Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào
|
|
Chương 10[EXTRACT]Hạ Dương bị mẹ xách tai về phòng, “Ranh con, đi thay quần áo!” Hạ Dương vốn định mặc bộ quần áo thể thao màu xám đi, kết lúc chuẩn bị ra cửa bị mẹ phát hiện, bà nói hắn ăn mặc quá tuỳ tiện, không thích hợp đi xem mắt. Hắn mở tủ quần áo, bất đắc dĩ quay đầu nhìn mẹ đại nhân của hắn, chớp mắt mấy cái, vô tội nói, “Mẫu hậu Nhi thần chỉ có quần áo kiểu đấy, đổi cũng chỉ đổi màu thôi.” Khúc Tân Hồng vừa nhìn liền nhướn mày, con bà ngoài quần áo thể thao cũng chỉ có quần áo thể thao, đến cả trang phục dạo phố cũng có rất ít. Bà nhìn lướt qua hai bộ quần áo mùa đông trong tủ, vươn ngón tay, “Đây, mặc quần bò, áo khoác da.” “…Mẫu hậu, người muốn nhi thần lạnh chết ư ” Hạ Dương vẻ mặt cầu xin, có biết vì sao hắn mặt quần áo thể thao mà vẫn không lạnh không? Bên trong hắn mặc hai lớp áo giữ ấm đó, nhưng mà…Cái quần bò kia là mặc vào mùa xuân đi? Còn cái áo khoác da kia thì ngoài mặc một lớp áo sơ mi mỏng bên trong ra thì không thể mặc thêm áo nào khác, mẹ muốn hắn chết rét à? Dù hắn có không nghe lời cũng không thể nhẫn tâm đông chết hắn chứ! Khúc Tân Hồng liếc xéo một cái, Hạ Dương liền mau chóng nuốt hết oán giận vào bụng, đóng cửa, thay quần áo. Được rồi, đi đường đã có ô tô, chỗ xem mặt cũng có điều hoà, dù mặc ít cũng không bị cảm lạnh đâu, hắn tự an ủi mình. Cơ mà hắn đã quên, hắn không phải mỹ nữ chân dài trời lạnh âm mấy độ vẫn có thể mặc quần tất váy ngắn đi dạo phố, hắn là một anh đẹp giai chân dài trời lạnh phải mặc áo phao dày cộp, hơn nữa sau khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, trên cơ bản Hạ Dương sẽ tiến vào thời kì ‘Ngủ đông’, ừm…Chính là lười ra khỏi cửa, chôn mình ở nơi ấm áp thoải mái. Khách sạn ngắm cảnh Cảnh Táp, nhà hàng tây tầng 48. Hạ Dương xuống xe, còn chưa vào thang máy đã hắt xì mấy cái. Khúc Tân Hồng rút giấy ăn đưa cho hắn, ánh mắt đầy vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhắc nhở, “Con nhìn con xem, lớn đùng rồi còn dễ nhiễm bệnh như thế!” Hạ Dương bĩu môi, xoa xoa cái mũi đã hơi đỏ lên. “Mẹ, đầu con choáng quá.” Hạ Dương hít hít mũi, cảm thấy mình nhất định là không bị ngu, vì sao à? Bởi vì chỉ có ai ngu ngốc mới không sinh bệnh thôi. Ít nhiều cũng là con trai bà dứt ruột đẻ ra, cho nên dù ghét bỏ cái tính hâm hâm dở dở như tên thần kinh của Hạ Dương, bà vẫn rất lo cho hắn. “Hay là mình đi về?” Khúc Tân Hồng một tay ôm cánh tay hắn, một tay cầm ví da, nghiêng đầu nhìn hắn. Hạ Dương lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Sau khi bị một trận bệnh nặng hồi năm nhất tiểu học, hình như đã hơn mười năm Hạ Dương chưa bị ốm rồi…Hơn nữa, lần bệnh này đến có vẻ hung hăng vô cùng. u Khúc Tân Hồng vẫn tin tưởng thân thể con mình lắm, bởi vì con bà tốt xấu gì cũng cao lớn như vậy, sao có thể yếu đuối bị bệnh tật đánh bại cho được! Hạ Dương hợp cảnh hắt xì ba phát, ngực cũng rung đến phát đau. “Mẹ, bên kia à?” Hắn hai mắt phượng ướt nước, nhếch môi hướng về phía cách đó không xa, rồi quay đầu nhìn mẹ mình. Khúc Tân Hồng vừa nhìn, trên môi liền nở nụ cười xán lạn, bà giẫm trên đôi giầy cao gót 7 phân ‘cộp cộp cộp’ đi tới. Hai mẹ con đang ngồi thấp giọng nói chuyện nhìn thấy bà liền mau chóng đứng dậy. Phu nhân mặc áo khoác lông chồn nhiệt tình kéo tay Khúc Tân Hồng, cười nói, “Thật không ngờ, tôi còn tưởng con bà chạy trốn chứ!” Khoé môi Khúc Tân Hồng hiện lên nụ cười yếu ớt, bà quay đầu trừng Hạ Dương một cái, sau đó cười híp mắt với phu nhân cao quý kia, “Đây là con trai bà à, cũng rất đẹp trai!” Chàng trai đứng bên cạnh cười chào hỏi Khúc Tân Hồng, “Chào cô, cháu là Lý Đông.” Hạ Dương cúi đầu, nghe thấy Lý Đông nói chuyện liền ngẩng đầu lên nhìn nhìn, ừm, đàn em này chưa gặp bao giờ, không biết. Lý Đông không ngờ đối tượng xem mắt hôm nay là Hạ Dương, thấy hắn không nhận ra mình bèn lén rút điện thoại nhắn tin cho Văn Nhân Minh Húc. “Người anh em, mau tới cứu mình, mẹ mình bắt mình đi xem mắt!!!!!” Hạ Dương dưới ánh nhìn chăm chăm của mẹ đành không tình nguyện tiến lên bắt chuyện. Bốn người ngồi đối diện, mẹ Lý Đông phu nhân Lục Cầm nhìn Hạ Dương từ trên xuống dưới, càng nhìn càng vừa ý. “Hạ Dương tốt nghiệp rồi phải không, cháu tính làm gì?” Cậu này là con trai độc nhất của thị trưởng, về sau nhất định sẽ rất có tiền đồ. Nếu hôn sự này mà thành công, vậy nhà bọn họ coi như có quan hệ với quan lớn rồi! Hạ Dương sụt sịt, giọng nói mang theo âm mũi có vẻ mềm mềm. “Còn chưa tính gì ạ, trước đi chơi loanh quanh. Úi…” Còn chưa nói hết hắn đã bị mẹ thò tay xuống bàn nhéo mạnh đùi, đau đến nỗi hắn phải nhe răng nhếch miệng. Lý Đông nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn không khỏi thấy đáng thương, vừa định mở miệng an ủi đôi câu, di động vang lên. Nhìn ra thì thấy, là tin nhắn của Văn Nhân Minh Húc trả lời