Thầy Là Ba Của Con Y(Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba)
|
|
Chương 9: Không thể nói thật với em[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawa“Thầy Tần, anh quyết tâm không quay về bên tôi?” Thanh âm của Chiêm Lệ nghe hơi thấp. Trong sự tưởng niệm, Tần Nặc đã từng vô số lần nghĩ tới khi hai người họ gặp lại, Chiêm Lệ sẽ oán hận hắn như thế nào, duy chỉ có chưa từng tưởng ra Chiêm Lệ sẽ chủ động yêu cầu hợp lại. Rõ ràng là hắn phản bội lại tình cảm của cả hai! “Xin lỗi, tôi không thể!” Mặc dù vui sướng đến tột đỉnh, nhưng Tần Nặc dù thế nào cũng phải dứt khoát với người đã ra đi, hắn tình nguyện duy trì cuộc sống bây giờ cũng muốn đè nén lại rục rịch trong lòng. “Thầy Tần, anh thực rất ghét tôi?” “Không … Không phải … Chỉ là … Hai chúng ta cùng một chỗ, không thích hợp … tôi đã có con rồi, cũng không muốn rơi vào vực sâu của giới gay.” “Theo ý của anh, gay là một từ đơn khiến cho anh chán ghét.” “Tôi chưa từng nói vậy.” “Cho nên, băn khoăn của anh là gia đình của anh?” “Không sai.” “A … Thầy Tần, anh có nhớ không, anh đã từng nói, dù có con hay không cũng không thể phân xét một người đàn ông tiêu chuẩn của Cố gia.” “Phải, tôi đã nói vậy.” Tần Nặc lên giọng. “Nhưng quan niệm với cậu đã thay đổi! Vì tôi đã có con, tôi biết đứa nhỏ với gia đình quan trọng thế nào! Tôi không hy vọng Điển Điển biết chuyện giữa tôi và cậu! Nó chỉ cần biết là nó đã có một người mẹ hết mực thương nó đã sớm qua đời là được rồi!” “Ồ, vợ anh mất rồi?” Thảo nào Chiêm Lệ không cách nào tìm hiểu được chuyện liên quan tới vợ của Tần Nặc. Bất quá … Dù đã qua đời cũng nhất định còn lưu lại hồ sơ mà, cho nên, hai người họ không có đăng ký kết hôn? “Tôi không muốn nói tới chuyện này nữa. Hôm nay đã khuya lắm rồi, nếu như không còn chuyện gì đó quan trọng, tôi cúp trước.” Nói xong, Tần Nặc cúp điện thoại. Nhưng khi Tần Nặc ngẩng đầu một cái, hắn phát hiện một chuyện khiến cho hắn rợn cả tóc gáy! Tần Điển dĩ nhiên đứng ở cửa theo dõi hắn! Trời ạ! Đây là có chuyện gì? Hắn đã quên khóa cửa sao? Với lại, sao Tần Điển đẩy cửa mà hắn lại không phát hiện chứ? A … Quả nhiên … Dù miệng nói chuyện tuyệt tình, kỳ thực, chỉ cần nghe thấy thanh âm của Chiêm Lệ, thì Tần Nặc sẽ hoàn toàn rơi vào chân không! “Điển Điển, đã trễ thế này, sao con còn chưa ngủ?” Tần Nặc cố gắng làm cho khuôn mặt mình dễ nhìn 1 chút. “Ba, ba cùng chú Chiêm rốt cuộc là quan hệ như thế nào?” Tần Điển không ngu ngốc, ngược lại, bé cực kỳ thông minh. Thông minh … mà lại trưởng thành sớm! “Điển Điển …” Tần Nặc đang suy nghĩ cần phải giải thích với Tần Điển thế nào. “Hợp lại? Ở từ điển con đã từng thấy qua từ này … cho nên … hai người đã từng là 1 đôi?” “Điển Điển! Không … Không phải như thế!” Tần Nặc tìm cách phản bác. “Ba, ba đã nói với con, không được nói dối. Hai người quả thực chưa từng quan hệ với nhau?” Tần Nặc gần như tan vỡ. Hắn đã từng nghĩ tới sẽ có lúc nói cho Tần Điển biết chuyện liên quan tới thân thế của bé, nhưng hắn vẫn cảm thấy hiện tại nói cho Điển Điển biết còn hơi sớm. Không nghĩ tới, lại trong tình huống như thế này lại bị Tần Điển phát hiện!
