Hung Thần
|
|
Quyển 1 - Chương 15: Ở chung (3)[EXTRACT]Sáng sớm đã ra khỏi nhà, Lý Huỳnh Lam đầu tiên là đến chụp hình quần áo cho vài tờ tạp chí, sau đó buổi chiều thì tới Ánh Sáng tập luyện cùng vài huấn luyện viên, hết giờ mới mở máy chat video thảo luận với Chu Chí Thành về kịch bản vở diễn, cứ bận bịu như vậy cho tới khi mặt trời dần lặn sau dãy núi phía Tây. Màn hình đầu kia hiện lên hình ảnh của Chu Chí Thành, hắn hỏi Lý Huỳnh Lam “Đêm nay có rảnh không? Có muốn đi ăn không?” Lý Huỳnh Lam vẫn đang ghi chép gì đó vào sổ tay “Ăn gì?” Chu Chí Thành biết vậy có nghĩa là có hy vọng rồi, bật người đứng dậy, cao hứng nói “Đi ăn thịt nướng Thiên Thụy nhé? Thèm ghê cơ!” Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu nhìn hắn, không nói. Chu Chí Thành vội hỏi “Cậu đừng lo lắng, hai ngày trước tôi làm phụ đạo cho người ta kiếm khá lắm, bây giờ vẫn còn chưa tiêu đâu.” So với sinh hoạt khá giả của Vương Nghi Hoan và Lý Huỳnh Lam mà nói, gia cảnh Chu Chí Thành không phải quá giàu có, còn phải nói là tương đối khó khăn, trong nhà còn có một em trai em gái, cha mẹ đều là những người lao động phổ thông, hơn nữa Chu Chí Thành muốn lên đại học, lại là ngành nghệ thuật cần tiêu pha nhiều, thu chi trong nhà bình thường cũng chỉ là miễn cưỡng vừa đủ. Cũng may Chu Chí Thành rất hiểu chuyện, phí sinh hoạt cơ bản đều là tự mình kiếm lấy, mặc dù có hai người bạn có tiền, nhưng về phương diện này lòng tự trọng của hắn phi thương cao, thậm chí đến trình độ thần hồn nát thần tính, một mực từ chối bất luận trợ giúp tiền bạc gì, nếu Vương Nghi Hoan có lời mời, Chu Chí Thành nhất định sẽ mời lại, để tránh trong lòng hắn lại vướng mắc chuyện chiếm tiện nghi người khác. Vương Nghi Hoan và Lý Huỳnh Lam biết hắn để ý chuyện này, cho nên luôn tôn trọng lựa chọn của Chu Chí Thành, cũng không công kích vào điểm nhạy cảm đó của hắn. Chỉ là trong trường hợp Chu Chí Thành, về phương diện tiền nong, hai người thường sẽ không tùy tiện như vậy. Lúc này Chu Chí Thành lại có lời mời, Lý Huỳnh Lam nghĩ nghĩ, vốn muốn đáp ứng hắn, nhưng Vạn Hà lại đến. “Huỳnh Lam, cậu không mở máy à?” Lý Huỳnh Lam dừng lại, lấy chiếc di động này giờ vẫn nháy đèn liên tục chỗ tay cầm bên cạnh, chỉ có điều nó mới để chế độ im lặng, mở ra mới biết, bên trên báo một loạt cuộc gọi nhỡ. Vạn Hà nói “Lý lão tiên sinh đánh điện thoại từ công ty tới.” Lý Huỳnh Lam đặt chiếc di động trở về “Buổi tối tôi không phải là đã báo rồi sao, nói cho ông ấy biết tôi không về được.” Vạn Hà do dự “Lý lão tiên sinh nói ông ấy sẽ thương lượng chỗ Trác tiên sinh, nếu cậu không trả lời, ông ấy sẽ tự mình đến tiếp.” Lý Huỳnh Lam nắm chặt cây bút, trầm mặc. Qua màn hình, Chu Chí Thành thấy bộ dạng lúc này của cậu, hiếm khi khuyên một câu “Huỳnh Lam, nếu không cậu về nhà ăn cơm đi, hôm khác hẹn sau vậy, hôm nay… đã là Trung Thu rồi.” Lý Huỳnh Lam không biết đã nghĩ gì, đóng quyển sổ lại, nói với Chu Chí Thành “Vậy tôi đi trước.” Chu Chí Thành còn tưởng lời nói của mình có tác dụng, trong lòng cười khổ một chút, rồi chào Lý Huỳnh Lam một câu, tắt màn hình. Lý Huỳnh Lam không để Vạn Hà đưa về, cậu tự lái xe trở về nhà. Trong phòng khách không có lấy một bóng người, một lát sau lại thấy dì Tạ mới bưng một tô canh nóng đi ra. “Huỳnh Lam về rồi đấy à, ăn cơm thôi, nhanh lại đây ngồi đi!” Lý Huỳnh Lam vừa nhìn đủ cái loại quà tặng bày lổn ngổn trên salon, vừa hỏi “Ông ngoại đâu?” Dì Tạ đáp “Lão tiên sinh còn đang trong thư phòng, chiều nay hai bác của cháu đến, vừa mới đi thôi, dì tưởng họ ở lại ăn cơm nên nấy nhiều món hơn một chút, bây giờ thì lãng phí quá…” Lý Huỳnh Lam không trách dì Tạ, mỗi lần Lý Càn và Lý Linh tới đây, Lý Nguyên Châu chưa bao giờ để họ ở lại ăn cơm, đối với ông mà nói, so với việc gặp mặt hai đứa con trai này, nhìn bộ bút lông sói để trên bàn làm việc trong nhà còn đáng giá hơn nhiều. Quả nhiên, Lý Nguyên Châu thấy động tĩnh thì ra ngoài thư phòng, thấy một đống bao lớn bao nhỏ trong phòng khác, bất mãn hỏi dì Tạ “Sao lại lộn xộn thế kia?” Dì Tạ vội vàng dọn dẹp sạch sẽ “Để tôi mang xuống kho cất vậy.” Lý Nguyên Châu lại nói “Thôi không cần, tốn diện tích, cô mang hết đi đi!” Đôi mắt dì Tạ sáng lên, còn định làm bộ từ chối, nhưng Lý Nguyên Châu trực tiếp phất tay bảo dì đi, rồi lại quay đầu lại nhìn Lý Huỳnh Lam, có ý trách cứ “Di động thế nào mà không tiếp, gọi nhiều như vậy mới mở máy, dù bận công việc cũng không thể không trở về nhà.” Lý Huỳnh Lam khẽ ừ một tiếng “Biết” Lý Nguyên Châu hết giận rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống, dì Tạ trở về bắt đầu chia thức ăn cho hai người, lại bị Lý Nguyên Châu ngăn cản. “Từ từ đã, người còn chưa đủ, gấp cái gì?” Dì Tạ vâng dạ rồi buông thìa xuống. Ba người cứ như vậy ngồi quay quanh bàn, tầm một tiếng đồng hồ sau, Lý Nguyên Châu lúc này mới hỏi “Sao Tiểu Quân vẫn còn chưa về, cô gọi điện cho nó chưa?” Dì Tạ đáp “Tôi gọi rồi, nhưng không nghe máy” “Nó biết hôm nay phải về ăn cơm không?” “Dạ biết, chiều nay lúc ra ngoài cô ấy còn nói với tôi cổ đáp ứng” Lý Nguyên Châu nghĩ nghĩ “Vậy chờ một chút vậy, nói không chừng là đang lái xe, không cần phiền vậy.” Dì Tạ “Vâng” một tiếng trả lời. Lý Huỳnh Lam nghe vậy, châm chọc nhếch khóe miệng lên. Không biết đã qua bao lâu, thức ăn trên bàn nguội lạnh dần, từ màu sắc hương vị hấp dẫ đến khi tan biến hết, thật phí công chuẩn bị cẩn thận, Lý Huỳnh Lam tự cảm thấy trạng thái đồ ăn bây giờ thật thú vị, cậu nhìn chằm chằm những món ăn trên bàn đang dần biến hóa, tò mò rốt cuộc chúng nó rồi sẽ biến thành dạng gì đây. Cuối cùng Lý Nguyên Châu cũng bắt đầu bực mình, nhưng ông vẫn cố nhịn, cho tới khi không thể kiên nhẫn hơn được nữa bắt đầu ném điện thoại tới trước mặt Lý Huỳnh Lam. “Cháu gọi điện cho mẹ, hỏi xem nó rốt cuộc là đang ở đâu.” Lý Huỳnh Lam dừng lại, vẫn nhận lấy chiếc di động kia, sau đó cậu hỏi “Số của bà ta là gì?” Lý Nguyên