Thầy Là Ba Của Con Y(Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba)
|
|
Chương 4: Trẻ nhỏ khó nuôi[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaMang tâm tình thấp thỏm, Tần Nặc đi tới nhà Chiêm Lệ. Trong đêm khuya vắng người, Tần Nặc cũng thường thường suy nghĩ chuyện của Tần Điển, hắn cũng có lúc nhịn không được tự trách bản thân mình, nếu như lúc trước chịu được áp lực, để Chiêm Lệ biết mình mang con của y, thì quan hệ giữa hai người họ có phải sẽ tốt hơn rồi không? Không! Hắn không thể chống được nguy hiểm này! Vạn nhất trong lúc chống lại nhà họ Chiêm lại làm tổn thương đến bé thì sao? Hít sâu một hơi, Tần Nặc nhấn chuông cửa Chiêm gia. Chiêm gia cũng giống 4 năm trước, vẫn còn xa hoa như vậy, quản gia bác Đồng vẫn còn nhận ra được Tần Nặc, cúi chào hắn mà nói: “Cậu chủ ở trong phòng chờ anh.” “Cám ơn bác Đồng.” Tần Nặc gật đầu chào bác Đồng, lập tức thấp giọng hỏi “Lão gia và phu nhân có ở nhà không?” “Lão gia phu nhân đã ra ngoài, ít nhất cũng phải nửa tiếng sau mới trở về.” Bác Đồng bình tĩnh trả lời. Tần Nặc thở phào nhẹ nhõm, chí ít, hắn còn có nửa tiếng. Hắn chậm rãi bước tới phòng của Chiêm Lệ, căn phòng này, từ khi y còn nhỏ cho tới lớn, hắn đã tới rất nhiều rất nhiều lần, khi Chiêm Lệ còn nhỏ, rất thích quấn lấy Tần Nặc đòi hắn kể mấy câu chuyện thú vị kỳ lạ, lúc bắt đầu, Tần Nặc còn cầm sách đọc cho Chiêm Lệ nghe, nhưng dần dần, hắn phát hiện những câu chuyện trong sách vở không thỏa mãn được Chiêm Lệ, liền tự mình biên dựng, đặt vào trong đó những đạo lý làm người, mang ý nghĩa giáo dục mà trong sách vở không có, mà mấy đạo lý này, cũng không thể học được sách vở, vì vậy Chiêm Lệ rất thích Tần Nặc kể chuyện cho y nghe, sau đó là thích dính vào Tần Nặc, dần dần, đợi khi hai người họ phát sinh quan hệ rồi, Chiêm Lệ cũng hay nói tới việc này, bảo rằng nền móng giáo dục vỡ lòng đều toàn là do Tần Nặc gầy dựng cho y. Nghĩ tới đây, Tần Nặc liền đỏ mặt. Bản thân mình cũng không biết thẹn mà! Tần Nặc không tự chủ nở nụ cười. “Xem ra tới đây khiến tâm tình anh khá tốt ha!” Đột nhiên, một giọng nam quen thuộc vang bên tai hắn. Tần Nặc vừa quay đầu, đã nhìn thấy Chiêm Lệ ôm Tần Điển nhìn hắn. Hình ảnh này … Tần Nặc đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, vốn tưởng rằng đời này sẽ không cách nào nhìn thấy được, không ngờ … Viền mắt Tần Nặc nóng lên. Để tránh thất thố, hắn vội vàng hít 1 hơi. “Hiện tại tôi tới rồi, cậu có thể để tôi đưa Điển Điển về nhà được không?” “Hả? Tôi