Ôn Văn Nho Nhã
|
|
Chương 5[EXTRACT]Đôi khi có một số người bị thượng để bỏ quên, những người rất tài hoa nhưng đều bị vùi dập dưới đáy tận cùng xã hội, cho dù dốc toàn khí lực để được chú ý nhưng cũng chẳng nhìn thấy một tia cơ hội, những cố gắng của họ luôn bị tàn nhẫn đoạt mất. Diệp Thiếu Cảnh thay trang phục xong vẫn còn nhiều thời gian, mới hơn 3h, chào tạm biệt đạo diễn Vương, ra thang máy xuống lầu 3 bãi đỗ xe, quyết định mang xe của Trác Thích Nghiễn đi sửa, cậu nghĩ không thể phụ ân huệ của người ta. Cậu ngồi vào chiếc Maybach đen, vừa đoán chức vị của Trác Thích Nghiễn trong tập đoàn Hoàn Á, vừa gọi điện hỏi địa chỉ cửa hàng sửa xe 4S, khởi động xe ra khỏi bãi đỗ. Trên đường lái xe, cậu gặp phải một chiếc xe Jeep đang bị hỏng, lái xe cứ khởi động mãi không ngừng, hiện giờ, xe mới tình năng không tồi nhưng chạy không bao lâu thì có sự cố, cùng xe xịn có rèm che khác nhau một trời một vực, Diệp Thiếu Cảnh căng thẳng nắm chặt tay lái, vì không phải xe của mình, nên phải chạy rất cẩn thận, chính vì quá cẩn thận nên chân ga khống chế không tốt, hơi dùng sức chút xe liền vọt đi, phát ra tiếng gầm rú rất ghê rợn. Thật vất vả mới khống chế được tốc độ xe, quen dần với xe, vẫn giữ tốc độ 60km/h chạy trên đường, cảm giác lái chiếc xe này thật không tệ chút nào, trong xe vang lên tiếng chuông. Cậu luống cuống tay chân tìm ngón khắp nơi, cũng không biết âm thanh đó phát ra từ chỗ nào, sau đó chợt nhớ ra là điện thoại của mình, thế nên cậu lôi điện thoại ra ấn nút nghe, trong xe vang lên một giọng nam trong trẻo: “Thiếu Cảnh à?” “Em nghe đây.” “Tôi là Cẩm Đường, nghe như cậu đang ở ngoài đường à, tôi hiện tại đang ở Hoàn Á bàn về hợp đồng của bộ phim ‘Thanh Thành’, tối cậu về sớm một chút, tôi sẽ nói rõ cho cậu biết, được chưa, vậy nhé.” Cả cú điện thoại, Diệp Thiếu Cảnh chỉ nói được một câu “Em nghe đây.” Còn lại toàn bộ thời gian đều bị Cẩm Đường chiếm mất, chắc có liên quan tới công việc bận rộn thường ngày, Cẩm Đường cực kì quý trọng thời gian không tốn công vào những việc vô bổ, xử sự thực sấm rền gió cuốn. Lúc Diệp Thiếu Cảnh đến cửa hàng 4S, một nam nhân mặc tây trang màu đen thấy cậu lái Maybach đến, vội chạy lại, giúp cậu mở cửa xe, rồi sau đó một nhân viên nhanh chóng đem túi plastic che lại toàn bộ ghế ngồi trong xe, rồi nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra sửa chữa, trong lúc đó, Diệp Thiếu Cảnh được dẫn vào một phòng nghỉ xa hoa, được phục vụ trà bánh cùng khăn mặt. Nửa giờ trôi qua, nam nhân mặc tây trang lại đến bên người Diệp Thiếu Cảnh cung kính nói: “Xe đã được sửa xong.” Dứt lời, thấy cậu không nói gì, anh ta liền nói luôn giá: “Tổng cộng một vạn rưỡi.” Nội tâm Diệp Thiếu Cảnh bị chấn động cực mạnh, chiếc xe Maybach đen kia quý giá đến vậy, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc: “Trả bằng thẻ được không?” “Dạ được.” Diệp Thiếu Cảnh bổ sung thêm: “Nới này có hóa đơn không?” “Nếu lấy hóa đơn thì sẽ tính thêm 10% thuế giá trị gia tăng.” Nam nhân tươi cười phúc đáp. “Vậy thôi, không cần nữa, tôi còn có việc.” Diệp Thiếu Cảnh tim muốn chảy máu, tiền sửa thêm 10% thuế thì hơn tổng chi phí hơn 1 ngàn, khóc không ra nước mắt, chi nhiều tiền như vậy không bằng khỏi lấy hóa đơn. “Tôi sẽ cho người mang xe ra cho ngài.” Nam nhân không rõ nội tâm dậy sóng của Diệp Thiếu Cảnh, nên mỉm cười nói: “Tiên sinh, ngài có cần rửa xe luôn không?” “Không cần, tôi vừa mới rửa rồi.” Diệp Thiếu Cảnh đặc biệt nhấn mạnh hai từ “Rửa qua”, trong lòng thầm khóc rửa xe không biết còn thêm bao nhiêu tiền nữa. Nam nhân kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Cảnh, vẫn bảo trì nụ cười như trước: “Vậy tôi đem lại tới cho ngài, phiền ngài chờ một lát.” Diệp Thiếu Cảnh thở phào, sau này nói cho Cẩm Đường, cậu mới biết được Maybach đến cửa hàng 4S sẽ được rửa xe miễn phí, làm gì có người trước khi đi sửa xe còn đặc biệt đi