Một Giây Thành Thiên Vương
|
|
Chương 49: Bay lên[EXTRACT]Warning: Nội dung sau đây không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và có cảnh quan hệ nam x nam. Bạn đã được cảnh báo. Lạc Thần lập tức hóa đá, không nhúc nhích. Thẩm Tuất và Lạc Thần không cùng một loại người, anh sẽ không như Lạc Thần, cứ gặp chuyện liền tự mình che giấu không nói ra ngoài. Đối với Lạc Thần mà nói, đại Thiên vương quả thực là loại người thuộc phái hành động mà cậu nghĩ cũng không nghĩ đến, làm gì cũng lôi lệ phong hành làm cậu không có thời gian phản ứng lại. Đầu óc Lạc Thần hoàn toàn đoản mạch, cậu không ngờ đại Thiên vương nói chuyện này cũng có thể nói quang minh chính đại như thế, liền ngốc ngốc cứng người lại, hơn nửa ngày mới thì thào hỏi: “Thẩm Thiên vương, anh đừng dọa em, này, đây là cái gì?” “Đây còn có thể là cái gì?” Thẩm Tuất nhìn cậu fan nhà mình hoảng sợ như vậy, không khỏi thấy hơi buồn cười, sau đó liền trưng ra bộ dạng xấu xa, nhỏ giọng oán giận ngay bên gối Lạc Thần: “Đường Đường, nếu em không biết nó là cái gì thì có thể sờ thử mà.” “…” Nếu mà sờ thật không phải quá ghê gớm rồi sao! Lạc Thần nhanh chóng nhận ra mình hỏi một vấn đề rất ngốc, mới cuống quýt sửa sang mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, mím chặt môi. Trước tình trạng này thì càng nói nhiều càng sai, cứ nhìn cái nụ cười gian manh trên mặt đại Thiên vương liền biết đối phương chỉ chờ để móc mỉa sơ hở của mình, Lạc Thần sáng suốt quyết định nên tránh đi đề tài trước mắt. Môi cậu đóng chặt lại, lo sợ Thẩm Tuất sẽ tìm được lỗ hổng, chỉ tiếc là Lạc Thần tưởng tượng thì tốt đẹp như vậy, nhưng người cậu đang đối diện lại là Thẩm Thiên vương bản thân không thể ứng phó. Thẩm Tuất nhìn Lạc Thần ngậm miệng không nói gì, không tới ba giây, trong đầu bỗng xuất hiện một ý tưởng xưa nay chưa từng có, chưa kịp nghĩ lại đã thực hiện luôn, từ trong chăn, đại Thiên vương bỗng thò ra một bàn tay, vươn đến ấn lấy cái gáy của Lạc Thần, áp môi qua. Thời khắc môi chạm môi, hai người liền cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Lạc Thần bị cảm giác ướt át nóng ấm trên môi dọa sợ, đang muốn út lui liền bị đại Thiên vương đưa tay chặn lại, trong lúc Lạc Thần hoảng sợ, đầu lưỡi của anh cũng đã tìm vào khoang miệng cậu. “Ưm…” Trong miệng bỗng dưng có thêm một cái lưỡi khác làm cho Lạc Thần cảm thấy lạ lẫm, cậu trợn to mắt, hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì. Thẩm Tuất lại tỏ ra cực kì vừa lòng mà gãi gãi bên trái miệng cậu, lại quét quét bên phải, rồi lại liếm trên dưới một lần, mãi đến khi Lạc Thần nghẹn thở đỏ hồng mặt mới mỹ mãn buông cậu ra, thu lưỡi về liếm liếm môi, cười một nụ cười trong sáng đẹp trai cực kì. “Đường Đường, em có muốn làm gì với anh không?” Chắc do diễn qua cũng nhiều, Thẩm Tuất mở miệng nói ra mà mặt không đỏ, tim không đập “Cái gì, cái gì?” Lạc Thần đã mất phương hướng, cảm giác bản thân đã đi vào trạng thái vô tri rồi. Hình như lúc nãy cậu hôn môi với đại Thiên vương, thời buổi này lúc quay phim, mấy cảnh tình cảm nhắng nhít của đại Thiên vương với vai nữ hầu hết đều là số nhớ, mà cậu, cậu thế mà thật sự hôn môi với đại Thiên vương! Trời ạ! Chuyện này mà để fans của anh biết, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi giết đến chết! Nhìn bộ dạng đầy mặt không tin của Lạc Thần, Thẩm Tuất bỗng nhiên nghiêng thân đè lên người Lạc Thần, cúi xuống hôn cái mũi be bé của cậu, cười cực kì khoe khoang: “Lạc Thần, em đã tự mình đưa lên cửa rồi, đừng có mà nói với anh là em chưa nghĩ tới chuyện đấy nhé.” Thẩm Tuất đột ngột thay đổi làm Lạc Thần bị kích thích không ít, cứ thế ngốc người giương mắt ngơ ngác nhìn Thẩm Tuất một lúc, mãi đến khi trước ngực truyền đến cảm giác tê dại mới thất thanh kêu: “Thẩm, Thẩm Thiên vương… Đừng, đừng… Đừng động chỗ đó!” “Hừ hừ.” Thẩm Tuất dương dương tự đắc thò tay vào áo ngủ Lạc Thần, không ngừng nhéo điểm đỏ trên ngực cậu, hết nhéo nhéo lại vuốt vuốt, cười gian: “Em đang xin tha hả? Ưm? Em mới gọi anh là gì?” Dứt lời lại nhéo mạnh, Lạc Thần bản năng cong người, hạ thân cũng bắt đầu phản ứng. “Thẩm, Thẩm Thiên Vương…” Lạc Thần vội vàng đưa tay kéo lấy bàn tay không an phận của Thẩm Tuất. “Đổi xưng hô.” Đại Thiên vương làm sao để yên cho Lạc Thần giãy dụa, lập tức cầm chặt hai tay Lạc Thần, áp lên đầu giường, “Bọn họ ai cũng kêu Thẩm Thiên vương này Thẩm Thiên vương nọ, anh nghe chán rồi.” Từ sau khi anh thành danh, ngoại trừ Tô Cù sẽ gọi anh là Thẩm Nhị, Diệp Loan, Lý Văn Bác gọi tên anh thì trên dưới trong giới giải trí đều gọi anh là Thẩm Thiên vương, gọi hoài đến quen miệng cũng không còn xưng hô nào khác nữa, nhưng đại Thiên vương cảm giác con người trước mắt là đặc biệt, trong không gian riêng tư của cả hai, cậu không nên dùng xưng hộ người ta gọi để gọi anh. Hai tay Lạc Thần bị chặn lại, đấu tranh một lúc vẫn không thể tránh khỏi ràng buộc của Thẩm Tuất, cũng chậm rãi thu hồi chút lý trí, nói giọng khàn khàn: “Thế em gọi anh thế nào?” “Thì có thể gọi anh là ông xã nha!” Thẩm Tuất không chút nghĩ ngợi, phê chuẩn cho Lạc Thần cách xưng hô. “…” Lạc Thần lại giương mắt nhìn một lúc, lẩm bẩm: “Cái này không tốt đâu…” “Có cái gì không tốt.” Thẩm Tuất thoải mái đè lên người Lạc Thần, nhíu mày hỏi: “Không lẽ em muốn gọi người khác là ông xã?” Lạc Thần vội vàng lắc đầu: “Em không có ý đó.” “Thế chẳng là được rồi à!” Thẩm Tuất lại nhướn mày, cười hắc hắc nói, “Bà xã, em thấy quan hệ của chúng đã đến mức này rồi, cũng phải làm cái kia kia đi ha?” Anh nói xong, liếc mắt thấy mặt Lạc Thần từ từ đen xuống, lập tức sửa miệng thở dài: “Hơn nữa ông xã nhà em đã nhịn lâu lắm rồi, giờ còn nhịn nữa, sẽ nhịn mãi mà