cậu ấy không phải kiểu người chỉ cần đeo bám không buông, ngày ngày săn đón đưa rước tỏ tình lãng mạn là có thể cưa đổ.” Khưu Thiên liếc xéo. “Nói tiếng Trung, cảm ơn.” “Nãy nói rồi đó, hoa trắng nhỏ rất giống tui, biết mình thực sự mong muốn điều gì, nếu người ta đã xếp cậu vào danh sách không thích hợp thì cậu có ráo riết theo đuổi cũng vô dụng, còn nếu đã nghĩ cậu thích hợp, không cần đuổi, người ta tự mình chạy đến.” “Vậy cậu coi tui có hợp không?” “Xứng đôi lắm, không để ý à? Cậu ấy nói chuyện với tui thì không cười, chỉ rất thản nhiên và bình tĩnh, dường như là kiểu người ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng chỉ cần cậu mở miệng, cậu ấy cười ngay.” Nghe Lý Dĩ Thành nhắc, Khưu Thiên mới sực nhớ ra, Lâm Nhược Thần rõ ràng là đóa hoa trắng nhỏ im lặng nở trên sườn núi, đối với người khác luôn thản nhiên, lại ở trước mặt anh cười nói vui vẻ như vậy, thực sự không giống tác phong của cậu. “Haizz, sao cậu và Thái hậu đều giỏi nhìn người thế?” Khưu Thiên ảo não, anh giao tiếp và quan hệ xã hội rất tốt, nhưng nhìn người thì không bằng bọn họ. “Càng hiểu lòng người lại càng xa cách với thế giới, tui nghĩ hoa trắng nhỏ cũng giống tui ở điểm đó.” Lý Dĩ Thành bình tĩnh nói, “Nếu có thể quen thân được với người như thế, thật sự cần duyên phận.” Khưu Thiên im lặng một lát mới nói. “Tiểu Thành, cậu cứ dọn qua chỗ tên khốn kia đi, người như cậu, tìm được nhân duyên chẳng dễ dàng gì, đừng lo lắng cho tui.” “Ừm.” Khưu Thiên đợi đến 11 giờ, Thái hậu mới xuất hiện, lập tức túm lấy chị thượng tấu. “Cậu bảo hoa trắng nhỏ không có cái khí của người đồng tính, cũng chẳng giống người dị tính, mà giống chị?” Thái hậu hỏi. “Phải, nên cậu ấy lưỡng tính đúng không?” “Không, nếu giống chị, thì phải là tiên khí.” “…” “Chị không dọa cậu, thật sự là tiên khí đấy, nghĩ kỹ đi, loại khí này cậu cũng gặp ở một số người tu hành rồi.” “Hình như có, kiểu như toàn thể nhân loại đều giống nhau.” “Nó đó, bởi vì xem ai cũng như nhau, nên cậu không cảm nhận được xu hướng của họ, có thể nói là… không yêu đương, không xem tình yêu là một phần cuộc sống, vẫn yêu đời vẫn vui vẻ sống, nhưng không cần tình yêu, hiểu không?” Khưu Thiên nhìn đoạn chat của chị một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy đau lòng, bèn gửi một ký hiệu mặt buồn. “Cái thằng này, đang thương cảm cho chị à? Trời ạ, chị dạy cậu thế nào?” Thái hậu ôm đầu tuyệt vọng. “Tôi đã nói gì đâu hu hu hu hu.” Khưu Thiên khóc lóc. “Nghe chị hỏi đây, nếu có một người nói muốn sống độc thân cả đời, không con không cái, cậu sẽ giúp mai mối cho họ hay cảm thấy họ đáng thương?” “Không, đó là lựa chọn của họ, là một cách sống khác thôi.” “Thì đấy, chị thích sống độc thân, cớ gì cậu thấy đáng thương?” Khưu Thiên nghĩ ngợi một hồi mới nói. “Vì tôi cảm thấy chị từng bị tổn thương rất sâu, nên mới khóa chặt bản thân, không cần tình yêu nữa, không kết hôn không sinh con là vì không có người mình tin tưởng, chẳng phải đáng thương sao?” “Ngoan, như cậu nói cũng đúng, nhưng