Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt
|
|
Chương 50: Nghiền nát x đấu sức x mê thất[EXTRACT]Lạc Dịch lâm vào ngủ say, thân bất do kỷ() mơthấy quá khứ. ()Thân bất do kỷ: Làm những việc không phải do chính bản thânmuốn Đông — Bạch sắc thân ảnh lại một lần nữa ngã trên mặt đất, Lạc Dịchngồi ở cửa, một tay bưng trà, một tay cầm một quyển dược thư tỉ mỉ đọc, cho dùlà nghe được thanh âm té xuống, mi mắt áo xám thanh niên như trước không hềnâng lên, không mang theo một tia tình cảm hừ một tiếng: [đứng lên, tiếp tục.] Trên mặt đất trải một tầng thảm dày, cho dù ngã cũng khôngquá đau, thân mình tuyết trắng của Bạch Hủ Dực trên nền thảm lông mềm mại giốngnhư một con Bạch Xà uốn lượn, y từ dưới đất chống người dậy, tóc dài màu bạctrên mặt đất ma sát ra tiếng sàn sạt. Bạch Xà vươn tay về phía Lạc Dịch: [ta không đứng nổi.] [tùy tiện kêu một người lại đây đỡ ngươi.] Lạc Dịch lật mộttờ khác, không chút để ý trả lời. Bạch Hủ Dực ngửa đầu, như là con xà ngửa cổ ra sau làm ra tưthái công kích, một kim một hắc con ngươi nhìn chằm chằm xem xét Lạc Dịch. [Bạch Hủ Dực.] Lạc Dịch như trước nhìn chằm chằm trang sách,thanh âm thanh lãnh: [ta chỉ đáp ứng chữa khỏi ngươi, đừng làm ra những chuyệndư thừa khác!] [ta đã biết.] Bạch Hủ Dực âm nhu nở nụ cười, không có kiêntrì. Ngày hôm sau, Lạc Dịch mang theo sách vừa vào cửa đã ngửithấy một một cỗ hương thơm nồng đậm lạ lùng, vẫn là căn phòng phủ kín thảm,Bạch Hủ Dực ngồi trên xe lăn mỉm cười với hắn. [Lạc Dịch] người nọ thanh âm sung sướng khàn khàn như làđang tranh công: [ta hôm nay đã chuẩn bị tốt.] Tây yến quốc sư thổi thổi khói trong tay, sau đó Lạc Dịchliền thấy một “Người” Xuất hiện…… Không, cái này chỉ có thể kêu là “Cộtngười”! bả vai trụi lủi, con mắt lỗ tai đều bị lấy đi, ngay cả miệng cũng bịmột miếng giống màu da người bịt lại, đây quả thực rõ ràng là một cây cột bằngthịt! [ta có ‘Cây cột’.] Bạch Hủ Dực híp hai mắt, ngữ khí thathiết: [cho nên Lạc Dịch, ngươi không cần phải chạm vào ta a.] Tay Lạc Dịch ở sau bóp chặt quyển sách, hắn không nói mộtlời vào phòng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm…… Mỗi ngày đều có thể thấy một cột người mới, Lạc Dịch khôngngừng nói với chính mình, đã là giai đoạn cuối cùng rồi, đợi sau khi tuyệt xửphùng sinh luyện chế ra là hắn là có thể phủi người rời đi — đáng chếtBạch Xà tinh ngươi còn có thể biến thái hơn nữa sao…… [Bạch Hủ Dực.] Ngày đó, Lạc Dịch rốt cục buông quyển sách trong tay xuống,lấy ngón tay ấn huyệt Thái Dương: [ta sẽ làm cây cột của ngươi, đừng để nhữngthứ ghê tởm này lại xuất hiện trước mặt ta.] […… Ta cho rằng] Bạch Xà đang uốn lượn trên xe lăn khànkhàn cười: [ngươi vĩnh viễn sẽ không để ý những người khác.] [so với phẩm vị của ngươi] Lạc Dịch mặt không chút thay đổinhìn Bạch Hủ Dực: [ta cảm thấy ta có thể khắc chế một chút khiết phích của ta.] Bạch Hủ Dực nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Dịch, tựa hồ muốntìm một độ tin cậy trên mặt hắn. Sau đó, trên gương mặt âm nhu, tái nhợt, bệnhtrạng lộ ra một cái sung sướng thỏa mãn tươi cười: [bọn họ sẽ không xuất hiệnnữa.] Lạc Dịch biết Bạch Hủ Dực thỏa hiệp, nhưng là hắn cũng biết,rõ ràng là Bạch Hủ Dực lặp đi lặp lại nhiều lần mà thỏa hiệp, lần này thuachính là lập trường của hắn. Bạch Hủ Dực vươn tay: [lại đây, ôm ta.] Lạc Dịch nhìn chằm chằm đôi tay kia, hai tay giống như chủnhân tái nhợt bệnh trạng, làn da trong suốt đến mức có thể nhìn thấy mạch máu.Lạc Dịch hơi hơi mím môi, cuối cùng đứng ở trước mặt Bạch Hủ Dực, tiếp nhận bàntay kia. Không phải lần đầu tiên đụng tới làn da Bạch Hủ Dực, nhưnglà cái loại xúc cảm băng lãnh trắng mịn tựa như bò sát này luôn khiến Lạc Dịchcảm thấy cực kỳ không thoải mái, Bạch Hủ Dực hai tay mềm mại như không có xươngcốt, trắng mịn dán tại lòng bàn tay ấm áp của Lạc Dịch. Bạch Hủ Dực ánh mắt tựa hồ có chút hoảng hốt, y nheo lạimắt, thỏa mãn thở dài: [đây là độ ấm của Lạc Dịch a……] Không đợi Lạc Dịch phản ứng lại, Bạch Hủ Dực liền đứng dậy.Lạc Dịch toàn bộ thân mình đều cứng ngắc, hắn cảm thấy hắn hiện tại tựa nhưmột con mồi đáng thương bị xà quấn quanh, nhận thức này khiến da gà toàn thânnhư nổi hết lên. Hai người gần nhau như thế, ngay cả hô hấp đều quấn quanhtuy hai mà một. Bởi vì không thuần thục, Bạch Hủ Dực vài lần đều ngã vào tronglòng Lạc Dịch, Lạc Dịch không thể không chịu đựng xúc động muốn ném cái con xàkia ra, đó là bản năng thân thể đang kêu gào nguy hiểm. Chờ đến lúc xong việc,không chỉ có Bạch Hủ Dực ra mồ hôi, mà toàn bộ lưng Lạc Dịch cũng bị mồi hôilạnh thấm ướt. Đây là lần đầu tiên, hai người tiếp xúc gần đến thế. Nhưngkhi đó Lạc Dịch không hề nghĩ rằng, nhiệt độ cơ thể này của hắn đối với sinhvật lãnh huyết mà nói, đến tột cùng có ý nghĩa gì. Lạc Dịch cuộn tròn cả người lại, lui vào một góc trong ***g,thảm lông trắng mềm cọ xát vào mặt Lạc Dịch, màu trắng tinh không chút nhiễmbụi kia làm cho đôi mắt càng thêm trống rỗng vô thần. Lạc Dịch thì thào lẩm nhẩm, hắn cảm thấy chỉ cần mình cứ nóimãi thế này, hắn sẽ không mất đi tất cả. Nhưng là hương khí xung quanh càngngày càng nồng đậm, rất nhiều thời điểm hắn đã không biết mình đến tột cùngđang nói cái gì. “……’Hãy bảo trì khoảng cách với xà, hắn rất nguy hiểm.’nột, công lược, ta lúc trước như thế nào não tàn như vậy, vì cái gì không ýthức được cái Bạch Xà tinh kia chính là boss cuối cùng được nhắc đến trong bứcthư kia?……” “……’Ràng buộc đông trùng hạ thảo không phải thời gian,mà là ngươi.’ nếu có thể nhìn thấy trùng tử kia lần nữa, ta tỏ vẻ nhất địnhphải tìm cho y một chủ nhân tốt hơn……” “……’Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh.’ tasai lầm rồi, ta thật ngốc, vì cái gì nổi hứng làm thơ, đạo văn là đáng xấu hổ, saochép có thể chết, Hạ Kình Thảo ta thực xin lỗi ngươi, ta lúc trước nhảy vực chỉlà vì giận chó đánh mèo, ngươi trăm ngàn đừng bị kích động……” “……’Mạn châu sa hoa vốn đại biểu cho, vô tình vônghĩa.’…… Nột, công lược, kỳ thật giống mạn châu sa hoa nhất, là tađi……” “Thần nói, ta có tội.” Lạc Dịch chớp chớp đôi mắt không cònrực rỡ, trống rỗng nở nụ cười: “Là vì ta thề khiến cho một trăm nữ nhân vì tamà khóc sao?” “Bạn gái thứ 69, sinh viên, lúc chia tay nàng đang khóc.” “Bạn gái thứ 69, trước đây là giáo sư……” …… “Bạn gái đầu tiên, nàng gọi là Nhãn, nàng cũng đang khóc,nàng nói ta đã làm sai chuyện…… Ngô, đây là tội của ta sao?” Lạc Dịch cọ cọ thảm, than nhẹ: “Công lược, nói cho ta biết,đây là tội của ta sao?” Thanh âm càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng nhỏ, cho đếnkhi không còn tiếng động, giống như ký ức của hắn, vỡ vụn, giống như huân hươngtràn ngập trong phòng, một khi bị gió thổi qua, sẽ không còn chút dấu vết. “Danh tự là Luoyi……” [luyến……?] Bạch Hủ Dực tay cầm bút lông hơi ngừng lại,một chút vết mực từ đầu bút rớt xuống trên giấy, Bạch Hủ Dực không để ý bứctranh tỉ mỉ đã bị làm hỏng, y hơi nghiêng đầu, đôi mắt liếc hướng Lạc Dịch mangchút điểm kinh ngạc và mờ mịt: [vì sao dùng từ này?] Lạc Dịch mặt không chút thay đổi quay lại nhìn Bạch Hủ Dực,trầm mặc. Bạch Hủ Dực đang vẽ tranh, Lạc Dịch bị bán cưỡng chế mời tớichỉ có thể lại một lần nữa tiếp tục không nhìn, tùy tiện mang theo một quyểnsách để xem, cùng Bạch Hủ Dực nước giếng không phạm nước sông ở trong cùng mộtphòng. Hai người cứ như vậy ở mỗi nơi làm một việc riêng, ngay thời điểm LạcDịch bắt đầu rối rắm về bữa cơm tối, Bạch Hủ Dực vẫn luôn trầm mặc vẽ tranh độtnhiên hỏi một câu: [Dùng từ gì để đề tranh?] Lạc Dịch theo bản năng nhìn bức tranh tự họa kia, ánh mắtBạch Hủ Dực bên ngoài và Bạch Hủ Dực trong tranh đồng thời nhìn chăm chú rất làáp lực, đầu óc còn vây trong trạng thái hỗn độn đột nhiên giật mình vì bị kêumột cái, phản xạ mà nói ra một chữ: [luyến.] Sau đó mỗ phiến tử liền bi kịch. Được rồi hắn kỳ thật là nói sai, được rồi hắn kỳ thật có thểgiải thích! Lạc Dịch vẫn cảm thấy, luyến kỳ thật là một từ cực kỳ bưu hãn, bộphận phía trên “Biến thái” “Biến” chiếm hơn nửa bộ phận, bộ phận phía dưới”Biến thái” “Thái” chiếm hơn nửa dưới bộ phận. Hán ngữ quả nhiên bác đại tinh thâm, tinhthần từ này ẩn chứa quả thực là thuyết minh hoàn mĩ cho mỗ Bạch Xà tinh! Chỉ là, đối mặt với Bạch Hủ Dực kinh ngạc, Lạc Dịch yên lặnglàm mặt than, không nói gì đông cứng lại: Thời gian có thể quay lại sao ao aoao…… Xuyên việt nói, có thể, mễ sách. Đối với Lạc Dịch trầm mặc cự tuyệt đã muốn thành thói quen,Bạch Hủ Dực âm âm nhu nhu nở nụ cười, y một lần nữa mở ra tờ giấy trắng mới,viết xuống một từ “Luyến” cơ hồ chiếm hết cả mặt giấy. Quốc sư tái nhợtbệnh hoạn buông bút lông xuống, mở to tờ giấy còn chưa khô mực ra, mùi mựcthanh nhã tán trong không khí. [Lạc Dịch.] Bạch Hủ Dực nheo mắt, như là đang tinh tế thưởngthức nét bút trước mặt: [ta rất thích từ này.] Y vươn tay chậm rãi vuốt ve giấy trắng mực đen, nhẵn nhụi,phiến tình. Mực dính vào đầu ngón tay tuyết trắng, xung quanh từ “Luyến” bị xóasạch đến mức mơ hồ, tạo thành một màn khói bụi mập mờ. [phi thường thích.] Đầu ngón tay Bạch Hủ Dực dừng ở giữa từ”Luyến”, ánh mắt lại theo khóe mắt liếc về phía Lạc Dịch, cái thanh âm ái muộinói [thích] kia khiến người ta căn bản phân không rõ y đến tột cùng là thíchtừ, hay là người? Lạc Dịch đột nhiên có loại dự cảm cực kỳ, phi thường, vạnphần không ổn, đáy lòng hắn có một vạn đầu Thần Thú đang rít gào: Ni mã Bạch Xàtinh có phải hay không hiểu lầm cái gì, ni mã ta có thể giải thích, ta thật sựcó thể giải thích, ni mã sự tình lại bắt đầu triển khai thần kì như mộtđầu ngựa hoang bệnh trĩ — ta, sát! Đối mặt với thanh niên áo xám không chút biểu tình, Bạch HủDực vươn tay, đầu ngón tay tái nhợt trong suốt dính chút mực đên, mang theo mộtloại thê diễm. [Lạc Dịch, ở lại đây đi.] Xà nói nhỏ: [với ta.] Tồn tại nguy cơ tràn ngập gì, cũng trong nháy mắt vỡ tan. Mặc cho ai nhìn đến cái ***g xa hoa tạo bằng vàng ròng kia,phản ứng đầu tiên chính là bên trong nhất định có một trân thú hi hữu. Trân thúkia nhất định mười phần trân quý hơn nữa còn rất hiếm, thậm chí khắp thiên hạchỉ có một con, giá trị này mới có thể xứng với cái ***g vô giá