Ôn Văn Nho Nhã
|
|
Chương 105[EXTRACT]Diệp Thiếu Cảnh làm diễn viên đã được 7 năm, lần đầu tiên gặp một cuộc phỏng vấn không liên quan tý gì tới diễn xuất, vả lại còn chưa tới 3p đã chấm dứt, đống tiếng anh thật vất vả mới nhớ được một câu cũng không dùng tới, hỏi thăm mấy diễn viên khác bọn họ đều nói Từ đạo diễn đều yêu cầu bọn họ diễn một đoạn tiếng anh. Như vậy chỉ có mình cậu trả lời câu hỏi không ra đâu vào đâu, điều này tựa như chiến sỹ ý chí chiến đấu cao cường tự dưng bị một khối thuốc nổ chết banh xác trên chiến trường, lại phát hiện không có mặt một địch nhân nào ở đó chờ hắn, hắn tựa như bệnh thần kinh đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, loại cảm giác mất mát này so với trực tiếp bị thương còn mãnh liệt hơn. Sau khi về tới nhà, Diệp Thiếu Cảnh liền ủ rũ đem chuyện này kể cho Trác Thích Nghiễn nghe. Trác Thích Nghiễn nghe xong bất động thanh sắc hỏi lại: “Một câu lời thoại cũng chưa nói sao?” “Đúng thế.” Diệp Thiếu Cảnh nhanh chóng gật đầu, thần sắc không còn giống như vừa mới chấm dứt phỏng vấn, đại khái là đem tâm sự nói ra hết nên cũng giải tỏa được đôi chút, đối với kết quả phỏng vấn cũng bình tĩnh lại. Trác Thích Nghiễn giữ vai Diệp Thiếu Cảnh lại an ủi: “Từ đạo diễn bất đồng với các đạo diễn bình thường khác, anh ta chú trọng phẩm hạnh hơn diễn xuất, nói không chừng đã chọn em đấy.” Diệp Thiếu Cảnh nhấp một ngụm trà, ném ra 4 chữ: “Hy vọng nhỏ bé.” Cậu đoán Từ đạo diễn nhìn thấy cậu đã cảm thấy không thích hợp với bộ phim này, lại ngại không muốn đuổi cậu lập tức ra ngoài, mới khách khí hỏi râu ria như vậy. Trác Thích Nghiễn suy nghĩ bất đồng: “Chắc chắn sẽ có tin tốt, em hãy tin vào bản thân.” “Phỏng chừng là tin không tốt ấy.” Diệp Thiếu Cảnh bĩu môi, nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn có Trác Thích Nghiễn bên cạnh, nếu không cho dù có được diễn thì với cách phát âm tệ hại phỏng chừng cậu cũng bị người ta cười chết. Trác Thích Nghiễn thuận tay ôm cậu vào lòng, đáy mắt lóe ra quang mang sáng ngời: “Nói không chừng là có.” “Vai phụ may ra có khả năng.” Bởi vì Kỳ Dực kéo Đường Vinh làm nhà đầu tư, cậu sẽ được nhà đầu tư nhét vào một vai phụ nào đấy, lần sau mà gặp phải Eries phỏng chừng cái đuôi của cậu ta sẽ vểnh lên tận trời cho mà xem. Trác Thích Nghiễn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, ôn nhu an ủi. Diệp Thiếu Cảnh mỉm cười, Trác Thích Nghiễn cúi đầu hôn cậu, tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên. Trác Thích Nghiễn luyến tiếc buông cậu ra: “Nói không chừng là tin tốt đến.” Diệp Thiếu Cảnh được Trác Thích Nghiễn trấn an, cũng nghĩ rằng là thông báo phỏng vấn thành công, lấy di động ra xem, vừa thấy là điện thoại của mẹ gọi tới, Diệp Thiếu Cảnh nói với Trác Thích Nghiễn một tiếng ra ban công nghe: “Có chuyện gì ạ?” “Con gần đây có bận lắm không?” Mẹ Diệp khó có khi quan tâm hỏi. Diệp Thiếu Cảnh giật mình, sau khi lấy lại tinh thần đáp: “Cũng bình thường ạ, mọi người trong nhà có khỏe không ạ?” “Trong nhà xảy ra chút chuyện.” Diệp Thiếu Cảnh nôn nóng: “Cái gì?!” “Chính là…anh ba con mấy hôm trước đầu tư thất bại, thiếu tiền người ta, hiện tại ngân hàng cũng đang thúc giục đòi gấp…” Diệp Thiếu Cảnh đứng ở ban công, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu, quang mang phủ quanh người cậu xua tan bóng đen, cậu hỏi: “Thiếu bao nhiêu ạ?” Mẹ Diệp nói một con số. Diệp Thiếu Cảnh thoáng chốc sa sầm mặt mày, không ngờ số tiền lại lớn như vậy, lúc này mẹ Diệp lại khiếp đảm mở miệng: “Năm mới mẹ được cậu Trác tặng cho chiếc vòng bảo thạch, mẹ có thể bán nó lấy tiền…” Đêm đen tựa như có hàng ngàn lưỡi dao vô hình cắm thẳng vào tim cậu, Diệp Thiếu Cảnh toàn thân run rẩy, cố nén xúc động kịch liệt nói: “Đó là đồ anh ấy tặng mẹ, mẹ muốn xử lý sao cũng được.” “Vậy thì tốt rồi, mẹ chỉ gọi điện nói cho con một tiếng, cứ vậy đi.” Dứt lời liền cúp điện thoại. Diệp Thiếu Cảnh lặng yên đứng trên ban công, gương mặt chìm trong bóng đêm, thấy không rõ biểu tình. Trác Thích Nghiễn lại gần, từ đằng sau ôm eo cậu, gác cằm lên vai cậu thấp giọng hỏi: “Sao sắc mặt em kém vậy? trong nhà có chuyện gì sao?” “….” Diệp Thiếu Cảnh không nói với Trác Thích Nghiễn chuyện gì xảy ra, bảo cậu dùng ngữ khí nào nói với hắn là quà hắn tặng sắp bị đem