|
Chương 10: Bị con trai phát hiện ra jq, nên làm cái gì bây giờ?[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawa“Điển Điển, ba và chú Chiêm trước đây là bạn tốt, bởi vì một chuyện mà cãi nhau, hôm nay tụi ba nói chuyện về vụ đó … Hiện tại, hai tụi ba đã là bạn tốt rồi.” Tần Nặc không muốn nói dối con trai mình, nhưng nhưng bây giờ tuyệt đối không phải là lúc nói chân tướng cho Tần Điển nghe, hắn chỉ có thể nửa thật nửa giả nói cho Tần Điển nghe. “Ba nói dối!” Tần Điển bén nhạy cảm thấy trong ánh mắt của ba mình mang theo ý tứ hàm xúc dối trá. “Điển Điển, con đi ngủ trước đi, được không? Ngày mai con còn phải đi học đó!” Tần Nặc mong muốn Tần Điển có thể đem chuyện này quên mất. “Con không ngủ! Con không phải đứa ngốc! Ba cùng chú Chiêm nhất định có cái gì đó! Chết tiệt! Baba mình lại là gay! Buồn nôn!” Nói xong, Tần Điển xoay người chạy ra khỏi nhà. Tần Nặc không biết Tần Điển học ở đâu ra nhiều từ ngữ đến vậy, rồi lại có thể dùng một phương thức tổ hợp lại thành một câu, khi hắn hồi phục tinh thần lại thì đã không thấy bóng dáng của Tần Điển. Tần Nặc luống cuống, vội vã chạy ra khỏi nhà, nhìn chung quanh, nhưng lại không thấy thân ảnh của Tần Điển. Đứa bé này chạy trốn rất nhanh. Làm sao bây giờ? Trời ạ! Hắn nhất định phải bắt bằng được Tần Điển! Tần Nặc ở trên con phố gần đó tìm thật lâu cũng không thấy Tần Điển, mà ông trời cũng không tốt lành, hơn nửa đêm lại có thể đổ mưa. “Woa ~~~ Trời ạ! Điển Điển!” Tần Nặc nhìn bầu trời. “Đừng mưa mà! Điển Điển không có mang theo dù.” Đêm mưa, Tần Nặc cứ như vậy chạy trên đường, cực kỳ cẩn thận tìm kiếm con trai của mình, không biết qua bao lâu, tạnh mưa, trời cũng rạng sáng, Tần Nặc mới về được tới nhà. Trước đó vội vàng chạy ra khỏi nhà, không có khóa cửa, may là nhà không bị trộm. Không! Có gì đó không đúng! Đôi giày ngay cửa kia … “Điển Điển, con ở đâu? Con sắp hù chết ba rồi đó! Có mắc mưa không? Chờ chút, ba nấu canh gừng cho con!” Tần Nặc mở cửa phòng Tần Điển ra, đã thấy Tần Điển mặc quần áo ẩm ướt không hề tức giận nằm dài trên giường. “Điển Điển?” Niềm vui tìm được Tần Điển còn chưa mất đi, nhưng một sự sợ hãi liền dâng trào trong mắt Tần Nặc. “Điển Điển! Điển Điển!” Tần Nặc tiến lên, ôm lấy Tần Điển, trời ạ, nóng quá! Không xong! Tần Điển nhất định là mắc mưa nên phát sốt! Mày mà bình thường có chuẩn bị thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt, Tần Nặc vội vàng thay quần áo cho Tần Điển, đặt miếng dán hạ sốt lên trán, lập tức để cho Tần Điển uống thuốc hạ sốt. Sờ sờ dưới người của Tần Điển, phát hiện giường cũng đã bị Tần Điển làm ướt, Tần Nặc liền ôm Điển Điển chuyển qua giường của mình. Làm xong hết thảy, Tần Nặc mới cảm thấy đầu của mình có chút choáng, chắc là vừa rồi quá gấp chăng … Thế nhưng, chỉ cần thấy Điển Điển đã trở về, hết thảy đều tốt … Tần Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ, haizzz, ngày hôm nay nhất định là không có cách nào đi dạy rồi! Điển Điển nghi vấn quan hệ giữa hắn và Chiêm Lệ … Loại chuyện này, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo … Tần Nặc không hy vọng Tần Điển sẽ biết chuyện này sớm. Hắn nhất định không tin cái lý luận chó má “Con của đồng tính luyến ái nhất định sẽ là đồng tính luyến ái”, nhưng nếu biết chuyện này quá sớm sẽ gây nên ảnh hưởng xấu tới sự phát triển tương lai của Tần Điển, nhất định là hại nhiều hơn lợi.