có nói là chỉ cần anh tới thì tới sẽ đưa con trả về cho anh hay sao?” Chiêm Lệ nhếch môi cười. “Cậu! Đê tiện!” Tần Nặc nóng nảy, đưa mắt nhìn Tần Điển. “Điển Điển, nhanh tới chỗ ba nào, chú ở bên cạnh con không phải người tốt đâu.” Nếu có thể, hắn thật sự không muốn làm xấu hình ảnh cha ruột trong mắt Điển Điển, nhưng … ở đây càng lâu thì càng có nhiều nguy hiểm, hắn không thể chờ tới lúc cha mẹ Chiêm Lệ trở về được! Nhưng Chiêm Lệ lại thích nhất nhìn lão sư nhà mình trong những lúc không được tự nhiên thậm chí là ngượng ngùng, y thả Tần Điển ra, cười nói: “Vậy à? Vậy anh để cho Điển Điển tự nói, xem tôi có phải người xấu hay không?” Tần Điển che lấy khuôn mặt bánh bao của mình, lắc đầu: “Chú Chiêm không phải là người xấu, baba nói bậy!” Chống lại khuôn mặt dào dạt đắc ý của Chiêm Lệ, Tần Nặc luống cuống; “Điển Điển! Sao con lại không nghe lời vậy? Nhanh tới chỗ ba nào! Chúng ta về nhà!” “Không được! Nhà chúng ta không có lớn như ở đây, không chơi được! Hơn nữa chú Chiêm nói sẽ mua cho con PSP mới nhất đó!” Xem ra Chiêm Lệ rất biết cách chiều con nít rồi. “Con … Điển Điển! Con còn nhỏ, chơi cái đó nhiều sẽ hại mắt đó!” Tần Nặc liếc mắt trừng Chiêm Lệ. “Không quan tâm, con muốn ở cùng chú Chiêm.” Tần Điển cáng táo tợn hơn, trực tiếp ôm Chiêm Lệ không thả.
|
Chương 5: Mẫu thượng đại nhân và cảnh ướt át[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawa“Điển Điển!” Tần Nặc chau mày. “Điển Điển, con tới thư phòng chơi trước đi, để chú khuyên ba con cho.” Chiêm Lệ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tần Điển. Tần Điển không thèm quan tâm tới lời của Tần Nặc lại cực kỳ nghe lời Chiêm Lệ, không mở miệng nói gì đã trực tiếp chạy vào thư phòng. “Trời ạ …” Tần Nặc than thở ngồi trên ghế sa lon. “Chiêm Lệ! Cậu thật biết cách chiều con nít nha!” “Đúng vậy, vì tôi không thể chiều được người đàn ông như anh mà.” Chiêm Lệ cười nhạt một chút, đầu ngón tay vừa nhấc, nhẹ nhàng nâng cằm Tần Nặc lên. “Đúng không, thầy Tần?” “Cậu …” Tần Nặc vừa mới nói một chữ, Chiêm Lệ đã bắt đầu chiếm giữ môi của hắn, môi Chiêm Lệ rất gợi cảm, mà nụ hôn của y so với 4 năm trước càng tiến bộ hơn, trong chốc lát đã khơi mào dục vọng của Tần Nặc. Cách biệt 4 năm, Tần Nặc cũng không phải 1 người tùy tiện, hắn đã nhận định rằng tuyệt đối không lên giường quan hệ với người mà mình không yêu, cho nên, 4 năm qua hắn chưa từng làm tình. Nhưng tâm lý và thân thể lại không có đồng nhất, tâm lý thì nghĩ vậy, nhưng không có nghĩa là thân