bán, lại nhỡ tới bình nước nóng trong nhà cảm thấy đây chỉ là cái cớ để mẹ cậu lấy tiền, chỉ biết cúi đầu, gắt gao nắm chặt tay Trác Thích Nghiễn, tựa như tuyệt vọng lại thấy được một tia sáng hy vọng le lói. ☆ ☆ ☆ Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Thiếu Cảnh giữ vững tinh thần làm việc, châunr bị chụp ảnh bìa cho tạp chí Figaro tháng 4, chỉ có chút không yên lòng, nhiếp ảnh gia bất mãn dừng lại, hỏi cậu đang nghĩ cái gì, biểu tình sao lại trống rỗng như vậy. Kỳ Dực lo lắng đi qua hỏi han Diệp Thiếu Cảnh: “Sao trông cậu như có tâm sự nặng nề vậy?” Diệp Thiếu Cảnh lắc lắc đầu nói: “Không có.” Cậu hẳn là không có khả năng làm gương mặt ảnh bìa cho một tạp chí lớn như vậy, thậm chí lần chụp này vì quảng bá cho bộ phim Alone nhưng phỏng vấn lại tệ như vậy, cộng thêm chuyện trong nhà, rất phiền lòng. “Chuyện vai diễn cậu không cần lo lắng, hiện tại đạo diễn chưa thông tri bất cứ ai, tôi có hỏi thăm rồi, đạo diễn kỳ thật có khuynh hướng chọn cậu, cậu chờ chút sẽ có tin tức.” Kỳ Dực cho rằng cậu đang lo chuyện vai diễn cho nên mở miệng an ủi. “Không cần lo cho em, em rất nhanh sẽ tốt thôi.” Diệp Thiếu Cảnh uống một chút nước khoáng, cố gắng bình ổn tâm tình, lấy di động ra xem, trừ bỏ tin nhắn quan tâm của Trác Thích Nghiễn, cũng không có tin của mẹ, chắc bà đã xử lý xong cái vòng cổ. Thật vất vả mới chụp xong ảnh bìa, Kỳ Dực dẫn Diệp Thiếu Cảnh rời khỏi Studio, mới vừa rời khỏi trụ sở tạp chí Figaro không lâu, 7,8 phóng viên đã lao tới, nhao nhao hỏi Diệp Thiếu Cảnh: “ Chuyện Eries cậu đã biết chưa?” “Cậu có gọi điện an ủi cậu ta không?” “Cậu ta bị lộ tin trước đây là MB.” “Cậu ta trước khi debut đã thất thân.” “Cậu và cậu ta trước đây là bạn học có biết việc này không?” Ồn ào một lúc, Kỳ Dực bảo vệ Diệp Thiếu Cảnh, chủ động nói với phóng viên: “Cả ngày nay chúng tôi đều ở trong studio, không biết chuyện gì hết.” Dứt lời kéo Diệp Thiếu Cảnh vào xe, rồi mới gọi điện thoại hỏi trợ lý đã xảy ra chuyện gì. Tác giả nói: giai đoạn gay cấn…nhưng trước sau vẫn ấm áp, chư vị chịu đựng! End 105 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 106[EXTRACT]Trợ lý kia giải thích cho anh nghe: “Một phóng viên nhận được một bức ảnh đời tư, sau khi tìm hiểu nguồn gốc, tra ra được Eries đã từng làm việc tại quán bar, cậu ta làm ra vẻ phú nhị đại moi rất nhiều tiền của người khác.” “Vậy không phải tiêu đời rồi sao.” Kỳ Dực trong lòng tính toán, liếc nhìn Diệp Thiếu Cảnh ở ghế sau, hạ giọng xuống, không cho Diệp Thiếu Cảnh nghe thấy nội dung anh cùng trợ lý trao đổi. Trợ lý nói tiếp: “Canh Giờ muốn âm thầm ép đoạt vai nam chính cho Eries, Từ đạo diễn không chấp nhận, song phương giằng co không dưới vài lần, hiện tại xảy ra chuyện, phỏng chừng đã loại Eries luôn, tựa như lần trước Hoàn Á buông tha cho Hoa Tử Tuấn.” “Tranh đấu gay gắt lại huề nhau một lần, Hoàn Á cùng Canh Giờ đều có hồng bài minh tinh bị đẩy xuống hạng 2.” Kỳ Dực lắc lắc đầu, tương đối quan tâm hỏi: “Vậy nam chính Alone đã chọn được chưa? Có thông báo gì không?” “Vẫn không xác định như trước.” Diệp Thiếu Cảnh mơ hồ nghe được Kỳ Dực đang nói chuyện với trợ lý về Eres, mới vừa rồi phóng viên ngăn lại hỏi chuyện, cho nên cậu mở di động lên mạng đọc tin, lướt qua các trang web giải trí, quả nhiên những đầu đề đều là tin của Eries, nói cậu ta trước khi gia nhập giới giải trí đã từng làm MB trong quán bar, tốc độ truy tung của phóng viên rất nhanh, ngay cả ông chủ quán bar trước kia Eries làm cũng bị phỏng vấn, bằng chứng chất cao như núi, thậm chí còn móc ra được danh sách khách hàng trước đây của Eries, trong danh sách còn có tên vài nhân vật quan chức cấp cao, danh tính của bọn họ cũng nhanh chóng bị khui ra, scandal của Eries lan tràn khắp các mặt báo. Eries còn mở họp báo tuyên bố phủ nhận hoàn toàn chuyện tin tức làm “MB trong quán bar”, đem mọi chuyện ngày xưa lý giải thành “thiếu niên không hiểu chuyện” rồi lập tức nói mình hồi đó theo đuổi chân ái, chẳng lẽ là chuyện hoang đường, hiện tại không có tư cách theo đuổi chân ái sao? Mà cái gọi là bạn gái trong tin đồn của Eries lúc này cũng xảy ra vấn đề phi thường lớn, bị tra ra là nữ nhân viên mát xa, lúc này mọi tin xấu ảnh hưởng tới Eries đều một lúc đổ ập xuống. Thường xuyên có người nó giỡn MB cũng là