Yến Hoài Tích
|
|
Chương 16: Dựa gốc cây đại thụ hóng mátm>
Edit: Dâu
Chị A Khánh đã từng nói với Điêu Đức, tham mưu trưởng đừng vội khích lệ sai, xả thân cứu người không dám nhận. Mở quán trà, mong thịnh vượng, nghĩa khí giang hồ chỉ là một chuyện. Tư lệnh thường lui tới, tôi có lòng dựa gốc cây đại thụ hóng mát…
Tôi đang nghĩ có nên diễn vở cách mạng này cho Bách Lý Du xem không, vì tôi chẳng có cách nào giải thích tầm quan trọng của cái “chỗ dựa” và tiêu chuẩn lựa chọn chỗ dựa này cả, ai bảo từ nhỏ cậu ta đã có chỗ dựa vững chãi nhất trên đời rồi chứ.
“Tiểu Yến, sao ngươi có thể đồng ý với hắn ta!?”
Sao mà tôi có thể không đồng ý được chứ?
Lãnh đạo rõ ràng đã có chủ kiến rồi, nhưng để tỏ ra dân chủ, nên mới thể hiện bằng câu hỏi ý thôi, nếu không đồng ý, lần này không cho cậu sắc mặt tốt, lần sau cho cậu đi giày nhỏ. Cậu nhìn không ra đã đành, tôi suốt ngày suy nghĩ cái này, tôi còn có thể nhìn không ra sao?
(*) cho đi giày nhỏ: ý nói chèn ép, cố tình làm khó
Tôi đành phải não nề thở dài. Nhóc à, thế giới của người lớn tàn khốc lắm cơ… Đương nhiên, em gái chưa chồng cũng rất chi là quan trọng.
Bách Lý Du hiểu nhầm ý, lấy ánh mắt “oa hu hu tuôi bị phản bội ——” nhìn tôi chằm chằm, lập tức tái phát chứng nhũn não, chỉ vào Triệu Thụy Lam dậm chân, “Họ Triệu! Đồ vương bát đản này! Ta cấm ngươi ép buộc hắn!! Ngươi dám ép thử lần nữa xem nào!!”
Triệu Thụy Lam nhún vai đầy vô tội, ý là ta có ép buộc gì đâu, mi bảo ta ép thì ta ép, “Tiểu Yến, ngươi chắc chắn muốn đi cùng chúng ta chứ?”
Bách Lý Du tức giận đùng đùng, kéo tôi ra ngoài, “Tiểu Yến, chúng ta về thôi! Không nói chuyện với hắn nữa. Hắn quanh năm suốt tháng đánh giặc ở ngoài, đánh đến hỏng đầu luôn rồi.”
Triệu Thụy Lam nháy mắt với thị vệ, bọn họ lập tức bao vây hai người chúng tôi thành cái nhân bánh bao. Tên Chung Quỳ kia đột nhiên nắm lấy khớp xương khuỷu tay của Bách Lý Du, Bách Lý Du thét lên “Ui da” một tiếng thả lỏng tay.
Một cái thả lỏng này mất luôn đại thế, nháy mắt cậu ta bị 8 tên cường tráng nâng ra ngoài, chỉ có thể nghe tiếng cậu ta đang gào rú trên hành lang, “Buông ta ra! Buông ta ra! Các ngươi thật to gan!! Ta là Tề Vương!!”
Bách Lý Du chú làm hoàng thúc cũng buồn lắm thay.
Triệu Thụy Lam híp mắt, khóe miệng thấp thoáng ý cười, nếu lè lưỡi ra nhất định giống y một con sói.
Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: Quyền gian.
Nhìn anh rể tôi đi kìa, quả là thần tượng chốn quan trường! (Ai là anh rể thím vậy…)
Anh ta hài lòng nghe tiếng ồn ào của Bách Lý Du ngày càng xa, mới mỉm cười mời tôi ngồi, lại gọi người pha trà cho tôi lần nữa.
Sau đó anh ta giở giọng như đang nói về trẻ nhỏ hư thân trong nhà, “Cũng chỉ có lúc này hắn mới nhớ ra mình là Tề Vương, ngày thường đều tự xưng là du hiệp giang hồ.”
Anh ta nâng chung trà lên, lại không uống, “Ta và hắn cùng nhau lớn lên, hắn nhỏ hơn tiên đế mười mấy tuổi, từ nhỏ đã không thích đọc sách, tám tuổi lẻn ra cung nhận một lão đạo sĩ tha phương làm sư phụ. Dần dà, liền biến thành cái đức hạnh này. Trong cung vẫn mặc kệ hắn, tùy hắn làm tiêu dao Vương gia, chỉ là Thái hoàng thái hậu gần đây nhớ hắn da diết.”
Anh ta khẽ nhấp một ngụm, cười rộ lên, “Nếu là Thái hoàng thái hậu biết hắn để ý một bằng hữu vừa quen, thậm chí ngay cả hồi cung gặp nàng cũng không chịu, chỉ e là sẽ giật mình mất.”Để ý?
Tôi thầm thở dài, tôi cũng để ý mà.
Tôi để ý đến cô bé bị tôi ném lại giữa đường kia, không biết dạo này có ổn không? Thường Bảo có biết ấm lạnh hay chăng? Săn thú liệu có đủ trang trải cuộc sống không? Ôi chao, nghĩ đến lại áy náy, hèn chi gần đây ngủ không được ngon, thì ra là bị lương tâm tra tấn.
Lúc hoàn hồn về thì Triệu Thụy Lam đã đổi chủ đề.
“Nếu Tiểu Yến nguyện ý đi theo, vậy chúng ta không cần trì hoãn nữa, thu dọn một chút sẽ khởi hành ngay trong ngày.”
Anh ta gọi vị sư gia kia lại gần, bảo anh ta dẫn theo vài người giúp tôi thu dọn đồ đạc.
“Tiểu Thập Cửu hễ đi là mấy tháng không về, lúc này lại dẫn theo một bằng hữu quay lại. Kì thật ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, Thái hoàng thái hậu nhất định sẽ thích.”
Tôi có phải là con dâu đi gặp cha mẹ chồng đâu, thích hay không thích gì chứ.
Tôi quỳ bộp xuống, “Đại nhân, tiểu dân không dám trèo cao làm bằng hữu, chỉ cầu xin đại nhân cho tiểu dân một cái phận sự mà thôi.”
Tôi không cần làm bạn, bạn bè vĩnh viễn không vào được vòng quyền lực.
Tôi muốn quyền thế, một loại quyền thế có thể khiến tôi không cần ở Lý gia chịu ấm ức, không cần vội vàng trốn chạy, không cần rời khỏi cô bé đầu bánh bao sống nương tựa lẫn nhau.
Triệu Thụy Lam lắp bắp kinh hãi, nói, “Tiểu Yến, ngươi là bằng hữu Thập Cửu coi trọng nhất, sao ta lại sai sử ngươi được chứ!”
Tôi dập đầu thình thịch, “Đại nhân, tiểu dân có nỗi khổ nói không nên lời, cầu xin đại nhân thành toàn.”
Câu này tôi nói thật. Nỗi khổ của tôi chính là: Tôi cực kì mê làm quan.
Triệu Thụy Lam khó xử vô cùng, nhìn thoáng qua sư gia, ngẫm nghĩ, cảm thấy cứ phải đồng ý để tôi đứng lên cái đã, không thì nhỡ đâu Bách Lý Du quay lại, nhìn cảnh này lại tưởng tôi bị bắt nạt, lại nổi điên lên.
“Nếu không thì, Tiểu Yến trước hết cứ theo Văn tiên sinh làm việc đi.”
Đi theo sư gia kia á?
Tôi nhìn trộm anh ta, vì thế không chịu đứng lên, “Đại nhân, tiểu dân nguyện ý đi theo Văn tiên sinh, nhưng khẩn cầu đại nhân cho tiểu dân nhập quân tịch.”
Tôi không thể làm một gã sai vặt bình thường được, tôi phải vào được biên chế.
“Cái gì?” Triệu Thụy Lam mở to mắt.
“Hôm nay ta gặp đại nhân, mới hiểu được cái gì gọi là vinh quang. Hoài Tích là thảo dân, nhưng vẫn có chí báo quốc, nguyện đi theo đại nhân, cầm mấy chục vạn binh, chinh chiến tứ hải, khôi phục u yến, ca khúc khải hoàn tế tổ tiên.”
Anh tưởng chiêu binh mà khó á?
Triệu Thụy Lam do dự nửa ngày, “Tiểu Yến, ngươi đứng lên trước đã.”
|
Chương 17: Sếp thật đi đầu trào lưu mà Edit: Dâu
Tôi đứng lên, sếp trước sau vẫn không nói lời nào.
Được hay không đây, nhỡ đâu lại biến khéo thành vụng.
Anh ta tuổi còn trẻ, đã làm quan nhất phẩm, hẳn là nhân vật tâm tư kín đáo, mưu đồ nhạy bén, sao lại không phát giác tôi bụng dạ khó lường chứ.
Anh ta quả nhiên hỏi, “Vì sao?”
Hàng năm chiến cốt chôn chốn hoang vu, sinh tử vô định. Binh sĩ trốn còn chẳng kịp, vì sao ngươi còn cố tình chui đầu vào?
Bởi vì tôi muốn gả cho em gái anh mà. Nếu anh tuyển đối tượng cho em gái anh, sẽ tuyển ái tướng hay nô bộc đây?
Cho nên tôi thà trở thành một binh sĩ hạ cấp, sau đó bảo tôi lên chiến trường cũng được, hoặc là coi như người hầu mà sai bảo cũng xong. Có thể giết người phóng hỏa, có thể nấu cơm giặt giũ, nuôi ngựa chăn heo… Chỉ cần anh cho tôi một cơ hội vào danh sách tiến chức của quốc gia thôi.
Cái này biết nói thế nào với anh ta?
Anh ta lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt như nhìn thấu hết thảy.
Tôi chẳng còn cách nào khác, tiếp tục giả làm thanh niên nhiệt huyết yêu nước, hai mắt hừng hực ánh lửa báo thù, “Cả nhà tại hạ chết trong chiến hỏa, cha mẹ huynh đệ bị quân địch giết chết, em gái mới hai tuổi bị chết đói. Yến Hoài Tích cô độc, chẳng màng sinh tử, thù này không báo, nào còn mặt mũi gặp người thân dưới cửu tuyền.”
… Tôi biết, ông ba béo lùn chắc nịch của tôi đang ngồi chơi cờ trong công viên, mẹ đang lớn tiếng cãi nhau với mấy bà hàng chợ, em gái không tiền đồ đang dùng kính viễn vọng làm mộng xuân với hai anh trai xinh đẹp bên nhà đối diện.
Tôi cũng không nghĩ chiêu này sẽ có hiệu quả, vốn tưởng rằng họ hẳn sẽ khó lừa hơn một chút.
Hôm sau Triệu Thụy Lam bảo Văn sư gia lừa Bách Lý Du để tôi nhập tịch. Đương nhiên lừa chẳng được bao lâu, Bách Lý Du đã biết, giận dữ kéo đến mắng ầm ĩ, nhưng ván đã đóng thuyền, cậu ta thật sự rất sợ Triệu Thụy Lam, chỉ có thể làm dáng quậy phá một trận thế thôi.
