Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
|
|
Chương 9: Cái gì? tróc quỷ? này ta chính là u linh a![EXTRACT]Tôn Nhất còn chưa nói gì, Bạch Mộc còn không biết xấu hổ nói người khác, cậu còn không phải là không ngừng làm những hành động như thế, chưa từng làm chuyện gì khiến hắn vừa ý. Tôn Nhất thấp giọng nói một câu: “Đi theo tôi!” Ôm bụng, vừa đóng giả dáng vẻ đau đớn khó nhịn, vừa đi ra ngoài cửa. Bạch Mộc không biết vì sao, hỏi hắn: “Học trưởng, anh là nói chuyện với tôi sao?” Tôn Nhất ở cửa, hung hăng liếc cậu một cái! Bạch Mộc suy nghĩ ngây ra một chút: “Chẳng lẽ là đang kêu mình?” Cười hắc hắc tiếp theo liền bay ra ngoài! Nam đồng học đeo kính phía sau chỗ ngồi của hắn là người nhát gan nhu nhược, y và những người khác giống nhau không nhìn thấy Bạch Mộc, thấy ánh mắt của Tôn Nhất mang theo sát khí bay tới, lại càng hoảng sợ, vội vàng cuối đầu vào sách, thất kinh nghĩ: Mình có chỗ nào làm mất lòng bạn học Tôn sao? Cậu ta làm gì nhìn mình dữ như vậy? Run run rẩy rẩy, kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên, len lén lộ ra con mắt nhỏ nhìn về phía cửa, phát hiện bóng dáng Tôn Nhất sớm đã không thấy, lúc này mới như trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm! Ngoài cửa, Tôn Nhất hai tay hoàn ở trước ngực dựa vào tường, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh: “Niên đệ, tôi chính là đang đi học, cậu nếu lại quấy rối tôi, tôi liền đem cậu uy thần khuyển, cho cậu vĩnh viễn không thể đầu thai kiếp khác!” Âm thanh rất ôn hoà, lời nói rất tuỳ ý, thế nhưng trong giọng nói hàm chứa lạnh lẽo, làm cho Bạch Mộc sợ đến thần sắc thay đổi. Bạch Mộc nghi ngờ nghĩ: Mình chỗ nào chọc tới học trưởng sao? Gãi một đầu tóc màu vàng, thế nào cũng không nghĩ ra! “Trì độn!” Tôn Nhất đá cậu một cước, tự nhiên mà hướng cầu thang đi tới, “Đi thôi! Quay về lớp đã rồi xin nghỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút!” Bạch Mộc vừa nghe đi dạo phố liền hứng thú, sợ hãi cùng phiền não mới vừa rồi sớm đã ném đến ngoài chín tầng mây, sung sướng nhẹ nhàng bay tới. “Hoan hô! Học trưởng, chúng ta đi dạo chợ Hương Lăng một chút đi! Nghe nói hôm nay bên đó có lễ hội, nhất định sẽ rất náo nhiệt!” Bạch Mộc bay xung quanh bên người Tôn Nhất. Tôn Nhất không phản ứng lời cậu. Ra khỏi cửa trường học, hắn trược tiếp hướng hướng đường tới ngọn núi nhỏ vắng người phía sau trường học mà đi! Ngọn núi phía sau trường, cây cối rậm rạp, là nơi nổi danh quỷ dị, nghe đâu yêu quái ăn thịt người ở nơi này, dĩ nhiên ở nơi xã hội văn minh khoa học kỹ thuật phát triển này, căn bản không ai tin có yêu quái, với lại cho tới bây giờ không có người thấy yêu quái, đây chẳng qua là chút tin vịt mà thôi. Nhưng mà ̣, Bạch Mộc rất sợ hãi! “Học trưởng bên kia là phía sau núi, nghe nói rất kinh khủng, chúng ta không nên đi qua đó nữa!” Bạch Mộc nói, kéo cánh tay Tôn Nhất. Hắn không chút nào để ý, vẫn đi về phía trước. “Học trưởng, chúng ta không nên đi nữa! Anh không phải nói đi dạo phố sao? Nơi đó cũng không phải chợ!” Dứt khoát trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy cơ thể Tôn Nhất. Hắn lúc này mới không nhanh không chậm quay đầu, lạnh nhạt nhìn về phía Bạch Mộc sau lưng: “Tất nhiên không phải đi dạo phố! Chúng ta đi bắt yêu!” Âm thanh vững vàng bình tĩnh, lộ ra nụ cười quỷ dị! “Cái gì? Bắt yêu?” Bạch Mộc nhảy lên không la hét, trực tiếp bay tới Tôn Nhất, dùng sức đẩy ***g ngực hắn: “Học trưởng, không nên! Tôi chính là u linh a! Nào có u linh lại đi bắt yêu chứ!” “Cậu thật dong dài!” Tôn Nhất lơ đểnh, nắm lên quần áo Bạch Mộc, cánh tay nhẹ nhàng hất một cái đem cậu vứt tới không trung, ngẩng đầu, thong thả mà liếc nhìn hướng bầu trời. Thân thể nhỏ nhắn kia bay càng ngày càng xa, cuối cùng trở thành một đốm nhỏ bé như sao vậy, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng loan lổ. “Nga! Thật cao!” Thanh âm của Tôn Nhất vẫn lơ đãng như vậy, khóe miệng nhếch lên, cười đến tà ác! Học trưởng thật là quá đáng sợ! Bạch Mộc bay đến chỗ xa nhất giữa hai người có trói buộc, nên bị lực hút lôi kéo mà bay trở lại. Thời khắc ngay khi hai người sắp va chạm, Bạch Mộc đột nhiên bắt đầu khống chế được năng lực bay của mình, phong hồi lộ chuyển, thay đổi phương hướng trên không trung vòng vo một vòng lớn mới chậm rãi hạ xuống! Hắn vui mừng mà nghĩ, làm u linh thật tốt, nếu là người sợ rằng đã bị té thành thịt nát rồi! Đột nhiên, ánh mắt Tôn Nhất nhìn về phía Bạch Mộc trở nên sắc bén, trong con ngươi phóng ra âm hàn chưa từng có, dồn thẳng về phía Bạch Mộc, trên người cũng bắn ra sát ý. Bạch Mộc như bị đóng băng, sợ đến nhất thời chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất! “Học, học trưởng, anh sẽ không phải giết tôi chứ!” Bạch Mộc hai tay chống đỡ trên mặt đất, rất nhanh di chuyển về phía sau, mãi đến khi phía sau đụng vào một gốc đại thụ! Ánh mắt của Tôn Nhất đặc biệt đáng sợ, giống như cửa địa ngục thăm thẳm, tựa hồ có thể cắn nuốt mọi thứ! Bạch Mộc toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt Tôn Nhất lấy ra hoả phù, trong miệng niệm chú: “Ta lấy tư cách người khế ước triệu hoán Hoả thần thủ hộ, dấy lên hỏa diễm thần thánh, đem tà ác xua tan! Đẩy lùi ma quỷ!” Bá! Phù chú như một đạo kim quang bay ra ngoài, trực tiếp dán trên cây sau lưng Bạch Mộc. Bạch Mộc bị Tôn Nhất khí thế cường đại doạ chết khiếp, căn bản không chú ý đến, gốc cây ngàn năm kia sớm đã lặng lẽ đem dây leo giương ra, leo đến trên người cậu. Tôn Nhất một tay thắt một hoả kết, lạnh lùng quát lên: “Hoả diễm!” Hô! Phù chú dính ở trên cây trong nháy mắt lửa dấy lên, cả cây đều bị ngọn lửa hừng hực thôn phệ, Bạch Mộc cũng không may mắn tránh khỏi, che đầu nhanh chân hướng một bên chạy, y phục trên người bị liệt hỏa chấm