này. Đầu ngón tay tái nhợt của Bạch Hủ Dực theo vàng ròng hướngxuống dưới, ảnh ngược trong thứ kim loại trân quý này là quốc sư đang gợi lênkhóe miệng. Đúng vậy, vô cùng hiếm, vô cùng, vô cùng, khắp thiên hạ chỉtồn tại một cái. Y dùng vàng ròng tạo ra cái ***g này, dùng da lông của tuyếtcổ điêu [một loại con chồn quý hiếm, khắp toàn thân chỉ có cổ là có một vònglông màu trắng.] làm thành thảm dùng Tử Nguyệt mứt quả nuôi nấng, dùng máutươi của thiếu nữ tinh khiết nhất gột rửa. Tất cả đều đáng giá vì “Hắn”, Bạch Hủ Dực cười vô cùng âmnhu, y dưỡng “Trân thú” của mình tốt đến không thể tốt hơn. Tây yến quốc sư đưa tay vào trong ***g, chỉ chốc lát sau,trong bóng tối truyền đến một trận xào xạc, là thanh âm xiềng xích chuyển động,là thanh âm làn da ma sát lông tơ, một “Người” từ sâu trong ***g đi ra — kiathật là con người sao? “Hắn” Giống như một sủng vật được nuôi dưỡng rất tốt, thânmình trần trụi, ngoại trừ đầu,”Hắn” toàn thân cao thấp đều không nhìn thấy mộtchút lông dư thừa, làn da bạch ngọc dưới ánh sáng mờ ảo như ánh lên một quầngsáng, tựa như đồ sứ tốt nhất — đây là kết quả được uy Tử Nguyệt mứt quả. Bởivậy, trên làn da trắng bóng kia, hình xăm từ phần eo lan tràn đến trên lưngnhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đó là một con rắn màu bạc, xinh đẹp mà ái muội quấnquít lấy thân thể của “Hắn”, động tác của hắn “Hắn”, nhẵn nhụi mà lại phiếntình giãy giụa, quả thực làm chói mắt tất cả mọi người. Trên mắt cá chân tinhxảo nhẵn nhụi, một cái xiềng xích màu vàng thật dài. Đến khi “Hắn” đến gần BạchHủ Dực, hơi hơi ngẩng đầu lên, con ngươi bên dưới mái tóc đen, là một mảnhtrống rỗng, thẳng tắp nhìn Bạch Hủ Dực không chớp mắt. Bạch Hủ Dực yêu thương lấy tay sờ sờ mặt của “Hắn”, “Hắn” mờmịt trừng mắt nhìn, sau đó như là sủng vật được âu yếm mà làm nũng cọ cọ vàolòng bàn tay Bạch Hủ Dực. Bạch Hủ Dực nhìn bộ dáng dịu ngoan của “Hắn”, hơi hoảngthần, sau đó bắt lấy đôi tay trở nên nhỏ yếu và tinh tế, đầu ngón tay cảm nhậnđược một ít dấu vết ở cổ tay bên trái của “Hắn”. Lúc trước y tự tay cắt đứt tay người nọ, lấy xuống hắc hoànkhiến y bất an và hoang mang. Khi đó người nọ phản ứng thực kịch liệt, mà hiệntại “Hắn”…… Bạch Hủ Dực hơi cúi thấp đầu nhìn người trong lòng bàn tay, “Hắn”lẳng lặng xem xét phía trên, con ngươi mơ hồ tràn ngập ỷ lại và thuận theo. “A…… Lạc Dịch.” Bạch Xà khàn cười, từ trong lòng lấy ramột vật, đưa đến trước mặt đối phương: “Đưa cho ngươi cái này, được không?” Trong lòng bàn tay Bạch Hủ Dực, một hắc hoàn còn dính vếtmàu nằm tại nơi đó, hình thức cổ xưa, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Bạch HủDực lẳng lặng chờ đợi, như Bạch Xà sắp sửa săn bắn. “Hắn” nghiêng đầu liếc mắt hắc hoàn trên tay Bạch Hủ Dực mộtcái, sau đó không chút hứng thú quay lại, tiếp tục nhìn chăm chú vào Bạch HủDực không muốn xa rời. “Không cần sao?” Bạch Hủ Dực tươi cười không chút thay đổi,nhìn không ra y rốt cuộc cảm thấy sung sướng hay là tiếc hận. Tây Yến quốc sưtrong ánh mắt kinh ngạc của “Hắn” đứng lên, đi đến bên cửa đẩy cửa sổ ra. Mộttrận gió hỗn loạn từ cửa sổ thổi vào, “Hắn” đang lỏa thân nao núng đánh một cáirùng mình. Lúc này dương quang bên ngoài sáng lạn, đối lập với gió đangâm u thổi mạnh, ánh sáng chiếu xuống làm cho cái hồ bên ngoài dường như phátsáng, tựa như phỉ thúy tốt nhất. Bạch Hủ Dực đứng ở giao tuyến âm dương gợi lênmôi, phân nửa mặt bị bóng tối che lại gây cảm giác quỷ dị, một mặt khác dướiánh dương quang dường như gây nên một hương vị ôn hòa mềm mại. “Không cần sao?” Bạch Xà lại lặp lại một lần, y nửa dụ dỗnửa mê hoặc nói: “Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ đem nó cho ngươi.” “Hắn” vịn cái ***g, mờ mịt nhìn qua, bộ dáng phảng phất nhưđang hỏi Bạch Hủ Dực đến tột cùng đang nói cái gì, thứ này thật là “Hắn” sao? Bạch Hủ Dực lẳng lặng nhìn bộ dáng này của “Hắn”, cực nhẹnói: “Nếu ngươi không cần, vậy ném đi.” Tay tái nhợt giơ lên, hắc hoàn kia cứ như vậy thẳng tắprơi vào trong nước, làm mặt hồ nước kia nổi lên từng gợn sóng tròn. Một đôi hắcsắc kim sắc Bạch Hủ Dực không nháy mắt nhìn “Hắn”, phảng phất ngay cả rung đôngnhỏ nhất của “Hắn” cũng không buông tha. “Hắn” ánh mắt từ đầu tới đuôi đều là bình tĩnh không gợn,mang chút điểm mờ mịt, đối với hắc hoàn bị ném vào trong bờ, “Hắn” chỉ ngơ ngácnhìn tất cả diễn ra, giống như thứ vừa rồi chỉ là một hòn đá bình thường. Vì thế xà vừa lòng. Bạch Hủ Dực quay lại trước ***g, hai tay xuyên qua ***g sắt,cách lan can đem “Hắn” ôm chặt lấy. “Lạc Dịch, ngươi là của ta.” Tác giả có lời muốn nói: Xà: Ôm một cái. Phiến tử: [run rẩy]……
|
Chương 51: Yến loạn x ly khai x làm rõ[EXTRACT]Ngay trước khi Bạch Hủ Dực bước vào trong phòng, thiếu niêncòn đang tức giận ném đồ. “Cô() muốn gặp bạch! Mau đưa Bạch đến đây!” () Cô: Cách xưng của vua thời xưa Bình lưu ly giá trị xa xỉ vô cùng bị hung hăng ném lăn, chodù có thảm thật dày làm chăn đệm, cái chai như trước bị đập ra một cái khe, cóthể thấy được thiếu niên dùng sức rất nhiều. Thiếu niên hung hăng nhìn, cầm lợikiếm hung tợn chỉ vào cổ thị nhân, ép hỏi. “Bạch đâu? Bạch tại sao không lại đây —!?” Thị nhân đáng thương há mồm còn không kịp nói ra một chữ, đãbị thiếu niên bạo ngược một kiếm đâm xuyên qua yết hầu, máu phun ra làm y phụchoàng y của thiếu niên nhiễm vài điểm màu đỏ tươi. Thiếu niên như là mãnh thú hung tàn quay quanh phòng, gặpBạch Hủ Dực vừa tới cửa, ánh mắt nháy mắt sáng lên. Thiếu niên vươn tay vớiBạch Hủ Dực, máu từ năm ngón tay nhỏ xuống, mà thiếu niên tươi cười cũng xinhđẹp đến mức tận cùng, tương phản cường liệt hình thành cảm giác khác thường quỷmị. “Bạch, ngươi đã đến rồi.” Mà lúc này thái giám bị dọa ngốc mới nhớ tới thông báo: “Vươngthượng, quốc sư –” Dưới căm tức của thiếu niên, thanh âm như gà chặt cổ bỗngdưng dừng lại. Bạch Hủ Dực đứng ở cửa, một mảnh vải trắng che hai mắt, bạchy ngân phát, cả người đều trắng bệch, cho dù ánh sáng bên ngoài chiếu vào trênngười, cũng như một luồng âm hồn dưới ánh sáng. Tây Yến vương đế Yến Loạn đạp lên thi thể thị nhân, như làmột tiểu thú dịu ngoan mà cẩn thận xích lại gần chủ nhân. Cho dù ánh mắt bị vảitrắng che khuất, cũng không ảnh hưởng cảm quan bên ngoài của Bạch Hủ Dực, theothiếu niên tiếp cận, Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng mà lui về phía sau một bước. Một bước rất nhỏ, nhưng cũng khiến Yến Loạn cứng người. Lúcnày thiếu niên căn bản không có một chút khí thế tàn bạo đâm chết thị nhân khinãy, mà giống một sủng vật bị vứt bỏ, mềm mại mà yếu ớt. “Ôm, xin lỗi……Bạch, cô sai rồi.” Yến Loạn xé rách y phụctrên người: “Cô như thế nào có thể khiến vật ô uế này đến gần ngươi đâu……” Thiếu niên rất nhanh liền trở nên trơn bóng bóng, thiếu niênđơn giản mà thô bạo dùng y bào vô giá kia lau sạch tay, sau đó thân thể trầntrụi đi về phía Bạch Hủ Dực, không chút nào che giấu thân thể xinh đẹp mangtheo điểm ngây ngô kia. Lần này Bạch Hủ Dực không có cự tuyệt Yến Loạn lại gần, YếnLoạn rất cao hứng tiến đến bên người Bạch Hủ Dực, thỏa mãn mà hít vào hương vịtrên người Bạch Hủ Dực, lộ ra biểu tình say mê. “Bệ hạ.” Bạch Hủ Dực khàn khàn thanh âm vang lên: “Ngươi tìmta đến……Là có việc gì?” Yến Loạn lộ ra một chút thần sắc ủy khuất: “Cô đã lâu khônggặp ngươi.” Bạch Hủ Dực khẽ nghiêng đầu, như nghĩ đến cái gì, một chútsung sướng theo khóe môi bày ra: “Ta có việc.” “Việc gì?” Trong mắt Yến Loạn chợt lóe một mảnh âm trầm: “Cóthể so sánh với cô còn quan trọng hơn sao?” “Rất quan trọng.” Bạch Hủ Dực thở dài: “Vô cùng….. Quantrọng, so với ngươi, so với tất cả trên đời này đều quan trọng hơn.” Trên mặt Yến Loạn tràn đầy không cam lòng, trong mắt cuồngbạo chợt lóe, nhưng cũng không dám đối mặt với Bạch Hủ Dực biểu thị nghi vấn.Thiếu niên chuyển mắt, sau đó cười mở miệng: “Thần tế sắp đến, giống trước kia,trong khoảng thời gian này Bạch ở cũng với cô đi……Bạch?” Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú củaYến Loạn không trả lời. Thật lâu sau, Tây Yến quốc sư khàn khàn nói: “Bệ hạ, thần cóviệc, cáo lui trước.” Yến Loạn kinh ngạc nhìn thân ảnh bạch sắc kia biến mất phíasau cửa, thật lâu sau, cuồng nộ và bạo ngược cuồn cuộn trong hai mắt thiếuniên. Một cước đá văng thái giám bên cạnh vài vòng, cuồng loạn rít gào: “Cònchưa cút đi tra cho cô! Cô muốn biết, đến tột cùng là cái gì có thể so với côcòn quan trọng hơn!?” [Đây là quỷ y?] Thiếu niên không xác định hỏi, ánh mắt quétnhìn trên người Lạc Dịch. Được người bên cạnh xác nhận lại sau, thiếu niên dẫnmọi người đến trước mặt Lạc Dịch, còn không kịp mở miệng, một thái giám phíasau liền nhỏ giọng hét lên. [vương thượng giá lâm mà không quỳ, tiện dân……] Tiểu tư phía sau Lạc Dịch đã quỳ rạp xuống mà Lạc Dịch lạichỉ bày ra mặt than, phi thường bình tĩnh đi qua. Khi thái giám đang hét lênLạc Dịch còn đang đứng trước mặt bọn họ, thời điểm hét được một nửa, Lạc Dịchđã cực kỳ tự nhiên cùng thiếu niên gặp thoáng qua — thật sự vô cùng tự nhiên,giống như hắn chính là một cơn gió không dấu vết thổi qua. Thái giám trợn mắt,câu nói kế tiếp trở nên đứt quãng mơ hồ không rõ, không biết đến tột cùng cònmuốn kêu nữa không, giống như chờ kêu xong rồi bọn họ cũng chỉ có thể nhìn theobóng dáng đi xa rồi của Lạc Dịch. Yến Loạn sửng sốt trong nháy mắt, sau đó một phen giữ chặttay áo của người kia. Áo xám thanh niên bị kéo đến nghiêng, vô hỉ vô bi ánh mắtnhưng lại khiến thiếu niên có loại cảm giác đau đớn như bị hàn châm đâm vào -kia không phải ánh mắt của con người. [ngươi là quỷ y.] Yến Loạn nheo mắt, dùng sức nắm chặt cánhtay Lạc Dịch, lực đạo gần như vặn gãy kia cũng không khiến biểu tình Lạc Dịchcó chút thay đổi: [ngươi chữa trị chân cho Bạch.] Lạc Dịch trầm mặc đối diện với Yến Loạn. Thiếu niên trừngmắt nhìn, đột nhiên lộ ra một tươi cười, không dấu vết dời tầm mắt. [ngươi làm rất tốt.] Yến Loạn nâng cằm: [cô muốn thưởng chongươi.] Câu nói của thiếu niên không có gì không tuyên cáo cường thếvà quan hệ thân mật với Bạch Hủ Dực, chỉ là……Này thì có quan hệ gì với hắn?Lạc Dịch trăm tư không thể giải, nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra, chỉ có thể 囧 囧 nhìnchằm chằm người đang nắm lấy cổ tay hắn, phi thường hàm súc nhắc nhở đối phươngbuông tay, rất đau a đáng giận…… [Ngươi muốn cái gì?] Yến Loạn không nhìn ám chỉ của LạcDịch, liên tục truy vấn. [Không cần.] Lạc Dịch đông cứng nói, cánh tay truyền đến đauđớn khiến thanh âm của hắn đều vặn vẹo: [Buông tay.] Gặp thiếu niên không cam lòng còn muốn nói cái gì đó, LạcDịch quyết đoán đánh gãy: [Bạch Hủ Dực đã trả đủ.] [Cái gì?] [Mắt.] Lạc Dịch không một tia cảm tình nhìn Yến Loạn, thanhâm thanh lãnh giống như trào phúng: [Ngươi cũng muốn cho ta đôi mắt sao.] [Hiện tại, buông tay.] Thanh âm lạnh như băng khiến Yến Loạn không tự chủ đượcbuông lỏng tay ra, thiếu niên lăng lăng nhìn Lạc Dịch, chờ đến khi hàm nghĩacâu nói kia xuất hiện trong đầu, Yến Loạn đầu tiên là kinh ngạc trừng lớn mắt,sau đó biểu tình trở nên vặn vẹo. [Ngươi, ngươi cư nhiên, cư nhiên……] Yến Loạn rống to,trong mắt lộ vẻ bạo ngược: [Ngươi cư nhiên có thể có được mắt của Bạch……!?Không thể, không thể, không thể — Bạch là của cô, tất cả mọi thứ của Bạch đềulà của cô –] …… Gì? Lạc Dịch lạnh mặt, hắn hiện tại hoàn toàn không cần cố ý bảotrì mặt than, bởi vì đối phương đã thần kinh biểu đạt cảm tình khiến hắn oanhtạc thành bã. Ai có thể nói cho hắn, đối phương một bộ khẩu khí hâm mộ ghen tịnày là vì sao a. Trọng điểm trọng điểm sai lầm rồi đi, không phải hẳn là nhằmvào hành vi hắn đem con mắt Bạch Hủ Dực đào ra mà tiến hành chỉ trích cườngliệt sao? Vì cái gì thiếu niên đối diện oán giận lại vì hắn có được con mắt củaBạch Hủ Dực……? Tây Yến cái chỗ này toàn biến thái sao…… Run rẩy đinhững con người phàm nhân, quả nhiên tư duy nhóm biến thái là cảnh giới chúngta không thể hiểu biết, thân là người thường Lạc Dịch quả thực là muốnngất…… Mắt thấy trong mắt Yến Loạn sát ý càng ngày càng nồng đậm,Lạc Dịch duy trì mặt than, thanh âm cứng nhắc thẳng tắp. [Ngươi không thể giết ta.] Lạc Dịch bình tĩnh nói: [Giết ta,Bạch Hủ Dực sẽ giết chết ngươi.] Đây là trắng trợn thị sủng mà kiêu……Mới là lạ. Nghe được tên Bạch Hủ Dực, Yến Loạn trong mắt chợt lóe mộttia kính sợ và bối rối, Lạc Dịch xem qua tư liệu của Bạch Hủ Dực, tự nhiên biếtquan hệ giữa Yến Loạn và Bạch Hủ Dực, hoặc là nói, quan hệ giữa Tây Yến quânchủ và quốc sư, cũng rất vặn vẹo a. Tại Tây Yến, quốc sư giết chết vương tộc làkhông chút áp lực. Địa vị quốc sư quá mức siêu nhiên, hình dung một cách chuẩnxác, Tây Yến vương tộc cơ bản như là một con chó quốc sư nuôi dưỡng, chuyên môndùng để chăn dê ở Tây Yến. Lạc Dịch mỗi lần nhìn đến đều không khỏi bĩu môi,quốc gia vặn vẹo thế này rốt cuộc là hình thành như thế nào, hơn nữa vẫn đứngvững đến bây giờ. Yến Loạn rất nhanh thu hồi vẻ giận dữ, chỉ có trong mắt lộvẻ ác độc. [Cô sẽ giết ngươi.] Yến Loạn trừng mắt nhìn Lạc Dịch: [Khingươi rời khỏi tầm mắt của Bạch, cô sẽ giết ngươi.] Yến Loạn dụng tâm nhìn mỗi một biểu tình và chi tiết củathanh niên áo xám đối diện, lại như trước tìm không ra nửa điểm dao động. Sauđó, thiếu niên ngốc lăng cương tại chỗ, có chút không thể tin những lời vừa rồicủa Lạc Dịch. Lạc Dịch nói: [ta rất nhanh sẽ rời đi.] [rời đi nơi này…… Rời đi Bạch Hủ Dực.] [ta nghe nói……] thanh tuyến khiến người khác kinh tủngkhàn khàn từ phía sau truyền lại đây: [Ngươi muốn rời đi?] Lạc Dịch chớp mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, như làcái gì cũng không thể dời đi lực chú ý của hắn, cho dù hắn cảm thấy mình sắp bịtầm mắt đến từ phía sau giải phẫu. Ánh mắt Bạch Hủ Dực nhìn người khác luôn là âm hàn, conngươi kim sắc làm cho người ta có một loại cảm giác băng sơn lạnh lẽo, người nọliền dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào lưng Lạc Dịch, rõ ràng băng hàn lạimang theo một cảm giác nóng rực khác thường, khiến Lạc Dịch bị nhìn chăm chúthật chân thực mà thể nghiệm cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên một phen. Không được Lạc Dịch đáp lại, đây đồng thời cũng là câu trảlời tốt nhất của Lạc Dịch, Bạch Hủ Dực biết Lạc Dịch thừa nhận. Tây Yến quốc sưđứng tại chỗ — y hiện tại đã cơ bản có thể đi đường giống người bình thường –nhìn thân ảnh cao ngạo trước sau như một kia, không nói gì, gần như chỉ là chămchú nhìn vào, trong mắt ánh sáng lóe ra một phen, cuối cùng mơ hồ thành mộtmảnh vàng đậm, đó là cảm giác mang chút điểm si mê ý tứ hàm xúc. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ dần dần nghiêng xuống, màu sắccũng dẫn biến thành màu da cam mập mờ. Lạc Dịch lật một tờ, mượn này thoánghoạt động thân mình cứng ngắc một phen. Bạch Hủ Dực phía sau không nói một lờinhìn chằm chằm hắn một buổi chiều, Bạch Hủ Dực đem cảm giác tồn tại giảm thậtthấp, ngay hô hấp đều đến mức không thể nghe thấy, nếu không phải ánh mắt kiaquá mức nóng rực, Lạc Dịch tuyệt đối sẽ không ý thức được phía sau còn có mộtngười. Cảm giác hư vô tồn tại cộng thêm ánh mắt kia, Lạc Dịch khắc sâu cảmthấy, đậy quả thực là đang trình diễn nguyền rủa oán thứ x đại a sát! Ca muốn về lại thế kỉ 21……Cho dù là 2012 đồng thời cacòn chưa mua vé tàu ca cũng nhận…… Ngươi muốn rời đi a…… Lạc Dịch ngây ngẩn cả người, hắn không xác định vừa mới cóphải hay không nghe thấy được một câu thở dài, không đợi hắn phục hồi tinh thầnlại, một đôi tay từ phía sau ôm trọn hắn. Xà quấn lên con mồi. Hai tay khóa chặt hắn mềm mại không xương, mỗi một tế bàotrên người Lạc Dịch đều đang kêu gào nguy hiểm, nhanh thoát đi — thoát khỏiBạch Xà kia. Hắn gần như thất kinh bắt lấy tay Bạch Hủ Dực, cảm xúc mềm nhũnlành lạnh kia khiến hắn rùng mình, sau đó dùng lực hất ra. Cho dù đứng trên tất cả mọi người ở Tây Yến, Tây Yến quốc sưthân mình cũng là yếu ớt, thân thể bọn họ so người bình thường còn suy yếu hơn.”Sàng lọc” trước đây làm cho hai chân bọn họ mất đi lực hành động, cho dù códược vật điều trị, quanh năm ngồi trên xe lăn cũng làm thân thể bọn họ ngàycàng suy yếu. Bởi vậy, Lạc Dịch rất dễ dàng đẩy Bạch Hủ Dực ra, hắn bỗng dưngđứng lên, xoay người nhìn Bạch Hủ Dực ngã trên mặt đất. [Bạch Hủ Dực!] Đây ước chừng là lần đầu tiên Lạc Dịch kêu to Bạch Hủ Dực.Bạch Hủ Dực ngồi dưới đất, tóc bạc tản ra, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Ởnơi Lạc Dịch nhìn không thấy, Bạch Hủ Dực chớp mắt, trong mắt chợt lóe một tiađen tối. Bạch Hủ Dực — nói đúng ra là tư duy biến thái Lạc Dịchkhông thể nào hiểu được, hắn không thể lý giải hành vi vừa rồi của Bạch Hủ Dực.Lạc Dịch đè nặng tim đập nhanh đến mức sắp vọt lên yết hầu, đi nhanh về phía cửa,uy vũ hiên ngang “Chạy trối chết”. Mẹ ơi, mẹ ơi, hắn vừa mới hình như có lẽ đại khái đem chúatể cao nhất của quốc gia biến thái này đẩy ngã trên đất…… Lạc Dịch dừng cước bộ. Áo xám thanh niên quay đầu, tầm mắtxuống phía dưới, mặt không chút thay đổi nhìn cái tay nắm lấy góc áo của hắn,thanh âm thanh lãnh không chứa một tia tình cảm: [Buông tay.] Bạch Hủ Dực ngửa đầu, cái loại tư thái này khiến Lạc Dịch dùthế nào cũng đều chỉ có thể liên tưởng đến tư thái công kích của bạch xà. [Lạc Dịch.] Bạch Hủ Dực khàn khàn nói: [Ở bên ta…… Đừngly khai.] Ngữ khí bình thản, nhưng trong câu nói không chút che giấuchờ đợi. Bạch Hủ Dực nhìn Lạc Dịch thờ ơ, buông lỏng tay cầm góc áo ra, dườngnhư ẩn ẩn hiện ra một loại cảm giác đáng thương. Gặp Bạch Hủ Dực buông tay, LạcDịch còn không kịp thả lỏng, đã thấy Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng xoa chân hắn. [Ta rất sợ. Ta rất sợ a……Sợ ngươi rời đi ta……] Bạch Hủ Dực âm âm nhu nhu cười, trong giọng nói lộ ra một cỗthân mật và ngọt ngào, Lạc Dịch chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ nơi hai người tiếp lúclan tràn ra toàn thân. [Lạc Dịch] xà nghiêng đầu hỏi: [ta phế đi chân của ngươi,được không?] [Như vậy ngươi liền không thể rời khỏi ta.] Bạch Hủ Dực cực nhẹ nói. “Cô dưỡng một đám phế vật, ân?” Yến Loạn híp mắt cười, một hồng y nhân đang quỳ trước mặt. “Thuộc hạ thất trách.” Đầu lĩnh hồng y nhân dập đầu, thanhâm cứng nhắc: “Phủ của quốc sư đại nhân không thể lẻn vào, trong phủ người bảovệ rất nhiều, không thể suy đoán được hành động gần nhất của quốc sư đạinhân……” Thiếu niên trong mắt lệ khí càng ngày càng đậm, hồng y nhânnhư trước không hoảng không vội máy móc báo cáo: “……Thuộc hạ thu thập được hành tung phía trước của quốcsư đại nhân: Thiên khánh năm 65 ngày 7 tháng 2, quốc sư đại nhân được mời đếnHổ Bạc Thành Thiên khánh năm 65 ngày 23 tháng 2…… Thiên khánh năm 65 ngày9 tháng 3, quốc sư đại nhân xuất hiện ở pháp trường Khổng Ly Thành, cũng bắtđược một tên yêu vật……” “Chờ một chút, yêu vật?” “Là.” Hồng y nhân đáp: “Theo tư liệu thuộc hạ thu thấp được,Khổng Ly pháp trường vào buổi trưa Thiên Khánh năm 65 ngày 9 tháng 3 một áo xámnam tử xuất hiện từ trên không, sau bị quốc sư đại nhân chế phục, quốc sư đạinhân công bố đây là yêu vật đến từ hư vô……” Theo giải thích của hồng y nhân, Yến Loạn ánh mắt càng phátra kinh ngạc, hắn đánh gãy hồng y nhân, mệnh lệnh nói: “Đem bức họa ‘Yêu vật’kia trình lên!” Một hồng y nhân phía sau đã sỡm có chuẩn bị, duy trì tư thếdâng lên một trương giấy. Yến Loạn nhìn thấy người trên mặt giấy kai, hô hấp mạnhngừng lại! Bạch Hổ thành là kinh đô Tây Yến, xa hoa là ba cái quốc giakhác so ra đều kém xa. Trong lòng người Tây Yến, nó đồng thời cũng là nơi hư vôthần cư ngụ. Tây Yến dân chúng tự xây dựng nên Bạch Hổ, điều này không chỉ cóthể hình dung bằng một từ cuồng nhiệt — bọn họ thậm chí cho rằng, chẳng sợtrong nhà không có bạc ăn cơm, Bạch Hổ trên tường thành sơn bạc cũng không thểthiếu nửa phần. Sáng sớm đám sương đã tản ra, thươg đội đãchờ đợi sẵn sàng ngoài thành. Một ít tiểu quán lẻ tẻ khai trương ngoài thành,làm cho những người chờ đợi bên ngoài có thể thư giãn một chút. “Lão bản, ba cái bánh bao.” “Có đây.” Lão hán bán bánh bao cười cười, động tác thuầnthục bắt đầu đóng gói: “Tiểu huynh đệ không phải người Tây Yến?” Hoàng y nam tử đứng trước quầy bánh bao cũng cười, lộ ra mộtcỗ tinh quái: “Bị phát hiện?” “Khẩu âm không giống.” Lão hán cười ha hả nói: “Tiểu huynhđệ đến Tây Yến làm gì đây?” Tiêu Phong Chích nhìn tường thành huy hoàng màu bạc kia, gãitóc, cười nói: “Ta đến thăm người thân.”