Vì thế, trải qua thảo luận của đảng đưa đến quyết định, hai phiếu thông qua, một phiếu bỏ quyền, binh nhất phổ thông của Đại Kỳ vương triều, cảnh vệ của đồng chí Triệu Thụy Lam —— Tiểu chiến sĩ Yến Hoài Tích lóe sáng lên sân khấu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước đến giờ.
Tiện thể nói một câu, cái nhà mấy ngày trước tôi nhìn thấy mà khen mãi không ngớt đó là biệt thự ở Tô Châu của Triệu Thụy Lam đấy, làm quan có lợi ghê á!
Vốn tôi vẫn luôn làm một nhân viên nhàn tản, bỗng xảy ra biến cố.
Ở Ninh Ba, có một đại doanh Giang Nam của Kỳ triều, là một trạm trong hành trình lần này của Triệu Thụy Lam.
Vậy mà trong kinh lại truyền tin, nói lão thái thái trong cung kia tối ngày lăn lộn khóc lóc, uống thuốc thắt cổ, gào khóc đòi gặp “Du Du tiểu tâm can”, Triệu Thụy Lam bèn chuẩn bị cho Bách Lý Du về trước.
Nhưng tôi đang trong giai đoạn thử việc, là giai đoạn mấu chốt nhất để giành được ấn tượng tốt của lãnh đạo, đương nhiên không thể tùy tiện chuồn mất được. Chuyện này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy. Bách Lý Du nằm chết dí ăn vạ, bám ở khung cửa không chịu đi. Triệu Thụy Lam tha cậu ta từ trên cửa xuống từng chút một, cậu ta lại ôm lấy Tây Thi với bục cửa mà cọ.
Cậu ta khóc rớt hết cả nước mắt nước mũi, đau khổ lên án Triệu Thụy Lam “Từ nhỏ đã thích cướp những món ta thích, còn cướp luôn cả Tiểu Yến của ta nữa”, lại đứt ruột đứt gan, thê lương từ biệt cùng tôi, “Hướng về hai ngôi sao sớm chiều cách biệt tựa như ta và khanh; tới khi nào núi không có góc cạnh, trời đất hợp làm một, thiếp mới có thể tách khỏi chàng!”
Thật khiến người ta đau đầu không thôi, Thanh Hư đạo trưởng, xin hãy ở trong kinh đợi chúng tôi mười ngày, mười ngày sau sẽ gặp lại.
Triệu Thụy Lam đành phải vù vù vù điểm mấy cái đại huyệt của cậu ta, sai người trói tiểu tâm can lại, nhét vào xe ngựa, chuyển phát nhanh tám trăm dặm đến kinh thành. Đặc biệt dặn dò binh lính áp giải: vật này dễ cháy dễ nổ, rất nguy hiểm, một không được giải huyệt, hai không được ở cùng một chỗ, ba không thể ăn đồ hắn đã từng chạm vào, bốn không thể dễ dàng phản ứng.
Bách Lý Du vừa đi, tôi liền thiếu mất một bức tường chắn gió, chỉ có thể biểu hiện cho thật tốt. Vừa lúc thị vệ bên người của Triệu Thụy Lam —— Chung Quỳ huynh —— đi làm việc, tôi liền khăng khăng tiếp nhận vị trí của anh ta.
Ba ngày đi rửa mặt, hôm nay lại gặp một tên tổ tông.
Cậu ta khoảng tầm 16, 17 tuổi, vẻ mặt tuấn tú phi phàm. Cốt cách thanh cao, làn da tinh tế, đôi mắt xinh đẹp trắng đen rõ ràng, mặc quần áo quý giá đẹp đẽ hơn tôi không biết bao nhiêu lần, lại rõ ràng không tham gia quân ngũ.
Cậu ta chặn tôi ở khúc cua hành lang, không khách sáo chút nào, hất hàm hỏi, “Ngươi là ai?”
Tôi nói, “Ta là thị vệ tướng quân.”
Cậu ta bực bội, vòng tới vòng lui quanh tôi, “Ngươi thế này mà cũng có thể làm thị vệ sao?”
Tôi thế nào mà không làm được thị vệ hả?
Được rồi, tôi hôm nay nom rất lôi thôi, mặc bộ quân trang xám xịt, còn chưa chải tóc. Kỳ thật mấy thím tóm đại một tên đàn ông sắp ba mươi tuổi, đột nhiên đội cho anh ta quả đầu dài đến gối, còn không cho anh ta cắt, cắt chính là bất hiếu, thì anh ta cũng sẽ không chải đầu thôi.
Trước mắt là một mỹ nhân xinh xắn, nếu là ngày thường, tôi đã tiến lên ăn đậu hủ từ lâu rồi, ít nhất cũng sẽ nói mấy câu trêu chọc. Tiếc là cậu ta có hơi bị hung dữ. Quá cay, tương đối khó đối phó.
Đúng rồi, đứa nhóc này có khả năng chính là —— cái đó của Triệu Thụy Lam nhỉ. (cái nào cơ?)
Không ngờ, không ngờ nha, sếp nhà mình lại là một nhân vật đi đầu trào lưu như thế đó.
Tôi bê chậu đồng rửa mặt đảo quanh người cậu ta: Ồ, ồ, ra là cái kia à…
Ánh mắt cậu ta như muốn băm vằm tôi, “Nhìn cái gì mà nhìn!”
“Hồ ly tinh!” Cậu ta nói.
Tôi sững người, từng nghe tôi âm hiểm xảo trá, làm nhiều chuyện xấu, nhưng bị mắng là hồ ly tinh thì mới mẻ vô cùng.
Một lúc lâu sau, tôi cười lên y như hồ ly tinh, tôi bảo này bạn nhỏ, mặt cậu đầy giận dữ, kiêu ngạo, sát khí, như là rất lợi hại, nhưng với tôi, toàn thân trên dưới toàn là tử huyệt, tôi căn bản lười động đến nhé.