hắn. “Xem mặt tốt quá còn gì? Ai bảo cậu quan hệ nam nữ bừa bãi cho nên mới bị cô bắt đi?” Từng câu từng chữ lộ rõ vẻ vui sướng khi người gặp hoạ. Hai ngón tay của Lý Đông thoăn thoắt di chuyển, tạch tạch nhắn chữ, gửi đi. “Lần này không phải tuỳ tiện ứng phó là được đâu, là Hạ Dương đó! Hạ Dương học cùng trường tụi mình đó!” Lý Đông bĩu môi gửi tin đi, gửi xong mới thấy có gì không ổn, hắn ngẩng mặt lên liền thấy, hai vị phu nhân đang trừng mình, còn Hạ Dương thì vẻ mặt buồn ngủ nhàm chán. Hắn cười gượng hai tiếng, hỏi, “Sao vậy ạ?” Lục Cầm đạp hắn một cái, cười nói, “Cô Khúc của con đang hỏi con, học hành có bận không.” Nói xong bà còn lườm hắn một cái, đúng là không biết điều, đi xem mắt còn dám nhắn tin! Lý Đông lắc đầu, “Không bận ạ.” Khúc Tân Hồng vừa nghe hắn nói vậy, lập tức quay đầu trừng Hạ Dương, “Thế sao lúc ấy con bận đến mức không có thời gian về nhà?” Bà có trực giác là con bà vì trốn bà nên mới không về. Hạ Dương trợn mắt, hắt xì thêm một cái, than thở, “Mỗi khoa mỗi khác, mẹ suy nghĩ nhiều rồi.” Có ai hiểu mẹ bằng con, hắn biết thừa cái tính hẹp hòi của mẹ rồi. Lý Đông ở bên cạnh cười nói, “Đúng đúng, anh Hạ Dương không học cùng ngành với cháu, ngành của cháu chỉ cần học đủ học phần là có thể đi thực tập trước rồi, cho nên năm bốn cơ bản là không có bài vở gì.” Hạ Dương nhướn mày, khẽ gật đầu, không tồi, ăn nói khéo lắm, biết giúp hắn xoa dịu mẹ. Lý Đông thấy cặp mắt phương mờ hơi nước của Hạ Dương nhìn mình khẽ hiện ý cười, khuôn mặt liền nóng lên, tim đập thình thịch, hắn nuốt nước miếng, đột nhiên hắn cảm thấy, đàn anh này kỳ thực rất đẹp trai, hơn nữa bình thường đều không nghe thấy anh ta gây ra chuyện gì xấu, chắc vẫn còn là xử nam…. Đúng lúc hắn đang miên man suy nghĩ, di động vang lên, tuy nhiên lần này không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi. Chuông điện thoại vừa vặn cắt ngang ánh nhìn chằm chằm mãnh liệt của hắn dành cho Hạ Dương, Lý Đông nghe điện, “Cái gì? Nói mau.” Bây giờ hắn thấy xem mắt với Hạ Dương cũng không có gì xấu, còn có chút ghét bỏ người gọi điện tới làm phiền hắn đi xem mắt. Văn Nhân Minh Húc đầu dây bên kia sắc mặt âm u, ngón tay nắm vô lăng trắng bệch. Y lạnh lùng nói, “Không phải cậu nói mình đến cứu cậu sao?” Lý Đông sửng sốt, giờ mới nhận ra người gọi đến là Văn Nhân Minh Húc, hắn quay người che điện thoại nói. “À, mình thay đổi ý định rồi, bao giờ xong việc mình sẽ gọi cho cậu, cúp máy đây!” “…” Nghe tiếng ‘tút tút tút’ từ đầu dây bên kia truyền tới, Văn Nhân Minh Húc đấm một quyền vào vô lăng. Giỏi lắm, Hạ Dương, anh vậy mà dám chạy đi xem mắt khắp nơi, đã có một lần rồi, còn dám đi tiếp lần nữa, ai cho anh cái gan đó hả! (Mẹ anh chứ ai:v) Càng nghĩ càng giận, Văn Nhân Minh Húc rút điện thoại gọi lại. Lý Đông đang tìm cách làm thân với Hạ Dương, di động lại kêu. Nhìn tên người gọi tới, vẫn là Văn Nhân Minh Húc, hắn không khỏi có chút bực mình, “Gì vậy? Đã bảo cậu mình bận rồi mà!” Văn Nhân Minh Húc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém Lý Đông thành tám khúc. Y hít sâu, kiềm chế cho giọng mình không quá nóng nảy, nói, “Vừa nãy có người đến nhà trọ tìm cậu, là một người phụ nữ đang mang thai.” Lý Đông choáng váng, “Ai? Ai mang thai tới tìm mình cơ?” Hắn nói hơi lớn, ba người ngồi ở đây đều nghe rõ ràng. Hạ Dương mở bừng mắt, môi bắt đầu toét ra. Khúc Tân Hồng khẽ nhíu mày, mặt mũi nhìn thì sáng sủa, không ngờ cũng chỉ giống mấy thằng công tử quan hệ bừa bãi ngày nay! So ra vẫn là Hạ Dương nhà bà ngoan. Phu nhân Lục Cầm rõ ràng cảm giác được Khúc Tân Hồng tức giận, không khỏi xấu hổ đạp chân Lý Đông, trừng hắn. Văn Nhân Minh Húc nghe thấy hắn thốt ra một câu như vậy liền cười lạnh, hừ, để coi cậu còn dám có tâm tư với Hạ Dương nữa không! Dám cướp người của tôi à, nhãi ranh như cậu còn non lắm! “Cậu đừng sốt ruột, mình nghĩ chắc là con dâu của ông quản túc nhà trọ chúng ta thôi.” Nói xong liền cúp máy cái rụp. Lý Đông há miệng, cứng ngắc buông di động, động tác này của hắn 100% là vì bị Văn Nhân Minh ném bom, nhưng trong mắt mẹ hắn và Khúc Tân Hồng lại bị biến tính. Sắc mặt Khúc Tân Hồng không tốt lắm, bà miễn cưỡng cười, nói với Lục Cầm, “Ừm, tôi còn có chút việc, phải đưa Hạ Dương về trước rồi.” Hạ Dương vừa nghe mẹ nói vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo, cười với Lục Cầm, “Cô và Lý Đông nhìn có vẻ cũng đang có việc gấp, chúng ta gặp lại sau nhé.” Lục Cầm lúc này cũng không thể không biết xấu hổ giữ người ta ở lại, chỉ có thể gật đầu, cười với hai mẹ con họ, “Vậy đi, cháu và Đông Đông gặp nhau sau.” Nói xong còn quay đầu trừng Lý Đông cái nữa. Lý Đông khổ không nói nên lời, đành phải cười cười theo. Trong lòng hắn đã sớm mắng đến tưng bừng, Văn Nhân Minh Húc cậu là đồ phúc hắc, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì hả! Hại chết mình rồi!
