Phùng Xuân
|
|
Chương 9: Giống như có gì đó đã không còn giống với lúc trước nữa[EXTRACT]Cuối cùng Chu Ngọc San vẫn không để ý đến lời thỉnh cầu của Diệp Du Đồng và tiếng khóc lóc ỉ ôi của Diệp Ngải Ngải, cô vội vã dẫn con gái về nhà, bỏ lại hai cha con ở khách sạn mắt to nhìn mắt nhỏ. Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của con mình, Diệp Phùng Xuân kinh ngạc, y không ngờ chuyện vợ và con gái y về nhà lại đả kích cậu bé đến thế. Y nghĩ tới nghĩ lui, chắc có lẽ cậu nhóc không được đi xem cá heo biểu diễn nên mới thấy không vui thôi, "Để ba đi gọi điện thoại bảo nhân viên ở trung tâm du lịch sửa lại chương trình, con đi chuẩn bị đi, lát nữa ba dẫn con đi lặn biển. Đến tối, hai cha con mình đi câu cá nha? Mấy chương trình này cũng thú vị lắm!" . "Ba!" Diệp Du Đồng phát hiện ba cậu bị vợ mình bỏ lại như thế mà còn sợ cậu buồn, dỗ dành cậu. Trong lòng cậu xót xa lắm, "Để dì Chu trở về như vậy có ổn không ba? Hay là....Mình cũng trở về đi!" Cậu chần chờ một lát rồi lên tiếng hỏi, nếu sớm biết chuyện sẽ ra nông nỗi này thì lúc đầu cậu đã không khuyên cha cậu dẫn mẹ kế ra ngoài du lịch rồi. "Ừ, tự nhiên lại xảy ra chuyện, ba cũng hết cách rồi! Chuyện của dì con thì cứ để dì ấy giải quyết đi!" Diệp Phùng Xuân trả lời rất bình thản, giống như chuyện vợ y đột nhiên bỏ chuyến du lịch trở về nhà không có ảnh hưởng gì tới y cả. Bỗng nhiên, y nhấn giọng, tầm mắt cũng trở nên sắc bén, "Dường như con rất để ý đến chuyện này? Đây là chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào!" Cha cậu nói như thế rõ ràng là muốn cậu không nhắc tới chuyện này nữa. Lúc này Diệp Du Đồng mới giật mình phát hiện mình đã để lộ quá nhiều cảm xúc rồi, cậu vội vàng cúi đầu xuống, thỏ thẻ, "Con hiểu rồi!" Thời gian đi lặn biển được sắp xếp từ hai giờ cho đến bốn giờ chiều. Diệp Du Đồng ngủ trưa một lát rồi thức dậy, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ lặn biển cần thiết rồi cho vào ba lô, sau đó ngả xuống sô pha nghĩ về chuyện giữa cha cậu và mẹ kế, cậu lo lắng không biết mình có nên kể mọi chuyện cho cha biết hay không. Rồi đột nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện mấy ngày tới cậu sẽ phải ở một mình với cha, nghĩ đến đó cậu lại thấy thật khẩn trương.....Không bao lâu sau có tiếng gõ cửa, cậu biết là cha mình đến, lập tức dẹp mấy suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, đứng dậy, quảy túi ba lô ra ngoài. Thấy con mình chỉ mặc chiếc áo T-shirt màu trắng và chiếc quần đùi bảy phân rộng rinh, trên lưng cậu nhóc còn mang chiếc ba lô hai quai màu đen, dáng vẻ trông nhẹ nhàng khoan khoái, nhất là vóc dáng nho nhỏ kết hợp với làn da non hồng, đúng là không hợp với khí hậu nhiệt đới ở hòn đảo này chút nào. Càng nhìn con, Diệp Phùng Xuân càng cảm thấy buồn cười. Diệp Du Đồng đứng đằng kia cũng trộm quan sát cha mình, y mặc chiếc áo T-shirt màu hồng phấn và chiếc quần short viền hoa lớn theo kiểu mà mọi người hay mặc khi đi tắm biển, trên mặt còn đeo cặp kính râm, nhìn phù hợp vô cùng. Cho tới bây giờ mới có dịp nhìn thấy người cha nghiêm túc ngay cả mùa hè nóng bức cũng không mở một cúc áo sơ mi mặc thành như vậy, Diệp Du Đồng chỉ biết mở to mắt ra nhìn. Tuy nhiên, khi cha cậu mặc như thế nhìn vừa đẹp trai, vừa trẻ lại vừa.....đáng yêu nữa! "Sao vậy?" Thấy con mình ngẩn người, Diệp Phùng Xuân đưa tay xoa xoa đầu con, "Sao không đội mũ? Lát nữa sẽ bị nắng....phải rồi, có thoa kem chống nắng không?" Lúc này Diệp Du Đồng mới phục hồi tinh thần lại, cậu nhớ trước lúc mẹ kế về nhà đã quẳng cho cậu một đống chai, lọ gì đó. Nhưng cậu chưa bao giờ dùng mấy loại kem dưỡng da này nên cậu lắc lắc đầu. Hôm qua lúc cậu ra ngoài là buổi chiều, hôm nay lúc đi dạo quanh đảo cũng là buổi sáng cho nên cậu vẫn chưa kịp lĩnh hội được uy lực của cái nắng ở vùng nhiệt đới. "Vậy không được!" Diệp Phùng Xuân cầm lấy cái ba lô của con, "Bây giờ còn thời gian, con mau đi thoa một ít đi, nếu không sẽ bị nắng ăn hại cơ thể đó!" Diệp Du Đồng gật đầu, cậu ngoan ngoãn chạy vào toilet lấy một chai nhỏ màu vàng, cởi áo ra thoa lên người. Tuy nhiên, cũng có một số chỗ cậu không thoa tới được cho nên đương nhiên cũng sẽ không đều. Cậu nghĩ: dù sao thì áo cũng khá dài, có lẽ nắng cũng không chiếu tới đâu nên cũng không cần để ý nhiều làm gì. Hai người chuẩn bị xong xuôi thì đi tới bến tàu, đi lên tàu du lịch, chuẩn bị rời bến đi tới điểm lặn biển. Lúc này trên thuyền cũng đã có rất nhiều du khách đợi sẵn, thời gian vừa đến, thuyền trưởng - người địa phương cao lớn, nước da ngăm đen lập tức hô nhổ neo, con thuyền nhanh chóng chạy về vùng biển xanh thẳm phía trước. Vì đang là dịp nghỉ hè nên du khách trên thuyền có rất nhiều màu da, rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngồi bên cạnh cậu là hai vợ chồng già người Tây Ban Nha, bà lão rất nhiệt tình, nhưng khổ nỗi Diệp Du Đồng không thạo tiếng nước ngoài với lại cũng chẳng thích tiếp xúc với người lạ nên mặc cho ai nói gì nói cậu cũng im re, bám sát cha mình. Hai ông bà lão trò truyện với Diệp Phùng Xuân mấy câu rồi nói muốn lên trên nóc thuyền hóng gió. Thấy mọi người đều đi khỏi chỗ ngồi lên phía trên hóng gió biển, Diệp Du Đồng mới thở phào nhẹ nhỏm. Cậu nói với cha muốn đi dạo một vòng, Diệp Phùng Xuân mỉm cười, gật đầu rồi đứng dậy, đi dạo xung quanh thuyền. Lúc trở về chỗ ngồi, Diệp Du Đồng phát hiện ngồi đối diện với mình là hai người đàn ông người nước ngoài. Trong mắt cậu bé mười sáu tuổi, hai người đó đã không còn trẻ nữa rồi. Hai người đều mặt áo thun, quần short trông rất bình thường nhưng một trong hai người lại tựa vào lòng người còn lại, nhắm mắt hưởng thụ gió biển. Người đang ôm người kia thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên vành tai, hai má người trong lòng, cử chỉ âu yếm giống y như tình nhân, hơn nữa thái độ của họ cũng rất thản nhiên, không coi ai ra gì. Chưa từng tiếp xúc với trường hợp như thế, Diệp Du Đồng cảm thấy không tự nhiên, cậu đỏ mặt dời ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng được một lúc cậu lại nhịn không được tò mò lén nhìn trộm mấy lần. Hai người đàn ông ở cùng nhau, thật sự không có vấn đề gì sao? Ngay khi tim cậu đang đập loạn xạ thì đột nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một người nam nói gì đó với cậu bằng tiếng Anh, cậu hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu lên. Đó là một người Châu Á mà cậu không quen biết, trông cách ăn mặc của anh ta có lẽ cũng khá sành sỏi. Không biết đối phương nói gì, cậu nhìn qua bên cạnh không thấy bóng dáng cha mình đâu, cậu lập tức đứng dậy nhìn xung quanh. Nhưng nhìn khắp cả thuyền mà vẫn không tìm thấy cha cậu, trong lòng cậu hoảng hốt, vừa định chạy đi tìm y lại bị người nọ nắm cổ tay kéo lại. Chuyện này lại càng làm Diệp Du Đồng thêm bối rối, cậu giãy giụa, nhưng xui cho cậu là người đó lại quá mạnh, cậu giãy mãi mà vẫn không thoát ra được. "Nè, cậu muốn làm gì?" Diệp Phùng Xuân chỉ mới đi lại chỗ nhân viên phục vụ lấy cho con mình cái ao phao một chút vậy mà lúc trở về lại thấy mặt cậu nhóc tái mét, còn bị một người xa lạ nắm tay nắm chân nữa chứ. Y vội vàng chạy tới, "Mau buông ra!". Cho dù có thế nào thì y cũng không thể thốt ra mấy câu thô tục, y chỉ nói một câu tiếng Trung đơn giản thế thôi. Người nọ nhìn thấy người tới cao hơn mình một cái đầu, khí thế hừng hực, giống như bị dọa sợ, buông Diệp Du Đồng ra. Trước khi đi, anh ta nhìn Diệp Du Đồng, nói một câu tiếng Trung tuy có hơi gượng gạo nhưng cũng khá lưu loát, "Nếu cậu đã đi chung với bạn thì không nên trưng ra cái mặt lẳng lơ như thế!" Nói xong, ngại ngùng đi sang chỗ khác. Hai cha con nghe người nọ nói xong, đứa con thì trợn mắt há mồm còn ông cha thì muốn nổi điên. Y vừa định hỏi con mình xem đã xảy ra chuyện gì thì thuyền trưởng hô sắp đến bãi san hô, bảo mọi người mặc đồ lặn vào chuẩn bị lặn xuống biển. Đến lúc này hai người mới trút bỏ xấu hổ và bực bội khi nãy, nắm tay nhau xếp hàng chuẩn bị xuống biển. Sau vụ này, cho dù có như thế nào đi nữa Diệp Du Đồng cũng không dám rời khỏi cha mình nửa bước. Thời gian lặn xuống biển cũng không quá dài nhưng nước biển màu xanh nhạt và những bãi san hô đầy màu sắc đã làm cho con người ta phải say mê. Quanh bọn họ là những chú cá xinh đẹp đầy màu sắc lượn tới lượn lui không biết sợ là gì. Mặc bộ đồ lặn với chiếc chân vịt vào, Diệp Du Đồng nổi lềnh bềnh trong nước, đây là lần đầu tiên cậu được thám hiểm như thế, nên vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi đi sát bên người cha mình. Diệp Phùng Xuân thoải mái chụp cảnh dưới biển, thỉnh thoảng lại chỉ cho con xem thứ này thứ kia. Dưới đáy biển xanh biếc, không còn những nỗi lo âu phàm tục, tính trẻ con nghịch ngợm của Diệp Du Đồng phát tác, chỉ cần cậu nhìn thấy đàn cá nào là cậu lập tức bơi tới tách chúng nó ra làm cả đàn cá không ngừng chạy trốn. Hai người đi vòng hết mấy bãi san hô, thấy cậu nhóc có vẻ mệt mỏi, Diệp Phùng Xuân mới đưa tay kéo cậu ngoi lên mặt nước. Nhìn thấy cha cậu đeo mặt nạ lặn, cả người ướt sũng, cậu cảm thấy rất buồn cười, cong cong khóe môi. Phát hiện nụ cười giảo hoạt của con trai, Diệp Phùng Xuân vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc, xem như trị tội cậu không tôn trọng cha mình. Sau đó, hai người quay trở về thuyền, kết thúc chuyến lặn biển. Bơi trong nước quá lâu, thể năng và nhiệt lượng tiêu hao quá nhiều, vừa mới bước lên thuyền đột nhiên cậu đứng không vững, chân run run, ngã người về sau. "Cẩn thận!" Bên tai cậu vang lên giọng nói làm người khác yên tâm của cha cậu, lúc này cậu mới giật mình phát hiện mình đã tựa vào lòng Diệp Phùng Xuân rồi. Tuy trên người cả hai đều mặc áo T-shirt nhưng đôi chân trần trụi của hai người lại tiếp xúc thân mật với nhau, truyền cho nhau từng hơi ấm và cả sự lạnh lẽo. Trong đầu Diệp Du Đồng bỗng hiện lên hình ảnh hai người đàn ông nước ngoài khi nãy, thoáng chốc trong lòng cậu dâng lên sự nóng bức không cách nào giảm đi được. Cậu nhanh chóng ổn định thân mình, giãy khỏi cái ôm của cha cậu, tim đập loạn xạ, hai tai đỏ bừng lên. Cũng may lúc ấy Diệp Phùng Xuân muốn đi trả áo phao ngay nên không chú ý tới nét mặt xấu hổ của con. Cuối cùng nhờ thế mà cậu nhóc cũng có được khoảng không gian riêng che giấu xúc động của mình lại. Trong hai mươi phút trở về cho đến lúc về tới phòng Diệp Du Đồng cũng không dám nhìn mặt cha mình một cái, đến ngay cả cái hẹn câu cá vào buổi tối cậu cũng không dám đi. Tưởng là cậu nhóc mệt, Diệp Phùng Xuân trầm ngâm một chút rồi nói, "Vậy hủy bỏ vụ câu cá đi, nhưng bữa chiều thì nhất định phải ăn! Con nghỉ ngơi một lát đi, tối ba dẫn con đi chỗ khác chơi!" Bữa cơm chiều ăn thế nào Diệp Du Đồng cũng không nhớ nổi nữa, cậu chỉ ngây ra tùy ý để cha cậu dẫn tới nhà hàng, ăn buffet phong phú mà không biết hương vị của món mình lấy như thế nào. Sau khi ăn xong, hai người lại đi tản bộ. Hoàng hôn trên đảo đúng là đẹp ngây ngất lòng người, các loài chim biển cũng nghiêng đôi cánh, hòa mình vào trong cảnh đẹp ấy. Thấy cha đang đứng ở đằng trước chụp hình không chú ý đến mình, Diệp Du Đồng thở ra một hơi, tự nhủ với lòng không được suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng càng ngày cậu càng thấy áp lực, càng ngày cậu càng tuyệt vọng mà phát hiện ra rằng trong khoảnh khắc hai người tiếp xúc da thịt với nhau, mặc dù rất ngắn ngủi nhưng giống như có một dòng điện từ sống lưng chạy thẳng lên não cậu. Nó đã biến thành một hạt giống thuốc phiện xinh đẹp nhưng chứa đầy chất độc bắt đầu nẩy mầm, bén rễ dần dần trong cơ thể cậu. Hết lần này tới lần khác nó hấp dẫn cậu nhớ đến cái ôm của cha cậu, cái ôm ấy ấm áp bao nhiêu, cặp đùi đỡ cậu ấy rắn chắc bao nhiêu..... Giống như có gì đó đã không còn giống với lúc trước nữa. Bắt đầu dần dần cảm giác được điều này, Diệp Du Đồng giống như một chú chuột con sợ hãi khi thấy lũ lụt cuốn trôi mất tổ ấm của mình, vừa không biết sao lại như vậy, vừa không biết nên làm gì bây giờ, hoảng hốt đến muốn khóc ré lên.