Châu khó chịu nhíu mày. Thấy ông ngoại không định nói trước, Lý Huỳnh Lam vẫn tự mình tìm kiếm một dãy số, một lát sau đặt di động xuống nói “Tắt máy!” Nếp nhăn giữa nhân tung của Lý Nguyên Châu lại càng sâu. Dì Tạ theo thói quen mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm*, chỉ chờ tình trạng chiến tranh trong yên lặng này nhanh nhanh qua đi, dì mới có thể làm xong sớm một chút còn nghỉ ngơi. *Nguyên văn眼观鼻鼻观心 ý nói cúi đầu xấu hổ. Đương lúc kiên nhẫn của Lý Nguyên Châu sắp cạn kiệt, chuẩn bị tuyên bố bữa tiệc chấm dức, chuông cửa bỗng vang lên, dì Tạ lập tức chạy đi mở cửa, sau đó một giọng phụ nữ vui vẻ truyền tới. “Con về rồi, mọi người chưa ăn cơm sao?” Theo sau tiếng gót giày cộp cộp vang lên, Lý Tiểu Quân tay xách nách mang hai túi đồ rất lớn từ ngoài đi vào, chị ăn diện thời thượng mà xinh đẹp, năm nay tuy đã gần bốn mươi, nhưng trông ra như chỉ sắp tới ba mươi là cùng, ngoại hình thập phần giống Lý Huỳnh Lam, nhìn vào có khi còn tưởng chị em, chỉ là khí chất của Lý Huỳnh Lam thanh lãnh, nói năng thận trọng, mà Lý Tiểu Quân lại như đóa hoa hồng vừa diễm lệ, vừa kiều mỵ, đôi khi còn có cảm giác hơi phóng túng. Thấy đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, Lý Tiểu Quân khoa trương ái dà một tiếng, tiện đà ghét bỏ nói “Ngày lễ lớn thế này sao lại ăn mấy đồ này, đi, con mời mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau ăn thật ngon!” Nói xong, ném hai cái túi to đùng xuống, ý bảo mọi người đi cùng với mình, chỉ thấy Lý Nguyên Châu lạnh lùng nhìn chị hỏi “Con lại định chạy đi đâu?” Lý Tiểu Quân ngẩn ngơ, lập tức đáng thương dán vào người Lý lão gia “Ba, sao ba lại nổi nóng thế, thế này con còn nói thế nào nữa đây?” Sau đó xoay người, lấy trong cái túi to tên sa long ra một đồ vật đưa cho ông cười nói “Con hiện giờ chỉ chuẩn bị được thế này thôi, cũng chẳng gây bất ngờ gì được.” Lý Nguyên Châu thấy con gái mở hộp quả, lấy chiếc áo lông bên trong ra, lập tức cong mắt lên cười, sắc mặt vui mừng khen. “Lông cừu à… không tồi không tồi…” Lý Tiểu Quân làm nũng “Màu xám có được không nhỉ, con cố ý chọn đó, rất hợp với ngài” Lửa giận của Lý Nguyên Châu nháy mắt biến mất, chỉ thấy ông mừng rỡ, mặt mày hớn hở, vuốt ve chiếc áo lông mà cửa hàng nào cũng bán kia, yêu thích không buông tay. Dì Tạ cũng đi qua khích lệ, một đám người đi tới đi lui náo nhiệt cực kỳ, duy chỉ có Lý Huỳnh Lam yên lặng mà nhìn họ, không nói được một lời. Lý Tiểu Quân lúc này mới chú ý tới con trai, vội vã trở lại, lấy ra một hộp quà nữa mang tới, cười nói “Huỳnh Lam, mẹ mua cho con đồ này, mẹ chọn lâu lắm nhé, đoán xem là gì?” Lý Huỳnh Lam liếc mắt qua một cái, thản nhiên nói “Cám ơn, nhưng tôi không cần.” Nụ cười trên mặt của Lý Nguyên Châu và Lý Tiểu Quân cứng đờ Lý Nguyên Châu nói “Con còn chưa bóc quà, sao đã biết không cần?” Lý Tiểu Quân cũng nói “Đúng vậy, mấy hôm trước mẹ thấy con mất di động, muốn đổi một cái, hôm nay mẹ đi rất lâu mới chọn được, là loại mới nhất, hiện tại mấy đứa trẻ tụi con không phải đều thích cái này sao?” Thấy Lý Huỳnh Lam vẫn không động đậy gì, Lý Nguyên Châu có chút mất hứng “Đây là tâm ý mẹ con, kể cả chọn con không thích, nhận lấy là lễ tiết cơ bản.” Lý Nguyên Châu ngày thường thường xuyên răn dạy hai đứa con trai, nhưng đối với đứa cháy ngoại này ông luôn ôn hòa dạy bảo, nói như vậy đã coi như rất coi trọng rồi. Lý Huỳnh Lam nghe vậy, sau đó vươn tay cầm lấy di động. Lý Nguyên Châu rất vừa lòng, đã thấy cậu chìa tay ra, đưa hộp quà cho dì Tạ. “Tôi nhận đồ, nên đây là của tôi, bây giờ tôi muốn tặng cho dì” Ngữ khí Lý Huỳnh Lam vô cùng bình tĩnh, lại làm cho hai người kia thay đổi sắc mặt. Dì Tạ nào dám nhận, chỉ lùi xuống dưới, xấu hổ nhìn Lý Nguyên Châu, lại liếc Lý Tiểu Quân, không dám nhìn thẳng vào Lý Huỳnh Lam. Lý Nguyên Châu sinh khí “Huỳnh Lam, con thế là không được, phải giải thích với mẹ ngay!” Lý Huỳnh Lam trực tiếp đứng lên trả lời “Tôi ăn xong rồi, đi trước!” “Đứng lại!” Lý Nguyên Châu trầm giọng quá, sau đó hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén lửa giận, muốn nói chuyện tử tế với cháu mình. “Hôm nay là lễ lớn, có việc gì khó chịu, thì ngồi xuống chậm rãi nói, người một nhà có hiểu lầm gì không thể tháo gỡ sao?” “Hiểu lầm?” Gương mặt lạnh nhạt của Lý Huỳnh Lam rốt cuộc xuất hiện một tia cảm xúc, chỉ là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. “Sao phải tháo gỡ hiểu lầm? Có một người bị hiểu lầm, bị oan uổng, sau đó chết, bị phế, rất xứng đáng phải không, là anh ấy xui xẻo, người bên ngoài thì cần gì phải làm điều thừa?” “—— Choang!” Lý Nguyên Châu rốt cuột ném chiếc bát trong tay, phẫn nộ quát “Mày lại nháo cái gì, vì một người chết sao. Nhiều năm như vậy vẫn không thể ngừng, mày xem mày tự gây ra cái gì, bây giờ còn đổ lên người chúng ta sao? Nhiều năm mày quái gở như thế, vậy mày có bao giờ nghĩ tao và mẹ mày lúc trước là vì ai, vì ai không? Chúng ta không nợ mày, Lý Huỳnh Lam, đẻ ra mày, nuôi mày ngần ấy năm, không ai nợ mày hết! Thằng ăn cháo đá bát!” Lý Nguyên Châu ngày thường nho nhã phon độ, bình thường cùng lắm chỉ nói vài lời lạnh nhạt mà thôi, rất ít khi nổi giận như vậy, giống hệt như Lý Huỳnh Lam. Trong lòng Lý Huỳnh Lam tuy có oán, nhưng cậu chưa bao giờ dùng ngôn ngữ trực tiếp để đối phương thấy tâm trạng của mình, hôm nay, cả hai đều không thể nhịn được nữa.” Lý Nguyên Châu nói vậy, khiến Lý Huỳnh Lam giật mình một cái trong chớp mắt, rồi sau đó, cậu nở một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy sao mà bi thương, ánh mắt lạnh lẽo tới tận xương tủy. Cậu gật đầu, nói “Đúng, là tôi ăn cháo đá bát, nếu không sao có thể để các người đối đãi với anh ấy như thế, cuối cùng vẫn là báo ứng của tôi…” Lý Nguyên Châu ngẩn ngơ, mà Lý Tiểu Quân bên cạnh nghe con trai nói vậy khuôn mặt càng trắng bệch, hai người cùng nhìn bóng dáng Lý Huỳnh Lam rời khỏi, thật lâu vẫn chẳng nói gì.