|
Chương 11[EXTRACT]Hạ Dương ngâm nga hát, một tay cầm bánh trứng gà, một tay cầm trà sữa tung tẩy về nhà. Hắn vui vẻ a, đắc chí a, sung sướng a… Bộp, bánh trứng tung lên mặt, trà sữa bắn khắp người. Hạ Dương cúi đầu nhìn áo phao, gân xanh trên trán nổi lên, mẹ nó hết năm rồi cũng không để hắn yên! Bởi vì lạnh quá nên hắn rúc ở nhà gần một tháng mới mở cửa ra ngoài tản bộ, thế nào lại dính luôn một tai hoạ trời giáng. Dạo này hắn thành thật ngoan ngoãn một không trốn đi, hai không chuồn êm, cớ chi lại tặng một phần quà bự chảng như vậy cho hắn, ngại hộp sọ của hắn cứng quá à! Tại vị trí cách giày của hắn một cm, một chậu hoa vỡ vụn lẳng lặng nằm, dựa theo tình trạng vỡ tan của chậu hoa, hẳn là nó rơi xuống từ khoảng tầng mười trở lên, dựa theo tình trạng khô héo của cành hoa, hẳn là chậu hoa không biết tên là gì này đã phơi nắng phơi gió bên ngoài ít nhất ba tháng. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn khu chung cư hai mươi tầng trước mặt, bày tỏ, tuy hắn bị cận mà không đeo kính cận, nhưng giờ là mùa đông, hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ cửa sổ của một căn hộ đang mở vào trong, hơn nữa còn nhìn rất rõ — là căn hộ số 6 tầng 15 toà A. Hạ Dương nhặt hết hành lá còn dính trên mũ nồi, lấy khăn tay trong túi áo phao lau lau nước tương dính trên mặt, vứt vỏ cốc trà sữa và bánh trứng vào thùng rác xong, hắn mới xoay người bước vào cổng chung cư. ╮(╯╰)╭ Hắn là một người có ý thức bảo vệ môi trường, còn chưa vứt rác bừa bãi bao giờ đâu. Cái nhà số 6 kia, không ngờ lại tặng hắn một phần đại lễ trời giáng vào cuối năm như vậy, suýt nữa thì tiễn hắn đến Tây Thiên gặp Phật tổ luôn! (#‵′) Hắn mà không đi tìm nhà họ nói cho rõ ràng, vậy thì quá có lỗi với cái áo phao mới tinh này rồi! Đây là quà tết của anh hai hắn tặng cho hắn, hắn mới mặc ra ngoài tung tẩy được một lần, thế mà đã dính bẩn khắp cả rồi! Văn Nhân Minh Húc đang quét dọn, đây vốn là nhà trọ của em trai y, nhưng em trai y đã đi du học được một thời gian, cho nên căn hộ này liền bỏ trống, hôm nay y rỗi rãi không có việc gì làm liền tới đây dọn dẹp cộng với thay đổi không khí, khụ, tết lễ tháng hai tháng ba, đại thiếu gia nhà Văn Nhân không ở nhà chờ thân thích đến chúc tết mà lại trốn tới đây, chậc chậc, tình huống này coi bộ ít gặp hen. Không có cách nào mà, mẫu thân của Văn Nhân Minh Húc phu nhân Lam Mộng dạo này mê mẩn phim thần tượng, thích nhất là thể loại anh nhà giàu cưới em nhà nghèo, cho nên, bà vô cùng ham thích tìm Lọ Lem cho hai thằng con nhà mình, khiến hai anh em họ đến năm mới cũng không được yên. Văn Nhân Minh Hinh, tức nhị thiếu gia nhà Văn Nhân, ngay sau đêm 30 đã lập tức xách balo chạy đi, còn lại mình y mặt đối mặt với mẫu thân, y bày tỏ áp lực quá lớn, cũng chỉ có thể chuồn lẹ. Quét dọn phòng bếp xong, Văn Nhân Minh Húc thấy hơi đói, y lấy bánh mì, chân giò hun khói, trứng gà, rau xà lách trong túi đồ ăn mới mua ở siêu thị ra làm một cái bánh sandwich đơn giản tự thưởng cho bản thân, y quyết định, trong khoảng thời gian nghỉ tết này sẽ ở đây, dù sao em trai y phải ba năm nữa mới về, chọn chỗ này để ở tạm thời cũng không phải là ý tồi. Sandwich mau chóng chuẩn bị xong, y đang chuẩn bị ăn, cửa nhà đột nhiên bị ai đập bình bịch. Văn Nhân Minh Húc nhíu mày, người ở bên ngoài thật bất lịch sự, không biết giờ đang tết nhất sao, đập cửa nhà người ta như muốn nã pháo thế hả! Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp cộp! Cộp cộp cộp cộp, cộp cộp cộp cộp cộp! Cộp cộp cộp cộp cộp cộp! Hạ Dương nắm hai tay, du dương gõ cửa theo tiết tấu. Văn Nhân Minh Húc mở hé cửa nhà, nắm tay của Hạ Dương thiếu chút nện lên ngực y, bị y nhanh nhẹn tránh ra. “A a a!” Y tránh đi, Hạ Dương lại không kịp thu lực, lảo đảo suýt thì ngã xuống, may mắn hắn thân thủ hơn người, nếu không thì mất hết cả mặt mũi rồi! Đứng vững xong, Hạ Dương trừng mắt quát người đàn ông đang ôm ngực đứng bên cạnh, “Cậu mẹ nó muốn năm mới ăn sủi cảo ở cục cảnh sát đúng không!” Văn Nhân Minh Húc vừa nghe giọng hắn liền biết người này nóng tính thế nào, cơ mà khi nhìn khuôn mặt nổi giận đùng đùng kia, y lại bật cười, ai chà, đây là món quà năm mới tuyệt nhất mà y nhận được, đã vậy món quà này còn tự mình dâng tới cửa. Hạ Dương vào nhà quát một câu xong, lập tức bị mùi thơm ngào ngạt trong phòng hấp dẫn, hắn hít hít mũi, quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác ngắm tới miếng sandwich vàng óng ánh, toả hương thơm lừng trên bàn, nuốt nước bọt ực một tiếng. Ầy, hắn thực sự rất đói bụng, bánh trứng gà vừa mới đút cho cả khuôn mặt hắn rồi, trà sữa còn chưa kịp uống ngụm nào đã đút cho quần nào, tất cả đều do cái tên này gây ra cả! Nghĩ đến đây, Hạ Dương quay đầu căm giận trừng Văn Nhân Minh Húc, quát, “Có biết để chậu hoa ngoài cửa sổ nguy hiểm lắm không hả? Có biết suýt nữa chậu hoa kia rơi xuống đầu tôi không hả! Có biết nếu không phải tôi may mắn thì giờ đã cưỡi hạc bay về trời không hả?” Văn Nhân Minh Húc buồn cười lắc đầu, cảm thấy kiểu câu hỏi này nghe đến là quen tai, “Không biết.” Chậu hoa? Em trai y trồng sao? Không thể nào, nhãi con kia đến mình còn nuôi không nổi, sao mà đi nuôi hoa được? Hơn nữa… Hạ Dương cau mày, chỉ chỉ tóc mình, nói, “Chỗ này bị nước tương bánh trứng dính vào.” Lại chỉ chỉ vào vết bẩn trước ngực áo