lao động kiếm tiền, nhưng một nam nhân đã ra giá bán mình trở thành nhân vật của công chúng, thì không có ai cảm thấy thoải mái, càng nhiều hơn là khinh bỉ, cứ sở hữu ngoài hình xinh đẹp cũng có thể dựa vào đó để mà kiếm tiền, minh tinh thần tượng muốn tẩy trắng bản thân mới nói một câu: “Niên thiếu chưa hiểu chuyện” nhưng trên đời làm gì có chuyện nào tốt như vậy. Giới truyền thông khiến cho tin tức của Eries nháo đến ồn ào huyên náo khiến cho dư luận xôn xao, tất cả mọi người quay sang chỉ trích Eries, Eries không phụ sự mong đợi của mọi người bị chọc giận, cậu ta khăng khăng nói cho giới truyền thông rằng lần này có người cố ý hại cậu ta, đố kỵ cậu ta, người nọ là ai cậu ta rõ ràng. Phóng viên không từ mà đổi đề sang chuyển sang hỏi về Diệp Thiếu Cảnh một chút, là Diệp Thiếu Cảnh có gọi điện cho cậu ta hay không, Eries nhất thời kích động mà nói: Diệp Thiếu Cảnh là loại nghệ sỹ hạng 3 thì nên trở về hạng 3 mà lăn lộn, vĩnh viễn ngửa mặt mà nhìn theo cậu ta! Kiêu ngạo! không cam tâm! Phẫn nộ! Eries dù thua, cũng thua đế khó coi triệt để! Sau scandal này, đại đa số quảng cáo của Eries liền lặng lẽ chuyển sang cho Diệp Thiếu Cảnh, gần nửa tháng sau, vinh quang trong giới nghệ sỹ cũng tới tay Diệp Thiếu Cảnh, hiện tại tin tức liên quan tới Eries cũng chỉ toàn chỉnh sửa khuôn mặt, say rượu đánh nhau, văng tục chửi bậy gièm pha không dứt, Eries nếu muốn tẩy trắng mình thoát thai hoán cốt không chỉ trông vào cố gắng là đủ! Huống chi giường như cậu ta vẫn chưa tỉnh ngộ. ☆ ☆ ☆ Chuông di động sáng sớm vang lên đánh thức mộng đẹp, Diệp Thiếu Cảnh vẫn đang ngủ say giả chết không tiếp điện thoại, gần đây đều là phóng viên gọi tới hỏi cậu chuyện của Eries, nếu không thì chính là các công ty quảng cáo gọi tới muốn ký hợp đồng, cho dù Kỳ Dực đã giúp cậu ngăn chặn rất nhiều nhưng vẫn có người không hiểu bằng cách nào mà biết được số của cậu, di động vang lên hai tiếng liền ngừng lại, Diệp Thiếu Cảnh phát hiện là tin nhắn tới, lấy di động tới, mở tin ra đọc, đọc xong liền tròn mắt há mồm, nội dung tin nhắn là: Anh Diệp, chúng tôi quyết định mời anh đóng vai nam chính trong bộ phim Alone, thông tin chi tiết chúng tôi đã gửi tới mail của anh, anh hãy kiểm tra và xác nhận. “Sao có khả năng…”Diệp Thiếu Cảnh há miệng không khép lại được, tựa như bị sét đánh đến cứng hình. Trác Thích Nghiễn vì động tác ngồi dậy của cậu cũng dậy theo, thực nhẹ nhàng mà cướp đi di động trong tay cậu, nhìn nhìn tin nhắn gửi tới, nhất thời cao hứng mà mỉm cười: “Chúc mừng em, lần này hữu kinh vô hiểm.” Diệp Thiếu Cảnh lặng yên không nói, tiếp theo Kỳ Dực gọi điện tới hưng phấn chúc mừng cậụ. “Dường như là sự thật.” Diệp Thiếu Cảnh thì thào nói. Trác Thích Nghiễn mỉm cười: “Đương nhiên là thật, chẳng lẽ còn đùa em.” Diệp Thiếu Cảnh nhẫn nại, cuối cùng hỏi lại hắn: “Chuyện Eries có phải do anh tung ra không?” “Sao em lại nghĩ như thế?” “Đột nhiên chọn em làm vai chính không thấy kỳ quái sao? Có người phỏng đoán Từ đạo diễn chọn Eries, hiện tại bởi vì scandal mà phá hỏng hình tượng của Eries, chắc chắn là có người cố ý đào ra quá khứ của cậu ta rồi tiết lộ cho phóng viên.” Trác Thích Nghiễn nắm chặt tay Diệp Thiếu Cảnh lại: “Chuyện Eries anh thật sự đáng tiếc vốn là có thể xử lý được, chính là do cậu ta đắc tội với giới truyền thông lại công khai chửi bới khiến cho mọi người không đồng tình.” “Ai mà chưa từng như thế, nếu em có từng như vậy, anh nhất định sẽ khinh thường em…”Diệp Thiếu Cảnh rút tay về, không thể chấp nhận được Trác Thích Nghiễn đem cuộc sống của người khác ra đùa bỡn như thế, hắn như vậy thậm chí có thể dễ dàng đem người khác bức vào tuyệt lộ. Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh ủ rũ xuống giường: “Anh biết em không phải người như vậy.” “Nhưng em và cậu ấy khác gì nhau đâu, em bất quá là được anh hỗ trợ có cơ hội đóng vai chính, em có tư cách gì mà xem thường cậu ta chứ.” Diệp Thiếu Cảnh mặc quần áo của mình vào. Trác Thích Nghiễn hít sâu một hơi: “Em suy nghĩ như thế sao?” “Vai diễn lần này em sẽ không nhận, bằng cách đó có được vai diễn em không cần.” Trác Thích Nghiễn xông lên, từ đằng sau ôm cậu vào lòng, phi thường dùng sức: “Em nghe anh giải thích…” “Anh đã nói sẽ không can thiệp vào công việc của em, nhưng lại lén lút sau lưng em làm nhiều chuyện đáng sợ như vậy, em hiện tại không muốn nhìn thấy anh nữa.” hốc mắt Diệp Thiếu Cảnh đỏ lên, dùng sức gạt tay hắn ra lao ra khỏi phòng. Trác Thích Nghiễn nhìn theo Diệp Thiếu Cảnh rời đi, khuôn mặt vẫn trấn định như trước, tựa như bức điêu khắc lạnh như băng, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy lông mi hắn đang run rẩy đã bán đứng tâm tình của hắn. End 106 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 107[EXTRACT]Alone là tác phẩm do đạo diễn quốc tế làm, nếu có thể tham gia tác phẩm này khả năng thành công được xuất hiện trong màn hình lớn, sau này cơ hội không hề ít, đường đi sẽ càng rộng mở, vì thế Kỳ Dực hy vọng Diệp Thiếu Cảnh nắm bắt vai diễn, yêu cầu Diệp Thiếu Cảnh khổ luyện tiếng anh, sáng nay biết được đạo diễn gọi điện chọn cậu làm vai nam chính, Kỳ Dực đều thay cậu cao hứng, không ngờ đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Thiếu Cảnh, nói muốn từ chối tham gia bộ phim này. Kỳ Dực kích động bật dậy, bùm bùm chất vấn Diệp Thiếu Cảnh, tựa như đã rơi vào trạng thái cuồng loạn: “Đã xảy ra chuyện gì, cậu có biết là có hàng ngàn người tha thiết mơ ước nhân vật kia không, sao cậu còn cự tuyệt nó!” “Em chỉ không muốn diễn bộ phim này.” Diệp Thiếu Cảnh nói. Kỳ Dực không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cực lực an ủi Diệp Thiếu Cảnh: “Nếu muốn từ chối, hẳn là nên gặp mặt Từ đạo diễn để nói chuyện, quyết đinh vai nam chính của cậu là anh ta.” Giáp mặt cự tuyệt cần có dũng khí, Diệp Thiếu Cảnh hẳn là sẽ buông tha đi. Không nghĩ tới Diệp Thiếu Cảnh lại thốt lên hỏi: “Từ đạo diễn ở đâu?” “Cậu nghiêm túc?” “Nói cho em biết đi.” Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiếu Cảnh vẫy một chiếc taxi, vội vàng chạy tới bữa tiệc của Từ đạo diễn. Từ đạo tham gia yến hội là thương nghiệp phái, diễn viên tham dự cũng chiếm khá đông, trong đó đại bộ phận là mời tới, đương nhiên có diễn viên thì sẽ không thiếu những nhân sỹ thượng lưu mộ danh tới theo. Diệp Thiếu Cảnh tới khách sạn muốn đi vào, nhưng bảo vệ lại ngăn lại: “Xin hỏi quý khách có giấy mời không ạ?” Diệp Thiếu Cảnh lau đi mồ hôi trên trán nói: “Tôi tới tìm người.” “Xin lỗi, không có giấy mời thì không thể vào trong.” Bảo vệ thái độ vô cùng cứng rắn. Diệp Thiếu Cảnh bỏ mũ đội đầu xuống, bảo vệ nhận ra là Diệp Thiếu Cảnh, do dự một chút, nhưng vẫn như trước làm theo nguyên tắc của mình: “Không có giấy mời thì không thể vào.” Diệp Thiếu Cảnh nóng nảy, không có khả năng vọt vào trong, đúng lúc này, từ sau truyền tới một giọng nam dễ nghe: “Cậu ấy là tôi dẫn tới, có thể vào không?” Diệp Thiếu Cảnh quay đầu nhìn lại, thấy nam nhân trước mắt có chút sửng sốt, cậu trong giới giải trí đã gặp qua rất nhiều người xinh đẹp, nhưng vẫn bị khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân trước mặt mà kinh sợ, nam nhân này tây trang phẳng phiu, mặt mày anh tuấn, tóc hơi ánh hồng, cổ áo khoác một chiếc khăn tơ tằm, đôi mắt màu hoàng kim nhộn nhạo ý cười lạnh lùng, cả người thoạt nhìn yêu diễm, ân ẩn lộ ra một cỗ vương giả khí phách, khí tức tựa như Trác Thích Nghiễn, Bảo vệ nhìn thấy nam nhân, thoáng chốc khom lưng xuống nói: “Đương nhiên có thể.” Gã chính là Nhiếp Minh Viễn ông chủ của Canh Giờ, cho dù không có giấy mời, cũng không ai dám ngăn trở gã. “Vào đi.” Nhiếp Minh Viễn nói với Diệp Thiếu Cảnh vẫn đang sửng sốt. Diệp Thiếu Cảnh sau khi lấy lại tinh thần nói: “Cám ơn.” Rồi lập tức nhanh chóng chạy vào trong, cậu còn có việc phải gặp Từ đạo diễn. Nhiếp Minh Viễn đứng tại chỗ có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thiếu Cánh sẽ nói lời cảm ơn với mình, khẽ nhếch môi cười, lại tiêu sái bước vào yến hội. ☆ ☆ ☆ Yến hội bố trí xa hoa xinh đẹp, ánh đèn thủy tinh lung linh rực rỡ, những bộ lễ phục cao cấp, đám nam thanh nữ tú khoác lên mình toàn hàng hiệu trên tay cầm theo ly rượu vang đỏ ăn uống linh đình, tiếng anh cùng tiếng trung tao nhã vang lên trong không khí, đa số toàn là lời khen tặng lẫn nhau, a dua, giao dịch, tranh đấu ngầm dưới vỏ bọc của sự xoa hoa tiền tài. Diệp Thiếu Cảnh xuyên qua đám người, quần jean phổ thông, áo sơ mi bình thường khác biệt hoàn toàn với đám người ở đây, nhiều vị tân khách còn cùng nhóm người xung quanh mình nghị luận bàn tán, Diệp Thiếu