Phùng Xuân
|
|
Chương 14: Chỉ cần còn có đứa nhỏ này ở cạnh y, y mãi mãi có nhà[EXTRACT]Học kì mới chờ đợi từ rất lâu cuối cùng cũng đã đến. Bốn giờ chiều ngày hôm đó, Diệp Phùng Xuân ăn mặc thật chỉnh chu xuất hiện thật đúng giờ tại phòng tổ chức các sự kiện của trường. Khác xa với ngôi trường không có chút tiếng tăm gì của con mình, với sự nổi tiếng trong thương trường và bề ngoài xuất sắc của y, nên khi y vừa xuất hiện thì hầu như đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường. . Nhìn bóng dáng đĩnh đạt của cha mình tiến vào hội trường, Diệp Du Đồng đứng ở bên ngoài vô cùng kiêu ngạo, ẩn sâu trong nội tâm của cậu là sự thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ khó nói thành lời. Quả thật cậu rất muốn lấy chiếc loa phóng thanh hét lên: Đây là ba ba của mình, là người tốt với mình nhất trên đời này. Có một số học sinh đã từng gặp Diệp Phùng Xuân, cũng có một số là lần đầu tiên thấy nên há hốc mồm mắt không chớp, không ngờ bạn mình lại có người cha phong độ như vậy, sau đó cả đám tò mò xúm lại vây quanh Diệp Du Đồng hỏi này hỏi nọ. Mà trước đây cậu không có số được các bạn nữ chú ý tới, không ngờ hôm nay lại có nhiều cô nàng chủ động chạy tới nói chuyện với cậu: “Diệp Du Đồng, ba của cậu trẻ thật nha! Hơn nữa còn rất đẹp trai nữa!” “Đúng vậy! Đúng vậy! Thật đáng ghét, ba của mình bị hói đầu, trên bụng còn có một ôm mỡ nữa! Phốc!” “Nếu sau này tớ có thể có bạn trai như vậy thì tốt rồi….Diệp Du Đồng, cậu có anh trai không?” Vì không thường tiếp xúc với nữ giới nhiều nên tay chân cậu luống cuống cả lên. Tuy nhiên, mọi người đều khen cha cậu nên làm cho cậu cảm thấy phấn chấn, nhưng dù sao được khen ngợi trực tiếp như thế cậu cũng có chút ngượng ngùng, “Mình không có anh trai, chỉ có em gái thôi!” “Tiếc quá! Sao dáng vẻ của cậu không giống ba cậu gì hết vậy!” Giọng điệu vô cùng tiếc nuối. Vấn đề này thật tráo trở thậm chí là vô duyên, nhưng Diệp Du Đồng cũng không để bụng, cậu cười cười ra chiều có lỗi, “Mình giống mẹ mà!” Ba đương nhiên là độc nhất vô nhị rồi, không ai có thể sánh với ba được. “Hừ, đúng là một đám háo sắc, dù sao thì cũng chỉ là một ông già đã kết hôn rồi!” Một giọng nói lạnh lùng chen vào, phá vỡ sự bàn tán sôi nổi của mọi người. Diệp Du Đồng quay qua, là cô bạn học sáng nay vừa được phân ngồi cùng bàn với cậu. “Tư Khấu Khấu, bạn…..” Đối mặt với khí thế của cô bạn mới đến, mấy cô bé vây quanh Diệp Du Đồng tức giận nhưng không dám nói câu nào. “Diệp Du Đồng, cậu lại đây!” Cô bé nhỏ xinh tên Tư Khấu Khấu không thèm coi ai ra gì túm cậu sang một bên, mặc dù cô có hơi kém về chiều cao nhưng lại rất có khí thế, “Học kỳ này tớ phụ trách phần báo của học sinh năm nhất, sau này cậu phải giúp tớ!” Diệp Du Đồng nhìn cô bạn, vẻ mặt kinh ngạc, “Hả?” Theo lý thuyết mà nói, xét hết toàn bộ khối bảy thì rất ít người có khả năng có được chức vụ gì trong trường, không biết cô bạn học có dáng người nhỏ nhắn này làm sao có thể có được chức vụ như thế trong xã đoàn chứ, “Chúng ta….có thể chứ?” “Cái gì mà chúng ta, từ nay về sau cậu sẽ theo bà chị này lăn lộn!” Tư Khấu Khấu lộ ra khuôn mặt tươi như hoa nhài, chiếc cằm hất lên kèm với thái độ sai khiến thật giống y chang lão phật gia lúc còn sống, “Bây giờ, theo tớ đi thu dọn lại bộ phận biên tập. Tớ nghỉ cả một cái hè không đến, nơi đó chắc chắn là bẩn chết được!” Nghe giọng điệu của cô bạn, Diệp Du Đồng mới phát hiện, thì ra cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn này ngay từ đầu đã là nguyên lão của toàn soạn báo ở trường rồi. Quét dọn bộ phận biên tập, nghe coi bộ là tốt hơn nhiều so với việc bị cả đám háo sắc mê mẩn cha mình vây quanh, cho nên cậu lập tức đồng ý. Tuy nhiên, khi nãy cô bạn này đã nói ba cậu là ông già đã kết hôn….Tuy sự thật đúng là như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy cha mình bị xúc phạm. Hai người đi trên con đường ở khu tổng hợp, Tư Khấu Khấu đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt, lộ ra bốn chiếc răng sáng lòe lòe, “Kỳ thật ba của cậu rất đẹp trai, nhưng tớ không thích bộ dáng thì thầm to nhỏ như chưa từng thấy trai đẹp của mấy đứa đó nên nói vậy thôi!” Nghe cô nói như vậy, chút bực dọc khi nãy của Diệp Du Đồng lập tức tan thành mây khói, hơn nữa còn nhìn cô gật đầu đồng ý. Ban biên tập tờ báo của trường chỉ có một gian phòng nho nhỏ, có lẽ còn không tới hai mươi mét vuông. Tuy là nhỏ hẹp, nhưng để dọn dẹp gọn gàng lại chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Tư Khấu Khấu liên tục sai Diệp Du Đồng làm này làm nọ, hơn nữa cô còn hài lòng phát hiện là mình không có nhìn nhầm người, cậu bạn học mới ngồi cùng bàn này, đúng là vừa ngốc vừa chịu khó lại rất dễ sai bảo. Thời gian họp phụ huynh cũng khoảng một tiếng rưỡi, đến năm giờ hai mươi, cho dù thế nào Diệp Du Đồng cũng muốn đi chờ cha mình. “Cậu gấp gì chứ, ba cậu sẽ đi ra, đến lúc đó ông ấy sẽ gọi điện cho cậu!” Tư Khấu Khấu không cho đó là việc làm đúng đắn, “Sửa lại mớ tư liệu bên ngăn tủ kia chút đi!” “Mình cam đoan là giờ nghỉ trưa mai sẽ giúp cậu thu dọn xong xuôi, được không?” Lúc này hoàn toàn không giống như khi nãy bảo sao làm vậy nữa, Diệp Du Đồng kiên quyết cự tuyệt cô, “Buổi họp phụ huynh cũng sắp xong rồi, mình không muốn ba ba chờ mình…..” Cha cậu bận bịu nhiều việc như vậy mà còn nhín thời gian đến tham gia buổi họp phụ huynh, cậu sao có thể để y lãng phí thời gian chờ đợi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, cậu muốn về nhà cùng với Diệp Phùng Xuân, cậu không muốn bỏ qua cơ hội này. “Hừ!” Tư Khấu Khấu vô cùng bực bội, “Tớ chỉ nghe người ta nói thê nô, hài nô, thì ra còn có cả cha nô như cậu….Cùng đi đi, tớ cũng mệt mỏi quá!” Khóe miệng cô giật giật. Diệp Du Đồng cười thẹn thùng không phản bác, hai người khóa cửa phòng rồi cùng nhau ra ngoài. Đến lúc tới hội trường thì cuộc họp cũng đã sắp xong rồi, bọn trẻ đều tìm thấy cha mẹ của mình chuẩn bị rời khỏi trường học. Diệp Phùng Xuân giống như hạc lạc giữa bầy gà nên đương nhiên là rất dễ tìm, hai người lập tức chống lại tầm mắt. Vừa nhìn thấy cha mình, trong mắt của Diệp Du Đồng lập tức không còn ai lọt vào nữa, cậu vừa muốn chạy tới, lại bị cô bạn kế bên túm lại, “Nè, nè! Sao cậu có thể bỏ lại người bạn cùng bàn này như thế chứ? Không giới thiệu người cha đẹp trai của cậu cho tớ biết một chút hay sao?” Giật mình phát hiện mình thật thiếu lễ độ, mặt Diệp Du Đồng đỏ lên, lúc này Diệp Phùng Xuân đã bước tới bên cạnh con mình, y phát hiện bầu không khí giữa hai người có chút gì đó là lạ, mi y nhíu lại. “Ba ơi, đây là bạn ngồi cùng bàn với con, bạn ấy tên là Tư Khấu Khấu!” Tới lúc này Diệp Du Đồng đành phải kiên trì giới thiệu cho hai người. Kỳ thật hai người bọn họ cũng chỉ mới quen nhau hôm nay thôi, đúng là cậu có chút khó chịu với thái độ như đã quen từ đời thuở nào của cô bạn này, tuy nhiên cậu lại không có cách nào ghét cô được. “Chào chú Diệp!” Tư Khấu Khấu gật đầu chào hỏi, trông cô không có chút nào là ngượng ngùng của tuổi mới lớn, cô chỉ nhìn thẳng vào mặt Diệp Phùng Xuân, ra vẻ như đang bình phẩm từ đầu tới chân. “Xin chào!” Biết cô bé này không đơn giản, Diệp Phùng Xuân lập tức trưng ra nụ cười xã giao, sau cùng lại nhịn không được nói thêm một câu, “À, Viên Thiên Tung là gì của cháu?” Tư Khấu Khấu liếc nhìn y một cái, cô có chút ngạc nhiên, cuối cùng trên mặt cũng toát ra một ít biểu tình nên có của một cô gái, “Y là chú năm của cháu…..Cháu theo họ mẹ!” “Thì ra là thế!” Chẳng trách, cô bé này là người của Viên gia, quả nhiên là có phong thái khác với người thường, “Sau này Đồng Đồng phiền cháu để ý vậy!” Lần này thái độ của y rất thành khẩn. Tư Khấu Khấu còn chưa kịp đáp lại, đã bị một giọng nước ngoài chen ngang, “Hey! Coco, where on earth are you heading for? I’m here!” Một người nam vừa nói vừa đi tới, trông điệu bộ có vẻ hơi khó chịu. Tư Khấu Khấu cười hì hì, “Đây là cha dượng của cháu, mẹ cháu không rảnh….Tạm biệt chú Diệp! Diệp Du Đồng, cậu đừng quên cậu đã hứa gì với tớ vào ngày mai nhá!” Rốt cuộc cũng tiễn được cô bạn khó hầu hạ đi, Diệp Du Đồng thở ra một hơi. “Hai đứa chơi chung với nhau cũng không tệ nha, vậy là từ đầu đến giờ con luôn ở cùng với cô bé đó?” Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của cha mình, Diệp Du Đồng vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia hiện rõ ý trêu đùa, “Bạn học của con rất thú vị, ngay cả cuộc hẹn cho ngày mai cũng đã chuẩn bị tốt cả rồi!” Cô bé đó rất có phong cách, dĩ nhiên đã để lại ấn tượng rất tốt với y rồi. Kì thật cha cậu cũng chưa nói gì, nhưng cậu cảm thấy mình nên giải thích rõ một chút, “Con chỉ mới quen với bạn ấy hôm nay thôi….Không phải như ba nghĩ đâu!” Diệp Phùng Xuân kinh ngạc, y vốn chỉ muốn chọc con mình tí thôi, không ngờ cậu nhóc này lại trịnh trọng tuyên bố trông buồn cười như vậy, làm y nhịn không được mà trêu chọc thêm một chút, “Vậy theo con, ba đã nghĩ như thế nào? Bạn học Tư Khấu Khấu của con không phải rất đáng yêu hay sao?” Thằng nhóc này còn bày đặt thẹn thùng nữa. Mối tình đầu năm mười sáu tuổi hẳn là như thế này….Thì ra cuối cùng con y cũng phải rời khỏi y rồi. “Ba đừng đoán nữa! Dù sao, con cũng sẽ không nói chuyện yêu đương đâu…..” Diệp Du Đồng bắt đầu sốt ruột, thấp giọng thì thào. Lúc ban đầu còn hơi giận dỗi, sau lại biến thành buồn lo, mất mát: Con chỉ thích ba thôi….Nhưng những lời kia cả đời này cậu cũng không thể thốt ra được, cậu chỉ có thể nhìn cha mình đến dại ra, mà ngay cả cậu cũng không biết khi đó ánh mắt mình chứa đầy nỗi tuyệt vọng âm ỉ nhưng khắc cốt. Thấy con mình chỉ vì một câu nói của mình mà mắt đỏ hoe, không hiểu sao lòng y lại đau xót, phút chốc đôi mắt ấy lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc, làm y giật mình: Tình cảm tưởng đâu đã bị sự thờ ơ lãnh đạm làm nguội lạnh đi nhiều năm qua giống như từ trong ánh mắt ấy một lần nữa bốc cháy lên, có thứ gì đó đã thức tỉnh, ngo ngoe nảy nở. Trời sinh y không phải là người vô tình, y chỉ cảm thấy tình cảm là một gì đó rất xa xỉ, nên khi nó đến y lại chống cự, đè nén xuống. Ở trong lòng y chỉ có trách nhiệm, cho nên y không cần đến những thứ xa xỉ đó. (Ngạo: Dâu ơi cái từ ngo ngoe kia nghe khiếp quá đi:-s Zhou: Rất có ý nghĩa tượng hình nha =))) “Ba….Ba ơi?” Cậu bé kéo kéo tay áo cha mình, giọng nói ngập ngừng phá vỡ đi suy nghĩ của y, “Mình về nhà thôi!” Phải, về nhà! Y thầm nghĩ, chỉ cần còn có đứa nhỏ này ở cạnh y, y mãi mãi có nhà.
|
Chương 15: Tất cả không phải là thật, hai người họ chỉ là uống say mà thôi[EXTRACT]Theo lẽ cậu còn đang rầu rĩ về vụ học quân sự thì trường cậu lại lo sức ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm mà hủy bỏ, làm Diệp Du Đồng thở phào một hơi. Nếu cậu phải đi học quân sự lâu như vậy thì chẳng phải cha cậu sẽ phải ở nhà một mình hay sao. Mà gần đây, cả Diệp gia lại vô cùng lạnh lẽo... . "Ba ơi, sao dì Chu còn chưa về?" Cậu phát hiện lần này Chu Ngọc San dẫn con gái về nhà mẹ đã mấy ngày rồi chưa thấy về, theo như cậu biết thì ngay cả điện thoại dì ấy cũng không gọi về báo, làm Diệp Du Đồng cảm thấy lo âu thấp thỏm. Trong lòng cậu cảm thấy rất hối hận, không biết tại sao lúc đó cậu lại quá hấp tấp, nếu vì câu nói của cậu mà dì ấy làm ra những chuyện gây bất lợi cho cha cậu, vậy chẳng phải đã chữa lợn lành thành lợn què? Đè nén đã lâu, cuối cùng sau khi làm bài tập về nhà xong, cậu quyết định hỏi cha mình. "À, không có gì đâu con!" Diệp Phùng Xuân bắt tay vào mớ tư liệu trên bàn, y cũng không mấy quan tâm lắm về vấn đề này, "Mấy hôm nay sức khỏe của bà ngoại Ngải Ngải không được tốt nên dì con mới ở bên đó chăm sóc bà vài ngày!" "Nha!" Nghe cha mình nói như thế, biết Chu Ngọc San không phải rời nhà vô cớ, cậu cảm thấy an tâm hơn một chút, "Vậy... Ba ơi, tối mai ba có về dùng cơm không?" Không có mẹ kế ở nhà, hai cô và chú út ai cũng có công việc riêng của mình, xem ra mọi người đều đã quên ngày mai là sinh nhật ba mươi sáu tuổi của ba. Diệp Du Đồng còn nhớ rõ vào hai năm trước cậu từng tặng quà sinh nhật cho ba. Đó là một chiếc mp3 mà cậu đã bỏ một kỳ nghỉ hè thu gom báo chí, chai nước khoáng đổi tiền mua được, chiếc mp3 này có kiểu dáng thật đẹp, âm thanh cũng khá tốt, cũng may là khi ấy siêu thị điện máy giảm giá không thì cậu cũng không mua nổi. Tuy nhiên, về sau cậu lại phát hiện nó xuất hiện trong chiếc ba lô của chú út lúc chú ấy chuẩn bị đi du lịch. Cậu làm bộ như vô tình hỏi một câu, và người chú vô tâm của cậu đã nói cho cậu biết cái mp3 này âm thanh rất khá, để cho cha cậu dùng đúng là lãng phí của trời, bởi vì y vốn không có thời gian dùng tới. Kỳ thật Diệp Du Đồng vốn hi vọng lúc cha cậu đi ra ngoài cũng có thể mang theo nó, như vậy cho dù y không có ở nhà thì mỗi ngày y vẫn có thể nghe được bản nhạc mà mình thích. Nhưng hiện thực đã chứng minh là cha cậu không xem trọng hoặc căn bản là không thích món quà của cậu, với lại cậu cũng chỉ là con cháu nên cũng không có cách nào so đo chút chuyện vặt vãnh này với chú út mình được, cũng từ đó cậu không dám tùy tiện tặng quà cho cha mình nữa... "Cũng chưa biết nữa! Đến khi đó ba sẽ gọi điện về nhà!" Diệp Phùng Xuân đang chú tâm vào công việc nên y không hề phát hiện dáng vẻ khẩn trương của con mình, thậm chí là y cũng không nhớ đến ngày sinh nhật của bản thân mình, "Sao thế?" Nghe cha nói như vậy, ý định cùng cha ăn cơm chúc mừng sinh nhật ban đầu của cậu cũng ém ngược xuống, cậu không nhắc bởi vì làm như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của y, "Không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi, ngủ ngon nha ba!" "Ba sẽ cố gắng về sớm!" Nghe giọng điệu mong mỏi của con, y lại nhớ tới tình cảnh vắng vẻ gần đây của gia đình, có lẽ cậu nhóc này sợ ở một mình buồn mà không dám nói, nên y mới bổ sung thêm một câu. "Vâng!" Nghe cha nói như thế, Diệp Du Đồng mừng thầm trong bụng. Đang muốn ra khỏi phòng sách thì thấy Diệp Phùng Xuân ngẩng đầu lên gọi, "Con đợi một chút!" "Dạ?" Cứ tưởng cuối cùng cha cậu cũng nhớ đến ngày sinh nhật của mình, trong mắt của Diệp Du Đồng không khỏi hiện lên sự chờ mong, "Sao vậy ba?" "Gần đây chuyện học của con có tốt không?" Có lẽ là do mệt mỏi, Diệp Phùng Xuân đứng dậy vươn vai mấy cái, rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì, "Trong