phao, nói, “Chỗ này bị trà sữa dính vào.” Sau đó nhìn Văn Nhân Minh Húc, nheo mắt, người này…Nhìn hơi quen quen, gặp qua ở đâu rồi hay sao ấy nhỉ? Văn Nhân Minh Húc nhìn vẻ mặt kia của hắn liền biết, phỏng chừng người này lại ném mình ra sau đầu mà quên mất rồi. Y chìa tay nhún vai, làm bộ rất không hiểu, “Tôi thấy rồi, nhưng mà, cái này thì có liên quan gì tới tôi?” Bụng Hạ Dương kêu ‘òng ọc’ hai tiếng cực to, Văn Nhân Minh Húc nghe được, hếch môi về phía bàn ăn, “Nếu đói thì anh có thể ăn trước, ăn xong thì tìm tôi lý luận.” Nói xong y bước về phía bàn ăn, y cũng đang đói. Hạ Dương chớp mắt mấy cái, có tiện nghi mà không chiếm thì không phải phong cách của hắn, giầy cũng không buồn thay, trực tiếp giẫm lên nền đá cẩm thạch một giờ trước Văn Nhân Minh Húc vừa lau sạch sẽ đi thẳng đến bàn ăn, cầm sandwich trên bàn cắn một miếng….Hai miếng bánh thế là mất một miếng. “Ưm!!! Ngon lắm!!!” Hạ Dương miệng nhai sandwich nói. Văn Nhân Minh Húc rót một ly nước ấm cho hắn, y nhớ rõ người này không thích uống cà phê. Sau đó y ngồi xuống, cầm miếng sandwich còn lại lên, chậm rãi ăn. Hạ Dương hai ba miếng liền xử lý xong miếng bánh của mình, uống ngụm nước, liếm liếm môi, hắn ăn còn chưa no, cơ mà không thể không biết xấu hổ mở miệng bảo người ta làm thêm cho mình cái nữa được, chỉ có thể nhìn chằm chằm miếng sandwich trong tay Văn Nhân Minh Húc. (– biết xấu hổ quá cơ) Văn Nhân Minh Húc bị hắn nhìn đến da đầu run lên, y ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn nhìn sandwich trong tay, rồi ngẩng đầu hỏi, “Cho anh ăn nhé?” Thực ra y cũng chỉ khách sáo thôi, làm gì có ai ăn đồ người lạ đã cắn rồi chứ! Đáng tiếc, y khách sáo, người ta lại chẳng khách sáo, Hạ Dương dùng sức gật đầu, sau đó chỉ vào dao ăn bên cạnh, ra lệnh, “Cắt một nửa cho tôi.” Để mình ăn nước miếng cậu ta hả? Không có cửa đâu! Văn Nhân Minh Húc giật giật khoé miệng, được rồi, là do y tự tìm! Y nhận mệnh cắt một nửa sandwich cho Hạ Dương, chậc lưỡi, y nghĩ lát mình phải làm cái gì ngon ngon ăn mới được, điều kiện tiên quyết là phải đuổi vị đại thiếu gia này đi đã. Thấy y ăn xong, Hạ Dương lau miệng, vẻ mặt đến là nghiêm túc nói, “Tiếp tục nói chuyện vừa nãy.” Văn Nhân Minh Húc gật đầu, y cũng muốn nghe xem Hạ thiếu gia sẽ nói cái gì.
|
Chương 12[EXTRACT]Hạ Dương ăn lửng bụng, hai ta ôm ngực ngồi đường hoàng trên ghế, gác chân, nếu lúc này có điếu thuốc ở đây, nhất định hắn sẽ kẹp vô tay, sau đó cool ngầu rít một hơi Văn Nhân Minh Húc nén cười nhìn dáng vẻ vênh váo đắc chí của hắn, trong lòng không ngừng phun tào, sao trông ngốc thế không biết, bày vẻ như con thú con ăn no uống đủ thực sự là trông ngốc lắm đó có biết không! Hạ Dương cầm ly nước nhấp một ngụm nhuận giọng, sau đó bắt đầu phát biểu. “Cậu có biết cậu phạm lỗi gì không?” Hắn ngửa đầu, chỉ thiếu chưa lấy lỗ mũi nhìn người ta. Văn Nhân Minh Húc trợn mắt, vô cùng phối hợp cúi đầu, “Không biết.” Hạ Dương nâng tay, vỗ bàn cái ‘đốp’, quát lên, “Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời nghiêm túc, biết chưa!” Khoé miệng Văn Nhân Minh Húc mang ý cười, y gật đầu, “Ừ, biết rồi.” Tự dưng lại có cảm giác như bị giáo viên chủ nhiệm trách phạt ấy nhỉ. Hạ Dương hài lòng, bắt đầu giáo dục, “Cậu có biết đặt chậu hoa ngoài cửa sổ là chuyện rất nguy hiểm không?” Văn Nhân Minh Húc châm một điếu thuốc, gật gật đầu, nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn. “Biết, đây là chuyện rất nguy hiểm.” “Ừm, vậy cậu có biết, đặt chậu hoa ngoài cửa sổ còn mở cửa sổ để nó rơi xuống là chuyện càng nguy hiểm không hả!” Hạ Dương gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tay kia phẩy phẩy mùi thuốc lá gay mũi. Văn Nhân Minh Húc nhướn mày, người này vậy mà không hút thuốc? Tuy nhiên y không dập thuốc lá, mà ngồi sang hướng khác. “Đương nhiên tôi biết chuyện này, rốt cuộc anh muốn nói gì?” Hạ Dương hừ một tiếng, tự thấy không có cách nào dài dòng thêm nữa, liền nói thẳng mục đích của mình. “Chậu hoa nhà cậu đặt ngoài cửa sổ, sau đó cậu mở cửa sổ ra, kết quả, nó rơi xuống, suýt nữa rơi trúng tôi, hôm nay là mùng 3 tết, cậu cứ như vậy tặng cho tôi một món quà trời giáng thế à!” Nói xong hắn còn tức giận vỗ bàn để biểu đạt bất mãn của bản thân. Không chờ Văn Nhân Minh Húc ngắt lời, hắn tiếp tục nói, “Có biết vừa rồi tôi phải chịu khiếp sợ kinh hãi thế nào không hả, cậu phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi!” Văn Nhân Minh Húc cười thành tiếng, người này quanh co lòng vòng hoá ra là để đòi tiền, sao không nói thẳng luôn cho rồi. Văn Nhân Minh Húc nhún vai chìa tay sang hai bên, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ngại quá, tôi còn là sinh viên, không có nhiều tiền, phải làm cách nào để trấn an tinh thần bị kinh hãi của anh bây giờ?” Hạ Dương trừng mắt, nghiêng đầu, nâng tay cọ cọ cằm, ấy thế mà còn nghiêm túc suy ngẫm vấn đề này. Hừm, hắn không phải người không biết nói lý, hơn nữa vừa rồi người này còn chia sandwich cho hắn, cũng biết nhận lỗi, cho nên, hắn đành gắng gượng nhường một chút vậy! Chép chép miệng, Hạ Dương quay đầu nhìn Văn Nhân Minh Húc, “Dù sao tôi cũng không chịu tổn thất gì lớn, hơn nữa thái độ của cậu khá tốt, tôi đây liền cho cậu một cơ hội hối cải!” Hạ Dương hất cằm, một bộ ‘đúng là ban cho cậu cái ân siêu lớn mà’. Văn Nhân Minh Húc cười