Ôn Văn Nho Nhã
|
|
Chương 110[EXTRACT]Hoa Tử Tuấn cách đó không xa ánh mắt ảm đạm dần nhìn theo bóng Trác Thích Nghiễn rời đi, bên cạnh truyền tới một giọng nam dễ nghe: “Nhìn người mình thích hạnh phúc như vậy, có thấy thống khổ không?” “Không có.” Hoa Tử Tuấn quay đầu sang nhìn Nhiếp Minh Viễn bên người. Nhiếp Minh Viễn lạnh lùng cười: “Cậu không cần gạt tôi.” “Anh sau này đừng tìm Diệp Thiếu Cảnh phiền toái nữa.” Hoa Tử Tuấn ngữ khí kiên quyết nói. “Cậu quên đã từng bị thống khổ còn cả những việc Trác Thích Nghiễn đã làm sao?” Nhiếp Minh Viễn nhìn Hoa Tử Tuấn: “Bởi vì cậu là em trai tôi, tôi mới nguyện ý xả giận giúp cậu, mọi chuyện đã bố trí sẵn sàng, nhưng cậu lại đem chuyện tranh chấp của Diệp Thiếu Cảnh và Eries ở hậu trường nói cho Trác Thích Nghiễn, nếu không có cậu can thiệp, Diệp Thiếu Cảnh sớm cùng Eries nháo đến thân bại danh liệt, đến lúc đó Trác Thích Nghiễn sẽ đau khổ còn Diệp Thiếu Cảnh sẽ triệt để xong đời, mà Eries có scandal quấn thân, tôi ở đằng sau ra mặt gây áp lực cho Từ Chung, đến lúc đó vai nam chính của Alone chắc chắn về tay cậu, một mũi tên trúng 3 đích, giờ cậu làm như vậy cái gì cũng không có!” Hoa Tử Tuấn nhịn không được nói: “Tôi không muốn trở nên ti tiện như vậy!” “Cái gì gọi là ti tiện, Trác Thích Nghiễn cũng cùng một dạng với tôi, chỉ cần đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn!” Hoa Tử Tuấn lãnh mặt xoay người đi. Nhiếp Minh Viễn nhìn theo bóng lưng cậu hỏi: “Cậu đi đâu?” “Không cần anh quan tâm!” Hoa Tử Tuấn cũng không quay đầu lại nói, không có những thủ đoạn đó, con đường sau này cậu đi sẽ có vất vả nhưng cũng sẽ không thẹn với lương tâm. Nhiếp Minh Viễn hít sâu một hơi, hướng chiếc xe của mình đi tới, trong lúc vô tình nhớ lại lúc nãy, giúp Diệp Thiếu Cảnh, cậu ta thế nhưng còn nói cảm ơn với hắn, không khỏi quá lịch sự đi. Nếu cậu ta mà biết hắn đã làm gì chắc chắn chỉ có vẻ mặt phẫn nộ. mà Trác Thích Nghiễn lần này thuận lợi thoát than, còn hại nghệ sỹ của hắn rơi vào hạng be, điều này khiến hắn khó chịu. nhưng mà còn nhiều thời gian, cơ hội còn nhiều. Sau hôm đó, quan hệ của Diệp Thiếu Cảnh cùng Trác Thích Nghiễn đã khôi phục như xưa, chỉ là Diệp Thiếu Cảnh vẫn như trước không muốn tiếp nhận vai nam chính của Alone. Mà sau khi Từ Chung biết được ý tứ của cậu liền chủ động hẹn Diệp Thiếu Cảnh ra ngoài nói chuyện. Trong quán cà phê trang hoàng thanh lịch, âm nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên trong không khí, Từ Chung mặc một bộ tây trang màu đen cao cấp, tươi cười nho nhã ngồi trên sô pha lam sắc, nhìn Diệp Thiếu Cảnh nói: “Thật vui khi cậu có thể tới gặp tôi.” “Đừng khách sáo.” Diệp Thiếu Cảnh cười cười. “Chuyện phát sinh hôm đó tôi thật sự xin lỗi.” Chỉ chuyện Diệp Thiếu Cảnh đi yến hội gặp hắn lại bị tân khách quấy rầy, mà điều khiến Từ đạo diễn không ngờ là Trác Thích Nghiễn lại để ý tới cậu như vậy, tới yến hội chỉ để tìm Diệp Thiếu Cảnh. Diệp Thiếu Cảnh cúi đầu nói: “Chuyện đó không liên quan tới anh.” là cậu tự mình đi qua giữa đám người đang điên cuồng trong sàn nhảy, bị một đám người nhận ra rồi quấy rầy, cậu đã hiểu được vì sao những nghệ sỹ nổi tiếng đều phải thuê vệ sỹ. Hai người vừa uống vừa tán gẫu, Từ Chung lúc đầu không hề nói gì tới chuyện phim ảnh, chỉ nói chuyện với Diệp Thiếu Cảnh những gì mắt thấy tai nghe, chủ đề luân chuyển thực tài tình, cũng không làm cho cuộc đối thoại trở nên cứng nhắc, rồi mới nhắc tới cái nhìn của anh ta đối với diễn viên: “Tôi quay phim đã nhiều năm, đối với diễn viên có yêu cầu rất cao, cậu nói không sợ NG liền hợp ý tôi, tôi vì theo đuổi sự hoàn mỹ mà không ngừ cho quay lại, rất nhiều diễn viên chịu không nổi, mà tiến độ quay phim thường kéo dài hơn dự kiến.” “Anh thực sự cảm thấy tôi thích hợp với vai đó sao?” Diệp Thiếu Cảnh thủy chung cảm thấy mình bị