Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt
|
|
Chương 45: Trở về x pháp trường x bắt được[EXTRACT]“Phốc…… Hô, cáp…… Hô……” Lạc Dịch hung hăng ngã trên mặt đất, cả người như từ trongnước lao ra, toàn thân run rẩy, dùng hai tay cứng ngắc ôm lấy chính mình đangướt sũng. Thật là khủng khiếp…… Thật là khủng khiếp…… Dòngnước băng lãnh kia, không chỗ nào là không có nước…… Đè ép …… cắn nuốt…… Thật vất vả mới bình ổn run rẩy xuống dưới, Lạc Dịch hai tayvô lực bắt đầu xoa yết hầu của mình, cảm thụ mạch đập của chính mình – trướcđây một khắc, đầu của hắn và thân thể hắn hoàn toàn chia lìa. Lạc Dịch hoàn toàn không nghĩ đến, Phong Tỏa Vân sẽ hận hắnnhư vậy, xúc cảm trên cổ còn đang nhắc nhở hận ý điên cuồng sâu đậm và bănglãnh của Phong Tỏa Vân. Nếu hắn không phải gần như có được vũ khí nghịch thiênlà công lược, nếu không phải vào cái giây cuối cùng hắn nhận nhiệm vụ kế tiếp,sử dụng công năng “Trọng sinh”, gần như vô lại sử dụng “đại pháp sống lại”–hắn tuyệt đối sẽ vào một khắc rơi đầu kia liền chết đến không thể chết nữa. Sợ hãi và bi ai không rõ cùng áy náy khiến Lạc Dịch trongnháy mắt khởi động xuyên việt, bỏ thân thể ngay tại trong nước, trốn về mườihai năm sau. Mà hiện tại, ở trong này, Lạc Dịch lấy tay ấn cổ, thân thể ướt đẫmkhông ngừng phát run. Là hắn làm sai sao? Là hắn bức hài tử kia thành như vậy sao?– Hắn chẳng qua là khách qua đường trong thời không này, cho nên mọi người nơinày đối với hắn cũng không khác so với npc trong trò chơi, bất cứ cảm tình gìhắn đều cố gắng chạy thoát. — Lấy cớ. Lạc Dịch phát ngốc một hồi. Một trận gió thổi qua, Lạc Dịchrùng mình, khiến hắn rốt cục ý thức được nơi này cũng không phải cái nơi tốt đểtự hỏi. Lạc Dịch ngẩng đầu, bắt đầu đánh giá chung quanh, sau đó ngây ngốc pháthiện tình cảnh của hắn tựa hồ có chút…… Không ổn? …… Phải nói là rất không ổn a nha! Tình huống ngay lúcnày khiến Lạc Dịch hoàn toàn không kịp suy nghĩ, thân thể bên ngoài trực tiếpđưa cho công lược sử dụng nguyên trạng ban đầu, địa điểm xuyên việt trực tiếpngẫu nhiên — chỉ cần nơi đặt chân không phải trong vách đã hoặc là trong nướcthì tất cả đều được. Sau đó mỗ phiến tử liền bi kịch. Quần chúng vây xem không rõ chân tướng, bọn quan viên ngồi ởtrên cao, hiện trường máu tươi đầm đìa, cộng thêm một đao phủ giơ cao đao đangcùng hắn trừng mắt to nhỏ…… Lạc Dịch bày ra một nụ cười vô tội, rất là thuần khiết cườivới đao phủ đang trừng mắt nhìn: “Ngài hảo, ta chỉ là một người qua đường, làmơn không nhìn đến tốn tại của ta a a a –” Âm cuối bị kéo dài, bị trói như bánh chưng đến mức không thểgiống bánh chưng hơn phiến tử đồng chí bị kéo tới giữa pháp trường. Cánh taytrần vô cùng uy mãnh khí phách của đao phủ đặt lưỡi đao vẫn còn dính máu xuống,dẫn theo mỗ xác ướp quỳ xuống trước các quan viên. “Đại nhân, đã tóm được kẻ quấy nhiễu pháp trường!” Bọn quan viên phi thường có hiệu suất, thiên ngôn vạn ngữđông lại thành một câu. “Chém!” Gạt người đâu a uy —! ni mã ca thật sự chỉ là lỡ đi ngangqua a a a – ngay cả cơ hội biện giải đều bị kích sát Lạc Dịch trực tiếp bị thaxuống, khóc không ra nước mắt. “Xuyên việt, ta muốn xuyên việt — lập tức giúp ta rời đinơi quỷ quái này nha –” “Cần phải biết, quy tắc thứ 3 của xuyên việt: Sử dụng tiếnđộ đổi lấy sau, xuyên việt lấy 1% tiến độ với một ngày đình chỉ cung cấp bất cứdịch vụ nào, mễ sách.” Thanh âm xuyên việt hoa lệ mà ưu thương không nhanhkhông chậm kể ra: “player, bởi vì ngươi vừa mới sử dụng 15% tiến độ thời điểm34x23x54, không gian 77x3x124 xuyên việt đến thời gian 164x3x5, không gian54x111x14 mễ sách, bởi vậy dựa theo quy tắc thứ 3 của xuyên việt, trong vòng 15ngày cấm cung cấp bất kỳ dịch vụ gì về xuyên việt cho player, mễ sách……” Xác ướp lập tức biến thành xác ướp có độc, mặt xanh đến mứckhông thể xanh hơn. Sau đó xác ướp có độc đột nhiên ý thức được một bi kịch lớnhơn: Đồng thời, công lược cũng bị vây trong trạng thái bãi công…… Trời muốn vong ta! Khi Lạc Dịch bị đao phủ thô bạo đặt phía trên trảm đài, hắnhoảng hốt thấy được bốn từ kia. Lạc Dịch thậm chí còn bắt đầu nhớ lại lúc trướcbạn gái thứ 14 lôi kéo hắn xem một bộ tên [thần x] xuyên việt liên tục kịchtới, bên trong có một vật chính nhất không may xuyên việt liền hàng lâm đến mộtcái pháp trường hành hình, cảnh này giống như đã từng quen biết hòa ái dễ gầna. Cái nhân vật chính ngây ngô kia còn có thể phi thường ngây thơ cầm lấy diđộng gọi 110 xin giúp đỡ, mỗ phiến tử chỉ có thể lệ rơi đầy mặt nguyền rủa cônglược và xuyên việt trăm ngàn vạn lần, càng đừng nói cái 110 thần kỳ kia tuyrằng không kêu được cảnh sát nhân dân khả ái đến đây, lại đem được cứu tinh xBá Vương qua được…… Nhân vật chính thật xấu hổ mà cũng rất may mắn a, LạcDịch trong lòng khóc thảm, cùng là nhân vật chính tại sao khác biệt lại lớn nhưvậy? Quần chúng vây xem bắt đầu lại hoan hô, Lạc Dịch bị đặt trêntrảm đài cực kì không dễ chịu, ngay một khắc trước, hắn đã vô cùng khắc sâu cảmnhận tư vị đầu bị chặt-tư vị kia cũng không hơn gì, hơn nữa là do chính hắntrải nghiệm. Đao phủ phun nước bọt vào lòng bàn tay, cầm lấy đao, cúi đầutheo nguyên tắc nói một câu: “Có di ngôn không?” “……” “Nói lớn tiếng một chút!” “Xin hỏi,” Lạc Dịch ngẩng đầu, lộ ra sáng lạn tươi cười:”Nơi nào có thể gọi 110?” Đao phủ trợn mắt, như là nhìn thấy quỷ thần, kinh ngạc nhìnvề…… Phía sau Lạc Dịch. Tựa như có châm nhọn đâm vào làn da, cảm giác nguy hiểm baophủ khắp toàn thân Lạc Dịch, đó là cảm giác con mồi đáng thương bị xà nhắmtrúng, sắp chết mà phát ra hoảng sợ. Lạc Dịch mạnh co rút đồng tử, hắn không chút suy nghĩ vụngtrộm cởi bỏ dây thừng mà nhảy lên, chạy về phía dân chúng đang ngây ra nhưphỗng. — không cần quay đầu, kia rất nguy hiểm. Tất tất tác tác tiếng vang như là bùa đòi mệnh, không ngừngkích thích thần kinh Lạc Dịch. — không cần quay đầu, quay đầu chính là tuyệt vọng. Không ai ngăn cản Lạc Dịch, tất cả mọi người ngây ngốc nhìnphía sau Lạc Dịch, không biết làm sao. Vị đại nhân kia — vị đại nhân kia –như thế nào có thể xuất hiện tại pháp trường nho nhỏ này —!? Càng ngày càng đến gần dân chúng, Lạc Dịch thậm chí có thểrõ ràng nhìn thấy vẻ mặt bọn họ đã bắt đầu dần dần tràn ngập si cuồng, cùng vớicách ăn mặc của mọi người. Cái loại vạt áo này, loại hoa văn ký hiệu đặc biệtnày, loại biểu tình cuồng nhiệt đến mức tận cùng này — nơi này là Tây Yếnquốc, là Tây Yến bị nhồi nhét tôn giáo đến tận cùng, người kia ở Tây Yến! Mắt cá chân đau xót, Lạc Dịch hung hăng té lăn trên đất,biển người ở ngay trước mắt. Muốn run rẩy đứng dậy tiếp tục chạy trốn, lại pháthiện chân tê dại như một miếng đồ gỗ trang trí trên người không có chút lựchành động. Lạc Dịch cúi đầu nhìn, một con rắn màu bạc từ chỗ cẳng chân đã sưngtím lên bò xuống, bò đi thiết tha mà uyển chuyển trên mặt đất, trườn tới mộtvạt áo bạch y, theo vạt áo biến mất không thấy. Lạc Dịch cúi đầu xuống, mặc cho bóng người nọ bao phủ trênngười mình. Tiếng ồn ào xa xa của quần chúng như cách một thế giới truyền đếnnơi này, bọn họ cuồng nhiệt ủng hộ, hô. “Quốc sư đại nhân — quốc sư đại nhân –” Loại cuồng nhiệt này xen lẫn áp lực người nọ mang đến, gắtgao nhốt Lạc Dịch lại, khiến hắn thậm chí có ảo giác không thể hô hấp. “Còn muốn trốn sao?” Đó là một thanh âm khá kỳ lạ, khàn khàn chiếm phần lớn, thậtgiống như một rắn đang tỉ tê nói ngôn ngữ con người, làm người ta sởn tóc gáy,lại có vẻ có một loại cảm giác gợi cảm khác thường. “Lạc Dịch.” Cằm bị người nọ dùng mũi giày không cho phép nghi ngờ nânglên, theo tầm mắt xẹt qua đôi môi không chút huyết sắc phía trên, xẹt qua gươngmặt âm nhu đến quỷ mị, chống lại ánh mắt kia bị vải trắng gắt gao che lại. Cho dù cách một lớp vải, Lạc Dịch cũng có thể cảm tầm mắtnhư bắt được con mồi kia. Đôi môi hắn run run, phun ra cái tên kia: “Bạch Hủ Dực……” Không hề trì hoãn bị đánh bất tỉnh, Lạc Dịch trong đầu hỗnloạn, trong lúc ngủ mơ hoảng hốt nhớ về trước đây. [ngô…… Thật sự là đáng tiếc, cứ như vậy nói bái bai vớithảo nê mã Thần thú đại nhân của ta……] dưới đại thụ, một thanh niên áo xámngồi trên cỏ, thần sắc u oán từ trong lòng lấy ra một phong thư: [rốt cục cũngthật vất vả hoàn thành cái nhiệm vụ đáng chết kia, nhiệm vụ cấp S gạt người, nimã ca đời này không bao giờ muốn dùng tiền đồng a sát! Kế tiếp ta phải nghĩ kếhoạch, nghĩ kế hoạch thật tốt……] [Kiểm tra ghi chép, hết ngày hôm nay mới hết hạn, playerhiện có tiến độ là 85.1%, đối việc này, ta tỏ vẻ chúc mừng.] Mỗ phiến tử lệ nóng doanh tròng: [Mỗi lần nghe được cái consố kia ta đều thật cảm động, đây là ca dùng từng chút mồ hôi và sương máu đổilấy a……] [Ta đề nghị,player chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ S cấp nữaliền có thể đạt được mục tiêu.] [Ngô, trước không vội.] Lạc Dịch cầm lá thư này đọc lại mộtlần, tỉ mỉ: [Thiên Khánh năm bốn mươi…… Ba? Hay là năm? Mặc kệ, xuyênviệt!] [Mễ sách?] [Ta muốn đi Thiên Khánh năm 43, ách, địa điểm là một góctrong Thanh Kinh Thành đi.] Lạc Dịch vung tay lên, có loại cảm giác oai phongvi diệu: [Nói đi, cần tiêu phí bao nhiêu tiến độ, ca chi ra hết!] sinh hoạt nhưkiểu nhà giàu mới nổi. [Hiện tại là Thiên Khánh năm 63 mễ sách, căn cứ công