khẽ, ngũ quan y rõ ràng sâu sắc, khuôn mặt vốn đã đủ suất khí tuấn mỹ, đến khi cười lại càng thêm mị hoặc. Hạ Dương dùng sức chớp mắt mấy cái, ai nha, tên nhóc này cười rộ lên đẹp giai ghê, cơ mà so với nụ cười tươi roi rói như ánh mặt trời của mình thì còn kém xa! Văn Nhân Minh Húc nhướn mày, đảo mắt, “Tôi mời anh ăn cơm bồi tội được không?” Hạ Dương vừa nghe ăn cơm, mắt liền loé sáng, vừa rồi quả thực hắn ăn chưa đã, cơ mà trời lạnh lắm, hắn không muốn phải chạy ra ngoài đâu. “Tôi biết làm vài món ăn, có muốn nếm thử không?” Văn Nhân Minh Húc chỉ vào mấy túi to trong phòng bếp. Hạ Dương nghe y nói vậy lòng vui như hoa nở, không cần ra ngoài mà vẫn có thể ăn đồ ngon đương nhiên là vui rồi, hắn đi qua chỗ túi đồ, nhìn xem bên trong có gì. “Làm đậu phụ tại gia, thịt xắt xào ớt xanh, cá con chiên vàng, cộng với thịt sốt chua ngọt là được rồi.” Hạ Dương nuốt nước miếng, ôi thèm chết má ơi, “Thuận tiện làm thêm một bát canh trứng đi.” Văn Nhân Minh Húc cười gật đầu, nâng tay làm tư thế đầu hàng, “Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, như vậy, cảm phiền anh nấu cơm giùm tôi.” Y chỉ nồi cơm điện, anh muốn ăn không mất tiền không mất công? Khó mà được. Hạ Dương bĩu môi, được rồi, vì có cơm ăn, lao động một chút không phải không thể làm, hơn nữa lúc ở nhà thỉnh thoảng hắn cũng làm chút việc nhà, nấu cơm gì gì đó không làm khó được hắn. Văn Nhân Minh Húc thấy hắn cởi áo phao, còn chủ động đi thay dép trong nhà, khoé miệng không khỏi cong lên, không tồi, không tồi, rất không tồi! Cảm giác cả hai người ở trong phòng bếp thật tốt! Nhất là Hạ Dương, dáng vẻ cúi đầu vo gạo thực sự rất mê người, kia hai chân thon dài, kia cặp mông cong vểnh được bao trong quần bò, kia cái eo thanh mảnh lại không gầy yếu, còn cả đường cong lưng duyên dáng nữa chứ, không chỗ nào không quyến rũ, người đàn ông này nhất định rất ngon miệng, vô cùng vô cùng ngon miệng! Văn Nhân Minh Húc thu hồi tầm mắt chăm chú dán chặt vào lưng Hạ Dương, ho nhẹ một tiếng che dấu chút hưng phấn trong cơ thể, cúi người thái thịt, không được, còn nhìn nữa y sẽ càng thêm đói mất. Bốn mươi phút sau, cơm trắng đã chín toả hương thơm ngào ngạt, Văn Nhân Minh Húc cũng bưng món canh trứng cuối cùng lên bàn. Hạ Dương nhanh chóng tìm được bát đũa, còn vui vẻ xới cơm cho Văn Nhân Minh Húc, sau đó không chút khách khí ngồi xuống ghế, gắp một miếng thịt sốt chua ngọt lên, nhìn nhìn, màu sắc đẹp lắm, ngửi ngửi, ừm, rất thơm. “Oàm Ừm Ăn ngon!” Hạ Dương một phát ăn hết miếng thịt trên đũa, hai mắt sáng lấp lánh tán thưởng. Văn Nhân Minh Húc cười thoả mãn, nhìn hắn miệng nhét đầy đồ ăn, không khỏi cười nói, “Ăn từ từ.” Ôi cái ngữ khí với cái mặt này này, thiệt ôn nhu xiết bao. Đáng tiếc, Hạ Dương không nhận ra được sự ôn nhu ấy, hiện tại hắn chỉ có ăn, không còn sức lực và thời gian để để ý cái gì khác, nếu không nhất định hắn sẽ phát hiện, người ngồi cạnh mình giờ y chang con sói đói mắt phát xanh! Ăn no rồi, Hạ Dương rất không tao nhã ợ một phát. Văn Nhân Minh Húc suýt nữa phun cơm, ho khan vài tiếng, nói, “Đây là một cách để thừa nhận tay nghề của tôi sao?” Hạ Dương gật đầu thoả mãn, “Đương nhiên là thừa nhận tay nghề của cậu rồi, ăn ngon lắm, không ngờ cậu nấu ăn giỏi thế.” Được hắn khen ngợi không chút che giấu, Văn Nhân Minh Húc rất vui, vậy nên đến lúc tính toán nợ nần rồi. “Anh ăn no rồi?” Hắn cười trông không có tí ý tốt nào. Hạ Dương chớp cái có cảm giác như thấy anh hai, một cơn gió lạnh thoáng qua lưng. Dây thần kinh rung lắc cảnh báo mãnh liệt, Hạ Dương ngồi không yên, nhìn Văn Nhân Minh Húc khoé miệng vẫn mang nét cười, lại khiến hắn vô cớ cảm thấy bất an, ho khẽ, “Ừm, cơm bồi tội của cậu tôi đã ăn xong rồi, tôi đi đây, tạm biệt, nhưng cậu phải nhớ kĩ, về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.” Nói xong hắn cầm áo phao đặt bên cạnh phi ra cửa, đá bay dép trong nhà, giẫm lên giày da, mở cửa lao đi. Văn Nhân Minh Húc tựa ở cửa, hô to với Hạ Dương đã vọt vào thang máy, “Này! Lần sau lúc ấn nút thang máy phải nhìn cho kĩ, đây là tầng mười sáu toà A.” Thang máy khép lại, Hạ Dương trừng mắt nhìn nút điện tử trong thang máy… Sửng sốt. Văn Nhân Minh Húc đóng cửa vào nhà, đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, tuy nhìn không rõ, nhưng trên đường lớn vắng vẻ, bóng hình người mặc chiếc áo phao màu nâu nhạt chạy như muốn bay lên lại vẫn rõ nét đến thế. Y chấm nhẹ ngón tay lên cửa sổ, nhẹ giọng nỉ non, “Sống vẫn tốt nhỉ, Hạ Dương!” Hạ Dương bởi vì sai lầm của mình mà gây chuyện mất mặt như vậy chạy như điên về nhà, đột nhiên cảm thấy sau lưng có tầm mắt đang gắt gao nhìn mình, không khỏi quay đầu lại, theo phản xạ nhìn lên tầng mười sáu… Oa oa oa oa oa oa Má ơi, bị biến thái theo dõi rồi!!! Thiệt khủng khiếp
|
