Trọng Sinh Chi Bạo Quân
|
|
Chương 45: Hoàng hậu không vui[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũTiết Tầm sững sờ nằm trong ngực ta, sau đó mới hiểu ra được cái gì, luống cuống lùi lại, chỉ là xe ngựa còn chưa được ổn định, cho nên hắn lại ngã vào ngực của ta lần nữa… Ta bị ngã tới ngã lui khó chịu, vì vậy không để ý gì khác, đưa tay ôm eo của hắn, vịn hắn lại vững chắc, ta cũng cảm thấy thoải mái hơn, còn hắn thì bất động ngồi yên, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt thỉnh tội nhìn ta, ta gắt gao nhìn hắn, cảm thấy có chút không vui. Ta mấp máy miệng nói: “Nguyên Bảo, chọn đường đánh xe tốt một chút, sao lại xóc nảy như vậy?” “Vâng, Hoàng thượng.” Nguyên Bảo lên tiếng đáp lời, trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Ta nhíu mày định nói tiếp, Tiết Tầm nhìn ta nói: “Hoàng Thượng, chuyện này không thể trách Nguyên tổng quản được, đoạn đường này không phải là đường lớn, cho nên trên đường đều là đá vụn, xe ngựa đi có chút gập ghềnh, đến con người đi cũng khó, nói chi xe ngựa, cho nên chuyện xóc nảy là điều không thể tránh khỏi.” Ta nghe xong nhẹ gật đầu ‘ah’ một tiếng, sau khi Tiết Tầm dứt lời cũng quay đi chỗ khác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ trên xe ngựa. Ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn sang nơi khác, chợt nghĩ rằng nếu giờ phút này mà đi cùng với Trác Văn Tĩnh, chắc không phải là tình cảnh khó xử này rồi. Nghĩ xong ta thầm thở dài trong lòng. Xe ngựa đi được đại khái khoảng nửa nén hương rồi dừng lại, lúc này ta với Tiết Tầm ở bên trong đều không nói câu nào, thẳng đến khi Nguyên Bảo ở bên ngoài hô lên: “Hoàng Thượng, Tiết đại nhân, đã đến rồi.” Ta ‘ân’ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiết Tầm nói: “Xuống thôi.” Dứt lời, ta nhấc vạt áo lên, đẩy cửa xe bước ra, Nguyên Bảo tức thì liền đỡ ta xuống xe ngựa. Sau khi xuống xe liền cảm thấy có luồng khí lạnh phả vào mặt, trước mặt hiện ra một cái hồ xanh ngọc biếc, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước phản chiếu lên vẻ đẹp không nói nên lời. Ta liền cảm thấy chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. “Hoàng Thượng, nơi này chính là hồ Nghịch Thủy Hàn bên dưới vách núi Hàn Nhai, vi thần cũng chỉ là tình cờ tới đây, có phải quang cảnh rất đẹp đúng không? Hoàng Thượng… Hoàng Thượng?” Tiết Tầm đến trước mặt gọi ta, chỉ là lúc đó gương mặt của hắn có chút bối rối, đưa tay muốn chạm vào ta, lại vì thân phận nên chỉ có thể nhẹ hô lên. Ta lấy lại tinh thần, nhìn hắn nở nụ cười nói: “Hồ Nghịch Thủy Hàn, nghe nói nơi này lông vũ rơi xuống liền bị chìm, không biết có đúng vậy không.” “Đúng vậy, thì ra Hoàng Thượng cũng biết.” Tiết Tầm nói: “Nghe đồn rằng có một vị giáo chủ Ma giáo, từng ở hồ Nghịch Thủy Hàn này múa lên một khúc kiếm tuyệt đỉnh, nhắc đến mới nhớ, thanh kiếm mà giáo chủ Ma giáo đó sử dụng chính là thanh tuyết y kiếm lần đó Hoàng thượng nhìn trúng.” Ta nghe xong kinh ngạc sau đó nở nụ cười, tuyết y kiếm, lại trùng hợp vào tay Trác Văn Tĩnh, nhớ tới thần sắc mừng rỡ lúc Trác Văn Tĩnh cầm kiếm lên, chắc có lẽ hắn cũng đã nghe đến câu chuyện này. Nói đến thì cái hồ Nghịch Thủy Hàn này chính là Trác Văn Tĩnh đã có nói qua cho ta biết. Mà đời trước sau mười năm nữa, ta với hắn đều chết tại đây. Chỗ này sao ta có thể quên được, cũng không có cách nào quên. “Hoàng Thượng, có phải cảm thấy nơi này rất lạnh? Sắc mặt của Hoàng thượng không được tốt.” Tiết Tầm quan sát ta nhỏ giọng hỏi: “Hay là chúng ta trở về thôi?” “Không sao, nơi này rất đẹp.” Ta cười nói: “Trẫm chỉ là đang nghĩ, một hồ nước lớn như vậy, tại sao lại khô cạn, có phải do bị người đời nguyền rủa, cho nên mới cạn?” “Hoàng Thượng nói đùa, nơi này mênh mông rộng lớn, nước sâu ít nhất vài mét, sao có thể khô cạn? Cho dù có lúc gặp hạn, nhưng chắc chắn mưa từ trên trời rơi xuống cũng bổ sung lại nước. Hoàng thượng không cần lo lắng việc đó.” Tiết Tầm cười an ủi ta. Ta lập tức nhìn hắn, một lúc sau thản nhiên hỏi: “Nếu như có một ngày bị cạn thật sự thì sao?” Tiết Tầm trầm mặc xuống, sau đó nhìn ta chằm chằm nói: “Hoàng thượng, nếu nơi này có một ngày sẽ thật sự bị cạn nước, vi thần sẽ tự tay đục nham hoa tiêu*, đem chỗ này trở về dáng vẻ ban đầu.” * đục nham hoa tiêu: đục núi làm đường dẫn nước. Nghe xong lời này của hắn, trong nội tâm của ta khẽ động, sau đó cười nói: “Hay cho câu đục nham hoa tiêu.” Không thể không nói, những lời này của Tiết Tầm thành công làm cho ta cảm thấy nhẹ nhõm vài phần, vì vậy ta nhìn hắn nói: “Ngươi mang trẫm đến đây chỉ vì nhìn cái hồ này? Đương nhiên, trẫm không phải nói cái hồ này không đẹp, phong cảnh nơi này rất tuyệt, nhưng xung quanh ngoại trừ các dãy núi, cũng không có vật gì khác, nếu chỉ là ngắm cái hồ, thì thật sự cũng quá nhàm chán đi a, hay là nơi này còn cảnh vật gì khác?’ “Hoàng Thượng, vi thần đã có chuẩn bị.” Dứt lời, hắn lên xe ngựa cầm xuống một gói đồ, nhẹ nhàng đem đồ vật bên trong mở ra, tiếp theo đó lấy ra các dụng cụ pha trà đặt trên mặt đất, sau đó móc ra gói trà diệp từ trong ngực nói: “Hoàng thượng, lần trước một mình vi thần đến đây, uống nước trong hồ này, cảm thấy vô cùng ngon miệng, cho nên lần này muốn mời Hoàng thượng đến thưởng thức, nhưng bộ pha trà này không phải loại thượng hạng, sợ là mùi vị không đạt đến mức độ ngon nhất.” Nghe xong lời hắn nói, ta rất ngạc nhiên, sau đó lập tức bật cười, hắn thỉnh ta đến nơi này chỉ vì muốn uống nước? Quả nhiên chỉ có Tiết Tầm mới nghĩ ra được chuyện này. Để cho Nguyên Bảo đi múc nước, tìm gỗ nhóm lửa, còn ta sau khi tham quan xung quanh, liền nhấc vạt áo lên tùy tiện ngồi một chỗ. Tiết Tầm sửng sốt nhìn ta, sau đó nhẹ cười ngồi xuống đối diện với ta. Nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước xanh biếc, nước trong hồ khẽ dao động nhẹ nhàng, cảm thấy trong lòng có chút khoan khoái, chợt nhận ra vì sao Tiết Tầm lại thích một nơi như thế này rồi. Chỉ là nghĩ đến đây là chỗ Trác Văn Tĩnh đã bỏ mạng, cho