Một Giây Thành Thiên Vương
|
|
Chương 39: Nhân yêu là cái gì[EXTRACT]Nhắc tới Tiêu Niếp Niếp, sau hôm nghe sư phụ của mình là Tôi đến để đả tương du nói có ý với Vân Lộc Dương Quang Đường kia, cô ta liền bắt đầu hỏi thăm lai lịch của Vân Lộc nọ. Dương Quang Đường là người chơi lâu năm trong trò chơi, hầu như người nào ở lâu trong Thề non hẹn biển đều biết đến cái tên này. Tiêu Niếp Niếp không hỏi thăm bao lâu liền biết Dương Quang Đường là một tên nhân yêu. Nếu là một nhân yêu, hẳn sẽ không gây uy hiếp cho mình được. Có câu nói, đàn ông chơi game online một là vì anh em, hai là vì đàn bà, mà acc Dương Quang Đường kia cũng không thể chạm đến cái nào trong đó, cho nên Tôi đến để đả tương du hẳn là nhất thời vui vẻ muốn đùa cô thôi. Tiêu Niếp Niếp an ủi chính mình như vậy — loại đại thần như ta là tới đả tương du lại đập trang bị cô lên đến redwings, bỏ ra nhiều tiền như vậy cô không tin đối phương không có chút ý tứ gì với mình. Nhưng mà hy vọng tốt đẹp là thế, hiện thực lại tàn khốc vô cùng, hôm nay lúc cô nàng đăng nhập vào trò chơi, liền nhìn đến trên kênh hết thiên hạ này đến thiên hạ khác của thành viên thế lực Đại Hoàng Phong, nội dung thiên hạ tràn ngập tràn lời chúc, là gửi đến Dương Quang Đường và Tôi đến để đả tương du. Sư phụ Tôi đến để đả tương du của cô, thế mà nghiêm túc chọn Dương Quang Đường làm vợ. Mặc dù trong đáy lòng tự nói cho chính mình rằng sư phụ cô chẳng qua muốn mới mẻ nhất thời mới kết hôn với nhân yêu, nhưng cô vẫn ghen tị với tên con trai chơi acc Dương Quang Đường, không rõ hắn ta dùng thủ đoạn thế nào mới quyến rũ được một đại thần có tiền như thế buông giá trị con người xuống mà chạy đến cầu hôn. Có lẽ, có lẽ sư phụ cô không biết bên kia là nam. Tiêu Niếp Niếp thực không cam lòng, không cam lòng vị sư phụ mình làm thân được một tháng đã bị kẻ khác câu đi mất, hơn nữa cả hai trong hiện thực đều là đàn ông. Nhưng cũng vì cả hai đều là nam, Tiêu Niếp Niếp mới cảm thấy bản thân còn có hy vọng — chỉ cần sư nương của cô không phải nữ. Tin thiên hạ Tiêu Niếp Niếp gửi ra nháy mắt gợi sự chú ý của rất nhiều người. Lạc Thần ngồi trước máy tính, tự nhiên cũng thấy được tin tức này. Cậu nhìn cái tên Tiêu Niếp Niếp, hơi hơi ngẩn người, bản năng nhìn qua Thẩm Tuất đang ngồi cạnh. Nhắc tới mới nói, Tiêu Niếp Niếp là đồ đệ của Đại tương du, lần đầu Lạc Thần nhìn thấy cô chơi cùng với Đại tương du cũng có chút giật mình, mà nếu nói trong lòng cậu không có chút khúc mắc nào, thì đó là nói dối. Ai cũng không muốn bên cạnh người mình thích xuất hiện vài nhân tố không an ổn, tâm trạng của Lạc Thần lúc thấy được Tiêu Niếp Niếp đại khái cũng là như vậy. Nhưng mà khi đó Lạc Thần đã biết thân phận của Đại tương du, biết bản thân và Đại tương du không có khả năng thành đôi liền lựa chọn bỏ đi, sảng khoái đến mức chính Lạc Thần – bây giờ nghĩ lại – cũng không tránh khỏi phải thầm bội phục. Thẩm Tuất vẫn còn nhìn chăm chú vào màn hình trò chơi, ngón tay thon dài bay nhanh trên bàn phím, nhìn cứ như anh đang đàn một bản dương cầm. Chẳng qua là tốc độ đánh chữ của đại Thiên vương nhanh cực kì, đánh xong bỗng nhiên nghiêng đầu, phảng phất đã sớm biết Lạc Thần đang nhìn mình vậy, vừa quay qua đã nhe răng cười nhìn Lạc Thần. “Thấy cái thiên hạ kia rồi?” Đại Thiên Vương thình lình hỏi. “Hả?!” Bất ngờ bị bắt quả tang, Lạc Thần xấu hổ nhìn Thẩm Tuất. “Cái thiên hạ của đồ đệ tôi.” Thẩm Tuất nheo mắt, bộ dạng đầy vô tội, “Cô ta hỏi tôi em có phải nam không ấy, bây giờ đã có mấy người tới mật tôi rồi.” Dù là trong trò chơi, chuyện nam nam kết hôn cũng rất ít diễn ra. Nếu thân phận nhân yêu của Dương Quang Đường bị truyền ra ngoài, nói không chừng lại được lên diễn đàn để mọi người 818. Lạc Thần cũng đã từng xuất hiện trên diễn đàn với thân phận nữ chính độc ác rồi, mấy câu công kích với Thủy triều lặng gió đột nhiên gợi ra trong đầu cậu, Lạc Thần hơi hơi nhíu mày, vẫn nhịn không được mà nói: “Tôi quả thật chơi nhân yêu mà, anh tính nói gì với họ?” Tám một tám, để người ta tám nhảm một trận đó “Trả lời sao á?” Thẩm Tuất nghe vậy liền nhướn mày, biểu tình vừa vênh váo vừa ngu ngốc lại hiện ra trên mặt – giống như chỉ chờ Lạc Thần hỏi thế – cười tủm tỉm, hừ hừ nói: “Thì đương nhiên là nói với bọn họ tôi thích chơi chung với nhóc nhân yêu chứ sao.” “…” Lần đầu bị đại Thiên Vương đối mặt mà nói ra ba chữ “nhóc nhân yêu”, Lạc Thần lập tức bị lời nói không chút ý tứ của anh khiến cho sặc một ngụm nước bọt. Ngược lại Thẩm Tuất trông cực kì vui vẻ, chuyện hai người ngồi cùng nhau chơi trò chơi với anh mà nói là một chuyện rất khó gặp. Anh thu hết biểu tình của Lạc Thần vào trong mắt, bỗng nhiên cũng cùng nhíu mi, khuỷu tay tì lên bàn, rất tự nhiên chống lấy má, híp mắt đối mặt Lạc Thần, nói ra một câu khác làm Lạc Thần bất ngờ không kém. “Lúc trước có chuyện muốn hỏi em, nhưng sau khi gặp lại quên mất, đột nhiên hôm nay đồ đệ tôi xuất hiện lại nhớ đến.” Đại Thiên Vương tò mò hỏi: “Ngày đó đi đấu trường với em, em giận tôi phải không, tìm em em cũng giả vờ không thấy, tôi theo em từ Khổng Tước Bình đến Thôn Đan Chu vất vả lắm em biết không?” Đại Thiên Vương than khổ than mệt cũng chỉ có một câu, nhưng lại làm Lạc Thần lập tức xấu hổ. Ngày đó sau khi đi đấu trường cậu liền mang Chu Tiểu Nghi đi luyện cấp, chuyện Đại tương du theo sau hai người thật ra cậu cũng biết, nhưng mà lúc đó nghĩ cắt đứt với Đại tương du nên cũng cố ý vờ như ẩn người chơi nên không thấy được. Không ngờ chuyện hôm ấy lại bị Thẩm Tuất lấy ra tra hỏi, Lạc Thần thật sự là xấu hổ đến hận không thể chui luôn xuống đất, cách một hồi lâu mới kéo kéo khóe miệng gãi gãi đầu, cười hai tiếng “ha ha”. “A, có chuyện này sao?” “Không có sao? Tên Phỉ Phỉ miêu kia không nói với em?” “Cậu ấy? Cậu ấy nói cái gì?” “Ưm, mấy hôm trước tên Phỉ Phỉ miêu kia nói cho tôi là hình như em thất tình.” “…” Thẩm Tuất nghĩ nghĩ, lại nói: “Tôi nghĩ em hiểu lầm tôi với Tiêu Niếp Niếp, cho nên liền chạy lại đây tìm em.” “…” Lạc Thần không giả ngu được nữa, cậu cảm thấy lúc này mình chỉ muốn đập đầu vào vách tường luôn thôi. Đương nhiên, kẻ giả ngu không chỉ có mỗi Lạc Thần, ngay cả Trần Vũ Phi – đang ngồi đối diện với Lạc Thần và Thẩm Tuất – chơi trò đối chiến cũng muốn đập đầu vào tường theo. Cậu nghe được cái gì? Hình như cậu vừa nghe được một chuyện rất khó lường, Thẩm Thiên Vương đang nói chuyện với vị bạn cùng phòng hay ngại ngùng của cậu, hơn nữa nội dung trò chuyện — hình như là về tình cảm? Thẩm Thiên Vương là người đàn ông độc thân hoàng kim đó, biết bao nhiêu ngôi sao cùng phấn ti đều liều mạng theo đuổi, ai có thể ngờ được cái người đại Thiên vương này lại ngồi xổm trong phòng ngủ của họ, vừa chơi game vừa nói nhảm với người ta, hơn nữa trông như cực