mút, mãnh liệt điên cuồng đốt. Cậu huơ tứ chi đông chạy tây lủi, kêu to: “Người cứu mạng a! Cứu mạng a!” Tiếng kêu thảm hề hề từ sâu trong rừng vọng lại! Nhưng cậu không cách nào chạy ra phạm vi quá xa Tôn Nhất, càng không ngừng bay thành vòng lớn xung quanh Tôn Nhất. Tiếng cầu cứu thảm thương của Bạch Mộc quanh quẩn ở bên tai, Tôn Nhất chẳng những không giúp một tay, ngược lại còn rất thư thái dựa vào một gốc cây bên cạnh, thản nhiên mà liếc nhìn Bạch Mộc không xa giống như con chuột không ngừng chạy thục mạng, khóe miệng nâng lên nụ cười giễu cợt: “Ngốc! Cũng không phải là tam vị chân hỏa, lăn vài vòng trên mặt đất không phải hết sao!” Bạch Mộc cách quá xa, căn bản không nghe được, cậu vẫn như cũ không ngừng chạy, may mà cậu là u linh, không thuộc họ mộc, loại âm hỏa thông thường này không cách nào làm cho cậu hồn phi phách tán! Bạch Mộc ngay cả bay cũng chạy, thở hổn hển thật lâu, vẫn không cách nào thoát khỏi sự tàn sát của lửa. Cuối cùng, quần áo một phen hi sinh, hỏa diễm giương nanh múa vuốt bởi vì đã không còn chất liệu thuộc tính mộc cung cấp mà tự động tắt! Bạch Mộc sớm đã bay trên không trung, lúc này mới vô lực từ phía trên rớt xuống, ba! Rơi xuống đất, biến thành một bãi nước hình dáng bùn nhão! Bùn nhão phát ra âm thanh vô lực: “Bỏng chết tôi! Học trưởng muốn mưu sát hồn sao?” Tôn Nhất bước trên đất xốp, đi tới, một cước đạp lên bùn nhão bên mình, hỏi: “Cần tôi giúp cậu bảo trì hình dáng này không?” Khóe miệng nâng lên nụ cười xấu xa! Móc ra định hình chú! Bạch Mộc vừa thấy học trưởng thật sự động, vụt một cái từ dưới đất đứng lên, phục hồi hình dáng nguyên bản, do động tác quá nhanh, khiến cho cả người giống như nước đá run rẩy.(???) Cậu một bộ biểu cảm khổ sở: “Học trưởng, anh lần sau bắt yêu có thể hay không không dính líu tới tôi a! Anh không biết, vừa rồi hồn phách tôi đều bị doạ cho mất hết!” Dẩu môi, y hệt bộ dáng bị uỷ khuất. Bạch Mộc nói ra suy nghĩ của mình, thấy học trưởng tập trung nhìn chằm chằm ở trên người mình cái loại nhãn thần sững sờ lúc gặp phải mỹ nữ mới có, lúc này trong đầu mới không giải thích được ngầm kiểm tra mình rốt cuộc chỗ nào không ổn! Cái này nhất định nhìn không nổi rồi, cậu bất ngờ phát hiện, trên người vậy mà không một mảnh vải! Đường cong uyển chuyển xinh đẹp nhìn không xót một cái, ngay cả bộ vị tối tư mật cũng lộ ra xuân quang bên ngoài! “A….!” Một tiếng tiếng thét dài chói tai dài vang tận mây xanh, Bạch Mộc đem hai tay bảo vệ trước ngực, khi nhìn đến ánh mắt học trưởng đang chăm chú nhìn vào phía dưới, lại vội vàng thay đổi thành hai tay hạ xuống bảo hộ ở phía dưới. (phải bảo hộ phía sau mới đúng nga) Vị trí voi nhỏ bị che chắn, tầm mắt Tôn Nhất lần nữa rơi trên ngực trơn bóng của Bạch Mộc. Cậu lại khẩn trương che trước ngực. Bạch Mộc che ở trên, Tôn Nhất nhìn ở dưới Bạch Mộc che phần dưới, Tôn Nhất lại nhìn phía trên. Trải qua vô số lần trên trên xuống xuống, Bạch Mộc đã sớm thân bì lực kiệt, hai tay nắm tóc, luống cuống: “Oa a a! Không che nữa! Đều là nam nhân, muốn nhìn liền nhìn đi, có gì đặc biệt hơn người chứ!” Tức giận đến lòng ngực trắng nõn phập phồng, rất là mê người!
|
Chương 10: Xong rồi! quần áo bạch mộc bị đốt rụi![EXTRACT]“Đồ ngốc! Một tay che ngực, một tay che voi nhỏ không phải được rồi sao!” Ánh mắt cực nóng vừa rồi của Tôn Nhất đã biến mất không thấy đâu, trong mắt để lộ ra ý cười trêu ghẹo, xoay người lại hướng về phía chỗ sâu trong rừng cây đi tới. Bạch Mộc bị học trưởng cười nhạo trên mặt một hồi ửng đỏ, nhìn hắn rời đi, tức giận mà kêu to: “Học trưởng! Anh lại đùa giỡn tôi!” Đằng trước, khóe miệng Tôn Nhất kéo lên nét cười tà càng sâu! Bạch Mộc không biết học trưởng tại sao phải tới loại rừng rậm quái dị này, nhẹ nhàng bay bên cạnh hắn một đoạn, nói: “Học trưởng, chúng ta vòng vo trong rừng được một đoạn đường rồi, thật không có ý nghĩa, không bằng trở về đi!” Tôn Nhất làm thinh. Bạch Mộc chu cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục bay bay một đoạn, lại bắt đầu lải nhải: “Học trưởng, anh không mệt hả! Tuy nói tôi là u linh, nhưng bay khắp nơi không mục đích như thế này, tôi rất mệt a!” Bỗng nhiên, Tôn Nhất dừng bước lại, cẩn thận nhìn bốn phía, khẽ nói: “Mệt mỏi thì dựa vào trong lòng tôi này!” Bạch Mộc vẻ mặt mờ mịt: “Hả?” Tôn Nhất nhanh chóng lấy ra một huyễn hoá phù, ở trong không khí lượn ba vòng, rồi dán vào trán Bạch Mộc, trong miệng lẩm nhẩm: “Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền — — thu!” Bạch Mộc chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên, đột nhiên biến đổi thành một đốm sáng nhỏ màu vàng, chui vào trong lòng Tôn Nhất. Tôn Nhất cài chặt nút áo, bảo hộ tốt Bạch Mộc, lúc này mới thận trọng nhìn chằm chằm chỗ âm u trước mặt, quát lạnh: “Thần thánh phương nào, nhanh ra đây!” Hai ngón tay giơ lên! Trong miệng niệm một tiếng: “Ta tại đây thỉnh mời, gia tăng thức thần bảo hộ trên người ta, tại trước mặt ta hiện thân! Mau hiện thân, Thần Khuyển!” Ánh sáng rực rỡ từ lòng bàn chân Tôn Nhất bắn ra bốn phía, chốc lát xuất hiện năm mũi tên lửa! Hình giấy trong tay hướng không trung ném một cái, một con đại cẩu bạch sắc với đôi mắt bốc hỏa sắc nhọn, sừng sững đứng trên mặt đất! Bộ dạng nó dữ tợn lại hung mãnh, khi bốn chân hạ xuống rừng cây cũng theo đó mà chấn động, nhe răng nhếch miệng, dáng vẻ đặc biệt khủng bố, cùng hình dạng đáng yêu vào đêm trước đuổi bắt Bạch Mộc hoàn toàn bất đồng! Xung quanh lóe ra vô số cặp mắt huyết sắc như muốn cắn nuốt Tôn Nhất, chính là một đám mãnh thú trong núi. Vừa thấy thần khuyển xuất hiện khiến một đám mãnh thú, trong lòng từng trận phát run, sát ý lần lượt trong mắt liền biến mất, cắm đầu xuống đất cụp đuôi mà chạy! Chỉ có ba con quái thú cơ thể khổng lồ kiên quyết, vẫn