|
Chương 11: Con bị bệnh, làm cha thì phải sao đây?[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawa“Hoa Tân, xin lỗi, nhưng hôm nay con anh bị bệnh, hôm nay có thể phiền cậu có thể dạy giúp anh 1 buổi được không? thực sự là ngại quá!” Gắng gượng cái thân thể một đêm không ngủ, Tần Nặc ngồi ở bên giường Tần Điển, nhỏ giọng gọi điện thoại cùng đồng nghiệp Trầm Hoa Tân. “Không thành vấn đề. Điển Điển bị bệnh à? Hiện tại tình huống thế nào?” Trầm Hoa Tân từng là trợ giảng cho Tần Nặc, sau khi tốt nghiệp thì vào biên chế chính thức. “Bây giờ còn phát sốt … Anh đã gửi giáo án vào trong mail của cậu rồi.” Trầm Hoa Tân mở hộp mail kiểm tra và nhận mail, vừa mở PPT ra, một cảm giác hoài niệm liền sản sinh. “Thầy Tần, anh vẫn làm việc nghiêm cẩn như thế nha!” Hiện tại trong đại học rất nhiều thầy cô sử dụng PPT, nhưng đều lấy trên online, có nhiều thầy cô cũng tự làm nhưng dùng bao nhiêu năm cũng không đổi mới, cứ thế hàng năm mở khóa cơ bản đều không có gì khác biệt với năm trước. Có rất ít thầy cô giống như Tần Nặc, mỗi tiết mỗi khóa đều làm lại PPT, ngoại trừ điểm quan trọng không đổi ra, còn lại phối đồ, từ thơ cổ giảng giải đều có thay đổi 1 chút. “Ha hả … Dù sao cũng phải có trách nhiệm với sinh viên mà?” Tần Nặc xoa xoa đầu mình, đau quá. “Nếu anh còn cần em hỗ trợ gì, cứ nói, đừng ngại nhé.” “Cũng phiền cậu nhiều lần lắm rồi, lần trước Điển Điển nhập viện cũng phải nhờ cậu, anh không biết phải cám ơn cậu thế nào nữa đây.” Tần Nặc thấp giọng nói. “Haha, mời em 1 bữa ăn là OK rồi.” Trầm Hoa Tân thả lỏng nói. “Được, chỗ thì cậu chọn nhé.” “Không thành vấn đề!” Cúp điện thoại, Tần Nặc tựa ở bên giường, giơ tay lên sờ sờ cái đầu nhỏ của Tần Điển. Điển Điển còn đang sốt. Sao thuốc hạ sốt cùng miếng dán lại không có công hiệu vậy? Xem ra vẫn phải đi bệnh viện thôi. Suy nghĩ, Tần Nặc liền ôm lấy Tần Điển đi ra ngoài, lúc này, mưa đã ngừng, chỉ còn lại ánh bình minh, trời lạnh đến đáng sợ, Tần Nặc ôm thật chặc Tần Điển đứng ở đầu phố, giờ này, chắc là không có xe bus rồi, mà xe taxi cũng hơn nửa sẽ không chạy tới chỗ khu đại học hẻo lánh này. “A ~~~” Tần Điển ở trong lòng Tần Nặc rên rỉ. “Điển Điển? Làm sao vậy?” Tần Nặc cúi đầu hỏi. “Khó chịu …” Tần Điển quay quay lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. “Baba … có phải con sắp chết hay không?” “Nói bậy!” Nếu không phải hai cái tay không còn trống, thì Tần Nặc thật muốn đưa tay lên cốc đầu Tần Điển 1 cái. “Lời này sao có thể tùy tiện nói chứ? Đợi 1 chút, ba đưa con đi bệnh viện.” “Con không đi bệnh viện.” Tần Điển dù sốt cũng không quên bướng bỉnh. “Không đi bệnh viện thì con không khỏe được, ngoan, nghe lời!” “Nhưng … ba … lạnh quá đi …” Tần