rửa, toàn làm chuyện dư thừa. Khi trở về nội thành, trời mưa rất to, đường Hoài Nam vì mưa to trắng xóa nhìn như dải ngân hà, vô số xe cộ qua lại như những chiếc vảy cá, mỗi cái khi di chuyển đều hắt nước tung tóe. Diệp Thiếu Cảnh lái xe trở lại Hoàn Á, bỗng phát hiện cửa chính công ty đã đóng, xem thời gian, 7h tối, nghĩ muốn gọi điện cho Trác Thích Nghiễn, mới nhớ ra không có số của hắn, mặt nhất thời cau có. Trác Thích Nghiễn một thân lam sắc ngồi trước bàn làm việc, cùng Hạng Thanh Uyên uống hồng trà Bá tước, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nói về vấn đề của Trịnh Hạo Nam rồi mới ký tên trên văn kiện. Hạng Thanh Uyên ra khỏi văn phòng đưa văn kiện cho Phương Vĩ Đông, anh ta nghe xong yêu cầu của Hạng Thanh Uyên, không tự chủ mà trợn mắt, ngạc nhiên hỏi lại: “Thật sự phải làm vậy sao? Có chuyện gì không tốt à?” “Cứ làm theo ý ngài ấy đi, vừa rồi thư kí gọi điện tới, Cẩm Đường đã tới Hoàn Á, cậu đem văn kiện này cho anh ta, còn lại không cần xen vào.” Hạng Thanh Uyên sắc mặt nghiêm nghị phân phó Phương Vĩ Đông. Phương Vĩ Đông cầm chặt văn kiện nói: “Tôi đã biết.” End 5 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 6[EXTRACT]Diệp Thiếu Cảnh đi lên tầng 25, nhìn thoáng qua thấy Cẩm Đường đang ngồi nghỉ trong văn phòng, cậu chủ động gõ cửa, phá vỡ sự an tĩnh trong văn phòng: “Anh tới lúc nào thế?” “Mới tới được khoảng 10p.” Cẩm Đường ngẩng khuôn mặt nhã nhặt lên, ra hiệu cho Diệp Thiếu Cảnh tiến vào: “Cậu đã đi đâu vậy?” Diệp Thiếu Cảnh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cẩm Đường: “Em đi sửa xe.” “Xe của cậu không phải ngày hôm qua đã đưa đi sửa sao, sửa xong rồi à?” Nhiều lúc nghệ sỹ cùng người đại diện của mình có quan hệ rất thân thiết, thậm chí những chuyện riêng tư của nghệ sỹ, bọn họ đều biết rõ hơn những người khác. “Không phải xe của em.” Diệp Thiếu Cảnh không biết giải thích sao với Cẩm Đường, cũng không tìm ra một lý do nào thích hợp nên lảng sang chuyện khác: “Đã lấy được hợp đồng sao?” “Hạng Thanh Uyên nói có văn kiện muốn anh xem, chắc là còn muốn thảo luận một số chi tiết nữa.” Cẩm Đường đẩy nhẹ gọng kính bạc trên sống mũi, tươi cười giống như tranh vẽ “Cậu mệt thì về trước đi, buổi tối anh qua tìm cậu, rồi nói qua về nội dung hợp đồng cho cậu biết.” “Việc này anh quyết định là được rồi.” “Như thế đâu có được, không biết chừng tôi đem cậu bán luôn đấy.” “Em cũng không đáng giá bao nhiêu tiền.” Diệp Thiếu Cảnh vò rối mái tóc đen, nhẹ chớp mắt một cái nói: “Em không có việc gì, đợi anh cùng về luôn.” “Ừ.” Cẩm Đường mỉm cười đáp ứng. Lần đầu, thấy Diệp Thiếu Cảnh, thực sự anh đã bị cậu dọa sợ, khi đó cậu ta cùng Eries cùng diễn cho một bộ phim, cậu ta đóng vai phản diện, hình tượng đó thực thích hợp với cậu ta. Khuôn mặt của cậu ấy thực tà mị, nguy hiểm, tràn ngập hormone nam tính mãnh liệt, hơn nữa cậu ta còn mặt áo sơ mi màu đen, cùng chiếc quần bò rách, coi ngươi đen nhánh thâm trầm, bất đồng cùng nam nhân vật chính Eries anh tuấn, thuần khiết, sạch sẽ trông như quý tộc Châu Âu. Lúc ấy anh nghĩ muốn ký hợp đồng cùng Eries, muốn hảo hảo bồi dưỡng cậu ta, phỏng đoán không bao lâu Eries sẽ trở thành đại minh tinh sáng rỡ trong giới giải trí. Nhưng khi anh nhìn thấy Eries diễn xong, sai trợ lý hầu hạ cậu ta, quát tháo trợ lý làm cái này làm cái kia, rồi lại chửi ầm lên với các nhân viên công tác, tính tình thích sung sướng an nhàn giống hệt đại thiếu gia nhà giàu không chịu được khổ. Mà Diệp Thiếu Cảnh diễn xong phân đoạn của mình, liền ngoan ngoãn ngồi một góc nghiên cứu kịch bản, thái độ phi thường nghiêm túc, không quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh, anh đi qua chào hỏi Diệp Thiếu Cảnh, nói cho cậu biết mình là người của công ty giải trí, Diệp Thiếu Cảnh ngại ngùng cười tiếp chuyện. Khi đó cậu ta mới bước chân vào làng giải trí không lâu, không thiểu rất nhiều chuyện, chuyện