Chương 13[EXTRACT]Mùa xuân, mùa mà mọi khoảnh khắc trong năm đều quy về. Mùa xuân, mùa vạn vật bừng tỉnh. Mùa xuân, mùa của trời xanh nước biếc ý xuân dạt dào. Mùa xuân, mùa của chứng dị ứng phấn hoa và bệnh sởi, mùa của đủ loại bệnh bùng phát. Mùa xuân, mùa con gián hoạt bát Hạ Dương bắt đầu tưng bừng nhảy nhót. Sáng sớm, chuông báo thức điện thoại đặt bên gối kêu lên. “Trước cổng cây cầu có một đàn vịt Vịt vịt vịt Hắc! Mau tới đây nào một hai ba bốn năm sáu bảy tám, cạp cạp cạp cạp thiệt nhiều nha thiệt nhiều nha ” Tiếng chuông báo thức này là tự Hạ Dung ghi âm lại, âm thanh ma quỷ xuyên thủng lỗ tai, là một người bình thường hẳn sẽ không có cách nào tiếp nhận. (Anh nhà ta chỉ ưa các bài thiếu nhi thôi –) Ma âm lặp đi lặp lại ba lần xong, một móng gà… khụ, một bàn tay đàn ông khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài từ trong chăn bông mềm mại thò ra. Tiếp đó một cái đầu bù xù cũng chui ra, Hạ Dương chớp chớp mắt phượng mờ hơi nước, híp mắt nhìn điện thoại, sau đó lại chui vào ổ chăn ấm áp. Ưm, để cho hắn ngủ một lát đi, chỉ một lát thôi. Cơ mà hắn muốn ngủ, có người lại không cho hắn cơ hội ngủ. Còn chưa chui về ổ chăn được mười phút, di động dưới gối bắt đầu rung lên ong ong. “Ưm a a ” Hạ Dương rầm rì mò xuống gối lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở mở khoá, nghe điện. “…Chưa tỉnh ngủ?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng nhàn nhạt của đàn ông. Hạ Dương nhắm mắt lẩm bẩm, “Ừm ờ ” Người kia rõ ràng bị giọng mũi mềm nhẹ của hắn làm cho chấn động, hít sâu một hơi, nói, “Xuống lầu!” Sau đó liền cúp máy. Hạ Dương mơ mơ màng màng nhét điện thoại dưới gối tiếp tục ngủ. Qua thêm mười phút nữa, di động lại rung lên. Hạ Dương lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, ai trong ba mươi phút bị gọi ba lần cũng đều không thể ngủ tiếp được. Hắn lấy điện thoại nhìn, là số lạ. “Ai vậy! Không biết quấy rầy giấc ngủ của người khác sẽ bị sét đánh sao!” Hạ Dương thở phì phì ngồi dậy, nâng móng dụi mắt. “Xuống lầu, mau lên!” Giọng nói kia lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. “…A.” Hạ Dương không hiểu gì cả mặc áo ngủ khủng long xuống lầu gặp khách. Không nên trách hắn biến thân khủng long, thật sự thì hắn có thói quen ngủ khoả thân, bên giường cũng chỉ có bộ áo ngủ này thôi, người gọi điện lại cứ thúc giục hắn xuống, cho nên, hắn đành phải mặc bộ này. Văn Nhân Minh Húc đang ngồi ở phòng khách uống trà, hôm nay y tới để đưa đồ cho Hạ Dương. May mà phu nhân Khúc Tân Hồng không có ở nhà, nếu không nhất định sẽ hỏi y đủ thể loại cho xem. Hạ Dương chân xỏ dép lê loẹt quẹt bước xuống, vừa đi vừa ngáp, thấy có một người xa lạ ngồi ở đó, hỏi, “Cậu là ai? Có chuyện gì?” Văn Nhân Minh Húc thở dài, thật không muốn tiếp tục so đo vấn đề mất trí nhớ thành quen của người này nữa. Đưa túi bên cạnh cho Hạ Dương, y cao thấp đánh giá trang phục của hắn, không khỏi nhướn mày, “Anh vậy mà thích loại hình này?” Bộ quần áo này quả là không tồi! Hạ Dương vươn tay nhận túi, vừa cúi đầu nhìn liền sửng sốt, khó hiểu nhìn Văn Nhân Minh Húc, “Sao cậu cầm điện thoại của tôi?” Ngày mồng ba tết đó Hạ Dương chạy khỏi nhà Văn Nhân Minh Húc nhanh quá, để quên ở chỗ y… Hạ Dương căn bản đã quên mất di động của mình đánh rơi ở đâu, bởi vì tết nhất hắn chủ yếu chỉ ở nhà, toàn tắt di động đi, người quen đều biết tật xấu này của hắn, cho nên nếu muốn chúc tết hắn hay gì đó đều gọi đến số ở nhà của hắn. Văn Nhân Minh Húc đứng dậy, y cao hơn Hạ Dương nửa cái đầu, ít nhất cũng tầm 1m90. Y cúi đầu nhìn xuống, khoé môi khẽ cong lên, “Anh ăn của tôi hai bữa cơm, vậy mà đã quên rồi ư?” Hạ Dương chớp mắt mấy cái, vẫn không nhớ ra. “Tôi hỏi cậu chuyện điện thoại, liên quan gì đến ăn cơm!” Hạ Dương hầm hừ lùi ra sau, hắn ghét ngửa đầu nhìn người khác, cổ sẽ mỏi, rất khó chịu. Văn Nhân Minh Húc thở dài, quên đi, hôm nay y cố ý lấy cớ trả điện thoại để đến đây, vốn y còn tưởng, điện thoại của người này bị mất thì dù thế nào anh ta cũng phải quay lại tìm đi? Kết quả thì sao, y ở nhà trọ ba ngày, Hạ Dương dù chỉ một lần cũng không thèm đến. Qua tết y bắt đầu bận chuyện công ty, không có thời gian đi tìm Hạ Dương, cho nên phải để hơn một tháng sau mới đến đưa trả di động cho vị này. “Được rồi, tôi đã trả lại điện thoại cho anh, cũng không còn việc gì khác, tôi đi đây.” Văn Nhân Minh Húc một tay nhét túi quần, một tay vuốt vành tai tròn tròn thịt thịt của Hạ Dương. Hạ Dương rụt cổ, trợn tròn mắt. Người này có bệnh à, hành động thân mật như vậy mà một tên đàn ông lớn tồng ngồng có thể làm thuận tay đến thế? Không đợi hắn phản kháng, Văn Nhân Minh Húc đã thu tay, bước ra ngoài. Hạ Dương chậc lưỡi, hắn không hiểu lắm, người này rốt cuộc đến để làm chi? Đưa điện thoại cho mình? Cơ mà…Hình như hắn chưa nói cảm ơn người ta rồi. Văn Nhân Minh Húc ngồi vào xe, châm một điếu thuốc, hai ngón tay phải chà xát, khoé môi nhếch thành nụ cười hưởng thụ, “Ha, thật mềm, còn trơn bóng nữa.” Cảm giác man mát của thân nhiệt khi nãy thực sự khiến y yêu thích không nỡ buông tay mà. Hạ Dương cầm điện thoại cũ lật xem lịch sử cuộc gọi, thấy cũng không có gì bất thường liền ném điện thoại vào tủ đầu giường, hắn không có thói quen xài hai điện thoại một lúc. Không phải hắn không trả được tiền điện thoại, Hạ thiếu gia của chúng ta mà thiếu tiền à? Điện thoại của hắn toàn là xài gói cước phí 500 gọi 500 nhá…Tuy rằng xài điện thoại cũ quen tay hơn, nhưng cái xì mát phôn này là do anh hai hắn Tư Không Viêm Nghiêu mua cho đó, là loại siêu đắt tiền, hắn sao có thể bỏ cái điện thoại mới xài hơn tháng đi được! Quá không phù hợp với phong cách của hắn. (Hình như bên đấy có gói cước rẻ mà gọi được nhiều cuộc hơn thực tế, chắc là ngụ ý anh Dương đại gia ko thèm xài gói khuyến mãi đây.) Nhìn giờ trên màn hình điện thoại, mới 8 giờ sáng, Hạ Dương nghĩ nghĩ, hình như hôm nay không có việc gì cần hoàn thành, hắn cởi áo ngủ khủng long, lại chui vào ổ chăn, ưm Ai còn đến làm ồn không cho hắn ngủ, hắn sẽ nguyền rủa kẻ đó bị chim bồ câu ị vào đầu! Trước khi Hạ Dương chìm vào giấc ngủ, lòng không ngừng thầm nhắc lời này, trong đầu còn tưởng tượng một đám chim béo ị trắng phớ vỗ cánh bay bay trên bầu trời… Thả một tràng đạn bụp bụp xuống bên dưới… Ai mà biết được, Hạ Dương làm thế nào mà chưa đến mười phút đã có thể ngủ lăn cu đơ như thế