thành bênh đó.” Thẩm Tuất nói rất rõ ràng, cứ như chuyện anh nói là thật ấy. Lạc Thần rõ ràng biết đối phương đang nói dối, vẫn nhịn không được hỏi: “Bao, đã bao lâu?” “Cái này nói đến thì dài!” Đại Thiên Vương nghẹn miệng, cũng rất tủi thân, “Ngay từ lúc ở trường em đã bắt đầu rồi, trường của em cũng thật là, thế mà làm phòng hai người, cái cậu bạn họ Trần kia của em sao ngày nào cũng rúc trong phòng chơi trò chơi thế, cậu ta không thể đi tiệm net thức một đêm sao?” Đại Thiên Vương oán khí ngập trời, cứ như cái cách anh nói thì nếu Lạc Vũ Phi không ở trong phòng ngủ, phỏng chừng Lạc Thần sẽ không bảo vệ được trinh tiết tới tận bây giờ. Lạc Thần nghe xong nuốt nước miếng, nhanh chóng cảm thấy cái thứ Thẩm Tuất để trên bụng cậu càng thêm cứng rắn, càng thêm nóng cháy. Quang cảnh này làm cậu bỗng nhớ đến hôm đó khi hai người ngủ cùng giường, hóa ra vật cứng cậu cảm nhận được lúc trở mình không phải ảo giác, mà là phản ứng hàng thật giá thật của đại Thiên vương. Hai người họ lúc đó quả đúng là người nọ càng giấu kĩ hơn người kia. Lạc Thần nguyên tưởng chỉ có mỗi mình có phản ứng với Thẩm Tuất, cũng không ngờ đường đường là Thẩm Tuất Thẩm Thiên vương cũng sẽ có phản ứng làm người ta không thể tưởng tượng được như vậy, lập tức mím môi cười khẽ, sau đó có chút do dự, cẩn thận nhìn Thẩm Tuất, nói: “Thẩm Thiên vương… Thật ra cái chuyện anh muốn làm, em không rõ lắm.” “Gọi ông xã.” Thẩm Tuất rất nhanh sửa lại, sau đó từng chút vui sướng bỗng hiện ra trong mi mắt, kinh hỉ nói, “Bà xã, em đồng ý?” Lạc Thần miễn cưỡng cứng cổ gật gật đầu, sau đó liền nghe thấy đại Thiên vương hoan hô một tiếng, sức nặng trên người mình bỗng giảm xuống, trong tầm mắt, bóng dáng đại Thiên vương rất nhanh khoác áo ngủ phi khỏi phòng, lục lọi gì đó từ bên ngoài, một chốc sau mới cầm cái lọ gì đó chạy vào, trên mặt có chút ngượng nghịu: “Bà xã, thật ra chuyện này anh cũng làm lần đầu, không rõ lắm phải chuẩn bị cái gì.” Người theo đuổi Thẩm Tuất thật sự rất nhiều, sinh sinh hoạt của anh cũng không rối loạn. Lạc Thần ngưng mắt nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Tuất đang cầm trong tay một lọ Đại Bảo, lập tức choáng váng. một nhãn hiệu mỹ phẩm, kem dưỡng hay gì đó =]]]], ban đầu mình còn tưởng là ảnh lấy dầu ăn TvT/ “Đây là cái gì?” Tính tình của đại Thiên vương vốn là nói đi là đi, nói làm liền làm, cũng chưa có chuẩn bị trước cái gì. Thẩm Tuất cầm cái chai trong tay lắc lắc, tạm thời dùng nó thay cho gel trơn, nhếch miệng liền nói: “Tìm một lúc cũng thấy mỗi cái này, người ta quảng cáo cũng bảo là đại bảo làm mỗi ngày, chúng ta chấp nhận đỡ đi, sống qua hôm nay lại cùng em đi thăm tiệm, đến lúc đó em muốn mua hiệu nào liền mua hiệu đó.” Thẩm Tuất nói rất là thoải mái, Lạc Thần nghe liền quỳ, cậu là xử nam con nhà đứng đắn, làm gì có kinh nghiệm chuyện tình ái chứ, nhưng cứ nghe cách nói của Thẩm Tuất, sao cậu lại có cảm giác đối phương cũng chả khác gì mình vậy! Thẩm Tuất cũng không chấp nhận, cầm bình nhỏ trong tay bắt đầu mân mê. Tuy tiết trời đông có chút lạnh, nhưng trong nhà Thẩm Tuất có lò sưởi nên cũng không làm người ta thấy lạnh. Thẩm Tuất giúp Lạc Thần làm trơn xong, cũng khẩn cấp mang súng ra trận, vuốt ve cúc hoa be bé của Lạc Thần mấy cái cũng tiến vào trong cơ thể cậu. Đây là lần đầu tiên Lạc Thần làm loại chuyện này, đau đến liên tục hít khí lạnh, cảm giác như nửa cái mạng của mình cũng sắp đi luôn rồi. Đợi đến lúc Thẩm Tuất vào được hoàn toàn, cả người cũng mềm nhũn sắp chết tới nơi, bộ phận dưới eo vừa đau vừa trướng, cảm giác kì quặc không nói nên lời. Lúc cậu đau đến muốn la lên, đại Thiên vương lại bất chợt từ từ động đậy, làm cậu đau đến rên rỉ ra tiếng. “A… Nhẹ, nhẹ thôi…” Lạc Thần che mắt nằm trên giường. Thẩm Tuất hơi hơi nhíu nhíu mày, cảm giác đứa nhỏ của mình bị thành trong căng chặt bao vây cực kì thoải mái, nhịn không được luật động nhanh hơn, mãi đến khi bản thân cảm giác bị cái gì đó kích thích, mới chậm lại. “Ư ưm… Đừng… Còn, còn muốn…” Lạc Thần sao chịu nổi loại kích thích như vậy, bị Thẩm Tuất động đến chỗ mẫn cảm, hít hít thở từng ngụm nói. “Ha? Em muốn nhanh hay chậm?” Thẩm Tuất có chút khó hiểu, anh nghe nói người ở bên dưới có thể sẽ không cảm thấy thoải mái như mình, mà Lạc Thần là lần đầu khó tránh khỏi chuyện bị đau, hơi ngừng lại động tác. Lạc Thần sớm đã bị Thẩm Tuất làm đến mất phương hướng, ý thức dường như tập trung toàn bộ vào cái thứ thô to đang ngậm dưới thân, cách nửa ngày mới hít hít mũi, trông có chút đáng thương. “Đừng, đừng dừng…” Bạn fan nhỏ tội nghiệp nói. “Ồ.” Đại Thiên Vương gật đầu, “Em xin anh đi, anh mới tiếp tục.” “…” Làm gì có đạo lý đã làm nửa đường liền rút cái kia ra không tiếp tục nữa, Lạc Thần lập tức mơ hồ, nâng lên cặp mắt đau đến đẫm lệ nhìn Thẩm Tuất. Thẩm Tuất lại hé ra một nụ cười gian manh, nhưng rất nhanh tỏ ra nghiêm túc: “Gọi ông xã.” “A?” Đang chìm trong bể tình, cơ thể Lạc Thần tràn đầy ham muốn, nhất thời không kịp nghĩ. “A cái gì chứ!” Thẩm Tuất uy vũ trừng mắt nhìn người bên dưới, sau đó nhướn mày nói, “Mau gọi ông xã, gọi ông xã rồi anh giúp em.” “…” Lạc Thần câm nín, sao lại có thể uy hiếp người khác như vậy chứ, không công bình! Nhưng cậu cũng nhanh chóng cảm thấy thứ kia của đại Thiên vương trong người mình có xu hướng trướng lớn, lập tức tiếp lời. “Ông xã…” “To lên chút, nói phải có thành ý vào.” Đại Thiên Vương nhất quyết không tha. “… Ông xã, giúp, giúp em.” Lạc Thần tủi thân nói. “Ngoan.” Thế này Thẩm Tuất mới cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu luật động tiếp, vừa động vừa không quên hừ hừ mấy câu hát, vui vui vẻ vẻ nói: “Thần Thần cục cưng, ông xã mang em bay lên!”
