Trọng Sinh Chi Bạo Quân
|
|
Chương 55: Hoàng hậu chất vấn[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũNgười nữ tử đâm vào trong ngực ta, thân mặc y sam tím nhạt, dung nhan xinh đẹp vẫn còn ửng hồng bởi vì chạy trước đó, khóe miệng tươi cười vẫn chưa kịp thu lại liền mang theo ba phần kinh ngạc, sau khi quan sát ta, biểu tình sửng sốt, sau đó cuống quít thối lui, tiếp theo cung kính hành lễ nói: “Tham kiến Hoàng Thượng.” Thấy nàng như vậy, mấy nữ tử phía sau nàng cũng bề bộn quỳ xuống thỉnh an, trong giọng nói mang theo một chút kinh hãi cùng kính sợ, hoàn toàn không giống với sự điềm tĩnh thoải mái của nữ tử trước mặt này. Kỳ thật với loại thủ đoạn này trong cung ta nhìn cũng quen rồi, hiện tại ngay lúc này, với tư cách là tú nữ, há có thể đi lại trong hoàng cung, còn xuất hiện đúng lúc ta đang đi ngang… Nếu là trước đây ta rất thích loại mỹ nhân chủ động như vậy, dù sao nhìn qua tư sắc của những người trước mắt này hoàn toàn đủ năng lực có được một vị trí tại hậu cung. Chỉ là đã có một Tiết Như Ngọc như vậy, ta thà rằng ở bên cạnh những nữ tử không có tâm địa gian xảo còn hơn, cho nên đối với nữ tử vừa rồi không có sắc mặt tốt, nhàn nhạt liếc nhìn các nàng, ta nhìn Nguyên Bảo hỏi: “Quy củ trong nội cung lúc nào lại biến thành như vậy?” Nguyên Bảo đứng ở một bên cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Nàng kia nghe xong lời của ta đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc bối rối, nhìn qua mang theo ba phần mỏng manh yếu đuối, chỉ là ba phần nhan sắc này lại còn không bằng Tiết Như Ngọc, hơn nữa loại biểu cảm này hiện giờ ta lại chán ghét nhất, vì vậy ta hừ lạnh một tiếng phất tay áo ly khai. Loại tâm tình này kéo dài đến lúc ta đến Giao Thái điện nhìn thấy Trác Văn Tĩnh thì chấm dứt. Lúc nhìn thấy Trác Văn Tĩnh, hắn đang ở bên trong tiền đình thắp hương, ngoái đầu nhìn thấy ta liền khẽ mỉm cười, dung nhan mang theo phần tuấn nhã không nói nên lời. Ta cũng mỉm cười nhìn hắn, những ngày này sống chung với nhau, ta với hắn cũng bớt đi mấy lễ tiết rờm rà, ngược lại thân mật hơn nhiều. Ta đi đến trước mặt hắn nói: “Việc này để cho mấy nội giam làm là được rồi, ngươi tự mình vất vả làm gì.” Trác Văn Tĩnh đem thú lô cất kỹ đáp: “Không có gì phiền phức hết, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên tìm chút việc làm cho vui mà thôi.” Tuy hắn chỉ vô tình nói ra những lời này, nhưng mà ta nghe được trong nội tâm lại khẽ động. Mấp máy miệng ta nhìn hắn có chút không vui mà nói: “Nếu như cảm thấy nhàm chán, để cho Trác Nhiên vào cung ở cùng ngươi hai ngày được không?” Cái cảm giác không vui này cũng không có gì khác, chỉ là cảm thấy mỗi lần hắn với Trác Nhiên gặp mặt là có nhiều chuyện muốn nói, làm cho ta rất không thoải mái mà thôi. Trác Văn Tĩnh nghe lời này của ta vội đáp: “Hoàng Thượng, tuy Trác Nhiên là hoàng thân nhưng cũng là thần tử, vào cung nhiều lần, sẽ bị người khác chỉ trích, nếu như ở lại trong nội cung này, cũng không thích hợp.” Ta nghe xong làm như không sao cả mà nhún vai. Sau đó đỡ Trác Văn Tĩnh đến ngồi xuống ghế. Chỉ là mới đi được hai bước, Trác Văn Tĩnh liền hắt hơi một cái, sau khi ngồi xuống lại liên tiếp hắt hơi hai tiếng, nhìn chóp mũi ửng đỏ của hắn, ta ở một bên cười có chút gian manh. Trác Văn Tĩnh đẩy bả vai của ta, lui ra phía sau hai bước, giương mắt nhìn ta, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. Nhìn bộ dáng hắn như vậy, ta vội vàng thu lại nụ cười hỏi: “Văn Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu?” Nói xong ta đi về phía trước hai bước, Trác Văn Tĩnh thấp giọng nói: “Đừng tới đây.” Thanh âm kia rất nhẹ nhưng lại thập phần lạnh lùng, hơn nữa lúc này ánh mắt của hắn vậy mà hiện lên một tia hung ác… Ta bởi vậy mà không khỏi dừng chân lại, không tiến lên một bước nào nữa. Loại khẩu khí mệnh lệnh này của hắn làm ta rất không thích ứng được, trong mắt của ta Trác Văn Tĩnh luôn luôn ôn hòa, thời điểm trở nên hung ác như vậy… Lại làm cho người ta thật sự cảm thấy kinh sợ. Trác Văn Tĩnh đại khái cũng nhận ra khẩu khí không tốt của mình vừa rồi, vì vậy nhìn ta lộ ra nụ cười nói: “Làm Hoàng Thượng giật mình… vi thần… vi thần chỉ là đối với phấn hoa có chút dị ứng mà thôi.” Nói thật nếu hắn không lộ ra nụ cười vô cùng gượng gạo kia, thì trong lòng của ta vẫn còn xoắn xuýt với biểu lộ của hắn vừa rồi đây này. Bất quá sau khi nghe xong lời của hắn, ta nói: “Thì ra là như vậy, vậy bây giờ trẫm đi tắm là được.” Trác Văn Tĩnh đưa mắt nhìn ta. Hô Nguyên Bảo kêu hắn chuẩn bị nước, sau đó ta liền đi vào thông phòng tắm rửa, kì cọ kỹ càng một phen. Lúc mặc xong y phục ra bên ngoài, Trác Văn Tĩnh đứng cạnh giường nhìn ta nói: “Hoàng Thượng, gần đây trong nội cung đang có tin vui sao?” Thái độ của hắn có chút lãnh đạm, ta nghe xong lời này tức thì kỳ quái nói: “Không có việc gì vui.” Trác Văn Tĩnh cúi đầu xuống cười khẽ hai tiếng nói: “Ta cho rằng Hoàng Thượng đang muốn phong phi đây này.” “Làm sao có thể.” Ta không cho là đúng nói: “Sau này trẫm cũng sẽ không phong phi.” “Vậy mùi thơm trên người của Hoàng Thượng là từ đâu?” Trác Văn Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu hỏi, đôi mắt của hắn không còn ôn hòa như ngày xưa mà lại lộ ra một chút lạnh lùng. Mà ta bởi vì câu hỏi có ý trách móc của hắn mà ngây ngẩn cả người… Nhưng ta cũng chỉ thoáng sửng sốt rồi thôi, sau đó khẽ nhíu mày, đem chuyện xảy ra ở Ngự hoa viên nói qua một lần, nói ra câu cuối cùng ta cười lạnh tổng kết nói: “Các nàng cho rằng trẫm không nhìn ra một chút thủ đoạn đó sao, cho rằng chỉ dựa vào khuôn mặt liền có thể một bước lên trời, đều xem rằng trẫm là một thằng ngốc nhất thiên hạ này sao?” Sau khi dứt lời, ta nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt thập phần quỷ dị nhìn ta, tựa như cười mà không phải cười, lại tựa hồ mang theo một vòng bi thương, làm ta không khỏi sửng sốt, nhìn hắn trầm mặc không nói. Sau một hồi, Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói: “Hoàng Thượng, là vi thần nghĩ nhiều.” Sau khi nói