|
Chương 52: Thanh minh x tình cờ gặp x tiểu tư[EXTRACT]Năm tháng xui xẻo, Tiêu Phong Chích cảm thấy đây là từ hìnhdung mình chuẩn xác nhất. Tại hội Hoa Đăng ở Thanh Kinh Thành, hắn trong lúc vôý từ nơi Thích Tam Nương biết được một tin tức khiến hắn muốn cháy mông — mộtngười biệt danh là “Tiền đồng” cư nhiên khiến Thích Tam Nương ưu ái có thừa,cái tên kia thậm chí là cái tên “Cấm kỵ”. Vì thế Tiêu Phong Chích không hề dừngngựa tiến về phía đại hội võ lâm, cứ tưởng tượng hắn có một địa vị cao ở magiáo lại chạy đến đại hội võ lâm, hơn nữa là đại hội chuyên môn diệt trừ magiáo, liền biết hắn có bao nhiêu bi kịch. Từ địa vị của mình, Tiêu Phong Chích thực nhẹ nhàng tiến vàođại hội võ lâm, nhưng mục tiêu hắn truy tìm từ đầu đến cuối cũng không xuấthiện – ngay cả một cộng lông cũng không có, Tiêu Phong Chích thậm chí bắt đầuhoài nghi có phải hay không bị Thích Tam Nương trêu đùa. Nhưng vào lúc này, mộttin tức từ Hoa Phái truyền đến khiến đại hội võ lâm khiếp sợ, Tiêu Phong Chíchnghe xong cả người đều dại ra — giáo chủ đại nhân ân cần khả ái của hắn, ởngoài rừng phong Hạ Hầu thành chế tạo một hồi mưa gió huyết tinh: Hoa Pháikhông hay ho kia đụng phải Ma Giáo giáo chủ trong truyền thuyết, toàn bộ bịphân thây treo trong rừng phong, thủ đoạn tàn nhẫn, tình cảnh huyết tinh, khiếnvõ lâm đại hội tiến một vòng cao trào mới. Vô số môn phái nghĩa chính khiểntrách Ma Giáo táng tận thiên lương(), cao giọng kêu gọi tân nhậm minh chủ vàoLuân Hồi Giáo trừng trị ma đầu kia. ()Táng tận thiênlương: Mất hết tính người Vì thế Tiêu Phong Chích xui xẻo, lẻn vào rất thành công kếtcục chính là hoàn toàn không thể thoát thân — hắn bị những chính nghĩa nhân sĩnhiệt tình này lôi kéo bao vây tiêu trừ đồng môn của mình, danh viết “Ma Giáoquá mức giảo hoạt, Tiêu huynh đệ nhất thiết không thể lạc đàn”, nhiệt liệt biểuthị tình đồng bào của mình. Cho đến một lần Tiêu Phong Chích gặp được một trongnhững thuộc hạ xui xẻo của mình, một trong Lục Đại đạo chủ của Luân Hồi Giáokêu to “Thay trời hành đạo” nhảy ra kéo thuộc hạ bỏ chạy, vì thế người bị đuổigiết liền biến thành hắn. Này bạch đạo quả thực là chỗ nào cũng nhúng tay vào,ưu thế về số lượng được bọn họ phát huy đến mức tận cùng, Tiêu Phong Chích cuốicùng bị buộc phải chạy về Tu Du Sơn mới cắt đứt được đám truy đuổi này. Chờ Tiêu Phong Chích rời đi lần nữa, mọi chuyện đã kết thúc.Khi Tiêu Phong Chích lấy được tin tức mục tiêu hắn truy tìm đã nhảy vực, sinhtử không rõ, tâm tình của hắn khó có thể diễn ta được– hắn bị gà bay chó sủanhư vậy đánh hơn nửa năm, người nọ, người nọ liền như vậy mà chết!? — may mắn lúc trước không có thông báo với giáo chủ. TiêuPhong Chích chỉ có thể an ủi bản thân như vậy, cái tên gia hỏa chết tiệt biệtdanh “Tiền đồng” kia thật sự là rõ ràng lưu loát, giống như người nọ…… TiêuPhong Chích run rẩy, hoàn toàn không dám tưởng tượng bộ dạng khi cái tên PhongTử() kianghe được tin tức này. Phong Tử kia mấy ngày hôm trước còn đem một thiếu niêncó gương mặt khá giống người nọ thành bảo bối mà đối xử, lại trong chớp mắtchặt đầu thiếu niên kia xuống, còn cố ý đem đầu lâu kia gắn vào trên cổ cònđang phun máu tươi. () Phong Tử: Kẻ điên “Lạc Dịch…… Lạc Dịch……” Huyết y thanh niên khôngnhìn máu trào ra không ngừng từ đầu lâu kia, tuyệt mỹ cười: “Cười với taa…… Lạc Dịch……” Máu tươi xẹt qua ranh năng tuyết trắng và khóe miệng đầulâu, tựa như đang bày ra một nụ cười quỷ dị. “Lạc Dịch…… Lạc Dịch…… Lạc Dịch……” Cái tên như nguyền rủa vang lên mãi bên tai Tiêu Phong Chích, Tiêu Phong Chích ở Tu Du Sơn đợi một vài ngày, liền chạy. Bầu không khí vặnvẹo kia quá mức áp lực, mang theo một loại trầm mặc cuồng loạn điên cuồng,giống như Mạn châu sa hoa trầm mạc chập chờ ở Tu Du Sơn kia, đỏ tươi, cổ quái,đồng thời tuyệt vọng. Vì thế Tiêu Phong Chích trốn tránh. Lúc đi ngang qua TâyYến, đang là tiết thanh minh(), Tiêu Phong Chích chần chờ thật lâu, cuối cùngvẫn quyết định đi tảo mộ cho mẫu thân. Tiêu Phong Chích đã gần mười sáu nămkhông đi vấn an mẫu thân của mình, hắn thẹn trong lòng, mẫu thân trước khi lâmchung đem Yến Phù Sênh phó thác cho hắn, hắn lại không chiếu cố tốt muội muộicủa mình. ()Tiết thanh minh: Thanh Minh Là tiết thứ năm trong “nhị thập tứkhí” và đã được người phương Ðông coi là một lễ tiết hàng năm. Đây là mộttiết của mùa xuân, thường bắt đầu vào ngày 4 hoặc 5/4 dương lịch tùy năm. Vào tiếtthanh minh người ta thường đi tảo mộ. Nghĩ đến muội muội Yến Phù Sênh, liền không tự chủ nghĩ đếnPhong Tỏa Vân và tiền nhiệm giáo chủ Quý Bội Tuyệt, còn có ân oán tình cừutrong đó. Tiêu Phong Chích vẫn có cảm giác không nói nên lời, cái người ngay cảtên cũng không thể nhắc tới kia quá mức tàn nhẫn, vô luận là đối với chính mìnhvẫn là đối với người khác, nếu không phải người nọ, lúc trước cũng sẽ khôngphát triển đến loại tuyệt cảnh này — người nọ hoàn thiện Phong Tỏa Vân, nhưngđồng thời cũng phá hủy Phong Tỏa Vân. Tiêu Phong Chích nhìn mộ bia trước mặt, ánh mắt có chút ảmđạm. “Nương…… Thực xin lỗi…… Ta không có cách nào đưa PhùSênh đến nhìn mặt người……” Hiện tại Luân Hồi Giáo hết thảy đều vặn vẹo. Phong Tỏa Vânvặn vẹo, Yến Phù Sinh……Cũng vặn vẹo. Cách, cách, cách…… Lỗ tai Tiêu Phong Chích giật giật, động tác cực kỳ mềm nhẹnhanh chóng ẩn mình vào bóng tối, không có tiếng động. Nơi này là hoànglăng của Tây Yến, Tiêu Phong Chích ẩn vào cũng không khó khăn, hoàng lăng TâyYến rất lớn, mà mẫu thân Tiêu Phong Chích là sủng phi không có bối cảnh, chếtđi tự nhiên không chiếm được một vị trí tốt, chỉ có thể an táng tại một góchoang vu hẻo lánh, bình thường ngay cả người quét tước cũng quên đi nơi này.Tiêu Phong Chích nheo mắt, nghe tiếng bước chân không nhiều, trong đó có mộtngười cước bộ hỗn độn phù phiếm, không có chút võ công, mà còn lại thì là võcông cao cường, Tiêu Phong Chích sử dụng một ít đặc thù công pháp ở Luân HồiGiáo mới miễn cưỡng phân biệt được. Tiếng bước chân ngừng lại ở xa xa, Tiêu Phong Chích cựcnhanh liếc mắt một cái, hắn không dám dừng lại lâu, như vậy sẽ khiến cho đốiphương chú ý. Kia liếc mắt một cái liền nhìn thấy một mảnh màu vàng, Tiêu PhongChích lập tức biết đó là ai – đó là hoàng kim màu sắc chỉ có hoàng tộc mới có. Thị vệ phân tán ra, canh giữ bốn phía bên hoàng y thiếuniên, Tiêu Phong Chích càng cẩn thận giấu đi khí tức của mình, lỗ tai lặng lẽdựng thẳng lên, hắn có chút nghi hoặc: Hôm nay là thanh minh, lấy thân phậnthiếu niên kia rõ ràng sẽ không, cũng không đến một góc hoang vu trong hoànglăng này. Gió khiến lời nói của thiếu niên kia như ẩn như hiện truyềnđếp, vô cùng mơ hồ, Tiêu Phong Chích vận dụng công pháp cũng chỉ có thể miễncưỡng nghe rõ mấy từ. Có lẽ là nói quá kích động, thiếu niên đi về phía trướclấy tay nhẹ nhàng chạm vào mộ bia — Tiêu Phong Chích rõ ràng phát hiện khoảngcách bọn họ rút ngắn không ít, lời nói không còn là mơ hồ không rõ. Tiêu Phong Chích đang cảm thấy may mắn, nhưng một câu kếtiếp của đối phương khiến toàn bộ thân mình của hắn đều lạnh xuống, lạnh đếnmức hắn cảm thấy cho dù không phải đang ở trong khu mộ, cái loại hàn ý này vẫnnhư cũ như móng tay của quỷ gãi nhẹ nhàng trái tim của hắn. “Người kia đã trở lại.” Thiếu niên kịch liệt kêu to: “Cáiquỷ y tên là Lạc Dịch đã trở lại!” Người nọ dưới ánh mặt trời có chút e dè. Thanh niên ngơ ngác lăng lăng nhìn tiểu đình đối diện, ánhmắt tán loạn mà mờ mịt, như một cái xác trống rỗng đứng ở nơi này, linh hồn đãsớm không biết tung tích. “Tiên sinh” Có thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh thúymà thoải mái: “Ngài muốn đến bên kia sao?” Thanh niên chậm chạp hồi đầu, đứng sau hắn là một tiểu tưthiếu niên, hơi cúi đầu dáng vẻ cung kính, thanh âm dễ nghe kia chính là phátra từ thiếu niên. “Tiểu nhân mang ngài qua……” Thiếu niên ngẩng đầu: “Đượckhông?” Hiện ra ở dương quang cũng là một dung mạo phảng phất như lệquỷ đến từ địa ngục, toàn bộ khuôn mặt thiếu niên dính thành một đoàn, như làbị người lột da mặt xuống sau lại dùng nước thuốc dán lại. Cho dù đối mặt vớigương mặt khủng bố đến cực điểm như vậy, tầm mắt thanh niên như trước mơ hồ,hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì đối phương mang đến cho hắn một loại cảmgiác ẩn ẩn quen thuộc, còn có một loại gần như là áy náy chua xót, như vậy, đốiphương là ai đâu…… Là ai đâu…… …… Không nhớ rõ. “Tiên sinh.” Quỷ diện thiếu niên thanh âm thoải mái nhưtrước: “Chúng ta qua đó đi.” Thanh niên không hề động, có chút kháng cự lắc đầu. Tiểu đìnhcách đó không xa tuy rằng xinh đẹp, cũng là ở phía trên hồ nước. Ký ức trốngrỗng đang bén nhọn cảnh cáo: Không cần đến gần nước — nó sẽ cắn nuốt tấtcả — Quỷ diện thiếu niên như là cố ý bỏ qua kháng cự của thanhniên, kéo dây xích khóa lại thanh niên, ôn nhu mà cường thế mang thanh niên đếnbên hồ. Cho đến khi đi tới cái bàn trong tiểu đình, thanh niên cả người đềucứng ngắc, mặc cho Quỷ diện thiếu niên an bài hắn ngồi trên ghế đá. Quỷ diệnthiếu niên động tác lưu loát mà chuẩn bị nước trà, ánh mắt xẹt qua dừng ở thanhnên bên tay, trong mắt có loại chấp nhất gần như quỷ dị, tựa như oán hận lạinhư là kính ngưỡng. “Tiên sinh, ngươi không nhớ rõ ta.” Thanh âm thiếu niên nhỏ đếnmức như chỉ có riêng mình mới có thể nghe được: “Ta là tiểu tư của ngài.” Thiếu niên gần như vặn vẹo cười: “Quốc sư đại nhân nói, talà tiểu tư của ngài, cho nên ta sẽ không chết, cho dù ngài muốn cho ta chết, tacũng sẽ không chết.” Đối mặt với thanh niên và đôi mắt mơ hồ kia, thiếu niên nởnụ cười, làm khuôn mặt càng phát ra dữ tợn. “Ngài không hề thay đổi. Như trước vô tâm, vô tình, vônghĩa, như trước tàn nhẫn.” Thiếu niên đặt chén tà vào trong tay thanh niên, thanh