dù phong cảnh có đẹp đến đâu cũng không vui vẻ nổi, nhưng không muốn Tiết Tầm phải khó xử, ta vẫn như có như không tìm chủ đề nói: “Đúng rồi, vừa rồi ngươi nhắc đến thanh tuyết y kiếm kia, trẫm đã từng nghe Hoàng hậu nương nương nói về nó, đó là một thanh kiếm rất nổi danh trên giang hồ? Nhưng nhìn vẻ mặt này của ngươi, có phải thanh kiếm này còn ẩn chứa một câu chuyện khác?” Tiết Tầm nhìn ta gật đầu nói: “Đã từng có một câu chuyện trong đó. Nói là chủ nhân của tuyết y kiếm giáo chủ Ma giáo này, về sau phải lòng một đệ tử của võ lâm chính đạo, nhưng mà hai người này lập trường khác nhau, sau đó giáo chủ Ma giáo bị phía chính đạo bao vây tấn công, cùng đường nên đã nhảy xuống hồ Nghịch Thủy Hàn. Người mà hắn yêu thích đó liền một mực sống cô độc cả đời không gả cho ai, thẳng đến sau này xuất hiện một vị Vương gia, nói đến cũng trùng hợp, vị Vương gia kia cùng vị Giáo chủ đó ngược lại giống nhau như đúc.” Nói xong lời này Tiết Tầm ngừng lại, ta liền nhìn về phía hắn hỏi: “Sau này ra sao?” Tiết Tầm chợt giật mình nói: “Sau này, vị Vương gia kia ở trong quý phủ của hắn một tháng, cuối cùng quay trở về kinh thành, sau đó… Không có.” Ta kinh ngạc, sau đó cười nói: “Chỉ là truyền thuyết mà thôi, không cần phải thương tâm.” “Chỉ là cảm thấy kết cuộc của câu chuyện này làm người ta có chút thổn thức.” Tiết Tầm cười nói. Ta liền nói: “Kỳ thật cũng không phải vậy, tình là thứ vốn rất khó nói, nếu như người mình yêu chết đi, mà lại gặp phải người có dung mạo giống vậy, có người sẽ yêu lại lần nữa, còn có người cả đời chỉ thích một người, không có ai đúng ai sai, chỉ là lựa chọn khác nhau mà thôi.” “… Còn theo cảm nhận của Hoàng thượng, tình cảm nào mới gọi là sâu sắc?” Tiết Tầm trầm mặc nhìn ta hỏi. “Muốn so sánh, nói ví dụ là, đối với trẫm, đương nhiên hi vọng người mình thích chỉ thích một người, thế nhưng cũng có người hi vọng người mình thích, sau này khi mình chết đi, có thể thích người khác, hi vọng hắn sống hạnh phúc, cho nên nếu mà so sánh cũng không thể nói ai là thâm tình, ai là bạc nghĩa, sống trên cõi đời này chỉ có thế mà thôi.” “Vi thần lĩnh giáo, bất quá xin cho vi thần nói một câu công đạo, Hoàng thượng đối với tình ái có chút ích kỷ.” Tiết Tầm nói. Ta nhướng mày, đồng ý, lời này của hắn không sai, đối với tình cảm ta vốn rất ích kỷ. Nếu đổi lại là Trác Văn Tĩnh, có lẽ hắn hi vọng ta sẽ thích người khác, thế nhưng còn ta thì lại không muốn hắn rời khỏi ta nửa bước, chuyện này có chút khác biệt… Có lẽ bậc đế vương đối với tình cảm đều chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, tựa như hắn nói tên Vương gia kia, cho dù có yêu thích người đó, nhưng làm sao có thể chịu đựng mình là người thế thân của kẻ khác? Sau đó ta với hắn đều im lặng, không bao lâu Nguyên Bảo đem trà nấu xong, bưng lên cho chúng ta. Không biết là do tâm tình hay do nước trà đặc biệt, uống vào quả nhiên có một mùi vị rất khác, ta suy nghĩ sau đó nhìn Nguyên Bảo nói: “Lấy thêm chút nước nữa, sau khi hồi cung đưa cho Hoàng hậu uống thử xem, nếu như hắn thích thì sau này sẽ cho người lấy về thường xuyên.” “Hoàng Thượng, nô tài đi lấy.” Nguyên Bảo cười hì hì đáp. Nhìn hắn, ta cười cười, lúc quay đầu lại uống trà, nhìn thấy Tiết Tầm đang im lặng nhìn phía hồ, ta hỏi: “Sao vậy?” Tiết Tầm nhìn ta khẽ mỉm cười đáp: “Không có gì.” Nghe hắn nói như vậy, ta cũng không để ý, tiếp tục uống trà. Sau khi thưởng trà xong, nhìn sắc trời một chút, ta nói: “Trở về thôi.” Tiết Tầm đáp tuân chỉ, không biết có phải ảo giác hay không, ta có cảm giác tâm tình của hắn so với lúc trước khi đi có chút sa sút, nhưng nghĩ đến đây không phải chuyện ta nên quan tâm, ta liền không hỏi. Lúc trở về, ta với hắn vẫn ngồi trong xe như cũ, lần này là bởi vì chạy một mạch về kinh thành, cho nên đường xá ổn định hơn một chút, Tiết Tầm vẫn luôn giữ im lặng, mà ta cũng không nói gì. Thẳng đến khi vào kinh thành, ta xuống xe ngựa nhìn hắn nói: “Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi.” Tiết Tầm nhìn ta nói: “Vâng.” Ta gật đầu, quay người ly khai, còn Nguyên Bảo đi theo phía sau ta. Trở lại nội cung, liền vội vàng thay y phục, sau đó sai người đi pha trà, còn ta thì đi Giao Thái điện, thời điểm đến thì nhìn thấy Trác Văn Tĩnh đang đứng tại hậu viện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy ta liền chuẩn bị hành lễ, ta vội vàng đi qua nói: “Miễn đi, thân thể ngươi nặng nề, ngày sau nếu như không có việc cần thiết, thì nên miễn đi cấp bậc lễ nghĩa.” Nắm tay hắn đi vào trong đình, lúc này Nguyên Bảo cũng đã mang trà tới, bên trong là trà thanh vũ thượng hạng, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Quả thật là nước tốt, ta thầm nghĩ, hảo thủy phối trà ngon, thật là một tư vị khác. Ta tự tay rót một ly cho Trác Văn Tĩnh, đưa cho hắn nói: “Nếm thử xem.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta, vươn tay bưng lên tách trà bạch ngọc, nhẹ nhàng nhấp môi, ta vội hỏi: “Như thế nào?” “Nước trà này so với trước đây có chút bất đồng.” Trác Văn Tĩnh ôn hòa đáp. Ta cười nói: “Đây là đương nhiên, nước này chính là lấy từ hồ Nghịch Thủy Hàn đấy. Đương nhiên bất đồng.” “Hồ Nghịch Thủy Hàn? Hoàng Thượng đến tận Hàn Nhai? Chẳng phải rất nguy hiểm sao?” Trác Văn Tĩnh có chút kinh hoảng nói. “Không có gì nguy hiểm, là Tiết Tầm dẫn đường, hắn biết một con đường tắt đi xuống.” Ta cười nhấp một ngụm trà nói: “Nước này cũng là do hắn nói với trẫm này.” Dứt lời, ta nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, thấy hắn buông chén trà xuống, vì vậy có chút kỳ quái hỏi: “Sao không uống nữa? Không hợp khẩu vị?” Trác Văn Tĩnh nhìn ta, một lúc sau rũ mắt xuống nhàn nhạt nói: “Không phải, trà này rất ngon, chỉ là, vi thần… Vi thần hiện tại không có khát nước mà thôi.” Ta kinh ngạc nhìn hắn, cười nói: “Không sao, sau này lại cho Nguyên Bảo đi lấy thêm cũng được, ngươi muốn uống bao nhiêu thì uống.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười, ta cũng cười cười, tiếp tục thưởng trà.