ra những lời này, hắn liền im lặng, chẳng biết tại sao, ta có cảm giác giờ phút này khoảng cách giữa chúng ta vô hình bị kéo dài ra rồi. Điều này làm ta có chút giật mình. Nghĩ nghĩ, ta đi đến bên cạnh Trác Văn Tĩnh thấp giọng hỏi: “Trác Văn Tĩnh, gần đây tính tình của ngươi không được tốt, muốn để cho Trương Đình Ngọc kê vài đơn thuốc hạ nhiệt cho ngươi không?” Trác Văn Tĩnh nghe xong lời này đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta, trong con ngươi vừa mới che giấu vẻ sắc bén lại xuất hiện lần nữa, sau một hồi hắn nhìn ta khẽ cười hỏi: “Hoàng Thượng, ở trong lòng của người, ta có vị trí gì?” Nghe xong câu hỏi của hắn, ta không chút suy nghĩ đáp lại: “Vị trí Hoàng hậu.” Trác Văn Tĩnh đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ, ta có cảm giác hiện tại hắn không muốn ta đi theo, cho nên ta vừa đi được một bước liền ngừng lại, có vài phần bối rối nhìn hắn. Sau một lúc Trác Văn Tĩnh quay đầu lại, thần sắc trong đôi mắt đã khôi phục lại trầm tĩnh như trước đây, sau đó hắn nhìn ta thấp giọng hiểu ah một tiếng: “Hoàng Thượng, xin thứ cho vi thần vừa rồi vô lễ.” Ta phất phất tay rộng lượng nói: “Không sao.” Chỉ là cảm thấy âm thanh chưa đủ khí thế lắm, thậm chí có hơi khô khan. Mà Trác Văn Tĩnh nghe ta trả lời xong, đôi mắt rũ xuống. Bất quá nhìn hắn hình như cũng không sao rồi, cho nên ta cũng không suy nghĩ gì nhiều. Lại về sau, đã xác định được thời gian mẫu hậu hồi kinh, Trác Văn Tĩnh vẫn trầm lặng như vậy… *Ngũ Ngũ lảm nhảm: Haizz Hoàng Thượng à sao đối với chuyện tình cảm ngài chậm tiêu quá vậy…
|
Chương 56: Hoàng đế bạc tình?[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũThời gian mẫu hậu hồi cung được định vào ngày đông nguyệt xử lục (tức ngày 6 tháng 11 âm lịch), theo Khâm Thiên Giám nói đó là một ngày tốt lành. Nghe được tin này, ta nâng cằm nhìn khung cửa sổ được chạm trổ khéo léo trong Ngự thư phòng, sau một hồi trầm mặc ta đồng ý, nói thật ta không cho rằng sau khi mẫu hậu từ Tây Sơn trở về cung sẽ tiêu tan địch ý với Trác Văn Tĩnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo tính cách của mẫu hậu, có lẽ địch ý sẽ càng sâu hơn. Trong mắt của mẫu hậu, bây giờ Trác Văn Tĩnh chẳng khác nào giống như phụ thân của Tam ca trở thành người được sủng ái nhất hoàng cung, thậm chí lúc bà một mình nuôi lớn nhi tử, thì phụ hoàng đều bị người này mê hoặc chẳng phân biệt phương hướng, chỉ nghĩ làm sao cùng ông ta chung một chỗ, mà quên đi mẫu hậu… Cho nên chán ghét cùng phẫn nộ đan xen, cái nút thắt này có lẽ không gỡ ra được rồi. Nếu như mẫu hậu hồi cung thì khẳng định đối với Trác Văn Tĩnh càng thêm bất mãn, đặt vào dĩ vãng, ta ngược lại cũng không lo lắng, thế nhưng lần này bà biết được Trác Văn Tĩnh đang mang thai, lại chỉ một lòng một dạ muốn phá bỏ hài tử này của hắn, chuyện này làm ta không tự chủ phải phòng bị nhiều hơn đối với mẫu hậu… Bây giờ Trác Văn Tĩnh có thai được khoảng bốn tháng rồi, nếu hài tử xảy ra chuyện gì, vậy hắn chẳng phải sẽ sụp đổ luôn sao? Ý nghĩ này làm cho ta rất bất an, thế nhưng lại không tìm ra bất cứ lý do gì để ngăn cản ý định của mẫu hậu… Nghĩ đến đây, ta có chút đau đầu thở dài, nghĩ thầm, được rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng không có biện pháp gì, đành phải đi một bước đề phòng một bước. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm hai phần, sau đó cầm bút lên phê chuẩn tấu chương, sau khi được vài cái, có người thông bẩm nói là Trác Nhiên cầu kiến. Nghe được Trác Nhiên đến đây, trong nội tâm của ta khẽ động, tay cầm bút bỗng nhiên có chút nặng nề, ngừng thật lâu, ta thấp giọng nói: “Cho hắn tiến vào.” Nguyên Bảo vội vàng tuyên Trác Nhiên vào yết kiến. Nhìn Trác Nhiên sải bước đến, ta khẽ nhíu mày, vô luận kết quả sự tình miếu hoàng hậu có thế nào thì với hắn mà nói không phải chuyện gì tốt. Nếu như lời Trác Luân nói là thật, thì trên triều đình tất sẽ xảy ra một trận huyết vũ tinh phong (mưa máu – gió tanh), cộng thêm mẫu hậu không thích gì Trác gia, sự kiện lần có lẽ sẽ ghi hận trong lòng, cảm thấy Trác gia đang cố ý gây khó dễ cho bà, cố ý để cho bà biết được sự tình miếu hoàng hậu, điều đó chẳng phải càng khó khăn với Trác Văn Tĩnh? Nhưng nếu lời Trác Luân nói không phải là thật, tình huống kia càng đáng sợ rồi, triều đình này luôn để ý không ngớt đến ta và Trác gia, mà lão hồ ly Tiết Thanh kia cũng thời khắc chú ý tới, ta lại để cho Trác Nhiên đi điều tra chuyện này, ông ta có thể đoán ra được tám chín phần đấy, không biết Tiết Như Ngọc nghe ông ta nói xong sẽ thổi ngọn gió nào đến tai của mẫu hậu đây. Nghĩ tới đây, ta lại thở dài, lúc lấy lại tinh thần, thì Trác Nhiên đã quỳ trên mặt đất hành lễ, ta nhìn hắn một cái lại nhìn về phía Nguyên Bảo nói: “Lui xuống hết đi, ngươi canh giữ ngoài cửa.” “Vâng, Hoàng Thượng.” Nguyên Bảo hành lễ đáp. Chờ hắn đóng cửa lại, ta nhìn Trác Nhiên hỏi: “Chuyện đó là thật?” Trác Nhiên liếc nhìn ta, hơi do dự đáp: “Bẩm Hoàng Thượng… Chuyện đó là thật, miếu hoàng hậu chính xác đã trở thành miếu hoang.” Tuy trong lòng ta tám chín phần vững tin việc này là thật, thế nhưng giờ phút này nghe xong, trong nội tâm vẫn như cũ không kiềm nén được lửa giận, dù sao cái miếu thờ kia cũng coi như là tượng trưng cho thân phận của mẫu hậu, mà bây giờ chỗ đó lại trở thành nơi chim yến cư ngụ, việc này nếu truyền ra bên ngoài, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ. Nghĩ như vậy ta nhíu nhíu mày nói: “Trở về đem danh sách thống kê những viên quan liên quan đến việc này đưa cho trẫm.” Trác Nhiên lên tiếng đáp ứng, sau đó cũng không đứng dậy, chỉ là quỳ ở đó trầm mặc không nói gì, nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, thế nhưng lại đang do dự, chẳng lẽ có chuyện gì không tiện mở miệng? Thấy hắn đã không muốn mở miệng, ta liền hỏi: “Còn có chuyện gì sao?” Trác Nhiên ngẩng đầu nhìn ta, lông mày nhướng lên, vẻ mặt dẫn theo hai phần khí khái hào hùng cùng ba phần hiên ngang lẫm liệt, hắn thấp giọng chất vấn: “Hoàng Thượng có thể bảo hộ sự an toàn cho