thứctính toán thứ ba của Edward, lần này xuyên việt cần 13.5% tiến độ mễ sách.] Mỗ phiến tử mặt xanh rồi. [Cái kia, chúng ta đều là người quen, giảm bớt thếnào……] Không nhìn mỗ phiến tử lấy lòng cười, xuyên việt tiếp tục hoalệ mà ưu thương nói tiếp: [Ngoài ra, căn cứ vào quy tắc ràng buộc thứ nhất củaxuyên việt: Xuyên việt tồn tại thời gian xuôi dòng và nghịch lưu, xuôi dòng chỉcó thể xuyên việt tới tương lai, nghịch lưu chỉ có thể xuyên việt đến quá khứ.Hiện tại vừa lúc là thời gian xuôi dòng, cho nên player chỉ có thể xuyên việttương lai nga, mễ sách……] Lạc Dịch lệ rơi đầy mặt. [ Vậy lúc nào ta có thể xuyên về quá khứ?] [Căn cứ suy đoán của Glen, lần thời gian nghịch lưu sẽ xuấthiện gần nhất là chín tháng sau, xác suất là 87.34% mễ sách……] [Chín tháng sau?] Lạc Dịch cúi đầu suy tư một lần, sau đóchán chường mà sụp vai: [Vậy lại làm một nhiệm vụ s cấp nữa thuận tiện kiếmchút “lộ phí”……] […… Ta tỏ vẻ khó hiểu.] Thanh âm máy móc của công lược tựahồ ẩn ẩn mang theo một tia nghi hoặc: [Kiểm tra ghi chép, player hiện tại hànhđộng cùng với hành động trước đây khá mâu thuẫn, ngươi vì cái gì chấp nhất màtrở lại quá khứ?] [Đây là lời khuyên đến từ ‘Tương lai’ của ta.] Lạc Dịch thuhồi bức thư lại, khóe miệng bắt đầu gợi lên tươi cười sáng lạn: [Ta phải đi trảnợ…… Dù sao hoàn thành nhiệm vụ cấp s cũng dư ra một ít tiến độ, trở lạiquá khứ xử lý hoàn tất sự tình ta liền trực tiếp xuyên việt về nhà.] Công lược trầm mặc. [Ân, hắc!] Lạc Dịch lười biếng duỗi eo: [Nhiệm vụ kế tiếp,bắt đầu đi.] Công lược bắt đầu máy móc lặp lại trình tự công lược, LạcDịch vừa nghe vừa trả lời, dần dần ánh mắt áo xám thanh niên càng lúc càng trừnglớn. [Không, không thể nào —!?] Lạc Dịch là bị sặc tỉnh, khi hắn mở mắt ra, một người trựctiếp cắm một cái ống nhỏ vào trong yết hầu của hắn phun vào một loại chất lỏngmùi vị vô cùng khác thường. Hương vị nói là khác thường chi bằng gọi là vô cùngghê tởm, lại thêm cái ống trong yết hầu kia, Lạc Dịch đẩy mạnh người nọ ra, bắtđầu kịch liệt nôn mửa. Nôn mửa không ngừng, cho đến khi mật đều nôn ra, đợi đến khiLạc Dịch thoáng bình tĩnh lại, người kia lại tiến tới nhét cái ống vào trongmiệng Lạc Dịch, tiếp tục rót vào. Rót phun, phun xong lại rót, lặp lại nhiềulần, Lạc Dịch thậm chí hoảng hốt cảm thấy gan cũng phải nôn đi ra. Đối phươngtựa hồ rốt cuộc vừa lòng, lật Lạc Dịch cả người vô lực lại — cho tới bây giờ,Lạc Dịch mới mạnh phát hiện, hắn bị lột sạch sẽ. Kế tiếp, người nọ nhét một cái ống khác vào nơi khó mởmiệng, một lần nữa bắt đầu rót vào. Lạc Dịch cả người toàn bộ cứng lại, thânthể xụi lơ chỉ có thể đạp hai chân vô lực suy yếu giãy giụa. Cái ống đang xâm nhập bị ngăn lại, chất lỏng không thể chảyra toàn bộ rót vào trong cơ thể, bụng tràn ngập chất lỏng, trướng lên quái dị,một loại mắc tiểu và sỉ nhục tương giao, khiến Lạc Dịch cả người đều run rẩylên. Hành vi vừa rồi lại bắt đầu lặp lại, đổ rút, rút ra rồi đổ vào, hắn tựanhư một con vật bị con người súc ruột, ni mã loại biến thái này chỉ có cái tênbiến thái kia mới ham thích như vậy. Lạc Dịch cả người đều bị ép buộc đến mức mê man, hắn độtnhiên bị người nhấc lên, sau đó ném vào một cái ao đầy khói trắng. Lạc Dịchgiật mình, cả người đều bị nóng tỉnh. Đối với người mê man, dội nước lã là mộtloại phương pháp đánh thức vô cùng hữu hiệu, tuy rằng cực kỳ vô nhân đạo, hiệntại Lạc Dịch thể nghiệm đến quá trình càng vô nhân đạo hơn, cả người vây quanhtrong nước với hương vị kỳ lạ, độ ấm gói gọn toàn thân khiến Lạc Dịch nghĩ đếncó thể luộc được trứng gà. Vốn tưởng rằng đã suy yếu đến mức cực hạn Lạc Dịch lại bắtđầu giãy giụa, trước không nói nước sắp đun chín hắn kia, chỉ là nhiều nước thếnày cũng khiến hắn vô cùng sợ hãi. Nhưng là đừng nói hắn có thể từ trong nướcthoát ra, đầu lộ bên ngoài cũng bị người gắt gao nhấn chìm trong nước. Dòng nước nóng bỏng bao phủ miệng mũi, cả người bị thủy vâyquanh, Lạc Dịch ngược lại dừng mọi giãy dụa, cứng ngắc đứng trong nước, sợ hãiđến mức cả người run rẩy. Ngay một khắc Lạc Dịch sắp bị chết chìm kia, người nọtính toán thật chuẩn kéo Lạc Dịch lên. Lạc Dịch còn không kịp thở sâu lại bị đèxuống, như thế lặp lại mấy lần, ngay lúc Lạc Dịch tới cực hạn, hắn bị ướt sũngnhấc lên, ném lên trên thảm. Trong tầm mắt mông lung xuất hiện một đôi chân trần trụi,cặp chân kia trắng đến kỳ cục, thậm chí có thể nói là tái nhợt, dưới làn da cóthể nhìn rõ ràng gân xanh tinh tế, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát lànda kia mà bay ra. Đến loại tình trạng này, Lạc Dịch hoàn toàn đọc được suynghĩ đăm chiêu của cái tên biến thái kia, một năm ở chung khiến hắn không muốnhiểu biết cái tên biến thái kia cũng phải quen thuộc. Lạc Dịch cố hết sức ngẩngđầu, nhìn thấy người nọ thì theo phản xạ mà làm mặt than, đây là thói quendưỡng thành trong một năm kia. “Bạch Hủ Dực,” Lạc Dịch mặt không chút thay đổi nghiến răngnghiến lợi: “Ta bị ‘rửa’ sạch sẽ có khiến cho ngươi vừa lòng?”
|
Chương 46: Vuốt ve x thiết định x nuôi dưỡng[EXTRACT]Đứng ở trước mặt Lạc Dịch là Bạch Hủ Dực cả người đều táinhợt, tóc dài màu bạc, làn da trắng bệnh, hai mắt che bởi một mảnh vải trắng,quần áo cũng trắng đến mức nhìn không chút vết bẩn. Sắc mặt tuyết trắng phảngphất như mấy năm không thấy ánh mặt trời, cả khuôn mặt âm nhu đến cực điểm,giống như u hồn hấp thụ linh hồn con người, đó là một loại bệnh trạng mĩ. Đốivới Lạc Dịch mà nói, y chính là một con quỷ, hơn nữa là một con quỷ hung tànnhất. Bạch Hủ Dực ngồi xổm xuống yêu thương vuốt ve làn da LạcDịch, cái thần thái phảng phất như đang vuốt ve sủng vật trân quý nhất khiếnLạc Dịch nhịn không được run run. “Ta thực vừa lòng.” Lời nói kế tiếp cũng là cho người đứng phía sau — cũngchính là người ép buộc mỗ phiến tử “rửa sạch”. “Ngươi có thể đi gặp hư vô thần.” Lạc Dịch khẽ mím môi, những lời này cùng cái câu trong quákhứ “Ngươi có thể đi gặp thượng đế ” không có gì khác biệt, rõ ràng khiến đốiphương đi tìm chết. Nhưng là “rửa sạch nhân” lúc nghe được Bạch Hủ Dực nói lờinày, cả người đều là biểu tình cuồng nhiệt đến cực điểm, như là nhận đượcvinh hạnh vô cùng, lời nói đều mang theo kích động run rẩy: “Tiểu, tiểu nhân tạơn quốc sư đại nhân!!!” Người nọ cơ hồ là chân nhảy chân cong nhảy nhót đi ra, toànbộ phòng liền còn lại Lạc Dịch, còn có Bạch Hủ Dực. Cho nên Lạc Dịch không chịu được nhất chính là phần tử tôngiáo này. Lạc Dịch dưới đáy lòng phẫn hận. Tôn giáo biến thái này, quốc giabiến thái này, mà hắn hiện tại phải đối mặt với biến thái như vậy! Tay Bạch Hủ Dực rất lạnh lại trắng mịn, giống như là mộtloài bò sát, hoạt động xung quanh trên thân thể của Lạc Dịch. Lạc Dịch cả ngườibị ép buộc đến mức một chút khí lực cũng không có, hoàn toàn là tình trạng bikịch ta là thịt cá mặc cho người làm thịt, để Bạch Hủ Dực giở trò một phen. Bạch Hủ Dực như là sờ thế nào cũng sờ không chán mà vuốt vemột lần lại một lần, từ trên xuống dưới, nơi này nơi ấy, đều sờ soạng, hiện tạitrên làn da Lạc Dịch đều là dấu vết véo ngắt đỏ hồng. Người nọ thậm chí cảmthấy còn không thỏa mãn, cởi ra y bào, tê liệt nằm Lạc Dịch chỉ có thể trơ mắtnhìn y bào trắng bóc kia từ từ rớt xuống, lộ ra một thân thể gầy yếu tái nhợt.Bạch Hủ Dực từ mắt cá chân, cổ tay, xương hông tới eo đều có chút màu bạc lấplánh, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là vảy bạc thật nhỏ, vừa vặn xếp thành hình dángkỳ dị. Tổ tiên tên này tuyệt đối là Bạch Xà tinh, tuyệt đối! Khôngthể nhúc nhích mỗ phiến tử chỉ có thể ở trong lòng phỉ báng, trơ mắt nhìn thânthể trắng bệch bệnh trạng dán lên. Bạch Hủ Dực dùng toàn bộ thân mình đi vuốtve Lạc Dịch, cảm thụ được làn da ấm áp của Lạc Dịch, hai thân thể gần đến mứckhông một kẽ hở. Tay ngườinọ như trước không thành thật di chuyển khắp nơi, bởi vì phía trước đã dán lêntoàn bộ, cho nên tay y chủ yếu chuyển tới phía sau Lạc Dịch. Nhận thấy được tay Bạch Hủ Dực đã đặt trên mông của mình,Lạc Dịch càng khóc không ra nước mắt. Người nọ một chút ý tứ khách khí đềukhông có, ngắt nhéo sờ mó, ép buộc như thế giày vò như thế, giống như mông hắnkhông phải là thịt, mà là giống như bột nhão. Cảm giác sưng tấy đau rát theo cáimông bắt đầu lan tràn, Lạc Dịch thậm chí hoảng hốt cảm thấy mông hắn bị chà đạpđến mức to lên thêm một vòng. Thượng tà a, mau phái người tới chứng kiến tên quốc sư biếnthái này đi!…… Được rồi có lẽ bọn họ chỉ biết hâm mộ ghen tị và chỉ tríchhắn không biết điều: Quốc sư nhà chúng ta lâm hạnh ngươi là vinh hạnh củangươi…… Sát! Lạc Dịch toàn bộ tâm đều đang lệ rơi đầy mặt, trên thực tếhắn từ đầu đến cuối đều là bộ dạng mặt than, không có biện pháp, đối mặt BạchHủ Dực hắn sớm dưỡng thành thói quen mặt than. Lạc Dịch cảm thấy người nọ dùngsức mở tay ra, như là muốn nắm giữ toàn bộ cái mông của hắn mà gắt gao bópchặt. Lạc Dịch đau đến mức thiếu chút nữa kêu “Ngao” một tiếng, hắn thật vất vảlấy được một chút khí lực kéo ra một chút khe hở, như vậy hắn mới thấy đượcgương mặt biến thái kia. Lạc Dịch không nói lời nào, chỉ là mặt không chút thay đổinhìn Bạch Hủ Dực. Bạch Hủ Dực cách một tầng vải cùng Lạc Dịch đối mặt thật lâusau, âm âm nhu nhu nở nụ cười. “Đã lâu không thấy, ngươi vẫn là bộ dáng như vậy.” Lạc Dịch trầm mặc nhìn Bạch Hủ Dực, bởi vì hắn còn chưa nghĩra đầy đủ phương pháp tránh khỏi biến thái. Bạch Hủ Dực như là đã sớm quen LạcDịch trầm mặc và coi thường, y lại ôm Lạc Dịch vào trong lòng, gắt gao dán vàokhông để lộ một chút kẽ hở. “Nửa năm,” Bạch Hủ Dực chôn đầu ở bả vai Lạc Dịch, môi dánlên làn da Lạc Dịch, khi nói chuyện khiến Lạc Dịch ngứa đến mức muốn tránh ra:”Từ sau khi ngươi chạy đi, ta thế nhưng đã tỉnh lại.” Bạch Hủ Dực ghé môi vào tai Lạc Dịch, liếm một cái, Lạc Dịchcả người đều cứng lại, cái loại cảm giác này so với bị lưỡi rắn liếm qua khôngcó gì khác biệt. “Ta không nên cắt đứt gân chân của ngươi, không nên phế bỏtay phải của ngươi.” Bạch Hủ Dực khẽ cười: “Bởi vì như vậy ngươi vẫn có thểđứng lên, trốn thoát khỏi ta.” “Bạch Hủ Dực.” Lạc Dịch rốt cục nhịn không được mở miệng,hồi ức thảm thiết trong quá khứ kia khiến thanh âm không tự giác đề cao: “Cútngay!” Bạch Hủ Dực chỉ là cười, âm nhu vô cùng mà cười, hắn khôngnhìn Lạc Dịch thét lên, nhẹ nhàng ôn nhu tiếp tục nói: “Cho nên ta đã nghĩ ra,trong vòng nửa năm ngươi rời đi, ta đã vì ngươi chuẩn bị một chiêu đãi rấttốt.” Bạch Hủ Dực rốt cục buông Lạc Dịch ra, sau đó như mong muốnchống lại Lạc Dịch phẫn nộ mang theo kinh sợ. Chính là như vậy, Bạch Hủ Dực cảmthấy mỹ mãn nghĩ, khiến người nọ không còn coi thường hắn, khiến biểu tình vôtình đến mức tận cùng kia của người nọ xuất hiện một khe hở. “Bất quá trước đó.” Bạch Hủ Dực kéo tay trái Lạc Dịch, gầnnhư yêu thương vuốt ve hắc hoàn trên cổ tay trái Lạc Dịch, đưa tới đôi môikhông chút huyết sắc kia mà hôn: “Ta phải làm cho mọi thứ trên người ngươikhông thuộc về ta, dọn dẹp sạch sẽ……” Cổ tay trái truyền đến một trận đau đớn, Lạc Dịch hoảng sợnhìn Bạch Hủ Dực tinh tế cắn xé làn da xung quanh hắc hoàn, hắn không dám tưởngtượng, đây là điều mà tên biến thái này sẽ làm……! “Bạch Hủ Dực!” Lạc Dịch dùng sức rút tay về, lại hoàn toànkhông có khí lực, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu phát ra cảnh cáo. Bạch Hủ Dực ngừng cắn xé, nghiêng đầu nhìn hắn, bộ dáng kiathậm chí mang chút ngây thơ vô tội. “Nó đối với ngươi rất quan trọng?” Lạc Dịch cả người bị cố định không thể nhúc nhích, như làcon mồi bị xà chăm chú nhìn không có chỗ trốn. “Vậy nó càng nên biến mất.” Lạc Dịch hôn mê, đầu óc lại nhớ về quá khứ, khi đó Lạc Dịchnhìn nhiệm vụ S cấp vừa đến, rơi lệ đầy mặt mà tỏ vẻ nhiệm vụ S cấp lần nàybiến thái đến mức tột đỉnh, sau đó bắt đầu phát sầu đối với tư liệu. Tư liệu công lược cung cấp luôn tỉ mỉ và đầy đủ, về tư liệucủa nhân vật công lược Bạch Hủ Dực lần này, tổng kết mà nói, đây là một quốcgia biến thái, dưỡng dục ra một đám biến thái. Kết cấu thời không này phi thường đơn giản, toàn bộ thiên hạgồm bốn quốc gia: Nam Tần, Bắc Sở, Đông Nguỵ, Tây Yến. Nằm ở phía nam Tần quốctrọng văn khinh võ, toàn một đám văn nhân thanh tú đối lập là Bắc Sở quốc lạihình thành một đám võ công, võ quan triều đình so với quan văn càng được hoannghênh Đông Nguỵ quốc bởi vì một thương nhân phát đạt dị thường, do đó hìnhthành kết cấu địa vị thương nhân ngoài ý muốn tăng vọt Mà Tây Yến quốc nhỏnhất, lại là tôn giáo cao nhất. Từ thế kỷ 21 đến Lạc Dịch phi thường rõ ràng,thứ gì một khi cùng tôn giáo nhấc lên quan hệ, liền có vẻ dị thường phiền toáivà phức tạp. Tây Yến quốc thờ phụng hư vô thần, toàn bộ quốc gia vì hìnhtượng vị thần thân người đuôi rắn này mà điên cuồng. Ở Tây Yến, có được quyềnlực tối cao không phải vua, mà là chưởng quản cúng bái và quốc sư, một quốc sưthậm chí có thể xử tử một hoàng đế — bởi vì đại biểu quốc sư là hư vô thần. Tuyrằng quốc sư bên ngoài cũng không tham gia vương tộc thống trị Tây Yến Quốc,nhưng là ai cũng biết người chi phối Tây Yến quốc chân chính là ai. Cứ như vậy, người được chọn làm quốc sư là vô cùng quantrọng. Quốc sư thường là người có huyết mạch của bạch tộc, bởi vì bộ tộc kiaquả thực là hóa thân của hư vô thần– hư vô thần thân người đuôi rắn, vật tổcủa Tây Yến quốc là xà. Bạch tộc nhân gây cho người khác có cảm giác như mộtcon rắn, bọn họ có người thậm chí còn có vảy rắn. Vậy nên toàn bộ dân chúng TâyYến đều điên cuồng mà tin tưởng, bạch tộc là sứ giả hư vô thần phái tới. Quá trình bạch tộc chọn quốc sư tiếp theo rất đơn giản, bọnhọ đem tất cả hài tử có tư chất dùng phương pháp đặc thù trói chặt hai chân, đểcho bọn họ chỉ có thể giống xà mà bò trên mặt đất, sau đó toàn bộ ném vào thánhđịa — vạn xà quật. Người sống sót chính là người kế nhiệm, cũng là quốc sư đượcTây Yến quốc công nhận. Lạc Dịch sau khi nhìn đoạn tư liệu này, sắc mặt đặc sắcvô cùng: thiết định biến thái như vậy, quốc gia biến thái như vậy. Bạch Hủ Dực làm quốc sư, y tự nhiên vĩ đại vô cùng, hơn nữacó cùng bi kịch với các tiền bối: Hai chân bởi vì từ nhỏ buộc chặt mà gần đánhmất năng lực hành động, chỉ có thể dùng xe lăn. Vì thế Bạch Hủ Dực đều cùng vớicác tiền bối âm lãnh như nhau, … Cuồng loạn như nhau. Lạc Dịch lạnh lùng nhìnquá khứ vô cùng “Huy hoàng sáng lạn” của Bạch Hủ Dực, đột nhiên cảm thấy tiềnđồ và nhân sinh của chính mình mịt mù vô cùng. Mụ mụ…… Vì cái gì hắn phải đi tiếp xúc với cái tên biếnthái này, hơn nữa vật phẩm công lược quả thực là hung khí mưu sát hắn…… Nhiệm vụ đã nhận, Lạc Dịch cũng chỉ có thể lệ rơi đầy mặtbắt đầu vì chính mình vạch ra một lối thoát. Hắn nhìn tư liệu, đột nhiên nhãntình sáng lên. Lạc Dịch đột nhiên phát hiện, nhiệm vụ lần này nói khôngchừng phi thường dễ dàng. Bởi vì Bạch Hủ Dực có tiếc nuối, Tây Yến quốc các đạiquốc sư đều có tiếc nuối — ai cũng không hy vọng mình giống một phế nhân sốngcả đời, cho dù có được quyền lợi cao nhất. Lạc Dịch là ai, từ thế kỉ 21 xuyênviệt tới hắn còn có được kết quả của công nghệ cao – công lược thần khí, phươngpháp trị liệu một bại liệt không có một ngàn cũng tới một trăm đi? …… Tuy rằng giống võ công, tất cả tin tức công lược cungcấp đều là lý thuyết trên giấy, động thủ vẫn là hắn lang băm không chút kinhnghiệm này. Y thuật nha, luyện một lần là có thể…… Đi? Lạc Dịch bi thươngnghĩ. Trải qua nhiệm vụ thảm thương trước, nhiệm vụ lần này hắn tính toán tốcchiến tốc thắng. Lạc Dịch quyết định trực tiếp tìm tới chính chủ cùng hắn đạtthành giao dịch: Hắc! Tiểu ca, ta đến giúp ngươi đạt thành nguyện vọng, tiềnthù lao chính là vật phẩm công lược kia là được rồi, ca không cần tiền. Về phần nhân vật cần sắm vai lần này, Lạc Dịch dùng cônglược tìm một hồi lâu, rốt cục tìm được “Quỷ y”. Đây quả thực là thân phận tạora vì nhiệm vụ lần này. Quỷ y là một người, hoặc là nói một loại danh hiệu lưutruyền. Bọn họ đối với y độc điên cuồng vô cùng, đem tất cả mọi thứ đều coi làvật thí nghiệm và tài liệu, ngay cả con người – đây quả thực là lý do để LạcDịch đòi được thứ kia từ chỗ Bạch Hủ Dực nha. Về phần tính cách…… Trên thế giới này khiến người taghét nhất là cái gì? Ngạo mạn, lạnh lùng, hay là vô tình vô nghĩa? Lạc Dịchcũng không tin, hoàn toàn là hành vi giao dịch, không chút động tác dư thừa,cộng thêm một gương mặt như kiểu người ta thiếu mình mấy trăm lượng, sẽ còn cógia hỏa không có mắt nào đó sẽ sinh ra một cái “tình thú” không cần thiết vớihắn!? Lạc Dịch nhìn Bạch Hổ thành Tây Yến quốc, là nơi phủ quốcsư, gợi lên sáng lạn cười. Như vậy, cần chỉ giáo nhiều nga, Bạch Hủ Dực. Trước khi tỉnh lại, một cảm giác đói khát cường liệt quặnđau bụng của hắn. Lạc Dịch cố hết sức mở mắt ra, ánh mắt mê mang nhìn một hồilâu, mới nhìn rõ tất cả xung quanh. Đó là một cái ***g lớn vô cùng, chế tạo từ vàng ròng, bêndưới phủ kín thảm mềm, mà Lạc Dịch thì đang bị nhốt trong cái tù ***g này. LạcDịch không chú ý tới điều này, hắn thậm chí không chú ý mình bị lột sạch sẽkhóa bên trong ***g, thanh niên chỉ có thể lăng lăng nhìn cổ tay trái, đã khôngcòn thấy hắc hoàn quen thuộc, thay thế là một vòng vết máu. Lạc Dịch chỉ cảmthấy toàn bộ thân mình như nứt ra, thật lâu không thể nhúc nhích. Không có, không có, công lược và xuyên việt không có. Có người kéo tay trái của hắn tinh tế liếm thỉ vết máu, thânmật vô cùng, người nọ âm nhu cười: “Ta đã tháo hắc hoàn ra, bởi vì nó rất chặt,vậy nên ta không thể không sử dụng một chút thủ đoạn.” “Ta chỉ có thể cắt đứt tay trái của ngươi, tháo nó ra sau đónối lại.” Bạch Hủ Dực thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức không nghe thấy được tànkhốc và huyết tinh trong lời nói: “Cứ như vậy, thân thể của ngươi liền hoàntoàn sạch sẽ.” Lạc Dịch bắt đầu phát run, hắn không khống chế được kêu to,trong thanh âm lộ vẻ sợ hãi: “Công lược! Công lược! Còn có xuyên việt! Đáp lạita, nhanh lên đáp lại ta a……!” Bạch Hủ Dực nghiêng đầu, đôi mắt bị bịt kín nghiêm túc nhìnLạc Dịch cơ hồ cuồng loạn thét chói tai. Y giữ chặt Lạc Dịch đang không ngừnggiãy giụa, cả người như rắn mà quấn quanh. Xà nói: “Lạc Dịch, ngươi là của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươichỉ có thể nhìn ta, ngươi chỉ có thể nghĩ đến ta, ngươi chỉ có thể ăn thứ tacho ngươi, ngươi chỉ có thể để mình ta đụng vào. Thích không? Đây là cái ***gvì ngươi mà chế tạo. Ta sẽ cả đời khóa ngươi, nuôi dưỡng ngươi, cho nên LạcDịch, ngươi phải nghe lời, phải ngoan ngoãn, ngoan ngoãn….”
