Một Giây Thành Thiên Vương
|
|
Chương 34: Thẩm thiên vương tiếp tục vui vẻ[EXTRACT]Bị đại Thiên vương trước mắt nói tỉnh, Lạc Thần giờ mới nhận ra hai người còn đứng ở bên ngoài. Sau mười một giờ tối trường bắt đầu tắt đèn, rất ít học sinh đi lại bên ngoài, giờ trong sân trường cũng chỉ có cậu và Thẩm Tuất. Nhưng cũng chỉ có giờ này, Thẩm Tuất mới có thể ngang nhiên đứng đối diện Lạc Thần. Nếu như ở trước cổng trường người đến kẻ đi, chỉ sợ đại Thiên Vương với bộ dáng cao gầy xuất chúng này đã sớm làm học sinh xung quanh chú ý. Nhưng sinh viên kia cũng không phải cụ ông trông cổng, nếu biết một mình Thẩm Thiên vương chạy đến chỗ này, không chừng sẽ có một đống rùm beng. “Một mình anh đến đây không sợ bị người ta nhận ra à?” Nghĩ đến đây, Lạc Thần có chút lo lắng, nhưng tuy là nói thế nhưng một bàn tay đã vươn đến cầm túi da trong tay Thẩm Tuất. “Bị nhận ra cùng lắm cũng có thêm vài cái tin tức thôi.” Thẩm Tuất cũng không để ý Lạc Thần lại gần, rất tự nhiên để Lạc Thần cầm hộ túi xách, sau đó nâng bàn tay lạnh cứng lên trước miệng thổi thổi, giữa bầu sương mờ mờ,mi mắt đại Thiên vương cong cong, nói: “Huống gì tôi đã bị em nhận ra rồi, sợ gì nữa?” Người nói vô tình người nghe hữu ý, Lạc Thần nghe thế mặt liền như bị người ta thêm máu, từ từ ấm lên. Chẳng qua đang ban đêm, tuy là mặt cậu đỏ ửng lên cũng không dễ bị người bên cạnh phát hiện. Lạc Thần vội vàng cúi đầu đi về phía trước, ánh mắt chớp chớp trong đêm, nhanh chóng chuyển đề tài: “Bây giờ chỗ tiếp khách của trường cũng đóng rồi, nếu anh không ngại thì tạm đến kí túc tôi đi.” Để Thẩm Tuất đến chỗ tiếp khách của trường chắc chắn sẽ lộ thân phận ngay, Thẩm Tuất nghe Lạc Thần sắp xếp xong cũng nhướn mày, nhìn có vẻ tâm trạng không tồi: “Vậy liền qua chỗ ký túc xá của cậu đi.” Nói xong, còn không quên bổ sung thêm một câu: “Nói trước nha, cậu không thể đuổi tôi đi, phòng ở đoàn phim tôi không định về đâu, trước khi về thành phố A tôi sẽ đóng cọc ở đây luôn!” Cách đại Thiên vương nói cứ như việc anh ở lại trường Lạc Thần là chuyện đương nhiên, theo lẽ phải vốn là như thế. Ngược lại là gia chủ như Lạc Thần nghe xong liền xấu hổ, miễn cưỡng mới trả lời. “Vậy thì làm sao đi đâu được?” Đối phương là Thẩm Thiên vương đó, ru rú ở chỗ cậu không có chuyện gì sao? “Sao lại không?” Thẩm Tuất đi theo Lạc Thần rất thích ý, “Thằng oắt Tề Mẫn Mẫn cướp di động tôi rồi, giờ thấy nó là phình óc ngay. Vất vả lắm tôi mới tới đây, hai người chúng ta thân nhau thế, đừng bảo tôi ở lâu mấy ngày em phật lòng đó nha?” Lạc Thần và Thẩm Tuất gặp nhau ở ngoài bất quá cũng ba lần, lần đầu tiên Lạc Thần không biết Thẩm Tuất, Thẩm Tuất cũng không biết Lạc Thần Lần thứ hai Lạc Thần và Thẩm Tuất chả biết ai là ai, hai bên không thẳng thắn thừa nhận, còn lần thứ ba, cũng là bây giờ, nếu tính tổng thời gian hai người gặp mặt cũng không được hai giờ. Nhưng trong trò chơi, Dương Quang Đường và Đại tương du quả thật đã đi hết một chặng đường dài. “Không có.” Lạc Thần vội vàng phủ nhận. Làm sao cậu phật lòng cho được… Lúc này cậu vui đến mức sắp không biết cái gì là vui nữa rồi! Nếu mọi thứ là mơ, Lạc Thần tình nguyện bản thân đừng bao giờ tỉnh dậy. Tâm trạng Lạc Thần lúc này nhảy nhót như vậy đó, mà tâm trạng càng kích động lại càng cần trở nên bình tĩnh. Cậu dẫn Thẩm Tuất đến khu lầu ký túc xá, lúc này đen ký túc đã tắt hết cả rồi, chỉ để lại hành lang tối đen. Lạc Thần mò mẫm dấn Thẩm Tuất đi một đoạn, mới đến phòng ngủ của mình, đẩy ra. Ánh đèn huỳnh quang trong phòng đã tắt, nhưng ổ điện vẫn còn chưa rút. Trần Vũ Phi đang ngối trước máy tính chơi game, trong phòng dù có hơi tối, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tốc độ và độ chính xác của cậu ta khi gõ phím. Nghe cửa mở cót két, liếc một mắt về cửa chào. “Đã về rồi?” Trần Vũ Phi nói. “Ờ.” Lạc Thần mở cửa vào phòng. “Cầm gì trong tay đó?” Ánh sáng mờ mờ làm cậu ta không nhìn rõ thứ Lạc Thần cầm trong tay, nhưng Trần Vũ Phi vẫn nhớ rõ Lạc Thần chạy ra tay không. “Không có gì…” Lạc Thần cầm túi xách của Thẩm Tuất đi vào phòng. Trần Vũ Phi “ồ” một tiếng, định quay lại chơi tiếp liền thấy có cái bóng xẹt qua khóe mắt, giật mình một cái, liền thấy ngay sau khi Lạc Thần đi vào có một người cũng từ cửa đi đến. “Oa!” Trần Vũ Phi bị bóng người đột ngột thò ra làm giật thót. Thẩm Tuất đang định vào phòng liền thấy trong phòng ngủ của Lạc Thần còn một người nữa, cũng sửng sốt. Hai người đồng thời nhìn nhau, sau đó nghe giọng đối phương vang lên nghi ngờ. “Tiểu Thần tử, ai đó?” Trần Vũ Phi nheo mắt nhìn cái bóng cao gầy, “Bạn mày à? Lúc nãy hấp tấp chạy ra là vì người này?” Giọng nói tùy tiện, lại còn to. Lạc Thần nghe giật mình, vội vàng ra hiệu cho Trần Vũ Phi nói nhỏ, buông giỏ xách chạy đi khóa cửa phòng, kéo màn ban công lên. Sau đó cẩn thận mở đèn bàn. Làm gì mà khẩn trương ghê vậy… Trần Vũ Phi càu nhàu mấy tiếng trong lòng sau đó mới nhấc mắt lên nhìn người “bạn” Lạc Thần dẫn về. Ánh sáng từ đèn bàn cũng có hạn, chỉ có thể khiến người trong phòng miễn cưỡng nhìn được nhau. Một nửa mặt của Thẩm Tuất che trong tối, nhưng Trần Vũ Phi nhìn nhìn liền nhíu nhíu mày. Lý do Trần Vũ Phi nhíu mày không phải vì Thẩm Tuất đẹp trai, cậu ta nhìn quét lên quét xuống Thẩm Tuất vài lần, mới thì thào nói chuyện: “Tao nói Tiểu Thần tử này, bạn của mày nhìn thấy quen quen, hình như tao gặp đâu đó rồi…” Dứt lời, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó vỗ mạnh đùi, nâng lên ngón trỏ: “Tao nhớ rồi, hèn chi thấy cứ quen quen, cái anh này nhìn giống in tên mày dán trên vách đầu giường.” Vách tường trên đầu giường… Ba người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn vách tường ngay giường Lạc Thần, chỉ thấy trên bức trường trắng toát đang dán một tờ báo cũ, người đàn ông trên poster cực kì đẹp trai, khuôn mặt như đao khắc vừa đẹp trai vừa nam tính, là Thẩm đại Thiên Vương Thẩm Tuất uy vũ khí phách. Không nghĩ tới Trần Vũ Phi sẽ nhắc tới poster của cậu, Lạc Thần vừa thấy mặt liền đỏ phừng, Thẩm Tuất lại tò mò cực kì nhìn bô dạng của bản thân, mà Trần Vũ Phi cũng nhìn poster một hồi, giật mình. Thật sự giống quá… Trần Vũ Phi nhìn poster, lại quay đầu nhìn người đàn ông Lạc Thần mang về, qua lại mấy lần, một sợi dây trong lòng bỗng đứt “tạch” một cái, há miệng nửa ngày không nói được tiếng nào. “A a a, Lạc, Lạc Thần!” Trần Vũ Phi nhặt lấy cái cằm gần trật khớp, khiếp sợ nói, “Mày, cái người mày dẫn về, không lẽ là thần tượng nhà mày… Thẩm, Thẩm Thiên Vương?” Trần Vũ Phi kinh hách, nói cũng không trôi chảy. Lạc Thần vừa thấy biểu hiện của bạn cùng phòng, càng hận không thể đập đầu vào tường, ngược lại đại Thiên vương vẫn vô cùng bình tĩnh, nghe vậy nghiêm túc gật đầu, cười ha hả nói: “Ha? Cậu nhận ra tôi à, tôi đi xe một đường tới đây, ngoại trừ Đường Đường thì cậu là người thứ hai nhận ra đấy.” Thẩm đại Thiên Vương Thẩm Tuất đang khích lệ Trần Vũ Phi, Trần Vũ Phi lập như bị đả kích cái gì, bồm bộp một tiếng đập đầu lên bàn. Ai ngờ được cái người nổi tiếng như Thẩm Tuất sẽ chạy tới một trường học bình thường chứ, ai lại ngờ một đại thiên vương thân phận cách xa mình vạn dặm lại chạy đến phòng một fan của anh ta chứ. Trần Vũ Phi cảm thấy đầu óc mình giờ như tương hồ, hơn nửa ngày mới thì thào vài tiếng “phản khoa học”. Bột mì pha nước nóng thành tương hồ, kiểu thấy đầu óc u mê hết, dính thành một cục Trước đây cậu cảm thấy Lạc Thần sẽ thật lòng thích Thẩm Thiên vương là một chuyện cực kì phản khoa học, mà hiện tại sự xuất hiện của Thẩm Thiên vương trong truyền thuyết trong phòng ngủ của cậu, quả thực sống thêm tám đời nữa cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Thủ đoạn của thằng nhóc Lạc Thần này thật cao, thế mà câu được cả Thẩm Thiên vương! Trần Vũ Phi dán mặt lên bàn nhìn Lạc Thần và Thẩm Tuất. Lạc Thần làm việc cũng rất nhanh, để giỏ xách Thẩm Tuất xuống liền liếc mắt nhìn bố trí trong phòng, cào cào bên dưới ngại ngùng nói: “Đại Thiên Vương, phòng ngủ của chúng tôi hơi nhỏ, chỉ có hai cái giường, hay hôm nay anh ngủ tạm ở phòng tôi đi.” Phòng là hai người một, giường cũng ở đầu trên bàn làm việc. Thẩm Tuất liếc qua phòng, gật gật đầu, mở miệng hỏi: “Ừ, nhưng tôi ngủ giường em rồi thì em nằm đâu?” “Tôi?” Lạc Thần nghe vậy liền liếc Trần Vũ Phi, “Tôi ngủ với bạn, hai người bọn tôi chen tí không sao.” Ai u này này, ai chén với cậu! Trần Vũ Phi nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn Lạc Thần. Cái tên Tiểu Thần tử này ngu đến choáng luôn à, thần tượng mình vào phòng ngủ mình, vậy còn muốn ngủ chung với bóng đèn dầu như cậu, cơ hội khó được đó hiểu hay không. Bất động tác ra hiệu của cậu ta nhanh chóng bị Lạc Thần coi nhẹ, ngược lại Thẩm Tuất ngẩng đầu nhìn cái giường trên chật chội, nhíu nhíu mày nói: “Cái giường này chật thế, hai người các cậu chen đủ không nha!” “Đủ chứ.” Lạc Thần liên tục gật đầu nói, “Mấy lần bạn Trần Vũ Phi qua đây tụi tôi cũng ngủ thế mà.” “Ồ…” Thẩm Tuất nhấc mắt nhìn thân hình Trần Vũ Phi, nhíu nhíu mày nói: “Tôi thấy bạn học của em cũng đâu gầy hơn tôi, chen với cậu ta không bằng chen với tôi mà thoải mái hơn đấy.” Nằm sấp vẫn bị người ta mắng mập mạp, Trần Vũ Phi yên lặng trúng đạn. “Này sao mà được!” Lạc Thần vội vàng lắc đầu. “Sao không được nha, không lẽ em chướng mắt tôi.” Thẩm đại Thiên Vương vừa thấy Lạc Thần từ chối, có chút phật lòng, “Hơn nữa chỗ em không có lò sưởi, mình tôi ngủ kiểu nào cũng phải lạnh tỉnh, tôi thấy hai người chúng ta vẫn nên ngủ chung đi.” Nói đùa, để nhóc nhân yêu ngủ cùng thằng khác, đừng đùa anh thế được không! Thẩm Tuất lạnh lùng nghĩ. Đại Thiên Vương bình thường quen sống an nhàn sung sướng, há mồm mở miệng không chút cố kỵ. Đáng thương nhóc nhân yêu bên cạnh vừa mới dựng phòng tuyến xong liền bị đại Thiên vương chơi xấu đập tan, trốn trong trò chơi còn được, giờ mặt đối mặt làm sao có thể đối chọi với công kích của đại Thiên vương cho được, chỉ mấy hiệp trôi qua liền thất bại.
|
Chương 35: Đồng sàng cộng chẩm[EXTRACT]Khách cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, làm chủ nhân làm sao khách sáo được nữa. Trần Vũ Phi vừa thấy thế, lập tức gật đầu tán thành, để mình Lạc Thần xấu hổ đứng trong phòng chẳng biết nên nói gì mới tốt. Cậu vốn nói ngủ cũng Trần Vũ Phi là vì muốn tốt cho Thẩm Tuất. Nói cho cùng thì giường trong ký túc xá cũng không thể so với giường khách sạn, không nói ở tầng trên, chiều ngang cũng không qua một thước, chiều dài miễn cưỡng còn được bằng chiều cao một người đàn ông, nhưng nếu hai người ngủ cùng nhau thì thật sự rất chật. Vốn cậu nghĩ Thẩm Thiên vương sẽ không chịu nổi điều kiện sống như thế mới sắp xếp như lúc nãy, mà giờ cứ theo lời cậu, ngược lại thành Lạc Thần không rộng rãi. Wiki tra 1 thước <0.5m đó, không biết sao chứ nhỏ vậy một người ngủ đã chật lắm rồi… Vì thế liền quyết định Trần Vũ Phi vẫn ngủ một mình một giường, Thẩm Tuất ngủ chung giường với Lạc Thần. Lạc Thần lấy khăn mặt và bàn chải mới cho Thẩm Tuất, ba người rửa mặt chải đầu xong, liền trèo lên giường ngủ, tắt đèn. Phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối, bức màn ngoài ban công vẫn sập xuống, người bên trong đưa tay ra chẳng nhìn thấy ngón, cứ như trở lại thời gian tối tăm nguyên thủy nhất. Chỉ là so với lúc ngủ mọi khi, cái giường của Lạc Thần liền chật chội hơn hẳn. Thẩm Tuất tuy không mập, làm ngôi sao nên bảo vệ dáng người rất tốt, nhưng có bảo vệ tốt thế nào thì cũng là khung xương đàn ông, có chút cao lớn, mà Lạc Thần tuy là lùn hơn Thẩm Tuất, nhưng cũng không phải quá gầy. Hai người đàn ông ngủ chung với nhau, nằm không có vật gì bên cạnh cũng đã tay dán tay, giữa hai người không còn chừa chút khe hở nào. Mà nếu chỉ chật thôi đã không nói gì rồi, thực tế giường Lạc Thần cũng chỉ có mỗi một cái chăn cậu hay đắp, mùa đông thế này ai chẳng chui vào chăn mà sưởi ấm, nhưng cái chăn này lại là chăn nhà trường phát, kích thước cũng thống nhất, vừa chuẩn một người nằm. Mà tình huống trước mắt là thế này: không chỉ giường không đủ nằm mà ngay cả chăn chống lạnh cũng như trứng chọi đá, một cái chăn mà đắp cho hai người thật sự là quá nhỏ, xoay người một cái là gió lạnh tấp vào ngay, làm người ta không thoải mái chút nào. Hai ngày trước Thẩm Tuất vẫn còn qua đêm an ổn trong khách sạn năm sao, làm sao chịu nổi tình huống nghiêm trọng vậy. Lúc ở bên ngoài anh đã than lạnh rồi, giờ chui được vào chăn liền không nhịn được mà túm chăn lại một đống, xích xích lại gần Lạc Thần đang nằm sát mép tường. Mà dựa vào như vậy cũng có lợi rất nhiều. Khoảng cách giữa đại Thiên Vương và Lạc Thần thu hẹp, phần thân được phủ chăn cũng nhiều hơn, cơ thể cũng càng ấm áp. Mà càng quan trọng là, Thẩm Tuất nép vào cái áo lông thật dày Lạc Thần mới cởi ra, nhiệt độ cơ thể cũng ấm áp cực kì. Thẩm Thiên vương cảm thấy vừa lòng cực kì, tiếp tục nhích lại gần Lạc Thần. Thẩm Tuất nằm yên không động đậy còn được, mới dựa vào một lát hai người liền biến thành tư thế ngực sát ngực. Đương nhiên Lạc Thần không thể biết được Thẩm Tuất cảm thấy thế nào, nhưng người thích gần sát mình như vậy – khoảng cách giữa cả hai cũng chỉ có hai lớp áo trong mỏng dính – dù cho tự chủ của Lạc Thần bây giờ có tốt thế nào thì trong đầu cũng “đùng đoàng” nổ tung, trên bụng nhanh chóng cảm thấy khô nóng, theo đó cũng thấy nhiệt độ trong phòng có xu hướng tăng cao. Trần Vũ Phi giường bên cạnh đã bắt đầu ngáy ngủ, quanh quẩn khắp vòng cực kì có nhịp điệu. Cũng trong một đêm đáng ra phải cực kì buồn ngủ như vậy, trước khuôn mặt chỉ cần ngẩng đầu liền thấy được kia, Lạc Thần rốt cục phát hiện vật gì đó ở thân dưới của mình chậm chạp ngẩng đầu, còn có xu thế ngày càng cứng rắn. Thật sự là muốn đập đầu chết mà! Cảm nhận phản ứng sinh lý của bản thân, Lạc Thần liền túng quẫn muốn chết. Nhưng Thẩm đại Thiên vương Thẩm Tuất ngủ cạnh mình chẳng những không hề phát hiện, ngược lại còn nâng cặp chân dài kia lên, cọ cọ vào giữa hai chân Lạc Thần tìm hơi ấm. “…” Lạc Thần hít sâu. Từ lúc biết Đại tương du chính là Thẩm Tuất cậu