không phải ai cũng hợp với cuộc sống lứa đôi, chị là loại lý trí, thực tế, quyết đoán, tất cả quyết định đều dựa trên não bộ, chị không hề chối bỏ tình yêu, cũng không sợ tổn thương, càng không phải đang đợi một người đến cứu vớt mình, thật ra so với nhiều người chị còn tin tưởng tình yêu hơn, hiểu không?” “Hiểu. Kiểu như học tài chính ba năm, phát hiện không thích hợp, bèn chuyển sang ngành khác, không phải vì ghét tài chính, cũng không phải vì thành tích kém, mà vì không hợp với ngành đó, dù ai cũng biết làm kinh tế thì luôn kiếm được nhiều tiền.” Khưu Thiên thở dài. “So sánh cái kiểu gì thế? Nhưng dù sao cũng đúng, không phải ai cũng hợp với cuộc sống lứa đôi, trên đời này loại người gì cũng có, chủ yếu là cậu cần phải tôn trọng lựa chọn của người khác, đừng gượng ép cách sống của mình lên đối phương.” “Ừm, giống như đồng nghiệp và người thân của chị luôn ép chị kết hôn.” “Xùy, loại đó chị giải quyết trong vòng nửa giây, những người như chị, một khi đã lựa chọn cách sống ngược với lẽ thường, đều phải có lý trí sáng suốt và ý chí kiên định mới có thể đối phó được những ý kiến phản đối mỗi ngày. Cậu đừng giống như họ, tự cho mình là đấng cứu thế, chị dạy cậu 12 năm không phải để cậu biến thành loại người đó đâu.” Sau khi trò chuyện với Thái hậu, Khưu Thiên cảm thấy cả người mình dường như đều ê ẩm, không phải đau đớn, mà là cảm giác tê dại khác thường khiến trong lòng bất an, thần trí bồn chồn, làm đổ cả cốc nước lên giường. Anh biết Tiểu Thành nói đúng, biết Thái hậu nói đúng, cả anh Cường cũng đúng. Lâm Nhược Thần biết rõ bản thân mình muốn gì, Lâm Nhược Thần bất cần yêu đương, không phải vì đã từng tổn thương, không phải vì tuyệt vọng với tình yêu, càng không cần ai đó đến cứu vớt, Lâm Nhược Thần sống yêu đời và vui vẻ hơn bất cứ ai, chỉ là Lâm Nhược Thần không học tài chính, không ăn đậu hũ, không cần tình yêu. Nhân cách đủ đầy, tâm hồn rộng mở, lý trí rõ ràng, ý chí kiên định, như Thái hậu, như Tiểu Thành, như đức Quan Âm. Có một số việc thật sự chỉ có thể buông tay đầu hàng, nhìn mọi thứ diễn ra theo đúng cách của nó. Lâm Nhược Thần có phải đồng tính hay không không quan trọng, dù sao anh vẫn luôn mong làm bạn với cậu, giờ đã thật sự làm bạn, đơn giản là mong ước đã hoàn thành. Là ý trời đã định. Anh thử qua 16 món lẩu, đến món thứ 17 mới thật sự vừa ý, nhưng chủ quán không bán. “Cảm ơn đã ghé thăm, kiếp sau gặp lại.” Anh nghe được Lâm Nhược Thần nói vậy.
|
Chương 18: Khẩn đinh[EXTRACT]Chỉ chưa đầy hai ngày mà Khưu Thiên đã thay đổi đến vài loại cảm xúc, từ hy vọng đến vui sướng rồi thích thú, sau là rối loạn, cuối cùng là thản nhiên. Và cả kích thích thần kinh, như kiểu được chơi miễn phí 10 lần tàu lượn siêu tốc. Khưu Thiên tự an ủi bản thân như vậy đó. Anh vẫn thích Lâm Nhược Thần, nhưng thích rồi sẽ nhạt đi theo thời gian và từ từ biến mất, và những đau thương như có như không này, những xúc cảm rối ren này sẽ theo nhịp sống mà dần dần tan đi, cuối cùng lại trở về như cũ, toàn bộ quá trình