Về sau tìm người gây sự, nhớ tìm đúng đối tượng nha.
Tôi là bí thư sinh hoạt của lãnh đạo, hoàn toàn khác với cậu đấy.
|
Chương 18: Diễn kịch cũng là một con đường lớn
Đáp lại một cách mỉa mai ư?
Tôi có ngốc đâu, sao có thể xung đột chính diện với cậu ta chứ.
Cậu ta khác với người của Lý gia. Ở Lý gia, quậy hay không quậy, đi hay không đi đều nằm trong tay mình; mà cậu ta là người của Triệu Thụy Lam, chỉ xét về tư lịch thôi, đối phó cậu ta, đã nằm ngoài khả năng của tôi rồi.
Trên đời này có thứ gọi là “gió bên gối”, có thể xếp ở ba hạng đầu trên “bảng xếp hạng những vật kì quái khó nắm bắt nhất” chốn quan trường, nhưng cũng không phải không có cách điều khiển nó, khi bắt được điểm mấu chốt, thậm chí còn có thể đoán trước hoặc quyết định hướng đi. Đây chính là lãnh đạo phu nhân, ngày lễ ngày tết không được quên quà cáp đó.
Người trước mắt, có vẻ giống loại hình gió bên gối, xét khí thế, cũng không thiếu tư cách làm gió bên gối. Đáng tiếc cậu ta lại định vị nhầm tôi vào vị trí “hồ ly tinh tranh giành đàn ông với mình” rồi, ngày sau cậu ta nhắc đến tôi trước mặt Triệu Thụy Lam, chắc chắn một câu nói hay cũng không thốt lên nổi.
Sao tôi có thể để cậu ta đào góc tường nhà tôi chứ.
Cho nên việc tôi phải làm hôm nay, không phải là tìm sự sảng khoái trong việc tranh cãi, mà là khiến cho cậu ta ít nhắc đến tôi trước mặt lãnh đạo đi, muốn cậu ta cảm thấy không đáng nhắc tới, mà cũng không cần nhắc tới.
Thế nên tôi giả vờ trượt tay, “lạch cạch” làm rơi chậu rửa mặt, văng nước tung tóe lên khắp người mình, cũng ngốc nghếch nhìn nó thịch thịch thịch lăn xuống bậc thang.
Lại như là nửa ngày sau mới kịp phản ứng, kêu gọi í ới, gào lên “ối ối ối”, vội vội vàng vàng đuổi theo. Đuổi được vài bước, tiện chân trượt ngã một cái, nỗ lực phịch vài cái, lăn cho một thân toàn bùn.
Ngồi dậy, cũng không phủi bùn đi, mà trước hết sâu sắc nghiên cứu những tác phẩm văn học về “thăm hỏi mẫu thân mi”. Sau đó mới thấy đau mà nhe răng trợn mắt một phen.
Nhặt chậu đồng lên, nước bùn nhiễu xuống đầy sân, vẻ muốn chạy mà không dám, muốn quỳ cũng chẳng có gan, nhút nhát sợ sệt, lén lút nhìn trộm cậu ta, ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi.
Cái này gọi là nghệ thuật hành vi.
Một cái tên lơ ngơ, lười nhác, lôi thôi, chất phác, ngu dốt, thô tục, ti tiện, nô tính tận xương được miêu tả sinh động như thế, còn chẳng bằng đầu ngón tay của cậu ta.
Tôi tin rằng mình biểu diễn không tồi, cậu ta nghiêm mặt, cuối cùng cũng cười khẽ.
Cười, là dễ rồi.
Tôi yếu ớt mở miệng, “Công tử,… tướng quân hắn… rửa mặt… cái kia cái kia…”
Cậu ta châm biếm vẫy tay, “Ngươi đi đi.”Tôi làm đại lễ, xoay người liền đi. Ra hậu viện, vòng qua hành lang, rẽ một cái, dừng lại, phun ra một ngụm khí bị đè nén. Vừa nãy ngã thật quá, bị đập đầu, giờ trán thấy vừa nóng vừa rát. Khuỷu tay đầu gối cũng có cảm giác không ổn, vén quần áo lên liền thấy, tím bầm hết cả lên rồi.
Ôi! Xui quá đi! Một tên nam sủng nho nhỏ cũng khiến tôi đầu rơi máu chảy, cái thế đạo gì thế này!
Ngẫm lại hai vạn năm hồng quân, ngẫm lại Lôi Phong Đổng Tồn Thụy, ngẫm lại Hàn Tín nhục dưới háng.
(*) Lôi Phong, Đổng Tồn Thụy: hai chiến sĩ nổi danh của giải phóng quân
Tôi bảo này “cái kia”, chú cứ khinh miệt đi, khinh thường đi, đắc ý đi, đối chọi gay gắt đi, ngày sau khi Yến Hoài Tích tôi đứng hóng gió trên hành lang, nhất định đã khoác trên người bộ triều phục nhất phẩm.
Ngô hữu Mạnh Kha tiên sinh từng nói, “Hà tất có lời nhân nghĩa, duy chỉ có danh lợi mà thôi”. (Chủ nhiệm à ngài nói ngược rồi)
Hôm nay ngã một cú, chính là để bảo vệ lợi ích của tôi, tôi bực làm chi chứ?
Nhớ ra rằng vẫn phải đi múc nước rửa mặt, ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Thụy Lam, trông như mới vừa đi tập thể dục buổi sáng về vậy.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã hoảng hồn, vội vàng chạy tới, “Tiểu Yến, ngươi làm sao thế!?”
Tôi cười, “Không việc gì, bị ngã thôi.”
Đầu tiên anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lượt, lại kéo tay tôi cẩn thận xem miệng vết thương, giọng đầy oán trách, “Sao lại không việc gì, nhìn tay ngươi đầy máu này!”