ký hợp đồng cũng do dự không quyết, dù sao cậu cũng chưa có kinh nghiệm, Diệp Thiếu Cảnh lại không có danh tiếng, nhìn từ đầu tới cuối sao cũng thấy rất khó nổi tiếng, nhưng cuối cùng vần cùng Diệp Thiếu Cảnh ký hợp đồng. So với sự thiếu kiên nhẫn của mình, tính tình Diệp Thiếu Cảnh rất tốt, mặc kệ là nhân vật gì, cậu ta đều rất nhập tâm vào nhân vật. Có một lần đi chụp ảnh bìa cho tạp chí, vị nhiếp ảnh gia kia tình chậm chạp có tiếng, riêng việc chỉnh sửa ánh sáng đã mất 4 tiếng, mỗi ngày 9h sáng băt đầu làm việc, đến 12 h đêm mới xong, lúc ấy ai ai cũng sắp phát điên. Diệp Thiếu Cảnh còn thảm hại hơn, cứ mang khuôn mặt trang điểm đứng ở đó chờ, đứng chờ ở đó hơn 15h, mà chỉ chụp có 30p, nếu là nghệ sỹ khác chắc đã phát điên, nhưng Diệp Thiếu Cảnh một chút cũng không tức giận, bởi vì tính kiên nhẫn lại thích an tĩnh nên không có một lời oán giận nào, cũng không làm hỏng buổi chụp hình, chính là rất phối hợp với nhiếp ảnh gia. Cho nên, nhiều lúc cũng nhận được kịch bản, chỉ cần cảm thấy nhân vật thích hợp, anh liền chủ động đem cơ hội cho Diệp Thiếu Cảnh, anh nghĩ tham gia nhiều phim như vậy sẽ làm cho Diệp Thiếu Cảnh bộc lộ tài năng, sẽ có người chú ý. Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, Cẩm Đường ngẩng đầu, nhìn Phương Vĩ Đông đứng ở cửa. Phương Vĩ Đông kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Cảnh ngồi trong phòng, có ý muốn tránh đi nhưng đi lúc này thực rất kỳ quái nên đi tới gặp hai người họ, đem văn kiện đưa cho Cẩm Đường: “Đây là văn kiện nhà sản xuất đưa cho anh.” Cẩm Đường mở văn kiện ra xem, trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi: “Đây là Hạng Thanh Uyên đưa cho anh?” Phương Vĩ Đông nhìn thẳng vào ánh mắt bức người của Cẩm Đường, gật đầu nói: “Đúng vậy.” “Lúc nào thì quyết định? Hiện nay muốn đổi vai diễn của Diệp Thiếu Cảnh sao?” Không khí phòng nghỉ lập tức ngưng trọng, ngoài cửa sổ sắc trời u ám, ảm đạm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vào trong phòng, bên trong đèn bật sáng trưng như ánh mặt trời, đáy mắt mỗi người đêu trở nên chói mắt mà lạnh như băng, Diệp Thiếu Cảnh mặt không đổi sắc mà đứng bên người Cẩm Đường, cả người trầm lặng yên tĩnh giống như biển sâu. Trong giới giải trí không thiếu diễn viên, còn có vô số diễn viên không chính quy, nhưng không phải vì một tiểu nhân vật mà hao tổn tâm cơ, thường thường, trước khi bấm máy quay phim cũng có khá nhiều trường hợp thay diễn viên, mà hiện tại cậu cũng đã gặp phải. “Vai diễn của cậu ấy thực sự đã đối.” Ánh mắt Phương Vĩ Đông dừng lại trên người Diệp Thiếu Cảnh, cười như không cười, biểu tình của những người thành thạo chuyên nghiệp, mặc kệ gặp loại người nào, hay trong tình huống nào đều có biểu hiện hoàn mỹ. Cẩm Đường nổi trận lôi đình: “Một khi đã vậy, sao lúc trước không nói?” Hiện tại, trang phục cùng thời gian quay phim đều đã được ấn định, đột nhiên quyết định đổi diễn viên, nói thế nào cũng là quá phận. “Bởi vì tôi không nghĩ tới, à, vai diễn mới của Diệp Thiếu Cảnh là nam chính.” Phương Vĩ Đông đưa ra một bản hợp đồng, để trước mặt Diệp Thiếu Cảnh đang im lặng: “Chúc mừng cậu, tôi thực chờ mong biểu hiện của cậu.” Diệp Thiếu Cảnh không tỏ ra vui mừng, nhất thời cảm thấy không thật, chuyện này có thể bị nhầm lẫn: “Chuyện này là thật sao?” Phương Vĩ Đông cười meo meo nhìn Diệp Thiếu Cảnh “Không cần diễn thử trước, bất luận thay đổi cái gì thì những thứ khác đều bình thường.” Anh cũng thực không hiểu, không biết vì lý do gì mà lại đột ngột thay đổi diễn viên, mặc dù diễn xuất của Hoa Tử Tuấn không thực sự tốt nhưng danh tiếng rất tốt, khi công chiếu không lo về tỉ lệ người xem. End 6 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 7[EXTRACT]Cẩm Đường bất động ngồi tại chỗ như bị treo máy, nhất thời chưa thể tự khôi phục trình tự làm việc, từ từ hồi phục như nước chảy đá mòn, không tin mà hỏi