không chịu bỏ ý định, khàn giọng gầm thét, nóng lòng muốn tỷ thí! Tôn Nhất hô to một tiếng: “Thần khuyển, lên!” Đại bạch cẩu cọ xát nhảy lên, xông về một mãnh thú trước mặt! Đó là một con hoa ban báo gấm, nó cũng không phải là yêu quái, nhưng lại hung mãnh tàn nhẫn! Thần khuyển cùng nó giao đấu một chỗ, bốn phía chướng khí mù mịt, bụi đất tung bay! Họ cẩu và họ miêu đánh nhau lăn lộn thành một đoàn! Nhưng trong chốc lát, liền liên tục nghe được tiếng gầm của báo cầu xin tha thứ, khuyển thần giành thắng lợi trở về, con báo cụp đầu, cụp đuôi, chạy trối chết! Hai con mãnh thú khác, nhìn một hồi, thấy thần khuyển thần khí kiêu ngạo uy mãnh, xu thế khó mà chống đỡ, cũng đều thức thời mà lặng lẽ thối lui. Tôn Nhất ngồi xổm người xuống, vuốt ve bộ lông trắng tinh của thần khuyển, ôn nhu cười nói: “Làm tốt lắm thần khuyển!” Thần khuyển rất đắc ý, lắc đầu vẫy đuôi, lè lưỡi ha ha thở gấp, một bộ dáng vẻ thật không chút uy phong! Tôn Nhất vỗ vỗ đầu thần khuyển, giơ lên ngón tay, trong miệng niệm niệm, nói câu: “Thu!” Thần khuyển lại biến thành tờ giấy, rơi trở về trong tay hắn. Mỗi ngày đến trong núi tu hành là giờ học Tôn Nhất phải làm, hôm nay vốn là sáng sớm phải tới, nhưng bởi vì trong nhà nhiều hơn một khách không mời mà làm chậm trễ, lúc này, vừa vặn bổ sung thêm một khoá! Tôn Nhất nhẹ nhàng vuốt ve thần khuyển giấy trong lòng bàn tay, nói: “Vất vả cho ngươi!” Rồi đem bỏ vào trong túi. Tiếp theo, từ trong ngực lấy ra một đốm sáng màu vàng, hướng trên không vung lên, kim quang biến hoá Bạch Mộc liền bay ra ngoài! Bịch! Cậu nặng nề, thoáng cái khôi phục nguyên trạng! “Oh!” Bạch Mộc ngã đau che P, ban nãy, chuyện xảy ra bên ngoài hết thảy không biết, trong miệng nhỏ lầu bầu oán giận: “Học trưởng nhẹ một chút! Đau quá a!” Tôn Nhất đá đá P thịt Bạch Mộc bị ngã đau, nâng lên nụ cười gian, châm chọc nói: “Biến thành không khí cũng không thanh thật, cậu ở trong lòng ngực tôi làm chuyện gì, một lát trở về tôi toàn bộ sẽ đòi lại!” Bạch Mộc lạnh run ôm lấy thân thể, nghĩ đến mình ở trong ngực học trưởng thấy hai điểm béo mập nộn nộn nhô ra kia, lúc đó hưng phấn mà ôm lấy, xung quanh nơi hồng nhạt vòng tới vòng lui, cọ xát, mút, va chạm…. Bạch Mộc đã cảm thấy một trận mặt đỏ tim đập. Trong bụng một bên vụng trộm cười thầm hạnh phúc, một bên ngoài miệng lại rất không tình nguyện mà bất bình: “Học trưởng còn nói! Không có chuyện gì lại đem nhét người ta vào ngực anh!” Tiểu ác ma trong lòng sớm đã hoa đào nở rộ, mắt toả ra tim hồng, hoa si mà hô to: Da thịt gần gủi nha! Hạnh phúc chết mất! “Phải không? Chính là, vừa rồi cậu ở trong ngực tôi đã làm gì, tôi nhất thanh nhị sở!” Chẳng biết lúc nào, Tôn Nhất đã ngồi xổm người xuống, khuôn mặt tà ác đang ở trước mắt, trong con ngươi đen nhánh lộ ra một thần tình đặc biệt, nhìn toàn bộ từ trên xuống dưới da thịt trơn bóng như tơ lụa của Bạch Mộc, ánh mắt kia làm cho Bạch Mộc một trận lo lắng, trong lòng tiểu lộc loạn chàng, thình thịch đập không ngừng! Hàm chứa một tia mập mờ, cùng lúc lại mang một bộ khẩu khí trừng phạt, ở bên tai Bạch Mộc nói: “Buổi tối, tôi sẽ trả lại cho cậu gấp bội!” Bạch Mộc chỉ cảm thấy cơ thể một trận áp bách, khẩn trương đến không thể động, lộ ra nụ cười cứng đờ lấy lòng, đầu lưỡi như bị kết lại, nửa lời cũng không nói được! Ngày đã gần đến trưa, mặt trời gay gắt như lửa, trong núi rừng lại bởi vì cành lá tươi tốt, mà tỏ ra hết sức mát mẻ. Cái bụng Tôn Nhất kêu lộc cộc, hắn xoa xoa bụng đói kêu vang đứng lên, xuyên thấu qua đám lá cây ngửa mặt trông lên trời xanh. “Nga?” Âm thanh kéo dài: “Đã trưa rồi! Thảo nào cái bụng lại kháng nghị!” Căn bản không để ý đến nhân nhi đáng yêu trên đất, xoay người liền đi xuống chân núi! “Cái gì! Vừa nãy dáng vẻ rõ ràng nhiệt tình với người ta như vậy! Thế nào đột nhiên lại không để ý tới người ta!” Bạch Mộc giận dỗi lẩm bẩm, bỗng nhiên thân thể di chuyển, lúc này mới ý thức được Tôn Nhất đã đi ra rất xa. “Học trưởng?” Bạch Mộc vốn muốn gọi Tôn Nhất, lại phát hiện cứ như vậy bị bắt đi dùng rất ít sức, cậu cười cười, cảm thụ được thân thể của mình theo hành động tiêu sái Tôn Nhất mà di chuyển. Chợt, phía trước xuất hiện một cây đại thụ, Bạch Mộc đáng lẽ phải tránh ra, nhưng, chịu giới hạn cơ thể mà trốn không thoát lực kéo từ Tôn Nhất, cậu mạnh mẽ đụng vào thân cây. Bịch! “A!” Bạch Mộc kêu thảm một tiếng, bị va đập mà biến thành một bãi nước lỏng lẽo, tiếp theo lại bị sức hút từ bước đi của Tôn Nhất lôi đi. Rầm! Ma sát qua vỏ cây rồi bay về phía Tôn Nhất. Rầm! Rồi lại trên một gốc cây to cản đường khác tái diễn lại bi kịch! Một thân cây lại một thân cây, liên tiếp không ngừng! Khi trở lại sân trường, Bạch Mộc đã đầy rẫy vết thương, cả linh hồn cũng mau rời rạc. “Nga?” Lại là một tiếng kéo dài, Tôn Nhất thản nhiên nhìn cơ thể thảm hề hề của Bạch Mộc, nói: “Cơ thể u linh thật đúng là thú vị!” Bạch Mộc nắm chặt nắm đấm, tức giận gầm thét: “Là học trưởng kì quái! Nếu không phải anh đem cơ thể của tôi định hình, tôi căn bản là xuyên qua được mấy cây đó!” Tôn Nhất khóe miệng khẽ nhếch: “Như thế cậu liền không ăn được đồ ăn ngon rồi!” Bạch Mộc sửng sốt một chút, gãi gãi cái má trắng nõn: “Hình như nói cũng rất có lý!” Ngu ngốc suy nghĩ một hồi, bay tới trước mặt Tôn Nhất: “Học trưởng, người ta hình như cũng đói bụng! Không bằng lúc ăn cơm phân cho một phần đi!” U linh sẽ đói? Người này rõ ràng là tham ăn! Tôn Nhất liếc cậu một cái, phong khinh vân đạm mà nói: “Nằm mơ!” Ba! Chỉ một đầu ngón tay đem Bạch Mộc bắn bay! “A! Học trưởng anh thật là quá đáng….” Thanh âm càng bay càng xa. Về phần Bạch Mộc có thể bay tới chỗ nào, Tôn Nhất cũng sẽ mặc kệ, dù sao cũng nên có chút khoảng cách, hắn cũng hy vọng cậu có thể thoát ra khỏi ràng buộc của hai người!