|
Chương 10[EXTRACT]Con, con không cần người khác, con muốn mãi mãi ở cùng với ba.....Chỉ cần một ngày ba còn cần con, con sẽ đứng cạnh ba!Sáng sớm! Cho dù đang mơ mơ màng màng, Diệp Du Đồng vẫn cảm thấy eo mình đau nhức. Sau đó cậu lại cảm thấy dường như có bàn tay ấm áp của ai đó vuốt nhẹ lên từng tấc da tấc thịt trên cơ thể cậu, mỗi lần bàn tay ấy di chuyển đến chỗ nào, chỗ đó sẽ cảm thấy lành lạnh, cảm giác đó thật thoải mái..... . "Ưm ưm.....Ư........." Đang mơ màng, Diệp Phùng Xuân chợt nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên bên tai mình, y mở mắt ra nhìn cậu nhóc bên cạnh đang nhíu mày, mặt đỏ ửng nhưng dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Vốn đang hưởng thụ sự ngọt ngào trong mơ, đột nhiên cậu cảm thấy cái nơi khó nói của cậu vừa trướng vừa đau, kế đó là cái quần lót ươn ướt, dinh dính. Lúc này Diệp Du Đồng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, những điều kì lạ mà trước nay chưa từng xảy ra trên người cậu làm cậu hoảng hốt thốt lên, "Ba ba!" "Sao vậy?" Nghe được sự hoảng hốt trong giọng nói của con mình, Diệp Phùng Xuân vội vàng ngồi dậy xem xét, không ngờ lại gặp phải sự kháng cự. "Đừng, đừng nhìn!" Diệp Du Đồng sợ hãi la lên, cậu muốn đẩy cha mình ra nhưng được cái này thì phải mất cái khác, cuối cùng cậu đành phải túm lấy cái chăn che kín người, tay chân luống cuống, mặt trắng bệch như tờ giấy. Thấy dáng vẻ hoảng sợ của con, Diệp Phùng Xuân nhíu mày. Y chợt nhớ tới hôm qua cậu phơi nắng quá nhiều mà bị nắng làm tổn thương, y không nói nhiều nữa, giật mạnh tấm chăn che trên người Diệp Du Đồng ra. Lúc này, lại thấy cậu nhóc lấy tay che hạ thân, hai chân thon dài trắng nõn còn đang run cầm cập, mắt nhắm lại, vẻ mặt tuyệt vọng, còn cái quần lót kia thì bị ướt một mảng lớn làm Diệp Phùng Xuân không khỏi sửng sốt, "Đồng Đồng, con......." "Đã....đã bảo ba đừng nhìn.......Ba ăn hiếp người ta......." Thật sự cảm thấy rất mất mặt, Diệp Du Đồng nhịn không được vừa nức nở vừa khẽ chửi bậy. Nhìn cha cậu ngạc nhiên như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên, tuy nhiên chuyện kì cục thế này lại để y phát hiện, chẳng bằng cậu đi chết luôn cho rồi. Cậu nhóc thẹn đến nỗi sắp khóc òa lên, tay chân luống cuống không biết là nên che mặt mình hay che phía dưới lại, trong hoảng hốt cậu đau khổ đến muốn chết đi được. "Ha ha!" Phía trên đỉnh đầu Diệp Du Đồng vang lên tiếng cười nhưng tiếng cười này dường như đang cố nén. Đã như vậy mà cha cậu còn cười ra tiếng như thế, Diệp Du Đồng xấu hổ nhắm mắt, cả người co cứng lại, lúc này cậu thật muốn đào cái hố chui xuống cho đỡ khổ. Bị y cười nhạo! Làm sao đây? Có phải y đã phát hiện chuyện mình mơ thấy y sờ khắp người nên mới..... "Sao con lại sợ như thế?" Đến lúc này Điệp Phùng Xuân đại khái đã có thể nắm bắt được tình hình thực tế rồi. Nhìn thấy phản ứng ngây thơ của con mình y vừa cảm thấy có chút khó hiểu lại vừa cảm thấy có chút buồn cười, "Có phải lần đầu tiên bị như thế hay không?" Nghe thấy giọng nói bình tĩnh như lúc bình thường của cha, chứng tỏ y vẫn chưa phát hiện giấc mơ không thể cho ai biết của mình, Diệp Du Đồng mới từ từ bình tĩnh lại, mở mắt ra, đỏ mặt gật gật đầu, nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt y. Đưa tay xoa nhẹ lên tóc con, trong lòng y đau xót. Cơ thể của con y quả nhiên không tốt, hiện giờ mấy thằng nhóc khác đều phát dục rất sớm, bình thường chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi thì đã biết đây là chuyện gì rồi. Nhưng cậu nhóc nhà y cho tới mười sáu tuổi mới có lần đầu tiên, lại còn sợ đến hoảng vía. Cũng may là để người làm cha như y phát hiện, bằng không có lẽ cậu nhóc sẽ sợ chết khiếp....Khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng mếu máo giống như sắp khóc đó dễ thương đến nỗi ai nhìn thấy cũng muốn chạy đến ăn hiếp. Lần đầu tiên Diệp Phùng Xuân phát hiện thì ra ở sâu trong nội tâm của y cũng tiềm tàng nhiều nhân tố tàn ác như thế. Bình thường y cũng chỉ ra vẻ trang nghiêm và tất nhiên là làm rất tốt. Nhưng, khi ở trước mặt cậu nhóc này, y lại giấu không được. "Được rồi, thức dậy đi! Đây là hiện tượng sinh lý rất bình thường, không có gì phải sợ cả, chỉ cần vào toilet tắm rửa một chút là được rồi!" Diệp Phùng Xuân vừa nói vừa nắm cổ tay mảnh khảnh của cậu nhóc. Quả nhiên là bé gà giò, có lẽ hôm qua thằng nhóc này đã nhìn thấy mấy người đẹp mặc bikini trên bờ biển, cho nên mới thành ra như thế. Không muốn tiếp tục trưng bộ dáng xấu hổ ở trước mặt cha mình nữa, Diệp Du Đồng lần đầu tiên ước mình có thể nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt y. Nghĩ đến đó, cậu lập tức bật dậy, chạy trở về phòng mình. Nhưng sao cậu lại ngủ trên giường của cha cậu? Cậu thật sự không nhớ gì hết. Phải rồi, đêm qua sau khi dùng cơm chiều xong, trở về phòng, dường như cha cậu dẫn cậu lên sân thượng ngắm sao, còn uống một ít bia....... --------------------------------------------------------------------------- Đêm qua, lúc hai người trở về phòng, bầu trời đã đầy sao. Diệp Phùng Xuân dẫn cậu nhóc lên sân thượng - Lúc đầu y chọn khách sạn này cũng vì y chấm góc ngắm sao bằng kính viễn vọng thật tốt ở đây, y vốn muốn dẫn vợ và các con lên đây ngắm sao trời…. "Ở đây có thể nhìn thấy mấy chòm sao ở Nam bán cầu, ở nhà của mình không nhìn thấy đâu! Nhìn kìa, bên đó là chòm Nam Thập Tự, bên kia là chòm Nhân Mã, rất đẹp phải không?" "Đúng vậy, nhìn chúng ở gần mình thật....." Nhưng kì thật nó vẫn ở rất xa, giống như người bên cạnh cậu. Thấy người trầm tính như cha cậu lúc này lại hưng phấn như vậy, Diệp Du Đồng cảm thấy lòng cậu đầy ắp tình cảm yêu mến cưng chiều của cậu dành cho y: hi vọng ba ba có thể mãi mãi, mãi mãi vui vẻ như vậy! Sao trời lấp lánh không vướng bụi trần như thế nhìn rất đẹp, một cơn gió biển thổi tới, Diệp Du Đồng dần dần tỉnh táo lại, phủi đi những suy nghĩ vơ vẩn trong đầu. Mới vừa dựa vào xích đu bên góc nhà, cậu đột nhiên cảm thấy phần eo và lưng mình đau nhức, chịu không nổi "A" lên một tiếng. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào góc nhà làm Diệp Phùng Xuân thấy rõ khuôn mặt đau đớn của con, y vội buông kính viễn vọng trong tay xuống, "Sao vậy? Chỗ nào đau?" "Phần eo, trên lưng cũng có nhiều chỗ đau lắm....." Diệp Du Đồng nhăn nhăn mặt, thấy vẻ mặt lo lắng của y như thế cậu thật rất muốn làm nũng một chút nhưng cảm thấy có gì đó không ổn nên lại dằn xuống, "Không sao đâu ba, lát nữa là hết hà!" "Sao lại không có gì, lại đây để ba nhìn xem!" Diệp Phùng Xuân kéo cậu nhóc qua, giở chiếc T-shirt lên, vừa nhìn thấy, mày y nhăn lại. Làn da vốn trắng nõn giờ lại đầy những vệt tim tím, rõ ràng là do hôm qua phơi nắng quá nhiều nên bị nắng ăn rồi, "Không phải ba đã bảo con vào phòng thoa kem chống nắng rồi sao? Sao lại thành như vậy?" Làm cha làm mẹ khi thấy con mình bị thương tổn luôn xót cả ruột, cho dù là người bình tĩnh như Diệp Phùng Xuân cũng tránh không khỏi chuyện nóng lòng, vội trách cậu nhóc một câu. "Con, con có thoa mà!" Nghe giọng điệu nghiêm khác của cha mình, Diệp Du Đồng vội vàng đáp lời ngay, "Có thể đó là mấy chỗ không thoa tới........." Lúc ấy cậu đang vội cho nên chỉ thoa qua loa vài cái thôi, không ngờ lại bị nghiêm trọng như vậy, đúng thật là tự làm tự chịu mà. "Ngồi ở đây đừng nhúc nhích, chờ ba một chút!" Nói xong, Diệp Phùng Xuân chạy vội xuống lầu, cánh tay đột nhiên mất đi hơi ấm của cha, Diệp Du Đồng cảm thấy ngày càng lạnh. Không tới hai phút sau, Diệp