kì chuyên chú? Này nếu truyền ra bên ngoài, tuyệt đối là tin tức làm cả trường trở nên oanh động. Trần Vũ Phi vụng trộm liếc bạn cùng phòng đang ngồi cạnh Thẩm Tuất, liền thấy bên tai Lạc Thần có chút đỏ, nhìn qua có vẻ rất ngại ngùng, nhưng mở miệng trò chuyện với đại Thiên vương cũng cực kì vui vẻ. Bạn cùng phòng của cậu, xem ra thực sự thích Thẩm Thiên vương! Trần Vũ Phi kéo kéo khóe miệng, bắt đầu hâm mộ bạn cùng phòng nhà mình, thời buổi này người dám yêu không nhiều, mà có đủ dũng cảm để thích một vị minh tinh lớn như vậy, thật là một quá trình cực kì gian nan, mà không chỉ giới hạn ở những gì có thể nhìn đến thôi đâu. Đương nhiên Lạc Thần không biết Trần Vũ Phi nghĩ gì về mình, nhưng chút tâm sự này của mình bị vạch trần chỉ bởi một câu nói của Thẩm Tuất làm cậu phải xấu hổ dời mắt, quay trở về trò chơi. Lúc này không khí trong trò chơi sớm đã bị cái thiên hạ của Tiêu Niếp Niếp làm cho ồn ào, một hôn lễ nháy mắt biến thành sân tám chuyện, ở đâu cũng thấy tiếng cầu giải thích. Nhưng mà trước mắt cậu hiện giờ cũng chỉ thấy được mấy thiên hạ Thẩm Tuất gửi đi ngay sau Tiêu Niếp Niếp. [Thiên hạ][Đất hoang du hiệp] Tôi đến để đả tương du: Đại tương du thích Đường Đường, dù cậu ấy là nam, nữ hay là nhân yêu [Thiên hạ][Đất hoang du hiệp] Tôi đến để đả tương du: Hôm nay là ngày tôi với Đường Đường kết hôn, cảm ơn mọi người đến đây ủng hộ, tôi với Đường Đường đang bên nhau, chơi với nhau rất vui vẻ [Thiên hạ][Đất hoang du hiệp] Tôi đến để đả tương du: Cuối cùng muốn nói với Đường Đường, Đại tương du sẽ không để ý người ta nói như thế nào, chơi trò chơi là để mỗi ngày trở nên vui vẻ hạnh phúc, hiện tại em vui vẻ, cũng làm cho tôi hạnh phúc [Thiên hạ] [Đất hoang du hiệp] Tôi đến để đả tương du: Đường Đường, phải nhớ lời em đã nói trước kia — [Thiên hạ] [Đất hoang du hiệp] Tôi đến để đả tương du: Chúng ta cùng nhau vui vẻ! Mấy tin này đều là do Thẩm Tuất viết ra lúc Lạc Thần ngẩn người nhìn anh. Lạc Thần lật từng cái thiên hạ Thẩm Tuất gửi ra, cảm giác bản thân có chút hoảng hốt, lại có chút cảm động, trong hốc mắt có gì đó ẩm ướt dâng lên, lập tức nghĩ đến lúc Thẩm Tuất viết ra nhưng lời này như đang chơi dương cầm, nhớ lại lúc anh quay sang nhìn mình cười xán lạn, rồi bộ dạng nghiêm trang khi hỏi tâm trạng cậu sau khi nhìn tin thiên hạ, không khỏi cảm thấy hạnh phúc cực kì, nhịn không được khẽ bật cười. Đại tương du gửi tin thiên hạ xong liền đẩy tin thiên hạ của Tiêu Niếp Niếp đi mất, mà sau tin thiên hạ của Đại tương du, lại có Tiểu Long Nhân, mấy người của Đại Hoàng Phong nhắn một đống tin thiên hạ khác, có ủng hộ Đại tương du, cũng có chúc phúc Dương Quang Đường. Thẩm Tuất vừa không thừa nhận Dương Quang Đường là một nhân yêu, vừa thuyết minh bản thân không để ý thân phận của Dương Quang Đường, cũng tương đương chứng minh Dương Quang Đường là một nam hàng thật giá thật. Mà Đại tương du nói hai người “đang ở bên nhau” làm người chơi ở đây giật mình thật lâu, ngay cả Chu Tiểu Nghi nhìn thấy cũng không khỏi bất ngờ. Không ngờ đại thần thật sự đang ở cùng chỗ với bạn học mình, hơn nữa xem thái độ của đại thần kia giống như là nghiêm túc, Chu Tiểu Nghi bỗng thấy rất muốn vọt đến kí túc xá nam nhìn xem đại thần mặt mũi ra sao là như nào! Đến lúc gặp được Lạc Thần, nhất định phải bắt cậu ta hỏi cho ra nhẽ! Chu Tiểu Nghi âm thầm nghĩ. Tiêu Niếp Niếp nhìn thấy tin thiên hạ của mình nhanh chóng bị đại thần che mất, trong lòng khó chịu, cô rất muốn hỏi vị kia xem, đàn ông cùng đàn ông chẳng phải rất ghê tởm hay sao? Nhưng nếu cô nhắn gì thêm, cứ nhìn thái độ bao che khuyết điểm của bọn người Đại Hoàng phong kia liền biết, chỉ sợ cô không gánh nổi. Cô chơi trò này lâu như vậy rồi, số người chơi nam từng nịnh bợ cũng nhiều không đếm hết, nhưng không ngờ rằng mình sẽ có một ngày thua vào tay một thằng nhân yêu như vậy. Tay Tiểu Niếp Niếp đặt trên bàn phím gõ đi gõ lại, lời đưa vào khung chat viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cô càng viết càng hậm hực, cứ cảm thấy trong lòng đang nghẹn một ngụm khí không xả ra được, cũng không biết ngồi tìm từ để nói bao lâu, trên kênh chat của cô bỗng “ting” một cái, có mật ngữ. Lúc này đột nhiên mật cô nàng, chắc chắn là người quen. Tiêu Niếp Niếp theo bản năng nhấn vào tin cá nhân, quả nhiên nhìn thấy một tin nhắn đỏ tím. Nhưng người gửi mật ngữ không phải chỉ là người cô biết, nội dung mật đến càng làm cô nàng tức giận muốn học máu. [Mật ngữ] Tô Nhị cậu mới nhị: À… Tiêu Niếp Niếp, ông chủ tôi muốn tôi nhắn với cô, cô là đồ đệ đầu tiên của anh ấy, anh ấy không muốn làm cô khó xử, nhưng mong cô đừng đi làm phiền Chủ Dương Quang Đường, bởi vì ông chủ nói đó là người của anh ấy Tô Nhị cậu mới nhị là luyện thay của Tôi đến để đả tương du, Tiêu Niếp Niếp cũng chạm mặt người này mấy lần rồi, giờ thấy như vậy cô liền giận cực kì. [Mật ngữ] Tiêu Niếp Niếp: Ông chủ cậu muốn nói với tôi? Sao anh ta không tự đến nói với tôi?! Tôi cố tình chống đối anh ta đấy, cậu tính sao? [Mật ngữ] Tô Nhị cậu mới nhị: Ặc, ông chủ nói để anh ấy nói với cô sẽ làm tổn thương tình cảm, nếu cô muốn chống đối anh ấy, anh ấy nói duyên sư đồ với cô tới đây là hết [Mật ngữ] Tiêu Niếp Niếp: Ha ha, duyên sư đồ, tôi vẫn không muốn làm sư đồ với anh ấy [Mật ngữ] Tô Nhị cậu mới nhị: Như vậy à, tôi sẽ giúp cô báo lại với anh ấy, nhưng ông chủ bảo, nếu cô nói vậy liền để tôi thay anh ấy cảm ơn cô vì cùng ảnh trải qua một tháng cô đơn kia, trang bị của cô coi như tiền bồi thường
|
Chương 40: Người đại diện nổi giận[EXTRACT]Tiêu Niếp Niếp giận cực, hận không thể cứ thế chửi ầm lên cho luyện thay và Tôi đến để đả tương du một trận, chỉ tiếc hai bên ngăn cách bởi máy tính, dù giờ cô có mắng thế nào cũng chưa chắc đối phương đã nghe được. [Mật ngữ] Tiêu Niếp Niếp: Tiền bồi thường? Anh nghĩ anh là ai, cũng chỉ là con chó của người khác thôi, có giỏi thì bảo chính chủ ra nói chuyện! Ngược lại với Tiêu Niếp Niếp, cậu trợ lý tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, cậu theo Thẩm Tuất đã nhiều năm, tuy rằng không có năng lực ngoại giao như các trợ lý khác, nhưng có thể được Thẩm đại Thiên vương thuê làm trợ lý riêng, còn kéo dài đến tận bây giờ, nếu tính cách không đủ nhẫn nại thì khó mà làm được. [Mật ngữ] Tô Nhị cậu mới nhị: Ặc, cô nương đừng nói khó nghe thế, tôi biết lời ông chủ tôi nói rất dễ làm người ta tổn thương, nhưng tôi cũng chỉ có thể nói vậy thôi Một đống tức giận trút xuống túi hơi cũng chẳng hề hấn gì, huống chi cái vị trợ lý này của nhà Thẩm Tuất cũng chưa bao giờ quan tâm cái nhìn của người khác đối với mình. Đối với cậu ta mà nói, chuyện quan trọng nhất cũng chỉ là giúp Thẩm Tuất xử lí chuyện trong trò chơi, sau đó ngoan ngoãn ở nhà chờ tiền lương hàng tháng