Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
|
|
Chương 19: Bị bạn học vô tình chà đạp[EXTRACT]Tôn Nhất thích dáng vẻ đáng yêu khi ghen của Bạch Mộc, ma xui quỷ khiến vươn tay ôm lấy Hương Nại Tử, Bạch Mộc thấy cảnh này dấm chua liền bốc lên ngập trời. Người trong ngực vẻ mặt thẹn thùng, trái tim nhỏ đập thình thịch, tâm hồn nhộn nhạo, hoàn toàn hy sinh hoà tan trong sự ôn nhu. Nhưng, lòng Tôn Nhất không ở trên người nàng, hắn cách thân thể Hương Nại Tử, tính toán nhìn biểu cảm ăn vị của Bạch Mộc, khóe miệng tràn đầy ý cười trêu tức, một tay đưa ra ôm lấy Hương Nại Tử, khiến đầu Bạch Mộc muốn nổ tung, khoé môi hé ra hợp lại, dùng đan điền đem khí hóa thành thanh âm rất nhỏ, đưa vào bên tai Bạch Mộc: “Vật nhỏ! Cậu không cho tôi đeo đuổi nữ sinh, chẳng lẽ muốn phá hủy hạnh phúc của tôi? Đây là phải trả giá thật lớn!” Nét cười gian ác càng sâu! Bạch Mộc không hiểu câu nói của Tôn Nhất có nghĩa gì, đối với hành động hắn ôm nữ nhân ngược lại cảm thấy rất bực! Dùng sức kéo cánh tay học trưởng: “Buông ra, anh buông tay ra! Đại sắc ma!” “Đại sắc ma?” Tôn Nhất cười buông ra Hương Nại Tử. Gương mặt Hương Nại Tử ngạc nhiên: “Tôn Nhất ban nãy cậu nói cái gì?” Khuôn mặt ửng hồng, con ngươi xinh đẹp khắc hai chữ ái mộ, nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Tôn Nhất mà thẹn thùng né tránh. Nàng không nhìn ra, tầm mắt Tôn Nhất căn bản không ở trên người nàng! Tôn Nhất thu hồi ánh mắt trêu chọc với Bạch Mộc, không nhìn Hương Nại Tử, lạnh lùng nói: “Không có!” “Thật không? Cậu hình như nói ba chữ ‘Đại sắc ma’?” Hương Nại Tử nghi ngờ hỏi. “Nghe nhầm thôi!” Một lần nữa qua loa lấy lệ, Tôn Nhất lãnh đạm đi về chỗ ngồi đằng sau. Hắn từ dưới bàn lôi ra cặp sách bị lếch dưới sàn nhà mà bẩn thỉu, phủi phủi vài cái, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống! Bạch Mộc thấy đống thư tính sắp bị bại lộ, lập tức chạy trở về bên người Tôn Nhất, giật lại túi xách: “Học trưởng đây là của tôi!” “Bỏ ra!” Hắn làm sao có thể để cậu cầm túi xách chạy khắp nơi, để người khác thấy cảnh này, không biến thành hiện tượng siêu nhiên mới là lạ. Đồn đại trong trường vốn đã rất nhiều, hắn không muốn tự rước lấy hoạ, một màn này nhìn trong mắt Hương Nại Tử, rất là quái dị! Lớp học đặt một cái bàn cùng một ghế ngồi, chỗ ngồi Hương Nại Tử ngay bên trái Tôn Nhất, cách hắn chỉ một lối đi nhỏ. Mà Bạch Mộc đứng ở chỗ đó, Hương Nại Tử một bên hướng chỗ ngồi đi tới, một bên kỳ quái hỏi: “Tôn Nhất sao cứ cầm cặp giật qua giật lại?” Ngay sau đó, chân bước tới vô tình giẫm lên hồn thể của Bạch Mộc. “Ngao!” Bạch Mộc ăn đau thất thanh kêu lớn, nhẹ buông tay, cặp sách bị Tôn Nhất đoạt lại! Hương Nại Tử lướt qua hồn thể Bạch Mộc đến chỗ ngồi. Linh hồn Bạch Mộc bởi vì bị giẫm đạp mà như khối khí vặn vẹo biến dạng, hơn nữa linh hồn còn bốc lên giống như sương khói, chỉ có phần ngực phía trên được bảo trì nguyên vẹn. Cậu căm phẫn quay đầu, gầm thét: “Một nữ hài tử vậy mà giẫm lên cơ thể người khác cô cần phải học một ít cẩn thận, tôn trọng cùng lễ nghi, rõ là không có phép tắc!” Hương Nại Tử ngồi đó, không nghe thấy, cũng nhìn không thấy! Xuyên qua cơ thể Bạch Mộc, liếc nhìn Tôn Nhất cười khanh khách. Tôn Nhất thừa dịp đem cặp sách giành lại, đối nụ cười diễm lệ của Hương Nại Tử ngoảnh mặt làm ngơ, hờ hững giống như bình thường, mặt liệt trả lời Hương Nại Tử: “Thấy vui!” Thái độ lạnh lùng xem ở trong mắt Hương Nại Tử, lại là đẹp trai cùng phong tình, gò má gối lên hai tay, vẻ ngoài say mê! Vì không để cho Bạch Mộc lại nghịch ngợm gây rối, Tôn Nhất dùng bùa chú ẩn hình hạn chế hành động của cậu, Bạch Mộc đáng thương, đang lúc ngồi trên lối đi giữa hai dãy ghế cứ như vậy bị định trụ, không nhúc nhích được! Tôn Nhất vửa mở cặp ra, đập vào mi mắt là đống thư tình chồng chất. Hắn tướng mạo anh tuấn thành tích vượt trội, tính tình lại trầm ổn, khó tránh khỏi ở trường được nữ sinh ngưỡng mộ, trước đây người hướng hắn bày tỏ đặc biệt nhiều, hắn mỗi lần đều sẽ lạnh lùng cự tuyệt, vả lại còn phi thường thẳng thắn, không để lại chút mặt mũi. Nữ sinh da mặt lại mỏng, sau một thời gian, không còn người nào dám trước mặt hắn bày tỏ, có một đoạn thời gian không người quấy rối đến vắng vẻ! Đoạn thời gian đó hắn rất mãn nguyện, không ngờ sau đó, tình yêu của đám nữ sinh kia không nhịn xuống được nữa, nội tâm vẫn là không chịu nổi dày vò, đem tâm ý biểu đạt thành thư tình mà tiểu nữ sinh trung học mới làm. Sau đó, học bàn của Tôn Nhất thường xuyên bị thư tình chiếm cứ, đến mức lá những thư nữ sinh kia viết, hắn căn bản lười nhìn! Lúc này, đối mặt với thư quấy rối trong cặp, hắn hơi nhíu mi, nghi hoặc lẩm bẩm một câu: “Thật là những thứ phiền