Hoàng hậu không?” Ta nghe xong lời này, trong nội tâm ngừng lại, chuyện Trác Nhiên nói hiển nhiên quan trọng, hơn nữa còn là việc liên quan đến Trác Văn Tĩnh. Cho nên ta cũng không để ý hắn vô lễ, chỉ khẽ cười nói: “Hắn là Hoàng hậu của trẫm, cũng không phải người nào khác, nếu như trẫm không bảo hộ được hắn, chẳng phải trẫm rất vô năng sao?” Trác Nhiên nhìn ta, đôi mắt sầu muộn cũng chưa hoàn toàn biến mất, lại còn nồng đậm vẻ không tin tưởng, ta cùng hắn đối mặt với nhau, hồi lâu sau hắn lại mở miệng nói: “Hôm nay trong hậu cung Hoàng Thượng mới vừa nạp thêm giai nhân, vi thần chỉ sợ Hoàng Thượng nhìn thấy người mới cười mà không thấy người cũ khóc.” Nghe xong lời này ta có chút không vui hỏi: “Trong mắt của ngươi trẫm là người bạc tình như vậy?” Trác Nhiên đáp: “Thứ cho vi thần tội đại nghịch bất đạo, Hoàng Thượng mặc dù đa tình, nhưng thực ra lại là người rất bạc tình.” Ta nghe xong khóe miệng co quắp, nói: “Trác Nhiên, trẫm biết ngươi với Văn Tĩnh quan hệ rất tốt, cho nên có loại lo lắng này cũng không có gì đáng trách, thế nhưng trẫm không phải là người ngươi có thể tùy ý nghi ngờ, trẫm đối với Trác Văn Tĩnh có trời đất chứng giám, tất nhiên sẽ bảo hộ hắn an toàn, không làm hắn phiền muộn. Ngươi không cần suy nghĩ mấy cái chuyện lung tung này nữa.” Trác Nhiên nghe xong lời ta nói trên mặt biểu hiện không cho là đúng, nhìn thẳng vào ta nói: “Hoàng Thượng, tha tội cho vi thần đại nghịch lần nữa, vi thần cảm thấy Hoàng Thượng là người bạc tình… Hoàng Thượng có lẽ không biết, từ nhỏ nguyện ý lớn nhất của Hoàng hậu chính là bảo vệ quốc gia, cho nên mới tòng quân ra trận giết địch, đến năm mười sáu tuổi trên người để lại vô số vết sẹo, dẫn đến đau bệnh, huynh ấy chưa từng nghĩ tới sẽ trở thành người trong hậu cung này… Vi thần nghĩ, Hoàng hậu thân là một võ tướng, là một nam tử hán chỉ vì một đạo thánh chỉ mà phải vào hoàng cung này, từ nay về sau không còn tiêu sái tự do như trước, thậm chí việc gặp mặt người thân cũng rất xa xỉ, những điều này Hoàng hậu đều không để ý, nhưng Hoàng Thượng lại lạnh nhạt với Hoàng hậu năm năm… Năm năm sau lại đột nhiên sủng ái Hoàng hậu, chuyện hậu cung của đế vương, vi thần vốn không nên nhiều lời, nhưng vi thần… Vi thần thật sự không thể không lo lắng liệu tình cảm này của Hoàng thượng sẽ được bao lâu…” Ta nhìn Trác Nhiên, suy nghĩ rồi nói: “Trẫm không phải loại người này…” Ta còn chưa nói hết câu, khóe miệng Trác Nhiên lộ ra một tia trào phúng cười nói: “Vi thần minh bạch Hoàng thượng thân là một đế vương có nhiều điều không cách nào tránh được, có mấy lời Hoàng hậu không nói ra được, vi thần tình nguyện có chết cũng muốn mở miệng. Hoàng hậu không cầu vinh hoa phú quý, không cầu một bước lên mây, chỉ cầu một đời một thế một đôi người…” Dứt lời Trác Nhiên quỳ trên mặt đất, ta tức thì sửng sốt, một đời một thế một đôi người? Với cương vị là một đế vương thì làm thế nào có thể một đời một thế một đôi người? Không phải là không được, trừ phi ta hủy bỏ hậu cung này, đuổi hết 3000 giai nhân, chỉ chừa lại Trác Văn Tĩnh bên người. Chỉ là ta có thể làm được sao? Giờ phút này ta mới phát hiện ra mình chưa từng nghĩ đến chỉ bên cạnh một người, bị Trác Nhiên nói như vậy, trong lòng ta đối với Trác Văn Tĩnh ẩn ẩn vài phần phức tạp không nói nên lời. “Hoàng Thượng, thời điểm Hoàng Thượng thay đổi thái độ đối với Hoàng hậu vi thần đã từng khuyên nhủ, nói huynh ấy nên thu hồi tâm tư lại, không thể tin vào tình cảm của đế vương, bởi vì vi thần hiểu rõ, có nhiều thứ một khi sa vào chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng mà tình cảm của Hoàng hậu đối với ngài rất sâu, biết rõ không thể tin vào nhưng vẫn muốn gần gũi… Hoàng thượng là thiên tử, vi thần không dám cầu Hoàng Thượng phải vì Hoàng hậu mà làm gì hết, vi thần chỉ cầu, nếu ngày sau bên cạnh Hoàng Thượng đã có người khác, thì có thể phóng cho Hoàng hậu xuất cung, để cho huynh ấy được tự do… Chỉ cần Hoàng Thượng muốn, Trác gia cho dù có Hoàng hậu ở trong cung hay không đều có muôn lần chết cũng không chối từ…” Nghe những lời phía trước trong lòng ta vẫn còn trĩu nặng, thế nhưng lúc Trác Nhiên nói ra câu cuối cùng, ta liền có chút không vui rồi, hắn đây là ý gì, tại sao lại cảm thấy ta không đáng tin, còn cái gì mà phóng cho Trác Văn Tĩnh xuất cung để hắn được tự do, chẳng lẽ ở bên cạnh ta hắn sẽ không có tự do? Còn có nếu Hoàng Thượng cần, Trác gia sẽ không chối từ, ý của hắn chẳng lẽ là hiện tại ta đối xử tốt với Trác Văn Tĩnh đều là do nhìn trúng Trác gia? Tại sao hắn không nghĩ ngược lại, ta bây giờ coi trọng Trác gia là bởi vì Trác Văn Tĩnh. Càng nghĩ trong lòng ta càng thấy mất hứng, ngực giống như đang có một ngọn lửa cháy âm ỉ. Bởi vì hắn là Trác Nhiên cho nên ta cố gắng kiềm nén lại, lãnh đạm nói: “Chấm dứt ở đây đi, đây là chuyện của hậu cung, không tới phiên ngươi nhúng tay vào. Đừng có lôi kéo Trác Văn Tĩnh vào mấy chuyện ảo tưởng này, ngươi cũng đừng suy nghĩ viễn vông nữa, đương nhiên nếu ngươi lo lắng cho hắn thì có thể đến thăm hắn thường xuyên… Nếu ngươi sợ bị người khác nói ra nói vào, trẫm có thể cho ngươi một ân điển, cho ngươi gia nhập cấm vệ quân, để ngươi đến gần chỗ Thái Giao điện canh gác, đặc biệt bảo hộ an toàn cho Hoàng hậu.” Lúc ta nói lời này, Trác Nhiên vẫn một mực quan sát ta, ta cảm thấy ánh mắt của hắn có phần dò xét cùng đánh giá, vì vậy nhếch miệng nói: “Nếu không có chuyện gì khác, vậy thì lui ra đi, mau chóng đem danh sách đến cho trẫm, việc này nên sớm có kết quả.” Trác Nhiên chần chờ rồi nói: “Hoàng Thượng, vi thần sợ là vào cung sẽ bị người khác chỉ trích, hay là vi thần nên thay đổi diện mạo để làm thị vệ?” “Thay đổi diện mạo? Làm sao thay đổi?” Ta có chút khó hiểu mà hỏi. Trác Nhiên nhìn ta, ánh mắt đảo một vòng sau đó đáp: “Lúc ở trong chốn võ lâm có học qua thuật dịch dung, vi thần nghĩ giả trang thành một tên thị vệ bình thường, làm vậy sẽ không có nhiều người chú ý đến.” Nghe hắn nói xong, ta vốn là sửng sốt, sau đó cười nói: “Vậy thì tốt, lúc ngươi nộp danh sách cho