là được. Nói đùa, cậu dù gì cũng kí hợp đồng làm trợ lý cho Thẩm Tuất, cũng không phải luyện thay bình thường, giá trị con người để ngay đó, việc gì cậu phải chấp nhặt bọn người trong trò chơi chứ! Có cậu trợ lý của Thẩm Tuất ngăn cản, Tiêu Niếp Niếp cũng không biết nên tìm anh mắng chửi như thế nào, hận không thể xé vị luyện thay cực nhây kia ra thành từng mảnh, nhưng giận là giận thế, nhưng sự thật rành rành ra đó cô ta cũng không làm gì được. Vị sư phụ này là tự cô bám lấy, đại thần cũng làm hết trách nhiệm của một sư phụ, redwings người chơi khác liều mạng tích tiền để đập lên cũng thoải mái cho cô trong một đêm, tặng trang bị cũng rất hào phóng. Chẳng qua là người ta không muốn làm tình duyên với cô thôi, so với phí chia tay của một cặp tình nhân bình thường thì giá trị của trang bị này cũng rất xa xỉ rồi, cô còn đòi gì nữa? Đi đến kết cục bây giờ, muốn trách cũng phải trách lúc đó cô nói năng quá độc miệng, mà hơn hết, người Tiêu Niếp Niếp đụng phải lại là một Đại tương du khác hẳn với những người chơi nam khác cô từng quen. Tiêu Niếp Niếp bị cậu luyện thay nói đến nghẹn một hơi, ngậm vào thì đắng, mà phun thì không phun ra được, khó chịu muốn chết. Mà người truyền lời – cậu luyện thay – thấy Tiêu Niếp Niếp không nói gì thêm mới nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. Chuyện muốn chuyển lời cũng chuyển rồi, mắng cũng bị mắng rồi, thân làm trợ lý như cậu cũng không dễ dàng mà… Vừa đưa bao lì xì cho người tham gia lễ cưới của đại Thiên vương, vừa phải đi giải quyết việc tư đại Thiên vương giao, quả thật là chuyện khổ sai gì cũng chụp lên đầu cậu. Lúc nãy mấy lời Thẩm Tuất nói, bảo cậu đi giải quyết Tiêu Niếp Niếp ngay cả cậu nhìn cũng chấn động rồi, tuy là chỉ đi truyền lời hộ Thẩm Tuất thôi, nhưng đọc mấy lời anh nói cậu cũng cảm thấy đồng tình với Tiêu Niếp Niếp. Cậu nha, từ lúc chơi trò này cùng Thẩm Tuất, cũng không thể không bội phục Tiêu Niếp Niếp. Ánh mắt của cái cô Tiêu Niếp Niếp này quả là tốt, thủ đoạn cũng thật là cao, vậy mà có thể nịnh bợ được đại Thiên vương – người điều khiển Đại thương du. Chỉ tiếc là loại người như ông chủ của cậu, tuy bên người có thể sẽ thiếu nhiều thứ so với kẻ khác, nhưng nếu có một thứ không thiếu, thì hẳn là phụ nữ như Tiêu Niếp Niếp. Thẩm Thiên vương, người làm cả ngôi sao nữ nổi tiếng cũng phải theo nịnh bợ như vậy, đâu cần để tâm đến mấy cô người chơi nữ bèo nước gặp nhau trong game cơ chứ? Thân phận kim cương Vương lão ngũ của Đại tương du quả là thật, nhưng tiếc rằng tại sao mấy cô gái xua như xua vịt này cũng nghĩ đến một điều: loại người chơi đẳng cấp cỡ Đại tương du căn bản không thèm để ý đến sự nhiệt tình của bọn họ. Mà so với những cô nàng kia, hiển nhiên cái cậu nhân yêu Dương Quang Đường hiểu anh hơn nhiều. Đương nhiên, Dương Quang Đường cũng may mắn hơn những cô gái đó rất nhiều. Trợ lý điều chỉnh lại tầm nhìn trong trò chơi, lướt qua đám người đang tụ tập, chỉ thấy pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời tiên cảnh cầu Hỉ Thước, giữa đài trung tâm tràn ngập sắc hoa, chỉ thấy ông chủ nhà mình đang mặc thời trang tân lang đỏ thẫm đang nhảy múa cùng cậu nhân yêu kia, bộ dáng hình như rất vui vẻ. Mà trái tim của cậu hình như cũng bị không khí vui mừng này lây nhiễm, chập chạp đập rộn lên theo nhịp điệu của hai người trên đài. Tâm trạng sảng khoái mỗi ngày, quả thật rất quan trọng. Cũng không biết tâm trạng của cậu trợ lý bay lên theo tiết tấu của đại Thiên vương và cậu nhân yêu kia bao lâu, mãi đến lúc có tiếng di động vang lên dồn dập cạnh máy tính, cậu mới bị kéo lại về hiện thực. Lúc nghe tiếng chuông cậu trợ lý hơi ngẩn người, chả rõ ai sẽ gọi điện lúc này, cái số điện thoại làm việc này của cậu cũng chỉ có vài người trong giới biết thôi, mà cái người thường gọi nhất giờ còn nhảy nhót giữa vũ đài kia, hiển nhiên sẽ không rảnh gọi điện đến sai xử nữa. Di động vang lên hai lần, thẳng đến lúc trợ lý xác định bản thân không nghe nhầm mới chậm rãi lấy di động qua, thoáng nhìn số điện thoại trên đó. Cái dãy số này không xem thì tốt, vừa xem một chút mồ hôi lạnh liền toát ra ào ào từ sau lưng cậu trợ lý. Cái người lần trước cậu nhắc đến với ông chủ, rốt cuộc tìm tới cửa. Mồ hôi lạnh của trợ lý rơi lã chã, tay cậu cầm di động run run, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại nhận điện thoại. “Alo? Anh Lý, có chuyện gì thế?” Cậu trợ lý cố gắng làm giọng mình trấn định. “Ha ha.” Bên kia quả nhiên truyền lại giọng của Lý Văn Bác – đại diện của Thẩm Tuất, người đại diện vừa nói vừa vuốt vuốt mũi mình, chậm chạp nói: “Cậu nghĩ anh gọi cậu, còn để làm gì?” Trợ lý lau mồ hôi, cũng ha ha cười: “Anh Lý, anh nói gì thế, hình như em không hiểu lắm.” “Thẩm Tuất bỗng nhiên mất tích.” Lý Văn Bác lạnh lùng hừ một tiếng, “Cậu với cậu ấy thân nhất, hẳn là biết cậu ấy đi đâu.” “…” Trợ lý lập tức lắc đầu như trống bỏi — tuy rằng Lý Văn Bác không nhìn thấy. “Không nói chứ gì?” Nghe đầu dây bên kia nửa ngày không hồi âm, Lý Văn Bác nhíu nhíu mày, nói tiếp. “Tuy rằng anh biết Thẩm Tuất chơi thân với cậu, hình như còn làm mấy chuyện đáng xấu hổ nữa.” Lý Văn Bác nói chuyện rõ ràng rành mạch, câu sau cùng cũng cắn chữ rất chính xác: “Nhưng mà cậu phải hiểu là, tiền lương trên thẻ của cậu không phải Thẩm Tuất nói là được, người phụ trách chi chuyển sau cùng, là anh.” “…” Cậu trợ lý không lên tiếng, bởi vì cậu biết giờ có nói thế nào đi nữa, cũng không thể trốn khỏi ma trảo của Lý Văn Bác. Cảnh tượng trong trò chơi vô cùng vui vẻ náo nhiệt, nhưng cậu trợ lý bỗng dưng cảm thấy cảnh tượng như vậy sao mà xa xôi quá. Nhưng mà hai người đang vui vẻ bên trong trò chơi lại không hề phát hiện, Lạc Thần và Thẩm Tuất vừa kết hôn xong, lại chạy tới tham dự diễn binh cùng thế lực Đại Hoàng Phong. Hai người ngồi cùng chỗ chơi trò chơi, vì máy tính của Thẩm Tuất mở loa ngoài, Lạc Thần cũng khỏi phải đeo tai nghe nữa, hai người dùng một cái YY nghe Tiểu Long Nhân chỉ huy, cùng nhau lên thú cưỡi thuấn di từng bước một trên chiến trường, rốt cuộc làm cho bọn người Đại Hoàng Phong liên tục bất ngờ, sau đó mới phát hiện hóa ra hai kẻ dở hơi nhà họ đã quen nhau trong hiện thực. Tốt một chỗ là lần diễn binh thế lực này phe địch Lưu Nguyệt Hiên không tập kết đủ chủ lực, cuối cùng Đại Hoàng Phong lấy ưu thế áp đảo thắng quán quân, thi đấu xong người Đại Hoàng phong liền chạy lên YY ồn ào trêu ghẹo cặp vợ chồng mới, làm Lạc Thần nói cũng không nói rõ ràng nổi, cuối cùng chỉ còn mình Thẩm Tuất cười ha hả ứng phó. Đại Thiên Vương mở miệng nói một đống, ba hoa chích chòe kể chuyện mình đi gặp Lạc Thần, chỉ là tránh không đề cập tới thân phận của mình, lường gạt bọn người Đại Hoàng phong tin đến không chút nghi ngờ. Ngược lại là Lạc Thần