|
Quyển 1 - Chương 16: Ở chung (4)[EXTRACT]Lý Huỳnh Lam rời khỏi hoa viên Lục Nham, rồi bắt một chiếc taxi trên đường bảo đi lòng vòng, từ khu dân cư tĩnh mịch tới những con phố mua sắm phồn hoa, từ trung tâm thành phố náo nhiệt đến con ngõ tắt nhỏ vắng lặng sau công viên, vậy nhưng cậu chẳng có thể dừng chân ở nơi nào. Sau đó sư phụ tài xế cũng không nhịn nổi hỏi Lý Huỳnh Lam rốt cuộc là muốn đi đâu, nói bản thân còn phải giao ban rồi vội vàng về nhà. Tới lúc này Lý Huỳnh Lam mới ý thức được, cậu chẳng thể đoàn viên với ai, và dường như gây trở ngại cho người khác lúc này quả thật chẳng ổn lắm. Cậu nghĩ nghĩ, rồi nói ra một địa chỉ. Con đường dẫn về khu Z trong thành phố U đã được mở từ rất lâu, thiết kế rộng khoảng mười mét, hai bên xây đầy mấy căn hộ thấp tầng cũ kỹ, tính ra nơi này có niên đại ít nhất khoảng mười năm rồi. Xe taxi chạy tới một nơi gọi là vườn hoa Đông Hủy thì dừng lại, Lý Huỳnh Lam nhìn đồng hồ tính cước, rồi đưa tìm toàn bộ tiền trên người đưa cho tài xế, sau đó xuống xe, xoay người vào khu tập thể. Trong phòng gác bên ngoài khu nhà có một vị đại gia đang ngủ gà ngủ gật, gã mặc chiếc áo bông mỏng ngồi trên ghế trúc, lúc Lý Huỳnh Lam đi qua trước mặt, gã chỉ nâng mí mắt nhìn lướt một cái, rồi yên lặng mà nhắm lại. Cây cối trong khu tập thể rất thưa thớt, các dãy nhà cũng cách nhau khá xa, lại càng không nói tới chuyện có thang máy, Lý Huỳnh Lam chậm chạp đi lên lầu, cho tới tầng cao nhất, cậu đã hơi hổn hển một chút, hít vào một hơi, cậu đi dọc theo hành lang tối mịt cố gắng tìm một căn hộ. Cậu mới chỉ tới thăm nơi này đúng một lần, vẫn là cùng với Vạn Hà, thế nhưng đại khái dựa vào trí nhớ vẫn có thể tìm được nơi đó, chỉ là cho tới khi đứng trước cửa, Lý Huỳnh Lam lục túi áo, lại sững sờ tại chỗ. Không thấy chìa khóa… Lý Huỳnh Lam vuốt cánh cửa trước mặt, ngây ngốc đẩy, gõ, cuối cùng phiền muộn nhấc chân đá cho nó một cước, rồi ngồi phục xuống đặt mông trên mặt đất. Sốt ruột cả một ngày, cả một ngày trời. Đèn cảm ứng bên ngoài rất chậm chạp, đùa nghịch cả ngày trời mới bên ngoài tới giờ mới có động tĩnh một chút, nhưng lập lòe được mười giây thì tắt ngúm, Lý Huỳnh Lam đành lấy điện thoại ra mờ mịt mà soi. Cậu hiện tại có vài lựa chọn: Một, tìm Vương Nghi Hoan hỏi vay cô ít tiền, sau đó thuê phòng khách sạn; hai, tìm Vạn Hà, gọi anh chở tới công ty lấy chìa khóa, rồi ngủ trong phòng nghỉ một đêm; cuối cùng, tìm tài xế trong nhà, gọi tới đón mình trở về. Lý Huỳnh Lam trong lòng suy tính lại mấy khả năng này, nhưng đôi mắt cậu lại nhìn chằm chằm một dãy số hiện trên màn hình rất lâu, đôi tay phản ứng trước cả ý nghĩ một bước nhấn xuống… Lưu Hỉ Nhạc tan ca, vừa vào cửa hai mắt đã ‘Tạch’ một cái lóe sáng, đi tới Cao Khôn đang nằm trên giường. “Ôi di động mới! Chiếc này vừa mới niêm yết ngoài cửa hàng đó, xịn ghê, ca bình thường không mua đã mua phải mua cái tốt nhất, quả nhiên là anh tui!” Cao Khôn hoàn hồn rất nhanh, thừa dịp Lưu Hỉ Nhạc còn đang vươn móng heo ra đã cất chiếc di động xuống dưới gối đầu. “Không phải mua!” “Dạ? Không phải? Thế nhặt ạ?” Lưu Hỉ Nhải tò mò “Thế tại sao em lại không nhặt được, nói mau, em chốc lát còn đi…” Cao Khôn mặc cậu ta lải nhải không ngừng, hoàn toàn chẳng thèm để tâm tới, mặc kệ Lưu Hỉ Nhạc nháo loạn còn bản thân thì yên lặng ngồi đó. Lưu Hỉ Nhạc thần thần bí bí “Anh, em biết rồi, là con bé nhà họ Vương kia đưa đúng không, khó trách buổi chiều em thấy con bé cứ lén lén lút lút ngoài ký túc xá, lâu lắm rồi nó không tới, bên ngoài mặc dù ồn ào, nhưng em biết nó vẫn nhớ anh mà, nói thật, con bé kia chả xứng, nhưng nó đối với anh tốt thật…” “Không phải cô ta” Cao Khôn nghe không nổi nữa, khó lắm mới chặn được Lưu Hỉ Nhạc đang nói hươu nói vượn “Di động này là…” Anh vốn nói là người khác đưa, nhưng lại sợ Lưu Hỉ Nhạc bên cạnh truy vấn hỏi là ai, với thân phận của Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn sẽ không nói với người ngoài, nhưng nếu không trả lời chắc chắn cậu ta sẽ lảm nhảm mãi không thôi, thế nên cái câu “tôi tự mua” kia do dự nửa ngày vẫn nghẹn trong miệng, biểu cảm từ yêu thích chuyển thành cứng đờ nghiêm trọng, nhìn qua lại có vẻ tàn khốc, sau đó thành công chấn động cái kẻ hay chọc ngoáy Lưu Hỉ Nhạc. Lưu Hỉ nhạc lùi lại một bước, ấp úng nói “Ha ha, em, em tùy tiện hỏi thôi, anh đừng nóng, em đi tắm trước nha!” Khi cái người quấy rối kia vừa đi, trong phòng lại khôi phục yên lặng. Cao Khôn lúc này mới cẩn thận lôi di động ra, rìa điện thoại có một vết xước bóng loáng, nhìn qua có vẻ ghê người, Cao Khôn dùng ngón tay thô ráp tiếc hận mà lau, ngón tay lướt qua vô tình nhấn nút mở khóa. Anh đã không tiếp xúc mấy loại sản phẩm công nghệ cao này thật lâu rồi, phải nghiên cứu tỉ mỉ một chút mới đại khái hiểu được tình huống, lúc Lý Huỳnh Lam đưa máy cho anh hoàn toàn chưa hề reset máy, Cao Khôn vốn không muốn xem, nhưng lại sợ có tư liệu hay tin tức quan trọng gì của đối phương lưu lại, ảnh hưởng đến công việc và học tập của cậu sẽ không tốt. Là một ngôi sao, Lý Huỳnh Lam vậy mà không có sở thích chụp tự sướng, trong điện thoại không hề lưu lại hình ảnh của cậu hay tài liệu này, trong điện thoại chỉ có vài cái tên với dãy số được phân loại chỉnh tề, nhưng không hề có bất kỳ một dấu hiệu nhận biết hoặc nickname nào của mọi người, phong cách lưu tên trong di động giống hệt hình tượng của cậu, lạnh lùng mà tinh tế. Chỉ là Cao Khôn cuối cùng vẫn phát hiện ra ảnh chụp của Lý Huỳnh Lam, và vài tin tức mà Vạn Hà báo tới, có vẻ là việc quay phim và chụp hình cho tạp chí, Vạn Hà phải hỏi qua ý kiến của cậu. Trong bức ảnh, Lý Huỳnh Lam ngồi sau bàn học, trên bàn là một ngọn đèn nhỏ mù mờ, ánh sáng từ ngọn đèn tỏa ra, chiếu ra những hình lập thể xung quanh, Lý Huỳnh Lam như đang suy nghĩ, một tay chống thái dương, hết sức chuyên chú nhìn bức thư trong tay. Bức ảnh vẫn chưa qua chỉnh sửa, khuôn mặt kia tinh xảo đến hoàn mỹ, mà trên biểu tình trên gương mặt cậu lạnh nhạt, tư thế ngồi đoan chính, hết thảy nhìn thật bình thường, nhưng bức ảnh lại tỏa ra một loại cảm giác thanh tịnh khó hiểu, khiến người xem cảm thấy cực kỳ cô độc… Cao Khôn kinh ngạc, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong lòng vừa động, bàn tay không tự chủ được mà nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, chỉ là ngón tay vừa chạm đến màn hình, điện thoại trong tay lại đột nhiên rung bần bật. Cao Khôn không có thói quen lưu thông tin cần thiết vào máy, kể cả cái thời lên cò súng trước kia trong điện thoại của anh cũng chưa bao giờ tồn tại một người nào, anh đối với mấy chuyện di động này nọ đơn giản như thế, nên liên lạc với những người như Diêu Chính Quý càng ngày càng ít. Mà hiện tại vừa thấy dãy số đang báo trên màn hình Cao Khôn đã biết là ai, trong lòng anh có một chút kinh ngạc, bởi vì nhiều năm như thế qua đi, đối phương vẫn chưa từng đổi số máy. Lúc Cao Khôn vẫn còn do dự tới xuất thần, di động bỗng yên lặng một chút, thế nhưng rất nhanh lại bắt đầu ầm ĩ, Cao Khôn vội vàng từ trên giường ngồi dậy, bối rối nhận máy. “Alo?” Đầu kia truyền tới một âm thanh “Đang