|
Chương 50: Lựa chọn tương lai[EXTRACT]Lúc này, Lạc Thần cảm thấy tốc độ của Thẩm Tuất nhanh lên, trong tai truyền đến tiếng “ba ba ba” đều nhịp, thân thể sớm đã bị đối phương va chạm không tìm ra phương hướng nữa, mãi đến lúc cuối cũng chỉ cảm thấy chân tay bủn rủn, vừa thích vừa khó chịu muốn chết, đến lúc được phóng thích cậu nằm lì ở trên giường thở phì phò, bộ dạng đúng kiểu tinh bì lực tẫn. So với Lạc Thần mà nói, Thẩm Tuất lại tràn đầy tinh lực, vẫn sinh long oạt hổ như trước vừa kéo vừa dỗ vừa lừa vừa ép Lạc Thần muốn thêm mấy lần, mới ngừng lại, sau đó ôm Lạc Thần vào phòng tắm tắm rửa. Lạc Thần vừa làm xong chuyện, hai chân bủn rủn vô cùng, hoàn toàn không thể nâng vững cơ thể. Đại Thiên vương dứt khoát để Lạc Thần tựa lên người mình, động thủ giúp Lạc Thần xử lý sạch sẽ, lúc thanh lý đến phía sau Lạc Thần, Thẩm Tuất lại có chút tâm động, nhưng thấy bộ dạng tội nghiệp của Lạc Thần cũng đành nhịn lại, trong miệng lẩm bẩm mấy câu. “Chờ thêm vài ngày…” Đại Thiên vương nói nhỏ. “A…?” Không nghe rõ Thẩm Tuất đang nói cái gì, Lạc Thần miễn cưỡng nâng mắt hỏi nhỏ một câu. “Chờ ít hôm nữa chúng ta ra ngoài chơi, đi mua vài thứ.” Thẩm Tuất mặt không đổi sắc nói. “Ưm.” Lạc Thần mơ mơ màng màng ưm một tiếng. Vóc dáng của cậu cũng không thấp, nhưng đứng trước một Thẩm Tuất cao gầy thì vẫn lùn hơn một ít, lúc này tựa vào người đại Thiên vương, quả là có cảm giác như chim nhỏ nép vào người vậy. Trong lúc nửa dựa nửa chống, suy nghĩ của Lạc Thần lại bay đi nơi khác. Cậu và Thẩm Tuất quen nhau trong trò chơi, vẫn bảo trong trò chơi tiểu tam với đàn ông cặn bã xếp hàng dài ngàn dặm, lướt qua không nói đến chuyện kia, lần này cậu đến gặp Thẩm Tuất liền ngây ngây ngốc ngốc trao thân ra ngoài, quả thật là giống với chuyện bị bóc lột ngàn dặm trong tiểu thuyết mà. Đã thật lòng thích một người, liền bằng lòng giao ra tất cả những gì mình có. Lạc Thần bỗng thấy bản thân ngốc vô cùng, cậu tuy là con trai, cũng không quan trọng chuyện này như con gái, nhưng dưới đáy lòng bỗng dưng thấy trống trải. Cũng không biết tình cảm Thẩm Tuất dành cho cậu tột cùng là thích hay là ham muốn nhất thời, chỉ có lúc dựa người vào anh, mới cảm thấy đối phương đang thực sự tồn tại. Fans của Thẩm Tuất đông như vậy, cậu chẳng qua cũng chỉ là một trong ngàn vạn người kia thôi, người theo đuổi Thẩm Tuất đếm mãi cũng không hết, vậy tại sao người Thẩm Tuất lựa chọn lại là cậu? Lạc Thần không hiểu, đại khái chuyện này trừ Thẩm Tuất ra, cũng không có ai hiểu rõ. Đại Thiên Vương độc lập cổ quái, những chuyện làm ra lúc nào cũng ngoài dự kiến kẻ khác. Có thể hiện giờ Thẩm Tuất đang cô đơn nên tùy tiện tìm người cùng sống, cũng có thể là đến lúc thật sự muốn tìm bạn đời, nhưng bên ngoài anh không để lộ chút dấu hiệu nào làm người ta hiểu thấu cả. Cũng bởi vì như thế, mới không khiến người bên cạnh đoán được suy nghĩ của anh, cũng khiến Lạc Thần càng không hiểu được “thích” của đối phương đến cùng là ra sao – có thể trong mắt người kia cậu cũng có trọng lượng như tầm quan trọng của anh trong lòng cậu, mà cũng rất có thể anh sẽ không dấn sâu như cậu. Những ngày bên cạnh Thẩm Tuất quả thật hạnh phúc khoái hoạt đến muốn bay lên tận trời cao, nhưng, nếu phải rời xa anh sẽ thế nào đây? Lạc Thần che mặt không dám tưởng tượng nữa, giờ thân thể của cậu cũng đưa ra rồi, đồ vật đưa đi cũng như nước hắt ra ngoài, hoàn toàn không có khái niệm cầm về, ngược lại Thẩm Tuất lại có chút ý do chưa hết, đợi vài ngày khi thân thể Lạc Thần thư thái hơn, mới cao hứng phấn chấn tính sổ. “Bà xã, chúng ta đi ra ngoài chơi.” Sau khi thân mật với Lạc Thần, cách đại Thiên vương xưng hô cũng thay đổi. Lạc Thần bị hai chữ “bà xã” này làm giật mình, hơn nửa ngày mới xấu hổ nhìn Thẩm Tuất: “Đi nơi nào?” Thẩm Tuất đang đứng trước gương chỉnh lý bộ dạng của mình, anh ra ngoài cũng không thuận tiện lắm, hết quàng khăn đội mũ đến đeo mắt kiếng, vũ trang hạng nặng xong mới quay qua nhìn Lạc Thần, cười nói: “Em sang chỗ anh lâu như vậy rồi, anh cũng chưa dẫn em đi giải sầu, vừa lúc đồ ăn trong nhà sắp hết rồi, hai ta đi siêu thị!” Lạc Thần mơ mơ màng màng vậy mà tin lời Thẩm Tuất, cùng anh đi siêu thị gần đó mua một bao đồ ăn thật lớn, mãi đến lúc cả hai xếp hàng chờ thanh toán, Lạc Thần mới nhìn thấy Thẩm Tuất quét vài lần trước kệ hàng ngay máy thu tiền, bỗng nhiên thò tay ra lấy mấy thứ, bỏ vào xe đẩy của Lạc Thần. “Đây là cái gì?” Lạc Thần sửng sốt, nhanh chóng nhìn vào nhãn, choáng váng. “Anh chưa dùng thứ này bao giờ, nghe nói cảm giác không tồi, về sau chúng ta thử xem nga.” Thẩm Tuất mặt không đổi sắc, giống như cái kẻ ném áo mưa vào xe hàng không phải anh. Lạc Thần không ngờ rằng hai người ra khỏi biệt thự, Thẩm Tuất còn muốn mua đồ làm chuyện kia, mặt đỏ lên. Cậu mới nghĩ đến mấy cái mũ này không dùng trên người phụ nữ mà là dùng trên người mình, vội vàng tránh mắt đi nơi khác. Chỉ tiếc là Lạc Thần cũng không ngờ đến đây chỉ là mở đầu cho chuyến mua sắm lần này của Thẩm Tuất, trong tay đại Thiên vương cầm theo rất nhiều tiền, đương nhiên muốn mua gì liền mua nấy, anh dẫn Lạc Thần ra khỏi siêu thị liền dắt cậu đến một shop tên là “Đồ dùng trên giường” dạo một vòng, gel trơn để hai người làm chuyện đó khỏi phải nói cũng được Thẩm Tuất mua về, đại Thiên vương còn dừng lại quầy đạo cụ một lúc lâu, bỗng dưng bắt lấy một món. Lạc Thần vừa thấy liền rụt rụt mí mắt, vội vàng ngăn cản Thẩm Tuất, thấp giọng nói: “Anh mua thứ này làm cái gì?” “Anh thấy lần đó em có vẻ khó chịu lắm, mua này về bỏ vô trước xem có tốt hơn chút nào không?” Thẩm Tuất bình tĩnh nói. “…” Lạc Thần nhìn món đạo cụ thô dài trong tay Thẩm Tuất không nói gì, sau đó lại thấy Thẩm Tuất đi lấy đuôi hồ li giả với còng tay, mắt muốn lọt tròng, liên tục lùi mấy bước về phía sau, cảnh giác nhìn Thẩm Tuất, “Mấy thứ này anh cũng muốn mua?” “Đúng vậy.” Thẩm Tuất nghiêm túc nhìn đạo cụ trong tay, bỗng nhiên cười nói: “Mấy thứ này sau này chờ mình chơi ngán thì dùng. Em diễn bại hoại anh diễn cảnh sát bắt em, em diễn hồ ly anh diễn thần tiên hàng phục em, em thấy thế nào?” Lạc Thần vừa nghe liền toát ra một đống mồ hôi lạnh, đại Thiên vương thế mà còn coi cái việc này như trò chơi nhập vai mà chơi nữa, cậu đen mặt kéo lấy Thẩm Tuất, mang hết sức lực bú sữa mẹ kéo anh ra ngoài: “Cái này cũng để sau hãy tính đi, chúng ta đi khỏi đây trước đã.” “Anh vẫn chưa chọn xong mà.” Thẩm Tuất nói thầm, cũng định ra tiền chọn thêm vài đạo cụ nữa, liền nghe đến Lạc Thần bất đắc dĩ đứng bên cạnh mà nghiến răng nghiến lợi: “Đừng coi cái này, anh xem bên cạnh đi.” Tiếng hai người nói chuyện tuy là rất nhỏ, nhưng dù sao cũng cùng đôi đi vào tiệm, lúc này lại lặng lẽ nói chuyện, vành tai tóc mai chạm nhau như vậy, lập tức làm mọi người nhìn ra đây là một cặp đồng tính, không ít ánh mắt liền dừng hình trên người họ mà đánh giá. Lạc Thần cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cậu cũng không có tên tuổi gì, bị người ta nhìn cùng lắm cũng chỉ lúng túng thôi, không to tát cho cam. Nhưng Thẩm Tuất đứng cạnh cậu thì khác, Thẩm Tuất hiện tại đang vũ trang hạng nặng, bịt kín mít như vậy, người bên cạnh nhất thời cũng không tìm được manh mối gì, nhưng nếu để paparazi phát hiện đường đường đại Thiên vương mà dám mang một nam sinh thanh tú đến loại cửa hàng này, khó tránh làm kẻ khác miên man bất định, kiểu nào cũng nhảy lên báo cho xem. Có Lạc Thần nhắc nhở, lúc này Thẩm Tuất mới giật mình chú ý tới thân phận của mình, bị cậu vợ nhà mình nửa lôi nửa kéo ra khỏi tiệm, bị Lạc Thần kiên trì phản đối nên cũng chỉ cầm mỗi gel trơn đi