Lăng Nhiễm Trọng Sinh
|
|
Chương 30[EXTRACT]Thân thể run run giống như phản xạ có điều kiện với động tác đụng chạm của Thiệu Khải Long, lại vừa vặn tác động đến thần kinh mẫn cảm, địa phương kia đã có chút cứng lên. Trữ Nhiễm rất muốn nhanh chóng rời đi ôm ấp của hắn, toàn thân lại một chút khí lực cũng dùng không được. Một ngón tay dần dần biến thành hai ngón ba ngón, cùng với thuốc mỡ chảy ra thành chất lỏng dễ chịu, động tác theo ngón tay phát ra thanh âm làm cho người ta cảm nghĩ. Thiệu Khải Long thực hưởng thụ động tác hiện tại này, hoàn toàn không có ý tứ dừng lại, một chút lại một chút hôn lên khuôn mặt ửng hồng nhỏ nhắn. Không biết đã chạm tới nơi nào, thân thể Trữ Nhiễm kịch liệt run rẩy. “Ân ~~~~” Thanh âm động tình rên rỉ không áp chế được phát ra. Thiệu Khải Long cười xấu xa, lại hướng về điểm này nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, bị kích thích quá độ Trữ Nhiễm ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ có thể mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hô hấp dồn dập. Cảm thấy thời cơ đã tới, Thiệu Khải Long cũng không nhẫn nại chính mình, từng chút đi vào. Bên trong phòng ngủ im lặng chỉ còn lại có chút tiếng thở dốc thô trọng…… Trữ Nhiễm nghe Thiệu Khải Long khuyên bảo, tạm thời buông xuống trả thù đối với Lâm Thắng, thân thể khôi phục hảo, sau Trữ Nhiễm lại thích đi ngoài dạo phố, mà cái đó và ý nghĩa đi dạo phố của Trữ Nhiễm trước kia hoàn toàn bất đồng, hắn luôn đi đến đoạn đường phồn hoa kia, lưu tâm một ít thân ảnh quen thuộc. Thiệu Khải Long không đến can thiệp quá mức tự do của hắn, phái cho hắn bốn cận vệ, cũng phân phó bọn họ mặc kệ Trữ Nhiễm đi đâu đều phải mỗi khắc không rời bảo hộ. Từ khi lão Lưu chết đi, trên đoạn đường này, đám hài tử biểu diễn xiếc ảo thuật ngày hôm sau cũng toàn bộ tiêu thất. Trữ Nhiễm lưu tâm thật lâu, cũng từng vụng trộm đi đến nhà cửa nơi giam giữ bọn họ, đáng tiếc đã là người không phòng trống. Lần này Trữ Nhiễm ở trên đường rất nhanh tìm đến một nhóm hài tử ít tuổi còn rất nhỏ, những người này tình trạng cùng với chính mình năm đó đều giống nhau, cả người dơ bẩn không chịu nổi, xanh xao vàng vọt, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít vết thương. Trữ Nhiễm mang theo mấy tên thủ hạ, tránh ở chỗ tối quan sát cả ngày. “Trữ thiếu gia, ngươi xem những hài tử này làm gì chứ?” Trữ Nhiễm quay đầu phiêu bảo vệ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ “Ngươi đi giúp ta tìm một chiếc xe buýt, trước khi trời tối nhất định phải đem lại đây.” “Dạ, ta lập tức đi làm.” Thời điểm sắc trời bắt đầu tối, bảo vệ đã thuê đến đây một chiếc xe buýt cỡ vừa, Trữ Nhiễm phân phó lái xe đem xe của nhà đưa đến bãi đỗ xe chờ, còn hắn cùng mấy người cận vệ cùng nhau ngồi vào trong xe buýt. Nhìn thấy hai tiểu nam hài thu thập này nọ chuẩn bị rời đi, phân phó bảo vệ lái xe khoảng cách vừa phải tránh bị phát hiện đi theo họ, nửa đường còn không quên nói bảo vệ tháo biển số xe. Vẫn theo tới thôn ngoài thành, đám hài tử này mới vào sân một khu nhà. “Trữ thiếu gia, hiện tại chúng ta đang làm gì?” Bảo vệ vẫn là không rõ, cho nên không biết Trữ Nhiễm đang có chủ ý gì. Trữ Nhiễm nhìn chằm chằm tòa nhà kia nửa ngày, phía trước phía sau hài tử đi vào đại khái có sáu bảy người: “A Minh, một hồi ngươi lén đi vào trong nhà xem một chút, bên trong có bao nhiêu người giám sát, có bao nhiêu hài tử.” A Minh chỉ biết nghe lệnh gật đầu: “Dạ, ta lập tức đi.” Trữ Nhiễm không thể không cảm thán thủ hạ Thiệu Khải Long đều không phải là người đơn giản, động tác nhảy cao trèo tường kia vừa nhìn thấy liền biết là cao thủ. Chỉ chốc lát a Minh liền nhảy ra ngoài tường, rất nhanh chạy về trong xe. “Thiếu gia, trong viện đại khái có sáu người, trong phòng còn có bảy tám tiểu nam hài.” Trữ Nhiễm gãi cằm nghĩ nghĩ, chỉ vào bốn bảo vệ trước mặt: “Vài người các ngươi có thể đối phó sáu người kia không?” Bọn bảo vệ liếc nhau: “Thiếu gia, đừng nói là bốn đối sáu, cho dù là một đối sáu cũng không thành vấn đề.” “Vậy được rồi, nhớ rõ, lát vào sân phải thần không biết quỷ không hay, đem những người đó đánh ngất, trăm ngàn lần đừng kinh động ngoại nhân.” “Dạ.” Trữ Nhiễm đẩy cửa xe ra, trái phải nhìn nhìn, mang theo bốn bảo vệ vụng trộm tiến vào viện. Mấy người trèo tường đi vào, chợt nghe thấy tiếng một trận đánh chửi, còn có thanh âm một nam hài nhi kêu khóc không ngừng cầu xin tha thứ, Trữ Nhiễm hung hăng cắn chặt răng. “A Minh, ngươi cùng ta đi vào, ba người các ngươi đi đối phó năm người kia.” “Dạ.” Xuyên qua cánh cửa gỗ đang mở một nửa, a Minh thấy một đại hán cao lớn đang tàn nhẫn đánh đá một tiểu hài nhi, cơn tức giận nhất thời bị bộc phát, còn không đợi Trữ Nhiễm phân phó, hắn liền một cước đá văng cửa gỗ, hoàn toàn không phòng bị, đại hán thất kinh lui về phía sau một bước: “Ngươi, các ngươi là người nào?” “Ngươi tên súc sinh.” A Minh phẫn nộ trừng lớn hai mắt, một cước đạp qua, một cước này sức bật trực tiếp làm cho nam nhân kia ói ra máu, một đám hài tử chung quanh bị dọa nhắm thẳng góc tường trốn vào. Trữ Nhiễm nhanh chân chạy tới đem hài tử té trên mặt đất nâng dậy. “Tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ?” Nam hài nhi kia ôm ngực đau, ho khan vài tiếng, lau lau nước mắt mới nhìn rõ người trước mặt, gương mặt hiền lành làm cho nam hài sinh ra cảm giác tin nhiệm: “Ta, ta không sao.” Hình ảnh này làm cho Trữ Nhiễm cảm giác quen thuộc như thế, bốn phía nhìn nhìn, phía góc tường kia vài cái hài tử, còn có hai người thực quen mặt, khả năng trước kia đã gặp mặt đi. Hài tử nơi này chỉ khoảng bảy tám tuổi, đại hài tử độ tuổi lớn hơn chút khả năng đều bị đổi đi rồi. A Minh bên kia quả thực đánh đến nghiện, người nọ đã sớm ngất đi rồi, hắn