|
Chương 11: Trần truồng gặp soái ca, tôn nhất cũng sẽ ăn dấm chua[EXTRACT]Tôn Nhất vừa đi vào căn tin. Ở bên trong đã đông nghịt người, trước cửa chắn đầy nhóm học sinh chen chúc đang gọi cơm, có ba khu cả ba khu, vai chân kề sát nhau! Tôn Nhất tìm một góc rồi ngồi xuống, dự định chờ tất cả mọi người mua xong cơm mới đi. Tùy ý xem từng cảnh trước cửa chắn, thưởng thức đủ kiểu bạn học, đây là chuyện hắn thích nhất ngoại trừ học tập và huấn luyện bên ngoài! Các nam sinh vừa nhảy lên cao, vừa tranh cãi ầm ĩ mà hướng vào trong. Bạn học nữ coi như rụt rè một chút, chỉ là đưa cánh tay mảnh khảnh giơ hộp đựng cơm trống không về phía trước, trong miệng gọi: “Phiền toái chú! Cho ta một phần cung bảo kê đinh!” “Ai nha! Đừng đẩy đừng đẩy, xương ta sắp bị chen đến nát! Chú, cho ta phần thịt bò khoai tây cách thủy!” Nghe thanh âm nũng nịu, Tôn Nhất không nhịn cười được, khẩu khí này thế nào lại giống Bạch Mộc vậy. Nghĩ tới đây, khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Bạch Mộc, lại phát hiện Bạch Mộc căn bản không trong tầm mắt! Ngực lộp bộp một tiếng, trong đầu có chút hoảng hốt! Bạch Mộc mặc dù là một u linh, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, bản thân lúc này không mặc quần áo, cậu không muốn như vậy xuất hiện ở trước nhiều người, vẫn luôn trốn ở dưới bàn Tôn Nhất, không dám gặp người! Tôn Nhất lao ra khỏi căn tin, cơ thể Bạch Mộc do lực hút của hắn, bị bắt đi ra! Tại trong phòng đông người, Bạch Mộc bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nhiều người, mặc dù mọi người đều nhìn không thấy cậu, nhưng vẫn mắc cỡ mà mặt đỏ tới mang tai, một tay che ngực, một tay che voi nhỏ nơi hạ thân, cố gắng hướng phía dưới cái bàn gần nhất chui xuống, lớn tiếng kêu la: “Học trưởng không nên chạy a, tôi sẽ lộ ra ngoài a!” Đồng thời còn có một thanh âm ngọt nị vang lên: “Tôn Nhất, bạn đi đâu vậy?” Là nữ sinh làm dáng khi nãy trong lớp khuyên hắn đi tìm giáo y. Nàng tên Hương Nại Tử, một nữ sinh đáng yêu, vóc người đẹp lại có tiền, người theo đuổi hiển nhiên rất nhiều, nhưng duy chỉ thầm mến Tôn Nhất. Tôn Nhất rõ ràng nghe được thanh âm của Bạch Mộc, dừng bước, đi ngược lại phía sau! Đối với thanh âm của Hương Nại Tử, hắn hoàn toàn bỏ qua. Lại phát hiện, Bạch Mộc đang dùng sức nắm lấy một chân bàn hướng phía trong chui vào, bởi vì trong lúc hai người vượt quá giới hạn khoảng cách, cho nên bất kể bò như thế nào, Bạch Mộc đều bị dẫn lực của học trưởng dây dưa, căn bản không vào được, cái bàn kia bị cậu lôi kéo lắc lư, chậm rãi hướng bên này chuyển dời. Các học sinh ngồi vây quanh bàn ăn cơm, sợ đến nhao nhao đứng dậy thoát đi. “Quỷ a! Nơi này có quỷ!” Bạch Mộc rất có thể rước lấy phiền phức, Tôn Nhất có chút khốn quẫn, nhanh chóng hướng phía đó chạy nhanh tới. Hương Nại Tử nghe được các học sinh la hét, mê man mà quay đầu lại. Tôn Nhất trước một bước vọt tới, ba một cái nằm lên cái bàn đang lắc lư, đồng thời chân phải dồn sức đạp một cái chân trong đó, giả vờ điềm tĩnh nói: “Nơi nào có quỷ, rõ ràng là chân bàn bị hư thôi!” Đang nói, một cái đĩa nhỏ bay lên không, đã ra khỏi bàn khoảng 1 cm, là tiểu móng vuốt tham ăn Bạch Mộc từ dưới bàn vươn tay lên, bắt lấy một đĩa thức ăn, Tôn Nhất hung hăng đạp cậu một cước. “Đừng!” Bạch Mộc che chân bị giẫm đau, cái đĩa trong tay rơi xuống sàn nhà, bể nát một mảnh! Người này! Tôn Nhất giận đến nghiến răng! Hướng về phía các bạn học xung quanh nét mặt khác nhau, hắn làm ra vẻ bình tĩnh, tùy ý nhún nhún vai: “Thật ngại, không cầm chắc, sẩy tay!” Một bên nữ sinh yêu kiều Hương Nại Tử đi lên trước, hướng Tôn Nhất giọng dịu dàng nói: “Bạn học Tôn, không sao đâu, mọi người đều biết là do chân bàn hư, cái đĩa kia mới có thể rơi xuống, cái này cũng không thể trách bạn!” “Hương Nại Tử nói là vậy, nhưng mà, tôi cũng phải theo giá mà bồi thường cho can tin!” Tôn Nhất giờ phút này vô cùng cảm tạ bạn học hay làm dáng này, tuy rằng ngày thường nàng rất đáng ghét, lúc này lại cảm thấy bạn học nữ này đặc biệt đáng yêu, hướng về phía nàng lộ ra dáng tươi cười đẹp trai! Bạch Mộc dưới bàn thấy rất rõ ràng, cậu nắm chặt song quyền, nổi cơn tam bành, thấp giọng hầm hừ: “Học trưởng, anh là cái loại cuồng tình!” Tôn Nhất hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Mộc một cái: “Rốt cuộc ai là cuồng tình? Ở trên thân thể của người khác hết sờ lại cắn!” Giọng nói này là hắn thi triển tiểu thuật truyền ra, trừ Bạch Mộc, những người khác căn bản không nghe được! Tôn Nhất hung hăng nghiền lòng bàn chân một cái, Bạch Mộc đau đến kêu a a! Lúc này chân của hắn mới hài lòng buông ra chà đạp, cảnh cáo nói: “Cậu lần nữa làm loạn, tôi liền đem cậu uy thần