|
Chương 14[EXTRACT]Sau khi Văn Nhân Minh Húc rời đi Hạ Dương còn ngủ thêm hai giờ nữa mới tỉnh. Mười giờ sáng, hắn lại bị điện thoại nhét dưới gối đánh thức, lần này thời gian rung của điện thoại có hơi dài, hẳn là có người gọi liên tục ba cuộc. “Lại ai vậy ” Hắn nhắm mắt than thở, rút điện thoại ra, đặt lên tai hừ hừ, “Có việc gì, mới sáng đã làm phiền người ta ngủ!” “Hạ Dương, cậu mau tới trường đi, xảy ra chuyện rồi!” Người ở đầu dây bên kia nói rất lớn, gọi tỉnh luôn Hạ thiếu gia đang mơ mơ màng màng. Hạ Dương mở to hai mắt, nhìn số điện thoại, là số của văn phòng hội sinh viên. Hắn khó hiểu gãi gãi cái đầu bù xù, hỏi, “Chuyện gì mà kích động vậy? Hơn nữa tôi đã tốt nghiệp rồi, có chuyện gì cũng không tìm tới tôi mới phải!” “…Cậu là một trong hai nam diễn viên chính, không tìm cậu thì tìm ai, mau đến đây đi, trường học sắp nổ tung rồi, kinh động đến cả hiệu trưởng đây này!” Người này nhất định giọng rất to, làm màng nhĩ của Hạ Dương cũng thấy đau. Không cần hỏi Hạ Dương cũng đoán ra được, đây chắc chắn là tiền đội trưởng câu lạc bộ thể dục Cổ Quảng Long, tên này từ bé mồm đã to, lúc tập huấn quân sự hắn hô khẩu hiệu đến là vang dội, nhưng mà không phải người này ở lại trường trực tiếp trở thành nghiên cứu sinh sao, thế nào lại quan tâm mấy chuyện bà tám vậy. “Một trong hai nam diễn viên chính là sao? Cậu nói rõ xem nào.” Hạ Dương rụt trong ổ chăn ấm áp, như con sâu thịt ngọ nguậy một cái, ô, không muốn dậy, ổ chăn thoải mái quá mà. “Ảnh của cậu bị dán chình ình trên bản tin của trường học, hơn nữa còn là ảnh cậu bắt tay Lý Đông!” Cổ Quảng Long dù sao cũng là bạn học bốn năm đại học của Hạ Dương, hiểu rất rõ tính lười biếng của hắn. Hạ Dương bật dậy, hét to, “Ảnh của mình? Cùng với Lý Đông? Lý Đông là ai?” Ngại quá, hắn quên mất tiêu rồi, có trí nhớ biết tự chọn lọc thực sự không phải lỗi của hắn, ai biểu cái tên này không quan trọng chứ. Cổ Quảng Long đảo mắt xem thường, ngữ khí ‘mình đúng là bó tay với cậu’, “Lý Đông là playboy số một của trường chúng ta, ba ngày đổi một người yêu, Hạ thiếu gia à, cái này không phải điểm chính, điểm chính là hiện giờ có rất nhiều người yêu cũ cùng người yêu đương thời của cậu ta đang muốn tìm cậu liều mạng đó! Van cậu mau tới giải quyết chuyện này đi, hiệu trưởng mới nói rồi, nếu một giờ nữa mà cậu không đến, ông ấy sẽ viết vào hồ sơ của cậu tội danh phá rối trật tự trường lớp…” “…Mợ cụ nhà ông ấy, ông đây tốt nghiệp rồi nhá!” Hạ Dương nổi giận, tuy hắn không lo tìm việc làm, nhưng bỗng chốc trong hồ sơ bị một vết đen tất nhiên là khiến hắn nổi giận rồi. “Được rồi, mình đã biết, mình đến ngay đây.” Hạ Dương thở phì phì cúp máy, hắn nhớ ra rồi, Lý Đông chẳng phải chính là tên nhóc trăng hoa ngày ấy hắn bị mẹ lôi đi xem mắt sao! Đúng là một tên việc tốt không đủ việc xấu có thừa, dám tạo phiền toái cho hắn! Hắn nhớ kỹ tên này rồi đó! Trả điện thoại cho Hạ Dương xong Văn Nhân Minh Húc quay trở về công ty, từ năm hai đại học y đã học đủ cơ bản chương trình học, trường học tạo điều kiện để y làm điều mình thích, y vẫn giấu người trong nhà chuyện này, tuy nhiên dù có không thích chuyện kinh doanh thế nào thì tập đoàn Khải Đông cũng là sản nghiệp ba y đã vất vả dốc sức xây dựng nên, y có không muốn thì sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận. Đôi khi y nghĩ, vì cớ gì hai em trai y không diễn giống mấy bộ phim gia đình trên ti vi, xông đến tranh gia sản với y, như vậy y có thể trực tiếp phủi tay rồi. Đáng tiếc, hai em trai y chỉ lo tránh không kịp phần gia nghiệp này. Văn Nhân Minh Húc đang bận rộn xem tài liệu quảng cáo cấp dưới trình lên, di động của y kêu vang. Y cầm lên xem, là Lý Đông đã một thời gian chưa gọi cho y, Văn Nhân Minh Húc không khỏi nhướn mày, sao đây, có việc nhờ y à? Không thể phủ nhận, đại thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh, ngài đoán đúng rồi đó. “Ồ, cậu đang dỗi mình cơ mà? Sao còn chủ động gọi cho mình vậy.” Văn Nhân Minh Húc ngữ khí trêu đùa, thả lỏng thân thể tựa vào ghế xoay, châm một điếu thuốc. Lý Đông nghiến răng nghiến lợi, cái tên phúc hắc này không chỉ phá hỏng hắn đi xem mắt, lại còn phỉ báng hắn, đúng là làm cho hắn đủ buồn bực, nhưng chuyện hôm nay ngoài Văn Nhân Minh Húc ra, thực sự không ai có thể giúp hắn. “Ừm, Minh Húc, mình có chút chuyện cần nhờ cậu…” Nếu lúc này hắn ở trước mặt Văn Nhân Minh Húc, nhất định mặt hắn sẽ đầy vẻ tươi cười lấy lòng, hai tay nắm một chỗ chà tới chà lui trông đáng khinh hết sức. “Nói đi, cậu đã nhờ mình rồi, mình cũng không thể mặc kệ phải không?” Văn Nhân Minh Húc cười đến tao nhã. Lý Đông nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này không thể nói quanh co vòng vèo được. Cho nên, hắn nói thẳng với Văn Nhân Minh Húc, “Cậu có nhớ chuyện mình đi xem mắt với Hạ Dương không?” Văn Nhân Minh