và thời gian anh đều rất quen thuộc, rất nhanh thôi, không cần gì phải vội, qua vài ngày phủi đi bụi đất trên người, lại trở thành một hảo hán đầu đội trời chân đạp đất. Vì không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, anh bắt đầu mè nheo đòi Lý Dĩ Thành đi LB uống rượu, không gian nơi này tựa như BF năm xưa, hai người tựa trên quầy bar, Khưu Thiên bày ra tư thế phong lưu đa tình, oán hận kể khổ với Lý Dĩ Thành. “Cậu xem tui vừa cao lớn đẹp trai, lại thiện lương nhân hậu, vậy mà chủ quán lẩu không chịu mua bán!” “Đơn phương thì hãy chấp nhận.” Bartender mang rượu đến, bỏ lại một câu. Khưu Thiên dù đơn phương vẫn rất thực tế, cho nên uống rượu rồi, đau thương rồi, liền bắt đầu mong chờ chuyến đi Khẩn Đinh vào hôm sau. Sáu giờ chiều gặp nhau ở trạm xe, chưa đến mười giờ, cả hai đã đặt chân trước cửa khách sạn. Khách sạn ở ngay cạnh biển, hai người thuê một phòng ở lầu ba, Khưu Thiên mở cửa sổ ra đón gió, nhìn ra xa chỉ thấy vùng mênh mông vô bờ, âm thanh sóng vỗ rì rào vọng lên như đang gõ nhịp, Lâm Nhược Thần chọn giường gần cửa sổ, vì ga trải giường hình khối lập phương, chiếc còn lại dựa vào tường in hình hoa hướng dương. “Hoa hướng dương thật hợp với anh.” Lâm Nhược Thần chân thành nói. Vì tôi cười lên như mặt trời sao? Dù chỉ đọc bài đăng của cậu đúng một lần, Khưu Thiên vẫn nhớ rõ từng câu chữ. “Vì tôi mặc quần áo màu vàng à?” Khưu Thiên buông hành lý, đổi dép lê. “Đúng đúng, hát một đoạn ‘sắc vàng rạng rỡ’ xem nào!” Lâm Nhược Thần cũng đổi dép, cười với Khưu Thiên. “Sắc í a~ vàng rạng rỡ~” Khưu Thiên làm bộ múa máy, rồi bảo: “Thật ra tôi thích hoa trắng nhỏ cơ.” Cũng không có gì, nhân lúc thích cậu còn chưa nguôi, hãy nói cho bằng hết. Hai người dạo chợ đêm ở Khẩn Đinh một vòng, ăn một bữa tối muộn rồi về phòng ngủ. Nhìn gương mặt nghiêng của Lâm Nhược Thần, Khưu Thiên cảm thán. “Lần thứ ba chúng ta cùng phòng, chỉ tiếc đời này không thể cùng giường.” Ngoài cửa sổ thi thoảng có ánh đèn xe chớp sáng, đem căn phòng sáng bừng lên một khắc rồi lại chìm vào tối tăm, như đau thương trên gương mặt Khưu Thiên. Lần thứ ba cùng phòng khác với hai lần trước ở chỗ, lúc Khưu Thiên tỉnh lại, Lâm Nhược Thần còn ở. Nằm trên giường, nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm, tiếng bước chân cậu chạy đi mang bữa sáng, nhỏ nhặt, bình thường, lại khiến ngực Khưu Thiên nhói lên. Khẩn Đinh tháng bảy, bầu trời ngàn dặm không mây, ánh mặt trời rực rỡ, hai người thay quần áo mùa hè, chân mang dép lê, chậm rãi đi bộ dọc theo bờ biển, đại dương một màu xanh ngắt, gió biển rầm rì, góc áo tóc mai bị gió thổi tung lên, mang theo mùi hương mằn mặn của biển cả. Hình ảnh này, hương vị này, âm thanh này, cảm giác này... Sao chưa từng có ai miêu tả cho Khưu Thiên? Hai người thuê một chiếc xe, ăn ý mà cùng chọn một vịnh nước, cửa kính xe mở toang, bên trong nóng hổi, bên ngoài gió lạnh, vừa lái xe vừa nghe nhạc, thi thoảng còn hát đệm theo, tiếng nói cười và tiếng hát đều bị sóng biển át đi, đến nơi hai người