làm à?” Qua di động, giọng nói Lý Huỳnh Lam nghe càng thanh lãnh, còn nhiều thêm một tia lười nhác. Cao Khôn thành thật trả lời “Đang nằm trên giường nhìn di động…” Cao Khôn cười khẽ một tiếng, nụ cười lại khiến lỗ tai của Cao Khôn nóng rần khó hiểu “Đang chơi sao?” Cao Khôn đáp “Không biết dùng” “Ngu ngốc!” Lý Huỳnh Lam thấp giọng mắng anh. Cao Khôn không lên tiếng. Lý Huỳnh Lam lại hỏi “Cái xe hôm trước của ai thế?” “Hỏi mượn người ta, đã trả lại rồi” Cao Khôn nói. Lý Huỳnh Lam “Ừ” một tiếng, không nói. Cậu chẳng nói lời nào, Cao Khôn cũng vậy, hai người lại lâm vào trầm mặc, những chẳng ai có ý định cúp điện thoại, một lúc lâu sau, Lý Huỳnh Lam mới hỏi “Anh biết lái xe… Vậy anh biết mở khóa không?” Đối với hai vấn đề chẳng mấy liên quan thế này, Cao Khôn kỳ quá “Khóa gì cơ?” “Khóa cửa, ừm, đợi tôi nhìn chút” Lý Huỳnh Lam vẫn chậm rì rì nói “Khóa móc thân đồng, ổ khóa chữ thập, còn chia trên dưới…” Cao Khôn dùng đầu bả vai áp vào điện thoại, lập tức xuống đất đi giày “Câu đang ở dâu?” Lý Huỳnh Lam lại hỏi “Anh đi làm à?” “Không” “Vậy ngày mai thì sao?” “Cũng không đi” Lý Huỳnh Lam lúc này mới không do dự nhắn địa chỉ. Lưu Hỉ Nhạc vừa mới đi tắm về đã thấy Cao Khôn vội vàng chạy ra ngoài, không đợi cậu ta mở miệng, anh đã hai ba bước đi thẳng, mất dạng trong đêm tối. “Chẳng lẽ là người mất của tìm tới?” Lưu Hỉ Nhạc lầu bầu “Cũng không cần gấp thế đâu…” … Lý Huỳnh Lam đầu kia cúp điện thoại rồi dựa cạnh cửa, lúc ra ngoài câu không chỉ không mang chìa khóa, còn quên mặc áo khoác. Thời tiết tháng mười tuy không quá lạnh, nhưng chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay ra ngoài quả thực vẫn khiến người ta không thể chịu nổi. Cậu sở hai cánh tay lộ ra ngoài, co ro thành một đoàn, tâm tình lại treo ngược cành cây. Đợi trong chốc lát, thật ra không phải trong chốc lát, Lý Huỳnh Lam cảm thấy mình đang hơi gà gật một chút, hành lang bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt câu, dưới ngọn đèn mờ mịt, Lý Huỳnh Lam vẫn có thể thấy mồ hôi trong suốt chảy xuống trên trán Cao Khôn và hơi thở gấp gáp của anh. “Nhanh vậy…” Lý Huỳnh Lam kinh ngạc. Cao Khôn đầu tiên là vươn tay ra với cậu “Đứng lên, đất lạnh lắm.” Lý Huỳnh Lam ngừng một chút, rồi nắm lấy bàn tay anh. Bạn tay cậu rất lạnh lẽo, so với bàn tay nóng bỏng ấm áp của Cao Khôn, độ ấm kia dường như đã đốt vào lòng Lý Huỳnh Lam. Để Cao Khôn kéo mình đứng dậy, Lý Huỳnh Lam nắm chặt rất lâu rồi mới buông ra, hỏi “Tới đây thế nào?” Cao Khôn móc chiếc đèn pin trong túi ra, quay đầu lại ngồi xổm xuống nhìn ổ khóa, vừa nói “Ngồi xe buýt” Từ công trường tới đây có xe buýt chạy qua, nhưng phải đi một quãng đường, kỳ thật nếu đi xe buýt sẽ tốn rất nhiều thời gian, thế nên Cao Khôn vẫn chạy từ đó tới đây. Lý Huỳnh Lam vươn tay thay anh cầm lấy đèn pin, đầy hứng thú nhìn Cao Khôn móc ra một thanh sắt và vài cái vặn vít bắt đầu nghịch ngợm chiếc ổ khóa kia. “Phiền thế, cứ phá đi vậy” Cao Khôn lắc đầu “Một lát nữa thôi, không phải ầm ĩ đâu.” Lý Huỳnh Lam bĩu môi, đơn giản ngồi xuống bên cạnh anh. Cao Khôn quay đầu lại nhìn cậu, Lý Huỳnh Lam nghi hoặc, chỉ thấy đối phương cởi áo khoác, choàng lên người mình. Trái tim Lý Huỳnh Lam nhảy dựng, há miệng thở dốc, Cao Khôn lại quay đầu lại tiếp tục làm việc. Hành lang kiểu cũ tối đen như mực, hai người như ăn trộm ngồi xổm ngoài cửa, một người nạy cửa một người soi đèn, phối hợp ngược lại rất chặt chẽ khăng khít, Cao Khôn cắn chiếc cờ lê trên miệng, một tay cầm dụng cụ, luân phiên làm việc, khoảng mười phút sau, chỉ nghe thấy tiếng “Cùm cụp” vang lên, ổ khóa thành công mở ra. Lý Huỳnh Lam kinh hỉ nhìn anh “Thật sự mở…” Cao Khôn lau mồ hôi trên trán, cười cười với cậu.
|
Quyển 1 - Chương 17: Ở chung (5)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cửa đóng hoàn toàn không bị hư hỏng gì sau khi cạy mở, Cao Khôn vươn tay mở công tắc đèn bên tường, hai người cùng nhau đi vào, một căn hộ hai gian nhỏ xuất hiện trước mắt. Phòng bếp, phòng tắm được trang bị đầy đủ, đồ dùng trên cơ bản là đều có, chỉ là bên trong bên ngoài toàn bộ rộng không quá sáu mươi thước vuông, tường và sàn nhà đều đã hơi ố vàng, quả thật có thể nhìn ra là đã khá cũ. Lý Huỳnh Lam vuốt chiếc bàn ăn bên cạnh đánh giá xung quanh, vừa lòng hỏi Cao Khôn “Có phải rất được không?” Cao Khôn không hiểu nhìn cậu, một lúc lâu mới hỏi “Ai ở đây?” Lý Huỳnh Lam buồn cười “Anh không biết ai ở đây, đã phá khóa nhà người ta?” Cao Khôn sửng sốt “Tôi tưởng cậu…” “Tôi bảo anh làm gì thì anh làm à” Lý Huỳnh Lam vô tội nói “Vậy nếu tôi muốn bán anh, có phải anh sẽ tắm rửa sạch sẽ, rồi tự ngồi lên bàn cân đong đếm hay không?” Nói vậy nhưng không biết cậu lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng tươi cười trêu chọc cũng nhạt dần, biểu tình hơi cứng đờ. Cao Khôn thấy bộ dạng của cậu, vội nói “Không ai muốn mua tôi đâu.” Lý Huỳnh Lam vừa bực mình vừa buồn cười “Đúng rồi, người ngốc như anh bây giờ chẳng có mấy, ăn nhiều cũng chẳng biết có ngoan không.” Đối mặt với chuyện Lý Huỳnh Lam quở trách, Cao Khôn cũng chẳng để ý mà cười cười, chỉ là anh càng muốn biết rốt cuộc căn phòng này là của ai. Lý Huỳnh Lam không thừa nước đục thả câu nữa, lấy tư thế chủ nhân ngồi xuống ghế, còn thản nhiên mà gác chân lên. Cao Khôn thấy vậy mới biết rõ mình nãy giờ thật là khờ, anh nhíu mày lại, hiển nhiên có chút không thể đồng ý nổi, nếu phòng này cho loại người thô lỗ như anh ở thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu là của Lý Huỳnh Lam, lại không thoát khỏi vẻ bần tiện rách nát, từ biệt thự lớn tới nhà trọ bé tẹo, không có người giúp việc, tài xế, chênh lệch không nhỏ chút nào. Căn phòng này đương nhiên không thể có khả năng là Vạn Hà đưa được, ngược lại, theo yêu cầu của Lý Huỳnh Lam, Vạn Hà khi đó còn cho rằng mấy căn hộ anh chọn quá nhỏ, nhưng mọi thứ từ đường xá, ánh sáng, bảo vệ, sinh hoạt này nọ đều suy tính hết, kết quả Lý Huỳnh Lam nhìn từ đầu đến cuối, chẳng nhìn trúng căn hộ nào, sau cùng, là cậu tự mình tìm tới nơi này, Vạn Hà sau đó biết thì chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Lý Huỳnh Lam đã quyết, hắn vẫn thay cậu hoàn thành thủ tục. Liếc thấy biểu tình của Cao Khôn, Lý Huỳnh Lam không cho là đúng “Sao vậy? Ở đây cái gì cũng có, gần công ty, đến trường cũng chẳng xa lắm, xung quanh thanh tịnh, rất tốt.” Cao Khôn nhìn ổ khóa bị chính mình phá rụng, nói nhỏ “Không an toàn, hơn nữa ở đây rất nhỏ…” “Nhỏ bằng cái chỗ kia của anh sao?” Lý Huỳnh Lam chen vào, nụ cười trên mặt lạnh dần “Có gì không an toàn, tôi là đàn ông, chẳng lẽ lại bị người ta giật tiền cướp sắc à?” Cậu mạnh mồm như vậy anh cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa, Cao Khôn yên lặng ngậm miệng lại. Lý Huỳnh Lam trừng mắt nhìn anh, bỏ lại một câu “Tôi tự mình dọn ra, một người ở càng ổn, chẳng phải liên quan tới ai, không cần anh quan tâm” Sau đi tự mình đi vào bếp. Lý Huỳnh Lam đứng trước cửa sổ chẳng nói lời nào, bóng lưng cậu thẳng tắp đến quật cường, Cao Khôn nhìn cậu, chậm rãi lại gần nói “Có đói không? Ăn cơm đi.” Giọng nói của anh vốn