lại vẫn là không chịu dừng tay. “A Minh, đừng đánh nữa, trước đưa mấy hài tử này ra ngoài.” A Minh làm bảo vệ lâu như vậy chưa bao giờ tức giận như thế, phẫn nộ trừng mắt thân thể dưới chân, lại hướng hắn đá thêm một cước mới dừng tay, quay người lại thấy đám hài tử kia đều đang dùng biểu tình hoảng sợ nhìn hắn, a Minh lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười: “Đừng sợ, đừng sợ, thúc thúc chỉ đánh người xấu.” Trữ Nhiễm ngồi xuống, thanh âm chậm rãi hỏi: “Các ngươi tất cả đều là bị bắt cóc đến sao?” Đám kia hài tử nhìn nhìn nhau, có một hài tử gan lớn hơn gật gật đầu “Dạ.” “Kia, ca ca đưa các ngươi về nhà được không?” Có lẽ những hài tử này cùng Lăng Nhiễm trước kia đều ôm cùng loại tâm lý, chỉ cần có cơ hội đều tình nguyện mạo hiểm thử một chút, đồng loạt gật gật đầu. Các bảo vệ theo sau vào, nhận phân phó của y rất nhanh đem hài tử mang về trong xe. Trữ Nhiễm thời điểm trước khi ra cửa nhìn người trên đất, hận ý nồng đậm làm cho hắn mạnh mẽ rút ra đoản đao trên lưng……. “Lái đi.” Hồi lâu sau Trữ Nhiễm mới trở lại trong xe, phân phó bảo vệ rất nhanh lái xe rời đi. Trên đường Trữ Nhiễm bình tĩnh nở nụ cười hỏi các hài tử này: “Các ngươi còn nhớ rõ nhà mình ở đâu không?” Đại bộ phận các hài tử đều lập tức gật gật đầu, lại có một hài tử thương tâm cúi đầu không nói lời nào. “A Thương, ngươi đem địa chỉ nhà các hài tử này đều nhớ kỹ.” “Dạ, thiếu gia.” Loại hành hiệp trượng nghĩa này làm cho các bảo vệ đều có một loại cảm giác thành tựu, mặc kệ nói như thế nào, làm việc tốt sẽ luôn làm người cảm thấy vui vẻ. Bảo vệ xuất ra giấy bút, cẩn thận hỏi từng hài tử tên họ cùng tuổi tác, có hài tử chỉ nhớ rõ tên họ cha mẹ, có người nhớ rõ địa chỉ nhà, có người chỉ nhớ mang máng chung quanh nhà mình đại khái có nhiều bức tượng làm cảnh trên đường. “Thiếu gia, hài tử này dường như lúc còn rất nhỏ đã bị người bắt cóc, cái gì cũng không nhớ rõ.” Trữ Nhiễm thở dài: “Lát nữa hãy nói đi, các ngươi đều ăn cơm chưa?” Vừa nói đến cơm, các hài tử này đều đồng loạt nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu. Trữ Nhiễm hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, phía trước mấy chục thước đang có một nhà hàng KFC, Trữ Nhiễm phân phó bảo vệ dừng xe đi mua một đống lớn hamburger cùng coca. Khi bảo vệ cầm thức ăn trở lại, thời điểm phát đến tay các hài tử, vài bảo vệ không bao giờ rơi lệ thoáng chốc hốc mắt đều đã ươn ướt. Một đám hài tử này tựa như ba ngày chưa ăn cơm, một bên khóc một bên như lang thôn hổ yết vội vàng ăn, còn không quên nói vài tiếng cám ơn. “Thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu?” Trữ Nhiễm gõ gõ cái trán suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới địa phương thích hợp: “Thiệu tiên sinh ở nơi khác còn có phòng ở không?” “Ngoài thành có một khu nhà ở, dùng cho những dịp nghỉ phép, bên trong chỉ có một Đường lão bá trông coi.” “Đi đến đó đi.” “Dạ.” Đường lão bá là người thiện lương, biết được những hài tử này đều là bị lừa bán đi rất là đau lòng, vuốt nước mắt đi chuẩn bị mấy thùng nước tắm rửa, mang theo bọn họ một đám đi tắm, thay quần áo. Một đêm này tất cả mọi người đều ngủ rất tốt. Gần đây Thiệu Khải Long đi nước ngoài bàn việc làm ăn, cho nên Trữ Nhiễm có rất nhiều thời gian xử lý vấn đề những hài tử, ngày vừa đến sáng sớm, Trữ Nhiễm liền đem vài bảo vệ gọi đến trước mặt, cẩn thận bàn tính một chút như thế nào đem các hài tử này đưa trở về. Bốn đại hán lập tức biến thành bảo mẫu, chia nhau các hài tử tự lái xe rời đi. May mắn là các hài tử này phần lớn đều bị bắt cóc hai ba năm, muốn tìm cha mẹ bọn họ hẳn là không khó khăn lắm. Trữ Nhiễm nhìn xem một hài tử còn lại, khó xử hỏi: “Tiểu bằng hữu, ngươi bao nhiêu tuổi?” Hài tử kia ngồi lại ở trên sô pha nhún bả vai: “Ta, ta cũng không biết, có thể là bảy tuổi đi.” “Vậy ngươi tên gọi là gì?” “Bọn họ đều gọi ta là tiểu Hổ.” Đằng sau tai của tiểu Hổ có một nốt ruồi đen nhỏ, trừ cái đó ra không có đặc điểm nhận dạng nào khác, Trữ Nhiễm xem xét lại, cảm thấy việc này vẫn là giao cho thám tử đi thăm dò đi, bất quá hiện tại làm sao bây giờ? Đường lão bá bưng hai chén nước trà đưa lại đây: “Trữ thiếu gia, nếu ngươi tin tưởng ta, tạm thời đem hài tử này giao cho ta đi.” “Lão bá điều này sao dám làm phiền người?” “Không quan hệ, dù sao ta chính mình ở trong này cũng buồn chán, xem như cho ta một người bạn nhỏ đi.” Trữ Nhiễm nhẹ nhàng thở ra: “Kia phiền toái ngươi lão bá, ta sẽ nhanh chóng tìm được cha mẹ hắn.” Tiểu Hổ thấyTrữ Nhiễm phải đi, nhảy đến nhanh chóng đuổi theo Trữ Nhiễm, vươn tay nhỏ bé lôi kéo góc áo hắn. “Làm sao vậy tiểu Hổ?” Tiểu Hổ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, thanh âm non nớt run run nói: “Đại ca ca, cám ơn ngươi đã cứu ta.” Trữ Nhiễm tặng hắn một cái tươi cười nhẹ nhàng khoan khoái, vỗ vỗ đầu hắn: “Không cần cảm tạ, ngươi ngoan ngoãn cùng lão bá ở lại nơi này, ta đi giúp ngươi tìm cha mẹ.” Tiểu Hổ thật mạnh gật gật đầu, nhìn theo đại ca ca xinh đẹp lên xe rời đi. Đường lão bá nhìn bóng dáng đi xa lộ ra một tươi cười vui mừng, trước kia hắn chỉ biết nam hài này là tình nhân của chủ nhân, lão quản gia bên kia cùng hắn tán gẫu có nói qua, bất quá khi đó người Thiệu gia đối với Trữ Nhiễm ấn tượng cũng rất không tốt. Nam hài này rất tùy hứng lại rất bá đạo, trừ bỏ Thiệu Khải Long, bên ngoài hắn đối với bất luận kẻ nào đều thực hà khắc. Lúc này ấn tượng với hắn đã muốn hoàn toàn cải biến, không nghĩ tới Trữ thiếu gia này dĩ nhiên là người thiện lương như thế. “Tiểu Hổ, ngươi thích ăn cái gì, bá bá làm cho ngươi.”…… Một đoạn thời gian rất lâu sau đó, tiểu Hổ đều cùng Đường lão bá ở cùng một chỗ, đáng tiếc là, hội thám tử kia thủy chung cũng không tra ra được cha mẹ tiểu Hổ.