ra, trong lòng có chút nuối tiếc. Nhưng tiếc thì tiếc là thế, hưng trí của Thẩm Tuất cũng không tụt xuống chút nào. Một mình anh sống đến hai tám tuổi thế này, khó lắm mới tìm được bạn đời, cũng không nhịn được mà muốn Lạc Thần hơn một chút, về nhà rồi cũng tránh không được mà kéo Lạc Thần vào phòng làm một trận, mới vui vui vẻ vẻ cùng cậu ngủ trưa, ngay cả lúc nằm ngủ, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Những ngày bên cạnh Lạc Thần trôi đi rất nhanh, sau một tháng, công ty mới khôi phục lịch trình của Thẩm Tuất. Trên thực tế, Thẩm Tuất là bảng hiệu của công ty giải trí Diệp thị, cũng không ai dám thật sự phong sát anh. Lúc Thẩm Tuất một lần nữa nhận được lịch làm việc, Lý Văn Bác vừa hay đến nhà Thẩm Tuất đón người, vừa vào cửa liền thấy nghệ nhân dưới tay mình đang giúp cậu nam sinh lần trước sửa sang vali đồ, còn thường nhét mấy thứ vào trong vali của cậu. Lịch làm việc tiếp theo của Thẩm Tuất cũng chính là việc quay chụp Song phong của đạo diễn Trương Nghị, Song phong quay ở studio Phượng Sơn. Phượng Sơn cách thành phố A khá xa, nên lúc quay phim sẽ có một đoạn thời gian dài không thể về nhà. Lạc Thần cũng có việc học của mình nữa, phải trở về thành phố B ôn tập cuối kì rồi thi cử nữa, thời gian tiếp tới có lẽ hai người sẽ phải xa nhau rất lâu, Thẩm Tuất có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần: “Lần trước em không gọi cho anh, lần này đi Phượng Sơn, em phải thường xuyên liên hệ đấy nhé.” Lạc Thần cũng không thể từ chối nên đành gật đầu, chống lấy ánh mắt áp lực của người đại diện của Thẩm Tuất mà chuẩn bị xong những thứ cần, một mình rời thành phố A trước Thẩm Tuất. Cậu đến nhà Thẩm Tuất cũng đã hơn hai tuần lễ, khi trở về trường Trần Vũ Phi vội vàng nhìn trên dưới anh em nhà mình – đang mệt mỏi bụi bặm – một lúc, sau đó vỗ vỗ vai Lạc Thần: “Tao còn tưởng lần này mày đi luôn không về nữa chứ, để anh xem xem mày có thiếu miếng thịt nào không, coi cái vị minh tinh kia có ăn hiếp mày không nào.” “Tao không sao.” Lạc Thần chột dạ trả lời. Suy nghĩ của Trần Vũ Phi cũng đơn giản, làm sao sẽ nghĩ đến chuyện kia, cậu nhìn Lạc Thần đi thành phố A một chuyến cả người liền béo lên một vòng, không khỏi chậc chậc, nói nhảm với Lạc Thần một lúc lâu mới quay lại vấn đề chính: “Aizz, mày đi một lần liền mất hút nửa tháng, có biết chuyện trong trường chưa?” “Làm sao?” Vừa thấy Trần Vũ Phi có lời muốn nói, Lạc Thần mở to mắt hỏi. “Đi thực tập!” Trần Vũ Phi cực kì nhanh nhẹn nói, “Chúng ta cũng gần tốt nghiệp rồi, trong trường cũng đề ra một vài phương pháp, tao đã điền đơn nộp rồi, chắc cũng sắp được phê chuẩn đó.” Không ngờ Trần Vũ Phi chỉ biết chơi game đối kháng sẽ có ngày để ý đến chuyện phân phối công việc, Lạc Thần hơi hơi sửng sốt: “Thực tập gì cơ?” “Ra nước ngoài làm đường sắt, học tập chút kinh nghiệm.” Trần Vũ Phi gãi gãi đầu, nói: “Tao suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn quyết định đi tôi luyện với bọn họ, sau khi trở về sẽ có việc làm luôn, nhưng mà điều kiện bên kia không được tốt lắm, không có mạng cũng chẳng được chơi trò chơi, hẳn là tao sẽ đi qua đó một năm rưỡi mới về.” Cậu và Lạc Thần đều học bên ngành công trình dân dụng, giờ mới cười hì hì hỏi: “Mày sao, mày đi không?” Con người không thể chơi cả đời, Trần Vũ Phi tuy là cuồng game, nhưng cũng không thể cứ uổng phí đời mình trong trò chơi mãi. Lạc Thần nghe hơi hơi sửng sốt: “Chuyện này khó mà nói, tao phải bàn bạc với người nhà nữa.” “Dù sao học ngành bọn mình, muốn đi đâu cũng phải tới công trường mà học tập trước.” Trần Vũ Phi nhếch miệng cười, nhìn bộ dạng Lạc Thần lại vỗ vỗ vai cậu, ha ha cười nói, “Nhưng mà cái kiểu mày mà đi làm trong công trường, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ đau lòng đây.” “Mày nói bậy gì đó.” Lạc Thần nhíu mày. Trần Vũ Phi cũng quen nói đùa cùng Lạc Thần, không thấy khúc mắt mà ngược lại tò mò hỏi: “Mày nói coi đi thành phố A lâu thế, đã xác định quan hệ với ngôi sao kia chưa? Anh ta có thật lòng với mày không? Bộ dạng anh ta lần trước tới đây thấy không đáng tin chút nào…” Thẩm Tuất như thế mà làm người ta thấy tin tưởng được mới lạ! Lạc Thần cười cười, trong lòng cũng không biết nghĩ gì. Cậu mới về từ chỗ Thẩm Tuất, cứ như là vừa tỉnh mộng vậy, mới mở mắt ra đã gặp phải lựa chọn cho tương lai, nhất thời cũng trở nên do dự.
|
Chương 51: Đại thiên vương vênh váo đắc ý[EXTRACT]Việc học của Lạc Thần bắt đầu bận rộn lên rồi, bởi vì năm tư là năm thực hành, trong trường có rất nhiều chuyện đều dồn lại giải quyết ở học kì cuối năm ba. Lạc Thần rời trường nửa tháng, sau khi trở lại lập tức liền bị mớ chuyện dồn lại làm bận rộn đến sức đầu mẻ trán, nhất thời không có thời gian rảnh. Mà Thẩm Tuất ở bên kia cũng thu thập hành lý, cùng trợ lý bay đến trường quay Phượng Sơn, bắt đầu quay chụp Song phong. Studio Phượng Sơn cũng không xa lạ với Thẩm Tuất, nửa năm trước anh còn cùng Đường Lê Hân – cái người hiện tại đang gây hết scandal này đến scandal nọ – cùng quay Nguyệt Hoa, lấy mức độ nổi tiếng và lượng tiêu thụ đáng mừng của Foerver để củng cố địa vị Thiên vương của mình. Mà lần này trong đoàn làm phim Song phong cũng có một siêu sao cấp bậc Thiên vương khác tồn tại, người này có lẽ vị trí ở giới điện ảnh không bằng Thẩm Tuất, nhưng trong giới âm nhạc lại vui vẻ như cá gặp nước, cực kì nổi tiếng: không ai khác chính là Tiêu Dịch Khiêm – người Lý Văn Bác dặn đi dặn lại với Thẩm Tuất phải coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đây cũng không phải lần đầu Tiêu Dịch Khiêm gặp Thẩm Tuất,nhưng đây lại lần đầu tiên hai người đóng phim cùng nhau. Tuy là Tiêu Dịch Khiêm hát rất tốt, nhưng số lần anh đóng phim lại ít đến không thể ít hơn, đợt này đi diễn Song phong cũng là do bên công ty anh ký thật lòng muốn cho vị Thiên vương này đến để tôi luyện một phen, giúp đỡ cho hướng phát triển trong tương lai. Trong giới này, Trương Nghị chỉ đạo phim vốn là lấy nghiêm khắc, xảo quyệt mới nổi danh. Song phong Trương Nghị đạo diễn lần này là một bộ phim võ hiệp, nói về một bộ khoái nổi danh do vận mạng đưa đẩy mới liên thủ phá án cùng một lãng tử giang hồ, trong phim đương nhiên có nhiều cảnh võ thuật, ngày nào cũng có diễn viên treo wire liệng qua liệng lại trên không trung cực kì vui mắt. Chỉ là yêu cầu của Trương Nghị quá nghiêm khắc, cho dù cảnh đang bay loạn xạ trên không cũng buộc phải làm cho chính xác không sai chút nào, khiến mấy diễn viên than khổ không thôi. “Ép buộc quá!” Cuối cùng thì Tiêu Dịch Khiêm – lần đầu đóng phim do Trương Nghị đạo diễn – cầm một chai nước khoáng đến đặt mông xuống cạnh Thẩm Tuất, lật bộ đồ diễn trắng trên người lên quạt quạt cái trán đã lã chã mồ hôi của mình, trong lời nói không phải không hề đau lòng: “Cậu xem Trần Phỉ Phỉ dù gì cũng là mỹ nữ, thế mà Trương đạo lại bắt cô ấy làm nhiều động tác phức tạp thế, không biết thương hương tiếc ngọc sao?” Thẩm Tuất còn đang chơi di động, nghe Tiêu Dịch Khiêm lại gần, ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Dịch Khiêm. “Thế mà còn bắt làm lại một lần, mặt mũi Trần Phỉ Phỉ đã trắng bệch rồi, tôi đoán cô nàng sắp khóc rồi đấy.” Tiêu Dịch Khiêm tiếp tục nói, “Thẩm Thiên Vương cậu nói xem?” Thẩm Tuất tiếp tục chơi trò chơi, ngón tay vuốt vuốt lại phóng ra một con chim to. “Này, sao cậu không nói gì thế, oa đậu anh thế còn chơi cái trò ngây thơ như Angry Bird!” Tiêu Dịch Khiêm đến bên cạnh Thẩm Tuất nhìn nhìn, bỗng nhiên nhíu mày nói, “Không đúng không đúng, cậu để hướng này không đánh trúng đầu heo đâu, hẳn là thấp một tí, như vậy như vậy đấy…” “…” Thẩm Tuất thế