rất trầm, hiện tại lại cố gắng khiến nó mềm mại hơn, nghe ra lại hơi khàn khàn, lập tức đã chạm tới tâm tình vốn còn đang bất an của Lý Huỳnh Lam. “Bây giờ mấy giờ rồi?” Lý Huỳnh Lam quay đẩu hỏi “Anh chưa ăn sao?” Cao Khôn hỏi ngược lại “Cậu đã ăn chưa?” Lý Huỳnh Lam dừng lại, lắc đầu, nhờ phúc mẹ cậu, từ chiều tối tới giờ vẫn để bụng đói. Cao Khôn nói “Tôi cũng chưa ăn đâu.” Nói gì thế, anh cho rằng ai cũng ngốc giống anh nghe không hiểu ra vấn đề sao? Lý Huỳnh Lam quét mắt nhìn quanh “Đi ra ngoài ăn đi, chỗ này không có thức ăn.” Đừng nói là không có thức ăn, ngay cả đồ dùng sinh hoạt cơ bản cậu còn chẳng mang theo đã vào ở rồi. Bởi vì không có chìa khóa, hai người đành móc tạm khóa vào cửa, dù sao thì bên trong cũng chẳng gì để đám trộm ngó ngàng cả, sau đó cùng nhau xuống lầu tìm nơi để ăn. Từ đây tới khu phố mua sắm khoảng nửa giờ đi bộ, hai người cũng chẳng tính đi xa, tìm kiếm tạm bợ một quán ăn rồi đi vào. Quán cơm không lớn cũng chẳng nhỏ, hai người chọn đại một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Cao Khôn đưa menu đồ ăn đưa cho Lý Huỳnh Lam. Lý Huỳnh Lam nhanh chóng xm qua, rồi chọn bốn món mặn một món canh. Cao Khôn lại nói “Đừng chọn đậu hũ ma bà*, cay lắm!” Lý Huỳnh Lam trực tiếp đưa thực đơn cho người bán hàng “Tôi không ăn là được rồi!” Cao Khôn nói “Không phải, không cay tôi cũng ăn được mà” Lý Huỳnh Lam hừ hừ “Nhiều lời, vậy thì tôi ăn ba món, anh ăn một, chưa đủ công bằng sao?” Cao Khôn chẳng mấy khi lắm lời “Cậu không ăn cay được, lần nào về cũng sẽ…” “Hồi đó tôi không ăn cay vì sẽ nổi mụn, bây giờ cả từng này tuổi rồi nổi làm sao nữa!” Lý Huỳnh Lam bất mãn bác bỏ, nói xong thì hai người lại cùng ngẩn ngơ. Đúng vậy, lúc đó là lúc đó, lúc này là lúc này, thời gian thay đổi liên tục, từng ngày trôi qua, bọn họ đã sớm không còn là chính mình của năm xưa. Đồ ăn sau đó được mang lên, hai người đều ăn rất yên lặng. Cao Khôn thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Lý Huỳnh Lam. Lý Huỳnh Lam vừa ăn vừa bới cơm, tư thế vô cùng tao nhã, nhưng biểu tình trên mặt lại có chút hoảng hốt. Cậu giữ lời chẳng động đũa tới món đậu hũ ma bà, cuối cùng cả tô đều vào bụng Cao khôn, ăn xong người nào đó lại chảy đầy mồ hôi. Lý Huỳnh Lam chẳng nói gì, tìm khăn tay đưa cho đối phương lau “Ăn không hết chẳng lẽ sẽ có ai tới bắt anh à?” Chưa từng thấy người nào như vậy, rõ ràng chẳng đối bụng mà còn cứ cố. “Đừng để phí…” Cao Khôn vừa nói vừa nhận khăng tay, lại phát hiện đây là cái khăn mà cái hôm mưa gió trước kia anh đưa cho Lý Huỳnh Lam lau mặt, khó trách trở về không tìm thấy, đương nhiên hiện giờ nó đã được giặt sạch. Cao Khôn lau mồ hôi vương trên mặt, sau muốn cất đi, lại thấy Lý Huỳnh Lam đoạt lại, vẻ mặt y như đang nói “Sao anh dám lấy đồ của người ta”. Trong lòng bàn tay của Cao Khôn trống không, chỉ đành yên lặng đút lại vào túi áo. Lý Huỳnh Lam cất kỹ chiếc khăn tay, rồi nói “Tôi còn muốn mua thêm ít đồ…” Xong lại nhớ tới cái gì, đành ngậm miệng. Cao Khôn đột nhiên thông minh hẳn lên, anh bảo “Đằng kia có siêu thị”, lại bỏ thêm một câu “Tôi mang tiền”. Không đợi đối phương lên tiếng trả lời, Cao Khôn đã trực tiếp kéo Lý Huỳnh Lam đi. Đã rất nhiều năm rồi, Lý Huỳnh Lam chưa đi siêu thị, bởi không cần gì mà cũng chẳng có tâm tình. Còn Cao Khôn bên cạnh có lẽ cũng chẳng có mấy kinh nghiệm trong phương diện này, vì thế cả hai người bắt đầu cả một quá trình gian nan chọn lựa mua sắm. Từ đồ làm bếp, tới chăn ga gối đệm, rồi đến đồ gia dụng, hai người tới tới lui lui, đi lên đi xuống, rồi chẳng biết bao nhiêu lần chắn đường của người khác, khiến bà thím lẫn mấy nhân viên bán hàng đánh giá mấy lần, rốt cuộc cũng miễn cưỡng cảm thấy đã mua đủ đồ về nhà. Quốc Khánh là giai đoạn siêu thị bận rộn nhất, hơn nữa còn phải gấp gáp buôn bán cho dịp Trung Thu*, lúc thanh toán phải đứng đợi sau một hàng dài, Lý huỳnh Lam và Cao Khôn đứng giữa một hàng người già, phụ nữ, và trẻ em, bắt mắt quả thực chẳng khác gì hai cái bóng đèn. Không nói đến Cao Khôn cao một mét chín khiến người bên cạnh ai cũng phải ngoái nhìn, mà bộ dáng Lý Huỳnh Lam bên cạnh lại càng giống người mẫu đi ra từ những tấm áp phích dán đầy xung quanh, hơn nữa, gần đây cậu còn đóng vài đoạn quảng cáo rất nổi tiếng, tuy không thể gọi tên cậu, nhưng những người xung quanh hoàn toàn có thể nhận ra. Cho bạn nào chưa hiểu, bên Trung Quốc Khánh rơi vào ngày 1/10, tầm tháng 10 cũng có dịp Trung Thu nhéCũng may, hai người đều có thói quen miễn dịch với ánh mắt xung quanh, vả lại họ còn mải tập trung nghiên cứu mấy dụng cụ điện mới mua nên không hề phát giác, mặc cho ánh măt xung quanh cứ bay múa, hai người vẫn lù lù bất động. Rốt cuộc cũng tới lượt bọn họ, máy tính tiền tích tích mã vạch liên tục, sau đó hiển thị số tiền đã lên cả ngàn đồng. Tầm mắt nhân viên thu ngân đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Huỳnh Lam. Lý Huỳnh Lam nhìn tờ hóa đơn thật dài kia, có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, định đem trả lại tấm drap giường, lại bị Cao Khôn chặn lại. Cao Khôn nói “Tôi có, cô chờ một chút!” Sau đó anh bắt đầu lục từ túi áo trong tới túi áo ngoài,rồi bỏ vài đồng tiền ra, tiền của anh tựa hồ không có giá trị lớn, sờ soạng một lúc mới lôi ra được năm sáu tờ màu đỏ (aka tờ 100 NDT), rồi lại lục túi quần, năm mươi, hai mươi, mười, năm đồng tiền giấy chất thành một đống, những đồng tờ tiền đó vừa nhăn, lại vừa cũ, có vài đồng còn rách chút xíu, nhân viên thu ngân kia cầm trong tay một nắm đếm đi đếm lại, thầm nghĩ có thể không nhận được không, gương mặt còn mang theo chút bất ngờ, tựa hồ không rõ một người lớn lên như thế, tốn chút tiền mà tại sao keo kiệt tới vậy. Cuối cùng chỉ thiếu hai đồng, Cao Khôn lục từ trên xuống dưới cũng không tìm thấy, trông anh có chút xấu hổ, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Lý Huỳnh Lam. Lý Huỳnh Lam vẫn luôn cúi đầu nhìn xấp tiền kia, biểu tình mờ mịt không rõ, lúc Cao Khôn định mở miệng, cậu bỗng chỉ vào tờ bướm bên cạnh hỏi “Không phải nói tiết Trung Thu mua một ngàn thì giảm một trăm sao, tiểu thư cô không tính cho chúng tôi à?” Cô gái thu ngân kia sửng sốt, lúng túng nói “Tôi đợi các anh đưa tiền mà, đợi tôi đếm lại” Lý Huỳnh Lam vươn tay rút chín mươi tám đồng tiền nhăn nhúm ra, lạnh lùng bảo cô gái kia “Tôi giúp cô, không cần thối lại” Nói xong, cũng chẳng quản cô thu ngân kia phản ứng, kéo Cao Khôn rời khỏi siêu thị. Lý Huỳnh Lam đẩy xe rất nhanh, Cao Khôn ở phía sau vội nhắc nhở “Chậm một chút, vấp bây giờ” Quả nhiên, giầy Lý Huỳnh Lam đá trúng phải bánh xe đẩy, đầu xe lệch đi, sau đó đôi giày màu trắng bị bôi đen một đường, Lý Huỳnh Lam dừng bước, kinh nhạc nhìn vết bẩn kia. Cao Khôn vội níu chiếc xe đẩy lại, lo lắng hỏi “Có bị kẹp chân không?” Lý Huỳnh Lam chẳng nói lời nào. Cao Khôn thở dài khe khẽ “Tôi có tiền, chỉ là không mang đi hết thôi, hai ngày trước vừa phát tiền lương, những năm nghìn” Nghĩ lại có lẽ năm nghìn còn chưa đủ mua một bộ quần áo cho Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn lại nói “Tôi đủ dùng” Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu. Cao Khôn lại cường điệu thêm lần nữa “Thật sự là đủ”