Dính sát quá, lông mi tôi gần như có thể quét qua mặt anh ta… Ừm, trông đẹp trai thật.
Bách Lý Du cũng rất đẹp, nhưng mà đẹp kiểu trẻ con; Triệu Thụy Lam mỹ lệ đầy khí thế. Cái gì tạo ra sự mỹ lệ đầy khí thế? Chỉ có quyền thế, địa vị và lực lượng mà thôi. Ví như năng lượng của một cô gái xinh đẹp kì thật đến từ chính những người đàn ông của họ, đến từ chính quyền lực đấu đá, tranh đoạt địa vị và năng lượng bên này giảm bên kia tăng của họ.
Cho nên sếp Triệu thật là ghê gớm, còn lợi hại hơn những cô gái xinh đẹp nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông chủ nhiệm trước của tôi mặt có nốt ruồi, trên nốt ruồi còn mọc lông, tôi còn cảm thấy ông ta đẹp nữa là, bởi vì ông ta cho tôi một cái chức vị.
Anh ta xoay đầu tôi, nhìn miệng vết thương trên trán, tin chắc là chỉ bị thương ngoài da mới thở phào một hơi. Lại lớn tiếng gọi xung quanh, bảo người báo cho Văn sư gia chuẩn bị băng gạc và thuốc trị thương. Tôi cảm thấy không sao, bèn nhẹ tránh tay anh ta, lập tức tự mình đến chỗ Văn sư gia.
Mới đi được hai bước, đột nhiên anh ta lại giữ chặt tôi lại. Vẻ mặt anh ta tha thiết, bàn tay ấm áp, sau đó lại làm ra hành động cực, kì, vô, cùng, không thể tưởng tượng nổi —— bế ngang tôi lên.
“…”
Tôi bắt đầu nhớ bí thư trước ở thời không xa xôi rồi.
Bí thư à, tôi làm việc cùng ông lâu vậy rồi, ông cũng nói tôi là cán bộ tuổi trẻ hóa, cách mạng hóa, chuyên nghiệp hóa, tri thức hóa, là một tấm gương ưu tú, ông có thể nói cho tôi biết vì sao vị lãnh đạo này giữa ban ngày ban mặt trước bao ánh nhìn lại bế tôi đi đường không?
|
Chương 19: Văn chi hiền[EXTRACT]Edit: Dâu Tôi nói thẳng, tôi không phải người, tôi là một tên quan ác. Tôi là phản đồ trong đội ngũ cách mạng, bại hoại trong đội ngũ cán bộ, nhốt tôi mười năm tôi cũng không ngại nhiều. Tôi uổng phí nhiều năm giáo dục của đảng như vậy, tôi thật xin lỗi đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi những người có công cách mạng, xin lỗi lãnh đạo trung ương, xin lỗi chủ nhiệm đã đề bạt tôi. Bởi tôi cảm thấy người nắm giữ quyền binh luôn đúng, hành vi của lãnh đạo vĩnh viễn hợp lí. Cho nên Triệu Thụy Lam ôm tôi là hợp lí. Ánh mắt thấu hiểu của thị vệ là hợp lí. Nụ cười bỡn cợt của Văn sư gia cũng hợp lí. Hai người họ lột đồ tôi cũng hợp lí nốt… Lột… Lột cái gì cơ? “Sao lại cởi quần áo của ta?!” “Trên đường kéo đại hai tên ăn xin về còn sạch hơn ngươi, còn không mau thay quần áo đi.” Tự tôi không thay được à?! “Ai làm ngươi choáng váng vậy ngay cả mắt cũng không chớp kìa.” Tôi bất đắc dĩ nhìn kẻ gian đang nói chuyện này. Văn Chi Hiền, khoảng 27 28 tuổi, mặt mày tuấn tú, lễ độ ôn tồn, đáng tiếc chỉ là vẻ ngoài thôi, người này giống tôi là một đồng nghiệp lăn lộn chốn quan trường, hiểu rõ lòng nhau lắm. Triệu Thụy Lam đang nghiêng người về trước, thị vệ ngoài cửa bỗng gọi khẽ, “Tướng quân! Tướng quân!” Anh ta khựng lại, cười áy náy với tôi, vội vàng đi trước nói với Văn Chi Hiền, “Tiểu Yến giao cho ngươi vậy, xử lí cẩn thận vết thương của hắn đấy.” Tôi và Văn Chi Hiền đối diện nhau một lúc lâu, đồng thời bật cười. Anh ta đỡ lấy đầu tôi, dùng nước trà ấm trên bàn lau miệng vết thương từng chút từng chút một. Tôi bị đau, nhíu mày, “Ui da!” Anh ta mỉm cười nói, “Giờ mới biết đau, vừa nãy lúc ngã, sao mà nhẫn tâm quá vậy?” “Ngươi biết vừa nãy ta gặp ai sao?” “Đừng nhúc nhích,” anh ta dùng thêm lực, “Người bình thường nếu không cố ý, sao mà tùy tiện ngã đập trúng trán được. Chuyến này chúng ta đi có mười một người, mà người một lòng trêu chọc ngươi nhưng ngươi không thể chọc lại được, cũng chỉ có một mà thôi.” Văn Chi Hiền, anh và tôi không hổ đều là đảng gian tà, mới ở chung mấy ngày thôi, mà đã tâm hữu linh tê rồi. “Hầy ——” Tôi ra vẻ thở dài, “Ai cũng rất lợi hại, đều không chọc được nha!” Anh ta cười gian hì hì, gọi thị vệ đun mấy thùng nước ấm, dùng khăn vải bố lau lau tay ngồi xuống, “Chờ tắm sạch rồi băng bó cho ngươi.” Tôi cũng không khách sáo, rót cho mình tách trà rồi ngồi thảnh thơi trên ghế. “Tiểu Yến,” anh ta đột nhiên nhẹ giọng nói, “Nếu ngươi không thích, có thể trừ bỏ trong mười ngày này.” Bỗng rũ mi mắt cười, “Cũng không hoàn toàn là vì ngươi, hắn cũng bất lợi với chúng ta.” “Hắn là ai?” “Sử Cảnh Sinh, cơ sở ngầm Ngụy Vương Bách Lý Duyên để lại trong quân.” “Ngụy Vương Bách Lý Duyên?” “Huynh trưởng của Tề Vương, cùng giúp việc triều chính với thái hậu.” “Ngụy Vương và tướng quân không hợp nhau ư?” “Ngụy Vương hay nghi kị.” Cái gì mà nghi kị với chả không nghi kị, quyền thần