Phương Vĩ Đông: “Vậy còn Hoa Tử Tuấn?” “Cậu ta diễn vai của Diệp Thiếu Cảnh.” Phương Vĩ Đông liếc mắt nhìn Cẩm Đường, không giấu diếm mà trả lời vấn đề của anh ta, Hạng Thanh Uyên muốn mình nói chuyện với Cẩm Đường, mà ông ấy thì đến nói chuyện với người đại diện của Hoa Tử Tuấn. Diệp Thiếu Cảnh thần sắc nghiêm túc hỏi lại: “Tại sao lại đột nhiên thay đổi?” “Hoa Tử Tuấn là ca sỹ nên diễn xuất không được tốt.” Phương Vĩ Đông đánh giá Diệp Thiếu Cảnh: “Nhà sản xuất lần này đồng ý thay đổi, cậu chỉ cần diễn xuất tốt nhân vật của cậu là được.” Diệp Thiếu Cảnh không nói gì nữa. Phương Vĩ Đông cùng bọn họ ngồi ở sô pha bàn tiếp chuyện hợp đồng, vốn muốn cho Diệp Thiếu Cảnh rời đi, bởi vì nội dung có liên quan tới vấn đề lợi ích kinh tế của nghệ sỹ, như vậy, cậu có mặt cũng không hay ho, nhưng tựa hồ Cẩm Đường cũng không để ý, mà Diệp Thiếu Cảnh ngồi nghe hai người họ bàn chuyện cũng an tĩnh, chẳng quan tâm họ bàn cái gì, đều phi thường trầm mặc, hoàn toàn bất đồng với những nghệ sỹ lắm miệng khi bàn đến chuyện kinh tế. Trước khi khởi quay ‘Thanh Thành’ đã trù bị xong tài chính, đặc biệt những tình huống phân phối tài chính đều đã được lê kế hoạch chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ, tôi cũng đã xem qua mấy bộ phim Diệp Thiếu Cảnh đóng, cậu ta diễn xuất rất tốt, nhưng phim truyền hình không chỉ cần có diễn xuất tốt cho nên Hoa Tử Tuấn cũng phải có mặt trong bộ phim. Cậu ta nổi tiếng hơn so với Diệp Thiếu Cảnh, hy vọng các người bỏ qua, dù sao thì phim vẫn là quan trọng nhất.” Cẩm Đường uyển chuyển bày tỏ: “Chuyện này tôi cũng biết, bất quá đột nhiên thay đổi vai diễn như vậy, diễn viên cũng sẽ có áp lực lớn, hy vọng các người cũng phải giúp đỡ.” “Vô số diễn viên đều mơ ước được tham gia đóng phim của Hoàn Á, lần này Diệp Thiếu Cảnh được là nam chính, anh cũng đã xem qua kịch bản, nam chính thực xuất sắc, hoàn hảo, tuyệt đối sẽ được đại chúng hưởng ứng.” “Tôi nghe nói Hoàn Á rất có uy tín, vậy thời hạn hợp đồng này diễn ra bao lâu?” Cẩm Đường lật xem hợp đồng, ngữ khí trêu trọc hỏi, lúc trước còn chưa có ký hợp đồng, đều là song phương ngầm thừa nhận đã định ra nhưng nay các điều khoản trong hợp đồng đột nhiên thay đổi, nếu khi quay phim vẫn như cũ thì chẳng phải sẽ chịu thiệt sao. “Hợp đồng sẽ do phòng luật sư của tập đoàn soạn thảo, bất luận bên nào vi phạm đều bị truy cứu trách nhiệm pháp luật.” Phương Vĩ Đông nhìn thần tình hoài nghi của Cẩm Đường trả lời. Cẩm Đường như trước lo lắng hỏi tiếp: “Nếu quyết định tham gia bộ phim này, bên các anh có trả một nửa thù lao trước không?” “Không thành vấn đề.” Cẩm Đường vừa lòng nở nụ cười. Hoàn Á hiến khi có thể trả tiền thù lao trước như vậy, hầu hết các công ty đều trả tiền cho nghệ sỹ sau khi công chiếu, vì còn phải dựa vào tỷ suất người xem, rồi gây sức ép cho diễn viên không ít, cho nên trả thù lao trước cho diễn viên như vậy thật quá tốt. Phương Vĩ Đông bổ sung tiếp, Cẩm Đường lại càng tỉ mỉ hỏi các hạng mục công việc khác, có qua có lại, sống chết giữ điểm ưu thế về bên mình. Nhưng theo tình thế lần này, nhìn sao cũng thấy Diệp Thiếu Cảnh chiếm được ưu thế, vốn là vai diễn bị mọi người chửi rủa tự dưng thay đổi thành nam diễn viên chính. Ánh mắt Phương Vĩ Đông lần thứ 2 dừng trên người Diệp Thiếu Cảnh, cậu là loại nam nhân anh tuấn, bất động với đại đa số nam nhân xinh đẹp của Hoàn Á, cũng không hiểu Trác Thích Nghiễn coi trọng cậu ta ở điểm nào, hơn nữa còn không phải là nghệ sỹ của Hoàn Á, còn muốn giao vai diễn quan trọng như vậy cho Diệp Thiếu Cảnh, thoạt nhìn rất coi trọng hình tượng của cậu ta, nhưng nếu như vậy thì ngay từ lúc đầu nên đem vai diễn trao cho cậu ta là được rổi. Hai người vì các điều khoản hợp đồng mà thấp giọng nói chuyện với nhau, Diệp Thiếu Cảnh ngồi chán nói Cẩm Đường có việc ra ngoài. Cậu còn muốn trả chìa khóa xe cho Trác Thích Nghiễn, cậu đứng lên chào Cẩm