niênhai tay nháy mắt bị nóng đến đỏ bừng. Quỷ diện thiếu niên nhìn thanh niên gắtgao nhăn lại mày, trong mắt gợi lên một tia sáng. “Nóng sao, xin lỗi.” Tiểu tư câu môi: “Từ sau khi bị quốc sưđại nhân ‘Dạy bảo’, tiểu nhân không còn cảm giác đau nữa.” Xa xa truyền đến một trận huyên náo, Quỷ diện thiếu niênkinh ngạc ngẩng đầu. Nơi này không thể xuất hiện huyên náo, bởi vì Bạch Hủ Dựckhông cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận tiểu viện này, nếu không phải bởi vìthần tế tiến đến mà không có chút thời gian đến uy thức ăn, Bạch Hủ Dực sẽkhông để cho bất luận kẻ nào tiếp cận “Sủng thú” độc nhất vô nhị kia của y.Không ai dám nghi ngờ quyết định của Bạch Hủ Dực, vì thế nơi này liền trở thànhmột cấm địa. Cho nên Quỷ diện thiếu niên cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi nhìnthấy người đến, kinh sợ trong cốt tủy khiến thiếu niên trong giây lát quỳ trênmặt đất, lộ ra tư thái thần phục. “Hoàng Thượng –” Yến Loạn không nhìn Quỷ diện thiếu niên, từ khi vào đây tầmmắt vẫn luôn dán vào trên người thanh niên không thể nhúc nhích. “Ngươi –” Yến Loạn rống giận, vươn tay như thể giây tiếptheo sẽ bóp cổ đối phương: “Ngươi không phải ly khai sao — ngươi như thế nàocòn dám xuất hiện trước mặt cô –” Người nọ nhận thấy được động tác của Yến Loạn, ngẩng đầu,trên khuôn mặt quen thuộc là biểu tình Yến Loạn không hề quen thuộc – người nọtuyệt đối không thể có trống rỗng và mờ mịt. Yến Loạn ngây ngẩn cả người, độtnhiên ngửi được một mùi thơm, cái loại hương vị này rất quen thuộc, thậm chíkhắc sâu trong lòng. “Cáp –” Yến Loạn nhìn thanh niên ánh mắt gần như ngây thơ,thân thể bắt đầu run run, sau đó cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngậpchâm chọc và đùa cợt: “Ngươi cũng có hôm nay a, Lạc, Dịch.” Cái tên quen thuộc khiến thanh niên giật mình, ánh mắt hắncó chút mơ hồ, mang chút chút nghi hoặc thì thào tự nói: “Ngươi đang cùng tanói chuyện?” “–!” Yến Loạn rút lui một bước, tâm tình đột nhiên phiền táo đến tộtđỉnh, rõ ràng đã thành bộ dáng này rồi, người nọ vì cái gì còn có thể như thếcoi khinh mình!? Chờ Yến Loạn ý thức được mình gần như là chật vật lui về phíasau đã rơi vào mắt mọi người, Tây Yến Hoàng đế táo bạo một cước đá văng Quỷdiện thiếu niên nằm một bên, phẫn nộ rít gào: “Cút ngay! Toàn bộ đều cút ngaykhỏi nơi này!!!” Quỷ diện thiếu niên vừa định nói cái gì đó, lại bị hồng ynhân nắm cổ mang đi. Rất nhanh toàn bộ đình liền chỉ còn Yến Loạn đang nổigiận, còn có một áo xám thanh niên từ đầu đến cuối đều mơ hồ không rõ. Yến Loạn mặt âm trầm nhìn thanh niên, ánh mắt khó có thểhình dung: “Ngươi vì cái gì phải về lại?” [ngươi cũng có hôm nay a.] Yến Loạn trào phúng nhìn áo xámthanh niên ngồi trên xe lăn, ánh mắt dao động một trận tại mắt cá chân cùng vớicái chân vô lực rũ xuống của thanh niên, trong mắt là quang mang bạo ngược. [Ngươi như vậy, còn nói lập tức rời khỏi Bạch?] Yến Loạncười lớn: [Bạch vì cái gì không phế luôn tay của ngươi đi? Tuy rằng như vậyngươi càng không thể ly khai Bạch, nhưng cô cũng thực vui vẻ, thực vui vẻ!] Lạc Dịch ngồi ở trên xe lăn, hắn nghiêng đầu nhìn ánh dươngquang ngoài cửa sổ, ánh sáng màu cam chiều lên gương mặt, làm gương mặt lạnhlùng kia dường như nhu hòa hơn. Thật lâu sau, Lạc Dịch quay đầu lại nhìn biểu tình Yến Loạnnhư sắp bùng nổ, hắn dừng một chút, thanh âm cứng nhắc thẳng tắp, không có chútphập phồng: […… Ngươi đang cùng ta nói chuyện?] Tiêu Phong Chích vòng vo bên ngoài phủ quốc sư mấy ngày,cuối cùng cũng không tìm được phương pháp lén vào. Nơi này rất tà môn, quốc sưphủ cũng không lớn, nhưng này ý nghĩa càng được chủ nhân không chế tốt, LuânHồi Giáo tồn tại nhiều năm như vậy, còn chưa thành công đưa người vào được phủquốc sư — cho dù đi vào, không quá một tháng sẽ không còn động tĩnh. Mấy ngày nay Tiêu Phong Chích từng muốn lẻn vào bằng vũ lựccường thế, nếu không bị người mặt trong phát hiện, chính là bị địa hình khóphân biệt mê hoặc, hoặc là xà ở khắp nơi, chúng nó cũng là người cảnh báo tốtnhất, đồng thời cũng là người công kích tốt nhất. Tiêu Phong Chích từng một lầnsuýt nữa bỏ mạng bên trong, nếu không phải sử dụng bí pháp liều mạng tổn thươngnguyên mệnh trốn đi, hiện tại thi thể đã sớm hư thối. Lần đó lẻn vào cũng khiếnTiêu Phong Chích không thể không tĩnh dưỡng vài ngày, Phong Chích nhìn phủ quốcsư càng ngày càng tăng mạnh phòng vệ sau, sầu đến mức bạc tóc. Cho dù là thế này, Tiêu Phong Chích cũng không thể khôngđánh chủ ý lên phủ quốc sư, bởi vì sự tình một khi nhấc lên quan hệ với ngườikhông thể nhắc tên kia, sẽ chuyển biến theo một cách khó lường. Thân là LuânHồi Giáo chuyên nắm giữ tin tức tình báo, một khi có tin tức người nọ, TiêuPhong Chích tuyệt đối là người đầu tiên biết đến. Tiêu Phong Chích đau khổ đitruy tìm tin tức người nọ, không chỉ vì giáo chủ, mà càng vì muội muội củamình. Tiêu Phong Chích cười khổ, cũng không phải là người không biết lượng sứcmình, hy vọng xa vời mà mở ra một cái kết một nút thắt máu tươi đầm đìa của quákhứ kia. “Khách quan,” Ngoài cửa truyền đến thanh âm tiểu nhị, khôngbiết vì sao có vẻ có chút lắp bắp sợ hãi: “Ngài, ngài có khách, khách, kháchnhân –” Tiêu Phong Chích bất động thanh sắc nắm lên vũ khí, lúctrước bởi vì không có cách lẻn vào phủ quốc sư, Tiêu Phong Chích chỉ có thểviết thư về Luân Hồi Giáo, kêu Trư Tiểu Thất phái trợ giúp lại đây, gặp nhau ởnơi này. “Quần áo của ngươi màu gì?” Tiêu Phong Chích đột nhiên hỏi. “Màu xanh.” Tiểu nhị kinh hồn táng đảm liếc mắt người bên cạnh y phục kỳdị toàn màu trắng một cái, tràn ngập phỉ báng mắt xem mũi mũi nhìn tim. Ám hiệu là đúng, nhưng thanh âm này…… Tiêu Phong Chíchcòn không kịp nghĩ nhiều, liền nghe thấy người ngoài cửa lại nói: “Ta màu đỏ, tới trước gặp thanh y nhân.” Loại khẩu khí này…… Tiêu Phong Chích không hề chần chờ,xoát một cái mở ra cửa, cửa trừ bỏ một tiểu nhị câm như hến, là một người ănmặc quái dị — trên người là bạch y kỳ dị hoàn toàn kín mít, trên mặt mặt nạhắc bạch phân minh, một nửa nhân từ, một nửa dữ tợn. Trong Luân Hồi Giáo, màu xanh đại biểu cho Súc Sinh đạo, màuđỏ chính là…… Thiên Giới đạo. Tiêu Phong Chích như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cáigì rõ ràng viết thư cho thủ hạ của mình, đến cũng là trâu ngựa không liên quanThiên Giới đạo?
|
Chương 53: Con rối x tiểu tư x tay phải[EXTRACT]Quỷ diện thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, lạnh run. “Ngươi nói……” Bạch Hủ Dực thanh âm rất nhẹ, âm âm nhunhu: “Đây là ‘Hắn’ làm?” “Là, đúng vậy.” Thanh âm quỷ diện thiếu niên có chút lắpbắp, lại phi thường lưu loát nói tiếp: “Lúc ấy vương thượng đuổi tiểu nhân đi,tiểu nhân chỉ có thể bị hồng y vệ đưa ra xa. Khi đó, vương thượng — vươngthượng tựa hồ đang chất vấn ‘Hắn’, rất là kích động bắt được áo của ‘Hắn’, sauđó, vương thượng đã bị ‘Hắn’ đẩy ra, rơi xuống nước…..” Tiếp sau đó, tất cả đều rối loạn, Tây Yến quốc vương đế tônquý nhất trên danh nghĩa bị người đẩy vào trong hồ nước, trong lúc nhất thời gàbay chó sủa, người hầu nhảy vào trong hồ cứu bệ hạ của bọn họ, trên bờ có ngườichỉ huy, có người chạy tới kêu thái y, còn có người kinh hồn táng đảm mời chủnhân nơi này trở về — khi Bạch Hủ Dực trở lại quốc sư phủ, tất cả mọi ầm ĩdường như đã đi đến kết thúc, Bạch Hủ Dực cần phải đối mặt chính là Yến Loạnđang có vẻ như bị bệnh nằm trên giường, mở to đôi mắt đỏ bừng ủy khuất mà cuồngbạo. “Cô muốn giết hắn! giết hắn! Hắn dám, hắn dám đẩy cô xuống–” Bạch Hủ Dực đứng ở ngoài cửa nghe Yến Loạn rống to, y khôngmột tiếng động xoay người rời đi, gọi Quỷ diện thiếu niên tới hỏi trạng huống.Quỷ diện thiếu niên quỳ trên đất, rất nhanh đã đại khái miêu tả sự tìnhmột lần. Tây Yến quốc sư có chút đăm chiêu, y lướt qua Quỷ diện thiếuniên đi vào sâu trong phủ địa, cho đến đi vào một căn phòng. Bạch Hủ Dực đẩycửa ra, ánh sáng chiếu vào thẳng tắp hình thành một đường nhỏ, đến cuối phản xạra một màu vàng chói mắt — đó là một cái ***g, mà đầu sỏ gây nên hỗn loạn ngàyhôm nay lại đang cuộn tròn trong ***g, cọ lớp lông mềm mại mà khẽ ngáy ngủ. Bạch Hủ Dực đi đến gần ***g, cúi đầu nhìn thanh niên đangcuộn mình bên chân, đây là sủng vật của y. Y cởi mảnh vải bịt mắt xuống, cúingười kéo hai tay thanh niên, dùng vải trói lại. Trong lúc đó dừng một chút,Bạch Hủ Dực nhìn vào lòng bàn tay hơi sưng đỏ kia, mắt phải màu vàng lắng đọnglại thành màu vàng nhạt, mắt trái màu đen trước sau như một sâu không thấy đáy. Dưới động tác của Bạch Hủ Dực, thanh niên rất nhanh đã bừngtỉnh, hắn nâng lên một đôi mắt mơ hồ, liếc mắt nhìn hai tay bị trói lại mộtcái, sau đó mờ mịt nhìn Bạch Hủ Dực. “Lạc Dịch.” Bạch Hủ Dực thắt nút mảnh vải trên cổ tay LạcDịch lại, sau đó mở lòng bàn tay đối phương, cúi đầu xuống dùng môi nhẹ nhàngcọ xát phiến sưng đỏ kia: “Thích không, tiểu tư ta đưa cho ngươi.” Môi Bạch Hủ Dực băng lạnh lạnh lẽo, cũng rất mềm mại, baotrùm ở nơi bị phỏng dễ chịu ngoài ý muốn. Lạc Dịch thoải mái nheo mắt, như làthú con được an ủi. “Ta đưa tên đó cho ngươi.” Bạch Hủ Dực từng chút liếm thỉlòng bàn tay Lạc Dịch, giống như xà đang khè lưỡi: “Bởi vì ta biết tên đó hậnngươi.” Bạch Hủ Dực âm âm nhu nhu nở nụ cười: “Như vậy tên đó sẽkhông có một ít tâm tư không nên có.” Y đem hai má tựa vào trên lòng bàn tayLạc Dịch, nghiêng đầu nhìn hướng Lạc Dịch: “Ngươi từng vì tên đó mà mất đi tayphải a……” Trong quá khứ, y đánh gãy gân chân của hắn, phá huỷ tay phảicủa hắn, hắn lại vẫn trốn thoát. Bạch Hủ Dực trừng mắt nhìn, đột nhiên kéo hai tay Lạc Dịchđang bị trói lên trên đầu. Y nằm trên người Lạc Dịch, tóc bạc màu dài lượn lờgiữa hai người. “Lạc Dịch,” Bạch Hủ Dực mềm nhẹ hỏi: “Ngươi vì cái gì muốnđẩy Yến Loạn xuống?” Không đáp lại, đôi mắt màu đen kia trừ bỏ mê mang vẫn là mêmang. “Gần đây có vài khách nhân đã tới phủ quốc sư.” Bạch Hủ Dựcnhìn Lạc Dịch, như là lơ đãng mà nhắc tới nói: “……Cần ta giữ lại vì ngươisao, Lạc Dịch.” Trong mắt đối phương như trước là một mảnh hỗn độn, đó làtrống rỗng không chút gợn sóng. Xà khẽ ngửi cổ con mồi, thanh âm khàn khàn: “Kêu tên ta.” Lần này rất nhanh đáp lại: “Bạch, Bạch…… Hủ Dực……” “Nhìn ta.” Bạch Hủ Dực nỉ non: “Nhìn ta, Lạc Dịch.” Lạc Dịch nâng đầu, cùng Bạch Hủ Dực đối diện, trong conngươi đen tràn ngập ỷ lại và quyến luyến, trong con ngươi là không chút dấu vếtđể ý – đây đồng dạng là một loại khinh thường, so sánh với quá khứ, loại khinhthường này là mờ mịt, trống rỗng, nhưng cũng triệt để hơn, bởi vì không có linhhồn. Cùng “Hắn” Nói chuyện,”Hắn” Sẽ không nói hỏi “Hắn”,”Hắn” Sẽkhông trả lời Chỉ có mệnh lệnh,”Hắn” Mới có thể phản ứng — “Hắn” Là cái gìđây? ……Người gỗ?