Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào
|
|
Chương 25[EXTRACT]Văn Nhân Minh Húc lại cầm điện thoại bị y quẳng ra xa kia, chưa từ bỏ ý định gọi thêm lần nữa. “Thuê bao quý khách…” Y thấp giọng chửi bậy, ném điện thoại lần nữa, lần này lực ném mạnh hơn nhiều, điện thoại bay xa, tung hết cả. Văn Nhân Minh Húc nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, hận giờ không thể trực tiếp vọt tới nhà Tư Không Đặc Dương, lôi con sói vô ơn nuôi mãi không quen chủ kia về hung hăng đánh một trận. Hạ Dương tắt điện thoại suốt một tuần, dù sao cũng không có ai tìm hắn, một tuần này hắn nằm ì trong nhà Tư Không Đặc Dương, đến giờ thì lái xe đưa đón bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán đi học. Ở nhà chán thì vào thư phòng của Tư Không Đặc Dương chơi máy tính, thỉnh thoảng chọc mèo béo, sống rất vui vẻ thích ý. Hắn thì đắc chí hân hoan, Văn Nhân Minh Húc lại ngày càng buồn bực, có đôi khi y nghĩ, mình sao cứ phải khổ sở đi thích tên ngốc ngốc hâm dở như Hạ Dương chứ, đây chẳng phải là tự mình đi chịu tội sao! Hạ Dương ngả đầu dựa vào sofa, cầm bài tập của đứa nhỏ năm tuổi rưỡi viết, hắn vừa kiểm tra bài cho Cảnh Hoán, vừa cảm khái trong lòng. Tiểu băng sơn này quả là không phải thông minh bình thường mà, tính không sai một con nào, tuy chữ còn xiêu vẹo, nhưng cũng đã rất nắn nót rồi. Hắn không thể không bội phục, đứa nhỏ này từ nhỏ đã được dạy dỗ khác hẳn người thường. Trẻ con năm tuổi rưỡi nhà người khác có đứa nào không tè dầm chơi bùn bẩn, trẻ con nhà bọn họ thì sao, chậc, sắp nghịch thiên rồi. “Cảnh Hoán à, trẻ con thì phải chơi trò của trẻ con chứ, con đừng cả ngày chỉ học bài, cũng không cần luyện chữ liên tục ba giờ thế đâu!” Hạ Dương nhìn Cảnh Hoán ngồi thẳng tắp sống lưng mà thấy mệt thay cho nhóc. Tư Không Cảnh Hoán nghiêng đầu nhỏ, khuôn mặt trẻ con phúng phính hơi vểnh lên, mím môi nói, “Không luyện chữ thì làm gì ạ?” Không phải nhóc không muốn chơi, nhưng một đứa nhỏ thì có thể chơi gì chứ? Nhóc không thích chơi mấy trò nhàm chán trên máy tính, chẳng thà luyện chữ còn hơn. Hạ Dương nghẹn lời, tuy hắn thích trẻ con, nhưng hắn chưa mang trẻ con ra ngoài chơi bao giờ, mai là chủ nhật, Cảnh Hoán được nghỉ, hắn thực sự đau lòng đứa cháu nhỏ của mình ngày nào đi học về cũng phải đối mặt với một núi bài tập về nhà, cho nên, hắn quyết định, mai sẽ dẫn Cảnh Hoán đi chơi! “Mai chú trẻ dẫn con ra biển chơi chịu không?” Thời tiết tháng năm thích hợp ra biển, tuy còn chưa thể xuống bơi, song ngồi trên bờ xây lâu đài vân vân cũng không tồi. Tư Không Cảnh Hoán nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, nhóc chưa đi biển bao giờ, thế nhưng đã thấy trên TV nhiều lần rồi. Không phải nhóc không muốn đi, chỉ là ba rất bận, không có thời gian đưa nhóc đi chơi, lại càng không có ý địnhh dẫn nhóc ra biển nghịch nước. Thấy Cảnh Hoán đồng ý, Hạ Dương lập tức đứng dậy tìm anh mình, dù sao cũng là bắt cóc con giai bảo bối của người ta, phải đi xin chỉ thị mới được. Hắn quy củ đứng trước cửa, nâng tay gõ gõ. Không phải hắn đột nhiên học thành kính trọng anh cả, chẳng qua là anh hắn hôm nay về nhà đến cơm cũng không ăn đã vào thư phòng. Tư Không Đặc Dương đang gọi điện, cầm điện thoại ra mở cửa cho hắn. Nhìn thấy người đến là Hạ Dương, gã chỉ tay vào sofa trong phòng, hất cằm ý bảo hắn qua đó ngồi. Gã thì ngồi ở sofa đơn bên cạnh, cầm bút máy vạch mấy nét lung tung trên giấy, chờ bên kia nói xong liền nói, “Năng lượng Hoành Tân, ừ, thu mua 50%, ừ, đúng, cứ như vậy.” Cúp máy, Tư Không Đặc Dương châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra, coi bộ đang có tâm sự. “Nói đi, có chuyện gì?” Hạ Dương tiện hề hề xấp qua, chọt chọt cánh tay Tư Không Đặc Dương, cười hì hì hỏi, “Anh hai, Năng lượng Hoành Tân là xí nghiệp kiểu mói phát triển nhất hiện nay, anh vậy mà lại thu mua một nửa cổ phần của công ty bọn họ, gian xảo ghê.” Tư Không Đặc Dương liếc xéo hắn, gian xảo? Không gian xảo không ra tiền. “Đó là ý của anh hai chú, chú không định nói gì thì tôi xuống ăn cơm.” Hạ Dương lập tức giữ chặt tay gã, cũng không tám nhảm nữa, nói mục đích của mình. “Ngày mai em muốn đưa Cảnh Hoán ra bờ biển chơi, nó trẻ con ngày nào cũng ru rú trong nhà không tốt đâu.” Tư Không Đặc Dương nhướn mày, gã không ngờ Hạ Dương lại có ý định đưa Cảnh Hoán ra ngoài chơi, hơn nữa bình thường con gã rất ngoan ngoãn nhu thuận, chưa bao giờ bám dính lấy gã, cho nên lâu dần, gã cũng quên mất con mình mới chỉ hơn năm tuổi, cũng thích chơi đùa như bao đứa nhỏ khác. “Ừ, nhưng không được xuống biển, trời lạnh, Cảnh Hoán sẽ bị cảm.” Hạ Dương gật đầu lia lịa, hắn phải đưa Cảnh Hoán ra ngoài chơi, cho nhóc kia hít thở không khí trong lành mới mẻ, suốt ngày ở trong trung tâm thành phố, toàn hít phải khói xe bụi đường. “Vậy em đi sắp xếp đồ đạc cho Cảnh Hoán.” Hạ Dương đứng lên vỗ vỗ mông, vui vẻ chân bước nhỏ, chầm chậm chạy đi. Tư Không Đặc Dương đứng đằng sau hô một câu, “Tối mai anh hai chú về, nhớ ra sân bay đón.” Hạ Dương vừa đến trước cửa, vươn tay chuẩn bị mở, kết quả nghe anh hắn nói câu này, người lảo đảo, chân trái vấp chân phải, trực tiếp ngã ụp lên cửa. Mũi đụng cửa cái ‘bốp’. “….Anh hai….Anh hai mai sẽ về?” Hắn đứng vững, quay đầu lại, vẻ mặt đáng thương như nàng dâu nhỏ. Tư Không Đặc Dương nhếch miệng, ác ý cười, “Đúng, mười một giờ tối mai sẽ về, đặc biệt gọi điện cho chú đến đón đó.” Hạ Dương kinh hãi liếm môi, bao nhiêu vui vẻ vừa rồi biến mất sạch. “Có thể không đi được không?” Gã lắc đầu, miệng sắp toét tới tận mang tai, biểu cảm vui sướng khi người gặp hoạ vô cùng rõ ràng, nở nụ cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn. “Chú nói có thể không đi được không?” Hạ Dương lắc đầu, thở dài nhận mệnh. “Được rồi, em đi đón.” Hắn mở cửa đi ra ngoài, hu hu hu, anh hai đã về, ngày lành của hắn thế là hết rồi. Sáng hôm sau, Hạ Dương và Cảnh Hoán mỗi người đeo một balo trên lưng, lái xe ra bờ biển. Tiết trời tháng năm vẫn còn hơi lạnh, hắn mặc cho Cảnh Hoán hai chiếc áo khoác, ngồi xổm trước mặt nhóc, xoa xoa khuôn mặt nhóc, “Có lạnh không?” Cảnh Hoán lắc đầu, mắt to đen bóng nhìn chăm chú biển rộng xanh thẳm trước mặt, mặt than nhỏ nhắn hiếm có hiện lên nụ cười kinh ngạc vui mừng. “Chú trẻ, nơi này lớn thiệt đó!” Hạ Dương thơm má nhóc, đối với một đứa nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy biển mà nói, nơi đây quả thực rất lớn rất mênh mông. Hắn vỗ lên mông nhỏ của nhóc, cười nói, “Chạy ra đi, bãi cát có nhiều vỏ sò đẹp lắm nghen, chúng ta nhặt về làm quà cho chú hai.” Cảnh Hoán gật đầu, nhấc chân chạy. Hạ Dương đặt mông ngồi xuống cát, ngẩng đầu hô, “Đừng xuống nước nhé!” Cảnh Hoán xoay người, nâng tay vẫy vẫy, “Con biết rồi!” Hắn thả lỏng ngã về sau, nhìn bầu trời cũng mang màu xanh thẳm như nước biển, nhất thời có chút cảm khái. “Biển rộng hỡi! Tất cả của ngươi đều là nước!” ….Cái thằng cha não rút gân này! —————————————– Xưng hô của anh Dương lớn với anh Dương bé sẽ thay đổi từ ‘anh – em’ sang ‘tôi – chú’ tuỳ theo tình huống nhé
|
Chương 26[EXTRACT]Hắn còn đang ngửa mặt lên trời cảm xúc tràn trề, chợt thấy Cảnh Hoán chạy về, cúi người đứng phía trên hắn, cười hì hì nhìn hắn. “Chú trẻ, đứng lên đi, nhặt vỏ sò với con, ở kia có thiệt nhiều thiệt nhiều vỏ sò đó!” Cảnh Hoán như chú ngựa nhỏ thoát cương vui vẻ chạy nhảy, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không chảy mồ hôi. Hạ Dương ngồi dậy, lục lục trong balo, lấy ra một cái hộp nhựa quơ quơ, “Bỏ vào đây.” Cảnh Hoán gật đầu, vươn tay túm áo Hạ Dương kéo hắn đi. Lần đầu tiên nhóc được đi chơi, vui quá trời, đương nhiên mặt không còn xụ ra như bình thường nữa. Hai chú cháu chân trần đi trên bờ cát, vừa đi vừa nhặt vỏ sò bị nước biển đánh dạt vào bờ, chiếc hộp trống không mau chóng được lấp đầy. Cảnh Hoán cúi đầu nhìn vỏ sò trong tay, trề môi nhìn Hạ Dương. “Không thả vào được nữa.” Hạ Dương nghĩ nghĩ, hào phóng đóng góp áo quần của bản thân, “Để trong túi áo của chú này, túi áo của Cảnh Hoán cũng đựng được đó.” Bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán vui vẻ, tiếp tục cắm cúi nhặt vỏ sò. Nhìn đồng hồ, Hạ Dương gọi nhóc, “Cảnh Hoán, xây nhà cát với chú đi!” Cảnh Hoán vừa nghe, lập tức xoay người chạy về, cất vỏ sò, những viên đá nhỏ xinh đẹp vào túi mình. Sau đó nhóc đặt mông ngồi xuống cạnh Hạ Dương, nghiêng đầu nhìn hắn. Hạ Dương xoa đầu nhóc, cười nói, “Có mệt không?” Nhóc con này tuy bình cũng tập thể dục, nhưng hắn chưa thấy nhóc chạy nhảy nhiều như vậy bao giờ, không khéo mai lại đau chân. Nhóc lắc đầu, dang rộng hai chân, cúi người, vòng hai tay vun một đụm cát, ngửa đầu hỏi, “Chú trẻ, xây thế nào ạ?” Nhóc chưa chơi trò này bao giờ, tò mò quá. Hạ Dương ngồi đối diện nhóc, một lớn một nhỏ mặt đối mặt, hắn nhếch cằm, “Trước vun thành một đống cát, sau đó đắp cao lên, con cứ xây giống căn nhà con tưởng tượng, xong chú sửa giúp cho.” Cảnh Hoán lập tức bắt đầu ra tay, cũng không bận tâm quần áo dính đầy cát, chơi vui vẻ. Hạ Dương lấy máy ảnh trong balo ra, giơ máy chụp khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Cảnh Hoán, tách tách mấy pô, hắn chép miệng, cháu hắn đúng là đáng yêu mà, mặt không biểu cảm vẫn đáng yêu hệt như thế! Hắn đang ngồi chơi với Cảnh Hoán, đột nhiên di động để trong túi quần rung lên ong ong. Hạ Dương vỗ vỗ cát trên tay, duỗi thẳng chân, lấy di động ra, cũng không nhìn xem là ai gọi tới, đặt luôn lên tai, lười biếng hỏi, “Ai vậy?” “Anh khởi động máy rồi à, không tránh tôi nữa?” Văn Nhân Minh Húc ở đầu dây bên kia cười lạnh. Hạ Dương trợn mắt, nhất thời không nhận ra người kia là ai, nói chuyện gì mà kì vậy. Hắn giơ điện thoại ra xem, là Hứa Minh… “Tôi không tránh cậu, có chuyện gì vậy?” Hạ Dương ngồi trước biển, gió thổi vù vù, cho nên Văn Nhân Minh Húc không nghe rõ hắn nói gì. Tai Văn Nhân Minh Húc nghe được thành, “Tôi vù vù trốn cậu, chuyện vù vù gì…” Văn Nhân Minh Húc tức điên, vui sướng khi Hạ Dương nghe máy biến mất tiêu, cơn giận bắt đầu bùng lên. Đang giận, tất nhiên giọng điệu cũng không được tốt, y hừ mạnh, hỏi, “Anh lại đi đâu vui vẻ rồi phải không, sao anh bảo anh đi đến nhà anh anh cơ mà?” Hạ Dương nhíu mày, hắn không quen nghe y nói giọng thế này, một tay cầm di động một tay vẽ cửa sổ cho nhà cát giúp Cảnh Hoán, không kiên nhẫn nói, “Cậu có bệnh à, có bệnh thì đi uống thuốc đi, ầm ĩ với tôi làm gì.” Hắn tự thấy mình không đắc tội người này, vì sao phải chịu nghe y nói kiểu này chứ. Văn Nhân Minh Húc nắm chặt điện thoại, tức phát điên, “Được, Hạ Dương, anh giỏi thì đừng đến tìm tôi bảo tôi nấu cho anh ăn nữa!” Rống xong liền vứt điện thoại lên bàn, ‘bộp’ một tiếng rõ to. Hạ Dương bị doạ nhảy dựng, nhìn điện thoại vẫn đang kết nối, hắn bĩu môi, cúp máy, lẩm bẩm, “Không ăn thì không ăn, ai thèm!” Hừ, khinh hắn không có chỗ ăn cơm à, đâu phải chỉ có mình cậu biết nấu cơm! Tuy an ủi bản thân như vậy, cơ mà trong lòng hắn vẫn thấy không thoải mái, hắn có làm gì sai đâu, Hứa Minh sao lại tỏ thái độ với hắn như thế! Còn cúp điện thoại của hắn lần hai! Tư Không Cảnh Hoán ngẩng đầu, bất mãn nói, “Chú, chú phá hỏng nhà của con rồi!” Hạ Dương lúc này mới hồi thần, cúi đầu nhìn, nhếch môi. “Chú xin lỗi Cảnh Hoán, chú giúp con xây cái khác nghen.” Hắn vừa rồi kích động, tung nhất dương chỉ chọc chọc chọc, nhà của Cảnh Hoán bị hắn biến thành tổ ong vò vẽ mất rồi. Cảnh Hoán bĩu môi gật đầu, được rồi, tâm trạng của chú trẻ hình như không được vui, nhóc đành tốt bụng tha thứ cho chú ấy vậy. Hai chú cháu chơi ở bờ biển hơn ba giờ, cuối cùng đến khi Cảnh Hoán bụng đói sôi òng ọc, hai người mới về. “Chú trẻ, cái này cũng mang về.” Căn nhà nhỏ tự tay mình xây, tuy rằng xiêu xiêu vẹo vẹo không đẹp lắm, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm, Cảnh Hoán thấy có chút luyến tiếc. Hạ Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cầm máy ảnh tách một cái. “Thế này được không?” Tất nhiên là không thể mang căn nhà cát này về nhà, đành phải chụp ảnh thay thế. Tuy vẫn không nỡ, nhưng Cảnh Hoán rất hiểu chuyện, kiễn chân nhìn nhìn ảnh, gật đầu, “Được rồi ạ, vậy chúng ta về nhà đi chú, con đói.” Hạ Dương gật đầu, cúi người duỗi tay bế nhóc lên. Cảnh Hoán quẫy quẫy chân, không muốn để hắn bế. “Cảnh Hoán ngoan nào, để chú bế con, hôm nay con mệt rồi.” Hạ Dương một tay nâng mông nhóc ôm vào ngực, cúi người nhặt hai balo lên, hôn chụt một cái lên mặt nhóc, cười hì hì nói với nhóc, “Cảnh Hoán, hôm nay có vui không.” Cảnh Hoán gật gật, ôm balo be bé của mình vào ngực, mặt không chút thay đổi nói, “Vui ạ, cảm ơn chú trẻ.” Hạ Dương lòng vui như hoa nở, bế Cảnh Hoán ra bãi đậu xe, về nhà ăn cơm. Văn Nhân Minh Húc thở phì phì ngồi trong văn phòng, một đống văn kiện chết tiệt còn đang xếp chồng trước mặt chờ y kí tên, y lại xem không vào, hiệu suất làm việc tụt dốc nghiêm trọng. Bút máy trong tay chấm chi chít trên trang giấy trắng, để lại một loạt chấm đen rối mắt. Càng nghĩ càng bực mình, y cầm di động lên. “Tuấn Nghị, có bận gì không?” Mạc Tuấn Nghị đang đi ăn cơm ở căng tin trường cùng Ô Thuần Nhã, kinh ngạc nhận điện của Văn Nhân Minh Húc. “Đang ăn cơm với bạn học, anh bận rộn thế mà còn có thời gian tìm tôi sao.” Vừa nói hắn vừa gắp thịt cho Ô Thuần Nhã. “Ăn nhiều một chút!” Ô Thuần Nhã mỉm cười phất tay, cậu thích ăn đồ thanh đạm, mấy món thịt thà không hợp với khẩu vị của cậu lắm. Văn Nhân Minh Húc nhướn mày, chà, quan tâm bạn học ghê nhỉ. “Buổi tối có rảnh không, đi uống với tôi.” Hai người bọn họ đã lâu không gặp, y và Mạc Tuấn Nghị cũng coi như trúc mã trúc mã, anh giai Văn Nhân Minh Húc trước đây luôn có mấy thằng nhóc con lon ton sau mông, Mạc Tuấn Nghị chính là một trong số đó. Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dù sao cũng không bận gì, đồng ý. Hai người hẹn thời gian, Mạc Tuấn Nghị cúp máy, buồn bực nói với Ô Thuần Nhã, “Mình nhớ rõ anh ấy không biết uống rượu mà!” Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng cũng không hỏi nhiều, cậu không thích tuỳ tiện hỏi han việc tư của người khác. Hạ Dương đưa Cảnh Hoán về nhà ăn cơm, sau đó hai chú cháu vào phòng tắm tắm rửa. Cảnh Hoán hệt như con khỉ, cả khuôn mặt lấm lem đất cát. Lần đầu tiên tắm cho trẻ con, Hạ Dương luống cuống tay chân, chỉ muốn chôn đầu vào bồn tắm. “Chú, để con tự tắm.” Cảnh Hoán bĩu môi, lấy tay che JJ con con của mình. Hạ Dương cười hô hô, nhéo nhéo bụng nhóc, gật đầu, “Rồi rồi, tự con tắm.” Hạ Dương nâng chân dài, nhảy vào bồn tắm ngâm mình. Nước hơi nóng, nhưng ngâm rất thoải mái, nhìn Cảnh Hoán ở bên cạnh dùng vòi hoa sen gội đầu, hắn vẫy vẫy tay với nhóc, “Lại đây ngâm mình đi, không mai chân con sẽ đau.” Cảnh Hoán nghĩ nghĩ, trèo vào bồn tắm, ngồi lên đùi Hạ Dương, ghé vào trước ngực hắn lẩm bẩm, “Vỏ sò cũng phải tắm.” Hạ Dương lười biếng nhắm mắt ừ một tiếng, nhấc tay cầm hộp nhựa đặt trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, cũng cầm luôn cả túi nilon đầy ụ lên. “Lát nữa tắm xong thì tắm cho vỏ sò.” Cảnh Hoán ngoan ngoãn gật đầu, thành thành thật thật ngâm mình. Ngâm mình thư giãn khoảng ba mươi phút xong, Hạ Dương ôm Cảnh Hoán cả người ửng hồng ra khỏi bồn tắm, bao khăn tắm quanh người nhóc. “Vỏ sò!” Cảnh Hoán chỉ hộp nhựa. Hạ Dương nghĩ nghĩ, mở nước vào một cái chậu to, thả hết vỏ sò vào. “Mặc quần áo đã, lát chú rửa vỏ sò cùng con.” Lại qua nửa giờ nữa, vỏ sò đã được rửa sạch sẽ nằm trong chậu, Cảnh Hoán vươn tay nhỏ lật lật, cười vừa lòng. “Con làm quà cho chú hai, chú trẻ nếu bận thì đi đi.” Hắn nhướn mày, hừm, dùng xong rồi thì đá phỏng! “Chú làm giúp con.” Hạ Dương muốn nhảy vô giúp vui, đưa keo dán cho Cảnh Hoán, cười hì hì nói. Cảnh Hoán lắc đầu, “Không cần đâu, con tự làm.” Được rồi, hắn không hiểu tâm tư trẻ con, không cần hắn hỗ trợ thì thôi. Hạ Dương nhéo nhéo mặt thịt tròn tròn của Cảnh Hoán, xoay người ra khỏi phòng ngủ của nhóc. Mới ra khỏi cửa đã thấy Tư Không Đặc Dương, coi bộ là đang đi tìm hắn. “Mau mau mau, ra sân bay.” Tư Không Đặc Dương thấy Hạ Dương, liền qua kéo tay hắn. Hạ Dương nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, “Sao đi sớm vậy? Anh hai đến nửa đêm mới về cơ mà?” Tư Không Đặc Dương kéo hắn ra ngoài, vừa đi vừa bảo, “Ai biết nó muốn làm gì, lên máy bay rồi, một tiếng nữa hạ cánh.” Hạ Dương giật giật khoé miệng, hắn biết anh hai động kinh, cơ mà cũng chỉ dám vụng trộm nói sau lưng y. “Đợi lát nữa, em đi thay quần áo đã.” Hắn mới tắm xong, vẫn còn mặc áo choàng tắm đây! Hai anh em chuẩn bị một chút, lái xe thẳng đến sân bay. Bên này, Mạc Tuấn Nghị vốn định rủ otn đi gặp Văn Nhân Minh Húc uống rượu, nào ngờ người ta nói, nhà có việc. “Mình không đi đâu, Tuấn Nghị.” Ô Thuần Nhã lắc đầu từ chối. Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, không được vui, “Cậu nói xem cậu còn trẻ như vậy, chẳng lẽ có cô nào đang chờ ở nhà?” Ô Thuần Nhã trợn mắt, cô nào cái rắm, ở nhà còn có một nhóc con đầy hơi sữa đang chờ đây! Nhưng mà cậu không thể nói với Mạc Tuấn Nghị được, không thì thể nào cũng sẽ bị hắn hỏi không ngừng. “Mình còn phải đi dạy thêm, đi trước đây.” Cậu đeo balo, cũng không để tâm xem Mạc Tuấn Nghị đang nói gì, bỏ chạy lấy người.