* Đậu hũ ma bà
|
Quyển 1 - Chương 18: Ở chung (6)[EXTRACT]Mặc cho Cao Khôn một lần nữa cường điệu về trình độ cuộc sống của mình, sắc mặt của Lý Huỳnh Lam cũng chẳng bởi vậy mà sáng sủa hơn, cậu quay đầu nhìn đống đồ lỉnh kỉnh kia, lại nhìn ra ngoài đường, suy nghĩ có nên bắt xe không. Nhưng ngoài siêu thị cũng dần nhiều người hơn, hơn nữa chẳng có mấy chỗ bắt xe, khó lắm mới tìm được một chiếc đã bị người ta tranh mất. Lý Huỳnh Lam đợi trong chốc lát, còn Cao Khôn bên cạnh nói “Cầm về đi, không nhiều lắm, mà đường ngắn, tôi mang được.” Lý Huỳnh Lam nhìn mấy cái túi to đùng chất trong xe, vươn tay chọn một chiếc rất nặng, nhưng Cao Khôn đã tranh cầm trước. Cao Khôn kẹp chiếc chăn bông lớn lại, rồi cầm thêm ba bốn cái túi lớn nhỏ, lưu loát khiêng lên vai, sau đó bảo Lý Huỳnh Lam mang tấm drap giường và một ít khăn mặt là được. Lý Huỳnh Lam vừa định mở miệng, đã thấy Cao Khôn đã đi trước, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà xách mấy túi đồ còn lại theo sau. Lý Huỳnh Lam một tay xách đồ rất vừa, còn Cao Khôn bên cạnh bộ dạng chẳng khác nào tên nông dân vừa mới xuống xe lửa di cư vào thanh phố, lại còn mang thêm chăn đệm và chậu rửa mặt, vai vác lưng khiêng, mà ngoại hình anh lại gây chú ý như thế, làm người qua đường ai cũng phải quay đầu ngó lại. Lý Huỳnh Lam biết Cao Khôn rất khỏe, sức lực từ nhỏ tới lớn đều rất lớn, nhưng không thể không theo dõi tấm lưng của anh vì dùng sức mà căng lên, lại thấy bước chân Cao Khôn chậm dần, Lý Huỳnh Lam vội hỏi “Đưa tôi một ít đi, tôi cầm nhẹ lắm…” Cao Khôn nhìn những tòa nhà cao tầng rực rỡ phía xa, nghi hoặc nói “Trước kia không có những thứ này…” Lý Huỳnh Lam nhìn theo anh, ánh mắt vừa động, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, “Chỗ này thay đổi rất nhiều, khu nhà trệt phía Bắc cũng bị phá rồi, hiện tại đang xây chung cư.” “Còn trường học ở đâu?” Cao Khôn hỏi. “Trường học vẫn ở đó, nhưng xây mở ra một chút, nhưng mà mấy quán ăn vặt ngoài cổng thì không còn nữa.” Cao Khôn gật gật đầu, cười cười “Nơi này phát triển tới vậy, mọi thứ càng ngày càng tốt.” “Tốt sao? Lý Huỳnh Lam không thấy vậy “Mỗi con đường đều có dáng vẻ riêng của nó, giờ chẳng còn lại gì…” Cao Khôn thấy vẻ mặt Lý Huỳnh Lam như vậy, vội an ủi “Thay đổi không nhiều, đường vẫn là đường, nhà vẫn là nhà thôi.” Lý Huỳnh Lam đảo mắt qua cảnh sắc hai bên, ánh mắt cũng ấm dần, cậu hỏi Cao Khôn “Vậy anh cũng biết nơi này không tồi, đúng không?” Ít nhất còn nơi đây, chưa từng đổi thay. Cao Khôn bị Lý Huỳnh Lam cho đi một vòng rồi lại trở về câu chuyện ban đầu, ngơ ngác thở phì phò, chẳng biết phản bác thế nào. Lý Huỳnh Lam không nhìn vẻ mặt thật thà của anh, cước bộ nhanh dần “Đừng đứng trên đường tập tạ nữa!” Cao Khôn nghe vậy, lập tức giống con lừa chạy theo chủ nhân. Tuy nói rằng Cao khôn chịu được, nhưng lúc trở lại căn hộ, thời điểm thả đồ xuống vẫn hơi mệt mỏi, mồ hôi dính đầy người, anh cởi áo khoác, quần áo bên trong thấm ra rất nhiều vệt nước. Lý Huỳnh Lam lấy một cái khăn mặt mới đưa cho anh lau mồ hôi, Cao Khôn nhận lấy lau đầu một cái, lại quay đầu nhìn động tác tiếp theo của Lý Huỳnh Lam, vội vàng đoạt lấy đồ trong tay cậu hỏi “Làm gì?” “Anh làm gì?” Lý Huỳnh Lam sửng sốt “Tôi quét nhà, bằng không ở lại thế nào?” Cao Khôn bỏ chiếc khăn mặt xuống, xắn tay áo lên “Để tôi” Nói xong lưu loát đứng lên bận bịu. Lý Huỳnh Lam thấy vậy, lại đi vào phòng bếp, lấy chiếc khăn mới định lau cho hết bụi, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Cao Khôn cũng cầm cái chổi đi tới, mặt Lý Huỳnh Lam lạnh lại, nheo mắt nhìn anh. Cao Khôn dừng bước, ấp úng bảo “Tôi giúp cậu lau…” Lý Huỳnh Lam cười lạnh “Tôi tàn phế hay sao?” Cao Khôn im lặng, xoay người tiếp tục quét tước, thỉnh thoảng trộm nâng mắt nhìn đối phương, xác nhận Lý Huỳnh Lam bên kia thật sự không gặp khó khăn gì. Sau đó, Cao Khôn mới phát hiện ra bản thân anh đã cẩn thận quá rồi, tuy rằng Lý Huỳnh Lam làm việc nhà không quen, nhưng cậu đã không còn là thiếu gia nhà giàu ngày nào, cậu bây giờ đã thành niên, có thể tự chăm sóc bản thân, không cần người khác quan tâm hộ, kể cả Cao Khôn không ở laị, Lý Huỳnh Lam cũng có thể tự mình làm tốt. Trong lòng Cao Khôn rất phức tạp, anh nghĩ, có lẽ vẫn vui nhiều hơn đi. Lý Huỳnh Lam đương nhiên cũng có thể cảm giác được người bên kia đang đánh giá mình, cho nên cậu hiếm khi dốc sức, không quan tâm những vệt nước bẩn dính trên quần áo đắt tiền của mình, cũng nhận nhịn chịu lau đầu giường bụi bặm không biết đã tích tụ bao nhiêu năm, rốt cuộc thay n cái chậu nước, lau rửa kỹ càng mọi thứ thật ổn. Mà bên kia, Cao Khôn đã sớm quét tước xong xuôi, thậm chí còn mở vòi, giật bồn cầu thông lại một lần, miễn cho về sau lại gặp vấn đề. Lúc Lý Huỳnh Lam ra ngoài, lấy thấy Cao Khôn đang cầm đèn pin nghiên cứu bóng đèn ngoài ban công, anh nói “Mạch điện chỗ này hơi biến chất, cần sửa một chút.” Lý Huỳnh Lam nói “Cái đó tính sau, hôm nay chuẩn bị thế thôi.” Vì thế Cao Khôn đi rửa tay, quay đầu lại nhìn đồng hồ, đã qua mười một giờ rồi. “Tôi đi đây.” Lý Huỳnh Lam “Ừ” một tiếng, trả lại chín mươi tám đồng cho đối phương. Cao Khôn không cầm “Cậu cầm lấy ngày mai còn ngồi xe.” “Tôi không để anh tiếp nữa đâu” Lý Huỳnh Lam không quan tâm, nhét tiền vào túi áo anh “Anh cầm lấy mà ngồi xe, số còn lại lần sau tôi trả.” Lý Huỳnh Lam kiên trì, Cao Khôn cũng chẳng còn cách nào khác, dưới cái nhìn của Lý Huỳnh Lam, anh đi ra ngoài, chỉ là tới cửa vẫn dặn “Lấy cái bàn chặn cửa đi!” Lý Huỳnh Lam nhướng mày, Cao Khôn chỉ có thể đem câu sau nuốt vào trong bụng. Lý Huỳnh Lam đóng cửa, trở lại mở túi đồ mới mua ra rồi phân loại đồ, sau đó mở hộp thuốc đánh răng, bàn chải và mấy cái khăn mặt mới, còn có cái chăn mới và bộ quần áo ở nhà, lọc ra một dáng giấy hộp. Cậu gom vào rồi đứng lên mở cửa ra ngoài ném vào trong thùng rác đặt ngoài hiên. Ném xong, vỗ vỗ tay, quay đầu về trong bóng tối, xem thường. “Ra đi!” Ngay sau đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện trước mặt câu. Lý Huỳnh Lam không hỏi anh vì sao lại quay lại, chỉ nói một câu “Vào đi!” rồi coi như bình thường tiến vào trong. Cao Khôn hơi do dự, nhưng vẫn theo sau, vừa thấp giọng nói “Ra ngoài phải lấy đồ gì ra chặn cửa, nhớ lại bị gió thổi…” “Sao anh còn ở đây?” Lý Huỳnh Lam liếc mắt nhìn anh. Cao Khôn gãi gãi đầu, đối với tình trạng bị bắt tại trận hiện giờ có chút ngượng ngùng, hàm hồ than thở một câu “Cửa này không khóa được…” Ý bảo anh không yên lòng để Lý Huỳnh Lam một mình ngủ ở đây. Đầu tim Lý Huỳnh Lam nhảy dựng, cậu quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng mang theo một chút không vui “Tôi không ra ngoài thi anh tính đứng ngoài một đêm?” Cao Khôn bất giác lắc đầu “Không phải…” Lý Huỳnh Lam chẳng thể tin được lời nói dối vụng về của anh, vào trong tút ra một bộ quần áo sạch ném lên người Cao Khôn “Không to lắm, chấp nhận mặc đi, tôi đi tắm trước, sau đó tới anh.” “A…” “Dọn giường đi!” “A” Lý Huỳnh Lam giao việc xong rồi trực tiếp vào