Trác Thích Nghiễn cưỡng ép nhận vai diễn, mà một bộ phim đầu tư rất nhiều tiền, cậu không hy vọng vì mình không nổi danh mà đóng vai nam chính, đến lúc đó doanh thu phòng vé thảm bại, bị mọi người thóa mạ. “Trước khi phỏng vấn tôi đã xem qua các bộ phim của cậu, biết cậu là loại diễn viên thế nào, cậu cũng đã xem qua kịch bản nên biết cậu thích hợp với nhân vật đó, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi một lần, hoàn thành bộ phim điện ảnh này.” Giúp sao? Một đạo diễn quốc tế dùng thái độ thành khẩn mời cậu, huống chi cậu cũng rất thích vai diễn kia, Diệp Thiếu Cảnh giao động, còn chút do dự, tựa như lần đầu đóng vai chính của Thanh Thành, cậu băn khoăn rất nhiều. Từ đạo nhìn ra phân vân nội tâm của cậu, nhấp một ngụm cà phê nói: “Tôi thực để ý chất lượng phim của mình, sẽ không bởi vì quan hệ của Trác tiên sinh với cậu mà chọn cậu, cậu là diễn viên chuyên nghiệp, nên tin tưởng vào bản thân một ít.” “Tôi và anh ấy chỉ là bằng hữu…” Diệp Thiếu Cảnh nhỏ giọng nói. “Cho nên tôi càng không thể nhờ giao tình mà chọn cậu.” Diệp Thiếu Cảnh bình thường trở lại, ngẩng đầu nói: “Có chuyện này tôi muốn hỏi anh.” “Mời nói.” “Tại sao hôm phỏng vấn anh không để tôi diễn thử một đoạn.” Diệp Thiếu Cảnhh vất vả học thuộc lời thoại tiếng anh như vậy mà ở trên chiến trường lại không được phát huy nên rất bức bối trong lòng. Từ đạo diễn bật cười: “Đây là phim điện ảnh Hán ngữ, tôi còn hy vọng vai chính có thể dùng tiếng Trung để nói chuyện, đến khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy cậu không cần thiết phải diễn, cậu chính là hình tượng nam chính tôi muốn.” “….!!” Diệp Thiếu Cảnh kích động giật mình tại chỗ, vui vẻ tiếp thu lời mời của Từ Chung: “Cám ơn anh đã xem trọng tôi, tôi sẽ cố gắng diễn tốt.” Sau khi Diệp Thiếu Cảnh đồng ý tham gia, danh sách vai diễn trong phim Alone được công bố, bộ phim này dự định sẽ công chiếu vào tháng 7, danh sách diễn viên gồm có: Diệp Thiếu Cảnh, Phương Hựu Lâm, Lam Tước, và một số diễn viên khác, lúc tới đoàn phim Diệp Thiếu Cảnh mới biết được bộ phim này là do Hoàn Á đầu tư, Quân Hào giám chế. Mà đối với truyền thông mà nói, hai công ty đều là hai ông lớn của giới giải trí, khó có được một tổ hợp hoàng kim thế này, bọn họ đã từng hợp tác tạo ra vô sô thần thoại trong phòng bán vé, cho nên bộ phim lần này vừa mới hợp báo liền đưa tới một trận xôn xao, miễn phí đưa tin pr cho bộ phim. End 110 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 111[EXTRACT]Đảo mắt đã tới trung tuần tháng 5, thời gian của Diệp Thiếu Cảnh bị đoàn phim chiếm đa số, hầu như phải ăn ở sinh hoạt luôn tại đoàn phim, cũng may phim điện ảnh khác với phim truyền hình, quay xong nhanh hơn, khoảng 2 tháng là xong một bộ phim, cho nên đối với Diệp Thiếu Cảnh đã quen với phim truyền hình mà nói, đóng phim điện ảnh thoải mái hơn nhiều, nhưng sự nghiệp thành công lại khiến cho đời sống tình cảm của cậu bị ảnh hưởng, cậu không có nhiều thời gian bồi Trác Thích Nghiễn, thật vất vả về nhà một chuyến cũng chỉ là để ngủ. Diệp Thiếu Cảnh sợ Trác Thích Nghiễn chịu không nổi, một tháng cũng chỉ có thể gặp mặt được 2 ngày, cậu thực không có cảm giác an toàn, sợ tình cảm với Trác Thích Nghiễn lại trở nên xa cách, nên dị thường quý trọng thời gian ở bên hắn. Trác Thích Nghiễn mỉm cười nhìn thẳng Diệp Thiếu Cảnh: “Sao lại nhìn anh như vậy?” “Chúng ta dường như đã lâu không ăn cơm cùng nhau.” Diệp Thiếu Cảnh không dấu mà nói thẳng. Trác Thích Nghiễn nhướn mày, thực kinh ngạc nghe thấy Diệp Thiếu Cảnh nói thế, cho nên cao hứng nheo con ngươi lại cười: “Em trước kia cũng rất ít khi ăn cơm với anh.” Diệp Thiếu Cảnh xới hai bát cơm, lại ngẩng đầu nhìn hăn: “Thật sao? Em cảm giác gần đây rất ít khi được ở bên anh.” Môi lần về chưa kịp nói lời nào đã lăn ra ngủ, sáng tỉnh dậy hắn lại