hâm mộ, Lạc Thần liền phát hiện trái tim mình dần dần thay đổi. Cậu biết mình thích Thẩm Tuất, mà lúc người kia biến thành Đại tương du mình có thể tiếp cận, cảm xúc của cậu liền trở nên cực kì vui vẻ, cũng vô cùng cô đơn. Thích một người, sẽ hi vọng có thể đạt được thật nhiều tình cảm từ người đó. Nhưng đại Thiên vương và Đại tương du lại là một hợp thể cực kì mâu thuẫn, bởi vì dù cho cả hai là một người, nhưng Lạc Thần chỉ có thể có càng nhiều tình cảm từ Đại tương du mà không thể nhận được một chút tình cảm nào từ đại Thiên vương. Cho nên sau khi nhận ra mâu thuẫn ấy, lựa chọn duy nhất của Lạc Thần là cắt đứt mọi ảo tưởng đi, từ từ rời xa Đại tương du, quên đi cái hy vọng viễn vông kia. Chỉ tiếc rằng cậu lựa chọn phương pháp lý trí nhất, lại không biết người cậu thích – Thẩm Tuất – là một Thẩm Nhị có lời nói và hành động đều khác hẳn người thường. Thẩm Nhị sẽ không để ý thân phận của cậu là gì, cái Thẩm Nhị để ý chỉ là tâm tình của mình, cái vâng theo nội tâm mình mà không thèm che giấu cái gì, cho nên Thẩm Nhị sẽ không chút suy tư mà vượt qua ngàn dặm chạy đến trường học của Lạc Thần, muốn mang nhóc nhân yêu bỏ trốn kia quay lại. Nhưng mà, dù rằng Thẩm Nhị có suy nghĩ và hành động của riêng anh thì anh vẫn như cũ là Thẩm Tuất, là Thẩm Thiên vương hào quang vạn dặm. Mở to mắt, trước mặt là khuôn mặt ngày nhớ đêm mong hay hiện lên trước màn hình Vểnh tai nghe, liền loáng thoáng nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của người kia – thậm chí ngay khi Lạc Thần hít thở cũng có thể nghe được mùi nước hoa riêng biệt thuộc về Thẩm Thiên Vương, tại hoàn cảnh thế này nếu Lạc Thần có thể kiểm soát được bản thân, chắc chắn có thể lập địa thành phật. Đương nhiên, Lạc Thần không làm thánh nhân được, thân thể mới bị Thẩm Tuất ma ma cọ cọ thêm vài cái, liền bị thiêu cháy, khiến Lạc Thần nhịn không được cuộn tròn người lại, hận không thể chui luôn vào chăn khỏi ló mặt ra ngoài. “Sao thế?” Ngay sau đó, Thẩm Tuất liền cảm thấy sự khác thường của người nằm cạnh, mở mắt nhìn Lạc Thần đầy kinh ngạc. Lạc Thần ló ra cho Thẩm Tuất một cái đỉnh đầu, cả người cậu đều đã chôn vào chăn, giọng nói ấp úng truyền lại: “Không, không có gì…” Thẩm Tuất nhẹ nhàng mà “ưm” một tiếng, sau đó cũng co chân chui vào chăn, tuy trời tốt không thấy được gì, nhưng anh vẫn mở to mắt nhìn bóng đen trước mặt, quan tâm hỏi: “Thật sự không sao à, tôi thấy em có vẻ không thoải mái lắm?” “Ưm…” Mặt Lạc Thần đã muốn cháy thành trái táo đỏ, dưới sự ảnh hưởng của nhiệt độ trên mặt và nhiệt độ ở thân dưới, cậu rướn cổ làm động tác gật đầu nói: “Không có gì, không có gì, tôi, tôi chỉ định xoay người thôi.” Thẩm Tuất cứ nghiêng người ép sát Lạc Thần, sau lưng cậu đều dựa vào tường rồi không xoay người được, Thẩm Tuất nghe vậy mới giật mình nhận ra mà gật đầu, nhích ra một cái khe. Lạc Thần liền cẩn thận xoay người, lúc quay qua cũng không quên kẹp chặt hai chân lại, e sợ bị người bên cạnh phát hiện. Cậu thật sự không dám tưởng tượng nếu Thẩm Tuất biết mình ôm ý tưởng ghê tởm như vậy với anh sẽ phản ứng thế nào, mông không cẩn thận ma xát đến một thứ gì đó hơi cứng, cũng chẳng biết là thứ đó ở đâu lòi ra, làm Lạc Thần giật mình rụt lại gần tường thêm một chút. Thẩm Tuất ngược lại không để ý đến phản ứng của Lạc Thần, chờ đến người kia áp mặt vào tường anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giường thật sự là chật quá, hạn chế rất nhiều hành động của hai người. Mà sau khi Lạc Thần xoay người lại, Thẩm Tuất cũng không có ép sát vào nữa mà cũng xoay người nhìn cơ thể gầy gò của Lạc Thần, đôi mắt càng trở nên linh động. “Lạc Thần nè.” Thẩm Tuất nói khẽ vào gáy Lạc Thần, hơi thở quét qua vành tai cậu, anh chậm rãi nói thêm, “Thật ra lần này tôi đến đây, là có chuyện cần thương lượng với em.” Không trò chuyện đối diện với Thẩm Tuất làm cảm giác kích động đến hít thở không thông vơi đi rất nhiều, Lạc Thần trừng mắt nhìn vách tường trong đêm tốt, nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì?” … Chuyện gì lại khiến đường đường là Thẩm Thiên vương phải chạy đến tận trường của Lạc Thần? Lạc Thần cũng không biết, mà bởi vì không biết, nên cũng nghe rất nghiêm túc, rất rõ ràng. Thời gian chờ đợi lúc này cũng trở nên dài đến kì lạ, trên thực tế câu đáp trả của Thẩm Tuất cũng chỉ phát ra sau Lạc Thần có vài giây ngắn ngủi, đại Thiên vương mỉm cười, thở một hơi rồi nói: “Chúng ta kết hôn đi.” “Hả?” Lạc Thần sửng sốt. “Tôi nói, chúng ta kết hôn đi.” Giọng Thẩm Tuất trầm thấp, rõ ràng đề tài rất bình thường, qua lời anh nói liền sinh ra rất nhiều thứ làm người ta mơ màng, “Thiên cảnh cầu Hỉ Thước, mũ phượng khăn quàng vai, tình so kim kiên, ngày mai chúng ta đi kết hôn đi.” Tiên cảnh cầu Hỉ Thước là cảnh tượng kết hôn trong trò chơi, trong khu vực đó có một vòng nước xanh biếc bao quanh, có đình đài lầu các, có băng vải chập chờn bay múa, không khí quả thực tuyệt diệu vô cùng. Lạc Thần nghe xong lại hơi hoảng thần, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, thì thào lại hỏi: “Động tình đất hoang bền chặt như vàng… Đại tương du, anh nói là tôi với anh à?” “Ừ, đương nhiên là hai chúng ta.” Vừa nghe Lạc Thần gọi mình là Đại tương du, Thẩm Tuất cong môi cười, giọng trầm thấp: “Em nghĩ tôi chạy xa như vậy đến nói chuyện kết hôn, để ở chung với người khác sao?” Lạc Thần vội vàng cúi đầu che đi biểu tình trên mặt, sau đó mới giật mình nhớ ra là bây giờ Thẩm Tuất cũng không nhìn thấy biểu tình của cậu được. Cậu hơi chút bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Tôi không biết… anh chạy tới đây là vì chuyện này.” Mấy ngày trước còn thấy người này đang chơi rất vui bên đồ đệ anh, cũng là cùng ra cùng vào, lại không ngờ rằng Đại tương du sẽ lấy thân phận thật sự chạy đến trường cậu – hơn nữa là đến bàn chuyện kết hôn của hai người. “Lúc này biết là được rồi.” Thẩm Tuất mỉm cười, nhướn mày nói, “Vậy quyết định thế nhé, em cũng không thoát được. Sáng mai dậy mình liền chạy đi kết hôn luôn, bớt làm người khác cứ chạy tới chỗ tôi luyên thuyên.” Đại Thiên vương đã chạy đến tận trường học luôn rồi, thì làm gì còn chỗ cho Lạc Thần trốn nữa chứ. Đại khái là đã lâu không có trải qua cảm giác vui sướng tràn trề như vậy, trái tim Lạc Thần nhẹ nhàng co rút một chút, sau đó cũng cười rộ lên nói khẽ: “Ai chạy đến chỗ anh luyên thuyên, là bạn học của tôi?” “Bạn học của em?” Chu Tiểu Nghi quả thật thích lải nhải, càng thích hóng chuyện. Thẩm Tuất nghe xong hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lắc đầu nói: “Tám phần mấy cô gái đó không phải bạn học của em, em không biết đâu, từ sau khi ra cánh lớn, không biết có bao nhiêu em gái nhào vào lòng tôi yêu thương nhung nhớ.” Nói tới đây, trong mắt Thẩm Tuất yên lặng dâng lên một chút đắc ý, lời nói ra càng thêm khoe khoang, “Nhưng sau khi kết hôn với em sẽ khác, đến lúc đó hai đứa mình kết hôn, tôi chỉ cần treo lên cái danh phu thê thì mấy cô kia cũng sẽ biết Đại tương du tôi đã là danh hoa có chủ.”
