Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng
|
|
Chương 45[EXTRACT]Phố phường Hội Ninh Phủ đều bắt chước theo kiểu cách của Đại Tống, thậm chí đột ngột ngắm nhìn lại thấy cũng không khác mấy so với thành Biện Kinh. Điều này làm cho Hoàn Nhan Chiêu không khỏi có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu. Y cười mơ hồ, buông mành, vô luận mình đang ở đâu, vĩnh viễn đều không trở về được sự thật! “Thích Thiếu Thương?” Một thân ảnh quen thuộc lại vào khoảng khắc mành buông xuống kia đột ngột tiến vào tầm mắt, y vội đẩy mành ra, không hề có! Đường phố đông đúc người qua lại, không hề có bóng dáng hắn… “Đình kiệu!” Hoàn Nhan Chiêu lập tức kêu lên, y không cam lòng! Vừa rồi người kia rõ ràng là… Không thể nhìn lầm! Nhất định không! Cỗ kiệu còn chưa dừng lại y đã xông ra ngoài. “Thập Thất gia! Thập Thất gia, thân thể ngài không khỏe, đừng chạy!” Nội thị vội vã chạy theo sau, Hoàn Nhan Chiêu lần này ra cung là chuyện bí mật, nên bên người chỉ có vài nội thị đi theo, ngay cả kiệu cũng không phải kiệu trong cung. Hoàn Nhan Chiêu mặc kệ họ, chỉ liều mạng chạy về phía một ngõ nhỏ, vì thương thế vẫn chưa phục hồi lại như cũ, y không thể dùng khinh công. Y chật vật đẩy dòng người ra, một lòng hướng về dáng dấp vừa rồi nhìn thấy mà chạy như điên, quên cả nguyên nhân, quên cả mục đích, quên cả hô hấp, quên cả chính mình! Thậm chí rõ ràng dáng dấp kia đã sớm biến mất cũng không khiến y lo lắng! Muốn gặp hắn, muốn gặp hắn! Chỉ là muốn thấy hắn! Thích Thiếu Thương! “Thập Thất gia!” Chỉ chạy đến chỗ rẽ vào ngõ nhỏ, đã bị A Khấu như từ trên trời nhảy xuống chế trụ cổ tay. “Buông tay!” Hoàn Nhan Chiêu kỳ thật đã không còn khí lực, tim đập thật nhanh, lực đạo kia tựa hồ muốn đánh vỡ lồng ngực! Thế nhưng y vẫn không muốn bỏ cuộc, quật cường không chịu quay lại, nắm chặt tay. “Thập Thất gia, ngài muốn cái gì? Ta sẽ giúp ngài tìm!” A Khấu không buông tay. Hoàn Nhan Chiêu chống tường miễn cưỡng đi từng bước về phía trước, nhưng chỉ một bước thân mình liền vô lực dựa vào vách tường trượt xuống. Muốn cái gì? Ta cái gì cũng không muốn, dù muốn cũng không có được! Tìm ai? Thích Thiếu Thương sao? Ta thật hồ đồ, hắn hiện tại hẳn đã ở cùng với Tức Hồng Lệ, làm sao có thể đến đây? Hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không biết… Hắn vĩnh viễn đều hận ta, sau đó quên tất cả… Là chính ta tự lựa chọn, là ta giúp hắn lựa chọn… Ngực đau quá, có phải vết thương lại vỡ ra không? Run rẩy chạm ngón tay vào, nắm chặt ngực áo chính mình, gian nan thở dốc, vì sao tay không có cảm giác quần áo thấm ướt, trước mắt lại toàn màu đỏ? Đau quá, thật sự đau quá! “Thập Thất gia…” A Khấu đi đến trước mặt y, thấy thần sắc y lộ vẻ sầu thảm, giống đứa nhỏ lạc đường. Ông không đành lòng. Thứ y muốn, Tam hoàng tử thật sự có thể cho y sao? Làm Hoàng Thượng rồi thì có thể thỏa mãn y sao?… Không biết được! Thật sự không biết được! Cúi xuống chỗ y ngồi bế y lên, “Thập Thất gia, bảo trọng thân thể, ngày tháng còn dài.” A Khấu nhắc nhở y, Hoàn Nhan Chiêu kéo nhanh áo A Khấu lạnh lùng thốt: “Có phải hoàng huynh cử ngươi âm thầm giám thị ta?” “Không! Là chiếu cố!” A Khấu nói không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Hoàn Nhan Chiêu chậm rãi buông tay, phải hay không phải thì trọng yếu sao? Hoàn Nhan Liệt giúp y chuẩn bị biệt viện u tĩnh thanh nhã, tất cả kiến trúc đều theo phong cách Đại Tống, chỉ là bên trong bài trí gia cụ. Hoàn Nhan Chiêu đối với việc này hoàn toàn thờ ơ. Hạ nhân trong biệt viện còn có một Hoa Ly, một Hoa Ly đã bị cạo sạch râu. Hắn cũng còn chưa quên lời Hoàn Nhan Chiêu từng nói. Đối với sự bất an không yên lòng của Hoa Ly, Hoàn Nhan Chiêu vẫn thờ ơ. Y chỉ gật gật đầu, thản nhiên phân phó: “Cho phép, đều lui ra đi. A Khấu, chỗ này của ta còn thiếu một người quản sự đáng tin cậy. Ta thấy ngươi được đấy, ngươi về bẩm báo Tam hoàng huynh một tiếng.” A Khấu ngẩn người, không ngờ Hoàn Nhan Chiêu lại có yêu cầu này. Như vậy, chuyện Tam hoàng tử phân phó chẳng khác nào đã phải chuyển từ tối ra sáng. “Thập Thất gia…” A Khấu còn muốn biện bạch, Hoàn Nhan Chiêu lại sớm bắt ông ly khai. Vừa đẩy cửa sổ đã thấy trăng rằm, ánh trăng tối nay vẫn vắng lặng như trước. “Hương khiến người u uẩn, rượu khiến người xa xôi, đá khiến người sâu sắc, đàn khiến người tịch liêu, trà khiến người sảng khoái, trúc khiến người lạnh lẽo, trăng khiến người cô quạnh… Trăng khiến người cô quạnh…” Hoàn Nhan Chiêu không khỏi thì thầm. Trăng không chỉ khiến người cô quạnh, còn làm người lạnh tới tận xương cốt! Hoàn Nhan Chiêu thử đưa tay muốn chạm đến phiến quang hoa tịch liêu kia, ánh trăng lại vô tình xuyên qua những ngón tay y, lạnh thấu xương! Không biết ánh trăng nhiễm băng giá trên đầu ngón tay hay ngón tay dính hơi lạnh của trăng đêm, nhè nhẹ từng sợi đều lạnh lẽo trong suốt. Thích Thiếu Thương, rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu, tên này đã trở thành một cái khóa, một nút thắt, một hồi kết? Khóa lại tim y, buộc lại tình y, trói cả người y? Kỳ Đình tửu quán cũ nát trên đại mạc kia, một lần gặp nhau sai lầm lại trở thành đường ngăn y cả đời không bước qua được! Không tự giác thu lại ánh mắt, Thích… Thiếu… Thương… Bọn họ trong lúc đó, từng phát sinh chuyện gì sao? Y thậm chí chưa bao giờ nói cho Thích Thiếu Thương biết tâm ý chân chính của mình! Hết thảy qua đi, tựa hồ rõ ràng, lại mơ hồ như thế. Muốn nhớ lại, thế nhưng đã sớm vô tích khả tầm; muốn hoàn toàn lãng quên, lại đã sớm xâm nhập cốt tủy, cứ lặp lại dây dưa như thế tới tận cái chết! Vết thương tình ái trong lồng ngực chỉ sợ cả đời cũng không khép lại được, giống như một đạo ám ảnh không thể nắm bắt, tràn ngập trong từng tấc không khí, cứ mỗi lần hô hấp lại không ngừng ăn mòn sâu thêm, giống như thân thể ngâm trong nước lạnh, không sao tránh được. Thích Thiếu Thương, ngươi có biết từ sau khi bỏ đi ta đều không hề đốt đèn? Không phải đang đợi ngươi, chỉ là, không, mà là nếu tự tay mình đốt lên ngọn đèn kia, sẽ thực cô quạnh… Có thể khiến cho người khác làm, nhưng ai có thể xứng đốt đèn thay ta? Nước chảy hoa rơi, cả hai đều quên đi… Nếu quên không được thì phải làm sao? Hay cũng giống như căn phòng này, một mảnh tối đen, cái gì cũng đều nhìn không tới, cái gì cũng đều không nắm giữ được? Đột nhiên, bóng tối trong phòng có một ánh đèn. Hoàn Nhan Chiêu không nổi giận, chỉ nhíu mày nói: “Ai cho phép ngươi vào? Đem đèn tắt rồi ra ngoài đi!” “Buổi tối ngươi luôn sợ lạnh, vì sao chỉ mặc một kiện quần áo duy nhất?” Thanh âm này… Đây là… Hoàn Nhan Chiêu hoảng hồn, đột ngột xoay người! Người đứng ở bên bàn, tự tiện đem đèn đốt lên, không phải Thích Thiếu Thương thì là ai? “Trăng khiến người cô quạnh, ngươi đang nghĩ tới ta, Tích Triều…” Thích Thiếu Thương đang cười, đã lại thở dài, đi từng bước về phía y, vô cùng kiên định, sự kiên định như chưa bao giờ có! “Ngươi khiến ta tìm thật vất vả! Sao lại ngu ngốc như vậy chứ?” Cố Tích Triều không trả lời, y không nói nổi nên lời! Chỉ mở to hai mắt thẳng tắp nhìn người kia đến gần mình, có thể nghe được âm thanh cước bộ hắn, có thể nghe được hơi thở hắn cùng tiếng tim đập của mình, những chuyện khác đều trở nên trống rỗng, hóa thành sương khói… Thích Thiếu Thương rốt cục đi tới trước mặt Cố Tích Triều, vượt núi băng sông, theo Kỳ Đình tửu quán đến kinh thành, lại từ kinh thành đến Hội Ninh phủ, con đường này thật sự rất dài! Đưa tay muốn ôm hắn, lại ôm phải khoảng không. “Tích Triều?” Cố Tích Triều một tay chống lên cửa sổ, lảo đảo lui ra phía sau từng bước, hoảng sợ lắc đầu, “Là giả, là gạt người, không có khả năng…” “Thật là quá ngốc!” Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát, bắt lấy cánh tay Cố Tích Triều, dùng một chút lực đem hắn kéo vào trong ngực mình, gắt gao giam cầm, “Còn hiện tại?” Cố Tích Triều không trả lời, chỉ ngả đầu vào ngực Thích Thiếu Thương. Thực cũng tốt, giả cũng thế, là mộng hay là tỉnh, không thể phân định rõ ràng cũng không sao, là ngươi thì tốt rồi! Cứ cho ta dựa vào trong chốc lát, lập tức sẽ tốt… Trong một thời gian ngắn cả hai đều không ai nói nữa. Chia lìa nhau lâu như vậy, mỗi người đều cần có thời gian để cảm nhận sự ấm áp và chân thật của đối phương, im lặng cảm nhận. “Tích Triều, từ nay về sau chúng ta không bao giờ… tách nhau ra nữa!” Thích Thiếu Thương gắt gao ôm lấy thân hình yếu đuối đơn bạc kia. “Ân!” Cố Tích Triều vô thức lên tiếng. “Về sau đừng lại gạt ta, cho dù là chuyện gì đi nữa.” Thích Thiếu Thương đưa tay nâng cằm y lên, trong mắt y ngập sương mù mê mang, thật sâu, thật nhợt nhạt, “Đáp ứng ta đi…” Cố Tích Triều không trả lời, chỉ trầm tĩnh nhìn hắn. Thích Thiếu Thương tới khi nghĩ y đã đáp ứng, nhẹ nhàng mà vô cùng quyến luyến hôn y. Sương mù mê mang kia rốt cuộc hóa thành nước mưa trong suốt…
|
Chương 46[EXTRACT]“Tích Triều…” Thích Thiếu Thương hơi hơi thở dài, nhẹ nhàng hôn nước mắt trên gương mặt y. Ngươi có biết không, ngày ấy ta chứng kiến Hồng Lệ rơi nước mắt chỉ cảm thấy đau lòng áy náy, làm cho ta tưởng như không thở nổi, ta nghĩ như vậy đã là vô cùng đau đớn. Lại không ngờ, nước mắt của ngươi giống như dầu sôi, từng giọt từng giọt bỏng cháy trái tim ta… “Tích Triều, đi theo ta, chúng ta quay về Lục Phiến Môn đi.” Thích Thiếu Thương lắc nhẹ y, tìm được y rồi liền dẫn y đi! Từ trước đến nay lâu như vậy, đây là điều trong lòng hắn vẫn muốn làm. Cố Tích Triều quay nhìn hắn, ánh mắt có chút sương mù. Quay về Lục Phiến Môn? Quá xa xôi, xa thật giống như chuyện đã cách cả một đời. Mà Thích Thiếu Thương lại vẫn còn đang liên miên kể về kế hoạch của hắn, “Trước hết chúng ta hãy nghĩ biện pháp tìm được Vãn Tình, sau đó…” Không có sau đó! Ta sẽ không quay về Lục Phiến Môn! Cố Tích Triều bỗng nhiên nhào tới hôn hắn, đã vụng về lại dùng sức, giống như dã thú! Thích Thiếu Thương không dự đoán được Cố Tích Triều hành động như vậy, về cơ bản chuyện Cố Tích Triều chủ động thì đúng là hoang đường không thể nghi ngờ! Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng hiển nhiên không hỏi cũng biết đây là một thời cơ thật tốt. Huống hồ, trời mới biết hắn muốn y tới thế nào! Xoay người đưa y áp chế, theo cổ y hôn một đường đi xuống… Cố Tích Triều gắt gao nhắm mắt lại, “Đem đèn tắt, đem đèn tắt…” Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa e thẹn kia như tiếng dây đàn rung lên giữa gió thu se lạnh, kích thích lòng người. Thích Thiếu Thương lại ngưng lại, vết chai mỏng trên đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh trên vai trái Cố Tích Triều, khiến cho y một trận rùng mình. “Đây là cái gì?” Giọng hắn khàn khàn, giống như sỏi mài trên mặt đất. Cố Tích Triều hờ hững ngồi dậy, kéo lại áo, dấu đi vết thương dữ tợn kia, “Ngươi lẽ ra nên nghe ta.” “Ta hỏi ngươi đây là cái gì!” Thích Thiếu Thương gào thét, trong mắt bùng lên lửa cháy. Cố Tích Triều thở dài, nhặt lên chiếc áo rơi trên mặt đất, bắt đầu mặc. “Như ngươi đã thấy, một vết cắn.” “Là ai?” Giọng Thích Thiếu Thương âm u, giống như gió thổi mưa giông trước bão. Cố Tích Triều nhanh chóng chỉnh chu lại mình, xoay người thản nhiên cười, “Trọng yếu sao?” Lần thứ hai xuất hiện trước mắt Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều mang một thân minh hoàng tôn quý, thậm chí dây buộc tóc cũng cùng một màu, cùng với thanh sam mặc ở Đại Tống như thể hoàn toàn là hai người khác nhau! “Hoàn Nhan Chiêu, Thập Thất Hoàng tử của Đại Kim quốc…” Thích Thiếu Thương thì thào nói nhỏ, tuy rằng sớm đã biết thân phận của y, dù đã chính mắt mình nhìn thấy cũng không thể tiếp nhận ngay lập tức. “Đúng vậy!” Cố Tích Triều khoanh tay sau hắn, ngạo nghễ nói, “Hoàn Nhan Chiêu mới là tên thật của ta. Cố Tích Triều, chỉ là một cái tên giả.” Thích Thiếu Thương ngừng thở trong giây lát, rồi sau đó mới yếu ớt hỏi: “Ngươi cố ý phải không? Ngươi cố ý mặc bộ y phục này cho ta xem, ngươi cố ý cho ta xem cái kia…, ngươi muốn đuổi ta đi sao?” Cố Tích Triều có chút kinh ngạc nhướn mi, Thích Thiếu Thương, so với trước kia càng mẫn tuệ! “Là phụ hoàng của ta.” “Cái gì?” “Nơi đó, là do phụ hoàng của ta lưu lại.” Cố Tích Triều trấn tĩnh gặp ánh mắt Thích Thiếu Thương, lạnh lùng cười, lại hỏi, “Vết cắn lưu lại tại chỗ này, phải xảy ra trong tình huống nào? Nghe nói Thích đại hiệp khi còn trẻ cũng có vài phần phong lưu, thậm chí hiện tại cũng có tình nghĩa sâu nặng với hoa khôi kinh thành, ngươi nghĩ thế nào?” “Tích Triều, không phải như thế!” Thích Thiếu Thương điên cuồng nhào tới, lại ôm y vào ngực, dùng sức ôm tới mức như muốn làm đối phương tắt thở, như phải đem Cố Tích Triều ép nát