khuyển!” Thấy Bạch Mộc dường như có chút thành thật, xoay qua Hương Nại Tử bên cạnh nói: “Hương Nại Tử, vừa rồi thật cám ơn cậu thay tôi giải vây!” “Hả? Mình có sao?” Gương mặt Hương Nại Tử mơ mơ hồ hồ. “Cái này không trọng yếu!” Tôn Nhất cười nói: “Không bằng buổi trưa nay tôi mời cậu! Xem như cảm tạ!” Bất thình lình Hương Nại Tử căn bản không hiểu cảm tạ chuyện gì, vừa nghe đến Tôn Nhất muốn mời nàng ăn cơm, trước mắt liền sáng lên: “Thật là thật sao?” Tôn Nhất cười nhạt không nói. Hương Nại Tử trên mặt phiến hồng, chợt thể hiện ra tiểu nữ sinh ngượng ngùng, hai tay chắp ở sau lưng, xấu hổ: “Nếu bạn học Tôn cũng nói như vậy, mình cũng không tiện từ chối.” E lệ rụt rè, đi theo Tôn Nhất đến một bàn ngồi xuống! Tôn Nhất biểu hiện rất có phong độ, bố trí ổn thoả tốt cho Hương Nại Tử, lễ độ nói: “Tôi đi mua cơm, cậu ở nơi này chờ tôi một chút!” Sau khi được nàng đồng ý, lúc này mới xoay người hướng cửa chắn nhân số tương đối ít một chút, đi đến, xếp hạng phía sau đội ngũ. Riêng Bạch Mộc, lén lút từ phía dưới bàn đã sớm tan nát thay đổi vị trí, đến phía dưới bàn Hương Nại Tử. Đối mặt tên tình địch này, cậu sớm đã giận nghiến răng! Có biện pháp nào có thể chỉnh nàng một trận không ta? “Đúng rồi?” Bóng đèn trong đầu Bạch Mộc đột nhiên sáng lên, nghĩ ra một ý kiến hay, cậu búng ngón tay, ba! Bạch Mộc bò ra ngoài cái bàn, khắp nơi tìm kiếm loài bò sát có thể hù dọa người, cuối cùng ở một bên góc tường, phát hiện một con nhện nhỏ lông lá, thế nhưng cậu không dám bắt, vò đầu bứt tai càu nhàu phiền não rất lâu, vẫn là không dám đụng tới. Bỗng nhiên, cậu linh cơ khẽ động! Đúng vậy, có thể dùng cành cây khều khều con tiểu nhện này, nhưng là đi đâu tìm cành cây chứ, cậu lại không cách nào rời quá xa Tôn Nhất! Ân…. Cố sức suy nghĩ…. “Đúng rồi! Mình như thế nào quên, nơi này có rất nhiều đũa!” Bạch Mộc trên mặt vui một chút, tính toán thừa dịp mọi người không chú ý, lấy trộm một chiếc. Nhìn chung quanh, lại phát hiện một cái bàn đối diện bên cạnh ngồi một vị nam sinh rất đặc biệt khác. Y dáng người rất cao, quần áo không giống với thường nhân tóc dài màu tím đậm, mang kính mắt một bộ nhã nhặn, sắc mặt ôn hòa, phía sau tròng kính là con ngươi đang thẳng tắp nhìn về hướng của cậu. Bạch Mộc ngoảnh lại nhìn về phía sau, hẳn không có những bạn học khác đi! Chẳng lẽ là đang nhìn mình? Không không không, không có khả năng! Mình là u linh, y hẳn là không thấy được mới đúng! Hi lý hồ đồ mà gãi đầu một cái, đứng lên, nhích qua bên trái hai bước thử thăm dò, phát hiện ánh mắt y cũng không có theo tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên đã quên, mình còn đang trong tình trạng trần truồng, lòng xấu hổ mới vừa rồi đã sớm vứt xuống một bên, đứng lên nghênh ngang đi tới! “Hắc hắc!” Một trận cười tà! “Bạn học mắt kính, cậu dám làm tôi sợ! Làm hại tôi thiếu chút nữa hồn phách ly thể! Đương nhiên tôi đã sớm hồn phách ly thể rồi! Ha ha ha, như cậu vậy, làm sao có thể nhìn thấy tôi!” Đứng ở trước mặt nam mắt kính, giương nanh múa vuốt một phen, hai tay đặt ở ngang hông cuồng vọng cười lớn như ma quỷ vậy, phía dưới voi nhỏ theo thân thể run rẩy mà cũng khẽ lắc theo. “Mua được đồ ăn rồi!” Một người nam sinh tinh thần phấn chấn bồng bột thét, bưng hai mâm rau xanh ngồi vào bên cạnh nam sinh mắt kính, hẳn là bạn thân của y đi. Nam sinh mắt kính gở xuống kính mắt, lộ ra một đôi mắt tử sắc phi thường hiếm thấy, màu sắc kia tựa như ảo mộng, giống như thạch anh tím lấp lánh mê người. Y hướng về phía người bên cạnh ôn hòa cười một tiếng! Bạch Mộc thấy có chút ngây dại, ánh mắt màu tím, phối hợp tóc dài tử sắc xinh đẹp, cùng với ánh dương quang đầy ắp kia, nụ cười xinh đẹp tựa hồ có thể hòa tan hết thảy, quả thực chính là một yêu nghiệt! “Ngươi thật xinh đẹp!” Bạch Mộc không khỏi than thở! Bất thình lình, thân thể của cậu bị người níu lại, Tôn Nhất giọng điệu lạnh như băng mang theo một cổ mùi vị đặc thù từ phía sau vang lên: “Cậu rất không tiết tháo, cư nhiên trần truồng trước mặt người khác mà đụng chạm!” Biểu tình cứng ngắc, kéo Bạch Mộc về phía Hương Nại Tử! “Bỏ ra! Bỏ ra! Tôi không biết tiết tháo? Rõ ràng là anh háo sắc, còn không biết thẹn nói tôi!” Bạch Mộc đang phát cáu, cơ thể đã bị cường ngạnh nhét xuống dưới bàn, tứ chi ngã nhào xuống đất. Tôn Nhất gương mặt thối ra, một cước đạp lên tay của Bạch Mộc, dùng thanh âm cảnh giới chỉ có Bạch Mộc mới có thể nghe được: “Nên yên phận một chút!” Trong tay lóe ra một lá bùa, trong nháy mắt dính vào cái trán Bạch Mộc, định trụ hành động của cậu. Bạch Mộc đáng thương ngay cả một cơ hội oán trách cũng không có, tựa như một tác phẩm nghệ thuật bị kiên cố định hình!