đưa cậu tới đoàn phim, thời gian riêng tư cực ít ỏi. “Sao đột nhiên lại nói những lời khiến anh cao hứng thế này.” Trác Thích Nghiễn tươi cười động nhân. Diệp Thiếu Cảnh uống một chút canh, nhịn không được hỏi hắn: “Em nói thế sẽ làm anh cao hứng sao?” “Em trước kia ăn cơm với anh thường hay ngẩn người, nếu không thì lại nghĩ chuyện của minh, anh thực cố gắng để thu hút ánh mắt của em tập trung lên người anh.” Trác Thích Nghiễn lộ ra răng nanh nhẹ nhàng cười, hàm răng trắng đều nổi bật trên nền áo sơ mi đen tuyền, phá lệ sáng ngời, trên TV những người mẫu quảng cáo kem đánh răng nếu nhìn thấy răng hắn không chừng sẽ hét lên muốn đi tìm nha sỹ chỉnh sửa một phen. Diệp Thiếu Cảnh cũng đã nhìn quen nên rất tự nhiên trấn định, thậm chí bình tĩnh hỏi hắn: “Em thường ngẩn người trước mặt anh sao?” vấn đề như vậy, xem ra cậu ngẩn người thực bất lịch sự. “Nhưng lại rất có ý tứ.” Trác Thích Nghiễn không để ý nói, trong mắt hắn, lúc cậu ngẩn người trông rất thú vị, chỉ cần đừng xem nhẹ hắn lâu quá là được. “…” Diệp Thiếu Cảnh hít sâu một hơi, phỏng chừng chỉ có hắn mới nghĩ như thế, Kỳ Dực thấy cậu ngẩn người sẽ cốc đầu cậu một cái, không kiên nhẫn thì gạt tay cậu, còn ở bên Trác Thích Nghiễn, hắn chưa từng nói nặng cậu một câu. “Nếu mệt quá có thể nói đạo diễn một tiếng, cậu ta sẽ cho em nghỉ.” Trác Thích Nghiễn đau lòng nhìn Diệp Thiếu Cảnh, cảm giác cậu đã gầy một vòng, nghĩ tới ở đoàn phim toàn ăn cơm hộp không dinh dưỡng hắn liền nhăn mi, nhưng cậu lại cố tính không cho hắn sai Đinh quản gia đưa cơm tới. “Em muốn quay xong sớm.” Diệp Thiếu Cảnh thản nhiên cười, chỉ cần kiên trì tới cuối tháng, là có thể quay xong. “Từ Chung chọn em cũng bớt lo, nhà đầu tư cũng cao hứng, quay càng nhanh càng đỡ tốn tiền.” ánh đèn thủy tinh trong phòng ăn tỏa ra ánh sáng ấm áp, ôn nhu bao phủ cả hai, hắn chuyên tâm lọc xương cá rồi bỏ thịt vào trong bát cậu. (Jer: anh công hoàn mỹ quá TT_TT thật ghen tị) Diệp Thiếu Cảnh ăn cá mỹ vị, nhà đầu tư Alone là Hoàn Á cùng Quân Hào, nhớ khi mới bước chân vào giới giải trí đi phỏng vấn bị Quân Hào cự tuyệt, đảo mắt đã 7 năm trôi qua, tham gia diễn xuất trong bộ phim của bọn họ, ngẫm lại thực bất khả tư nghị. Mà người cho cậu cơ hội là Trác Thích Nghiễn, nếu không có hắn cho cậu vai chính trong Thanh Thành, cậu cũng sẽ không có ngày hôm nay, huống chi bộ phim lần này được đầu tư kỹ như vậy, vô luận từ đạo diễn cho tới hậu kỳ đều là tinh anh chuyên nghiệp, là hắn lựa chọn những người đó làm bộ phim này. Cậu từng nói qua mình chỉ là một chiếc lá cây, chỉ là một chiếc lá xanh biếc không ai thưởng thức, có lẽ cả đời sẽ không hết khổ, cho nên thực dụng tâm vào nhân vật, hy vọng không làm hỏng những trả giá của hắn dành cho cậu, nhưng bởi vì hắn quan tâm cậu như vậy, cho nên bật ra câu hỏi: “Anh có trách em khi không có nhiều thời gian cho anh không?” “Nếu em cảm thấy áy náy, quay xong thì phải ở bên anh.” Trác Thích Nghiễn khẽ cười, không chút khách khí yêu cầu. Diệp Thiếu Cảnh khẽ cười nói “Được” cậu cũng muốn nhanh chóng quay xong là để mau chóng được ở bên hắn, cậu thực sự chưa làm được gì nhiều cho hắn, chỉ cần mình ở bên là hắn đã cao hứng như vậy, thực dễ thỏa mãn. “Em đêm nay thực nhu thuận.” Trác Thích Nghiễn đưa tay xoa xoa đầu cậu, dĩ vãng cậu ít nói như vậy, cũng hiểu được giữa bọn họ không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt đã thấu hiểu đối phương muốn gì. Diệp Thiếu Cảnh buông đũa xuống, nắm tay hắn bỏ xuống: “Không được sờ đầu em, em không phải con nít!” “Anh không hứa!” Trác Thích Nghiễn giảo hoạt chọc chọc thắt lưng cậu, Diệp Thiếu Cảnh nhất thời buồn mà cười rộ lên, tiếp theo lại càng bị hắn làm càn mà sờ soạng, nhu loạn tóc cậu, mới cảm thấy mỹ mãn hỏi: “Ăn no chưa?” End 111 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 