Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào
|
|
Chương 15[EXTRACT]Cổ Quảng Long loẹt quẹt đi theo sau Hạ Dương. Hạ Dương mất kiên nhẫn xoay người, cau mày trừng hắn, “Mau lên! Đàn ông đàn ang cao to lực lưỡng bước đi kiểu gì thế hả!” Cổ Quảng Long hé miệng, lời phản bác rốt cuộc vẫn nuốt trở vào. Được rồi, hắn biết, mặc dù bình thường Hạ Dương có hơi ngốc ngốc, nhưng hắn chưa bao giờ tìm cách trốn tránh, ừm, rất có khí khái nam tử hán. Bị ánh mắt sùng bái của Cổ Quảng Long bắn tới làm cho cả người run rẩy khó chịu, Hạ Dương chậc lưỡi, xoay người tiếp tục đi về chỗ bản tin, vừa đi vừa nghĩ, đừng bảo là ông Quảng Long này thích Lý Đông, cho nên giờ mới bị kích thích nhá? Ngẫm lại thấy cũng có thể lắm, ngoại hình của hai bọn họ đến là xứng đôi. Trước bản tin, chủ nhiệm đang cầm loa kêu gọi các bạn thiếu nam thiếu nữ đầu hàng, giọng cũng lạc cả đi. “Các sinh viên, mọi người đều đã trưởng thành rồi, phải học được cách bình tĩnh, không thể chỉ vì một bức ảnh mà ồn ào ầm ĩ như muốn ăn thịt người vậy được!” Hắn biết tính Hạ Dương, cho nên trong lòng đang khổ não hết sức. Khổng Tân Ny từng tỏ tình với Hạ Dương song bị cự tuyệt gào lên. “Không phải chúng tôi muốn gây ồn ào, cũng không phải muốn ăn thịt ai, chúng tôi chỉ muốn Lý Đông ra đây giải thích rõ ràng!” Vì cái mố gì chàng trai cô thích lại đi chọn tên Lý Đông trăng hoa chết tiệt kia chứ! Còn các bạn gái bạn giai đã từng bị tên Lý Đông trăng hoa chết tiệt kia đùa bỡn tình cảm, nghe Khổng Tân Ny nói câu này xong liền bùng nổ, bao nhiêu phẫn nộ vốn kiềm nén giờ bung toả hết cả. Cái gì mà bảo Lý Đông ra đây giải thích rõ ràng chứ! Lý thiếu gia người ta vì sao phải giải thích với cô, cô tưởng cô là hoa khôi giảng đường thì ngon à? “Khổng Tân Ny tôi nói cho cô biết, nhất định là Hạ Dương dùng thủ đoạn ti tiện với Lý Đông, nếu không vẻ mặt của Lý Đông sao lại thế này!” Một nữ sinh tóc dài có giọng nói chói tai gào to, móng tay sơn màu vàng kim chói lọi chọc thẳng vào ảnh chụp mờ ám của Hạ Dương và Lý Đông dán trên bản tin. Mà vị trí móng tay cô chọc trúng, chính là mặt Hạ Dương. Hạ Dương đứng lẫn trong đám người nhướn mày, kinh, chọc mạnh thế, cô không sợ bật móng tay à! Đừng hỏi vì cớ gì hắn lại nhìn thấy rõ như vậy, bức ảnh dán trên bản tin có thể nói đã không còn là bức ảnh, quả thực đã bị phóng to như tấm poster phim rồi. Khỏi phải nói, hắn dù nghiêng mặt nhưng vẫn rất đẹp trai! Kể cả lúc hắt xì trông cũng gợi cảm quá xá. Hạ Dương chép miệng, nâng khuỷu tay huých huých người đứng sau, ngả đầu hỏi, “Gia đẹp trai nhể?” Cổ Quảng Long giật giật khó miệng, khổ cực đáp lời hắn, “Đẹp trai, bệ hạ quả là kim quang lấp lánh, đi đâu cũng toả sáng.” “….Câu này của ngươi nghe không hay lắm, đổi câu khác đi.” Hạ Dương liếc hắn, sau đó tiếp tục đứng xem cuộc chiến, ối chà, hai cô kia sắp xông vào giằng tóc nhau rồi. Cổ Quảng Long khổ tâm suy nghĩ, nửa ngày nghẹn ra được một câu, “Bệ hạ văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ ” Âm cuối nghe mới uyển chuyển làm sao, thiệt tiêu hồn. Hạ Dương bị hắn làm ghê tởm muốn ói, khuôn mặt trái xoan cũng vặn vẹo, quay đầu trừng hắn, “Cổ ái khanh ngươi cố ý phỏng? Phỏng? Nhất định là đúng rồi. Tuy gia hơi gầy, nhưng một thân đầy cơ bắp, nhìn có chỗ nào là giống nương hả? Gia là đàn ông đích thực!” (nương là bóng lộ đó) Giọng Hạ Dương có hơi cao, nam sinh chắn phía trước hắn đang mải mê xem náo nhiệt chợt quay đầu lại nhìn, sau đó… quay đi. Lại sau đó hắn quay mạnh đầu lại, mở to hai mắt, há miệng, tay run run chỉ vào Hạ Dương, có thể nhìn ra, hắn là kích động quá hoá run đây mà. “Hạ, Hạ, Hạ, Hạ…” “Hạ mợ nội cậu! Câm miệng, xoay người, tiếp tục vây xem đi!” Hạ Dương nhe răng, thấp giọng đe doạ. Nam sinh kia bị biểu tình vặn vẹo của Hạ Dương doạ, theo phản xạ quay đầu đi, cơ mà vẫn lùi về sau độ non nửa bước, ý đồ nghe lén nam diễn viên chính trong tấm ảnh nói chuyện với bạn. Hạ Dương vươn ngón tay thon dài, chạm vào thắt lưng của nam sinh kia, lạnh lùng nói, “Đứng thẳng, nếu không sẽ chọc chết cậu!” “….Bệ hạ, ngài bớt giận…” Cổ Quảng Long kéo cánh tay Hạ Dương, phòng ngừa hắn động kinh thức sự chọc hỏng người ta. Ngón tay Hạ Dương rất dài, vô cùng thích hợp chơi đàn dương cầm, cũng rất thích hợp cầm súng, cơ mà… Tuyệt đối không hợp để luyện nhất chỉ thiên. Hạ Dương thu tay, đút vào túi áo, rụt cổ than thở, “Sao mãi mà chưa đánh nhau vậy, hừm, thật phí thời gian của gia.” “Này! Các người không đánh nhau thì tránh khỏi khu trung tâm đi, gia đây còn muốn tận tình thưởng thức tấm ảnh!” Hạ Dương chờ không nổi nữa, trực tiếp ngửa đầu gào lên. Hai nữ sinh đang chửi nhau hăng say bị quấy rầy lập tức quay đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng. Đến khi bọn họ nhìn rõ người vừa kêu là ai, đồng loạt sửng sốt. Cả hiện trường ầm ầm như cái chợ nháy mắt im lặng hai giây, tiếp đó, bùng nổ hàng loạt tiếng thét chói tai. “Oa! Kia chẳng phải là đàn anh Hạ Dương sao! Anh ấy vậy mà còn đến tận đây?” Đây là fan não tàn của Lý Đông. “Đàn anh Hạ Dương vậy mà còn đến tận đây! Lẽ nào anh ấy thực sự có quan hệ gì đó với Lý Đông?” Đây là fan não tàn của Hạ Dương. “Hạ Dương! Hạ Dương! Chúng em ủng hộ anh! Chúng em biết anh và Lý Đông là tình yêu đích thực!” Đây là tiếng gào rú của đám hủ nữ…. Hạ Dương đỡ trán, đi về phía trước. Đám người nháy mắt rẽ làm hai, hệt như nghênh đón thủ tướng quốc gia, nghiêm chỉnh xếp hàng hoan nghênh. Hạ thiếu gia không hề luống cuống, đứng trong khoảnh đất bé tẹo bị đám đông vây quanh. Cổ Quảng Long vốn cao lớn, đứng cùng Hạ Dương giữa đám đông nháy mắt có cảm giác như hạc đứng trong bầy gà. Hắn liếc bốn phía liền thấy Văn Nhân Minh Húc cũng cao hơn người thường đang đi tới, sau đó cũng nhìn thấy Lý Đông đang co quắp cạnh Văn Nhân Minh Húc. Cổ Quảng Long lập tức hô lên. “Lý Đông! Cậu vậy mà còn dám núp đằng sau xem kịch!” Đám đông vây xem cùng nhau nhìn về phía hắn hô, để rồi… Lý Đông và Văn Minh Húc lập tức lâm vào tình trạng giống Hạ Dương, được xếp hàng hoan nghênh, mỗi tội là Văn Nhân Minh Húc đi trước, còn Lý Đông, giờ giống hệt tên hầu nhỏ đi theo sau y, vẻ mặt mang theo chút sợ hãi rụt rè. Hắn là đang sợ thật đó, tuy mới chỉ gặp Hạ Dương vài lần ít ỏi, nhưng hắn hiểu rõ, Hạ Dương nhìn bề ngoài thì rất dễ tính, song một khi đã đắc tội hắn thì hắn sẽ vô cùng nóng nảy, gặp một lần là đấm chục quả. Sự kiện vây xem hôm nay nếu không phải do Lý Đông hắn trăng hoa, đắc tội với nhiều người, Hạ Dương cũng sẽ chẳng bị liên luỵ. Nghĩ như vậy, Lý Đông lại càng không dám nhìn Hạ Dương. Hạ Dương đảo mắt phượng, thu vẻ mất tự nhiên của Lý Đông vào mắt, song cũng lười so đo với hắn. Hạ Dương quay đầu đi đến chỗ bức ảnh, nhìn cẩn thận, vừa nhìn vừa gật gù, “Không tồi, càng nhìn càng đẹp trai.” “Ai dán đây?” Khoé miệng hắn treo ý cười, ngữ khí nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, lại làm quần chúng vây xem rùng mình run rẩy. Văn Nhân Minh Húc vẻ mặt bình tĩnh, ôm ngực đứng một bên, nhìn sườn mặt của Hạ Dương, tiếp tục quay sang nhìn ảnh chụp của hắn và Lý Đông, không thể phủ nhận, góc chụp đẹp đấy. Hạ Dương cũng nhận ra y chính là người đưa trả điện thoại cho mình buổi sáng, nhưng giờ hắn không có thời gian tìm hiểu xem y và Lý Đông có quan hệ gì, không chừng người này mới là chính chủ! “Không ai thừa nhận?” Hạ Dương hơi hạ cặp mắt phượng trong trẻo lạnh lùng, quét một vòng, sau đó chỉ vào ảnh chụp, nhấn rõ từng chữ, “Đây là xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân, hiểu không? Nếu bây giờ thừa nhận, tôi có thể coi như cậu không biết, nhưng nếu để tôi tìm được, vậy chúng ta sẽ phải nói chuyện cẩn thận rồi.” Lại nhìn đám đông một vòng, hắn mở miệng hỏi, “Vẫn không ai thừa nhận?” Cổ Quảng Long tim đập thình thịch, xong đời, Hạ thiếu gia nổi giận. Văn Nhân Minh Húc tò mò, y chưa thấy Hạ Dương nổi giận bao giờ đâu, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo này thiệt mẹ nó quyến rũ mà! Lý Đông cũng trợn mắt nhìn Hạ Dương, mợ, bảnh quá! Đám đông lặng xuống, bọn họ không rõ, vì cớ gì đối tượng bị bọn họ vây xem giờ có thể tản ra khí thế khiến toàn trường kinh sợ như vậy, hơn nữa…Cảm giác bá đạo chỉ người đứng trên cao mới có này là sao? Kiên nhẫn của Hạ Dương tuyên bố thất bại, hắn đoạt loa trong tay chủ nhiệm cũng đang sửng sốt, rống lên. “Một đám các người nhàn rỗi đến đây làm trò gì! Ông đây vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, không ra tay xử lý nên các người ngứa da đúng không? Cho dù Hạ Dương tôi không ở trường học, các người cũng đừng mong có thể làm trò gì ở đây!” Cùng lúc nói ra những câu này, một tiếng ‘bộp’ vang lên, Hạ Dương đấm một quyền thật mạnh vào đúng vị trí đầu của Lý Đông trong ảnh. Bản tin làm bằng gỗ, bị một đấm này dộng xuống, lập tức thủng một lỗ to. Hắn lạnh mặt, thu tay về lắc lắc, “Đều mợ nó chạy về học cho ông!” Mọi người bị hắn dùng bạo lực trấn áp, như đám thú cảnh vội vàng tản đi. Chủ nhiệm khẩn trương nuốt nước bọt, cứng nhắc cười, sán lại quan tâm hỏi, “Hạ Dương à, tay có bị thương không?” Hạ Dương ném loa cho hắn, mặt âm trầm, “Đến chuyện này cũng không xử lý được, cậu làm chủ nhiệm quả là thất bại.” Nói xong cũng không để tâm xem sắc mặt hắn khó coi thế nào, Hạ Dương nhìn về phía Lý Đông, ghét bỏ ‘hừ’ một tiếng. Lý Đông bị doạ run run, hắn cảm thấy một quyền Hạ Dương đấm vào tấm ảnh dán trên bản tin kia, thực ra là muốn hướng về phía hắn… “Xin xin xin… Xin lỗi….” “Tuổi cậu cũng không còn nhỏ phải không, không sợ hư thận à?” Hạ Dương khinh thường liếc hắn một cái, xoay người bỏ đi. Chết tiệt, vừa nãy tức quá, giờ mới cảm giác được, tay đau chết bà! Lý Đông đơ người nhìn theo bóng Hạ Dương, bị Văn Nhân Minh Húc hung hăng vỗ đầu một cái. “A?” Lý Đông ngơ ngác quay đầu, khó hiểu nhìn y. Văn Nhân Minh Húc lạnh mặt, hừ một tiếng, cũng xoay người bỏ đi. Ai nha, dáng vẻ xù lông vì bị đùa giỡn kia thật khiến y yêu thích mà, quá tuyệt vời! Cổ Quảng Long nhìn Lý Đông, bất đắc dĩ lắc đầu, “Đi thôi, còn đứng ngốc ở đó làm chi!” Nói xong hắn còn nhìn bản tin bị thủng một lỗ, chép miệng, “Bệ hạ chắc là mới luyện một bộ quyền Thiếu Lâm đây!” Hai người bọn họ cũng rời đi, bỏ lại chủ nhiệm cô đơn đứng đó, hắn khóc không ra nước mắt, hiệu trưởng à, ngài mau tới an ủi em đi! Cái tên Hạ Dương vênh váo kia bắt nạt em!