quá trình học tập, con có tâm đắc vấn đề gì không?" Nhớ tới bài trắc nghiệm lại kết quả học tập trong nửa tháng qua, thành tích đúng thật là không được hài lòng lắm, có lẽ điều này đã khiến cha cậu không vui, nghĩ đến đó trên mặt Diệp Du Đồng hiện lên sự xấu hổ, "Bài tập mấy môn tự nhiên mỗi ngày đều làm, sách mấy môn xã hội mỗi ngày đều xem!" Nhưng cũng không biết tại sao mấy thứ này cứ muốn cãi lại cậu, cho dùng cậu có cố gắng thế nào cũng không thể khống chế chúng được, có lẽ chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc. "Ừm, ba đề nghị con, sau này nên đổi phương pháp học tập khác!" Theo như Diệp Phùng Xuân quan sát một thời gian, y phát hiện cậu nhóc này còn cố gắng chăm chỉ học tập hơn y tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên cậu bé lại không nắm được trọng điểm, lúc này y không thể không thừa nhận sự chênh lệch tồn tại giữa thông minh và chăm chỉ là khá lớn, nếu nói suy nghĩ trong lòng y thì đó không phải là thất vọng hay phẫn nộ mà sự thương tiếc ngày một tăng lên, "Sau này con nên chỉnh lại, chú ý xem nhiều mẫu bài giảng các môn tự nhiên, xã hội, nếu có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ba, được không?" Năm đó y chưa bao giờ gặp phải trở ngại gì trong vấn đề học tập, có lẽ lối suy nghĩ và phương pháp học tập trái chiều này chính là dấu hiệu khác biệt giữa học sinh giỏi và bình thường. ".... Dạ!" Diệp Du Đồng kích động, cậu chỉ có thể trả lời cha mình một câu ngắn gọn như thế, hiện giờ sóng mũi cậu cay xè cả rồi. Nguyên nhân không cần phải nói, có thể cảm nhận được cha mình quan tâm tới mình, đó là chuyện luôn làm cho con người ta cảm thấy ấm áp, "Con sẽ cố gắng!" Đây là lời hứa của cậu với cha. "Đừng quá cố sức, chỉ cần làm hết khả năng là được!" Sợ áp lực học tập ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của con, Diệp Phùng Xuân lại an ủi, "Học không phải là con đường duy nhất, đó cũng chỉ góp phần rèn luyện bản thân mà thôi... Cho dù không được thì vẫn còn có ba!" Cùng lắm thì y sẽ nuôi đứa nhỏ này cả đời, về điểm này thì Diệp Phùng Xuân rất tự tin. "Con biết rồi!"Diệp Du Đồng cố gắng dùng giọng điệu đầy kiên định trả lời, nhưng cậu lại không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt cha mình, cậu sợ mình nhịn không được mà nhào tới ôm y, "Con nhất định không để cho ba thất vọng!" -------------------------------------------- Chiều thứ sáu hôm đó, sau khi tan học là buổi họp hội nghị của ban biên tập báo trường, Tư Khấu Khấu tỏ vẻ bất mãn với cậu trợ lý của mình, "Tối nay không về không được à? Tớ còn thiếu người ghi lại nội dung hội nghị!" "Không phải mình đã sớm nói với cậu rồi sao? Hôm nay không được!" Mặc kệ lúc bình thường như thế nào, đến thời điểm này thì Diệp Du Đồng hoàn toàn không thể thương lượng, "Hôm nay là sinh nhật ba tớ!" Cậu lại nói tiếp niềm vui nho nhỏ của mình, lần này cậu đã cố dùng hết dũng khí để chuẩn bị lễ vật kĩ càng, nhưng không biết cha cậu có thích hay không nữa? "Ờ!" Lần này thì Tư Khấu Khấu đã hiểu, cô bé không khỏi cảm thán, "Ài, Cha nô...." Cô rất hiểu tâm lý của những người bạn đồng trang lứa với mình, còn nhớ rõ ngày sinh nhật của cha mẹ thì đúng là không có được mấy người. Diệp Du Đồng nhìn cô bằng vẻ mặt "Vậy thì sao chứ?" rồi vội vã chạy ra khỏi trường học. Về tới nhà hỏi Kỷ bà bà, bà bảo mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa hết cả rồi, hơn nữa cha cậu cũng không gọi điện thoại bảo không về ăn cơm chiều cho nên có lẽ y sẽ về nhà sớm. Cậu nắn nót viết hàng chữ "Ba ba, sinh nhật vui vẻ!" lên chiếc bánh ngọt mà Kỷ bà bà đã nướng hồi chiều, Diệp Du Đồng mỉm cười, hài lòng bưng chiếc bánh lên bàn ăn. Kỷ bà bà còn hiểu ý đặt một chai rượu vang thượng hạng lên bàn, "Ba cậu thích loại rượu này lắm!" Chỉ là bình thường cậu ấy khắc chế chính mình, ngoài công việc ra cậu ấy hoàn toàn không muốn phóng túng bản thân mình dù chỉ là một chút, cuộc sống của cậu ấy quả thật không giống với một người bình thường nữa. Diệp Du Đồng bắt đầu chờ đợi. Từ lúc mặt trời bắt đầu ngả về tây cho đến lúc trăng đã lên cao, sao dần thưa thớt nhưng Diệp Phùng Xuân vẫn chưa về nhà, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi về. Cuối cùng cậu nhịn không được mà cầm chiếc di động lên, gọi mãi cũng không có ai bắt máy. Tâm trạng của cậu bé mới ban đầu là hưng phấn nhưng đến lúc này thì đã chuyển dần sang mất mát, cuối cùng là buồn ảm đạm. Trong nhà vắng lặng, tịch mịch đến làm cho người ta cảm thấy hốt hoảng, cả người rét lạnh lên. Ba vốn không có hứa hẹn gì cả và có lẽ tối hôm nay ba sẽ không về... Nghĩ như vậy, Diệp Du Đồng không ăn chút gì, cậu cầm lấy chai rượu ngắm nghía, chất lỏng trong suốt như hổ phách kia đã hấp dẫn cậu bé, có lẽ nó không ngại cậu thay ba ba mình nhấm nháp thử thứ mà y thích. Từng ly, từng ly rượu vang 40 độ đi vào tâm can cậu, không được bao lâu thì cậu đã cảm thấy cả người mình khô nóng, cậu khó chịu đưa tay kéo hở chiếc cổ áo sơ mi ra. Trong cơn hỗn loạn đột nhiên cậu bỗng nhớ tới một chuyện, cậu bỏ chai rượu đã uống bảy tám phần qua một bên, đi một mạch lên phòng sách của cha cậu ở lầu hai. Lúc Diệp Phùng Xuân về đến nhà, đêm cũng đã khuya. Trên người còn tỏa men rượu, y bước vào phòng khách, y giật mình phát hiện đã giờ này rồi mà nhà ăn vẫn còn mở đèn sáng trưng, y cảm thấy kỳ lạ nên bước tới xem, bước qua, y giật mình sửng sốt. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, lớp đá cẩm thạch lóe lên vầng sáng mờ ảo mà lạnh lẽo, thức ăn trên bàn được chuẩn bị kĩ lưỡng trông rất đẹp mắt nhưng vẫn chưa có ai đụng vào và trên chiếc bánh ngọt DIY là dòng chữ nắn nót, đáng yêu: "Ba ba, sinh nhật vui vẻ!", chỉ có chai rượu vang kế bên là vơi đi hơn phân nửa, tất cả đều nói lên sự cô đơn của chủ nhân buổi tiệc này. Thằng bé này, vậy mà đã chuẩn bị bữa cơm sinh nhật cho y... Lúc này Diệp Phùng Xuân mới phát hiện nguyên do mà hôm qua cậu bè cố ý hỏi y tối nay có về nhà hay không. Hôm nay đáng lẽ tan ca xong là y có thể về nhà sớm nhưng đúng lúc cấp trên của công ty đối tác rủ đi uống mấy ly, y còn chưa kịp gọi điện thoại về nhà cho hay thì đã bị ép uống đến đầu óc xoay vòng, khi đó y mới chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Dường như thằng nhóc vẫn còn chưa ăn tối... Diệp Phùng Xuân vừa đau lòng vừa nổi giận: Rõ ràng đã biết dạ dày của mình không tốt mà còn tự ngược đãi bản thân như thế, mới tí tuổi đầu mà đã dám lén uống nhiều rượu như vậy, chẳng lẽ là vì giận chuyện y đã không về nhà đúng giờ hay sao? Y vốn định đi lên lầu đến phòng con mình xem cậu bé một chút, nhưng nghĩ lại thì có lẽ cậu nhóc đã sớm ngủ rồi, đành để ngày mai nói vậy. Lúc đi ngang qua phòng sách, y phát hiện của phòng không khóa, có một tia sáng nhàn nhạt len lỏi qua khe hở chui ra khỏi phòng, y cũng không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp đẩy cửa vào, lúc này khắp phòng là một mảnh tinh quang sáng chói làm cho y hoàn toàn ngây dại. Dãy thiên hà chiếu sáng trên đỉnh đầu y, các vì sao li ti trên bầu trời bắt đầu xoay tròn theo quy luật, ánh sao muộn