|
Chương 46: Hoàng hậu xuất cung[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũMấy ngày nay tâm tình của Trác Văn Tĩnh tựa hồ không vui, thật ra trên mặt hắn không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ là ngẫu nhiên ngồi đọc sách hay uống trà có chút ngẩn người, nhưng mà ta cảm giác được trong lòng hắn có chuyện, chỉ là thời điểm hỏi hắn, hắn sẽ liếc ta một cái, sau đó nhìn qua chỗ khác nói: “Tạ Hoàng Thượng quan tâm, vi thần không có chuyện gì.” Ta hỏi một lần nhận được câu trả lời không có gì, hỏi hai lần hắn vẫn đáp như vậy, sau năm lần bảy lượt hỏi, ta liền nghĩ chắc là không có chuyện gì thật, nhưng mà trong lòng vẫn có chút cảm giác kỳ lạ, không ngừng suy đoán là chuyện gì. Hôm nay, ta đang phê tấu chương, lúc thấy tấu chương của Trác Luân, liền lại nghĩ đến Trác Văn Tĩnh, cảm thấy có chút chán nản, vì vậy ta nhìn Nguyên Bảo hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi nói có phải Hoàng hậu có chuyện gì trong lòng không? Còn không muốn nói cho trẫm biết?” Nguyên Bảo đứng đó giật giật mi mắt, thần sắc lộ ra vẻ lúng túng nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài cảm thấy… Nô tài cảm thấy tâm tư của Hoàng hậu nương nương rộng lớn như biển, rất khó đoán a.” “Lời này ngược lại không sai.” Ta nghe xong đồng ý nói: “Có thời điểm, trẫm thấy hắn cao hứng rồi lại mất hứng, cảm thấy hắn có tâm sự, lại dường như không có… Chẳng lẽ đây là khác biệt giữa nam nhân với nữ nhân?” “Hoàng thượng anh minh…” Nguyên Bảo vội cười gượng đáp. Ta nhíu mày liếc ngang hắn hỏi: “Anh minh cái gì, trẫm chính là muốn biết trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Ngươi có ý kiến gì không?” “Hoàng thượng, xin thứ cho nô tài nói khó nghe, đến cả ngài còn không nghĩ ra được, thì huống chi là nô tài.” Nguyên Bảo éo éo giọng đáp, sau đó liếc nhìn ta nói tiếp: “Nhưng mà, nô tài cảm thấy đại khái là bởi vì… Bởi vì…” “Bởi vì cái gì sao ngươi còn không mau nói, rề rề rà rà làm gì, ngươi bị cà lăm rồi hả? Nói.” Ta không vui nhìn Nguyên Bảo quát. Nguyên Bảo nghe xong lời này của ta vội đáp: “Hoàng Thượng bớt giận, là nô tài cảm thấy Hoàng hậu nương nương đang mang thai, cho nên tính tình mới thay đổi thất thường như thế…” Nguyên Bảo nói tới đây rồi dừng lại, trong lòng ta thông suốt, cau mày hỏi: “Là thế này sao?” “Hoàng Thượng, nô tài có nghe người ta nói, nói là các nữ tử đang mang thai… Tính tình đều sẽ trở nên thất thường như vậy.” Nguyên Bảo cười nói: “Nhưng mà Hoàng hậu nương nương cũng không phải là nữ tử, cho nên rất nhiều chuyện không thể giống như nữ tử mà nói thẳng ra hoặc biểu hiện ra bên ngoài, nô tài nghĩ như vậy đấy.” “Như thế cũng có lý.” Ta suy nghĩ xong, sau đó đột nhiên đứng dậy nói: “Đi truyền Trương Đình Ngọc đến Giao Thái điện bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương.” “Hoàng Thượng?” Nguyên Bảo khó hiểu nhìn ta: “Thân thể Hoàng hậu nương nương không sao, bây giờ truyền ngự y cũng không được tốt a.” “Ngươi thì biết cái gì.” Ta trừng mắt liếc hắn nói: “Người đang mang thai, rất nhiều món không ăn được đấy, cho dù Trác Văn Tĩnh ở trước mặt trẫm không biểu hiện gì, thế nhưng trẫm nghĩ hắn cũng giống như ngươi nói vậy, rất nhiều chuyện không nói ra được giống nữ tử… Nhắc đến thì chuyện này là sơ sót của trẫm, nhanh kêu người đi chuẩn bị chút đồ chua ngọt đi a.” Đời trước lúc Tiết Như Ngọc mang thai, hở ra là nổi nóng đến long trời lở đất, đến ta cũng không dám tiếp cận nửa bước, hiện tại lại thấy Trác Văn Tĩnh biểu hiện vô cùng bình thường, nhất thời làm ta quên béng đi… Chẳng lẽ là chuyện này? Mà làm Trác Văn Tĩnh buồn bực?” Nguyên Bảo nghe xong lời của ta thần sắc có chút quỷ dị, sau đó nhìn ta nói: “Hoàng Thượng, ý của nô tài vừa nói không phải như vậy.” “Vậy ngươi có ý gì?” Ta khó hiểu mà hỏi lại. “Nô tài muốn nói là, vì Hoàng hậu nương nương không phải nữ tử, cho nên…” Nói tới đây, Nguyên Bảo liếc nhìn ta, sau đó mới tiếp tục: “Cho nên cũng có khả năng giống như Hoàng Thượng nói.” Ta nhìn hắn một cái rồi nói: “Đã vậy còn không mau đi.” Nguyên Bảo vội tuân chỉ, quay người ly khai. Sau khi đợi Nguyên Bảo đi phân phó xuống dưới, ta cũng không còn tâm tình nhìn đến tấu chương nữa, vội bãi giá Giao Thái điện. Thời điểm tới thì Trương Đình Ngọc đã ở đó, đang bắt mạch cho Trác Văn Tĩnh, Trác Văn Tĩnh bình thản ngồi chỗ kia, bất quá thần sắc có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Trương Đình Ngọc bắt mạch xong, nhìn ta chúc mừng nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, thể trạng của Hoàng hậu nương nương với tiểu hoàng tử đều rất tốt.” “Có chỗ nào không tốt hay không?” Ta hỏi như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trác Văn Tĩnh. “Không có.” Trương Đình Ngọc cười đáp. Ta nhìn ông ta một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trác Văn Tĩnh hỏi: “Thật không có chỗ nào không thoải mái sao? Tỷ như muốn ói? Ăn không vô? Tâm tình không tốt, không muốn động?” Trác Văn Tĩnh nhìn ta, sau hồi lâu cười đáp: “Hoàng Thượng, vi thần không sao, tạ Hoàng Thượng quan tâm.” Nghe hắn nói vậy ta cũng nhẹ gật đầu, Trương Đình Ngọc ở một bên kê thuốc dưỡng thai, sau đó hành lễ lui ra, chờ ông ta đi rồi, ta với Trác Văn Tĩnh cũng đều im lặng. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ta nhìn lại hắn, hai người đều không nói lời nào, cảm giác có chút quỷ dị. “Hoàng Thượng, không phải bây giờ là lúc người đang phê tấu chương sao? Tại sao lại rảnh rỗi đến đây?” Sau khi trầm mặc hồi lâu, Trác Văn Tĩnh mở miệng hỏi. Ta nở nụ cười nói: “Trẫm lo lắng cho thân thể của ngươi, cho nên tới đây nhìn xem.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta, trong con ngươi có chút nghi hoặc, lúc này Nguyên Bảo tiến lên phía trước nói: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng, Hoàng thượng nhìn tâm trạng mấy ngày nay của ngài không được tốt, cho nên mới thỉnh Trương đại nhân đến đây bắt mạch, sợ ngài khó chịu ở đâu.” Nguyên Bảo nói xong, ta ở một bên gật đầu phụ họa, Trác Văn Tĩnh nhìn ta, một lúc sau nở nụ cười, nhìn hắn cười, ta cũng cười theo, Nguyên Bảo ở một bên cũng hi hi ha ha. Từ ngày đó về sau, tựa hồ tính tình của Trác Văn Tĩnh khôi phục lại như lúc trước, trong lòng ta quả thực thấy cao hứng, đoán chừng tâm trạng hắn không tốt, may mà để Trương Đình Ngọc đến bắt mạch cho hắn. Ngày hôm đó Tiết Tầm dâng tấu chuyển đến lục bộ nhờ Trác Luân đưa tới tay ta, tóm tắt sơ lược về vụ án bên Hình bộ còn tồn đọng rất nhiều, mà nhân lực không đủ, hi vọng triều đình phái người đến đây vân…vân. Nhìn tấu sớ này, ở trên đại điện ta thử hỏi qua ý kiến của Trác Luân với Tiết Thanh, hai người bọn họ trầm mặc một lúc rồi nói chính xác là bên Hình bộ nên cử người đến thêm các loại, ta nghe xong nhẹ gật đầu, lúc nhìn thấy Tiết Thanh định mở miệng định nói gì đó, ta liền nói: “Nếu thừa tướng với thái sư đều có ý đó, thì chuyện này cứ quyết định vậy đi, về vấn đề tuyển chọn người, các khanh đều biết, Hình bộ này chính là tâm bệnh của trẫm, thật ra, ngày đó khi nhìn thấy Hình bộ hỗn loạn, trẫm thật sự rất thất vọng về các ngươi…” Ta nói tới đây liền ngừng lại, các văn võ bá quan liền quỳ xuống thỉnh tội, ta hừ lạnh một tiếng nói: “Thỉnh tội thì được gì, lần này tuyển chức Hình bộ thượng thư, trẫm thấy ý kiến của Tiết Tầm đưa ra không tệ, quan viên ở kinh thành đã đủ chỗ rồi, cho nên cứ trực tiếp tuyển thẳng quan viên từ các địa phương khác đến đây nhậm chức, việc này sẽ giao cho Tiết Tầm phụ trách.” Các văn võ bá quan nghe xong liền hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có Tiết Tầm bước ra quỳ tạ ân. Ta ‘ân’ một tiếng, sau đó nói: “Cứ như vậy đi, không có việc gì thì bãi triều.” Dứt lời ta đứng dậy, Nguyên Bảo phía sau ta tuyên bố bãi triều, đi xuống Kim Loan điện, ta dừng lại trước mặt của Tiết Tầm nói: “Chớ phụ kỵ vọng của trẫm.” “Vi thần tuân chỉ.” Tiết Tầm đáp. Ta nhìn hắn một cái, Nguyên Bảo tiến lên vịn ta ly khai khỏi đại điện. Sau khi hồi cung, tâm tình của ta không tệ lắm, cơ hồ có chút dương dương tự đắc đến tìm Trác Văn Tĩnh, thời điểm Trác Văn Tĩnh nhìn thấy ta, sau khi rót cho ta một chén trà hắn hỏi: “Hoàng Thượng rất vui vẻ?” Ta gật đầu nói: “Đúng vậy a, mặc dù bên Hình bộ có ngàn mối trăn trở, nhưng Tiết Tầm chỉ dâng lên một tấu chương, xem như đã giải quyết giúp cho trẫm một chuyện bận lòng.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta nói: “Chúc mừng Hoàng thượng.” Ta cười cười đáp: “Có gì tốt mà chúc mừng, đúng rồi, thân thể ngươi thế nào?” “Rất tốt.” Trác Văn Tĩnh nói, sau đó phì cười không thôi: “Hoàng Thượng, một ngày người đều hỏi ít nhất ba lần.” Ta nghe xong sững sờ nói: “Trẫm đây là lo lắng cho ngươi thôi.” “Tạ Hoàng Thượng.” “Dạo này tiết trời càng ngày càng lạnh, hôm nay khó có được một ngày đẹp trời, không bằng chúng ta xuất cung một chuyến đi a.” Ta suy nghĩ rồi nói, Trương Đình Ngọc từng nói nam tử có thai bất đồng với nữ tử, đi đi lại lại nhiều mới tốt, không thì lúc sinh, chắc chắn rất khổ sở. Hơn nữa, mỗi ngày Trác Văn Tĩnh đều quanh quẩn ở trong nội cung, nhưng nhìn ra được, hắn rất áp lực, xuất cung một chuyến, hít thở bầu không khí trong lành một chút mới tốt. Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong con ngươi co lại, do dự hỏi: “Như vậy có được không?” “Có cái gì mà không được.” Ta cười nói: “Ngươi cũng lâu rồi chưa ra bên ngoài đi a, ngắm nhìn cũng tốt, hơn nữa… Hơn nữa, mẫu hậu không có ở trong cung, trẫm sẽ đi cùng ngươi, ngươi còn có gì mà lo lắng nữa?” “Vi thần chỉ sợ…” “Không có gì phải sợ.” Ta cười đánh gãy lời của hắn rồi nói: “Nếu như cảm thấy lúc xuất cung sợ gặp người của thừa tướng không hay lắm, thì không cần trở về nhà… Không bằng chúng ta đến chỗ của Tam ca ngồi một chút, huynh ấy hồi cung được nhiều ngày rồi, chúng ta đến coi như chúc mừng huynh ấy.” Thuận tiện có thể nhìn Ngôn Nhất một chút, hiện tại hắn như thế nào rồi, nếu như sống quá tốt, ta sẽ để cho hắn đi dọn nhà xí thì hơn. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, chăm chú hồi lâu, cười nói: “Được.” Ta nhìn hắn cũng cười theo. Bởi vì thân thể của Trác Văn Tĩnh không như bình thường, lần này xuất cung, ta chăm sóc hắn cẩn thận từng li từng tí, vốn định quang minh chính đại bãi giá tiến đi, thế nhưng bị Trác Văn Tĩnh ngăn cản lại nói: “Hoàng Thượng, nếu như có đội quân đi theo, vậy thì mất vui rồi, chúng ta hãy giống như người bình thường mà đi là được.” Ta suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phải, vì vậy miễn đi các nghi thức, tự mình với hắn đi đến, bất quá ta sợ xảy ra nguy hiểm, cho nên bên ngoài ngoại trừ để Chung Dung đi theo hộ giá, còn bên trong thì âm thầm cử theo đại nội thị vệ tùy thời bảo hộ chúng ta. Nhưng mà vừa xuất cung, lúc đi trên đường lớn, ta có chút hối hận với đề nghị này rồi, trên đường cái người tới người lui như vậy, vạn nhất chen lấn xô ngã Trác Văn Tĩnh, còn không phải lỗi của ta? Cẩn thận từng li từng tí ôm người vào trong ngực chậm rãi bước đi, Trác Văn Tĩnh nhẹ quay đầu nhìn ta, khẽ cười nói: “Hoàng Thượng, vi thần có võ nghệ phòng thân đấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” “Cho dù là như vậy, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu ngươi với hài tử xảy ra chuyện gì, trẫm…” Ta càng nói giọng càng nhỏ dần, sau đó nói tiếp: “Nói đi nói lại thì, chúng ta đang ở trên đường lớn, ngươi kêu lên danh tự của trẫm, vạn nhất bị người khác nghe được, chẳng phải sẽ…” Chẳng phải sẽ dễ dàng xảy ra chuyện sao, lời này ta vốn định nói ra khỏi miệng, thế nhưng lúc từ xa nhìn thấy Hình bộ đại lao, ta đột nhiên ngưng lại. Sau đó, ta giận dữ nhìn Nguyên Bảo hỏi: “Nguyên Bảo, bên đó là xảy ra chuyện gì?” “Cái này…” Nguyên Bảo không dám trả lời lại. Không phải nói Hình bộ đại lao là nơi không thể tùy tiện vào sao? Thế mà vừa rồi ta lại thấy có người cầm bạc tiến vào? Là ta hoa mắt sao? “Cảnh… Cảnh Nghiêu? Sao vậy?” Trác Văn Tĩnh kéo tay ta thấp giọng hỏi, ta nhíu mày nói: “Lần trước trẫm với Nguyên Bảo đến đây, cũng là gặp hai tên gác cổng này, ăn nói rất đàng hoàng, nói gì mà không có công văn thì không thể tùy tiện vào, nhưng hôm nay lại như cũ có người cầm bạc tiến vào… Đồ hỗn trướng, thật sự có chết cũng không hối cải, cái Hình bộ này, chẳng lẽ trẫm thực sự không quản được?” “… Cảnh Nghiêu, ngươi đại khái còn chưa nghe hết nữa.” Trác Văn Tĩnh cười nói, lúc này ta mới giương mắt nhìn hắn hỏi: “Cái gì? Nghe hết cái gì?” “Ta từng nghe Trác Nhiên nói, quan viên ở Hình bộ, nhất là từ sau khi Hoàng Thượng tiến đến Hình bộ đại lao, cảnh tượng đã thay đổi, bất quá cũng bởi như vậy, cho nên quan viên Hình bộ từ trên xuống dưới đối với những nam tử tuổi đôi mươi, rất có phòng bị. Cho nên lần trước ngài đến, bọn họ đương nhiên có so sánh, cái này đại khái là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.” Trác Văn Tĩnh cười nói. Ta híp mắt nói: “Quả thực là vô liêm sỉ, nói như vậy thì những người này đang gạt trẫm đúng không?” “Nhưng dù sao cũng chỉ là số ít thôi.” Trác Văn Tĩnh kéo tay của ta nói: “Đại đa số mọi người rất sợ long uy của Hoàng Thượng, không dám tùy tiện mạo phạm, hơn nữa có Tiết đại nhân quản lý ở đây, những quan viên kia làm sao có thể tùy ý ăn hối lộ, về phần Hình bộ đại lao này, có thể nói là ‘Diêm Vương sống khá giả, tiểu quỷ khó chơi’ a (*).” (*) Câu này ta cũng không hiểu luôn.Ta nhìn hắn nói: “Cũng không có biện pháp nào khiến cho bọn họ nhớ kỹ sao? Từ tai họa đợt đó, mà bọn họ cũng quá không sợ chết đi a.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta nói: “Cảnh Nghiêu, thiên hạ này, chung quy là tham quan nhiều hơn so với thanh quan, thứ cho thần nói không dễ nghe, việc này khó có thể giải quyết triệt để.” Nghe hắn nói xong, trong lòng ta có chút buồn bực, lại liếc nhìn hai người kia, ta lạnh lùng nói: “Tuy không thể ngăn chặn tận gốc, nhưng diễn ra trước mắt trẫm thì không được. Đợi khi trở về ta sẽ tính sổ với bọn họ một lần nữa.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ta hít sâu một hơi, nắm tay của hắn nói: “Vốn là đi ra ngoài cho khuây khỏa, lại rước thêm chuyện phiền lòng. Vậy có còn đến phủ Tam ca hay không?” Trác Văn Tĩnh sửng sốt nhìn ta, sau đó cười nói: “Đã đến tận đây rồi, nào có đạo lý quay về, huống chi thân thể của Du Vương gia cũng không được tốt.” Thân thể của huynh ấy không tốt thì liên quan gì đến ngươi? Ta buồn bực nghĩ.