Cảnh xem nhẹ không để ý tới ánh mắt đánh giá của bọn họ, nhìn xung quanh, tìm kiếm Từ đạo diễn. Bỗng nhiên một thân ảnh nho nhã ngồi ở quầy bar đập vào mắt, là Từ đạo diễn, anh ta đang cùng Hoa Tử Tuấn nói chuyện với nhau, bên cạnh còn có trợ lý Phương Vĩ Đông quen thuộc, những lời muốn nói ở trong lòng muốn trào ra, Diệp Thiếu Cảnh nhanh chóng len tới gần, đột nhiên lại bị Eries từ đâu xuất hiện chặn lại: “Nói chuyện một chút được không?” Diệp Thiếu Cảnh ánh mắt sắc bén, không khách khí mà cự tuyệt: “Giữa chúng ta có chuyện gì để nói đâu.” “Nếu tôi nói chuyện liên quan tới hắn…” Eries lấy di động mở một hình ảnh đưa cho Diệp Thiếu Cảnh xem: “Bây giờ có thể cùng tôi uống một chén không?” Diệp Thiếu Cảnh nhìn Trác Thích Nghiễn trong ảnh chụp, lặng yên mà đi theo Eries. Eries híp đôi mắt hồ ly lại, nhìn thẳng cậu, xoay nười hướng một góc đi tới. nghe tiếng bước chân vẫn đi theo khẽ mỉm cười. Ngoài kia, một chiếc xe sang trọng cao cấp dừng trước cửa khách sạn, bảo vệ đeo găng tay trắng khom người lịch sự mở cửa xe, nam nhân từ trong xe bước ra, hắn ôn văn nho nhã, tuấn mỹ cao ngất, tóc tai chỉnh tề, toàn thân cơ bắp đường cong rõ ràng, tây trang cắt may vừa vặn bó rát tôn lên dáng người kiện mỹ cường tráng của hắn, li quần thẳng tắp, cổ áo khoác một chiếc khăn Hermes màu tím lịch thiệp, thoạt nhìn tựa như quý tộc Anh quốc thường xuất hiện trong phim. Nam nhân tao nhã bước vào đại sảnh, bỏ qua nhiều ánh mắt mị hoặc của các minh tinh hướng tới, hăn lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhận ra nam nhân một nữ minh tinh nổi tiếng tiêu sái tiến đến chào hỏi: “Ngài Trác, xin chào, gần đây ngài thế nào?” Trác Thích Nghiễn mỉm cười đáp lại cô: “Có thấy Từ đạo diễn không?” Nữ nhân hoa tâm nộ phóng nhìn hắn, vì có thể cùng hắn nói chuyện mà đắc ý hẳn, chỉ ngón tay về một phía: “Từ đạo đang ở quầy bar bên kia.” Trác Thích Nghiễn không do dự mà đi qua, cả người phát ra khí thế lạnh như băng nhượng người xung quanh cảm thấy áp lực, thấy Trác Thích Nghiễn đột nhiên xuất hiện Hoa Tử Tuấn khẩn trương hẳn lên, không rõ tại sao hắn lại xuất hiện ở loại tiệc rượu thế này, cho tới khi hắn mở miệng hỏi nhất thời liền hiểu được mục đích hắn tới, Trác Thích Nghiễn nho nhã lịch sự hỏi Từ Chung: “Diệp Thiếu Cảnh đã liên lạc với cậu chưa?” End 107 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 108[EXTRACT]Ở một góc yên tĩnh, sô pha lam sắc khiến khu vực này trở thành một không gian độc lập, Eries nhìn Diệp Thiếu Cảnh ngồi ở đối diện, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bả vai dày rộng, dưới ánh đèn sáng ngời lại rất thu hút ánh nhìn, lông mi dày đậm che dấu con ngươi xinh đẹp đong đầy cảm xúc phức tạp, bởi vì quan hệ với Trác Thích Nghiễn thoạt nhìn tâm sự nặng nề, thấp thỏm cùng bất an, không còn sự trấn định thong dong lúc trước. “Cậu có chuyện gì nói cho tôi biết?” Diệp Thiếu Cảnh lo lắng hỏi, thực sự cậu rất sợ Trác Thích Nghiễn sẽ không còn yêu cậu nữa, cứ thế buông tha việc đi tìm Từ Chung mà ngồi nói chuyện với Eries. “Vốn tôi nghĩ cậu bất đồng với tôi, cả việc sinh hoạt lẫn việc hoạt động trong giới giải trí, thẳng đến khi nghe nói cậu có hậu thuẫn, hơn nữa sau chương trình Twkinkel thấy nam nhân của cậu tới đón, tôi biết cậu cũng giống tôi.” Diệp Thiếu Cánh sắc mặt xanh mét đứng dậy: “Nếu như cậu muốn nói là chuyện này, thì chúng ta không còn gì để nói tiếp.” Eries ấn cậu ngồi lại xuống sô pha, bình tĩnh nói: “Tôi cũng từng tin tưởng ái tình sẽ tồn tài, bởi vì hắn giúp tôi thành công bước vào giới showbiz, tôi từ diễn viên hạng 3 dần đi lên trở thành diễn viên chính, nhưng mà tôi cũng không cảm thấy khoái hoạt, mọi đồ vật tôi sở hữu đều là do hắn cấp cho, mà hắn cũng không thực sự yêu tôi, tôi sợ hãi có ngày mất đi toàn bộ, bắt đầu ở trước mặt hắn tựa như nô lệ hèn mọn, đại khái cảm thấy tôi không có ý nghĩa, rất nhanh liền ngoại tình hướng người khác.” “…..” Diệp Thiếu Cảnh nhìn Eries, cũng không nói lời nào, trong mắt cảm xúc tự sóng biển quay cuồng, ép cậu phải làm gì đó, lần thứ 2 đứng dậy, lại bị Eries giữ lại: “Cậu đang đi trên vết xe đổ của tôi!” Diệp Thiếu Cảnh nhăn mày nhìn cậu ta: “Cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi với cậu bất đồng, không phải vì lợi ích mà tôi làm