màng của đêm mười bảy tháng chín... Tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng, Diệp Phùng Xuân phát hiện ở góc tường có một chiếc máy chiếu sao trời mới toanh đang làm việc lặng lẽ và kế bên là một gói quà trống rỗng, không thể nghi ngờ gì nữa, thứ này nhất định là quà sinh nhật của y. Dưới ánh sáng nhàn nhạt yên ả và tĩnh mịch, cậu bé của y nằm nghiêng trên chiếc sopha hai người ngồi. Lông mi cậu khẽ rung động, chân mày nhíu lại giống như cậu ngủ không an giấc, đôi môi mỏng do tác dụng của cồn mà đỏ bừng lên, cổ áo sơ mi nới lỏng, xương quai xanh mảnh khảnh khiến người khác phải động lòng thoắt ẩn thoắt hiện. Có lẽ là vì quá nóng, nên ngay cả chiếc quần dài cũng vứt sang một bên, lúc này chiếc áo sơ mi trắng mất trật tự không thể nào che đi được đôi chân thon dài trắng nõn... Đột nhiên phát hiện mình lại tham lam ngắm nghía thân thể đứa con, Diệp Phùng Xuân bỗng toát mồ hôi lạnh, thậm chí men rượu trên người y cũng giảm đi một nửa. Y lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi loại khỏi tâm trí những suy nghĩ kỳ lạ khi nãy, y bước nhẹ tới ôm lấy con, nhẹ giọng đánh thức cậu, "Đồng Đồng, thức dậy tắm rửa một chút rồi hãy về phòng ngủ..." Dựa sát vào y mới phát hiện khóe mắt cậu bé hồng hồng, giống như cậu đã khóc. Là y đã hại con đợi một mình cả đêm! Nghĩ đến đó, Diệp Phùng Xuân lại càng ôm chặt cậu bé trong lòng, y cảm thấy xót xa đến nỗi kiềm chế không được mà cúi người hôn nhẹ lên trán cậu bé. Cái ôm quen thuộc cùng cảm giác dịu dàng êm ái làm Diệp Du Đồng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thấy khuôn mặt trang nghiêm của cha nhìn mình đầy yêu thương, cơn say kèm cơn buồn ngủ làm cậu tưởng là mình còn đang nằm mơ, "Ba..." Cậu bé khe khẽ gọi, hai tay cậu không khống chế được mà vòng lấy cổ cha cậu, "Ba ơi..." Giọng điệu thật nhẹ, thật nhẹ... kèm theo đó là sự quyến luyến mất hồn khắc cốt. Nếu chỉ là nằm mơ, như vậy hẳn là có thể... Ôm lấy ba ba, dây dưa triền miên ở bên thái dương, ở cổ y. Cậu thật không muốn mình tỉnh lại, "Ba ba..." Đối mặt với tiếng thỏ thẻ và cái ôm nóng bỏng của đứa con, người làm cha như y bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, cả người y căng cứng lại. Diệp Phùng Xuân bỗng nghiêng người, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của con, một tay nâng đầu cậu bé lên cố định trước mặt mình, dưới ánh sáng mờ nhạt của dãy thiên hà, y nhìn thật kĩ khuôn mặt mộc mạc của cậu bé. Trong nháy mắt, đôi mắt còn nhiễm men say mông mông lung lung nhưng chứa đầy một loại tình cảm không thể che dấu đó làm cho Diệp Phùng Xuân hoảng sợ, hoang mang. Ánh mắt chứa đầy khát vọng, ái mộ đối đó với một người có tướng mạo nổi bật như y từ nhỏ đã thấy không ít, nhưng tại sao ánh mắt này lại xuất hiện ở con y? Hạn độ si mê đó, còn kinh tâm động phách hơn bất kỳ kẻ nào mà y đã từng gặp trong quá khứ.... Diệp Phùng Xuân bắt đầu thấp thỏm lo âu, mẹ y qua đời lúc y còn rất nhỏ, mà hồi còn trẻ mẹ kế cũng từng hại y không ít nhưng y cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc này. Càng đáng sợ hơn ánh mắt nóng bỏng đó là y cũng không thể nào làm như không có gì được, y không thể không nhìn vào đôi mắt đó. Giây phút hiểu được ý nghĩa trong đôi mắt cậu bé, ngoài hoảng sợ, hoang mang không hiểu sao có cảm giác gì đó rất kỳ lạ lên lỏi vào tim y, một chút mừng rỡ chưa bao giờ trải nghiệm, kế đó là sự phiền muộn cùng bất lực như cơn sóng dữ tràn tới muốn hủy diệt hết thảy. Ôm cậu bé lần thứ hai ngủ say mà vẫn nắm chặt áo mình trong lòng, bộ dáng ngoan ngoãn đầy thỏa mãn đó giống như những gì khi nãy chưa từng xảy ra bao giờ. Diệp Phùng Xuân nhắm mắt lại: Tất cả không phải là thật, hai người họ chỉ là uống say mà thôi.
|
Chương 16: Nếu có thể, cậu thật muốn ôm chầm lấy ba, chia sẻ cho ba chút ấm áp của mình[EXTRACT]Lúc Diệp Du Đồng tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Trước đây cậu chưa bao giờ nếm mùi say rượu, cái cảm giác như có ai đó nện vào đầu làm cậu thề với lòng là sau này không bao giờ nếm thêm lần nữa. Đúng rồi, ngày hôm qua cậu hẳn là đã ngủ trong thư phòng của ba ba, sao giờ lại tỉnh dậy trong phòng của mình, chẳng lẽ... . Nghĩ đến đó, cậu không cách nào ngủ được nữa, cậu vội vàng ngồi dậy rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu. Lúc này cũng đã gần mười một giờ trưa rồi, trước giờ chưa từng phóng túng như thế làm Diệp Du Đồng cảm thấy bất an, vừa uống rượu vừa say mèm ngủ đến trưa, không biết ba cậu có giận hay không nữa. "Lêu lêu anh hai, anh hai ngủ nướng!" Vừa nhìn thấy anh hai mình, Diệp Ngải Ngải mặc bộ váy màu phấn hồng vừa gọi vừa chạy tới, "Ngải Ngải chờ anh hai lâu lắm rồi đó!" Nhưng mà ba ba không cho cô bé gọi anh hai dậy, đúng là thấy ghét mà! Thấy em gái mình cuối cùng cũng đã về nhà, Diệp Du Đồng thật vui vẻ, lúc này cậu quên cả xấu hổ vì bị cười nhạo, cậu đi tới ôm lấy cô bé, "Về rồi à? Có nhớ ba với anh hai không?" Dì và em gái đi cũng khá lâu rồi, chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ kế cậu đi đến nỗi ngay cả sinh nhật cha cậu cũng không chịu về thu xếp một chút, trong lòng cậu cũng có chút khó chịu. "Nhớ ba ba, không thèm nhớ anh hai!" Mặc dù Diệp Ngải Ngải còn nhỏ nhưng cũng đã biết cách trêu chọc người khác như thế nào rồi, cô bé cố ý nói với anh hai mình như vậy, "Anh hai ngủ nướng không chịu chơi với Ngải Ngải, hừ!" "Cô bé đáng ghét!" Diệp Du Đồng xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của em gái, "Hôm nay muốn chơi trò gì? Anh hai chơi với em?" "Được nha, em muốn anh hai chơi điều khiển xe với em, mình thi đấu với nhau nha!" Cô bé bốn năm tuổi này chưa bao giờ thích búp bê như mấy bé gái cùng trang lứa khác, mấy món đồ chơi của cô bé điều thiên về nam tính thôi. Lúc còn nhỏ Diệp Du Đồng chưa bao giờ được chơi món đồ chơi nào, đến lúc trưởng thành lại bị cô em gái đưa ra yêu cầu ngây thơ này, tính ra thì chơi cùng với em gái cũng có thể xem như bù đắp lại khiếm khuyết thuở ấu thơ của cậu. Hai anh em dàn trận trong phòng khách, vì em gái còn nhỏ tuổi, nên Diệp Du Đồng nhường cô bé chạy trước, lúc chạy đến thời điểm quan trọng Diệp Ngải Ngải sẽ hưng phấn mà hét to lên. Sớm biết em mình là cô bé hiếu thắng, không thắng sẽ không không bỏ qua, nên cuối cùng Diệp Du Đồng làm bộ như kĩ thuật không tốt, để thua cô bé. Có lẽ bởi vì thế mà Diệp Ngải Ngải rất thích chơi đùa với anh hai. Bởi vì anh hai sẽ không chê bé nhỏ mà không chơi trò chơi với bé, cũng sẽ không ỷ lớn ăn hiếp mình, hai anh em chơi chung rất vui vẻ. Hai anh em đang chơi trò chơi thì đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót của Chu Ngọc San từ trên lầu đi xuống, vừa xuống tới phòng khách cô đã túm lấy tay con gái, thậm chí không thèm để ý chuyện cô bé còn đang cầm điều khiển từ xa, "Ngải Ngải, đi với mẹ!" Diệp Du Đồng giật mình, lúc này cậu phát hiện sắc mặt của mẹ kế mình không được tốt lắm, cậu run run hỏi, "Dì Chu, dì..." Nghe cậu mở miệng nói chuyện, Chu Ngọc San quay ngoắt qua trừng mắt liếc cậu, trong mắt chứa đầy căm tức, "Cậu lại muốn nói cái gì? Tôi muốn dẫn con gái của mình đi cũng