trẫm, thì hãy thay đổi bộ dáng luôn đi, trẫm muốn nhìn một chút… Ngươi làm sao thay đổi?” Đôi mắt Trác Nhiên co rút, cúi đầu tuân chỉ. Một ngày sau, Trác Nhiên đem danh sách liên quan đến miếu hoàng hậu cho ta, từ lớn tới nhỏ, từ triều đình đến địa phương, chỗ này dính dáng tới khoảng ba mươi tên quan viên, bất ngờ Hộ bộ thượng thư lại là người đầu tiên trong danh sách, ta hừ lạnh một tiếng, lúc đang tảo triều đem kết quả này ném xuống đất, sau đó nhìn Hộ bộ thượng thư – Tôn Trung ta cười lạnh nói: “Ngươi nói trẫm không còn bạc là cái này? Là cái mà ngươi nói với trẫm là dùng để tu sửa miếu hoàng hậu? Cái này là thành quả của ngươi đó hả?” Tôn Trung phát run quỳ trên mặt đất, ta nhếch khóe miệng cười lạnh nói: “Tốt lắm, sổ sách của Hộ bộ quả nhiên là không chê vào đâu được, nếu trẫm không cố ý truy cứu sợ là toàn bộ tiền của trong thiên hạ này đều đã vào miệng túi của ngươi hết rồi…” Tôn Trung quỳ trên mặt đất cầu xin thứ tội, ta nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tiết Thanh nói: “Thái sư, trẫm không còn tin được sổ sách của Hộ bộ nữa, ngươi điều tra lại một lần, trẫm ngược lại muốn nhìn xem ngoại trừ miếu hoàng hậu này, những ngân lượng khác còn đi đến nơi nào. Nhanh chóng thu hồi số bạc đó về khơi thông đường thủy, nếu có gì sai sót…” Bất quá là sai sót gì, ta cũng không có nói, nhưng ta nghĩ Tiết Thanh sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của ta. Vẻ mặt Tiết Thanh trầm xuống vội vàng đáp: “Vi thần tuân chỉ.” Ta cười lạnh trong lòng, nhưng mà trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Tiếp đó, ta lệnh cho người bắt Tôn Trung đem giam vào Hình bộ để chờ ngày xử trảm, tài sản riêng sung vào công quỹ, nam nhi trong nhà biếm thành nô, nữ nhi làm tỳ. Thật ra ngay bây giờ ta muốn chém đầu tất cả bọn họ, nhưng nghĩ đến Trác Văn Tĩnh đang có hài tử, vì không muốn xui xẻo cho đứa bé này, cho nên ta để bọn họ sống thêm vài tháng nữa… Xử lý những chuyện này xong, đêm nay, ta vẫn như cũ một mình nghỉ ngơi tại Bàn Long điện, nhắc đến thì từ sau khi Trác Nhiên đến cầu kiến ta, hiện tại đây là ngày thứ bảy ta ngủ một mình ở Bàn Long điện rồi… Bảy ngày này ta chưa từng gặp qua Trác Văn Tĩnh, bởi vì ta phát hiện mình có chút không dám đối diện với hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ đối với Trác Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải do những lời nói kia của hắn thì ta cũng sẽ không gối đầu một mình mất ngủ, thật là muốn để cho Trác Nhiên thú thê, làm cho hắn hảo hảo nếm thử qua loại tư vị này… *Góc nói nhảm: Trác Nhiên a, Hoàng thượng ghim ngươi rồi đấy…
|
Chương 57: Thái hậu trở về[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũTa viện cớ bận rộn chính sự nên đã tám ngày không gặp Trác Văn Tĩnh, ta cảm thấy cả người đều không thoải mái, cảm giác từ trên xuống dưới, dường như thiếu thiếu cái gì đó, Nguyên Bảo thì đang ở một bên cầm cái chổi lông gà quét quét phủi phủi mấy bình hoa. Lúc ta ngẩng đầu thoáng nhìn hắn thì thấy hắn đang tự lảm nhảm cái gì đó, biểu cảm còn có chút bất mãn, ta không vui nhìn hắn, sau đó khẽ hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi đang ở đó lảm nhảm cái gì?” “À?” Nguyên Bảo sửng sốt lấy lại tinh thần cười nịnh nọt đáp: “Hoàng Thượng, nô tài có lảm nhảm gì đâu, nô tài chỉ thấy mấy cái bình này có chút bụi bặm, sợ ngài nhìn thấy phiền lòng, cho nên nô tài quay ra mắng kẻ nào mà đặt mấy đồ vật này ở đây đúng là không có mắt.” Ta cau mày nhìn hắn hỏi: “Thật sự? Thế nhưng trẫm cảm thấy biểu cảm vừa rồi của ngươi không giống với nguyên nhân này lắm?” Nguyên Bảo vội vàng cười nói: “Hoàng Thượng, nô tài nào dám lừa gạt ngài, Hoàng Thượng, ngài đừng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, gây tổn hại đến thân thể, Hoàng hậu sẽ rất lo lắng.” Hoàng hậu… Nghe đến hai chữ này trong lòng ta nổi lên một trận rung động, tựa như mặt hồ phẳng lặng, lại bị người nào đó ném đá xuống, tuy chỉ chấn động trong nháy mắt, nhưng mà nếu để ý kỹ, sẽ thấy cái hồ kia nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Bây giờ ta chính là cái hồ nước đó, mà Trác Văn Tĩnh lại là cục đá kia… Trong lòng đột nhiên trầm xuống, dùng tay nâng cằm lên, ta híp mắt, sau đó khe khẽ thở dài, đứng lên nói: “Nhắc đến Hoàng hậu, đã nhiều ngày trẫm chưa gặp hắn, không biết thân thể của hắn thế nào rồi.” Lúc này Nguyên Bảo đi đến bên cạnh ta nói: “Hoàng Thượng, nô tài có hỏi qua nội giam bên Giao Thái điện, nghe nói là mấy ngày nay khẩu vị của Hoàng hậu không được tốt, nhưng lại luôn quan tâm đến khẩu vị của ngài, mỗi ngày đều đến hỏi, nghe được mấy ngày nay khẩu vị của ngài cũng không được tốt, cho nên Hoàng hậu rất lo lắng… Hoàng Thượng, thứ tội cho nô tài nhiều lời, ngài với Hoàng hậu cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt ah, nếu như thân thể đối phương ngã bệnh, người đau cũng là mình.” “Trẫm đương nhiên biết chứ.” Ta nhỏ giọng nói: “Chỉ là hiện tại có nhiều chuyện trẫm còn chưa hiểu rõ ràng.” Tỷ như là tình cảm đối với Trác Văn Tĩnh… Thật ra, lúc đầu ta chỉ muốn đem người này một mực nắm trong tay, không muốn để hắn ly khai, cho nên ta sủng hắn, thương hắn. Cũng có thể nói là giống như muốn khoe khoang với Tiết Như Ngọc vậy, nàng có thể vì người khác phản bội ta, nhưng bên cạnh ta vẫn còn có một người một mực thủ hộ lấy, một đời một thế bất ly bất khí*. *Bất ly bất khí: nửa bước không rời.Nhưng mà tiếp xúc với nhau một thời gian, ta phát hiện cảm giác của mình đối với Trác Văn Tĩnh càng ngày càng tốt, ta thích nụ cười nho nhã của hắn, yêu thích ánh mắt lúc hắn nhìn ta, loại yêu thích này qua một thời gian chậm rãi làm lành miệng vết thương bị phản bội còn lưu lại từ kiếp trước… Chỉ là những lời nói kia của Trác Nhiên lại làm cho ta có chút do dự. Hắn nói rằng điều Trác Văn Tĩnh muốn chính là tình cảm ngang hàng với ta, muốn chính là một đời một thế một đôi người. Mà ta nghe xong lời này, lại do dự… Do dự đến bảy ngày vẫn còn chưa tìm ra manh mối… Nhưng hôm nay ta có chút không chịu nổi nữa, cộng thêm