|
Chương 47: Phiên ngoại: Giải thích trục thời gian[EXTRACT]Lạc Dịch: Nghe nói hiện tại có rất nhiều độc giả nói trụcthời gian lộn xộn, xét thấy cõi lòng thủy tinh tan nát thành từng mảnh của tácgiả cộng thêm người nào đó lợi dụng phiên ngoại hãm hại đổi mới trình độ vô sỉ,vì thế để ca đến đây vì đại gia giải thích từng vấn đề của trục thời gian……Được rồi, nhìn phân lượng của lệ phí di chuyển, hiện tại cho mời hai cái kháchquý đặc biệt lên tràng. Công lược: [máy móc] đại gia hảo. Xuyên việt: [u buồn]…… Đại gia hảo…… Mễ sách…… Lạc Dịch: Nơi này có mỗ khốn kiếp lưu lại lời nói: Xét thấyvăn này không chịu thời gian ước thúc, thích hoạt bát liền nhảy loạn xuyên việtthời không gây họa nhân gian…… [nghiến răng nghiến lợi] hắn muội bị ai làmhại a! Ca dưới ngòi bút của ngươi có thể không bính đáp sao! Có thể không bínhđáp sao —!!! Công lược: [bình tĩnh không nhìn mỗ phiến tử, máy móc tiếplời] cho nên văn này có hai cái trục thời gian: trục thời gian tự nhiên và trụcthời gian của Lạc Dịch. So sánh với cơ sở dữ liệu, trục thời gian tự nhiên địnhnghĩa: Tại thời gian lưu động tự nhiên, lấy thế giới làm tham khảo, thời giantrải qua theo trật tự thế giới. Trục thời gian của Lạc Dịch này đây là lấy LạcDịch làm chủ thể, trình tự thời gian hắn trải qua. Văn này là căn cứ trục thờigian tự nhiên mà ghi lại, không phải lấy trục thời gian của Lạc Dịch để viết.Ta tỏ vẻ player có thể từ đây ra tay, tự thuật trục thời gian của mình, giúp nhómđộc giả hiểu rõ y nghĩa. Lạc Dịch: [buông hình nhân nguyền rủa trong tay ra]……Nhìn phân lượng lệ phí di chuyển! Liên quan tới lúc ban đầu, để ca ngẫm lại mộtchút…… [đột nhiên rơi lệ đầy mặt] …… Nhân sinh của ta chính là bị mộtmiếng vỏ chuối làm đảo điên! Công lược: [không mang theo một tia cảm tình] Ghi lại, trụcthời gian của Lạc Dịch bắt đầu từ lúc: Từ thế kỷ 21 xuyên việt đến thời khônghiện tại. Phụ lục, có thể tham khảo chap 19. Lạc Dịch: [ngây ngốc thành trạng thái lửng lơ] sau đó ngườitốt bị buộc đóng kịch bắt đầu công lược…… Bị dụ dỗ sử dụng lộ tuyến hìnhthức gặp được tiểu đệ hoa sen kia…… Bị lừa gạt lựa chọn S cấp nhiệm vụ gặpđược “Bill Gates”……[ đột nhiên cảm thấy nhân sinh một mảnh thảm đạm mỗphiến tử muốn cào tường] Công lược: Ghi lại, trục thời gian Lạc Dịch có hai cái tiếtđiểm: Khai triển đạt thành a cấp nhiệm vụ [liên hoa đồ, Tần Nhất Khuyết], khaitriển s cấp nhiệm vụ [tiền đồng, Hạ Kình Thảo]. Phụ lục, có thể tham khảo chap 20,22. Xuyên việt: Sau khi bắt đầu nhiệm vụ S cấp, player trong lúcđó gặp rất nhiều “Người quen cũ” nga mễ sách…… Lạc Dịch: [Xòe ngón tay tính ] Tiểu Lôi, Tiểu Vũ, Tam Nương,hùng hài tử, Hạ Kình Thảo — ngô, coi như là có đi……Gạt người khi đó cahoàn toàn là một con chim non phấn phấn nộn nộn mới ra lò a, như thế nào có thểnhận thức những người này đến từ “Quá khứ” cùng với “Tương lai”, bị đùa giỡnđến mức xoay vòng a nha! Công lược: Ghi lại, trục thời gian Lạc Dịch kèm theo tiếtđiểm: trong khi làm nhiệm vụ cấp S, tại quán trà gặp Phong Tỏa Lôi, Phong TỏaVũ, tại lâu trung lâu gặp Thích Tam Nương, tại hội đèn ***g, trong rừng phonggặp Phong Tỏa Vân. Phụ lục, có thể tham khảo chap 23,25,29. Lạc Dịch: [run run một cái, vẻ mặt cầu xin]…… Sau đóchính là gặp quỷ chi nhánh nhiệm vụ SS cấp ta sát sát sát sát!…… [lau nướcmắt] ca không chỉ là thực vật dự bị của trùng tử kia, ngoài ra còn có công năngtrên giường đi đi đi! Hoàn hảo Hạ Kình Thảo 87v5, cứu vớt ca cùng thế giới — Xuyên việt: [không hề tự giác trần thuật sự thật] sau đóngươi ngay trước mặt hắn nhảy vực, mễ sách. Lạc Dịch: [nghẹn họng]…… Công lược: Ghi lại, trục thời gian của Lạc Dịch hai cái tiếtđiểm: Khai triển đạt thành ss cấp chi nhánh nhiệm vụ [trùng nguyên, Dạ Trùngtộc], đạt thành s cấp nhiệm vụ [tiền đồng, Hạ Kình Thảo]. Phụ lục, có thể tham khảo chap 30,43. Lạc Dịch: Trên đường nhảy vực gặp đại thần xuyên việt, vìthế ta hạ cánh tại Tây Yến…… Nguyên bản kế hoạch của ca là hoàn thành nhiệmvụ tiền đồng liền căn cứ tin tức trên bức thư xuyên việt đến thiên khánh năm 43,cũng chính là hai mươi năm trước, nhưng là gạt người khi đó vừa lúc là thờigian xuôi dòng! Chỉ có thể xuyên tới tương lai không thể xuyên về quá khứ [khóc],ít nhất phải đợi nửa năm mới có thể là thời gian nghịch lưu…… Vì thế caquyết định đi hoàn thành thêm một nhiệm vụ cấp S thuận tiện kiếm lộ phí [u oánnhìn xuyên việt] …… Sau đó, ta liền gặp mỗ biến thái [càng thêm u oán nhìncông lược] …… Tại trải qua gần một năm tàn phá, ca rốt cục hoàn thành nhiệmvụ đảng giao cho, không phụ mong đợi của dân chúng. Xuyên việt: [không hề hay biết trần thuật sự thật] sau đóngươi đã bị hắn làm đến mức phải sử dụng xuyên việt chạy trốn tới thiên khánhnăm 43, mễ sách. Lạc Dịch: [nghẹn họng]…… Công lược: Ghi lại, trục thời gian của Lạc Dịch ba cái tiếtđiểm: Theo vách núi xuyên việt đến Tây Yến, khai triển đạt thành s cấp nhiệm vụ[, Bạch Hủ Dực], theo thiên khánh năm 64 Tây Yến quốc xuyên việt đến thiênkhánh năm 43 Thanh kinh thành. Phụ lục, có thể tham khảo chap 45,16. Lạc Dịch: Khi đó thân thể bởi vì bị Bạch Xà tinh biến thái kiabiến thành tàn phế, lại nói vì sao đến cổ đại ta đi đều là vận cúc hoa a sátsát sát sát! Vì bảo vệ…… Khụ, thần kinh của ta đều phải suy kiệt [khóc]. Vìthế ca quyết định, ca muốn nghỉ ngơi! Làm đại thúc! Người qua đường! Vào vaiphụ!…… Ni mã tên giống đực nào lại nhìn trúng ca người nọ tuyệt đối là mắtchó không giải thích a sát! Đổi thân thể! Quyết đoán đổi! Cần phải đổi! [chụpbàn]…… Nói các ngươi đều là hai cái vô lương tâm [đối với xuyên việt cônglược hai mắt đẫm lệ, đau tay], hiện tại giá hàng cao như vậy, xuyên việt phídụng cũng không thể tiện nghi một chút, chết cũng là chúng ta đám dân chúng nàya khóc, bằng không ca cũng sẽ không bị buộc phải đi làm nhiệm vụ cao cấp bổkhuyết tiến độ hao phí, cũng sẽ không bị hại thành bộ dáng ma quỷ kia, còn bị đứabé đích thân nuôi dưỡng chặt đầu chơi đâu…… Hoàn hảo ta có tác tệ khí…… Xuyên việt: player trong lúc này vẫn còn gặp qua Hạ KìnhThảo nga mễ sách. Lạc Dịch: Lần đó ra ngoài vừa lúc đi đường đêm, sau đó khiếncho ta nhặt được một đại kinh hỉ như thế nào [nghiến răng nghiến lợi, đập đầu]ta ngu ngốc ngao ngao ngao! Nói cái gì xuân phong cỏ dại, “ẩm ướt” nổi hứng lêna sát sát sát! [hai tay hợp nhất] xin lỗi, trục thời gian tự nhiên “Ta” của”Tương lai”, bi kịch một ít có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh…… Cachạy về lâu trung lâu sau còn thu được một kinh hỉ lớn hơn nữa đây [đập bàn],kia hùng hài tử cư nhiên tách ra! [lại đập]…… Lại nói tiểu hài tử sau khilớn lên đều bưu hãn như vậy sao [khóc], ngươi xem mới trước đây Hạ Kình Thảo,Phong Tỏa Vân có bao nhiêu khả ái a, vì sao một cái sau khi lớn lên cũng biếnthành cái xác không hồn cố chấp cuồng, một cái biến thành cái xác không hồnPhong Tử…… [đột nhiên có chút chột dạ] Công lược: [không nhìn mỗ phiến tử lên án] ghi lại, trụcthời gian của Lạc Dịch một tiết điểm và tiết điểm kèm theo: Triển khai đạtthành s cấp nhiệm vụ [luân hồi châu, Quý Bội Tuyệt], trong lúc làm nhiệm vụ cứuđược Hạ Kình Thảo lúc nhỏ. Phụ lục, tham khảo chap 16,37. Lạc Dịch:…… Sau đó ta lại gặp cái biến thái kia, tạipháp trường [hai mắt mang lệ], còn bị bắt lại [hai mắt trống rỗng]. Hiện tại đámđông độc giả đang hưng trí bừng bừng ngồi chờ bi kịch của ta không phải sao a aa…… [oán khí bắn lên] Công lược: [tiếp tục không nhìn] ghi lại, trục thời gian LạcDịch một tiết điểm, theo thiên khánh năm 53 Tu Du Sơn xuyên việt đến thiênkhánh năm 60 Tây Yến pháp trường. Phụ lục, tham khảo chap 18,46. Đến tận đây,trục thời gian bày ra đã sửa sang lại hoàn tất. Trục thời gian Lạc Dịch chỉnh hợp như sau: [Đạp phải vỏ chuối] Theo thế kỷ 21 xuyên việt đến thời khônghiện tại Khai triển đạt thành a cấp nhiệm vụ [liên hoa đồ, Tần NhấtKhuyết] Khai triển s cấp nhiệm vụ [tiền đồng, Hạ Kình Thảo] [tronglúc đó gặp Phong Tỏa Lôi, Phong Tỏa Vũ, Thích Tam Nương, Phong Tỏa Vân, cũngkhông nhận thức] Khai triển đạt thành ss cấp chi nhánh nhiệm vụ [trùngnguyên, Dạ Trùng tộc] Đạt thành s cấp nhiệm vụ [tiền đồng, Hạ Kình Thảo] [Sau khi nhảy vực] theo vách núi xuyên việt đến Tây Yến Khai triển đạt thành s cấp nhiệm vụ [, Bạch Hủ Dực] [Sau khi chạy trốn] theo thiên khánh năm 64 Tây Yến quốcxuyên việt đến thiên khánh năm 43 Thanh kinh thành Khai triển đạt thành s cấp nhiệm vụ [luân hồi châu, Quý BộiTuyệt] [trong lúc đó gặp Hạ Kình Thảo lúc nhỏ] [sau khi bị chặt đầu] theo thiên khánh năm 53 Tu Du Sơnxuyên việt đến thiên khánh năm 65 Tây Yến pháp trường Ở trên, là trục thời gian hiện có của Lạc Dịch. Trục thời gian tự nhiên chỉnh hợp như sau: Thiên khánh năm 43: Theo thiên khánh năm 64 Tây Yến quốcxuyên việt đến Thanh kinh thành Thiên khánh năm 45: Gặp Phong Tỏa Vân khi còn bé Thiên khánh năm 48: Gặp Hạ Kình Thảo khi còn bé, Phong TỏaVân trở thành đầu bài Thiên khánh năm 49: Gặp Quý Bội Tuyệt Thiên khánh năm 53: Bị Phong Tỏa Vân chặt đầu sau đó từ TuDu Sơn xuyên việt đến thiên khánh năm 65 Tây Yến pháp trường Thiên khánh năm 62: Từ thế kỷ 21 xuyên việt đến thời khônghiện tại, gặp Hạ Kình Thảo, Trùng tộc Thiên khánh năm 63: nhảy vực, gặp Bạch Hủ Dực Thiên khánh năm 64: Từ Tây Yến quốc xuyên việt đến thiênkhánh năm 43 Thanh kinh thành Thiên khánh năm 65: Theo thiên khánh năm 53 Tu Du Sơn xuyênviệt đến Tây Yến pháp trường Ở trên, là trục thời gian tự nhiên hiện có. Lạc Dịch: Đều đã hiểu đi, đều đã hiểu đi?…… Độc giả, lệphí! Xuyên việt: Nàng nói đã chuyển tới tài khoản ngân hàng củangươi nga mễ sách…… Lạc Dịch: [đông đá + xói mòn] ca hiện tại ở cổ đại làm cáilông gì mà có ngân hàng!!! Cầu tiến độ ngao ngao ngao — Công lược: Lần giải thích này đến đây chấm dứt, lúc này hữutình tuyên bố, văn này âm mưu thứ ba là về mỗ phiến tử cùng Bạch Xà tinh chuyệnxưa không thể không nói, là do hồi ức [tại thiên khánh năm 63] và hiện tại [thiênkhánh năm 65] tạo thành, vì hồi ức và hiện tại khác nhau, đối thoại hồi ức dùng[ ], hiện tại đối thoại quân dùng “”. Ta tỏ vẻ player ngươi nên trở về chínhvăn đi. Lạc Dịch: [nhỏ lệ] Ta không cần! Ta không cần trở về đối mặtcái kia biến thái a a a –[âm cuối bị kéo dài vô hạn] Xuyên việt: [đồng thời nói với độc giả và mỗ phiến tử bị thađi] tái kiến, mễ sách. Xa xa truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kết.