|
Chương 36: Bạn học lại nổi tiếng rồi[EXTRACT]Thật ra trong trò chơi Thẩm Tuất cũng không tính là danh hoa, chỉ là cặp cánh của Đại tương du lớn một chút, tần xuất lên TV nhiều một chút, nói chuyện khí phách một chút, tiêu tiền hào phóng một chút, tham gia thế lực cũng nổi tiếng một chút,… cho nên trong server Thề non hẹn biển, chỉ cần là người thường onl không ai không biết đến Đại tương du, mà đại thần đã nổi tiếng liền sẽ có nhiều người đến nịnh bợ. Giá trị con người Đại tương du siêu cao, phàm là ôm được đùi anh chắc chắn sẽ nhận được nhiều ưu việt. Như Tiêu Niếp Niếp chẳng hạn, khi Đại tương du thu cô nàng làm đồ đệ cũng chỉ là Băng Tâm 45 cấp mặc bộ Liên hoa hay thậm chí còn kém hơn, mà cô ta đi theo buff cho Đại tương du lâu ngày, không chỉ là tăng mạnh tốc độ thăng cấp mà tốc độ thay trang bị cực cực kì mau chóng, mới cấp 70 đã góp đủ tu vi để thay một bộ Lam thấm, trang bị cũng nhanh chóng đục đến 13 lỗ làm vô số người vây xem ganh tị. Đại tương du lập tức tạo nên hình tượng kim cương Vương lão ngũ trong lòng mọi người, để đâu cũng rêu rao, cũng khó trách lúc trước Lạc Thần trở về chơi Tiểu Long Nhân còn đặc biệt chạy đến lải nhải một tràng, e sợ đại thần thế lực mình bị em gái khác bắt cóc. Huống chi kẻ rình rập Đại tương du như hổ vồ mồi cũng không chỉ có mấy cô gái thôi, ngay cả tên Phong Y bên Vô Song các cũng nhắc đi nhắc lại cái tên Đại tương du trước mặt Tiểu Long Nhân mấy lần, làm cho Tiểu Long Nhân càng thêm lo lắng cái tấm bảng vàng của Đại Hoàng phong sẽ thật sự bị người ta lừa đi. Ai u Tiểu Đường tử nhà chúng ta như nào lại đột nhiên biến mất thế kia? Nếu Đại tương du thật sự bị lừa mất, đó chắc chắn là tội của tên ấy! Mỗi khi Tiểu Long Nhân nhìn Đại tương du thành đôi ra ra vào vào với người chơi nữ khác, người làm thế lực chủ như cậu ta liền cảm thấy áp lực như núi. Chỉ là vượt ngoài dự kiến của mọi người, Đại tương du cũng không lựa chọn bất cứ một người chơi nữ nào bên trong trò chơi, lựa chọn của anh chính là sáng tỏ nhất và cũng là trực tiếp nhất. Nghe ngữ điệu mình quen thuộc bắt đầu ngầu lên, Lạc Thần cũng nhịn không được cười khanh khách, mắt nhìn vách tường, trong lòng từ từ khẩn trương lên mà than nhỏ: “Anh lại nói bậy gì nữa đấy, cứ như anh thì dù hai ta đi kết hôn cũng vậy thôi.” Trong trò chơi ai quan tâm đối phương có vợ có chồng hay chưa, nhìn hợp mắt liền tử triền lạn đả, nếu không thì trên diễn đàn móc đâu ra nhiều tin nóng sốt như vậy. Chu Tiểu Nghi bạn cậu rõ ràng là một ví dụ đó thôi. “Ha ha…” Vừa nghe Lạc Thần phản bác thế, Thẩm Tuất cũng không thèm để ý, thậm chí lấy làm tự hào mà nói, “Vậy em đồng ý rồi đúng chứ! Em đừng coi thường tôi, chờ chúng ta kết hôn xong bản thiên vương sẽ cho em hiểu thế nào là đi qua vạn bụi hoa, không vương một chiếc lá.” Thẩm Tuất tự xưng là bản Thiên vương, mặt không đỏ tim không đập, mở miệng nói đến là dễ dàng, khiến Lạc Thần lập tức nghĩ đến lúc trước vị đại thần này khoe bạn gái với mình. Lạc Thần cong miệng cười nói: “Thẩm Thiên vương, tôi thật sự không ngờ được anh là người như vậy đó.” Đúng vậy, không ai ngờ được Thẩm Thiên vương sẽ có một mặt không muốn người khác biết như vậy – trước mắt khán giả thì tỏ ra đẹp trai, chui vào trò chơi liền phạm nhị Trước mặt fan thì bán hủ, vào trò chơi lại bán manh Trước mặt phóng viên thì đánh thái cực, chui vào trò chơi thì đả tương du. “Tôi thế nào?” Nhưng Thẩm Tuất cố tình không hề tự giác, ngược lại tò mò ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thần. Lạc Thần lắc lắc cổ, cách một lúc mới hồi đáp: “Có cảm giác không giống lúc nhìn video.” “Ồ –” Đại Thiên Vương bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi có chút thất vọng nói, “Đương nhiên là vậy rồi, mấy thứ lên TV diễn đều để người khác nhìn, chắc chắn kém xa, như Ngụy Việt Lăng thật ra là nương c, Đường Lê Hân thật ra giỏi trở mặt, Trần Phỉ Phỉ tẩy trang sẽ thành học sinh trung học,… ấy.” Bí mật của mấy ngôi sao bí mật bị Thẩm Tuất phanh phui từng cái từng cái một, Lạc Thần nghe mà sửng sốt, hơn nửa ngày mới ha ha cười, hơi hơi cựa mình. Trong ổ chăn có nhiệt độ của hai người, ấm ấm áp áp cực kì thoải mái, làm Lạc Thần có loại hạnh phúc như đang nằm mơ, giữa đêm dài cũng không còn thấy cô độc nữa Ít nhất ngay khoảnh khắc này, cậu hạnh phúc. Hai người cùng giường cùng chăn, cũng không biết kích thích trên tâm lý hay là sinh lý, hai người đều một đêm không ngủ, hôm sau cùng đeo đôi mắt đen thui bò xuống khỏi giường. Trần Vũ Phi ngược lại ngủ ngon cực kì, lúc bò xuống giường nhìn thấy hai người một trước một sau đứng chiếm toilet có hơi sửng sốt, mãi đến khi Thẩm Thiên Vương nghiêm túc vệ sinh xong bản thân, mới hồ nghi liếc nhìn Lạc Thần một cái, lê dép lẹp xẹp đi vào toilet rửa mặt. Đại Thiên vương chọn buổi tối không một bóng người thời mới quang lâm đến ổ chó của Lạc Thần, đến hôm sau đương nhiên không thể đi lung tung trong sân trường nhốn nháo người được. Rửa mặt xong, Lạc Thần liền bỏ Thẩm Tuất ở trong phòng, bản thân cầm thẻ cơm đi căn-tin trường cùng Trần Vũ Phi. Bảy giờ đến tám giờ sáng là giai đoạn đông người đến căn-tin mua cơm nhất. Lúc Lạc Thần và Trần Vũ Phi đến căn tin, một loạt bảy tám cửa số căn tin đã xếp thành những hàng dài. Lạc Thần lựa một hàng nhìn hơi ngắn hơn chạy đến xếp, liền nghe có người đứng sau nhiệt tình vỗ vai cậu. “Tiểu Thần tử!” Hôm nay nhìn sắc mặt Chu Tiểu Nghi có vẻ không tồi, có thể là vì hôm qua đánh được Thủy linh hộ thối bên Ngoại Tỏa Yêu Tháp, cả người đều có tinh thần. Lạc Thần trước khi rời phòng ngủ đang định mua vài món thêm về cho Thẩm Tuất, bị Chu Tiểu Nghi vỗ một cái liền nhảy dựng, nhấc mắt lên nhìn Chu Tiểu Nghi. “Chuyện gì?” Lạc Thần hỏi. “Chào cậu thôi!” Chu Tiểu Nghi vẫn còn đang hứng phấn đây, nhìn người khác cũng đặc biệt vui vẻ, “Ngày hôm qua đánh xong Ngoại Tỏa Yêu Tháp cậu đi làm gì? Tui làm xong trang bị định quay lại nói cậu dẫn đi phụ bản Hoàng Lăng cổ, vậy mà kêu sao cậu cũng không đáp lời.” Đánh Ngoại Tỏa Yêu Tháp xong Lạc Thần liền treo Dương Quang Đường mà ngẩn người, ngẩn người xong thì nhận điện thoại của Thẩm Tuất, vì thế cậu liền đi ra cổng trường đón đại Thiên vương đỉnh đỉnh đại danh. Chỉ tiếc sự thật là như thế nhưng chuyện Thẩm Thiên Vương tới trường họ không thể để lộ, Lạc Thần nhanh chóng nghĩ cách, ấp úng nói: “Dẫn cậu đi phụ bản xong thấy hơi mệt, không đóng máy tính mà chạy đi ngủ luôn.” “Ừm.” Chu Tiểu Nghi lộ ra sắc mặt quan tâm, nhìn vành mắt đen sì của Lạc Thần mấy lần, mới nhíu mày nói, “Tiểu Thần tử, đừng bảo cậu bị tui nói mấy câu nên tổn thương nha, tui cũng nói nói thế thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nha.” Lạc Thần trừng mắt nhìn, có điểm khó hiểu: “Tổn thương? Cậu nói cái gì?” “Thì là bảo cậu tái hợp với đại thần nha!” Chu Tiểu Nghi nói. “…” Lạc Thần nuốt xuống mấy câu trong cổ họng, cuối cùng cũng không nói gì thêm, quay đầu lại muốn bụm mặt mình luôn. Tái hợp như ban đầu — Hình như đêm qua cậu với Đại tương du cũng đã quay lại rồi. Suýt chút nữa cậu đã quên đêm qua mình hứa với Thẩm Tuất hôm nay sẽ lên game kết hôn. Nếu việc này bị Chu Tiểu Nghi biết, không chừng lại bị người ta đuổi theo truy hỏi chứ không phải chơi. Hơn nữa cứ theo mức độ hứng thú của Chu Tiểu Nghi với chuyện giữa cậu với Đại tương du, việc