trèo lên cồn cát nằm nghe gió biển, nhìn nhau chợt cười, đợi đêm xuống lại vào quán ven bờ ngắm sao. Trong bữa tối, Khưu Thiên gọi một món cá hấp ngon mắt, Lâm Nhược Thần nhìn nguyên con cá trên bàn cười bảo. “Anh biết không, hồi trung học tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cá nguyên vẹn, vì em gái tôi học khác trường nên luôn về trước tôi, lúc nào cũng ăn hết một nửa bên, để bên còn lại cho tôi.” “Bán ngư”. Thì ra là thế. Khưu Thiên đẩy đĩa cá đến trước mặt Lâm Nhược Thần. “Giờ thì cậu có thể ăn cả hai bên.” Đến lúc lên xe về lại Khẩn Đinh, Lâm Nhược Thần nhìn Khưu Thiên chuyên chú lái xe, đến cột đèn giao thông thứ hai, mới nói. “Dường như anh rất quen thuộc với Khẩn Đinh?” “Ừ, hè mỗi năm đều đến đây vài lần, tôi thích không khí nơi này, lái xe cũng thoải mái, đường dài lại thẳng băng, như lạc vào một chiều không gian khác.” Dù bạn đồng hành hàng năm đều thay đổi, non nước nơi này vẫn vẹn nguyên. Thật ra Khưu Thiên không thích Đài Bắc, không khí Đài Bắc ngột ngạt, thiếu hương vị, mỗi người một không gian nho nhỏ mà sống, thi thoảng nhìn lên bầu trời đầy mây bỗng cảm thấy tịch mịch không lời, như vừa đánh mất điều gì đó chôn sâu dưới tầng tầng cảm xúc. Chỉ là đối với Khưu Thiên, những gì đã chôn giấu dưới tận đáy lòng sẽ không mất đi, chỉ vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. “Nhất định là cùng tình nhân đến chơi phải không?” Lâm Nhược Thần cười trêu, kéo hồn vía anh trở lại mặt đất. “Hờ hờ.” Khưu Thiên xấu hổ cười hai tiếng, cẩn thận chuyển làn đường. Bị nhìn ra rồi, chết tiệt, có điều người bình thường sẽ nói là bạn gái, ai lại bảo tình nhân… Khưu Thiên đột ngột phanh xe lại, kít một tiếng trên mặt đường. “Sao vậy?” Lâm Nhược Thần hoảng sợ. “Không có gì, quên mất phải chuyển làn ở phía trước.” Khưu Thiên tiếp tục bình tĩnh lái xe, tự mắng bản thân ngu ngốc, trước kia chỉ lo đoán già đoán non xem Lâm Nhược Thần liệu có phải người trong giới, lại quên mất trên người mình yêu khí ngút trời, Lâm Nhược Thần không phát hiện anh đồng tính mới là lạ. “Những nơi như thế này, nhiều người mới thấy vui.” Khưu Thiên đáp một câu rộng nghĩa. Lâm Nhược Thần có chút đăm chiêu nhìn phía trước, một lúc sau mới nói. “Thật ra một người cũng rất tốt, tôi thích sống một mình hơn.” Anh biết, Lâm Nhược Thần đang nói, “tôi chỉ muốn một mình, mong anh đừng thích tôi”. “Hai người bầu bạn chẳng phải vui hơn sao, tại sao lại thích một người?” Khưu Thiên không phải loại người trốn tránh, nếu Lâm Nhược Thần đã mở miệng, anh cũng không ngại tiếp lời. “Tự do tự tại, không gì ràng buộc.” Lâm Nhược Thần trả lời như niệm chú. “Đáp bừa cho có, thiếu thành ý!” Khưu Thiên cười. “Niệm tình cậu mất ba năm mới quen được tôi, giải thích một tí cho tôi nghe nào.” Lâm Nhược Thần nhìn anh. “Tôi từng làm một bảng đánh giá Ưu-Khuyết giữa cuộc sống một người và hai người, kết quả một người thắng.” “Vậy bên hai người, cậu có xác định đối tượng không? Hay chỉ đơn thuần là tưởng tượng ra?” Khưu Thiên bắt đầu bày ra vẻ mặt nghề nghiệp. “Thì tưởng tượng thôi.” “Bạn học A Phát, vậy thì dữ liệu của bạn không chính xác rồi, nếu để sư phụ tôi nhìn thấy, anh ấy nhất định sẽ đóng đinh bảng số liệu trên trán bạn, bắt bạn về nhà làm lại mười lần. Đây bạn xem, trán tôi bây giờ đầy lỗ đinh.” Khưu Thiên giơ ngón trỏ lên chỉ chỉ. “Ha ha, đâu để tôi xem thử.” Lâm Nhược Thần cũng vươn ngón trỏ chạm vào trán Khưu Thiên, ngón tay ấm áp như gió biển đầu hạ, khiến Khưu Thiên run lên một chút. “Phía hai người, phải tùy đối tượng mà xem xét, kết quả cho ra có thể hoàn toàn khác nhau. Nếu đối tượng là Thái hậu nhà tôi, ưu khuyết điểm cộng trừ bằng không, nhưng sẽ gặp phải ác mộng; Nếu là Tiểu Thành, ưu điểm cũng bằng không, khuyết điểm không đáng kể, nhưng dù sao nó cũng có đầy tớ theo hầu rồi; Nếu là bản thân tại hạ, khuyết điểm là cao lớn đẹp trai ngời ngời, ưu điểm là cùng ăn lẩu xem phim làm phiên dịch phụ mô hình đi Khẩn Đinh ôi ôi viết đầy một xấp giấy A4 cũng không hết.” Khưu Thiên vận dụng năm thành công lực, nói ào ào như thác. Lâm Nhược Thần dường như không lường được Khưu Thiên sẽ nói vậy, ngây người ra một lúc mới trả lời. “Có lẽ cũng đúng, nhưng với bản thân tôi thì ưu khuyết điểm chỉ là phụ thôi, cái chính là tôi cảm thấy mình hợp với cuộc sống độc thân.” “Như vậy sẽ bỏ qua một số việc tốt đẹp trên đời.” Khưu Thiên sâu xa nói. “Có một số việc, bỏ qua mới tốt.” Lâm Nhược Thần cười, nụ cười này Khưu Thiên đã nhìn thấy trên gương mặt Thái hậu, tiêu dao tự tại, xem mọi sự như nước chảy mây trôi. Chạy đến trước cửa khách sạn, tắt máy xe, lúc Lâm Nhược Thần mở cửa chuẩn bị bước xuống, Khưu Thiên đột nhiên nói. “Xem như cậu lãng phí ba năm mới quen được tôi, lúc về hãy giúp tôi làm một bảng ưu khuyết điểm nhé?”, ngữ khí nhẹ tênh như bạn bè tán gẫu. “Được.” Lâm Nhược Thần trả lời rất nhanh, không che giấu, không lảng tránh. Hai người tách nhau ra, Lâm Nhược Thần xuống phố mua đồ uống, Khưu Thiên đi mua quà lưu niệm. Chọn tới chọn lui, cuối cùng anh mua một bình thủy tinh cát, bên trong chứa đầy vỏ sò màu sắc lấp lánh, đẹp đẽ thuần khiết, như cô em phố núi ngày hôm đó. Khưu Thiên ra khỏi quán, đứng ở cửa chờ Lâm Nhược Thần, khi nhìn thấy bóng dáng cậu một tay mang đồ uống, một tay giơ lên vẫy, xuyên qua đám đông ồn ào mỉm cười bước về phía anh, cảm xúc vốn bắt đầu nhen nhóm từ đêm trăng ở thành phố núi rồi dần dần vun đầy đến hiện tại, vỡ toang ra khỏi ngực Khưu Thiên. Anh muốn người này, người trong gió biển Khẩn Đinh tháng bảy, mặc áo sơ mi màu xanh, mỉm cười vẫy tay chào với anh. Ý nghĩ đó, khiến Khưu Thiên đau đớn nhắm mắt lại. ——— T/N: À thì anh chính thức rơi vào lưới tình rồi đó, và cũng thất tình tại chỗ luôn, ôi Mùa Thu à…
|