mới ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Dịch Khiêm một cái. “Đúng, chính là như vậy!” Tiêu Dịch Khiêm nói, “Bingo!” Thẩm Tuất: “…” Tiêu Dịch Khiêm vừa thấy bản thân thành công qua lầu, lập tức lại tới có thêm hưng trí chuẩn bị chơi tiếp lầu sau, Thẩm Tuất lại không vui, vội vàng cầm điện thoại nhét vào túi áo, cau mày nhìn Tiêu Dịch Khiêm: “Sao cậu lại đây?” “Chán chứ sao, hơn nữa phía ngoài nắng to như thế, chỉ có chỗ cậu là có vẻ thoải mái nhất.” Tiêu Dịch Khiêm cười cười: “Cậu quả là biết chọn chỗ, một mình cậu chơi trò chơi ở đây không thấy chán sao? Hay chúng ta trò chuyện đi?” “Trò chuyện cái gì?” Mắt thấy tính cách của vị Tiêu Thiên vương này không thua gì Tô Cù, Thẩm Tuất đành câu có câu không ứng phó. Tiêu Dịch Khiêm vừa nghe Thẩm Tuất đồng ý, mắt liền sáng lên: “Cậu là nghệ nhân dưới tay anh Lý, chắc là biết rõ dự định gần đây của anh ấy nhỉ, dạo này anh ấy đang làm gì?” Tiêu Dịch Khiêm không đề cập tới Lý Văn Bác thì thôi, vừa nhắc tới Lý Văn Bác, trên mặt Thẩm Tuất lập tức lộ ra bộ dạng kì quái, hồ nghi thoáng nhìn qua Tiêu Dịch Khiêm, nhíu mày nói: “Chuyện của anh Lý nhiều lắm, cậu muốn hỏi cái gì?” “Ưm… Dạo này anh ấy có đặc biệt tiếp xúc với ai không, có ký thêm nghệ nhân mới nào không hay có tiếp xúc với người mới nào không?” Tiêu Dịch Khiêm trừng to mắt hỏi. Câu hỏi này đã đề cập sang hoạt động của Diệp thị rồi, Thẩm Tuất không ngờ sẽ có người lại mặt dày quang minh chính đại moi tin từ anh như vậy, rút rút khóe miệng, cuối cùng vẫn vờ như không quan trọng, nói: “Này đều là chuyện công việc của anh Lý rồi, tôi can thiệp không được.” Anh nói xong, nhịn không được âm thầm dùng dư quang mà đánh giá Tiêu Dịch Khiêm, chậm rãi nói: “Nhưng hiện tại Lý Văn Bác chỉ phụ trách một nghệ nhân là tôi, cái này cực kì chính xác.” Tiêu Dịch Khiêm nghe vậy cũng sửng sốt, trong mắt lộ ra chút thất vọng, nhưng rất nhanh che đi, sau đó liền cười rộ, nói: “Thế à, vậy chắc anh ấy quan tâm Thẩm Thiên vương lắm.” Thẩm Tuất thu hết biểu tình của Tiêu Dịch Khiêm vào đáy mắt, trong lòng thầm nói có chuyện hay ho, ngoài miệng lại ha ha cười: “Cũng thường thôi, nếu mà quan tâm tôi thật, cũng sẽ không nhận phim này cho tôi.” Anh nói xong liền hỏi tiếp: “Quan hệ giữa cậu với anh Lý cũng không tồi nha, tôi thường nghe ảnh nhắc cậu.” “…” Phim của đạo diễn Trương Nghị quả thật là chỉ dành cho mấy tên đang bị phạt, sắc mặt Tiêu Dịch Khiêm thay đổi quỷ dị, lúc nghe được Lý Văn Bác quan tâm mình, không khỏi cảm thấy rét lạnh, rõ ràng là không vui vẻ lắm, nhưng vẫn cố làm ra bộ mặt hưởng thụ: “Vậy sao? Lý Văn Bác thế mà còn nhắc đến tôi à, tôi phải cảm ơn anh ấy mới được.” Cái kiểu khẩu thị tâm phi này Thẩm Tuất cũng thấy quen, lập tức liền nhận ra sắc mặt của đối phương. Thực ra anh vẫn rất tò mò quan hệ giữa Lý Văn Bác và Tiêu Dịch Khiêm, hiện tại xem ra giữa hai người không chỉ có bất hòa thôi đâu, càng như là có thù oán. Chỉ là hiện tại Tiêu Dịch Khiêm ở giới giải trí cũng đã là siêu sao Thiên vương, mà Lý Văn Bác cũng làm bản thân nổi tiếng, trở thành người đại diện thành công trong nghề, khoảng cách giữa cả hai xa như vạn dặm, Thẩm Tuất quả là không thể tưởng tượng được nguyên nhân nào có thể làm hai kẻ không có cơ hội giao tiếp với nhau gây nên xích mích rõ ràng đến như vậy. Thẩm Tuất mau chóng phát hiện một thứ còn hay ho hơn cả chơi game, không tránh khỏi thầm tính toán lên, trong lúc trò chuyện với Tiêu Dịch Khiêm cũng thường cắt lời. Mà phía đoàn phim, Trần Phỉ Phỉ cuối cùng cũng hoàn thành động tác Trương Nghị giao cho, nước mắt nước mũi xuống khỏi sân diễn đi nghỉ ngơi, Trương Nghị cho mọi người trong đoàn giải lao một chút rồi quay cảnh thứ hai trong ngày. Cảnh thứ hai là cảnh Thẩm Tuất khí phách phi ngựa, bởi vì cần ngựa phối hợp nên hệ số khó khăn tương đương cao. Lúc Thẩm Tuất đứng dậy đi ra trường quay, Tiêu Dịch Khiêm còn cười hì hì nhắc Thẩm Tuất chú ý an toàn, cẩn thận lúc buộc wire không nhảy lên lưng ngựa được mà bị Trương Nghị mắng. Kết quả đến lúc Thẩm Tuất tự mình ra trận, chỉ diễn một lần đã an toàn lên ngựa, quần áo bộ khoái màu đỏ vận trên thân cứ như người trời xuống nhân gian vậy, làm cho cả Tiêu Dịch Khiêm đang ngồi nhìn cũng phải thầm khen ngợi. Chỉ tiếc cảnh tượng làm mọi người kinh diễm như vậy cũng không kéo dài bao lâu, tại mọi người trầm trồ khen ngợi biểu hiện của Thẩm Tuất, liền có một sự việc không ai ngờ đến xảy ra. Vì thế, sau khi con ngựa Thẩm Tuất điều khiển cất hai chân trước lên trời hí một tiếng dài, tin Thẩm đại Thiên vương quay phim ngã ngựa rất vinh hạnh được gặp mặt báo xã. Thẩm Tuất bị thương cũng mau chóng được đoàn phim đưa đến bệnh viện gần khu Phượng Sơn điều trị. Vừa nghe tin Thẩm Thiên vương bị thương, không ít phóng viên đến bệnh viện thám thính thương thế của anh, nhưng lần này mọi người trong tổ kịch đều bịt kín tin tức, không ít phóng viên đến thám thính tin tức của Thiên vương nhưng tất cả đều bị chặn lại ngay cửa bệnh viện. Nhất thời trong giới truyền ra đủ kiểu tin đồn, có người bảo Thẩm Thiên vương gãy xương đùi, có nói Thẩm Thiên vương gãy xương sườn, đủ kiểu thương tích đều bị lôi ra nói, làm người ta chả biết đâu thật đâu giả cả. Lạc Thần đọc tin mới biết Thẩm Thiên vương bị thương. Từ sau khi Thẩm Tuất đi Phượng Sơn đến nay, hai người đã một đoạn thời gian rồi không hề liên hệ, Lạc Thần sắp xếp xong đống chuyện trước mắt liền nghe tin Thẩm Tuất vị thương, vội vàng gọi cho anh. Điện thoại gọi liền ba cuộc đều có nhắc nhở không ai nhấc máy, dù Lạc Thần có thả lỏng thế nào cũng bắt đầu nóng nảy, đọc lại trang mạng một lần, thấy đống suy đoãn của phóng viên và bạn bè Thẩm Tuất xong lại càng không yên lòng. Nếu chỉ bị thương thông thường thì tổ kịch sẽ không phong tỏa tin tức, mà lúc nãy Thẩm Thiên vương bỗng nhiên gặp chuyện, phía bên kia còn không cho phỏng vấn, hơn phân nữa là bị nặng. Trong lòng Lạc Thần nặng nề, ngay cả ăn cơm cũng nhạt thếch, cuối cùng liền trèo lên trò chơi, tìm Bao Tử dang mở năm acc cố gắng cày cấp. Từ lúc Thẩm Tuất quen Lạc Thần, hai acc Dương Quang Đường và Kẹo que của Lạc Thần cũng giao cho Bao Tử lo, cậu luyện thay vai đeo nhiệm vụ nặng nề, mở năm acc hự hự cày phụ bản, mới quay qua liền thấy acc Dương Quang Đường bất động, mới reset cửa sổ trò chơi liền biết Lạc Thần đang cầm acc. “Thẩm Thiên vương sao vậy?” Vừa thấy trong đội đều là acc của đại Thiên vương, Lạc Thần liền hỏi. Chuyện Bao Tử lo chủ yếu cũng là chuyện giải trí của Thẩm Tuất, Thẩm Tuất gặp chuyện không may tuy cậu cũng có nghe được, nhưng không rõ lắm. Bao Tử thấy Lạc Thần vội vàng thế, cũng không che giấu, thành thật đáp lời: “Ông chủ đang điều trị ở bệnh viện, tạm thời không được gặp ai.” “Thế vết thương của anh ấy sao rồi, nghiêm trọng không?” Vừa thấy Bao Tử biết chuyện, Lạc Thần lập tức truy vấn. “Này khó mà nói.” Bao Tử có chút khó xử, “Lúc ông chủ ngã ngựa liền đập đầu xuống đất, có thể coi như nghiêm trọng cũng có thể không.” Đầu đều đập xuống đất còn gọi là không nghiêm trọng à! Lạc Thần nghe mà co rụt mí mắt, lập tức hoảng loạn: “Nguy hiểm tính mạng không?” “… Chắc không đâu.” Bao Tử gãi gãi đầu. Lạc Thần nhẹ nhàng thở ra, thấy cách nói mịt mù của Bao Tử cũng không an tâm lắm, ngồi trước máy tính ngây người một lúc mới thì thào nói: “Anh ấy ở bệnh viện nào? Tôi đi thăm ảnh được không?” “Anh Lý nói giờ ông chủ không thể gặp người ngoài được.” Bao Tử lập tức nói ra lời dặn của Thẩm Tuất, sau đó nghĩ nghĩ, mới nói thêm: “Nhưng cậu là bà chủ, hẳn không phải người ngoài, cậu muốn thăm cũng đừng báo với anh Lý là tôi cho địa chỉ nhé!”