……Con rối. “Bạch Hủ Dực……” Con rối Bạch Hủ Dực có rất nhiều, dù là chết, hay là sống –thậm chí vương đế tối cao trên danh nghĩa cũng là một trong những con rối củay, nhưng là “Hắn” Không giống với……”Hắn” Không nên giống với. Vì cái gì lạitrói chặt “Hắn”, rõ ràng biết “Hắn” sẽ không phản kháng Vì cái gì phái tiểu tưtrong quá khứ kia lại đây, rõ ràng biết “Hắn” đã quên tất cả. — Y đang chờ mong cái gì? “Bạch Hủ Dực……” Đáp lời y yêu cầu kêu tên của y, là người tên “Lạc Dịch”sao…… Bạch Hủ Dực ôm chặt thân thể dưới thân, y không cảm thấy hốihận — Tây Yến quốc sư chưa bao giờ hối hận, y chỉ là đột nhiên có chút khôngkhoái mà thôi. Cái loại cảm giác vô lực này rõ ràng đã có được tất cả lạinhư là mất đi hết tất cả, làm người ta khó chịu. Xà quấn quanh vật sở hữu của nó, trước sau như một. [Đến phía trước đi.] Tiểu tử đang đẩy xe lăn nghe lời đi đến trước mặt Lạc Dịch,bộ dáng cúi đầu rất là cung kính. [ngẩng đầu.] Tiểu tư hô hấp dừng một chút, sau đó nghe lời ngẩng mặt, mộtkhuôn mặt quỷ có thể dọa trẻ con khóc lộ ra trong không khí. Lạc Dịch mặt khôngchút thay đổi nhìn khuôn mặt kia, hắn không nhìn lầm thiếu niên kia lúc ngẩngđầu ánh mắt trong 1 khoảng khắc có thể nói là oán hận. Ta trả lại cho ngươi, Lạc Dịch. Bạch Hủ Dực nói như thế. Vì thế tiểu tư của hắn lại một lần nữa trở lại bên ngườihắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi, còn lại một gương mặt quỷ dữ tợn, còn có cừuhận. Tên kia hận ngươi, lại sợ Bạch Hủ Dực, công lược nói, ta tỏvẻ không hiểu. Tên tiểu tư kia chỉ là vật hy sinh giữa hắn và Bạch HủDực, chỉ là một trong đó. Bạch Hủ Dực quá mức cường đại, cường đại đến mức chỉcần là người Tây Yến thì đều không dậy nổi một tia ý niệm phản kháng trong đầu,cho nên đối phương chỉ có thể lựa chọn một đối tượng khác để căm hận. Lạc Dịchnhìn gương mặt trước mắt kia run rẩy bất kham, hắn nghĩ, đây kỳ thật đều là vôdụng, quan trọng nhất là, đối phương ôm kỳ vọng với hắn — không có kỳ vọng thìsẽ không thất vọng, lại càng không tuyệt vọng. Cho nên cảm thấy áy náy…… sao? Lạc Dịch từ chối cho ý kiến, hắn gần đây đang ngồi xem mộtít sách thuốc, sau đó liền thấy một loại trường hợp tương tự — đọc gần giống”Lậu nhan” một loại bệnh ngoài da “Lũ viêm” sẽ làm người bệnh bị sốt rét và nổinhiều mụn nước, bệnh trạng này không khác biệt so với mụn nước trên mặt tiểutư. Lũ viêm cần thiên tài địa bảo mới có thể trị liệu, Lạc Dịch tỏ vẻ hắn khôngthiếu dược, đã có Bạch Hủ Dực coi tiền như rác trợ giúp nhiệt tình. Về phần kỹnăng và độ thuần thục, Lạc Dịch đồng dạng tỏ vẻ không chút áp lực, những ngày ởphủ quốc sư mỗ phiến tử đã dùng các loại y dược bí tịch đem kỹ năng của mộtthầy thuốc kỹ năng đốt tới cấp độ thuần thục. Lý do để từ chối chữa trị chotiểu tư kia đã không còn, Lạc Dịch rốt cục vào một ngày nào đó vươn móng vuốtsói với tiểu tư kia. Lạc Dịch vươn tay, dừng trên gương mặt đối diện. [!] Tay Lạc Dịch trơ trọi trên không trung, hắn mặt không chútthay đổi nhìn Quỷ diện thiếu niên vừa sợ vừa giận lại e ngại nhảy một bước dàivề phía sau, đùng một cái vấp té ngồi dưới đất. Trong nháy mắt kia, đầu ngón tay truyền đến cảm giác thô ráptrơn dính. Lạc Dịch còn không kịp nói gì, chỉ thấy đối phương run rẩy quỳ rạptrên đất: [tiểu nhân, tiểu nhân không phải cố ý va chạm tiên sinh ……] Lạc Dịch trong mắt chợt lóe một trận phức tạp, hắn ngồi trênxe lăn, thanh âm thanh lãnh: [lại đây.] Thiếu niên run run, sau đó hoạt động đầu gối đi đến trướcmặt Lạc Dịch. [ngẩng đầu.] Lạc Dịch tăng mạnh ngữ khí: [đừng trốn!] Quỷ diện thiếu niên run rẩy ngẩng đầu, mặc cho đầu ngón tayLạc Dịch xẹt qua bộ phận khiếm khuyết kia, vẻ mặt bị mụn nước giấu đi hơn phânnửa, lại như trước có thể nhìn ra kia hiện ra vẻ mặt bị sỉ nhục. Lạc Dịch thấyđược, lại chỉ có thể bày ra thái độ không chút để ý. Lạc Dịch tỉ mỉ sờ soạng khuôn mặt kia một lần, thiếu niên hôhấp càng phát ra trầm trọng và dồn dập, hơi thở phun vào đầu ngón tay rất nóngrực. Lạc Dịch rũ mắt, thanh âm không có chút phập phồng, mang theo không chútđể ý: [ta sẽ chữa khỏi mặt của ngươi.] Tiểu tư triệt để ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm LạcDịch, phối với gương mặt kia thật sự có chút kinh dị. Lạc Dịch không thể nói tiếp, bởi vì hắn bị đánh gãy. So vớithiếu niên diện mạo khủng bố, người cầm lấy cổ tay hắn mới chân chính là khủngbố từ ngoài vào trong. Bạch Hủ Dực không biết từ khi nào thì xuất hiện sau lưnghắn, cầm lấy cổ tay Lạc Dịch kiên quyết kéo xa khỏi thiếu niên quỷ diện kia. Quỷ diện thiếu niên ngây ngốc trừng mắt nhìn, sau đó nhanhchóng quỳ trên đất, thông minh không phát ra thanh âm gì, cố gắng thu nhỏ cảmgiác tồn tại của chính mình. [Lạc Dịch.] Bạch Hủ Dực thanh âm nhẹ nhàng phiêu đãng trongtai Lạc Dịch, như là một cỗ gió lạnh: [ngươi đang làm cái gì?] Lạc Dịch trầm mặc, trên thực tế hắn đang đấu tranh tư tưởngtrong đầu kia. Một đôi hắc sắc kim sắc liếc hướng thiếu niên, Quỷ diệnthiếu niên lập tức cẩn thận hồi báo: [quốc sư đại nhân, tiên sinh hắn nói hắnsẽ chữa khỏi mặt cho tiểu nhân.] Hài tử ngươi rất ngoan a. [nga……?] Bạch Hủ Dực thanh âm rất nhẹ, lại kéo thật dài.Vốn Lạc Dịch hẳn là nên giả thanh cao các loại khinh thường không thèm quan tâmBạch Hủ Dực thần kinh kia, nhưng giác quan thứ sáu cường liệt nói cho mỗ phiếntử, nếu hắn không giải thích, hắn và tên kia tiểu tư liền xong đời, theo đúngnghĩa đen. […… Ta cần một vật thí nghiệm.] Lạc Dịch rất nghiêm túcnói, tên tiểu tư kia đối với hắn thân là quỷ y mà nói, thật sự chỉ là một bộ”Dược liệu” mà thôi. Vì thế, Bạch Hủ Dực vừa lòng, y nhẹ nhàng bâng quơ cho tiểutư lui xuống: [đi xuống đi.] [là.] Quỷ diện thiếu niên cúi đầu kinh sợ lui ra, đầu cúithấp vô cùng, vì che giấu khóe miệng chảy ra một tia máu, tuyết răng nanh thậtsâu đâm vào khóe miệng dị dạng, khiến người không thể tưởng tượng được tìnhcảnh như thế nào mới có thể dùng sức liều lĩnh như thế. Tiểu tư đi rồi, trường hợp lại biến thành một nơi khiến choLạc Dịch cảm thấy hung tàn, Bạch Hủ Dực vẫn còn cầm lấy tay hắn, tuy rằng khôngdùng sức, nhưng cũng khiến Lạc Dịch càng phát ra không yên. [buông, tay.] [Lạc Dịch a,] Bạch Hủ Dực dùng đầu ngón tay ái muội ma sátcổ tay Lạc Dịch: [ta rất khó chịu.] [……] [ta không biết……] thanh tuyến khàn khàn hơi lộ ra mêmang ngay chính chủ nhân cũng không tự biết: [Thì ra nhìn thấy ngươi đụng chạmnhững người khác, lại khiến ta khó chịu như thế này.] Lông tơ Lạc Dịch mỗi một sợi đều dựng đứng hết lên. [Chạm vào tên kia, là cái tay này sao?] Bạch Hủ Dực thanh âm bỗng dưng thấp xuống. Lạc Dịch nhìnchằm chằm đầu ngón tay tái nhợt của đối phương đặt tại mạch đập trên cổ tayhắn, rục rịch như muốn trong một giây liền lấy ra được chất lỏng đỏ tươi, nóicái gì cũng nói không nên lời. Sau đó Lạc Dịch liền nghe thấy được, người nọ lại dùng thanhtuyến khàn khàn mang theo thân mật và ngọt ngào nhẹ nhàng ôn nhu nói: [Lạc Dịch, cho ta tay phải của ngươi được không?] Lạc Dịch nhìn chằm chằm hư không một chút, thanh âm cứngnhắc tựa như thi thể: […… Tùy ngươi.] Bạch Hủ Dực nhìn bóng dáng thờ ơ kia, khóe môi chậm rãi, gợilên. [Lạc Dịch, ta chính là thích điểm này ở ngươi.] xà sungsướng nói: [đối bất luận kẻ nào đều thực tàn nhẫn.] [vô luận là người khác, hoặc là chính mình.] Lạc Dịch, ngươi thực tàn nhẫn. Lạc Dịch đồng tử co rút nhanh trong nháy mắt, trong trí nhớcũng từng có nữ hài vừa khóc vừa nói với hắn như vậy, khi đó hắn trả lời nhưthế nào? ……Nhớ không rõ lắm. Lạc Dịch nghĩ, hắn kỳ thật có thể phản bác, hắn cũng khôngcó khuynh hướng ngược nhân hoặc tự ngược, mỗ phiến tử đã hạ quyết tâm rời đisau khi “Tin công lược, đổi thân thể, tại chỗ dùng trùng sinh hoàn toàn” tới,cho nên hiện tại Bạch Hủ Dực muốn ép buộc như thế nào liền ép buộc như thế đó,chỉ là hai cái đùi cộng thêm một cái tay mây bay a mây bay, hắn còn có thể đổilại thân thể, cho nên Bạch Hủ Dực ngươi còn dám biến thái thêm nữa không…… Lạc Dịch có chút đăm chiêu. Tính tính thời gian, cũng nhanhđến lúc nên rời đi: “Tuyệt xử phùng sinh” Đã tới tay, xuyên việt cũng kêu vàingày sau là thời gian nghịch lưu. Mỗ phiến tử cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt,rốt cục có thể nói với địa phương không bình thường này không bao giờ gặp lạisao? Duy nhất đáng tiếc là không thể bồi thường bồi thường tên đáng thương kia,tiểu tư bị liên lụy đến, một hài tử hết sức vô tội, cứ như vậy bị Bạch Hủ Dựcmất một con mắt mà càng ngày càng biến thái……chờ một chút. Lạc Dịch đột nhiên nhớ lại. Đúng rồi, cái nữ hài hay khóc kia, hình như kêu là Nhãn. Tiêu Phong Chích nhìn mặt nạ quỷ dị đối diện kia, cả ngườibày ra mệt mỏi. Bản tính của Tiêu Phong Chích là không thể ngồi yên, muội