không được à?" Tuy rằng trước đây quan hệ của hai người cũng không mấy thân thiết cho lắm, nhưng từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy mẹ kế cậu nổi giận trước mặt người khác như thế, lúc này điều mà lo lắng nhất là liệu có phải giữa cha cậu và dì ấy đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Diệp Ngải Ngải đang chơi vui vẻ lại bị mẹ mình phá vỡ, mà thái độ thô bạo của mẹ cũng đã khiến cô bé sợ hãi, "Mẹ ơi, mẹ nắm tay Ngải Ngải đau quá!" Lúc này Chu Ngọc San mới phát hiện sự thất thố của mình, cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nhìn đứa con riêng của chồng nói, "Cậu đi nói với Diệp Phùng Xuân, cho dù anh ta có đệ đơn ly hôn lên tòa án, tôi cũng không giao quyền nuôi Ngải Ngải cho anh ta!" Nói xong, cô vội vã ôm cô con gái đang khóc ầm ĩ ra ngoài. Diệp Du Đồng nghe thấy hai từ "Ly hôn", đầu óc cậu như trống rỗng, điều cậu nghĩ đến đầu tiên là cha cậu đã biết rõ sự thật, hiện giờ không biết cha cậu đang đau lòng, khổ sở bao nhiêu... Cậu liếc nhìn Chu Ngọc San một cái, lập tức quẳng chiếc điều khiển trong tay, chạy nhanh lên lầu hai. Không có trong phòng sách cũng không có trong phòng ngủ, Diệp Du Đồng không chút băn khoăn mà đi thẳng tới căn phòng mà cha cậu thường nghe nhạc. Cậu đẩy cửa ra, trong tiếng nhạc vờn quanh cha cậu đang tựa vào sopha, mày nhíu, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đang rất phiền muộn. "Ba, ba và dì Chu..." Cậu ngừng lại vì nhìn thấy đôi mắt bén nhọn của ba ba, ba như vậy, có chút xa lạ. "Ai cho con vào, sao không gõ cửa?" Trong giọng nói trầm mạnh lộ ra sự tức giận. Lúc này Diệp Du Đồng mới phát hiện dường như mình đã quấy rầy ba ba mất rồi, cậu run rẩy, "Xin lỗi, con..." Cậu quá lo lắng nên quên cả lễ phép, nhưng mà khi nghe thấy tin đó, sao cậu không gấp cho được, "Dì Chu nói ba và dì ấy ly hôn..." "Phải!" Vẻ mặt Diệp Phùng Xuân dịu đi chút ít, đôi mắt minh mẫn của y lướt qua khuôn mặt cậu bé giống như đang tìm dấu vết gì đó, "Đó là chuyện của người lớn, con không cần phải quan tâm! Có ăn gì chưa? Xuống dưới bảo má Kỷ làm cho con chút gì ăn đi, tối qua con không có ăn cơm phải không?" Còn lấy chai XO của y làm thức uống, không bị ngộ độc cồn cũng xem như may mắn. Cậu nhớ tới chuyện tối qua mình làm xằng làm bậy, đỏ mặt nói: "Xin lỗi, con không nên uống nhiều rượu như thế..." Nhưng lúc đó cậu quả thật cảm thấy khổ sở lắm, một ngày quan trọng như vậy mà cậu lại không thể nhìn thấy cha mình. "Là lỗi của ba!" Diệp Phùng Xuân thở ra một hơi, y nhìn thấy trong đôi mắt của cậu bé thật rạng rỡ, không có một gì là quấn quýt si mê y cả, quả nhiên là rượu vào làm y suy nghĩ lung tung, thằng bé này đã quen ỷ lại y, bất quá cũng chỉ là muốn thân thiết với y hơn chút thôi, "Xin lỗi, hôm qua ba đã thất hẹn với con! Chờ đến sinh nhật con, ba sẽ bồi thường lại, được không?" "Hả? Con... Ba không cần xin lỗi đâu, ba vốn không có hứa mà!" Không biết làm sao lại nhắc tới chuyện này, dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên, nghe ba ba nói như vậy, cậu quả thật rất vui, "Nhưng mà ba và dì Chu phải ly hôn..." Cậu làm sao còn lòng dạ để ý tới chuyện khác nữa chứ. Thấy cậu nhóc cứ cố chấp nhắc mãi vấn đề này, Diệp Phùng Xuân nhíu mày, thở dài, "Được rồi... Ngay cả con cũng đều phát hiện, con cho là ba không biết gì hết sao?" Đứa bé này quả thật rất ngoan, cậu đã cố gắng rất nhiều để tác hợp cho hai vợ chồng bằng mặt không bằng lòng của y. Rõ ràng mẹ kế không có hảo cảm với cậu bé mà cậu bé thà bản thật chịu thiệt chứ không muốn ba mình ly hôn. Mỗi lần nghĩ đến đó, Diệp Phùng Xuân liền xót xa cho con mình, cho nên y mới bằng lòng phối hợp với cố gắng của cậu bé hàn gắng quan hệ vợ chồng, tiếc là cuối cùng vẫn không được. Người đàn ông kia của Chu Ngọc San là một thuyền trưởng, gần đây anh ta đã chuyển nghề, lên bờ không đi thuyền nữa. Trước đây, vì nhà anh ta nghèo phải lênh đênh trên biển kiếm sống, nên cha mẹ họ Chu bên kia kiên quyết không cho họ đến với nhau. Hiện giờ nghĩ lại có lẽ trước đây Chu Ngọc San còn băn khoăn chuyện này nên không thể không gả cho y, giờ xem như đã tu thành chính quả, có lẽ đã không còn cần tới tấm lá chắn kèm phiếu cơm dài hạn này nữa rồi. Diệp Du Đồng nghe cha mình nói như thế, giật mình trợn to mắt! Thì ra ba đã sớm biết, vậy cuối cùng thì y đã mang tâm trạng gì khi biết vợ mình phản bội mình mà vẫn đè nén không nói ra? "Ba ơi... " Nếu có thể, cậu thật muốn ôm chầm lấy ba, chia sẻ cho ba chút ấm áp của mình. "Đừng trưng ra khuôn mặt như thế, con cảm thấy ba đáng thương lắm sao?" Diệp Phùng Xuân đúng là bị khuôn mặt để tang cha tang mẹ của cậu bé chọc cho buồn cười, "Đó là chuyện của hai phía mà, ba và dì Chu con vốn là do hai gia đình ép phải lấy nhau, kết quả như bây giờ xem như cũng không tệ lắm!" Lúc ấy y quả thật rất bận rộn nên muốn tìm một người vợ chăm lo cho gia đình con cái, mà ba vợ lại là bạn thân của cha y, nên hai đứa con hai gia đình lấy nhau cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tuy nhiên, khi đó y vẫn không biết trong lòng Chu Ngọc San vốn đã có người khác rồi, đến sau này phát hiện thì cũng đã muộn. "Nhưng mà..." Diệp Du Đồng vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận, chuyện này thật không công bằng với ba, mà nghe như dì ấy còn muốn dẫn em gái đi, người luôn lo lắng cho người nhà như ba nhất định sẽ rất đau lòng. "Đồng Đồng, con có tin ba không?" Diệp Phùng Xuân đến gần bên cậu bé, đưa tay xoa nhè nhẹ lên khuôn mặt cậu, "Ba không sao đâu, yên tâm!" Đã khiến con mình phải lo lắng cho mình như vậy, Diệp Phùng Xuân cảm thấy chua xót. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng muốn bảo hộ mình của con, đã làm cho tâm hồn u tối của y như gặp được ánh mặt trời, sáng rực lên! Nhìn dáng vẻ bình thản của cha mình, Diệp Du Đồng gật gật đầu, đôi mắt trong veo: cho dù có thế nào thì cậu luôn tin tưởng ba ba. Nhưng một khi nghĩ đến cảnh ngôi nhà này có lẽ sắp đổ vỡ, trong lòng cậu vừa bất an lại vừa đau khổ. "Phải rồi, món quà hôm qua con tặng cho ba, ba rất thích!" Như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, Diệp Phùng Xuân mỉm cười nhìn cậu bé, một nụ cười vừa dịu dàng vừa dẫn theo dòng điện, quả thật là hấp dẫn trí mạng, "Rất đẹp! Cám ơn con!" Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người cha luôn nghiêm túc có dáng vẻ như vậy, khuôn mặt đó đúng là khiến người khác không mở mắt nổi, lúc này tim Diệp Du Đồng bỗng đập lên rộn rã, đến như muốn ngừng thở, "Không, Không có gì.... Ba... thích là tốt rồi!" Cố gắng thốt lên mấy lời này, cậu bé cũng không hiểu vì sao hai gò má mình nóng bừng lên, cổ họng khô rát như thế, cảm giác giống như khi cậu uống rượu tối qua, khô nóng khó kìm nén. Toàn bộ dáng vẻ ngượng ngùng của con đều bị Diệp Phùng Xuân thu gọn hết vào tầm mắt, lúc này trong đôi mắt y như tối sầm lại, không nhìn thấy đáy. "Không có gì thì con xuống dưới nhà ăn chút gì đi!" Khi y mở miệng nói chuyện thì giọng nói đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh của ngày thường, "Có một số chuyện ba cần một mình yên tĩnh suy nghĩ!"