Húc vừa nghe hắn thốt lên hai từ ‘Hạ Dương’ lập tức mất bình tĩnh, tươi cười tao nhã cũng biến mất tiêu, ngữ khí trở nên nghiêm túc, “Đương nhiên nhớ, là ngày cậu bị một người phụ nữ mang thai đến tìm.” Lý Đông giật giật khoé miệng, lòng niệm tam tự kinh, không so đo với y. “Hôm ấy không biết thằng chó nào trong trường cũng ở nhà hàng Tây đó, chụp ảnh mình và Hạ Dương bắt tay nhau lúc xem mắt, hơn nữa…Còn dán trên bản tin của trường.” Văn Nhân Minh Húc nhíu mày, bắt tay? Hai người dám thân mật tiếp xúc như vậy? “Chẳng qua chỉ là một tấm ảnh bắt tay, cậu khẩn trương như vậy làm gì?” Coi y là đồ ngốc à? “Ừm…Có thể là do góc chụp, lúc ấy Hạ Dương đúng lúc hắt xì, đầu hơi cúi thấp, mình thì hơi khom lưng…Nói tóm lại là, nhìn trông giống hai người bọn mình đang hôn nhau…” Hắn thế nào mà lại thấy sống lưng phát lạnh vậy? Hồi chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt, Lý Đông quay đầu nhìn ngó, phát hiện trong buồng không có ai khác, khe khẽ thở phào, chắc chắn là hắn nghĩ nhiều rồi, sao trong cái buồng nhỏ tẹo này xuất hiện người thứ hai được! Văn Nhân Minh Húc giờ đã hoá thân thành Tu La địa ngục, hai mắt đỏ bừng, hai người còn dám hôn môi! Khụ, đại thiếu gia à, điểm chú ý của ngài hình như hơi bị lệch rồi đó… “Chờ đó, mình lập tức qua!” Y rất muốn nhìn thử xem, tấm ảnh chụp hôn môi kia rốt cuộc trông như thế nào! Hừ! Lý Đông nghe điện thoại truyền tới tiếng tút tút, không khởi trợn hai mắt, buồn bực vẹo đầu, ngồi xổm tại chỗ, khó hiểu nghĩ, không ngờ thuyết phục Minh Húc dễ dàng vậy? Minh Húc đã bao giờ quan tâm hắn thế đâu? Ai nha, vui quá đê O(∩∩)O Lúc đến trường Hạ Dương phải đi cổng sau, không có cách nào mà, cổng trước chật như nêm cối, đám trai gái lẫn lộn trang điểm lộng lẫy kia nhào đến tấm bảng tin trước cổng xì xào bàn tán, đề tài chỉ có một — đàn anh Hạ Dương thu phục Lý Đông khi nào vậy? Hơn nữa nhìn ảnh coi, Lý Đông trông hưởng thụ chưa kìa, hẳn nào dạo này không nghe thấy tin tức Lý Đông đổi bạn giường, lẽ nào, cậu ta hoàn lương rồi? Còn có không ít người bàn tán đàn anh Hạ Dương thực uy vũ, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ hơi bất bình thường, cơ mà người ta chắc chắn là công đó nghen, nhìn cái tên Lý Đông trăng hoa này coi, cũng thành ngoan ngoãn dễ bảo hết. Hạ Dương run rẩy khoé miệng, hắn thích phụ nữ ngực bự hiểu không, cho dù có tìm đàn ông cũng không tìm đến thằng nhãi Lý Đông kia đâu, gầy như con gà quắt queo, đè có mà đau chết! Cổ Quảng Long phụng mệnh đứng ở cổng sau nghênh đón Hạ thiếu gia đại giá. Lúc nhìn thấy Hạ Dương hắn chỉ hận không thể quỳ xuống đất khóc rống, “Bệ hạ Ngài rốt cuộc đã hiện thân rồi!” Hắn nhào qua giữ chặt cánh tay Hạ Dương, tru lên. Hạ Dương ghét bỏ phủi phủi, chỉ thiếu không đạp hắn một phát, ngữ khí âm trầm nói với hắn, “Cổ ái khanh, nếu ngươi dám lau nước mũi vào long bào của trẫm, trẫm sẽ khui hai mắt ngươi ra làm bóng chơi.” Cổ Quảng Long run run, buông tay, đứng thẳng dậy, thân cao 1m93 giờ phút này bỗng nhỏ bé đến lạ… “Khụ, bệ hạ, cụ hiệu trưởng đã nhắc lâu rồi, người xem, có phải nên di giá rồi không?” Ý chính là, Hạ thiếu gia à, chúng ta đi đến văn phòng hiệu trưởng báo một câu đi? Hạ Dương lắc đầu, bĩu môi, “Không đi, nhìn thấy cái ông nát bét ấy mình liền nổi giận, không phải cậu gọi mình đến xử lý chuyện kia sao? Mình giải quyết xong là được rồi.” Cổ Quảng Long nghe hắn nói vậy đành gật đầu, “Vậy bệ hạ, ngài nghĩ ra phương pháp giải quyết chưa?” Hạ Dương đang tức anh ách nghe hắn nói cũng bất đắc dĩ cực kì, nhún vai chìa hai tay, “Chưa.” “….” Cổ Quảng Long hết nói. Chưa nghĩ ra sao cậu bày vẻ khí thế mãnh liệt vậy làm chi! Hạ Dương liếc xéo hắn, nghĩ nghĩ hỏi, “Lý Đông đâu?” “Nhà vệ sinh nữ!” Địa điểm này do chính Cổ Quảng Long hắn nghĩ ra. “….Thực đáng khinh.” Hạ Dương thở dài, “Rồi, đi ra cổng chính đi, trốn tránh không phải là cách.” “Bệ hạ, thỉnh ” Cổ Quảng Long lắc lắc cánh tay, bày vẻ thái giám. “…Cậu còn đáng khinh hơn cậu ta nữa.” Hạ Dương lắc đầu, cảm thấy mình toàn quen mấy người bất bình thường, còn bất bình thường hơn cả mình. Cổ Quảng Long bĩu môi đuổi theo, oán thầm: Toàn học theo cậu cả đấy! Lúc Văn Nhân Minh Húc đến Lý Đông đã hoàn tất biến thân, quàng khăn thật dày, đội mũ lưỡi trai trốn khỏi nhà vệ sinh nữ. Nhìn thấy xe của y hắn liền lao tới, nếu không phải Văn Nhân Minh Húc đi chậm cộng với phanh đúng lúc, không chừng đời Lý Đông thế là xong rồi. Văn Nhân Minh Húc mở cửa xe bước xuống, cả giận, “Muốn chết cũng đừng chọn xe của mình!” Lý Đông hai mắt đẫm lệ nhào tới ôm đùi y, khóc ròng, “Minh chủ, người nhất định phải cứu nô tài!” “…Cậu động kinh à!” Văn Nhân Minh Húc xách hắn dậy, một thời gian không gặp, người này sao còn thần kinh hơn cả Hạ Dương! Nghĩ đến Hạ Dương, tức giận vốn hơi chìm xuống trong người Văn Nhân Minh Húc lại bùng lên, y trợn mắt nhìn Lý Đông, “Sao chỉ có mình cậu, Hạ Dương đâu?” Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hạ Dương không thể không đến giải quyết được. Lý Đông chớp mắt mấy cái, rút điện thoại gọi cho Cổ Quảng Long, sau đó nói, “Minh chủ, Hạ Dương đã đi ra cổng, hay là…Chúng ta cũng qua đi?” Văn Nhân Minh Húc hừ một tiếng, quay vào xe. Mi định nói chỗ này không ai đi xe? Yên tâm đi, đại thiếu gia sẽ nhấn còi phi tới, không muốn chết thì dạt qua một bên đi!
|