Hung Thần
|
|
Quyển 1 - Chương 5: Chờ đợi (5)[EXTRACT]Trác Diệu không đáp, mà Lý Huỳnh Lam bên kia cũng chẳng nói lời nào, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau như vậy khiến Phan Minh Câu chẳng còn cách nào ngoài việc trách mắng Vạn Hà. Vạn Hà cũng biết chính mình đã sai nên không dám oán gì, chỉ là Lý Huỳnh Lam đằng sau đã ngắt lời “Không liên quan tới anh ta, ngày mai tôi có thể bắt đầu.” Phan Minh Câu không để ý tới Lý Huỳnh Lam, chỉ hỏi Vạn Hà “Bác sĩ nói thế nào?” Vạn Hà thành thật đáp “Lúc ngã xuống nước bị đụng đầu, cũng may không đụng phải cầu nhảy, mà là quệt vào ván trượt trong tay, cho nên hơi xước da…” Phan Minh Câu thầm nghĩ “cũng may” cái rắm, nếu thật sự là đập phải cầu nhảy cậu cảm thấy tôi còn đứng đây nghe cậu lảm nhảm sao. Trác Diệu một bên nói “Nghỉ ngơi vài ngày.” Phan Minh Câu không đoán được kết quả này, Lý Huỳnh Lam nhíu mày, vốn định mở miệng lại chẳng biết nghĩ tới cái gì lại thôi, mà Vạn Hà bên cạnh cũng không dám lằng nhằng, sự tình cứ như vậy đã được quyết định. Trác Diệu tuy quan tâm tới Lý Huỳnh Lam, nhưng hai người cũng không phải là dạng người nhiều lời, chuyện này vừa kết thúc, việc thăm người cũng chẳng còn có ý nghĩa gì, bên trong gian phòng lại lâm vào trầm mặc, chỉ thấy một lúc sau có tiếng điện thoại réo, Phan Minh Câu mở điện thoại ra nghe Trác Diệu vào ngành đã hai mươi năm, hiện tại đã là ông lớn trong ngành giải trí trong nước, lại còn là cổ đông trụ cột của công ty, Phan Minh Câu ra quyết định gì theo thói quen cũng phải hỏi ý kiến y trước, giống như bây giờ, vừa cúp máy xong đã không nhịn được nói “Lại phiền toái rồi” sau đó đem chuyện này nói với Trác Diệu. Nguyên lai một thần tượng trong công ty vô ý ngã từ ban công xuống gãy mấy cái xương sườn, đương nhiên là đây là lời công bố với bên ngoài thế, bọn họ vừa nghe đã biết người kia dính phải mấy đồ không sạch sẽ khiến đầu óc không rõ ràng, chuyện này cũng không phải một sớm một chiều, chỉ là lại liên lụy tới y mà thôi. “Lại nói, bên Hách Định Xuyên muốn làm thế nào? Nếu lão biết, mấy năm nữa đừng mơ tưởng đưa tiểu tử kia lên thuyền” Nếu không phải địa điểm có chút đặc biệt, Phan Minh Câu đã muốn bạo phát. Trác Diệu nghĩ “Tìm người thay thế đi.” Phan Minh Câu càng nôn nóng “Ai đây? Cậu cũng biết tính tình đạo diễn kia, vừa muốn cái mặt vừa muốn diễn xuất, lại còn người đầu tư nữa.” Trác Diệu không trả lời, y cảm thấy chuyện này có thể nói sau, nhưng lại có một người nói trước y “Hạ Tuấn Đồng.” Trác Diệu và Phan Minh Câu đồng thời nhìn về phía Lý Huỳnh Lam. Vạn Hà kỳ quái nhìn biểu tình quái dị của hai người, giống như vừa bất đắc dĩ vừa muốn nói lại thôi. Vạn Hà biết Hạ Tuấn Đồng, không phải là gã nổi tiếng mà là Lý Huỳnh Lam từng nhiều lần tỏ vẻ chú ý tới hắn. Lý Huỳnh Lam không phải là một người thân thiện, trừ bỏ Chu Chí Thành, cậu giống như không có nhiều bạn tốt, bởi vậy mới nói sự chú ý này cưc kỳ lạ thường. Vạn Hà ngày từ đầu đã hoài nghi có phải Lý Huỳnh lam đối với gã kia có hảo cảm hay không, dù sao nếu là trong giới thì cũng không quá ngạc nhiên, nhưng điều này chỉ dường như chỉ là ảo giác của anh, bởi vì cậu chưa bao giờ để ý tới Hạ Tuấn Đồng, người khác nói cho cậu biết cậu cũng chẳng có hứng thú, thế nhưng Vạn Hà từng thấy Lý Huỳnh Lam nhìn chằm chằm vào tấm áp phích của Lý Tuấn Đồng mà như đi vào cõi thần tiên, hoặc là nếu phim truyền hình có thấy gã thì xem cả đêm, tuy rằng mấy chuyện đó tần suất rất ít mấy năm cũng chỉ xuất hiện một hai lần mà thôi. Cuối cùng Vạn Hà chỉ có thể đưa ra kết luận: Tâm tư đứa nhỏ này người khác chẳng đoán được. Phan Minh Câu nhìn Trác Diệu, thấy Trác Diệu đang nhìn mình hất cằm, Phan Minh Câu lập tức hiểu ý mà rời khỏi, thuận tiện kéo Vạn Hà ra ngoài, thẳng cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai cậu cháu. Trác Diệu đến gần Lý Huỳnh Lam, lấy tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, chỉ thấy bên trong có vài lọ thuốc ngủ ngã trái ngã phải, Trác Diệu lấy chúng ra, cẩn thận đưa tới trước mặt Lý Huỳnh Lam. Lý Huỳnh Lam lạnh nhạt giải thích “Nhà cháu rất ồn ào.” Trác Diệu đáp “Lát nữa về nhà tôi đừng mang chúng nó theo.” Lý Huỳnh Lam trầm mặc. Trác Diệu đứng dậy, muốn gọi dì Tạ vào phòng Lý Huỳnh Lam thu dọn đồ đạc. Lý Huỳnh Lam bỗng nói “Cháu thấy anh ấy…” Trác Diệu sửng sốt, quay đầu nhìn cháu trai. Trên mặt Lý Huỳnh Lam rất nghiêm túc, cậu lại nói lại một lần “Cháu thấy anh ấy, tổng cộng ba lần, một lần ở khách sạn Hòe Sơn, một lần trên đường tới công ty, còn một lần ở công trường phía Tây quảng trường, cháu thấy anh ấy, cháu không hề hoa mắt.” Trác Diệu nhíu mi “Lời này trước đây cháu đã nói qua, không nhớ sao? Lúc cháu diễn thời trang, lúc đi ngủ, lúc đi học, đi du lịch Ai Cập, cháu đều đã bảo vậy.” Lý Huỳnh Lam lắc đầu “Đó là ảo giác mấy năm trước, nhưng lần này là thật! Anh ấy trở lại!” “Huỳnh Lam” Trác Diệu thở dài, nhìn vào mắt Lý Huỳnh Lam, chọc thủng lừa dối trong cậu “Cao Khôn đã chết, sáu năm trước đã chết!” Lý Huỳnh Lam cứng đờ. Trác Diệu không muốn nhìn thấy cậu thế này, dời mắt đi chỗ khác “Cháu ngủ trước đi, buổi tối đi!” Nghe cánh cửa đóng sầm lại, chung quanh lại rơi vào tĩnh mịch, Lý Huỳnh Lam kinh ngạc ngồi thật lâu, rồi nhoài người ra kéo ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó run rẩy lấy ra một đống báo chí nhăn nhúm ố vàng, tất cả chúng đều đưa một cái tin, đối với Lý Huỳnh Lam mà nói càng kinh hoàng. ‘Một vụ hỏa hoạn ở thị trấn G, ba người chết sáu người bị thương… ngày 8 tháng 8 năm 200X.’ … Buổi tối, Vạn Hà tới đón Lý Huỳnh Lam tới nhà Trác Diệu, thuận tiện mang chiếc xe ở khách sạn Hòe Sơn đến, bộ lốp vốn thủng đã thay mới hoàn toàn. Thấy Lý Huỳnh Lam im lặng nhìn chiếc xe, Vạn Hà chủ động giải thích với cậu “Khách sạn chịu hết trách nhiệm, còn tặng một năm ưu đãi.” Lý Huỳnh Lam hỏi “Người làm hỏng kia đâu?” Vạn Hà đáp “Viên phục vụ kia? Đuổi việc rồi.” Lý Huỳnh Lam không nói lời nào. Vạn Hà lại hỏi “Cậu có muốn tôi đi…” Lý Huỳnh Lam lắc đầu, mở cửa ngồi xuống “Không cần, đi thôi.” Vạn Hà lái xe được một đoạn, bỗng nhiên giải thích với cậu “Thực xin lỗi.” Lý Huỳnh Lam nghi hoặc. Vạn Hà nói “Tôi không nên đáp ứng với đạo diễn Trần, đây là trách nhiệm của tôi.” Vạn Hà thấy sắc mặt Lý Huỳnh Lam giống như càng kém đi, do dự một lúc, vẫn nói “Tôi không biết cậu sẽ bị thế này” Vấn đề này Vạn Hà cũng nói bóng gió mấy lần, bởi vì anh cảm thấy tính cách này của Lý Huỳnh Lam hoàn toàn không thích hợp làm trong giới này, nhưng lần nào cũng không có đáp án, “Nhưng tôi có thể thấy cậu rất muốn cố gắng, chỉ là tôi chưa bao giờ mặc kệ điều đấy, tôi biết cậu chưa từng từ bỏ.” Cụm từ “Chưa từng từ bỏ” tựa hồ chọt trúng vào lòng Lý Huỳnh Lam, cậu rời ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ về, nghiêm túc nhìn về phía Vạn Hà. Vạn Hà tiếp tục nói “Anh Phan với ông chủ luôn nghĩ cho cậu, nhưng những người thân cận quá khó tránh khỏi việc ‘quan tâm quá mức’, bọn họ lại không biết cậu rất hiểu rõ bản thân, chuyện quan trọng đều rất kiện trì, nhưng kể cả cuối cùng có thất bại, cậu vẫn không hối hận vì biết mình đã kiên trì thế nào, dù sao cũng vượt qua thôi.” Vạn Hà nói chuyện đó là để khích lệ Lý Huỳnh Lam cố gắng hơn trong công việc, mà Lý Huỳnh Lam cũng trầm mặc tỏ vẻ đồng ý. “Anh nói đúng” Trên mặt cậu tràn ra một loại ánh sáng, rất giống như cây cỏ gần héo chết được tưới thêm nước “Tôi chưa muốn đổi phòng nghỉ.” Câu sau lại làm Vạn Hà khó hiểu “Cậu nói cái gì?” Chiếc xe đi qua trạm kiểm soát rồi dừng lại trước biệt thự ven biển của Trác Diệu, Lý Huỳnh Lam mở cửa xe nói “Phòng nghỉ trong công ty, không cần đổi, vẫn dùng cái kia.” Vạn Hà hoàn toàn không hiểu, cái đó và chuyện anh nói có quan hệ gì? Cũng may Lý Huỳnh Lam chưa làm anh thất vọng hoàn toàn, đi được hai bước lại dừng lại quay đầu hỏi “Nhân vật ‘Tiên cung’ diễn thế nào?” Vạn Hà thoải mái hơn nhiều, anh lấy thư mời trong ví đưa qua “Ngày mai tám giờ ở Cố Nhân Phường có bữa tiệc tối, đạo diễn Triệu và chủ biên Tiền đều tham dự, tuy anh Phan không an bài cậu làm nhân vật chính ‘Tiên cung’, nhưng nếu đoàn phim thấy cậu thích hợp sẽ chủ động mời, nếu chúng ta từ chối sẽ rất bất kính…” Lý Huỳnh Lam nhận lấy thư mời kia “Cám ơn” Vạn hà nhẹ nhõm hẳn “Nếu thành công thì tôi bị chém đầu cũng được” (Ý bạn nói là bị anh Phan xử vì không nghe lời í)******** Đêm hè, công trường nóng hệt như một cái lồng hấp, thế nhưng bởi vì gần hoàn thành, rất nhiều đội đều tạm dừng thi công, mấy người Cao Khôn khó lắm mới có hai ngày nghỉ. Mấy người công nhân kê mấy cái bàn nhỏ, bày đĩa giò heo, mấy bát lạc rang, vài cốc bia, cầm cái quạt nan vừa phe phẩy vừa uống thả cửa cực kỳ dễ chịu. Lưu Hỉ Nhạc uống hơi quá chén, trên bả vai vắt tạm một cái khăn mặt, ngồi xổm trên băng ghế hừ hừ mấy bài hát. Trương Dương bên cạnh vỗ đầu cậu ta “Trông chú sướng quá nhỉ, không ra coi thằng anh chú à?” Lưu Hỉ Nhạc đẩy tay gã ra “Động chạm gì đấy, cái này đối với ca có là cái gì?” Trương Dương không để ý tới cậu ta ăn nói điên khùng, quay ra hỏi Cao Khôn “A Khôn, sao không uống à, sáng mai không phải dậy sớm đâu!” Cao Khôn mặc áo ba lỗ trắng, lộ ra hai cánh tay rắn chắc, phỏng chừng cô béo họ Vương mà nhìn thấy cảnh này nhất định là đui mù. Anh lắc đầu nói “Khỏi” Trương Dương cười “Con trâu rượu nhà mi khỏi là khỏi thế nào, không uống là không cho anh em mặt mũi đâu, mày có phải là đàn ông không?” Lời này cũng hơi nặng lời, lão Ngô vội đi ra hòa giải “Dương Tử chú say rồi, đàn ông cần gì so đo cái này, vậy thì Lý Liên Anh phỏng chừng còn khỏe hơn ông trời.” Dương tử hiển nhiên chẳng quan tâm đến lão, gã nhìn Cao Khôn nói “Không so cái đó, vậy chúng ta đọ sức đi, ai thua thì sủa!” Trương Dương này rất háo thắng, mà Cao Khôn tính tình tuy thật thà, nhưng bộ dáng rất ưa nhìn, lúc nào cũng dìm ‘người đẹp trai nhất công trường’ là gã xuống xuống, Trương Dương ngày thường cũng chẳng so đo, chỉ là hôm nay có chút men rượu nên bụng dạ hẹp hòi hẳn. Lời gã tuy có điểm khó nghe, nhưng đàn ông chẳng bao giờ để ý đến mấy cái đó, tiếng cổ vũ xung quanh vang lên, chờ xem cuộc vui. Cao Khôn vẫn ngồi yên, nhưng Lưu Hỉ Nhạc phía trước đã nhảy dựng lên, kiêu ngạo nói “Không cần anh xuất mã, một mình em là đủ cho tên này ăn hành rồi!” “Mày cứ thử xem!” Trương Dương hô. Thấy không khí ngày càng thêm căng thẳng, một bàn tay đặt lên bả vai Lưu Hỉ Nhạc kéo cậu ta xuống “Để tôi!” Lưu Hỉ Nhạc vừa thấy Cao Khôn đã lập tức kiêu ngạo “Ô kê!” Vì thế Cao Khôn mang theo nụ cười, mang mấy đồ nhậu đặt sang một bên, ngồi đối diện với Trương Dương, đặt tay lên bàn. Vật tay! Trương Dương lúc đầu còn kêu gào, vừa thấy Lưu Hỉ Nhạc kiêu căng cũng cáu “Nhiều lời vô nghĩa, nhanh bắt đầu đi!” Vì thế, cuộc chiến bắt đầu. Quá trình cực kỳ gay cấn, ngươi tới ta đi, ngươi đến ta lui, cuối cùng chỉ thấy hai khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả chân Trương Dương ở dưới bàn cũng bắt đầu run rẩy. Lưu Hỉ Nhạc nhịn không được mà xoáy “Sao mà giống heo thế không biết!” Cậu ta vừa dứt lời, thắng bại đã phân. Trương Dương thở hổn hển, trên mặt vẫn còn biểu tình vặn vẹo trừng mắt nhìn Cao Khôn. Cao Khôn vẩy vẩy cái tay đau, cười nói “Thua!” Trương Dương đổi giận thành vui, thấy xung quay ầm ĩ thì giơ cao hai tay, cứ như là đang nâng tượng vàng. Lưu Hỉ Nhạc sau lưng gã thầm khinh bỉ. “Sủa đê sủa đê sủa đê…” Xung quanh lại bắt đầu ồn ào, tất cả mọi người nhao vào Cao Khôn. “Anh! Không phải làm thật!” Lưu Hỉ Nhạc nóng nảy, hung hăng trừng mắt Trương Dương. Trương Dương thắng dễ dàng, vì thế cũng ngại ngùng nói “Thôi đừng làm, đùa thôi, có ngu đâu!” Lưu Hỉ Nhạc muốn xông lên đấm gã một trận, lại bị Cao Khôn kéo về “Lần tới đấu tiếp” Trương Dương chẳng quan tâm lắm “Biến đi, chờ hôm khác” Hiện tại là cuối ngày, tay chân run rẩy thế này đấu sao nổi. Đợi đến khi ồn ào xong, mỗi người một ngả, trên đường, Lưu Hỉ Nhạc khó hiểu hỏi “Ca, anh để nó cho em, để em dạy dỗ nó…” Cao Khôn lại nói “Công nhân với nhau cả!” Lưu Hỉ Nhạc cái hiểu cái không “Thôi thì em nghe anh!” Tắm rửa xong nằm trên giường, trong chốc lát tiếng ngáy đã nổi lên bốn phía, một bóng đen lúc này lại không một tiếng động đi ra ngoài. “Alo” Anh lôi di động đang rung trong túi quần ra trả lời. Đầu kia truyền tới một giọng trầm “A Khôn, là tôi, gần đây ổn không?” “Ờ” “Tôi cũng không muốn phiền toái cậu…” Đầu kia cực kỳ khách sáo “Cơ mà có một người, có lẽ chỉ cậu mới thu được…” Cao Khôn không nhiều lời với gã, chỉ hỏi “Ở đâu nhỉ?” Đối phương đáp “Phố Z, chỗ Cố Nhân Phường.” Cao Khôn nghe gã tóm tắt tình huống, lại nhẹ nhàng “Ờ” một tiếng, rồi cúp máy. Quay đầu lại thấy Trương Dương đang đi tiểu phòng đối diện, hai người liếc thấy nhau, Cao Khôn khẽ gật đầu. Trương Dương sau lưng hừ một tiếng “Không uống rượu đã đi tiểu thế rồi, đẹp trai thì có ích gì, thận yếu…”
|