112[EXTRACT]“Rồi.” Diệp Thiếu Cảnh gật đầu, vội vàng cào cào lại mái tóc đã bị hắn nhu loạn. Trác Thích Nghiễn để Đinh quản gia thu dọn bát đĩa, rồi kéo cậu ra phòng khách nghỉ ngơi: “Chờ em quay phim xong, chúng ta cùng nhau tới Tây Ba Nha được không? Anh bên đó cũng có nhà, có thể ở một thời gian.” Diệp Thiếu Cảnh gật đầu đáp ứng, cũng có chút ngạc nhiên hỏi: “Anh rốt cuộc có bao nhiêu bất động sản?” nhà ở nước ngoài, bình thường không có khả năng ở, cũng chỉ được dùng khi đi du lịch, bỏ không thì quá phí, không việc gì mua nhà ở nước ngoài làm gì. “Cũng không nhiều.” Trác Thích Nghiễn nhẹ nhàng ho khan trả lời qua loa với cậu. Diệp Thiếu Cảnh nghĩ nghĩ lại hỏi: “Mà anh không nộp phí điện nước, dịch vụ gì gì sao?” ở bên hắn nên cậu cũng muốn chia sẻ ít gánh nặng chi phí gia đình với hắn nhưng khi hỏi thì không thấy ai tới thu tiền điện nước, phí dịch vụ… cậu tới phòng an ninh hỏi thì bảo vệ lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái. “Cái này…” trong nhất thời Trác Thích Nghiễn cũng ngây ngẩn cả người, bời vì cũng chưa có ai hỏi qua hắn về vấn đề này. Lúc này, Đinh quản gia bưng tới một đĩa hoa quả, thuận tiện giúp hắn giải đáp thắc mắc: “Cả tòa nhà này là tài sản của ngài ấy, ngài ấy mới là người thu tiền của người khác.” “Lại là tài sản của anh?! anh thật sự rất giàu đó!” Diệp Thiếu Cảnh hít sâu một hơi. “Anh chỉ không thiếu tiền xài thôi…” Dứt lời Trác Thích Nghiễn liếc Đinh quản gia một cái, ông thức thời vui vẻ rời khỏi căn phòng. Diệp Thiếu Cảnh vẻ mặt thương tâm ăn hoa quả, buồn bực cảm thán: “Thế giới này thực không công bằng, em phải mất 10 năm trả góp tiền mua nhà, còn anh thừa nhà không thèm ở.” “Cần gì phải to ra đáng thương như vậy, không phải có anh thương em sao? Tài sản của anh cũng là của em mà.” Trác Thích Nghiễn ôm lấy cậu, cúi đầu hôn thật sâu lên môi cậu. Diệp Thiếu Cảnh đáp lại hắn, răng môi giao triền trao đổi khí tức lẫn nhau, nụ hôn dần được đẩy sâu hơn, tràn đầy dục vọng hơn, bàn tay cũng nhịn không được mà khát khao vuốt ve thân thể cậu. Giây lát, Diệp Thiếu Cảnh tại nụ hôn nồng nhiệt của hắn dần thấy thiếu dưỡng khí, hít thở không thông, khó chịu giãy dụa muốn rời ra, Trác Thích Nghiễn luyến tiếc rời đi đôi môi Diệp Thiếu Cảnh, cho cậu hô hấp 3 giây, lại đặt cậu đè lên sô pha, kéo cậu vào một nụ hôn khác. Diệp Thiếu Cảnh an tĩnh tiếp nhận nụ hôn của hắn, Trác Thích Nghiễn dần chuyển hôn đi xuống cần cổ cùng bả vai, xương tay linh hoạt dần cởi bỏ quần áo cả hai, toàn thân trần trụi mà ôm cậu, vừa tham lam vuốt ve thân thể màu đồng cổ mạnh mẽ. Trước ngực đạm sắc nổi lên tựa như ngượng ngùng mời gọi, hấp dẫn Trác Thích Nghiễn, hắn hé miệng cắn một ngụm lên địa phương mẫn cảm kia, nhiều lần hút, cả người Diệp Thiếu Cảnh run rẩy, bắt lấy cái đầu hắn đang vùi lên ngực mình, cố sức đẩy hắn ra. Trác Thích Nghiễn càn phát ra tiếng *** mỹ gặm cắn nơi đó, ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Thiếu Cảnh bởi vì động tác thân mật mà đỏ ửng lên, cậu chống lại ánh mắt hắn, từ hướng nhìn của cậu có thể thấy rõ đầu lưỡi đỏ sẫm của hắn đang liếm láp quanh đầu nhũ cậu, hình ảnh tác động quá lớn đánh sâu vào não Diệp Thiếu Cảnh khiến cậu vô pháp nhìn thẳng mà nghiêng đầu nhắm mắt lại, lông mi tựa như lông chim nhẹ nhàng rung động. “Vẫn thấy xấu hổ sao?” Trác Thích Nghiễn *** tục liếm dọc cơ bụng rắn chắc của Diệp Thiếu Cảnh, không quên âu yếm dục vọng cậu, thong thả nhưng lại cực độ khiêu khích bộ lộng cao thấp. “Ngô…” Diệp Thiếu Cảnh hô hấp nóng rực, làn da săn chắc vì *** mà ửng hồng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, tùy theo động tác tình sắc âu yếm dục vọng mà chất lỏng bạch sắc dần chảy ra. Trác Thích Nghiễn nhẹ nhàng liếm qua, nhấp nháp tư vị thân thể tuyệt vời của cậu, động tác âu yếm dục vọng cậu trở nên nhanh hơn rõ ràng