toái!” Thò tay vào bên trong gạt vài cái, tìm kiếm sách giáo khoa, về phần mấy lá thư đủ màu sắc trong túi, hắn một phong cũng không động! 21 ngày không tới trường, hắn phải sớm ôn tập một chút, Tôn Nhất mở sách lẳng lặng xem. Bạch Mộc ngồi một bên, tuy rằng Hương Nại Tử cũng đang đọc sách, nhưng sáng sớm hôm nay gặp phải sự việc ngoài ý muốn, khiến nàng lún sâu trong đó vô pháp thoát khỏi! Tầm mắt rơi ở trong sách, tâm lại vẫn mụ mị với hạnh phúc khi nãy, trong đầu tràn đầy cảnh tình nhân lãng mạn nắm tay nhau, cùng đoạn hôn môi thân mật ngọt ngào! Chuông vào học gần reo, học sinh trong lớp lần lượt đi vào phòng học. Thỉnh thoảng, có người từ cửa xuất hiện, liền có đủ loại chân từ trên người Bạch Mộc bước qua! Vặn vẹo, biến dạng, khôi phục lại nguyên trạng lại vặn vẹo, lại biến dạng, lại khôi phục nguyên trạng… Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cùng lúc, lớp học an tĩnh dần trở nên náo nhiệt, theo đám người từ từ tăng nhanh, tiếp theo càng phát ra nhiều tranh cãi ồn ào, thậm chí là thanh âm lớn tiếng. Thẳng đến khi chuông vào học vang lên, phòng học ngay tức khắc lặng ngắt như tờ! Lúc này, Bạch Mộc sớm bị người lăng đạp đến không còn hình người. Đáng hận nhất chính là, từ cái giây phút có người đạp lên người cậu, Tôn Nhất cũng đặt quyển sách xuống, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Bạch Mộc, thưởng thức dáng vẻ cậu bị giẫm lên đến vặn vẹo biến dạng, cơ thể bị định trụ không cách nào ngọ ngoạy mà thống khổ. Bạch Mộc gần như bùng nổ, quăng ra một ánh mắt tức giận! Bên kia, Hương Nại Tử vẫn ở trạng thái đứng ngồi không yên: đang len lén liếc nhìn Tôn Nhất một cái. Phát giác ánh mắt Tôn Nhất liên tục hướng về phía mình bên này, trong lòng càng ngọt ngào, lặng lẽ suy nghĩ: Cậu ấy cũng đang nhìn mình! Có lẽ sẽ mời mình ăn bữa cơm tối lãng mạn? Còn nói rõ ngày sẽ tặng hoa hồng mình yêu nhất? Có thể nào, trực tiếp hướng mình bày tỏ, nói những câu hẹn ước yêu đương? Oa! Mình thực sự là quá hạnh phúc! Quả nhiên là nữ sinh thích ảo tưởng sức mạnh, Hương Nại Tử tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại không nhịn được xoa xoa áng mây ửng đỏ trên gò má, trong đầu đủ loại cảnh tượng mơ mộng hỗn tạp! Hôm nay, lão sư đến rất trễ, ước chừng đã muộn hơn mười phút, còn chưa xuất hiện, lúc này trong lớp sớm đã nháo thành một mảnh! Nam sinh nữ sinh xôn xao, tụ lại thành một nhóm, đùa giỡn với nhau! Bạch Mộc rất hâm mộ! Thế nhưng cậu là u linh, không ai thấy được! Huống chi, cơ thể lại bị định trụ, cậu lộ vẻ rất cô đơn! Tôn Nhất thấy tâm tình cậu sa sút, có chút không nỡ, nhưng khi vừa nghĩ tới cậu lúc nào cũng không ngừng gây chuyện, vẫn là cắn răng nhịn xuống, không giải phong ấn trên người của cậu! Cứ như vậy, Bạch Mộc điềm đạm đáng yêu ngồi suốt cho tới trưa, buổi trưa tan học cậu thật sự tức giận đến mức không nói chuyện với Tôn Nhất! Đương nhiên tình hình này chỉ kiên trì mấy phút, đáng buồn nhất chính là, ngay cả chuông chưa reng cậu cũng không kiên trì được! Vốn định làm mặt lạnh cho Tôn Nhất xem, để anh ta dỗ mình, nào biết Tôn Nhất căn bản coi như không, đối với cậu từ đầu đến cuối nhìn như không thấy! Trên đường ra khỏi sân trường, Bạch Mộc trôi nổi lơ lửng trên không trung, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, đuổi lên trước chất vấn hắn: “Học trưởng, anh hại tôi bị người khác tha hồ chà đạp, liền không có một chút ý tứ hối lỗi sao?” “Không!” Trả lời hết sức lãnh đạm! Bạch Mộc bực mình, dứt khoát từ không trung hạ xuống, hai chân chạm đất, từ sau lưng cố gắng lôi kéo y phục Tôn Nhất, ý định ngăn chặn bước đi của hắn: “Học trưởng! Anh thật quá đáng! Thắt lưng của tôi sắp bị đạp đến gãy, anh một chút cũng không áy náy à?” “Nga?” Thanh âm châm chọc, ngay cả nhìn cậu Tôn Nhất cũng lười, vẫn đi tới: “Thế à, tôi xem cậu giống như rất vui mà!” “Mới là lạ!” Bạch Mộc nhảy lên không trung, đuổi theo cước bộ của hắn, trêu tức: “Không bằng, anh cũng thử một chút tư vị bị người khác chà đạp!” “Tôi từ chối!” Thản nhiên đáp! “Tại sao?” Ngu ngốc hỏi! “Bởi vì cậu không có biện pháp hạn chế hành động của tôi!” Tiếp tục đi tới, đắc ý nói. Bạch Mộc dừng lại, hướng bóng lưng Tôn Nhất càng ngày càng xa, nổi bão: “Học trưởng, anh là tên đại biến thái!” Đang oán trách, Tôn Nhất đã đi xa, trên người đột nhiên truyền tới lực kéo ràng buộc, thân thể cậu khẽ động. Bạch Mộc đã không biết lần thứ mấy bị buộc hướng về phía Tôn Nhất. Tôn Nhất sớm có chuẩn bị, bước chân chưa hề dừng lại, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, nhưng khi Bạch Mộc bay tới, tay đưa ra phía sau, một ngón tay đem Bạch Mộc bắn bay! “A!” Nghe tiếng kêu thảm thiết, vẻ mặt đùa bỡn phơi phới!