nhập vào cốt nhục mình mới thỏa lòng. “Gạt ta! Ngươi gạt ta! Ngươi cho ta biết, ngươi đang gạt ta phải không?” “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ lấy loại sự tình này mà lừa ngươi?” Cố Tích Triều không có phản ứng khi bị hắn ôm, không giãy giụa, cũng không đáp lại. “Lão là cha ta, nhưng lão lại cũng là hoàng đế, ngự ở trên cao! Lão muốn ta, chẳng lẽ ta có thể phản kháng? Nếu ngươi có được quyền lực tối cao, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm tới lẽ thường luân lí. Cho nên ta hiểu được, ta phải ở trên vạn người! ” “Ở trong mắt ta, hoàng đế bất quá chỉ là cầm thú khoác long bào. Thế nhưng đáng tiếc là hóa ra toàn bộ người trong hoàng cung đều giống nhau.” Thanh âm Cố Tích Triều vẫn trong trẻo như trước nhưng lại lạnh lùng giống như lưỡi dao sắc lóe ánh hàn quang. “Ta biết, ngươi sẽ không để ý những chuyện như vậy. Nhưng người nọ là phụ thân ta, phụ thân sinh ra ta, dù sao cũng có điều bất đồng, phải không? Thích Thiếu Thương, ngươi có biết ta nhiều thù hận thế nào không?” “Vì sao? Vì sao lại nói ra? Ngươi có thể không nói…” Thích Thiếu Thương khó chịu nghĩ muốn nôn, tại sao lại là như vậy? Cố Tích Triều, một Cố Tích Triều giống như thần tiên giáng trần, người mà hắn yêu sâu đậm, vẫn biết y từng phải trải qua nhiều khổ cực, nhưng vì sao lại phải là… “Không nói?” Cố Tích Triều bỗng nhiên cười vang, “Thích Thiếu Thương, ngươi bất quá cũng chỉ như thế! Mới vừa rồi còn luôn mồm muốn ta đáp ứng ngươi, về sau vô luận chuyện gì cũng không lừa dối ngươi nữa. Thế nào, hiện tại đã chịu không nổi rồi sao? Chuyện kia… Nếu ta cho ngươi biết, phụ thân ta là do ta tự tay giết chết, chẳng hay ngươi có tự tay thế thiên hành đạo mà giết đứa con đại nghịch bất đạo như ta đây không?” “Ngươi… Ngươi giết phụ thân ngươi?” Thích Thiếu Thương vô cùng gian nan nhìn y, người trước mặt giống như không hề quen biết. Y đã giết người kia, giết người khiến y phải chịu khuất nhục, thế nhưng người đó lại là phụ thân y! Hắn nên thấy cao hứng hay nên phẫn nộ? “Hắn, hắn là phụ thân của ngươi… tại sao ngươi có thể nói ra chuyện giết hắn… nhẹ nhàng như vậy?” Cố Tích Triều trấn tĩnh nhìn hắn, Thích Thiếu Thương càng phẫn nộ không khống chế được, y càng cần giữ bình tĩnh! “Bộ kỳ quái lắm sao? Anh em bất hòa, phụ tử phản bội, đây vốn là tâm tính của hoàng gia, Thích Thiếu Thương, ngươi dù không nhìn quen, hẳn cũng đã nghe quen, sao phải trách móc nặng nề ta?” “Ta vốn một lòng phải trở thành người xuất tương nhập tương, sao có thể theo ngươi? Thích Thiếu Thương, đừng choáng váng. Thật vất vả mới tới lúc phụ hoàng băng hà, rốt cục ta cũng có ngày nổi danh. Giờ này phút này đứng trước mặt ngươi chính là đệ đệ duy nhất của hoàng đế Đại Kim quốc tương lai, đứa em cùng mẹ, thân đệ đệ Hoàng Nhan Chiêu, thân phận cao quý tới mức nào? Ngươi muốn ta cùng ngươi trở về, trở về làm một người giữa nghìn người, vĩnh viễn chỉ là một Cố Tích Triều không thể trở mình?” “Ngươi đến tột cùng… Có phải là người hay không?” Thanh âm Thích Thiếu Thương khàn khàn, hắn chỉ cảm thấy yết hầu từng đợt đau đớn, đau đến nỗi hắn tưởng như không nói nổi nên lời.”Ngươi rốt cuộc là ai? Cố Tích Triều, ngươi đến tột cùng là người như thế nào!” “Thích Thiếu Thương, lần này cuối cùng ngươi cũng nói đúng! Tại trong hoàng cung này tất thảy đều là món hàng ngay cả ngưu quỷ xà thần cũng phải kị ba phần, còn có thể xem như người sao? Đề cao ta quá!” Cố Tích Triều nhợt nhạt cười, nhẹ giọng nói: “Đã toan theo gió đến thăm, những e lầu ngọc lạnh căm lại dừng… (1) Nếu không chịu được cảnh thanh bần nhập cốt, vậy chỉ có thể rớt xuống trần ai, mục nát cùng thiên địa.” Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy mơ hồ đã nhìn thấy gì đó, nghe thấy gì đó, một sự thản nhiên không thể tránh được, nỗi tuyệt vọng bi thảm dồn nén, nhưng rất nhanh đã biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Quá nhanh, thật sự quá nhanh… “Ngươi hỏi ta là ai? Ta cũng muốn biết ta đến tột cùng là ai! Nhưng có lẽ kỳ thật cũng không phải ta không biết chính mình, mà là ngươi, Thích Thiếu Thương, ngươi không nhận ra ta! Thích Thiếu Thương, người ngươi biết vĩnh viễn đều là Cố Tích Triều của trước kia, người ngươi yêu cũng vĩnh viễn đều là Cố Tích Triều của trước kia! Mà người trước mắt ngươi là Hoàn Nhan Chiêu, Thập thất Hoàng tử của Đại Kim quốc, cùng với phụ thân hắn có chút việc tằng tịu, cũng có thể vì để vượt lên người khác mà không chút do dự giết phụ thân mình, ngươi biết người này sao?” “Ngươi biết phụ hoàng của ta phải chết như thế không? Lão đòi ta vào cung gặp lão, nửa đêm, ngươi bảo lão muốn làm gì? Ta ăn độc vào, cho nên máu của ta cũng có độc, lão dính máu ta nên toàn thân tê liệt, bị ta đem một kiếm giết chết. Rồi sau đó, Tam hoàng huynh của ta xuất hiện, chúng ta thông đồng một mạch. Cho nên, phụ hoàng ta chính là bị thích khách che mặt giết chết, không liên quan tới ta. Đây là hoàng thất, ngươi thấy rõ ràng chưa? Ngươi có thể nhận ra sao, nhận ra một Cố Tích Triều như vậy?” “Đủ rồi!” Thích Thiếu Thương gào to một tiếng, muốn đánh y, nhưng làm sao mà hạ thủ được, hung hăng đẩy y ra. Cố Tích Triều chật vật lui lại mấy bước, đập vào cạnh bàn ngã, ngọn đèn trên bàn chao đi rơi xuống, một chút ánh sáng kia nhanh chóng bị dập tắt. Thích Thiếu Thương, ngươi chung quy không giữ được ngọn đèn kia… Y coi như không có chuyện gì, lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Ngươi vẫn sẽ đẩy ta ra, ngươi ngàn dặm xa xôi theo Đại Tống đến Đại Kim tìm ta, ngươi nói vĩnh viễn cũng không tách khỏi ta, nhưng nguyên lai cũng không phải như vậy, liệu có thể có ngày ngươi sẽ muốn giết ta không?… Ngươi không trả lời được, hôm nay ngươi đã biết tất thảy đều vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể đi rồi, Thích Thiếu Thương!” “Tích Triều…” Thích Thiếu Thương cố gắng muốn lại ôm lấy hắn, Cố Tích Triều né tránh. “Thích Thiếu Thương, có thể được ngươi tới tìm, ta cảm kích vô cùng, chừng đó đã đủ thịnh tình rồi. Nhưng thiên hạ này bữa tiệc nào rồi cũng tàn, duyên phận giữa ta và ngươi ở kinh thành khi đó cũng đã hết. Thứ ngươi muốn chính là anh hùng hiệp nghĩa, thứ ta cầu là ở trên cả vạn nhân, Hoàn Nhan Chiêu ta lại không phải người Tống, ngày sau tái kiến, tất thành tử địch!”