|
Chương 16[EXTRACT]Hạ Dương vênh váo đắc chí về nhà, kết quả về xong lập tức đi tìm hộp thuốc. Phu nhân Khúc Tân Hồng vừa lúc đi chơi mạt chược về ăn cơm, vừa vào cửa đã phát hiện con giai như bọ chó nhảy tới nhảy lui nhảy lên nhảy xuống, lục lọi khắp nơi. “Con làm gì thế hả?” Bà thay dép trong nhà, để cho đôi chân cả ngày đi giày cao gót thả lỏng một chút. Hạ Dương sụt sịt, quay đầu nhìn bà, vẻ mặt đáng thương nâng móng, tố khổ. “Mẫu hậu! Nhi thần bị thương!” Hắn nâng nâng móng vuốt, đã sưng đỏ hết cả lên rồi nè. Khúc Tân Hồng đi qua nhìn, mắng, “Thằng nhóc này, con luyện quyền anh quên mang găng à?” “…” Hạ Dương giật giật khoé miệng, quên đi, vẫn là nên tự đi tìm thì hơn. Cuối cùng hắn cũng tìm được hộp thuốc trên kệ trong phòng bếp, hắn dùng tay trái còn nguyên vẹn kéo xuống, mấy đồ để bên cạnh cũng rớt xuống theo… Chuẩn xác nện trúng đầu hắn. Mẹ hắn ở bên cạnh vui vẻ, “Con trai à, con kém quá.” “Mẹ, mẹ đã không có lòng cảm thông thì thôi, không ngờ còn có thể vui sướng khi người ta gặp hoạ.” Hạ Dương ngồi xuống sofa, lấy dầu hoa hồng bôi vào chỗ bị sưng. “Ái… Đau muốn chết!” Hắn vừa xoa vừa nói thầm, hôm nay đến trường đúng là sai lầm. “Mẹ, ba bảo mẹ đi cùng ông ấy cơ mà, sao mẹ còn chưa đi?” Hắn nhớ rõ trước lúc quay lại thành phố C ba hắn đã bảo mẫu thân đại nhân đi theo ông qua đó chơi mà. Khúc Tân Hồng lấy đồ ăn người giúp việc đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng. Nhà bọn họ chỉ có người giúp việc làm theo giờ tới dọn dẹp nhà cửa và nấu một ngày ba bữa, hai mẹ con họ không thích có người khác ra ra vào vào nhà mình, cho nên không thuê đầu bếp và người giúp việc tại gia. “Sáng ngày kia mẹ sẽ lên máy bay, có lẽ sẽ ở đó một thời gian, Dương Dương trong khoảng thời gian tới con tính đi đâu?” Bà dọn đồ ăn lên bàn, ý bảo Hạ Dương đến ăn cơm. Hạ Dương ngồi xuống, cắn đầu đũa than thở, “Vậy mẹ định vứt bỏ con ư?” “Nhóc thối con nói linh tinh gì thế hả, không thì con đi theo mẹ đến thành phố C đi, dù sao con cũng chẳng có việc gì làm.” Hạ Dương lắc đầu, nhét một miếng cá xắt xào thơm vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, đáp, “Con định mấy hôm nữa đi du lịch rồi, mẹ, hỗ trợ ít phí du lịch đi.” Coi cái nụ cười kia kìa, nhu thuận ngoan ngoãn xiết bao. Khúc Tân Hồng không thèm để ý đến hắn, rất không tao nhã đảo mắt xem thường, chỉ đũa vào mặt hắn, “Đừng tưởng mẹ không biết con có bao nhiêu tiền riêng.” Con bà có điểm ấy là tốt nhất, tiền thì không tiêu bừa bao giờ, lại rất thích vơ vét của cải. Vơ vét của cải là thế nào? Hạ thiếu gia thích nhất là biến tiền của người khác thành tiền của mình —– xài đủ thể loại đủ biện pháp, nhất là nếu như hắn ra ngoài ăn cơm, mười lần thì chín lần là đi ăn chực, người mời khách lại vẫn cam tâm tình nguyện. “Mẹ, con là con ruột của mẹ thật không? Không phải là con riêng ba ôm về chứ?” Hạ Dương vẻ mặt đau khổ, nhồi đầy cơm vào miệng. Khúc Tân Hồng thở dài, đứng dậy lấy ví da, rút vài tờ bên trong ra. “Này, tiền tiêu vặt ba con để lại cho con.” Hai mắt Hạ Dương lập tức loé sáng, hắn vươn móng cầm lấy, nhét vào túi xong còn vỗ vỗ mấy cái. “Cảm ơn mẫu hậu.” Hắn vui vẻ nói. “Dương Dương à, con cũng đã trưởng thành rồi, không thể cả ngày chạy nơi nơi chơi đùa được.” Khúc Tân Hồng nói lời thấm thía nhìn Hạ Dương, bà lo mai sau con mình thực sự biến thành đứa nhỏ lông bông buông thả lắm. Hạ Dương không bận tâm phất tay, cười nói, “Mẹ, con đâu phải bé con ba tuổi, con sẽ tự biết chừng mực, mẹ đừng lo.” Hắn chỉ là quen chạy đông chạy tây, chứ không phải thực sự định cả đời đều lêu lổng như vậy. Hơn nữa lúc đi du lịch hắn cũng chụp ảnh phong cảnh gửi cho các toà soạn, tiền kiếm được vẫn đủ để nuôi sống chính mình. Cho nên, lo lắng này của mẹ là dư thừa rồi. Hừm, con mẹ thực ra cũng không đáng lo đến vậy đâu. Khúc Tân Hồng bỏ bát vào bồn rửa, sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp. Bà cầm ví da định tiếp tục ra ngoài chơi một trận mạt chược nữa. “Mẹ, đi đường cẩn thận.” Hạ Dương ăn no ợ một cái, ngả vào sofa lười biếng xoa bụng, ăn hơi no quá thì phải. Buổi chiều ở nhà chán chết, Hạ Dương thay một bộ quần áo dạo phố, hiện giờ trong tủ quần áo của hắn ngoại trừ mấy bộ thể thao còn có không ít trang phục dạo phố cho cả bốn mùa, đều là mẹ hắn đặc biệt chuẩn bị cho hắn. “Chuột, cậu đã về chưa?” Hạ Dương nghiêng đầu kẹp điện thoại, cúi người đi giày, hừ, giày da còn phải buộc dây giày, ghét ghê. Triệu Văn Hạo mới từ trạm xe về, còn chưa vào nhà được nửa giờ đã nhận được điện của Hạ Dương. “Mình mới về, nghe nói hồi sáng cậu nổi bão hử?” Triệu Văn Hạo cười trêu chọc, Cổ Quảng Long vừa gọi cho hắn, khoa trương miêu tả lại khung cảnh bùng nổ hiếm có khó tìm của Hạ Dương. Hạ Dương xoay người đóng cửa. “Nghe Cổ Quảng Long ngốc kia nói bậy bạ làm chi, mình qua chỗ cậu.” Không cần nghĩ cũng biết, với cái mồm như loa phát thanh của Cổ Quảng Long, nhất định đã kể hết mọi chuyện cho Chuột rồi. “Ừ, cậu tới đi, mẹ mình nói buổi tối làm sườn kho đấy.” Sườn kho đậu đũa bánh kho chính là món tủ của mẹ Triệu Văn Hạo. Hạ Dương vừa nghe có đồ ngon, lập tức bước nhanh hơn, “Ok, bảo dì làm nhiều nhiều tí nghen!” Sau khi rời khỏi trường Văn Nhân Minh Húc nhận được điện thoại của ba y, bảo y về nhà ăn cơm, thuận tiện hỏi xem tình hình gần đây của công ty. Y lái xe về, thở dài, giữa trưa bị ba giáo huấn thật không phải là chuyện gì vui. Ủa? Kia không phải là Hạ Dương sao, lại đi đâu vênh váo rồi. Y nhấn còi, chầm chậm dừng xe bên cạnh Hạ Dương, hạ cửa kính hỏi, “Này, Hạ Dương!” Hạ Dương nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, “Là cậu à.” Hắn không ngạc nhiên vì thấy y biết tên mình, chuyện xảy ra hồi sáng chính là lời giải thích tốt nhất. Trái lại Văn Nhân Minh Húc rất ngạc nhiên, nhận ra y cơ à. Trong vòng một ngày gặp mặt ba lần còn không nhớ thì Hạ Dương không phải trí nhớ kém, mà là bị Alzheimer rồi! “Anh đi đâu? Tôi đưa anh đi.” Văn Nhân Minh Húc tấp xe vào lề đường, mỉm cười nói. Hạ Dương nghĩ nghĩ, có xe miễn phí không đi thì không phải là tác phong của hắn. Hắn tiêu sái mở cửa vào xe, thắt dây an toàn, nghiêng đầu cười nói, “Cảm ơn, buổi sáng đã làm phiền cậu tới trả điện thoại, giờ còn bắt cậu phải đưa tôi đi thế này.” Văn Nhân Minh Húc khởi động xe, đáp, “Tiện đường thôi.” Hạ Dương bĩu môi, cậu biết tôi đi đâu mà nói tiện đường! Cơ mà đã có xe đưa đi miễn phí, hắn tất nhiên không cự tuyệt rồi. “Cho tôi đến khu Tân Hồ đường Trung Sơn phố Thuý Bình.” Nếu giờ hắn đi bộ đến trạm xe rồi đi xe bus, có khi phải hơn hai tiếng nữa mới đến nơi, không có cách nào mà, đang đúng giờ cao điểm. Văn Nhân Minh Húc gật đầu, “Anh đi làm gì vậy?” Y vờ như không để tâm hỏi, thực ra trong lòng đã sớm suy đoán lung tung hết cả. “Tìm bạn tôi, tôi ngủ một lúc, bao giờ tới gọi tôi đó.” Hạ Dương đeo tay nghe, mở nhạc trong điện thoại, nhắm mắt ngủ. Văn Nhân Minh Húc buồn cười nghiêng đầu nhìn hắn, y thấy thật bất đắc dĩ, kiểu gì thì kiểu hai người vẫn chỉ là những người xa lạ đúng không? Có thể thiếu cảnh giác như thế, không buồn khách khí lên xe ngồi, còn thoải mái ngủ luôn trên đường đi, chắc chỉ có mình Hạ Dương. Y một tay lái xe, một tay cầm áo khoác ở ghế sau ném lên người Hạ Dương. Hạ Dương mở mắt, khó hiểu nhìn áo trên người, nghiêng đầu nhìn Văn Nhân Minh Húc, “Gì vậy?” “Không phải anh buồn ngủ sao, đắp vào đi, coi chừng cảm lạnh.” Hạ Dương mở mắt nhìn, cũng không khách khí, chỉnh lại áo rồi cười nói, “Cảm ơn.” Không ngờ người này lại chu đáo đến thế. (Người ta thích nên người ta mới chu đáo đó =..=) Khi hắn cười rộ lên hai má sẽ lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông vừa đáng yêu lại vừa hoạt bát. Văn Nhân Minh Húc không khỏi sửng sốt, lòng run mạnh một cái, Hạ Dương cười rộ lên rất đẹp, không phải tươi cười tuỳ tiện bình thường, cũng không phải tươi cười gian trá như tiểu nhân đắc chí sau khi chiếm được tiện nghi, mà là một nụ cười ấm áp, khiến người được thấy thoải mái tận đáy lòng. Y vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn Hạ Dương, nghe tiếng hô hấp của hắn, đoán chừng hắn đã ngủ say. Văn Nhân Minh Húc chậm rãi dừng xe trước khu Tân Hồ, y không vội đánh thức hắn, tháo dây an toàn nghiêng người chậm rãi đánh giá khuôn mặt ngủ say của Hạ Dương. Càng ngắm càng thấy say mê, y không khỏi dán sát hơn một chút. Hô hấp của hắn khe khẽ phả lên mặt, Văn Nhân Minh Húc nhìn chăm chú vào cánh môi hồng nhạt của Hạ Dương, yết hầu trượt lên trượt xuống. Chỉ một chút thôi, lúc trước anh ta có thể cướp nụ hôn đầu của mình, giờ mình cướp lại coi như hoà nhau. Nghĩ như vậy, y nghiêng đầu, một tay đặt nhẹ lên vai Hạ Dương, một tay chống lên chỗ tựa lưng. Ưm…Mềm mềm mát mát, cảm giác rất tuyệt. Kiểu hôn môi nhẹ nhàng này khiến máu trong người Văn Nhân Minh Húc như sôi lên. Y rất muốn tận tình nhấm nháp nụ hôn khó có được này, đáng tiếc Hạ Dương lại không cho y cơ hội. Có lẽ là cảm thấy trên môi ngưa ngứa, Hạ Dương mơ màng than thở, nâng tay phất phất mặt. Văn Nhân Minh Húc lập tức ngồi thẳng người, tim đập thình thịch. “Oáp…A? Tới rồi?” Hạ Dương dụi mắt ngó ra ngoài cửa sổ, thấy xe đã ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Văn Nhân Minh Húc mặt đỏ bừng. “Cảm ơn cậu, tôi đi đây.” Hắn mở cửa, xuống xe. Văn Nhân Minh Húc còn đang bận mất tự nhiên, đâu kịp nói câu gì, chỉ biết nhìn theo Hạ Dương đang vẫy vẫy tay càng ngày chạy càng xa. Haiz! Văn Nhân Minh Húc thở dài thất bại, y chỉ có thể cầu nguyện, lần sau gặp Hạ Dương còn nhớ kĩ y là ai, nếu không, đến nụ hôn thứ hai cũng coi như bỏ phí rồi!
|
Chương 17[EXTRACT]Một đêm nguyệt hắc phong cao, khụ…Hạ Dương nhặt được một con mèo. Dạo này Hạ Dương đến là vui vẻ sung sướng, mẫu hậu hắn đến thành phố C với phụ hoàng hắn, cho nên Hạ thái tử ở nhà một mình thoải mái vô cùng. Vì sao ấy hở? Không có ai cả ngày càm ràm bên tai nhắc đòi hắn tìm đối tượng, đòi được ôm cháu, đương nhiên hắn thấy cuộc sống quá tươi đẹp rồi. Hắn đi đến thành phố M, dạo chơi sa mạc, trải nghiệm nơi hoang vu trống trải đó một chút. Khuôn mặt đẹp trai bị phơi nắng đen sì, Hạ Dương thấy cơ thể mình càng ngày càng thon thả rắn chắc, có thể đi làm người mẫu được rồi! Lúc hắn ra khỏi nhà ga đã hơn mười giờ tối, Hạ Dương bụng đói kêu òng ọc, mua ở quán KFX một combo siêu bự, chuẩn bị lát về nhà ăn. Bắt một chiếc taxi, Hạ Dương báo địa chỉ, nhắm mắt thở phào một hơi. “Mệt chết mất, nhưng mà lần du lịch này quả thật đã được mở mang không ít.” Ông bác lái xe nhìn hắn qua gương chiếu hậu, không khỏi hỏi, “Chàng trai trẻ, tối cậu ăn nhiều như vậy không sợ khó chịu sao?” Hạ Dương hé mắt, than thở, “Không ăn sẽ đói chết, khó chịu không chết được.” Nói xong, hắn im lặng, nhắm mắt, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Hắn ngồi tàu hoả suốt một ngày một đêm, tuy nằm giường mềm, nhưng hắn bất hạnh ngồi chung buồng với một người đàn ông bị thúi chân, cái mùi hương ấy thiệt sự là…Đã vậy còn