Đường cùng Phương Vĩ Đông, rồi bước ra khỏi văn phòng, thật không nghĩ tới sau đó sẽ vượt qua một con sóng lớn đến như thế. Diệp Thiếu Cảnh bước vào thang máy, xuống văn phòng tầng 20, dựa theo ký ức đến phòng làm việc của hắn, nhớ lại buổi sáng ngã vào lòng hắn, không khỏi xấu hổ, đỏ bừng mặt, lịch sự gõ cửa. Vừa vặn Trác Thích Nghiễn từ văn phòng đi ra, nhìn Diệp Thiếu Cảnh đứng trước cửa, đôi mắt đá đen lóe tinh quang, không nghĩ tới cậu sẽ xuất hiện ở đây, Diệp Thiếu Cảnh đem chìa khóa xe trả lại cho hắn, giây lát khôi phục lại bộ dáng quý công tử, hắn hỏi: “Đã sửa xe xong rồi sao?” Diệp Thiếu Cảnh gật gật đầu. “Hiện tại, bên phòng kế toán đã về hết, cậu sáng mai qua đó mang theo hóa đơn thanh toán, bọn họ sẽ trả chi phí sửa chữa cho cậu.” Trác Thích Nghiễn tiếp nhận chìa khóa xe, không quên nhắc nhở Diệp Thiếu Cảnh lấy hóa đơn chi phí. Diệp Thiếu Cảnh hai mắt tối sầm, thật không ngờ chi phí sửa chữa công ty trả, biết vậy lấy hóa đơn của cửa hàng 4S. Trác Thích Nghiễn mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Cảnh, không biết cậu sửa xe lúc nào, nhưng giờ đem chìa khóa trả cho hắn, hiển nhiên đem chuyện của hắn coi hàng đầu, hắn hoi: “Hiện tại cậu có rảnh không? Cùng đi ăn cơm đi.” Diệp Thiếu Cảnh nghĩ nghĩ nói: “Được.” Trác Thích Nghiễn lái xe đưa cậu đến cửa hàng trong thương mại Kim Nguyên Plaza, nhà hàng trang hoàng rất trang trọng, ánh đèn ấm áp sáng rỡ, đây là cửa hàng đồ ăn Trung Quốc có cả đồ Tây chỉ có đại sảnh lớn không chia gian, thực thích hợp với quan hệ hiện tại của bọn họ. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới bàn ăn cạnh cửa sổ, không gian thật trang nhã, xung quanh vang lên âm nhạc nhẹ nhàng du dương, Trác Thích Nghiễn đưa menu cho cậu, khách khí nói cậu tự chọn món ăn, Diệp Thiếu Cảnh tiêp nhận menu rồi gọi vài món ăn có giá vừa phải. End 7 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 8[EXTRACT]Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Diệp Thiếu Cảnh đã sớm đói bụng đến mức da bụng dính da lưng, lang thôn hổ yến mà ăn cơm, cảm giác sinh lực đã trở lại trong cơ thể, thỉnh thoảng trả lời các vấn đề của Trác Thích Nghiễn, cũng không giấu diễm hắn cậu là diễn viên. Trác Thích Nghiễn nhấp chút vang đỏ trong ly: “Diễn viên là một nghề rất vất vả.” Rất nhiều diễn viên cứ trong vòng luẩn quẩn diễn xuất cả đời nhưng vẫn không có tiếng tăm gì, trong cái vòng luẩn quẩn đó, được nổi danh chi đếm trên đầu ngón tay. “Thực sự rất vất vả.” Diệp Thiếu Cảnh chớp mắt nhìn Trác Thích Nghiễn một cái “Tất cả mọi người đều cố gắng làm việc, điều kiện tiên quyết là phải có cơ hội cùng hoàn cảnh.” Trác Thích Nghiễn ý vị sâu sa nói: “Nếu có bối cảnh tối, mà bản thân không có thực lực, thì dù có cơ hội cũng không phát huy được.” “Anh nói cũng có lý.” Diệp Thiếu Cảnh ủ rũ, cậu cũng giống như mấy diễn viên quần chúng, muốn có cơ hội phát huy thực lực đều không có điều kiện, cực kỳ vất vả mới có cơ hội còn không toàn tự thân vận động. Chú ý tới Diệp Thiếu Cảnh mặt mày mệt mỏi, Trác Thích Nghiễn thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, sao mặt cậu mệt mỏi vậy?” Hắn cho rằng Diệp Thiếu Cảnh nhận được vai chính sẽ cao hứng, không ngờ cậu rất bình tĩnh thậm chí có chút suy sụp. “Tôi hôm nay phải rất cao hứng, đột nhiên nhận được vai diễn ngàn người mơ ước, cảm giác như có 500 vạn từ trên trời rơi xuống, cơ hội như vậy bất luận ai cũng không có được.” Trác Thích Nghiễn tươi cười tao nhã, ánh mắt ôn nhuận xuyên thấu qua nồng đậm lông mi dừng trên người Diệp Thiếu Cảnh, làm cho hắn thực thoải mái, không ngắt lời cậu, mà tiếp tục im lặng lắng nghe như không biết gì. Diệp Thiếu Cảnh đem chuyện được đổi vai diễn của mình nói cho Trác Thích Nghiễn “Tôi là người không nổi tiếng, lại luôn đóng vai phụ, lần này đóng vai chính tôi thực sự rât lo lắng.” “Mọi việc đều có lần đầu tiên, lo lắng quá cũng không giải