hơn, cho tới khi cậu chịu không nổi kích thích mà bắn ra… Trác Thích Nghiễn chậm rãi đứng dậy, con ngươi hẹp dài chăm chú nhìn Diệp Thiếu Cảnh, nhìn cậu vì cao trào mà thân thể phá lệ diễm hồng, đem chất lỏng trong tay *** tà xoa đều khắp đùi non cậu, ẩm ướt, một mảnh bừa bãi: “Thoải mái sao?” Thanh âm trầm khàn ám ảnh vang lên trên đỉnh đầu, Diệp Thiếu cảnh thở hồng hộc nhìn Trác Thích Nghiễn, đón nhận đáy mắt tràn đầy dục vọng bùng cháy. hắn không kìm lòng nổi mà hôn cậu, tách hai chân cậu ra, cái eo cường hãn chôn giữa hai chân cậu, ngón tay thon dài đâm vào hậu huyệt, khai thác dũng đạo cất chứa cự đại của hắn, nhìn hắn tựa như dã thú đói khát đối mặt với con mồi mỹ vị. Diệp Thiếu Cảnh bị ánh mắt mắt nhìn chăm chú tới sợ hãi, nhịn không được muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị hai tay hữu lực của hắn tách ra, đặt hai bên eo hắn, nơi tư mật cứ thế lõa lộ giữa hai chân, rồi ánh mắt nóng rực của hắn chiếu thẳng vào chỗ huyệt khẩu, cậu cảm thấy xấu hổ khó nói nên lời: “Đừng như vậy…” “Là anh đang nhìn em, em thả lỏng ra.” Trác Thích Nghiễn dùng hai ngón tay khuếch trương dũng đạo chật hẹp, cảm thấy nơi đó bao chặt lấy đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, ngón tay không ngừng co duỗi bên trong rồi học theo tính giao mà ra vào cửa mình cậu, xâm nhập nội vách tường lại tăng thêm một ngón tay Ba ngón tay mãnh liệt ra vào thân thể cậu, trong mình cảm thấy tắc nghẹn quái dị mà khó chịu, lực độ khi nặng khi nhẹ ma xát nội vách tường nhược Diệp Thiếu Cảnh thở dốc không ngừng, bàn tay trắng nõn lần nữa trêu đùa dục vọng cậu, khiêu khích phối hợp với các ngón tay đang không ngừng ra vào trong thân thể cậu cường bách toàn thân cậu. “Ngô…” xoang mũi Diệp Thiếu Cảnh phát ra một trận kêu rên, lại cố nén không muốn phát ra thanh âm đáng xấu hổ thế, con ngươi đen láy vì *** khống chế mà che phủ bởi sương mù, vươn tay bắt lấy cánh tay Trác Thích Nghiễn: “Được…rồi…” “Chờ chút.” Trác Thích Nghiễn ẩn nhẫn kiềm chế dục niệm mãnh liệt, cố gắng làm tiền diễn đầy đủ, xác nhận nơi đó có thể hấp thu hoàn toàn hắn, rốt cuộc không cách nào nhịn được mà xỏ xuyên qua cậu, nháy mắt hấp thụ nhiệt độ nóng như lửa, Trác Thích Nghiễn vào hết bên trong cậu nhưng cũng chưa động, để cậu chậm rãi thích ứng với xâm nhập của hắn. “Ân..ngô…” cảm nhận được ôn nhu cùng dục vọng thô nóng của hắn, Diệp Thiếu Cảnh tận lực thả lỏng thân thể tiếp thu hắn, sau khi thích ứng, tần suất xỏ xuyên bắt đầu cuồng loạn hơn, tựa muốn xuyên qua thân thể cậu, lại còn cảm thấy dục niệm tăng vọt không thể thỏa mãn. Trác Thích Nghiễn giữ chặt đầu gối cậu dùng sức đâm chọc, đem chỗ kết hợp hai người bại lộ trong không khí, khẩn cấp tiếp theo đong đưa kịch liệt eo cường hãn, nhượng cậu nhìn bản thân bị hắn xỏ xuyên thân thể. End 112 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 113[EXTRACT]“A…A…” Diệp Thiếu Cảnh toàn thân trần trụi, hai chân quấn quanh eo hắn, thân thể khêu gợi màu đồng cổ tùy tiện phập phồng lắc lư, mái tóc rối loạn, cậu mất thể diện mà giãy dụa, lại Trác Thích Nghiễn chế trụ hai má bắt nhìn thẳng hắn. “Nhìn anh, đừng tránh anh.” Trác Thích Nghiễn nhìn cậu, đồng tử hẹp dài thiểm u quang, tựa như một con báo tuyết đang động dục, thân thể tràn ngập hơi thở giống đực rắn chắc kiện mỹ, lực độ tùy ý xỏ xuyên qua người cậu, tinh mịn mồ hôi chảy dài trên da thịt trắng tuyết củ hắn, cánh tay thon dài hữu lực chế trụ thắt lưng cậu, mỗi khi thân thể cậu co rút, khí tức ồ ô nóng rực phun lên da thịt quang lỏa của cậu. Diệp Thiếu Cảnh khẽ rên rỉ, cảm nhận vật cứng trướng đại trừu sáp thân mình, cường ép ma xát vào dũng đạo chật hẹp, lần lượt hướng bộ vị mẫn cảm đâm tới, cậu thở dốc ôm chặt bả vai hăn. “Cảm giác được không? Bên trong em nóng quá.” Trác Thích Nghiễn nâng thắt lưng cậu lên, đem hai