|
Chương 12: Quán ăn ngoài trường học[EXTRACT]Mùi thơm của thức ăn, từ trên các bàn xung quanh tràn ngập, phiêu tán đến phía dưới bàn, Bạch Mộc bị bất động ngửi mùi thơm trong không khí, nước miếng tràn ra, theo khoé miệng chảy xuống, nhỏ lên sàn nhà. Trên bàn thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười đùa đáng yêu của Hương Nại Tử: “Bạn Tôn Nhất thành tích ở trường học lúc nào cũng đứng đầu, thật làm người khác thật hâm mộ!” “Thành tích Hương Nại Tử cũng tốt lắm!” Rõ ràng là lời nói có lệ, nghe vào trong lỗ tai Bạch Mộc đã bị bóp méo thành việc hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng cậu một hồi tức giận một hồi phát điên, nếu có thể động, nhất định sẽ đem cái bàn này xé nát! Sau câu đó, Bạch Mộc càng nghe càng muốn ói máu! “Không bằng, bạn học Tôn giúp mình phụ đạo môn tiếng Pháp nha! Tiếng Pháp của mình rất yếu, mỗi lần đều bị môn này cản trở thành tích!” Hương Nại Tử hai tay ôm ở trước ngực, đang mong đợi khẩn cầu. Phía dưới bàn Bạch Mộc phẫn hận nghĩ: Đại sắc nữ! Muốn ăn đậu hũ học trưởng, nằm mơ đi! Học trưởng a! Xin anh, nhất định phải cự tuyệt nữ nhân háo sắc này! Nội tâm cậu căng thẳng, mong đợi Tôn Nhất cự tuyệt đáp lại. Mãi đến khi thanh âm Tôn Nhất trầm ổn mà khiêm tốn vang lên: “Xin lỗi! Tôi gần đây không có thời gian, cậu vẫn là nên nhờ người giỏi hơn đi!” Bạch Mộc lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng: “Học trưởng, anh đại hỗn đản, làm gì mà trả lời lâu như vậy, nói trễ một giây, mình liền muốn mất mạng vì nghẹt thở!” Đang nghĩ ngợi, phía trên rớt xuống một chiếc đũa, thanh âm du dương của Tôn Nhất lại lần nữa vang lên: “Ngại quá! Làm rơi đũa!” Khom người xuống, thừa dịp nhặt lên chiếc đũa, đối Bạch Mộc nhẹ giọng nói nhỏ: “Tôi lần đầu tiên nghe nói u linh sẽ nghẹt thở!” Bạch Mộc giận đến toàn thân phát run: “Cái gì nha, như thế nào ngay cả trong lòng mình suy nghĩ gì cũng biết!” Đáng tiếc cậu chỉ có thể nghe được giọng nói chế nhạo của Tôn Nhất, nhưng không thấy được nụ cười đắc ý trên mặt hắn! Tôn Nhất liếc mắt về lá bùa trên trán cậu, đồ án mặt trên vẽ chữ ‘Tâm’ đây không phải là bùa thông thường, là một loại người hàng yêu hay dùng ‘tâm linh’ phù, chỉ bất quá mấy ngày hôm trước Tôn Nhất đem tâm linh phù này cùng định thân phù dung hợp thành một, làm cho tấm bùa này vừa có thể có khả năng định trụ yêu quái, lại có công hiệu nghe được ý nghĩ trong lòng. Tôn Nhất ngồi thẳng người, nhìn đôi đũa trong tay, mặt mang dáng vẻ đắn đo: “A, đũa dơ rồi!” Sau đó, dĩ nhiên nói với Hương Nại Tử: “Sorry! Bữa cơm trưa hôm nay không thể tiếp, thực sự là có lỗi!” “Không sao!” Hương Nại Tử cười khanh khách, “Có thể cùng bạn cùng nhau dùng cơm, mình đã rất vui vẻ rồi!” Tôn Nhất quay trở lại dáng vẻ tươi cười lễ độ, bất động thanh sắc gạt phù chú trên trán Bạch Mộc, nặng nề đá cậu một cước, lại đối với Hương Nại Tử gật đầu một cái tượng trưng, đứng dậy rời đi. Tôn Nhất mời Hương Nại Tử dùng cơm chỉ là một hình thức, biểu đạt lòng biết ơn thế thôi, hắn căn bản không nghĩ tới tiếp xúc nhiều với nàng. Bạch Mộc thấy một màn như vậy, tảng đá bụi bậm trong lòng cuối cùng biến mất! Một bên cười trộm Hương Nại Tử tự mình đa tình, một bên theo sau lưng Tôn Nhất không yên tâm hỏi: “Học trưởng sẽ còn mời nàng sao?” “Không liên quan gì đến cậu!” Trả lời lãnh đạm. “Học trưởng quả nhiên là một đại hoa tâm!” Bạch Mộc rất bất mãn thái độ trả lời lạnh nhạt đó. “Hừ!” Chân bắt đầu vận khởi, hai tay ôm ở trước ngực, di động ngồi trên không trung, vừa theo bước đi Tôn Nhất mà trôi đi, vừa tức giận hờn dỗi! Cô lỗ! Bao tử Tôn Nhất phát ra tiếng kêu đói bụng, hắn xoa xoa bụng khô quắt, tự nhủ: “Thật là đói! Không bằng! Đi ra quán ăn ngoài trường ăn!” Tự nhiên hướng về phía cổng trường đi tới. Bạch Mộc vừa nghe đến ăn lập tức tinh thần tỉnh táo, cấp tốc đi vòng qua trước mặt Tôn Nhất, vừa bay vừa nói, “Học trưởng, không bằng chúng ta cùng nhau đi ăn đi!” Sờ sờ cái bụng đói meo, “Người ta cũng hảo đói!” “Không được!” Tôn Nhất lạnh lùng cự tuyệt! “Van anh! Học trưởng!” Giống như một chú cún vậy, làm bộ đáng thương cầu xin, đầu lưỡi cũng thè ra! “Cũng có thể!” Tôn Nhất chần chờ một chút, “Bất quá cậu buổi chiều không được làm loạn thêm nữa, bằng không buổi tối liền cúp cơm!” “Không thành vấn đề! Không thành vấn đề!” Bạch Mộc cam đoan! Đi tới cửa trường, Tôn Nhất liền dừng bước. Bạch Mộc khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy học trưởng!” Tôn Nhất chậm rãi quay đầu, nhìn thân thể Bạch Mộc, con ngươi đen nhánh lại một lần nữa dấy lên đường nhìn nóng hừng hực, khiến Bạch Mộc một trận gấp gáp. Cậu lúc này mới ý thức được, bản thân lại đang trước mặt mọi người, trần truồng bay lung tung khắp nơi. “A!” Bạch Mộc như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân lông tơ dựng lên, tứ chi duỗi ra thẳng tắp, trong nháy mắt bảo vệ voi nhỏ của mình, trốn phía sau một thân cây. Bạch Mộc trên đầu mây đen một mảnh, hoàn toàn một bộ bị đả kích. “Ngốc! Vậy mà sẽ có người năm lần bảy lượt quên mất bản thân đang trần trụi! Thật đúng là một người thích trần truồng cuồng!” Tôn Nhất cười nhạo. Bạch Mộc càng thêm chán nản! Vì tránh ánh mắt của người khác, Tôn Nhất đi tới bên cạnh Bạch Mộc, mượn cây xanh che giấu, móc ra một hình giấy, triệu hoán: “Thần thú so với màu trắng hoa tuyết càng muốn lấp lánh hơn, thần khuyển vũ động dưới mặt trời chói chang, hạ xuống nơi này! Hiện thân, thần khuyển!” Một con chó nhỏ trắng như tuyết, bịch! Theo hình giấy giữa không trung xuất hiện, nó vui sướng nhảy vào trong ngực hắn, liếm liếm gò má anh tuấn! Cảm giác vừa nhột lại ẩm ướt làm cho Tôn Nhất cười không ngừng: “Được rồi được rồi, tiểu tử!” Tôn Nhất cưng