Phùng Xuân đã trở lên sân thượng, trên tay y còn cầm theo một đống đồ. Kéo cậu nhóc đến ngồi phía trước mình, cởi áo cậu ra. Gió đêm thổi tới, Diệp Du Đồng lạnh run lên, tuy nhiên cậu vẫn ngồi yên để bàn tay ấm áp ấy xoa khắp lưng cậu. Những chỗ được thuốc mỡ mát dịu thoa vào, giống như dòng nước mát mẻ làm dịu đi cái nóng rát đau buốt trên người cậu và đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve kia càng làm cho nhịp thở của cậu ngày thêm dồn dập, thiếu chút nữa đã nén không được mà rên ra tiếng. "Sau này có đi lặn biển nhớ phải thoa kem chống nắng thật kĩ, mặc áo dài một chút!" Giọng cha cậu vang lên trên đỉnh đầu, giọng nói đầy thương tiếc, "Con rất gầy, nếu bị nước và gió biển thấm vào quá nhiều sẽ bị nắng ăn! Nếu như không thoa được trên lưng thì đến tìm ba....." Rơi vào vòng tay ấm áp và mùi thuốc thoang thoảng êm dịu, cậu nhóc thoải mái nhắm nghiền hai mắt lại, trong lòng hy vọng: nếu thời gian có thể dừng lại mãi ở giờ phút này thì hay biết mấy. Cho đến khi cha cậu kéo áo cậu xuống, xoay người cậu qua, Diệp Du Đồng mới phát hiện mình đang dựa vào một cái đệm thật mềm mại, còn chiếc bàn phía trước xích đu đã để mấy lon bia và mấy lon nước trái cây. "Cảnh trời đẹp như vậy, con uống với ba một ít đi!" Diệp Phùng Xuân đưa lon nước trái cây cho cậu nhóc, còn mình thì khui một lon bia. Trong câu nói ấy dường như có chút cô đơn, không hiểu tại sao nghe xong trong lòng Diệp Du Đồng lại dâng lên dũng khí chưa từng có. Cậu đặt lon nước trái cây xuống, khui một lon bia, "Con uống bia với ba!" Trước đây cậu chưa bao giờ dính tới một giọt rượu, nhưng cha cậu cô đơn như vậy, uống một chút rượu với y thì có là gì đâu? Diệp Phùng Xuân nhìn cậu nhóc, đôi mắt trong suốt, "Cũng được.....Con cũng sắp trưởng thành rồi!" Hai người không nói gì nữa mà uống với nhau mấy hớp bia. Diệp Du Đồng thấy cha mình ngửa đầu lên uống một hơi, bọt nước từ khóe miệng tràn ra, chảy xuống trái cổ, rồi cậu lại nhớ tới cảnh lưng eo tiếp xúc thân mật khi nãy, không hiểu tại sao cậu lại có xúc động muốn hôn lên cái nơi không ngừng di chuyển lên xuống ấy. Suy nghĩ này làm cậu hoảng sợ, để che giấu đi dục vọng đáng sợ của mình, cậu uống ừng ực một hơi hết cả lon bia rồi nhăn mặt lại ngồi ngây ra đó. "Ha ha, nhóc con, khá lắm!" Thấy dáng vẻ ngây ngốc của con mình, Diệp Phùng Xuân bóp nhẹ vào lon bia, chất dẻo platixin gần như gom lại thành một hỗn hợp, "Đi chơi với ba không thú vị lắm phải không? Lần sau đi cùng với bạn học sẽ vui lắm!" Quả nhiên uống rượu chung với lão già này thật là chán. Mấy cậu nhóc đến độ tuổi này, hầu hết đều thích gom thành một nhóm chạy tung tăng dưới ánh mặt trời, hát nghêu ngao dưới ánh trăng. Không giống như y, ngay từ nhỏ đã trầm tính, cũng không biết cái cảm giác thả sức vui đùa hồi còn trẻ là như thế nào. Cho dù là vào hoàn cảnh sinh đứa con này ra, cũng không phải do y phóng túng mà là kết quả của một lần thân bất do kỷ....... Diệp Du Đồng nghe cha mình nói như vậy, vội vàng lắc đầu, có lẽ là nhờ tác dụng của cồn làm cho lá gan của cậu to lên không ít, "Con, con không cần người khác, con muốn mãi mãi ở cùng với ba....." Chỉ cần một ngày ba còn cần con, con sẽ đứng cạnh ba! "Mãi mãi à........." Diệp Phùng Xuân thì thào lập lại, nhìn khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng, đôi mắt mông lung - nói chung là cái mặt say rượu của cậu nhóc - Thằng nhóc không có chút tửu lượng này vậy mà dám uống một hơi hết cả lon bia….. tất cả chỉ vì muốn bầu bạn với y, lại còn nói những câu tri kỉ với y như thế, tuy nhiên, đó chỉ là lời nói của một đứa trẻ. Diệp Phùng Xuân cười khổ, chỉ sợ trên thế giới này, chỉ có đứa nhỏ này là đối với y thật lòng. Hai người lẳng lặng ngồi im ở đó, không biết qua bao lâu, trong cơn gió nam ấm áp ở miền Nam nhiệt đới này, Diệp Phùng Xuân ôm cậu nhóc say rượu đã ngủ quên từ đời nào đi xuống lầu. Trong giấc mơ, cậu nhóc vẫn khao khát có được sự ấm áp mà vô thức nắm chặt lấy quần áo trên người cha mình. Diệp Phùng Xuân không đành lòng đánh thức con, y chỉ cẩn thận ôm lấy bé, hai người cùng nhau nằm xuống chiếc giường đôi và bên ngoài là bức rèm che màu trắng bay phấp phới. Mặt biển dịu dàng vỗ về lên bờ cát cô đơn, đêm dần khuya..........
|
Chương 11[EXTRACT]Cậu giống như một người có hết thảy tài phú trên đời, có tất cả tự tin và vinh quang...........mà những thứ ấy đều xuất phát từ vầng thái dương là cha cậu......Trải qua mấy ngày giống như sống trong mơ, cuối cùng vẫn phải trở về với hiện thực. . Xuân đến rồi lại đi, ngoại trừ tấm ảnh hai cha con hai người chụp chung vào buổi chiều hoàng hôn trên bờ cát hôm ấy, Diệp Du Đồng hoang mang phát hiện, có lẽ tất cả những chuyện đã từng xảy ra trên đảo hoàn toàn là do cậu tự suy tưởng mà thôi. Nói là ảnh chụp, nhưng thật sự là không thể nhìn ra được khuôn mặt của hai người, hôm đó có một bác gái đi ngắm cảnh chụp cho hai người, bác ấy bảo hai cha con họ nắm tay nhau một trước một sau đi tới trông rất đẹp. Đương nhiên, phong cảnh cũng thật lôi cuốn lòng người. Diệp Du Đồng xem tấm ảnh ấy xong rất thích, vì thế cậu đã xin bà lưu lại, đồng thời cũng bỏ vào di động và máy tính làm hình nền. Tuy nhiên, cậu càng muốn có một tấm ảnh riêng của cha mình để cất vào ví tiền lúc nào cũng mang theo bên người, đó là tấm ảnh mà cậu đã thừa lúc cha cậu không chú ý chụp được. Lúc đó cha cậu thật sự rất mê người, mặt y hơi nghiêng sang một bên, cái mũi cao thẳng, lông mi dày cong, hai bên cằm là một màu xanh mờ nhạt của kem cạo râu chưa kịp rửa sạch, trong lơ đãng ẩn chứa sự ngông cuồng khiến cậu mấy lần muốn đưa tay khẽ chạm vào. Cuối cùng thì tấm ảnh này bị cho vào khung đặt ở đầu giường, bên trái là cậu, bên phải là cha cậu, không cho bất kì ai xem nữa cả. Sau khi về nhà mọi chuyện vẫn theo nề nếp như cũ, mỗi ngày Diệp Phùng Xuân đều ra ngoài làm việc bàn chuyện làm ăn, tần suất ra ngoài của Chu Ngọc San cũng cao hơn, cô út ba hôm thì hết hai hôm không có ở nhà, mà ngay cả chú út người hay làm náo động bầu không khí trong nhà cũng được toại nguyện đi làm một phóng viên ở một tờ tạp chí du lịch nổi tiếng nên thời gian có mặt ở nhà cũng trở nên ít hơn. Còn nhớ hôm đó cha cậu đúng giờ về nhà ăn cơm, lúc ngồi vào bàn ăn mới phát hiện trong nhà chỉ còn có hai cha con hai người. Khi ấy, tuy trên mặt cha cậu vẫn không có gì thay đổi nhưng từ trong giọng nói của y lại ẩn chứa một nỗi cô đơn không nói thành lời, "Đều không về nhà rồi!" Nói thật, với giọng điệu thản nhiên như không có gì của cha cậu lại càng làm cho cậu đau lòng. Cậu biết tuy bề ngoài cha cậu rất nghiêm túc nhưng kì thật y luôn xem trọng gia đình. Lại nhớ tới cái năm mà cậu mới bước vào Diệp gia, khi đó các cô chú cũng không lớn lắm, lúc ấy tất cả mọi thứ trong nhà đều do cha cậu cáng đáng hết. Trên có cha già bệnh nặng, dưới có đàn em khờ và đứa con nhỏ dại, lúc đó bất quá Diệp Phùng Xuân cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mà thôi, thế mà mỗi ngày y lại phải xử lý nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ như thế. Hiện tại các em đều đã trưởng thành, từng người từng người một lần lượt bỏ y mà đi, Diệp Du Đồng đương nhiên rất hiểu trong lòng cha cậu cảm thấy cô đơn cỡ nào. "Cậu út ra ngoài sưu tầm dân ca, cô út nói hẹn bạn đi chơi, dì Chu.....dẫn em gái về nhà ông bà ngoại rồi!" Cậu nhóc cẩn thận báo cáo tình huống với y, tuy nhiên về hành tung của mẹ kế, cậu vẫn không dám nói thật. "Ừm, Ngạo Đông cuối cùng cũng chịu tìm một công việc đàng hoàng để làm, ba còn lo chú út con cứ sống phóng túng như thế mãi, lãng phí đi tài năng của mình!" Diệp Phùng Xuân vui mừng nói xong, bên miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thật đáng lẽ chuyện bàn luận về người khác thế này y không nên nói với lớp hậu bối như Diệp Du Đồng, nhưng chuyện này trừ cha mẹ, vợ và những người cực kì thân thiết ra cũng rất khó nói với người khác, mà đứa con này của y lại vừa nhu thuận vừa hiểu chuyện, cho nên Diệp Phùng Xuân cũng bất tri bất giác xem con như đối tượng để trao đổi. "Chú út rất lợi hại, chú ấy chụp rất nhiều ảnh đẹp. Lần trước lúc ra ngoài du lịch, chú ấy còn dạy con nên chụp ảnh như thế nào nữa!" Cho nên cậu mới có thể chụp cho cha cậu một bức ảnh đẹp như vậy........Không, cha cậu vốn rất đẹp, so với ảnh còn đẹp hơn rất nhiều. "Chỉ cần nó có thể đặt tâm tư vào việc chính đáng là tốt rồi......Ăn cơm đi!" May là y còn có đứa nhỏ trước mặt này, bản thân y cuối cùng cũng không đến mức rơi vào cảnh đến già chỉ còn một mình y đối mặt với với căn nhà quạnh quẽ này, Diệp Phùng Xuân thầm nghĩ như thế. Ngạo Đông sau khi trải qua một cơn đại nạn đã hoàn toàn chấp nhận sự quản thúc của anh mình, tuy rằng tính tình cậu thanh niên này khá hời hợt nhưng suy cho cùng cũng chưa gây ra phiền toái gì quá lớn. Tri Thu gần đây dường như bớt phóng túng một ít, nhưng Ngọc San lại ngày càng làm mọi chuyện trở nên nặng nề hơn, y vốn muốn vì Ngải Ngải mà tiếp tục nhẫn nhịn, dù sao y cũng biết rõ vợ y đến với y không phải xuất phát từ tình yêu, tuy rằng những năm gần đây y đã cố gắng bắt cầu nối với cô ấy, nhưng dường như y chưa từng thành công. Chỉ sợ cô ấy quá buông thả mà không để ý đến tình cảm vợ chồng nhiều năm qua, nếu thật sự phải làm to chuyện lên, chịu thương tổn lớn nhất chỉ sợ là con cái, đến lúc đó thì đừng trách y không nể mặt....... "Ba..........Ba ơi?" Đột nhiên nghe tiếng đứa con gọi mình, Diệp Phùng Xuân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, "Sao thế?" Phát hiện vừa rồi y vậy mà thất thần ngay trong lúc ăn cơm, người luôn nghiêm túc tự quản chế bản thân chặt chẽ như y chấn động, xem ra y thật sự già rồi, giống như một lão già muốn lập di chúc suy nghĩ được mất này nọ, "Vừa rồi con nói gì?" "Không có gì, con có nấu canh cho ba uống đó!" cậu nhóc nói xong lập tức chỉ chỉ tô canh đặt bên tay phải của y, trên mặt cậu nhóc lộ lên vẻ thẹn thùng, "Là con tự học đó, tay nghề không tốt lắm đâu!" Đã sớm quan sát và nghiên cứu khẩu vị của cha mình trong một thời gian dài, lại tham khảo ý kiến của Kỷ bà bà, tốn hết cả buổi mới chuẩn bị xong, đương nhiên Diệp Du Đồng cũng rất tin tưởng về khả năng của mình. "À, cám ơn!" Diệp Phùng Xuân liếc nhìn cậu nhóc một cái, vẻ mặt vừa thẹn vừa vui đó làm cho lòng y khẽ động. Trong hồi ức của y, dường như không có ai không cầu báo đáp mà cố ý làm cho y chuyện gì cả, nhưng đứa con này của y lại nhiều lần khiến y cảm nhận được một thứ tình cảm dịu dàng mà xa lạ, có lẽ đây chính là sự khiếm khuyết và cũng là khát vọng sâu trong nội tâm y từ nhiều năm nay, trên thế gian này có ai mà không muốn có người thương mình, yêu mình cơ chứ, "Con còn nhỏ, chuyện này về sau nên để má Kỷ làm đi!" Sức khỏe của đứa trẻ này không tốt, không nên quá mệt nhọc. "Con không còn nhỏ, con đã mười sáu rồi!" Diệp Du Đồng cúi đầu thất vọng, tuy rằng cậu cũng không phải muốn đối phương khen ngợi hay cảm kích mình gì nhưng phản ứng của cha cậu quả thật rất lãnh đạm, cậu cũng không ngờ cha cậu nói những lời này là vì thương cậu sợ cậu vất vả, huống chi Diệp Phùng Xuân chưa bao giờ nói những lời ngon ngọt. "Cho dù con có lớn hơn nữa vẫn là con của ba!" Thấy cậu nhóc có vẻ không vui, Diệp Phùng Xuân đưa tay xoa đầu con tỏ vẻ yêu thương, lúc này y vẫn chưa phát hiện mặc dù trên mâm cơm hôm nay chỉ con hai cha con họ nhưng không khí lại ấm áp đến thần kì, khác xa với trường hợp lạnh lùng làm theo ý mình trước đây. "Ba đừng xoa đầu con như thế chứ!" Diệp Du Đồng ôm đầu, the thé khán nghị, chuyện này chẳng phải đã chứng minh y vẫn xem cậu như trẻ con hay sao, "Sẽ không lớn nổi á!" Cậu vô cùng để ý đến sự chênh lệch chiều cao giữa cậu với y, rõ ràng là cha con ruột thịt, nhưng sao lại kém nhiều đến thế? "Ha ha, bản thân không cố gắng ăn cơm, không cao được ngược lại đi trách ba sao!" Diệp Phùng Xuân cười khẽ, "Đúng là có tiến bộ nha!" "Ba....." Nhìn thấy cha cậu vì một câu nói của cậu vậy mà lại cười vui vẻ đến thế, khuôn mặt anh tuấn kia tỏa sáng biết bao, Diệp Du Đồng trông thấy mà chua xót, nếu mỗi ngày y đều có thể vui vẻ như vậy thì tốt rồi, cậu cũng không ngại bị cha trêu chọc. "Phải rồi, có kết quả thi chuyển cấp chưa? Thi lên trung học không vấn đề gì chứ!" Diệp Phùng Xuân bỗng dưng nhớ tới chuyện thi chuyển cấp của con mình, y lập tức ngừng cười, nghiêm túc hỏi. Lúc này nghĩ lại mà cảm thấy may mắn vì cậu nhóc đã la ó không chịu đến kí túc xá trong trường, nếu không thì y có thể đã trở thành người cô đơn rồi. Nghĩ đến chuyện lúc trước y vì giải quyết trở ngại giữa hai cha con mà có ý định đưa con đi học xa, y cảm thấy mình thật có lỗi với con. Đột nhiên nghe cha mình nhắc tới vấn đề học tập mà cậu đau đầu nhất, Diệp Du Đồng lập tức khẩn trương lên, "Đã sắp lớp xong rồi. Có thể....Có lể phải học ở khối 7!" Cậu sợ hãi báo cáo, giọng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng xấu hổ cúi đầu xuống. Học sinh thi vào trường có tổng cộng tám lớp, tất cả là dựa theo thành tích xếp dài xuống, khối này cũng áp chót rồi còn gì. "Ừm, cố gắng là được rồi, ba biết con rất chăm học!" Tuy rằng thành tích của cậu nhóc vẫn ở vào khoảng trung bình nhưng nó quả thật không hề lười học bài hay làm bài tập, chuyện này Diệp Phùng Xuân rất rõ ràng, cho nên y cũng chưa bao giờ trách cứ con về khoản thành tích này. "Con sẽ cố gắng!" Diệp Du Đồng cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cảm giác này cũng giống như cái cảm giác vào cái ngày mà cậu uống say ấy, "Ngày khai giảng sẽ tổ chức cuộc họp phụ huynh, thầy cô sẽ nói chuyện trực tiếp với cha mẹ, ba ơi, ba.....Có thể đi hay không?" Cậu nhóc nhìn cha mình bằng ánh mắt chờ mong, thiếu điều chỉ còn kém mỗi chuyện nín thở. Biết y bộn bề nhiều việc, nhưng Diệp Du Đồng vẫn nén không được mong y có thể vào trường nơi mà cậu sắp học trung học. Những lần họp phụ huynh trước, Diệp Phùng Xuân chỉ đến đó một lần duy nhất. Y thật sự không rút ra được chút thời gian nào rảnh cả nên mọi việc đều nhờ Chu Ngọc San đi thay y, nhưng đương nhiên Diệp Du Đồng vẫn hi vọng cha mình có thể tham gia. Cậu làm sao có thể quên được lần đầu tiên mình trở thành tiêu điểm trong đám người, đơn giản là bởi vì mười hai tuổi năm ấy cha cậu dắt cậu đi tham gia buổi họp phụ huynh. Sau ngày hôm đó, các học sinh đều nói Diệp Du Đồng có một người cha vừa trẻ lại vừa đẹp trai. Khi đó Diệp Du Đồng mười hai tuổi vô cùng kiêu ngạo, cậu giống như một người có hết thảy tài phú trên đời, có tất cả tự tin và vinh quang, mà những thứ ấy đều xuất phát từ vầng thái dương là cha cậu...... "Buổi chiều ngày 1 tháng 9 phải không?" Y bình tĩnh xác nhận lại một chút, "Ba sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến đó!" Nói xong, Diệp Phùng Xuân mới phát hiện, gần đây chuyện cự tuyệt yêu cầu của đứa nhỏ này ngày càng khó khăn, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt vừa thẹn thùng vừa hưng phấn đó, lại khiến người làm cha như y có một loại xúc động: thứ gì cũng muốn cho cậu nhóc hết.