|
Chương 20: Không thái hành động kì lạ[EXTRACT]Người đi đường rất nhiều, tiếng kèn ô tô liên tục inh ỏi bên tai, thời tiết mùa hè vốn đã nóng hầm hập, khiến người ta uể oải không phấn chấn, nhưng có Bạch Mộc bên cạnh để chọc ghẹo, Tôn Nhất lại thấy mùa hè này đặc biệt đẹp! Ngay cả tiếng động lớn tiếng ồn ào trên đường phố cũng trờ thành âm thanh vui tai, giống như gia vị thêm vào cuộc sống! Ngẩng đầu lên, đưa tay che khuất ánh mặt trời thiêu đốt, nhìn bầu trời xanh biếc chỉ có vài đám mây, cảm thán cuộc sống tươi đẹp: “Mùa hè thật tuyệt!” Rõ ràng là câu nói khen ngợi, nghe vào tai Bạch Mộc, lại cho cảm giác giống như là hắn đang than khổ? Bởi vì, thời tiết nóng như thiêu đốt thế này đối u linh mà nói một chuyện thống khổ, quá nhiều dương khí, sẽ làm cơ thể u linh trở nên rất suy yếu, cho nên rất nhiều u linh đều thích hoạt động về đêm! Bạch Mộc bay tới một bóng râm dưới gốc cây liễu ven đường, lượn tới lượn lui nhánh cây trên đầu, vừa hưởng thụ bóng mát, vừa oán trách: “Thật là quá đáng! Dĩ nhiên để mình phơi nắng dưới ánh nắng gay gắt, mấy tên âm dương sư quả nhiên chẳng ai tốt tính!” Cậu cơ hồ quên mất, Tôn Nhất cũng không phải âm dương sư, hắn chẳng qua là tinh thông các loại âm dương thuật! Hai người lại đi tới tiệm cơm của tỷ đệ kia! Đi vào trong quán, Bạch Mộc đặc biệt vui vẻ, từ lâu cậu đã muốn gặp hài tử kia rồi, rốt cuộc hôm nay có thể thấy y. Quán cơm vẫn lạnh tanh như vậy, không có một bóng người, không khí trong phòng trầm lặng, Tôn Nhất mang theo Bạch Mộc bước tới gian nhỏ lần trước, lần này đứa nhỏ Không Thái đi ra rất chậm, động tác so với lần gặp trước chậm chạp rất nhiều! Y dùng mũi ngửi ở trong không khí, vừa ngửi, vừa đi đến trước mặt Bạch Mộc, nhưng vẫn còn tiếp tục ngửi! Bạch Mộc rất là khẩn trương, theo bản năng kéo lấy vạt áo trước ngực, tự ngửi một cái. Trên người mình có mùi sao? Vì sao bản thân không ngửi thấy? Nhìn Không Thái trước mắt vẫn còn ngửi, Bạch Mộc không nhẫn nại được nữa, kỳ quái ngoảnh đầu lại nhìn về phía Tôn Nhất, nhỏ giọng hỏi: “Học trưởng, trên người tôi có mùi gì đặc biệt sao?” Thần tình cổ quái, dáng vẻ có chút lúng ta lúng túng! Sắc mặt Tôn Nhất rất khó xem, nửa chữ cũng không nói, tuấn mi nhăn lại, con ngươi như hắc diệu thạch gắt gao ngưng tụ trên mặt Không Thái! “Học trưởng? Học trưởng?” Bạch Mộc giật nhẹ Tôn Nhất đang chuyên chú. Tôn Nhất lấy lại tinh thần, tuấn mi như cũ vẫn khóa sâu, không trả lời. Thanh âm non nớt của Không Thái vang lên: “Đại ca ca anh lại mang vị ca ca nọ tới dùng cơm!” Tôn Nhất cười nhạt, nhưng cười đến đắng chát! Bạch Mộc tuy rằng tâm thô qua quýt, thế nhưng lần này cũng cảm thấy không khí không thích hợp, thành thật ngồi yên một chỗ lẳng lặng chờ đợi! Không Thái lại hỏi: “Đại ca ca muốn ăn cái gì?” Tôn Nhất cầm lấy tay nhỏ của y, tại lòng bàn tay viết hai chữ: Tuỳ ý! Không Thái hiểu ý, cười khanh khách vén rèm đi vào! “Học trưởng? Đã xảy ra chuyện gì à?” Bạch Mộc chưa từng thấy Tôn Nhất toát ra loại biểu cảm nặng nề này, cậu cảm giác sự việc có gì đó không bình thường, cẩn thận mở miệng hỏi. Tôn Nhất còn chưa kịp trả lời, màn cửa phòng đơn lại một lần nữa được vén lên. Một nữ nhân ngồi xe lăn xuất hiện ở trước mắt, dung mạo nàng bình thường, thậm chí có thể nói là kiểu chẳng được chú ý, ăn mặc cũng rất lỗi thời, khiến người khác trông thấy không sinh được một tia hảo cảm! Xem nàng thân thể khiếm khuyết, lẽ nào chính là tỷ tỷ Không Thái học trưởng từng nói tới? Nàng hẳn phải nên xinh đẹp chứ? Bạch Mộc đem bộ dáng bất kham trong hiện thực cùng dáng vẻ mình hình dung nàng trong đầu đối chiếu một phen, chỉ cảm thấy có hơi bất khả tư nghị, gãi gãi tóc, một ý nghĩ thoáng qua! “A….! Đây là chuyện gì? Vì sao tỷ tỷ Không Thái không phải là một đại mỹ nữ?” Tôn Nhất hung hăng trợn mắt nhìn cậu, lúc này mới le lưỡi an tĩnh lại! Thanh âm của tỷ tỷ cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản, trong trẻo dễ nghe, như tiếng hót của hoàng oanh: “Tôn Nhất, đệ đệ tôi gần đây dường như rất kỳ quái, nói chuyện với nó cũng không để ý tới, bản thân cũng không nói lời nào! Cậu có thể giúp tôi hỏi nó một chút đã xảy ra chuyện gì hay không?” Tôn Nhất là khách quen của nơi này, hai người tương đối quen biết, Không Thái đối Tôn Nhất rất ỷ lại, tỷ tỷ không thể làm gì khác hơn là thừa dịp lúc này hướng hắn nhờ giúp đỡ. Tôn Nhất nhàn nhạt nói: “Có thể là lo liệu sinh kế, quá mệt nhọc thôi! Dù sao cậu ấy vẫn là con nít!” Bạch Mộc Một bên bĩu môi lẩm bẩm: “Thanh âm tốt như vậy, vì sao không làm MC! Không Thái cũng không cần mệt mỏi như vậy! Thân thể nhỏ như thế, đảm nhiệm nhiều việc như vậy, cũng không sợ mệt đến y!” Bạch Mộc mềm lòng, Không Thái cùng cậu đều là u linh giống nhau, bất giác cậu đối với đồng loại càng thêm vài phần cảm thông, trong miệng vì Không Thái bất bình! Tỷ tỷ Không Thái là một người thường, hoàn toàn không thấy được Bạch Mộc đang phát điên bên cạnh Tôn Nhất, tự mình vì đệ đệ đáng thương thở dài. Lời của Bạch Mộc ngược lại nhắc nhở Tôn Nhất, hắn đem lời nói truyền đạt hoàn mỹ cho tỷ tỷ Không Thái: “Tỷ tỷ Không Thái, không bằng chị thử làm MC đi, như thế Không Thái cũng có thể nhàn hạ chút!” “Nhưng mà, tôi đi lại bất tiện!” Tỷ tỷ có chút khó khăn, một tay xoa nhẹ má, nghiêng đầu, trong mắt hàm chứa một chút do dự! “Sự do người tạo nên!” Tôn Nhất ngôn ngữ không nhiều, nhưng ngắn gọn đúng chỗ, đơn giản một câu nói, làm cho tỷ tỷ Không Thái trở nên ngẩn ra, lại lâm sâu vào do dự. Tôn Nhất lẳng lặng ngồi, cũng không gấp rút thúc giục nàng. Bạch Mộc cũng rất thức thời ngồi ở một bên, đơn giản cảm nhận không khí tĩnh mịch! Hồi lâu, tỷ tỷ Không Thái lộ ra một nụ cười nhạt, nói với Tôn Nhất: “Cậu còn chưa ăn cơm đi! Tôi trước nấu cơm cho cậu!” Có thể thấy được khuôn mặt tươi cười là cố ý thể hiện, phía sau nụ cười của nàng tồn tại vô tận phiền não và xót xa! “Phiền chị!” Tôn Nhất đơn giản đáp lại, đưa mắt nhìn nàng rời khỏi. Hồi lâu thức ăn mới dọn lên. Cơm hôm nay rất phong phú, đủ loại rau xanh và thịt kèm theo, đặc biệt dinh dưỡng. Tuy vị kém một chút, thậm chí có hơi khét, nhưng có thể nhìn ra là tỷ tỷ Không Thái dụng tâm làm! Bạch Mộc ăn rất nghiêm túc, tuyệt không nhiều lời! Tôn Nhất cũng không kén ăn! Trước trò chuyện, tiêu hao rất nhiều thời gian hai người, khi bọn họ cơm nước xong đã hơn 2 giờ chiều. May mà xế chiều hôm nay không có lớp, toàn bộ là tự học! Hai người chống đỡ cái bụng được ăn no, bước đi thong thả trở về trường học. Người trong phòng học không nhiều, chỉ có lẻ tẻ vài người, chẳng qua là mọi người giống như cũng không có tinh thần tự học, túm tụm một chỗ, nét mặt vui vẻ mà tán gẫu, Hương Nại Tử cũng ở trong đó. Trông thấy Tôn Nhất vừa về tới lớp học, cánh tay dài nhỏ của Hương Nại Tử đưa về phía không trung, vẫy tay chào: “Tôn Nhất buổi chiều hảo!” “Hảo!” Lời nói lạnh như băng, thậm chí ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng lười, xoay người đi trở về chỗ ngồi. Hương Nại Tử có chút mất mác, bạn học bên cạnh hỏi nàng: “Làm sao vậy Hương Nại Tử? Cậu hình như có chút không vui?” “Không có, ha ha!” Nụ cười lúng túng, nàng tiếp tục cùng các bạn học rỗi rãnh trò chuyện. Tôn Nhất bên này, đồng học trước hắn còn chưa đến, vừa vặn Bạch Mộc có thể ngồi ở trên vị trí kia, sãi bước tiến lên, hai chân tách ra, một chân bước qua ghế, cưỡi ngồi ở trên ghế mặt hướng Tôn Nhất! Bạch Mộc nằm ở trên ghế dựa, cái cằm xinh xắn áp trên cánh tay: “Này, học trưởng vì sao không giúp tỷ tỷ Không Thái? Chị ấy đi lại bất tiện, anh hoàn toàn có thể giúp người ta tìm việc làm mà!” Tôn Nhất lấy sách giáo khoa ra, còn chưa kịp lật trang, liền ngẩng đầu nhìn Bạch Mộc một cái, nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không phải bạn trai chị ta! Chị ấy cần phải học cách tự lập, không nên dựa vào người khác!” Vì nguyên do hoàn cảnh, thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có Bạch Mộc mới có thể nghe được. Lật sách ra, bắt đầu xem!