chìu nó làm cho Bạch Mộc rất là đố kị không vui bĩu môi: “Thiết! Không phải chỉ là một con chó thôi sao! Mình cũng biết liếm!” Tôn Nhất sa vào âu yếm cùng chó con, đối với lời nói của Bạch Mộc hoàn toàn bỏ qua, hắn ôn nhu vuốt ve tiểu cẩu, nói: “Thần khuyển, giúp ta tìm một bộ quần áo nam giới cỡ nhỏ!” Nói xong, đem nó nhẹ nhàng đặt trên đất, tiểu cẩu ‘Uông’ một tiếng, chạy đi! Không bao lâu, nó ngậm một bộ quần áo sạch chạy tới, Tôn Nhất vẽ một vòng tròn, cầm quần áo dùng dương hỏa đốt, trong miệng đọc một chút: “Quần áo bị thiêu huỷ, ở âm giới thỉnh hiển hiện, trở thành quần áo kẻ khác! Âm dương chuyển hoán, biến!” Chỉ một ngón tay, bộ dáng lúc trước của quần áo liền biến thành tro tàn. Lúc này, nó đã là vật mắt thường nhân loại không thấy được, theo ngón tay Tôn Nhất di chuyển, quần áo mang phong cách kiểu dáng dễ thương cũng chậm chậm bay đến trước mặt Bạch Mộc. Bạch Mộc rất hoảng hốt, bất khả tư nghị mở to hai mắt, hỏi: “Đây là đưa cho tôi?” Tôn Nhất nhàn nhạt cười, một bộ biểu tình như chuyện đương nhiên. “Học trưởng! Anh thật là quá tốt!” Bạch Mộc hoan hô, kéo y phục qua, bay lên trước mặt của Tôn Nhất hung hăng hôn một cái. Tôn Nhất chẳng những không giận, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn cùng thích ý nhìn Bạch Mộc. Chỉ thấy cậu, vui sướng ngồi ở trên cành cây mặc quần, sau khi mặc quần áo tử tế, liền cực kỳ hưng phấn trên không trung bay lượn một vòng, lúc này mới trở lại trước mặt học trưởng, bày ra tư thế, cao hứng hỏi: “Đẹp mắt không?” “Bình thường thôi!” Tôn Nhất cố tình dùng ngữ điệu không chút quan tâm nói. “Bình thường thôi? Học trưởng thật không biết thưởng thức!” Bạch Mộc Bình thường thôi có chút bi thương, bay thấp xuống, chán chường ngồi chồm hổm dưới đất, ngắt ngắt cỏ xanh! Lại không biết, giờ phút này Tôn Nhất đang dùng ánh mắt rất hưởng thụ nghiêng mắt nhìn chăm chú cậu, trong mắt tràn đầy thần tình say mê thưởng thức! Bạch Mộc mặc quần áo này thực sự rất hợp, xinh xắn khả ái, mặc ở trên người cậu sức sống bắn ra bốn phía, vô hạn ánh dương quang! Khóe miệng Tôn Nhất có chút nâng lên, đá cậu một cước, thanh âm bình thản: “Đi! Tôi đói bụng rồi!” Rồi đi ra ngoài cổng trường! “Học trưởng chờ tôi một chút!” Nhìn học trưởng tự mình rời đi, Bạch Mộc lại buồn rầu cũng chỉ có thể theo sau, đuổi theo cước bộ Tôn Nhất. Thần khuyển trắng như tuyết, cũng vui sướng đi theo bên cạnh Tôn Nhất, một bên kêu lên vui mừng, một bên đát đát chạy tới chạy lui ở chung quanh bước chân hắn! Tôn Nhất đi đến một quán ăn nhỏ gần đó. Nơi này rất nhỏ, người cũng rất ít, Tôn Nhất vẫn là chọn bàn đơn, ngồi xuống. Người phục vụ là một bé trai rất nhỏ tuổi, xem chừng khoảng bảy tám tuổi, cậu trai dùng tay nhỏ bé non nớt đưa lên menu, nháy mắt to lại không có chút tà khí, hỏi: “Đại ca ca! Anh muốn ăn gì?” Tôn Nhất mỉm cười, ôn hòa nói: “Tiểu đệ đệ, có cái gì liền làm cái đó đi! Ta không kén ăn!” Một màn nụ cười ấm áp kia, là nụ cười Bạch Mộc chưa bao giờ thấy! Cậu bị hắn thật sâu hấp dẫn! Thật không nghĩ tới, học trưởng như vậy mà cũng có tâm! Bạch Mộc ngồi ở bàn bên cạnh, hai tay chống cằm, lẳng lặng quan sát mặt thiện lương của Tôn Nhất.
|
Chương 13: Một u linh khác[EXTRACT]Tiểu đệ đệ xoay người rời đi, Tôn Nhất biểu tình ôn hoà trở nên nghiêm túc, cánh tay đưa về phía cậu, ba một tiếng búng tay trên trán cậu. “Ngao!” Bạch Mộc che cái trán, đau đến quát to một tiếng! Tôn Nhất lạnh lùng nói: “Lần sau lại nhìn tôi chằm chằm không lễ phép như thế, sẽ khiến cậu nếm mùi tam vị chân hỏa!” Nháy mắt trong tay xuất hiện liệt hoả phù! Bạch Mộc kinh sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt sàm sỡ, cứng đờ ngồi ở đó! Nhưng tiểu ác ma trong lòng đã sớm phát điên: “Học trưởng! Nói như thế nào tôi cũng là niên đệ của anh mà! Anh sao không thể đối xử với tôi như hài tử kía?” Phất tay một cái, tiêu diệt hình ảnh ác ma trong đầu, sau đó, mềm mại vô lực ghé vào trên bàn than thở! Thở dài hồi lâu, liếc nhìn Tôn Nhất vẫn bất động, phát hiện trong ngực của hắn dĩ nhiên ôm thần khuyển, vẻ mặt ôn hoà như thế! “Oa!” Cào loan tóc, buồn bực, địa vị của mình lại vẫn không bằng một con cẩu? Một lần nữa chán chường mà nằm úp sấp trên bàn, “Ai!” Lại bắt đầu ngồi đó ai thán! “Ca ca, vì sao thở dài?” Cậu bé trai, bưng món ăn vẫn còn hơi nóng, vén rèm cửa lên đi đến. Đồ ăn hình như hơi cháy, nhìn đen sì, một chút cũng không làm người khác thèm ăn! Tôn Nhất nhận lấy đồ ăn khét trong tay bé trai, nhẹ nhàng cười nói: “Là bằng hữu ca ca thở dài! Tâm tình không tốt đi!” Bạch Mộc lúc này mới phát hiện, đôi mắt to xinh đẹp của đứa bé kia giống như dại ra, trống rỗng! Cậu vươn tay, ở trước mắt y quơ quơ, phát hiện tầm mắt của y căn bản không có theo tay trước mắt mà lay động. Nguyên lai, là một hài tử bị mù…. Trong lòng đột nhiên có loại xung động muốn khóc, không nói gì, nuốt nước bọt trong cuống họng, nhàn nhạt nhìn hài tử kia! Bầu không khí tựa hồ rất kiềm nén, mặc dù cậu trai trên mặt đang tươi cười, nhưng là Bạch Mộc lại cảm thấy rất thê lương! Cậu bé đem đồ ăn để lên bàn, rời phòng, Bạch Mộc lại không vui, trong mắt đã có chút ẩm ướt, thấp giọng hỏi: “Hắn vì sao có thể nghe được thanh âm của tôi?” Tầm nhìn vẫn như cũ lưu lại ở trước cửa tiểu hài tử rời đi. “Cậu có thể cảm giác được đau buồn trong lòng hắn?” Tôn Nhất hỏi ngược lại. Bạch Mộc gật đầu: “Tôi có thể cảm nhận được, hài tử kia bề ngoài kiên cường nhưng bên trong lại ngập tràn đau đớn!” “Không phải con người!” Câu nói Tôn Nhất lạnh nhạt, “Hài tử kia giống như cậu cũng là một âm hồn!” “Cái gì?” Bạch Mộc sửng sốt: “Vậy, những người khác không thấy được hắn?” Bởi vì quá mức hoảng hốt, Bạch Mộc mồm miệng trở nên vụng