Chương 19: Người cũng như tên[EXTRACT]Hôm sau, hai người quyết định đi ngắm hải đăng trước khi về lại Đài Bắc. Sau cuộc trò chuyện tối qua, Khưu Thiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lâm Nhược Thần có chút thay đổi, như thể anh đang mon men bên bờ nội tâm của cậu, sắp bước được một chân vào bên trong thì đột nhiên có làn gió thổi đến, chớp mắt đã thấy mình trở ra bên ngoài, thay đổi quá nhỏ bé và tinh diệu, như sóng biển vội vã tràn lên bờ cát, chưa kịp thấm ướt những hạt cát nhỏ li ti được bao lâu thì đã phải lặng lẽ lui về. Khưu Thiên không cam lòng, dù chỉ lấy danh nghĩa bạn bè, thì thế giới nội tâm rộng lớn và nở đầy hoa trắng đó, anh vẫn muốn được ngắm một lần.Nhìn sườn mặt nghiêng của Lâm Nhược Thần in trên nền sáng rực rỡ của ánh mặt trời trên đỉnh hải đăng, Khưu Thiên đã nghĩ như thế. Chạng vạng, hai người lên tàu về lại Đài Bắc, trong toa tàu vắng khách, mưa phùn lất phất bay bên ngoài cửa sổ, Lâm Nhược Thần ngồi co lại trên ghế, gương mặt ẩn hiện đôi nét mỏi mệt, trò chuyện với Khưu Thiên câu được câu chăng. Xe chạy đến Đài Trung, Khưu Thiên nhớ lại trên blog của Lâm Nhược Thần từng nhắc đến vòng xoay Trung Cảng, bèn cẩn thận hỏi thăm. “Cậu có quen thuộc với Đài Trung không? Lần sau tôi dẫn cậu đến chơi.” “À quen lắm, đường phố trường học quán sá ở đây, nơi nào tôi cũng biết.” “Cậu từng ở Đài Trung sao?” “Em gái tôi học đại học Đài Trung, khuôn viên trường nó khá đẹp, mà tôi cũng rất thích nơi này nên vẫn thường đến chơi.” Lâm Nhược Thần thay đổi tư thế, quay sang nhìn Khưu Thiên. “Sau khi tốt nghiệp nó vẫn ở lại Đài Trung, nếu không phải vì công việc hiện tại, có lẽ tôi đã chuyển đến đây lâu rồi.” “Ừ, tôi cũng thích Đài Trung.” Khưu Thiên đồng cảm gật gật đầu, “Tiểu Thành rất thích Đài Bắc, nhưng tôi lại chẳng thấy Đài Bắc có chỗ nào tốt, bánh nướng vừa nhỏ vừa mỏng, sữa bò cũng chẳng ngon.” “Đúng thế! Bên cạnh trường em tôi có một quán bánh nướng ngon mà rẻ, một cái bánh to ngần này mà chỉ 40 đồng, lần sau anh về Đài Trung hãy ghé ăn thử.” Lâm Nhược Thần cười toe, lấy ngón lại vẽ lại hình dạng chiếc bánh, rồi tỉ mỉ nói địa chỉ cho Khưu Thiên. Nhìn Khưu Thiên chăm chú lưu địa chỉ vào di động, Lâm Nhược Thần dường như nghĩ đến điều gì đó, lặng im một lúc mới mở miệng. “Có phải anh ở lại Đài Bắc để bầu bạn với Tiểu Thành không?” Khưu Thiên hơi sững sờ. “Sao cậu biết?” “Vì… đó là tính cách của anh, là một người anh trai tốt.” Khưu Thiên cảm thấy không được tự nhiên, ngượng ngùng sờ sờ đầu như đứa trẻ năm tuổi được người lớn khen ngoan. “Cậu cũng vậy mà,” Khưu Thiên chuyển đề tài, “Mà hai anh em cậu tính cách có giống nhau không?” “Không giống chút nào, tuy là chưa đến mức tương phản. Còn nhớ tôi từng gọi nó là Kim Tương Ngọc chứ? Nó gọi tôi là ma đầu tùy hứng.” Nói xong, ngẩng lên nhìn Khưu Thiên. “Thật ra em gái tôi rất giống anh.” “Người ta có phải Kim Tương Ngọc đâu?” Khưu Thiên giãy nãy. “Ha ha, ý tôi không phải là tính cách, mà là khí chất. Hai người đều thuộc tuýp sôi nổi cởi mở, lúc nào cũng tỏa sáng trong đám đông, thu hút mọi ánh mắt. Anh có chơi game Tam Quốc Chí chứ? Như anh và nó, ít cũng phải cấp 80, là nhân vật người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.” Khưu Thiên bất lực. “Gì mà cấp 80, khoa trương vậy, còn cậu thì sao?” “Tôi cùng lắm cũng chỉ đến