|
Chương 12[EXTRACT]Khuôn mặt họ nghiêm túc trang nghiêm uy vũ, trợn mắt lạnh lùng nhìn cậu.......giống như đã sớm nhìn thấu ý niệm dơ bẩn cất giấu sâu trong nội tâm của cậu.Cuối cùng kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc. Những ngày nghỉ này chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Diệp Du Đồng trong suốt mười sáu năm qua. Ngay từ lúc nhỏ cậu đã rất quyến luyến cha mình rồi, nhưng cậu lại không dám đến gần y. Tuổi ngày một lớn, khát vọng muốn đuổi theo cha lại càng không thể đè nén. Có lẽ do Diệp Du Đồng không đủ thông minh, lại chẳng có mấy tự tin nhưng nghị lực và sức chịu đựng của cậu lại cứng cỏi đến ngay cả cậu cũng không ngờ. Nếu một người dùng cả đời mình để theo đuổi một chuyện gì đó, năm dài tháng rộng tất nhiên sẽ sinh ra kết quả kinh người. . Hiện giờ Diệp Phùng Xuân gần như đã quen với việc tối nào cũng thấy cậu nhóc trong phòng sách. Cậu giống như một chậu măng tây nho nhỏ đặt trên bàn, mỏng manh, tao nhã, yên tĩnh, trầm lặng ở một bên làm bạn với y. Hiện tại Diệp Phùng Xuân đặc biệt cho phép cậu đặt thêm một cái bàn học trong căn phòng sách to lớn này, để cậu nhóc chuẩn bị bài tập lên lớp, chỗ nào không hiểu có thể ghi lại, mỗi ngày từ chín giờ đến mười giờ y sẽ dạy cho cậu. Cậu bé có được "đặc quyền" này mà hưng phấn cả một buổi tối, những chuyện này Diệp Phùng Xuân đều nhìn thấy, lúc đó y cảm thấy có lẽ y đã quá xem nhẹ những bước đi chập chững đầu đời của con mình rồi. Một người vốn yếu đuối nhu nhược bỗng nhiên bị đưa tới trường, cũng may khả năng tự chủ của đứa nhỏ tám tuổi khi ấy rất lớn, không cần bất kì ai quản chế cũng có thể kiên trì học tập. Dưới ánh đèn sáng chói, cả hai cha con đều chăm chú vào việc của mình, đột nhiên có người vội vã đẩy cánh cửa gỗ ra, "Anh hai!" Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa hốt hoảng, Diệp Du Đồng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chú út Diệp Ngạo Đông. "Sao vậy?" Tức nhiên Diệp Phùng Xuân cũng thấy em mình có gì đó là lạ, y lập tức đứng lên. "Mẹ em.......Có lẽ sắp không ổn rồi, bà quyết không đi bệnh viện, hi vọng anh có thể đến gặp bà một lần!" Diệp Ngạo Đồng nói những lời này ra, sắc mặt vô cùng thảm đạm, "Em đã báo với chị ba, chị tư rồi, anh......." Nói tới đây dường như y hơi chần chờ, rồi liếc nhìn anh trai. Diệp Phùng Xuân nghe em mình nói xong, hai mắt y nhíu lại, lạnh giá. Lần đầu tiên Diệp Du Đồng thấy cha mình như vậy, cậu biết trong nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi, cậu lo sợ, bất an. Mẹ của chú út, cũng chính là bà nội trên danh nghĩa của cậu, suốt tám năm qua cậu chưa một lần thấy mặt, chỉ nghe Kỷ bà bà kể bà ấy đã vào miếu tu hành từ rất nhiều năm trước, đến ngay cả con gái của mình cũng không chịu gặp, cả đời không qua lại với nhau. Đương nhiên, cũng có người nói, sau khi Diệp Phùng Xuân tranh đoạt được quyền làm chủ Diệp gia đã đuổi bà ra khỏi nhà, tuy nhiên Diệp Du Đồng vẫn không thể tin vào chuyện này. Hôm nay đột nhiên nghe nói bà bệnh nặng, thật không biết cha cậu tính toán thế nào. "Anh đi thay áo!" Diệp Phùng Xuân bình tĩnh trả lời, y thấy cậu em trai đứng bên cạnh thở ra một hơi, y lại bổ sung một câu,"Em nghĩ anh sẽ không đi sao?" Diệp Ngạo Đông im lặng, một lúc sau mới trả lời, "Nếu em là anh, em sẽ không đi!" "Đi thôi!" Về câu trả lời của cậu em, y từ chối cho ý kiến. Diệp Phùng Xuân vừa bước khỏi phòng sách, đột nhiên nhớ tới con mình, vì thế y xoay người lại dặn dò, "Ba có việc phải ra ngoài với chú út một lát, hôm nay con........" Còn chưa nói xong, cậu nhóc đã vội vàng chạy tới túm lấy tay áo của y, "Ba ơi, con......Có thể đi với ba không?" Cậu nhớ tới thái độ hằn học của cô út với cha cậu, nhớ tới những lời đồn đãi không tốt về y với bà nội, lại thêm câu nói của chú út khi nãy, bất kể thế nào cậu cũng cảm thấy không yên lòng, "Con hứa sẽ không gây phiền toái cho mọi người!" Đáng lẽ với tính tình của Diệp Phùng Xuân, tuyệt đối sẽ không để một cậu bé dính vào chuyện riêng của người lớn, huống chi giữa y và dì Cẩm lại phức tạp như vậy. Nhưng khi y cúi đầu xuống nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, bất an của con mình, không hiểu sau những gánh nặng trong lòng y bỗng chốc vơi đi phân nửa. Y lại nhớ tới hành động của đứa nhỏ này vào cái hôm mà y cãi nhau với em gái, đây có lẽ là lần đầu tiên y có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào người khác. Cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ và y cũng đã sớm tự cảnh cáo chính mình nhưng xét về mặt tình cảm y lại cảm thấy nếu như y cự tuyệt thỉnh cầu của con, chỉ sợ tối nay cậu nhóc sẽ ngủ không yên. "Đi thay một bộ quần áo dài tay, buổi tối trên núi lạnh lắm!" Hóa ra y chỉ còn đứa con này làm niềm an ủi duy nhất trong suốt ba mươi mấy năm nay của y. Nghe cha mình nói như vậy, Diệp Du Đồng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu. Chiếc xe có rèm che vững vàng nhanh chóng chạy trên con đường yên tĩnh, mà ở bên trong xe, cả ba người đều im lặng. Cảm giác nặng nề lan tỏa, Diệp Du Đồng thấy lo lắng, cậu lấy hết dũng khí vươn tay nắm lấy tay cha cậu, cảm giác đối phương hơi chấn động, ngay tức khắc cậu bị nắm ngược lại, bàn tay to lớn ấm áp đó che chở cho cậu, mang đến cho cậu sự an tâm đồng thời cũng khiến hai má cậu nóng rần. Cảm nhận được cậu nhóc đang an ủi mình, chẳng lẽ ngay cả một đứa nhóc mà cũng có thể nhìn ra cơn sóng ngầm dữ dội này sao? Diệp Phùng Xuân thở dài, nắm chặt lấy đôi tay gầy, lạnh lẽo của con. Dì Cẩm đã đóng cửa không màn đến sự đời nhiều năm rồi, tuy nói là tu hành vì sám hối, nhưng chỉ sợ là muốn dùng cách này để khiến y thỏa hiệp, xin y khoan dung. Diệp Phùng Xuân cười khổ, y tự hỏi mình chưa bao giờ làm chuyện gì xấu với các em, thuở nhỏ y còn kính trọng, nghe lời dì Cẩm, vậy tại sao dì ấy lại nghĩ mình sẽ làm chuyện tổn hại đến các em? Thậm chí còn không từ thủ đoạn tính kế với y....Không biết lúc dì ấy nhìn thấy đứa nhỏ Đồng Đồng này, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào. Vào ban đêm, trên núi ở ngoại thành quả thật lạnh thấu người. Ba người đi dọc theo đường mòn quanh co uốn khúc lên đến giữa lưng chừng núi. Đứng trước cửa ngôi miếu nho nhỏ, một mùi hương trang nghiêm thần bí len vào mũi, chiếm lấy tâm hồn chưa tham thấu sự đời của Diệp Du Đồng. Trên thế gian này thật sự có thần linh? Cậu mờ mịt tự hỏi, nếu cậu có thứ tình cảm kì quái với cha mình, nhất định sẽ bị ân trên trừng phạt chăng? Giống như chuyện những người đó nói cậu khắc chết mẹ và em gái.....Cậu rùng mình. Không! Không được, mình làm sao có thể, mình tuyệt không thể mang bất hạnh đến cho ba! Thứ tình cảm vượt khỏi tình cảm cha con này, nhất dịnh sẽ có tội, chỉ một mình cậu nhận lấy là được, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cha cậu biết......Trước đây cậu không bao giờ dám nghĩ sâu hơn, nhưng giờ phút này bỗng nhiên Diệp Du Đồng thống khổ hiểu ra rằng: Tại sao mỗi ngày cậu phải nhớ lại những chuyện xảy ra lúc ở chung với cha mới ngủ ngon được, mà nhiều đêm giật mình tỉnh giấc lại hoảng hốt bất an.......Đó không phải vì cô đơn hay thiếu cảm giác an toàn, mà là một loại tuyệt vọng mãi mãi cũng không cách nào thoát khỏi được. Trên thế giới này, không có ai có quan hệ càng gần lại càng xa như bọn họ......kiếp này cậu cảm thấy mình thật may mắn khi được làm đứa con của cha cậu, nhưng có lúc lòng tham của cậu lại không cam lòng làm con y, tình cảm giữa cậu và y có lẽ sẽ thân thiết hơn, thân thiết hơn, thân thiết hơn........ "Vào thôi, bên ngoài lạnh lắm!" Nghe cha mình nhỏ giọng thúc giục, Diệp Du Đồng nhấc chân bước qua ngạch cửa. Ngọn đèn ảm đạm bỗng nhiên chiếu sáng bốn pho tượng phật cao lớn ở hai bên, khuôn mặt họ nghiêm túc trang nghiêm uy vũ, trợn mắt lạnh lùng nhìn cậu, giống như đã sớm nhìn thấu ý niệm dơ bẩn cất giấu sâu trong nội tâm của cậu. Cậu hoảng hốt "A" lên một tiếng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, bàn chân cũng mềm nhũn ra. "Đồng Đồng, con sao vậy?" Giọng nói của Diệp Phùng Xuân vang lên bên tai giống như ánh mặt trời xuyên qua mấy lớp mây mù, cái ôm ấm áp ấy cũng nhanh chóng ổn định lại bước chân yếu ớt của cậu bé. Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của cha mình, Diệp Du Đồng cắn răng đẩy nhẹ y ra, cố gắng điều chỉnh hô hấp lại, "Không sao cả, cửa cao quá......Mình vào thôi!" Cậu có thế nào cũng không sao, thần giận cũng tốt, phật trách cũng được, cậu chỉ muốn cố gắng bảo vệ cho cha cậu.....Bất kì ai cũng không thể thương tổn y, kể cả chính mình. Cho dù là bà nội nằm trên giường bệnh, chỉ cần có uy hiếp đến y, Diệp Du Đồng cũng không an lòng để y đi đối mặt một mình.