|
Chương 21: Ở wc gặp mỹ nam, cơ thể mất khống chế[EXTRACT]“Nhưng mà ̣chị ấy rất đáng thương không phải sao?” Bạch Mộc mân mê môi, “Học trưởng rõ là máu lạnh!” Tôn Nhất cúi thấp đầu, ánh mắt không rời khỏi sách, vừa đọc sách vừa nói: “Thời gian của Không Thái không nhiều lắm, tỷ tỷ của cậu ta nếu không sớm học tự mình chiếu cố bản thân, e rằng sớm muộn gì sẽ bị xã hội thực tế này nuốt lấy! Tôi có thể giúp chị ấy một lúc, nhưng không giúp được cả đời!” Lời của hắn làm Bạch Mộc trầm mặc một lúc, một mặt không đành lòng tỷ tỷ Không Thái long đong, mặt khác lại cảm thấy Tôn Nhất nói rất có đạo lý, đồng thời còn giật mình vì lời của học trưởng: “Học trưởng, anh nói Không Thái thời gian không nhiều là có ý gì?” “Không Thái đã mất đi thính giác rồi!” Ánh mắt Tôn Nhất như có điều suy nghĩ, chậm rãi dừng trên mặt Bạch Mộc. Lòng Bạch Mộc lộp bộp một cái, không khí giữa hai người phút chốc yên lặng, sau đó, thanh âm mang theo khàn khàn hỏi: “Cậu ấy mất đi cả thị giác và thính giác sao?” “Ân!” Tôn Nhất nhẹ nhàng gật đầu! “Khó trách cậu ta hôm nay dùng mũi ngửi tôi! Nguyên lai là phân biệt khách nhân!” Bạch Mộc yếu ớt thở dài, chớp mắt to dày sương, cậu rất cố gắng kiềm chế, không cho nước mắt trong suốt tràn ra, ép bản thân không được thua kém, nói không rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy phi thường đè nén, phi thường khổ sở! Nước mắt lưng tròng lập loè mang theo ánh sáng từ khóe mắt chảy xuống, tích ở trên tay! “Tôi rất buồn cười đi! Rõ ràng không có quan hệ gì với tôi, mà còn vì người ta khóc lóc!” Bạch Mộc tự cười nhạo mình, đầu chôn vào trong khuỷu tay, thân thể run rẩy, khóc không thành tiếng! “Tôi thật là quá vô dụng!” “Ân! Thực sự rất vô dụng! Lại vì người khác thương tâm rơi lệ!” Lời nói Tôn Nhất thương tiếc, rất muốn đưa tay ôm cậu, hôn trán của cậu, chính là đang trong lớp, hắn không thể không cố kỵ khiến cho kẻ khác chú ý cũng như dẫn đến chất vấn hành động kỳ quái, ngưng mắt nhìn Bạch Mộc khóc giống như lệ nhân. Bạch Mộc dễ xúc động, khóc mau, nín cũng mau! Không lâu lắm, cậu dừng lại động tác khóc thầm, hai tay che hạ thân, mặt vặn vẹo ngẩng cổ, cặp mắt sưng đỏ nhìn về phía Tôn Nhất, thanh âm bởi vì thút thít mà trở nên khàn khàn: “Học trưởng tôi mắc tiểu!” Nhìn cậu như thế liền đau lòng, tâm của Tôn Nhất thắt lại, hắn hiểu rõ tính cách của cậu, quyết định để cho cậu nhanh lên một chút khôi phục tinh thần. Tôn Nhất cố ý không nhanh không chậm, trì hoãn thời gian, nói: “U linh sao có thể có đi tiểu?” Trêu tức lần nữa lộ ra. Bạch Mộc kêu la: “Nói nhảm! Tôi ăn thức ăn dương gian, không đi tiểu, chẳng lẽ muốn tôi nín chết!” Đứng dậy hướng nhà vệ sinh chạy, nhưng bởi vì dẫn lực từ Tôn Nhất mà chạy không xa lại trở về. Cậu che hạ thân, cơ thể trái xoay phải xoay, dễ nhận thấy là đã không nhịn nổi! Cơ thể lắc lắc biến dạng, ở bên tai Tôn Nhất om sòm: “Này! Học trưởng chúng ta nhanh đi WC đi! Ốh!” Thống khổ kêu, còn kém chút đã phóng ra! Tôn Nhất vẻ mặt hờ hững, tựa như một con búp bê không có bất kỳ tâm tình gì, duy chỉ có khóe miệng toát ra một chút ý cười xấu xa khó phát hiện. Hắn một tay giữ cằm, thích ý thưởng thức Bạch Mộc tinh thần sa sút cùng quẫn khốn! Bạch Mộc lầm bầm nửa ngày cũng không thấy hắn có phản ứng, tức giận nói: “Dù sao tôi cũng là u linh, người khác không thấy được tôi!” Hướng Tôn Nhất hung hăng chun mũi. Tiếp đó, liền loạn chuyển khắp phòng, nghĩ phải tìm một địa phương hẻo lánh tại chỗ giải quyết, cuối cùng lựa chọn góc phòng học! Tôn Nhất thấy cậu thật sự làm, này còn muốn đến đâu! Dịch thể Bạch Mộc thế nhưng có khả năng xâm nhập dương gian, lập tức kết ấn định trụ cậu. Tôn Nhất vì không làm người khác thấy quái dị, cố tình nói chuyện với Hương Nại Tử, làm động tác giả, ‘không cẩn thận’ đem quyển sách vứt xuống trong góc Bạch Mộc đang đứng. “A! Rớt sách!” Giả vờ rời khỏi chỗ ngồi đi nhặt sách! Đi tới bên cạnh Bạch Mộc cảnh cáo cậu: “Không được tiểu tiện ở chỗ này! Tôi dẫn cậu đi WC!” Giải phong ấn, mang cậu hướng cửa phòng học đi tới! Hương Nại Tử đang đắm chìm trong