Điển sống chết chui vào trong lòng Tần Nặc. Tần Nặc nhíu nhíu mày, đích xác … Bây giờ là quả thực là xui, lại không có xe, nhưng nếu không đi bệnh viện, cứ để Tần Điển sốt như vậy cũng không phải cách hay! Suy nghĩ một chút tới những người bạn của mình … Chiêm Lệ? A … Tần Nặc ơi là Tần Nặc, mày thực đúng là đáng thương hại mà, đã nhiều năm vậy rồi, gặp phải khó khăn gì, người đầu tiên nghĩ tới, đều là y? Nhưng cái thành phố này, có xe, có quan hệ cũng không tệ, thật đúng là hơn được nhiều thứ … Từ nhỏ Tần Nặc đã là người dễ xấu hổ nhất trong số tất cả các anh chị em (ruột lẫn họ), đương nhiên, nói dễ nghe là ngại ngùng, nếu nói khó nghe là khiến người bên cạnh cảm thấy như hắn không có tồn tại, nếu không phải nhờ Chiêm Lệ, thì hắn có thể sẽ cứ vậy mà tầm thường vô vi suốt đời. Ngay khi Tần Nặc đang suy nghĩ có nên liên hệ với Chiêm Lệ hay không, thì điện thoại của Trầm Hoa Tân gọi lại. Tần Nặc còn tưởng cậu muốn hỏi chuyện liên quan đến bài giảng trên lớp, nhưng không nghĩ câu đầu tiên khi Trầm Hoa Tân mở miệng nói lại là câu: “Thầy Tần, có phải anh vừa nói Điển Điển còn chưa hạ sốt không? Vậy hoài cũng không tốt! Có cần em lái xe tới đưa anh đi bệnh viện khám thử không?”
|
Chương 12: Đơn phương quả nhiên rất đau khổ[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaTần Nặc nhìn 4 phía 1 chút, vẫn không thấy xe taxi nào cả, vì Điển Điển, chỉ còn cách van cầu Trầm Hoa Tân một lần nữa. “Được, vậy làm phiền cậu.” Tần Nặc áy náy trả lời. “Đừng khách khí.” Sau khi Tần Nặc cúp điện thoại, chưa tới 10′, thì Trầm Hoa Tân đã chạy xe tới trước mặt hai cha con. “Nhanh dữ vậy? Cậu chạy quá tốc độ à?” Mặc dù bọn họ ở cùng 1 khu, nhưng bình thường lái xe cũng phải mất hơn 20′ mới tới nơi. “Cũng tạm mà, hên là đường vắng, trên đường không nhiều xe lắm, nên chạy tới đây mới nhanh.” “Được.” Tần Nặc nắm chặt áo khoác đang đắp lên trên người Tần Điển, ôm bé ngồi vào ghế phó. “Đến bệnh viện gần đây hay bệnh viện thành phố?” Trầm Hoa Tân hỏi. “Đến bệnh viện gần đây đi …” Tần Nặc vốn không muốn làm phiền Trầm Hoa Tân, nhưng lại lo lắng bệnh viện gần đây dịch vụ không tốt sẽ làm bệnh của con trai hắn nặng thêm, khẽ cắn môi, Tần Nặc khó có dịp mặt dày liền sửa lại, “Thôi, đến bệnh viện thành phố đi.” Trầm Hoa Tân không nói gì thêm, liền chở hai cha con họ tới trung tâm thành phố. Hôm nay từ lúc lúc tờ mờ sáng đã thực sự lạnh lẽo cực kỳ, đặc biệt là ở khu sát với khu trường cao đẳng, sau cơn mưa, trên con đường duy nhất có ánh đèn đường cùng rải đá xanh đều mang khí lạnh vô cùng. Lúc này Tần Nặc mới phát hiện mặc dù đã giúp Điển Điển thay đồ, nhưng chính bản thân hắn sau khi bị ướt mưa vẫn chưa có thay đồ! Cả áo lông lẫn áo