|
Chương 17: Cậu lại nhớ đến hồi cậu còn bé, cậu òa vào vòng tay ấm áp của ba, sau đó ôm ba thật chặt[EXTRACT]Về sau, Chu Ngọc San không hề trở về nhà, ngay cả việc ly hôn cô cũng giao hết cho luật sư giải quyết. Có lẽ do cô cảm thấy thẹn nên không hề nhắc việc chia tài sản với Diệp Phùng Xuân, tranh chấp giữa hai người chủ yếu xoay quanh quyền nuôi dưỡng Diệp Ngải Ngải. . Theo như cá tính đó giờ của Diệp Phùng Xuân, con cái của Diệp gia không thể rời khỏi y. Nhưng do cô bé còn quá nhỏ không thể xa mẹ, với lại y đã có một đứa con là Diệp Du Đồng rồi, cho nên tỉ lệ thắng kiện của y cũng không lớn lắm. Biết gần đây cha mình phải lo vụ ly hôn tâm trạng không mấy tốt nên Diệp Du Đồng càng quan tâm chăm sóc cho y hơn gấp bội, thậm chí có thể nói là lo lắng đủ điều. Một tách trà, một cốc nước, một muỗng canh, một chén cơm cũng có thể nói lên sự yêu thương của cậu bé dành cho cha mình, có đôi lúc bản thân Diệp Phùng Xuân cũng cảm thấy nó thật khoa trương. Cả đời này, có rất nhiều người kính trọng y cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ y, nhưng lòng yêu thương, che chở không cần đáp lại như thế thì đây là lần đầu tiên y cảm nhận được, hơn nữa đối phương còn là một cậu bé chưa thành niên, nhiều khi bất chợt nghĩ tới làm y cảm thấy có chút buồn cười. Về phần cỗ xe tình cảm có thể tùy thời chệch đường ray mà cậu bé ôm ấp trong lòng, sau cái ngày mà y thử hôm đó, đã có bảy tám phần là y đoán đúng. Đứa nhỏ đơn thuần đó thậm chí còn không biết làm thế nào che dấu dục vọng của mình... Y luôn cảm thấy ray rứt, lúc đó quả thật y không nên phóng điện, cho dù xác định được tình cảm của cậu bé thì thế nào? Chi bằng làm bộ như không biết gì, như thế hai người vẫn trong trạng thái an toàn, có lẽ đối với cậu bé đó chỉ là nhất thời rung động mà thôi. Ngay cả bản thân Diệp Phùng Xuân cũng không biết lúc đó tại sao mình lại nhịn không được mà mỉm cười. Nhìn thấy cậu bé vì một nụ cười của mình mà vừa sợ sệt vừa thẹn thùng giống như một chú nai con lạc đường, trong lòng y vừa cảm thấy kiêu ngạo vừa cảm thấy hài lòng với trò đùa quái ác của mình. Cũng bắt đầu từ lúc đó, mỗi ngày y đều lo lắng, nếu một ngày nào đó cậu bé không khắc chế được tình cảm của mình, thì bọn họ sẽ như thế nào đây? Nếu y nghiêm khắc cự tuyệt bé, với một cậu nhóc mẫn cảm như thế nhất định sẽ bị tổn thương sâu sắc, Diệp Phùng Xuân thật không muốn như thế. Nhưng nếu không cự tuyệt thì y điên chắc rồi, suy nghĩ như thế dù tồn tại trong đầu chỉ một chút cũng là có tội. Sau khi tính toán tới lui, y cảm thấy cứ giữ nguyên trạng huống như thế này vẫn tốt hơn. Chuyện như thế này một khi phá vỡ thế cân bằng thì không cách nào trở lại như lúc đầu được. Chỉ cần trong trạng thái tỉnh táo cậu nhóc không thốt ra những lời khó nói đó, tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế của y. Mà quan trọng hơn là, từ sau cái đêm sinh nhật đó, thái độ của cậu đối với y vẫn trong sáng như trước, điều này làm cho Diệp Phùng Xuân không thể khẳng định chắc chắn đứa con có tình cảm khác lạ với mình, có lẽ tất cả đều do bản thân y tự mình đa tình rồi suy nghĩ lung tung, như thế đúng là vừa vớ vẩn vừa thật buồn cười. Trong vụ ly hôn vì hai người không hề tranh cãi về mặt tài sản nên không mấy chốc thì tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng, không ngoài dự đoán Ngải Ngải được phán cho mẹ cô bé nuôi nấng. Kết quả này Diệp Phùng Xuân đã sớm biết, sở dĩ y vẫn giữ thái độ tranh chấp là vì sau này nếu hai người nọ dám đối xử không tốt với Ngải Ngải, y sẽ mang con về. Mặt dù đối phương sai lầm nhưng y vẫn không keo kiệt mà cho vợ con một số bất động sản, trả phí nuôi dưỡng con gái. Người đàn ông kia cũng sắp bốn mươi rồi, anh ta đi thuyền nhiều năm mới lên được chức thuyền trưởng, không bao lâu sau lại quyết định lên bờ, phỏng chừng cũng không được bao nhiêu tiền, y không hy vọng con mình phải chịu khổ với anh ta. Có lẽ không biết nên đối mặt với chồng trước như thế nào, sau khi thu xếp xong đồ đạc ở Diệp gia, Diệp Phùng Xuân lái xe đưa Chu Ngọc San về nhà mẹ, cô vẫn trầm mặc. "Dừng ở đây đi!" Xe đỗ vào mé đường gần cổng ngôi biệt thự, Diệp Phùng Xuân khẽ nhắc cô vợ trước còn đang ngẩn người, "Tôi sẽ không vào!" Vợ trước chỉ mang theo một ít đồ, hẳn là có thể tự khiêng lấy. Ba má vợ rất bất mãn chuyện vợ trước cố tình ly hôn với y, có lẽ là y không nên vào đó kích thích hai ông bà. Diệp Phùng Xuân bước xuống xe mở cửa xe ra, rồi lại mở cốp xe đưa túi cho cô, "Chăm sóc tốt cho Ngải Ngải!" "Phùng Xuân, tôi thật muốn biết..." Chu Ngọc San nhìn người đàn ông luôn trầm tĩnh như nước ngay trước mặt mình, trong lòng thật hỗn loạn. Là vợ chồng từ thuở thanh mai trúc mã đến giờ, cô làm sao không thích y, nhưng tình cảm của y không thuộc về cô, cô đã sớm hiểu người đàn ông này không thuộc riêng về một người, "Trên thế giới này, đến tột cùng thì có người nào có thể khiến cho anh không khống chế được chính mình không?" Người chồng trước này của cô có thể nói là hoàn mỹ, y có bề ngoài anh tuấn, suy nghĩ thấu đáo, phẩm hạnh đoan chính, đối với ai cũng như vậy, y chưa từng bạc đãi bất cứ người nào, nhưng bao nhiêu năm qua cô chưa từng thấy y đối xử nhiệt tình với ai dù là một nửa, không cho ai có cơ hội quấn lấy y đừng nói đến những suy nghĩ khác. Ngay cả lúc ly hôn với cô, y cũng bình tĩnh giống như xử lý một hợp đồng làm ăn không mấy quan trọng. Nghe vợ trước nói như thế, Diệp Phùng Xuân nhíu mày, "Tôi không thích không khống chế được!" Trong đầu y bỗng nhiên hiện lên đôi mắt mờ hơi nước, đôi môi đỏ mọng cùng đôi chân thon dài trắng nõn, thêm vào đó là hình ảnh chiếc giường lớn ở khách sạn trên ốc đảo, cái hôm mà y nhìn thấy vẻ mặt vừa thẹn vừa vội, sự run rẩy ngây thơ của đứa con vào cái lần cậu bé bị mộng tinh... Trời ơi! Nếu không phải năng lực tự chủ của y rất mạnh, thì thiếu chút nữa y đã nhảy dựng lên. "Ba ba! Ba ba!" Tiếng ngây thơ của cô con gái ngày càng gần đã kéo y quay về với hiện thực. Tuy nhiên, mới vừa hoàn hồn, hai mắt y như sung huyết. "Phùng Xuân!" "Ba ba!" Y nhanh chóng đẩy Ngải Ngải đến chỗ an toàn, kế đó là tiếng vợ trước thét to lên kèm tiếng xe phanh lại, Diệp Phùng Xuân cảm thấy cả người đau đớn, sau đó cả người y ngã gục trên mặt đất. Trước lúc y mất đi ý thức, điều mà y nghĩ đầu tiên là: lần này chỉ sợ lại khiến con y phải lo lắng... ................................. Lúc y tỉnh lại, bay vào mũi y là mùi cồn thuốc, y biết chắc mình đang nằm trong bệnh viện. Nhắm mắt, y nhớ lại những gì đã xảy khi khi đó, theo trí nhớ của y, có lẽ con gái y vẫn bình an vô sự... Nghĩ đến đó, y lại lập tức mở mắt ra để xác nhận những gì mình nghĩ, y giật giật cơ thể lại phát hiện trên chăn hơi nặng. "Ba ba!" Giống như cảm giác được y tỉnh dậy, tiếng gọi mang theo giọng mũi vang lên, tiếp đó là sự trầm mặc đầy đau khổ không nói nên lời. Y quay đầu về nơi giọng nói phát ra, quả nhiên đứa con của y đang ngồi trên ghế bên cạnh giường. Đôi mắt một mí đã sưng thành hai quả hạch đào, cái chóp mũi nho nhỏ cũng hồng hồng cả lên. "Ba không sao..." Đồng Đồng đừng sợ... Thấy cậu bé vì lo lắng cho y mà tiều tụy thế này, y cảm thấy ngực mình đau buốt. Y cố nén xuống xúc động muốn ôm cậu bé vào lòng an ủi một phen. Hành động như thế rõ ràng cũng thật bình thường nhưng hiện tại không hiểu sao y lại phiền muộn lại do dự, "Em gái sao rồi?" Không biết tại sao một cô bé còn chưa tới năm tuổi lại bỏ nhà chuồn ra đường lớn như thế, nếu không phải đang trong khu vực đông dân cư tốc độ xe cũng không cao mấy thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. "Ngải Ngải không sao cả, em có hơi sợ hãi nên dì Chu đã ôm em ấy đi ngủ rồi!" Nghe câu hỏi bình tĩnh của ba mình, lúc này cậu bé mới tìm lại được giọng nói của bản