tranh thế tranh lợi, ai mà chẳng như hổ rình mồi, trong đầu toàn ý nghĩ thù địch. “Nói trong vòng mười ngày là sao?” “Trong vòng mười ngày, đến Giang Bắc. Trường Giang là chỗ hiểm trở của trời, cát hung khó đoán trước, chẳng trách được ai.” Thật là lòng người hiểm trở như thế núi, Sử Cảnh Sinh kia cùng lắm chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, tôi lại đang cùng người khác nói chuyện giết chóc ở đây. Tôi giơ tách trà lên thưởng thức, “Chuyện của các đại nhân, ta cần gì phải biết chứ.” “Chỉ vì ngươi và ta đều dưới trướng tướng quân.” Còn bởi vì tám phần các anh đã điều tra tôi, xác định tôi không phải là người của Bách Lý Duyên nữa. Tôi còn một chuyện muốn hỏi. “Tướng quân ấy, bình thường đều thích bế thủ hạ đi đường sao?” Văn Chi Hiền cười ha ha. “Tiểu Yến,” anh ta chớp chớp mắt, “Ta vừa nghe tiếng quân sĩ ầm ĩ, ra cửa ngó một cái, lại thấy trong đình có một người đang đứng nhìn, ngươi đoán người nọ là ai?” Còn ai nữa, Sử tiểu ca chứ ai. Chẳng trách phải làm lớn chuyện mà bế tôi từ hành lang về đây, thì ra là mười người diễn cho một người xem. Tôi nhấp trà cười khổ, quan họ Triệu trên đời này chẳng lẽ đều giống nhau sao. Người Thanh triều viết, “Thiên thu nghi án trạm Trần Kiều, một tấm hoàng bào liền bãi binh.” (*) Ở đây Tiểu Yến đang nói về Triệu Khuông Dẫn, một vị danh tướng từng lập nhiều công lao, sau lật đổ nhà Hậu Chu và lên ngôi lập ra nhà Tống(**) Câu nói trên kể về cuộc binh biến Trần Kiều. Khi có tin đồn Bắc Hán và Liêu lại nhăm nhe tấn công Hậu Chu, Hậu Chu Cung Đế Sài Tông Huấn tuổi nhỏ, ra lệnh cho Triệu Khuông Dẫn cầm binh đánh giặc. Khi quân của Triệu Khuông Dẫn đến đóng quân ở trạm Trần Kiều thì có người thấy hai mặt trời đánh nhau. Mọi người cho rằng đây là việc chuyển giao thiên mệnh ứng lên người Sài Tông Huấn, ủng hộ ông nắm hết binh quyền mà tự lập. Triệu Khuông Dẫn hẵng còn đang do dự, thì em trai ông Triệu Khuông Nghĩa cùng mưu sĩ Triệu Phổ nhân lúc ông đang ngủ mà khoác tấm hoàng bào lên người ông. Đến đây thì ông đồng ý tự lập và kéo quân về Biện Kinh ép vua nhường ngôi. (theo Wiki)Trong văn bản thời Tống, đều nói binh biến Trần Kiều là Triệu Khuông Dẫn trước đó hoàn toàn không biết nội tình, nhằm rửa sạch tiếng xấu muôn đời là cướp chính quyền. Trên thực tế Triệu Khuông Dẫn chẳng những là chủ mưu của binh biến, mà còn chuẩn bị khá là đầy đủ, tổ chức nghiêm mật cực kì. Hiện giờ Triệu Thụy Lam tính toán tất cả, chỉ để lặng yên không tiếng động trừ bỏ gian tế của Ngụy Vương. Tiểu Sử có tình với Triệu Thụy Lam, làm người lại đơn thuần chỉ biết đố kị ra mặt, cái ôm ngày hôm nay, cậu ta liền nhận định tôi là tân sủng của Triệu Thụy Lam, về sau chỉ biết càng phá hơn càng dữ hơn. Ngày sau trên sông đẩy cậu ta xuống nước, báo với Ngụy Vương, cũng chỉ cần nói, “Nổi lên tranh chấp, nhất thời trượt chân, không kịp cứu”. Nếu Ngụy Vương điều tra, mỗi người chỉ cần chối đây đẩy là không biết nội tình, đặc biệt Triệu Thụy Lam càng vô tội: Hắn biết rõ Yến Hoài Tích là thị vệ tướng quân, lại cứ nhất quyết tranh sủng, không cẩn thận hại đến tính mạng, bắt ta làm gì? Hôm nay tình cờ gặp được Sử Cảnh Sinh, cũng là chuyện đã được sắp xếp từ trước ư? Nhân tình mỏng như tờ giấy, chí làm quan còn mỏng hơn cả giấy. Chỉ trách Ngụy Vương tâm địa độc ác, một thiếu niên đơn thuần như thế, lại bắt nó một thân một mình tiến vào doanh trại của đối thủ. Chỉ trách Triệu Thụy Lam nhẫn tâm, vậy mà lại muốn diệt trừ cho sảng khoái. Chỉ trách Sử Cảnh Sinh mạng khổ, bị kéo vào vũng nước đục làm quan này. Chỉ trách Yến Hoài Tích vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta lợi dụng tôi giết người. Thật là, đến chỗ nào cũng nhọc lòng. Đổ nước nóng vào thùng, hơi nước bốc lên hôi hổi. Tôi thấy Văn Chi Hiền không có ý định bỏ đi, bèn mặc kệ anh ta, dù sao cũng đều là đàn ông cả. Miệng vết thương chạm phải nước, hơi xót một chút, tôi chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu chà mạnh. Văn Chi Hiền khẽ thở dài, đi tới, vén tóc tôi lên, nhúng xuống nước tỉ mỉ gột rửa. Tình hình không khỏi có chút vi diệu. Anh ta nói, “Ta thuở nhỏ đọc sách, thấy viết tuyệt sắc giai nhân sánh tựa thần tiên trên trời, lấy ngọc làm cốt, lấy trăng làm hồn, lấy hoa làm tình, lấy châu quang bảo khí làm tinh thần, lúc ấy chỉ bảo không tin.” Động tác tay anh ta nhẹ nhàng vô cùng, “Nay hình như thấy được rồi.” Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, chỉ chỉ da gà đang nổi đầy trên tay, có xinh đẹp hơn nữa cũng chả phải tôi.