(1) Ngã dục thừa phong quy khứ, Hựu khủng quỳnh lâu ngọc trụ Cao xứ bất thắng hàn, Đã toan theo gió đến thăm Những e lầu ngọc lạnh căm lại dừng Trích Thủy điệu ca đầu – Tô Đông Pha (Quỳnh Chi phỏng dịch)
|
Chương 47[EXTRACT]Cố Tích Triều nhìn theo bóng Thích Thiếu Thương ra đi, không ngăn trở thêm. Ngón tay lại lặng yên nắm chặt, một luồng tơ máu theo những kẽ tay chảy xuống, tụ lại dần trên sàn. Y kiệt lực lui lại mấy bước, thân mình dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Đem mình cuộn lại, như vậy có lẽ sẽ có chút ấm áp, cho dù chỉ một chút cũng tốt rồi… Thích Thiếu Thương, ta không thể kéo ngươi cùng chết, ngươi có hiểu không? Cửu Hiện Thần Long, nếu đã là rồng thì nên ngao du tận chân trời, không nên bị cừu hận của ta làm vướng bận, ta không thể hại ngươi! Ta hại Vãn Tình, không thể hại cả ngươi nữa! “Nếu đau như vậy, vì sao còn phải đuổi ta đi?” Ánh mắt Thích Thiếu Thương sáng ngời khiến người ta không thể nhìn gần, giống như một ngọn đuốc, đem bóng tối vô hạn đốt cháy đến tận cùng. Ngực lại co rút đau đớn, đau đến nỗi y tưởng như không thể hô hấp! Cố Tích Triều chậm rãi vươn tay ra, với về phía hắn. Thiếu Thương… “Vì sao ngươi luôn làm chuyện tổn thương mình?” Thích Thiếu Thương đau lòng trước vết thương trong lòng bàn tay y, máu tươi vẫn túa ra, dứt khoát đưa lên môi hôn. “Vì sao…” Cố Tích Triều gian nan mở miệng. “Nếu không phải vì bị ngươi lừa nhiều lần mà cảnh giác, không chừng lần này đã bị ngươi lừa mất rồi!” “Ngươi nghĩ rằng ta đang lừa ngươi?” Cố Tích Triều đột nhiên nhướn mi. “Ta biết, ta biết… Điều Cố Tích Triều muốn đúng là phải ở trên vạn nhân, thế nhưng hiện tại, điều ngươi muốn là báo thù! Ngươi không muốn liên lụy ta, cho nên phải đuổi ta đi…” Thích Thiếu Thương thở dài, “Nhưng phụ thân ngươi đã chết, Tích Triều, chúng ta ai cũng không thể tự do chọn lựa điểm bắt đầu sinh mạng của mình, ai cũng không thể lựa chọn phụ mẫu của mình. Chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi, đừng để ảnh hưởng tới cuộc sống bây giờ. Theo ta đi, được không? Hãy quên tất cả những gì đã phát sinh ở nơi này, ngươi sẽ hạnh phúc hơn, so với báo thù sẽ hạnh phúc hơn!” “Ta… Ta không thể…” Lệ chợt rơi trên mu bàn tay Thích Thiếu Thương, khiến y chật vật không che dấu kịp, “Ta không từ bỏ được, Thiếu Thương, ta không có cách nào… Ta không phải ngươi, ta không làm được!” “Tích Triều…” Thích Thiếu Thương tới lúc này mới thật sự cảm thấy bất lực, “Ngươi thông minh hơn ai hết, cũng thấu hiểu hơn ai hết. Oan oan tương báo tới bao giờ, nói về đạo lý này ngươi nhất định rõ hơn ta. Nhưng vì sao không thể buông tha chính mình? Cho dù phụ thân ngươi đã làm gì, hắn đã chết!” “Hắn đã chết, với ta còn chưa chết!” Nhắc tới cha của mình, Cố Tích Triều lại bướng bỉnh kêu lên, “Chỉ cần ta còn không chết, chuyện này sẽ không chấm dứt!” “Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn cũng đã chết, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn quật thi?” Thích Thiếu Thương phẫn nộ quát, không hiểu nổi vì sao người thông minh một khi đã đâm vào ngõ cụt lại tuyệt vọng như vậy, làm thế nào cũng không thể kéo trở ra! “Quật thi? Ta sẽ không làm thế, hắn đã chết, quật thi chỉ làm chính mình mệt mỏi.” Cố Tích Triều nở nụ cười vô cùng tươi đẹp, nụ cười kia Thích Thiếu Thương rất quen thuộc, thậm chí không ai quen thuộc hơn hắn! Năm đó, y thiên lý truy sát hắn, thời điểm tính kế vây bắt hắn cũng chính là nụ cười này, nụ cười khiến người ta không rét mà run! “Hắn tuy đã chết, nhưng còn có người khác, người khác còn sống…” “Đừng liên lụy người vô tội!” Thích Thiếu Thương lập tức nghĩ tới Toái Vân Uyên cùng Lôi gia trang, lực chế trụ tay Cố Tích Triều cũng gia tăng. “Vô tội? Trong hoàng cung này không người nào là vô tội!” Võ công của Cố Tích Triều lúc này đã không còn giống như xưa, không hao tốn khí lực đã tránh được Thích Thiếu Thương. “Đã có chữ lợi trong đầu, chuyện gì cũng đều làm được! Ngươi có tin hay không, dù là Tam hoàng huynh của ta…” Cố Tích Triều dựa vào vách tường chậm rãi đứng lên, thuận tay kéo xuống tấm trướng mẫu tự ở trên tường, “Trướng mẫu tự của Vương Hữu Quân!” Thích Thiếu Thương còn chưa kịp thưởng thức, chỉ nghe “xoạt” một tiếng, tấm trướng đã bị Cố Tích Triều xé thành hai nửa! “Tượng ‘lập mã’ gốm Đường Tam Thái!” “Choang” một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ! “Thậm chí cho dù hôm nay ta đốt sạch cả biệt viện này, hắn nhất định không nói tới lời thứ hai, xây cho ta một tòa khác càng lớn hơn, càng xa hoa hơn!” Cố Tích Triều khinh thường cười, “Nhưng nếu ta và hắn xung đột về lợi ích, hắn sẽ không do dự mà hy sinh ta, thành toàn cho chính mình! Đây là hoàng thất, đây là mị lực của hoàng quyền, có thể diệt sạch nhân tính của con người! Nhất vô tình đế – vương – gia! Nếu ta đã sinh ra ở đế vương gia, vận mệnh ta đã sớm định đoạt rồi!” “Ngươi đang bắt chính mình chôn theo cùng cừu hận của mình!” Thích Thiếu Thương liều mạng bắt lấy Cố Tích Triều tưởng chừng đã phát điên, rống lớn nói, “Đáng sao? Đáng sao?” “Nếu quả thực như lời ngươi nói, chẳng qua cũng chỉ là cái mạng của ta…” Cố Tích Triều quá mệt mỏi, giọng nói dần dần hạ thấp, xa xôi lạnh lùng, “Thích Thiếu Thương, ngươi đã từng thử qua cảnh người ngươi yêu thương nhất bị người thân nhất của ngươi đem ra làm công cụ áp chế ngươi chưa? Ngươi đã bao giờ bị buộc uống máu tươi của người sống? Ngươi đã bao giờ phải chọn ra thứ khiến ngươi vui mừng ở giữa hai loại hình cụ? Ngươi biết cảm giác thứ chảy xuôi trong huyết mạch không phải máu mà là vụn băng thì như thế nào không? Ngươi có hiểu thế nào là tình cảnh sống không được, chết không xong? Liệu ngươi có thói quen sống cùng nỗi sỉ nhục khi toàn bộ lòng tự tôn đều bị đập nát?” Y xoay người không nhìn Thích Thiếu Thương, những ngón tay nắm chặt song cửa sổ, giống như đó là thứ duy nhất y có thể dựa vào. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu trên người y, lộng lẫy như nước lan tỏa, trong không trung có luồng sương lượn lờ, vặn vẹo, dây dưa. Ánh trăng mê ly, bóng người cũng mê ly. Tất cả đều khiến Cố Tích Triều thoạt nhìn vừa lạnh lẽo vừa quỷ mị, tựa hồ y là lệ quỷ trốn tới từ địa ngục, không thuộc nhân gian. “Ta không có khả năng buông tha, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền!” Thích Thiếu Thương không thể nói thêm lời nào nữa! Đây là lần đầu tiên Cố Tích Triều đem vết thương dưới đáy lòng mình xé mở cho hắn xem, cừu hận dồn nén trong lòng y sâu như vậy, y không có khả năng vì bất cứ ai mà thay đổi! Nếu cưỡng chế bắt y đi, y cũng sẽ không khoái hoạt, thậm chí có thể bức y điên! Như vậy chẳng lẽ cứ phải trơ mắt nhìn y càng lúc càng lún sâu sao? Năng lực Cố Tích Triều hắn rất rõ ràng, y không chỉ sẽ hại chính mình, càng có thể hủy thiên diệt địa đem chôn cùng cừu hận! “Ta không thể… Thích Thiếu Thương, ngươi đi được rồi! Coi như ngươi chưa từng biết Cố Tích Triều ta, sau này, trên đời này cũng không còn Cố Tích Triều nữa!” Thanh âm của y, tan vỡ! “Không! Ta ở lại!” Thích Thiếu Thương đi lên trước, từ sau lưng ôm chặt lấy y. “Ngươi không đi, ta cũng không đi. Ta chờ ngươi, đợi ngươi cho tới ngày ngươi muốn đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi!” Dùng sức vặn ngón tay y ra, từng ngón từng ngón. Vội vã gỡ những ngón tay nắm chặt trên song cửa tới mức xuất hiện vết máu, vậy mà chúng vẫn nắm chặt lấy! “Tích Triều, buông tay, là ta, không phải sợ…” Hỗn độn hôn y, bờ môi của y nhẹ nhàng run rẩy, sắc diện tái nhợt lại nhiễm một tầng bụi nhợt nhạt, như tro còn sót lại của sen xanh cháy rụi trong nước, gió thổi không tiêu tan, lửa vĩnh viễn thiêu đốt… “Lạnh không? Ta ở đây, có ta ở đây… Không lạnh, sẽ không lạnh nữa…” Cố Tích Triều ôm chặt lấy cổ Thích Thiếu Thương, y không phải không biết cần đáp lại như thế nào, y càng hiểu được y phải cự tuyệt. Chỉ là… Hỗn loạn, hết thảy đều hỗn loạn, thời gian hỗn loạn, không gian hỗn loạn, con người hỗn loạn, suy nghĩ cũng hỗn loạn… Tình ý miên man, như nước, cũng như lửa, quấn quýt si mê không buông, đem y chôn vùi giữa khói lửa hồng trần mười trượng, tro tàn Ưu đàm bát hoa (*) miền cực lạc, với y, vĩnh viễn cũng chỉ là tro tàn… “Núi đao biển lửa cũng tốt, mười tám tầng địa ngục cũng tốt, ta đều phải cùng ngươi xông vào một lần…” Trong những mẩu trí nhớ vụn vặn, dường như Thích Thiếu Thương từng nói như vậy khi giữ lấy y trong một khắc kia. Mười ngón tay đan vào nhau, cứ như điều đó khiến tâm có thể càng gần sát. Âm thanh thở dốc, âm thanh thân thể ma xát, nỗi thống khổ rên rỉ bị đè nén… “Cả đời này sẽ như vậy, mãi mãi không rời nhau, không chia lìa…” Ngươi sẽ hối hận… Cố Tích Triều không tin, Thích Thiếu Thương, ngươi sẽ hối hận… Tay nắm chặt tay Thích Thiếu Thương, khát vọng, tuyệt vọng…
(*) Ưu đàm bát hoa: Ưu đàm là một loại cây có hoa nhưng là loại cây thiêng. Phật giáo thường lấy hoa Ưu đàm làm biểu tượng khi nói tới Phật đản sanh. Theo quan niệm Phật giáo, đây là loài hoa linh thiêng, cực kỳ quý hiếm ba ngàn năm mới nở một lần, là điềm lành, mang ý nghĩa hy hữu, hiếm có
|
Chương 48[EXTRACT]Tuyết lại rơi, bông tuyết hỗn loạn như giọt mưa nhẹ nhàng chạm vào rèm cửa sổ xanh biếc, là chất vấn, hay là thúc giục? “Tích Triều?” Thích Thiếu Thương bắt lấy cánh tay y kéo lại, đem người đứng bên cửa sổ ôm vào lòng. Băng tuyết tan ngoài cửa sổ, chỗ đậm chỗ nhạt, qua cửa sổ ánh lên trên mặt y bóng mờ loang lổ. “Sao?” Y vừa đưa mắt lên, bóng mờ kia liền rơi xuống đáy mắt, chậm rãi ngưng kết thành bông tuyết, mỹ lệ lại lạnh như băng. “Ngươi…” Thích Thiếu Thương trong lòng rối loạn, không biết nên nói điều gì. “Tam hoàng huynh sắp tới rồi, ngươi muốn gặp hắn sao?” Cố Tích Triều đột nhiên mở miệng, nhưng không nhìn Thích Thiếu Thương, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. “Cái gì?” Thích Thiếu Thương kinh ngạc, “Tam hoàng huynh của ngươi?” “Hoàng đế tương lai của Đại Kim quốc, thân ca ca của ta.” Cố Tích Triều lẳng lặng thở dài, có chút mệt mỏi nói, “Hắn… Ta ở biệt viện này, ngươi đã đến đây, hắn không thể không biết.” “Hắn rất tốt với ngươi?” Thích Thiếu Thương có chút nghi hoặc, tối hôm qua hai người gần như cũng không hề nghỉ ngơi, nói rất nhiều chuyện có liên quan tới Hoàn Nhan Chiêu. “Ở trong mắt người ngoài là vậy, đúng không? Nhưng với ta, là giám thị.” Cố Tích Triều nhẹ giọng nói, không kháng cự cũng không vui mừng. “Là chiếu cố!” Thanh âm của Hoàn Nhan Liệt đột nhiên vang lên, “Chiêu, ngươi luôn tùy hứng làm ta đau đầu!” Sau đó nhìn về phía Thích Thiếu Thương, cánh