Quyển 1 - Chương 6: Chờ đợi (6)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cố Nhân Phường là một phòng khách tư nhân sa hoa trong thành phố U, chuyên tổ chức tiệc rượu của mấy nhân vật nổi tiếng, hôm nay nơi này cũng đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho một tòa báo, Lý Huỳnh Lam từng có lần chụp quảng cáo cho họ, cho nên lần này có vé mời cũng không tính là quá đột ngột. Người tham gia bữa tiệc không phải nhân vật lớn cũng chẳng phải nhỏ, đạo diễn ‘Tiên cung’ và biên kịch cũng đã khá quen thuộc với loại sắp xếp này, thế nên đợi Vạn hà trong chốc lát tiếp hết đám tiểu minh tinh xúm lại xung quanh thì cùng Lý Huỳnh Lam tiến lên. Tất cả mọi người đều thông minh, mục đích đến bữa tiệc không cần nói năng rườm rà, Lý Huỳnh Lam muốn phát triển bản thân, đối phương cũng muốn kết giao với bọn họ, chẳng qua chỉ là một vai nam số 3 mà thôi, đưa ai chả được, vì thế họ rất ăn nhịp với nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Một lúc, chuông điện thoại Lý Huỳnh Lam vang lên, cậu vội vào toilet nhận điện thoại, người gọi đến là Vương Nghi Hoan. Vương đại tiểu thư hỏi rằng cậu hiện giờ đang ở đâu, muốn đi ăn cơm cùng. Dựa vào vết xe đổ trước đây, Lý Huỳnh Lam chỉ nói là đang có việc, cũng không nói rõ địa chỉ với cô, chẳng để ý Vương Nghi Hoan trong điện thoại cằn nhằn dặn mình đừng uống rượu, trực tiếp cúp máy. Vừa ra ngoài đã thấy vị trí ban nãy đã nhiều hơn một vị bằng hữu, mà Vạn Hà không biết đã chạy đi đâu. Đạo diễn Triệu vội cười giới thiệu bọn họ “Lý tiên sinh, vị này là Bạch tiên sinh, không biết hai người có biết nhau không, Dụ Bạch Thế Kỷ cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta.” Lý Huỳnh Lam thấy Bạch Huy xuất hiện thì thản nhiên gật đầu với hắn một cái, Bạch Huy chính là con cưng của Bạch gia, so với Huỳnh Lam lớn hơn 2 tuổi, đang học đại học, thế nhưng rất được chiều chuộng, lại thích thời trang, mọi người vẫn nể mặt hắn, cũng chính là nể mặt Bạch gia. Bạch Huy vui vẻ ra mặt “Đương nhiên là biết, Huỳnh Lam, không ngờ gặp cậu ở đây, quả là duyên phận.” Đạo diễn Triệu và chủ biên Tiền thấy vậy càng thân thiện mà đón tiếp đại gia, mấy người lại cầm rượu lại gần, mọi người bắt đầu quá trình giao lưu tình cảm. Bạch Huy ân cần rót một ly rượu đưa tới trước mặt Huỳnh Lam. Lý Huỳnh Lam nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn nhận… ******** Sau bữa cơm chiều, Lưu Hỉ Nhạc lại thấy Cao Khôn mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài, thì ngạc nhiên hỏi “Ca, đi đâu thế?” Cao Khôn đáp “Bóng đèn trong phòng vỡ rồi, tôi đi mua một cái.” Lưu Hỉ Nhạc gào lên “Lại vỡ à? Một tháng vỡ không biết bao nhiêu lần, tiền này đáng ra đốc công phải chi trả mới phải!” Cao Khôn lắc đầu “Không sao, chỉ là cái bóng đèn thôi mà.” Lưu Hỉ Nhạc đuổi theo “Vậy anh cứ vào trong, để em đi mua.” Bước chân Cao Khôn không ngừng, ba bước đã bỏ lại người phía sau “Thôi, tôi còn muốn mua thêm một số thứ nữa.” Lưu Hỉ Nhạc thấy bóng dáng Cao Khôn xa dần, tự hào mà chậc chậc hai tiếng “Chắc lại đi hiệu sách, chưa thấy công nhân nào ngoài anh có văn hóa đâu…” Di động Cao Khôn vẫn là kiểu cũ dùng bàn phím cơ, cũng may anh không cần nhiều tính năng, chỉ cần gọi điện nhắn tin là được rồi, à không, còn có một tính năng nữa, là để nhìn giờ. Giờ phút này, anh ngồi xổm trong một cái ngõ âm u ở phố Z, phía sau là nhà tập thể kiểu năm tầng cũ nát, Cao Khôn nhìn chằm chằm kim giây đang nhảy trên màn hình, một tay cầm cái bật lửa. Anh đã không hút thuốc đến hai năm nay, vào những lúc khó khăn thuốc lá có lẽ là người bạn lớn nhất, thậm chí lúc đó chỉ vì một đầu thuốc lá anh có thể liều chết đánh nhau với người ta, sau đó hoàn cảnh thay đổi, anh bắt đầu cai dần, giống như đối với rượu người ta mời thế nào cũng không uống, hay giống như người bị ung thư vừa điều trị bằng hóa chất, chỉ dùng vì để sống sót, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế nhưng thói quen nghịch bật lửa vẫn không thay đổi, chỉ cần rảnh rỗi anh lại lôi ra chơi. Đồng hồ điểm đến mười giờ, trên tầng hai bắt đầu truyền tới tiếng bước chân xuống lầu, Cao Khôn rời tầm mắt, chăm chú nhìn sang phía tòa nhà cách đó không xa. Thành phố U càng ngày càng phát triển, nhà lầu san sát nhau, đèn hoa rực rỡ, so với lúc Cao Khôn vừa đặt chân tới nơi này đã thay đổi rất nhiều, nhưng kể cả khi thành phố này ngày càng trở nên xinh đẹp, vẫn luôn có những khoảng tối bao trùm, giống như nơi này, hay như anh vậy… Cách một con đường, đầu đối diện là một căn nhà cổ sa hoa đẹp đẽ, mà nơi này chỉ là một dãy nhà cũ rách… Chênh lệch thật nhiều… “Cạch” Cao Khôn đóng nắp bật lửa lại, tùy ý bỏ lại vào trong túi áo, chậm rãi đứng lên. Anh vừa động, thì tiếng bước chân phía trên cũng dừng lại, dường như sau đó người tới bắt đầu nhận ra điều gì, sau đó là tiếng bước chân chạy ngược lại, gấp gáp dần. Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn được vóc dáng lùn tịt của đối phương, nhưng động tác người này lại rất nhanh, hắn nhảy xẹt qua hàng hiên, y hệt một con chồn. Nhưng động tác Cao Khôn so với hắn còn nhanh gấp bội, vừa rồi vẫn còn thấy đang thản nhiên đi bộ, thấy người kia chạy trốn thì nhanh như tên đuổi theo, trực tiếp chắn ở cầu thang, lại đạp đổ mấy cái thùng xếp sau lưng người nọ. Thấy Cao Khôn tới gần người kia cũng bắt đầu có phản ứng, đầu tiên là cầm gậy gỗ ném vào người anh, cố gắng tránh về phía sau, lại bị cửa sắt phía sau ngăn cản, khoảng cách hẹp tới nỗi không thể trốn nổi, vô luận hắn cố gắng cản trở thế nào cũng không thoát khỏi Cao khôn, hai người vờn nhau quanh cái ngõ nhỏ, thẳng đến khi đi vào ngõ cụt, người kia mới rừng lại. Đó là một người đàn ông vạm vỡ để tóc húi cua, hắn thở dốc, giọng khẩn cầu “Tôi… Tôi không có tiền…” Cao Khôn không nói gì, chỉ nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Đối phương lại nói “Người anh em, chúng ta trao đổi điều kiện một chút, tôi tạm thời không có tiền nhiều, mà tiền lẻ…” Cao Khôn thấy khuôn mặt đối phương có chút thành khẩn, thấy hắn sờ soạn quần áo, anh động tâm dừng lại hỏi “Điều kiện gì?” Người đàn ông vạm vỡ kia cười, nhìn lại Cao Khôn “Điệu kiện là mày đi, hoặc là để tao tiễn!” Cao Khôn nghe thấy một tiếng cạch vang lên, chỉ thấy người kia móc ra một cái dùi cui điện, anh quay lại, sau lưng không biết từ bao giờ đã có năm, sáu người trong tay cầm đủ loại dụng cụ, từ từ tiến về phía này… Mười phút sau, di động Cao Khôn vang lên. Không có người nghe. Năm phút đồng hồ sau, tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Vẫn không có người tiếp. Năm phút sau tiếng chuông lại réo, lần này kêu liên tục, mãi cho tới khi có một bàn tay nhấn nút nghe máy. Đầu kia lập tức truyền đến một âm thanh “A Khôn sao rồi? Có hỗ trợ không?” “Mấy người ở đâu nhỉ?” Cao Khôn hỏi lại. Người trong điện thoại nói “Chỗ đường hầm, biển số xe UA0010” Cao Khôn “Ờ” một tiếng, “Chờ.” Cúp điện thoại, anh quay đầu nhìn lại đám người nằm la liệt dưới chân mình, tổng cộng có ba người ngã trái ngã phải, còn lại đã chạy mấy rồi, tên kia thậm chí còn vãi cả ra quần, cơ mà chuyện này không liên quan, giữ được người là được. Cao Khôn lay cái tên vạm vỡ kia, thấy hắn ngoại trừ trên mặt có một chút máu còn lại vẫn ổn, lúc này mới lôi chân hắn ra ngoài, bước được hai bước lại nghe thấy tiếng lộc cộc, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đầu đối phương va phải đâu đó một cái, Cao Khôn nghĩ nghĩ, rồi bỏ cái chân kia xuống, dựng người nọ lên, túm áo hắn mà kéo. Khoảng hai ba phút sau mới tới hầm, trong bóng đêm yên tĩnh, quả thật có một chiếc SUV đang đậu chỗ này, Cao Khôn tiến lên, mở cửa xe ra, thấy bên trong có vài người cao lớn nhảy ra ngoài. Cầm đầu là một người đàn ông có một vết sẹo giữa mi tâm, thấy người trong tay Cao Khôn thì mắng một câu “Mẹ kiếp, để anh đã nói với chúng mày rồi, nhìn thằng đó bé tí mà tinh như quỷ, còn học võ mấy năm, mấy thằng đệ đều phát mệt, Tiểu Lượng gãy tay bây giờ vẫn còn đang nằm viện, thằng lùn chết tiệt!” Cao Khôn ném người xuống đất, bên cạnh có người đến nhận, còn hỏi người đàn ông kia “Anh Quý, có cần cầm máu không?” Diêu Chính Quý chán ghét liếc mắt một cái, gật đầu, sau lại quay sang hỏi Cao Khôn “Vẫn sống chứ?” Cao Khôn rất chuyên nghiệp “Bị thương nhẹ” Diêu Chính Quý bội phục chộp lấy bờ vai anh, lại nói cái câu trong điện thoại ngày hôm qua “Nếu không phải là chuyện lớn, anh đã không gọi cậu, phiền quá!” Cao Khôn lắc đầu, sắc mặt chẳng mảy may thay đổi, nhìn người bị khiêng vào trong xe hỏi “Sao thế?” Diêu Chính Quý nói “Thua cược, mới có ba trăm vạn đã định bán vợ bán con, không bằng con chó!” Thấy Cao Khôn nhìn tên lùn kia thần sắc hơi thay đổi, hơi nhăn mày, Diêu Chính Quý vội nói “Mấy thằng làm chuyện này còn sống là tốt rồi, chết thì dễ dàng quá, còn tác dụng gì, sống mới còn chút tác dụng.” Từ ‘sống’ gã còn đặc biệt nhấn mạnh. Cao Khôn nới lỏng khuôn mặt, gật gật đầu đẩy một vật dày cộp mà Diêu Chính Quý định đưa cho anh. “Bây giờ không cần…” Diêu Chính Quý biết Cao Khôn đang suy nghĩ gì, không kiên nhẫn cầm tiền về “Vậy cậu thiếu gì cứ hỏi anh, chuyện lần trước ở Hòe Sơn bọn họ nói với anh rồi, tên giám đốc mới tới kia không biết, ông chủ Kim nói cậu muốn về lúc nào cũng được, cơ mà ngoài cái việc ngốc nghếch kia anh còn mấy việc nữa, cậu có rảnh thì rủ Hỉ Nhạc qua nhìn xem.” Tuy rằng tiền lương đều không cao, nhưng Diêu Chính Quý hiểu ý Cao khôn, không cần mấy chuyện thể diện, sạch sẽ là quan trọng nhất. Nói xong, Diêu Chính Quý vội đi, Cao Khôn không nhờ gã chở về, nói muốn đi dạo một chút. Bóng đêm càng đậm, chỉ còn ánh đèn rực rỡ của tòa nhà đằng xa, Cao Khôn cứ đi như thế, một tay bất giác sờ hai chiếc bóng đèn trong túi đã biến mất từ bao giờ. Lại ngẩng đầu, bất tri bất giác đi tới tòa nhà kia, hai bên đường đỗ đủ các loại xe sang. Cao Khôn dừng lại, ánh mắt hướng về chiếc Panamera màu trắng, nhìn lại lốp xe đã thay mới hẳn. Cao Khôn nhìn chiếc xe đó rất lâu, sau đó lại đi về cái ngõ tối đen ban đầu. Nhưng vừa mới động chân, đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm truyền đến, giống hệt như tiếng gọi hồn, thị lực của Cao Khôn rất mạnh, cho nên vừa mới đứng ở chỗ sáng, hiện giờ đôi mắt đã có thể thích ứng với bóng tối, chẳng đến vài giây anh đã nhận ra cảnh tượng trước mặt, một người đàn ông từ phía sau ôm một cậu trẻ say mèm, âm thanh gọi hồn chính là từ miệng người kia phát ra. Anh nghe rõ người đàn ông nọ gọi “Huỳnh Lam… Huỳnh Lam…” Cao Khôn nghe vậy thì nhín mày.
Porsche Panamera trắng của bạn Lam đây
|
Quyển 1 - Chương 7: Gặp lại (1)[EXTRACT]Trong điện thoại, Vương Nghi Hoan từng nhiều lần dặn dò Lý Huỳnh Lam uống ít rượu không phải là không có nguyên nhân, bởi lẽ tửu lượng Lý Huỳnh Lam so với người bình thường, được rồi, là rất kém cỏi. Vị đạo diễn Trần và chủ biên Tiền quả thật đúng là ôm tâm tư tán gẫu đơn thuần, cùng với Lý Huỳnh Lam và Bạch Huy chén chú chén anh mãi, Lý Huỳnh Lam đối với tửu lượng của mình không phải không bố trí phòng vệ, chỉ là cái chuẩn mực kia rất khó nắm giữ, mới có hai ba ly Champagne thôi mà đôi mắt bất tri bất giác đã mờ hẳn. Lý Huỳnh Lam dù say nhưng cũng không nháo, giống như ngày thường cực kỳ im lặng, nếu hỏi cũng sẽ trả lời, nhưng không còn có vẻ lạnh lùng xa người, mà lại có vẻ trì độn một chút, nhưng rất ngoan ngoãn thuận theo. Bạch Huy vẫn luôn chú ý đến cậu là người đầu tiên phát hiện ra điều này, hắn nói với mọi người hôm nay trước hết nên dừng ở đây, còn mình thì đưa Lý Huỳnh Lam trở về. Hai vị kia vô cùng tự nhiên đồng ý, nhìn Bạch Huy đứng dậy cẩn thận dìu cậu ra ngoài, đạo diễn Trần và chủ biên Tiền trộm liếc nhau một cái, nhưng việc chẳng liên quan đến mình nên cũng không tiếp tục dây dưa. Đợi họ vừa đứng dậy, Bạch Huy lại nhìn thấy đằng kia Vạn Hà đang nói chuyện với một biên kịch khác, tâm tư hắn khẽ động, dừng lại kéo Lý Hùy Lam đi luồn về cửa sau. Phía sau cửa sau thông một cái ngõ tương đối hẻo lánh, đèn đường màu vàng nhàn nhạt chiếu xuống. Xe của Bạch Huy đậu cách đó không xa, hắn vừa do dự có nên cứ thế mà đưa Lý Huỳnh Lam về nhà, Lý Huỳnh Lam lại không an phận thoát khỏi tay Bạch Huy, lảo đảo đi về phía trước, thế như chưa được hai bước đã bị Bạch Huy kéo trở về. “Huỳnh Lam, tôi dìu cậu, tôi dìu cậu…” Bạch Huy ân cần nói. Lý Huỳnh Lam không trả lời, nhưng hành động chống đỡ của cậu đã biểu đạt là không muốn. Bạch Huy vẫn không từ bỏ, khuôn mặt trắng nõn của Lý Huỳnh Lam sau khi uống rượu trở nên ửng đỏ, ánh mắt lạnh lùng cũng phủ một tầng nước mê ly, mặt mày như họa môi hồng răng trắng, rõ ràng tỏ vẻ chán ghét nhưng lại khiến tâm Bạch Huy càng khó chịu, hắn nhịn không được từ đằng sau ôm lấy người phía trước. “Huỳnh Lam, Huỳnh Lam…” Hắn không để ý Lý Huỳnh Lam giãy dụa, giống như đang phê thuốc mà gọi. Hai năm trước, Bạch Huy trở về từ nước ngoài, hắn làm người vốn tự xưng là phong lưu phóng đãng, yêu mỹ nhân yêu xe, không câu nệ nam nữ, trong giới diễn viên mập mờ với không ít người, nhưng những người này không bao giờ có thể so được với Huỳnh Lam, vừa có ngoại hình, vừa có khí chất, vừa có gia thế, quả thực là tuyệt phối, tuy rằng tính tình có chút lạnh lùng, nhưng Bạch Huy cho rằng điều đó hoàn toàn đáng giá, một món hàng tốt đâu phải dễ dàng kiếm được. Chỉ là hắn nguyện chờ đợi, không có nghĩ là hàng tốt tự đưa đến cửa, cho dù hắn muốn cũng không được, giống như giờ phút này, mùi rượu trên người Lý Huỳnh Lam nhàn nhạt tỏa ra, hòa lẫn với mùi thơm trên người cậu, cắn xé Bạch Huy đến nỗi thần hồn điên đảo, chỉ ước hiện tại có thể làm ngay. So với sự hưởng thụ của đối phương, tâm tư Lý Huỳnh Lam hoàn toàn cách biệt một trời một vực, cậu chỉ cảm thấy sự đụng chạm của Bạch Huy khiến cậu ghê tởm đến buồn nôn, hai bàn tay nắm lại đến trắng bệch. “Cút đi…” Nếu như trước kia, Lý Huỳnh Lam chỉ cần làm mặt lạnh, Bạch Huy sẽ kiêng kị, nhưng mà hiện tại, hắn tự nhận tâm tư mình đang mạnh mẽ gào thét, không còn thanh tỉnh nữa rồi, câu này đối với Bạch Huy chẳng mảy may ảnh hưởng. Thấy hắn ngày càng sáp lại gần, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rần, Lý Huỳnh Lam rốt cục không thể chịu nổi mà quay ra nôn lên người đối phương. Bạch Huy ngạc nhiên, theo phản xạ đẩy tên đầu xỏ gây tội ra, vội