thể không có nhu cầu. Thân thể đã cấm dục 4 năm hoàn toàn không chịu nổi 1 chút kích thích nào, chút bất tri bất giác, Tần Nặc đã ôm lấy vai Chiêm Lệ, từ từ nhắm hai mắt, chìm đắm trong nụ hôn này. Cho nên … hắn không nhìn thấy ánh lạnh giễu cợt trong mắt Chiêm Lệ. “Hai người đang làm gì?” Đột nhiên, một giọng nữ truyền đến. Trong nháy mắt Tần Nặc liền đẩy mạnh Chiêm Lệ ra, quay đầu nhìn đã thấy dì út nhà mình, cũng là mẹ của Tần Nặc, Cố Anh, đứng ngay cửa. “Dì … dì út! Con … cái này … đây … là một sự hiểu lầm …” Tần Nặc muốn mở miệng giải thích, nhưng vị Thầy Tần khi đứng trên bục giảng có thể lời răn danh ngôn, hạ bút thành văn, nhưng ở trước mặt Cố Anh thì lại trở thành một đứa nhóc 3 tuổi ngay cả nói cũng không thể nói lưu loát. Cố Anh không có nhìn Tần Nặc, mà chuyển ánh mắt sang con trai của mình, “Chiêm Lệ, con có nhớ trước khi con trở về con hứa gì với chúng ta không?” “Con có làm gì đâu.” Chiêm Lệ than thở buông tay. “Không phải là không thể cùng người này phân rõ giới tuyến à? Con biết rồi mà, mẹ, nửa năm sau con sẽ đính hôn, mọi người đừng có quản nữa.” Nửa năm sau? Đính hôn? Trong lòng Tần Nặc đau xót … Nếu đã quyết định, vậy tại sao còn trêu chọc hắn chi nữa? Không. Là Tần Nặc hắn đang bị coi thường. 4 năm trước đã quyết định cùng Chiêm Lệ đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ rồi, nhưng vì điều gì mà hiện tại lại vì y mà vứt áo giáp đầu hàng? “Vậy hồi nãy mẹ mới thấy cái gì? Đang hô hấp nhân tạo à?” Cố Anh dựa vào cửa, nhìn hai người nhỏ tuổi hơn. “Con chỉ đang thử nghiệm thành quả khi xuất ngoại mà thôi.” Chiêm Lệ cười khẽ một chút. “Hiện tại con có thể xác định, con với người này đã hoàn tòan không còn cảm giác nữa rồi, quả nhiên, kỳ thực con không phải là đồng tính luyến ái nha, con chỉ là bị khí chất của Thầy Tần mê hoặc mà thôi. Mấy năm qua, con ở nước ngoài phát hiện rất nhiều gay, thấy bọn họ quả thực khác con.” Thử nghiệm? Thì ra, nụ hôn này với Chiêm Lệ, chỉ là thử nghiệm? Tần Nặc mặt không thay đổi, cũng không nói gì. “Nếu thật là vậy thì tốt.” Cố Anh bán tín bán nghi, ngược lại hướng sang Tần Nặc hỏi, “Với lại, Tần Nặc, sao cậu lại ở nhà chúng tôi?” Rõ ràng là thân thích, hơn nữa trong thời gian Tần Nặc ở Chiêm gia dạy dỗ Chiêm Lệ, thì Tần Nặc cùng Chiêm gia tuyệt đối không phải người lạ, nhưng trong lời Cố Anh, thì nhưng thật giống như lần đầu tiên gặp nhau vậy. “Điển Điển bị Chiêm Lệ đưa tới đây … Con tới đón nó.” Tần Nặc kiếm từ nửa ngày, cuối cùng quyết định nói thật.