biết được cũng là chuyện sớm muộn thôi. Thẩm Tuất sẽ cầu hôn cậu đương nhiên làm Lạc Thần vui sướng, nhưng chuyện đi chùi mông có vẻ hơi bận rộn đây. Người trong thế lực Đại Hoàng phong ai cũng biết cậu với Đại tương du đều là nam, bình thường chọc ghẹo nhau trên YY cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng nếu chuyện này làm thật chỉ sợ sẽ lại gây ra một vụ lùm xùm lớn nữa. Quả nhiên tư tưởng của vị Thẩm Thiên vương kia, thoáng đến như vậy. Lạc Thần bóp trán, bắt đầu sầu lo vì hôn lễ của hai người, sau khi mua đồ ăn sáng cho Thẩm Tuất xong lại một lần nữa bị Chu Tiểu Nghi lon ta lon ton đuổi theo. “Í? Tiểu Thần tử mình cậu mà ăn nhiều vậy cơ à?” Chu Tiểu Nghi tùy tiện liếc liếc cái đống trong tay Lạc Thần, có chút bất ngờ. Kỳ thật cũng không trách Lạc Thần, đây là lần đầu Thẩm Tuất đến trường cậu, đương nhiên không biết nên ăn sáng cái gì cho ngon, Thẩm Tuất không chọn ra được, Lạc Thần làm chủ nhân cũng không dám chậm trễ, chuyên môn đến căn-tin lựa mấy món không tệ lắm đem về. Thẩm Tuất dù sao cũng là Thẩm Thiên Vương, nghe đồn có ba người trợ lý hầu hạ trên xuống, trong trường học cũng không có người chăm sóc Thẩm Tuất, Lạc Thần đương nhiên phải tiếp đãi đàng hoàng. Nhưng Chu Tiểu Nghi vừa hỏi liền hỏi đến Lạc Thần choáng váng, trong tay cậu bưng đa số đều là món nóng, để lạnh liền khó ăn, nguyên đống thế này cũng không thể bịa với Chu Tiểu Nghi là mình định cất lại để dành, Lạc Thần xấu hổ cầm đồ ăn, ngược lại Trần Vũ Phi cạnh cậu liền thông minh đáp hộ: “Đống này là của bọn lão Vương phòng bên, bọn này dậy sớm, bọn họ nhờ hai đứa tôi mang về hộ.” “Ra là thế.” Chu Tiểu Nghi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại gật gật đầu chỉ về một đội người khác, hỏi: “Nhưng bọn lão Vương cũng đi căn-tin kìa, bọn họ ăn hai phần cơ á?” Nói, Lạc Thần và Trần Vũ Phi cũng nhìn theo hướng Chu Tiểu Nghi chỉ, chỉ thấy cách đó không xa hai người phòng lão Vương cũng đi về hướng căn-tin, thấy bạn cùng lớp cũng không quên phất phát tay. “…” Lạc Thần và Trần Vũ Phi hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Trần Vũ Phi vừa thấy lòi, đành ngẩng mặt lên trời cười ha ha, đành ăn ngay nói thật: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là có bạn tới chơi nên tôi mang cho người ta chút đồ ăn.” Về phần là loại bạn gì, cứ nhìn cái giá của vị “bạn” kia của Lạc Thần, Trần Vũ Phi liền không dám nói rõ. Tuy cậu ta không hâm mộ thần tượng, nhưng vẫn biết được tên tuổi của Thẩm Thiên Vương, huống chi hình tượng của Thẩm Thiên Vương trong mắt mấy cô rất cao, nếu bị Chu Tiểu Nghi biết mà nói, biết đâu sẽ bị đâm chết ngay. Chu Tiểu Nghi liếc Trần Vũ Phi liếc một cái, thấy cậu ta không như đang nói dối mới đổi đề tài. Ba người lúc này đã đi đến ngã rẽ của kí ý túc xá nam và nữ, Chu Tiểu Nghi giơ bánh bao trong tay cười tủm tỉm nhìn Lạc Thần: “Nói nhiêu thôi, lúc nào rảnh mang tui đi phụ bản, hôm nay chắc tui sẽ lên được cấp 52, chờ khi đó liền đi thử Thái Hư.” Cô gái này bản thân cũng là một kẻ cuồng game, há mồm ngậm miệng cũng không rời khỏi chủ đề trò chơi. Lạc Thần nghe xong cũng do dự một chút sau đó gật gật đầu, cùng Trần Vũ Phi về phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng liền thấy Thẩm đại Thiên vương Thẩm Tuất đang nhìn đống số liệu đối diện không biết đang làm gì. “Về rồi à!” Ngửi được mùi thức ăn, Thẩm Tuất lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần đóng cửa, tò mò nhìn thứ Thẩm Tuất đang cầm, mãi đến lúc lại gần mới phát hiện trong tay đại Thiên vương cư nhiên cầm một bộ định tuyến. Router a.k.a hộp mạng có ăng ten ý
|
Chương 37: Vụng trộm kết hôn[EXTRACT]Phòng ngủ của Lạc Thần vẫn luôn là mỗi người một cộng, Lạc Thần và Trần Vũ Phi vẫn luôn không sử dụng bộ định tuyến, nên cái bộ định tuyến trên tay Thẩm Tuất rõ ràng là Đại Thiên vương tự mình mang theo. Thừa dịp Lạc Thần và Trần Vũ Phi xuống lầu mua cơm sáng, Thẩm Tuất đã nổi sắp xong đường dây mạng, vừa chào Lạc Thần vừa lấy Notebook ra từ cái túi hôm qua Lạc Thần mang lại lấy ra con chuột, nghiêm túc lắp vào. Lạc Thần không nghĩ tới trong túi của đại Thiên vương lại mang nhiều thứ quý trọng như vậy, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Ngược lại là Trần Vũ Phi biết hàng, vừa thấy con chuột trong tay đại Thiên vương, nhịn không được hô lên: “Đệch, Thẩm Thiên vương anh chơi loại trò chơi MMORPG như Lạc Thần vậy mà dùng con chuột chuyên dụng để chơi game của Razer, xa xỉ quá!” viết tắt của Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi), tức là loại game RPG (nhập vai) có tương tác giữa nhiều người chơi chứ không chỉ người chơi với NPC một loại chuộc chuyên dụng chơi game của hãng thiết bị Razer, trên thân chuột tích hợp 17 phím gồm: 12 phím số từ 1-12, hai phím chuột phải trái, một phím lăn và hay phím trên thân chuột. Loại chuột này sẽ có các kiểu giá dao động từ 1 triệu – 3,5 triệu VNĐ, nói chung vớ một con chuột thì đó là hàng xa xỉ rồi (tháng lương sinh viên của mình chứ đùa) Con chuột chuyên dụng trong tay đại Thiên vương thiết kế có đến 17 nút ấn, tương đương xa xỉ. Lạc Thần nhìn con chuột trong tay đại Thiên Vương, lại nhìn con chuột hai ba chục đồng mình mua từ tiệm, liếc một cái biết ai sang ai bần ngay. Thẩm Tuất thích chơi trò chơi nên trang bị trong trò chơi tốt là chuyện đương nhiên, điều kiện phần cứng ngoài trò chơi cũng rất vững vàng, cũng bởi vì vậy, Đại tương du mới có thể vừa ngầu vừa khí phách trong trò chơi, luyện một chức nghiệp trung trung lên thành tồn tại khủng bố mà phe địch không thể bỏ qua. Trần Vũ Phi cũng không biết những chuyện làm Lưu Nguyệt hiên nghiến răng nghiến lợi mà Đại tương du gây nên, nhưng chỉ mới nhìn trang bị máy tính của Thẩm Tuất liền bắt đầu mù quáng sùng bái vị đại Thiên vương trước mắt. Thẩm Tuất cũng rất thoải mái, để Trần Vũ Phi quan sát máy tính mình từ trên xuống dưới, bản thân trước hết chọn một vài món trong đồ ăn sáng Lạc Thần mang về mà nhấm nháp, mãi đến lúc ăn thật no mới xoay người lại trước máy tính, cắm dây mạng. “Sao anh đem hết mấy thứ này lại luôn vậy?” Lạc Thần nhìn tư thế của Thẩm Tuất không biết nên nói gì mới phải, nhịn không được mở miệng hỏi. “Mấy món này đều là đồ ra khỏi nhà nhất định phải cầm theo, đương nhiên phải mang lại đây.” Thẩm Tuất nói, đồng thời nối dây mạng với máy tính xong, nhe răng cười nhìn Lạc Thần, trong nụ cười có chút gian manh nói, “Dạo này anh Lý đang mãn kinh mà, làm sao tôi dám nhờ anh ấy đi về lấy máy tính lần nữa.” Ánh mắt anh lóe lên, mở miệng nói cực kì tự nhiên, cứ như Lý Văn Bác – năm nay mới hơn ba mươi – thực sự đang mãn kinh vậy. Lạc Thần nghe cũng sửng sốt, hơn nửa ngày mới hỏi một câu “Anh Lý là ai”. “Lý Văn Bác! Một tên rất hẹp hòi.” Đại Thiên Vương vừa khởi động máy tính, vừa vui đến quên cả trời đất nói: “Việc tôi đến chỗ em cũng chỉ có mấy người mình biết, nếu để anh Lý biết tin tức này, sợ là không lành.” Nghe Thẩm Tuất nói như vậy, rất có thể Lý Văn Bác là người đại diện cực kì quan trọng bên cạnh Thẩm Thiên vương. Trong lòng Lạc Thần hơi do dự, lại cẩn thận hỏi: “Thế nếu để anh Lý biết tin anh ở trong này, sẽ thế nào?” “Ưm… Này khó nói, chắc là sắp thêm một mớ lịch trình, mà cũng rất có thể lại ép tôi đóng thêm bộ phim.” Thẩm Tuất gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói, “Nhưng