vàng chỉnh sửa quần áo của mình. Lý Huỳnh Lam bị hắn đẩy ngã, vô lực mà ngã xuống, một đôi tay vươn ra từ phía bóng tối, từ phía sau gắt gao ôm cậu vào lòng. Lý Huỳnh Lam ngẩn người. Bạch Huy cách đó không xa cũng đờ ra, ngẩng đầu nhìn về người đàn ông không biết đã xuất hiện từ khi nào. “Anh là ai?” Bạch Huy hỏi. “Tôi tới đón cậu ấy” Đối phương không nhìn hắn mà trả lời, anh rũ mắt nhìn đỉnh đầu Lý Huỳnh Lam. “Ai cho anh tới?” Bạch Huy lại hỏi. Cao Khôn dừng lại “Trác tiên sinh.” Bạch Huy hồ nghi, cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt, trên người anh là áo sơ mi cũ, quần bò còn dính chút sơn, nhưng gương mặt lại có chút quen thuộc, chỉ cảm thấy đã gặp người này ở nơi nào, chẳng lẽ thật sự là thủ hạ của Trác tiên sinh? Thấy Bạch Huy dường như không tin, Cao Khôn nói “Có cần tôi gọi điện xác nhận không?” “Không, không cần” Bạch Huy vừa nghe vội chột dạ lắc đầu, tiện đà tỏ thái độ kiêu ngạo “Anh sao không đến sớm một chút, Huỳnh Lam uống rượu mà cũng không biết, làm việc thế đấy à?” Cao Khôn không lên tiếng trả lời, thấy Lý Huỳnh Lam vô lực ngã xuống, anh lúc này mới đỡ lấy thắt lưng cậu, sau đó gập đầu gối người kia, một tay bế đứng cậu lên. Bạch Huy thấy vậy, trong lòng rất không vui “Thôi để tôi đưa cậu ấy về, cậu ấy ghét nhất động tay động chân với người lạ…” Vừa nói xong đã thấy Lý Huỳnh Lam ban nãy còn không thoải mái thế nhưng lại chủ động ôm cổ Cao Khôn, chôn đầu vào hõm vai của anh, dịu ngoan mà dựa vào, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Biểu tình Bạch Huy cứ như là thấy quỷ, Cao Khôn không để ý tới hắn nữa, trực tiếp ôm người rời khỏi nơi này. Chỉ là anh cũng không đi quá xa, đi qua Cố Nhân Phường rồi tìm một cái ghế trong công viên gần đó ngồi xuống. Dọc đường đi, Lý Huỳnh Lam không nói cũng chẳng động đậy gì, như là đang ngủ, đến khi Cao Khôn dừng lại muốn đặt cậu xuống nằm trên cái ghế dài, cánh tay ôm anh của Lý Huỳnh Lam dù làm thế nào cũng không buông. Cao Khôn thử hai lần, đành bất đắc dĩ để mình ngồi xuống trước, sau đó đặt người kia ngồi trên đùi. Lý Huỳnh Lam cứ như vậy, yên lặng mà dựa vào anh. Cao Khôn sờ túi áo, móc ra một cái khăn tay bên trong, anh nói “Buông tay đã, tôi lau cho cậu.” Lý Huỳnh Lam rốt cục cũng buông tay, cậu ngẩng đầu lên, không chớp mắt mà nhìn người trước mặt, đáy mắt như có sao, khóe miệng vẫn còn đọng nụ cười. “A Khôn…” Lý Huỳnh Lam gọi. Cao Khôn lảng tránh ánh mắt của cậu, cầm khăn tay cẩn thận lau miệng cho Lý Huỳnh Lam. “A Khôn…” Lý Huỳnh Lam lại gọi. Cao Khôn không trả lời cậu, chỉ hỏi “Sao uống nhiều như vậy?” Lý Huỳnh Lam không trả lời, chỉ nỉ non tên của Cao Khôn, sau đó lại thì thầm “A Khôn, em rất nhớ anh…” Động tác Cao Khôn dừng lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Huỳnh Lam, anh nói “Cậu trưởng thành rồi.” Lý Huỳnh Lam nhìn không rời mắt “Vâng.” Cao Khôn có chút bí từ, nghẹn nửa ngày mới hỏi được thêm một câu “Gần đây có ổn không?” Lý Huỳnh Lam lại nhìn anh cười, trong mi mắt đều mang theo vị ngọt “Anh không thay đổi.” Cao Khôn biết Lý Huỳnh Lam vẫn say, cậu trì độn mãi mới trả lời được vấn đề của mình. Không thay đổi? Làm sao có thể không thay đổi, sáu năm, đủ để thay đổi một người. Nhưng Cao Khôn vẫn gật đầu, phối hợp nói “Ừ”. “Em liếc mắt một cái đã nhận ra anh, trước khách sạn, lúc ở công ty… còn có… ở quảng trường Tây, em còn tìm anh…” Men rượu trong Lý Huỳnh Lam phát tán, cậu nheo mắt mệt mỏi muốn ngủ, nói nhiều hơn hẳn ngày thường “Em không tìm được anh, nhưng không quan trọng, em biết anh sẽ trở về. Giống như hồi đi Rome, anh cũng đi theo, chúng ta cùng ngắm Kim Tự Tháp, chơi ở rất nhiều nơi, anh có nhớ không…” Cao Khôn cảm giác lưng Lý Huỳnh Lam đã mềm nhũn, trước ngực mình dần nặng, nội dung câu chuyện càng ngày càng lộn xộn, nhưng tên của anh, Lý Huỳnh Lam vẫn gọi liên tục, tiếng nói của cậu nhỏ lại, rồi dần đầm chìm vào im lặng. Cao Khôn cúi đầu, nhìn Lý Huỳnh Lam trầm tĩnh mà ngủ, chậm rãi vươn tay ra, anh vốn muốn sờ đầu cậu, chợt nhớ trên tay mình còn dính máu, nên lại thu về, bàn tay nắm chặt thành quyền… ******** Lý Huỳnh Lam gian nan mà mở mắt, trong ánh mắt chứa đầy mơ hồ, thấy một bóng người nhập nhòe trước mắt, cậu vội vàng vươn tay kéo đối phương, gọi “A Khôn!” Tay lập tức đã bị nắm chặt, một người nói “Huỳnh Lam, là tôi, cậu khó chịu chỗ nào?” Lý Huỳnh Lam ngẩn người, lại trừng mắt nhìn, tầm nhìn chậm rãi khôi phục, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan anh tuấn, ôn nhu, nhưng đó không phải khuôn mặt cậu mong chờ. Lý Huỳnh Lam lập tức thu tay về. Chu Chí Thành thấy cậu hoảng hốt, tiếp tục quan tâm hỏi “Có muốn uống nước không?” Lý Huỳnh Lam nhìn trái nhìn phải, nơi này là phòng nghỉ của cậu ở Ánh Sáng, cậu khàn khàn hỏi “Ai đưa tôi về?” “Là tôi.” Chu Chí Thành vừa nói đã thấy Lý Huỳnh Lam nhìn chằm chằm, thậm chí ánh mắt còn mang theo một chút không tin, Chu Chí Thành lộ ra biểu tình kỳ quái “Làm sao vậy?” “Cậu thấy tôi ở chỗ nào?” Chu Chí Thành đáp “Sau Cố Nhân Phường.” “Vậy… chỉ có tôi?” Chu Chí Thành lắc đầu “Không phải.” Ánh mắt Lý Huỳnh Lam sáng lên “Còn có ai, anh ấy đâu rồi?” Chu Chí Thành đối diện ánh mắt của Lý Huỳnh Lam khiến hắn càng thấy xa lạ, lòng hắn trầm xuống, lên tiếng “… Bạch Huy.” “Bạch Huy?” Nói tới đây, Chu Chí Thành phát tức “Tên đểu Bạch Huy, nếu không phải Nghi Hoan nói cho tôi biết cậu ở đó, tôi vừa đuổi tới, cái tên Bạch Huy kia đã muốn… May mà tôi kịp đưa cậu về, nếu gặp lại tôi khẳng định không cho cái tên đó sống tốt.” “Lúc đó… người xuất hiện là cậu?” Chu Chí Thành vuốt cằm, Lý Huỳnh Lam có chút mờ mịt. Chu Chí Thành đáp “À, còn có anh Vạn Hà, tôi thấy hắn đưa cậu ra cửa sau đã biết hắn định đưa cậu về, chỉ sợ câu lại phải… Anh Vạn cũng không biết làm sao, cho nên tôi bảo đưa cậu về chỗ này, bây giờ anh Vạn đang đi mua bữa sáng rồi, không biết có nhớ mua cháo không nữa…” Chu Chí Thành bên cạnh cứ nói, còn Lý Huỳnh Lam đã chẳng còn tâm tư gì. Chẳng lẽ mình lại nằm mơ? Lại là mơ… Chu Chí Thành thấy Lý Huỳnh Lam nhăn mặt lại, trên mặt nhiều hơn một tia khổ sơ, lại nói “Say rượu xong sẽ khó chịu vậy đấy, cậu nghỉ ngơi đi.” Lý Huỳnh Lam gật đầu “Cám ơn, tôi muốn ngủ một lát.” Chu Chí Thành hiểu rõ ý tứ của cậu, chậm rãi đứng lên nói “Vậy tôi đi trước còn lên lớp, buổi chiều sẽ quay lại thăm cậu.” Lý Huỳnh Lam tùy ý “Ừ” một tiếng, mặc cho Chu Chí Thành ra ngoài. Nghe tiếng cửa đã đóng lại, Lý Huỳnh Lam ôm đầu mình, cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm quá, một lúc lâu, cậu mở mắt ra, đỡ lấy cái đầu đau đớn, ở trong phòng xoay đi xoay lại, nhặt lấy cái áo khoác nhăn nhúm của mình ở sô pha. Vừa mở ra, tỉ mẩn tìm kiếm, rốt cuộc, phát hiện một ấn ký phía sau thắt lưng. Nhìn dấu tay nhợt nhạt kia, Lý Huỳnh Lam cười.