không khí vì Tôn Nhất chủ động nói chuyện với nàng, vẻ mặt si dại, thấy Tôn Nhất đem sách thả lại trên bàn, mới vừa muốn lời của bọn họ khi nãy, lại thấy gương mặt thối của Tôn Nhất, băng lãnh hướng lớp học đi ra! “Tôn Nhất! Bạn Tôn Nhất!” Kêu hai tiếng đều không thấy Tôn Nhất để ý nàng, mới vừa rồi còn phiêu phiêu chín tầng mây, bây giờ lại tâm tình sa sút đến mức thấp nhất, lẩm bẩm: “Tôn Nhất lúc nào cũng lúc lạnh lúc nóng, thật là khó hiểu!” Bên này, Tôn Nhất dẫn Bạch Mộc tiến vào toilet, hình thức bên trong là phòng đơn, mỗi nhà vệ sinh đều là độc lập, Bạch Mộc tiến lên kéo cửa, tất cả WC đều có người, một cánh cửa còn mở, Bạch Mộc hô to may mắn, vừa định chui vào liền bị Tôn Nhất níu lại. Hắn lạnh lùng nói: “Đại tiện!” Bước nhanh chui vào nhà vệ sinh! Cạch! Cửa bị nhanh chóng đóng lại! Bạch Mộc gõ cửa kêu to: “Tôi mắc tiểu a!” Đổi lấy là tiếng vọng trở lại. Cậu tức giận đạp cánh cửa một cước, oán trách: “Học trưởng, anh đại hỗn đản!” Chặn lại nước tiểu sắp ra, hai chân kẹp lại, thân thể vặn vẹo, thống khổ đứng ở cửa nhịn, “A! Nín chết ta!” Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh bên cạnh mở ra, một bàn tay mạnh mẽ hữu lực đem cậu lôi vào vào trong, ngay sau đó, Bạch Mộc còn chậm chạp phản ứng thì cánh cửa đã bị nam nhân nghiêm nghiêm thật thật khóa trái. Khi Bạch Mộc ý thức được chuyện gì xảy ra, lưng cậu đã dán trên cửa, đứng trước người nam nhân thân hình cao lớn. Bạch Mộc kinh ngạc nhìn y! Y có một đầu tóc tím hoa mỹ, dài phiêu dật, ở phần đuôi cột lại, khoác lên một bên trên vai, bên kia một lọn tóc rũ xuống trước ngực. Bộ dáng của y cực kỳ mê người, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, lộ ra nụ cười yêu mị, rất ôn nhu lại rất quái dị. Bạch Mộc tựa hồ đã gặp qua y ở nơi nào, đôi mi thanh tú khóa chặc, cố gắng hồi tưởng…. Nam nhân xinh đẹp lấy mắt kiếng xuống, lộ ra cặp mắt yêu dã, ánh mắt tử sắc một giây cũng đủ điện giật hơn trăm người, đôi mắt yêu mị mà hữu thần, dường như có khả năng hiểu rõ tâm linh của người khác, thế mà, lúc này nó đang ôn nhu nhìn chằm chằm ở trên mặt cậu. Bạch Mộc cả kinh miệng mở lớn. Y, y không phải là nam nhân mắt tím đụng phải trong căn tin sao? Khuôn mặt yêu nghiệt kia, bộ dạng phong tình vạn chủng, lúc này y lại vẫn đối với cậu lộ ra nụ cười mê hoặc chết người! Bạch Mộc trong lòng không khỏi một trận nhộn nhạo, nói không rõ là bị người thấy vui sướng, hay bị nam nhân xinh đẹp đến quá mức này mà say mê, không kiềm hãm được hỏi: “Anh có thể thấy tôi?” “Không những có thể thấy, còn có thể sờ nha!” Lời nói ôn nhu, làm cho tinh thần người khác rạo rực. Đột nhiên, trong đầu Bạch Mộc hiện lên hình ảnh ngày đó đứng xích loã trước mặt nam nhân, trên mặt khốn quẫn không che giấu được lộ ra một mạt ửng hồng! Con ngươi tử sắc của nam nhân lóe sáng tựa hồ có thể xem thấu tâm sự của cậu, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm. “Tôi là Đằng Tú!” Thanh âm y mị hoặc mà gợi cảm, con ngươi màu tím hoàn mỹ như thủy tinh thoáng qua một đạo tử quang nhàn nhạt, cơ thể dựa sát hôn lên cánh môi mềm mại ôn nhuận của Bạch Mộc, hai tay vuốt ve gò má trắng nõn tinh tế. Bạch Mộc dường như bị người chiếm đoạt vậy, trong miệng lẩm bẩm: “Đằng Tú!” Môi bị phiến môi khác bao quanh bên ngoài, hơi thở dịu dàng mà mờ ám, lời nói trở nên mơ hồ không rõ. Cậu đang bị hắn nhẹ nhàng xâm lược. Bạch Mộc hoàn toàn hy sinh, mặc dù lần đầu tiên hôn môi người khác, hành động xa lạ, môi lưỡi cũng rất nỗ lực đáp lại. (èo…èo…cái gì mà nhiệt tình đáp lại, nghe mà ngứa!) “Đầu lưỡi thật vụng về ni! Lần đầu tiên hôn môi sao?” Đằng Tú không có tách khỏi môi của cậu, ở trong miệng cậu thì thầm. Bạch Mộc cảm thấy thanh âm hình như theo cơ thể truyền đến, khẽ gật đầu một cái. Đột nhiên, một đạo ý thức yếu ớt thoáng qua trong đầu, Bạch Mộc dường như chú ý tới trạng huống hai người không đúng, dùng sức giằng co, ý đồ đẩy y ra, lại phát hiện cơ thể căn bản không thể động, thậm chí không cách nào phát ra tiếng. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Mộc hết sức hoảng sợ!