sơmi đều ướt đẫm, hắn có chút run người. “Lạnh lắm à? Có cần em mở điều hòa trong xe cho anh không?” Mặc dù đang lái xe, nhưng Trầm Hoa Tân vẫn chú ý tới hắn. “À, không cần, không cần.” Mới hừng đông đã gọi cho người ta đã không phải lắm rồi, sao còn không biết điều mà làm phiền người khác tới vậy? Trầm Hoa Tân và Tần Nặc là đồng nghiệp lâu năm, đã sớm biết cái tính lỳ lợm này của hắn, nên không quan tâm Tần Nặc nói gì, trực tiếp mở điều hòa. Ngoài miệng Tần Nặc mặc dù không nói, nhưng phản ứng trên cơ thể thì không thể nói dối được, trước đó còn run rẩy liên hồi, sau khi nhiệt độ trong xe ấm lên, khuôn mặt thả lỏng khá nhiều. Trầm Hoa Tân thường thường đưa ánh mắt nhìn Tần Nặc. Người đàn ông này với sự ôn nhu của Tần Nặc quả là đòn sát thương chí mạng Trong các buổi giảng khoa chính quy, khi Trầm Hoa Tân chọn lớp của Tần Nặc, lớp nào cậu cũng cố gắng ngồi ở 3 hàng đầu, nhìn Tần Nặc trên bục giảng, bình thường Trầm Hoa Tân luôn không tự chủ mà cương cứng lên … Quá hấp dẫn! Trầm Hoa Tân nằm mộng cũng muốn đem Tần Nặc giấu vào trong ngực! Cậu thích hắn! Cho nên, Trầm Hoa Tân tìm đủ mọi cách để trở thành trợ giảng cho Tần Nặc, loại người này, chỉ cần gần 1 chút, liền muốn tiếp cận nhiều nhiều hơn nữa, vừa nghĩ tới sau khi tốt nghiệp sẽ không cách nào thấy được Tần Nặc, Trầm Hoa Tân dứt khoát lợi dụng thân phận là con trai của hiệu trưởng, ở lại trường. Bỏ qua cơ hội ra nước ngoài học đào tạo chuyên sâu, bỏ qua người bạn gái chuẩn bị đính hôn của mình! Chỉ cần có thể ở bên cạnh Tần Nặc, như vậy là đủ rồi! Trước khi vào đại học, Trầm Hoa Tân là một người khá điên cuồng ngạo mạn, nhưng vừa gặp phải Tần Nặc, Trầm Hoa Tân liền trở nên trưởng thành hẳn. Muốn trở thành một người đàn ông xứng đáng với hắn. Đó là một người thầy mang thánh quang trên người đó! Tần Nặc mỗi tiếng nói cử động đều khiến cho Trầm Hoa Tân rung động, nhưng Tần Nặc đã có gia đình, cậu không thể phá hỏng được … Âm thầm thở dài trong lòng, thôi vậy, liền cất nó tận sâu đáy lòng vậy, lặng lẽ mà yêu hắn vậy …
|
Chương 13: Bệnh viện là nơi hay tập trung chuyện kỳ lạ à?[EXTRACT]Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaKỳ thực, có rất nhiều lần Trầm Hoa Tân muốn đem Tần Nặc ra uốn cong, thậm chí muốn dùng cách quấn lấy không buông. Nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy người đàn ông này ngày thường ôn văn nhĩ nhã lại cực kỳ bận rộn trong cuộc sống thường nhật, thì cậu lại do dự. 20′ sau, Trầm Hoa Tân thành công đưa cha con Tần Nặc đến bệnh viện trung tâm thành phố. “Thực sự cám ơn cậu, ở đây không thể để xe được, cậu về trước đi.” Nhìn sắc trời đã không còn sớm, nghĩ đến Trầm Hoa Tân còn muốn giúp mình dạy thay, Tần Nặc