|
Chương 6: Đứa nhỏ đáng sợ[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawa“Điển Điển?” Từ khi chuyện của Chiêm Lệ và Tần Nặc bị bại lộ, thì Cố Anh đã không còn liên hệ gì với chị em của mình nữa, lúc Tần Nặc kết hôn bà hoàn toàn không có tới tham dự, đừng nói chi tới chuyện quan tâm đến con của Tần Nặc. “Là con trai của con.” Tần Nặc trả lời. “Hả? Cậu có con trai?” Nghe đến đó, nét mặt Cố Anh hòa hoãn 1 chút. “Chiêm Lệ, con bắt con của Tần Nặc tới đây làm gì?” “Tần Nặc và chúng ta coi như là thân thích, con thấy con của anh ta dễ thương, nên mang qua đây chơi 1 chút mà thôi.” Chiêm Lệ giải thích. “Cũng đã trễ như vậy rồi, con để họ về trước đi, sau này thì lúc nào rảnh thì ghé qua.” Cố Anh nhìn ra ngoài. “Tần Nặc, con của cậu đâu?” “Ở thư phòng.” Tần Nặc vội nói. Cố Anh đưa bước chân ưu nhã tới trước cửa thư phòng, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một đứa bé trai cực kỳ dễ thương đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn bà. “Woa! Đứa nhỏ này thật là đẹp nha!” Thấy trẻ nhỏ, mẫu tính trong Cố Anh liền trổi dậy, bà đi tới, ôm lấy Tần Điển. “Nói cho bà dì nghe nào, con mấy tuổi rồi?” “4 tuổi.” Tần Điển không sợ người lạ liền trả lời. “Đang học nhà trẻ à?” “Dạ, phải.” Cố Anh đột nhiên cảm thấy chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào dễ thương bằng Tần Điển, đứa nhỏ rất hiểu chuyện, với lại, ngoại trừ cháu ngoại của mình ra, thì Tần Điển khiến bà cảm giác muốn ôm không muốn buông. “À … Dì à … Thời gian không còn sớm, con đưa Tần Điển về trước đây.” Tần Nặc lo lắng Cố Anh sẽ phát hiện ra gì đó, nên nhân cơ hội chen vào nói. “A, phải rồi, quả thực đã muộn, nếu như không phải ba con phải lập tức trở về, bà thật sự rất muốn giữ con ở lại ăn cơm đó.” Do chuyện 4 năm trước, nên cha của Chiêm Lệ, Chiêm Bỉnh Vinh quyết định sau này tuyệt đối không muốn thấy Tần Nặc nữa. Cố Anh tiếc nuối vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Điển, “Điển Điển, lần sau con tới đây chơi đi, nếu không biết đường đi, thì gọi điện cho bà dì, bà dì cho người đi đón con nha.” “Dạ được.” Tần Điển nghe lời gật đầu, theo Tần Nặc ra cửa. Tần Nặc suy nghĩ không ra sao tự dưng con mình lại đột nhiên ngoan hiền biết nghe lời như thế. Đi tới nửa đường, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn Tần Điển nhẹ giọng hỏi: “Điển Điển, nói cho baba nghe, vì sao con không nghe lời baba, mà lại nghe lời của bà dì?” Tần Điển dù chỉ mới 4 tuổi cũng biết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Nặc: “Vì nếu con nghe lời bà ta, bà ta sẽ cho phép con tới chơi trong căn phòng lớn thiệt lớn nha! Nghe lời ba thì có gì tốt đâu?” Trong nháy mắt Tần Nặc lạnh người. Trời ạ! Tần Điển chỉ mới có 4 tuổi thôi! Tuy rằng Tần Nặc đã sớm biết con trai mình trưởng thành sớm lứa tuổi, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả loại chuyện này mà nó cũng rành tới vậy! Đây không phải suy nghĩ của một đứa bé 4 tuổi nên có! Nịnh bợ như thế! Nguội lạnh như thế! Tần Nặc hít sâu một hơi, chống lại đôi mắt ra vẻ thiên chân vô tà của con mình, “Điển Điển, căn phòng lớn đó với con còn quan trọng hơn cả ba sao?” “Hứ! Ba đâu có mua được cho con PSP mới nhất đâu! Cũng không thể ở trong sân cho con cầu thang trượt lớn thiệt lớn mà một đống người có thể chơi giống như trong nhà trẻ được.” Tần Điển chu mỏ một cái. “Kẻ ngu si đều biết, nhất định phải chọn căn phòng lớn!” Trước khi có bầu Tần Điển, bác sĩ đã từng nói cho Tần Nặc biết, loại kỹ thuật sinh sản dành cho nam này vẫn chưa thật sự đảm bảo 100%, nếu không phải vì muốn lưu lại cho Chiêm Lệ 1 hậu duệ, hắn cần gì phải đi làm giải phẫu này? Ngay lúc đó hắn đã bị ái tình làm đầu óc mê muội rồi, cứ nghĩ con trẻ, nhân chi sơ tính bản thiện, chỉ cần giáo dục tốt một chút, thì dù thế nào cũng sẽ không bị phá hư. Vì vậy, hắn liều lĩnh mang bầu Tần Điển, sau khi sinh Điển Điển, mới hiểu được lời khuyên can của bác sĩ không chỉ đơn giản là hù dọa người. Tần Điển so với những đứa trẻ cùng lứa thì thông minh hơn rất nhiều, nhưng tính cách của bé lại phi thường cực đoan, hoặc nói cho đúng là cực kỳ hiện thực, đưa cho bé chuyện vô bổ, dù có trêu chọc thế nào, bé cũng sẽ không làm. Ngược lại, nếu có thể làm chuyện khiến chính bản thân mình hài lòng, thì Tần Điển sẽ chẳng màng gì hết. Vì tư lợi, hoàn toàn không để ý tới người khác, đây chính là Tần Điển.