|
Chương 31[EXTRACT]Đi công tác ở nước ngoài, Thiệu Khải Long mỗi ngày đều đúng giờ gọi điện thoại cho quản gia hoặc bảo vệ, hỏi Trữ Nhiễm đã làm gì. Bất quá cái này hoàn toàn là xuất phát từ quan tâm. Buổi tối ngày đó những chuyện Trữ Nhiễm đã làm, Thiệu Khải Long cũng rất nhanh đều đã biết, đối với việc này trừ bỏ lo lắng còn có một loại tâm động khó hiểu. Người thiện lương luôn dễ dàng chiếm được hảo cảm người khác, Trữ Nhiễm ở trong lòng Thiệu Khải Long địa vị càng ngày càng cao, nơi này không riêng gì cảm giác, càng có chứa một loại khâm phục, tuy rằng hắn giết rất nhiều người, tuy rằng hai tay của hắn dính đầy máu tươi, nhưng là Thiệu Khải Long biết nam hài này không giết người vô tội lung tung, người hắn giết đều là những kẻ nên giết. Thiệu Khải Long từng khuyên qua Trữ Nhiễm buông tha cho hành vi trả thù này, nhưng khi đó Trữ Nhiễm thực kiên định nói cho hắn, không giết những người đó hắn chết không nhắm mắt. Nam hài này nếu quật cường như thế, ai cũng không thể thay đổi tâm ý của hắn, đối mặt một Trữ Nhiễm như vậy, Thiệu Khải Long đành phải yên lặng ở phía sau trợ giúp hắn, thỏa mãn tâm nguyện hắn, cũng vì hắn xử lý những việc phía sau. Về nhà Trữ Nhiễm mở TV lên, chỉ chốc lát tin tức liền thong báo một đại án [thảm án diệt môn ở ngoại ô, sáu người bị giết……. Trước mắt này án đang tiến hành từng bước điều tra hung thủ ] Trữ Nhiễm gõ gõ cái trán, thật mạnh thở dài một hơi. chính mình đã là nợ máu khắp nơi, sớm muộn gì cũng có một ngày bị pháp luật chế tài. Hy vọng có thể chậm một chút, ít nhất, ít nhất cũng phải để cho hắn làm xong việc nên làm. Tiếng chuông di động kéo tâm thần Trữ Nhiễm trở về, điện thoại hiện cái tênThiệu Khải Long: “Thiệu tiên sinh?” “Tiểu Nhiễm, còn không có nghỉ ngơi sao?” “Nga, ta lập tức đi ngủ, còn ngươi, sinh ý đàm tốt lắm sao?” “Ân, đàm tốt lắm, ngày mai sẽ trở về.” “Vậy là tốt rồi.” “Tiểu Nhiễm?” “Ân? Làm sao vậy?” Thiệu Khải Long do dự một chút, ôn nhu nói: “Ngươi nhất định mệt chết đi, sớm nghỉ ngơi một chút, hảo hảo ngủ một giấc.” Trữ Nhiễm gợi lên khóe miệng lộ ra một cái tươi cười: “Ân, ta đi ngủ trước đây.” “Ngoan, hết bận rộn ta trở về bồi ngươi.” “Ân, ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Buông điện thoại hai người đều nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc lâu. Thời gian ở trong yêu thương của Thiệu Khải Long lặng yên trôi qua, hắn dùng ôn nhu của chính mình từng chút hòa tan tâm linh đóng băng của Trữ Nhiễm, đảo mắt đã qua mấy tháng. Tính xuống dưới, Trữ Nhiễm trọng sinh đã gần đầy một năm. Chạng vạng hôm nay, Thiệu Khải Long đem Trữ Nhiễm đến salon làm tóc. “Tiểu Nhiễm, ngươi làm xong tóc tự mình về nhà được không, công ty bên kia có chút việc ta còn phải đi xử lí một chút.” “Ân, đã biết, vậy ngươi trên đường cẩn thận.” Thiệu Khải Long vỗ vỗ đầu của hắn: “Ngoan, buổi tối ta trở về sớm một chút cùng ngươi.” Trữ Nhiễm mặt đỏ lên nhẹ nhàng gật gật đầu: “Tạm biệt!” Trữ Nhiễm ước chừng ở trong cửa hàng làm khoảng hai giờ, rõ ràng chỉ là cắt tóc, như thế nào hội phiền toái như vậy, thợ cắt tóc này thật sự rất có kiên nhẫn. “Đã xong chưa? Cắt đại khái một chút là được.” “Tiên sinh đừng có gấp, lập tức sẽ xong.” Trữ Nhiễm đánh ngáp một cái, bất đắc dĩ dụi nhẹ mắt, mãi cho đến khi hắn sắp ngủ thợ cắt tóc mới xong công việc: “Đã xong, tiên sinh nhìn xem có vừa long hay không?” Trữ Nhiễm đứng lên vội vàng nhìn lướt qua: “Ân, cám ơn.” Lấy túi tiền ra trả. “Thiệu tiên sinh đã trả tiền trước rồi.” “Nga.” Trữ Nhiễm gọi một chiếc xe taxi trở về nhà. làm cho hắn ngoài ý muốn chính là toàn bộ biệt thự Thiệu gia thế nhưng toàn bộ tối đen, hơn nữa im ắng một người cũng không có. Im lặng thật sự là có chút dọa người. Trữ Nhiễm nghi hoặc đi vào sân, bước qua cửa đại khái có hơn mười thước, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một chuỗi dấu chân dạ quang. Trữ Nhiễm đi theo dấu chân từng bước một lên lầu ba, dấu chân kia dừng ở trên ban công phòng ngủ. Vì không rõ cho nên Trữ Nhiễm đứng ở bên cửa sổ nhìn thoáng qua xuống phía dưới, một mảnh tối đen cái gì cũng không có, hai giây sau trên cỏ hậu viện đột nhiên sáng lên một chuỗi ngọn đèn. Trữ Nhiễm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong hai tròng mắt đen bóng chiếu rọi một chuỗi ký tự màu đỏ. Một đôi cánh tay hữu lực nhẹ nhàng đem Trữ Nhiễm ôm vào trong lòng: “Tiểu Nhiễm, sinh nhật vui vẻ!” Trữ Nhiễm cái mũi cay cay, hốc mắt dần dần ướt át, Thiệu Khải Long cúi đầu hôn một chút trên mặt hắn, tay hướng bầu trời đêm chỉ lên: “Tiểu Nhiễm, ngươi xem.” Bộp bộp vài tiếng, bầu trời đêm tối đen nhất thời bị ánh lửa chói mắt chiếu sáng lên, pháo hoa đầy màu sắc tựa như một đóa hoa nở rộ, diễm lệ mà chói mắt. Trữ Nhiễm nhìn bầu trời đầy ánh sáng ngọc, chậm rãi chảy ra nước mắt, giờ khắc này cảm giác chỉ có thể dùng hai chữ hạnh phúc để hình dung. Pháo hoa đủ mọi màu sắc giằng co thật lâu, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ nhắn một lần lại một lần lộ ra kinh hỉ, trong ánh mắt phản xạ ba luồng sáng rực rỡ đầy trời, thoạt nhìn động lòng người như vậy. Thiệu Khải Long gắt gao nhìn chằm chằm Trữ Nhiễm, bị vẻ mặt của hắn mê hoặc thật sâu. Từng đợt gió đêm mang theo hương hoa thổi qua, Trữ Nhiễm kinh ngạc nhìn đến toàn bộ hậu viện thế nhưng nơi nơi đều trải đầy cánh hoa hồng, cùng với những luồng gió mát khắp nơi thổi đến, giống như đem người ta đặt vào trong một biển hoa. Tình ý nồng đậm bốn phía vây quanh, Thiệu Khải Long nhìn Trữ Nhiễm, hai mắt thâm tình nói: “Tiểu Nhiễm, ta yêu ngươi!” Thanh âm pháo hoa dần dần im lặng xuống, bốn phía khôi phục lại một mảnh yên tĩnh, vài chữ kia vô cùng rõ ràng tiến vào trong tai Trữ Nhiễm, giống như theo máu chảy xuôi đến tận đáy lòng, kéo theo tim đập càng lúc càng nhanh. Trữ Nhiễm cắn cắn môi một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể rưng rưng nhìn gương mặt anh tuấn kia. Thiệu Khải Long khẩn trương nhìn hai tròng mắt hắn, sau một lúc lâu lại như trước vẫn không nghe được âm thanh nào: “Tiểu Nhiễm ~~~” Thanh âm mang chút khẩn cầu làm cho người ta tâm động, Trữ Nhiễm xấu hổ cúi đầu: “Ngươi có biết, ta … ta đã giết rất nhiều người.” “Ta không quan tâm.” “Tay của ta, rất dơ bẩn.” “Nhưng là tâm của ngươi rất sạch.” “Ta không đáng cho ngươi yêu.” Thiệu Khải Long mỉm cười hôn một chút lên đôi môi làm cho người ta động tâm: “Ta cho rằng, đáng giá!” Trữ Nhiễm cắn cắn miệng của mình, tâm có một chút co rút đau đớn không ngừng. “Tiểu Nhiễm, ngươi yêu ta sao?” “Thực xin lỗi, ta … ta không biết.” Thiệu Khải Long thở dài một hơi, đem thân hình nho nhỏ gắt gao ôm vào trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Không quan hệ, ta có thể chờ.” Hai tay nhỏ bé ở sau người hắn bắt lấy một chút quần áo, vòng tay siết chặt, Trữ Nhiễm đem toàn bộ thân thể cùng linh hồn chính mình đều giao cho Thiệu Khải Long, ở trong lòng hắn là an tâm như thế, thiết thực như thế, nếu có thể thật sự muốn cứ như vậy ôm cả đời. Từ sau khi bị bắt cóc, Trữ Nhiễm đến giờ cũng không trải qua sinh nhật nào, chính mình rốt cuộc là sinh vào ngày nào tháng nào, hắn cũng không nhớ rõ. Bất quá hôm nay một cái sinh nhật này bù đắp tất cả, Trữ Nhiễm cảm thấy thực đủ, thực sự đã đủ. Hai người ngồi ở trên ghế ban công, cùng nhìn tinh tú trên bầu trời đêm, Thiệu Khải Long thế nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế, quá hạnh phúc như thế, sự nghiệp phát triển không ngừng, gia tài bạc triệu tràn đầy, mấu chốt là có người mình yêu bồi tại bên người, cả người sinh ra khoái ý, như cá gặp nước, sinh hoạt như vậy cũng thật thập toàn thập mỹ. “Thiệu tiên sinh, trước kia ngươi vì cái gì không, không thương ta?” Hôm nay sinh nhật kỳ thật hẳn là thuộc về Trữ Nhiễm chân chính, nam hài kia hẳn là cũng nên cùng ta chia sẻ. Hắn, nhất định rất muốn biết đáp án này, nếu đã chiếm thân xác hắn, cũng nên giúp hắn hỏi một chút. Thiệu Khải Long thản nhiên nở một chút nụ cười, vấn đề này cũng thực khó giải thích, đồng dạng thân thể, đồng dạng người, vì sao hiện tại yêu, trước kia lại không yêu? “Ta thích tính cách hiện tại củangươi.” “Ta cùng trước kia khác biệt rất lớn sao?” Thiệu Khải Long sờ cằm nhìn người đối diện: “Ân, khác biệt thật sự rất lớn, trước kia ta chỉ mê bề ngoài của ngươi, hiện tại ta yêu tâm của ngươi.” Lời này làm cho Trữ Nhiễm cảm thấy có chút vui vẻ, từ từ gợi lên khóe miệng cười trộm một chút. “Tiểu Nhiễm, đối với thay đổi của ngươi, có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?” Trữ Nhiễm cúi đầu cắn cắn môi, sau một lúc lâu khe khẽ thở dài: “Cho ta chút thời gian, được không?” “…… Hảo, ta chờ ngươi.” Lão quản gia đem lại đây một cái bánh kem cắm mười bảy ngọn nến đặt ở trước mặt hai người. kia trên bánh kem viết vài chữ [ chúc tiểu Nhiễm của ta, sinh nhật vui vẻ!] “Tiểu Nhiễm, ngươi cầu nguyện đi?” Bánh kem tinh tế đẹp mắt, lại một lần làm cho người ta ươn ướt hốc mắt, Trữ Nhiễm sờ sờ nước mắt ở khóe mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập đặt ở trước ngực, nhắm mắt lại: ta, hy vọng…… Thiệu Khải Long rất muốn biết Trữ Nhiễm rốt cuộc đã cầu nguyện cái gì, nhưng là há mồm ra tuy nhiễn vẫn là không có hỏi, nghe nói cầu nguyện nếu nói ra sẽ không linh. Tác giả có lời muốn nói: chương sau: phụ tử gặp lại!!!