|
Chương 22: Là một vũ khí tốt thích hợp bị người lợi dụng[EXTRACT]Dịu dàng, môi kề sát lời nói chầm chậm vang lên có thể thấm vào tâm hồn: “Không nên phản kháng ta! Ngươi vô pháp phản kháng!” Lúc này Bạch Mộc mới ý thức được, mình bị người ta khống chế! Cánh môi nóng bỏng của Đằng Tú một lần nữa hướng chỗ sâu trong miệng dò xét, trong đầu cảm thấy đầu lưỡi Đằng Tú như liếm đến cuống họng bản thân, cái loại vừa cảm thấy nóng bỏng lại nhiệt tình này, mang theo một chút tắc nghẽn, khiến cậu không có cách nào hít thở. Hồi lâu, Đằng Tú mới nhớ đến mà rời khỏi cái miệng của cậu, khóe môi được hôn mang theo một cổ lửa nóng tham lam liếm liếm một chút, bởi vì mới vừa hôn nồng nhiệt mà thanh âm trở nên khàn khàn: “Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?” Mới không cần nói cho ngươi! Bạch Mộc bị loại ác ý này ràng buộc, trong lòng căm tức chống cự. “Nói cho ta biết!” Đôi ngươi tử sắc xinh đẹp một lần nữa lóe ra ánh sáng màu tím đạm nhạt. Không nói! Tức chết ngươi! Bạch Mộc ác liệt nghĩ, cơ thể lại không tự chủ được làm ra phản ứng, khóe miệng hé ra hợp lại, Đằng Tú nở nụ cười vui vẻ, cứng nhắc đáp lại: “Bạch… Mộc…!” Giọng nói ôn hòa tựa như lấy lòng! Này! Đây không phải là ta nói! Tiểu ác ma trong lòng Bạch Mộc ôm đầu hò hét. Chính là, cơ thể hoàn toàn bị khống chế, căn bản không thể tự chủ! “Nga? Vẫn có ý thức chống cự sao? Tiểu u linh rất ngoan cường nha!” Yêu nghiệt Đằng Tú, trong mắt ý cười trêu đùa vừa hiện thoáng cái biến ảo, tiếp tục nở nụ cười: “Thảo nào biểu đệ để ý ngươi, nguyên lai là một u linh rất mạnh! Thật là một vũ khí tốt, rất hợp tính cách Tôn Nhất mà!” Lời của y có ý gì? Biểu đệ là sao? Lẽ nào bọn họ là thân thích? Bạch Mộc rất lưu tâm, cố gắng điều khiển đại não mệnh lệnh muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, suy nghĩ ý tứ trong lời y nói. Mất thời gian nửa ngày, khóe miệng mới có hơi động một cái. Đằng Tú nhìn ra ý đồ Bạch Mộc, tiếu ý nùng đặc trong mắt lóe lên một đạo tử quang, Bạch Mộc lúc này mới phát hiện miệng đã có thể nhúc nhích, mặc dù cơ thể vẫn không thể tự chủ. Cậu vội vàng hỏi: “Ngươi, ngươi nói vũ khí là có ý gì?” “Không biết việc này sao?” Trong con ngươi Đằng Tú xẹt qua một tia quang mang kì quái, nhưng vẫn kiên nhẫn hướng cậu giải thích: “Âm dương sư bắt được u linh có hai loại khả năng, một loại là đem bọn họ xem như đồ ăn uy cho thức thần, giúp bản thân tăng cường linh lực! Một loại khác chính là thuần dưỡng cho lớn, chờ năng lực mạnh lên thì chuyển hóa thành thức thần, vì mình tăng thêm sức chiến đấu!” Ánh mắt Bạch Mộc ảm đạm xuống, tầm mắt liếc vách ngăn bên cạnh, trong lòng có loại khổ sở không nói ra được, yếu ớt biện giải: “Học trưởng không phải là âm dương sư….” “Ân?” Đồng tử Đằng Tú lại xẹt qua ý cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm cằm khéo léo Bạch Mộc, hỏi ngược lại: “Tôn gia âm dương đạo, ngươi chưa nghe nói qua sao? Bọn họ chính là âm dương sư thế gia mạnh nhất bây giờ, tuy rằng trước mắt Tôn Nhất không phải là âm dương sư, nhưng thân là cháu đích tôn Tôn gia, hắn là một trong những người thừa kế tốt nhất, hơn nữa, bàn về linh lực, hắn cũng là mạnh nhất!” Bạch Mộc trừng mắt xanh trong veo như nước nhìn Đằng Tú, cậu vô cùng kinh ngạc lời của y, không thể tin được học trưởng bản thân ngưỡng mộ lại là âm dương thế gia đại danh đỉnh đỉnh, tuy rằng Bạch Mộc cũng không biết âm dương nổi danh nhất là ai, song, biểu tình người trước mặt này, nhìn không ra dấu vết dối trá. Bạch Mộc mờ mịt, đáy lòng nảy sinh rét lạnh, lan ra khắp cơ thể! Một loại bất lực thêm cảm giác mờ mịt làm cậu sợ hãi! Sợ! Đến nỗi bối rối…. Đằng Tú bá đạo lại ôn nhu lần nữa tập kích hôn môi, Bạch Mộc muốn phản kháng, lại phát hiện cơ thể một lần nữa bị khống chế, hơn nữa còn đang không tự chủ đáp lại! Buông ta ra! Ta muốn đi tiểu! Ngươi không buông tay, ta sẽ nghẹn chết! Hiển nhiên cậu không cách nào phát ra âm thanh, trong lòng lớn tiếng hò hét, trong mắt lộ ra một tia nóng nảy! Đằng Tú lúc này mới rời đi phiến môi không hề có kinh nghiệm này, nhưng khiến người ta thấy rất đặc biệt, vẻ mặt vui vẻ, ở trước mặt cậu thổi khí: “Ta giúp ngươi giải quyết!” Giọng nói ôn hoà, hình như y sẽ giúp mình giải quyết tiểu tiện thì phải! Không! Không muốn a! Trong lòng Bạch Mộc kêu gào! “Không muốn?” Đằng Tú hình như thật có thể nghe được tiếng nói trong lòng cậu, tiếu ý dạt dào, đưa tay cởi thắt lưng cậu: “Ngươi không phải là đã kìm nén đến không chịu nổi sao?” Đồ lưu manh! Bạch Mộc trong lòng căm phẫn chửi! Quên đi, thay vì để y làm bẩn thân thể trong sạch của mình, không bằng trực tiếp tè ra quần được rồi! Dù sao cũng không phải lần đầu ở trước mặt y mất mặt! Mặc dù suy tính như vậy, nhưng sự thật làm cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng! Nhắm mắt lại, tâm kiên định! Rào rào…. Nước tiểu nóng hổi, ướt hết đũng quần! Đằng Tú bất khả tư nghị nhìn Bạch Mộc làm chuyện xấu trước mắt, lại cúi đầu nhìn thấu qua quần ẩm ướt ở lòng bàn tay, cùng chất lỏng dính trên người, mặt dại ra! Bạch Mộc biết mình gây hoạ, vô cùng chột dạ, con mắt đóng chặt không dám mở mắt, trên mặt lại một bộ thần sắc bất khuất, chờ đợi nắm đấm lửa giận giáng xuống người mình. Thà chết chứ không thể chịu nhục! Dù có hồn phi phách tán, hắn cũng phải chung thuỷ với học trưởng! Khí thế Bạch Mộc tăng mạnh, nhưng tim vẫn đập thình thịch không ngừng! Âm thầm cầu nguyện sẽ có kỳ tích xuất hiện: “Thần vĩ đại a! Mau cứu ta, làm cho tên nam nhân trước mặt này mau biến mất