|
Chương 7: Con là con của ai?[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaVề đến nhà, Tần Điển không thèm quan tâm đến lý lẽ của Tần Nặc, sau khi trở về phòng mình, liền dùng sức đóng cửa lại. Tần Nặc ngồi dựa vào ghế salon. Dù gặp phải thời điểm khó khăn, thì hắn cũng chưa từng hối hận đã sinh Tần Điển ra. Nhưng lẽ nào … đây là sai trái? Tính cách bây giờ của Tần Điển, quả thực cực đoan đến đáng sợ! Thế nhưng, không cần lo, hắn tin rằng, chỉ cần dùng sự kiên trì cùng tình thương, nhất định sẽ giáo dục Tần Điển trở nên tốt hơn. Cùng lúc đó, Tần Điển về đến nhà liền chán chết nằm ngã xuống giường. Ha ~~~~ Cái nhà kia thật là đã nha! Cha mấy đứa kia, cái gì cũng có thể cho nó hết! Rất nhiều đứa mỗi ngày đi học đều có xe limousine đưa đón đến trường, chỉ có nó, phải cùng ba chen chúc trên xe bus, nếu ba của nó mà là chú Chiêm thì tốt biết mấy! Nó có thể ngày nào cũng ở trong nhà lớn, mỗi ngày sẽ có người lái xe đưa nó đến trường! Trong lòng Tần Điển buồn khổ, đứng ở trên giường nhảy nhảy! Đột nhiên, tấm gương ở ngay trước mắt của nó hiện ra một hình ảnh hù chết người! Nếu như nó không nhìn lầm, thì cái người đang nhảy trên giường, là nó mà? Nhưng … Tần Điển kề mặt sát vào gương, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cái này … Gương mặt này nếu lớn lên chút nữa … lại rất giống chú Chiêm nha! “Ba! Ba!” Tần Điển đẩy cửa ra liền nhìn thấy ba mình đang nằm ngủ trên salon. Bé cũng chẳng quan tâm là Tần Nặc có đang mệt hay không, trực tiếp kéo Tần Nặc: “Baba, baba, ba nói cho con biết, rốt cục con có phải là con của ba hay không?” Tần Nặc trong mơ mơ màng màng nghe được những lời này, lập tức thanh tỉnh: “Điển Điển! Con đang nói gì vậy? Con đương nhiên là con của ba!” “Vậy ba nói đi, vì sao con không giống ba?” “Có nhiều đứa nhỏ cũng không hẳn phải giống cha mẹ mình mà.” “Nói bậy! Đậu Đậu giống 1 khuôn y đúc cha của nó vậy, ra ngoài ai cũng biết hết!” Tần Điển kéo Tần Nặc không tha, nhất định phải bắt hắn nói cho rõ. “Điển Điển …” Tần Nặc thở dài. “Ba biết, con rất thích chú Chiêm, muốn chú Chiêm làm ba của con … phải không?” “Không … Không phải …” Tần Điển không ngu ngốc, trái lại còn rất thông minh, bé vừa nghe liền biết ba mình giận rồi, nên liền giả bộ ngoan ngoãn lại. “Vậy sao con cứ câu nào cũng là chú Chiêm hết vậy? Còn nói con và chú Chiêm nhìn giống nhau …” “A … Bởi vì …” “Bởi vì chú Chiêm có thể mua PSP mới nhất cho con, có thể cho con một cầu thang trượt thật lớn ở trong cái sân rộng phải không?” Tần Nặc là ai chứ? Hắn từ 10 tuổi đã bắt đầu chăm trẻ rồi. “Ha ~~~ Dạ ~~~” Tần Điển cúi đầu. “Điển Điển.” Tần Nặc sờ sờ cái đầu nhỏ của Tần