về. “Không, hắn và cậu không giống nhau! Chị gái của hài tử kia còn không biết hắn đã chết! Đêm đó, Không Thái tới tìm tôi, xin tôi cho hắn một cơ thể!” Tôn Nhất lúc nói lời này, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Từ trong miệng Tôn Nhất Bạch Mộc biết, đứa bé trai này gọi Không Thái, cùng tỷ tỷ hai chân tàn tật sống nương tựa lẫn nhau, quán ăn nhỏ này là bọn hắn giữ lại làm nơi sinh sống, cậu bé vẫn còn non nớt vai sớm đã gánh vác trách nhiệm nấu nướng thức ăn và tiếp đãi khách nhân, y không may gặp tai nạn xe mà chết! Là Tôn Nhất dùng hình giấy khiến mọi người có thể tiếp xúc, cùng thấy y. Thế nhưng, u linh là không thể lấy hình dáng con người ở lại dương gian lâu dài được, vì ngũ giác của Không Thái sẽ từ từ thoái hóa, thẳng đến khi toàn bộ linh hồn đều tiêu thất. Mà y bây giờ, vừa vặn mất đi giác quan đầu tiên — thị giác! Bạch Mộc nắm lấy Tôn Nhất, khẩn trương hỏi: “Chẳng lẽ không có biện pháp khác cứu hắn sao?” Tôn Nhất sắc mặt nặng nề, khẽ lắc đầu: “Trừ khi hắn nguyện ý buông tha cuộc sống dương gian, quay về làm u linh!” Lời của hắn làm cho Bạch Mộc cực kỳ đau lòng, chỉ có thân là đồng loại, mới có thể cảm nhận được cái loại cô độc này, Bạch Mộc gắt gao nắm lấy vạt áo! Không Thái ra ra vào vào vài lần, thức ăn mới đầy bàn. Bạch Mộc lặng yên không tiếng động ăn, những việc Không Thái trải qua vẫn oanh nhiễu tai cậu! Bữa cơm này ăn thật nặng nề, mỗi lần ăn một miếng, cổ họng sẽ cảm thấy rất ứ nghẹn, thức ăn nhai rất chậm, nuốt vào bụng cùng thương xót và ưu thương! Tôn Nhất nhẹ nhàng ôm hông Bạch Mộc, an ủi: “Đừng khổ sở, tôi sẽ không nhìn hắn tiêu thất! Chờ đến một khắc cuối cùng của hài tử kia, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn!” Lời của hắn làm cho người khác rất an tâm, Bạch Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu tình chân thành tha thiết nhìn Tôn Nhất, vốn là muốn cấp cho hắn một nụ cười vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao mà nhào tới trong ngực hắn khóc nức nở! Bạch Mộc một bên nước mắt nước mũi, khóc đến bi thương, hồi lâu, mới nghẹn ngào ngừng lại. Nhìn lại quần áo trên người Tôn Nhất một chút, dĩ nhiên để lại nước mắt bẩn hề hề, và nước mũi sền sệt, Bạch Mộc tức khắc sửng sốt. Mi mắt Tôn Nhất cứng lại, theo ánh mắt của cậu vừa cúi đầu xuống nhìn, người khiết phích như hắn ngay tức khắc nổi trận lôi đình, vung tay lên, đem Bạch Mộc hung hăng vứt xuống trên mặt tường, hướng về phía bên ngoài gầm lên: “Tính tiền!” “Học trưởng, tôi còn chưa ăn mấy miếng mà?” Bạch Mộc kêu to, rất nhanh theo mặt tường bong ra. Màn cửa bị người vén lên, cậu bé từ bên ngoài đi vào. Tôn Nhất còn đang tức giận vừa nhìn thấy Không Thái, lập tức ngồi thẳng người, thu hồi tức giận mới vừa rồi, lộ ra ôn nhu như trước. Bạch Mộc cũng rất nhanh trở về chỗ cũ, lúc nãy còn khóc lóc thảm thiết vậy mà lúc này lại cười tươi như hoa. Cậu bé thu dọn bàn. “Ai?” Hắn phát ra một tiếng nghi vấn nhẹ nhàng, cái đĩa rất nặng, Không Thái dùng thanh âm mềm mại dò hỏi: “Ca ca, những thức ăn này hình như không có động tới!” Tôn Nhất dịu dàng nói: “Ca ca buổi sáng ăn trễ, bây giờ không thấy đói lắm!” Đợi cậu trai rời đi, lúc này mới phục hồi nét mặt u ám lúc trước, lần nữa đạp Bạch Mộc một cước: “Đi!” Bạch Mộc bị đau kêu to: “Ngao!”, che chân bị đau, sau lưng Tôn Nhất chun mũi trợn mắt, “Đều là u linh, sao chênh lệch lớn như vậy!” Vừa oán hận, vừa theo sau bay ra ngoài! Một mặt bay, mặt bên sờ sờ cái bụng xẹp lép, thì thầm: “Đây chỗ nào gọi là sống chứ, rõ ràng chính là ngược đãi!” Chương trình học buổi chiều rất không thú vị, mỗi lão sư đều là vẻ mặt cứng nhắc, Bạch Mộc dị thường yên lặng ngồi trong một cái góc, tự mình trầm mặc, ngay cả Hương Nại Tử quấn quít lấy Tôn Nhất, nũng nịu hỏi đông hỏi tây kia, cậu cũng không ồn ào huyên náo! Tôn Nhất nhìn ra được, Bạch Mộc còn đang vì chuyện của Không Thái mà khổ não. Nên Bạch Mộc tự nhiên liền không vui vẻ, làm người ta đặc biệt không yên lòng, cũng khiến Tôn Nhất không cách nào an tâm nghe giảng, lão sư nói cái gì đều không lọt vào tai, ánh mắt vẫn luôn luôn dừng lại trên người Bạch Mộc đang cúi đầu thở dài. Tan học, Tôn Nhất ngồi một chỗ không nhúc nhích, mãi đến khi người trong lớp toàn bộ ra về hết, lúc này mới đứng dậy đi tới góc phòng. Hắn đem Bạch Mộc ôm vào trong ngực, ôn nhu trấn an nói: “Đứa ngốc! Nếu hài tử kia lựa chọn ở lại bên cạnh tỷ tỷ, chúng ta nên chúc mừng hắn! Biết đâu đối với hắn mà nói, bảo vệ người thân mới là một loại hạnh phúc thì sao! Cậu nếu còn chưa yên tâm, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu tới nhà hắn có được hay không?” “Ân!” Bạch Mộc lúc này mới nâng lên khuôn mặt thanh thuần, ánh mắt trong suốt như lam thiên, tinh khiết tự nhiên mà nhìn Tôn Nhất, yếu ớt hỏi: “Học trưởng, tình yêu thật sẽ làm người từ bỏ tất cà, cũng phải bảo vệ người thân bên cạnh sao?” “Phải!” Tôn Nhất ánh mắt ôn nhu chuyên chú nhìn vào trên mặt Bạch Mộc, lời nói mang theo một sự kiên định. Bạch Mộc đầu tựa vào trong lòng Tôn Nhất, cậu lúc này hoang mang cực kỳ, mình có thể vì học trưởng làm được đến loại trình độ đó sao? “Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi!” Thanh âm dễ nghe từ Tôn Nhất chầm chậm vang lên. Cái thanh âm này cực kì êm tai, Bạch Mộc ngẩng đầu ngước nhìn học trưởng mà cậu yêu thích, khẽ lên tiếng “Ân!”, nhảy ra khỏi ôm ấp. Có học trưởng bên người làm bạn, cậu thật thoả mãn! Bạch Mộc quyết định không suy nghĩ thêm nữa, cậu hiểu, bản thân ở lại bên người học trưởng chẳng qua là nhất thời, một ngày ràng buộc giữa hai người bị giải khai, cậu vẫn phải ly khai. Trước mắt mỗi một phút mỗi một giây phải nên quý trọng, chỉ đơn giản như vậy thôi!
|