đóng cửa buồng! Cả đường đi hắn đều bị thúi hun suýt chết, thật không biết hai người còn lại ngủ kiểu gì, còn ngáy ầm ầm! Đến bây giờ Hạ Dương vẫn ngỡ mùi thum thủm như dưa muối trộn lẫn trứng thúi kia vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Mơ mơ màng màng ngủ một giấc, Hạ Dương cảm giác được xe ngừng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến khu nhà hắn. Biệt thự trong khu đều có cổng và sân riêng, nhà Hạ Dương ở góc ngoài cùng bên trái, phi qua tường vây là tới nhà hắn. Bình thường Hạ Dương về nhà đều trèo tường qua, bởi vì tiện, hắn lười đi đường qua cổng chính của khu rồi đi bộ mười phút để về nhà. Trèo tường mau lẹ, còn không tốn đến một phút. Hắn chạy lấy đà, bật lên, bám tay vào tường, xoay người một cái… “Meo ” Đúng lúc phi qua, Hạ Dương chợt nghe có tiếng mèo kêu, hơn nữa còn nghe rất rõ. Hắn cúi đầu thì thấy, túi đồ ăn hắn xách giờ đang bị ném trên mặt đất, có một con mèo đang ngồi bên cạnh, dễ dàng nhìn ra, nó siêu béo. Tình hình hiện tại là, Hạ Dương ngồi trên vách tường, bên dưới tường là cơm tối của hắn, ngay bên cạnh cơm tối là con mèo đang ngồi chồm hỗm. Hạ Dương cúi đầu nhìn mèo. Mèo ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, vươn móng đập đập túi đồ ăn, “Meo ” “…” Có ý gì? Muốn ăn? Con mèo béo nhà ai đây, cư nhiên nửa đêm không về nhà còn chạy tới đây cướp cơm của hắn! Đừng hỏi hắn vì sao lại biết mèo này có chủ, trên cổ nó còn đang đeo vòng cổ kia kìa. Hạ Dương nổi giận, nhảy xuống. Mèo kia thấy vậy cũng chẳng buồn nhúc nhích, không thèm xù lông hay tỏ vẻ sợ hãi, tên trộm này dám bình tĩnh dùng đôi mắt đen tròn xoe nhìn Hạ Dương. Hạ Dương là một thanh niên năm tốt, hắn chưa bắt nạt động vật nhỏ bao giờ. (Thanh niên năm tốt: học tập tốt, suy nghĩ tốt, làm việc tốt, kỉ luật tốt, tác phong tốt. Tiêu chuẩn dành cho các em nhỏ, tương tự 5 điều Bác Hồ dạy –) Hắn vươn tay, nhét mấy món đồ rơi bên ngoài vào túi, cúi đầu nói với mèo kia, “Này, về tìm chủ nhân mi mà bảo người ta cho ăn đi.” Mèo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm túi đồ ăn của Hạ Dương, lại kêu lên một tiếng, “Meo meo ” Hạ Dương cảm thấy mình không có biện pháp giao tiếp với con mèo tinh này, cầm túi tính trèo lại lần nữa, kết quả… Hắn thở dài, cúi đầu nhìn mèo béo đang vươn móng ôm quần mình, hỏi, “Mi đây là muốn làm gì?” “Meo ” Mèo béo thu móng, mĩ miều bước tới, lượn quanh Hạ Dương vài vòng, còn thân thiết cọ cọ chân hắn. Hạ Dương ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, cảm thấy mình và tên béo này rất có duyên, được rồi, coi như làm việc tốt. “Này, nếu mi có thể trèo lên ta sẽ mang mi về nhà ăn cơm.” Cũng không để tâm xem nó có hiểu hay không, Hạ Dương chỉ bức tường cao gần hai mét, linh hoạt trèo lên, ngồi trên vách tường, vẫy vẫy với mèo bên dưới. Mèo nóng nảy, ‘meo meo’ vài tiếng thật to, không phải nó không muốn lên, mà thực sự là không có chỗ cho nó mượn lực, đã vậy nó còn béo ú, không nhảy lên cao được thế. Hạ Dương nghe nó kêu lòng cũng thấy khó chịu, có lẽ là mèo béo đói quá rồi, nếu không sẽ không nhìn thấy đồ ăn liền vươn móng vẫy vẫy như vậy. Hắn nhận mệnh nhảy xuống, quả là hai tháng rèn luyện thể lực ở sa mạc có tác dụng, lên lên xuống xuống mấy lần thế mà còn chưa thở dốc. “Nếu mi dám cào ta, ta sẽ nấu mi thành lẩu mèo!” Nhét mèo béo vào áo khoác, kéo khoá lên, Hạ Dương cúi đầu nhìn nó, than thở một câu. Bụng hắn lúc này phồng to hệt như quả bóng cao su. “Meo ” Hạ Dương cách lớp áo vỗ vỗ vào người mèo béo, chỗ này…sờ sờ thấy có vẻ là bụng mèo đây. Hắn mang mèo về nhà, kéo khoá áo thả nó ra, sau đó ngồi xuống sofa, xếp các đồ ăn trong túi lên bàn. Mèo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hạ Dương, có lẽ là đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, cho nên có cảm giác nó bỗng trở nên cẩn thận cảnh giác, ít nhất không hoạt bát như khi ở bên ngoài. Hạ Dương đặt một cái cánh gà rán lên mặt bàn, cũng bế mèo béo ngồi lên đó, “Meo meo, ăn đi.” Mèo liếc một cái, vươn mũi ngửi ngửi, rồi ngẩng đầu ‘Meo ’ một tiếng. Hạ Dương đang gặm gà, thấy mèo không ăn, có chút buồn bực, “Không ăn cay?” Hắn gỡ thịt bên trong miếng gà mình đang gặm, đưa cho nó. Giờ thì mèo béo mới ăn, hơn nữa ăn xong còn ngửa đầu meo meo mấy tiếng, Hạ Dương vui vẻ, tên béo này ăn giỏi ghê. (Không sao nó béo cho được) Một người một mèo ăn đến là vui, không biết có người đang cuống cuồng lo lắng. Văn Nhân Minh Húc cầm di động, bất đắc dĩ nghe tiếng gào rống của em hai y. “Anh ơi! Ái phi của em, nó mà lạc mất thì em cũng chẳng thiết sống nữa!” Văn Nhân Minh Kính đứng giữa đường lớn, một mình gào khóc thảm thiết. Văn Nhân Minh Húc thở dài, ngồi dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường, trời ạ, đã hơn một giờ sáng rồi. Y thật buồn bực, em hai nhà mình không phải vẫn luôn bình tĩnh điềm đạm sao, thế nào lại hoảng thành vậy? “Ái phi? Ái phi là ai?” Y ngáp dài, buồn ngủ đến mức phải dụi mắt liên tục. Văn Nhân Minh Kính suýt oà khóc, hắn chỉ dắt mèo ra ngoài tản bộ, nào ngờ Ái phi lại nỡ vứt bỏ hắn đi tìm ấp ôm của kẻ khác! “Là con mèo em nuôi đó, Ái phi đang mang thai mà, hu hu, anh mau giúp em tìm mèo đi!” “…Rồi rồi rồi, em đang ở đâu?” Hắn thở dài, nhận mệnh hỏi. Văn Nhân Minh Kính bị bảo vệ chặn không cho vào, đành vừa đứng ngoài cổng khu nhà báo địa chỉ cho anh hắn, vừa hỏi thăm bảo vệ có nhìn thấy con mèo béo lông vàng nào không. Bảo vệ lắc đầu, tỏ vẻ không thấy. “Hoa viên Úc