quyết được vấn đề gì.” “Tôi cũng luôn tự nhủ với bản thân như thế, nhưng mà…” cậu không hề nổi tiếng, theo lệ thường, dựa theo tỷ suất người xem, dù không cao, nhưng cũng không hề cảm thấy mất mặt. Trác Thích Nghiễn cười khẽ an ủi Diệp Thiếu Cảnh: “Chỉ là một vai diễn thôi mà, hãy tin tưởng bản thân, sau này cậu sẽ đóng rất nhiều phim, không thể mỗi lần đều lo lắng thế này.” Nguyên lai Diệp Thiếu Cảnh không biết hắn chính là người quyết định thay đổi vai diễn, chỉ đến trả hắn chìa khóa xe không phải đến truy vấn chuyện đổi vai diễn. “Anh mà xem qua những bộ phim tôi đã diễn thì sẽ không nói như thế.” Diệp Thiếu Cảnh vẫn ủ rũ, cậu không hy vọng mọi người sẽ xem những bộ phim của cậu, cũng không phải vai tốt, vả lại còn là vấn đề hình tượng. “Diễn viên phải vượt qua giới hạn của bản thân, thậm chí phải đóng vai điên khùng hay những vai phải phá hỏng nhan sắc…” Trác Thích Nghiễn rót một lý rượu đưa cho Diệp Thiếu Cảnh “ Nhân vật lần này của cậu có phân đoạn bị phá hủy khuôn mặt, đến lúc đó mọi người sẽ không chú ý khuôn mặt mà ngược lại sẽ tập trung vào diễn xuất của cậu, cậu chỉ cần nhập tâm vào nhân vật là được.” Diệp Thiếu Cảnh ngẩn người, cảm xúc bình ổn không ít, Cẩm Đường rất ít khi phân tích cho cậu lợi và hại của vai diễn, chỉ cần diễn tốt là được, cho nên đột nhiên có vai diễn trọng yếu như vậy cho hắn, bất an nhiều hơn vui sướng. Mà Trác Thích Nghiễn an ủi cậu, từ từ thuyết phục cậu, khiến cậu không còn lý do gì để lo lắng, tràn nhập tin tưởng diễn xuất của bản thân, nhập tâm vào nhân vật, sự tự tin thì bất cứ nghề nào cũng phải có. Diệp Thiếu Cảnh nhịn không được hỏi: “Anh làm gì tại Hoàn Á?” Cậu chú ý tới ngôn hành cử chỉ của Trác Thích Nghiễn cùng người thường bất đồng, hơn nữa còn thường xuyện bận hàng hiệu ngồi xe xịn, không giống công nhân viên chức bình thường trong Hoàn Á, cậu đoán ít nhất cũng tầm quản lý nghệ sỹ trở lên. “Viên chức mà thôi, đừng nhìn tôi như vậy, kỳ thật cái gì tôi cũng làm.” Trác Thích Nghiễn vui đùa đáp. Diệp Thiếu Cảnh cũng tin là thật: “Vậy anh cũng rất vất vả.” Công việc trong giới giải trí rất tất bật, phải làm gì, phải nghĩ gì, trong 24h không phải chỉ có mình diễn viên diễn xuất. “Rất mệt, mối ngày đều tăng ca, đêm nay rất vui vì có cậu cùng ăn cơm.” Trác Thích Nghiễn chăm chú nhìn Diệp Thiếu Cảnh, tươi cười thân thiện “Lần sau cùng ăn cơm với tôi nhé, tôi còn muốn gặp cậu nữa.” Diệp Thiếu Cảnh có chút ngoài ý muốn, vẫn nghĩ đây là lời nói khách sáo lịch sự, nhưng thần sắc Trác Thích Nghiễn thực sự nghiêm túc, không giống bộ dạng nói giỡn. ☆ ☆ ☆ Rời khỏi nhà hàng trời đã tối, ở các ngã tư, đèn đường đêu đã bật, đèn xe cộ hòa cùng với đèn hiệu quảng cáo sáng lấp lánh, làm cho cả thành phố giống như dải ngân hà rực rỡ sắc màu. Trác Thích Nghiễn lái xe đưa Diệp Thiếu Cảnh về, tốc độ chiếc Maybach thực ổn. Diệp Thiếu Cảnh cũng không biết nói gì với hắn, chỉ biết lặng im nhìn ra bên ngoài cửa xe, không khí trong xe thực xấu hổ, Trác Thích Nghiễn bật CD cho cậu nghe. Trác Thích Nghiễn không nhiều lời, Diệp Thiếu Cảnh lại thực nội liễm, ai cũng không mở miệng, ngoài tiếng nhạc từ đĩa CD thì trong xe thực trầm mặc, không biết qua bao lâu, Trác Thích Nghiễn mở miệng trước “Cậu sông một mình sao?” Diệp Thiếu Cảnh nhẹ nhàng đáp “Ừ” một tiếng. Trác Thích Nghiễn tò mò hỏi Diệp Thiếu Cảnh cho tới lúc này, trừ bỏ diễn viên thì có làm thêm cái gì không, hắn tìm đề tài cũng thực diệu, không để cho người khác cảm thấy đường đột, Diệp Thiếu Cảnh thấp giọng nói cho hắn biết, rồi lại hỏi chuyện của hắn, không khí trở nên thân thiện không còn căng thẳng nữa, thỉnh thoảng hai người còn phát ra tiếng cười khẽ. Hai bên đường quốc lộ rậm rạp rừng cây tùng, nơi này là ngoài ô cách xa nội thành, ngoài xe, trời bắt đầu mưa như trút nước, màn nước trắng xóa bao phủ khắp không gian. Trác Thích Nghiễn đưa Diệp Thiếu Cảnh tới tận dưới