muộitừng nói Tiêu Phong Tử giống con khỉ hoạt bát linh động, tựa như danhhiệu “Đầu khỉ” kia ở Luân Hồi Giáo. Tiêu Phong Chích tính tình năng động, hơnnữa từ trước đến nay đều nhiệt tình, có thể rất dễ dàng hòa mình vào nhữngngười khác, nhưng tất cả cái này, sau khi chống lại mặt nạ hắc bạch phân minhkia, không chịu nổi một kích. “Ta theo nguyện vọng của Thần Mộc, tiến đến hiệp trợ Tiêuđạo chủ.” Vô luận Tiêu Phong Chích trong tối ngoài sáng hỏi thăm ThiênGiới đạo vì cái gì xuất thủ như thế nào, đối phương vẫn một mực trả lời nhưvậy, thanh âm cứng nhắc không hề phập phồng, như là một cương thi nói tiếngngười, cho dù có mặt nạ che, Tiêu Phong Chích cũng không chút nghi ngờ cái mặtche bởi mặt nạ kia chính là một gương mặt của cương thi — Thiên Giới đạo giốngnhư một đám con rối, lạnh lẽo mà máy móc. Tiêu Phong Chích đã gần như bắt buộcphải quen tình trạng này của Thiên Giới đạo, từ sau khi người nọ ăn hồng quảlên làm giáo chủ, Thiên Giới đạo không còn ở trạng thái ẩn cư, mà là bắt đầului tới khắp nơi trong Luân Hồi Giáo. Bởi vì Thiên Giới đạo gia nhập, hơn nữacái Phong Tử kia cố tình làm bậy, mười mấy năm qua ở Luân Hồi Giáo mở rộng địabàn cực nhanh, quá trình huyết tinh mưa gió, bạch đạo thất kinh trải qua mộtgiai đoạn hỗn loạn sau, khi Tứ gia cử hành võ lâm đại hội, liên hợp lại đốikháng Ma Giáo. Hắc bạch lưỡng đạo lại trải qua trăm năm thanh tẩy và tổ hợp mộtlần, châm chọc mà giải thích cái tên Luân Hồi Giáo – mãi mãi luân hồi. “Không cần làm phiền chư vị, hành động lần này là xuất pháttừ tư tâm của Tiêu mỗ……” “Ta theo nguyện vọng của Thần Mộc, tiến đến hiệp trợ Tiêuđạo chủ.” Tiêu Phong Chích cảm thấy tươi cười trở nên cứng ngắc: “Tiêumỗ tương đối quen thuộc thuộc hạ của mình, phối hợp có thể……” “Ta theo nguyện vọng của Thần Mộc, tiến đến hiệp trợ Tiêuđạo chủ.” “…… Vì cái gì?” “Ta theo nguyện vọng của Thần Mộc.” “……” Tiêu Phong Chích thất bại rồi. Bờ vai hạ xuống, trên mặt lộvẻ không biết làm sao: “…… Giáo chủ biết việc này sao?” Nếu thư gửi về bị Thiên Giới Đạo biết được, nói vậy người nọcũng…… Ngoài dự kiến của Tiêu Phong Chích, mặt nạ quỷ dị lắc lắcđầu, Tiêu Phong Chích cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng không dấu vết thở dàinhẹ nhõm một hơi. Tiêu Phong Chích buông tha cho việc khuyên Thiên Giới đạo rờiđi, bắt đầu giải thích hiện trạng cho đối phương: “Ta muốn lẻn vào quốc sư phủ,đi tìm một người.” Tiêu Phong Chích có chút xấu hổ gãi đầu:”……Mọi lần đềuthất bại, quốc sư phủ phòng vệ đã tăng mạnh.” Quỷ dị mặt nạ vẫn không nhúc nhích, tựa như tượng, nhưngTiêu Phong Chích biết người này đang nghiêm túc nghe. “Về người kia…… Ta không biết hắn ở nơi nào, cũng khôngbiết tướng mạo của hắn……” Tiêu Phong Chích thanh âm càng ngày càng chột dạ:”Tóm lại cái gì cũng không biết……tình báo duy nhất chính là tên của hắn.” Tiêu Phong Chích dừng một chút, thanh âm khô khốc: “Hắn gọi,Lạc Dịch.” Thiên Giới đạo như trước đứng im tại chỗ, cũng nhẹ nhàng màgật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Sau đó liên tục vài ngày, Tiêu Phong Chích cũng không nhìnthấy mặt nạ quỷ dị kia, Tiêu Phong Chích ở khách sạn dưỡng thương, mà quỷ dịmặt nạ đi sớm về muộn, không biết đang làm những gì. Sau đó có một ngày, người nọ lại xuất hiện trước mặt TiêuPhong Chích, đưa một tờ giấy ra. Tiêu Phong Chích tiếp nhận lấy nghiêm túc xem,ánh mắt càng ngày càng sáng. Mặt giấy rất đơn giản, chỉ ghi lại một việc. Chính là Tây Yến thần tế.
|
Chương 54: Thần tế x lẻn vào x gặp lại[EXTRACT]Tây Yến thần tế là việc trọng đại mười năm một lần, đây làngày quan trong nhất trong lòng người Tây Yến. Ngày này muôn người đều đổ xô rađường, thành trấn xây dựng hư vô thần miếu ở Tây Yến cử hành một lễ cúng báilớn, trong đó long trọng nhất là Bạch Hổ thành – nơi hư vô thần hàng lâm, lễcúng bái ở Bạch Hổ thành do Tây Yến quốc sư phụ trách, nó cũng phần mấu chốttrong thần tế. Trong thần tế, quốc sư chọn lựa ra tế phẩm, nói chung đều làTây Yến vương tộc công chúa — các nàng thuần khiết vô cùng, không hiểu thế sự,có huyết thống cao quý, nhất định có thể lấy lòng hư vô thần. Quốc sư tự mìnhđi “Tinh lọc” Tế phẩm, cho đến khi tới khoảng khắc làm lễ, tế phẩm sẽ được đặttrên đài, quốc sư sẽ đào ra trái tim tế phẩm trước ánh mắt chăm chú của mọingười, đem thứ đó ăn tươi — thân là hóa thân của hư vô thần quốc sư khi ăntrái tim tế phẩm, đại biểu cho hư vô thần nhận tế phẩm. Kế tiếp chủ nhân thánhđịa sẽ xuất trướng, giữa Đông Ngụy Nam Tần Bắc Sở, Tây Yến thánh địa lại là vạnxà quật, ở nơi này tự nhiên có đủ loại kiểu dáng xà. Chúng nó sẽ khè lưỡi, uốnlượn bò lên, dưới ánh mắt mọi người mà ăn sạch tế phẩm — đây là Tây Yến thầntế, hiện lên một hình thức tôn giáo huyết tinh tàn bạo. Để đuổi kịp lễ cúng bái quốc sư tự mình chủ trì, từ mấy ngàytrước, Bạch Hổ thành đã có vô số người Tây Yến đuổi đến, không thể không đóngthành. Tiêu Phong Chích nhìn dòng người Tây Yến như là nước chảy, đột nhiên cảmthấy thực đáng sợ — nơi đó, mỗi người đều là vẻ mặt cuồng nhiệt đến mức tậncùng, như nếu không cẩn thận đốt lên một ngọn lửa trong đó, sẽ dẫn đến toàn bộBạch Hổ thành nổ tung. Tiêu Phong Chích không tự giác đem ánh mắt chuyển dời trongphòng, trong phòng cũng tồn tại một tín đồ cuồng nhiệt, bất đồng là, Tây Yếntin phụng là hư vô thần, mà Thiên Giới đạo thờ phụng chính là Thần Mộc. Thần Mộc. Tiêu Phong Chích nhấm nuốt từ này, thân là mộttrong Lục Đại đạo chủ Tiêu Phong Chích cũng chỉ biết: Thần Mộc là cấm địa LuânHồi Giáo, đồng thời cũng là khởi nguyên của Luân Hồi Giáo, giáo chủ đầu tiêntình cờ gặp được Thần Mộc, do đó sáng lập Luân Hồi Giáo. Có thể đi vào Thần Mộcchỉ có Thiên Giới đạo, đừng nói Lục Đại đạo chủ, ngay cả Luân Hồi Giáo giáo chủcũng chỉ có lúc đảm nhiệm mới có thể tiến vào Thần Mộc một lần. Tiêu Phong Chích đột nhiên nhớ tới, mình đã từng lẻn vào khucấm địa, khi đó mang theo một cỗ khí thế nghé con mới sinh không sợ hổ, càngcấm càng tò mò. Lần đó trải qua nói tóm lại chính là…… Không nhớ rõ, mộtkhắc trước vẫn còn đi trong khu rừng cấm địa, sau một khắc liền nằm trêngiường, trong đầu trống rỗng. Vô luận Tiêu Phong Chích nhớ lại thế nào, trốngrỗng vẫn là trống rỗng, chuyện này mang đến ảnh hưởng duy nhất đó là Tiêu PhongChích trở nên thành thật hơn nhiều, không bao giờ ôm vọng tưởng với cấm địanữa, trong đầu dường như từng có người nói: Đừng đến đây nữa — “Tiêu đạo chủ?” Tiêu Phong Chích nháy mắt hoàn hồn, mới phát hiện mình đangnhìn đối phương quá lâu, Tiêu Phong Chích gãi đầu, cười ha ha: “Thật nhiềungười a…… Bất quá người càng nhiều càng tốt, dễ dàng cho chúng ta hànhđộng.” Hắc bạch phân minh mặt nạ lặng im bất động, lại lạnh băngbiểu đạt đồng tình. “Ngày mai chúng ta khởi hành khi nào?” “Giờ Mùi.” Tiêu Phong Chích lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, phương hướngphủ quốc sư. Tim đập bắt đầu dị thường, đó là một loại dự cảm xúc động và vidiệu không nói nên lời. “Muốn nhìn thấy ngươi sao……” Tiêu Phong Chích đọc lên cái tên kia, không tiếng động. Bạch Hủ Dực tựa vào bên cạnh ***g, ngửa đầu, con ngươi mộtđen một vàng tràn đầy ảnh ngược của con mồi. Tóc bạc ướt sũng dính vào hai gòmá, khóe mắt phiếm hồng, nổi bật dưới làn da tái nhợt, có vẻ *** yêu khácthường. “Kẹp chặt lấy.” Xà khàn khàn đen tối nói: “Nhưng đừng làmrớt.” Trên người của y, ngồi — nói đúng ra là treo một thanh niêntrần trụi, hai tay cột lại trên đỉnh đầu, bị một dây xích nhỏ tinh tế treo, mộtđầu khác của xiềng xích nằm trong tay Bạch Hủ Dực. Thanh niên cúi đầu tinh tếthở hổn hển, hắn gấp đầu gối ngồi trên hạ thân Bạch Hủ Dực, hai người nhanhchóng hợp chặt đến mức không có một khe hở, một cái hình xăm ngân xà uốn lượntrên eo thanh niên, cùng với tiếng thở dốc của thanh niên mà lay động trongbóng đêm. “Nha……!” Thanh niên sợ hãi kêu nhỏ, là Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng mà kéoxuống xiềng xích trong tay, cái này làm cho thanh niên bị treo cao hơn, thanhniên không thể không buộc chặt đầu gối, dùng tư thế quỳ để giảm bớt khó chịu,giữa hai người bị kéo ra một khe hở. Bạch Hủ Dực từng chút từng chút kéo xiềng xích, thanh niênkhông thể không từng chút đứng dậy, trong bóng đêm ngoại trừ tiếng xiềng xíchlà tiếng nước ái muội không rõ. Bạch Hủ Dực cảm thụ được chính mình từng chútthoát khỏi cái ấm áp nhẵn nhụi bao vây kia, nghe chính mình gây ra tiếng nước,trong mắt một mảnh đen tối khó phân biệt. “Mang theo nó.” Xà âm âm nhu nhu cười: “Nếu làm rớt…… Tasẽ trừng phạt ngươi.” Gương mặt thanh niên đỏ bừng, đôi mắt mê ly chợt lóe lên mộttia bối rối và sợ hãi, hắn dùng lực buộc chặt phía dưới, nôn nóng đung đưa phầneo, như là đang khẩn cầu đối phương đừng đem vật thể chôn trong cơ thể hắn rútra. Bởi vì động tác đó, hô hấp hai người đều càng phát ra trầm trọng. “Lạc Dịch, ngươi đang khát cầu ta sao?” Thanh niên liều mạng gật đầu, đôi mắt ướt át, toàn thân đềuphiếm phấn hồng, làm ngân xà trên người kia càng thêm rõ ràng. Bạch Hủ Dực lạinhư trước không nhanh không chậm kéo xiềng xích xuống, y rất thích tư thái khátcầu này của thanh niên, y cảm giác được tiểu huyệt mang theo vô tận giữ lại vàkhông cam lòng dùng sức co rút lại, cho dù cường độ kia thậm chí khiến y cảmthấy đau đớn, nhưng y càng phát ra hưng phấn. “Không…… A……” Theo xiềng xích lên cao, phân thân Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng đểtại huyệt khẩu Lạc Dịch, chỉ cần Bạch Hủ Dực kéo xuống một chút nữa, hai ngườisẽ ba một tiếng tách ra, Lạc Dịch nhẹ nhàng run rẩy, sợ hãi đến mức tận cùng. Mà lúc này, Bạch Hủ Dực dừng lại. Xà nghiêng đầu, nhìn conmồi run run rẩy rẩy sục sạo cái miệng nhỏ, như là ngăn cản mà khóa đầu đỉnh củay lại, không chút tự giác đã dụ dỗ nó xâm nhập. “A!” Lạc Dịch rên rỉ cắm trong trong cổ họng, tại một khắc kia,Bạch Hủ Dực đột nhiên buông tay, Lạc Dịch không hề chuẩn bị thẳng tắp ngồixuống, gia tốc trọng trường cộng thêm kích thích phân thân ma sát tràng đạokhiến hắn trong một khắc kia liền bắn ra. Thanh niên vô lực ngồi phịch trênngười Bạch Hủ Dực, quá mức kích thích khiến nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Bạch Hủ Dực nhìn kia mi mắt khép kín hơi run rẩy kia, như bịmê hoặc mà vươn tay chạm vào, ướt át xúc cảm trong lòng bàn tay khuếch tán ra. Xà lượn lờ đi lên, cuốn lấy con mồi của mình, liều chếttriền miên. “Lạc Dịch……” Bạch Hủ Dực dùng đầu lưỡi liếm vành tai LạcDịch, xà khẽ lưỡi: “Ngươi bên trong thật ấm áp.” “Nhưng ta vì cái gì còn không thỏa mãn đâu?” Khàn khàn thanhtuyến trong bóng đêm mơ hồ tan ra. Không có người trả lời, Bạch Hủ Dực nhìn vật sở hữu hôn mêtrong lòng, như con rối tinh xảo, như con rối nghe lời, đột nhiên cảm thấytrong nháy mắt mê hoặc. Y — “Quốc sư đại nhân” Ngoài cửa truyền đến tiểu tư cung kínhkêu to: “Canh giờ đã đến.” Bạch Hủ Dực phủ thêm y bào đứng dậy, rời đi một chốc kia, ylại nhìn về phía con thú bị khóa trong ***g kia, cả người đầy dấu vết *** sắc,từ từ nhắm hai mắt lại cuộn thành một đoàn ngủ thật say, đáy mắt lộ vẻ mỏi mệtsau khi được yêu thương. Đó là ảo giác sao? — Y như là chưa từng có được hắn. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bạch sắc. Nền đất bạchsắc, quần áo bạch sắc, ánh nắng bạch sắc, nảy ra thành một mảnh băng lãnh chóimắt. Thần tế tại giờ Thân cử hành, nhưng từ buổi trưa liền cóngười Tây Yến lục tục đi vào thánh địa, xung quanh tế đàn không biết từ bao giờđã có đầy người. Bọn họ mặc một loại y phục màu trắng, ống tay áo là một ký hiệumàu xám tối tăm, vẻ mặt mỗi người đều cuồng nhiệt, lại không phát ra tiếng độnggì, quái dị hiện ra một mảnh tĩnh mịch, thánh địa chật chội chỉ có thể ngheđược tiếng thở dốc trầm trọng dưới ánh nắng chói chang. Tây Yến nhân chăm chú nhìn vào tế đàn trên cao, trên đó cómột bạch y nữ tử. Bạch sắc y phục tản ra, không có hoa văn dư thừa, ký hiệu kìdị tối tăm kia toàn bộ khắc vào trên người nữ tử, tầng tầng lớp lớp, băng lãnhmà yêu dị, cùng với ánh mắt vô thần của nữ tử, càng lộ ra quỷ dị. Toàn bộ tràng diện hiện ra một loại đè nén, như là một giâytrước khi pháo nổ. Yến Loạn chăm chú nhìn tất cả, Yến Loạn biết ngòi nổ kia làgì, Tây Yến hoàng tộc trước mắt đối phương cũng chỉ bất quá là một mảnh tro tànbị đốt cháy. Ánh mắt Yến Loạn chuyển dời lên phía trên tế đài, Yến Loạn biết tếphẩm kia, nói đúng ra nữ tử kia có thể được cho là biểu muội của mình, lúc nhìnmình với ánh mắt luôn long lạnh ngận nước. Nhưng này thì thế nào? Yến Loạn lấy tay che khuất ánh mắt,mang chút điểm si cuồng cười: Trước mặt người kia, hết thảy đều là nhỏ bé khôngđáng kể. Áo bào trắng phất phơ trong không trung, mũ trùm che khuấtgương mặt người nọ, lộ ra cái cằm tái nhợt tinh xảo, tóc bạc thật dài theo cổchảy xuống, cùng y phục đồng thời chiết xạ ra quang mang chói mắt — người nọvừa xuất hiện, liền đoạt đi tầm mắt mọi người. Tây Yến nhân mở to hai mắt, hơi thở trở nên trầm trọng,không khí bắt đầu nổi lên, đun nóng, sôi trào, dần dần tiếp cận tới cực hạn — “Quốc sư đại nhân —!!!” Tiêu Phong Chích quay đầu nhìn phía phía tây, bên kia truyềnđến tiếng hoan hô ngay cả nơi này cũng nghe thấy rõ ràng. Tiếng kêu gọi cuồngnhiệt ồn ào kia so với quốc sư phủ yên tĩnh hình thành tương quản cường liệt,loại cảm giác này khiến Tiêu Phong Chích đối mặt với phủ quốc sư gần như tĩnhmịch cảm thấy một loại mao cốt tủng nhiên. Tiêu Phong Chích quay đầu, đồng bọn đã đứng trước, vọng tớimặt nạ hắc bạch phân minh, rõ ràng đang đợi Tiêu Phong Chích. Tiêu Phong Chíchgãi đầu, ngượng ngùng đi theo. Lần lẻn vào này tương đương thành công, vì thần tế, phần lớnbộ phận ở phủ quốc sư bị phái đi — có lẽ bọn họ quá mức tự tin, không ai cóthể phá vỡ cơ quan và trận pháp biến ảo kỳ lạ kia, quốc sư phủ là nơi hư vôthần che chở! Tiêu Phong Chích từng nếm qua đau khổ ở phủ quốc sư, tựnhiên hiểu được lợi hại của nó, vốn Tiêu Phong Chích đã chuẩn bị trước một phenkhổ chiến, sau đó hiện thực nói rằng Tiêu Phong Chích đã đoán được mở đầu, lạikhông đoán được quá trình và kết cục — Thiên Giới đạo như là không gì khôngbiết, người nọ so Tây Yến quốc sư còn giống chủ nhân nơi này, dưới dẫn dắt củaThiên Giới đạo, cạm bẫy và cơ quan đều không gây ra lần nào, khiến Tiêu PhongChích ăn đau khổ, xà cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu PhongChích nhìn bóng dáng bạch sắc kia, cảm thấy thật sâu kiêng kị — may mắn, đó làđồng bạn. Thiên Giới đạo dừng lại, nghiêm túc nhìn vào một gốc cây nhỏbên người — kia thật là một gốc cây cỏ, Tiêu Phong Chích chỉ lên trời thề, banđầu Tiêu Phong chích còn tưởng rằng đó là một loại cổ trùng, lúc xem cẩn thậnmới biết không phải, đó là một gốc cây: Lá màu xanh trong không trung tinh tếphe phẩy, một sợi đen tinh tế cột vào giữa, như là một cái đuôi. Tiêu Phong Chích nhớ lại hình như trong bí tịch của Luân HồiGiáo có nhắc qua, loại cỏ này chuyên dùng để tìm người, chỉ cần cột tóc ngườinọ vào, vô luận chân trời góc biển đều sẽ trốn không thoát truy tung của nó. Thiên Giới đạo như vậy là có thể tìm được người kia, TiêuPhong Chích đáy lòng nghi hoặc càng phát ra nồng đậm hơn, người kia rõ ràngcũng chỉ là một tồn tại giả thiết, vì cái gì phải dùng đến loại cây này? Bạch sắc bóng dáng dừng lại, Tiêu Phong Chích phục hồi tinhthần lại, phát hiện thực vật kia nhẹ nhàng dừng trước một cái cửa. Tiêu PhongChích không cần nghiêm túc phân biệt cũng có thể cảm nhận được người trongphòng, không có chút võ công. Tiêu Phong Chích đối quỷ dị mặt nạ ra dấu, rồi linh hoạt bòlên đỉnh, nghiêm túc phân biệt vị trí người hầu, tìm một góc cẩn thận kéo ramột lỗ tròn, nhìn xuống phía dưới. Bài trí trong phòng rất đơn giản, một thiếu niên tiểu tưđứng ở góc tây nam, cúi đầu tựa hồ đang ngây ngốc nhìn cái gì. Bởi vì góc độnên Tiêu Phong Chích nhìn không rõ mặt thiếu niên, Tiêu Phong Chích thoángchuyển phương hướng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thiếu niên đang cầm vậtgì đó trong tay: Đó là một hắc hoàn, bên trên là vết máu loang lỗ, hoàn toàn cóthể nói là khó coi. Thiếu niên vẫn như vậy yên lặng nhìn viên hoàn trong tay,Tiêu Phong Chích ngốc trong chốc lát, Tiêu Phong Chích không nhìn thấy biểutình thiếu niên, chỉ có thể nhìn thấy tay thiếu niên cầm viên hoàn dùng sức đếnmức gần như trắng bệch. Tiêu Phong Chích chờ không nỗi nữa, cân nhắc trong chốclát, xác định chính mình có thể bắt được đối phương trước khi thiếu niên phảnứng lại, liền không tiếng động ra dấu với thiên giới đạo, nhảy xuống đột nhiênxông vào phòng! Khi thiếu niên nghe được tiếng vang hoảng sợ quay đầu, TiêuPhong Chích đã đứng phía sau. Kết quả không hề trì hoãn, thiếu niên bị điểmhuyệt cương tại chỗ, Tiêu Phong Chích nhìn thiếu niên, vừa rồi đột nhiên nhìnđến gương mặt thiếu niên gần như tan ra kia, tay run run thiếu chút nữa khôngấn được huyệt. Thiếu niên phản ứng cũng thực kỳ lạ, nghe được tiếng vang phảnứng đầu tiên không phải quay đầu, mà là nhanh chóng thu hồi vật thể trong tayvào trong quần áo. Quỷ diện thiếu niên trừng mắt nhìn Tiêu Phong Chích và quỷdị mặt nạ, mặt gần như tan ra kia nhìn không thấy biểu tình, Tiêu Phong Chíchbắt buộc chính mình nghiêm túc nhìn quỷ diện thiếu niên, tinh tế đoán hình dángban đầu của gương mặt đó, ý đồ tìm ra bóng dáng “Người nọ”. Tiêu Phong Chíchcòn không kịp mở miệng, đã bị Thiên Giới đạo đánh gãy. Thiên Giới đạo lúc tiến vào phòng liền tìm kiếm gì đó xungquanh, cái cây cỏ kia lắc lư đứng bên cạnh một cái tường, Tiêu Phong Chích nhìnvài lần liền hoàn toàn không hiểu ra sao, vừa định quay đầu đi thẩm vấn Quỷdiện thiếu niên, lại nhìn đến tầm mắt gần như hoảng sợ của thiếu niên. Răng rắc — Thanh âm cực kì nhỏ bé, Tiêu Phong Chích nhìn tiểu môn. Phòngnày xem ra cũng không lớn, Tiêu Phong Chích hoàn toàn không nghĩ đến nó còn cónơi trống để tạo ra một căn ám thất. Lúc Tiêu Phong Chích còn đang ngốc lăng, Thiên Giới đạo đãkhông chút do dự bước vào tiểu môn, cây cỏ nhẹ nhàng bay bên cạnh. Tiêu PhongChích có chút chần chờ, lại nhìn đến ánh mắt gần như tuyệt vọng của Quỷ diệnthiếu niên sau, vẫn không nhịn được, nhấc thiếu niên đi theo. Bước vào tiểu môn liền cảm thấy ấm áp, xen lẫn một cỗ hươngvị ngọt nị, khiến người ta lười biếng thầm nghĩ say mê trong mùi hương nàykhông cần phải tỉnh lại. Tiêu Phong Chích nhíu mày, sau khi vào cửa mới cảmgiác được trong phòng tối cư nhiên có khí tức một người, phòng tối này khôngbiết làm từ cái gì, cư nhiên có thể ngăn cách cảm quan của Tiêu Phong Chích. Tiêu Phong Chích rất nhanh liền đuổi theo Thiên Giới đạo,Thiên Giới đạo đứng ở trong bóng tối, đối diện là một cái ***g lớn, Thiên Giớiđạo đang cúi đầu tinh tế nhìn cái gì. Tiêu Phong Chích đi đến bên cạnh ThiênGiới đạo, ánh mắt theo cái cây nhỏ lắc lư xuyên qua ***g dừng ở trên một vậtthể bên trong ***g. Đó là một người, cả người trần trụi cuộn mình thành mộtđoàn, làn da trắng bóc tràn đầy là dấu vết xanh tím bị người yêu thương, mộtcái ngân xà khắc ở trên eo, trong bóng đêm *** sắc câu dẫn tầm mắt mọi người. Tựa hồ nhận thấy được có người xâm nhập, người trong ***grun rẩy, chậm rãi mà cố hết sức ngẩng đầu lên. Tiêu Phong Chích nhìn khuôn mặt kia, trợn to mắt, chớp chớp,cho đến khi mỗi một đường nét trên khuôn mặt kia đều rơi vào trong mắt. TiêuPhong Chích ngây ngốc tại chỗ, trong người như xuất hiện vết nứt. Đây là một con ác mộng, nhưng vì cái gì lại tỉnh?
|