|
Chương 27[EXTRACT]Tại sân bay, Tư Không Viêm Nghiêu một mình kéo vali đi ra. Đứng trước cổng sân bay, y nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sắc mặt ngày càng trầm xuống. Hạ Dương đạp phanh phanh kít con xe Hummer màu vàng kim, vững vàng dừng trước mặt Tư Không Viêm Nghiêu. “Anh hai!” Hạ Dương bước xuống xe, lao đến…Vali hành lý ở chân Tư Không Viêm Nghiêu. Tư Không Đặc Dương cười xuống xe, dang rộng hai tay, vốn gã định ôm một cái ôm thân mật thể hiện tình cảm thắm thiết với người em giai đã hơn nửa năm chưa gặp, kết quả… “Anh cả, anh tởm quá đấy.” Hạ Dương ghét bỏ đẩy người đang ôm mình ra, vẻ mặt phải nói là muốn ghét bỏ bao nhiêu thừa mứa ghét bỏ bấy nhiêu. Tư Không Viêm Nghiêu liếc hai người bọn họ một cái, mở cửa ghế sau, khom người nhấc chân bước vào, sau đó lạnh lùng nói với hai tên ngu ngốc đang nhìn mình, “Đi.” Hạ Dương bĩu môi, nhấc vali cất vào cốp xe, quay đầu thấy Tư Không Đặc Dương còn chưa lên xe, hắn nhướn mày kêu, “Hình như anh hai đang bực đó.” Tư Không Đặc Dương gật đầu, khoa chân múa tay làm tư thế cắt cổ, ý tứ chính là, hai bọn họ phải thành thật ngoan ngoãn một chút, nếu không tí lại bị khí lạnh của y đông chết. Hạ Dương rụt cổ, nuốt nước miếng, nháy mắt cảm giác tóc gáy bị cơn gió âm u thổi dựng đứng hết cả, dây thần kinh rung lên dữ dội. “Anh cả…Em chợt nhớ ra mình còn có chút việc, ừm, hay là em đi trước, anh với anh hai về đi…” Tư Không Đặc Dương trừng hắn một cái, ngồi vào ghế phó lái, nhướn mày với Hạ Dương. Hạ Dương nhận mệnh thở dài, ngồi lên ghế lái, lái xe đi. Hắn nghiêng đầu hỏi, “Về nhà?” Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi như đại gia không buồn hé mắt, mũi hừ một tiếng xem như trả lời. Hạ Dương giật giật khoé miệng, nghiêng đầu nhìn Tư Không Đặc Dương. “Viêm Nghiêu, em ở nơi hẻo lánh lâu thế rồi, có muốn đi tìm vui không?” Gã rất hiểu thằng em nhà mình, nhu cầu của nó không phải lớn bình thường đâu, muốn bắt em trai gã cấm dục, phỏng chừng trời sẽ mưa màu hồng. (Và nửa đời sau của ảnh đã phải cấm dục dài dài ^..^) Tư Không Đặc Dương cười gian tà, quay đầu hỏi y. Tư Không Viêm Nghiêu hơi mở mắt, mặt không đổi sắc nói, “Mệt, không đi, về nhà.” Hạ Dương vừa lái xe vừa nói, “Em đi, anh cả mang em đi chơi đi.” Hắn còn chưa đến quán bar uống rượu bao giờ, không phải hắn không muốn đi, mà là không có cơ hội đi. Vất vả lắm mới có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi. Tư Không Đặc Dương nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có việc gì làm, buổi tối ở nhà cơm nước xong ra ngoài tiêu dao một lúc cũng hay lắm, liền đồng ý. Mạc Tuấn Nghị ăn tối với Văn Nhân Minh Húc xong, trực tiếp đi đến bar Hồng Nhân. Mới vào cửa, nhân viên của quán đã đón tiếp hai người. “Hai vị tiên sinh muốn dùng gì?” Nhân viên dẫn cả hai đến chỗ ngồi, đưa menu cho Mạc Tuấn Nghị. Mạc Tuấn Nghị còn chưa mở miệng, Văn Nhân Minh Húc đã đưa menu lại cho nhân viên phục vụ, không kiên nhẫn nói, “Một đĩa mực sợi, một đĩa hạt dưa, một chai Vodka.” Nhân viên hơi cúi đầu, xoay người rời đi. Mạc Tuấn Nghị khó hiểu nhìn y, hỏi, “Anh sao thế, sáng mai tôi còn phải đi học đấy!” “Uống rượu chứ còn gì, không thì cậu đến đây làm chi, câu giai?” Văn Nhân Minh Húc liếc xéo hắn, ngữ khí đầy vẻ khinh thường. Nhân viên phục vụ mau chóng bưng khay tới, đặt đồ lên bàn. Mạc Tuấn Nghị thở dài, khui rượu, rót vào hai ly nhỏ, nghiêng đầu nhìn nữ ca sĩ hát trên đài, chậc lưỡi, “Minh Húc, anh đang yêu à?” Hắn không rõ, nếu không bị tình cảm kích động, người này sao có thể chủ động tìm hắn đi uống rượu chứ. Văn Nhân Minh Húc rất không lịch sự mà đảo mắt xem thường hắn, cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Mạc Tuấn Nghị nhướn mày, không nói nữa, rót thêm rượu cho y. Ly thứ hai lập tức bị y khí phách xử lý. Mạc Tuấn Nghị nhíu mày, bất mãn, “Nếu anh cứ thế này thì tôi về đây, miễn cho lát nữa phải lái xe đưa anh về.” Văn Nhân Minh Húc hừ một tiếng, vươn tay đoạt lấy chai rượu, tự mình rót đầy ly, ly thứ ba lại bị y xử đẹp. Liếm chất lỏng vương bên khoé môi, y cười nói, “Tự mình đi săn mục tiêu đi, ai cần cậu đưa về.” Mạc Tuấn Nghị giận, có ý tốt mà không được báo đáp! Hắn hừ một tiếng, khẽ nhấp ngụm rượu, chậc lưỡi, quay đầu nhìn về phía đám trai gái lẫn lộn. Chín giờ tối, đây là khoảng thời gian quán bar Hồng Nhân có lượng khách cao nhất, phụ nữ ăn mặc thời thượng trang điểm xinh đẹp, đàn ông anh tuấn tiêu sái, bọn họ lắc lư quay cuồng, ở sàn nhảy chính giữa quán bar thoả sức khiêu vũ. Mạc Tuấn Nghị nheo mắt, chọt chọt Văn Nhân Minh Húc ngồi cạnh đã uống hơn nửa chai Vodka nhưng vẫn rất tỉnh táo, nghi hoặc hỏi, “Kia là Tư Không Đặc Dương à? Người đi bên cạnh anh ta là ai?” Số lần Mạc Tuấn Nghị gặp Hạ Dương có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đèn quán bar lúc sáng lúc tối, hắn nhìn không ra. Hắn phải công nhận Tư Không Đặc Dương đúng là tên cặn bã, chay mặn không kiêng, cơ mà người đàn ông đang uốn éo cùng anh ta quả không tồi, chậc, xem cặp mắt phượng kia kìa, lúc nheo lại quá là động lòng người. Còn vòng eo, đôi chân kia nữa, chậc chậc, nhưng nhìn quen quá, ai thế nhỉ? Văn Nhân Minh Húc quay đầu, quét mắt nhìn hai người kia, sửng sốt. Y nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch, nếu dùng thêm chút lực nữa, ly rượu nho nhỏ trong tay y chỉ sợ sẽ chịu không nổi mà vỡ nát. Mạc Tuấn Nghị quay đầu hỏi muốn xác nhận với y một chút, kết quả thấy y vẻ mặt dữ tợn, cứ như hận không thể lao qua cắn chết ai đấy, doạ hắn nhảy dựng. “Minh Húc?” Hắn giải cứu ly rượu đáng thương ra khỏi tay Văn Nhân Minh Húc, gọi y một câu. Văn Nhân Minh Húc quay đầu lại, nhìn Mạc Tuấn Nghị, không nói gì. Mạc Tuấn Nghị bị y liếc đến run da đầu, càng thêm khó hiểu. Không giống tính cách của Văn Nhân Minh Húc chút