chuyện đó, đừng đánh đồng tôi với cậu, hôm nay tôi đến là vì muốn cự tuyệt lời mời đóng vai chính trong Alone của Từ đạo diễn.” Eries ngẩn người, không ngờ Diệp Thiếu Cảnh sẽ như vậy, chỉ biết trân trối kinh ngạc nhìn cậu, biểu tình trên mặt từ thương hại biến thành ác độc, Eries muốn phá hủy cậu, triệt để phá hủy cậu, nhượng cậu phải nhấm nháp tư vị tuyệt vọng giống mình: “Cậu cho rằng Trác Thích Nghiễn thích cậu thật sao?” “Cậu muốn nói gì?” Diệp Thiếu Cảnh không kiên nhẫn đứng dậy. “Nếu thích thì sẽ không lén lút giấu diếm cậu, mà bí mật anh ta muốn che dấu chính là lén hẹn hò với Hoa Tử Tuấn, Hoa Tử Tuấn trước kia đã thích anh ta, mặc kệ là xuất phát từ chân tâm hay mục đích khác.” “Sao có khả năng.” “Mấy hôm trước, tôi có đến quán bar Blue uống rượu, khi đó đã khuya, tôi thấy Hoa Tử Tuấn cùng Trác Thích Nghiễn ngồi bên nhau trò chuyện, tôi liền xem thường cậu.” Eries đem hình chụp trong di động ra đưa cho Diệp Thiếu Cảnh xem. Diệp Thiếu Cảnh cúi đầu, nhìn ảnh chụp Trác Thích Nghiễn và Hoa Tử Tuấn đang ôm nhau ở cùng một chỗ, Hoa Tử Tuấn thân thiết mà ôm thắt lưng Trác Thích Nghiễn, Diệp Thiếu Cảnh đứng không vững, vô số độc khí hắc ám vô hình vây quanh thân thể cậu. “Cậu hiển nhiên không biết chuyện này, thật đáng thương, cậu cũng giống tôi bất quá chỉ là đồ chơi cho người ta mà thôi.” Eries vươn tay vỗ vỗ mặt Diệp Thiếu Cảnh, ác ý hiện rõ nơi đáy mắt. Sắc mặt Diệp Thiếu Cảnh trắng bệch, thoạt nhìn tự như bạch vô thường, một phen gạt tay Eries ra: “Anh ấy không phải người như thế…” Bối rối đứng dậy, cậu muốn hỏi rõ ràng Trác Thích Nghiễn, hắn không phải giống như lời Eries nói đang đùa giỡn cậu. Âm nhạc sôi động vang lên trong đại sảnh yến hội, một đám say rượu đong đưa thân thể trên sàn nhảy, Diệp Thiếu Cảnh thất hồn lạc phách mà đi qua, đụng phải đám người quá chén, có tên còn bất mãn mắng cậu, Diệp Thiếu Cảnh thấp giọng nói xin lỗi rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, xoay người lại đụng phải một người khác, trên trán truyền tới một trận đau đớn, thanh âm người nọ bén nhọn mắng người, mũ trên đầu cậu rơi xuống, mái tóc ngắn tựa như ánh mặt trời ban trưa bại lộ giữa không khí, cậu ngẩng đầu nhìn người nọ. Khuôn mặt thanh niên âm nhu (ẻo lả) nhìn cậu, một phen túm cánh tay cậu hoan hô: “Là Diệp Thiếu Cảnh! Diệp Thiếu Cảnh! Đại gia mau tới nhìn này!” “Là cậu ta! Cậu ta kìa! Gần đây đang nổi đó!” tân khách trên sàn nhảy nhất thời xúm lại, ước chừng khoảng hơn hai mươi người vây quanh Diệp Thiếu Cảnh, đem cậu vây chật như nêm cối, nam nhân khuôn mặt âm nhu dường như là đứng đầu đám người kia, gã ta mê đắm nhìn thân thể Diệp Thiếu Cảnh, một tấc lại một tấc, không buông tha chỗ nào trên người cậu, cuối cùng còn lớn mật vươn tay sờ mặt cậu, tưởng sờ gương mặt minh tinh nổi tiếng bất đồng với người thường. “Cút ngay!” Diệp Thiếu Cảnh hung ác trừng gã, một cước đá văng người phía sau, nhưng hành động của cậu lại khơi dậy dục vọng chinh phục của bọn họ, càng nhiều bàn tay dơ bẩn duỗi ra sờ soạng cậu, cũng phân không rõ là nam hay nữ, đem cậu đẩy qua đẩy lại, cậu dường như không có chỗ nào để trốn, nam nữ xung quanh càng ngày càng lớn mật hơn. Diệp Thiếu Cảnh chịu khuất nhục mà cố vùng ra, lại không biết bị tên nào ôm chầm lấy cả người nồng nặc mùi rượu, tựa như gông xiềng, nam nhân khuôn mặt âm nhu vì say rượu mà mặt mày đỏ bừng, ôm lấy Diệp Thiếu Cảnh tựa như bắt được chiến lợi phẩm mà hoan hổ. “Ha ha! Cậu ta là của ngài!” đám tân khách nam nữ đủ cả vây xem vỗ tay chúc mừng, tựa như kiếm được đồ chơi mới, không cần ước định, không cần quy củ, muốn làm gì thì làm cái đó, hơn nữa một đám đã say rượu nên càng làm càn. “Buông em ấy ra!” một thanh âm trầm thấp vang lên trong đám người, khí thế vương giả chế trụ đám tân khách đang say rượu, bọn họ quay đầu nhìn người tới. Nam nhân vững chãi từng bước đi tới, ánh mắt băng lãnh như từ dưới địa ngục toát ra, nhận ra hắn là ai, đám tân khách tự động tách ra nhường đường cho hắn, Diệp Thiếu Cảnh giật mình ngạc nhiên nhìn Trác Thích Nghiễn đột nhiên xuất hiện lúc này. Trác Thích Nghiễn đứng trước mặt nam nhân đang ôm Diệp Thiếu Cảnh, giơ tay tát lên mặt tên kia, vừa mạnh vừa ngoan độc: “Buông em ấy ra!” Đám người ồ lên ngỡ ngàng! Trước mắt bao người bị người khác bạt