ngồi cạnh vừa nghe vừa há hốc mồm, cứ mỗi khi nghe Thẩm Tuất nói dối liền không nhịn được liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh, chỉ thấy tên kia cười tủm tỉm, vẫn bộ dáng mặt không đỏ tim không đập, cứ như người đứng trước mặt bọn Đại Hoàng phong là một Đại tương du trong trò chơi, mà không phải kẻ mới xuất hiện đã bị đám đông vây kín trong mớ hào quang rực rỡ như mọi người vẫn nghĩ – Thẩm đại Thiên vương Thẩm Tuất. Chuyện Dương Quang Đường quen Đại tương du truyền ra rất nhanh, sau khi kết thúc diễn binh thế lực, Lạc Thần truyền tống ra khỏi bản đồ chiến trường liền thấy có người chào hỏi mình, chờ đến khi phản ứng lại mới phát hiện người tìm cậu thế mà lại là Gió thổi sóng gợn. Từ sau khi hệ thống cánh lớn đưa ra, Gió thổi sóng gợn đứng hạng 3 Dịch Kiếm Thính Vũ Các cũng có cảnh thủy tinh hồng nhạt, như ẩn như hiện tại không trung, vượt xa Dương Quang Đường của Lạc Thần. Sau vụ việc thiên hạ cái anh chàng Gió thổi sóng gợn này đột nhiên biến mất một thời gian, mãi đến thời gian Dương Quang Đường tách khỏi Đại tương du mới trở về trò chơi, lúc đó thế lực anh ta lãnh đạo đã dung nhập phần lớn vào hệ thống quản lý của Lưu Nguyệt hiên. Sau khi Gió thổi sóng gợn trở về liền gia nhập Lưu Nguyệt hiên, mà lúc nãy khi diễn binh thế lực, hai người làm đối địch cũng gặp nhau mấy lần, sống mái vài hiệp. Trong chiến trường là địch, ra ngoài là người lạ. Gió thổi sóng gợn giật giật, cuối cùng vẫn mật qua. [Mật ngữ] Gió thổi sóng gợn: Hóa ra cậu là Đường Đường anh ta nói, acc Thủy triều lặng gió kia, là cậu mua đúng không? Lúc Gió thổi sóng gợn mật tới, trực giác Lạc Thần cảm thấy không ổn, nhưng sau khi cậu xem lời đối phương nói, liền “ể” một tiếng. Quan hệ hôn nhân giữa acc Kẹo que và Gió thổi sóng gợn vẫn chưa cắt đứt, có một số việc không thể cứ kéo dài huống chi Lạc Thần cảm giác mình và Đại tương du dù sao cũng đã kết hôn rồi, hiếm có lúc Gió thổi sóng gợn tìm đến, đi nói rõ ràng sẽ tốt hơn. [Mật ngữ] Chủ Dương Quang Đường: Ừ, acc kia là tôi mua, Thủy triều lặng gió treo acc trên Tàng Bảo các, tôi thấy rẻ nên mua về Lời Lạc Thần nói đều là thật, Gió thổi sóng gợn hơi hơi cười khổ, nhanh chóng gửi qua câu tiếp theo. [Mật ngữ] Gió thổi sóng gợn: Thì ra là hiểu lầm, tôi cũng nghĩ vậy, Thủy Triều sẽ không nói vậy với tôi Chủ acc Thủy triều lặng gió sẽ không đối nghịch với Gió thổi sóng gợn, nhưng acc Thủy triều lặng gió cũng đã bán cho người phe địch, định sẵn là không thể trở về. Gió thổi sóng gợn cuối cùng vẫn xoay người đi, để lại cho Lạc Thần một câu sau cùng. [Mật ngữ] Gió thổi sóng gợn: Hôm nay là ngày cậu kết hôn, tuy rằng chúng ta hiện tại là đối địch, nhưng tôi vẫn chúc các cậu có thể tân hôn khoái hoạt, bạch đầu giai lão Lời anh ta nói có thể coi là chân thành, cũng rất thực tế. [Mật ngữ] Gió thổi sóng gợn: Nhưng tình cảm bên trong trò chơi cũng là ảo, ngày trước Thủy Triều cùng nói sẽ bên tôi tới cùng, nhưng cô ấy cuối cùng cũng bán acc, không một lời báo trước. [Mật ngữ] Gió thổi sóng gợn: Bây giờ hai người cậu rất hạnh phúc, hy vọng về sau sẽ vẫn hạnh phúc như vậy Đánh xong mấy câu kia, Gió thổi sóng gợn liền ra khỏi cửa chiến trường, biến mất khỏi tầm nhìn của Lạc Thần.
|
Chương 41: Người đại diện tìm tới cửa[EXTRACT]Ngày Đại tương du và Dương Quang Đường kết hôn có người vui vẻ có người sầu, nhưng mặc kệ nói thế nào, quá trình hôn lễ cũng tổ chức nguyên vẹn, vững vàng. Thẩm Tuất lại ở thêm một đêm nữa trong phòng ngủ của Lạc Thần, đến lúc tối đại Thiên vương vẫn cực kì tự nhiên hào phóng chui vào ổ chăn của Lạc Thần, không chút xấu hổ ngược lại là Lạc Thần nghĩ đến phản ứng của bản thân đêm trước đó, không tránh khỏi có chút bó tay bó chân, e sợ Thẩm Tuất biết sự biến hóa của mình. Cùng người mình thích ngủ một giường, quả nhiên là muốn tự diệt mà! Lạc Thần cảm giác cơ thể đại Thiên vương lại dán đến, không khỏi “ngao ô” một tiếng trong lòng, ngoan ngoãn che đậy phản ứng của cơ thể mình, nhắm mắt không dám nói gì thêm. Lạc Thần nhắm mắt lại, lại xoay mặt đối diện tường, đương nhiên không biết sau lưng cậu đại Thiên vương đang mở to đôi mắt, long lanh nhìn chằm chằm ót cậu, cứ như đang nghĩ đến một vấn đề thâm sâu nào đó. Chỉ tiếc thời gian Thẩm Thiên vương tập trung lực chú ý tự hỏi chuyện gì đó thật sự quá ngắn quá ngắn. Đại Thiên vương trừng mắt nhìn cái ót Lạc Thần vài lần, mi mắt rất nhanh giãn ra, cũng không có bị mối băn khoăn trong lòng dây dưa nữa, ngược lại nhếch miệng cười cười, nghe theo cảm giác nguyên thủy nhất của cơ thể mình mà tiếp tục cọ cọ dịch lại gần Lạc Thần, mỹ mãn nhắm mắt. Ưm, thích hay là không thích cái gì, ở cạnh nhau thấy thoải mái là được. Đại Thiên vương vui vui vẻ vẻ ôm Lạc Thần ngủ một đêm, buổi tối còn nằm mơ mình bỗng nhiên hóa thành đệ tử Dịch Kiếm Thính Vũ các trong trò chơi, dang rộng cánh lớn sau lưng chậm chạp hòa vào không trung. Cũng không biết anh bay trên trời bao lâu, mãi đến lúc quay đầu trên đảo nổi giữa không trung, nhìn về vị trí cách đó không xa. Nhóc nhân yêu vẫn theo sau anh không biết cũng cùng bay lên từ lúc nào, đang hoảng hốt chào anh. Cứ xem cái cách nhóc nhân yêu nhìn anh, chắc là đã nhìn thật lâu rồi, ánh trời chiều chiếu lên mặt nhóc nhân yêu như hào quang dát vàng, càng nhìn càng xinh đẹp, càng nhìn càng hợp khẩu vị của Thẩm Thiên vương. Thẩm Tuất ngốc ngốc nhìn một hồi, cuối cùng bất giác đưa tay lên nhoẻn miệng cười nhìn nhóc nhân yêu đối diện, vui vẻ phất phất tay. Thế giới trong mộng tuyệt mỹ không tả siết, đến cuối cùng đại Thiên Vương còn ôm nhóc nhân yêu cắn rồi lại cắn, quả nhiên là yêu thích không buông tay. Tất nhiên là Thẩm Tuất ôm Lạc Thần ngủ đến cực kì mỹ mãn. Chỉ khổ cho Lạc Thần, mới sáng sớm dậy liền thấy người bên cạnh áp hết cả người lên trên người cậu, tùy hứng y hệt tính cách biểu hiện ra trong trò chơi, còn Lạc Thần cứ mỗi lúc nâng người lên muốn đẩy Thẩm Tuất ra lại nhìn đến nụ cười trên gương mặt say ngủ của đại Thiên vương, dễ nhìn đến mức làm trái tim cậu trở nên mềm nhũn. Ai… Tư thế ngủ của cái vị đại Thiên Vương cạnh cậu đây, thật đúng là không dám khen tặng mà! Lạc Thần buông tay nằm ở trên giường, xuôi theo để Thẩm Tuất tiếp tục gối lên vai cậu, nhấc mắt nhìn lên trần phòng ngủ. Màu sơn trần rất nhạt rất đơn điệu, lại cố tình gợi ra một đống suy tư từ người nhìn. Lạc Thần trừng trần nhà, liền nhớ đến những lúc cậu ở cạnh Thẩm Tuất, lại nghĩ đến lời Gió thổi sóng gợn nói trong trò chơi, nhẹ nhàng mà trừng mắt nhìn. Ban đầu cậu với Thẩm Tuất quen biết nhau qua trò chơi, cũng không rõ Thẩm Tuất với mình có chút tình cảm nào không, mà tình cảm trong trò chơi cũng không ai biết là thật hay là giả. Đại Thiên vương hiện tại dù có đang ở cạnh cậu, nhưng người này dù sao cũng sẽ trở về thế giới giải trí của anh, lại là ngôi sao chói sáng kia, đến lúc ấy một người tầm thường như cậu biết phải làm sao? Cậu có sự học của mình, có chuyên ngành của mình, cũng có bạn bè của mình, mà tất cả đều cách xa với thế giới của người kia, đến lúc đó cậu phải làm thế nào? Hoặc là, bây giờ cậu phải chọn lựa ra sao? Trước khi gặp được Thẩm Tuất Lạc Thần luôn luôn nghĩ mình có năng lực độc lập, chủ động phán đoán, có thể chủ đạo bản thân đưa ra phán đoán chính xác nhất nhưng từ khi gặp Thẩm đại Thiên Vương Thẩm Tuất, nhất là khi Thẩm đại Thiên vương chủ động ghé vào người cậu ngủ say thế này, Lạc Thần bỗng nhiên cảm thấy bản thân dần dần mê mang. Trong ký túc xá nam của trường có người đang mê mang, mà cũng ở ký túc xá nữ cùng trường, có một nữ sinh lại dậy cực kì sớm, sửa sang bản thân ngay ngắn chỉnh tề, sau đó nhảy nhót chạy về hướng ký túc xá nam. Bộ dạng nữ sinh này rất xinh xắn lanh lợi, nhưng cách cô nàng đi đường chẳng có chút thục nữ nào – chính là bạn cùng lớp kiêm đồng đội trong trò chơi: Chu Tiểu Nghi. Chu Tiểu Nghi hôm nay dậy sớm cũng là vì muốn đến phòng Lạc Thần nhìn xem đại thần vừa kết hôn với Lạc Thần trong trò chơi mặt mũi ra sao – trong trò chơi, tin cậu bạn cô và đại thần đã gặp ở ngoài đời cũng truyền ra, hơn nữa theo Chu Tiểu Nghi đoán, hiện giờ đại thần chắc chắn đang ở trong phòng ngủ của Lạc Thần. Cho nên cô nàng chạy đến, cũng thật lòng muốn gặp mặt đại thần một chút, chiêm ngưỡng dung nhan của đại thần, thuận tiện giáp mặt chúc phúc bạn mình. Ký túc xá nữ Chu Tiểu Nghi cách ký túc xá nam Lạc Thần ở hai dãy nhà, Chu Tiểu Nghi đi ba bước thành hai, nhanh chóng đến cửa ký túc xá nam. Vừa tới liền thấy có mấy nữ sinh đang đứng trước cửa ký túc xá chỉ trỏ, tiến lại gần mới phát hiện mấy người này đang chỉ một cái xe. Chu Tiểu Nghi cả ngày cày trò chơi, cũng không hiểu xe cho lắm, nhưng giờ thấy xe cũng không tránh khỏi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lời thảo luận của mấy cô gái kia cũng truyền vào tai. “Ferrari mui trần màu đỏ, nghe nói giá thực quý đó!” “Xe ai thế, phong cách dữ dằn vậy? Dãy này có cao phú soái ở á?” “Hả? Phải không đó? Tớ thấy biển số này không phải bản địa đâu.” “Ờ hình như là vậy a, tớ cũng mới thấy xe này chạy vào, đẹp trai chết!” Nữ sinh líu ríu thảo luận, trong đó cũng không ít nam sinh đang nhìn, gia nhập vào hàng ngũ thảo luận. Ngược lại là Chu Tiểu Nghi chớp chớp mắt nhìn xe, trong đầu bỗng có suy nghĩ kì quái hiện ra. Hay chiếc xe này là do vị đại thần quái gở trong trò chơi chạy tới? Nhắc tới đại thần, ở trong trò chơi mỗi lần anh ta nạp liền nện không ít, nếu trong hiện thực không có chút tiền lực thì làm sao thế được. Ngay cả cánh lớn trong trò chơi Đại tương du còn bỏ được tiền để đập lên, một chiếc xe như vậy chắc cũng chả hề gì. Chu Tiểu Nghi nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh ý nghĩ của cô bị phủ định. Ngay lúc học sinh trường công nghiệp ồn ào bàn tán về chiếc xe, cửa xe bỗng răng rắc mở ra, ngay sau đó liền thấy một người đàn ông bước ra. Một nam nhân ước chừng ba mươi hơn, gần bốn mươi tuổi. Khuôn mặt người kia rất bình thường, nhưng trên người mặt vest da, vừa nhìn liền làm người ta cảm thấy rất nghiêm túc. Có lẽ người này đã quen bị kẻ khác soi mói bề ngoài quen, mới xuống xe liền mang kính, che gần hết mắt anh, sau khi xuống xe chỉ liếc mắt nhìn vật kiến trúc quanh trường một chút, liền dừng lại ở bảng hiệu ký túc xá nam. Anh ta nghiêm túc nhìn một lúc, liền đứng dậy bước vào trong. Trong quá trình người đàn ông này xuống xe đi vào ký túc xá cũng không thấy anh ta nói gì, Chu Tiểu Nghi bỗng cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống mấy phần, thậm chí loáng thoáng còn cảm giác chút chết chóc? Nhìn bộ dạng không như đang đến gặp mặt, mà càng như đi ẩu đả… Người này chắc không phải đại thần ha? Cô chưa thấy bộ dạng Đả tương du bao giờ, thậm chí ảnh cũng chưa từng thấy tấm nào, tự nhiên là không dám đoán bừa. Cô trơ mắt nhìn anh ta đến chỗ quản lầu ký túc xá nam hỏi một chút, sau đó liền đi lên lâu, nghiêm túc đến mức người xung quanh cũng không dám thở mạnh, mãi đến khi người đàn ông nọ biến mất khỏi cửa cầu thang, cô mới dám đi theo vào ký túc xá nam, đi dọc theo đường người kia bước qua. Đây là lần đầu người đàn ông nọ đến ký túc xá nam, hiển nhiên cũng không biết gì về hoàn cảnh trường học. Anh ta dựa theo địa chỉ khó lắm mới ép hỏi được mà lòng vòng hơn nửa ngày mwois tìm đến phòng mình cần tìm, đưa tay lên gõ cửa phòng thật mạnh. Trong phòng im ắng, tối hôm mấy người ở trong đều chơi game đến lúc trời tảng sáng, giờ vẫn còn chui vào trong chăm không động đậy. Nghe tiếng đập cửa, Trần Vũ Phi lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa. “Ai đó!” Trần Vũ Phi xoa xoa mắt, ngái ngủ hô. Người ngoài cửa không nói, tiếp tục đập cửa ba cái. “Ai đấy hả?!” Trần Vũ Phi nhíu mày, hồ nghi nhìn về phía cửa. Cửa phòng lại truyền đến ba tiếng gõ cửa. Giờ mà không ra mở cửa, cái người đứng ngoài hẳn là có xu thế gõ mãi không bỏ qua. Thế này Trần Vũ Phi mới chậm rãi tỉnh táo lại, quay qua nhìn Lạc Thần. Cậu ta không nhìn còn đỡ, mới nhìn liền bị hiện trạng bên gường Lạc Thần làm cho vừa 囧 vừa sợ, chỉ thấy cái vị đại Thiên Vương trong truyền thuyết kia giờ đnag nằm đề cả người lên người Lạc Thần, cái tư thế đó nhìn như nào cũng thấy xấu hổ, kết quả hơn nữa ngày cậu mới khụ một tiếng. Ưm… Có câu gì ấy nhỉ — à phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn! Thấy Trần Vũ Phi hiểu lầm, Lạc Thần quả thực hận không đem đầu chôn luôn vào chăn. Cái giường này vốn đã chật muốn chết, cậu lại cùng ngủ một giường với Thẩm Tuất, đương nhiên không tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Cậu hiên ự đang bị Thẩm Tuất đè nặng, mà Thẩm đại Thiên vương giờ còn đang cực kì vui vẻ phấn khởi trong mơ, làm cậu không biết phải dịch người kiểu nào, xấu hổ ra hiệu cho Trần Vũ Phi. Trần Vũ Phi hiểu ý, tùy tiện mặc áo ngủ vào, nhảy xuống giường đi mở khóa, sau đó hé nhỏ cửa, thò đầu ra ngoài. “Tìm ai?” Trần Vũ Phi nhìn người gõ cửa, vừa thấy đối phương là người lạ, lập tức mở miệng hỏi. Cậu đánh giá người đàn ông trước mắt từ trên xuống, hiển nhiên cũng không rõ lắm người mặc đồ chính quy như vậy đến một nơi như ký túc xá làm cái gì. Khuôn mặt góc cạnh của người kia giật giật, mắt rất nhanh theo khe cửa nhìn vào trong phòng. Trần Vũ Phi rụt đầu lại, khép cửa, chỉ chừa lại một con mắt nhìn người đàn ông kia, lặng lại: “Xin hỏi anh tìm ai?” Thấy thằng nhóc trước mắt có vẻ đề phòng nhìn mình, khóe miệng người đang ông giật giật, rất nhanh nói ra. “Tôi tìm ai?” Người nọ lạnh lùng nói một câu: “Cậu nghĩ tôi tìm ai? Mấy hôm nay ký túc xá cậu có thêm ai, tôi tìm tên đó.”