thân, "Ba có đau lắm không? Xương cẳng chân của ba bị gãy, bác sĩ mới vừa làm phẫu thuật cho ba xong..." Nói đến đây mắt cậu lại đỏ hoe lên. Nếu nói lúc cậu hay tin cha mình gặp chuyện không may cậu còn giữ được chút bình tĩnh chạy tới bệnh viện thì khi cậu thấy y nằm bất tỉnh bị đẩy vào phòng phẫu thuật thì nỗi sợ hãi của cậu giống như sắp đến ngày tận thế. "Ba không đau!" Chi dưới không có cảm giác, Diệp Phùng Xuân biết đây hẳn là do thuốc gây tê chưa hết hiệu lực, với lại ắt hẳn bệnh viện cũng đã tiêm thuốc giảm đau cho y, nên quả thật cũng không đau lắm, "Con không cần quá lo lắng..." "Xin lỗi, đều tại con..." Cuối cùng thì cậu cũng nhịn không được mà rơi nước mắt trước mặt cha mình... lần thứ hai sau tám năm dài, "Con không nên gọi điện thoại cho em gái nói ba đến thăm em ấy..." Cậu vốn nghĩ có thể để ba gặp em thêm lần nữa, ai ngờ lại thành tai nạn. Nhìn thấy cẳng chân của ba bị phủ bởi một lớp thạch cao thật dày, trong lòng Diệp Du Đồng cảm thấy áy náy đến không còn từ nào có thể hình dung được nữa, lúc này quả thật cậu cũng có chút tin rằng mình là sao chổi. Đã tới nước này rồi, Diệp Phùng Xuân không thể trơ mắt nhìn cậu bé thương tâm như thế nữa, y vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu bé, khi đầu ngón tay tiếp xúc với hai má trơn mềm, giống như có một dòng điện chạy ngang, tay y như run lên, "Đồng Đồng ngoan, đừng khóc! Đây không phải là lỗi của con!" Nghe y nói như vậy, cậu bé giống như được cứu rỗi, lúc này cậu lại nhớ đến hồi cậu còn bé, cậu òa vào vòng tay ấm áp của ba, sau đó ôm ba thật chặt.... Nhưng hiện giờ ba đang bị thương nên cậu chỉ có thể đau khổ nén đi xúc động trong lòng mình, cậu liều lĩnh chụp lấy bàn tay còn chưa kịp rút về của ba, cả người không kìm nén được mà run rẩy. "Anh hai!" Đột nhiên có người đẩy cửa vào làm Diệp Du Đồng hoảng sợ, theo bản năng bỏ tay cha mình ra. Lúc này cậu mới phát giác khi nãy mình đã làm ra hành động khác thường gì, cậu trộm nhìn về phía cha cậu, thấy vẻ mặt y vẫn bình thường mới an lòng. "Cô..." Nhìn thấy người tới là Diệp Nghênh Hạ - người mà cậu sợ nhất, cậu mở miệng chào một tiếng. Diệp Nghênh Hạ nhìn cậu bé gật đầu một cái cho có lệ rồi đi thẳng tới bên giường anh mình, "Anh thấy sao rồi? Bác sĩ bảo thế nào?" Diệp Du Đồng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cô khàn khàn, dáng vẻ vội vã, mái tóc bình thường vẫn chải chuốt cẩn thận hôm nay rõ ràng chỉ được chải sơ qua, lúc này cậu mới hiểu được thì ra người cô ngày thường luôn kiêu ngạo cương quyết này không phải không lo lắng tới anh mình, cũng bắt đầu từ lúc ấy những cảm giác xa cách của cậu với cô cũng tan thành mây khói. "Xương cẳng chân bị gãy, cũng không có gì nguy hiểm!" Diệp Phùng Xuân rút lại bàn tay còn ướt nước mắt của con, nhìn cô em gái trả lời, "Tuy nhiên, sắp tới em phải vất vả hơn rồi, trong nửa tháng e là anh không thể bước xuống giường được!" "Em hiểu rồi!" Xác định ông anh không có việc gì, Diệp Nghênh Hạ lập tức khôi phục vẻ cẩn trọng như trước, "Tri Thu và Ngạo Đông cũng hay tin rồi, vài ngày nữa tụi nó sẽ tới thăm anh!" "Uhm, nếu như bận thì cũng không cần..." Nghĩ đến mấy đứa em, Diệp Phùng Xuân cảm thấy có chút mệt mỏi. "Anh hai!" Chỉ mấy phút sau, tính tình nóng nảy của Diệp Nghênh Hạ lại nén không được mà phát tác, "Sao anh lại đưa tiền và nhà cho con đàn bà không biết xấu hổ đó chứ? Cho dù có muốn vung tiền cũng không phải dùng cách này! Hiện tại lại thành như thế này... Ai biết con bé kia có phải con của anh hay không! Anh cho cái gì..." "Nghênh Hạ!" Diệp Phùng Xuân thấp giọng ngắt ngang lời em gái, "Có con cháu ở trong này, em chú ý từ ngữ của mình một chút!" Đứa em này của y tới khi nào mới hiểu chuyện hơn chứ? Y còn nằm trên giường bệnh, chẳng lẽ cô không sợ y tức chết hay sao? "Lúc đầu đã là như vậy!" Lúc này Diệp Nghênh Hạ giống như cô con gái nổi giận với cha mình, vừa sợ lại vừa không phục, "Ít ra cũng nên xét nghiệm một chút, con bé đó..." "Ngải Ngải đã gọi anh là ba bốn năm, nó đương nhiên là con gái của anh!" Diệp Phùng Xuân nói dứt câu thì nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn bàn tiếp đề tài này nữa, "Em về nhà đi, anh muốn nghỉ ngơi!" Cho đến khi tiếng bước chân của người cô biến mất khỏi hành lang, Diệp Du Đồng mới phục hồi tinh thần lại. Cậu từ từ ngẫm lại đoạn đối thoại giữa hai người, sợ hãi. Em gái, em ấy có thể không phải là con ruột của ba ba... "Con đừng suy nghĩ nhiều!" Mặc dù y đang nhắm mắt lại nhưng y cũng có thể đoán được dáng vẻ lo lắng của đứa con, "Huyết thống cũng không đại biểu cho điều gì!" Có lẽ đôi khi nó còn là một sự trói buộc, một chướng ngại, một gánh nặng. "Ba ơi..." Cúi đầu gọi cha mình, hai tay nắm chặt lại, trong lòng vừa chua vừa xót. Ngoài người trước mặt này ra, cậu bé biết cả đời này của mình không còn có thể yêu người khác nữa.
|
Chương 18[EXTRACT]Đồng Đồng, chẳng lẽ chỉ có ở trong mơ, con mới dám giao hết tín nhiệm và tình cảm cho ba?Đến cuối cùng thì con muốn ba phải làm thế nào đây?"Đồng Đồng, chân của ba đã đỡ nhiều rồi, không có gì quan trọng con cũng nên về nhà đi!" Nghĩ đến chuyện mai cậu bé còn phải đến trường, Diệp Phùng Xuân sợ cậu phân tâm nên đành phải lên tiếng đuổi người, "Nơi này có bác sĩ, có người chăm sóc, không có gì phải lo lắng cả!" . Xem dáng vẻ của cha mình hiện giờ, Diệp Du Đồng thật không muốn bỏ y đi về chút nào, "Ba ba, con nghĩ..." Để ba nằm một mình cô đơn ở nơi này liệu có được không? Bên cạnh không có người thân nào, thậm chí còn phải nhờ người ngoài tới chăm sóc. "Về nhà đi, trông nhà giúp ba!" Diệp Phùng Xuân nhắm mắt lại căn dặn. Y biết nếu mình không nói như vậy, thằng bé này nhất định không chịu về, "Đi học cũng đừng nên phân tâm, đừng quên mục tiêu mà con đã đề ra!" Cậu bé từng hứa với y sẽ cố gắng nâng cao thành tích học tập, ít nhất phải nằm trong Top 20, tuy rằng tiêu chuẩn vẫn không cao hơn trước là mấy, nhưng Diệp Phùng Xuân biết cậu bé cũng không dễ dàng gì hoàn thành được. "Dạ!" Nghe giọng điệu không thể bàn cãi của cha mình, lại không thể làm trái lời y nói, Diệp Du Đồng đành phải nghe lời, "Mai tan học con đến thăm ba!" "...Con tự suy tính đi, nếu bài tập nhiều quá thì không nên đến!" Diệp Phùng Xuân cũng không muốn mỗi ngày con mình phải vất vả chạy hai đầu như thế, tuy nhiên y biết cậu bé sẽ không đồng ý. Dù sao thì nửa tháng này cũng không dài lắm, nhưng y phải tranh thủ về nhà sớm tĩnh dưỡng mới được. "Con đi nha, ba nghỉ ngơi đi!" Dù vậy nhưng cậu vẫn không yên lòng mà thỏ thẻ thêm một câu, "Nhanh khỏe lại nha ba!" Sợ nếu kéo dài thêm chút nữa mình lại không nỡ đi, cậu bé cắn răng đẩy cửa phòng, đi một hơi ra khỏi hành lang dài. Nghe tiếng bước chân cô đơn cách ngày càng xa, lúc này Diệp Phùng Xuân mới mở mắt ra, giơ bàn tay phải khi nãy bị đứa con cẩn thận cầm lấy lên nhìn. Bất chợt, y nhìn thấy trong lòng bàn tay mình vẫn còn một giọt nước mắt, y như mê muội đưa tay đến bên môi khẽ liếm đi. Đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn mặn, là nước mắt cậu bé rơi vì y... [Trên thế giới này đến tột cùng thì còn có người nào có thể khiến anh không khống chế được?] Bên tai y như vang lên câu hỏi u oán của vợ trước, y lấy tay che mặt lại nằm lẳng lặng, rồi lại thở dài suy sụp. ------------------------ Sợ cha mình nằm ở bệnh viện buồn chán, mỗi ngày sau khi tan học Diệp Du Đồng đều đến bệnh viện ở cùng y, dần dà tưởng chừng như cậu bé sắp mang cả gia sản Diệp gia đến cả, Diệp Phùng Xuân trông thấy mà không khỏi buồn cười. "Ba ơi, tối nay con có thể ở lại đây không?" Dùng cơm chiều xong, Diệp Du Đồng ngồi trên ghế gọt trái cây cho cha mình ăn, cũng thừa dịp này cậu bé nhìn y cầu xin, "Bác sĩ nói với tình huống hiện giờ của ba, người nhà có thể ở lại, con