tai đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, toàn bộ người trong yến hội đều trầm xuống, Trác Thích Nghiễn không ngần ngại cho gã ta thêm một cái tát nữa: “Ai cho phép ngươi chạm bàn tay bẩn thỉu vào em ấy!” Nam nhân âm nhu mặt mũi sưng vù, mắt lộ hung quang trừng Trác Thích Nghiễn: “Hỗn đản! mày dám đánh tao…” “Mày có biết em ấy là của ai không? Hành vi của mày lúc này khiến tao khó chịu.” Trác Thích Nghiễn thắng tắp lườm gã ta, khí thế sắc bén, ánh mắt tràn ngập thủ đoạn bạo lực, vô hình giết người. Nam nhân có chút sợ hãi, lại ưỡn ngực đối mặt với Trác Thích Nghiễn: “Mày muốn gì? Tao cho mày biết, nhà tao rất có thực lực, một tiểu minh tinh thôi, tính là cái đồ vật gì…” “Miệng quá thối, thanh lý nó đi.” Trác Thích Nghiễn không dấu vết mà lườm gã một cái, bảy bảo tiêu khôi ngôi cường tráng xuất hiện sau lưng Trác Thích Nghiễn, đám đông vây xung quanh nháy mắt tản hết đi. End 108 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 109[EXTRACT]Âm nhạc của yến hội đã dừng lại, chủ sự tổ chức đứng ra điều giải, yêu cầu mọi người đối chuyện phát sinh hôm nay giữ bí mật, lúc này mới an bài tân khách rời đi, còn riêng cái gã ẻo lả bị Trác Thích Nghiễn tát sưng vù mặt mũi bị vệ sỹ riêng của hắn cưỡng ép lôi vào toilet tiếp tục giáo huấn, ông chủ của bọn họ không thích nhìn hình ảnh bạo lực. Còn lại một mình Diệp Thiếu Cảnh đứng tại chỗ, mất thể diện mà nâng không nổi đầu, không ngờ lại được Trác Thích Nghiễn cứu lần nữa… mỗi lần đều nhượng hắn nhìn thấy mình bị chật vật như thế, còn vì mình là ra tay bênh vực. Trác Thích Nghiễn nhẹ nhàng đem áo vest khoác lên người cậu, Diệp Thiệp Cảnh ngẩng đầu, Trác Thích Nghiễn dùng sức đem cậu ôm ở trong ngực, thanh âm khàn khàn tựa như cơn mưa mùa hè mát lạnh: “Anh xin lỗi, anh tới chậm.” Một loại sóng thần chua xót tràn lên hốc mắt Diệp Thiếu Cảnh, cậu hỏi: “Sao anh biết em ở đây?” “Kỳ Dực nói cho anh biết em tới đây tìm Từ Chung, anh lo lắng để em tới đây một mình tuyệt đối không an toàn.” Nói xong Trác Thích Nghiễn lại dùng thêm lực ôm chặt cậu trong vòng tay. “…” Hô hấp của Diệp Thiếu Cảnh tràn đầy khí tức quen thuộc của hắn, lực tay quá mạnh nhượng cậu vô pháp hít thở, thở dốc ngửa đầu lên, trong lúc vô tình nhìn thấy Hoa Tử Tuấn đứng cách đó không xa, thân thể nháy mắt lạnh lẽo. Trác Thích Nghiễn thuận theo tầm mắt cậu nhìn lại, Hoa Tử Tuấn thấy ánh mắt hắn lạnh như băng liền xoay người bước đi, lần nữa quay đầu nhìn lại Diệp Thiếu Cảnh, Trác Thích Nghiễn thần sắc trở nên ôn nhu như nước: “Anh dẫn em qua bên kia nghỉ ngơi.” “Hoa Tử Tuấn sao cũng ở đây?” Diệp Thiếu Cảnh vốn không muốn hỏi nhưng cậu lại không thể giữ được tâm sự trong người, mới vừa rồi thẫn thờ như vậy là do nhìn thấy ảnh chụp hắn cùng Hoa Tử Tuấn ôm nhau. Trác Thích Nghiễn cùng cậu giải thích: “Anh mới tới không bao lâu, cũng không rõ ràng.” “Anh và Hoa Tử Tuấn…có phải có chuyện giấu em không?” Cậu cảm giác giữa bọn họ có bí mật gì đó, cho dù câu trả lời của Trác Thích Nghiễn hoàn mỹ không chê vào đâu được, nhưng đó là trong trường hợp cậu vẫn chưa biết cái gì. Trác Thích Nghiễn mặt không đổi sắc hỏi lại: “Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?” “Em vừa mới gặp Eries, cậu ta nói cho em biết, anh cùng Hoa Tử Tuấn lén lút gặp mặt, còn ôm ấp nhau trong quán bar.” Diệp Thiếu Cảnh nhìn Trác Thích Nghiễn không chuyển mắt, nóng lòng muốn biết chân tướng sự tình. Trác Thích Nghiễn kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ lần đó lại bị Eries nhìn thấy, sau khi lấy lại tinh thần, không giấu diếm mà nói hết cho cậu biết, chỉ sợ nếu tiếp tục che giấu sẽ gây tới nhiều hiểu lầm không đáng có: “Sau hôm em thu chương trình Twkinkel xong, Hoa Tử Tuấn có hẹn anh ra ngoài, nói cho anh chuyện em cùng Eries ở hậu trường đánh nhau, sau khi tán gẫu qua lại cậu ta đột nhiên ôm chầm lấy anh thổ lộ…” Diệp Thiếu Cảnh kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ Hoa Tử Tuấn thật sự thích hắn, nhưng nam nhân như Trác Thích Nghiễn vốn không thiếu người ái mộ. Trác Thích Nghiễn còn nói: “Lần đó em và Eries trong phòng nghỉ có tranh chấp là do Canh Giờ cố ý an bài, chỉ có em là không biết gì, bọn họ muốn lợi dụng scandal của em và Eries để đánh bóng tên tuổi của cậu ta.” “….” Diệp Thiếu