|
Chương 52: Bạn fan đến thăm đại thiên vương[EXTRACT]Bệnh viện Phượng Sơn là ở quê Lạc Thần nên cũng chả mấy lạ lẫm với cậu. Lạc Thần lấy được địa chỉ liền giải quyết hết công việc trước mắt, chạy đến ga mua vé xe về nhà, ngay hôm sau liền mang một cái ba lô nhỏ đến thị trấn Phượng Sơn, xuống xe chưa kịp uống hớp nước đã chạy qua bệnh viện. Gần bệnh viện Phượng Sơn dạo này rất ồn ào, bởi vì tiếp giáp phim trường Phượng Sơn, trong bệnh viện thi thoảng sẽ có một hai nghệ nhân đóng phim trong studio bị thương đến điều trị. Mà lần này Thẩm Tuất gặp chuyện vào bệnh viện, bên ngoài rất nhanh tụ tập một đám phóng viên và paparazi đến thám thính, mỗi ngày lại xuất hiện một người lạ lẫm bận đồ thường đến, không khác gì phim trinh thám. Lúc Lạc Thần đến bệnh viện, mới nhìn mấy người đi lác đác bên ngoài cậu cũng không biết bọn họ có phải người đến dò tin không, chỉ chuyên tâm đi vào trong, theo địa chỉ của Bao Tử đưa mà đến khu nằm viện, tới hành lang chờ thang máy. Lúc này cũng đã là một hai giờ chiều rồi, cũng là thời gian mọi người nghỉ trưa, lúc thang máy đi lên từ tầng hầm, bên trong chỉ có một người. Người nọ đang nhàm chán tựa vào tường chờ thang máy đi lên, thấy Lạc Thần vào cũng hơi giật mình, sau đó nhanh chóng xích qua một bên để ra chỗ trống. Lạc Thần đi vào thang máy, bản năng đi ấn số tầng Thẩm Tuất đang nằm. Thẩm Tuất nằm ở tầng bảy, mà lúc này số bảy trong thang máy đã sáng đèn sẵn, Lạc Thần nhìn chằm chằm số kia một hồi, lúc này mới chuyển mắt nhìn sang người đứng cạnh. Người đàn ông cạnh cậu có cái cằm khá thon, mặt như là mặt trái xoan, đường cong cũng rất uyển chuyển, da mặt lại trắng như con gái vậy, vừa nhìn đã biết là bảo vệ rất tốt. Người này còn đeo một cặp kính đen trên mặt, bộ dạng không khác mấy cách Thẩm Tuất hóa trang khi ra đường. Nhìn cái cách hóa trang như này, lại cùng đi tầng bảy, có thể nào sẽ là ngôi sao đến thăm bệnh Thẩm Tuất không! Lạc Thần yên lặng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trầm mặc. Thang máy cũng không có ngừng, rất nhanh lên đến tầng thứ bảy. Người đàn ông kia nhanh chóng ra ngoài, đi về hướng phòng bệnh, Lạc Thần cũng tiến lên mấy bước. cậu vừa đi vừa nhìn số phòng, mãi đến góc mới bị y tá ngăn lại. “Thực xin lỗi, cậu bạn à, phía trước không phải phòng bệnh bình thường, cậu không thể tiến thêm.” Một nữ y tá vội vàng ngăn cậu lại. Lạc Thần sửng sốt, hiển nhiên không ngờ phòng bệnh còn có thể phân ra bình thường hay không bình thường nữa, nhưng chuyện Thẩm Tuất là bí mật, để tránh lộ ra ngoài, hơn phân nửa là bị nữ y tá chặn lại. Cậu do dự một lúc, kiên trì nói: “Bạn tôi ở trong đó, tôi được vào thăm anh ấy.” “Bạn cậu sẽ không ở trong đó đâu.” Nữ y tá đánh giá cách ăn mặt của Lạc Thần một lúc, lập tức phủ định trong lòng, nói: “Nhất định là cậu nhầm phòng rồi.” “Nhưng người tôi cần tìm thật sự ở phòng 720 mà, chắc sẽ ở trong đó.” Lạc Thần trừng mắt nói. “Thực xin lỗi, bệnh nhân phòng 720 không thể gặp người ngoài.” Y tá đáp. Cô đứng chỗ này đã ngăn mấy người phóng viên lẫn paparazi muốn thám thính rồi, cách ăn mặt của Lạc Thần cũng chỉ là một sinh viên thôi, có muốn lừa lọc sao cũng không qua mắt cô được. Lạc Thần thấy cô y tá này là chuyên đến để ngăn người, quyết tâm sẽ không cho mình vào, cũng sốt ruột. Cậu nhìn về phía phòng bệnh mấy lần, bỗng chỉ tay về phía người đàn ông phía trước, nói: “Cô nói không đúng, nếu bệnh nhân này không được thăm nom thế sao anh ta vào được?” “Anh ta khác cậu, anh ta được bệnh nhân đồng ý.” Cô y ta nọ cũng chưa bao giờ gặp được học sinh nào gây sự thế, không tránh được có chút mất hứng. Người vừa vào là minh tinh nổi tiếng, còn cùng đóng phim với bệnh nhân, đương nhiên cô phải để anh ta vào rồi, cô nhíu mày nói: “Muốn vào phòng đó cần được bệnh nhân cho phép, ngươi có sao?” “Anh ấy gặp tôi rồi, nhất định sẽ để tôi đi vào.” Lạc Thần gấp đến dậm chân, nói xong liền tiến đến, rất nhanh lại bị y tá kéo ra. Hai người đứng tranh cãi ở ngoài cửa, tiếng nói cũng đã truyền vào tai người phía trước, người này vốn là đến thăm Thẩm Tuất, nghe Lạc Thần nói cũng ngẩn người, quay đầu lại nhìn cậu. “Cậu nói ai thấy cậu sẽ cho vào?” Trong lúc Lạc Thần tranh cãi cùng y tá, người đàn ông kia thình lình nói một câu. Đối thoại giữa Lạc Thần và y tá lập tức dừng lại, Lạc Thần nhìn ngôi sao trước mắt, không chút suy nghĩ: “Bệnh nhân phòng 720.” “Cậu biết trong phòng này ai đang nằm sao?” Người kia vừa nghe Lạc Thần trả lời liền vui vẻ, đi tới nhướn mày đánh giá Lạc Thần, còn nói thêm, “Nếu biết phòng 720 ai ở, sao cậu không tìm cậu ta đòi chứng minh rồi hãy đến?” Nếu có thể liên hệ Thẩm Tuất được thì cần trắc trở thế sao, Lạc Thần nhíu nhíu mày, tuy rằng quá tình nguyện, nhưng vẫn thành thành thật thật nói: “Tôi gọi cho anh ấy mấy lần cũng không ai đón máy, cho nên đành chạy tới đây.” Người đàn ông kia nhìn Lạc Thần một lúc, thấy đối phương không như đang giả vờ mới cười ra tiếng: “Nói cũng đúng, cái tên cậu cần tìm chơi Angry Bird rồi nhét điện thoại vào trong đồ diễn mà chạy tới cưỡi ngựa, kết quả không biết đang diễn ai lại