tay người nam nhân này vẫn không kiêng nể gì mà ôm lấy bên hông đệ đệ hắn, nhưng hắn lại vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giống như đây bất quá là chuyện bình thường mà từ lâu hắn đã quen, “Thích hiệp sĩ, cửu ngưỡng đại danh.” Thích Thiếu Thương nhướn mày với Cố Tích Triều đầy ý tứ hàm xúc, thân ca ca này của ngươi cũng không đơn giản a! Cố Tích Triều cười đáp trả, biến đổi biểu cảm ấm áp trong lúc đó khiến Hoàn Nhan Liệt thấy không vừa mắt. Hắn hắng giọng nói: “Thích hiệp khách nếu không ngại, mời nói chuyện một chút.” “Liệt, có việc gì thì nói thẳng đi.” Cố Tích Triều lên tiếng ngăn cản. “Không được! Ta phải cùng Thích hiệp khách nói chuyện một mình.” Hoàn Nhan Liệt khăng khăng, thời điểm hắn khăng khăng toát lên một loại khí phách vương giả tự nhiên. Mà lúc này khí phách ấy càng rõ ràng. Nhưng hiển nhiên, Cố Tích Triều cũng không thói quen nghe lệnh chỉ vì khí phách vương giả ấy, y vốn là loài ưng cao ngạo, tự do tự tại, con người cái gì cũng không để vào mắt. Người có thể ràng buộc y cũng chỉ có Vãn Tình đã qua đời và Thích Thiếu Thương trước mắt mà thôi. Không khí lập tức liền ngưng trệ, giương cung bạt kiếm. “Tích Triều, không sao…” Thích Thiếu Thương trấn an y, hôn lòng bàn tay trái vừa bị thương. Tiếp theo xoay người nói với Hoàn Nhan Liệt: “Hoàn Nhan tiên sinh, thỉnh.” “Từ từ!” Cố Tích Triều không đuổi lên trước, chỉ nói, “Hoàn Nhan Liệt, ta chỉ nói một câu, nếu ngươi giết hắn, ta sẽ giết ngươi!” “Đệ đệ này của ta, bắt lấy hắn ta luôn luôn không có biện pháp…” Hoàn Nhan Liệt bất đắc dĩ cười, nâng chén trà lên, tinh tế nhấp một hơi liền nhíu mày, lập tức phân phó A Khấu tùy thị ở bên, “Trình độ phao trà còn chưa đến nơi đến chốn, ngươi nhớ kỹ phải tìm trong cung người nào thông trà tới hầu hạ Chiêu.” Thích Thiếu Thương là người thô lỗ, không hiểu trà đạo. Nhưng nếu chén xuân trà Long Tĩnh thơm cả phòng này vẫn không đạt được yêu cầu của Hoàn Nhan Liệt, nói Hoàn Nhan Liệt sủng ái Cố Tích Triều thực sự cũng tin được vài phần. “Bắt lấy hắn ta không có biện pháp, bắt lấy ngươi thì có! Thích Thiếu Thương.” Những lời này của Hoàn Nhan Liệt suýt chút nữa làm Thích Thiếu Thương sặc chết, hắn khốn khổ khụ khụ, một lúc lâu sau mới hỏi: “Ngươi hôm nay tới chỉ là muốn nói điều này? Ngươi thân phận tôn quý là vua của một nước, cho nên giết ta, thật đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy?” “Không, cũng không đơn giản. Chiêu mới vừa nói gì, ngươi cũng đã nghe được. Ta không sợ hắn uy hiếp, nhưng không thể không quan tâm tới cảm thụ của hắn!” Hoàn Nhan Liệt buông chén trà, nói, “Tiên hoàng đối đãi hắn không tốt, thậm chí có một lần hắn thiếu chút nữa chết trên tay mẫu thân, khi đó hắn còn không quá 6 tuổi, cho nên Chiêu từ nhỏ không dễ dàng tin tưởng người khác. Khi ta mang Chiêu trở về, hắn giống như đã chết vậy. Nhưng từ khi ngươi đến, hắn lại sống lại một lần nữa, cũng đã cười. Như vậy, tốt lắm.” Thích Thiếu Thương nghi hoặc nhíu mi, “Ngươi nếu thật lòng quan tâm hắn, hẳn sẽ không khiến hắn phải chịu đau khổ.” “Sự bất đắc dĩ trong hoàng thất không phải là thứ ngoại nhân có thể đề cập tới.” Hoàn Nhan Liệt cúi đầu cười, “Ta muốn đền bù cho hắn, dù hắn có cảm kích hay không. Chiêu hận nơi này, hắn ở lại là vì muốn báo thù, điều này ta rất rõ. Nhưng Chiêu là người có tài, tài năng của hắn là thứ tài an bang định quốc, cho dù là vì tình hay vì lý, ta cũng sẽ không dễ dàng thả hắn đi.” “Người duy nhất Tích Triều tín nhiệm là ta, người duy nhất hắn không phòng bị cũng là ta. Ngươi lo lắng ta lợi dụng sự tín nhiệm mạnh mẽ này của hắn mà đem hắn đi, cho nên ngươi tới hôm nay là để cảnh cáo ta, nếu ta dám làm như thế, ngươi sẽ giết ta, có phải không?” “Không tồi!” Hoàn Nhan Liệt khẽ gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện có điểm tốt là vậy, có thể thoải mái. “Ngươi sai lầm rồi. Thứ nhất, ta sẽ không ép Tích Triều làm chuyện gì; thứ hai, cho dù ta có ép hắn, hắn cũng sẽ không để ngươi giết ta, mà ta Thích Thiếu Thương cũng không phải loại người ngươi có thể giết dễ dàng.” Thích Thiếu Thương sang sảng cười, “Đây là một cuộc chiến tranh, Tích Triều cùng hoàng cung này, ngươi cùng Tích Triều, thậm chí Tích Triều cùng ta, đều là một hồi chiến tranh. Tích Triều có bao nhiêu năng lực không ai rõ ràng hơn ta, nhưng căn cứ những gì ta cùng hắn trải qua trong dĩ vãng, phần thắng của hắn thực tại không lớn. Ta sẽ dẫn hắn rời đi, hơn nữa sẽ rất nhanh thôi!” Hoàn Nhan Liệt quả nhiên rất biết kiềm chế, chỉ cười cười, “Ta đây mỏi mắt mong chờ!” Cuộc nói chuyện lần này đã xong. “Tiến cung một chuyến, ngay đêm nay.” Hắn căn dặn Cố Tích Triều như thế rồi rời đi trước. Cố Tích Triều ngây cả người, lập tức gật đầu. Chỉ sợ Thích Thiếu Thương khiến hắn giận cũng không ít.”Ngươi nói với hắn cái gì?” Hoàn Nhan Liệt vừa đi, Cố Tích Triều đã túm lấy Thích Thiếu Thương khẩn trương hỏi. “Không có gì, chỉ nói cho hắn biết ta sẽ dẫn ngươi đi.” “Phải không?” Cố Tích Triều vẫn đang có chút lo lắng, tổng cảm thấy được mục đích Hoàn Nhan Liệt tới hôm nay không đơn giản như vậy. Hắn sẽ không tự mình đến một chuyến chỉ để cảnh cáo Thích Thiếu Thương, không thể! Lại muốn ta tiến cung vội như vậy, chẳng lẽ… “Tích Triều…” Thích Thiếu Thương đột