Cảnh? Em đợi lát, anh gọi một cuộc điện thoại đã.” Văn Nhân Minh Húc cảm thấy ông trời vì muốn bồi thường cho nỗi niềm tương tư Hạ Dương suốt hai tháng nay của y, cho nên mới sáng tạo ra tiết mục này. Văn Nhân Minh Húc cúp máy của Văn Nhân Minh Kính, trực tiếp gọi điện cho Hạ Dương. Lúc này Hạ Dương đang ngồi khoanh chân, mèo béo nằm trong lòng hắn lười biếng ngáp một cái. Hạ Dương cũng ngáp một cái, đang định ôm mèo lên lầu ngủ, điện thoại kêu lên. “À lố?” Hắn đứng lên, một tay ôm mèo, một tay cầm điện thoại. “Hạ Dương, anh có ở nhà không?” Văn Nhân Minh Húc ấn thang máy. Hạ Dương nhìn điện thoại, là số lạ, nhưng nếu biết số điện thoại của hắn còn biết tên hắn, chắc không phải là người xấu. (Sao lại ngây thơ thế không biết) “Có, chuyện gì vậy?” “Anh có thấy con mèo lông vàng nào không?” Văn Nhân Minh Húc vừa nghe hắn ở nhà, môi liền cong lên. Mèo? Hạ Dương nghiêng đầu, nhìn mèo béo cũng đang lắc lắc mặt mèo nhìn mình, nở nụ cười. “Có, đang ở nhà tôi đó, là mèo của anh à?” Tuy rằng con mèo này ăn lắm lại còn béo ú, nhưng không thể không thừa nhận, nó rất thân thiết với hắn, rất ít mèo có thể để người xa lạ ôm tới ôm lui mà không cào người ta. “Ở nhà anh? Vậy tốt quá, là mèo của em trai tôi, giờ tôi đến nhà anh được không?” “Ack…Giờ có lẽ anh không vào được đâu, từ mười hai giờ khu nhà tôi không cho phép ai ra vào.” Chính vì lý do này mà các biệt thự trong khu nhà Hạ Dương đều không khoá cửa, bảo vệ ở đây rất có trách nhiệm, việc Hạ Dương nhảy tường vào nhà chỉ là hi hữu, mà cũng phải nói Hạ Dương số may, đã có vài anh trộm nhảy tường lẻn vào đều bị kim thép bên dưới chọc thủng chân, chỉ có mỗi Hạ Dương là lần nào cũng tránh được ám khí này. Văn Nhân Minh Húc có chút thất vọng, y còn đang định lấy cớ đón mèo để ngủ ké qua đêm ở nhà Hạ Dương mà. Không có cách nào, đành phải lui một bước để tính bước tiếp theo. “Vậy sáng mai tôi đến đón nó nhé?” Hạ Dương dùng chân đẩy cửa phòng ngủ, cúi người thả mèo béo xuống đất, thấy nó ngoan ngoãn ngồi trên sàn không động đậy, không khỏi cười nói, “Tôi thấy nó rất thích tôi, hay là để nó ở chỗ tôi vài ngày đi?” Hắn vừa nói vừa cúi người cởi quần, sau đó đi vào phòng tắm mở nước, chuẩn bị tẩy rửa một thân cát bụi. Văn Nhân Minh Húc nghĩ nghĩ, nói, “Làm phiền anh rồi, nhưng sáng mai tôi vẫn phải qua một chuyến, phải mang chậu với cát mèo nó hay dùng đến.” “Được, thế thì tạm biệt, tôi đi tắm cho nó đây, ngủ ngon.” Nói xong cũng không quan tâm Văn Nhân Minh Húc có phản ứng gì, dứt khoát cúp máy. Văn Nhân Minh Húc bĩu môi, gọi lại cho em y, “Minh Kính, không thấy mèo của em đâu, chắc bị xe đâm chết rồi.” Văn Nhân Minh Kính ở đầu dây bên kia gào khóc, khụ, có rặn ra được giọt nước mắt nào không thì không biết, cơ mà tiếng gào kia nghe to lắm. “…Được rồi, anh sẽ mua cho em con khác, em mau về nhà ngủ đi, cúp máy đây!” Y cúp máy cái rụp, trong lòng lo lắng, nhỡ Hạ Dương hết hứng thú với con mèo này, vậy phải xử lý nó thế nào? Đưa trả cho em y? Không được, đến lúc đó nhất định y sẽ bị oán giận lải nhải, hơn nữa vừa rồi hình như em y nói…Con mèo này, mang thai? Hạ Dương tắm cho mèo, nhìn nhìn bảng tên treo trên vòng cổ của nó, thở than, “Tên là Ái phi? …Mi không phải mèo đực à?” Mèo béo nghiêng đầu, thoải mái meo meo hai tiếng, đúng đó, Ái phi là mèo đực, lại mang thai như mèo cái, là một con mèo đực có bầu!
|
Chương 18[EXTRACT]Đêm nay Văn Nhân Minh Húc ngủ ở nhà không được ngon, y lăn qua lộn lại chỉ muốn trời mau sáng để chạy đến nhà Hạ Dương, còn chuyện con mèo tên là Ái phi kia, không nằm trong phạm vi y cần quan tâm. Bảy giờ sáng, y đúng giờ đến trước cửa nhà Hạ Dương, nhấn chuông cửa. Bảo mẫu theo giờ của nhà Hạ Dương ra mở cửa, nhận ra y chính là người đàn ông đã từng tới mấy tháng trước, lễ độ chào y, rót cho y một tách cà phê xong liền quay về phòng bếp, hôm qua Hạ thiếu gia đã để lại giấy nhớ, nói hôm nay muốn ăn mì hầm cá, bà còn đang nhào bột dở. “Vị tiên sinh này, thiếu gia còn chưa dậy, ngài chờ một lát, để tôi đi gọi cậu ấy.” Văn Nhân Minh Húc phất tay, “Bác đang bận phải không, tự tôi đi gọi anh ấy cũng được.” Văn Nhân Minh Húc đứng dậy lên tầng hai, đi thẳng đến phòng Hạ Dương, chỉ có căn phòng đó là đóng cửa, các phòng khác có lẽ là người giúp việc mở ra để thông gió, cho nên y có thể đoán ra đâu là phòng của hắn. Y khẽ gõ cửa hai cái, vặn tay nắm cửa, đẩy cửa vào. Trong phòng mờ tối, chỉ có một tia sáng nhàn nhạt để có thể nhìn thấy nơi phồng lên trên giường. Y khẽ khàng tiến lại gần, nghiêng người ngồi xuống giường, giờ y vô cùng muốn cười to hai tiếng, người này ngủ sao lại thích trùm chăn che kín đầu thế này, không sợ chết ngạt sao? Y nghĩ vậy, thân thể phản ứng nhanh hơn não, nâng tay kéo chăn trên đầu Hạ Dương xuống, sau đó… sửng sốt. Một cái mặt mèo xù lông béo ị lộ ra, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm Văn Nhân Minh Húc. Nếu không phải y có định lực tốt, nhất định đã bị doạ hét ầm lên rồi. Dây thần kinh run lên một cái, Văn Nhân Minh Húc vươn tay, đặt lên đầu mèo, khẽ hỏi, “Ái phi?” Mèo béo vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm chóp mũi, nhỏ giọng kêu, “Meo ” Văn Nhân Minh Húc khẽ nhíu mày, y nhớ rõ tháng trước mình có thấy con mèo béo kia, tuy nó cũng lông vàng, nhưng người ta là mèo Garfield thuần chủng, còn mèo này…Rõ ràng chỉ là một con mèo ta chạy loạn bên ngoài thì phải? Đang định cúi đầu nhìn gần để xác nhận, di động chợt kêu lên, y cuống quýt đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, đóng cửa phòng, rồi mới nghe điện, “Gì vậy?” Văn Nhân Minh Kính ở đầu dây bên kia oán giận, “Anh, sao anh có thể nói Ái phi bị xe đâm chết chứ? Bảo vệ khu nói đêm qua nó tự đi về rồi, anh vậy mà lại nỡ gạt em!” Không muốn nghe hắn tiếp tục nói nhảm, Văn Nhân Minh Húc dứt khoát cúp máy. Xem ra, đây là mèo của nhà khác, trùng hợp cũng tên là Ái phi… Y quay về phòng, thấy mèo kia vẫn lười biếng nằm ì trên ổ chăn, liền xách nó để qua một bên. Không có mèo che, y lập tức thấy Hạ Dương nằm rúc trong chăn ấm, vui vẻ ngủ say sưa. Văn Nhân Minh Húc lắc đầu bật cười, nhéo nhéo vành tai mềm mại của hắn, không khỏi lẩm bẩm, “Hẳn nào mèo bám anh, hai người ngủ rất giống nhau.” Hạ Dương cau mày, than thở một câu nghe không rõ, xoay người, cọ cọ vào gối mềm. “Dương Dương?” Văn Nhân Minh Húc tiến sát lại, cúi người ghé vào tai hắn nỉ non. “Mẹ…Đừng ồn, con muốn ngủ nữa.” Hạ Dương càng rúc sâu vào chăn, mơ màng lẩm bẩm. Mẹ? Văn Nhân Minh Húc bật cười, hôn chụt một cái lên má Hạ Dương. Chậc, không tồi, da rất mịn màng. Hạ Dương phất phất tay, mở đôi mắt phượng mông lung, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn gần ngay sát doạ hắn nhảy dựng. Hắn mở bừng mắt, hoàn toàn tỉnh táo. “Cậu là ai?!” Hạ Dương ôm chăn ngồi dậy, mèo béo thấy vậy liền bò qua cọ cọ hắn. Hạ Dương dụi dụi mắt, ôm mèo vào lòng, một người một mèo ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Minh Húc, coi hai cái mặt kia kìa, đúng là ăn rơ với nhau mà. Văn Nhân Minh Húc ho nhẹ một tiếng che giấu ý cười, “Anh quên rồi à? Tôi đến đưa cát mèo.” Hạ Dương trừng mắt, ờ một tiếng, “Tới đưa cát mèo thì vào phòng tôi làm gì?” Hắn thả mèo xuống, một người một mèo lại ăn ý cùng nghiêng đầu nhìn y. Văn Nhân Minh Húc giờ mới nhớ ra, mình đã kiếm cớ đưa cát mèo để đến đây… Không xong, sao giờ? Lấy cớ gì đây? Văn Nhân Minh Húc đảo mắt, cảm thấy đầu như nở to gấp đôi. Y đã tìm một lý do hợp lý để giải thích việc mình đến tay không, nhưng mà lời giải thích cho việc vào phòng hắn thì y còn chưa nghĩ. Hạ Dương nheo mắt, cao thấp đánh giá Văn Nhân Minh Húc, nhíu mày. “Tôi gặp cậu ở đâu rồi phải không?” Văn Nhân Minh Húc gật đầu, “Ừ, anh đã gặp tôi không chỉ một lần.” “Thế à? À, đúng rồi đúng rồi, cậu là đàn em ở cạnh Lý Đông đúng không, cậu tên gì?” Hạ Dương giật mình, nhớ ra người này là ai. “Tôi là Hứa Minh, bạn học của Lý Đông.” Văn Nhân Minh Húc cũng không hiểu, tại sao mình lại bịa một cái tên giả nói cho Hạ Dương. “Ừm, vậy cậu đem cát mèo đến là có thể đi rồi.” Hạ Dương xốc chăn, xuống giường xỏ dép. Văn Nhân Minh Húc nhìn chằm chằm đôi chân trần trơn bóng, cặp mông vểnh được bao trong quần tam giác và thắt lưng thanh mảnh của hắn. Y nuốt nước miếng, tự nhủ không thể nghĩ linh tinh, “Khụ, hôm nay tôi kiểm tra lại, mới phát hiện cát mèo quá hạn sử dụng rồi…” Hạ Dương nghi hoặc nghiêng đầu, cát mèo… Có thể hết hạn sử dụng à? Văn Nhân Minh Húc chỉ muốn trợn trắng mắt, sao y cũng trở nên ngu ngốc thế này! “Lát nữa chúng ta cùng đi mua nhé?” Hạ Dương đang định nói tự tôi đi mua cũng được thì người giúp việc chợt gõ cửa báo đã có thể ăn sáng. Lời từ chối của hắn liền không kịp nói ra. Hạ Dương mặc bộ quần áo khủng long lần trước, cúi người ôm mèo đang cọ cọ chân mình, cọ cọ mũi với nó, nói, “Chúng ta xuống lầu ăn sáng nghen?” Mèo béo ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi hồng nhạt, liếm mũi hắn, “Meo!” Hạ Dương ôm mèo xuống lầu, Văn Nhân Minh Húc đi sau hắn, không khỏi bĩu môi, không thèm để ý tôi, chỉ biết quan tâm con mèo béo ú kia! Hạ Dương ôm mèo ngồi xuống ghế, nói với Văn Nhân Minh Húc, “Cậu cũng ngồi xuống ăn đi, Hứa, Hứa gì ấy nhỉ?” Văn Nhân Minh Húc bất đắc dĩ thở dài, “Hứa Minh.” “Ừm, Hứa Minh, cậu bảo đây là mèo của em trai cậu, vậy vài ngày nữa cậu quay lại bế nó về.” Hạ Dương rất thích con mèo này, không kêu loạn xị cũng không cắn cào linh tinh, ngoan lắm. “Nó không phải mèo của em trai tôi, em trai tôi mới gọi điện báo đã tìm được mèo rồi.” Văn Nhân Minh Húc ăn một thìa cháo, có chút mất tự nhiên nói. Hạ Dương gật đầu, “Ồ, vậy thì mai tôi làm cho nó một bảng tên khác.” Hắn gắp mì để trong lòng bàn tay, vươn đến chỗ mèo, “Ăn không?” Mèo béo ngửi ngửi, hất đầu, nó muốn ăn thịt! “Không ăn?” Hạ Dương nhướn mày, nghĩ nghĩ, ngó về phía phòng bếp hô, “Dì Lưu, mang cá khô bữa trước dì muối ra đây đi.” Văn Nhân Minh Húc không khỏi cười nói, “Anh thích mèo lắm à?” Hạ Dương ăn mì, lẩm bẩm, “Ừ, chỉ cần nó thích tôi, tôi cũng sẽ thích nó.” Văn Nhân Minh Húc rất muốn hỏi một câu, vậy nếu tôi thích anh, có phải anh cũng sẽ thích tôi không? Nhưng hiện tại y không thể hỏi được, nếu không, Hạ Dương nhất định sẽ hất tô cháo lên mặt y, còn khuyến mại thêm một câu ‘Đồ thần kinh!’. Hai người cúi đầu dùng bữa, mèo béo ngồi xổm bên chân Hạ Dương ăn cơm trộn cá khô. “Ngon không? Ai nha, hẳn nào mi béo thế, ăn được nhiều như vậy.” Hạ Dương đảo đảo trong bát mì, tìm được một miếng thịt, bèn đưa đến bên miệng mèo béo. Văn Nhân Minh Húc nhíu mày, song cũng không nói gì, y thấy hành động của Hạ Dương có hơi mất vệ sinh, nhưng giờ y và Hạ Dương chẳng có quan hệ gì, cho nên có những việc vẫn không thể nói ra được. Ăn xong, Hạ Dương nhìn Văn Nhân Minh Húc nói, “Không phải cậu bảo phải đi mua cát mèo à? Đi thôi.” Văn Nhân Minh Húc lập tức đứng dậy, có thể ở riêng hai người! Lúc ngồi vào xe Hạ Dương không khỏi nhíu mày, sao hắn thấy cái xe này quen thế nhỉ?