|
Chương 47: Biến cố phát sinh (1)[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũDù sao Trác Văn Tĩnh đã mở miệng nói như vậy, trong lòng ta mặc dù có chút không vui, vẫn là cùng Trác Văn Tĩnh đi đến phủ Vương gia của Tam ca. Vốn là Nguyên Bảo muốn đi trước đến quý phủ của Tam ca để báo tin chúng ta đến, ta suy nghĩ rồi ngăn cản: “Không cần thông báo, chúng ta cứ tiến đến lặng lẽ như vậy, nói không chừng còn đem đến kinh hỉ cho Tam ca a.” Ta nói xong lời này, Trác Văn Tĩnh lập tức đưa mắt nhìn thoáng qua ta, ta có chút không hiểu lắm hỏi: “Sao vậy?” Trác Văn Tĩnh lắc đầu cười nói: “Không có gì.” Ta cười hắc hắc hai tiếng, sau đó nắm tay hắn hướng chỗ Tam ca đi tới. Vương phủ của Tam ca ngự ở nơi phồn hoa bậc nhất kinh thành, cổng vào được xây dựng thập phần hoa lệ. Những người phục thị bên trong, ngoại trừ những thị vệ tự hắn mang đến, còn những người khác là do chính Nguyên Bảo tự chọn lựa kỹ càng, cho nên khi chúng ta tiến đến, người gác cổng Vương phủ nhìn thấy Nguyên Bảo, liền bước lên phía trước cười nói: “Ngọn gió nào đưa Nguyên tổng quản đến đây vậy, người này là?” Dứt lời, người nọ nghi hoặc nhìn về phía ta cùng với Trác Văn Tĩnh. Hắn biết Nguyên Bảo mà không biết ta với Hoàng hậu thì cũng phải thôi, ta thầm nghĩ trong lòng, vì vậy ta liếc mắt nhìn Nguyên Bảo mấp máy miệng, Nguyên Bảo liền tiến lên phía trước hỏi: “Vương gia có ở đây không?” “Có, có, để nô tài đi bẩm báo.” Người gác cổng nói. “Không cần.” Nguyên Bảo lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía ta, ta gật đầu nói: “Đi vào thôi, nhìn thử xem Tam ca với Tiểu Hầu gia ở chung thế nào.” “Vâng, Hoàng Thượng.” Nguyên Bảo cung kính nói, mà người gác cổng nghe xong lời này, sững sờ tại chỗ, sau đó liền vội vàng quỳ xuống. Bất quá có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã lờ mờ đoán ra được thân phận của chúng ta rồi, cho nên cũng không lộ ra sợ hãi gì. Ta thầm gật đầu, sau đó cùng Trác Văn Tĩnh chậm rãi đi vào. Sau khi đi vào, ta phát hiện vương phủ của Du Tam ca tựa hồ vô cùng quạnh quẽ, rõ ràng không thiếu cái gì, thế nhưng lại vô cùng tịch liêu. Ta dừng một chút nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, hắn cũng nhìn về phía ta, hướng ta mỉm cười. Nhìn dáng vẻ tươi cười kia, lại làm cho lòng ta bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, không khỏi nắm lấy tay của hắn, lúc này mới hướng đại sảnh đi tới. Vừa đi được hai bước, còn chưa tới nơi, ta liền nghe được có người lớn tiếng nói: “Ngươi là có ý gì a, ta đường đường là Tiểu Hầu gia mà ngươi coi như người hầu cho nhà ngươi, nghĩ cũng hay quá a? Ngươi là Vương gia thì đã sao, ta cho ngươi biết, bây giờ ta không làm nữa. Ta phi, ta không quản ngươi có là Vương gia hay không, lão tử, lão tử không làm nữa.” Thanh âm nóng nảy như vậy đương nhiên là Ngôn Nhất rồi, chỉ là Tam ca sao vậy, đem con người ta biến thành dạng gì rồi? Ta nhướng nhướng mày, vẻ mặt của Trác Văn Tĩnh cũng rất kinh ngạc. Lúc này thanh âm của Tam ca truyền đến, hắn hờ hững nói: “Ngươi là do Hoàng thượng phái tới đây đấy, nếu ngươi không làm, thì đó chính là kháng chỉ bất tuân.” “Hôm nay ta sẽ kháng chỉ luôn a.” Dứt lời bên trong truyền đến ‘ba~’ một tiếng. Ta nhẹ ho một cái, nhìn nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo vội vàng hắng giọng lớn tiếng thông báo. Trong phòng lập tức trầm mặc lại, ta cùng Trác Văn Tĩnh chậm rãi đi vào. Vừa vào liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tam ca, một thân bạch y đứng ở đó, bất quá y phục màu trắng lại bị lấm lem bùn, dưới chân hắn còn có vài nhánh cỏ dại, mà Ngôn Nhất đang vận một thân thanh sam, dường như là vết bùn là từ người hắn bắn ra, hai tay hai chân của hắn cũng đều rất bẩn. Cả hai đại khái không ngờ là ta với Trác Văn Tĩnh sẽ đến đây, bọn họ cứ ngây ngốc đứng ở đó, đến cả hành lễ cũng quên luôn. Ta tức thì mấp máy miệng nhìn Ngôn Nhất nói: “Ngôn ái khanh, trong kinh thành không có mưa a, ngươi sao lại ăn mặc nhơ nhuốc như vậy, bị rớt xuống hố bùn hả?” Ta nói xong lời này, Tam ca liền lấy lại tinh thần, bề bộn quỳ xuống hành lễ, Ngôn Nhất cũng quỳ xuống theo, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ không phục cùng với ủy khuất rõ ràng. Sau khi ta với Trác Văn Tĩnh ngồi xuống, mới để cho bọn họ đứng dậy, sau đó ta lại nói: “Vừa rồi trẫm ở ngoài cửa nghe các ngươi lớn tiếng với nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần không thể đảm đương nổi việc nhà của Du Vương gia, cái Du Vương gia muốn chính là một người biết làm cơm, biết chăm sóc sân vườn, biết quản xuyến nô tài trong viện, không phải loại người thô kệch như vi thần, huống chi lúc ấy Hoàng thượng chỉ nói là vi thần giới thiệu cho Du Vương gia làm quen với hoàn cảnh trong kinh, bất quá Du Vương gia thân thể không khỏe, không thích xuất phủ, cho nên vi thần cũng chỉ là một người rảnh rỗi sống ở đây, thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Tam ca không nói gì, Ngôn Nhất siết chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhìn nhìn Ngôn Nhất một chút lại quay sang nhìn Tam ca, sắc mặt của huynh ấy không tốt lắm, bất quá cũng không lên tiếng. Ta sờ sờ mũi nói: “Trước tiên đừng nói những chuyện này nữa, tất cả các ngươi đều đứng lên đi, nhất là Ngôn Nhất, quay về thay y phục rồi nói sau, bộ dạng như vậy còn ra thể thống gì nữa, ai không biết còn tưởng rằng Tam ca bạt đãi ngươi đấy.” Ngôn Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua Tam ca, nổi giận đùng đùng đứng lên rời đi. Ngôn Nhất vừa đi, ta nhìn về phía Tam ca nói: “Tam ca, thân thể ngươi không tốt, ngồi đi.” Tam ca tạ ân rồi ngồi xuống. Sau khi hắn ngồi xuống, lập tức nhìn ta nói: “Hoàng Thượng đến đây, tại sao không thông báo trước, để vi thần chuẩn bị một phen, sau đó nghênh giá.” Ta nở nụ cười nói: “Không sao, trẫm với Trác Văn Tĩnh chỉ muốn ra bên ngoài một chút, làm gì mà nhiều phép tắc lễ nghi như vậy. Ngược lại là vừa rồi, đã có chuyện gì? Sao Ngôn Nhất nói không muốn ở đây nữa?” Sắc mặt Tam ca bình thản nói: “Hoàng Thượng thứ tội, thân thể vi thần không được khỏe, trong lòng nhiều phiền muộn, cho nên muốn trêu chọc Tiểu Hầu gia một chút, làm hắn tức giận cũng phải.” Nghe Tam ca nói như vậy, ta sờ sờ cái mũi không nói nên lời, đành phải cười gượng hai tiếng. Lúc này Ngôn Nhất đã thay xong y phục, đến đây bái kiến. Sau khi để cho hắn đứng dậy, ta nói: “Ngôn Nhất, vừa rồi Tam ca cũng có nói, là do tâm trạng không tốt, cho nên mới đối xử hà khắc với ngươi một chút, ngươi là đại nhân không nên chấp nhất tiểu nhân a, là vậy đó.” Ngôn Nhất nhìn ta, cắn cắn môi nói: “Vâng, Hoàng thượng.” Sau đó hắn đứng cúi đầu, nhìn bộ dạng ỉu xìu của hắn, ta cười thầm trong lòng, cuối cùng hai chưởng hắn đánh ta lúc trước cũng đã được trả thù, vì vậy khó có được hảo tâm nói: “Được rồi, về sau ngươi trở về Hầu phủ đi, miễn cho