|
Chương 48: Đại giới x con mắt x tương xử[EXTRACT]Xà đang liếm mút hắn, xà đang lượn quanh hắn, xà đang xâmnhập hắn. Lạc Dịch vô lực ngửa đầu, tinh tế thở hổn hển. Bạch Hủ Dựctoàn bộ thân mình đều dán lên người hắn, hạ thể càng gắn bó chặt chẽ không thểphân. Tóc dài màu bạc dây dưa trên người Lạc Dịch, khiến hắn ngứa đến mức khóchịu, cũng có cảm giác như ***g ngực bị chỉ bạc khóa lại. Nhưng là Lạc Dịch lắcđầu đều làm không được, từ sau khi gặp Bạch Hủ Dực, hắn nếu không phải bị gọtrửa tàn phá, thì chính là bị vây trong hôn mê, Lạc Dịch căn bản không biết hắncó bao nhiêu ngày chưa được ăn cơm. “……” Lạc Dịch run lên một chút, bởi vì Bạch Hủ Dực đỉnh tại chỗmẫn cảm của hắn. Bạch Hủ Dực luôn thích tỉ mỉ khoan thai nhấm nháp Lạc Dịch,thong thả rút ra, thong thả đem chính mình đưa vào trong cơ thể Lạc Dịch, mộttấc một tấc, đâu vào đấy, mang theo cường thế, như là muốn Lạc Dịch nhớ kỹ mỗinơi bị xâm nhập. Hoặc là đỉnh vào điểm mẫn cảm của Lạc Dịch, ái muội thân mậtcọ xát. Y thích vẻ mặt Lạc Dịch run rẩy bất lực, thích Lạc Dịch vô lực bị bứcđến cực điểm. Bị đối xử như vậy, Lạc Dịch tự nhiên khó chịu vạn phần, toànthân cao thấp đều phủ một tầng mồ hôi mỏng, làn da lộ ra hồng sắc. Bạch Hủ Dựcthích nhất ôm Lạc Dịch như vậy, so với thể chất cả ngày lạnh lẽo của bản thân,cái loại ôn nhuận run rẩy này quả thực khiến y hòa tan. Mắt thấy Lạc Dịch cơ hồ sắp ngất xỉu, Bạch Hủ Dực luôn làđúng lúc dừng lại, để người dưới bị ép buộc đến mức tận cùng nghỉ ngơi mộtchút. Lạc Dịch hai mắt có chút tán loạn nhìn đỉnh ***g phía trên, chưa từng cảmthấy tuyệt vọng như thế. Bị bắt, bị khóa lại, công lược không có, xuyên việt khôngcó, hắn trốn không thoát. Lạc Dịch hiện tại mới phát hiện, hắn ỷ lại công lược vàxuyên việt nhiều như thế nào. Lúc trước hắn tựa như một người chơi, không hề cốkỵ mà dẫn dắt công lược và xuyên việt chơi đùa toàn bộ thiên hạ — đối với LạcDịch mà nói, thế giới này giống như là một trò chơi, người hắn phải đối mặt tựanhư NPC trong võng du, bởi vì Lạc Dịch luôn là nhớ rõ, thân là khách qua đườnghắn rồi sẽ rời đi nơi này. Một khi đoạt đi công lược và xuyên, Lạc Dịch giốngnhư là thiên thần không cánh, chân chính nhập vào thế giới này, điều này làmcho Lạc Dịch cảm thấy sợ hãi và không biết phải làm sao. Bạch Hủ Dực ghé vào trên người Lạc Dịch, cọ xát hôn hõm vaiLạc Dịch, Lạc Dịch có thể rõ ràng cảm giác được, làn da trắng mịn lạnh lẽo củaBạch Hủ Dực đang gắt gao dán trên người hắn, một chút cảm giác thô ráp là vảibịt mắt của người nọ, lúc này theo động tác chủ nhân cọ qua cằm Lạc Dịch. Xàxông tới, bắt đầu hôn Lạc Dịch. Lạc Dịch không biết lấy khí lực từ đâu, dùng sức vung tay vềngười phía trước, hắn không biết mình cư nhiên còn có thể vung tay, chờ đến khiLạc Dịch ý thức được, tay đã xẹt qua trên mặt Bạch Hủ Dực — Bạch Hủ Dực thoángtránh được, khiến cho tay Lạc Dịch cuối cùng không đánh trúng vào mặt y. Đầungón tay Lạc Dịch xẹt qua má trái, đến thái dương, làm rớt xuống mảnh vải chemắt. Trong lúc nhất thời hai người đều im lặng, chỉ có mảnh vảitừ không trung rớt xuống. “A……” Bạch Hủ Dực âm âm nhu nhu nở nụ cười, y nghiêng đầu, tóc màubạc rớt xuống, làm cho làn da tái nhợt kia dường như càng thêm trắng bệch,nhuộm lên một cảm giác quỷ dị. Bạch Hủ Dực rốt cục nhích ra khỏi người Lạc Dịchmột chút, y ấn lên mắt trái, ở trong ánh mắt khó nói của Lạc Dịch quay đầu lại. Tây Yến quốc có một truyền thuyết, không thể nhìn thẳng ánhmắt bạch tộc, bởi vì ánh mắt bọn họ là trí mạng, người nhìn đến đều sẽ chết,đây là thần tích hư vô thần ban cho bạch tộc để bảo vệ bản thân. Cho nên bạchtộc nhân trước mặt người khác luôn che hai mắt, lại càng tăng thêm cảm giácthần bí kỳ lạ. Mỗi lần nhìn đến ánh mắt Bạch Hủ Dực, Lạc Dịch luôn sẽ nổida gà toàn thân, nếu để cho Lạc Dịch mô tả ánh mắt của Bạch Hủ Dực, kia tuyệtđối là ánh mắt của một loài bò sát! Lạc Dịch không chỉ một lần nghi ngờ bạchtộc tổ tiên đến tột cùng có phải hay không hỗn hợp của người và rắn, bạch tộchai mắt cùng đôi mắt của rắn không chút khác biệt, một đôi mắt vàng, ở giữa mộtđường thẳng, không mang theo một tia tình cảm, mà Bạch Hủ Dực lại càng thêmbăng lãnh. Tuy rằng cái loại ánh mắt này làm người ta cảm giác khó chịu, nhưnglà cũng không có đáng sợ như trong truyền thuyết. Lạc Dịch lúc trước cũng thổtào công lược có thể đi viết một cuốn [ bạch tộc và Medusa mối quan hệ khôngthể không nói ], về phần người trong truyền thuyết bị ánh mắt bạch tộc giếtchết, sợ là những người đó ngay lúc nhìn đến cặp mắt yêu dị kia thì bị diệtkhẩu. Bạch Hủ Dực ở phía trên Lạc Dịch, lộ ra mắt phải màu hổphách trong trí nhớ, mang theo một loại cảm xúc băng lãnh vô tình, nhìn chằmchằm Lạc Dịch. Lạc Dịch như là con ếch bị xà nhắm trúng, gian nan nuốt nướcmiếng. Bạch Hủ Dực cười khẽ, trước ánh mắt hoảng sợ hỗn loạn phức tạp của LạcDịch mà thả tay ấn trên mắt trái xuống. Lộ ra mắt trái là màu đen, thoạt nhìn cùng người bình thườngkhông khác, chỉ là dẫn theo một chút cảm giác vô cơ. Nhưng là lúc Lạc Dịch nhìnđến mắt so với nhìn thấy đôi mắt yêu dị kia của Bạch Hủ Dực còn cảm thấy đángsợ hơn, bởi vì hai người đều rõ ràng, con mắt đó có ý nghĩa gì. “Đây……” Bạch Hủ Dực nheo hai mắt: “Còn nhớ rõ không.” Y lại cúi người xuống, đến gần đến gần mặt Lạc Dịch, mắttrái tối om bắt được Lạc Dịch không chút huyết sắc. “Lúc rời đi tại sao không mang theo? Mắt trái của ta, đâychính là đại giới duy nhất ngươi đòi ta a……” [lớn mật!] Người hầu đứng ở phía sau rống giận đối với Lạc Dịch, bộdáng hận không thể đem áo xám thanh niên đối diện xé rách dập nát. Không thểtha thứ, không thể tha thứ! Hắn như thế nào có thể, như thế nào có thể đưa rayêu cầu phá phận như thế……!? Lạc Dịch không nhìn tầm mắt sắp phun hỏa của người hầu, chỉlà nhếch mắt, băng lãnh trào phúng: [nếu muốn ta vì ngươi trị liệu, vậy nhấtđịnh phải trả đại giới.] [Trị liệu vì quốc sư đại nhân là vinh hạnh của ngươi!!!] Ngăn cản người hầu sắp điên lên kia, là một câu Bạch Hủ Dựcnhẹ nhàng nói: [lăn.] Bởi vì câu nói của Bạch Hủ Dực là hướng về phía người hầukia, cho nên Lạc Dịch rất là yên tâm thoải mái tiếp tục đợi, nhìn người hầucuồng nhiệt kia tràn đầy không cam lòng rời đi, toàn bộ phòng an tĩnh lại. Bạch Hủ Dực ngồi trên xe lăn, hai mắt bị vải trắng che lại,cả người hiện ra một loại bệnh trạng mĩ. [ngươi nói…… Ngươi có thể giúp ta đi lại.] Bạch Hủ Dựcvuốt đôi mắt của mình: [đại giới chính là……Một con mắt của ta?] Lạc Dịch ngồi đối diện y, mặt không chút thay đổi. Bạch Hủ Dực cười ý vị thâm trường: [ngươi đã nghe qua truyềnthuyết Tây Yến quốc chưa.] Hai mắt bạch tộc có thể giết chết những người nhìn thấy nó. [cho nên đây là lý do duy nhất ta tìm tới ngươi.] Lạc Dịchkhông mang theo một tia tình cảm nói, thân phận quỷ y cho hắn một lá chắn rấtlớn.[ta muốn ánh mắt của ngươi.] [ sợ là……] Bạch Hủ Dực tháo vải bịt mắt xuống, hai mắtkhông khác biệt so với rắn nhìn chằm chằm Lạc Dịch.[tiên sinh phải thất vọngrồi, ánh mắt của ta cũng không trí mạng a.] Lần đầu nhìn đến cặp mắt yêu dị kia, Lạc Dịch gian nan duytrì mặt than, lạnh lùng chống lại ánh mắt làm người ta cảm thấy kinh khiếp,thôi miên chính mình kia chẳng qua là một đôi mắt mèo. Bạch Hủ Dực cùng Lạc Dịch nhìn nhau một trận, đột nhiên âmâm nhu nhu cười rộ lên. [ như vậy…] Tây Yến quốc sư nhẹ nhàng mà điểm nhẹ mắt trái:[ngươi nói được thì làm được nga……] Lạc Dịch đồng tử mạnh co rút nhanh, hắn cứng người tại chỗ,không thể tin nhìn Bạch Hủ Dực trong một khắc tự tay đào chính mắt trái củamình ra, thái độ thoải mái kia giống như là mất đi một cái móng tay trên ngónút mà không phải là một cái nhãn cầu. Lạc Dịch lúc trước đã rõ ràng đưa ra, đạigiới có thể sau khi hoàn tất trị liệu đưa tới, như vậy Lạc Dịch mặc dù có chữatốt cho đối phương mà đối phương trở mặt, thì ít ra hắn cũng không chọc trúngBạch Hủ Dực, sau khi thất bại cũng có thể toàn thân trở ra. Bạch Hủ Dực làm nhưvậy, chứng minh y không quan tâm Lạc Dịch có gạt y hay không, nói cách khác, ytự tay đưa người có thể trị liệu cho mình vào tuyệt lộ, Lạc Dịch thành côngcũng thì không sao, nhưng là nếu Lạc Dịch một khi thất bại……Toàn bộ sự tìnhkhông hề chừa lại đường sống. Lạc Dịch tại một khắc kia, khắc sâu cảm nhận được, Bạch HủDực đối diện là một cái biến thái như thế nào. Nếu muốn dùng một từ để hình dung Lạc Dịch trong nhiệm vụlần đó, thì phải là “Không kiêng nể gì”. Đúng vậy, mỗ phiến tử quả thực là không hề cố kỵ, cái vậtphẩm nhiệm vụ hố cha kia đã lấy đến tay, công lược nhiệm vụ cũng đã hoàn thành,hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể vỗ mông rời đi — Bạch Hủ Dực ngăn cản khôngđược cước bộ của hắn, trên đời này không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn, “Xuyênviệt trong tay, ai có thể chắn ta!”