nhiên ôm y, “Hắn đối với ngươi tốt lắm sao? Thật sự tốt lắm sao?” “Ngươi muốn nói cái gì?” Cố Tích Triều nghi hoặc hỏi. “Không, không có gì.” Thích Thiếu Thương lắc đầu, tâm lại trầm xuống. Theo lời Tích Triều, Hoàn Nhan Liệt cực lực phản đối hai người bọn họ ở cùng một chỗ, trăm phương nghìn kế phải tách bọn họ ra, thậm chí muốn giết hắn. Nhưng vì sao hôm nay vẫn không có hành động gì khác? Quả nhiên chỉ đơn giản như vậy mà nhận thức? Hay là… Hắn có sở đồ khác? Cánh tay quanh Cố Tích Triều không kiềm được ôm thật chặt… “Tính toán? Tính toán của ta là cái gì cũng không làm!” Hoàn Nhan Liệt nhẹ giọng nói, khuôn mặt ấm áp lại ẩn ẩn có vài phần tàn ác, “Chiêu, ngươi khiến ta rất thất vọng rồi! Có lẽ ta thật sự đã quá cưng chiều hắn, không đâm vào tường còn chưa quay đầu lại, chưa tới hoàng hà còn chưa cam lòng. Lần này cứ để hắn rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy, về sau sẽ nghe lời.” A Khấu thử hỏi thăm dò: “Ý Tam hoàng tử là Thích Thiếu Thương kia không đáng tin?” “Một người quá ngây thơ, một người quá âm trầm. Ngày có công, Chiêu sẽ làm càng nhiều chuyện Thích Thiếu Thương không thể chịu đựng được, mà sự tồn tại của Thích Thiếu Thương cũng sẽ làm trói chân trói tay Chiêu, ở đâu làm gì cũng phải kiêng dè. Cứ chờ xem, Thích Thiếu Thương sớm muộn gì cũng sẽ làm Chiêu tổn thương, không sớm thì muộn mà thôi. Đến lúc đó giết Thích Thiếu Thương cũng không muộn. Trước mắt, Hoàn Nhan Tân Nam mới là nỗi họa trong lòng ta.” “Ngài muốn cho Thập Thất gia ra mặt?” A Khấu đột nhiên kêu lên, “Quá nguy hiểm!” “Vô phương! Nếu sợ hãi nguy hiểm, hắn không xứng làm con cháu họ Hoàn Nhan!” Hoàn Nhan Liệt lại thờ ơ, “Ta muốn phong vương cho hắn, hắn cũng phải có chút công tích khuất phục ban lão thần tử mới phải. Huống hồ ta nghĩ Chiêu chờ cơ hội này cũng đã lâu rồi, lần này cũng nhân tiện thành toàn cho hắn.”
|
Chương 49[EXTRACT]Đêm khuya sương tầng tầng lớp lớp, trên điện Kim Loan đèn đuốc vẫn sáng trưng, ánh nến lay động trong gió lạnh có chút run rẩy. Mưa gió nổi lên đầy trời! Hoàn Nhan Liệt mặc long bào đứng ở trên bậc thang cao nhất, ngai rồng bên cạnh hắn, nhưng hắn không ngồi xuống. Hắn chỉ bắt tay, lẳng lặng đứng nhìn cảnh vật. Hoàn Nhan Chiêu đứng ở giữa điện Kim Loan, y đã đến đây cũng phải nửa canh giờ. Thế nhưng y chỉ đứng, không hành lễ, lại càng không lên tiếng, cũng chỉ lẳng lặng nhìn cảnh vật. ” Mặt trời đã khuất non cao. Sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào bể khơi. Muốn xem ngàn dặm xa xôi. Hãy lên tầng nữa trông vời nước non. (*) Còn nhớ bài thơ này không? Chính là bài thơ đầu tiên ngươi học. Ngươi nói ngươi thích bài thơ này vì nó có thể cho ngươi đứng thật cao, nhìn thật xa. Còn nhớ rõ không?” Hoàn Nhan Liệt hỏi y. “Nhớ rõ! Bài thơ này Tam hoàng huynh tự mình dạy ta, từng lời đều là Tam hoàng huynh cầm tay ta dạy viết.” Lần thứ hai nhắc tới trước kia, nét mặt Hoàn Nhan Chiêu không gợn sóng nửa phần. Đã bao tháng ngày cô quạnh, bể dâu biến đổi không ngừng. Đến bây giờ, nhắc lại có ích gì? Hoàn Nhan Liệt cũng hiểu được nhắc lại năm đó cũng uổng công, nhưng hắn không quyết tuyệt được như Hoàn Nhan Chiêu. Với đệ đệ này là như thế, với phụ hoàng cũng là như thế! “Cũng bởi vì điều này, phụ hoàng rất thương ngươi, người…” “Hoàng huynh, có lời gì thì nói rõ đi, nơi này chỉ có hai huynh đệ chúng ta, không cần quanh co!” Ánh mắt Hoàn Nhan Chiêu hoảng hốt nhưng lãnh liệt. “Chính ngươi giết phụ hoàng, ngươi đã sớm thiết kế hoàn hảo tất cả mọi chuyện, ngay cả phản ứng của ta cũng ở trong kế hoạch đó phải không?” Hoàn Nhan Liệt không phải kẻ ngốc có thể để người tùy ý lợi dụng, thủ đoạn khéo léo của Hoàn Nhan Chiêu không thể lừa gạt được hắn, chỉ là khi nào nhận ra mà thôi. “Không tồi!” Hoàn Nhan Chiêu lạnh lùng thốt, tiếp theo hài hước nhướn một mi: “Ta còn tưởng sau khi hoàng huynh trở thành Hoàng Thượng sẽ không để ý lại việc nhỏ đó?” “Hoàn Nhan Chiêu! Tội ngươi đáng chết vạn lần!” Hoàn Nhan Liệt đột nhiên quát. Hoàn Nhan Chiêu lại cười lớn, “Hoàn Nhan Liệt, tội ta thật đáng chết vạn lần, còn ngươi thì sao? Cả hai huynh đệ chúng ta sau khi chết đều phải xuống tầng mười tám địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được giải thoát!” Y nhìn thẳng ánh mắt Hoàn Nhan Liệt, đi từng bước lên bậc thang trước ngai rồng, trầm giọng hỏi: “Ngươi dám nói tất cả những gì ngươi làm đều chỉ vì bảo hộ ta không? Ngươi dám nói ngươi không có tư tâm? Ngươi dám nói trong lòng ngươi chưa bao giờ muốn phụ hoàng chết? Ta nói rồi, hai chúng ta là một đôi huynh đệ mưu kế sâu xa thực lực ngang bằng, hiện tại ngươi hiểu chưa? Ta không nuốt lời, mà ngươi, càng đừng để ta thất vọng, Hoàn Nhan Liệt!” Nói xong lời này, Hoàn Nhan Chiêu đã đứng thẳng trước mặt Hoàng Nhan Liệt, y vuốt tay vịn ngai rồng, thản nhiên nói: “Tuy rằng ta dùng chút thủ đoạn mới để cho ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, nhưng nếu đã ngồi lên, hoàng huynh nên nghĩ cách ngồi cho vững một chút mới tốt. Phải biết rằng, vị trí này không phải muốn ngồi thì có thể ngồi an vị. Từ xưa tới nay, ngồi không được ở vị trí này đều chỉ có một kết cục, đầu lìa khỏi cổ!” Hoàn Nhan Liệt không thể nhịn được nữa, dữ dằn quăng y một cái tát, “Bội nghịch thí phụ, ngươi