mà mấy chuyện ấy cũng không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ chính là ở bên em.” Nếu lời này của Thẩm Tuất mà bị Lý Văn Bác nghe được, chỉ sợ sẽ bị nghĩ thành trơ trẽn, nhưng cứ theo bộ dáng đẹp trai của đại Thiên vương thì có vô lại hay trơ trẽn một chút cũng có cốt có cách đàng hoàng. Lạc Thần lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Thẩm Tuất như vậy, nhìn thấy bộ dáng ngày thường của Thẩm Tuất, rõ ràng tẩy đi lớp hóa trang ngày thường vẫn cứ dễ nhìn như cũ, làm tim cậu đập bùm bùm. Đúng vậy, lúc trước cậu tham dự buổi kí tên album Forever của Thẩm Tuất từng oán thầm thời gian bắt tay với đại Thiên vương quá ngắn ngủi, cậu khi ấy, tuyệt đối không dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày cậu và Thẩm Tuất sẽ ở cùng nhau, ngủ cùng một giường, đắp cùng một chăn, rồi đến bây giờ – cùng nhau chơi trò chơi. Giải quyết xong cơm sáng hai người một trước một sau trước sau đăng nhập game. Chu Tiểu Nghi sớm ở trong game chờ Lạc Thần từ lâu, vừa thấy Lạc Thần xuất hiện, lập tức gửi tin bạn tốt. [Bạn tốt] Chủ Phỉ Phỉ miêu: Bạn cậu đi rồi? Chuyện bạn đến chơi hai người đã đề cập đến lúc ở căn-tin, Lạc Thần nhìn Thẩm Tuất bên cạnh mình, vẫn thành thật thật trả lời. [Bạn tốt] Chủ Dương Quang Đường: Còn chưa đi [Bạn tốt] Chủ Phỉ Phỉ miêu: Ế? Bạn chưa đi mà cậu đã có cơ hội onl game á, cậu không tiếp đón người ta đàng hoàng à? Thật ra lúc này Lạc Thần online game cũng chỉ để tiếp đón Thẩm Thiên vương thôi, Lạc Thần nhìn chằm chằm khung đối thoại một lúc, Thẩm Tuất bên cạnh đã thò đầu qua nhìn màn hình trò chơi của Lạc Thần, nháy mắt hỏi: “Em đang nói chuyện với ai thế?” “Bạn học của tôi.” Lạc Thần vội vàng trả lời. “À, là Phỉ Phỉ miêu kia phải không?” Đại Thiên vương nheo mắt nhìn khung trò chuyện của Lạc Thần, sau đó bĩu môi nói, “Hửm? Lời này em sai rồi, sao tôi chỉ là bạn của em đâu, đợi lát nữa đi tiên cảnh cầu Hỉ Thước làm xong việc vui, sau này em cũng phải đổi xưng hô.” Thẩm Tuất nhìn trộm khung trò chuyện của người khác nói đến đúng lý hợp tình, hù Lạc Thần thiếu chút nữa không nuốt luôn đầu lưỡi mình. Tuy rằng bây giờ vì Thẩm Tuất đang ngồi bên cạnh nên chắc chắn phải làm hôn lễ, nhưng nếu bảo cậu gọi Đại tương du là “ông xã”, nghe sao cũng thấy đáng sợ. Nhưng cuối cùng Lạc Thần cũng không nói ra đống phản bác trong lòng, bởi vì cậu sợ nói những lời này xong, Đại tương du sẽ bắt đầu nói thêm mấy lời không biên giới nữa, tới lúc đó cậu có chui vào trong đất rồi lấp lại luôn cũng không né khỏi. Đại Thiên Vương cũng không để ý, một mình truyền tống đến thôn Đan chu tìm Nhân duyên tiên tử để truyền tống vào tiên cảnh trước, sau đó chờ Lạc Thần. Lạc Thần còn đang nói lảm nhảm với Chu Tiểu Nghi, thấy tình hình như thế cũng không thể không từ chối lời mời đi làm nhiệm vụ hàng tuần với Chu Tiểu Nghi, bỏ lại Chu Tiểu Nghi ngồi đó than thở. [Bạn tốt] Chủ Phỉ Phỉ miêu: Tui còn thiếu có một cấp, làm nhiệm vụ này nữa là lên được 52, lúc đó mình có thể đi phụ bản Thái Hư chơi [Bạn tốt] Chủ Dương Quang Đường: Ưm, chờ tôi làm xong công chuyện đã [Bạn tốt] Chủ Phỉ Phỉ miêu: Ai nha cái gì mà bận vậy chứ [Bạn tốt] Chủ Dương Quang Đường: Cái này để sau nói Một bên ứng phó Chu Tiểu Nghi, một bên ba chân bốn chạy đến truyền tống vào tiên cảnh. Dịch Kiếm A Lương của thế lực Đại Hoàng phong vốn đang chạy vòng quanh tiên cảnh cầu Hỉ Thước làm nhiệm vụ, giờ nhìn thấy Vân Lộc Dương Quang Đường đột nhiên xuất hiện liền sửng sốt. Cô và Dương Quang Đường đều là người chơi thuộc nhóm đầu tiên vào thế lực Đại Hoàng phong, giao tình không ít, huống chi tối hôm qua còn cùng nhau đi đánh phụ bản, hữu nghị đương nhiên rất sâu ngay, lúc này nhìn thấy Dương Quang Đường truyền tống đến tiên cảnh cầu Hỉ Thước, liền muốn chạy đến chào hỏi. Chẳng qua cô vừa định chạy đến chào hỏi Dương Quang Đường thì Dương Quang Đường cũng chỉ dừng lại ở Xuất giá các của phái Vân Lộc có một chút liền chạy từng bước từng bước đến đình các trong tiên cảm. Lạc Thần và Thẩm Tuất dùng cùng một đường dây internet, lúc cùng chơi game không tránh khỏi có hơi chậm. Nhưng nhìn bộ dạng hấp tấp kia của Dương Quang Đường, hoàn toàn xem nhẹ A Lương bên cạnh, giống như đình các ở trung tâm xảy ra chuyện gì to tát lắm. A Lương hơi hơi sửng sốt, nhìn về đình các Lạc Thần đang hướng đến. Tầm nhìn xoay được một vòng cô liền thấy một Dịch kiếm cánh lớn đứng cạnh đó, bộ dạng như là đã chờ rất lâu rồi. Mà hướng chạy của Tiểu Đường tử nhà cô, hình như đang chạy đến chỗ Dịch kiếm kia đứng. A Lương nhìn lại là sửng sốt. Dịch Kiếm nam kia, hình như cũng là Đại tương du trong thế lực bọn họ – đại thần nổi danh của phái Dịch Kiếm a. Mà cái NPC Hỉ Thước bên cạnh Đại tương du không phải là nơi xin kết hôn trong trò chơi hay sao? Cô, cô không bị ảo giác đó chứ? A Lương đứng một mình ở tiên cảnh cầu Hỉ Thước nhìn Dương Quang Đường và Đại tương du đứng cạnh Hỉ Thước không biết làm gì đó, sau đó quần áo trên mình hai người bỗng nhiên biến thành một mảnh đỏ rực, chỉ nháy mắt sau, bộ thời trang thứ ba trắng muốt của phái Vân Lộc trên người Tiểu Đường tử bỗng biến thành mũ phượng khăn quàng vai, cả người trở nên nhu nhược yểu điệu, quả thực chọt mù mắt A Lương, sau đó liền có một ý nghĩ nhảy ra trong lòng cô nàng. Đờ mờ hai người này tính lén kết hôn! Chuyện vụng trộm kết hôn tại thế lực Đại Hoàng Phong đã sớm không phải chuyện to tát gì, nhớ ngày đó Tiểu Long Nhân – thế lực chủ của bọn họ – và Du Du cũng lựa một buổi sáng không người mà lén lút thành thân. Bất quá lúc này chuyện Dương Quang Đường và Đại tương du lén kết hôn đã bị A Lương bắt được làm sao có thể bỏ qua chứ, cô nàng nhanh chóng chụp ảnh hai người mặc đồ tân lang tân nương ném lên QQ thế lực, rống lớn một tiếng. Buổi sáng người trong thế lực Đại Hoàng Phong lên game không nhiều, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc số người treo QQ là ít. A Lương vừa ném một ảnh lên xong, bọn núp lùm trong nhóm chat nhanh chóng sống dậy, nhìn đến Tiểu Đường tử nhà mình bận lên bộ đồ cưới xinh đẹp kia, cũng đều mở mồm phun ra mấy tiếng “Đờ mờ” in hệt A Lương, trèo vào game chạy vội đến cầu Hỉ Thước vây xem. Nhất thời kênh hệ thống không ngừng thông báo mớ vũ khí đắt tiền xuất hiện liên tục trên TV: lúc là Tiểu Long Nhân tay cầm Thiên Vũ lưu nhân online, khi thì Du Du cầm Thiên Ân vô tượng online, chốc chốc lại là Mỗi củ cải một cái hố cầm Thiên Thương giai trảm online,… kênh hệ thống của server Thề non hẹn biển như bị người Đại Hoàng phong cà nát, nhìn cực kì náo nhiệt, người chơi ở thế lực khác xem mà nghẹn họng không biết nói gì, trong lòng suy đoán xem Đại Hoàng phong rốt cuộc xảy ra chuyện trọng đại gì. Phải biết thế lực Đại Hoàng phong là thế lực chiến đấu trâu nhất của Thề non hẹn biển, sau khi khai hoang thành công phụ bản Ứng Long Thần Điện, cũng có tiếng tăm cực lớn trong toàn bộ trò chơi việc có thể làm cho toàn bộ thành viên của thế lực như vậy tập thể ra mặt đương nhiên không thể là chuyện nhỏ. Bọn người thế lực Đại Hoàng Phong nhanh chóng truyền tống đến tiên cảnh cầu Hỉ Thước, đương nhiên là ầm ĩ không nhỏ. Nhưng mà hai người đương sự – đang đi kết hôn – lại hồn nhiên không biết, ngược lại nghiêm trang ngồi xổm trước chỗ giám khảo gả Vân Lộc mà nghiêm túc trả lời câu