|
Quyển 1 - Chương 8: Gặp lại (2)[EXTRACT]Có tiếng gõ cửa ngoài phòng nghỉ, Lý Huỳnh Lam để người kia tiến vào. Vương Nghi Hoan cầm một tấm áp phích, cao hứng nói “Coi xem, Hạ Tuấn Đồng mới kí hợp đồng, đến cuối tuần này diễn, bạn tôi rủ tới đó.” Hạ Tuấn Đồng rất bảnh, nhưng gã quả thực không hợp khẩu vị của Vương Nghi Hoan, hơn nữa nhân phẩm người này nghe nói không được tốt lắm, nhưng khuôn mặt quả thấy đúng là chói mù mắt người, Vương Nghi Hoan sở dĩ thường xuyên quan tâm đến gã bởi vì Lý Huỳnh Lam khó khăn lắm mới ‘có cảm giác’ với một nghệ sĩ, là bạn bè, Vương Nghi Hoan cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm thúc đấy hứng thú vốn đã khô quắt của Lý Huỳnh Lam. Chẳng qua lần nào cầm tác phẩm của Hạ Tuấn Đồng đến, Lý Huỳnh Lam dù có bận rộn đến mấy cũng tạm gác công việc nhìn qua một chút, nhưng lần này cậu thậm chí chẳng buồn liếc mắt một cái, chỉ hỏi “Thứ tôi nhờ cậu tìm đâu?” Vương Nghi Hoan ném tấm áp phích kia đi, lấy trong túi ra một xấp văn kiện rất dày, kỳ quái nói “Đây đây, đại nhân đã có lệnh, tiểu nhân nào dám nuốt lời, cơ mà muốn cái này làm gì?” Vương Nghi Hoan và Chu Chí Thành đều học cùng lớp trung học với Lý Huỳnh Lam. Sau cao khảo, hai người kia chọn học viện điện ảnh U lập nghiệp, mà Vương Nghi Hoan theo lời ba mẹ theo đuổi ngành PR, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới thời gian ba người lui tới. Gia cảnh hai nhà họ Vương, họ Lý đều thuộc dạng giàu có, sau lưng Vương Nghi Hoan còn có tập đoàn Không Thái chống đỡ, quy mô so với Lý gia thậm chí còn lớn hơn vài lần, giống như Vạn Hà đã từng nói, trung tâm thương mại phía quảng trường Tây kia chính là do Không Thái đầu tư, hay cũng chính là gia đình của Vương Nghi Hoan, mà Lý Huỳnh Lam cần tìm danh sách nhân viên trong công ty, nhờ cô lấy cũng là chuyện nhỏ. Đối với vấn đề của Vương Nghi Hoan, Lý Huỳnh Lam không trả lời, cậu nhận lấy danh sách, sau đó liền xem hết sức chăm chú. Vương Nghi Hoan thấy vẻ mặt của cậu thì thập phần tò mò, Huỳnh Lam bình thường không thích xen vào chuyện của người khác, dù có người đến nhờ cậu giúp đỡ cũng không đến mức đại thiếu gia cậu tự thân vận động, mà chuyện của cậu nhờ cô… có gì đáng để quan tâm sao? Trái lo phải nghĩ, rồi lại loại trừ, cuối cùng mục tiêu rơi vào đầu một người, mà Vương Nghi Hoan cảm thấy chỉ có người này là thích hợp nhất. “Không phải mẹ cậu lại…”Vương Nghi Hoan kinh ngạc. Lý Huỳnh Lam hoàn toàn không để ý xem cô đang nói gì, cậu rất tập trung dò, từ hạng mục giám đốc đến thiết kế, kỹ thuật, an toàn, kiểm soát… từ trên xuống dưới, thần sắc trên gương mặt càng lúc càng lo lắng. “Không có, tại sao lại không có…” Vương Nghi Hoa vội an ủi “Không vội không vội, thông tin về những người này tôi cũng vừa mới lấy được mới chỉ là một phần thôi, còn chưa tìm phần danh sách công nhân nữa, tôi với cậu xem lại một lần, người cậu muốn tìm tên là gì? Là nhân viên thi công hả?” Lý Huỳnh Lam phủ nhận theo trực giác “Không phải đâu, anh ấy sao lại đi làm…” Nói được nửa, lại cảm giác không đúng, cậu luống cuống tay chân mở danh sách công nhân kỹ thuật hạ tầng ra rồi dò, được một lúc, Lý Huỳnh Lam bỗng ngẩn ra. Trong đó viết, công nhân quét sơn: Ngô Chí Quốc, Cao Khôn… “Huỳnh Lam? Huỳnh Lam?” Vương Nghi Hoan thấy Lý Huỳnh Lam bắt đầu ngốc, vội đẩy cậu một cái, nhưng mà khi thấy ánh mắt của người trước mặt, cô kinh ngạc. Bên trong ánh mắt kia ngập tràn một vẻ hoảng hốt, khuôn mặt giống như hơi gợn sóng, lại giống như đang cố giấu một chuyện động trời nào đó. Vương Nghi Hoan hoảng sợ. Không đợi cô mở miệng, Lý Huỳnh Lam đã vội đứng dậy, bảo “Tôi đi toilet một chút…” Đóng cửa lại, Lý Huỳnh Lam mở vòi nước ra, liên tục vốc nước lạnh vã lên mặt lên mặt, nhưng chất lỏng lạnh lẽo kia dường như không thể làm nguội hốc mắt nóng rực của cậu, thời điểm nhìn thấy cái tên kia, đôi mắt cậu cơ hồ sắp chảy máu, nóng bỏng, đau đớn, thiêu đốt đến nỗi khiến cả khớp hàm cậu run rẩy, ngay cả xoang mũi cũng không thể hô hấp. Cậu thậm chí chẳng thể tự hỏi nổi nếu chỉ là trùng tên thì sao, nếu chỉ là một người rất giống với anh thì sẽ thế nào, nếu như vậy, cậu sẽ tìm Cao Khôn như thế nào đây? Lý Huỳnh Lam không quan tâm, trực giác nói cho cậu biết, cậu đã tìm được đáp án rồi. Giấc mơ của cậu, đã thành sự thật. Lý Huỳnh Lam run rẩy, lặng lẽ che khuôn mặt, từng giọt nước lăn trên khuôn mặt rơi xuống, tựa như là nước mắt… Lúc ra ngoài, Lý Huỳnh Lam đã trở về như bình thường, cậu giải thích sự thất thố ban nãy cho Vương Nghi Hoan. Vương Nghi Hoan thập phần thông cảm “Lảm nhảm gì đó, cậu còn khách khí với tôi cái gì thế?” Tuy nói rằng ngần ấy năm Lý Huỳnh Lam phải đối mặt không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ của Lý Tiểu Quân, có lẽ đã thành thói quen, nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ ruột, không có khả năng không buồn bực được, chẳng qua là loại sự tình này người ngoài cũng chẳng giúp được gì, bản thân cậu chỉ có thể tự giải quyết, Vương Nghi Hoan muốn an ủi rồi lại chẳng biết nên nói gì chi phải, đành bảo “Cậu có gì cần nhờ cứ nói.” Lý Huỳnh Lam biết rõ Vương Nghi Hoan hiểu lầm cái gì, nhưng cậu không vạch trần, chỉ hỏi “Lễ khởi công Tây quảng trường tháng sau tôi có thể đến không?” … Cùng lúc đó, Trác Diệu nhận điện thoại của Phan Minh Câu. “A Diệu, cậu bảo tôi giúp hỏi chuyên kia, tôi tra rồi.” Trác Diệu bỏ tập văn kiện trong tay xuống “Thế nào rồi?” Phan Minh Câu đáp “Tôi cố ý tìm một người bay một chuyến về tỉnh K xác nhận, ba tháng trước, Cao Khôn đã ra tù.” Trác Diệu sửng sốt hỏi “Cậu ta bây giờ ở đâu?” “Không biết, không có báo cho quản tù, tôi sẽ cho người đi hỏi thăm thêm, chỉ là cần một chút thời gian.” Trác Diệu cúp máy, đứng lên. ******** Đầu tháng bảy, tập đoàn Không Thái ở thành phố U mở lễ khởi công trung tâm thương mại lớn phía quảng trường Tây, ngày đó bầu trời cao trong xanh, không có mây, không chỉ có quản lý đến tham dự, lãnh đạo quan trọng trong thành phố cũng đến chúc mừng, còn lên chương trình rất nhiều tiết mục, có thể nói cực kỳ náo nhiệt. Lý Huỳnh Lam cũng có một chỗ ngồi rất thuận lợi bên dưới, theo như ý của Vương Nghi Hoan chỗ đó có thể nhìn thấy toàn bộ quảng trường, thế nhưng Lý Huỳnh Lam vẫn rất có chừng mực, hiện tại với lai lịch của cậu không nên diễu võ dương oai, vẫn xếp hàng vào bên trong thì hơn, vì thế cũng tránh được cánh diễn viên và đám phóng viên nhà báo xung quanh. Tới lễ chúc mừng, Lý Huỳnh Lam cũng tới, cùng Vương Nghi Hoan còn lên cắt băng, chỉ là lúc chờ mấy người lãnh đạo phát biểu, Vương Nghi Hoan có chút ngồi không yên. “Nói nhiều quá, nóng chết rồi!” Quay đầu lại thấy Lý Huỳnh Lam nhìn trái ngó phải, không khỏi kỳ quái hỏi “Cậu nhìn gì thế?” Lý Huỳnh Lam đeo một cái kính râm che cỡ lớn tầm một bàn tay che đến nửa khuôn mặt, biểu cảm trên mặt khó phát hiện, cậu nhỏ giọng hỏi “Công nhân không đến tham gia à?” Vạn Hà bên cạnh giải thích “Không phải là ai cũng đến, nếu không sẽ chậm kế hoạch, người đến hôm nay đa phần là người phụ trách, còn lại vẫn công tác bình thường.” Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nói “Tôi đi toilet” Vạn Hà vội vàng muốn đi theo, lại bị ngăn “Tôi tự mình đi, lát nữa về.” Vạn Hà lo lắng, nhưng Lý Huỳnh Lam rất kiên trì, anh đành bảo “Đi thẳng rồi rẽ trái, chỗ đó có một nơi, còn sâu vào trong là ký túc xá của công nhân, đừng đi nhầm.” Lý Huỳnh Lam gật gật đầu, lặng lẽ đứng dậy rời đi. Cậu trước tiên quẹo trái, chỉ là qua nhà vệ sinh rồi cước bộ vẫn không ngừng, tiếp tục đi về phía trước, cả đường gặp ai cũng hỏi một cái tên, thấy họ không biết lại hỏi thêm một người khác, cuối cùng đi rất xa, đến chỗ còn chưa thi công xong. Cách đó không xa, có một đám người đang ngồi xổm, mỗi người cầm một cái xích, dốc sức kéo thanh sắt được cột chặt lên, ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ thấy trên người họ có một tầng mồ hôi sáng bóng. Trong đó có một bóng người cực kỳ cao, cánh tay để trần giống những người xung quanh, bởi vì người này đội mũ bảo hộ nên Lý Huỳnh Lam không thấy rõ mặt anh, nhưng vẫn thấy được từ đằng sau, cơ bắp vì dùng sức mà gồng lên, nóng bỏng mà khẩn trương, mỗi lần đưa tay lên, từng giọt mồ hôi như mưa đổ xuống. “A Khôn…” Đằng xa có người gọi anh “Sáng sớm đi vội bây giờ nghỉ một chút đi, còn nhiều thời gian mà, người ta không trả thêm trợ cấp đâu, bị cảm nắng cũng đừng có kêu.” Cao Khôn dùng mu bàn tay lau mặt, trả lời “Không sao đâu” Lão Ngô mắng “Thằng nhỏ này nghiêm túc thế, làm biếng tí thì chết ai, chưa thấy ai được trả mười làm mười một cả, ai thưởng cậu thêm à?” Cao Khôn thấy Lão Ngô nói vậy cũng chỉ cười, nhưng vẫn không ngừng. Trong chốc lát lại có người gọi anh, biểu tình còn có chút ái muội “A Khôn, nhanh lên, vợ đến kìa!” Cao Khôn dừng tay, tựa hồ rất mờ mịt, ngẩng đầu hỏi “Ai thế?” Đối phương đập cho anh một quyền “Giả ngốc cái gì, nhanh lên, đừng để cho con gái nhà người ta chờ, về sau có con còn ké được tí ánh sáng!” Cao Khôn gục đầu xuống, chẳng nói gì, lão Ngô bên cạnh rốt cuộc nhịn không được kéo anh “Đi nhanh lên, chần chờ cái gì?” Lão Ngô nay đã sáu mươi, tuy cơ thể tuy khỏe mạnh nhưng Cao Khôn cũng không giằng co gì với lão, rốt cuộc vẫn bị người ta nửa kéo nửa tha lôi đi. Nhìn bóng hình thân thuộc kia vừa đi xa, Lý Huỳnh Lam cả người cứng ngắc, hai chân rất muốn đuổi theo, chỉ là vừa mới động mới phát hiện cả người đã mềm oặt, chỉ có mấy phút đồng hồ, áo cậu ướt sũng mồ hôi, khớp hàm không tự chủ được mà nghiến phát đau, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay. Hình ảnh ban này như đánh sâu vào lòng cậu, giống như một cái búa trực tiếp đập, Lý Huỳnh Lam phải cố gắng chống đỡ lắm mới vựng lên nổi. Không sao, mình đã tìm được anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lý Huỳnh Lam nặng nề thở ra một hơi, trong lòng tự an ủi. … Vạn Hà thấy sắc mặt ửng hồng của Lý Huỳnh Lam lúc trở về thì vội tiến lên đón, hỏi “Sao đi lâu vậy?” Lý Huỳnh Lam chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cũng không giải thích. Vạn Hà nhìn bộ dáng cậu, sợ là đã cảm nắng, tính toán nói với người chủ tiệc một tiếng rồi rời đi trước, vậy mà Lý Huỳnh Lam lại không đồng ý. “Đi đi đi, có tí nắng, chỉ phơi nắng một chút thôi không chết được.” Cái gì là gọi là “Có tí nắng? Chỉ phơi nắng một chút?” Bản thân anh còn chẳng chịu được, có minh tinh nào không sợ phơi nắng không? Mặc dù Vạn Hà khó hiểu, nhưng không tiếp tục, còn Lý Huỳnh Lam vẫn mang vẻ mặt hốt hoảng tham dự toàn bộ buổi lễ.
|
Quyển 1 - Chương 9: Gặp lại (3)[EXTRACT]Thời điểm lễ khởi công kết thúc, Vương Nghi Hoan lại bị mấy người quản lý kéo đi chào hỏi. Lý Huỳnh Lam không thích mấy loại xã giao kiểu này, vì thế cuối cùng cũng đồng ý cùng Vạn Hà trước hết vào trong xe chờ. Tân khách xung quanh đều đã rời đi, bãi đỗ xe thưa thớt dần, Lý Huỳnh Lam nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi phía sau nhưng không ngủ, còn Vạn Hà bên cạnh cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên, chỉ sợ Lý Huỳnh Lam cảm lạnh, lại hé một chút cửa thông gió. Chỉ thấy bên ngoài truyền tới một tiếng quát “Xuân Tú, cô đứng đấy cho anh! Anh bảo cô đứng lại cô có nghe thấy không? Cô dám chạy… Có nghe thấy không?”’ “Em không chạy thì chẳng lẽ đứng đó nghe anh à, thối lắm, tới tới lui lui lảm nhảm suốt ngày, có biết rất phiền không?” Giọng nữ bùng nổ. “Anh phiền cô, anh con mẹ nó là vì ai, cô đã lớn như thế rồi lại còn suốt ngày lởn vởn trước mặt người ta còn muốn mất mặt nữa hả? Nếu muốn dính thì cũng phải tìm người mà dính, đám ngổi xổm đấy mà cũng muốn à, cô cho Vương gia nhiều thể diện lắm đấy!” “Trước khi quản em anh coi lại bản thân đi, trong nhà có chị dâu rồi bên ngoài còn nuôi yêu tinh, anh xem anh còn thích ngắm gái đẹp, em sao lại không được, em không biết xấu hổ cũng kệ, em thích Cao Khôn, em thích Cao Khôn!!! Anh làm gì được?” Âm thanh chua ngoa như thế lại khiến Lý Huỳnh Lam vội vàng mở mắt. Vạn Hà cũng không khỏi hướng đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một nam một nữ tiến về, người phía sau mặc tây trang, thân hình mập mạp đầu đầy mồ hôi, Vạn Hà mới gặp qua thì phải, hình như là một quản lý công trình, mà người nữ phía trước, dáng người vừa nhìn đã biết người nhà, hai người kích động đến hoa chân múa tay, nói chuyện đến mức thịt mỡ toàn thân rung nẩy, to giọng đi về phía này, có vẻ không chú ý tới trong xe còn có hai người ngồi. “Con mẹ nó câm miệng cho tôi, con nha đầu chết tiệt kia!” Nam mập nóng nảy “Cả ngày Cao Khôn Cao Khôn, thằng đó đẹp trai cô cũng thích, vậy giết người cô cũng thích?” Vương Xuân Tú không khỏi sửng sốt, mà Lý Huỳnh Lam bên trong xe cũng sửng sốt. “Anh, anh nói bậy bạ gì thế, định gạt em sao, mấy người phía trên đều nói là Khôn ca đánh…” “Người ta giấu thôi!” Vương quản lý trách móc “Bọn họ nói thế mà cô cũng tin, chẳng qua đám đó thấy gia đình chúng ta có điều kiện, thấy anh cô bất phàm, nói cho cô biết, thằng nhóc Cao Khôn kia ra tù chưa được bao lâu, trước còn bị giam sáu năm! Đánh nhau? Cho dù đánh, mạng nhà người ta cũng không nhờ tay nó! Nếu lúc đó bị giam, cô tự tính đi, nó còn chưa được mười tám đâu!” Viên mỡ trên mặt Vương Xuân Tú chậm tối dần, nhưng miệng vẫn còn cố cãi “Kia, hồi đó anh ấy còn nhỏ, sao biết được…” “Nhỏ cái gì! Anh thấy cô bị quỷ ám rồi! Vì sao nói chuột nuôi đào động cô có biết không? Loại đó là loại hư hỏng từ trong căn cốt rồi, khi bé còn hư thế, già rồi cũng chả cứu dược, nó trước kia đánh người khác, về sau khi cô kết hôn biết đâu nó lại đánh cả cô lẫn tôi, cho cô mang thằng đó về, cô bảo tôi sau này còn làm ở đây thế nào?” Vương quản lý nói đến nỗi Vương Xuân Tú á khẩu không trả lời được, ngay lúc hai người còn đang cứng ngắc trầm mặc, tiếng còi xe chói tai đột nhiên vang lên, đèn nháy liên tục, khiến hai người sợ tới mức thiếu điều thì chạy, đơ thật lâu không biết làm gì. Vương quản lý