bị vương phủ của Tam ca giày vò.” Ngôn Nhất nghe xong lời này đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo nét mừng rỡ, ta cười cười hỏi: “Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại đổi ý rồi hả?” “Không, không, không. Vi thần lập tức đi ngay.” Ngôn Nhất vội đáp, Tam ca ở một bên thần sắc khẽ biến, sau đó rũ mắt xuống, làm cho người khác không nhìn thấy được thần sắc bên trong. Lúc này Trác Văn Tĩnh đứng lên nói: “Hoàng Thượng, vi thần có chút không thoải mái, muốn ra hậu viện nghỉ ngơi một lúc.” Ta nhẹ gật đầu, Ngôn Nhất nghe thấy liền vội nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, thần sắc mang theo vẻ lo lắng, ta nhướng nhướng mày, trong lòng có chút không vui, bất quá vẫn nhịn xuống, nhìn về phía Nguyên Bảo nói: “Nguyên Bảo, đi theo hầu hạ Hoàng hậu ra phía sau nghỉ ngơi, trẫm cùng Tam ca trò chuyện, về phần Ngôn Nhất… Ngươi nha, trở về Hầu phủ đi…” “Hoàng Thượng, vi thần cũng muốn đi theo hầu hạ Hoàng hậu nương nương a.” Ngôn Nhất vội vàng tiếp lời. Ta tức thì cau mày nói: “Ngươi đi theo làm chi, có Nguyên Bảo là được rồi, không cần đến ngươi.” Ngôn Nhất lại nói: “Ý của vi thần là, đi theo bảo hộ Hoàng hậu nương nương.” Nghe xong lời này, ta bật cười nói: “Ngôn Nhất, đây là phủ của Tam ca, không phải nơi tụ tập của đám thích khách, không cần ngươi theo bảo hộ…” “Hoàng Thượng, vi thần muốn trò chuyện với Tiểu Hầu gia.” Đúng lúc này, Trác Văn Tĩnh đánh gãy lời ta. Ta nhìn hắn một cái, hắn hướng ta mỉm cười ôn hòa, hắn đã mở miệng như vậy, ta dĩ nhiên không thể làm mất mặt hắn được, vì vậy, ta nhếch miệng ‘ân’ một tiếng, sau đó không kiên nhẫn nhìn Ngôn Nhất nói: “Được rồi, đến Hoàng hậu đã mở miệng, ngươi đi đi, bất quá cẩn thận một chút, thân thể của Hoàng hậu quan trọng, nếu xảy ra sai lầm gì, trẫm sẽ hỏi tội ngươi trước tiên.” Thần sắc của Ngôn Nhất ảm đạm hai phần, sau đó đứng dậy ly khai cùng Trác Văn Tĩnh, đợi bọn họ đi rồi, trong lòng ta vẫn có chút mất hứng. Trầm mặc hồi lâu, tình cờ ngẩng đầu liền nhìn thấy Tam ca đang quan sát ta, ánh mắt mang theo một vòng hứng khởi không nói nên lời. Ta nhìn hắn cười hỏi: “Tam ca, ngươi làm sao vậy?” “Không có gì.” Tam ca rũ mắt xuống thản nhiên đáp: “Chỉ là cảm thấy, tình cảm giữa Hoàng thượng với Hoàng hậu nương nương rất tốt, làm cho người khác rất ngưỡng mộ.” “Vậy sao?” Ta cười hỏi, Tam ca gật đầu đáp: “Hoàng thượng với Hoàng hậu phu thê tình thâm, thật sự làm cho người ta rất ngưỡng mộ.” Lời này nghe có chút quen tai, ta không khỏi nhớ tới ngày đó Tiết Tầm cũng từng nói như vậy, vì vậy chỉ cười không đáp. Tam ca cũng chỉ liếc nhìn ta im lặng. Trầm mặc một lúc ta nói: “Đúng rồi, Tam ca, vừa rồi nghe nói thân thể của ngươi không thoải mái, có truyền ngự y đến khám hay chưa?” “Bệnh cũ mà thôi.” Tam ca nhàn nhạt nói: “Không cần truyền ngự y.” “Lời này của ngươi là không đúng rồi, có bệnh ở đâu phải khám, ‘giấu bệnh sợ thuốc’ là không được đâu.” Tam ca ‘ân’ một tiếng. Sau đó ta đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm, trẫm đi xem Hoàng hậu thế nào.” “Thần cũng muốn đi cùng.” Tam ca đứng lên, ta nhẹ gật đầu nhìn y phục của hắn rồi nói: “Tam ca, ngươi cũng nên thay y phục khác đi, mặc như vậy ra ngoài… có chút khiếm nhã.” Tam ca nhìn bạch y của mình, sắc mặt bỗng nhiên đen lại một chút, ta nở nụ cười, quay người ly khai. Nguyên Bảo nói Trác Văn Tĩnh đang ở hậu viện nghỉ ngơi, thời điểm ta tới, Ngôn Nhất đang kích động nói gì đó với Trác Văn Tĩnh, Trác Văn Tĩnh khẽ cau mày, thần sắc lạnh nhạt. Thời điểm ta đến gần, chỉ nghe thấy Ngôn Nhất nhẹ giọng hỏi một câu: “Hắn đến cùng có điểm gì tốt?” Trác Văn Tĩnh không trả lời lại, chỉ là ánh mắt lướt qua bả vai của Ngôn Nhất, nhìn ta chăm chú, thần sắc nhu hòa, ánh mắt sáng ngời. Ta vội tiến lên đỡ hắn hỏi: “Thân thể thế nào rồi?” Trác Văn Tĩnh lắc đầu, ta quay đầu nhìn về phía Ngôn Nhất, hắn đứng ở đó cúi đầu im lặng, hai tay siết chặt, sắc mặt đỏ lên. Trác Văn Tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy tay của ta. Không được bao lâu thì Tam ca cũng đến, nhìn nhìn chúng ta, thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng hắn bước lên cười nói: “Hoàng Thượng, vi thần đã sai người chuẩn bị trà bánh, nơi này phong cảnh rất đẹp, không bằng ngồi đây thưởng thức?” Ta nhẹ gật đầu, kéo Trác Văn Tĩnh ngồi xuống. Tam ca cùng Ngôn Nhất cũng ngồi đối diện với chúng ta. Thời điểm trà bánh được dâng lên, ta rót cho Trác Văn Tĩnh một ly trước, sau đó tự rót ly khác cho chính mình, chỉ là lúc lơ đãng ngẩng đầu hướng nhìn Tam ca, ta trông thấy người hầu đang bưng trà, trong nội tâm chợt hoảng hốt, tay run lên, chén trà rớt xuống mặt bàn, nước trà nóng hổi đổ lên y phục của ta, ta lại hoàn toàn không để ý, chỉ sững sờ nhìn người nọ, bất động ngồi đó. “Hoàng thượng…” “Hoàng thượng…” Nhiều tiếng kinh hô truyền đến, nhưng mà bên tai của ta chỉ còn một mảnh im lặng, cái gì cũng đều không nghe thấy. Người này, tại sao lại ở đây? Hắn và Tam ca có quan hệ gì?
|
Chương 48: Biến cố phát sinh (2)[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũNói thật, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ta cùng Trần Kiến Quang đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, ta vẫn luôn nghĩ lần này trọng sinh, có lẽ ta sẽ âm thầm ám sát hắn, hoặc là mười năm sau, hắn đến kinh thành, ta sẽ ‘hoành đao lập mã’, để cho hắn không kịp trở tay. *Hoành đao lập mã: chặn đường ngựa chạy, ý là bày binh bố trận.Trước kia ta phái người đi khắp nơi tìm hắn, thế nhưng mà giờ phút này hắn ở trước mặt ta, còn sống sờ sờ đứng đó, lại còn châm trà cho chúng ta? Bộ dáng ngăm đen của hắn bây giờ cùng với dáng vẻ trong trí nhớ giống nhau, một điểm cũng không thay đổi, thật sự quá ghê tởm. Người này rất đáng chết. Lúc ta không nhịn được muốn ra tay, Trác Văn Tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, cơ thể của ta giống như bị giật đột nhiên run lên, lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn. Trác Văn Tĩnh lẳng lặng nhìn ta, trong con ngươi mang theo vẻ lo lắng không nói nên lời, hắn sững sờ nhìn ta như vậy, không nói gì, có thể thấy khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của ta ánh lên trong con ngươi tĩnh lặng của hắn… Tướng mạo khó coi như một tên ác ma, đột nhiên một khắc như vậy, ta tránh né ánh mắt của hắn, không dám nhìn chính mình trong đôi mắt hắn, có một nỗi sợ hãi với dáng vẻ hỗn loạn không nói nên lời của chính mình. Nguyên lai là do cơn ác mộng mười năm sau, ta cho là ta đã kiểm soát được bản thân, thế nhưng giờ phút này mới biết được, chính mình vẫn còn sợ hãi, sợ hãi lịch sử sẽ tái diễn lần nữa. Lúc này Tam ca cùng Ngôn Nhất đã buông chén trà xuống từ lâu, đều giật mình sửng sốt nhìn về phía ta, mà Trần Kiến Quang đứng ở đó, đôi mắt rũ xuống, gương mặt mang theo sự vô tội không nói nên lời, thế nhưng cái thần sắc