|
Chương 32[EXTRACT]Thiệu Khải Long chưa bao giờ quên hứa hẹn đối với Trữ Nhiễm, trong khoảng thời gian này, đem toàn bộ tâm tư dùng ở việc đối phó tập đoàn Lâm thị, lần trước bị Thiệu Khải Long lấy đi khối đất Đông Lâm kia, đã làm cho Lâm Thắng tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa còn luân phiên buôn bán đả kích làm cho hắn càng trở tay không kịp, bất quá đối phó với đối thủ thực lực tương đương cũng không phải việc dễ dàng như vậy, vì thế Thiệu Khải Long cũng phải trả giá không nhỏ. Ngồi trong văn phòng, Thiệu Khải Long mang theo tiếu ý lạnh lùng, nhìn báo cáo trong tay, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Thiệu Khải Long thật sự cũng rất chán ghét cách làm người của Lâm Thắng, rõ ràng là vì tiền hại người, lại cố tình cấp cho chính mình một đống danh hiệu từ thiện gia, cho nên trước nay Thiệu Khải Long vẫn không muốn cùng Lâm Thắng giao tiếp, hiện tại phát sinh thêm chuyện Trữ Nhiễm, Thiệu Khải Long đã từ chán ghét biến thành căm phẫn, nhất định phải làm cho Lâm Thắng chết không có chỗ chôn mới cam tâm. “Chuyện gì cười vui vẻ như vậy?” Trữ Nhiễm bưng một ly cà phê đưa đến trong tay Thiệu Khải Long. “Tự nhiên là chuyện tốt, qua một thời gian nữa sẽ nói cho ngươi.” Trữ Nhiễm thản nhiên cười nói: “Hảo, vậy ngươi tiếp tục làm việc đi, ta không quấy rầy ngươi.” Thiệu Khải Long giữ chặt bàn tay nhỏ bé của hắn: “Đừng đi, ở trong này theo giúp ta được không?” “Ta còn muốn đi xem tiểu Hải thế nào.” Thiệu Khải Long khóe mắt co rúm lại, tuy rằng biết bọn họ chỉ là bằng hữu, bất quá chính mình vẫn là cảm thấy không thoải mái: “Ngày sau rồi đi, hôm nay vẫn là theo giúp ta được không.” Trữ Nhiễm bất đắc dĩ nở một chút nụ cười: “Được rồi, vậy ngươi làm việc, ta đi nhìn xem báo chí.” “Hảo.” Thiệu Khải Long nhìn chằm chằm Trữ Nhiễm trên sô pha một hồi, mới cúi đầu xử lý văn kiện, bí thư gõ cửa đi đến: “Chủ tịch.” “Chuyện gì?” “Nhà xưởng Thiên Cổ bên kia đưa tới một đám thiết bị, Vương tổng điện thoại đến đây, hy vọng ngài có thể tự mình đi nhìn xem.” Thiên cổ? Trữ Nhiễm tâm lý khẽ động, là thành phố nơi mình sinh ra? “Loại sự tình này bảo hắn tự đi xử lí là được rồi.” “Tiên sinh, là Thiên Cổ thị sao?” Thiệu Khải Long gật gật đầu: “Làm sao vậy, tiểu Nhiễm?” “Ta, ta muốn đi.” Thiệu Khải Long nhẹ nhàng cười cười: “Nếu ngươi đã muốn vậy, ta đây cũng thực nguyện ý đi một chuyến…. Nói cho Vương tổng một tiếng, ngày mai ta sẽ qua đó.” “Dạ, chủ tịch, ta lập tức đi an bài.” Thiệu Khải Long âm thầm nghĩ nghĩ, đại khái có chút hiểu được ý đồ của Trữ Nhiễm, Mục Thiên Hào ở ngay tại Thiên Cổ thị. Mà mục đích việc này của Trữ Nhiễm cũng không chỉ là vì Mục Thiên Hào. Trời xanh thăm thẳm trên cao trong vắt, một đám mây cũng không có, ngồi trên phi cơ đang từ từ bay lên, Trữ Nhiễm xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới, càng tiếp cận thành phố kia khiếnTrữ Nhiễm càng cảm thấy không thoải mái. Mỗi người thời điểm về nhà đều có một loại cảm giác vội vàng mà lại hưng phấn trong lòng, nhưng Trữ Nhiễm lại hoàn toàn không có cảm giác, từ biệt gia hương hơn mười năm càng làm cho hắn cảm thấy áp lực. Thời điểm máy bay đáp xuống, xe Vương tổng đã chở sẵn, hàn huyên vài câu, sau ba người cùng nhau ngồi xe rời đi. Ngoài cửa sổ, cảnh sắc lần lượt vụt qua, tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng kiến trúc vẫn là có rất nhiều bóng dáng quen thuộc, có một số nơi thậm chí từng lưu lại những hồi ức tốt đẹp trong quá khứ. Dọc theo đường đi, Trữ Nhiễm một mực yên lặng không nói, Thiệu Khải Long xem ra tâm tình của hắn thật không tốt. Mấy ngày kế tiếp, Trữ Nhiễm đều im lặng bồi ở bên người Thiệu Khải Long, cùng hắn thị sát nhà xưởng, cùng hắn họp, thẳng đến ngày thứ ba công việc xong xuôi mới tính đến chuyện riêng của mình. “Tiểu Nhiễm, kế tiếp ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi.” Trữ Nhiễm ngồi ở bên giường cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên hay không trở về nhìn xem. Thiệu Khải Long ngồi ở bên cạnh đưa hắn ôm vào trong lòng: “Tiểu Nhiễm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” “Không có gì, xem như, chúng ta vẫn là trở về đi.” Cái kia, cái gọi là nhà xem hay không xem lại có cái gì khác biệt sao? Nơi đó căn bản không còn thuộc về ta, từ sau khi sáu tuổi rời khỏi, nơi đó đã không còn thuộc về mình. Thiệu Khải Long thở dài ở trên trán hắn hôn một chút: “Ngươi yên tâm, Mục Thiên Hào ta sẽ giúp ngươi thu thập.” Trữ Nhiễm cuối cùng buông tha cho ý tưởng về nhà, ngày hôm sau buổi sáng hai người còn chưa rời khách sạn Thiệu Khải Long liền nhận được điện thoại của Vương tổng, sau khi buông điện thoại Thiệu Khải Long thật có lỗi nói: “Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi hôm nay không thể trở về.” “Có phải hay không có việc làm ăn cần bàn? Không quan hệ, ngươi đi lo công việc đi.” “Ngươi cùng đi theo giúp ta đi, chỉ là một cái hội nghị đầu tư mà thôi, rất nhanh có thể chấm dứt.” Trữ Nhiễm nghĩ nghĩ vẫn là gật gật đầu: “Được rồi, ta cùng ngươi đi.” Đối với Trữ Nhiễm mà nói chỉ là bỏ chút thời gian đi một lần hội nghị, không nghĩ tới thế nhưng để cho hắn thấy người tuyệt không muốn nhìn thấy. Có lẽ hết thảy đều là ý trời đã định, nhất định muốn cho ân oán của hai người trong lúc đó phải có cái chấm dứt. Ngồi ở một không gian rộng mở trong phòng hội nghị, Trữ Nhiễm nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, đại biểu công ty đối phương được bí thư dẫn dắt đi vào phòng họp. Thiệu Khải Long lễ phép đứng dậy, cùng ba vị đại biểu kia theo thứ tự nắm tay. “Vị này là quản lí tài vụ tập đoàn Đế khải, Lăng Phong Hải tiên sinh.” Trữ Nhiễm nháy mắt liền ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin dừng ở trên người nọ, đầu óc đã muốn hoàn toàn đình chỉ. Sau khi mọi người ngồi xuống, Thiệu Khải Long nghi hoặc nhìn bên người Trữ Nhiễm, ánh mắt kia thế nhưng nửa ngày cũng không động đậy, biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu phức tạp liền có bấy nhiêu phức tạp. Rắc một tiếng, Trữ Nhiễm nháy mắt bẻ gẫy cây bút trong tay lấy lại tinh thần, Thiệu Khải Long cả kinh, vội vàng kéo tay hắn mở ra, thấy không có bị thương mới an tâm, theo tầm mắt Trữ Nhiễm nhìn lại, chính là dừng ở trên người nam sĩ kêu Lăng Phong Hải kia. Thiệu Khải Long thầm nghĩ một lát, trong đầu lập tức hiện lên một người tên là Phong Hải. Chẳng lẽ….. “Tiểu Nhiễm, ngươi làm sao vậy?” Trữ Nhiễm sắc mặt âm trầm, gục đầu xuống: “Ta không sao.” Thiệu Khải Long ngón tay sờ sờ mu bàn tay Trữ Nhiễm trấn an. Phía đối diện, Lăng Phong Hải đã sớm bị ánh mắt oán hận của nam hài này nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên. Thiệu Khải Long tuyên bố hội nghị bắt đầu, tiếp nhận hạng mục dự án đầu tư từ trong tay mấy người kia. Hắn vốn là đối với cái đầu tư này không có gì hứng thú, bất quá biểu hiện của Trữ Nhiễm lại làm cho hắn thay đổi ước nguyện ban đầu. Hội nghị tiến hành thực thuận lợi rồi kết thúc, Trữ Nhiễm một mực yên lặng, cúi đầu một câu cũng chưa nói, bởi vì tâm tình thủy chung không thể bình tĩnh trở lại, thẳng đến thời điểm hội nghị suốt hai canh giờ chấm dứt, Trữ Nhiễm mới chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn phụ thân kiếp trước. Tướng mạo hắn vẫn là cùng với thời điểm nhìn thấy lần đó giống nhau, không có gì thay đổi, gần bốn mươi tuổi, người vẫn như trước anh tuấn bất phàm, năm tháng tựa hồ cũng không lưu lại dấu vết gì ở trên mặt hắn. Ngươi như thế nào có thể sống tự tại như vậy, suốt chín năm ta đem toàn bộ hy vọng của mình đều ký thác trên người của ngươi, nhưng đến cuối cùng cũng là chính ngươi tự tay hủy hoại mọi hy vọng của ta. Trữ Nhiễm không biết đó là cái tâm trạng gì, là hận hay là oán. Tâm lý giống như bị tảng đá lớn đè nặng, phi thường khó chịu, phi thường không thoải mái. Trữ Nhiễm đánh giá y ước chừng có một hồi lâu, thần sắc quái dị làm cho Lăng Phong Hải rất nghi hoặc. Thẳng đến sau khi hội nghị chấm dứt, Trữ Nhiễm mới mở miệng nói một câu, khiến mọi người phải dừng cước bộ. “Lăng tiên sinh, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở đâu?” Lăng Phong Hải lần đầu tiên chậm rãi quan sát nam hài này, suy nghĩ lại vẫn là không nghĩ ra từng gặp mặt ở địa phương nào: “Dường như là chưa thấy qua đi?” “Nga? Phải không?…… Nếu vậy hôm nay chúng ta cùng nhận thức, ta gọi là Trữ Nhiễm.” Trữ Nhiễm đi đến bên người Lăng Phong Hải, mang theo tươi cười quái dị, chủ động cùng hắn bắt tay. Thiệu Khải Long vẫn quan sát thần sắc Trữ Nhiễm, gương mặt tươi cười nhưng bên dưới lại cất dấu một cỗ hận ý, loại cảm giác này cùng với lúc Trữ Nhiễm gặp cừu nhân của hắn hoàn toàn bất đồng. Rất là khó hiểu làm cho người ta hoang mang, mặc kệ này trong đó có ẩn tình gì, Thiệu Khải Long đều quyết định thành toàn cho Trữ Nhiễm, giúp cho hắn không phải băn khoăn bất cứ chuyện gì, đi theo bên cạnh mình. Thiệu Khải Long vỗ vỗ bả vai Trữ Nhiễm, hướng những người đó giới thiệu: “Trữ Nhiễm là phó tổng công ty ta, về sau hạng mục này do hắn phụ trách.” Vừa nghe lời này, hai người còn lại liền dùng vẻ mặt tươi cười cùng Trữ Nhiễm bắt tay, phó tổng tuổi trẻ như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, vừa rồi ngồi ở bên cạnh một câu cũng chưa nói, còn tưởng là bí thư của Thiệu Khải Long. Đợi sau khi mọi người rời đi, Trữ Nhiễm hoàn toàn bình tĩnh trở lại, áy náy nói: “Thực xin lỗi.” “Tiểu Nhiễm, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều giúp ngươi.” Trữ Nhiễm tiến đến ôm lấy lưng áo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán tại bờ ngực rắn chắc: “Cám ơn, cám ơn ngươi!” Nhẹ nhàng hôn lên trên mái tóc đen bóng, Thiệu Khải Long gắt gao ôm hắn: “Không cần cảm tạ.” Hành trình này bởi vì việc chạm mặt ngoài ý muốn mà toàn bộ thay đổi, Thiệu Khải Long tuy rằng không biết người kêu Lăng Phong Hải rốt cuộc cùng Trữ Nhiễm có cái gì ân oán, cũng không biết Phong Hải này có phải cùng với hai chữ Phong Hải mà hắn vô tình gọi là ba ba trước kia giống nhau hay không, rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều ẩn tình, Thiệu Khải Long quyết định muốn tìm tòi đến cùng. Tựa như xâm nhập vào trong một trò chơi mê cung, rất thú vị, không phải sao? Thiệu Khải Long ở khách sạn đặt một gian phòng dài hạn, cũng phái người đưa tới quần áo Trữ Nhiễm, sau khi đem toàn bộ an bài thỏa đáng, Thiệu Khải Long mới đặt vé máy bay trở về: “Tiểu Nhiễm, ta trước hết về công ty an bài một chút, dài nhất là một tuần, ta lập tức sẽ quay lại cùng ngươi, được không?” Trữ Nhiễm cắn cắn miệng mình, tựa hồ có chút lo lắng: “Tiên sinh, ta sẽ không bàn việc làm ăn, vạn nhất xảy ra sai lầm gì?” Thiệu Khải Long vỗ vỗ đầu của hắn: “Ngươi cái gì cũng không cần làm, nếu gặp phải vấn đề gọi điện thoại cho ta là tốt rồi.” “Thực xin lỗi, ta có phải hay không rất tùy hứng?” “Tiểu Nhiễm, muốn làm cái gì thì liền lớn mật đi làm, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi, những chuyện khác đã có ta.” Trữ Nhiễm xoay người vụng trộm sờ sờ khóe mắt. Thiệu Khải Long từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hướng vào lỗ tai nhỏ kia ái muội nói: “Tiểu Nhiễm, ta muốn ngươi.” Khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, Trữ Nhiễm ngậm miệng một câu cũng chưa nói. Thiệu Khải Long cười xấu xa một tiếng, một tay kéoTrữ Nhiễm từ chỗ đang ngồi ôm thẳng đến bên giường: “Ta coi như ngươi đồng ý.”