|
Chương 19[EXTRACT]Mấy ngày nay có Ái phi làm bạn, cho nên Hạ Dương không ra ngoài lêu lổng, ở nhà vừa chơi máy tính vừa bồi dưỡng tình cảm thắm thiết với Ái phi, ài, là tình anh em giữa mấy tên đàn ông với nhau ấy… Một người một mèo ngày ngày ở nhà ăn ngủ, ngủ ăn, sống đến sung sướng, chỉ khổ Văn Nhân Minh Húc. Từ ngày cùng Hạ Dương đi mua cát mèo, đồ chơi cho mèo, đồ ăn cho mèo cộng thêm một loạt đồ cho mèo xong, đã một tuần y chưa nhìn thấy Hạ Dương. Mất công y còn chuyển tới phòng trọ của em trai, cảm thấy ở đây gần nhà Hạ Dương, thể nào cũng vô tình gặp hắn đôi ba lần, đáng tiếc, Hạ Dương ở nhà làm trạch nam, không ra ngoài. Y cầm di động đi lại trong phòng khách, suy nghĩ, có lẽ mình nên chủ động một chút. Dù sao vất vả lắm Hạ Dương mới lưu số điện thoại của y vào danh bạ, không thể không liên lạc gì được, nếu không không chừng một ngày nào đó sẽ lại bị người ta quẳng ra sau đầu. Nghĩ thông, y liền mở khoá máy, tìm số trong danh bạ rồi nhấn gọi, chờ người ở đầu dây bên kia nghe điện. Hạ Dương vừa cùng Ái phi tắm uyên ương xong, một người một mèo thơm ngào ngạt, nóng hầm hập. Hắn đang ôm mèo béo ngồi thu lu trên ghế xem 《Cuộc chiến chó mèo》trên máy tính, vừa lau lông cho mèo vừa nói thầm, “Ái phi, mi đúng là con mèo hiếm có.” Nghe thấy chủ nhân gọi tên mình, mèo béo quay đầu, hai tay run run, “Méo?” Hạ Dương hớn hở hôn chóp mũi nó, cười nói, “Lần đầu nhìn thấy mèo thích tắm như mi đó, rất hiếm có.” Mèo béo nghe không hiểu, liếm liếm móng vuốt, hất mặt mèo tiếp tục nhìn chăm chú con chuột béo ú trong máy tính, cổ họng càu nhàu kêu meo meo. Hạ Dương vỗ đầu nó, lắc đầu nở nụ cười. Mình chịu ở nhà đã đủ ngạc nhiên, lại còn nói chuyện với một con mèo, nó hiểu được mới lạ! Đang nghĩ xem vài hôm nữa đi đâu chơi, điện thoại để ở bên cạnh kêu lên, doạ mèo béo dựng thẳng lỗ tai. Hắn cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiện lên hai từ ‘Hứa Minh’. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, à Nhớ ra rồi, liền nghe máy, “Alo? Hứa Minh à, tìm tôi có việc gì không?” Văn Nhân Minh Húc lúc nghe thấy cái tên Hứa Minh gọi còn sửng sốt, mãi mới có phản ứng, đây là tên giả mình dùng. Xem ra cần phải gọi điện nhắc Lý Đông, nếu không một ngày nào đó Hạ Dương hỏi Lý Đông Hứa Minh là ai thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất. “Khụ, ừm, tôi chỉ muốn hỏi xem dạo này anh đang bận gì, đã lâu rồi chưa gặp.” Hạ Dương nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của mèo béo, nhíu mày nghĩ nghĩ, hai người bọn họ đã lâu không gặp? Không nhớ rõ. “Không bận gì, ở nhà thôi.” Vừa nghe hắn nói đang ở nhà, Văn Nhân Minh Húc lập tức nói, “Không thì anh tới nhà tôi chơi đi? Mang mèo đến cũng được.” Thực ra y rất muốn có thể ở một mình với Hạ Dương, nhưng mà lại sợ Hạ Dương cự tuyệt nên mới bảo mang cả con mèo béo kia đến. Hạ Dương nghĩ nghĩ, dù sao ở nhà cũng không có gì làm, ra ngoài tản bộ cũng được. Hắn vui vẻ đáp ứng, “Được, cậu ở đâu?” Hắn tắt máy, mèo béo còn chưa xem đã bất mãn kêu ‘meo meo’. Hạ Dương buồn cười túm râu mèo, bĩu môi, “Đi ra ngoài ăn cá nghen Ái phi!” Mắt mèo tròn xoe chớp chớp, đồng tử hẹp thẳng nhìn chằm chằm mắt phượng của Hạ Dương, râu rung rung, “Meo ” Văn Nhân Minh Húc nghe được hắn nói chuyện với mèo béo, khoé miệng giật giật, ho khẽ một tiếng nói, “Hay là anh tới chỗ tôi ăn cơm tối? Tôi đi mua ít nguyên liệu về.” Hạ Dương vừa nghe có cơm ăn, lập tức mở miệng chọn món, “Tôi muốn ăn sườn kho, cải thảo nấu chua, nấm chiên xù, còn cả rau trộn bì heo, đúng rồi, Ái phi muốn ăn cá sốt chua ngọt!” Hắn báo món xong, mèo béo còn nằm trong lòng hắn ngửa cổ kêu, “Meo meo, meo meo!” “Được, vậy anh đến đây đi, tôi để chìa khoá ở dưới chậu hoa đặt ở cửa.” Văn Nhân Minh Húc không hề lo Hạ Dương sẽ lỡ hẹn, cầm chìa khoá ra ngoài. “Ừm, được, vậy cậu ở đâu?” Hạ Dương đặt mèo xuống giường, nghiêng đầu kẹp điện thoại mặc quần áo. “Khu Thuỷ Vân Hiên, phòng 16 nhà A toà 4.” Văn Nhân Minh Húc nhấn thang máy. “Ok, tôi đến ngay đây.” Hạ Dương cúp máy, quần áo cũng mặc xong, tiêu sái vung tay lên, nói với mèo béo, “Ái phi, theo trẫm du ngoạn nào!” Mèo béo nghển cổ, meo meo kêu to. Hạ Dương lấy được chìa khoá dưới chậu hoa, mở cửa, vào nhà thay giày, còn vào toilet tìm một cái khăn trông giống khăn lau, lau lau bốn móng thịt của mèo béo. “Ngoan, không được nghịch ngợm cào đồ biết chưa?” Hắn ngồi xuống điểm mũi mèo, thấp giọng dặn dò. Mèo béo không thèm để ý hắn, lắc lắc thắt lưng như cái thùng nước rảo bước dạo một vòng khắp căn hộ ba phòng một sảnh, ưỡn ngực kiêu ngạo hệt như quốc vương tuần tra địa bàn, Hạ Dương đi theo sau nó, chỉ sợ nó nổi hứng tè bậy đánh dấu mùi ở đâu. Một người một bèo đi hết một vòng, vừa vặn chuông cửa vang lên. Hạ Dương loẹt quẹt dép lê đi ra mở cửa, ngoài cửa, Văn Nhân Minh Húc đang cười xán lạn. Y nâng hai tay đang xách hai túi to, Hạ Dương lập tức nhận lấy, để cho y thay giày. “Không ngờ cậu có thể nấu ăn.” Khoé miệng Hạ Dương mang ý cười, hắn nói với Văn Nhân Minh Húc đang đổi giày. Văn Nhân Minh Húc thở dài, nhất định người này đã quên chuyện xấu hổ lần trước rồi, cơ mà nếu hắn đã quên, y cũng sẽ không nhắc lại, nếu không hắn lại chạy mất không biết chừng. Y cởi áo khoác thay quần áo xong, phát hiện Hạ Dương đã hồn nhiên mở TV trong phòng khách, cầm một gói mực khô trong túi, hắn một miếng, mèo béo ăn một miếng… Văn Nhân Minh Húc vô cùng muốn xông ra xách cổ áo hắn lắc lắc, tư thế như đại gia này quả thực trông hưởng thụ ghê nhỉ! Y đặt túi nấm lên bàn trà trước mặt hắn, nhướn mày, “Này, biết nhặt nấm không?” Hạ Dương gật gật, “Biết.” Nói xong liền bắt đầu nhặt nấm, dáng vẻ tự giác kia thực sự rất đáng yêu. Văn Nhân Minh Húc cúi đầu tiến sát lại một chút, trùng hợp Hạ Dương ngẩng đầu lên muốn hỏi y phải xé nấm chừng nào, kết quả… Hạ Dương mở to mắt, ngu ngốc hỏi một câu, “Cậu hôn tôi làm chi?” Hắn nâng tay, lau lau chỗ trán bị Văn Nhân Minh Húc chạm môi. “Khụ, tôi chỉ định lấy lông mèo dính trên tóc anh thôi, xin lỗi.” Văn Nhân Minh Húc giả bộ ho một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp. Nguy hiểm thật, suýt nữa bị phát hiện ý đồ gây rối rồi. Hạ Dương nghiêng đầu nhìn mèo béo đang ngồi bên chân mình ngáp, khó hiểu nghiêng đầu, lẩm bẩm, “Lông mèo?”
|