chân cậu tạo thành tư thế khó thể tưởng tượng được, xỏ xuyên tới mức tối đa khiến Diệp Thiếu Cảnh cảm giác bản thân như bị bổ đôi ra, sau khi phóng thích, Trác Thich Nghiễn cũng không rút ra ngay, cứ giữ nguyên tư thế này mà hôn cậu, âu yếm cậu, cũng không lâu sau hắn lại cứng lên, ôm cậu đặt trên sô pha hẹp dài mà quay cuồng… lực độ va chạm rất lớn, hai người nghiêng ngả lảo đảo mà rơi xuống sàn nhà, sức nặng cả hai từ trên sô pha lăn xuống tạo ra tiếng vang khá lớn. Diệp Thiếu Cảnh ngã lên người Trac Thích Nghiễn, nên không có bất luận đau đớn nào, vươn tay sờ sờ lên vai hắn, hỏi: “Anh có bị thương chỗ nào không?” “Không có.” Trác Thích Nghiễn lại xoay người áp đảo cậu, không biết mệt mỏi mà xỏ xuyên qua thân thể cậu, nhượng cậu phát ra tiếng thở dốc xấu hổ: “Mát xa ở đây có cảm giác sao? Em co rút thật lợi hại, muốn anh mạnh mẽ cắm vào phải không.” “Im ….miệng…” Diệp Thiếu Cảnh nan kham trừng hắn, vươn tay bịt miệng hắn lại, thật sự chịu đượng không được hắn dùng bản mặt nho nhã như vậy nói lời hạ lưu. Trác Thích Nghiễn chế trụ tay cậu bắt phải sờ nơi kết hợp của cả hai, nhìn Diệp Thiếu Cảnh bởi vì động tác này mà hai gò má đỏ ửng, nhìn hai chân thon dài bởi vì bị xâm lược mà bắt mở lớn, Trác Thích Nghiễn tham lam vuốt ve thân thể kiện mỹ của cậu, thường thường gặm cắn hai đùi non rắn chắc, nhìn bộ dạng cậu chật vật lại khêu gợi, co rút đến lợi hại. Nơi mập hợp bị chèn ép phát ra âm thanh *** loạn, Diệp Thiếu Cảnh ôm chặt lưng Trác Thích Nghiễn, ổn định thân thể bị đâm tới hỗn độn, tùy hắn tiết tấu nguyên thủy mà cuồng dã lại biến thành cực hạn ngọt ngào vô pháp nói rõ. Lúc cao trào khô nóng từ thân thể tản đi, Diệp Thiếu Cảnh nhắm mắt, mệt mỏi tựa lên ngực Trac Thích Nghiễn, hiển nhiên đã không còn ý thức. Trác Thích Nghiễn ôm cậu, thì nào ôn nhu nói, nhưng vì cậu quá mệt mỏi nên cũng không còn rõ ràng, cứ thế nhữn thanh âm đó chợt gần chợt xa rồi cuối cùng biến mất trong không khí. ☆ ☆ ☆ Alone là bộ phim Từ đạo diễn tỉ mỉ chăm chút, trừ bỏ nữ chính Phương Hựu Lâm từng có nhiều kinh nghiệm đóng phim, nam chính là Diệp Thiếu Cảnh tuy thiếu kinh nghiệm trên phương diện điện ảnh nhưng cậu lại là diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất phi thường vững chắc, chỉ một ánh mắt tàn nhẫn là có thể lột tả được nội tâm của nhan vật hắc đạo, đó là do kiếp sống nhiều năm diễn kịch mà có. Muốn biết một diễn viên diễn xuất hấp dẫn thế nào thì hãy nhìn sóng mắt lưu chuyển của người đó. Phương diện này Diệp Thiếu Cảnh thực xuất sắc, cậu hợp tác cùng Phương Hựu Lâm cũng không yếu thế, dưới sự chỉ đạo của Từ Chung, hai người NG phi thường ít, cơ bản đều chỉ cần quay 1 lần, điều này khiến cho đám nhân viên công tác thoải mái không ít, cảm thán bọn họ vì nhà đầu tư mà tiết kiệm thật nhiều tiền cuộn phim. Diệp Thiếu Cảnh tựa như ngày thường làm việc tại phim trường, khi cậu ngồi nghỉ ở một góc, chuông di động bỗng vang lên, mở ra liền thấy, là một tin nhắn. nội dung khiến cậu chấn kinh 3 giây: Thưa quý khách, 5 tỷ tiền mặt đã được chuyển vào tài khoản của ngài, mời quý khách kiểm tra và xác nhận. 5 tỷ? vô duyên vô cớ sao lại có số tiền kia? Cậu cũng không ký hợp đồng quảng cáo nào, vả lại cho dù có liều mạng kiếm tiền cũng sẽ không nhận được nhiều như thế, 8 phần là tin nhắn rác! Hiện tại thật sự loại người nào cũng có! Diệp Thiếu Cảnh không chút do dự bỏ qua, lần nữa tập trung vào quay phim. Đến chiều, đột nhiên nhận được điện thoại của ngân hàng gọi tới: “Xin hỏi, anh là Diệp Thiếu Cảnh phải không ạ?” “Đúng vậy.” Diệp Thiếu Cảnh bỏ kịch bản xuống. “Số tiền trả góp tại căn nhà của anh trên đường Lâm Uyển đã được trả hết, bắt đầu từ tháng sau sẽ không trừ tiền từ tài khoản của anh nữa.” Diệp Thiếu Cảnh bật dậy, tựa như nghe được chuyện khó tin, cậu cũng không đi ngân hàng gửi tiền, sao