|
Chương 33[EXTRACT]Trữ Nhiễm thích dùng phương thức của chính mình để giải quyết ân oán, cái này cũng là từ bản tính quật cường của hắn, rất nhiều lần Thiệu Khải Long muốn thay hắn tìm một sát thủ đi trả thù xong việc, nhưng là Trữ Nhiễm không đồng ý, hắn càng thích bản thân tự tay đi giải quyết. Thiệu Khải Long đi rồi, Trữ Nhiễm tạm thời tiếp quản chi nhánh của tập đoàn Thiên Long ở Thiên Cổ thị, bất quá Thiệu Khải Long đã vì hắn mà an bài sẵn mọi thứ, hắn không cần làm một chuyện gì. Hôm nay, đại biểu tập đoàn Đế khải tiến đến đưa dự án. “Trữ phó tổng.” “Chuyện gì?” Ở văn phòng Trữ Nhiễm tiếp điện thoại thư kí. “Đại biểu Đế khải cầu kiến.” “Đại biểu kia tên gọi là gì?” “Trương Quốc Đống.” Trữ Nhiễm không chút suy nghĩ trực tiếp ném ra hai chữ: “Không gặp.” “Ngạch, dạ.” Cứ như thế lặp lại, đại biểu Đế khải trước sau đã đến đây bốn người, Trữ Nhiễm vẫn như trước không có tiếp kiến. Thẳng đến ngày thứ sáu, bí thư thông báo đại biểu đến là Lăng Phong Hải, Trữ Nhiễm mới đáp ứng gặp một chút. Thời điểm Lăng Phong Hải vào cửa. Trữ Nhiễm ngồi ở ghế giám đốc đang đưa lưng về phía cửa. “Trữ phó tổng, ngài hảo.” Nghe thấy thanh âm kia, Trữ Nhiễm toàn thân nhất thời cứng đờ, qua một lúc lâu sau mới chậm rì rì xoay người, ngửa đầu dùng thần sắc kỳ quái nhìn người đứng ở trước mặt mình: Lăng Phong Hải. Trong phòng lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh, Trữ Nhiễm không nói gì, Lăng Phong Hải đành phải xấu hổ đứng ở kia. Ước chừng được vài phút, Trữ Nhiễm mới thu hồi tâm thần: “Ngồi đi!” “Cám ơn.” Lăng Phong Hải hai tay đem dự án trình cho Trữ Nhiễm, sau đó ngồi ở trên ghế đối diện. Trữ Nhiễm tiếp nhận văn kiện đơn giản nhìn lướt qua môt cái, để lại ở bên cạnh. Lăng Phong Hải đang chờ hắn đặt câu hỏi, kết quả người này lại hỏi ra một vấn đề hắn không nghĩ tới. “Lăng tiên sinh trong nhà có những người nào?” Lăng Phong Hải có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trả lời Trữ Nhiễm: “Thê tử cùng một nhi tử.” Trữ Nhiễm mày khẽ như ớn lên: “Chỉ một cái nhi tử?” “Phải, chính là một cái nhi tử.” Câu trả lời rõ ràng chuẩn xác lại làm cho Trữ Nhiễm cảm thấy thập phần không thoải mái: “Nhi tử Lăng tiên sinh bao nhiêu tuổi?” “Năm nay đã khoảng mười bảy tuổi.” “Nga? Kia chẳng phải là cùng ta bằng tuổi.” Lăng Phong Hải có chút kinh ngạc ngẩng đầu, thời điểm mới gặp người này cũng đoán được hắn mới mười sáu, mười bảy mà thôi, nhưng là sau khiThiệu Khải Long nói hắn là phó tổng, lúc ấy lại tưởng người này có thể là trông còn rất trẻ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự đúng là chỉ mới mười bảy tuổi. Thiệu Khải Long như thế nào lại để một người nhỏ tuổi như vậy làm phó tổng? Hay là người này cùng hắn có quan hệ thân thích? Đương nhiên đối với loại sự tình này, Lăng Phong Hải tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi. “Trữ tổng thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.” Trữ Nhiễm thản nhiên đùa nghịch bàn tay nhỏ bé của mình, vờ như không nhìn thấy, liếc mắt hắn một cái: “Mười bảy tuổi cũng đã là không còn nhỏ, có những hài tử sáu, bảy tuổi đã có thể ra ngoài kiếm tiền.” “Ngạch, phải không.” Lăng Phong Hải cảm thấy cùng người kia nói chuyện thật sự là rất áp lực, không biết có phải hay không chính mình cảm thấy, nhiều đại biểu như vậy hắn cũng chưa gặp, muốn cố tình gặp chính mình, hơn nữa luôn cảm giác ánh mắt hắn nhìn mình mang theo một loại hận ý mơ hồ không rõ. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Trữ Nhiễm nâng tay nhìn nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm……” Có chút ý tứ tiễn khách, Lăng Phong Hải vội vàng đứng dậy: “Ta đây cáo từ trước.” “Cùng đi ăn cơm đi.” Lăng Phong Hải sửng sốt, vẫn là gật gật đầu, dù sao cũng là có việc cầu người khác: “Hảo, còn phần dự án này?” “Không gấp gáp, có thời gian ta sẽ xem.” Lăng Phong Hải có chút dần dần hiểu được, người này chính là thầm quan sát chính mình, chẳng lẽ là muốn tìm chút lợi ích hắn có thể nhận được trên người mình? Hai người đi ra khỏi văn phòng, ở trong thang máy Lăng Phong Hải hỏi: “Không biết Trữ tổng thích món ăn như thế nào?” Trong đầu đã tìm kiếm mấy nhà hàng khách sạn xa hoa. Trữ Nhiễm thản nhiên trả lời một câu: “Ta không thích đi khách sạn ăn.” Lăng Phong Hải hoàn toàn không ngờ, ăn cơm không đi khách sạn kia muốn đi đâu ăn? Người có tiền giống như hắn sẽ không đến mức thích ăn quán ven đường đi? “Ngạch, nếu Trữ tiên sinh không chê, đi đến nhà của ta, như thế nào?” Vốn là chỉ muốn hỏi thử, còn sợ Trữ Nhiễm sẽ sinh khí, không nghĩ tới hắn thế nhưng quay đầu nở một chút nụ cười: “Ta đây đành phải quấy rầy.” Ở thương trường lăn lộn nhiều năm, Lăng Phong Hải gặp qua rất nhiều loại người khác nhau, cho tới bây giờ đều có thể tự nhiênứng phó, chỉ có Trữ Nhiễm này thật sự không thể hiểu tâm lý hắn muốn cái gì. Trên đường đi, Lăng Phong Hải một bên lái xe một bên thầm nghĩ, người này thật sự là quá khó khăn để đối phó. Trữ Nhiễm ngồi ở trong xe nhìn phong cảnh bên ngoài, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, hắn lại vẫn như cũ nhớ rõ đường về nhà, càng tiếp cận gần nhà càng cảm thấy áp lực. Sắc mặt âm trầm làm cho Lăng Phong Hải hoàn toàn không rõ tâm trạng của hắn. Xe hơi dừng lại ở trước cửa khối kiến trúc quen thuộc. “Trữ tổng, đã đến nhà của ta.” “Nga.” Bởi vì mới trước đây trong nhà coi như cũng giàu có, phòng ở mua khi đó, đến bây giờ thoạt nhìn cũng không cổ xưa, còn có thang máy lên xuống. Trữ Nhiễm xuống xe hít thật sâu mấy hơi thở, lập tức đi vào đại môn, Lăng Phong Hải đi theo phía sau hắn cùng nhau vào thang máy, cửa vừa đóng Trữ Nhiễm liền ấn nút đến tầng thứ 8. Lăng Phong Hải tay dừng ở giữa không trung nghi hoặc nhìn người bên cạnh. “Trữ tổng, ngươi như thế nào biết nhà của ta ở tầng 8?” Trữ Nhiễm cúi đầu nhìn tay của mình thở dài: “Thói quen mà thôi, nhà của ta trước kia cũng ở tầng 8.” “Nga.” Còn nhớ rõ mới trước đây chính mình vóc dáng còn rất thấp, mỗi lần về nhà ở trong thang máy đều không nhấn tới nút tầng số 8, luôn nhón chân hướng phía trên khều khều, sau được ca ca dạy cho một cách, mỗi ngày ở trong túi mang một cây bút, thời điểm vào thang máy, dùng bút có thể nhấn tới. Rời khỏi thang máy, hai người cùng nhau đi đến trước cửa phòng 803, Lăng Phong Hải ấn chuông cửa, chỉ vài giây chờ đợi ngắn ngủn lại làm cho Trữ Nhiễm kích động đã cả người run run, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi ẩm ướt. “Nương tử, vị này là Trữ tổng.” “Ngài hảo, xin mời vào.” Thấy mẫu thân của mình: Triệu Bình, Trữ Nhiễm cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cước bộ trầm trọng đi vào ngôi nhà đã tưởng nhớ hơn mười năm. Trong phòng hết thảy cùng trước kia không có thay đổi gì lớn, thậm chí chỗ để đồ gia dụng đều giống như trước đây, chỉ là một ít vật dụng nhỏ thay đổi một chút, Trữ Nhiễm đứng ở cửa, trái phải đánh giá hết thảy trong phòng. Lăng Phong Hải thế nhưng từ trong mắt hắn thấy được một tầng hơi nước mông lung. “Trữ tổng, mau mời ngồi.” “Nga.” Trữ Nhiễm thay đổi dép lê, ngồi ở trên sô pha, Triệu Bình vẻ mặt tươi cười vì hắn bưng tới nước trà cùng hoa quả. Trữ Nhiễm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân của mình, mẫu thân thật sự già đi, khóe mắt đều có nếp nhăn. Giờ phút này Trữ Nhiễm rất muốn nhào vào trong long mẫu thân, nói cho nàng biết mình rốt cuộc có bao nhiêu nhớ nhung nàng. “Ta đi nấu cơm trước, các ngươi từ từ tán gẫu.” Trữ Nhiễm vẫn nhìn theo bóng dáng mẫu thân đi vào phòng bếp mới hạ ánh mắt, hốc mắt ướt át dần đỏ lên, nước mắt chập chờn tựa hồ như sẽ lập tức rơi xuống. Trữ Nhiễm áp chế không được tâm tình của mình, có chút kích động đứng lên: “Thực xin lỗi, ta đi toilet.” “Nga, toilet ở…….” Lăng Phong Hải lời còn chưa nói xong, đã thấy Trữ Nhiễm theo phương hướng chuẩn xác đi đến, băng qua các phòng khác trực tiếp hướng đến cánh cửa cuối cùng ở hành lang. Lăng Phong Hải nhìn bóng dáng hắn, ngồi tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích. Trữ Nhiễm dùng nước lạnh rửa sạch mặt mình, nhìn vào gương trấn tĩnh nửa ngày rồi mới trở ra phòng khách. Ánh mắt ngẫu nhiên bị một tấm ảnh chụp treo trên mớ đồ gia dụng hấp dẫn, Trữ Nhiễm đi từng bước một qua đó, cầm lấy tấm ảnh chụp hé ra, đó là chính mình năm sáu tuổi chụp vào ngày quốc tế thiếu nhi: “Lăng tiên sinh, đây là nhi tử ngươi sao?” “Nga, đó là tiểu nhi tử của ta.” “Ngươi không phải chỉ có một nhi tử sao?” Lăng Phong Hải yên lặng cúi đầu: “Tiểu nhi tử sáu tuổi năm ấy bị người bắt cóc, đến nay cũng chưa tìm được.” Trữ Nhiễm hung hăng cắn chặt răng: “Ngươi có đi tìm?” “Khi đó hai nhi tử là cùng nhau bị bắt cóc, ta chỉ cứu được trở về đại nhi tử, tiểu nhi tử……” Lăng Phong Hải bóp bóp cái trán thật sâu thở dài: “Sau ta có đi phía tây tìm hai lần, nhưng là vẫn không có kết quả, cuối cùng đành phải buông tha tìm kiếm.” “Buông tha tìm kiếm!” Trữ Nhiễm nói rất lớn, khiến cho Lăng Phong Hải chấn động, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Trữ Nhiễm xoay người nhắm mắt lại thở hổn hển, sau một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại, cầm tấm ảnh chụp cười lạnh nói: “Đứa nhỏ này thoạt nhìn thực nhìn quen mắt, hình như đã từng gặp qua nơi nào?” “Ngươi từng gặp qua?” Lăng Phong Hải kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Trữ Nhiễm theo dõi gương mặt hắn, ngữ khí mang hận ý nói: “Đã hơn một năm trước kia, ta đây ở trên đường gặp qua một tên khất cái, dường như cùng hài tử trên ảnh chụp có chút rất giống.” Trữ Nhiễm nhìn rất rõ ràng sắc mặt Lăng Phong Hải từ xanh chuyển thành trắng, tiếp tục nói: “Khất cái kia thật rất thảm, hai chân bị chặt đứt, mất cánh tay phải, hơn nữa…. cả đầu lưỡi cũng bị người ta cắt sống, toàn thân đều là vết thương, không ngừng ở trên đường bò lết kiếm ăn…. Khó trách thời điểm ta nhìn thấy ngươi cảm thấy thực nhìn quen mắt, hài tử kia cùng ngươi trông thật đúng là có điểm giống, có thể hay không……” Trữ Nhiễm loan hạ thắt lưng, ghé vào bên tai Lăng Phong Hải âm trầm nói: “…… Chính là nhi tử bị bắt cóc của ngươi?” Bộp một tiếng, chén trà trong tay Lăng Phong Hải nháy mắt rơi trên mặt đất, vỡ thành bảy tám miếng, trên gương mặt trắng bệch đã mất đi huyết sắc. Phản ứng này thật hoàn toàn chính xác với dự đoán trong lòng của Trữ Nhiễm, năm đó hắn quả thật đã nhận ra chính mình. Lăng Phong Hải cả người đều đông cứng một câu cũng chưa nói, thẳng đến khi Triệu Bình đi tới: “Phong Hải, ngươi làm sao vậy?” “….. Không, không có việc gì.” Lăng Phong Hải run run nhặt lại những mảnh vỡ đồ sứ, ngón tay không cẩn thận bị cắt trúng, máu đỏ tươi nhỏ xuống đồ sứ trắng noãn thoạt nhìn thập phần chói mắt. Trữ Nhiễm cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Trên thế giới người giống người rất nhiều, có lẽ là ta nhìn sai rồi, ngươi cũng đừng để tâm đi.” “Các ngươi đang nói chuyện gì?” Trữ Nhiễm quay đầu thản nhiên nở một chút nụ cười: “Không có gì, tùy tiện tâm sự mà thôi, thời gian không còn sớm, ta không quấy rầy nữa.” “Trữ tổng, cơm lập tức sẽ làm xong.” Trữ Nhiễm khoát tay: “Thật ngượng ngùng, công ty còn có việc, ta muốn trở về một chuyến.” Không để ý tới Triệu Bình giữ lại, thay giầy mở cửa. “Lão công, ngươi mau nhanh đi tiễn hắn đi.” Lăng Phong Hải nghe vậy mới phản ứng lại, mang dép lê đuổi theo, hai người đi đến dưới lầu, Trữ Nhiễm mới cười nói: “Lăng tiên sinh, mời trở về đi.” “Trữ tổng, ta lái xe đưa ngươi?” Trữ Nhiễm quay đầu lại: “Không cần, nga, đúng rồi, ngày mai đến văn phòng ta một chuyến, chúng ta nói chuyện, hợp tác dự án!”
|
Chương 34[EXTRACT]Trữ Nhiễm hoàn toàn không nhớ rõ chính mình như thế nào về khách sạn, mở cửa đi vào, Trữ Nhiễm đem bộ trà cụ trên bàn hung hăng đạp xuống, lửa giận đem mặt hắn đốt tới đỏ bừng, ngũ quan khủng bố vặn vẹo cùng một chỗ, hành động gần như điên cuồng kéo dài thật lâu, căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ nay lại tràn ngập các mảnh sứ, khắp nơi đều là mảnh thủy tinh nhỏ, bàn trà trong suốt đã bị đạp bể. Phẫn nộ tràn ngập lại như trước không thể phát tiết ra. Thẳng đến khi người phục vụ phòng tiến đến gõ cửa, Trữ Nhiễm mới dần dần khôi phục thần trí, chậm rãi bước qua mở cửa. “Tiên sinh, ngài không có việc gì chứ?” Trữ Nhiễm siết bàn tay thật chặt, thật sâu thở dài: “Không có việc gì, thỉnh giúp ta quét dọn lại phòng một chút.” “Nga, được.” Trữ Nhiễm mỏi mệt, ngã vào trên giường thống khổ nhắm mắt lại. Hai người phục vụ nhìn đến cảnh tượng trong phòng đều nhăn lại lông mày, thu dọn suốt nhiều giờ, đổi mới đồ đạc trong phòng, mới đem căn phòng khôi phục nguyên dạng. Thời điểm trong phòng khôi phục im lặng, Trữ Nhiễm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chết lặng tựa vào trên giường mê man nhìn ra ngoài cửa sổ. Dựa theo quy củ đàm phán hợp đồng, phía quản lý tài vụ không thể can thiệp, cho nên ngày hôm sau đại biểu Đế khải liền thay đổi người, Trữ Nhiễm nhìn thấy người tới liền không khách khí, trực tiếp hướng bí thư phất tay: “Không gặp.” Sau khi ăn bế môn canh (bị người khác đóng cửa không tiếp gọi là ăn bế môn canh), Đế khải lão tổng cuối cùng vẫn là quyết định cho Lăng Phong Hải tạm thời tiếp quản công tác này, Lăng Phong Hải đành phải mang theo tất cả bất đắc dĩ, kiên trì đi đến công ty Trữ Nhiễm. Trữ Nhiễm tươi cười đầy mặt, ngồi trên ghế giám đốc, xoay xoay bút máy trong tay, nghe Lăng Phong Hải hướng hắn trần thuật nội dung dự án. Mà Trữ Nhiễm tâm tư căn bản không đặt trên việc này, hắn đang suy nghĩ muốn dùng phương pháp gì để báo đáp hai chữ “ân tình” của phụ thân. Lăng Phong Hải miệng khô lưỡi khô nói nửa ngày, kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trữ Nhiễm căn bản chính là đang thất thần, cái gì cũng không nghe vào.”Trữ tổng?” Trữ Nhiễm lạnh lùng phiêu hắn, liếc mắt một cái: “Như thế nào?” “Xin hỏi dự án này còn nghi vấn gì sao?” “Nghi vấn?” Trữ Nhiễm gãi cằm, chậm rãi không để tâm hỏi: “Năm đó ngươi là như thế nào cứu trở về đại nhi tử?” Lăng Phong Hải biểu tìnhcứng nhắc: “Trữ tổng, ta là đang nói về dự án lần này.” “Cái kia