vô tội đó trong mắt của ta, giống như là một sự châm chọc khiêu khích cùng cực. Ý nghĩ này lại làm cho sự tỉnh táo trong đầu của ta lập tức biến mất, đột nhiên đứng lên, ta chỉ vào Trần Kiến Quang âm thanh lạnh lùng quát: “Bắt hắn lại cho trẫm.” Mọi người xung quanh đều sững sờ tại chỗ, không ai động, ta hung ác nhìn thoáng qua Nguyên Bảo quát: “Trẫm nói mà ngươi không nghe rõ sao?” “Hoàng Thượng… Cái này là vì sao?” Nguyên Bảo còn chưa động, thì Tam ca đã đứng lên, vẻ mặt không hiểu nói: “Hoàng thượng, Quang Nhiên chính là trợ tá của quý phủ vi thần, còn là quân sư của Nam quận, những năm này Nam quận bị giặc man gây rối, Nam quận lấy ít thắng nhiều, đại đa số là công lao của quân sư, chính là người hùng của Nam quận. Hôm nay nếu Hoàng thượng bắt người không minh bạch, thứ tội cho vi thần phản đối, mà mấy mươi vạn dân chúng ở Nam quận, chỉ sợ là cũng khó có thể tiếp nhận, đương nhiên, nếu hắn phạm vào tội gì ở kinh thành, vi thần sẽ là người đầu tiên bắt hắn vào đại lao. Thế nhưng mà, Hoàng thượng, Quang Nhiên đến đây cùng với vi thần, thật sự là không có chỗ nào mạo phạm Hoàng thượng.” Tam ca dứt lời, quỳ trên mặt đất nói: “Thỉnh Hoàng Thượng nghĩ lại.” Có lẽ Tam ca chỉ là ăn ngay nói thật, thế nhưng giờ phút này ta nghe tới, lại vô cùng châm chọc, huynh ấy là muốn nói Trần Kiến Quang đang là một binh sĩ? Lại nói cho ta biết, hắn còn có năng lực đánh trận, chính là anh hùng trong lòng của mấy chục vạn dân chúng Nam quận, là nói cho ta biết, Nam quận không có hắn không được sao? Là đang nói cho ta biết, nếu ta động đến hắn, Nam quận sẽ liều mạng với ta sao? Quả thực là làm càn, phản hết rồi. “Trẫm muốn giết một người, không được sao? Còn cần phải nói lý do với ngươi?” Nhìn Tam ca, ta lạnh lùng cười nói: “Đem người tống giam vào thiên lao, không có sự cho phép của trẫm, mặc kệ là ai cũng không được phép gặp.” Tam ca nghe lời ta nói xong liền ngẩng đầu, sắc mặt chợt tái nhợt, những người xung quanh không ai lên tiếng, bốn phía yên lặng tựa hồ như có thể nghe được cả tiếng hô hấp. Thiên lao không giống như Hình bộ đại lao, tuy Hình bộ giam giữ phạm nhân, nhưng có thể được ra vào thăm nom, sau này còn có cơ hội trở ra ngoài, nhưng người bị nhốt trong thiên lao đều phạm vào tội lớn, chắc chắn phải xử trảm. Giữa lúc im lặng giằng co hai bên, Nguyên Bảo bề bộn phân phó thị vệ xung quanh đến đây bắt người, Tam ca nhìn thấy vậy, liền tiến lên một bước ngăn trước người Trần Kiến Quang, nhíu mày nhìn ta hỏi: “Nếu Hoàng thượng đã quyết như vậy, thì xin cho vi thần được hỏi, hắn phạm phải tội gì? Vì sao nhất định phải giết?” “Phạm tội gì à? Hắn vô lễ trước quân, đương nhiên tội chết.” Ta hừ lạnh một tiếng nói: “Tam ca, ngươi có phải là đang muốn chống đối trẫm bắt người, hay muốn động thủ với trẫm?” Lời này của ta vừa dứt, sắc mặt Tam ca càng thêm khó coi, nếu hắn có ý muốn động thủ với ta, dĩ nhiên sẽ bị khép vào tội mưu phản, mà hắn vẫn mặc kệ chuyện gì, cứ thế đứng chắn tại đó không lui. Ta tức thì lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này, Trần Kiến Quang ở sau lưng Tam ca khẽ rũ mắt xuống, tiến lên một bước thấp giọng nói: “Vương gia, thân thể của ngài không tốt, sau này nên chăm sóc tốt bản thân, ta đi.” “Nhưng mà…” Tam ca nhìn hắn nhíu mày. Trần Kiến Quang cười khổ một tiếng nói: “Không có nhưng nhị gì hết, Vương gia bảo trọng.” Dứt lời chủ động để thị vệ mang đi. Đợi sau khi bọn họ rời khỏi tầm mắt, ta hừ một tiếng, liếc nhìn Tam ca đang đứng ngây ngốc ở đó, sau đó nắm tay Trác Văn Tĩnh nói: “Chúng ta đi.” Trác Văn Tĩnh nhướng mày nhìn ta, cũng không nói gì thêm cùng ta đi ra, bất quá nhìn ra được hắn đang rất lo lắng cho ta. Trên đường trở về ta nổi giận đùng đùng, oán hận kiếp trước chôn sâu trong đáy lòng bỗng trong phút chốc đều dâng lên, hận ý ngập tràn, nhưng ta lại không phát tiết ra được. Mối hận mất nước, mối thù giết con. Huyết tinh bao trùm cả cung điện của ta, mà trước mắt ta bây giờ tựa hồ cũng tràn ngập huyết sắc. Lúc này trong mắt chỉ còn một màu đỏ huyết, bên tai ta như ẩn như hiện giọng nói đầy lo lắng của Nguyên Bảo, mơ hồ nghe hắn gọi Hoàng hậu, Hoàng hậu? Trác Văn Tĩnh? Nhớ tới Trác Văn Tĩnh, liền nghĩ đến kiếp trước của hắn bi thương đến nực cười, nhớ đến những lời hắn nói, nhớ tới phút cuối cùng hắn ôm ta cùng chết. Trái tim đau nhói tựa hồ như có người dùng tay hung hăng bóp chặt, vỡ tan thành từng mảnh. Trác Văn Tĩnh, ngươi bảo ta nên làm thế nào bây giờ? “Hoàng thượng…” Thanh âm lo lắng truyền đến, ta giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Trác Văn Tĩnh, đôi mắt hắn nhìn ta hiện ra vẻ hoảng hốt, trong lòng ta sững sờ, đầu óc lập tức thanh tỉnh hai phần, sau đó mới phát hiện chúng ta đang đứng bên ngoài hoàng cung, sau lưng hoàn toàn yên tĩnh. Ta vậy mà đã rời khỏi phủ của Tam ca, về tới hoàng cung này. Trác Văn Tĩnh nhìn ta mở miệng nói to: “Hoàng Thượng, chúng ta trở về đi.” Vốn là một câu nói rất bình thường, nhưng ta nghe được trong lòng lại lập tức đau xót, đè xuống nội tâm phẫn hận, ta nhìn hắn cười nói: “Chúng ta về thôi.” Phải rồi, sự thật là, trên đời này, cho dù tất cả mọi người đều rời bỏ ta, đều phản bội ta, thì hắn cũng sẽ không bao giờ. Đã có hắn là ngọn đèn soi sáng cho ta, ta sẽ không bao giờ sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa, cho dù là Trần Kiến Quang đã từng giết ta cũng vậy. Nếu hắn đã dám xuất hiện trước mặt ta sớm hơn mười năm, thì ta đây sẽ cho hắn chết sớm hơn mười năm… Sau khi trở lại nội cung, ta đưa Trác Văn Tĩnh về Giao Thái điện, vốn định trở về Bàn Long điện nghỉ ngơi, Trác Văn Tĩnh kéo áo ta lại, ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt của hắn trở nên ửng đỏ, tựa hồ không có ý buông lỏng tay ra nói: “Hoàng Thượng, sắc mặt của người không tốt, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút a.” Ta nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói: “Được.” Xem chừng hắn có rất nhiều câu hỏi, chỉ là hiện tại ta không muốn nói cái gì, cũng không biết nên mở miệng từ đâu. Cùng hắn đi vào tẩm cung nghỉ ngơi, vừa ôm hắn nằm xuống không bao lâu, Nguyên Bảo liền tới đây cầu kiến nói: “Hoàng Thượng, Du Vương gia tiến cung cầu kiến, đang quỳ gối chờ bên ngoài Ngự thư phòng.” “Kêu hắn trở về đi.” Ta nhàn nhạt nói. Nguyên Bảo vội vàng đáp lời, không lâu sau lại trở lại nói: “Hoàng Thượng, Du Vương gia nói, Hoàng Thượng không gặp ngài ấy, thì ngài ấy sẽ quỳ đến khi nào gặp được mới thôi.” “Vậy hãy để cho hắn quỳ đi a.” Ta lạnh lùng nói. Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong liền nhíu mày liếc nhìn ta, định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng, ta tức thì nhắm hai mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. * Ngũ Ngũ lảm nhảm: Chương này ngắn nên dịch nhanh lắm, hy vọng chương nào cũng vậy, nhưng mà chắc các bạn không thích vậy đâu.