Điển. “Trên đời này còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn cả PSP và cầu thang trượt, thí dụ như tình thân. Ba là ba của con, đây là chuyện cực kỳ khẳng định, ba sẽ không mua cho con PSP, vì nó khiến kẻ khác mê muội mất cả ý chí! Ba sẽ không mua cầu thang trượt cho con, vì con cần phải cùng bạn học chơi chung, không thể một mình độc chiếm.” Tần Điển nửa hiểu nửa không gật đầu 1 cái. “Tốt, hiện tại, con ngoan ngoãn đi làm bài tập, baba cần phải soạn bài.” Tần Nặc ôm lấy Tần Điển, vỗ vỗ khuôn mặt của bé, đưa bé trở về phòng. Đến khi Tần Điển không nháo nhào lên nữa, Tần Nặc mới thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé này, thực sự là quá thông minh!
|
Chương 8: Nghe tiếng điện thoại cũng có thể có cảm giác[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaTần Nặc thay áo ngủ, mở máy tính bắt đầu soạn bài, ngày mai cần phải giảng 《Cổ văn quan chỉ 》, hắn phải giữ được phong cách của mình, không thể khiến bài giảng quá khô khan. Đương nhiên, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên ở bên bàn vang lên. Trời ạ … Kỳ thực hắn cũng không thích để điện thoại ngay bên bàn làm việc, bởi vì … nó sẽ khiến màn hình run run, cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Thành thật mà nói, tất cả những chuyện mà hắn trải qua hôm nay khiến hắn không thể nào tiêu hóa nổi. Nhìn dãy số lạ, Tần Nặc mang tâm tình không tốt bắt máy. “A lô?” “Tôi cứ nghĩ anh sẽ không bắt máy chứ?” Thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai. “Chiêm Lệ …” Tần Nặc thật muốn đảo ngược thời gian, nếu có thể, hắn thật đúng là không muốn nhận điện thoại của Chiêm Lệ. A … Có thể là, không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn và y đã hết rồi, bọn họ đều có cuộc sống riêng, mặc dù Điển Điển là con của Chiêm Lệ, nhưng thật tình Tần Nặc không muốn có bất kì quan hệ nào cùng với Chiêm gia. “Sao rồi, Điển Điển ngủ à?” “Chiêm Lệ, tôi hy vọng cậu đừng làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi nữa.” Tần Nặc đưa đường nhìn từ bản PPT trên màn ảnh máy vi tính sang chỗ khác. “Ảnh hưởng? Anh định nghĩa nó thế nào vậy? Lẽ nào do tôi tặng nó một ít quà, đưa nó đi chơi, là ảnh hưởng sao?” Chiêm Lệ cười nhạt một chút. “Thầy Tần yêu dấu của tôi ơi, anh đừng nói còn tưởng tôi có ý đồ gì với anh đó nha? Chẳng qua là tôi thấy Điển Điển dễ thương mà thôi, lẽ nào bình thường anh cũng sẽ đề phòng học trò của mình như thế à? Ha ha! Không cần tự luyến tới mức đó chứ?” Kỳ thực, Tần Nặc cũng nghĩ tới là do bản thân mình thần kinh quá nhạy cảm, thế nhưng, tất cả những chuyện liên quan tới Chiêm Lệ hay là Tần Điển, dù giết lầm nghìn lần cũng thề không bỏ sót 1 cái nào! “Tôi cũng không biết là bản thân mình nghĩ nhiều hay không, tôi chỉ có thể nói, những chuyện tốt mà cậu làm với Điển Điển … tôi rất cảm kích, thế nhưng không hy vọng cậu sẽ làm nhiều hơn nữa, nên dừng ở đây đi!” “Dừng ở đây? 4 năm trước anh cũng nói với tôi như vậy đó!” Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp lại, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy đối diện vấn đề này. 4 năm trước. Chia biệt … Tần Nặc hít sâu một hơi, ép buộc mình trấn định, để giọng của mình băng lãnh một ít: “Đúng vậy, thật vui khi cậu còn nhớ rõ.” “Thế nhưng tôi không vui!” Thanh âm của Chiêm Lệ nghe rất nóng lòng. “Thầy Tần! Đúng vậy, anh không có nghĩ nhiều! Là do tôi như cũ cứ nghĩ tới anh! Anh thật không cách nào biết được đâu! 4 năm qua, bao nhiêu đêm, tôi đều dựa vào bài giảng đã từng được anh ghi âm trước đây mà thủ dâm.” “Chiêm … Chiêm Lệ …” Thanh âm của Tần Nặc run lên. “Thầy Tần! Anh khiến em yêu anh, đồng thời cho em biết được rất rất nhiều lần đầu tiên! Nhưng anh lại tàn nhẫn đến như vậy … Cư nhiên lại vứt bỏ em?” Mặc dù Tần Nặc biết Chiêm Lệ hôm nay đã không còn là đứa nhóc đang trốn trong ngực anh khóc nhè, nhưng không thể không nói hồi ức thật là mạnh mẽ. Mấy năm qua, so với Chiêm Lệ luôn sải bước đi về phía trước, thì thế giới của Tần Nặc rất trống rỗng … Không … Không thể nói là trống rỗng, chỉ có thể nói, Tần Nặc cứ đứng mãi tại chỗ, dùng tri thức của hắn giáo dục ra một nhóm rồi một nhóm trò, đồng thời nuôi Tần Điển lớn lên. Thế giới của hắn và Chiêm Lệ, đã tách biệt rồi. Thế nhưng, khi nghe thấy Chiêm Lệ dùng loại giọng nói này nói, theo thói quen, Tần Nặc tránh không được tình yêu thương trổi dậy. “Thầy Tần, anh biết không? Em ở nước ngoài rất không tốt! Ở trường dạy ngoại ngữ căn bản không đủ dùng! Mấy tên ngoại quốc kia luôn kỳ thị em! Em mỗi ngày mỗi ngày đều không vui!” “Chiêm Lệ …” “Cuối cùng em suy nghĩ, 4 năm trước, anh đối vốt với em như vậy, muốn em có tiền đồ … vì vậy, em liều mạng nỗ lực, nghĩ rằng chỉ cần nổi bật, anh sẽ để em tiếp tục ở bên cạnh anh …. Thế nhưng! Không nghĩ tới, 4 năm, anh cả con cũng có luôn rồi! Haha … Điều này khiến cho em nghĩ toàn bộ nỗ lực của em đều rất buồn cười!” “Chiêm Lệ! Đừng nghĩ vậy mà! Tôi nghe nói cậu đã lấy được MBA của thương học viện kinh tế Stanford, bây giờ cậu thật sự rất tuyệt.” “Vậy anh có thể trở về bên cạnh em không?” “Cái này … Không thể nào …” Chiêm Lệ không biết, mỗi một câu nào của y đều khiến hắn dao động. Nhưng Tần Nặc cũng biết rõ, mình và Chiêm Lệ đã không còn là người của cùng 1 thế giới, mối liên hệ duy nhất giữa hắn và y hiện tại, chỉ có 1 Tần Điển.
|