vốn định mắng to, nhưng vừa quay đầu lại thấy xe kia với biển số, nên vội ngậm miệng lại, hôm nay có nhiều người không thể trêu chọc được, mới vừa rồi sao không phát hiện chỗ này có người vậy, mặc dù đèn nháy không nhìn thấy người bên trong, nhưng Vương quản lý phản ứng nhanh chóng, vừa cúi đầu khom lưng vừa kéo Vương Xuân Tú vẫn còn đang giật mình rời khỏi. Vạn Hà cảm thấy tâm tình bản thân dạo này rất hay lên xuống, chắc là lây tâm trạng Lý Huỳnh Lam, rõ ràng vừa rồi còn đang ngủ ngon, ai mà biết bỗng nhiên lại nhảy dựng lên lao đến mà bấm còi điên cuồng, dọa cho đối phương bỏ chạy, cũng khiến Vạn Hà nhảy dựng, nhìn sang sắc mặt tái nhợt như than chì của Lý Huỳnh Lam, hai tay vẫn cầm lái, cả người giống như đang cứng ngắt. “Huỳnh Lam?” Vạn Hà khẩn trương. Lý Huỳnh Lam giật bả vai, đầu đau như búa bổ, trực tiếp nằm úp sấp lên tay lái. … Buổi tối, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Huỳnh Lam ra mở, là Trác Diệu. “Cháu không ăn cơm chiều à?” Trác Diệu hỏi. Lý Huỳnh Lam nói “Hơi cảm nắng” Trác Diệu bảo “Gọi bác sĩ đến xem” Lý Huỳnh Lam cầm lấy thuốc trên đầu giường, quơ tay, ý bảo không cần. “Mấy hôm trước cháu đến dự tiệc ở Cố Nhân Phường, gặp đạo diễn Trần và chủ biên Tiền” Cậu đưa thuốc vào miệng rồi nuốt, uống một ngụm nước. Trác Diệu nhìn cậu “Trợ lý cháu nói với tôi rồi, cháu cảm thấy có thể diễn thì diễn.” Đối với công việc của Lý Huỳnh Lam, Trác Diệu nhất thanh nhị sở, nên cũng hiểu rõ tâm tư Vạn Hà. “Cháu có thể” Lý Huỳnh Lam nói “Cháu sẽ làm tốt” Trác Diệu không nói lời nào, gật đậu, tỏ vẻ nếu cậu kiên quyết như vậy, y sẽ đôn đốc. “Vậy đi ngủ sớm chút, bữa khuya có cháo.” Trác Diệu nói chuyện luôn luôn lời ít ý nhiều, điểm này hai người rất giống nhau, thế nên thân thiết cũng là bình thường. Lý Huỳnh Lam cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Trác Diệu, vừa lúc y sắp sửa xuống lầu, cậu bỗng nhiên hỏi “Vì sao gạt cháu?” Trác Diệu dừng bước. Lý Huỳnh Lam lại hỏi “Vì sao?” Trác Diệu quay đầu “Cháu biết.” Ngữ khí của y là khẳng định. Lý Huỳnh Lam bỏ cốc nước xuống, vuốt ve vỉ thuốc trong tay “Các người nói anh ấy chết, kết quả anh còn sống… Cái người nói anh chỉ ở trường thiếu niên hai năm, sau đó anh ở tù sáu năm!” Vỉ thuốc bằng nhựa bị Lý Huỳnh Lam nhiều lần giày vò, phát ra tiếng lạch cạch ma sát rất chói tay, gân xanh trên tay Lý Huỳnh Lam ngày càng đậm “Vì sao gạt tôi…” Trác Diệu nhíu mày “Nó còn sống, là ngoài ý muốn, nó ngồi tù sáu năm, là vì tội giết người.” “Sao anh ấy phải giết người?” Lý Huỳnh Lam bỗng gào lên “Vì ai?” Trác Diệu dừng lại “Cháu cũng không biết chân tướng.” “Tôi không biết, là vì các người giấu!” Lý Huỳnh Lam nói xong lại nói khẽ “Chỉ là trên thế giới này chẳng có ai ngoài tôi biết chân tướng, không có chú, chỉ có tôi với anh ấy. Cho nên các người đều sai…” Trác Diệu mím môi, hai má hóp lại, y hiểu tại sao Lý Huỳnh Lam lại kích động đến vậy, rất nhiều năm, mỗi lần nhắc tới người đó, người cháu này sẽ biết thành bộ dạng như vậy, bề ngoài trầm tĩnh trong nháy mắt hóa thành bọt nước, cho tới giờ vẫn không hề thay đổi. Trác Diêu nghĩ, chậm rãi xoay người. “Biểu cữu, năm đó bởi vì là chú nói cho tôi, nên tôi mới tin.” Lý Huỳnh Lam thấp giọng “Chỉ là bây giờ tôi thất vọng rồi, chú chẳng khác gì những người đó, người cuối cùng mà tôi tin tưởng đều chẳng còn.” Trác Diệu nện từng bước chân nặng nề đi về phía trước. Lý Huỳnh Lam nhìn y chậm rãi biến mất ngoài hành lang, lúc này mới ném vỉ thuốc vào thùng rác, sau đó rút tờ giấy ăn lau sạch máu trên tay. ******** “Ùng ục ùng ục… phì!” Lại là một ngày mới, Lưu Hỉ Nhạc vừa đứng vừa nhổ nước trong miệng, một bên cầm bàn chải đánh răng, nheo mắt thấy có người vén cái bạt ngoài công trường lên, về lý người này hẳn phải là người phát ngôn từ trên công ty xuống, nhưng mà… Lưu Hỉ Nhạc nheo mắt, sao quen vầy ta? Nhìn thấy ở đâu nhỉ? Nghĩ nghĩ đến nửa ngày, rồi ngắm tới nửa ngày, Lưu Hỉ Nhạc đang định mở miệng hỏi, lại nhớ ra điều gì, không khỏi phát sặc, nuốt toàn bộ bọt kem đánh răng xuống… !!!! Nôn… Cao Khôn đang gấp chăn, cả khu chỉ có mình anh nghiêm túc mà làm chuyện này, nghe thấy tiếng gõ cửa thì đáp “Vào đi” Nói nửa ngày lại không thấy động tĩnh gì, lúc này mới nhớ ở công trước làm gì có người biết gõ cửa là chi, vội xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vóc dáng cao gầy đứng cạnh cửa. “Có thể vào không?” Rất lâu không thấy Cao Khôn phản ứng, Lý Huỳnh Lam chỉ đành mở miệng trước. Cao Khôn đang ngốc dần phục hồi lại tinh thần, vội nói “Nhưng… được…” Hôm nay Lý Huỳnh Lam ăn mặc không khác mấy Cao Khôn, phía trên mặc áo sơ mi, phía dưới là quần bò, chỉ là vừa nhìn đã biết đây hoàn toàn là hai loại mặt hàng khác nhau, cậu đi giày thể thao màu trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, đi vào cái nơi tối tăm chật hẹp này khiến Cao khôn chỉ cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Lý Huỳnh Lam cũng đánh giá nơi ở của Cao Khôn, tường đen bụi, giường cũ, không gian không được rộng rãi lắm, còn có mùi ẩm thấp. Trong nhận thức của cậu, cái nơi vừa nhỏ vừa bẩn thỉu này sao lại có người ở được, nghĩ thế, tay đút trong túi quần Lý Huỳnh Lam lặng lẽ nắm thành quyền. “Có thể ngồi không? Cao Khôn vẫn đứng đực ở đó chẳng làm gì tiếp, Lý Huỳnh Lam tiếp tục tự yêu cầu. Cao Khôn khó xử nhìn trái ngó phải “Giường, giường được không?” Lý Huỳnh Lam hỏi: “Ngồi chỗ nào?” Cao Khôn đi đến bên trái, mang đống quần áo trên đó dịch ra, rồi lại đẩy cái chăn ra một chút, khó khăn lắm mới lộ ra một chỗ ngồi lớn bằng miếng đậu hũ. “Hơi…” Anh vốn định nói hơi lộn xộn một chút, Lý Huỳnh Lam lại dứt khóat ngồi xuống. Cao Khôn không ngồi, anh đứng ở đó, không hỏi tại sao Lý Huỳnh Lam lại tìm được mình, tại sao lại đến, đứng đực như gỗ, giống hệt như một đồ vật trang trí trong phòng vừa cao vừa to. Trong phòng, không khí nhất thời rơi vào sự yên tĩnh đến quỷ dị. “Vài năm không gặp” Vẫn là Lý Huỳnh Lam phá vỡ sự trầm mặc “Anh có ổn không?” Bầu không khí hiện tại kỳ thật hết sức kỳ quái, rõ ràng Lý Huỳnh Lam tìm tới cửa, nhưng ngữ khí cậu vừa lãnh đạm vừa khách sáo, giống hệt như khí chất của cậu, kiểu nhiều năm không thấy mới là lạ. Cao Khôn gật đầu, trong lòng nhớ tới hai tháng trước hai người vừa gặp nhau ở Cố Nhân Phường. “Cậu thì sao?” Do dự trong chốc lát, mới nghe thấy anh hỏi. Lý Huỳnh Lam nhếch miệng “Anh thấy thế nào?” Cao Khôn đáp “Hẳn là rất tốt” Lý Huỳnh Lam lại hỏi “Chỗ nào tốt, chỗ nào thay đổi?” Cao Khôn nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lý Huỳnh Lam, ánh đèn mờ mờ giờ phút này lại chiếu rất rõ, Lý Huỳnh Lam mới cắt tóc mới, lọn tóc bên tai rất mỏng thuận theo vành tai, lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, vầng trán cao mà bóng, làn da trắng nõn giống như phát sáng, còn đằng sau lại là chăn bông rách rưới của Cao Khôn. Lý Huỳnh Lam tiến lại gần, Cao Khôn lập tức mở to mắt. “Trở nên… đẹp.” “À” Lý Huỳnh Lam cười.
|