có khả năng đột nhiên trả hết nợ? thế là cùng nhân viên ngân hàng nói: “Làm phiền giúp tôi tìm tên người gửi tiền được không?” “Xin chờ một chút.” Lát sau, xin lỗi với Diệp Thiếu Cảnh: “Xin lỗi, người gửi không ghi rõ thông tin, nếu có thời gian phiền quý khách đến ngân hàng một chuyến, tôi cần anh ký vào giấy tờ.” Diệp Thiếu Cảnh cúp điện thoại, đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại tối qua cùng Trác Thích Nghiễn, nhất thời cứng đờ tại chỗ, không phải là anh ấy trả tiền nợ chứ? Cũng chỉ có hắn có khả năng, nhưng lúc đó mình chỉ nói giỡn thôi, hắn sao có thể làm thật. Diệp Thiếu Cảnh lo lắng bấm số điện thoại của Trác Thích Nghiễn, điện thoại vang lên nửa ngày không ai bắt máy, đoán thầm chắc hắn đang trong phòng họp, không tiện nghe điện thoại. Cuối ngày chấm dứt công tác xong, Diệp Thiếu Cảnh vội vàng chạy về nhà, cho dù hôm nay được về sớm nhưng lúc về tới nhà cũng đã gần 8h tối, nhưng vẫn sớm hơn bình thương 2 tiếng, Trác Thích Nghiễn nhìn thấy cậu chắc sẽ cao hứng, cứ tưởng tượng hắn cao hứng khi thấy mình, đôi mắt nheo lại mỉm cười mở ra hai tay ôm lấy mình liền nhịn không được bước nhanh hơn. Diệp Thiếu Cảnh đẩy mở cửa nhà, xuyên qua huyền quan, đi vào phòng khách, một nị nữ tử tú lệ đang ngồi trên sô pha, thân thiết ôm tay Trác Thích Nghiễn, mà hắn vốn không thích cùng người khác thân mật tiếp xúc lại không hề đẩy cô ấy ra. End 113 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 114[EXTRACT]“Mua cho em được không? Em thích chiếc xe thể thao đó.” Cô gái ôm lấy Trác Thích Nghiễn nũng nịu nói. Trác Thích Nghiễn một hơi cự tuyệt: “Không được.” dư quang khóe mắt phiêu tới chỗ Diệp Thiếu Cảnh đang đứng, theo bản năng muốn đẩy con nhóc này ra, đột nhiên thấy cậu thẳng tắp nhìn chăm chú người đang ôm chầm lấy hắn, bộ dáng thập phần để ý, liền không đẩy ra nữa. “Anh không phải rất thương em sao, chỉ lần này nữa thôi nha?” cô gái chu môi lên, có chút mất hứng. Trác Thích Nghiễn áo mũ chỉnh tề nói: “Không thương lượng.” “Tại sao không được!” “Bằng lái xe em còn chưa có còn muốn mua xe.” Nhìn bọn họ ngồi một chỗ thân mật liếc mắt đưa tình, Diệp Thiếu Cảnh không nói gì, cảm xúc dao động cũng không lớn, chỉ là con ngươi đen láy dường như không còn ánh sáng nữa, cậu nắm chặt tay cố trấn tĩnh, cực lực nhịn xuống xúc động muốn xông vào tách hai người ra. Lúc này, cô gái phát hiện sự hiện hữu của cậu, quay đầu lại nhìn cậu, hơi hơi có chút giật mình, không phải biểu tình giật mình khi nhìn thấy nghệ sỹ mà là tựa hồ không nghĩ tới ở đây còn có người thứ 3, sau khi hoàn hồn, liền cười chào hỏi: “Xin chào.” “Xin chào.” Diệp Thiếu Cảnh giật giật khóe miệng, cố mấy cũng không sao cười được, từ đầu tới cuối Trác Thích Nghiễn cũng không đẩy cô ấy ra, mà cậu còn xấu hổ đứng ở đây, tựa như tồn tại dư thừa, là cậu đã quấy rầy họ rồi. Bởi vì cô gái quay đầu cùng Trác Thích Nghiễn thì thầm cái gì đó, Trác Thích Nghiễn mỉm cười đáp lại, quan hệ thực tốt đẹp, Diệp Thiếu Cảnh cảm thấy hình như có rất nhiều con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim, bỗng cảm thấy hít thở không thông, rất khó thở, sao cũng không nghĩ ra Trác Thích Nghiễn ở trước mặt cậu, đối với người khác lộ ra ôn nhu, chẳng lẽ đây là cô gái hắn thích?! Diệp Thiếu cảnh đánh giá cô gái, bộ dạng xinh đẹp, tính cách thảo hỉ, còn muốn cùng Trác Thích Nghiễn chạy xe, chỉngười có quan hệ thân mật mới mở miệng muốn này nọ, cho nên bọn họ có quan hệ nam nữ sao?! Chỉ có quan hệ như vậy, hành vi cử chỉ mới có thể thân mật như thế, vậy nghĩa là hắn đã chán cậu rồi, không muốn tiếp tục dây dưa với cậu nữa? vô hạn ôn tồn tối qua, cùng phòng vay trả góp hôm nay thông tri trả hết nợ, còn có tin nhắn nhận được tiền…nói không chừng số tiền đó là thật, như vậy muốn nói cho cậu biết là đoạn tuyệt quan hệ tới lui! Vậy