hỏi. “Cửu Thiên Huyền Nguyên quyết của Dịch Kiếm học được ở cấp mấy vậy?” Lạc Thần khó xử nhìn câu hỏi của giám khảo. “Ưm, tôi xem xem.” Thẩm Tuất cũng vừa mở Baidu vừa tìm, cũng không quên hỏi người bên cạnh, “Cái Thiên phạt của Vân Lộc học ở cấp mấy thế, xem lại hộ tôi đi.” “Ừ ừ ừ, để tôi xem.” Lạc Thần ấn vào tinh linh nhỏ, lại ra thêm một câu hỏi nữa. Trả lời hết mớ câu hỏi mà giám khảo đưa ra là thử thách mà mỗi đôi tân lang tân nương bắt buộc phải làm. Hai người ngồi gần nhau, hỏi cũng dễ hơn, hoàn toàn không biết từ khi họ ẩn các người chơi khác đi, xung quanh hai người đã vây nguyên một vòng người Đại Hoàng phong, cánh hồng cánh trắng đủ loại đủ kiểu dáng. Cuối cùng vẫn là Chu Tiểu Nghi gửi tin bạn tốt qua mới làm Lạc Thần sửng sốt. [Bạn tốt] Chủ Phỉ Phỉ miêu:khó trách lúc nãy không kéo tui đi cày cấp, cậu đi kết hôn cùng đại thần à? Lạc Thần còn chưa đáp đề xong, nên chưa có lên thông báo hệ thống, cũng không biết Chu Tiểu Nghi làm sao biết mình đang tổ chức hôn lễ, lúc này nghe vậy liền giật mình, nhanh chóng đáp lại. [Bạn tốt] Chủ Dương Quang Đường: Sao cậu biết? Chu Tiểu Nghi âm thầm mắng hai chữ “ngu ngốc”, cũng không biết nên nói cái vị bạn học này của cậu là ngu thật hay ngu giả nữa, khó xử trả lời. [Bạn tốt] Chủ Phỉ Phỉ miêu: Cậu che kênh công cộng à? Nhìn trên thiên hạ ý, thế lực nhà cậu đang cà màn hình kia kìa, giờ cả server ai cũng biết cậu kết hôn với đại thần, sao tui không biết cho được? Vì mạng hơi chậm cho nên Lạc Thần quả thực cũng ẩn hết tin tức đi, giờ nghe Chu Tiểu Nghi nhắc đến mới chạy đi mở kênh. Cậu mới vừa mở kênh ra liền thấy một đống thiên hạ hiệu lệnh – đại diện cho tiền chân gà – hết cái này đến cái nọ nhảy vào mắt, náo nhiệt cực kì. Chuột Razer:
|
Chương 38: Đám cưới náo nhiệt[EXTRACT][Thiên hạ] Tiểu Long Nhân: Tiểu Đường tử, Đả tương du hai người làm thế mà được sao, đòe mòe thật là không đáng tin mà, ngồi trả lời câu hỏi trong xuất giá các lâu thế mà còn chưa xong nữa [Thiên hạ] Tiểu Bạch dịu dàng: Tiểu Đường tử cậu thế mà cũng dám học theo tên tiện nhân nào đó, kết hôn cũng không nói tiếng nào [Thiên hạ] Mỗi củ cải một cái hố: Bỏ tiền chân gà cho Tiểu Đường tử, chúc cậu và Đại tương du nhà cậu tân hôn khoái hoạt, bạch đầu giai lão, thật đó anh quả là đứng đắn nhất [Thiên hạ] Du Du: Chúc mừng một đứa nhỏ cuối cùng của Đại Hoàng Phong ta thành công xuất giá Đả tương du [Thiên hạ] Chủ Huyền Nguyệt: Đậu, Tiểu Đường tử, bà xã tôi muốn hỏi hai người đáp xong chưa, có cần lề mề thế không? Hai đứa tôi còn chờ nhìn đùi cậu đây này! Trong trò chơi, sau khi người chơi nữ và người chơi nam vào động phòng sẽ có một đoạn hoạt hình CG, trong đoạn phim này, lúc tân nương thực hiện động tác phu thê đối bái sẽ lộ ra bắp đùi xinh đẹp, cực kì gợi cảm. Lạc Thần nhìn tin thiên hạ tràn một màn hình, hơi hơi đỏ mặt, cuối cùng trong lời thúc giục của mọi người cũng đáp xong hết các câu hỏi cùng Đại tương du. : Computer Graphic, đồ họa máy tính Lúc Chu Tiểu Nghi nhìn thấy tin thiên hạ cũng hấp tấp truyền tống đến tiên cảnh cầu Hỉ Thước, lập tức bị trường hợp náo động ở đây làm cho kinh ngạc một lúc lâu. Lúc này, những người xuất hiện ở tiên cảnh không chỉ có mỗi người trong thế lực Dương Quang Đường tham gia – Đại Hoàng phong – mà cũng có không ít người chơi trung lập đến vây xem, trong đó cũng không ít người chơi từ Lưu Nguyệt hiên, đối địch với Đại Hoàng phong. Đúng thế, nguyên đám ngu ngốc bên thế lực Đại Hoàng Phong online gây ra động tĩnh lớn đến vậy, giờ còn cà kênh thiên hạ rào rạt như nước chảy nữa, người trong server Thề non hẹn biển muốn không biết Dương Quang Đường và Tôi đến để đả tương du đi kết hôn cũng khó. Huống chi bản thân Tôi đến để đả tương du là đại thần của server này, đương nhiên sẽ không ít người đến vây xem xem tên Đả tương du kia sẽ cưới cô vợ ra sao trong trò chơi này. Tên tuổi Lạc Thần trong trò chơi này cũng không có vang dội như tên tuổi mà Thẩm Tuất đập lên bằng tiền, nhưng cậu cũng đã chơi rất lâu trong server Thề non hẹn biển này, không ít người chơi lâu năm trong hệ thống đều biết có một Vân Lộc như thế, xông vào tuyến đầu ở mỗi trận chiến giữa Đại Hoàng phong và Lưu Nguyệt hiên, nhưng hình như mấy hôm trước có biến mất một thời gian, giờ mới xuất hiện liền biến thành vợ của đại thần! Nếu nói đến chuyện suy đoán về phu nhân tương lai của đại thần thì người chơi trong Thề non hẹn biển vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Tuy rằng Dương Quang Đường từng cùng ra vào có đôi với đại thần, tuy nhiên nghe đồn người chơi acc Dương Quang Đường là nam, theo tin người của Đại Hoàng Phong để lộ, đây không nghi ngờ là một nhân yêu chơi acc nữ. Mọi người đều nghĩ hai người này không có khả năng cùng một chỗ, mà nếu muốn tìm được người có khả năng kết thành đôi với đại thần nhất, chỉ sợ phải nói đến Tiêu Niếp Niếp. Đại thần giúp Tiêu Niếp Niếp đập ra trang bị cánh đỏ, nhìn sao cũng là bộ dạng bao nuôi đàn bà, thế tại sao người cướp quyền lại biến thành Dương Quang Đường vậy! Chẳng lẽ đồn đãi trước đây đều là tin vịt, Dương Quang Đường thật ra là một cô nàng yểu điệu hay sao? Mấy người vây xem tò mò muốn chết, tất cả đều phi đến cầu Hỉ Thước hóng chuyện. Lạc Thần thấy càng ngày càng nhiều người chạy lại, không khỏi nghẹn họng, trừng mắt nhìn. Cậu và Thẩm Tuất đều là lần đầu tiên kết hôn trong trò chơi, làm sao đoán trước được sẽ có nhiều người như thế đến cổ động chứ. Mấy gương mặt quen thuộc đến còn chưa nói, những cái tên xa lạ kia chả biết ở đâu lòi ra nữa, mà mới nhìn lướt qua đã thấy không phải số lượng đếm được chỉ bằng ngón tay. “… Nhiều người như vậy.” Lúc Lạc Thần cùng Thẩm Tuất tách khỏi đám người để đến khiêu vũ ngoài quảng trường, cậu bỗng nhiên nhìn thoáng qua Thẩm Tuất, lo lắng nói: “Tôi còn chưa chuẩn bị bao lì xì nữa, có cần truyền tống ra ngoài mua một ít không?” Kết hôn trong trò chơi này, phía người kết hôn cần đáp lễ cho mấy người chơi đến tham gia. Mà Lạc Thần lại bị Thẩm Tuất lừa đến kết hôn, nhất thời cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Nhưng nào có trường hợp đang kết hôn được một nửa tân nương lại chả đi mua ba lì xì cơ chứ. Đại Thiên vương lập tức đưa mắt nhìn lại, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Tôi là chồng em là vợ, có mua cũng để tôi đi.” Khuôn mặt đại Thiên vương lúc nói ra chuyện này muốn tự nhiên bao nhiêu liền tự nhiên bấy nhiêu, hai chữ vợ chồng nói đến là rõ ràng, Lạc Thần bị anh chặn họng đến mức sặc một chút. Ngược lại Thẩm Tuất đã quen trường hợp đông người, nhìn tình trạng đông đúc lúc này cũng không chút khó xử, nhanh chóng triệu hồi cậu trợ lý. Trợ lý vẫn ngồi cắm cọc trong trò chơi, từ ngày hôm qua – lúc ông chủ đến hỏi tội – đến giờ mí mắt cậu chàng vẫn giật liên hồi, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Quả thật, mới sáng sớm ông chủ nhà cậu đã ném ngay một tin rền như bom nổ, đốt cậu ta đến da tiêu nhục nộn. — Ông, ông chủ nhà cậu đến tìm Dương Quang Đường! Đi tìm cậu nhân yêu kia còn chưa tính, đại Thiên vương còn đi kết hôn với người ta! Cái này, cái này nếu mà truyền ra cho bọn truyền thông biết chả phải nguy to! Quan hệ giữa cậu trợ lý và Dương Quang Đường cũng coi như thân thiết, nhiều ngày chơi ở Đại Hoàng Phong như vậy đương nhiên cậu cũng biết Thiên vương nhà mình