những lời Nguyên Bảo nói, ta cảm thấy mình có lẽ sẽ lập tức đến gặp Trác Văn Tĩnh. Nghĩ như vậy, trong lòng ta đang bế tắc giống như tìm được đường ra, sau đó ta nói: “Nhanh, bãi giá Giao Thái điện.” Nguyên Bảo tuân chỉ, thời điểm chuẩn bị phân phó bên dưới, ta vội vàng gọi hắn lại nói: “Không cần chuẩn bị cỗ kiệu, trẫm tự mình đi qua.” Nguyên Bảo liếc nhìn ta vội đáp: “Vâng, Hoàng Thượng.” Sau khi ra khỏi Ngự thư phòng, ta cảm thấy thời tiết hôm nay quả thật không tệ, trời xanh nắng trong, tuy có chút gió lạnh thổi qua, mang theo một chút hàn khí, thế nhưng đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân đều ấm áp, cái gọi là hàn khí cũng không thấm vào đâu. Ta đi vô cùng chậm, ngẫu nhiên còn dừng lại ngắm nhìn cảnh trí hoàng cung, lúc đi qua Thúy Hoa môn, đập vào mắt ta chính là một hồ sen rộng lớn, bây giờ gần vào đông, hoa sen bên trong hồ đã sớm héo rũ, phảng phất có chút điêu tàn, trước kia nếu nhìn thấy cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay ta lại có cảm giác, cảnh tượng này giống như ẩn chứa điềm xấu, vì vậy ta quay đầu nói với Nguyên Bảo: “Kêu người đến dọn dẹp cái hồ này đi, hiện tại hoa sen đã héo hết, nên trồng loại khác vào, chỗ này cứ để hoang như vậy còn bộ dáng gì nữa. Nếu để cho người ngoài vào bái triều thấy được, đây chẳng phải làm trò cười cho bọn họ?” Nguyên Bảo đáp: “Vâng, Hoàng Thượng, nô tài sẽ lập tức phân phó xuống dưới.” Lúc này ta mới ‘ân’, quay người đi khỏi đây. Khoảng nửa canh giờ sau ta mới đi đến Giao Thái điện, tuy cước bộ có chút lâu, nhưng ta lại không cảm thấy mệt mỏi chỗ nào, thậm chí tại lúc cuối cùng ta vẫn còn chần chừ. Nhưng rốt cuộc vẫn kiên trì đi vào. Sau khi đến cửa, nội giam đang đứng canh gác lúc nhìn thấy ta liền sửng sốt, Nguyên Bảo quát lớn: “Ngây ngốc ở đó làm cái gì, còn không mau đi thông báo.” Lúc này hai chân nội giam đã mềm nhũn xuống, hô lên Hoàng Thượng giá lâm. Ta đối với thái độ của tên nội giam này có chút khó chịu, loại người này mà phục thị Trác Văn Tĩnh chẳng phải quá không đáng tin cậy sao, nếu sau này ở đây có động tĩnh gì, người này chẳng phải sẽ chỉ tự lo cho thân mình, mà không màng đến nguy hiểm của Trác Văn Tĩnh? Người như vậy nên đổi ah. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt ta cũng không biểu hiện gì, cất bước tiến vào nội điện. Thời điểm vừa bước vào thì Trác Văn Tĩnh với Thẩm Vân đã đi ra nghênh đón rồi, hai người đang quỳ xuống hành lễ, mắt vừa nhìn qua Trác Văn Tĩnh ta liền có chút sửng sốt, hắn dường như gầy đi. Sửng sốt một chút, nghe thấy Nguyên Bảo thấp giọng gọi ta, sau khi lấy lại tinh thần ta quát lớn: “Đều chết hết rồi sao, thân thể của Hoàng hậu bây giờ thành cái gì, thời tiết lạnh như vậy, mà sức khỏe của hắn cũng không tốt, quỳ trên mặt đất cũng không ai tiến lên đỡ hả?” Nguyên Bảo vội vàng tiến lên vịn Trác Văn Tĩnh, khép nép nói: “Hoàng Thượng thứ tội.” Ta hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước đón lấy người từ tay Nguyên Bảo, nhìn Trác Văn Tĩnh một vòng từ trên xuống dưới, thấy không có gì bất thường, lúc này mới cảm thấy yên tâm, sau đó trừng mắt liếc Nguyên Bảo nói: “Kẻ khác thì không nói, nhưng ngươi chính là người bên cạnh trẫm đấy, làm việc mà không biết nặng nhẹ, nếu tình huống này có xảy ra lần nữa, coi trẫm có đánh gãy chân ngươi hay không.” Nguyên Bảo vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội, những người khác cũng vậy, lúc này Trác Văn Tĩnh nắm chặt tay của ta nói: “Hoàng Thượng, vi thần không sao.” Ta nhìn hắn một cái, lại nhìn Thẩm Vân đang còn quỳ trên mặt đất nói: “Thẩm Vân đứng lên đi, trên mặt đất rất lạnh. Đừng để bị nhiễm hàn.” Thẩm Vân tạ ân. Sau đó ánh mắt trong trẻo nhìn ta với Trác Văn Tĩnh, ta vươn tay xoa nhẹ đầu của nó, rồi kéo Trác Văn Tĩnh vào nội điện. Vừa đi ta vừa cầm áo choàng khoác lên người Trác Văn Tĩnh, nhìn thấy cả người hắn đều ấm áp, ta mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười, thần sắc trong mắt không có gì khác thường, ta mới có chút yên lòng, đưa mắt nhìn Thẩm Vân đang ngồi bên cạnh hắn, ta hỏi: “Thẩm Vân, gần đây học hành thế nào? Tiết Tầm sao rồi?” Thẩm Vân nhìn ta đáp: “Phụ hoàng, gần đây lão sư không có dạy cho nhi thần cái gì, thân thể của lão sư không được khỏe.” “À?” Ta sửng sốt hỏi: “Thân thể không khỏe? Tại sao trẫm chưa nghe nói qua? Chuyện là khi nào?” “Đã được hai này nay, thân thể có chút phát nhiệt, có thể là bị nhiễm phong hàn, vi thần đã truyền thái y đến khám rồi, vốn định báo cáo cho Hoàng Thượng, nhưng Tiết Tầm nói không sao, không dám quấy rầy đến Hoàng Thượng, cho nên không có nói ra.” Trả lời câu hỏi của ta chính là Trác Văn Tĩnh, nét mặt của hắn nhàn nhạt, nhưng ta lại cảm thấy ngữ khí của hắn có chút cứng nhắc, cũng có thể là ta nghĩ nhiều. Nhìn hắn ta cười khan nói: “Thế sao, vậy mà trẫm không nhìn ra, nhìn bộ dáng sinh khí khỏe mạnh của hắn trên triều đường, không giống như người bị bệnh.” Trác Văn Tĩnh hướng ta nở nụ cười, rồi không nói gì nữa, thấy hắn im lặng, ta rốt cuộc không thể không mở miệng, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận hỏi: “Mấy ngày nay, ngươi trải qua thế nào?” Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta, cười nhạt một tiếng đáp: “Rất tốt.” Tuy hắn trả lời như vậy, thế nhưng hai tay lại không ngừng vuốt ve ghế tựa, nghe được ngữ khí cùng với động tác của hắn, chắc hẳn lời nói của hắn chính là ngược lại đấy. Ta vội ho một tiếng hỏi: “Vậy sao?” Trác Văn Tĩnh đáp: “Chuyện ngày ấy Trác Nhiên mạo phạm Hoàng Thượng nó có nói với vi thần, xin Hoàng thượng bỏ qua cho Trác Nhiên tội đại nghịch.” Ta bề bộn phất tay nói: “Không sao, nếu trẫm thực sự muốn trị tội của hắn, thì sẽ không chờ đến lúc ngươi cầu tình thế này.” Trác Văn Tĩnh ‘ân’ một tiếng rồi im lặng. Ta cảm giác quái lạ trong lòng, cảm thấy ánh mắt của hắn giống như không có tiêu cự vậy. Thời điểm nhìn lần nữa thì chứng kiến thấy Thẩm Vân đang quan sát ta, ta nói: “Thẩm Vân, trời lạnh, ngươi về trước đi, trẫm với phụ thân ngươi hàn huyên một chút.” Ánh mắt Thẩm Vân có chút không vui, nhưng vẫn đứng dậy hướng ta hành lễ, sau đó mới ly khai. Đợi sau khi Thẩm Vân rời đi, Nguyên Bảo cùng với mấy người khác cũng lui xuống, ta đứng lên đi đến bên cạnh Trác Văn Tĩnh, chần chờ thật lâu cũng mở miệng hỏi: “Trác Nhiên nói nếu trẫm không có tình cảm với ngươi, thì đừng trói buộc mà hãy buông tay ngươi ra, ngươi cũng cho là như vậy sao?” Kỳ thật lời này ta vốn không định hỏi, nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác không thoải mái, cho nên ta vẫn mở miệng. Trác Văn Tĩnh nghe xong liền sửng sốt, sau đó cười khổ nói: “Hoàng Thượng, vi thần là Hoàng hậu, chỉ có Hoàng Thượng không cần, nào có đạo lý tự mình lựa chọn.” Ta nghe xong ‘ah’ một tiếng, tuy câu trả lời của hắn có chút cảm giác thân bất do kỷ, nhưng mà ý tứ cho dù thế nào cũng không ly khai, cho nên trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm hai phần, vì vậy ta nói: “Cái kia, chuyện mẫu hậu với Như phi hồi cung, ngươi đều biết đúng không.” Ánh mắt của Trác Văn Tĩnh tránh né, tay không tự giác vuốt ve chỗ bụng của mình, ngoài miệng thản nhiên nói: “Đã biết.” Nhìn bộ dáng của hắn như vậy ta không nhịn được nói: “Mẫu hậu hồi cung, trẫm sẽ viện cớ ngươi không khỏe mà miễn cho ngươi đi đến thỉnh an, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để cho hài tử này gặp chuyện không may.” Trác Văn Tĩnh ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sáng ngời nói: “Hoàng Thượng, vi thần cũng sẽ không để cho hài tử này có chuyện gì bất trắc.” Ta kinh ngạc, ‘ân’. Một tháng sau đó, ta phát hiện quan hệ giữa mình với Trác Văn Tĩnh đã khôi phục về trạng thái lúc trước khi mẫu hậu rời kinh, chỉ là ta vẫn cảm thấy có phần kỳ lạ. Về phần lạ ở đâu, thực sự khó nói được. Mà chuyện làm cho ta kỳ quái nhất chính là Tiết Tầm và Trần Kiến Quang. Trần Kiến Quang vào cung đã được hơn hai tháng, Tiết Tầm vẫn một mực dạy học cho Thẩm Vân, nhưng theo như báo cáo, thời gian này bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, cho dù gặp mặt, hai bên đều không nói chuyện, thậm chí cũng không thấy kinh ngạc. Sau khi nghe được chuyện này, ta cảm thấy tình huống này đặc biệt làm người ta tò mò… Bất quá còn chưa suy nghĩ biện pháp đối phó với bọn họ như thế nào, thì mẫu hậu từ Tây Sơn rốt cuộc cũng trở về. Ta có một loại dự cảm, sau lần này, ta với Trần Kiến Quang sẽ kết thúc mọi chuyện. So với đời trước sớm hơn mười năm…
|
Chương 58: Nuôi dưỡng thẩm vân[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũNgày mà mẫu hậu hồi cung, Khâm Thiên Giám dự báo đó sẽ là một ngày trời trong nắng xanh, khó có được một ngày tốt như thế. Chỉ là buổi sáng hôm đó, lúc ta thượng triều mới phát giác thời tiết hơi u ám, gió thổi có chút lạnh, quan viên Lễ bộ sắc mặt không được tốt, đối với công tác nghênh đón mẫu hậu hồi cung vì có gió lạnh nên kiểm tra một lần lại một lần, sợ xảy ra sai sót gì. Lúc hạ triều ở Giao Thái điện dùng bữa, Trác Văn Tĩnh có chút lo lắng hỏi: “Xa liễn của mẫu hậu lúc nào tới?” Ta suy nghĩ một chút nói: “Chưa biết chính xác thời gian cụ thể, nhưng dù thế nào cũng là buổi trưa.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta nhỏ giọng nói: “Chỉ còn mấy canh giờ.” Ta ‘ân’, nhẹ cau mày nhưng không lên tiếng, ta biết lý do mà Trác Văn Tĩnh nói những lời này, hôm nay nếu trời không tốt, lúc mẫu hậu quy kinh mà có mưa, e rằng Khâm Thiên Giám có vài người rơi đầu. Trác Văn Tĩnh nói những lời này đương nhiên không muốn có giết chóc xảy ra, nhưng trong mắt của ta, nếu bọn họ còn không dự đoán được tiết trời, thì còn lưu lại làm gì, bất quá lời này ta cũng không nói ra miệng. Cứ hàn huyên với Trác Văn Tĩnh như vậy, cho đến khi nội giam thông báo đội lễ nghi của mẫu hậu đã vào kinh, ta mới vội vàng khởi giá đến cửu môn, mà văn võ bá quan đã sớm đứng ở đó đợi sẵn rồi. Gió thổi nhẹ lất phất mang theo cảm giác mát mẻ, hoàng kỳ theo gió tung bay trên nền trời màu xanh, cấm vệ quân mặc huyền y đứng bốn phía, lưng mang bội kiếm, tay thủ ngang hông, ánh mắt trầm tĩnh, ẩn ẩn mang theo sát khí. Trong lòng ta thầm gật đầu, mặc dù thời tiết không tốt, nhưng khí thế lại làm người khác chấn động, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Trác Văn Tĩnh đứng cách ta nửa bước, mặc dù ta không thể nói chuyện với hắn nhưng vẫn chú ý đến tình huống của hắn, nhìn sắc mặt của hắn bình thường, trong lòng mới có chút bình tĩnh. Cửa cung mở ra, từ xa xa đã nhìn thấy loan liễn vàng rực, ta vội vàng chỉnh đốn sắc mặt thật tốt, đứng ở đó với biểu cảm trang trọng và vui mừng. Mặc dù đã sớm thấy được xa tử của mẫu hậu, thế nhưng lúc bà đến cửa cung thì đã gần một nén nhang, sau khi đợi bà bước xuống xe ngựa, ta bề bộn cung nghênh nói: “Nhi thần tham kiếm mẫu hậu.” Trác Văn Tĩnh với Thẩm Vân cũng hành lễ theo, sau đó là thanh âm Thái hậu vạn tuế của văn võ bá quan vang lên. Mọi người hành lễ xong, mẫu hậu nhàn nhạt nói: “Tất cả đứng lên đi.” Sau khi ta đứng dậy liền bước lên phía trước vịn mẫu hậu, Tiết Như Ngọc khom người hành lễ với ta, ta nhìn nàng một cái, phát hiện tuy đã nhiều ngày không gặp, nhưng bản thân lại không có cảm giác kích động với nàng như ngày xưa nữa, tâm tình này làm ta có chút giật mình, trước kia yêu thích người này đến nỗi hận không thể đem thiên hạ này dâng cho nàng, mà hôm nay nhiều ngày không gặp, vậy mà trong nội tâm chỉ còn một mảnh bình tĩnh, có phải cái gọi là tình cảm đều sẽ theo thời gian mà thay đổi? “Hoàng Thượng…” Đang lúc ta ngơ ngẩn đứng đó, mẫu hậu vỗ vỗ tay của ta, ta lấy lại tinh thần nhìn về phía bà, chỉ thấy sắc mặt của bà có chút cao hứng, ta lại nhìn về Tiết Như Ngọc một cái, thấy thần sắc của nàng có chút thỏa mãn. Trong lòng ta biết nàng đã hiểu lầm vì sao vừa rồi ta thất thần, bất quá ta cũng không giải thích thêm cái gì, mà là khẽ cười nói: “Mẫu hậu, đi đường vất vả, bây giờ thời tiết lại trở lạnh, để nhi thần đỡ người hồi cung nghỉ ngơi.” Mẫu hậu nghe xong lời của ta ‘ân’ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiết Như Ngọc nói: “Ngươi cũng đi cùng