|
Chương 42: Người đại vs bạn trai[EXTRACT]Phòng ngủ lâu nay vẫn hai người ở, mấy ngày trước mới có thêm một người, mà người này tình cờ lại chính là Thẩm Thiên vương cực kì nổi danh. Nghĩ đến đây lông mi Trần Vũ Phi nhanh chóng dựng đứng, lại nhìn cách người trước mắt ăn mặt, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng sau khi bạn trẻ Trần Vũ Phi này hiểu rõ mọi việc thì chuyện đầu tiên lại là rụt đầu về, “rầm” một cái đóng chặt cửa. Tiếng đóng cửa quả thật là vội vàng vang dội, chút cũng không thèm nhìn sắc mặt lạnh lẽo của người đứng ngoài. Mà người kia mới ra khỏi nhà đã ăn một bữa canh bế môn, sắc mặt vốn âm trầm liền tối thêm không ít. Người này không phải ai khác, chính là người đại diện của Thẩm Tuất – Lý Văn Bác. Tâm trạng hiện tại của Lý Văn Bác hiển nhiên là tệ vô cùng, mắt trừng tấm ván cửa phía trước như muốn bốc lửa ra luôn. Được lắm Thẩm Tuất, đại minh tinh không làm, lại chạy đến trường học pha trộn. Chạy đến trong trường học pha trộn còn chưa tính, lại còn dám giấu anh. Nếu lần này anh không tự đi tìm cậu trợ lý Bao Tử kia, sợ là sẽ không nghĩ đến chuyện đường đường một siêu sao Thiên vương lại chạy đến qua đêm ở một ngôi trường bình thường. Anh thân là người phụ trách quan trọng bên cạnh Thẩm Tuất vậy mà còn không bằng một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học?! Lý Văn Bác càng nghĩ càng tức giận, giận đến thiếu chút đá văng luôn cái cửa phòng trước mặt. Nhưng nổi giận thì nổi giận thế thôi, Lý Văn Bác anh dù sao cũng đã trải qua không ít chuyện lớn nhỏ, làm to chuyện ở chỗ này sợ là không dễ thu xếp ổn thỏa, cuối cùng vẫn nghẹn lại không nổi cáu, tiếp tục đứng trước cửa, âm u chờ đợi người bên trong phản ứng lại. Trần Vũ Phi bị sự xuất hiện bất ngờ của Lý Văn Bác làm cho kinh hách, vội vàng đóng cửa khóa chốt. Lạc Thần vẫn chú ý tình huống bên kia, thấy Trần Vũ Phi luống cuống như vậy, không khỏi nghiêng đầu. “Làm sao đấy?” Lạc Thần ló đầu ra hỏi nhỏ. “Tới đòi nợ.” Trần Vũ Phi hấp tấp kêu, không quên nhìn thoáng qua đại Thiên Vương – vẫn mơ mơ màng màng: “Có người đến tìm Thẩm Thiên Vương nhà mày!” Người nói vô tình người nghe hữu ý. Bởi vì bạn cùng phòng nhà mình thích Thẩm Tuất, lúc này đại Thiên Vương lại cùng chung chăn gối với Lạc Thần, Trần Vũ Phi tự nhiên nói hai người thành một đôi. Lạc Thần nghe Trần Vũ Phi gọi Thẩm Tuất như thế liền đỏ mặt, ngược lại là cái người vẫn gối lên vai cậu hơi ngọ nguậy, lại lật người, nheo ánh mắt còn ngái ngủ nhìn người nào đó vẫn ồn ào nãy giờ. Đại Thiên Vương chưa tỉnh hẳn, trên mặt còn chút mơ hồ ngái ngủ, tuy nhiên khuôn mặt người ta sinh ra đã được trời ban ơn, ở bất cứ tình huống nào trông cũng cực kì quyến rũ. Trần Vũ Phi bị đại Thiên vương nhìn một cái như vậy liền quanh co một tiếng trong lòng, không dám ồn ào nữa mà ngược lại bắt đầu âm thầm than thở. Sax! Đại minh tinh quả là đại minh tinh, cứ nhìn cái cách nhìn người khác như lúc nãy thì ngay cả đại lão gia như cậu cũng bị rung động nữa là, cũng khó trách Tiểu Thần tử không chống cự nổi. Trần Vũ Phi có chút hiểu được nguyên nhân Lạc Thần thích Thẩm Thiên vương, mới tỉnh táo lại cũng nghe Thẩm Tuất nói chuyện. Đại Thiên Vương hiển nhiên đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ghé vào vai Lạc Thần dụi dụi mắt: “Sáng sớm ai tới tìm tôi?” “Cao cao gầy gầy, ăn mặc rất chính thức, trên mặt còn đeo kính đen.” Trần Vũ Phi lập tức nói. “Ưm, là anh ấy.” Nghe Trần Vũ Phi miêu tả, Thẩm Tuất rốt cục tỉnh táo lại, liền bật dậy khỏi giường, vặn eo một chút. Lạc Thần cũng dậy, nhưng hiển nhiên cậu không có thả lỏng như Thẩm Tuất, thấy đại Thiên Vương một bộ hiểu rõ cũng không kìm được mà hỏi. “Là ai?” “Trừ bỏ anh ta còn có thể là ai…” Thẩm Tuất nhìn đôi mắt trợn to của Lạc Thần, mỉm cười nói: “Không cần lo lắng, cao cao gầy gầy còn sĩ diện trang bức, chỉ có Lý Văn Bác.” Đại Thiên Vương nói đến là dễ dàng, hồn nhiên không biết người bị chặn ngoài cửa phẫn uất bao nhiêu. Lạc Thần nghe cũng ngẩn người, lập tức lại hỏi: “Lý Văn Bác?” “Thì là người đại diện của tôi đó.” Thẩm Tuất trả lời rất mau, nói xong lại sờ sờ cằm: “Chắc là biết tôi chuồn ra, tìm Bao Tử lấy địa chỉ mà tới.” Địa chỉ chỗ này thì ngay từ khi gửi album cậu trợ lý cũng có một phần rồi, lấy năng lực của Lý Văn Bác mà nói thì tìm tới tận đây cũng không to tát gì, đáng tiếc là Thẩm Tuất vốn tưởng lúc trước uy hiếp cậu trợ lý kia cũng sẽ có chút tác dụng, không ngờ vị đại diện này còn nhanh hơn tưởng tượng của anh mấy ngày. Lạc Thần nghe xong câm nín một trận, người ta đã đến tận cửa rồi, giờ bị bắt thật sự không sao à. Cậu nghiêm túc nhìn Thẩm Tuất một cái, thu động tác mặc áo khoác của Thẩm Tuất vào đáy mắt. “Người đại diện anh tới đây… Sẽ thế nào?” Lạc Thần thừa nhận nếu không lo lắng thì là giả, hỏi một câu vốn biết là dư thừa. Động tác của Thẩm Tuất dừng một chút, nheo mày một chút rồi nhếch miệng cười nói: “Thì chắc sẽ gọi tôi về làm việc thôi, vốn muốn trốn chỗ này nghỉ ngơi ít ngày nữa, hiện tại coi bộ không thể nào rồi.” Lạc Thần cũng đang chỉnh lại quần áo của mình, cậu lung tung mặc một cái áo lông, nghe như thế liền khựng lại, chôn hết cả đầu vào trong áo. “Anh không được đồng ý mà dám chạy đến đây, lúc về có bị gây khó dễ không?” Từ trong áo lông truyền ra giọng nói do dự của Lạc Thần. “Dưới tay anh ấy cũng có một một nghệ nhân là tôi thôi thì sao làm khó dễ tôi được?” Đại Thiên Vương không sợ hãi, giống như việc khua môi múa mép với Lý Văn Bác cũng là một chuyện rất bình thường: “Em đừng lo cho tôi, Lý Văn Bác vốn nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, huống chi tôi cũng không trốn thật, anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu.” Nếu Thẩm Tuất mà muốn chạy thật thì làm sao có thể chạy đến chỗ đại diện nhà mình hỏi thăm được chứ. Thẩm Tuất không ngốc, chỉ là thỉn thoảng ham chơi thôi, Lý Văn Bác cũng không ngốc, chỉ là thi thoảng nóng nảy thôi. Hai người nói chuyện có qua có lại, rốt cuộc cũng sửa sang toàn thân trên dưới một lần. Bây giờ Thẩm Tuất mới bảo Trần Vũ Phi mở cửa phòng ngủ ra, thả Lý Văn Bác vào. Lý Văn Bác bị nhốt ngoài cửa gần nửa giờ, lúc vào trong phòng sắc mặt vừa lạnh vừa thối, quét mắt vòng quanh phòng ngủ một lần, chỉ có khi nhìn đến Thẩm Tuất sắc mặt bình thường một chút, cái bộ dáng lạnh lùng hung ác lúc ở ngoài cửa cũng rút đi một ít. Trần Vũ Phi và Lạc Thần đều là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật có khả năng như vậy, Lạc Thần thấy Lý Văn Bác liền cung kính chào hỏi, Lý Văn Bác cũng chỉ lạnh lùng đáp một chút, chậm rãi mở miệng: “Làm ngôi sao nhiều năm như vậy, cái gan của cậu càng ngày càng lớn, ngay cả nơi này cũng dám đi vào.” Lời mới nghe như là ca ngợi nhưng thực ra là đang thầm mắng mỏ. Thẩm Tuất lại xem ẩn ý bên trong như là không có, thoải mái mang cho Lý Văn Bác một cái ghế dựa, hít hít mũi: “Hắc hắc, bình thường thôi.” Lạc Thần và Trần Vũ Phi ở bên cạnh nghe liền bị đối thoại của hai người làm toát một đống mồ hôi. Cái lớp da mặt dày của Thẩm Tuất trong trò chơi làm bên đối địch Lưu Nguyệt hiên kia hận muốn chết muốn sống, thì ra không phải không có lý do. Lý Văn Bác lạnh lùng hừ một tiếng, anh đứng ngoài cửa thật lâu, chân sớm đã