gọi cậu ta, làm ngựa sợ, giờ chắc điện thoại của anh ta cũng rơi xuống đất bị ngựa đạp nát rồi.” “…” Lạc Thần vẫn tưởng rằng Thẩm Tuất ngã vì ngựa nổi điên, ai ngờ lại có nguyên nhân như vậy, không khỏi trợn mắt há mồm. Người đàn ông kia bĩu môi: “Tôi đã bảo chơi cái trò đó quá ngây thơ, ai ngờ cậu ta ăn khổ thật.” Anh nói cũng rõ ràng, nhanh chóng nói với y tá, kéo Lạc Thần qua nói: “Hôm nay coi như cậu gặp may đụng phải tôi, nếu Lý Văn Bác ở đây, cậu muốn gặp cậu ta cũng khó.” Thật ra thì hôm nay anh đến cũng là chờ lúc Lý Văn Bác đi vắng mới tới thăm Thẩm Tuất, chỉ là ngậm miệng không đề cập tới chuyện này, ngược lại mặt đầy từ bi khoác vai Lạc Thần vào phòng bệnh, y tá đứng cạnh cũng mở rộng tầm mắt, không thể tưởng tượng một học sinh bình thường lại có quan hệ thân thiết với một minh tinh như vậy. Lạc Thần bị người đàn ông kia khoác vai rất khó chịu, đi một lúc mới không tự nhiên nói: “Vừa rồi cám ơn anh nha… Anh tên là gì?” “Tôi?” Người này vừa nghe cậu hỏi liền cười, tháo kính xuống nheo mắt cười, “Cậu đã biết Thẩm Thiên vương rồi, chắc sẽ không không biết tôi ha.” Anh ta dừng một chút, nói rõ ràng, “Tôi gọi là Tiêu Dịch Khiêm, bọn họ đều gọi tôi là Tiêu Thiên vương.” Lạc Thần cũng là một người truy tinh, làm sao không biết đến cái tên Tiêu Dịch Khiêm nổi danh không thua gì Thẩm Tuất, cậu mơ hồ đoán người này là ngôi sao không sai, nhưng không nghĩ đến đây lại là Thiên vương oai phong một cõi trong giới ca hát, nhất thời ngây người không nói ra lời. Nhưng người nam nhân này cũng không tỏ ra bất mãn, ngược lại cùng kề vai sát cánh với Lạc Thần đến trước phòng, mở cửa ra, vừa đi vừa nói: “Này, tên Thẩm Tuất kia ở đây.” Lạc Thần thế mới cùng Tiêu Dịch Khiêm đi vào phòng bệnh số 720. Trong phòng bố trí rất gọn gàng, vừa nhìn đã biết có người chuyên môn thu dọn, cậu bước về trước mấy bước, liền nhìn đến một cái giường trắng cạnh toilet, trên giường có một người nửa ngồi nửa nằm, đang nhàm chán đọc báo. Anh mới nghe tiếng động từ ngoài cửa liền ngẩng đầu nhìn người đi vào, ánh mắt dừng trên mặt Lạc Thần một lúc, hiển nhiên là sửng sốt một chút, sau đó mới chuyển sang người Tiêu Dịch Khiêm, ánh mắt liền thay đổi. “Tiêu Dịch Khiêm, cậu đang làm cái gì!” Thẩm Tuất như lâm đại địch, nhìn chằm chằm cái tay Tiêu Dịch Khiêm đang để trên lưng Lạc Thần. “Đến xem xem thương thế cậu sao rồi.” Tiêu Dịch Khiêm không có chút tự giác, rất tự nhiên trả lời. “Không nhọc cậu quan tâm.” Thẩm Tuất cảnh giác nhìn Tiêu Dịch Khiêm, “Cái đồ mỏ quạ nhà cậu cút xa một chút, Lạc Thần em đứng chỗ đó làm gì, mau lại đây cho anh!” Thẩm Tuất và Tiêu Dịch Khiêm vừa đối mặt liền nồng nặc thuốc súng, trên mặt Tiêu Dịch Khiêm vẫn bình tĩnh không có gì khác lạ, trái lại Thẩm Tuất mặt đầy ghen tuông, làm người ta không thể hiểu anh giận vì cái gì. Lạc Thần chỉ ngây ngốc đứng ở một bên nghe hai người đối thoại, hơn nửa ngày mới “à” một tiếng, đi đến cạnh đầu giường Thẩm Tuất. Bàn tay Tiêu Dịch Khiêm giờ mới rời khỏi eo lưng Lạc Thần, sắc mặt Thẩm Tuất thế mới tốt lên. Anh nâng mặt nhìn Lạc Thần chăm chú, sau đó mới cười nói: “Sao em lại tới đây?” Thấy bộ dạng Thẩm Tuất thế này sao giống bị thương nặng chứ, lúc giận lên cả ngoài cũng sinh long oạt hổ, lúc cười cũng linh hoạt vui vẻ. Lúc này Lạc Thần mới yên lòng bảo: “Em thấy trên báo nhiều người bảo anh bị thương, lại không biết anh ra sao, lo quá nên chạy đến xem sao.” Thẩm Tuất vừa nghe liền vui vẻ, đây xem như là lần đầu Lạc Thần chủ động đến tìm anh, quả thật là tiến bộ rất nhiều. Anh gật gật đầu nói: “Thật ra cũng không có gì, não chấn động một chút thôi, cũng không mất trí nhớ, anh còn nhớ rõ em nè.” Anh nói ra rất dí dỏm, cứ như đang đó đập đầu xuống cũng chỉ như một cái xì hơi thôi. Nhưng Lạc Thần giương mắt quan sát Thẩm Tuất, nhìn thấy nửa mặt đại Thiên vương bầm tím một mảng, ngay đuôi mắt còn có mấy vết cắt, trong lòng bỗng dưng co thắt, im lặng một lúc lâu. Cứ nhìn bộ dạng này của Thẩm Tuất, trong lòng Lạc Thần có chút hiểu được lý do đoàn phim Song phong phong tỏa tin tức về Thẩm Tuất, hơn nữa là sợ người bên ngoài thấy cái mặt bầm dập của Thẩm Thiên vương rồi. Chẳng là cậu nghe Tiêu Dịch Khiêm nói qua lần này Thẩm Tuất ngã rất nặng, chỉ sợ lần này đại Thiên vương chịu đau nhiều, trong lòng cũng không dễ chịu. Thẩm Tuất trước đó cũng bị Lý Văn Bác mắng, còn bị hạ lệnh cấm chơi game di động, không phải là buồn bực bình thường thôi đâu. Nhưng giờ thấy Lạc Thần đến thăm, cảm giác trong lòng liền khác. Anh thấy Lạc Thần trầm mặt đứng đó, rất vui vẻ kéo tay cậu qua, mở mắt cười nói: “Lần này em tới thăm tính ở lại bao lâu, bao giờ thì em về?” Trước khi Lạc Thần đến thăm Thẩm Tuất cũng không chuẩn bị gì nhiều, nghe Thẩm Tuất hỏi vậy cũng ngây người, trong đầu cũng không có dự định gì. Thẩm Tuất vừa thấy bộ dạng kia của Lạc Thần liền hiểu bảy tám phần, nhanh chóng nhướn mày cười nói: “Anh nhớ em năm ba rồi đúng chứ, cũng sắp đi thực tập rồi, không bằng em tới chỗ anh làm trợ lý, anh nói Lý Văn Bác làm cho em cái chứng minh vào nghề, hai ta vừa vặn ở cùng nhau, em xem thế nào?