nào, không phải anh ấy rất trầm ổn điềm tĩnh sao, thế nào mà giờ lại xù lông như vậy?! Hơn nữa vừa rồi…Minh Húc hẳn là nhìn người đang nhảy nhót trên sàn nhảy, trong đám đông đó có người có thể khiến anh ấy để ý như vậy sao? Nghĩ nghĩ, Mạc Tuấn Nghị cũng quay đầu nhìn theo, vừa khéo mắt đối mắt với Tư Không Đặc Dương đang nhảy mệt, muốn quay về uống rượu. Mạc Tuấn Nghị vẫy vẫy tay, cười nhìn gã. Tư Không Đặc Dương nhướn mày, vừa lau mồ hôi vừa đến bàn bọn họ, ngồi xuống sofa bên cạnh, thở hổn hển, hỏi, “Hai người cũng đến đây à?” Mạc Tuấn Nghị gật đầu, chào hỏi, “Anh Đặc Dương vẫn đỏm dáng lả lơi như trước.” Tư Không Đặc Dương cười nhạo cốc đầu hắn một cái, xoay sang nhìn Văn Nhân Minh Húc, hỏi, “Cậu sao thế, nhìn anh cứ như nhìn kẻ thù.” Coi y trừng kìa, sắp rớt con ngươi ra rồi. Văn Nhân Minh Húc mơ hồ nhìn Hạ Dương điên cuồng vặn vẹo trong đám người, y chưa bao giờ biết, Hạ Dương bình thường tuỳ tiện, khi nhảy lại có khả năng cảm nhận nhịp điệu tốt đến vậy. Tư Không Đặc Dương quay đầu lại, nhìn theo Văn Nhân Minh Húc, liếc một cái liền thấy Hạ Dương. Làn da trắng nõn của Hạ Dương bị ánh đèn chiếu lúc hồng lúc trắng, mắt phương hơi nheo lại, thân thể lắc lư theo âm nhạc, không chỗ nào không khiến lòng người rung động. “Đó là em họ tôi, Hạ Dương, hai người hẳn là biết chứ?” Văn Nhân Minh Húc quay đầu lại, tuỳ tiện ‘Ừ’ một tiếng, cầm ly rượu nốc chất lỏng cay nồng bên trong, che đi thân thể khô nóng của mình lúc này. Y biết mình đang có vấn đề gì, đây không phải là lần đầu y có xúc động bức thiết muốn chiếm lấy Hạ Dương, y muốn người đàn ông tưởng chừng ngốc nghếch, kì thực lại có tâm tư tinh tế kia. Mạc Tuấn Nghị giật mình, hẳn nào hắn thấy người kia quen vậy, thì ra là Hạ Dương, nhưng chưa nghe nói Hạ Dương vào những chỗ thế này ăn chơi bao giờ, không phải anh ta thích đi du lịch sao? “Anh Đặc Dương, anh đưa Hạ Dương đến đây khai trai à?” Tư Không Đặc Dương đến đây, mười phần mười là săn đối tượng, Hạ Dương đến cùng gã, nhất định là cũng tới tìm mục tiêu. Ôi, mấy người trai gái vây quanh Hạ Dương có ý tứ chưa kìa, hết cọ bên này lại cọ bên kia. Tư Không Đặc Dương liếc một cái, nhếch miệng cười, cầm ly rượu của Mạc Tuấn Nghị, nhấp một ngụm. Thấy Mạc Tuấn Nghị trợn tròn mắt, gã trấn an, “Không sao đâu, tôi không chê cậu.” Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, ai chê ai còn chưa biết đâu! “Dì trẻ tôi mong ngóng được ôm cháu, nếu hôm nay thằng nhóc Hạ Dương này có thể tìm đối tượng khai trai, tôi còn được tính là giúp dì trẻ tôi giải quyết một vấn đề quan trọng!” Coi cái ngữ khí, cái vẻ mặt kia kìa, đúng là vui sướng khi người gặp hoạ mà. Văn Nhân Minh Húc nổi điên, đập mạnh ly rượu xuống bàn, đứng dậy bỏ đi. Tư Không Đặc Dương chớp mắt mấy cái, khó hiểu hỏi, “Minh Húc sao thế?” Mạc Tuấn Nghị nhún vai, chìa hai tay, vô tội nhìn gã, “Không biết, trên cơ bản là mình anh ấy uống hết chỗ rượu này, tửu lượng của Minh Húc từ khi nào tốt thế nhỉ? Uống nhiều như vậy mà đi đường cũng không loạng choạng.” Tư Không Đặc Dương phì cười, Mạc Tuấn Nghị đây là đang hâm mộ đó à? ————————————————————— Tác giả bày tỏ suy nghĩ: Có bạn trẻ nói tính cách của Hạ Dương không giống trong truyện Bánh Bao nhà ai. Thực ra là như vầy, truyện này xảy ra khi Hạ Dương 24 tuổi, Văn Nhân Minh Húc 23 tuổi. Còn trong truyện Bánh Bao Hạ Dương đã 28 tuổi, Văn Nhân Minh Húc 27 tuổi. Cho nên, thời gian ba bốn năm, cho dù cậu ấy hâm hâm điên điên thế nào, cũng sẽ trở nên trưởng thành chín chắn hơn nhiều. Bạn Táo bày tỏ suy nghĩ: Tính ra thì gian tình của ông em út nhà này nảy sinh sớm nhất đó!
|
Chương 28[EXTRACT]Trên sàn nhảy, trai hào hoa gái mỹ miều, đủ mọi loại người cùng nhau lắc lư thân thể, dưới âm nhạc chấn động ồn ã, bọn họ phóng túng bản thân, ma xát lẫn nhau. Văn Nhân Minh Húc bước ra từ toilet, đưa mắt nhìn Hạ Dương đang bị một đám người vây quanh, lửa giận càng bùng lên, y bước qua, vươn cánh tay dài túm Hạ Dương đang lắc lắc eo mông ra, cũng không quan tâm người xung quanh xôn xao rối loạn, xoay người kéo cánh tay Hạ Dương rời đi. Y lôi Hạ Dương đi qua bảy tám khúc rẽ đến lối nhỏ ở cửa sau quán bar, thấy một đôi nam nữ đang quấn quýt tại chỗ, y trừng mắt, lạnh lẽo nói, “Cút ngay! Muốn làm tình thì đi thuê phòng!” Đôi tình nhân kia bị sắc mặt âm trầm của y doạ sợ, người đàn ông vốn còn định gào lên với y là bọn họ tới trước, kết quả bị thân hình cao lớn của y áp bách, đành xám xịt kéo người phụ nữ đang dựa vào tường bỏ đi. Hạ Dương nhảy nóng toát mồ hôi, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, lắc lư đến hoa cả mắt, lúc bị Văn Nhân Minh Húc kéo đi còn ngu ngốc tưởng là anh cả của hắn nữa chứ! Ánh đèn trong bar quá mờ, dáng người của Văn Nhân Minh Húc lại khá tương tự với Tư Không Đặc Dương, chỉ là hơi cao hơn một chút, cho nên hắn vẫn không nhận ra. Văn Nhân Minh Húc vung tay, Hạ Dương liền bị y đè lên tường, mông ‘bộp’ một tiếng cụng vào tường, đau đến nhe răng. “Kháo! Anh làm gì thế!” Hạ Dương xoa xoa mông, đau chết đi mất! May mà hắn mông cong, nếu không lưng hắn nhất định sẽ bị thương nặng! “Đau lắm đó, anh động kinh à, anh cả…?” Hạ Dương đang định ngẩng đầu hung hăng gào lên, nào ngờ đến khi nhìn thấy rõ người đang nổi giận đùng đùng là ai, hắn sửng sốt. Mắt phượng chớp chớp trợn tròn, hắn khó hiểu nghiêng đầu, chu miệng xoa mông, cả giận nói, “Cậu uống say hả!” Văn Nhân Minh Húc nheo mắt, đặt hai tay lên vai hắn, âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Hạ Dương bị y sống chết đè lại, vặn vẹo muốn giãy dụa lại chỉ phí công, người trước mặt là một thanh niên cao gần mét chín, sức lực mạnh hơn hắn nghĩ nhiều, hơn nữa, cảm giác bị nhìn từ trên xuống thế này thật là đau trứng mà! Hạ Dương cau chặt mày, tức giận nói, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì, buông