|
Chương 20: Sử cảnh sinh[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Dâu Gian thần *bíp* tôi, tôi cũng *bíp* lại. Thế nên tôi cũng sờ mó anh ta một phen, vừa sờ một cái anh ta đã nhảy dựng ra sau, “Này! Định làm cái gì thế?!” Muốn kéo anh xuống bùn chứ sao, vì cả thùng gỗ đều là bùn ông đây gột ra cả đấy. Anh ta cười ha hả, nắm lấy tóc tôi, “Mời tiên sinh ta cùng tắm ư? Độc ác ghê nhỉ. Tướng quân còn niệm chút tình cũ, còn Tề Vương trong kinh kia… Ngày này sang năm cỏ trên mồ Văn Chi Hiền đã cao bằng đầu người rồi.” Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh ta rốt cuộc là quân sư hay là quan tướng nhỉ? “Ta?” Anh ta mỉm cười, “Ta thuần túy là phụ tá.” Là mưu sĩ và quân sư bình tĩnh, lõi đời, ngoan độc của Triệu Thụy Lam. Anh ta lấy khăn cho tôi, “Tiểu Yến, Sử Cảnh Sinh hắn…” “Người này việc này Hoài Tích không cảm kích đâu, tiên sinh không cần phải thương lượng với ta.” Anh đừng nói cái gì với tôi hết, tôi còn chưa muốn từ bí thư sinh hoạt thăng cấp thành thư kí riêng đâu, sợ rơi đầu. Anh ta vẫn cứ cười đầy ôn hòa, “Còn chưa mở miệng đâu, thế mà đã phủi đi không còn một mảnh,” anh ta ghé đầu qua, “Ngươi thông minh đấy, nhưng lòng yếu mềm.” Không trách tôi được, tôi có dối trá, xu nịnh, đấu đá, lộng quyền thế nào đi nữa, cũng chưa hại đến mạng người bao giờ. Tôi biết anh muốn nói tiếp cái gì. Anh đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng tôi để kích thích Sử Cảnh Sinh, làm cậu ta càng quậy dữ hơn. Tôi rất khó mà tưởng tượng được cảm giác chết ở dưới tay người mình yêu nhất là thế nào, nhưng lưu manh cũng muốn giảng đạo đức, tâm cơ thủ đoạn của tôi tuyệt đối không thể dùng trên một bé trai mới hơn mười tuổi, không xuống tay nổi. “Ngươi thấy hắn đáng thương ư?” Tôi không nói gì. “Ngụy Vương, là thất đệ của tiên đế, được Thái Tổ yêu quý nhất trong số các hoàng tử. Thái Tổ không truyền vị cho hắn, là bởi thuở niên thiếu tâm của hắn quá lớn, mũi nhọn quá lộ, sợ không làm vị vua nhân từ được, nên mới truyền cho tiên đế. Ai ngờ tiên đế chỉ ngồi trên ngôi được sáu năm, hiện giờ nếu không phải là Thái hậu và tướng quân miễn cưỡng chống đỡ, thì Đại Kỳ đã là thiên hạ của Ngụy Vương từ lâu rồi… Ngươi tắm xong chưa? Nước lạnh hết rồi này.” “Ồ.” “Mấy năm nay Ngụy Vương lông cánh cứng cáp, chỉ ngại binh quyền có quá nửa nằm trong tay tướng quân, nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cảm thấy Sử Cảnh Sinh đáng thương, lại không biết nhỡ đâu Ngụy Vương thành công, soán vị, chúng ta phụ tá Thái hậu và tiểu Hoàng thượng chờ chém đầu ở pháp trường cũng đáng thương…” “Đặc biệt là ta,” anh ta lè lưỡi, “Khẳng định là kẻ chết đầu tiên, hoặc bị cắt mũi moi tim lăng trì.” Thế mà lại tìm cho tôi bộ quần áo trắng dễ bẩn nhất, bởi để tỏ ra bản thân không dính bụi trần, trong tủ của anh ta chỉ có quần áo trắng mà thôi. Tôi vừa mặc vừa hỏi, “Vì sao?” “Vì người Ngụy Vương hận nhất trên đời này là ta, ta đã phản bội hắn. Ngươi lại đây bôi thuốc này.” “Hả?” “Ha ha ~” anh ta cười vui vẻ, “Ta vốn cũng là quân cờ hắn xếp bên cạnh tướng quân, chỉ là chuyện tới trước mắt lại không muốn chịu chết đơn giản như thế, liền dứt khoát đầu phục tướng quân.” Sớm biết phải đi phản cách mạng, anh còn sinh ra đẹp như vậy làm cái gì chứ. Lúc này Triệu Thụy Lam đẩy cửa tiến vào, nói, “Chi Hiền, được chưa?” Lại quan tâm hỏi tôi, “Tiểu Yến không có việc gì chứ?” Tôi vâng vâng dạ dạ, “Kẻ hèn chỉ bị thương ngoài da thôi, đã làm phiền tướng