liền càng thêm áy náy. “Không có việc gì, em ở đây chờ anh.” Trầm Hoa Tân nhìn đồng hồ tay một chút. “Lớp của anh tới 9h30 lận, kịp mà.” “Cái này … Thật cám ơn! Vậy anh vào cấp cứu trước đây.” Tần Nặc lo lắng thân thể bảo bối nhà mình, cũng không khách khí với Trầm Hoa Tân nữa, ôm Tần Điển vào trong bệnh viện. “Anh ôm bé không tiện đâu, để em đi cùng anh.” Không đợi Tần Nặc mở miệng từ chối, Trầm Hoa Tân liền mạnh mẽ xuống xe, leo qua đầu xe, đứng trước mặt Tần Nặc, cười nói: “Em thấy anh đã rối rồi, lúc này không được hoảng loạn quá, nào, tới phòng cấp cứu thôi.” Tần Nặc ôm Tần Điển đi theo phía sau Trầm Hoa Tân, hắn đột nhiên phát hiện, học trò này của mình lại có thân thể vĩ ngạn như vậy, đứng ở trước hắn, có thể ngăn hơn phân nửa đường nhìn của hắn. Tuy nói đã sớm biết Trầm Hoa Tân đáng tin cậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chân chính lãnh ngộ được hiệu suất làm việc của Trầm Hoa Tân. Trước cửa sổ đăng ký khám gấp đều đứng đầy người, Trầm Hoa Tân bén nhạy phát hiện cửa sổ khám gấp dành cho bệnh nhi, liền cầm sổ khám bệnh mà Tần Nặc đưa cho cậu, Trầm Hoa Tân đi tới trước cửa sổ đăng ký thành công lấy được số, do chỉ có mỗi Điển Điển là bệnh nhi cần phải khám gấp, nên khiến mấy bệnh nhân lớn hơn nhường chỗ vào trong “Chỗ phân chẩn dành cho bệnh nhân khám gấp” để tiến hành kiểm tra sơ bộ để phán định chẩn chứng, bỏ qua được bước chờ đợi kêu số. Điển Điển một đường thông suốt thấy được bác sĩ khoa nhi, đo nhiệt độ cơ thể, làm một ít kiểm tra, bác sĩ cho rằng tình huống Điển Điển ổn định, chỉ là bị cảm lạnh nên phát sốt tí thôi, cho vài viên thuốc liền cho họ về. Lúc này Tần Nặc mới thở phào nhẹ nhõm. Ôm lấy Điển Điển sau khi kiểm tra xong đã ngủ say, Tần Nặc dùng hai mắt đầy tơ máu nhìn Trầm Hoa Tân, môi hơi cong lên: “Hôm nay thực sự rất cám ơn cậu.” “Anh có thể nói ít lời cảm ơn chút được không?” Trầm Hoa Tân giả bộ không vui. “Khách khí như vậy, khiến em lần sau không muốn giúp anh nữa.” “Sao được chứ? không phải là anh khách khí, chỉ là thực sự cảm thấy đã làm phiền cậu quá mà thôi.” Tần Nặc có chút ngượng ngùng. “Nhìn anh nãy giờ cứ ôm Điển Điển miết, tay mỏi chưa? Để em giúp anh ôm cho?” Trầm Hoa Tân cẩn thận tỉ mỉ chú ý tới tay của Tần Nặc. “Hả? Không cần không cần.” “Xem đi, vậy mà nói không khách khí?” Trầm Hoa Tân nhíu mày. “Cái này …” Tần Nặc đúng là mỏi tay, “Vậy coi như lại làm phiền cậu,” Tần Nặc đưa Điển Điển vào trong lòng Trầm Hoa Tân. “Woa, thật là trùng hợp ha, lúc này ngay tại chỗ này lại có thể gặp được thầy Tần!” Thanh âm quen thuộc từ phía sau Tần Nặc truyền đến, khiến hắn một thân đổ mồ hôi lạnh. Trời đất! Cái này … Đây không phải thanh âm của Chiêm Lệ hay sao?
|