có chút chút ý tứ với cậu nhân yêu kia, nếu không cũng đâu sai sử mình mở acc vú em ra chăm sóc đặc biệt, rồi còn cố ý chuẩn bị album bản đặc biệt có chữ kí của đại Thiên vương và Đường Lê Hân cho người ta. Nhưng dù trước xe có gương soi, nhưng cậu trợ lý vẫn nghĩ đại Thiên vương nhà mình sẽ ứng xử bình tĩnh. Thử nghĩ xem người làm siêu sao Thiên vương ai chả có mấy cách né tránh, đường đường một đại Thiên vương làm sao có thể để ý đến cậu nhân yêu biết trong game chứ? Cậu trợ lý cảm thấy ông chủ của mình rất có khả năng cảm thấy Dương Quang Đường thú vị, rồi muốn cùng chơi đùa với người ta thôi, cho nên cậu mới gửi địa chỉ của người kia đến chỗ đại Thiên vương, không nói thêm gì. Trước xe có gương soi, tức là có thể nhìn thấu được phía sau, ý ở đây là chuyện này có thể đoán ra được là thế nhưng bạn trợ lý vẫn nghĩ TT sẽ lý trí hơn Nhưng mà có một số việc sẽ không diễn ra đơn giản như tưởng tượng, giống như bây giờ cậu nhìn mệnh lệnh ông chủ đưa ra hơn nửa ngày, mới giật mình lại. “Anh Thẩm, anh đi tìm người ta thật à?” Thấy Thẩm Tuất gửi qua bản thuyết minh đạo cụ, tiểu trợ lý rốt cuộc nhịn không được hỏi lại Thẩm Tuất một câu. “Không thì cậu nghĩ thế nào?” Thẩm Tuất chỉ huy nhân vật trong trò chơi di từng bước, trong lòng còn buồn rầu là một bộ định tuyến ít quá, đáng ra anh nên gọi trước cho công ty mạng lắp thêm một đường truyền nữa vào phòng Lạc Thần mới đúng. Cậu trợ lý vẫn còn đang cằn nhằn đây, mới thấy câu trả lời của Thẩm Tuất liền toát mồ hôi, vừa cầm mớ vàng trong túi chạy đến thành Tây Lăng thu một ít nguyệt toản, lôi toản,… vừa đáp: “Nếu anh đi tìm cậu ấy thật, thế chỗ anh Lý biết tính sao?” : Các loại đá quý để khảm trang bị “Lý Văn Bác lớn rồi mà, còn chờ anh chỉ anh ấy làm sao nữa à?” “Không phải nha.” Trước phong cách nói chuyện của đại Thiên vương, cậu trợ lý có cảm giác khóc không ra nước mắt: “Ý của em là, nếu anh Lý tìm tới chỗ em em biết phải nói gì với anh ấy đây!” Đương nhiên Lý Văn Bác không để ngôi sao dưới tay mình chạy đến gặp bạn mạng, chuyện Thẩm Tuất có thể chạy đến gặp rồi kết hôn với Lạc Thần chắc chắn Lý Văn Bác không biết, nếu mà tra xét thì trợ lý như cậu chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của Lý Văn Bác ngay thôi. “Ô, chuyện này trông vào cậu cả.” Nếu mà Lý Văn Bác tìm tới thật, chắc chắn ngày nghỉ của anh cũng dứt điểm luôn, Thẩm Tuất nghĩ nghĩ, không quên thêm một câu: “Tuổi cậu cũng không nhỏ, anh nhớ rõ tháng trước còn chưa trả lương nhỉ, cậu có còn muốn nhận không?” “…” Trợ lý bỗng nhiên muốn khóc rống một trận, Thiên vương ngôi sao gì gì đó đều là giả hết, ông chủ nhà cậu đã nổi tiếng tới mức này rồi mà hở ra liền muốn trừ lương, đừng ức hiếp người khác thế chứ. Nhưng cậu trợ lý cũng chỉ oán thầm thế thôi, cuối cùng vẫn mở acc Tô Nhị cậu mới nhị mang một đống bảo vật quý hiếm chạy đến tiên cảnh cầu Hỉ Thước. Lúc này trong tiên cảnh đã là biển người tấp nập, phóng mắt nhìn qua sao biết ai là ai nữa, bóng dáng Đại tương du và Dương Quang Đường sớm đã bị biển người bao phủ, muốn tìm cũng tìm không ra. Đám người trong trò chơi rộn ràng nhốn nháo, ngay kênh phụ cận cũng không ngừng tung ra mấy lời chúc phúc, chen chúc đầy khắp màn hình. Đến cuối cùng Đại tương du cũng thả pháo mừng kết hôn, pháo hoa rực rỡ xẹt qua bầu trời thâm lam trong tiên cảnh cầu Hỉ Thước, phụ đề đẹp đẽ hòa vào trời xanh, ánh xuống mặt nước trong vắt như gương bên dưới chân cầu, quả nhiên chói mắt vô cùng. Tiểu trợ lý cũng cùng vừa nhấc đầu, liền bị đống lời nói trong phụ đề của ông chủ đâm mù cả mắt. “Muốn lì xì thì chạy đến chỗ Tô Nhị cậu mới nhị!” Đại Thiên vương ngay cả viết phụ đề cũng tỏ ra cực kì hào phóng, lời vừa nói ra không qua lâu liền có một đám đông bổ nhào vào cạnh đá thần, vây Tô Nhị cậu mới nhị – vừa mới đến – chật như nêm. Cậu, cậu sắp hít thở không thông rồi… Nhìn đám người chơi rậm rạp hùng dũng đang ập tới, từ đáy lòng trợ lý bỗng trào lên một thứ cảm giác nợ nần chồng chất. Ai bảo chơi game là công việc thoải mái nhất chứ? Cậu ta làm trợ lý thế này còn bận rộn hơn cả hai vị giúp Thẩm Thiên vương chắn paparazi nữa! Thấy vị trợ lý thích lảm nhảm kia của nhà mình bị đoàn người bao phủ, đại Thiên vương mỹ mãn dắt Lạc Thần đi về điện phủ hôn lễ, đám người của Đại Hoàng phong cũng lập tức vọt đến điện phủ vây xem. Chu Tiểu Nghi đương nhiên cũng đang góp vui bên trong đám đông, chỉ thấy đắc Dương Quang Đường và Đại tương du chậm chạp thuấn di từng bước một, rốt cuộc chạy tới điện phủ. Mấy ngày hôm trước vị bạn học này của cô còn lảng tránh đại thần, giờ đột nhiên đến kết hôn với người ta, chắc chắn có gì đó mờ ám. Chu Tiểu Nghi nhìn Dương Quang Đường của Lạc Thần không rời mắt, nghĩ đến trước đây Trần Vũ Phi nói có bạn đến thăm Lạc Thần, mà ngay lúc vị bạn kia của bạn học cô đến thì Lạc Thần đi kết hôn với đại thần, cứ thế, chân tướng hiện ra trước mắt chỉ có một. Người tới thăm Tiểu Thần tử, rất có thể là đại thần. Lag cũng lag có nhịp điệu như thế, chắc chắn là dùng chung dây internet! Chu Tiểu Nghi yên lặng nghĩ thầm, một ý tưởng vượt qua thiên mã hành không cứ thế mà hiện ra trong đầu, rõ ràng nhìn qua có vẻ khó tin, nhưng càng nghĩ lại càng thực tế, nghĩ mãi nghĩ mãi đến mức cả bản thân Chu Tiểu Nghi cũng tin đến sái cổ, âm thầm cảm khái. Ngựa trời vượt không trung, ý là cái suy nghĩ bất ngờ, viễn vông, khó tin, khó tưởng Cái nhìn của người khác cô không biết, nhưng chơi với Lạc Thần hơn ba năm, đương nhiên Chu Tiểu Nghi biết bạn học mình chơi acc nhân yêu. Tuy rằng khái niệm nam – nữ trong trò chơi cũng không có quá nhiều giới hạn, nhưng rõ ràng Tiểu Thần tử và đại thần đều cùng chung giới tính, chưa nói đến chuyện gặp mặt hay không, chỉ mới minh mục trương đảm đi kết hôn như vậy thôi cũng đã vượt qua tưởng tượng của Chu Tiểu Nghi rồi. Ý là quang minh chính đại, dũng cảm làm gì đó Thật ra không chỉ mỗi Chu Tiểu Nghi, ngay cả bọn người chơi thân với Lạc Thần như Tiểu Long Nhân, Củ cải,… cũng rất kinh ngạc. Phải biết bọn họ đều gặp mặt ở hiện thực rồi, Lạc Thần là nam hay là nữ đương nhiên đều rõ ràng rành mạch hết, lúc trước trêu ghẹo muốn tác hợp Lạc Thần với Đại tương du trong trò chơi cũng chả sao, nhưng ngay lúc hai người thật sự thành đôi, bọn họ cũng chấn động không nhỏ. Hai tên này đến cùng là nói đùa hay là nói giỡn vậy? Hoặc cả hai thực sự nghiêm túc chăng? Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng nghĩ vậy, chỉ là mọi khi bọn họ đùa đùa trêu trêu cũng quen thân, trong hôn lễ của Tiểu Đường tử nhà mình cũng không ai ra tiếng hỏi, ngược lại hết thiên hạ này đến thiên hạ khác, nhắn tin vui vẻ cực kì. Nhưng người thế lực Đại Hoàng phong ngậm miệng không nói đến, cũng không đại biểu việc không ai đề cập. Sau khi tin hệ thống thông báo Đại tương du và Dương Quan Đường kết làm phu thê, có một người rốt cuộc nhịn không được nữa mà nhắn tin thiên hạ. Tin thiên hạ vàng rực đưa lên ngay sát thông báo kết hôn của Đại tương du và Dương Quang Đường, một dòng đỏ một dòng vàng làm nổi bật lẫn nhau, bắt mắt cực kì, cũng nhanh chóng làm bọn người trong server chú ý, hấp dẫn ánh mắt của tất cả lại. Thiên hạ là như thế này — [Thiên hạ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, em nghe người ta bảo Chủ Dương Quang Đường là nhân yêu, có thật thế không?
|