Cảnh giật mình tại chỗ, mãnh liệt hồi tưởng lại lúc ấy quản lý của Eries đi lên ngăn lại rồi hung tợn trừng mắt với Hoa Tử Tuấn đang ngăn cậu lại, khi đó đã cảm thấy là lạ. Cậu cùng Eries đánh nhau bị lộ ra ngoài thì người bị chỉ trích chắc chắn là cậu, may mà có Hoa Tử Tuấn nhanh tay ngăn cản. Hiện tại nghĩ lại, Eries khẳng định cảm thấy Hoa Tử Tuấn đang gây trở ngại cho cậu ta, cậu hẳn là bị Eries đánh cho tàn phế mới là chuyện bình thường. Trác Thích Nghiễn chau mày nói: “Đầu năm mới, trên mạng xuất hiện ảnh chụp em và Eries tranh chấp ở hậu trường anh lập tức cho người xử lý rồi.” “….” Diệp Thiếu Cảnh ngạc nhiên nhìn Trác Thích Nghiễn. Hắn tiếp tục: “Em khi đó đang lên như diều gặp gió, lại từng có scandal với Eries, nếu chuyện của em và cậu ta đánh nhau lại lộ ra, không thể nghi ngờ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới em.” Diệp Thiếu Cảnh cả kinh vô pháp hô hấp, không ngờ việc này lại liên quan lớn như thế. “Anh sợ mọi sự cố gắng của em bị đổ xuống sông xuống bể cho nên mới lôi quá khứ của Eries lên mặt báo, ít nhất nhượng cậu ta không thể gây thêm bất cứ tổn thương nào với em nữa.” Trác Thích Nghiễn gắt gao ôm chầm lấy cậu chỉ sợ nói nhiều quá sẽ khiến cậu sẽ không chịu nổi những hắc ám âm hiểm trong cái giới giải trí đầy hào nhoáng này. “Là em không tốt, bị lợi dụng mà không biết.” Diệp Thiếu Cảnh chôn ở trong ngực Trác Thích Nghiễn, nhắm lại đôi con ngươi đen ẩm ướt, hắn cao cao tại thượng như vậy, vốn không sợ trời không sợ đất, thế nhưng cũng có lúc phải sợ hãi. Nếu cậu không có tranh chấp với Eries sẽ không có nhiều chuyện kéo theo đằng sau như vậy, là cậu mang tới nhiều rắc rối cho Trác Thích Nghiễn: “Là em phải nói xin lỗi.” “Đừng nói xin lỗi với anh.” Trác Thích Nghiễn đem cậu ngồi xuống sô pha, lại tìm bông băng đến xử lý vết thương trên tay cậu. Việc này hoàn toàn có thể giao cho người khác xử lý nhưng Trác Thích Nghiễn tình nguyện hạ mình cúi người chăm sóc cậu, Diệp Thiếu Cảnh nhìn cái trán tinh xảo của Trác Thích Nghiễn, chiếc mũi cao ngất, còn cói đôi môi dày no đủ, không từ mà tim đập gia tốc, rồi mới nghe hắn bá đạo yêu cầu: “Sau này chưa được anh cho phép, không được một mình tham gia tiệc rượu.” Diệp Thiếu Cảnh nói: “Em trước kia cảm thấy thực an toàn, một minh đi đâu cũng không thấy gì…” Trác Thích Nghiễn cẩn thận lau đi vết máu trên tay cậu, nhớ tới có người dám tập kích người yêu mình, cắn răng nén xuống tức giận nói: “Em hiện tại không còn là nghệ sỹ bình thường, vì tránh cho sau này bị tập kích, anh sẽ an bài vệ sỹ riêng cho em.” “Giám đốc công ty em cũng chưa được như anh an bài vệ sỹ cho em.” Diệp Thiếu Cảnh mỉm cười quay đầu nhìn Trác Thích Nghiễn, có đôi khi cảm giác rất kỳ quái, từ sau khi giám đốc đem cậu ném cho Kỳ Dực, cũng rất ít khi hỏi đến chuyện của cậu, chẳng lẽ tin tưởng năng lực của Kỳ Dực đến vậy sao? Hay là biết Trác Thích Nghiễn là chỗ dựa của cậu. Trác Thích Nghiễn ngẩng đầu nói: “Nếu ông ta đối tốt với em, anh sẽ chịu không nổi.” Hắn nghĩ người nên làm tất cả những điều này cho Diệp Thiếu Cảnh phải là hắn, nếu không phải do em ấy nể tình cũ không muốn rời khỏi Văn Trừng thì đã sớm trở thành nghệ nhân công ty hắn rồi. Diệp Thiếu Cảnh suýt nữa phải xoa xoa huyệt Thái Dương, không ngờ Trác Thích Nghiễn đến những chuyện như vậy cũng để ý, quả thực dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ, cậu cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt tựa như bóng đêm sâu thẳm: “Anh không giận em sao?” Sáng hôm nay đã rống to vào mặt hắn rồi lao ra ngoài như vậy, hắn chắc chắn sẽ chịu khổ sở, ít nhất cũng phải vài ngày không để ý tới cậu. Trác Thích Nghiễn vì cậu dán băng cá nhân xong, nhìn vết thương trên cánh tay cậu, vẻ mặt đau lòng mà nói: “Là anh không tốt, nếu không do anh thì em cũng không bị thương như vậy.” “Sáng nay em đã ầm ĩ như vậy…” Diệp Thiếu Cảnh nhìn Trác Thích Nghiễn, đời này chưa từng được người nào quan tâm như vậy, ngay cả cha mẹ cũng không cho cậu cảm giác ấm áp bằng một phần mười hắn. Trác Thích Nghiễn lại lần nữa ôm cậu vào lòng, hôn lên gò má cậu, thanh âm trầm thấp động nhân tựa như nước suối: “Chúng ta về nhà đi.” “Ừm.” Diệp Thiếu Cảnh mỉm cười cầm tay hắn theo Trác Thích Nghiễn rời đi. End 109 <ins class="adsbygoogle"
|