khu chung cư, rồi lấy ô trong xe bật ra che cho cậu vào nhà: “Mưa rất lớn, đi đường cẩn thận.” Dứt lời còn thêm một câu: “lên đến nhà, nhắn tin cho tôi.” (Jer: V anh Trác, có từ dưới lầu lên nhà cũng nhắn tin báo =))))) Diệp Thiếu Cảnh trong lòng ấm áp, cậu một mình sinh hoạt nhiều năm, bằng hữu thân cận cũng không có, có rất ít người quan tâm cậu như vậy chứ đừng nói là một người nam nhân, cảm giác là lạ mà không biết lạ chỗ nào, thế là cậu mỉm cười nói: “Ừ, ngủ ngon.” (Jer: ai cũng biết lạ chỗ nào, chỉ mình anh không biết) Trác Thích Nghiễn cũng gật đầu mỉm cười nói “Ngủ ngon.” Diệp Thiếu Cảnh xoay người bước lên lầu, đèn đường chiếu sáng thân ảnh của cậu, thân hình cao gầy, tứ chi thon dài, áo len trắng mềm mại, làm ai cũng muốn tới gần. Trác Thích Nghiễn rất thích quần áo nam nhân màu trắng kiểu này, trông rất ấm áp, sạch sẽ, đơn giản, nam nhân mặc đồ trắng như cậu rất ít, rất nhiều nghệ sỹ mặc đồ trắng đều có khí tức rất xa hoa. Mà Diệp Thiếu Cảnh mặc lại tạo cảm giác rất đẹp, một khuôn mặt tà mị trong giới giải trí lâu như vậy, lại vẫn như trước, sạch sẽ, đơn thuần lại rất anh tuấn, một đôi mắt sáng trong như ngọc, một người rất đơn giản. Diệp Thiếu Cảnh mở cửa đi vào phòng, ra ban công nhìn xuống dưới khu nhà, chiếc xe maybach đen vẫn dỗ ở dưới, nhất thời cảm thấy thực ấm lòng, không nghĩ tới Trác Thích Nghiễn tuân thủ ước định. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Cẩm Đường, định gọi cho Cẩm Đường, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi cho Trác Thích Nghiễn trước “Tôi đã lên nhà rồi.” “Ừ.” Trác Thích Nghiễn nhận điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà tìm kiếm một phòng, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở ban công một căn hộ tầng 5, mỉm cười dùng giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nói: “Em nghỉ ngơi sớm đi.” (Jer: đến chỗ này thì không dùng xưng hô tôi-cậu nữa >”< chuyển sang tông tôi-em cho tình củm) “Vâng.” Diệp Thiếu Cảnh nhìn mưa xối lên chiếc xe màu đen có rèm che, nghe âm thanh trầm thấp từ tính quanh quẩn bên tai, có một cảm giác ấm áp được quan tâm hơi khó hiểu “Anh lái xe cẩn thận.” “Ừ.” End 8 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 9[EXTRACT]Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Cảnh nhìn xe Trác Thích Nghiễn khởi động, quay đầu, chiếc Maybach đen rẽ ra đường đi khỏi khu chung cư, qua một cái ngã rẽ đã không thấy tăm hơi. Trở lại phòng khách ngồi xuống, chuông di động lại vang lên, Diệp Thiếu Cảnh liếc qua tên người gọi trên điện thoại, thấy hai chữ “Cẩm Đường”, trong lòng thầm kêu không xong, da đầu run lên tiếp điện thoại “Xảy ra chuyện gì?” Cẩm Đường giống con dã thú bị đâm một nhát bắt đầu tru lên: “Cậu còn hỏi tôi xảy ra chuyện gì à, bảo cậu chờ tôi cho tới khi ký xong hợp đồng, cậu đã chạy đi đâu hả?” “Một người bạn mời em ăn tối.” Diệp Thiếu Cảnh kéo chiếc điện thoại ra xa lỗ tai không do dự mà thẳng thắn cùng Cẩm Đường, vốn định trả chìa khóa cho Trác Thích Nghiễn rồi trở về tìm Cẩm Đường, rồi cậu quên mất. Cẩm Đường bên kia đầu dây mặt xám như tro: “Cậu ăn cơm với bạn cũng phải báo với tôi một tiếng chứ.” Nhiều lúc, Cẩm Đường đều coi Diệp Thiếu Cảnh như hài tử mà dạy bảo, đột nhiên không thấy cậu, anh rất lo lắng. “Em xin lỗi.” Diệp Thiếu Cảnh áy náy. “Được rồi, được rồi, lần sau sẽ không như vậy.” Vừa nghe Diệp Thiếu Cảnh giải thích, Cẩm Đường sẽ không trách cứ Diệp Thiếu Cảnh, anh là người mà nếu người khác thừa nhận sai lầm thì sẽ không truy cứu trách nhiệm, mà Diệp Thiếu Cảnh lại biết sai liền sửa là một thanh niên tốt, Cẩm Đường cho dù thần tình dữ dội đằng đằng sát khí mà tìm Diệp Thiếu Cảnh cãi nhau, tuyệt đại đa số sẽ chiếm lấy thất bại. Diệp Thiếu Cảnh liếc nhìn chương trình TV hỏi: “Giờ không còn sớm nưa,x anh đã ăn tối chưa?” Cẩm Đường tức giận nói: “Không có.” “Anh đang ở đâu? Chúng ta cùng đi ăn