cấp 40, là loại nhân vật làm nền ấy, chỉ khi nào gặp vấn đề mới có người chú ý đến, còn bình thường thì không có cảm giác tồn tại.” Lâm Nhược Thần cười nói. “Thật ra trong mắt tôi, cả anh và nó đều giống như mặt trời.” Chuông đồng trong ngực Khưu Thiên như bị ai đó gõ vào mấy tiếng, anh hít sâu một hơi rồi nói. “Chói sáng quá cũng không hẳn tốt, ngược lại, tôi thích giống như cậu hơn.” “Ừm, em gái tôi thường bảo, nếu bên ngoài rực rỡ quá, sẽ không thấy được bản chất bên trong.” “Nhưng cậu thấy, đúng không?” Anh biết Lâm Nhược Thần giỏi nhìn người, Lâm Nhược Thần có thể nhìn thấu anh, dù trên blog cậu đã từng nhắc đến, anh vẫn muốn chứng thực một lần. “Nói xem, cậu thấy gì ở tôi?” Khưu Thiên cố gắng che giấu xúc động. “Tôi chỉ có thể nói rằng, người cũng như tên.” Lâm Nhược Thần dịu dàng nói, dịu dàng đến mức Khưu Thiên tưởng rằng mình chính là đứa trẻ năm tuổi đang được cậu dỗ dành. Người cũng như tên. Những lời này đánh thẳng vào lòng Khưu Thiên, như một bàn tay vô hình đào lên bí mật sâu kín nhất đã được chôn chặt giữa tầng tầng cảm xúc. Khưu Thiên nắm chặt tay vịn, gom hết sức lực để nở một nụ cười thản nhiên. “Cậu cũng thế, cậu cũng như ánh nắng ban mai.” Nói xong cáo lỗi vào WC, cúi mặt dưới vòi nước một lúc lâu, mượn hơi lạnh của dòng chảy cho mình bình tĩnh lại. Đợi đến lúc ra ngoài, chẳng mấy mà đã về đến nơi, Khưu Thiên tạm biệt Lâm Nhược Thần, hẹn ngày mai sẽ gửi ảnh cho cậu rồi cứ thế chạy ào về nhà giữa cơn mưa phùn lất phất, nước mưa rơi trên mặt lạnh lẽo, ngay cả hành lý cũng ướt mưa. Lý Dĩ Thành đang ngồi trong phòng khách vừa ăn vừa xem TV, Khưu Thiên mở cửa, quăng phịch hành lý xuống bên cạnh sô pha rồi ngồi vào bên phải cậu. “Hình như tui bệnh rồi.” Nói xong, cả người run lên, đôi bờ vai co lại, cúi đầu chôn mặt giữa hai tay, và từng tiếng nức nở khẽ khàng dẫu hết mực kiềm nén vẫn vang lên đứt quãng, những lời của Lâm Nhược Thần như chiếc cào của người quét lá, trên mặt đất phủ đầy lá thu rụng tàn nhẫn quét qua từng nhát từng nhát một, để lộ ra tầng lá mục nằm ở tận nơi sâu nhất đã vữa nát từ lâu, đau đến trào nước mắt. Không có việc gì, không sao hết, nào, đừng khóc, không được khóc, không thể khóc, mình chỉ đang sinh bệnh thôi. Lý Dĩ Thành không nói lời nào, buông đĩa, quay sang ôm lấy Khưu Thiên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh. Rất nhanh, Khưu Thiên đã ngừng rơi lệ, lấy tay lau mắt rồi ngẩng đầu ngả lưng lên ghế. Lý Dĩ Thành xoa má anh. “Hoa trắng nhỏ làm sao?” “Cậu ấy biết tui là mùa thu.” Khưu Thiên lấy lại bình tĩnh rất mau lẹ, ngữ khí đã trở nên nhàn nhã như không. “Cậu tên Khưu Thiên, chẳng lẽ lại là mùa hè?” Lý Dĩ Thành khó hiểu. “Rửa mặt đã.” Khưu Thiên hít sâu một hơi, bước vào phòng tắm, nhìn bản thân mình chằm chằm trong gương. Mùa thu, bí mật này chỉ có Thái hậu biết, ngay cả Tiểu Thành cũng chưa từng phát hiện. Vậy mà, Lâm Nhược Thần biết. Còn biết từ rất sớm. “Cậu cần một người có thể thấu hiểu cậu còn hơn cả Tiểu Thành.” Thái hậu đã nói như thế. Mà lời