không thấy có lỗi với phụ hoàng sao?” Hoàn Nhan Chiêu lạnh lùng cười, thuận tay lau vết máu trên khóe miệng, ngay sau đó cũng đáp trả Hoàn Nhan Liệt một cái tát, “Bối phụ cầu vinh, ngươi đối với phụ hoàng thì tốt lắm sao?” “Không sai, cục diện này là do ta thiết hạ, đối với ngươi vẫn chưa có ý dụ ngươi nhập cục. Ở Tử Tuyền Cung, đến tột cùng đi con đường nào, quyền lựa chọn luôn luôn ở trên tay Hoàn Nhan Liệt ngươi, Hoàn Nhan Chiêu ta chưa bao giờ khống chế suy nghĩ của ngươi. Tới giờ ngươi mới tới trước mặt ta mà dài dòng, bảo ta tước đoạt quyền lợi làm hiếu tử của ngươi, có nực cười không?” “Ngươi!” Hoàn Nhan Liệt không còn lời nào để nói. Bọn họ không hổ là huynh đệ, tội nghiệt của cả hai nếu mở ra mà tính, ai thiếu ai, ai phụ ai, ai hại ai, ai lôi kéo ai, ai liên lụy ai, kết quả là đều là tám lạng nửa cân! Hai người bọn họ, ai cũng không phải là người, có khác, chỉ là cái khác giữa lang và sói mà thôi. Hoàn Nhan Liệt suy sụp ngã ngồi ở trên ngai rồng, trận này hắn binh bại nặng nề, hoàn toàn thua cuộc.”Chiêu, chúng ta thật sự sẽ xuống mười tám tầng địa ngục.” “Rồng muốn bay cao, đâu cần quan tâm phía trước không đường, sau có truy binh?” Hoàn Nhan Chiêu cũng không để ý chuyện đó, nếu làm sẽ không hối hận, bởi có hối hận cũng uổng công. “Không tồi!” Hoàn Nhan Liệt nghe được tám chữ “phía trước không đường, sau có truy binh” lập tức tươi tỉnh lên, mở ra chiếu thư đã đặt trước ở long án, “Ta tính phong ngươi làm Tần Vương, nhưng trước đó ngươi phải lập được công.” “Ngươi muốn cho ta đi Liêu Tây Quan một chuyến, thuyết phục hoàng thúc hướng ngươi xưng thần?” Hoàn Nhan Chiêu hiểu rõ nói. “Đúng vậy! Thân phận của ngươi là thích hợp nhất, những người khác sẽ khiến ta lo lắng, địa vị của A Khấu lại không tương đương hoàng thúc.” “Ta nghĩ ngươi không chỉ dự định phái ta đi thuyết phục hoàng thúc đơn giản như vậy!” Hoàn Nhan Chiêu cười nói. “Ba ngày! Ngươi chỉ có thời gian ba ngày. Nếu trong vòng ba ngày ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ hạ lệnh xuất binh chinh phạt Hoàn Nhan Tân Nam, mà chính ngươi, chỉ có thể tự cầu mình nhiều phúc!” Hoàn Nhan Liệt chỉ vào chiếu thư nói, “Chiếu thư này còn thiếu đại ấn ngọc tỷ, nếu ngươi thành công, chiếu thư này sẽ là đạo thánh chỉ thứ nhất sau khi ta đăng cơ, ngươi sẽ là Tần Vương gia, ở Đại Kim Quốc dưới một người, trên vạn người, ai ai cũng xu nịnh, lễ bái quyền thế của ngươi. Ngươi muốn tìm ai báo thù, tiêu đi mối hận trong lòng ngươi, ta cũng không trói buộc, không can thiệp. Nhưng nếu ngươi thất bại, ta coi như cho tới bây giờ không hề có người đệ đệ này! Dám đi không?” “Vì sao không dám?” Hoàn Nhan Chiêu như thể vô tình cầm lên khối ngọc tỷ ở một bên, lật đi lật lại thưởng thức, lát sau ngẩng đầu, liếc Hoàn Nhan Liệt mỉm cười, chỉ nghe “Ba” một tiếng, ngọc tỷ kia đã đặt ở trên chiếu thư. Hoàn Nhan Liệt không tức giận vì hắn động ngọc tỷ, chỉ nói: “Một khi đã như vậy, ta chúc ngươi mã đáo công thành, rồi sau đó sẽ gặp hồng vận, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi!” “Sẽ như vậy!” Hoàn Nhan Chiêu cười cực kỳ tự phụ, đến lúc này mới dùng đến quân thần chi lễ, nói, “Thần đệ cũng chúc hoàng huynh sớm đạt được sở nguyện, khoác hoàng bào, nắm quyền thế, một tay che cả càn khôn!” Nói xong lời này, Hoàn Nhan Chiêu không ở lại Kim Loan điện trống rỗng thêm một khắc, phất tay áo, rất nhanh ly khai. Hoàn Nhan Liệt lại không lập tức rời đi, hắn đứng yên thật lâu ở trên Kim Loan điện lạnh như băng, bỗng nhiên nở nụ cười. Kim Loan điện này ngay cả loại người từ trước tới nay thanh lãnh như Chiêu cũng chịu không nổi, phải vội vã rời đi! Tư vị cao xử bất thắng hàn (*) này, tư vị cả đời cô tịch vì giang sơn xã tắc này, chẳng lẽ thật sự muốn hắn một mình nhấm nháp? Không! Còn có Chiêu! Trước đó vài ngày ngẫu nhiên có nửa buổi nhàn rỗi, lật xem một ít tạp thư, hắn đọc tới một thứ mà theo cách nói của Phật gia gọi là “Mười tám tầng địa ngục”. Mười tám tầng địa ngục này thời gian chịu tội dài ngắn khác nhau, cùng hành vi phạm tội sắp theo cấp bậc nặng nhẹ, tuổi thọ sống ở tầng địa ngục gần nhất mà nói, một ngày tương đương ba nghìn bảy trăm năm mươi năm ở nhân gian, ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, trải qua một vạn tuổi, cũng tương đương một trăm ba mươi lăm triệu năm ở nhân gian mới hết mệnh xuất ngục. Lại tới tầng tiếp theo, mỗi một tầng địa ngục so với tầng địa ngục trước nó tăng khổ gấp hai mươi lần, tăng thọ gấp đôi. Tới tầng địa ngục cuối cùng, quả thật khổ vô pháp hình dung, ngày xuất ngục không thể tính nổi. Hắn và Chiêu, một người soán vị, một người giết cha, tầng mười tám địa ngục sợ là nhất định trốn không thoát. Bất quá, như vậy cũng tốt, cùng hưởng phú quý, tự nhiên cũng nên cùng kinh qua khổ nạn. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải buông Chiêu ra, vô luận tới nơi nào, vô luận đối thủ cùng hắn tranh Chiêu là ai!
(*) Đăng Quán Tước lâuBạch nhật y sơn tận, Hoàng hà nhập hải lưu. Dục cùng thiên lý mục, Cánh thướng nhất tằng lâu. Vương Chi Hoán Mặt trời đã khuất non caoSông Hoàng cuồn cuộn chảy vào bể khơiMuốn xem ngàn dặm xa xôiHãy lên tầng nữa trông vời nước nonBản dịch của Trần Trọng San (*) Cao xử bất thắng hàn: Ở vùng cao không chịu được rét.
|