|
Chương 13[EXTRACT]Diệp Phùng Xuân cảm thấy trước mắt mình như lóe lên một tia sángY nheo mắt lại: Dưới ráng chiều như thế này, thật sự là quá đẹp!Lúc này có người bước ra dẫn ba người đến căn thiền phòng của Dư Cẩm Hà. Vừa tới, Diệp Phùng Xuân thấy hai em gái của y đang ở trong phòng, sắc mặt cực kì không tốt, hơn nữa mỗi người đều trông rất nặng nề. Thấy y tới, Diệp Nghênh Hạ miễn cưỡng nở một nụ cười, gọi một tiếng anh hai. Diệp Tri Thu lại hừ lạnh một tiếng, nói với cậu em, "Em đi gọi anh ta tới thật? Em nghĩ mẹ nhìn thấy anh ta sẽ khỏe hơn sao?" . "Chị tư, là mẹ chỉ tên muốn gặp anh hai, chị nên bớt tranh cãi chút đi!" Diệp Ngạo Đông nhíu mày, tất nhiên anh cảm thấy rất bất mãn với tính tình tùy hứng chẳng biết phân biệt trường hợp nào của chị mình. Kì thật trong lòng cậu cũng không dễ chịu chút nào, trước đây chị tư rõ ràng là một người sáng sủa hoạt bát, tại sao lại vì một thằng đàn ông chết tiệt gì đó mà bị đả kích thành như vậy? Khi đó nếu không phải anh hai quyết đoán điều tra cặn kẽ tên đó, thật không biết chị ấy còn bị lừa đến khi nào nữa! Thật không thể ngờ là chị ấy lại không thể đối mặt với sự thật mình bị lừa, ngược lại còn trách anh hai đã can thiệp vào tự do yêu đương của chị ấy. Lúc này có một sư cô già mặc áo xám từ trong buồng đi ra, "Ngộ nhân cư sĩ mời Diệp Phùng Xuân tiên sinh vào trong nói chuyện....." Trong phòng nhất thời đều im lặng xuống, Diệp Phùng Xuân nhìn bà gật đầu, đi lên phía trước vén bức mành vải lên. Thấy cha một mình bước vào nơi đó, trong lòng Diệp Du Đồng không tự chủ được mà bắt đầu lo lắng, giống như cha cậu không phải đi vào đó thăm bà nội mà là đang bước vào hang hùm miệng cọp. Khoảng nửa tiếng sau vẫn chưa thấy cha bước ra, cậu nhóc lo lắng, hai bàn tay cậu đan vào nhau, mấy lần muốn đứng dậy nhìn vào cửa nhưng cuối cùng cậu cũng ráng nén xuống. Cho đến khi cánh cửa khép chặt đó mở ra lần nữa, Diệp Phùng Xuân xuất hiện sau bức mành, gọi đứa con, "Đồng Đồng, con vào đây một chút!" Không ngờ cậu cũng có thể đi vào trong đó với y, Diệp Du Đồng mừng rỡ, đứng dậy chạy nhanh lại chỗ cha mình, bỏ lại ba chị em nhìn nhau ngây ra, không biết mẹ mình muốn như thế nào. Ánh sáng của chiếc đèn dầu thắp trong phòng nhỏ như hạt đậu, dưới ánh đèn mờ nhạt, Diệp Du Đồng nhìn thấy một bà lão nằm im trên giường, ánh mắt mờ câm, sắc mặt vàng như nến, trên ngực bà chỉ còn sót lại chút hơi thở thoi thóp, chứng minh bà còn sống trên cõi đời này. "Dì Cẩm, đây là Đồng Đồng!" Cũng giống như lần đầu tiên dắt con đến nhìn ông nội, Diệp Phùng Xuân nắm tay Diệp Du Đồng đưa đến trước mặt bà, "Đồng Đồng, gọi bà nội đi con!" ".....Bà nội!" Nhìn bà nội xa lạ này, cậu bé có chút sợ sệt, nhưng bởi vì cha cậu đã bảo thế, cậu đành phải nghe lời nhỏ giọng gọi khẽ. Dư Cẩm Hà từ từ chuyển động chiếc cổ cứng ngắc, nhìn đứa trẻ trước mặt......cái đầu không cao, trắng nõn nhã nhặn, mày mảnh mắt dài, có vẻ là một cậu bé ôn hòa.Chỉ mới chớp mắt mà đã là chuyện mười mấy năm rồi, đứa trẻ này chính là chứng cớ cho sai lầm của bà, nếu không phải bà tin lời gièm pha muốn mưu hại Diệp Phùng Xuân, có lẽ về sau sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy......... Chồng không biết giữ gìn gia nghiệp, bà lại hồ đồ không hiểu gì, khi đó nếu không phải Diệp Phùng Xuân ra tay ngăn cơn sóng dữ, sợ là cả Diệp gia cũng đã sớm thua đứt trên tay bà rồi. Tiếc là bà vì lợi ích của ba đứa con, lại sợ sự thông minh khôn khéo đến không ai dò được của Diệp Phùng Xuân, sợ một khi cậu ta đắc thế sẽ khiến bốn mẹ con bà không có nơi sống yên ổn, cho nên bà mới có suy nghĩ xem cậu ta như kẻ thù không đội trời chung. Hiện tại đã chứng minh tất cả là do bà sai, thì ra đại thiếu gia - người mà bà trước giờ luôn đề phòng mới là trụ cột kiên cố nhất của Diệp gia, mà điều buồn cười nhất chính là ba đứa con của bà đều sống dưới bóng che của người anh này không lo không nghĩ trưởng thành. "Đại thiếu gia.....Đây là con của cậu?" Bà thì thào hỏi, rồi cố gắng vươn cánh tay về phía Diệp Du Đồng, "Cháu à, cháu lại đây, bà nội có mấy câu muốn nói với cháu!" Nghe giọng nói của bà đứt quãng giống như ngọn nến lung lay trong gió, trong lòng Diệp Du Đồng sợ hãi, liếc nhìn cha cậu. Thấy cậu nhíu mày giống như đang lo lắng chuyện gì, y nhìn cậu gật đầu cỗ vũ, đến lúc này cậu mới bạo gan đi từng bước tới phía trước, đứng bên mép giường. "Ba cháu.....Từ nhỏ đã rất vất vả, chưa từng có ngày nào nhàn hạ, sau này cháu.....Cháu phải cố gắng hiếu thuận với ba........" Bà cố gắng trút hết hơi sức cuối cùng của mình để nói hết những lời này, giọng điệu tha thiết. Thấy dáng vẻ già nua, không chút sức lực của bà, Diệp Du Đồng cảm thấy bà nên nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì nói nhiều như vậy. Để an ủi bà, cậu chỉ phải gật đầu liên tục, trong lòng cậu nghĩ đương nhiên là cậu sẽ tốt với ba, không cần ai phải dặn dò. Bà thấy cậu đã đồng ý, vẻ mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức chuyển ánh mắt mờ mờ về hướng Diệp Phùng Xuân, "Đại thiếu gia,........bà lão này có lỗi với cậu cũng đã phụ sự tin tưởng của phu nhân......hiện giờ cậu đã có đứa nhỏ này, đúng là ân trên thương xót.......A di đà phật.....Nghênh Hạ chúng nó, tôi đều giao lại cho cậu......Xin lỗi....đã để cậu phải vất vả thay tôi......Tối xuống dưới, sẽ gặp phu nhân xin lỗi....." Giọng nói ngày càng nhỏ đi, ngọn đèn cũng sắp cạn dầu. "Dì Cẩm!" Diệp Phùng Xuân cúi đầu gọi bà một tiếng, "Tôi đã không còn trách dì lâu rồi! Lo lắng cho các em là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không bỏ mặc bọn họ!" Tuy trước đây giữa hai người có rất nhiều ân oán, có thể nói người phụ nữ này thiếu chút nữa đã hủy hoại cuộc đời của y, nhưng trong tình huống này, y vẫn mong bà có thể ra đi không nuối tiếc. Bà nghe y nói như thế, khóe miệng nở một nụ cười yên lòng, từ từ nhắm mắt lại. Diệp Phùng Xuân thấy thế, thở mạnh một hơi. Vỗ vỗ cậu bé đang hoảng hồn, yên lặng nắm tay cậu vén mành bước ra cửa nói với cậu em nãy giờ vẫn đang canh ngoài cửa, "Các em vào trong đi, Dì Cẩm.......