a.” Trong lòng ta đối với thái độ của mẫu hậu có chút không vui, bất quá trên mặt cũng không biểu lộ gì, dù sao thời gian địa điểm không đúng, thân là hoàng đế, cũng không thể ở trước mặt đủ các văn võ bá quan mà tranh cãi với mẫu hậu của mình. Tiết Như Ngọc nghe mẫu hậu nói xong liền bề bộn tạ ơn. Sau đó mẫu hậu nhàn nhạt liếc nhìn qua Trác Văn Tĩnh, ánh mắt chuyển xuống phía dưới bụng hắn, lập tức dời đi, ta bước lên phía trước mẫu hậu cười nói: “Mẫu hậu, trở về thôi.” Mẫu hậu liếc nhìn ta, lại nhìn về phía Trác Văn Tĩnh nói: “Ai gia đã nhiều ngày chưa gặp Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng nên đi cùng đến cung Phượng Nghi trò chuyện với ai gia a.” Giọng nói kia mang theo ba phần miễn cưỡng, ba phần bất mãn cùng bốn phần khinh thường. Ta vừa định mở miệng ngăn cản, thì Trác Văn Tĩnh đã rũ mắt bộ dáng phục tùng đáp: “Vâng, mẫu hậu.” Ta liếc nhìn Trác Văn Tĩnh, thầm nghĩ cái người này thật khờ, tuy nói thế cho mẫu hậu mặt mũi, không để cho bà trách móc được, nhưng dù sao người chịu thiệt cũng là chính mình, còn không bằng cứ kiên trì cự tuyệt. Nhưng mà may mắn là dù sao cũng có ta đi cùng, sẽ không để cho hắn chịu thiệt thòi gì. Nghĩ như vậy, ta cùng mẫu hậu đi ở phía trước, Trác Văn Tĩnh với Tiết Như Ngọc đi theo phía sau. Một đường chậm rãi đi, mẫu hậu thỉnh thoảng hỏi ta một vài chuyện nhỏ nhặt, ta đáp lại từng câu, sau khi mẫu hậu nghe xong cười nói: “Nghe ngươi nói như vậy, ai gia cũng yên tâm rồi, ai gia trong lòng không cầu gì khác, chỉ cầu ngươi được bình an.” “Nhi thần biết được.” Ta đáp. Mẫu hậu nhàn nhạt ‘ân’. Về tới cung Phượng Nghi, ta vịn mẫu hậu ngồi trên ghế quý phi, còn mình thì ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh, Trác Văn Tĩnh cũng ngồi bên cạnh ta, Tiết Như Ngọc vốn định ngồi phía dưới Trác Văn Tĩnh, nhưng mẫu hậu lại nhìn thoáng qua Tiết Như Ngọc nói: “Ngọc nhi, lại đây, xoa bóp bả vai cho ai gia, tay nghề người khác không tốt, ai gia không quen.” Tiết Như Ngọc đáp ứng, sau khi đứng dậy hành lễ với ta, liền đi đến bên cạnh mẫu hậu, giúp mẫu hậu nhẹ nhàng xoa bóp bả vai, bất quá chỉ một khắc sau, mẫu hậu đã nói được rồi, lại để cho Tiết Như Ngọc ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Ta nhướng nhướng mày không nói lời nào, trong phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh. Chính lúc ta đang trầm mặc, ngoài trời liền đổ mưa, mưa rất nặng hạt, từ cửa sổ nhìn ra, nhất thời cảm thấy đặc biệt. Lúc này mẫu hậu cười hai tiếng nói: “Trận mưa này tới rất đúng lúc.” Ta tức thì bề bộn cười đáp: “Là nhờ phúc của mẫu hậu.” Mẫu hậu liếc nhìn ta, tựa như cười mà không cười, nhưng cũng không nói gì thêm, Tiết Như Ngọc ở bên cạnh khẽ cười nói: “Mẫu hậu, Hoàng Thượng nói rất đúng, ngài xem lúc ngài trở về không có mưa, vậy mà chỉ vừa trở lại nội cung này một khắc, trời liền mưa, mẫu hậu không bị ướt, có thể thấy đây là phúc vận, mẫu hậu hồng phúc tề thiên, đúng là người tài khí.” Mẫu hậu nghe xong lời này, trên mặt dẫn theo thần sắc vui vẻ nói: “Cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi thật là dẻo ngọt.” Tiết Như Ngọc ở một bên nở nụ cười, ta mấp máy miệng không lên tiếng, mà Trác Văn Tĩnh ở trước mặt của mẫu hậu đều không có chỗ để xen vào. Sau khi mẫu hậu khoa trương khen ngợi Tiết Như Ngọc lại nhìn về phía ta hỏi: “Nghe nói năm nay tú nữ đều đã vào cung rồi hả?” Nghe được hai chữ tú nữ này phản ứng đầu tiên của ta chính là nhìn sắc mặt của Trác Văn Tĩnh, bất quá nghĩ tới loại tình huống này mà ta còn làm động tác chột dạ như vậy e rằng có chút không ổn, cho nên nhịn xuống, nhìn mẫu hậu cười đáp: “Vâng, đều đã vào cung.” “Có vừa mắt ai chưa?” Mẫu hậu hỏi. Ta nghe xong lời này, khẽ cười nhạt một tiếng không nói gì. Mẫu hậu cũng không chấp nhất, rồi sau đó bà nhìn về phía Trác Văn Tĩnh hỏi: “Thân thể của Hoàng hậu đã tốt hơn chưa? Nam tử mang thai khác nữ tử, thái y có nói gì không?” Trác Văn Tĩnh giương mắt lạnh nhạt đáp: “Vi thần tạ mẫu hậu quan tâm, thái y nói tất cả đều bình thường.” Mẫu hậu nhẹ gật đầu ‘ân’, mi mục khẽ nhíu, thần sắc giật mình mang theo một phần do dự, trong nội tâm ta thầm nghĩ mẫu hậu đã chuẩn bị gây khó dễ nữa rồi. Vừa nghĩ như vậy, thì thấy bà phất tay để cho tất cả cung nữ cùng nội giam lui ra, nhìn về phía ta hỏi: “Hoàng Thượng, Hoàng hậu đã mang thai, cái kia Đại hoàng tử Thẩm Vân, ngươi định bài trí như thế nào?” Nghe được vấn đề này ta sửng sốt, cười đáp: “Mẫu hậu, Thẩm Vân trước giờ đều ở bên cạnh Hoàng hậu, hiện tại đã được Tiết Tầm nhận làm học trò, nhi thần cảm thấy cứ an bài như vậy cũng không có vấn đề gì.” Tuy rằng Trác Văn Tĩnh coi Thẩm Vân như con ruột của mình, sau này có lẽ sẽ tranh giành tình cảm, nhưng mà Trác Văn Tĩnh đã từng nói, tranh giành hay không tranh giành đều do phương thức dạy dỗ, hơn nữa Thẩm Vân ngày ngày đều ra sức nỗ lực học tập, nếu ngày sau trưởng thành không có tâm tưởng sâu xa, thì sẽ là một hiền nhân, cho nên ta mới mở miệng nói như vậy. Mẫu hậu liếc nhìn ta nói: “Hoàng Thượng, hôm nay Hoàng hậu đã có trưởng tử rồi, nếu Đại hoàng tử ở cạnh đứa bé đó, sau này một là trưởng tử, một là đích tử, e rằng không thích hợp lắm.” “Mẫu hậu, Thẩm Vân đã hiểu chuyện, lại có cảm tình thâm sâu với Hoàng hậu, nào có gì không thích hợp. Huống chi, Hoàng hậu đã nuôi nó từ trước, cho dù sau này có hài tử, cũng không mâu thuẫn gì, còn nữa, nhi thần cảm thấy sau này nó sẽ trở thành một hiền thần, từ nhỏ sinh hoạt một chỗ cùng với hoàng tử, cũng không có gì không thích hợp.” Ta qua loa nói. Mẫu hậu nghe xong híp mắt nhìn ta, thân thể tựa trên ghế quý phi nhàn nhạt nói: “Hoàng Thượng đã nói vậy, ai gia cũng không có gì phản đối, việc này trước mắt cứ để đó, ai gia mệt mỏi, để Ngọc nhi ở lại tâm sự với ai gia, các ngươi lui đi.” “Nhi thần cáo lui, mẫu hậu bảo trọng thân thể.” Ta đứng lên nói, Trác Văn Tĩnh cũng hành lễ theo. Sau khi rời khỏi cung Phượng Nghi, ta nhìn thoáng qua Trác Văn Tĩnh, hắn cũng liếc nhìn ta, ta thấp giọng nói: “Trở lại tẩm cung rồi nói sau.”’ Trác Văn Tĩnh làm như không nghe nhẹ gật đầu. Bởi vì ngoài trời đang mưa, ta lôi kéo Trác Văn Tĩnh ngồi trên ngự liễn, tuy làm vậy có chút không hợp lễ, nhưng mà hắn chính là Hoàng hậu ta sủng ái, lại đang mang hài tử, hoang đường một lần cũng không có gì không thể. Phân phó Nguyên Bảo hồi về Giao Thái điện, trên đường đi ta đều cau mày im lặng. Sau khi đến, lúc hạ liễn, ta nhìn thấy có một nội vệ rất lạ mắt đưa ô cho Nguyên Bảo, Nguyên Bảo cầm lấy che cho ta với Trác Văn Tĩnh đi vào nội điện, bước vào trong, ta vội vàng phân phó Nguyên Bảo đi chuẩn bị nước ấm, sợ Trác Văn Tĩnh vì trận mưa này mà nhiễm phong hàn. Ở trong thông thất, ta với Trác Văn Tĩnh hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi của hắn mang theo sửng sốt, ta cười cười hỏi: “Ngươi nghe ra được ý tứ trong lời của mẫu hậu rồi sao?” Trác Văn Tĩnh chần chờ đáp: “Mẫu hậu tựa hồ muốn đem Đại hoàng tử để các phi tử khác nuôi dưỡng.” Ta gật đầu nói: “Trong nội cung này, người có thể nuôi dưỡng, chỉ có Tiết Như Ngọc với Hiền phi, nhưng mà chỗ Hiền phi đã có công chúa rồi, vì vậy cũng chỉ còn Tiết Như Ngọc, lời này của mẫu hậu ý tứ rõ ràng là muốn đem Thẩm Vân dưỡng bên người Tiết Như Ngọc… Trẫm ngược lại rất ngạc nhiên, mẫu hậu sống trong hậu cung, đương nhiên hiểu được vì sao phải nuôi dưỡng Trầm Vân bên cạnh ngươi, mà không có đạo lý nào để cho các phi tử khác nuôi, cái này về tình về lý đều không thích hợp, chẳng lẽ bà muốn nuôi bên cạnh mình? Nếu như vậy, nguyên nhân của bà là gì? Hoặc là do Tiết Như Ngọc…” Lúc nói ra lời cuối cùng, ta tựa hồ như thì thào với chính mình, trong nội tâm chợt dâng lên một ý nghĩ không thể tin, nghĩ đi nghĩ lại, tâm của ta đột nhiên lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn Trác Văn Tĩnh, hắn cũng đang nhìn ta, ánh mắt đầy lo lắng, trầm mặc lại, hắn nói: “Hoàng Thượng vô luận là thế nào, vi thần đều sẽ đứng về phía Hoàng Thượng.” Nghe hắn nói xong, trong nội tâm ta khẽ động, sau đó nghiêng người hôn lên vết sẹo trên trán hắn… Như vậy ba ngày trôi qua, mẫu hậu mở miệng nói với ta, muốn đem Thẩm Vân dưỡng bên cạnh mình. Mà lòng ta lập tức lạnh xuống.
|
Chương 59: Hoàng hậu nổi giận[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũNghe được yêu cầu của mẫu hậu, mặc kệ suy đoán đại nghịch trong lòng là có thật hay không, cho dù không đặt vào vị trí Trác Văn Tĩnh mà nói, ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Vì vậy ta nhìn mẫu hậu ngồi ở chỗ kia đang bưng trà lên, ta suy nghĩ nói: “Mẫu hậu, Thẩm Vân đã đến tuổi đọc sách, nếu lúc này để nó đến cạnh người sợ là làm nó phân tâm, huống cho bây giờ mẫu hậu tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng mà bị một đứa bé thường xuyên quấy rầy e rằng không ổn, nếu mẫu hậu thật sự muốn một đứa bé, thì đợi ngày sau trong nội cung có thêm hài tử khác, nhi thần sẽ cho người đem đến đây, dù sao tuổi của Thẩm Vân cũng đã lớn.” Mẫu hậu nghe ta nói xong, tay bưng trà khẽ động, sắc mặt trầm xuống, sau đó bà đem tách trà đặt ở trên bàn, thở dài nói: “Hoàng Thượng, ai gia hôm nay nói thật với ngươi, ai gia muốn dưỡng đứa bé này không phải vì chính mình, mà là vì Ngọc nhi.” Ta nghe được trong lòng có chút chán ghét, vài phần khinh thường mà nói: “Mẫu hậu, nếu như là vì Như phi, vậy thì lại càng vô lý rồi, Như phi trước đó vài ngày không bảo vệ được thai nhi, đã gây nên tai họa, thế nên ngày sau cần phải chú ý nhiều hơn, mẫu hậu không cần lo lắng đến những chuyện này, hay là có người thổi gió bên tai người, quấy rầy người thanh tĩnh? Nếu đúng như thế, trẫm sẽ không tha cho người này.” Mẫu hậu nghe ta nói xong, mày phượng khẽ nhíu, thần sắc có chút lo lắng nhìn ta nói: “Hoàng Thượng, lần trước Ngọc nhi mất hài tử, là bởi vì thân thể điều dưỡng không đầy đủ, lại cộng thêm nỗi lòng không tốt, mà lòng ngươi lại một mực ở chỗ Hoàng hậu, chưa bao giờ nhìn qua, tự nhiên tâm tình nàng dồn nén, cho nên uống thuốc bổ cũng không có hiệu quả gì, bởi vậy mà ai gia có ý định dưỡng Thẩm Vân bên người, coi như cho nàng một niềm vui, Ngọc nhi nghe thấy quyết định của ai gia cũng gật đầu đồng ý, nói là chắc chắn sẽ đối xử tốt với Thẩm Vân tựa như… Hoàng đế, vì vậy ai gia mới phân thượng, muốn đem Thẩm Vân về cung Phượng Nghi a.” Ta nhìn mẫu hậu nói dịu dàng, trong lòng có chút không nói ra lời, nếu như bà cương quyết muốn, ta nhất định sẽ không chịu, thế nhưng mà bà lại nói rõ ràng ra, trong lúc nhất thời ta không đoán ra rốt cuộc suy nghĩ của bà là gì, mà lời cự tuyệt cũng không biết mở miệng nói ra như thế nào, đang lúc ta trầm tư suy nghĩ chuyện này, bà lại mở miệng nói: “Chuyện này trước mắt để qua một bên, còn có một chuyện là chuẩn bị đến cuối năm rồi, trong nội cung toàn những gương mặt cũ nên đại khái Hoàng Thượng nhìn cũng chán a, các tú nữ đều đã vào cung, không bằng Hoàng Thượng lựa một ngày tốt nào đó, chọn mấy người đến hầu hạ, ai gia biết ngươi đang tập trung hết tinh thần trên người Hoàng hậu, nhưng mà Hoàng hậu đang có mang, ngươi là hoàng đế, chung quy bên người không thể không có người hầu hạ a, cái này nếu truyền ra bên ngoài, chẳng phải để người trong thiên hạ chê cười sao?” Ta nghe xong cười nói: “Mẫu hậu, việc này nói sau a, về phần nuôi dưỡng Thẩm Vân, nhi thần vẫn cảm thấy để nó bên cạnh người không thích hợp lắm, người xem…” Mẫu hậu nghe được lời này của ta, nhìn ta tựa cười mà không giống cười, một lúc sau, bà dời mắt thản nhiên nói: “Nếu Hoàng Thượng đã mở miệng, những lời ai gia vừa nói, Hoàng Thượng cứ coi như chưa từng nghe qua.” Ta nghe xong nhẹ nở nụ cười, sau đó cùng mẫu hậu nói vài câu rồi rời đi. Sau khi rời đi, ta suy nghĩ đến thái độ hôm nay của mẫu hậu, cảm thấy có vấn đề lớn, hiện tại mẫu hậu đối với ta có chút khó nắm bắt, lại suy nghĩ một chút, ta quyết định đem chuyện này thương lượng với Trác Văn Tĩnh rồi tính sau. Dù sao bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không được phép có nửa điểm qua loa, nửa phần sơ suất. Chỉ là ta thật không ngờ thời điểm mình đến Giao Thái điện, thấy Trác Văn Tĩnh đang giận dữ.
|