. Lạc Dịch quả thực muốn lệ rơi đầy mặt nhấctay hô to: Công lược và xuyên việt là hắc *** a, lưng đeo tiến độ phiến tửthương không dậy nổi a, lão thiên rốt cục lương tâm phát hiện a– Tổng kết mà nói, nhiệm vụ lần này là biến thái, quá trình làquanh co, kết quả là viên mãn – từ lúc nhiệm vụ bắt đầu đến kết thúc quá trìnhkhông quá một giờ, nhiều lắm là tính thời gian 1 thàng chuẩn bị…… Đây làthần tích. Tuy rằng tùy thời tùy chỗ có thể rời đi, nhưng Lạc Dịch ởlại chữa khỏi chân của Bạch Hủ Dực. Thân là một phiến tử, Lạc Dịch trước đâykhông phải chưa từng trở mặt, cũng không phải lương tâm bộc phát gì, mỗ phiếntử khẳng khái: Hắn chẳng qua không lãng phí một tháng chuẩn bị kia, còn có thểthuận tiện luyện chế “Tuyệt xử phùng sinh” — đây là Lạc Dịch trong lúc nhàmchán lục trong công lược tìm được, một loại có thể khởi tử hồi sinh trongtruyền thuyết, là tiên đan linh dược có thể mang lại nội lực hùng hậu cho ngườitập võ. [Tổ hợp lại các nhân tố kích thích gen, trải qua dạ dày hấpthu sau đó phát ra adrenalin, tuyến giáp trong trạng thái kích thích, làm tăngtế bào và sự trao đổi chất, kích phát tiềm năng nhân loại và sửa chữa gien,tăng mạnh thân thể mềm dẻo và sức mạnh, thân thể tố chất đề cao 41.9% 83.2%.Bởi vì cường độ kích thích quá cao, cần dùng phương pháp dung hợp sử dụng nhântố phụ, nếu vượt ra tế bào phụ thừa nhận sẽ phá vỡ gen và tế bào chết đi, khôngtrừ bỏ ví dụ đặc biệt. Sau sử dụng dược điều trị theo kỳ hạn, tiêu trừ nhân tốkích thích sót lại, phòng ngừa tế bào thần kinh tổn thương. Phụ lục: Bộ dưỡngsinh thể thao thứ 36 cũng có thể thong thả điều giải hấp thu, hiệu suất khôngđủ 20%. Căn cứ thân thể sinh vật nền văn minh thứ 8, đề nghị, người sử dụng đãqua 16 tuổi, ba mươi tuổi là hiệu quả tốt nhất. tổ hớp kích thích tố kích phátgien có thể pha loãng sử dụng, pha loãng đạt 50% tái sinh siêu cường gien, phaloãng đạt 100% tái sinh khép lại dược tề.] công lược thực bình tĩnh giải thíchnói. […… Vì cái gì sau khi nghe ngươi giải thích, ta cảm thấyngươi đang hủy diệt giấc mộng võ hiệp của một thiếu niên.] Lạc Dịch đầy mặt tanvỡ nhìn hắc hoàn. Máy móc thanh âm tạm dừng một chút, sau đó lại vang lên:[Kiểm tra lại tư liệu…… Lần này giới thiệu không chứa bất cứ từ ngữ kháiniệm nào vượt qua nền văn minh thứ 8, xác định không có lầm. Nếu có sai lầm,xin chỉ ra chỗ sai.] […… Không. Dù sao ý tứ là ăn cái này có thể biến thànhmột võ lâm cao thủ phát ra vương bá khí, nhưng là tác dụng phụ sẽ làm vương bákhí biến thành vương bát khí, ca muốn làm võ lâm cao thủ cũngnhiều vấn đề như vậy……] Lạc Dịch đầy mặt u buồn nhìn danh sách vật phẩmluyện chết tuyệt xử phùng sinh, tươi đẹp mà ưu thương: […… Bạch Hủ Dực sẽ chi trả đúng không, này dù sao cũnglà “Tuyệt xử phùng sinh” vì chữa trị chân y mà làm ra, đúng không, tuyệt đốikhông phải ca muốn thừa cơ tham ô “Tuyệt xử phùng sinh” Đúng không.] Cho nên Lạc Dịch đương nhiên mà ở lại, càng thêm đương nhiênđem danh sách một đống tràn ngập dược thảo trân quý đưa cho Bạch Hủ Dực. BạchHủ Dực tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, sau đó nhìn không chuyển mắt xem xétmặt than của Lạc Dịch. Có công lược thần khí không trong quá trình bãi công bảohộ, Lạc Dịch hoàn toàn là một bộ tính tình lợn chết không sợ nước sôi, mặtkhông chút thay đổi trừng trở về. [có vấn đề?] [không có.] Bạch Hủ Dực âm âm nhu nhu nở nụ cười, sau đóphân phó xuống. Kỳ thật Lạc Dịch là buồn bực, Bạch Hủ Dực như thế nào liền tintưởng hắn như vậy? Ánh mắt cũng không chớp đem những tư liệu trân quý kia vềcho hắn sài. Lạc Dịch còn không có tự kỷ đến mức nghĩ hắn có thể khiến Tây Yếnquốc sư trong vài lần tiếp xúc ngắn ngủi liền sinh lòng kính trọng với hắn, hắntrong mắt Bạch Hủ Dực chỉ nhìn thấy âm lãnh, âm lãnh coi rẻ tất cả, đối với”Quỷ y” tuyên bố có thể trị khỏi cho y, trong cặp mắt băng lãnh kia bất quả chỉlà thêm một phần nghiền ngẫm, là cái loại ánh sáng khi xà săn mồi nhìn thấy mộtcon ếch con chuột — gạt người a! Lạc Dịch muốn cào tường, vì sao hắn có lẽ đạikhái xem như là đã gây nên hứng thú của nhân vật công lược, được rồi là hắn chủđộng nhảy ra trước mặt Bạch Hủ Dực. Lạc Dịch chỉ tay lên trời thề, nhất địnhtrước khi “Hứng thú” đáng chết kia chuyển hóa thành “Tính thú” phải hung hăngđập nát, đập nát! Nói hắn tự kỷ cũng tốt, bản thân ý thức quá thừa cũng tốt,tóm lại Lạc Dịch đã vô lực thổ tào, từ khi đi vào cổ đại nội tiết tố thu hútgiống đực của mỗ phiến tử tựa hồ đại khái nồng đậm quá mức một chút, công lượcxuyên việt là mai mối mai mối a! Vì thế Lạc Dịch kiên định tuân thủ “Tam không” Chính sách:Không ra khỏi cửa, ra khỏi cửa không cùng Bạch Xà tinh gặp mặt, gặp mặt khôngcùng Bạch Xà tinh tiếp xúc bất cứ gì. Nói ngắn gọn chính là có thể ở nhà liền ở,không thể ở cũng phải sáng tạo điều kiện chết ở trong phòng. Sau khi lấy đượcvật liệu luyện dược, Lạc Dịch liền yên tâm thoải mái trốn ở trong phòng, chỉ cókhi chữa trị và châm cứu cho Bạch Hủ Dực mới đi ra tiểu viện, đối với tất cảmọi người là một bộ mặt than. Tất cả mọi người ở phủ quốc sư đều không thích cái quỷ ykia, cái gia hỏa tên là Lạc Dịch kia cả ngày một bộ mặt thi thể, tính tình lãnhngạo, ngay cả trước mặt quốc sư đại nhân đều là bộ dáng xa cách. Lúc vào ở phủ quốc sư, không hề thiếu phần tử cuồng nhiệt”Bị tôn giáo tẩy não tẩy đến mức não tàn” đến gây phiền toái, đáng tiếc bọn họđối mặt là Lạc Dịch, một khắc kia, hắn không phải một người chiến đấu — ở cônglược và xuyên việt đại thần chiếu rọi xuống mỗ phiến tử tựa như một bệnh trĩ ngựahoang, mặt không chút thay đổi đánh bại xung quanh. Mặt khác, bạn gái thứ 50của Lạc Dịch là một luật sự độc miệng, nàng sau khi chia tay nhẹ nhàng rời đi,để lại cho Lạc Dịch là bản lĩnh có thể một lời tát bay con người. Đối mặt với Lạc Dịch dưới công lược và dạy bảo của bạn gáithứ 50, quốc sư phủ tìm tra người, hoàn toàn bại trận. Ngay sau đó, Lạc Dịch vui mừng phát hiện, hắn bị cô lập. Tiểu quái đã bị giải quyết, cũng chỉ còn lại thu phục đạiboss Bạch Xà tinh, điểm này, Lạc Dịch tưởng, hắn phải làm rất tốt …… Đi? Lạc Dịch cùng Bạch Hủ Dực thời gian tiếp xúc duy nhất là lúctrị liệu, hai người ở trong một phòng đầy sương khói lượn lờ, một người trênmặt không có chút biểu tình chuẩn mạch, một người âm lãnh ngồi trên xe lăn, banngày ban mặt lại khiến cho phòng này như thêm một tia quỷ khí. [tiên sinh……] Bạch Hủ Dực hơi hơi híp mắt: [vẫn chưaquen sao?] Lạc Dịch lạnh băng nghiêm mặt, không đáng bình luận. Bạch Hủ Dực như là thói quen Lạc Dịch coi thường, hắnnghiêng đầu nhìn cổ tay của mình, cổ tay xanh trắng không chút huyết sắc chebởi một tầng vải mỏng, Lạc Dịch cách tầng vải kia đụng vào cổ tay Bạch Hủ Dực.Bạch Hủ Dực nhớ lại người trước mắt ngạo mạn khinh thường như thế nào tuyên bố: Ta có khiết phích, ta chán ghét cùng người khác tiếp xúc. Bạch Hủ Dực không biết khiết phích là ý gì, nhưng ngữ khíngười này chán ghét và lãnh ngạo không chút che dấu mà thể hiện ra, điều nàylàm cho tây yến quốc sư tâm tình có chút vi diệu. Chờ đến khi Bạch Hủ Dực lấy lại tinh thần, Lạc Dịch đã thuthập mọi thứ, đưa qua một tờ giấy. Lạc Dịch vẫn như cũ không có gì biểu tình,ngữ khí không kiên nhẫn mở miệng giải thích: [Phương thuốc kế tiếp.] Bạch Hủ Dực nhìn Lạc Dịch trong chốc lát, mới vươn tay nhậnlấy. Không biết có phải hay không do khoảng cách góc độ, lúc Bạch Hủ Dực cầmlấy giấy chạm đến một vật thể ấm áp — đó là tay Lạc Dịch, không đợi Bạch HủDực phản ứng, động tác kịch liệt kia của Lạc Dịch quả thực khiến tây yến quốcsư ngây ngẩn cả người. Lạc Dịch đưa tay về, trên mặt tuy rằng không có biểu tình,nhưng tay không ngừng chà sát quần áo rõ ràng hiện ra chán ghét. [ta có khiết phích, đừng đụng vào ta.] Lạc Dịch hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy rét lạnh vừa chạm vàotheo đầu ngón tay bắt đầu lan tràn khắp nơi, mỗ phiến tử mặt không chút thay đổitrong lòng lại phỉ báng: Gạt người a! ni mã kia thật là tay của con người sao!?vừa trơn vừa mềm vừa lạnh, ở đó thật sự có xương cốt sao!? Kia thật là nhiệt độcơ thể động vật hằng nhiệt nên có sao!? Sinh vật đối diện hắn thực là loài thú- nhóm động vật có xương sống – thú có vú – nhân khoa – nhân chúc sao!? Hắnkhông muốn cùng Bạch Xà tinh tiếp xúc, thật sự không muốn a lệ…… […… Cáo từ.] Lạc Dịch đông cứng nói một câu, đứng dậy nhanh chóng rời đi,dường như muốn phủi đi cái gì bẩn. Bạch Hủ Dực không nhìn Lạc Dịch gần như chạytrốn rời đi, y nhìn đầu ngón tay của mình có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người gạt tay y ra, lầnđầu tiên có người rõ ràng thể hiện ra chán ghét và khinh thường với y. Bạch HủDực vốn không thích người khác tiếp xúc, quá khứ những người y giết chết tronglúc vô ý va chạm vào người y cơ hồ có thể phủ kín toàn bộ phủ quốc sư, lần nàytrước lúc y cảm thấy chán ghét cư nhiên bị người khác gạt ra, dường như đây làlần đầu tiên trải qua. Loại cảm giác này thật phức tạp, thật giống như rõ ràng hẳnlà y nên bày ra chán ghét và bất mãn, lại bị người nọ giành trước phản công.Bạch Hủ Dực nghiêng đầu nghĩ, người nọ làm sao có thể vênh váo tự đắc như vậy,dựa vào cái gì? Bởi vì Bạch Hủ Dực có việc cầu mà không kiêng kị sao? Bạch HủDực thủ đoạn khiến người ta sống không bằng chết, nhưng Bạch Hủ Dực không biếtvì cái gì lại biết, cho dù y đem những thủ đoạn này đều sử dụng trên ngườingười nọ, người nọ cũng sẽ như trước mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú tất cả,không can dự, không tham dự, coi thường tất cả, cũng coi rẻ tất cả — coithường người khác, đồng thời cũng coi thường chính mình. Nếu có thể khiến đôi mắt đạm mạc kia phủ lên một nhan sắckhác…… Bạch Hủ Dực nghĩ nghĩ, âm âm nhu nhu nở nụ cười, đưa ngóntay vào trong miệng. Nói thật, tiếp xúc ngắn ngủi vừa mới kia cũng không biếnmất đi, đầu ngón tay Lạc Dịch có vết chai, cứng rắn, độ ấm đối với thể chấtthiên lạnh Bạch Hủ Dực mà nói là có chút nóng rực. Nhưng Bạch Hủ Dực chính làcảm thấy có chút tiếc hận, y hàm chứa đầu ngón tay, đầu lưỡi lượn lờ trên đầungón tay nhợt nhạt, truy tìm độ ấm đã mất đi. [Lạc Dịch a……] Bạch Hủ Dực nhìn hư không một chút, hàm chứa đầu ngón tay âmnhu cười, động tác có thể nói là tình sắc kia nhuộm đẫm một tia thích thú ***đãng. Trong phòng mờ mờ, Bạch Hủ Dực tái nhợt tựa như một con bạch xà đang thèlưỡi lượn lờ.