phòng tắm, để lại Cao Khôn vốn muốn nói câu không cần phiền thế hoàn toàn chặn ở miệng. Đợi tới khi Lý Huỳnh Lam tắm rửa xong, Cao Khôn đã dọn giường xong, chỉ là, Lý Huỳnh Lam nhìn chăn nệm rất dày trên giường của mình, lại thấy đối phương chỉ trải hai lớp chăn mỏng manh bên ngoài nằm dưới đất, giận tới tái mặt. Cậu mặc áo ngủ mới, trên đầu tóc tai lộn xộn, làn da bị hơi nước hun tới đỏ ửng, ánh mắt cũng hơi hồng hồng, lúc mặt lạnh nhìn Cao Khôn nửa điểm khí thế cũng chẳng có, nhưng Cao Khôn nhìn vào mắt cậu lại có chút khẩn trương. Anh giải thích “Tôi không cần chuẩn bị nhiều đâu, nóng” Lý Huỳnh Lam nói “Anh ngủ dưới đất, vậy nửa đêm tôi đứng lên đạp phải vào người anh thì làm thế nào?” Cao Khôn đáp “Tôi ngủ đằng kia là được rồi!” Lý Huỳnh Lam chẳng muốn nói mấy điều vô nghĩa với anh “Đi vào phòng!” Cao Khôn do dự, nhưng vẫn thuận theo mang chăn nệm dưới đất vào trong phòng, chỉ là mặc cho Lý Huỳnh Lam nói thế nào, anh vẫn không chịu ngủ trên giường, nói rằng giường nhỏ quá, không ngủ được. Chiếc giường kia rất nhỏ, thuộc loại giường đơn cho người lớn, để hai người đàn ông nằm cùng với nhau quả thật rất chật, Lý Huỳnh Lam nhìn diện tích bé tẹo kia, lại nghĩ tới chất lượng giấc ngủ của mình, cuối cùng không kiên trì, quyết định cậu ngủ trên giườ, còn Cao Khôn ngủ ở dưới. Phân chia xong, Cao Khôn cũng cầm quần áo đi tắm rửa, Lý Huỳnh Lam dùng cái ghế dựa ở phòng khách chèn cửa lại, lúc này mới lên giường nằm, chiếc chăn mới mua còn mang theo mùi vỏ nilon, cũng may là rất mềm, miễn cưỡng có thể sử dụng. Lý Huỳnh Lam trở mình, kéo thảm xuống chỉnh lý chăn nệm dưới đất cho người nọ, rồi tắt đèn. Chỉ chốc lát sau, Cao Khôn cũng đi ra, ban đêm yên tĩnh, bước chân của anh rất nhẹ, nhưng có lẽ bởi vị cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, và dáng người cao lớn chỉ còn kém trần nhà một gác tay đi vào phòng, nơi này lập tức nhỏ lại một nửa. Đầu giường vẫn mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt, nửa khuôn mặt của Lý Huỳnh Lam chôn trong chăn, nhìn Cao Khôn không mặc áo lót, chỉ độc một cái quần ngủ ở đằng kia sấy tóc. Anh quả thật khỏe mạnh hơn rất nhiều so với mấy năm trước, đường cong lưu loát, cơ bắp rắn rỏi, không hề giống như kiểu luyện trong phòng tập, mà nhờ bởi lao động mà có. Lý Huỳnh Lam hoài nghi, một nắm đấm của anh liệu có khiến ván giường của mình sập được hay không. Miên man suy nghĩ, rồi lại đối diện với ánh mắt của Cao Khôn. Thị lực của Cao Khôn rất tốt, đôi mắt thâm thúy mà hữu thần, giống như có lực xuyên thấu, tuyệt không giống với ánh mắt mà người công nhân đầu đường nên có. Lý Huỳnh Lam không trốn, nhìn lại anh, trong một khắc còn hơi nheo mắt lại. Còn Cao Khôn thì ngược lại, chưa đến hai giây vậy mà lại tránh tầm mắt của cậu, dùng khăn mặt lau loạn trên đầu, sau đó cũng nằm vào ổ chăn, Lý Huỳnh Lam kéo thêm thảm cho anh, rồi duỗi tay, tắt đèn đầu giường. Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một tia sáng nhạt xuyên qua tấm rèm truyền vào. Lý Huỳnh Lam vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, Cao Khôn bên cạnh bình tĩnh hít thở. Nhưng hai người biết, đối phương đều không ngủ. Một lúc lâu, Lý Huỳnh Lam mới phá vỡ sự trầm mặc. Cậu hử nhẹ hỏi “Anh có bạn gái chưa?”
|
Quyển 1 - Chương 19: Thay đổi (1)[EXTRACT]Vấn đề Lý Huỳnh Lam hỏi khiến Cao Khôn có chút ngoài ý muốn, anh ngập ngừng trong giây lát, rồi đáp “Không có” Lý Huỳnh Lam lại hỏi “Anh muốn người như thế nào?” Cao Khôn không trả lời. Lý Huỳnh Lam một tay chống má, từ trên giường nhìn xuống phía dưới, Cao Khôn nằm rất thành thật, anh thò lộ hai cánh tay ra ngoài. Một khắc, Cao Khôn nói “Chưa nghĩ tới…” “Sao lại chưa nghĩ tới?” Lý Huỳnh Lam không tin “Để tôi đoán xem anh thích mẫu người gì nhé, ngoại hình tốt, vóc người đẹp, tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn, biết phục tùng… Nếu thật sự có một tiểu mỹ nhân như vậy, khóc nháo đòi ở cùng với anh, anh có thể từ bỏ hay không?” Cao Khôn không nói gì, khóe miệng Lý Huỳnh Lam hơi nhếch lên nói tiếp “Hừ, khẩu thị tâm phi” Cao Khôn vội bảo “Không phải, tôi, tôi không cần…” “Đồ ngốc!” Lý Huỳnh Lam mắng anh, rồi nói “Đồ bịp bợm” Cao Khôn thấp giọng giải thích “Người ta sẽ không coi trọng tôi… Hơn nữa, tôi không thích người như vậy, tôi không vội.” “Vậy anh nói xem anh muốn người như thế nào, để tôi xem có người nào thích hợp, lưu ý giùm anh” Lý Huỳnh Lam nói “Sao lại không vội được? Anh xem, năm ngoái tôi vừa kết hôn.” Nói xong, lại thấy ánh mắt đột nhiên nhìn tới mình, Lý Huỳnh Lam nâng mi mắt nhìn lại, trong bóng tối lại có thể nhìn thấy đôi mắt Cao Khôn sáng quắc, còn có chút sắc bén. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại một mảnh tịch mịch. Thẳng cho tới khi Lý Huỳnh Lam nhẹ giọng cười, Cao Khôn mới biết mình vừa bị lừa, yên lặng dời tầm mắt sang chỗ khác. Giọng Lý Huỳnh Lam lạnh lùng “Sớm học theo rồi, không phải anh là một tên bịp bợm sao?” Cao Khôn trầm mặc không nói. Lý Huỳnh Lam đợi một lát, rồi bảo “Không nói gì coi như đồng ý” Cao Khôn luôn chẳng thể nào phân biệt lời nào của Lý Huỳnh Lam là giả, lời nào là thật. Hiện tại cũng như vậy, hết thảy mọi chuyện chẳng phải đã là sự thật sao, anh sốt ruột bảo “Cậu biết, với điều kiện hiện giờ của tôi… Tạm thời không nghĩ tới loại chuyện như thế này, không nên chậm trễ con nhà người ta.” Cao Khôn nói vừa nghiêm túc, vừa thành khẩn, ngược lại, trong nháy mắt lại phá hủy tâm trạng đùa cợt của Lý Huỳnh Lam. Tại sao phải lôi chuyện này ra đùa chứ? Lý Huỳnh Lam, mày đúng là có bệnh! Trong lòng hung hăng tự cho mình hai cái bạt tai, Lý Huỳnh Lam cắn chặt răng hỏi “Anh công tác bao lâu rồi?” Thấy đề tài trở về bình thường, tâm tình của Cao Khôn cũng thả lỏng dần “Chắc chưa tới nửa năm” “Vậy trước kia…” Cao Khôn nghe ra trong giọng điệu cậu mang theo một chút cẩn thận, anh hào phóng nói “Tôi… ra ngoài từ tháng ba, theo một sư phụ học nghề, rồi đi làm từ tháng năm tới giờ” “Anh có muốn đổi…” Giọng nói Lý Huỳnh Lam nhẹ dần, âm thanh sâu kín, khí thế cũng chẳng còn. Ngược lại, ngữ khí Cao Khôn rất bình tĩnh “Công việc khác… Đòi hỏi rất nhiều, tôi hiện giờ vẫn chưa đạt được” Lý Huỳnh Lam không lên tiếng nữa, Cao Khôn vội hỏi “Công việc hiện giờ tuy hơi mệ, nhưng kỳ thật kiếm được không ít, hơn nữa làm càng lâu thì lương càng tăng, bao giờ lên chức đốc công thì không phải khổ như giờ nữa.” “Khổ cái gì?” Lý Huỳnh Lam đột nhiên hỏi. Cao Khôn mờ mịt “Cái gì?” “Cái nào… khổ?” Lý Huỳnh Lam hỏi lại một lần, lúc này Cao Khôn mới hiểu. “Mọi thứ… đều hoàn hảo” Cao Khôn châm chước đáp “Hồi bé, tôi chẳng phải làm nhiều, người lớn chăm sóc cũng khá, sau càng ngày lại càng tùy tiện, thời gian… thời gian trôi rất nhanh.” Lý Huỳnh Lam trở mình, cậu không muốn nghe Cao Khôn dùng mấy lời nói dối vụng về này an ủi mình, vì sao anh phải chịu hết mọi tội lỗi, rồi lại muốn an ủi mình. Thấy Lý Huỳnh Lam trầm mặc, Cao Khôn dần ngậm miệng lại, câu chuyện tựa hồ rơi vào bầu không khí trì trệ, anh cho rằng nên dừng ở đây là được rồi. “Không còn sớm, ngủ sớm một chút đi.” Cao Khôn khẽ ngẩn đầu, nhìn bóng