mỏi nhừ, giờ thấy Thẩm Tuất kéo ghế lại, sắc mặt khá hơn một chút nhưng cũng không ngồi xuống: “Cậu tính bao giờ theo anh về?” Anh ta hỏi. “Không phải giờ đang được nghỉ sao.” Thẩm Tuất kì quái: “Lúc em ra ngoài có coi lại lịch trình rồi, trong thời gian này em đang được nghỉ.” “Nghỉ hay không là do sếp định đoạt.” Lý Văn Bác sớm đã quen cái kiểu giả vờ giả vịt của Thẩm Tuất rồi, ôm ngực hừ lạnh: “Vốn là đoạn này cậu được nghỉ, nhưng mấy hôm trước cậu đi khỏi khách sạn, Tề Mẫn Mẫn vẫn la hét muốn tìm cậu, giờ thằng nhóc đã chạy đến chỗ ngoại nó mà méc rồi. Lần này về thành phố A sớm, Diệp tổng điểm danh muốn gặp cậu.” Diệp tổng là tổng giám đốc công ty giải trí Diệp thị Thẩm Tuất ký hợp đồng – Diệp Kính Vinh, người này tìm anh cũng chỉ có hai chuyện thôi: một là cái thằng con trai không nên thân của ông, hai là cái vị cháu ngoại trai nơi nơi gây chuyện này. Cái thằng nhóc Tề Mẫn Mẫn kia ném đi đâu cũng gây chuyện thị phi, Thẩm Tuất không ngờ mình chạy xa như vậy vẫn không thoát được ma trảo của thằng nhóc, khóe miệng rốt cuộc không nhịn được mà run rẩy. Trên có ông già Diệp Chính Vinh kia gây áp lực, dưới có thằng nhóc Tề Mẫn Mẫn này lôi kéo, cái chức c=vị đại minh tinh này của anh gánh lấy cũng không vui vẻ gì! Đại Thiên vương cảm thấy cả người đều khó chịu, ngược lại Lạc Thần bên cạnh nhân lúc Thẩm Tuất và người đại diện giằng co, đi rót hai tách nước nóng đem đến chỗ hai người. Ký túc xá không có lá trà, nhưng giữa mùa đông không lò sưởi thế này, có ly nước nóng cũng tốt. Lúc Lý Văn Bác nhận lấy nước sôi cũng một lần nữa đánh giá Lạc Thần, sau đó đăm chiêu nhíu nhíu mày. “Hình như tôi gặp cậu rồi.” Lý Văn Bác nói. Lần trước lúc đi tham quan studio Phong Thành, Lạc Thần và Lý Văn Bác quả thật từng gặp mặt một lần, nhưng Lý Văn Bác có vẻ đã quên Lạc Thần mặt mũi ra sao rồi, chỉ nhớ loáng thoáng một bóng dáng thôi, giờ gặp lại vị sinh viên này cũng chỉ thấy người trước mặt bộ dạng đoan chính, mặt tương đối thanh tú, tương đương hợp thẩm mỹ của đông đảo người bây giờ, không khỏi nheo mắt. Mặt mũi cũng không tệ lắm, đáng tiếc nếu muốn đi làm nghệ nhân như Thẩm Tuất vẫn còn thiếu một chút. Lý Văn Bác vốn rất giỏi nhìn người, sau khi dùng con mắt nhà nghề nhìn Lạc Thần hồi lâu, anh bỗng nhiên hỏi: “Làm sao cậu quen Thẩm Tuất, cậu là gì của cậu ấy?” Thẩm Tuất và Lạc Thần quen nhau trong trò chơi, nhưng chuyện Thẩm Tuất chơi trò chơi gói ghém rất tốt, nhất thời Lạc Thần cũng không biết trả lời như thế nào, ngược lại là Thẩm Tuất bên cạnh nhanh chóng ngắt lời: “Em ấy là Lạc Thần.” Xong còn nói thêm: “Rất hợp ý em.” Lý Văn Bác liếc nghệ nhân nhà mình một cái. Hai chữ “Hợp ý” nói ra rất nhẹ, nhưng thực chất là rất nặng, nhất là từ trong miệng Thẩm Tuất nói ra, ý nghĩa liền trở nên khác biệt. Lý Văn Bác nhíu mi suy tư một lúc, sắc mặt cũng không nghiêm khắc như khi mới đến, nhưng lời nói vẫn khiến người ta cảnh giác: “Cậu là ngôi sao, cậu ấy là người thường.” Đây là sự chênh lệch rõ ràng nhất của hai người, cũng là sự khác biệt Lạc Thần nghĩ tới nhiều nhất. Lạc Thần thấy chuyện mình nghĩ đến nhiều nhất mấy ngày nay bị người đại diện nói ra mà không chút do dự, trong lòng nhảy dựng, ngược lại là Thẩm Tuất cũng không để ý cho mấy, nhanh chóng đáp. “Em biết.” Thẩm Tuất gật đầu, “Em tuy rằng là ngôi sao, nhưng cũng là người thường, không khác gì em ấy. Hơn nữa cũng không ai quy định một ngôi sao không thể làm bạn với fan của mình.”
|
Chương 43: Đại thiên vương đi[EXTRACT]Phần đông ngôi sao đều có ít nhiều bạn bè ngoài vòng giải trí, bên trong công ty quả thật cũng không có văn bản nào quy định ngôi sao không được làm bạn với fan của mình, Lý Văn Bác không thể nào phản bác, chỉ phải trầm giọng nói: “Thế thì thế nào, ra khỏi nơi này cậu vẫn là ngôi sao, cậu không thể nào ở đây cả một đời.” Lý Văn Bác không phải Thẩm Tuất, cách hành xử, suy nghĩ của anh lý trí hơn người khác rất nhiều. Thẩm Tuất biết những gì anh nói là sự thật, cũng không có cãi lại làm gì, ngược lại hướng về phía Lạc Thần mỉm cười: “Không thành vấn đề, tuy là không thể ở đây mỗi ngày, nhưng ngẫu nhiên đến đây vẫn được mà.” Chẳng biết lời này của anh có dùng để an ủi Lạc Thần hay không nữa, Lạc Thần giương mắt nhìn về phía Thẩm Tuất, Thẩm Tuất thấy vậy vươn tay ra vỗ mạnh lên vai cậu, cười ha hả lại bồi thêm một câu: “Huống chi Đường Đường cũng sẽ đến thăm tôi, có đúng không?” Bị đại Thiên Vương hỏi, Lạc Thần sửng sốt hồi lâu, cậu đưa mắt nhìn quanh mấy người trong phòng, cũng thấy tất cả ánh mắt đều tập trung lên người mình, vội vàng gật đầu. Gật đầu là gật đầu thế, nhưng một fan bé nhỏ không thân phận như cậu nếu mà chạy đến tổng bộ công ty giải trí, thật sự có thể gặp được đại Thiên vương sao, có khi nào lại bị bảo vệ ném ra ngoài không nha! Cậu thấy trên mạng fans nào cũng bảo muốn gặp thần tượng thật khó thật khó mà. Lạc Thần nghĩ đến tương lai của mình mà tháo mồ hôi, ánh mắt lãnh lệ của Lý Văn Bác cũng từng chút từng chút rút xuống, anh đưa ánh mắt nhìn Thẩm Tuất và Lạc Thần hồi lâu mới ngưng mắt nhìn nghệ nhân dưới tay mình, nhíu mày nói: “Kỳ thật cậu có chuẩn bị trước là tôi sẽ đến đây đúng không.” Thẩm Tuất vội vàng nghiêm trang vẫy tay: “Anh Lý đại giá đến đây, thật sự là đánh giá cao em quá.” Lý Văn Bác sớm quen tính tình của Thẩm Tuất, ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi quả là đánh giá cao cậu lắm, mới bồi dưỡng cậu đến mức này.” Biết Lý Văn Bác lại chuẩn bị lải nhải đến đề tài trước đây, Thẩm Tuất hít hít mũi, hiếm mới hào phóng không phản bác gì thêm, ngoan ngoãn chờ đợi bài ca dài ngoằn ngoèo của Lý Văn Bác. Nhưng anh đứng đó chờ mãi cũng không nghe Lý Văn Bác nói ra câu gì mang ý khiển trách cả, ngược lại nghe thấy lời nói ngắn ngủi của anh ta: “Quan hệ giữa cậu và cậu ta tự cậu xem rồi tính đi, đừng có gây phiền toái cho anh nữa là được.” Một câu này của Lý Văn Bác thật sự là quá hào phóng, trong lòng Thẩm Tuất nhẹ nhàng “hửm” một tiếng: “Anh Lý, anh không quản em nữa?” “Quản?” Lý Văn Bác trầm giọng, kỳ quái: “Chuyện cần quản thúc trên người cậu quá nhiều, cậu thật sự muốn anh quản cậu?” Dứt lời, ánh mắt anh cũng nặng nề xuống, ha ha nói: “Nếu đưa về năm năm trước, chắc anh còn quản, nhưng mà cái tính của cậu…” Nói tới đây, Lý Văn Bác bỗng im bặt, trong đầu bỗng loáng thoáng hiện ra một bóng dáng, tính tình của người kia cũng đặc biệt độc lập như Thẩm Tuất vậy, lúc làm gì cũng vừa nhị vừa cứng đầu, dù người khác có hao phí bao nhiêu công sức hay lời nói cũng không thể làm người nọ thôi quyết tâm, nhưng mà loại người như vậy cố tình đều là Thiên vương siêu sao trên tay anh, nhưng thời khắc huy hoàng nhất của một ngôi sao bất quá cũng là như vậy. Lý Văn Bác khó được trầm mặc, nặng nề nhìn chằm chằm Thẩm Tuất chẳng nói gì, phảng phất như sợ hãi mất đi điều gì đó. Phía Thẩm Tuất thấy Lý Văn Bác đồng ý, vui vui vẻ vẻ kéo Lạc Thần qua, lấy giấy bút nhanh chóng viết địa chỉ với số điện thoại cá nhân lên, ngay cả cách liên hệ với ba vị trợ lý chuyên dụng cũng viết hết cho Lạc Thần, viết xong mới nhìn Lạc Thần cười hì hì: “Này, em thấy đó tôi đã báo cáo quan hệ của hai ta cho người đại diện luôn rồi, tới lúc đó nếu tìm không được tôi trên trò chơi, có thể