|
Chương 49: Điều giáo x giao chiến x mê hương[EXTRACT]Lạc Dịch ngây ngốc nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay trái, bởi vìngoại trừ tưởng tượng cổ tay hắn lúc trước trong tình huống chủ nhân không biếtgì bị chém đứt sau lại được nối lại, Lạc Dịch hoàn toàn không biết mình còn cóthể làm cái gì. Đây là một cái ***g xa hoa rộng lớn, mái vòm cao vô hạn tiếpcận trần nhà, bên dưới ***g trải đầy thảm lông trắng, Lạc Dịch trần trụi lui vềmột góc trong ***g, mắt cá chân bị khóa bởi một cái xiềng xích màu vàng, cảngười bị tù cấm. Lạc Dịch bị nhốt ở nơi này, mỗi ngày cần làm là bị Bạch HủDực uy thức ăn, bị Bạch Hủ Dực sủng hạnh, bị Bạch Hủ Dực làm tới hôn mê, vòngđi vòng lại. Xà tính ***, Bạch Hủ Dực rất thích Lạc Dịch, nhưng là thân mìnhBạch Hủ Dực không tốt lắm, không thể không kiêng nể gì mà yêu thương tiểu thúbị bắt lại kia, nhưng điều này đối với tây yến quốc sư mà nói không ảnh hưởngđến toàn cục, cho nên Bạch Hủ Dực so với ôm Lạc Dịch, càng nhiều hơn là dùng đủloại kiểu dáng đạo cụ hoặc thủ đoạn bức Lạc Dịch đến cực xử, nhìn cái ngườilãnh ngạo vô cùng kia dưới tay của y lần lượt mà tan vỡ, lộ ra thần thái si mê,*** đãng không chịu nổi. Bạch Hủ Dực luôn bệnh hoạn cho rằng, y sẽ khiến chothân hình bị điều giáo cực hạn kia rốt cuộc không thể rời khỏi y, chỉ biết vì ymà *** loạn, vì y mà điên cuồng, Lạc Dịch *** đãng như vậy chỉ thuộc về mình y. Bởi vậy, khi Bạch Hủ Dực vì nguyên nhân khác mà giảm bớt lưulại, Lạc Dịch buông thả một hơi, hắn nhanh bị buộc đến hỏng mất. Nhưng là lậptức Lạc Dịch lại phát hiện, đây chỉ là một bi kích khác bắt đầu. Nơi này trừ bỏBạch Hủ Dực, Lạc Dịch từ sau khi bị nhốt rốt cuộc không gặp được mặt ngườikhác. Nói cách khác, Lạc Dịch chỉ có thể bị Bạch Hủ Dực uy thức ăn, bị Bạch HủDực ôm đi tắm rửa xử lý thân mình, bị Bạch Hủ Dực mang đi giải quyết nhu cầusinh lý. Nếu Bạch Hủ Dực không đến, Lạc Dịch sẽ đói bụng, ngay cả nhu cầu sinhlý đều không thể giải quyết. Vào một lần không thể khống chế, Lạc Dịch sụp đổđến mức nát bét. Thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ…… Lạc Dịch cắn răng run lên, hắn hiện tại hoàn toàn bị Bạch HủDực nắm giữ, cái tên biến thái kia muốn cướp đoạt hết thảy quyền làm người củahắn. Không có quần áo, không có thức ăn, ngay nhu cầu cũng bị đối phương khốngchế — y quả thức muốn trở thành thần trong thế giới của Lạc Dịch. Trừ bỏ nhu cầu sinh lý, còn có tra tấn trên tinh thần. Nơinày trừ bỏ Bạch Hủ Dực, cũng chỉ còn lại Lạc Dịch, khi Bạch Hủ Dực không xuấthiện, làm bạn Lạc Dịch cũng chỉ còn lại bóng đêm. Giữa căn phòng u ám này, vĩnh viễn chỉ có bảy ngọn đèn sánglên trong một góc tối, vĩnh viễn chỉ có bóng dáng đang cuồng loạn khiêu vũ,vĩnh viễn chỉ có Lạc Dịch chờ trong cô độc. Ngoại trừ tiếng động mình tạo rahoặc là tiếng người nó đến, không gian này như đều bị phong bế. Vì nhu cầu sinh lý, vì đánh vỡ loại tĩnh mịch này, Lạc Dịchvô luận theo sinh lý hoặc là tâm lý đều khát vọng Bạch Hủ Dực đến — thế nàocũng được, cứ tiếp tục thế này hắn sẽ nổi điên. Trong quá khứ, cho dù là bịgiam cầm như thế nào, Lạc Dịch cũng hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì hắn có cônglược và xuyên việt, cho dù trong quá trình công lược không được dùng công năng,nhưng ít ra hắn có thể đi trêu chọc công lược, hoặc đùa giỡn xuyên việt, màkhông phải như bây giờ cô độc đứng ở trong góc tối, dần dần mục rữa. Di chứng Stockholm [làchỉ người bị hãm hại đối với tên hãm hại mình sinh ra tình cảm, thậm chí cònsinh ra một loại tình tự. Tình cảm này khiến người bị hại sinh ra hảo cảm, ỷlại, thậm chí giúp đỡ tên đó hãm hại người khác.] Đây là thứ trong quá khứ Lạc Dịch coi thường, lúc này đâylại là minh chứng tốt nhất. Hắn bắt đầu vì mỗi lần Bạch Hủ Dực đến mà vuisướng, vì Bạch Hủ Dực mỗi lần rời đi mà sợ hãi, càng ngày càng ỷ lại Bạch HủDực, càng ngày càng không ly khai Bạch Hủ Dực — như vậy đi xuống, Bạch Hủ Dựcthật sự sẽ trở thành thần của hắn. Lạc Dịch đáng buồn phát hiện, chỉ cần BạchHủ Dực không cẩn thận quên hắn ở trong này, cho đến khi hắn thành xương khôcũng sẽ không có người phát hiện. Ánh nến mờ mịt, sương khói lã lướt, trong không khí ngay từđầu đều thoang thoảng một hương vị nhàn nhạt, cũng không khó ngửi, cái loạiphân tán từ tốn này khiến Lạc Dịch cảm thấy càng thêm lười biếng uể oải, cáidây tơ hồng kia trong tầm mắt dần dần phóng đại, mơ hồ thành một mảnh, Lạc Dịchkhông ngăn cản khiến cho chính mình lâm vào ngủ say, bởi vì giữa những ngày côtịch này, ngoại trừ phương pháp ngẩn người tịch mịch chỉ còn lại ngủ say. [cởi quần áo, lên giường.] Bạch Hủ Dực không kháng cự, quả thực có thể nói là ngoanngoãn nghe theo. Y đẩy mái tóc màu bạc ra, cởi bỏ dây lưng y bào, thong thả mềmnhẹ kéo vạt áo ra, lộ ra làn da tái nhợt, một chút nơi mang theo chút màu bạc.Bạch sắc y bào từ trên thân Bạch Hủ Dực chảy xuống, lộ ra nửa thân mình phíatrên vẫn không chút nhúc nhích ngồi trên xe lăn, một đôi kim sắc ánh mắt nhìnchằm chằm Lạc Dịch, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lạc Dịch mặt không chút thay đổi nhìn tất cả, đáy lòng lạiđang run rẩy. [kêu những người khác.] ni mã ca mới không muốn giúp Bạch Xàtinh cởi quần áo sau ôm xà lên giường…… Bạch Hủ Dực nghiêng đầu nhìn Lạc Dịch trong chốc lát, âm âmnhu nhu cười rộ lên, không có kiên trì. [hảo.] Tươi cười kia không biết vì sao khiến cho Lạc Dịch cảm thấymột cỗ lãnh ý, Lạc Dịch nhìn Bạch Hủ Dực kêu một người hầu tiến vào, người nọân cần cẩn thận hầu hạ Bạch Hủ Dực, thành kính ôm Bạch Hủ Dực đến trên giường. [Lột hết da tay.] Khi người hầu kia chuẩn bị rời đi, Bạch Hủ Dực ngồi trêngiường nhẹ nhàng bâng quơ nói, tên người hầu kia hoàn toàn không chút kháng cự,mà là một bộ đương nhiên đáp lại: [Vâng.] [ánh mắt cũng móc ra.] [Vâng.] Lạc Dịch cứ như vậy trơ mắt nhìn một màn biến thái kia xảyra trước mặt, hắn máy móc quay đầu, mặt than nhìn về phía Bạch Xà trên giường– thật sự không khác rắn chút nào, thân mình Bạch Hủ Dực bóng loáng mang theochút vảy bạc lúc này đang mềm mại vô cùng tựa vào bên giường, tái nhợt đến mứcchói mắt. Lạc Dịch duy trì mặt than đi vào bên giường, sửa sang lạingân châm. Tuy rằng nói là việc riêng của nước khác, hắn này ngoại nhân khôngnên nhúng tay, càng đừng nói hắn hiện tại sắm vai là một nhân vật mặt than vôtình vô nghĩa, nhưng, nhưng cái vừa rồi kia không thể không hình dung đến quỷsúc biến thái kia đi?! Nghẹn trong chốc lát, Lạc Dịch rốt cục nhịn không được lãnhnghiêm mặt trào phúng: [ta là ngoại lệ?] Bạch Hủ Dực đương nhiên hiểu được Lạc Dịch nói móc: Lạc Dịchnhìn Bạch Hủ Dực cũng chạm vào Bạch Hủ Dực, không chỉ không bị lột da, mà cũngkhông bị móc mắt. [không,] Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng mà gợi lên khóe môi: [ta thựcchờ mong cái ngày ta có thể lột da và lấy xuống đôi mắt ngươi.] Ý tứ thực rõ ràng, Bạch Hủ Dực hiện tại không động Lạc Dịch,chỉ là bởi vì hiện tại Lạc Dịch còn có giá trị lợi dụng. Bạch Hủ Dực nói nhưvậy, phảng phất hoàn toàn không quan tâm cảm thụ của Lạc Dịch, căn bản không cótự giác nhược điểm chính mình nằm trong tay đối phương. Lạc Dịch tựa hồ hoàn toàn không nghe được ngầm ý kia, trênmặt cũng không hề động, chỉ là không chút để ý mà thuần túy đáp lại một tiếng[nga], giống như tuyên bố vừa rồi của Bạch Hủ Dực dường như chỉ là sau này lấyđi một sợi tóc trên người hắn. Bạch Hủ Dực nhìn Lạc Dịch như vậy, tựa hồ càngthêm sung sướng, y vươn tay, tựa hồ muốn đụng vào khóe mắt Lạc Dịch, lại bị LạcDịch tránh đi. [tiên sinh,] Bạch Hủ Dực thân mình trần trụi trong bóng matrắng đến mức khác thường, mang theo một loại âm nhu: [Biết ta vì sao muốn ánhmắt của ngươi không?] Lạc Dịch đứng ở bên giường, mặt không chút thay đổi nhìn cáiMa Mỵ Bạch Xà trên giường kia. [bởi vì ta rất muốn biết.] Bạch Hủ Dực buâng quơ nói, nhìnánh mắt Lạc Dịch lộ ra cự tuyệt lạnh lùng mà âm nhu nở nụ cười: [có phải haykhông chỉ có cầm nó trên tay ta, nó mới có thể ‘Thấy’ ta?] Lạc Dịch đối này tỏ vẻ là ngay lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Cửa khép lại, chỉ còn lại một