tối.” Diệp Thiếu Cảnh càng thấy áy náy, băn khoăn muốn tìm Cẩm Đường cùng đi ăn tối, bình thường anh ấy rất chiếu cố cậu, là bạn bè quan tâm anh ấy cũng là bình thường. “Tôi đã ăn rồi, không cần người khác nói gì cậu cũng tin được không, cậu chính là diễn viên chuyên nghiệp đó, chẳng lẽ không nghe ra nói giỡn hay nói thật sao.” Diệp Thiếu Cảnh cái gì cũng chưa kịp nói, đầu dây bên kia Cẩm Đường lại tiếp tục lải nhải thêm vài câu, bắt đầu giảng chính sự “Vừa nãy, biên kịch đem kịch bản mới cho tôi, cậu sáng mai đến phim trường, tôi đưa cho cậu.” Hôm sau, Diệp Thiếu Cảnh đến phim trường sớm. Cẩm Đương đem kịch bản ‘Thanh Thành’ giao cho cậu, rồi nhắc nhở cậu chú ý lịch trình công việc, rồi dẫn cậu đến phòng hóa trang tìm An Lục, chuẩn bị chu đáo cho buổi quay phim đầu tiên. Không may ở hành lang gặp được Hoa Tử Tuấn, cậu ta là ca sỹ thần tượng hàng đầu của Hoàn Á, luôn rất phô trương, phía sau là người đại diện Hoắc Chí Ảnh cùng nhóm trợ lý, bọn họ cũng vừa tới đoàn phim, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hoa Tử Tuấn hôm qua được thông báo bị đổi vai, lại đổi vai cho một diễn viên không tên tuổi, lại gặp nhau ngay ngày đầu tiên, sắc mặt đương nhiên không dễ nhìn, đáy mắt còn hiện lên một tia địch ý với Diệp Thiếu Cảnh. Chuyện đổi vai Diệp Thiếu Cảnh cũng không rõ lắm nhưng cậu có thể hiểu được địch ý của Hoa Tử Tuấn với cậu, Hoa Tử Tuấn hôm qua là vai chính hôm nay đã bị đổi thành vai phụ tất nhiên là không chịu nổi. Đối với diễn viên đã cướp vai thề sống thề chết thù hận tới cùng, người đại diện của hai bên lại có vẻ mặt ôn hòa cười nói với nhau, Cẩm Đường nhìn Hoắc Chí Ảnh cười cười gọi một tiếng: “Anh Hoắc.” “Không cần gọi tôi thế, nghe rất già, gọi tên tôi là được rồi.” Hoắc Chí Ảnh tiến vào làng giải trí sớm hơn so với Cẩm Đường, cũng thuộc hàng tiền bối, anh ta cũng cười đáp lại: “Cậu mang nghệ sỹ đến tham gia bộ phim lần này?” “Anh cũng thế mà.” “Lần này cậu lấy lá cây làm nghệ sỹ à.” Hoắc Chí Ảnh chăm chú nhìn Diệp Thiếu Cảnh nói mỉa mai “Ánh mắt của cậu cũng tốt đấy, cậu ta rất có tiềm lực, thời cơ đến, không nâng đỡ cũng khó.” Cẩm Đường cũng không vừa: “Album mới của Hoa Tử Tuấn cũng thực đa màu, MV rất hay, diễn xuất cũng rất được, đúng là diễn tốt hơn suy nghĩ.” Trong phòng hóa trang, Cẩm Đường nói chuyện với Stylist An Lục, Diệp Thiếu Cảnh ngồi im đọc kịch bản, An Lục đến bên cạnh cậu, nghiêm túc đánh giá cậu một phen: “Anh không có stylist riêng sao?” “Stylist?” Diệp Thiếu Cảnh hạ kịch bản xuống, ngẩng đầu nhìn An Lục. “Anh rảnh rỗi thì hảo hảo chăm chút cho mình được không hả?” An Lục nhìn trai đẹp trước mắt mà trợn mắt xúc động, thân là nghệ sỹ thế mà lại không có stylist, khó trách Diệp Thiếu Cảnh hôm nay chả khác gì hôm qua, vẫn là áo len cùng quần bò, ngẩng mặt nhìn trời, một chút khí chất minh tinh cũng không có, cứ tùy tùy tiện tiện như thật làm hỏng khuôn mặt cùng dáng người đẹp như vậy. “Có chuyện gì đâu, cần gì phải phiền toái như vậy.” Diệp Thiếu Cảnh vò vò mái tóc đen, không để ý lắm nói tiếp: “Huống chi tôi cũng không nổi tiếng, cũng không có người chú ý.” Bình thường ra ngoài không ai nhận ra cậu, cũng không cần phải dùng khẩu trang che mặt, so với những nghệ sỹ khác, cuộc sống của cậu rất bình thường, chẳng khác gì với các công nhân viên chức đi đi về về. “Anh thật kì quái, có rất ít nghệ sỹ như anh.” An Lục chăm chú nhìn hình ảnh Diệp Thiếu Cảnh trong gương, cậu có diện mạo tương đối đặc biệt, thuộc về kiểu ngũ quan tà mị, khí chất sạch sẽ, Diệp Thiếu Cảnh càng trưởng thành thì càng dễ chuyển hướng gần tới khí chất thành nam nhân thành thục. Hiện nay, vì tham gia ‘Thanh Thành’, nên yêu cầu nhân vật của cậu phải đem khí chất tà mị áp chế đi, An Lục làm lại kiểu tóc cho Diệp Thiếu Cảnh, thay tây trang cao cấp cho cậu, rồi mới để Diệp Thiếu Cảnh tới phim trường tìm giám chế. End 9 <ins class="adsbygoogle"
|