sẽ không quấy rầy ba nghỉ ngơi đâu..." "Buổi tối ở lại nơi này không tiện lắm, về nhà sẽ tốt hơn nhiều!" Diệp Phùng Xuân đang đọc báo, y không thèm suy nghĩ chút nào mà từ chối thẳng, "Một mình ba cũng không thành vấn đề!" Biết sức khỏe của con không tốt, người làm cha như y làm sao có thể để cậu bé đến hầu hạ một người bệnh đi đứng không tiện. "Nhưng mà..." Động tác trên tay Diệp Du Đồng ngừng lại một giây, cậu do dự một chút sau đó quyết định nói ra, "Mai là cuối tuần, con không muốn ở nhà một mình!" Với cậu mà nói, những nơi không có ba đều quá lớn, quá mênh mông. Nghe con mình nói thế, lại nhớ đến căn nhà trống rỗng kia, lòng Diệp Phùng Xuân như thắt lại. Y buông tờ báo trên tay xuống nhìn cậu bé, sau lại cố tình lờ đi đôi mắt trông mong kia, "Hẹn mấy người bạn thân ra ngoài chơi đi, trước đây không phải con thích ra ngoài chơi bóng với bạn bè hay sao?" Ba đều thành như thế này rồi, con còn có lòng dạ chơi bóng nữa sao! Diệp Du Đồng thầm thét như thế, cuối cùng cậu vẫn thay vào đó là một câu thật ôn hòa, "Con muốn chăm sóc ba nhiều hơn một chút..." Nói tới đây cậu có chút xấu hổ. Đúng là dối trá, rõ ràng là muốn ở lại cạnh ba, lại nói dễ nghe như vậy. Nếu không phải xảy ra vụ lần này, sao cậu lại có cơ hội quấn lấy ba chứ. Nghe xong mấy lời này, Diệp Phùng Xuân cảm thấy hết cách rồi vì trên căn bản cậu nhóc này đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh. Nhìn tư thế ôm gói lớn gói nhỏ của con mình thế kia, xem ra cũng đã sớm tính toán tối nay không về rồi. Dù sao thì sát vách cũng có chiếc giường nhỏ cho người chăm sóc ngủ qua đêm, hôm nay xem như cho xả hơi một bữa đi. Lại lo bản thân làm phiền con, y chỉ có thể cố gắng giảm bớt hoạt động của mình, "Được rồi, nhưng không được quên việc học!" "Không đâu ba, con có mang bài tập đến..." Nói được một nửa cậu vội vàng ngừng lại, liếc mắt thấy môi cha mình khẽ nhếch lên, trong mắt hiện rõ ý trêu chọc. Biết chút mưu kế vặt vãnh đã sớm bị cha nhìn thấy rõ, Diệp Du Đồng đỏ mặt, giọng cũng cao lên, "Ba... Ba đừng cười.... A!" Kết quả của tâm trạng hoảng loạn là ngón tay đã bị con dao gọt hoa quả sắc bén cắt trúng, lúc này miệng vết thương bắt đầu ứa máu. "Sao lại không cẩn thận như thế! Đưa ba xem..." Cậu bé còn đang ngây ra chưa kịp phản ứng thì cha cậu đã lấy đi con dao trong tay cậu đặt một bên, đồng thời ngón trỏ bị thương cũng được đưa vào miệng y, mút khẽ, mùi máu kèm với xúc cảm từ ngón tay thon gầy làm Diệp Phùng Xuân cảm thấy đau xót. Ngón tay là nơi mẫn cảm nhất lại bị đầu lưỡi ấm áp mềm mại của ba bao phủ, liếm láp, lúc này thứ tình cảm chân thật gần trong gang tấc đó trở nên thật đáng sợ, Diệp Du Đồng cảm thấy tai mình nóng lên, đầu óc như bùng nổ, tim đập loạn xạ, hô hấp ngày càng nặng, "Uhm..." Đột nhiên có một âm thanh kì quái tràn ra ngoài làm cậu bé sợ tới mức rút cổ tay đang bị cha mình nắm lại, nắm chặt tay giấu ra phía sau, trong đôi mắt trong suốt chứa đầy sự kinh hoàng, "Ba ba, đừng..." Cậu lên tiếng mà nhịp thở còn đang hỗn loạn, tim đập cực nhanh. Cái cảm giác này giống như ngày hôm đó... Nhớ tới hậu quả của giấc mơ vào cái đêm ngủ chung với ba ba, trong đầu Diệp Du Đồng chỉ có một suy nghĩ: Không thể để ba nhìn thấy bộ dáng kỳ quái của mình, càng không thể thể ba phát hiện ý niệm dơ bẩn trong lòng mình được. Diệp Phùng Xuân ngây người khi thấy cậu bé rõ ràng đang hoảng sợ và kháng cự mình. Trên khuôn mặt đơn thuần của cậu bé hiện rõ sự nghi hoặc, lo sợ làm y không dám nhìn thẳng vào. Nếu không phải cậu bé ở ngay trước mặt mình, ắt hẳn Diệp Phùng Xuân đã tát cho mình một bạt tay thật mạnh. Đến tột cùng thì y đã làm gì với một đứa nhỏ thuần khiết như nước này chứ? Nhưng sự xâm lược cùng tâm lý độc chiếm chìm sâu trong nội tâm của một người đàn ông như y đã khiến y không khắc chế được bản thân và một lần nữa muốn tìm hiểu tình cảm của cậu bé dành cho mình... Biết rõ là đang đùa với lửa, nhưng y lại kìm lòng không được, chẳng lẽ đây chính là cảm giác không khống chế được hay sao? "Tìm y tá băng bó lại cho con đi, đừng để bị nhiễm trùng!" Hô hấp đã bắt đầu bình tĩnh lại, Diệp Phùng Xuân lặng lẽ tách xa cậu bé một chút, sau đó nhắm mắt lại tựa vào đầu giường, vẻ mặt đờ đẫn. Không thể tin được khi nãy cậu nhóc đã cự tuyệt y... Chẳng lẽ là y đã đoán sai rồi sao? Kết luận này khiến Diệp Phùng Xuân cảm thấy có gì đó nôn nóng thậm chí là không thể chịu đựng được. Không, nhất định không sai, nhiệt độ cơ thể của cậu nhóc rõ ràng đã tăng cao, còn có cả tiếng rên rỉ ngọt ngào... Thân thể cậu bé rõ ràng có cảm giác. Lúc trở lại phòng bệnh, Diệp Du Đồng trông thấy bộ dáng của cha mình như thế, cho là y mệt mỏi nên không dám quấy rầy. Cậu đành phải tự mình giải quyết hết một nửa trái lê vừa mới gọt khi nãy, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên chiếc bàn nhỏ làm bài tập. Đợi cậu bé ngồi quay lưng về phía mình xong, Diệp Phùng Xuân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Y không nói gì mà chỉ nhìn bóng dáng nhỏ gầy được bao phủ bởi ánh đèn bàn nhàn nhạt. -------------------------- Nửa đêm. Ngủ không ngon giấc, Diệp Phùng Xuân trở mình qua thì cảm thấy trên người mình có gì đó hơi nặng. Y ngồi dậy xem xét thì thấy cậu nhóc của y đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ghé vào giường. Thằng nhóc này! Rõ ràng đã bảo học bài đến mười một giờ rồi đi ngủ, sao lúc này lại còn ở đây? Hiện giờ đã là cuối thu, nhiệt độ ban đêm khá thấp với lại lúc này cũng chưa tới mùa bệnh viện mở hệ thống sưởi ấm, nếu bị cảm thì sao đây? Xốc nhẹ lớp chăn đơn dưới chân giường lên, Diệp Phùng Xuân biết với tình huống hiện giờ của mình e là không thể nào ôm cậu bé sang phòng kế bên được. Nhưng bất kể là xuất phát từ cái gì, y đều không đành lòng đánh thức con dậy. Sau một hồi nghĩ ngợi, y cẩn thận đỡ cậu bé lên giường, cho bé nằm phía trong tường ngủ một giấc ngon rồi y mới chậm rãi nằm xuống bên người cậu. Đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh phả vào mặt mình, biết là do vừa rồi cậu bé không có chăn đắp, y đau xót định kéo con vào lòng ngực ấm áp của mình. Tuy nhiên, lúc này cậu bé cũng đã tự mình nhích tới gần nguồn nhiệt mê người. "Ba ba...." Túm lấy quần áo mềm mại trên người cha mình, cậu bé mở miệng lẩm bẩm gì đó, trong âm thanh lộ rõ sự thỏa mãn cùng hạnh phúc. Giống như một con mèo nhỏ tinh nghịch, cậu bé mơ mơ hồ hồ lấy cái mũi nho nhỏ và đôi môi mỏng manh cọ cọ lên chiếc cổ thô ráp của cha mình, một bàn tay của cậu cũng không chịu ở yên mà đặt trên chiếc eo rắn chắc và cách một lớp áo bệnh nhân mỏng manh vuốt ve tới lui, giống như đang muốn ôm chật chặt người bên cạnh. Trán Diệp Phùng Xuân rỉ mồ hôi lạnh. Y vừa sợ vừa giận: Sợ là sau khi trải qua hành động gần như cám dỗ vào bàn ngày, e là có cho thằng nhóc này mười lá gan nó cũng không làm được; Giận là nếu không phải xác định hành vi lúc này của cậu nhóc là do ngủ mê vô ý thức, e là thân thể y sẽ nổi lên phản ứng! Mẹ nó! Diệp Phùng Xuân, mày đúng là có bệnh! Người không bao giờ nói thô tục giờ thầm mắng bản thân một câu như thế, rồi vội vàng dẹp tan hết những suy nghĩ xấu xa trong đầu, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng con, hi vọng cậu bé có thể ngủ ngon giấc, giải thoát cho chính mình. Cậu bé đang ngủ giống như nghe được tiếng lòng của y, sau khi tìm được ấm áp Diệp Du Đồng không tác quái nữa mà cuộn tròn nằm yên trong ngực Diệp Phùng Xuân, say sưa ngủ. Tiếng hô hấp đều đặn dần vang lên bên tai Diệp Phùng Xuân, điềm tĩnh và không chút phòng bị. Phát hiện mâu thuẫn giữa tình cảm và cử chỉ của con, Diệp Phùng Xuân thầm lo lắng: Đồng Đồng, chẳng lẽ chỉ có ở trong mơ, con mới dám giao hết tín nhiệm và tình cảm cho ba? Đến cuối cùng thì con muốn ba phải làm thế nào đây?
|