đi!” Đằng Tú từ trước đến nay lấy bản thân làm trung tâm, bên người mỹ nữ nhiều vô kể, chọn ra bất kì người nào cũng đều đối y vâng vâng dạ dạ, thậm chí có thể nói là nhu thuận mềm mại! Dù tính cách nóng nảy, ở trước mặt y cũng phải như con mèo nhỏ phục tùng! Mà tiểu tử vóc người không cao ở trước mặt này lại dám mạo phạm y như thế, bề ngoài dáng vẻ ngạo khí, trong lòng rõ ràng sợ muốn chết, còn dám dùng cái loại vẻ mặt ngạo mạn khiêu khích y! Đằng Tú chỉ cảm thấy nam hài tên Bạch Mộc này phi thường đặc biệt, chí ít mang lại cho y hứng thú! Thuận tay đem thắt lưng vừa mới cởi gài lại, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi mới 15 tuổi sao?” Cái gì? Trong đầu Bạch Mộc nhanh chóng lóe ra vô số dấu chấm hỏi, y không phải là nên đánh mình sao? Sao lại đi hỏi tuổi? 15 tuổi cũng quá nhỏ đi! Mình giống như tiểu hài tử 15 tuổi sao? Cậu không trả lời câu hỏi của y! Đằng Tú tà ác cười: “Nga! Quên nói cho ngươi biết! Ta có khả năng đọc hiểu suy nghĩ bất cứ sinh vật nào!” Tay vẫn ấn trên cửa, cơ thể nghiêng về phía trước một chút, đem y và Bạch Mộc chen chúc trong không gian càng thêm nhỏ hẹp! “Không phải 15 tuổi à? Nhưng mà ̣ ngươi vóc người thật nhỏ! Khuôn mặt cũng rất non nớt! Rất khả ái oh!” Một bàn tay thon dài khác, vuốt ve gò má mềm mại Bạch Mộc. Ngươi mới khả ái! Ta đã 19 rồi! 19! Sớm đã vượt qua tuổi tác pháp luật, đã là người lớn rồi! Tiểu ác ma trong lòng Bạch Mộc nóng nảy gào! Nhưng quên mất từ khả ái kia là khen ngợi! Cậu hung hăng đạp y! “19 sao? Là độ tuổi mà ta thích!” Đằng Tú không chút mảy may sợ hãi cái nhìn giận dữ của Bạch Mộc, y cười đắc ý, mị nhãn như tơ! Ngón tay lướt qua khuôn mặt non mịn, nhẹ nhàng vân vê chiếc cằm xinh xắn, cúi đầu xuống lần nữa hôn lên môi đỏ mọng khả ái Bạch Mộc. Ào ào…. Trong WC Bên cạnh phát ra thanh âm xả nước! Lúc này, chỉ dán lên môi Bạch Mộc, nghe được tiếng nước chảy liền chậm rãi ngẩng đầu lên, khoé mắt liếc vách phòng bên cạnh, lại hạ xuống trên gò má khả ái Bạch Mộc, khóe môi nhếch lên một tia hờn giận vì bị phá rối, nhưng trên mặt vẫn cười mê hoặc như cũ: “Chủ nhân của ngươi hình như giải quyết xong rồi! Hôm nay chơi đùa liền dừng ở đây đi!” Tiếp theo, thần bí hề hề mà đem một ngón tay đè ở trước môi Bạch Mộc, nhỏ giọng nói: “Đây chính là bí mật giữa hai người chúng ta nha!” Khi môi y vừa khép lại, lúc này mới mở hé cửa ra! “Ngươi có thể đi rồi!” Đằng Tú nhàn nhạt cười, lần nữa trong mắt sáng lên một đạo tử quang! Người cứng ngắc, tức khắc thả lỏng lại! Bạch Mộc theo bản năng thử hoạt động, phát hiện thật có thể cử động! Cậu cấp tốc hướng khe cửa chui ra!
|
Chương 23: Học trưởng ta muốn rời đi[EXTRACT]Khe cửa thật nhỏ a! Cậu dùng lực chen người hướng ra ngoài, Đằng Tú ánh mắt thú vị, quả thực đem thân thể chen chúc đến dẹp lép, bay ra ngoài giống như một tờ giấy mỏng! “Hoàn hảo! Học trưởng còn chưa ra!” bĩu môi lẩm bẩm, cậu cũng không muốn vừa tránh được một kiếp lại bị Tôn Nhất bắt ngay tại chỗ! “Học trưởng gì chưa đi ra?” Tôn Nhất đang mở cửa, đúng lúc nghe được câu nói kia, không nhịn được hỏi. “Ách! Không có gì!” Bạch Mộc chột dạ, mất tự nhiên chớp chớp mắt, lại phát hiện ánh mắt Tôn Nhất ngưng trọng khóa ở hạ thân mình! Xong rồi! Vừa rồi người xưng Đằng Tú kia hình như có cởi quần của cậu, hiện tại sẽ không phải là xuân quang lộ ra bên ngoài chứ! Đôi mắt màu xanh ngọc liến thoắng loạn chuyển một phen, nhanh chóng cúi đầu nhìn! Nhất thời ngẩn ra! Cậu… Vậy mà đã quên chuyện tè ra quần! “A…..” Một tiếng thét dài! Cậu tại sao có thể ở trước mặt học trưởng mất mặt như vậy! Vặn vẹo! Biến dạng! Thân thể thoát lực! Biến đổi thành một bãi bùn mềm… Bất ngờ! Cả người từ trạng thái bùn nhão xụi lơ cấp tốc vọt lên, một cái lao ra ngoài cửa sổ! Cậu núp ở ngoài cửa sổ trên vách tường, tâm tình suy sụp, tự trách mình: “Học trưởng nhất định đang chê cười mình đi! Lớn như vậy còn tè ra quần!” Bên trong, Tôn Nhất có phần tự trách, trò đùa vừa rồi hình như quá trớn, không biết Bạch Mộc có trách hắn cùng cậu đoạt WC không, làm hại cậu đi tiểu ra quần luôn! Nhưng mà, hắn lại cảm thấy vẻ mặt Bạch Mộc rất không bình thường, nói không rõ là như thế nào, luôn cảm thấy giống như là cố ý trốn tránh cái gì đó! Tôn Nhất làm việc luôn luôn khiêm tốn, không thích khoa trương, trầm tư chốc lát, lúc này mới đi tới bên cửa sổ, đối bên ngoài nhỏ giọng nói: “Nhìn dáng dấp cậu vấn đề đi tiểu chắc đã giải quyết rồi! Chúng ta về đi!” Có chút chú ý đến người có hành động quái dị ban nãy, nhưng vẫn là không hỏi nhiều, quay người hướng hàng lang ngoài cửa đi tới! Bạch Mộc bị ép từ bên ngoài bay trở về, tè ra quần đã rất túng quẫn, một màn cùng Đằng Tú hôn môi mới vừa rồi đập vào trong đầu cậu, nói không rõ là xấu hổ hay là căm tức, thậm chí là tự trách bản thân. Cậu, cảm giác rất có lỗi với Tôn Nhất, thất hồn lạc phách cuối đầu bay sau lưng hắn. Tôn Nhất đằng trước, đi đi rồi dừng bước lại, hắn chung quy cho rằng chuyện mới vừa rồi rất kỳ quặc, xoay người nhìn về phía Bạch Mộc. Bạch Mộc còn đang ỉu xìu hướng bên này bay tới, đầu của cậu một mực rủ xuống, tầm mắt chưa hề rời đi mặt đất. Bịch! Trong lúc thất thần đụng vào lòng ngực học trưởng. Bạch Mộc kinh ngạc ngẩng đầu, cả kinh nói: “Học, học trưởng?” Ánh mắt Tôn Nhất sắc bén mà u lãnh, thanh âm bình tĩnh: “Đã xảy ra chuyện gì?” “Không, không có!” Không cẩn thận chạm phải con ngươi hắc sắc, Bạch Mộc hoảng sợ cả kinh, chột dạ cúi đầu! Tôn Nhất nắm lấy vai gầy yếu của Bạch Mộc, cậu bị dọa sợ đến run một cái! “Cậu đang sợ?” Tôn