|
Chương 49: Ý tứ của hoàng hậu[EXTRACT]Khi ta tỉnh lại trong tẩm cung của Trác Văn Tĩnh, thì trời đã tối rồi, hơn nữa nếu lắng nghe kỹ, trời bên ngoài đang mưa, làm cho ta nhíu mày chính là Trác Văn Tĩnh không có ở bên cạnh, đưa tay sờ sờ tấm đệm bên dưới, thì hắn đã rời khỏi đây lâu rồi, chăn đệm đều đã nguội lạnh, không biết có phải do trời mưa hay không, mà ta cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo. Nằm trên giường, trong đầu ta nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, ta đột nhiên ngồi dậy tựa bên giường trầm mặc. Lúc này, ta chợt cảm thấy, có lẽ thời khắc ta nhìn thấy tên Trần Kiến Quang kia, thì nên giết hắn tại chỗ, mà không phải bắt hắn nhốt vào thiên lao, cho dù nhốt vào đó rồi, chỉ sợ có chuyện xấu sẽ đến… Lúc ấy ta chính là nghĩ như thế này, ta nghĩ sẽ giam Trần Kiến Quang lại, sau đó hảo hảo tra tấn hắn, ta cũng muốn hắn nếm qua tư vị chết không được mà sống cũng không xong, ta muốn phế đi tứ chi của hắn, làm cho hắn không thể đi, không thể động, phải bò mà sống, chết cũng không thể mà sống cũng không xong. Đúng vậy, ta chính là nghĩ như thế đấy, thậm chí, nếu không phải lúc nãy Trác Văn Tĩnh gọi ta lại, để cho ta nghỉ ngơi, thì có lẽ ta đã đi đến Ngự Thư phòng hạ chỉ lệnh cho người phế đi tứ chi của hắn rồi, thế nhưng mà, lúc nhìn đến vẻ mặt ẩn chứa nét lo lắng của Trác Văn Tĩnh, ta đột nhiên cảm thấy mềm lòng, vì vậy đáp ứng hắn ở lại Giao Thái điện, thậm chí còn ngủ quên… Hiện tại, ta đã nghĩ thông suốt, ta có lẽ nên đi giết Trần Kiến Quang luôn, dù sao chết rồi cũng xong hết mọi chuyện, về phần hậu quả, ta giết một người, thì có thể dẫn tới hậu quả gì lớn. Nghĩ tới đây, ta nộ khí đùng đùng gọi Nguyên Bảo, để cho hắn giúp ta thay y phục, dự định ngay trong đêm nay sẽ truyền chỉ đến Hình bộ, cho người giết Trần Kiến Quang. Vừa dứt lời, cửa được mở ra, chỉ là vào phòng không phải Nguyên Bảo mà là Trác Văn Tĩnh. Hắn mỉm cười nhìn ta, sau đó bước lên phía trước, ta chú ý giày của hắn bị ướt. Nhíu nhíu mày, ta ngồi xuống, nhìn hắn, ta biết rõ hắn có chuyện muốn nói, nếu là người khác ta đã phất áo ly khai từ lâu, thế nhưng đối với hắn, ta chung quy muốn nhẫn nhịn thêm ba phần. Trác Văn Tĩnh bước lên giúp ta thay y phục, ta nhìn bộ dạng trầm tĩnh của hắn, trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời, ta nhíu mày mở miệng hỏi: “Vừa rồi ngươi đi đâu?” Trác Văn Tĩnh tạm dừng tay, sau đó nhàn nhạt cười đáp: “Vi thần vừa rồi đến nhìn Du Vương gia, đưa cho hắn cái ô, để cho người hầu đứng che.” Nghe xong lời này, ta ‘ah’ một tiếng hỏi: “Thế nào? Hắn vẫn còn quỳ trước Ngự Thư phòng?” Trác Văn Tĩnh khẽ ‘ân’ một tiếng nói: “Thân thể của Du Vương gia không tốt, thời tiết kinh thành lại rét lạnh, mà trời thì đang mưa, hắn cũng quỳ trong mưa được một canh giờ rồi, nếu thời gian lâu như vậy, chỉ sợ bệnh tình sẽ tái phát đấy, e rằng lần này, phải hảo hảo tịnh dưỡng rất lâu mới hồi phục lại.” “Vậy ý của ngươi là kêu ta nhường nhịn hắn? Sau đó theo ý của hắn không giết Trần Kiến Quang?” Ta cau mày có chút không vui hỏi. Tay Trác Văn Tĩnh lại tạm ngừng, sau đó thắt đai lưng cho ta thờ ơ nói: “Hoàng thượng, ý của vi thần không phải vậy, chỉ là cảm thấy Du Vương gia từ Nam quận xa xôi đến kinh thành, hơn nữa Nam quận với Du Vương gia đều được tiên hoàng đặc cách, bởi vậy tuy Nam quận là lãnh thổ quốc gia, nhưng Hoàng thượng lại không thể kiểm soát được, mà thân thể của Du Vương gia không tốt, nếu ở kinh thành xảy ra chuyện gì, truyền đến Nam quận, sợ là sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Hoàng Thượng.” Nghe xong lời của Trác Văn Tĩnh, ta nhướng mày cười hỏi: “Vậy ngươi vẫn cho rằng trẫm không nên giết Trần Kiến Quang?” Lúc này Trác Văn Tĩnh mới ngẩng đầu nhìn ta nghiêm túc đáp: “Hoàng Thượng, thứ cho thần ngu dốt, Hoàng thượng luôn miệng nói muốn giết Trần Kiến Quang, thế nhưng vi thần thật sự nghĩ không ra, vì sao Hoàng thượng lại muốn giết một quân sư của Nam quận… Thứ thần nói thật, trong mắt của thần, Hoàng thượng làm như vậy là bởi vì bất mãn với di chiếu của tiên hoàng, cho nên mới muốn giết gà dọa khỉ.” Nghe xong lời của Trác Văn Tĩnh, ta liền sửng sốt, sau đó hỏi: “Nếu ta nói chỉ là đơn thuần muốn giết Trần Kiến Quang, mà không có ý gì khác, ngươi có tin không?” Lúc này, Trác Văn Tĩnh trầm mặc lại, sau đó nhìn ta khẽ nói: “Hoàng thượng nếu muốn giết một người thì cần gì phải có lý do, thế nhưng vi thần thực sự nghĩ không ra vì sao Hoàng thượng phải là lúc này muốn giết một trợ thủ đắc lực bên cạnh Du Vương gia, một anh hùng của Nam quận.” “Cho nên, ngươi cảm thấy không nên giết hắn?” Ta nhìn Trác Văn Tĩnh khẽ hỏi. Trác Văn Tĩnh nhíu mày nhìn ta, trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc, nói: “Theo vi thần thấy, không có bất kỳ lý do gì để giết người này, không nói tới Du Vương gia cùng Nam quận sẽ nổi lên dị tâm gì khác, mà chỉ sợ là dân chúng trong thiên hạ này cũng không phục.” “Thế nhưng nếu trẫm muốn hắn phải chết thì sao?” Ta lại hỏi. Trác Văn Tĩnh nhíu mày trầm tĩnh đáp: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.” Nghe xong lời Trác Văn Tĩnh, ta chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn mưa phòng bên ngoài, sau một lúc ta hỏi: “Ý của ngươi là, muốn trẫm cho thiên hạ này một lý do chính đáng?” “Vi thần không dám, vi thần chỉ là so sánh tính thuyết phục của chuyện này, người này không có làm chuyện gì sai phạm trước mặt Hoàng thượng, chỉ với một lý do vô lễ với vua, tựa hồ quá mức đơn giản rồi, sợ là không thể thuyết phục dân chúng… Huống chi, huống chi ngày sau Hoàng thượng còn muốn thu phục Nam quận, việc này nếu truyền đến Nam quận, chỉ sợ làm nhân tâm bàng hoàng, ngày sau không cam lòng quy thuận, dẫn đến nội chiến, làm hại người vô tội, trăm họ lầm than.”Trác Văn Tĩnh nhẹ nhàng nói, chỉ là những lời cuối cùng, làm ta vô cùng kinh ngạc quay đầu về phía hắn hỏi: “Ngươi biết trẫm muốn thu hồi Nam quận? Việc này trẫm chưa từng nhắc qua với bất cứ ai, tại sao ngươi biết được?” Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói: “Tâm tư của Hoàng thượng vi thần không dám suy đoán, chỉ là… Chỉ là vi thần từng là võ tướng, đối với loại tình huống này luôn rất nhạy cảm, bởi vậy có thể hiểu được Hoàng thượng… Hơn nữa di ngôn năm đó của tiên đế, nói là Du Vương gia đến Nam quận, Hoàng Thượng không được phép tổn thương ngài ấy, cũng không được can dự vào chuyện ở Nam quận, nhưng cũng không có nói đến trăm năm sau này nếu Du Vương gia mất, con cháu của ngài ấy, đều có thể được hưởng đặc ân đó, hơn nữa trong mắt vi thần, Hoàng thượng mới là chủ nhân của thiên hạ này, mà Nam quận lại giống như vua một cõi, đây chẳng phải sẽ là trò cười cho người bên ngoài, bởi vậy nên vi thần mới cả gan phỏng đoán, xin Hoàng thượng thứ tội.” Trác Văn Tĩnh nói đến đây, con ngươi bừng sáng, tràn đầy tín nhiệm cùng hi vọng, thập phần xinh đẹp. Nhìn nụ cười của hắn, trong lòng ta đang không vui bởi vì chuyện của Trần Kiến Quang ngay giờ khắc này đã tiêu tan hai phần, sau đó ta lại nhìn về phía cửa sổ, mưa vẫn còn chưa dứt, híp mắt, ta cao giọng nói: “Nguyên Bảo, truyền chỉ, kêu Tam ca trở về đi, nói cho hắn biết ta sẽ không làm gì Trần Kiến Quang, tiện thể phái ngự y đến khám bệnh cho hắn, còn có, nói với hắn đừng quên tạ ân Hoàng hậu.” Nguyên Bảo ở ngoài cửa vội vàng tuân chỉ, sau đó lên tiếng ly khai. Ta nhìn dáng vẻ gấp rút loạng choạng của Nguyên Bảo lúc rời khỏi Giao Thái điện, ta lạnh lùng cúi đầu nhếch miệng, bởi vì thời điểm Trác Văn Tĩnh nói ra những lời kia, ta chợt nghĩ đến một ý kiến hay, ta muốn bẻ gãy đôi cánh của Tam ca, làm cho hắn không thể có tâm tư khác, về phần Trần Kiến Quang, ta vẫn sẽ hảo hảo tra tấn hắn một phen. Có vài thời điểm, ngươi muốn giết một người, không nhất định phải tự mình động thủ, ngẫu nhiên dùng chút mồi nhử, để cho hắn như cá mắc câu mà bỏ mạng, có lẽ hắn sẽ mang đến cho ngươi một kết quả bất ngờ… Hôm sau, ta hạ chỉ, phong cho Trần Kiến Quang chức thị vệ nhị đẳng, chấp hành nhiệm vụ canh giữ bên ngoài Tức Phượng điện. Nhất thời trong ngoài triều đình, đối với hành động như thế của ta đưa ra nhiều suy đoán, có người nói ta muốn mượn cơ hội đả kích Tam ca, có người nói ta nhìn trúng nhân tài Trần Kiến Quang, cũng có người nói khác, nhưng mà chuyện để cho ta nghiền ngẫm chính là, Trần Kiến Quang vậy mà không hề phản đối, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tranh đấu một phen? Nguyên nhân bên trong thật đúng làm người ta tò mò.
|