|
Chương 53: Một ngày rắc rối[EXTRACT]Công ty giải trí Diệp thị là một công ty có tiếng, trong công ty không chỉ có đãi ngộ cao hơn nơi khác mà càng có nhiều nghệ nhân đẹp mắt, cũng là nơi không ít sinh viên nhắm đến để vào nghề. Những công ty như vậy tuy rất được chào đón, nhưng cửa vào cũng cực kì cao, cạnh tranh cũng nhiều, áp lực thực tập cũng trở thành vấn đề nan giải với nhiều học sinh, cho nên rất nhiều sinh viên chùn bước tại đây. Không thiếu học sinh vẫn giữ thái độ chỉ đứng nhìn trước việc xin thực tập ở công ty giải trí, mà lần này Thẩm Tuất mới mở miệng đã muốn kéo Lạc Thần vào, giọng điệu quả thật rất quyền hành. Bản thân anh là ngôi sao lớn dưới tên công ty giải trí Diệp thị, chỉ cần anh mở miệng, muốn điều động trợ lý cũng không phải chuyện khó khăn gì. Có Thẩm Tuất lo sẵn của sau cho mình, Lạc Thần cảm thấy chuyện lấy được hợp đồng thực tập đúng là không thành vấn đề. Lạc Thần khi quen Thẩm Tuất cũng không dám nghĩ đến chuyện tương lai, giờ nghe Thẩm Tuất nói mấy câu đã giải quyết luôn vấn đề thực tập, mới ý thức được vị Thiên vương bên người không chỉ là một Đại tương du luôn phạm nhị như cậu vẫn thấy mà là một người đàn ông thành công, có tiền có sự nghiệp không khỏi thoáng thất thần, sau đó mới lẩm bẩm nói: “Này không tốt đâu… Em không làm được công việc của trợ lý.” Bao Tử là trợ lý của Thẩm Tuất, chuyên lo liệu sinh hoạt cá nhân và cày game cho anh, tuy nhìn qua có vẻ chất phác nhưng cả năng lực lẫn thủ đoạn đều không thể phản đối. Lạc Thần suy bụng ta ra bụng người so sánh bản thân với vị trợ lý luyện thay có thể mở năm acc cày phụ bản kia, nháy mắt liền thấy mình quá là thê thảm. “Chỉ là mang cái danh thế thôi, cũng không phải bắt em làm mấy chuyện nặng nề đó thật.” Thẩm Tuất tức giận nhìn Lạc Thần, hóa ra người này vẫn nghĩ mình coi cậu ấy làm trợ lý, anh chẹp chẹp miệng nói, “Để em làm trợ lý em liền có thể ở cạnh chăm sóc anh hàng ngày, em thấy như vậy không tốt sao?” Lúc đại Thiên vương nói chuyện còn hơi hơi nâng mặt lên, nửa khuôn mặt bầm tím cùng với đống băng vải quấn quanh đầu cứ thế lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lạc Thần, làm trái tim cậu co lại thật chặt. Ngược lại là Tiêu Dịch Khiêm – vẫn đứng ở một bên và bị bơ đi – bỗng hắc hắc nói: “Thẩm Thiên vương, vậy mà cậu lại nghiêm túc.” Thẩm Tuất hừ một tiếng, lập tức cảnh giác nhìn Tiêu Dịch Khiêm. Tiêu Dịch Khiêm nhún vai, thở dài nói: “Tôi chẳng qua dẫn cậu ấy đi nhờ qua thôi, không cần phòng bị vậy chứ.” Anh nói xong một bàn tay đưa lên, mang kính đen vào, sau đó cắm hai tay ra sau lưng: “Nếu tôi sớm biết tới đây sẽ làm bóng đèn thế này, cũng sẽ không đặc biệt trốn tránh Lý Văn Bác để tới thăm cậu. Hai người các cậu từ từ nói chuyện đi, tôi đi trước đây.” Dứt lời, anh ta lần nữa mở cửa phòng bệnh, chậm rãi đi ra ngoài. Thẩm Tuất thấy bóng dáng người nọ biến mất sau vách tường mới thở ra một hơi, chỉ là không đợi anh hoàn toàn trầm tĩnh trở lại, Tiêu Dịch Khiêm bỗng nhiên lại thò đầu vào: “Đúng rồi Thẩm Thiên Vương, hôm nay tới thăm cậu Trương đạo cũng có lời dặn cậu, ông ấy nói sau khi cậu lành bệnh phải nhanh chóng trình diện.” Anh ta nói xong liền gãi gãi đầu, trừng mắt nhìn Lạc Thần đang đứng kế bên Thẩm Tuất, thoải mái mà cười nói: “Tuy rằng tôi cũng thấy Trương đạo có chút bất cận nhân tình, nhưng dù sao lịch trình bị chậm lại cũng phải bù vào, cứ như tốc độ Trương đạo, tôi sợ kéo lại nhiều quá cậu – tôi đều ăn không tiêu, nên mới đến nói với cậu một tiếng.” Anh ta nói rất thoải mái, nhưng Thẩm Tuất ngồi một bên sắc mặt cũng trắng bệch, nhìn qua cực kì khó coi. Tiêu Dịch Khiêm đứng ở ngoài cửa tất nhiên sẽ không nhìn được sự biến hóa của Thẩm Tuất, giúp Thẩm Thiên vương đóng cửa sổ lại, huýt sáo lững thững đi khỏi bệnh viện. Sau khi Tiêu Dịch Khiêm rời đi, trong phòng bệnh liền không có người ngoài. Thẩm Tuất sắc mặt thay đổi mấy lần mới bình thường trở lại, kéo Lạc Thần qua nói nhỏ: “Anh biết ngay tên Tiêu Dịch Khiêm kia đến đây cũng không có mục đích tốt đẹp gì rồi, Đường Đường cậu ta không làm gì em đó chứ?” Lạc Thần thấy kì quái, không biết vị minh tinh cười trông rất hòa thuận kia có gì lạ, cậu giản lược kể lại chuyện làm sao gặp được Tiêu Dịch Khiêm, Thẩm Tuất mới yên lòng, vẫn không quên dặn dò vài câu: “Tóm lại em tránh tên ấy xa một chút, trong giới cậu ta có tiếng trăng hoa, cứ thích câu người lung ta lung tung. Hơn nữa nếu không bởi vì cậu ta, anh cũng sẽ không ngã ngựa nặng thế này.” Nghe Thẩm Tuất nói như vậy, Lạc Thần thế mới biết suy nghĩ trong lòng đại Thiên vương. Cái vị Thiên vương cạnh cậu nói phòng bị là giả, sợ rằng ghen mới là thật đi. Nhưng mặc dù cậu biết như vậy, trong lòng vẫn có chút nhộn nhạo, cẩn thận nhìn Thẩm Tuất một cái. Cậu cũng chỉ là muốn nhìn xem bộ dạng đại Thiên vương lúc ghen, ai biết Thẩm Tuất cũng đang đưa mắt nhìn cậu, lúc ánh mắt của cả hai chạm nhau Lạc Thần hơi giật mình, sau đó liền thấy Thẩm Tuất hắc hắc cười. Vết thương trên nửa mặt kia của anh vẫn chưa lành, lúc này cười lên trông vừa quái vừa buồn cười, nhưng đại Thiên vương cũng không có tự giác như vậy, bỗng vươn tay kéo Lạc Thần qua, nhét vào lòng. “A…” Lạc Thần sao nghĩ lúc này đại Thiên vương còn có thể chơi xấu chứ, trong lúc bất ngờ chỉ kịp phát ra tiếng thở nhẹ, ngay sau đó đôi môi Thẩm Tuất cũng đã áp lên rồi, nuốt hết những âm thanh còn lại của Lạc Thần. Lạc Thần trong vòng tay Thẩm Tuất chống đỡ một chút lại sợ làm anh bị thương nên cũng không dùng nhiều sức. Ngược lại thì Thẩm Tuất càng ôm càng chặt, gắt gao kiềm lại không cho Lạc Thần động đậy, tham lam hôn lên môi cậu. Lạc Thần bị Thẩm Tuất áp bức đánh phải ngẩng đầu chậm chạp phối hợp anh, cảm giác như sức lực đều bị Thẩm Tuất cướp hết, nhất thời cũng quên tất thảy, bản năng hôn trả Thẩm Tuất. Không khí trong phòng không nhanh chóng trở nên ái muội, Thẩm Tuất được Lạc Thần đáp trả liền trở nên vui vẻ, tay trái không an phận mà bắt đầu chui vào quần áo Lạc Thần sờ soạng, tay phải cũng đang định chui vào cổ áo cậu. Chỉ là ý nghĩ đó của anh mới vừa nảy sinh liền nghe thấy một tiếng thở dồn ngoài cửa phòng. “Trời ạ!” Cách giường bệnh của Thẩm Tuất không xa truyền lại một giọng nữ. Âm thanh đột ngột lập tức làm hai người trong phòng cảnh giác. Lạc Thần vừa nghe có người vào phòng liền đẩy Thẩm Tuất ra, nhanh chóng thoát khỏi người anh, đứng ngay ngắn lại. Mà Thẩm Tuất cũng theo phản xạ nheo lại mắt, nhìn người mới vào. Người vào là một y tá nữ, diện mạo có chút quen mắt, hẳn là người đến chăm sóc cho Thẩm Tuất. Khi Tiêu Dịch Khiêm đi cũng không có khóa trái cửa, y tá bên ngoài chỉ mở cửa liền dễ dàng đi vào, cô không ngờ được vị bệnh nhân của mình vậy mà lại đang ôm hôn một người đàn ông khác, nháy mắt choáng váng. Cô nhìn nhìn khuôn mặt của đại minh tinh Thẩm Tuất, rồi nhìn người bị Thẩm Tuất ôm vào ngực, nhất thời hoảng hốt đến không nói nên lời, một lúc lâu sau, cô mới nhìn chăm chăm vào Lạc Thần không chuyển mắt, không thể tin nổi mà mở miệng hỏi: “Tiểu Thần, sao mày ở đây?” Sắc mặt Lạc Thần nháy mắt cũng trắng bệch một mảnh, trong đầu trống rỗng, bờ môi cậu vẫn còn đỏ vì bị Thẩm Tuất hôn, giờ lại run rẩy chấn động, hoàn toàn không nói được một câu hoàn chỉnh: “Em, em…” “Mày từ trường về sao lại không về nhà?” Trong lòng y tá cũng rối thành một đống, cô cố gắng tiêm cho bản thân một liều thuốc an thần, chậm rãi hỏi: “Mày vừa làm gì đó, mày đến bệnh viện không có việc gì chứ?” Vừa rồi y tá đã xem hết hành động của Thẩm Tuất và Lạc Thần, cũng không tin được người đứng cạnh đại minh tinh sẽ là Lạc Thần cô biết. Ngược lại thì Thẩm Tuất đã trải qua nhiều khúc chiết, cũng trấn định trước tiên, anh nhìn Lạc Thần rồi lại nhìn cô y tá nọ, sau đó mới ngẩng đầu kinh ngạc hỏi Lạc Thần: “Đường Đường, hai người quen nhau à?” Lạc Thần đương nhiên quen nữ y tá trước mặt, tuy tuổi tác của nữ y tá trước mắt lớn hơn cậu một chút, nhưng khuôn mặt của hai người cũng có phần tương tự, giọng cậu run rẩy, cuối cùng cũng trả lời Thẩm Tuất. “Chị ấy là chị gái em.” Lạc Thần giải thích. Lạc Huyên là chị ruột của Lạc Thần, cũng là y tá trong biên chế của bệnh viện. Lúc này Thẩm Tuất mới giật mình, nháy mắt hiểu được vì sao hai người gặp nhau lại có phản ứng như vậy. Anh nghiêm túc đánh giá Lạc Huyên đứng trước mặt, bỗng lại lộ ra một nụ cười, vươn ra một bàn tay với nữ y tá, tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Thẩm Tuất.”
|