Nhất chán ghét loại cảm giác này, thời khắc này Bạch Mộc tựa hồ đang tận lực tránh né gì đó, loại ngăn cách này đem khoảng cách hai người kéo thật xa! “Không có, không có gì!” Vẫn là câu nói kia, nhưng trong thanh âm mang theo run rẩy yếu ớt. Tôn Nhất trầm mặc nhìn chăm chú cậu một hồi, buông tay ra, nhàn nhạt nói: “Chúng ta đi thôi!” Xoay người tiếp tục ở trong hành lang đi tới. Bạch Mộc lẳng lặng bay sau lưng hắn, cậu liên tục nâng mắt nhìn chăm chú hắn, thế nhưng, vào giờ khắc này, cậu cảm thấy bóng lưng học trưởng lại lạnh như băng! Dù đi phía sau hắn, vẫn có loại cảm giác bị mũi nhọn đâm trúng! Trở lại lớp học, Bạch Mộc không đến ngồi vị trí khi nãy, mà là lựa chọn một góc phía sau, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Trong lớp vẫn ầm ĩ như vậy, nhưng mà, tranh cãi ầm ĩ giữa bạn học căn bản không tha cho thân ảnh của cậu! Cậu, cuối cùng cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ… Thê lương, tiêu lãnh bao quanh hắn! (tiêu: tiêu điều) Yên lặng nằm ở trên bàn, đầu tựa vào khuỷu tay, chán chường không thôi! Hồi lâu… Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa sau lưng, Bạch Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, trong mắt dày đặc hơi nước, giọt nước mắt như ẩn như hiện đọng ở khóe mắt. Từ lúc nào học trưởng xách ghế ngồi bên cạnh mình vậy? “Cậu khóc?” Tôn Nhất thanh âm nhu hòa, bao hàm một chút thương yêu! “Không có, có thể là mệt nhọc ngáp một cái!” Bạch Mộc lau lệ ở khóe mắt, tìm lý do. “Ngáp, con mắt lại sưng đỏ?” Tôn Nhất lời nói sắc bén. Cả người ngân ra, cúi đầu! “Nói cho tôi biết, mới vừa xảy ra chuyện gì?” Tôn Nhất cảm giác được nội tâm Bạch Mộc bây giờ hết sức mỏng manh, lí trí nói cho hắn biết, Bạch Mộc tuyệt không phải chỉ bởi vì chuyện tè ra quần mà ủ rũ, hắn dè dặt hỏi thăm. Nghĩ đến nụ hôn đầu của mình bị đoạt, toàn thân cảm giác một trận hổ thẹn, cậu không biết kỳ thật thời điểm khi mình ngã bệnh, Tôn Nhất cũng đã vụng trộm hôn qua cậu. Chẳng qua là, Tôn Nhất hôn chỉ là chuồn chuồn lướt nước, vẫn chưa xâm nhập vào trong mà thôi. Thế nhưng, khiến cậu càng vướng mắc là mấy câu nói kia của Đằng Tú: “Thảo nào biểu đệ để ý ngươi, nguyên lai là một u linh rất mạnh! Thật là một vũ khí tốt, rất hợp tính cách Tôn Nhất mà!”, “Âm dương sư bắt được u linh có hai loại khả năng, một loại là đem bọn họ xem như đồ ăn uy cho thức thần, giúp bản thân tăng cường linh lực! Một loại khác chính là thuần dưỡng cho lớn, chờ năng lực mạnh lên thì chuyển hóa thành thức thần, vì mình tăng thêm sức chiến đấu!”, “Tôn gia âm dương đạo, ngươi chưa nghe nói qua sao? Bọn họ chính là âm dương sư thế gia mạnh nhất bây giờ, tuy rằng trước mắt Tôn Nhất không phải là âm dương sư, nhưng thân là cháu đích tôn Tôn gia, hắn là một trong những người thừa kế tốt nhất, hơn nữa, bàn về linh lực, hắn cũng là mạnh nhất!” Trong lòng Bạch Mộc hỗn loạn, không biết như thế nào đối mặt loại hiện trạng xấu hổ này, những lời Đằng Tú đã nói, Tôn Nhất cho tới bây giờ không có nói với mình! Nghĩ đến thái độ ngày thường học trưởng đối với cậu lúc nào cũng lạnh như băng, trong lòng liền khó chịu không nói ra được! Chẳng lẽ mình thật chỉ là một quân cờ bị người lợi dụng? Tầm mắt Bạch Mộc lặng lẽ rơi vào tay của Tôn Nhất, cậu không dám nhìn biểu tình học trưởng, sợ thực tế tàn khốc sẽ cắn nuốt hết tự tôn còn sót lại! Câu nói líu ríu vang lên: “Học trưởng, tôi muốn rời đi nơi này, muốn đi đầu thai!” Âm thanh rất yếu, hữu khí vô lực. Đồng tử Tôn Nhất chợt co rút lại, tâm bỗng chốc lộp bộp, tâm tình trở nên âm trầm, nhẹ giọng hỏi: “Lưu lại bên cạnh tôi không tốt sao?” Thanh âm lộ ra ý níu kéo, chậm rãi nắm chặt tay của Bạch Mộc! Tôn Nhất nói không rõ đây là thế nào, chẳng qua là trong lòng cảm thấy một cổ bi thương nồng đặc dâng lên! Hắn không nỡ để Bạch Mộc rời khỏi hắn, mặc dù hắn biết vô pháp tránh khỏi trói buộc, nhưng vẫn hy vọng đối phương là thật tâm muốn lưu lại, mà cũng không phải là bị ép ở bên người. Bạch Mộc khẽ lắc đầu, ánh mắt cứng đờ, nhìn về phía xa xa giữa tiếng nói chuyện ồn ào của đồng học: “Tôi rất tịch mịch, tôi muốn giống như bọn họ có bạn bè!” Hắn trong lúc thất thần không nhìn thấy trong mắt Tôn Nhất nổi lên gợn sóng u sầu. Tôn Nhất bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Được rồi! Tôi đáp ứng cậu! Kì thật, tôi cũng không có thi pháp khóa cậu lại. Sở dĩ cậu phải lưu ở bên cạnh tôi, chắc là có những nguyên nhân khác, thời gian này tôi sẽ cùng cậu cùng nhau tìm kiếm đáp án, đem trói buộc hai ta cởi ra.” Bạch Mộc chậm chạp lấy lại tinh thần, tầm mắt ngưng tụ ở trên mặt Tôn Nhất, nghe nói như thế, cậu không biết là vui hay là bi thương! Rất mâu thuẫn! Cùng lúc muốn nhanh chóng chạy trốn, cùng lúc lại không muốn ly khai, còn có một loại ưu thương ở bên trong. Nguyên lai học trưởng căn bản không để ý chuyện cậu ly khai, nước mắt trong suốt, không hề che giấu từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ xuống trên bàn học. Bạch Mộc thương tâm như vậy, như gương mặt của búp bê tinh điêu ngọc trác, lúc này vô cùng lãnh đạm, ngay cả rơi lệ cũng không có chút phản ứng. Trong lớp vẫn ồn ào như cũ! Tôn Nhất không bận tâm ánh mắt người khác, nâng gương mặt tinh xảo Bạch Mộc, mút lấy không ngừng từng giọt từng giọt nước mắt. Ẩm ướt mặn mặn! Tôn Nhất đau lòng cậu, trấn an nói: “Bạch Mộc không cần thương tâm được không?” Cơ thể Bạch Mộc chợt trở nên cứng ngắc, hành động bất ngờ của Tôn Nhất dọa cậu giật mình, ngây ngốc, nhìn hắn lăng lăng: “Học trưởng?”
|