quân lo lắng rồi, bảo tiểu nhân làm sao mà an lòng, làm sao mà an lòng được chứ.” Triệu Thụy Lam mặt đầy kinh dị, “Ối chà, sao tự dưng lại khách sáo như vậy chứ.” Không coi là người ngoài, không coi là người ngoài, họ Văn dưới sự bày mưu đặt kế của anh (anh dám nói anh không bày mưu đặt kế không?) nói với tôi mấy chuyện cơ mật, chúng ta cùng bị móc trên một sợi dây thừng. Vội vàng lấy cớ rời đi. Tôi không tính toán họ được, thì cũng không thể đứng ngơ ra đó cho họ tính toán mình. Vốn định chuồn đi giải sầu, không ngờ lại đụng phải Sử Cảnh Sinh (quả là nghiệt duyên!). Tôi xoay người định trốn, ai ngờ cậu ta có võ, mới ba bước đã bị bắt lại, không tránh ra được. Đôi mắt sáng của cậu ta trợn lên đầy tức giận, mím đôi môi anh đào, sát khí đằng đằng. Nhìn kĩ lại, cậu ta còn cao hơn tôi tận nửa cái đầu. Tôi không thể bị đánh oan một trận được, bèn lớn gan lên, ỷ vào da mặt dày, đột nhiên ôm chầm lấy cậu ta gọi tâm can bảo bối. Trái lại cậu ta bị tôi dọa sợ, liên tục lùi về sau, la toáng lên, “Ngươi!! Ngươi làm cái gì đấy!” Tôi vờ bày vẻ bẽn lẽn, “Ôi chao tâm can ơi, ngươi cũng đã nhận ra rồi, ta không phải thị vệ bình thường, ta là thân sư huynh đệ của Tề Vương, ngày xưa từng đồng hành du sơn ngoạn thủy, mấy ngày nay theo tướng quân là để lên kinh gặp lại hắn. Trên đời này mỹ nhân ta từng gặp cũng không ít…” Tôi kéo tay cậu ta, bị cậu ta hất ra, tôi lại kéo, “Hôm nay gặp ngươi, mới biết ngày xưa từng gặp chỉ là những món đồ thấp kém không lên được mặt bàn. Mỹ nhân, ngươi…. Úi úi úi úi!! Đừng đi mà!! Ngươi cùng ta nói vài câu, đánh cũng được… Mỹ nhân ngươi đừng đi!! Nói mới mấy câu thôi mà, ôi chao lòng ta ngứa ngáy biết bao!!” Tôi làm ra vẻ muốn cưỡng hôn, bị cậu ta đẩy một chưởng văng xa thật xa, cảm thấy ngực đau thấu tim, đừng bảo gãy xương sườn rồi nhé. Không thể nào! Cậu đánh người thật đấy à!? Ông thẹn thùng yếu ớt vậy mà cậu cũng xuống tay được ư?! Cậu đáng lẽ phải đỏ mặt vì giận “Tướng công, đừng mà…” sau đó ôm mặt xoay người bỏ chạy chứ! “Ngươi thật không biết xấu hổ!” Cậu ta vừa thẹn vừa bực, “Tề Vương sao lại có loại sư huynh đệ như ngươi chứ!” Tôi đau muốn chết, còn phải giả vờ cười, “Dữ quá! Dữ quá đi! Nếu ngươi nếm được cái tốt của ta, sẽ không thể dữ như vậy nữa đâu… Ui da!” Má phải lại ăn một đấm, đánh đến mắt tôi xẹt đầy sao, khuynh hướng bạo lực của thằng nhóc này quá nghiêm trọng rồi! Bằng mọi giá, tôi quỷ khóc sói gào, dùng cả tay lẫn chân, kéo cậu ta không buông, “Ui da ngươi đánh chết ta đi! Mỹ nhân ngươi cương liệt khiến người ta yêu muốn chết, ngươi theo ta đi… Úi cha!” Má bên trái cũng bị đấm. Tôi bị chú đánh chết rồi hu hu hu hu… Tôi vẫn còn cố mà cười cho được, cuối cùng cậu ta chịu thua, tránh xa tôi ra, đỏ mặt thở hổn hển hết nửa ngày, lại thưởng cho tôi một đạp, quay đầu bỏ đi. Tôi thở dốc hừ hừ. Đau! Đau quá! Tôi đau đầu, đau mặt, đau ngực, đau cánh tay, đau tay, đau đùi, đau chân… Sử Cảnh Sinh!! Tôi xem như uổng công đồng tình với cậu rồi! Cậu ngoan ngoãn cho cá ăn đi! Tôi mặt mũi bầm dập trở về phòng, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau cả người sưng tím hết lên, cựa một cái thôi đã kêu khóc ầm ĩ. Triệu Thụy Lam sốt ruột muốn chết, đại phu lang trung gì đó vây tôi một vòng. Văn Chi Hiền cố nén cười, lấy gương đồng ra cho tôi. Tôi vốn là kiểu người “mỗi ngày soi gương hai lần, mỗi lần năm giây”, từ sau khi vào thời không này lần đầu tiên cẩn thận quan sát mình, nhìn lại đã là một cái đầu heo.
|