Thái hậu thì luôn luôn đúng. Khưu Thiên vác bộ mặt bình thường trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Lý Dĩ Thành. “Nói nghe xem nào.” Lý Dĩ Thành lấy thêm đôi đũa, đẩy đĩa thịt về phía anh. Khưu Thiên bình tĩnh kể lại đầu đuôi chuyến đi Khẩn Đinh, cả cảm xúc đã vỡ toang ra khỏi ngực anh khi nhìn thấy Lâm Nhược Thần mỉm cười tối hôm ấy, cũng tỉ mỉ thuật lại. “Cậu có.” Cuối cùng Lý Dĩ Thành mở miệng. “Mấy tháng rồi?” Khưu Thiên chớt nhả. “Cậu có tình yêu. Cậu yêu người kia rồi.” Hiếm khi Lý Dĩ Thành không đấu võ mồm với anh. “Ừa, tui biết.” Khưu Thiên gắp một miếng thịt trên đĩa, cười nói “Ai cha, thịt ngon” rồi điềm nhiên bỏ vào miệng. Lý Dĩ Thành im lặng nhìn gương mặt làm bộ hi hi ha ha của anh. “Có dự định gì chưa?” “… Hỏi Thái hậu xem thế nào.” Theo một nghĩa nào đó, duyên gặp gỡ giữa anh và Lâm Nhược Thần là do Thái hậu mang đến, hỏi chị chắc không sai. “Ờ, trước tiên chị ấy sẽ chúc mừng cậu, cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi đó.” “Mới biết chút xíu, đã có gì đâu… Ê khoan, cái gì trên tay thế kia?” Khưu Thiên bị một vật hấp dẫn ánh mắt. “À, nhẫn.” Lý Dĩ Thành xòe ngón nhẫn ra trước mặt Khưu Thiên. “Hứ!” Khưu Thiên không thèm nói nữa, đứng dậy bỏ về phòng, cũng không bật điện mà cứ vậy ngồi trên giường, ánh đèn đường ảm đạm xuyên qua hoa văn cửa kính lọt vào phòng, rọi lên chiếc bàn đọc sách thành một hình bóng lặng im mờ nhạt. Như Khưu Thiên lần đầu nhìn thấy tình yêu, mơ hồ, hư ảo, tưởng như chỉ cần chạm vào sẽ lập tức tan đi. Tình yêu đến quá vội, không thể giải thích, không thể đề phòng. Khưu Thiên đứng dậy rót một ly nước lọc, đặt lên chỗ trống trên bàn học, bên cạnh chiếc ghế dựa nhỏ Lâm Nhược Thần đã làm cho anh. “Hi.” Khưu Thiên nói, ly nước lọc vẫn lặng im trên bàn đọc. Ngày ấy ôm tất cả hoang mang về cuộc đời và khát vọng với tình yêu chạy đến chỗ Thái hậu, bị chị ném vào nhà trọ bình dân gặp gỡ Lâm Nhược Thần, rồi lại theo lời chị đi Khang Định, nơi thành phố núi tương ngộ cậu lần nữa. Lâm Nhược Thần bỏ phí ba năm đại học và rồi gặp anh, còn anh mang theo lời nguyện cầu được nếm trải tình yêu một lần trong đời mà gặp cậu. Có phải vì quá khao khát được yêu nên mới xao lòng trước đối phương? Câu trả lời là, không phải. Yêu Lâm Nhược Thần vì cậu chính là cậu, chẳng liên quan nào đến việc anh có muốn hay không. Xem, cầu được ước thấy rồi đấy, nhưng sao lòng anh lại khổ sở đến vậy? Khưu Thiên đem nghi vấn này ra hỏi Lý Dĩ Thành vẫn đang ngồi ăn trong phòng khách. “Vì cậu cảm thấy tình yêu này không có hy vọng.” Lý Dĩ Thành nói. “Ờ,” Khưu Thiên trầm ngâm một lát, “Vậy cậu nghĩ có hy vọng không?” “Không biết, có điều cậu đừng quyết định vội vàng, hãy cứ cho bản thân và người kia một cơ hội, đừng để sau này mới cảm thấy hối hận.” Khưu Thiên im lặng, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu. “Hoa trắng nhỏ tên là Lâm Nhược Thần, rất êm tai đúng không, Nhược Thần, như ánh nắng ban mai, hà hà.” Nói xong bỏ về phòng, để lại Lý Dĩ Thành đang run lên.
|