Đã đi rồi!" Tiếp đó, trong phòng vang lên tiếng khóc thương đau khổ của hai người phụ nữ, nhớ tới lời dặn dò khi nãy của dì Cẩm, Diệp Phùng Xuân nhắm mắt lại, y cảm thấy trong lòng rất nặng, đầu lại bắt đầu nhói lên. "Ba ơi, ba đừng thương tâm!" Đột nhiên có giọng nói dịu dàng vang lên bên tai y, giọng nói ấy chứa đầy thân thiết và trìu mến, tay y lập tức bị nhét vào một cái cốc, "Có phải ba lại thấy đau đầu nữa hay không? Ba ngồi xuống uống cốc nước đi!" Y mở to mắt kinh ngạc nhìn chiếc cốc trong tay, Diệp Phùng Xuân giống như một đứa trẻ ngu ngơ bị người ta dìu ngồi xuống, từng chút, từng chút một uống hết cốc nước trong tay, lúc đó y không nghĩ gì cả, cảm giác được người khác chăm sóc, từ lúc nhỏ tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên. Lặng lẽ nhìn cha mình ngồi xuống, một lát sau, ba người với ánh mắt đỏ ngầu đi ra. Diệp Nghênh Hạ bước ra vội vã, hai tay che mũi miệng cố gắng không chế cảm xúc của mình. Đến khi nhìn thấy anh hai, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên kì quái, đó là sự căm ghét và phẫn nộ. "Anh hai, 7% cổ phần công ty của mẹ em, bà có giao quyền quản lý lại cho anh hai không?" Hít hít cái mũi, Diệp Nghênh Hạ đi thẳng vào vấn đề chính. Không ngờ em mình vừa bước ra lại hỏi ngay vào vấn đề này, Diệp Phùng Xuân nhíu mày, trong lòng vô cùng không vui, "Em nên đi rửa mặt, bình tĩnh lại chút đi! Tiếp đó nên bàn về chuyện lo hậu sự của dì Cẩm, sau nữa mới bàn tới vấn đề này!" Diệp Tri Thu tuy là bất hòa với anh mình, nhưng cô cũng không ngờ ngay lúc này mà chị ba mình lại nói ra những lời như thế, cô kinh ngạc, "Chị ba, chị... Sốt ruột hỏi chuyện này làm gì?" Trời sinh cô lãng mạn, lúc nhỏ sinh sống thoải mái, lên đại học lại theo ngành Nghệ Thuật học, cho nên cô không hề tính toán về mặt tiền bạc, thậm chí có thể nói là không thèm quan tâm tới. Nhưng Diệp Nghênh Hạ lại không như thế, thời gian cô đi theo mẹ mình nhiều hơn hai đứa em, từ nhỏ cô đã biết thân phận mẹ cô hèn mọn, để có được địa vị như hiện giờ là hoàn toàn dựa vào cây đại thụ trong Diệp gia này, nếu trên tay cô không còn thứ gì có thể dựa vào, sợ là không còn căn cơ để bảo đảm cuộc sống yên ổn. Ngay khi cô còn chưa học xong đại học, cô đã luôn tìm cách vào làm việc trong "Thường Thanh", về sau cô lại đám cưới với Tăng Dụ Dân - người nắm nhiều quyền hành trong công ty, mục đích của cô là muốn có địa vị ngang hàng với anh mình. Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề, Diệp Ngạo Đông ho khan một tiếng, "Chị ba, chị cũng mệt rồi, chị nên đi nghỉ ngơi chút đi! Chuyện này, anh hai sẽ biết cách sắp xếp thật tốt!" "Những chuyện khác em không quan tâm, dù sao thì anh cũng không thể nghe theo ý của mẹ em quyên mấy phần trăm cổ phần đó ra ngoài.....Đó là những gì mà bà ấy để lại cho ba đứa em!" Diệp Nghênh Hạ nhẹ giọng nói xong câu trên, lại nhấn mạnh câu dưới, "Anh không có quyền......." Nghe thấy những câu nói sắc bén của cô em gái không ngừng vang lên bên tai, sắc mặt Diệp Phùng Xuân trầm xuống, "Nghênh Hạ, hiện giờ cũng đã khuya, nơi này là chùa chiền! Dì Cẩm vừa mới mất, em thật muốn ở ngay trước mặt dì ấy bàn những chuyện này?" Có lẽ đã bị khí thế vững vàng của anh mình dọa, cuối cùng Diệp Nghênh Hạ cũng chịu ngậm miệng lại, tuy nhiên trên mặt cô vẫn hiện lên vẻ không cam lòng. Bị nhóm cô chú bỏ quên, Diệp Du Đồng nép qua một bên vểnh tai nghe mọi chuyện, lại nghĩ đến chuyện có lẽ cha cậu sẽ còn phải gặp nhiều phiền toái, trong lòng cậu lại sầu muộn. Thế giới của người lớn, tại sao lại phức tạp như thế... Cậu thật sự không thể hiểu. ------------------------------ Vội vã làm xong hậu sự cho bà nội, cũng không còn bao nhiêu lâu nữa thì tới ngày khai giảng của Diệp Du Đồng. Vì đậu thẳng lên trung học, hoàn cảnh con người đều quen thuộc, sau khi đăng kí thông tin xong cậu nhanh chóng quay về nơi lãnh đồng phục của trường, trong lòng cậu luôn chờ đợi ngày khai giảng - cái ngày mà cha cậu sẽ đến trường cậu tham gia buổi họp phụ huynh đầu năm. Vì dạo này thời gian ở cùng với cha cậu nhiều hơn trước đây rất nhiều, cậu thấy vui lắm, tâm trạng ăn uống cũng tốt hơn rất nhiều, có đôi lúc cậu còn có thể đi với cha tới phòng tập thể thao, hoặc là có thể sẽ ra ngoài chơi bóng rổ với các bạn học. Qua một kì nghỉ hè, lúc mặc thử đồng phục trường, Diệp Du Đồng vui mừng phát hiện cậu đã cao thêm 2cm. Thu hoạch bất ngờ này khiến cậu rất vui, cậu ngồi trong vườn hoa cả buổi chiều để chờ cha cậu về, báo với y tin tức này. Mà dạo này để có thể có nhiều thời gian ở cùng với con, Diệp Phùng Xuân đã cố gắng giảm bớt thời gian xã giao bên ngoài, số lần về nhà ăn cơm của y cũng nhiều hơn trước một ít. "Ba ơi!" Diệp Phùng Xuân vừa bước xuống xe đã thấy cậu nhóc chạy tới chỗ y, cậu nhóc vừa đi tới phía trước lại ngừng một chút. Vừa nhấc đầu lên, trên mặt cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng kèm theo sự hưng phấn làm cả khuôn mặt ửng hồng lên, Diệp Phùng Xuân kinh ngạc: Trong bất tri bất giác, cậu nhóc đã hoạt bát hơn rất nhiều, dáng vẻ như vậy so với vẻ mặt u ám trước đây thật khiến người ta trìu mến không thôi. "Có chuyện gì mà con vui như thế?" Khiến cậu nhóc vui như vậy thật sự là hiếm thấy, thấy hơi thở vui vẻ đến khó có thể kiềm chế của con, làm y cũng buồn cười cong khóe miệng lên. "Ba đoán xem!" Đón lấy túi công văn trên tay cha mình, Diệp Du Đồng lại thầm so đo chiều cao yếu kém của mình với y. Kỳ thật thì cao thêm 2cm so với vóc dáng trước đây cũng không có thay đổi gì mấy, nhưng ít ra thì cậu vẫn cảm thấy cậu cách cha cậu ngày càng gần. "Ba không đoán ra!" Diệp Phùng Xuân thành thật trả lời, y thật sự không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến cậu nhóc luôn điềm tĩnh nhã nhặn vui thành như vậy. "Đoán đi mà!" Thấy điệu bộ qua loa của cha, Diệp Du Đồng nghiêng đầu nhìn y kháng nghị, đôi mắt một mí híp lại mang theo vẻ quyến rũ hồn nhiên thoải mái. Diệp Phùng Xuân cảm thấy trước mắt mình như lóe lên một tia sáng, y nheo mắt lại: Dưới ráng chiều như thế này, thật sự là quá đẹp!
|