đôi kim sắc ánh sáng. Thời gian cứ như vậy cùng biến thái giao chiến mà qua. LạcDịch ở phủ quốc sư miễn cưỡng được coi là khách quý, Bạch Hủ Dực tự nhiên anbài một tiểu tư tới hầu hạ Lạc Dịch. Vị tiểu tư kia rất là nhu thuận nghe lời,trên mặt luôn mang theo nụ cười rực rỡ. Lạc Dịch tương đương vừa lòng tiểu tư này, cả ngày ở trongtiểu viện Lạc Dịch cùng bên ngoài liên hệ chỉ có tiểu tư kia. Tiểu tư kia làmviệc cũng rất tốt, cho dù cả ngày chống lại Lạc Dịch mặt than cũng không mộtcâu oán hận, bộ dáng nhu thuận kia nhiều lần an ủi tâm linh mỗ phiến tử bị BạchHủ Dực một lần lại một lần tàn phá. Đây là chữa khỏi hệ trong truyền thuyết sao! thế giớinày cần đối lập, cho nên Bạch Hủ Dực ngươi còn có thể càng BT hơn sao……Mỗi lần Lạc Dịch giải phóng khỏi phòng Bạch Hủ Dực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khảái vô cùng của tiểu tư trước mắt, đều cảm thấy thể xác và tinh thần được gộtrửa một lần. Sau đó cho đến một ngày, Lạc Dịch không nhìn thấy tiểu tưkia. Lạc Dịch muốn đi chất vấn Bạch Hủ Dực, nhưng là hắn pháthiện hắn không có lý do gì đi chất vấn đối phương — hắn hiện tại sắm vai nhânvật nhưng là một cái vô tình vô nghĩa nhân vật, vẫn luôn chuyên tâm chế tạo ydược, thậm chí là quỷ y có thể xem con người như vật liệu “Dược liệu”, như thếnào khả năng đi để ý tình huống một tiểu tư đâu? Nếu Bạch Hủ Dực thật sự muốngiấu tiểu tư của hắn đi, liền tuyệt sẽ không để hắn tìm được. Nếu hắn tùy tiệnxông qua chất vấn, Lạc Dịch hoàn toàn không nghi ngờ, tên tiểu tư kia tuyệt đốisống không đến ngày mai. Hắn hiện tại cùng Bạch Hủ Dực lâm vào một trạng tháiđấu sức vi diệu, Bạch Hủ Dực đang không ngừng khiêu khích hắn, như là phát hiệntrò đùa tốt nhất là khiến cho Lạc Dịch thất thố, bọn họ duy trì giả trạng bìnhthản, loại trạng thái nguy ngập nguy cơ này giống một tờ giấy thổi cái liềnrách. Lạc Dịch chỉ có thể tiếp tục ở trong tiểu việc của mình,giống như chuyện gì đều không xảy ra. Vì thế Bạch Hủ Dực hài lòng thái độ không hề quan tâm củaLạc Dịch, y mời Lạc Dịch tham quan phòng nuôi dưỡng của y, sau đó bị Lạc Dịchkhông lưu tình chút nào cự tuyệt. Bạch Hủ Dực không thèm để ý Lạc Dịch từ chối,y chỉ là ngồi trên xe lăn chống đầu nghĩ, tiết mục kế tiếp nên àn bài như thếnào? Lúc Lạc Dịch tiến vào phòng Bạch Hủ Dực lần nữa, phát hiệntrong phòng ngoại trừ Bạch Hủ Dực cư nhiên còn có một người khác. Người kia nằmdưới đất, thực im lặng, nhưng là quần áo trên lưng hoàn toàn ướt đẫm thuyếtminh đã trải qua rất nhiều đau đớn, hương thơm phát ra trong phòng cũng khôngche lấp được mùi hôi thối truyền tới từ người kia. Tây Yến quốc sư trước sau như một ngồi trên xe lăn, tóc bạcthẳng tắp, che lấp vành tai Bạch Hủ Dực, khiến khuôn mặt âm nhu kia càng thêmbệnh hoạn. [ngươi đã đến rồi.] Bạch Hủ Dực nhìn Lạc Dịch mặt lạnh đi tới, trực tiếp tiếnvào bắt mạch, như thường lệ không một câu ngoài lề, đối người bên cạnh tản rahương vị kỳ lạ mà xem nhẹ — thật sự là như vậy sao? Bạch Hủ Dực nhìn trộm biểutình Lạc Dịch, đây là lạc thú y rất vất vả mới tìm được. Trong phòng im lặng, một người hôn mê bất tỉnh, một ngườitrầm mặc không nói, một người có chút đăm chiêu. Lúc này, người nọ phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, bị không gianyên tĩnh phóng đại vô số lần, tựa hồ muốn tỏ rõ tồn tại của mình. [a.] Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng than sợ hãi,khẩu khí lại không có chút kinh ngạc: [hắn sắp chết.] Lạc Dịch tiếp tục không quan tâm bắt mạch, như là không hềnghe thấy tên kia rên rỉ cũng không nghe thấy Bạch Hủ Dực sợ hãi than. [tiên sinh.] Bạch Xà cười, nghiêng đầu, môi đôi kim sắckhông hề chớp mắt mà theo dõi con mồi của mình: [nếu ngươi không cứu, tên kiasẽ chết.] Lạc Dịch rốt cục hơi nâng mắt lên nhìn Bạch Hủ Dực, cũng chỉlà nâng mắt lên. [nga.] [tiên sinh không cứu sao?] […… Cùng ta có quan hệ gì đâu.] Bạch Hủ Dực hơi hơi nheo lại mắt: [tiên sinh, đó là tiểu tưcủa ngươi.] Lạc Dịch đương nhiên biết, ngay từ lúc nhìn thấy, hắn đã biếtngười trên đất là ai, nhưng là áo xám thanh niên như trước băng lãnh nói: [thìtính sao?] [tiên sinh thật vô tình a……] Bạch Hủ Dực thỏa mãn nói,khẩu khí là tán thưởng: [thật tốt.] [ta chỉ chữa cho ngươi.] Lạc Dịch không chứa một tia cảmtình nói: [người khác cùng ta không quan hệ.] Bạch Hủ Dực ngây ngẩn cả người. Lạc Dịch không chú ý tới lời nói của mình sinh ra hiểu lầmthế nào. Đúng vậy, Lạc Dịch chỉ có thể trị liệu cho Bạch Hủ Dực, ba tháng chodù là thiên tài cũng chỉ học được chút y thuật sơ sài, cho nên vì hoàn thànhnhiệm vụ Lạc Dịch chỉ là học hết quá trình trị liệu trong đầu — hắn biết khinào thì dùng kim châm gì dùng dược gì trên người Bạch Hủ Dực, nhưng là hắn hoàntoàn không biết địa phương hắn châm kia gọi là gì, dược liệu là từ cây gì làmra. Lạc Dịch thừa nhận hắn chỉ là giả danh lừa bịp, một khi đối mặt với bệnhnhân khác, cho dù đối phương là cảm mạo hắn cũng vô pháp trị liệu, từ thế kỉ 21đến mỗ phiến tử ngoại trừ biết cảm mạo phải uống rễ bản lam() thì hoàn toànkhông biết rễ bản lam là từ đâu biến thành. () Rễ bản lam: vịthuốc bắc dùng để tiêu độc, giải nhiệt, phòng bệnh Nếu thật muốn Lạc Dịch tới cứu người nọ, hắn chỉ có thể viếtra “Phương thuốc” Là bức thư báo cáo tử vong. Lạc Dịch khống chế không đượcliếc mắt người trên đất một cái, lại vừa lúc thấy được một ánh mắt cừu hận. Người trên mặt đất không biết khi nào thì ngẩng đầu lên,gương mặt trắng nõn tươi cười trong trí nhớ đã không thấy, toàn bộ gương mặtngười nọ đều hư thối, tản ra một cỗ tanh tưởi. Sợ là nghe được đoạn đối thoạivừa rồi, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lạc Dịch cao cao tại thượng, tựa như lệquỷ, vô thanh bày tỏ ghen ghét và phẫn nộ. Lạc Dịch thu hồi ánh mắt, mặt đầy đạm mạc. Bạch Hủ Dực như là phục hồi tinh thần lại, âm âm nhu nhu nởnụ cười, tựa hồ trong khung đều tản mát ra hương vị sung sướng, không chút chegiấu, cùng bề ngoài quỷ mị âm nhu kia khiến Lạc Dịch không tự chủ được nhìnqua. [hắn là tiểu tư của ngươi, ta sẽ không để hắn chết.] Xà mềm nhẹ nói: [ta trả lại cho ngươi, Lạc Dịch.] Lạc Dịch ngây ra nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay, không nhúcnhích, chặt chẽ, hắn sợ, sợ trong giây lát, sẽ quên tất cả. “Lạc Dịch……” Xà từ phía sau quấn lên, liếm thỉ lỗ tai Lạc Dịch, tựa hồmuốn gợi lên chú ý của Lạc Dịch. “Ngươi –” Lạc Dịch thanh âm khàn khàn như con thú bị vâykhốn: “Ngươi đối ta làm cái gì —!?” Không thích hợp, không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp– cho tới bây giờ, Lạc Dịch rốt cuộc mới ý thức được, tất cả đều đi theo mộtcon đường không thể quay đầu. Từ sau khi bị tù cấm, suy nghĩ hắn trở nên trìđộn, luôn cảm thấy buồn ngủ, sau khi ngủ luôn nhớ về sự tình trước kia, mơ vềhồi ức hắn là quỷ y ở cùng một chỗ với Bạch Hủ Dực. Ban đầu Lạc Dịch cho làthân thể bị đòi lấy quá độ nên mới cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, nhưng là cái loạilười nhác cẩu thả xâm nhập vào linh hồn rõ ràng không phải thân thể mà làtrên tinh thần. Hắn giống một lão nhân trì độn, sau đó bắt đầu dễ quên, rấtnhiều chuyện hắn hiện tại đã hoàn toàn không nhớ rõ — sớm nên ý thức được, “LạcDịch” như thế nào yếu ớt như vậy, như thế nào có thể mắc phải cái di chứngStockholm ngu ngốc kia. Bạch Hủ Dực thanh âm như xà che phủ vành tai Lạc Dịch: “Hư vô hương…… Rất dễ chịu đúng không?” Tây yến quốc sưcúi đầu nặng nề nở nụ cười: “Nó đặc biệt hữu hiệu đối với những người ngoancường, hư vô thần luôn có thể cảm hóa hết thảy, không phải sao.” Lạc Dịch đồng tử mạnh co rút nhanh, hắn biết “Hư vô hương”trong miệng Bạch Hủ Dực là dùng ở nơi nào. Tôn giáo luôn không thiếu thủ đoạnkhống chế tín đồ, vô luận là tinh thần, vẫn là vật chất. Xà nhìn con mồi của mình, lời nói khàn khàn tàn nhẫn từngchút bức con mồi đến tận cùng: “Ban đầu ngươi sẽ cảm thấy trì độn, ngươi sẽ trong lúc ngủkhông ngừng nhớ đến thời điểm lúc chúng ta ở chung, không ngừng nhớ kỹ. Tươngphản chính là, ngươi sẽ chậm rãi quên tất cả bên ngoài ngoại trừ ta……” “Đến cuối cùng, ngươi không còn có gì nữa, chỉ còn có ta.”
|