trực tiếp tới cửa, đừng quên nha!” Lạc Thần nghe thế liền sửng sốt, cầm lên cách thức liên hệ nhìn vài lần, lúng ta lúng túng nói: “Như vậy là được sao?” “Đương nhiên rồi, em tới thành phố A đi tôi sẽ mời em ăn mì nước.” Thẩm Tuất gật đầu, còn không quên bồi thêm một câu: “Thành phố A có chỗ bán mì nước ngon lắm, lần trước tôi với Đường Lê Hân đi ăn một bát, chỉ tiếc cái tên Tiểu Đường kia không biết hưởng thụ gì hết, hẹn một bữa cũng khó, em đừng học theo cậu ta!” Hai ngày nay Lạc Thần và Thẩm Tuất ở chung, đại Thiên vương không biết đã lảm nhảm bêu rếu bao nhiêu siêu sao bên cạnh mình rồi. Lạc Thần nghe vậy cũng cười khẽ, cẩn thận cất kỹ tờ giấy ghi thông tin liên hệ. Tình hình trong phòng là đang độ chia ly, mà bên ngoài phòng thì lại có một người lặng lẽ nấp ngay cửa phòng nghe lén, chỉ tiếc là hiệu quả cách âm của phòng này tốt quá, cô nghe mãi cũng chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ nào là “Trở về” nào là “Ngôi sao” thôi, còn lại chả nghe được gì. Chu Tiểu Nghi vốn là tới hóng chuyện, nếu như mọi khi cô muốn nghe chuyện cũng chỉ cần tìm Lạc Thần hỏi thẳng thôi, nhưng lúc này ngay cả người đàn ông tinh anh kia cũng đang trong phòng Lạc Thần, cô cứ thế xông vào nhìn sao cũng thấy đến là vô duyên. Haizz, nhìn người đàn ông tinh anh kia sao cũng thấy giống như thành phần thành công trong xã hội, điều kiện vật chất tinh thần đều tốt cả a, nếu mà cô cứ tùy tiện xông vào kiểu gì cũng bị xem thường. Chu Tiểu Nghi túm túm góc áo ngượng ngùng, nhìn cái cách ăn mặc của mình hôm nay này, lại so sánh với bộ dạng người đàn ông kia, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật là thê thảm. Cũng không biết người này có phải địa thần trong trò chơi không, nếu không phải thì tại sao người này lại vào phòng Lạc Thần, chẳng lẽ trong phòng ngủ của Lạc Thần lại có một nhân vật lớn khác còn phiền toái hơn cả người kia? Chu Tiểu Nghi là một người sống ở tỉnh lị, lúc đối diện với mấy người tai to mặt lớn hoàn toàn chẳng biết ứng xử ra sao, cuối cùng vẫn là bạn học lão Vương – ở phòng ngủ cạnh phòng Lạc Thần – đẩy cửa ra tò mò nhìn cô nàng vừa tựa cửa nghe én vừa nhăn nhó kia, cực kì kinh ngạc kêu lên: “Ể?! Không phải là Chu Tiểu Nghi đó sao, sao cậu lại đến ký túc xá nam thế?” Giọng lão Vương cực kì to, vang dội hơn cả giọng của Trần Vũ Phi, làm Chu Tiểu nghi giật mình vội đưa ngón tay lên. “Suỵt –” Nói đùa! Chuyện đến phòng ngủ nam có cần phải lớn tiếng thế không, làm thế mặt mũi cô biết nhét đi đâu! Chu Tiểu Nghi liều mạng chớp mắt ra hiệu cho lão Vương, lão Vương thấy thế mới ngầm nói một tiếng kì quái, thò người đến cạnh Chu Tiêu Nghi mà nói: “Tôi nói Tiểu Nghi này, mới sáng sớm cậu chạy đến đây làm gì nha, còn nhìn lén phòng ngủ bọn lão Trần hăng say như vậy, đừng bảo là thầm mến Tiểu Thần tử bên đó nhé?” Lão Vương không mở miệng nói thì tốt, vừa nói liền làm Chu Tiểu Nghi nghẹn lời, Chu Tiểu Nghi lập tức mở to hai mắt, uy vũ trừng lão Vương một cái, mắng: “Em gái cậu chứ dám bảo bà đây thầm mến Lạc Thần, cậu thấy bà giống thể loại sẽ thầm mến đứa khác lắm à?” “Nhưng bình thường cậu quen thân với Tiểu Thần tử lắm còn gì.” Lão Vương cười hì hì nói: “Không thì vừa rồi cậu nhìn cái gì, tôi thấy rõ ràng cậu đang lén lút nhìn phòng lão Trần mà.” “Đâm chết giờ như tui mà bảo là rình coi hả!” Chu Tiểu Nghi không phục: “Còn có Tiểu Thần tử kia á, chị đây thầm mến cậu ta làm gì, mặt mũi cậu ta không hạp khẩu vị của chị, nhiều lắm cũng là khuê mật!” “Ây yoo, cậu đừng có chối, cậu dám nói với tôi lúc nãy không nhìn lén đi?” Lão Vương hừ hừ, bỗng nhiên lại hét thảm một tiếng, “Ai nha Chu Tiểu Nghi cậu dám đánh tôi!” Bọn trai gái nói chuyện với nhau cũng đã quen hỉ hả ồn ào rồi, cũng chả ai tính toán nhỏ nhặt gì, Chu Tiểu Nghi nhìn cái nụ cười gian manh của lão Vương trong lòng thầm mắng, trợn trắng mắt nhìn trời, nói: “Cậu nhìn coi có chỗ nào giống tui đang thầm mến Tiểu Thần tử nào, trợn to cặp mắt tó của cậu lên mà nhìn cho rõ nhé, người thích Tiểu Thần tử đang ở trong đó đó kìa.” Cô nàng vừa nói xong liền cực kì dũng cảm chỉ thẳng vào phòng Lạc Thần, chỉ tiếc cách một cái cửa cũng không thấy được tình huống bên trong như nào, ngược lại là người bên trong nghe tiếng khắc khẩu ở ngoài cửa, ôm bụng cười ha ha. Lạc Thần bất đắc dĩ nhìn thoáng bạn cùng phòng với đại Thiên vương – đang cười đến tuột HP, sờ sờ mặt mình, cậu lớn lên rất có duyên con gái quả là đúng, nhưng mà nhiều nữ sinh như vậy cũng chỉ mình Tây Tử dám thổ lộ, không lẽ mấy cô nàng khác đều xem cậu như “khuê mật” trong miệng Chu Tiểu Nghi? Bộ dạng cậu thật sự làm người ta cảm thấy thế sao? Lạc Thần câm lặng, nhưng hiện tại có Thẩm Tuất ở bên trong, sau cùng cậu vẫn không có mở cửa để Chu Tiểu Nghi vào. Chu Tiểu Nghi bị lão Vương trêu chọc đến khó xử, cuối cùng căm giận dậm chân đi, trả lại sự yên tĩnh cho phòng ngủ. Mãi đến lúc tối 11 giờ khi trường học sắp đóng cổng, Thẩm Tuất mới cùng Lý Văn Bác xuống lầu, ngồi vào xe mui trần màu đỏ của người kia lái đến. Lần này ra đi rồi cũng chả biết sẽ mất bao lâu mới gặp lại, Lạc Thần xuống lầu nhìn theo Thẩm Tuất đang vào xe. Trước khi xe khởi động, đại Thiên vương còn không quên kéo cửa xe xuống phất tay tạm biệt Lạc Thần, chỉ tiếc là anh luôn luôn sợ lạnh, vừa mở cửa kính xuống liền bị gió lạnh ập vào mặt đến run rẩy cả người. Thẩm Tuất quấn kỹ khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một cặp mắt sáng rực nhìn Lạc Thần. Giờ này khắc này, có được một người nhìn mình như vậy đã mỹ mãn lắm rồi. Lạc Thần vui vẻ cười theo, nhìn xe chạy qua con đường trước mặt, mất hút giữa bóng tối mịt mờ. Thẩm Tuất tới cũng nhanh, đi cũng cực kì mau chóng, việc anh tới thăm tựa như một giấc mơ của Lạc Thần vậy, mà lúc tỉnh mộng rồi, rất nhiều thứ sẽ lại trở về quỹ đạo. Sau khi Dương Quang Đường và Đại tương du kết hôn, Chu Tiểu Nghi – chạy đến phòng ngủ nam dò hỏi nhưng thất bại – liền túm cổ Lạc Thần hỏi về bộ dạng, phong cách của đại thần, bị Lạc Thần mơ mơ hồ hồ khó khăn lắm mới lừa qua ải. Mà nói về hiện thực, mắt thấy mùa đông đã đến, học kì đại học cũng đến cuối, rồi kỳ thi cũng lặng lẽ đến gần, toàn trường đều tiến vào trạng thái chuẩn bị lâm thời chiến đấu, Lạc Thần cũng bớt thời gian chơi game lại, bắt đầu ôn tập trước kì thi. Đây đại khái cũng đã là lần dự thi tự luận cuối kỳ cuối cùng của Lạc Thần. Hiện tại cậu đã là học sinh năm ba, học kỳ tiếp theo cũng sẽ tiến vào giai đoạn thực tập rồi, rất nhiều chuyện cũng chậm chạp sắp xếp, thăm dò. Mà so với việc học của Lạc Thần, công việc của đại Thiên vương lại càng bát diện linh lung hơn. Lần này Diệp Chính Vinh tìm anh tâm sự, cũng không ngoài chuyện của Diệp Loan. Chuyện Diệp Loan là con riêng của Diệp Chính Vinh tuy là hiếm có người biết, nhưng không khéo đại Thiên Vương lại là một trong số đó, Thẩm Tuất tất nhiên báo cáo hướng đi gần đây của Diệp Loan cho Diệp Chính Vinh, ai ngờ mới vừa nói xong đó, lúc ra khỏi công ty liền nhận được điện thoại của Tô Cù. “Buổi tối đến nhà tôi chơi đi!” Tô Cù tùy tiện mời, còn không quên bồi thêm một câu, “Lần này Diệp thiếu cũng đến, nghe nói Tiểu Đường cũng sẽ lại đây, thiếu gia đây hiếm lắm mới mời khách, cậu có tới hay không đây?”
|