không vội vàng, về sau hãy nói, ta nhưng thật ra đối với việc cứu người của ngươi cảm thấy hứng thú.” Lăng Phong Hải bất đắc dĩ thở dài: “Năm đó hai nhi tử của ta bị người bắt cóc, sau khi báo nguy, cảnh sát bắt đến một tên cướp trong số đó, tên cướp kia nói hai hài tử một đi hướng đông một đi hướng tây, căn cứ vào biển số xe, cảnh sát rất nhanh tìm thấy chiếc xe đi về hướng Đông kia, cứu được Lăng Hạo. Còn chiếc xe đi về phía Tây kia khả năng không đi trên đường cao tốc, cho nên không tra ra được.” Trữ Nhiễm gật gật đầu: “Nga, thì ra là thế, xem ra tiểu nhi tử của ngươi vận khí không tốt lắm.” Có lẽ là có tật giật mình, từ sau ngày hôm trước, Lăng Phong Hải rất sợ hắn nhắc tới chuyện về tiểu nhi tử. Buổi tối nằm vài canh giờ cũng không ngủ được, đến lúc ngủ thì lại liên tục gặp ác mộng, những hình ảnh kia đều là huyết tinh khủng bố, Lăng Phong Hải bừng tỉnh ở ban công hút thuốc suốt hai giờ. Trữ Nhiễm nhìn sắc mặt hắn rõ ràng mỏi mệt, âm thầm hừ lạnh một tiếng: “Lăng tiên sinh, ngươi từng đi qua Vân thị sao?” “…… Năm trước đi qua một lần, cùng người nhà du lịch. Trữ tổng ngài là người Vân thị sao?” “Phải, là người sinh trưởng ở Vân thị.” “Kia, còn cha mẹ ngài?” “Phụ mẫu ta?” Trữ Nhiễm cười lạnh một tiếng: “Ly hôn, từ nhỏ là nãi nãi đem ta nuôi lớn.” “Nga, khó trách ngươi sớm như vậy liền ra ngoài làm việc.” “Phụ mẫu ta tuy rằng không có tự mình chiếu cố ta, bất quá luôn gọi điện thoại đến hỏi thăm ta, sinh hoạt phí cũng đều theo đúng kì hạn gửi đến, cho nên ta trước đây cũng không chịu qua cực khổ gì. Đi ra ngoài làm việc chỉ là có hứng thú mà thôi. Mới trước đây ta vẫn còn oán giận cha mẹ không thương ta, sau lại được nãi nãi mang ta đi trên đường xem khất cái này nọ, chỉ vào bọn họ nói với ta, so sánh với bọn họ, ngươi không phải cảm thấy ngươi thực may mắn sao, người phải biết thỏa mãn mới đúng. Từ đó về sau ta mới hiểu được, chính mình kỳ thật đã thực hạnh phúc.” Lăng Phong Hải vẫn trầm mặc cúi đầu lẳng lặng nghe, tâm lý như sóng biển cuồn cuộn đã muốn rối thành một đoàn. Trữ Nhiễm trong lời nói tổng làm cho người ta ngấm ngầm có một cảm giác, tựa hồ ám chỉ điều gì đó. Trữ Nhiễm phất tay: “Lăng tiên sinh, không tiễn.” Được đại xá, Lăng Phong Hải vội vàng đứng dậy cáo từ, đi tới trước cửa, phía sau đã có một câu nhẹ nhàng thổi đến: “Ngày khác gặp!” Nhất thời rùng mình bao phủ toàn thân, Lăng Phong Hải trong giây lát giật mình một cái, rất nhanh ly khai phòng. Có lẽ những việc Trữ Nhiễm làm đều là xuất phát từ tính cách hắn, nhưng là những lời này nghe vào trong tai Lăng Phong Hải còn có một mặt ý tứ khác. Chẳng lẽ thật đúng với câu nói kia, không làm việc xấu nửa đêm bị gõ cửa cũng không sợ? Trữ Nhiễm công tác quả thực chỉ vì muốn tiếp kiến Lăng Phong Hải, trừ việc đó ra Trữ Nhiễm hoàn toàn không có việc gì khác để mất thời gian, công tác của công ty đều có Vương tổng phụ trách, không cần chính mình quan tâm. cho nên Lăng Phong Hải vừa đi, Trữ Nhiễm thật sự là không còn việc gì làm, đành phải trở về khách sạn. Bên này vừa mở cửa đã đụng phải một người, còn chưa thấy rõ ràng diện mạo, bản thân đã bị hắn kéo vào trong lòng, hương vị quen thuộc làm cho Trữ Nhiễm dần dần thả lỏng tâm tình, nhắm mắt lại dựa vào người củaThiệu Khải Long. “Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi lâu như vậy mới trở về.” Kỳ thật chỉ là so với dự định chậm hơn một ngày mà thôi. “Khi nào thì đến?” “Vừa xuống phi cơ, tiểu Nhiễm, ta rất nhớ ngươi.” Thiệu Khải Long trực tiếp đem Trữ Nhiễm đặt ở trên giường, vội vàng hôn lên, Trữ Nhiễm cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mở miệng ra, tùy ý đầu lưỡi của hắn ở trong miệng mình càn quét. Thiệu Khải Long hôn đến thỏa mãn mới rời đi, người dưới thân vẫn nhắm chặt hai mắt, trên mặt một trận ửng đỏ, chỉ là, vì sao đuôi mắt lại chảy xuống một hàng trong suốt ướt át? Thiệu Khải Long nhẹ nhàng lau đi nước mắt này: “Tiểu Nhiễm, vì cái gì muốn rơi lệ?” Trữ Nhiễm cắn môi nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Không có việc gì.” Thiệu Khải Long biết hắn có tâm sự không chịu nói với chính mình, bất đắc dĩ thở dài, mềm nhẹ cởi bỏ quần áo Trữ Nhiễm, dọc theo thân thể bóng loáng một đường hôn xuống, lưu lại mấy điểm ấn ký. Trữ Nhiễm nước mắt trong mắt ngừng cũng không ngừng được lăn xuống, giống như đặt mình ở bên trong thống khổ, nhưng là thân thể phản ứng lại là chân thật, da thịt phiếm hồng, hạ thân đứng thẳng, hắn rõ ràng là muốn chính mình. Thiệu Khải Long nhẫn nại động tác chính mình, kiên nhẫn làm tốt khúc dạo đầu. Có đôi khi làm tình cũng có thể giảm bớt đau đớn trong lòng. Đem thân thể mảnh khảnh ôm khóa ở trên người mình, một chút cùng hắn kết hợp. Trữ Nhiễm ngoan ngoãn ngồi ở trên người hắn, hai tay gắt gao ôm chặt, tùy ý hắn ở phía dưới từng chút xỏ xuyên qua thân thể của chính mình. “Bảo bối, thoải mái sao?” “Ân ~~~” Rõ ràng là đang hưởng thụ hoan ái yêu đương, Trữ Nhiễm nước mắt lại như trước ngừng không được, nóng bỏng ướt át toàn bộ rơi trên bờ vai rắn chắc, làm đau lòng người. “Bảo bối, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, nói cho ta biết được không?” Thiệu Khải Long dừng lại động tác, nhẹ giọng hỏi. Trữ Nhiễm khụt khịt nói: “Tiên sinh, ngươi nói cho ta biết, trên thế giới này còn có cái gì không phải là giả?” Thiệu Khải Long sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu hắn muốn nói cái gì: “Có rất nhiều chuyện đều là thật sự.” Trữ Nhiễm ở trên vai hắn cọ cọ nước mắt, thương tâm nói: “Mới trước đây, ma ma luôn nói với ta, trên thế giới này cái gì cũng có thể đều là giả, chỉ có thân tình mới là thật……” Thiệu Khải Long hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn: “Ma ma ngươi nói rất đúng.” Trữ Nhiễm cắn cắn môi, nước mắt tựa hồ chảy càng nhiều: “Thế nhưng thân tình có đôi khi cũng là giả, thế giới này còn có cái gì có thể là thật……..” Thiệu Khải Long nhẹ nhàng thở dài: “Tiểu Nhiễm, mặc kệ trên thế giới này có bao nhiêu thật thật giả giả, ít nhất, tình yêu ta đối với ngươi là thật.” Nói xong nghiêng người đem Trữ Nhiễm đặt dưới thân, ngóng nhìn hai mắt đẫm lệ của hắn thật mạnh đẩy vài cái, làm cho Trữ Nhiễm say mê nhắm lại hai tròng mắt. Phía dưới dùng chút sức đâm sâu vào, làm cho thân thể trắng nõn không ngừng lay động, thân thể kịch liệt run run cũng không thể áp chế thanh âm rên rỉ, làm cho hai người tạm thời quên đi phiền não trần thế, luân hãm vào địa ngục cực lạc. Một hồi tình sự thống khoái đầm đìa, làm cho Trữ Nhiễm rất là mỏi mệt, sau cao trào tựa như mất hồn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Thiệu Khải Long cẩn thận vì hắn chỉnh hảo góc chăn: “Bảo bối, cái gì cũng đừng suy nghĩ, hảo hảo ngủ một giấc.” Trữ Nhiễm nhãn tình khẽ động xem như trả lời, Thiệu Khải Long đối hắn lộ ra một tươi cười mê người: “Ta đi công ty một chuyến, buổi tối trở về cùng ngươi ăn cơm.” “Ân ~” Thiệu Khải Long lưu luyến ở trên đôi môi như cánh hoa nhỏ kia hôn một chút, chỉnh tốt bức màn phòng ngủ mới xoay người ra cửa.
|