dáng của Lý Huỳnh Lam “Huỳnh Lam…” Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại tới nay, Cao Khôn gọi tên của cậu. Trong bóng tối, Lý Huỳnh Lam bỗng dưng cứng đờ, động tác kia rất mạnh, cậu không biết liệu Cao Khôn có phát hiện ra hay không. Cao Khôn giống như không chú ý tới, chỉ hỏi “Cậu hiện tại, có ổn không?” Lý Huỳnh Lam lúc này trả lời rất nhanh “Rất tốt” Cao Khôn “Thuốc kia…” Lý Huỳnh Lam đáp “Không uống, chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, sớm đã không cần uống, tôi có thể ngủ được.” Cao Khôn gật gật đầu, như là yên tâm, anh vươn tay kéo lại góc chăn cho Lý Huỳnh Lam, rồi nằm xuống. “Ngủ ngon” Cao Khôn nói. “Ừ, ngủ ngon” Lý Huỳnh Lam cũng nói, nhưng sau đó không hề nhắm mắt lại, mà lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, cậu vẫ duy trì cái tư thế này, không nhúc nhích, thẳng cho tới khi nghe thấy hô hấp của Cao Khôn nhẹ nhàng dần, Lý Huỳnh Lam mới dám thả lỏng thân thể, sau đó lại trở mình lần nữa. Cậu nhìn trần nhà, rồi tự nói với mình: Cho dù nơi đây mới, nhưng về sau nơi này sẽ là nhà mày, mày sẽ ở lại đây, ở lại rất lâu rất lâu, nơi này rất an toàn, bình tĩnh, không có gì phải khẩn trương hết, không phải lo lắng, hơn nữa… người ấy ngay bên cạnh thôi, anh ấy trở về rồi, trở về rồi… Cố gắng xây dựng tâm lý rất lâu, nhưng nó lại yếu đuối, chẳng đạt được mấy hiệu quả, nói thêm hai câu, trong lòng Lý Huỳnh Lam bỗng nhiên dần yên ổn, cậu không ngừng tự nhủ như vậy, cảm nhận cơn buồn ngủ chậm rãi đánh úp lại, kéo cậu chìm vào trong bóng tối… Chất lượng giấc ngủ của Cao Khôn rất tốt, dù sao phải sống trong hoàn cảnh không mấy ổn cho lắm, ván giường rất cứng, chăn đệm vừa mỏng vừa thô, buổi tối thường xuyên có mấy tạp âm nhăng cuội khiến bạn bừng tỉnh, ngoại trừ cố gắng thích ứng thì chẳng còn biện pháp nào. Sau khi tới công trường, để giữ thể lực đầy đủ cho ngày hôm sau, việc nghỉ ngơi của anh quan trọng vô cùng, thế nên Cao Khôn cố gắng điều tiết cơ thể, nếu cảm thấy xung quanh có điều kiện để nghỉ ngơi, anh se dùng tốc độ nhanh nhất đi vào giấc ngủ, triệt để thả lỏng, nếu không thể, vậy chỉ có thể làm được mấy tiếng mà thôi. Hôm nay, anh tạm trú ở nơi này của Lý Huỳnh Lam, so với sinh hoạt của anh vài năm nay đã hơn rất nhiều, nhưng Cao Khôn cũng không bởi vậy mà chậm trễ, hiện giờ anh đang ngủ, nhưng cũng đồng thời chú ý xung quanh, cho nên khi người trên giường phát ra động tĩnh, Cao Khôn lập tức mở mắt. Lý Huỳnh Lam kêu gọi, thanh âm kìm nén, như bị người ta không chế vậy, trong cổ họng khàn khàn, nhưng cậu vẫn cố dùng sức gọi, tới mức chân tay đều run rẩy, thống khổ xé chăn đệm. Cậu muốn xoay người, nhưng không tài nào xoay được, đầu chạm vào thành giường, đập một cái phát ra âm thanh nặng nề, lại như trước không thể đưa cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng. Cao Khôn thấy vậy, hoảng sợ, vội nhảy dựng lên kéo đối phương, một bên nhẹ giọng gọi cậu. “Huỳnh Lam, tỉnh tỉnh, Huỳnh Lam, tỉnh dậy…” Cao Khôn nắm chặt bàn tay của Lý Huỳnh Lam, các đốt ngón tay áp người kia trên giường, ngăn cản cậu tổn thương bản thân. Thời điểm Cao Khôn tới gần, Lý Huỳnh Lam cảnh giác mà mở mắt, nhưng đôi mắt cậu trống rỗng, giống như không hề nhìn thấy người trước mắt, mà tự bện mình vào bên trong cơn ác mộng kia. Thẳng cho tới khi Cao Khôn không thể vứt bỏ, liên tục gọi câu “Huỳnh Lam…” mới chậm rãi kéo thần trí của cậu về. Cậu mờ mịt nhìn người trước mắt, hoài nghi gọi. “A Khôn?” Lý Huỳnh Lam nhìn chằm chằm Cao Khôn, hô hấp nặng nề, cậu quay đầu nhìn bàn tay bị Cao Khôn nắm chặt. Cao Khôn nhanh chóng buông ra, chỉ là vừa định đứng dậy lui ra, Lý Huỳnh Lam bỗng ngồi dậy theo, vươn tay ôm lấy cổ, gắt gao mà ôm lấy anh, chẳng khác gì trạng thái say rượu ngày ấy. “A Khôn, A Khôn…” Lý Huỳnh Lam gọi anh liên tục. Cao Khôn vội vàng “Là tôi, tôi đây, tôi đây…” Lý Huỳnh Lam mở to mắt nhìn anh “Anh không chết, anh không có chết…” Cao Khôn ngẩn ra, đặt mông lên giường, chậm rãi dịch lại gần. “Ai nói tôi chết?” Giọng nói Lý Huỳnh Lam có chút đáng thương “Bọn họ nói, bọn họ đều nói với em thế, nói với em rằng anh đã chết…” “Cậu luôn cho rằng tôi chết rồi sao?” Cao Khôn có chút hoảng sợ, rồi nghĩ tới chuyện gì, lập tức hiểu được “Khó trách cậu không…” Thấy ánh mắt Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn vội vàng đem lời nói sau đó nuốt lại trở về, anh chỉ bảo “Tôi không chết, tôi sống rất ổn.” Lý Huỳnh Lam không chú ý tới anh định nói gì đó, chỉ thấp giọng mà nói “Thực xin lỗi” Cao Khôn ngốc nghếch nhìn cậu. Lý Huỳnh Lam nói thêm lần nữa “Thực xin lỗi… A Khôn, thực xin lỗi…” Cao Khôn hoàn hồn, lập tức chặn lời cậu “Không, cái đó và cậu không liên quan gì” Lý Huỳnh Lam không ngừng lắc đầu “Là em, tất cả là lỗi của em, thực xin lỗi, em mới là kẻ bịp bợm, là tên lừa đảo!” “Huỳnh Lam, nghe tôi nói…” Lý Huỳnh Lam không nghe, tậm trạng của cậu vẫn chưa thể ổn định lại, lại rơi vào khủng hoảng, trong đầu giống như rất lộn xộn, càng kích động “Quyết định lúc đầu của anh mới đúng, em không thể tin, anh đừng liên lạc với em nữa, đừng tin em nữa, em mới là kẻ lừa đảo nhất, em lừa anh!” “Không phải” Lời phản bác của Cao Khôn hoàn toàn bị Lý Huỳnh Lam áp. chế, Lý Huỳnh Lam cao giọng nói “Em đáp ứng anh, rõ ràng là em đáp ứng anh, sẽ cứu anh ra, nhưng lại không làm! Em để anh khổ sở nhiều năm như vậy, mà lại đáp ứng anh! Mọi thứ là đều là em phá hoại!” “Huỳnh Lam!” Cao Khôn rốt cuộc không nhịn được nữa quát “Không phải lỗi của cậu, chuyện này không phải là cậu sai…” “Là lỗi của em…” Lý Huỳnh Lam thấp giọng nói, ngữ khí thống khổ bi thương. “Không phải” Giọng nói Cao Khôn hiếm khi cứng rắn như vậy, ánh mắt cũng sâu như vực, nói từng câu từng chữ “Năm đó tôi đã nói rồi, hiện giờ cũng giống như vậy. Từ đầu tới cuối… Là tôi quyết định, là chủ ý của tôi, chẳng liên quan tới ai hết” Lý Huỳnh Lam bỗng nhiên y hệt như quả bóng cao su xì hơi, mờ mịt nhìn Cao Khôn. Cao Khôn vươn tay, ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống hệt như đang dỗ trẻ con “Hơn nữa tôi cũng đã ra ngoài, chuyện này đã qua rồi, mọi thứ đã qua rồi, về sau chúng ta sẽ sống ngày càng tốt!” Lý Huỳnh Lam gối đầu lên ngực anh, thần trí còn có chút mơ hồi “Anh không muốn nhìn thấy em, đúng không…” Cao Khôn ngừng một lát, lắc lắc đầu “Giống như cậu cho rằng tôi đã chết, ngày từ đầu tôi cũng hiểu lầm, nhưng hiện giờ không phải đã ổn rồi sao, đó không phải suy nghĩ của tôi” Lý Huỳnh Lam trầm ngâm, một lúc lâu sau lại hỏi “Thật sự sẽ ngày càng tốt sao?” Cao Khôn vuốt ve mái tóc của cậu “Thật…” Lý Huỳnh Lam nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nhắm mắt lại. Cao Khôn không dám buông cậu ra, vẫn luôn duy trì cái tư thế này, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Lý Huỳnh Lam bên tai, lại nhíu mày. Cùng lúc đó, điện thoại nhà Trác Diệu nửa đêm canh ba reo lên không ngừng. Mặc cho nó réo một lúc rất lâu, Trác Diệu cuối cùng vẫn tiếp, thanh âm Lý Tiểu Quân đầu kia sâu kín truyền đến. “A Diệu, cậu gạt tôi?” Trác Diệu không nói. Lý Tiểu Quân lại hỏi “Có phải Cao Khôn đã ra tù không?”
|