ra!” Văn Nhân Minh Húc không mảy may xê dịch, y dõi theo cánh môi hé ra khép vào của Hạ Dương, không kìm được nuốt nước miếng. “Anh tới đây khai trai?” Giọng nói mang theo một chút khàn khàn, ngữ điệu cũng ẩn ẩn nguy hiểm. “Gì?” Hạ Dương ngơ ra, ngửa đầu nhìn Văn Nhân Minh Húc đối diện, khó hiểu chớp chớp hai mắt sáng long lanh. Rõ ràng ánh đèn ở ngõ nhỏ mờ tối, vậy mà Văn Nhân Minh Húc lại có thể nhìn rành mạch cặp mắt ánh nước của Hạ Dương, còn cả đôi môi hồng hồng mềm mại kia nữa. Y mê muội dán sát lại, chóp mũi đối chóp mũi Hạ Dương, nheo mắt nhìn hắn, khàn khàn hỏi lại một lần nữa, “Anh tới đây, có phải để khai trai không?” Hạ Dương hơi nhíu mày, nghiêng đầu tránh hơi thở đẫm mùi rượu của y phả lên mặt mình, mất tự nhiên liếc xéo y. “Khai trai gì chứ, cậu nói linh tinh gì thế, tôi nghe không hiểu.” Hạ Dương đẩy mặt y ra, quyết định phải giữ vững khoảng cách an toàn với y, lúc này Văn Nhân Minh Húc nhìn rất nguy hiểm, hơn nữa sức chiến đấu của hắn căn bản không đọ lại được với y. Đừng thấy y lẳng lặng nhìn hắn mà nghĩ không có gì khác thường, trong tiềm thức hắn biết, hiện tại người này vô cùng nguy hiểm. Văn Nhân Minh Húc rõ ràng không tin lời hắn nói, nhất là khi lúc này Hạ Dương không dám nhìn thẳng y, càng làm y cảm thấy mình đã đoán đúng. Y nâng cằm hắn lên, để hắn đối mặt với mình, “Hạ Dương, tôi đối với anh có tốt không?” Hạ Dương sửng sốt, chớp mắt thêm mấy cái, nghi hoặc hỏi, “Cậu phát điên à, tôi đã nói rồi, không phải đến để khai trai, cậu còn nói linh tinh gì nữa! Gì mà đối với tôi tốt hay không, cái này có liên quan đâu?” Hơn nữa, tôi có khai trai hay không thì liên quan gì đến cậu. Hạ Dương bĩu môi, buồn bực quá trời. Văn Nhân Minh Húc lại áp tới cọ cọ chóp mũi hắn, Hạ Dương run run, tóc gáy dựng đứng lên, sởn gai ốc khắp người. “Hứa Hứa Hứa Hứa, Hứa Minh, đừng gần tôi như vậy được không…” Hạ Dương vì tránh đụng chạm của Văn Nhân Minh Húc mà rụt gáy sát rạt vào tường. Văn Nhân Minh Húc hận chết cái tên giả này, làm cho đến giờ Hạ Dương vẫn nghĩ y tên là Hứa Minh, nhưng nếu y nói cho Hạ Dương biết thực ra mình là Văn Nhân Minh Húc, vậy y sẽ trở thành tên lừa gạt xấu xa mất, đến lúc đó với tính cách của Hạ Dương, nhất định hắn sẽ trở mặt với y. “Hạ Dương, anh có hiểu ý tôi không?” Văn Nhân Minh Húc bị đủ loại cảm xúc đè nén, nhụt chí tựa đầu lên vai Hạ Dương, nhắm mắt thở than. Hạ Dương nghiêng đầu, hỏi, “Ý gì?” Trước kia hắn không cảm thấy Hứa Minh có gì khác thường với mình, nhưng hôm nay…Hắn không quen loại tiếp xúc gần gũi, lại đầy tính ám chỉ thế này. Văn Nhân Minh Húc hít sâu, cảm nhận mùi hương đặc biệt chỉ duy Hạ Dương có, giống hệt mùi hương trên người người này khi hắn cứu y, mùi hương khiến y mê muội. “Tôi thích anh.” Lời thổ lộ này thực sự quá mềm nhẹ khẽ khàng, bị tiếng nhạc ồn ã hỗn loạn của quán bar che mất. Hạ Dương không nghe rõ Văn Nhân Minh Húc nói gì, hắn rụt cổ, nâng y dậy, lo lắng hỏi, “Cậu uống say quá à?” Cho dù giờ rất tối, nhưng hắn vẫn nhìn ra khuôn mặt y đỏ bừng, nóng hầm hập. Văn Nhân Minh Húc nhắm mắt, cọ cọ má lên bàn tay mát lạnh của Hạ Dương, bĩu môi, ừm một tiếng, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể của mình lên người hắn, xấu xa cong lưng vòng hai tay lên cổ hắn, áp cả người qua. Hạ Dương run rẩy khoé miệng, thật muốn ngửa mặt lên trời rống giận, tôi kháo, Hứa Minh cậu nặng muốn chết! Hạ Dương nghiêng đầu nhìn, thấy y đã tựa vào mình nhắm mắt lại, hắn thở dài, vỗ vỗ vai y, gọi mấy tiếng. “Này, Hứa Minh, tỉnh tỉnh, Hứa Minh!” Hắn nhận mệnh lấy di động ra gọi cho Tư Không Đặc Dương. Tư Không Đặc Dương đang ôm một cậu chàng đẹp trai, vung tay với Mạc Tuấn Nghị, vẻ mặt muốn lưu manh bao nhiêu có đủ lưu manh bấy nhiêu. Mạc Tuấn Nghị đảo mắt xem thường, ghét bỏ nhìn cậu trai điểm tô xinh đẹp trong lòng Tư Không Đặc Dương, hừ một tiếng. “Di động kêu kìa!” Mệt hắn trong tiếng nhạc đinh tai này còn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tư Không Đặc Dương. Tư Không Đặc Dương nhướn mày, đẩy người trong ngực ra, lấy điện thoại trong túi áo ra xem, thấy là số của Hạ Dương liền quay đầu nhìn đám đông trên sàn nhảy, không thấy hắn đâu. Gã nghe điện, quát, “Thằng nhãi con này em chạy đi đâu rồi!” Hạ Dương nhếch miệng, để điện thoại ra xa xa, tránh cho bị điếc tai. “Anh cả, em vô tình gặp một người bạn uống say, em đưa cậu ấy về nhà, anh cứ chơi tiếp đi.” Nói xong liền cúp máy. Tư Không Đặc Dương mặt nhăn mày nhíu, mở ví rút một tấm phiếu đỏ rực đưa cho cậu trai ngồi bên cạnh, cậu trai nhận lấy, ghé qua hôn chụt một cái lên mặt gã, rồi đứng dậy lắc mông rời đi. Tư Không Đặc Dương cầm khăn tay hung hăng xoa mặt. Mạc Tuấn Nghị cười lạnh một tiếng, chọc gã, “Ôi chao, tôi còn tưởng anh thích cậu ta chứ, mới rồi còn ôm chặt thế cơ mà.” Tư Không Đặc Dương nâng mắt lên nhìn hắn, nhấp một ngụm rượu, cười tà, “Sao, ghen à?” “Phi, đúng là lên đến tuổi đại thúc có khác, da mặt dày hơn người trẻ nhiều.” Tư Không Đặc Dương nhướn mày, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc thối Hạ Dương kia không biết gặp được bạn nào, lại còn tự mình đưa về nhà, đúng là thân thiết ghê. Mạc Tuấn Nghị lại uống cùng Tư Không Đặc Dương một lúc, thấy Văn Nhân Minh Húc vẫn chưa về, gọi điện thì tắt máy, hắn có chút buồn bực, lười biếng tựa vào sofa lầm bầm, “Buồn ngủ quá, tôi về nhà ngủ đây, Minh Húc bảo tôi đi uống rượu cùng rồi lại trốn đi, đúng là quá đáng!” Tư Không Đặc Dương bật cười, “Ừ, đi thôi, tôi đưa cậu về.” Hai người bọn họ cũng uống khá nhiều, để hắn tự lái xe về gã không yên tâm lắm. Tư Không Đặc Dương vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, thanh toán. Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, đứng lên đi theo Tư Không Đặc Dương ra khỏi bar. Hạ Dương đỡ Văn Nhân Minh Húc đi ra từ cửa sau, đảo mắt mấy cái liền thấy xe của y, thò tay vào túi quần Văn Nhân Minh Húc lấy chìa khoá xe, nhét y vào ghế sau. Hắn vừa lái xe vừa lẩm bẩm, coi như làm tài xế cho cậu một hôm, sáng làm đại băng sơn, tối về làm ma men! Vất vả lắm Hạ Dương mới lôi Văn Nhân Minh Húc lên tầng, lại lấy chìa khoá nhà trong túi áo của y ra, mở cửa vào nhà. Dùng sức quẳng y xuống giường, Hạ Dương thở hổn hển, ngồi bên giường nhìn y nửa buổi, thấy y không có dấu hiệu tỉnh lại đành chịu mệt nhọc đi vào toilet trong phòng ngủ của Văn Nhân Minh Húc. Cảm giác được bên cạnh không có động tĩnh, Văn Nhân Minh Húc hé mắt, nhìn về phía Hạ Dương trong toilet. Vừa thấy Hạ Dương xoay người quay lại, y lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ. Hạ Dương cầm một cái khăn mặt thấm nước ấm đi ra, nghiêng người ngồi bên cạnh Văn Nhân Minh Húc, áp khăn lên mặt y, lau lau lau. Văn Nhân Minh Húc thiếu chút bị động tác dã man của hắn làm nghẹn chết, nhưng vẫn cố nhịn xuống, y giờ đang say, đã ngủ rồi. Hạ Dương lau xong mặt cho y, đứng lên nhìn nhìn, cởi giày y ném qua một bên, lẩm bẩm, “Cậu ngủ đi, tôi đi đây.” Văn Nhân Minh Húc vừa nghe hắn nói muốn đi, sao có thể thả hắn đi cho được, lập tức rầm rì ồn ào, “Muốn cởi quần áo, khó chịu, cởi quần áo!” Vừa nói vừa tự tay kéo cà vạt, mắt lại vẫn nhắm chặt. Thấy y lung tung tháo cà vạt, có khi sẽ tự thít chết chính mình, Hạ Dương đành phải cởi cà vạt giùm hắn, thấy y liên tục lầu bầu đòi cởi quần áo, cũng tốt bụng cởi nốt cho y, tháo thắt lưng, lột quần, được rồi, ngoại trừ cái quần xà lỏn ra, mấy cái khác đều cởi tất. Hạ Dương chậc chậc lưỡi, vỗ lên đùi Văn Nhân Minh Húc cái đốp, còn bóp bóp, cảm thán, rắn chắc ghê há. Văn Nhân Minh Húc bị hắn bóp ra phản ứng, lập tức thừa dịp xoay người trốn vào chăn, cơ mà tay thì vẫn túm chặt tay áo Hạ Dương, chỉ sợ hắn chạy mất. “…” Cúi đầu nhìn bàn tay chơi xấu kia nửa ngày, Hạ Dương không còn cách nào, đành phải nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Văn Nhân Minh Húc, nằm xuống. Được rồi, hắn mệt mỏi một ngày, tối lại nhảy nhót lâu như thế, còn phải khuân vác cái tên đại ngốc bự chảng này về, thực sự là buồn ngủ lắm rồi. Dù sao cũng là hai thằng đàn ông, ngủ chung một giường đâu có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, Hạ Dương ngáp to một cái, nằm nghiêng bên cạnh y, từ từ nhắm hai mắt, không lâu sau, hô hấp liền chậm lại. Văn Nhân Minh Húc hơi mở mắt lén quan sát, thấy Hạ Dương đã ngủ, y không khỏi cong môi cười gian, vươn qua chụt một cái lên môi hắn, còn liếm liếm. Sau đó thoả mãn hôn thêm cái nữa, duỗi tay ôm hắn vào lòng, dụi đầu vào hõm vai hắn cọ cọ, thoả mãn nhắm mắt lại, ngủ! ——— ——————————– Vẫn Vẫn nhớ đoạn lúc cứu ảnh đến chính bạn Dương cũng tự thấy người mình thúi hoắc vì mấy hôm hè nắng chang chang không tắm, thế mà ảnh vẫn mê muội được, đúng là tình nhân trong mũi hoá Comfort mà =))
|
Chương 29[EXTRACT]Hạ Dương bị tiếng di động đánh thức, hắn nhắm mắt rút điện thoại vừa rung vừa kêu trong túi quần, đặt lên tai, mơ mơ màng màng nghe điện, “Alo?” “Nhóc con cả đêm qua em đi đâu!” Tư Không Đặc Dương gào lên. Gã nghĩ tên nhóc này có lẽ sẽ về muộn, gã lăn lộn một ngày cũng rất mệt, chỉ nhắc quản gia Tào một câu rồi về phòng ngủ. Nào ngờ sáng dậy đi gọi hắn ăn sáng, quản gia Tào mới nói đêm qua biểu thiếu gia không về, Tư Không Đặc Dương mất bình tĩnh, lập tức gọi điện thoại, thằng nhãi này lúc đang ở nhà gã mà gặp phải chuyện gì, nhất định dì trẻ của gã sẽ ăn tươi nuốt sống gã mất. Hạ Dương bị tiếng rống giận dữ của gã làm rung rung màng nhĩ, nháy mắt tỉnh táo hơn nhiều, hắn nâng tay còn lại lên dụi mắt, duỗi người, nói vào điện thoại, “Em ở nhà bạn, anh đừng lo.” Tư Không Đặc Dương nghiến răng, hung hăng nói, “Bạn gì, nam hay nữ! Nhóc con em học được đêm không về nhà rồi hả!” Hạ Dương xoay người, híp mắt than thở, “Anh cả….Oa!” Nói còn chưa xong, hắn trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đàn ông đẹp trai quen thuộc đang nhắm mắt ngủ chình ình trước mặt, sợ tới mức ‘Hoa dung thất sắc’, rụt về sau thiếu chút lăn xuống giường. Tư Không Đặc Dương bị tiếng kêu cả kinh của hắn làm đau cả đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn hắn, “Lại sao nữa, thấy thi thể? Hay là thấy người ngoài hành tinh! Kêu thê thảm như thế làm gì!” Thi thể? Hạ Dương trợn mắt, kí ức đêm qua ùa về, hắn thầm thở phào một hơi, nhanh chóng nói, “Anh cả, tối nay em về, không cần chờ cơm em đâu, bái bai.” Hắn bộp một tiếng cúp máy, ném điện thoại qua một bên, lao qua. Hắn túm lấy hai vai trần của Văn Nhân Minh Húc, điên cuồng lay lay, vừa lay vừa hô. “Hứa Minh chết tiệt, cậu dậy ngay cho tôi! Nếu không dậy tôi sẽ châm một mồi lửa đốt trụi nhà cậu!” Thực ra ngay từ lúc điện thoại kêu Văn Nhân Minh Húc đã tỉnh, chẳng qua y muốn được nằm cạnh người này thêm một lúc nữa, nhưng mà hiện tại…Cho dù y muốn giả bộ ngủ cũng không được, Hạ Dương lay như hận không thể lắc bay luôn đầu y xuống ấy. Y nâng tay, ôm Hạ Dương vào ngực, thuận thế xoay người đè lên người hắn. Còn chôn mặt vào hõm vai hắn dùng sức cọ cọ. Hạ Dương sửng sốt, ngu ngốc vỗ vỗ lưng trần của Văn Nhân Minh Húc, hỏi, “Cậu mơ ngủ à?” Cái tên ngu si này, đúng là khiến người ta hết nói mà! Phát điên mất! Văn Nhân Minh Húc hận không thể làm người này ngay tại chỗ! Cơ mà y không dám, y sợ con cá trạch Hạ Dương này sẽ lẩn đi mất. Sau đó y sẽ chẳng thể tìm thấy hắn nữa. Càng nghĩ càng khổ bức, y thở dài, xoay người nằm bên cạnh hắn, nhắm mắt lẩm bẩm, “Ừ, mơ ngủ.” Hạ Dương thẹn quá thành giận, cầm gối lông chim đập qua, hung hăng nói, “Cậu mẹ nó dám coi ông đây là phụ nữ!” “…” Văn Nhân Minh Húc ngăn gối lao đến, trợn trắng mắt, nhìn ảo não cùng một chút uỷ khuất trong mắt Hạ Dương. Ai thèm phụ nữ chứ, tôi muốn anh kìa!! Thật muốn rống lên với hắn như vậy, đáng tiếc, y vẫn không dám. Văn Nhân Minh Húc cảm thấy mình càng sống càng thụt lùi, càng sống càng nghẹn khuất, đến thích một người mà cũng không dám nói ra. Bị y nhìn không hiểu ra sao, Hạ Dương nghiêng đầu, lại sao đây? Ông đây còn chưa tủi thân đâu nhé! “Dậy, dậy mau!” Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ, dù sao chuyện hắn không nghĩ ra có nhiều lắm. Hạ Dương đạp đạp Văn Nhân Minh Húc, ủn tên đang rúc một cục trong ổ chăn ra, lầu bầu, “Phải bồi thường việc đêm qua tôi đưa cậu về nhà với cả ngủ cùng cậu, mau làm bữa sáng cho tôi!” Văn Nhân Minh Húc ngồi tựa vào đầu giường, giơ tay hai đầu hàng, “Rồi rồi rồi, tổ tông của tôi, tôi đi nấu cho anh ăn, anh muốn ăn gì?” Hạ Dương nhìn cơ ngực và cơ bụng của Văn Nhân Minh Húc, nuốt nước miếng cái ưc, hơi hơi hâm mộ chọt chọt cơ ngực y, tán thưởng, “Cậu luyện kiểu gì thế, co dãn ghê.” Văn Nhân Minh Húc không phòng bị bị hắn chọt, đầu ngón tay lành lạnh của hắn chọt lên ngực ấm áp của y, làm cho y giật mình run lên. Y lập tức nắm bàn tay đang đùa mình của Hạ Dương, ho một tiếng, khàn khàn hỏi, “Anh nói đi, muốn ăn gì?” Hạ Dương liếm cánh môi khô khốc, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Cháo gạo kê, cả bánh bao thịt heo nấm hương nữa.” Hắn biết, tủ lạnh nhà Hứa Minh đã chuẩn bị đủ các loại mì, bánh bao sủi cảo cho hắn, đã thế Hứa Minh còn nấu cháo gạo kê rất ngon, vừa mềm lại vừa thơm, hắn thích ăn lắm. Văn Nhân Minh Húc lập tức gật đầu đồng ý, sau đó mở miệng đuổi hắn, “Được rồi, anh ra lấy bánh bao ở ngăn đá tủ lạnh đi, khụ, lát nữa tôi hầm cháo cho anh.” Hạ Dương gật gật, trèo xuống giường, đi dép trong nhà vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy bánh bao. Thấy Hạ Dương đi rồi, Văn Nhân Minh Húc xốc chăn nhảy xuống giường, chân trần vọt vào toilet, sầm một tiếng đóng cửa, còn cẩn thận khoá lại. Y đứng trong toilet, cúi đầu nhìn bộ vị đã nâng lên như túp lều, nhếch miệng cười khổ, thở dài, mở vòi hoa sen, đứng tắm nước lạnh. Sáng sớm đã phải tắm nước lạnh, thiệt khổ bức. Đợi đến khi Văn Nhân Minh Húc tắm xong, mặc quần áo thoải mái vào phòng bếp, Hạ Dương đã làm tốt mấy bước chuẩn bị, gạo kê đã vo, nồi đã rửa sạch, đến bánh bao cũng đặt sẵn trong chõ, chỉ còn chờ Văn Nhân Minh Húc thực hiện các bước tiếp theo. Y buồn cười nhìn hắn, hếch cằm, nói, “Làm cho tôi một ly nước mật ong đi, tôi hơi đau đầu.” Hạ Dương gật đầu, lấy ly thuỷ tinh và mật ong trên giá xuống, vừa pha vừa hỏi, “Tối qua cậu sao thế? Uống rõ nhiều rượu.” Nghe hắn hỏi, Văn Nhân Minh Húc sửng sốt, quấy cháo trong nồi, trầm giọng nói, “Không có gì, hôm qua uống với bạn hơi quá chén thôi.” Hơi quá chén? Uống đến không thể đi đường rồi mà còn nói hơi! Hạ Dương nhún vai, lười nói y, đưa nước mật ong cho y, “Này, lần sau uống ít thôi, đến lúc đó có khó chịu cũng là tự cậu phải chịu.” Văn Nhân Minh Húc nhướn mày, nghĩ thầm, đang lo cho y sao? Y cười thoả mãn nhận ly nước, uống một ngụm, liếm môi, nhẹ giọng nói, “Ừ, tôi biết rồi, nghe lời anh.” Hạ Dương đảo mắt xem thường y. “Mặc kệ cậu, tôi đi đánh răng rửa mặt.” Hắn phất tay, ra khỏi phòng bếp. Văn Nhân Minh Húc toét miệng cười không ngừng nổi, đây là đang ngượng ngùng sao? Nếu Hạ Dương nghe thấy y hỏi vậy, phỏng chừng sẽ cầm nồi cháo còn chưa nấu xong ụp thẳng lên đầu y, ngượng ngùng cái rắm! Hạ thiếu gia là người có da mặt mỏng như vậy hả! Hắn tìm tìm trong phòng vệ sinh, tìm được khăn mặt và bàn chải mới, thầm nghĩ, tên này chuẩn bị đầy đủ thiệt, chắc chắn là chuẩn bị cho bạn gái tương lai rồi, lại nói, tò mò chuyện yêu đương của Hứa Minh ghê, chậc, lát nữa ăn sáng phải hỏi mới được. Hạ Dương súc súc miệng, nhổ ra, vừa đánh răng vừa ngẫm xem lát hỏi thế nào. Hắn tò mò lắm luôn, thanh niên tốt đẹp như Hứa Minh không biết sẽ coi trọng thiên kim nhà nào đây! Mặt đối mặt ăn bữa sáng, Hạ Dương ăn một miếng cháo, thoải mái đến híp mắt. Văn Nhân Minh Húc thấy vẻ mặt hưởng thụ của hắn, không khỏi nụ cười, gắp bánh bao đặt lên đĩa nhỏ trước mặt hắn, “Này, anh thích ăn đó.” Hạ Dương cắn một miếng bánh bao, lầm bầm, “Hứa Minh, tôi hỏi cậu một chuyện.” Văn Nhân Minh Húc bưng bát lên, thổi cháo còn đang bốc hơi nóng, gật đầu. “Cậu có bạn gái không?” “Phụt!!” Ngụm cháo trong miệng cứ thế phun ra. “Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ.” Cầm khăn tay Hạ Dương đưa tới, y che miệng ho đến đỏ bừng mặt. Hạ Dương giật giật khoé miệng, đứng dậy lấy khăn lau lau cháo trên bàn, ghét bỏ nói, “Cậu tởm thế!” Văn Nhân Minh Húc lườm hắn một cái, hắn không đột nhiên hỏi y vấn đề này thì miếng cháo kia đã không bị phun ra. “Vừa rồi anh hỏi gì?” Y đứng dậy múc bát cháo khác, ngồi xuống hỏi. Hạ Dương nháy mắt nhìn hắn, mặt gian như kẻ trộm, lại còn bà tám vô cùng. “Tôi hỏi cậu có bạn gái không, thích phụ nữ thế nào.” Văn Nhân Minh Húc buông bát, gắp bánh bao cắn một miếng. “Rất muốn biết?” Hạ Dương gật đầu lia lịa, ừ mấy tiếng liền. “Tôi không có bạn gái, nhưng có thích một người.” Văn Nhân Minh Húc hạ mắt, chú ý đến vẻ mặt của hắn. “Thích một người? Ai thế? Điều kiện của cậu tốt như vậy, nhất định ánh mắt cũng cao lắm, cậu nói với tôi tí đi, tôi tò mò chết đi được.” “…Người tôi thích ấy à, ngốc ngốc, thích chiếm mấy món tiện nghi nho nhỏ vớ vẩn, còn có chút nghịch ngợm.” Y nhún vai, “Có thể nói cho anh biết nhiêu đó.” “Thật hả?” Văn Nhân Minh Húc lắc đầu, tâm tình vui vẻ gắp thêm một cái bánh bao, một phát cắn hơn nửa. “Không thật.” Hạ Dương nhụt chí sụp vai xuống, hừ hừ mấy tiếng, không nói gì. Đồ khốn, dám không nói cho hắn biết! Hừ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết! Văn Nhân Minh Húc thấy hắn đảo mắt, không biết là đang nghĩ ý xấu gì đây, nhưng mà không sao, sớm muộn gì anh cũng sẽ là người của tôi!
|