cậu còn ở đây làm gì? Diệp Thiếu Cảnh sắc mặt trắng bệch, tâm héo rũ như tro tàn, đối Trác Thích Nghiễn cái nhìn triệt để thất vọng xuyên thấu, nén nhịn xúc động tức giận, nói với hắn: “Hai người tán gẫu, tôi còn có việc, cần phải làm, đi trước.” nói xong không chờ Trác Thích Nghiễn kịp phản ứng, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng khách, cậu không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. nếu tin nhắn thông báo 5 tỷ kia là thật, cậu rất muốn lấy toàn bộ số tiền ném thẳng vào người hắn, cậu không cần cái loại tiền này! Diệp Thiếu Cảnh bước đi vừa vội vừa mau, thừa nhận bản thân sắp hỏng rồi, cuối cùng vẫn là đi nhầm đường, bị người ta đùa một vòng, kết quả nhận được là hình ảnh hắn ôm một nữ nhân khác, là cậu ngu ngốc, hắn nói cái gì cũng tin. Giờ thì hay rồi. Cửa thang máy mở ra, liền muốn bước vào, lại bị một bàn tay hữu lực giữ cậu lại, kích động quay đầu, thân thể đã bị Trác Thích Nghiễn gắt gao ôm lấy, cánh tay rắn chắc hữu lực chế trụ eo cậu, đem cả người cậu chặt chẽ ôm trong ***g ngực rộng lỡn, tựa như ôm hòa tan thân thể cậu, thanh âm ôn như vang lên bên tai: “Em đừng đi!” Khí tức ôn nhu quen thuộc bao bọc thân thể, nhất thời hốc mắt cậu nóng lên, nhịn không đực mà hướng hắn gào thét: “Anh buông ra, anh còn muốn thế nào nữa? không phải đã quyết định chia tay tôi sao?” “Sao em lại nghĩ như vậy?” Trác Thích Nghiễn vẻ mặt hoảng sợ. Diệp Thiếu Cảnh nghiến răng nghiến lợi: “Anh đã có cô gái kia…” “Nó là em gái anh, Trác Thích Thái.” Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe, nhịn không được đau lòng nói: “Ngược lại là em, sao không chịu nghe anh giải thích đã vội bỏ chạy.” “Em gái….” Diệp Thiếu Cảnh cứng ngắc nhìn hắn, tựa như bị sét đánh. “Nó mới từ Hàn Quốc về, thuận tiện tới thăm anh, nhìn thấy em có chút giật mình vì anh rất ít khí dẫn người về nhà.” Diệp Thiếu Cảnh kinh ngạc: “Vậy sao lúc đầu anh không nói?” “Vì muốn nhìn bộ dạng ăn dấm chua của em.” Diệp Thiếu Cảnh nổi khùng: “Anh…..” “Anh không biết em đối với anh có thái độ gì, muốn thăm dò một chút.” Dừng lại chút lại hỏi: “Em sợ hãi anh cùng người khác có quan hệ thân mật sao?” Diệp Thiếu Cảnh cúi đầu thẳng thắn: “Em rất sợ anh sẽ thích người khác.” Cùng hắn bên nhau lâu như vậy, sớm đã thành thói quen hắn đối với mình nhiệt tình lại chiều chuộng như vậy, nhìn thấy hắn đối với người khác lộ ra ý cười ôn nhu, trong lòng liền không thoải mái, thậm chí còn suy nghĩ lung tung. “Em nên tự tin một chút, tin tưởng tâm ý của anh đối với em.” “Anh sự nghiệp thành công, phẩm vị bất phàm, lại còn tư văn nhã nhặn, vô số người thầm mến anh, tìm cơ hội tiếp cận anh, trong nhiều người như vậy sẽ tìm được người anh thật sự yêu thích, em bất quá chỉ đúng dịp đổi khẩu vị của anh mà thôi.” Trác Thích Nghiễn hôn hai gò má cậu nói: “Nếu không ngày mai chúng ta liền sang Mỹ đăng ký kết hôn, như vậy em sẽ cảm thấy an toàn với tình cảm của anh, sẽ không cảm thấy anh không đủ thành ý.” “Kết hôn cũng có thể ly hôn, huống chi em không phải con gái…” “Đừng nói gở, em đang ghen nên em mới để tâm vào chuyện vụn vặt.” Diệp Thiếu Cảnh thần tình đỏ ửng: “Em không có…” “Ừ, không có, không có.” Trác Thích Nghiễn vuốt lưng Diệp Thiếu Cảnh, năm tay cậu trở vào nhà, không ngờ phản ứng của cậu lại mãnh liệt như vậy, nhưng mà cũng cho thấy cậu rất để ý hắn, điều này khiến hắn vui vẻ. Trác Thích Thái ở trong nhà nhìn thấy anh hai nắm tay Diệp Thiếu Cảnh trở về, tươi cười càng thêm ý vị sâu xa, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình lại dưới ánh mắt của Trác Thích Nghiễn mà nuốt trở lại, rồi mới cầm túi xách LV nói với hắn: “Anh hai, anh dâu, em về đây.” Rồi rời đi. “sao anh không nói cho em biết em gái anh tới?” Diệp Thiếu Cảnh trở lại sô pha nhìn Trác Thích Nghiễn. End 114 <ins class="adsbygoogle"
|